4,148 ❤︎ Bài viết: 661 Tìm chủ đề
Chương 478

Chính vì nghi ngờ anh mà Xendai đã chết. Lần này cũng không khác, vì lòng nghi ngờ mà Sức Mạnh Tối Thượng sẽ phải trả giá, kéo theo thiệt hại cho chính Quân. Dĩ nhiên anh hiểu được lý do cho hành động của họ, họ thực hiện đúng cách làm tốt nhất trong lý thuyết trò chơi, khi một bên mù thông tin và phải dựa vào sự phán đoán hợp lý của mình để đưa ra quyết định có lợi nhất, nhưng đó chắc chắn không phải là quyết định đúng đắn với người nhìn thấu được cả bức tranh.

- Vậy bà muốn thế nào?

- Ta rút một nửa Bụi Giòi ra khỏi người ngươi, ngươi khôi phục lại sức mạnh cho ta.

Quân cười một cách khó nhọc:

- Sức Mạnh Tối Thượng, chưa nói đến những tính toán nham hiểm của bà ẩn sau lời đề nghị ấy, thì tôi cũng không thể thực hiện được yêu cầu của bà. Bụi Giòi đã chiếm lĩnh chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm cơ thể tôi, giảm đi một nửa Bụi Giòi chỉ giúp tôi khỏe hơn đôi chút chứ không thể khôi phục lại sức mạnh cho bà. Hơn nữa tại sao lại là một nửa?

- Để đảm bảo rằng ngươi không thể thắng được Thiên Mệnh.

- Ồ, tôi hiểu rồi, bà quá khôn ngoan, đâm ra lại thành ngu xuẩn. Tôi không làm chuyện đó được kể cả nếu muốn.

- Chúng ta cần tìm ra một giải pháp cho chuyện này.

Quân nghĩ ra một ý, tức thì máu nóng sôi lên. Ban đầu chính bản thân anh cũng nghĩ ý tưởng này quá sức quái đản, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy nó hợp lý và anh bị nó thu hút đến nỗi không thể không mặt dày nêu ra với Sức Mạnh Tối Thượng.

- Sức Mạnh Tối Thượng, chúng ta đều sắp chết cả rồi nên không còn thời gian cho phép lịch sự. Hãy để tôi đặt vấn đề thẳng với bà. Khúc mắc lớn nhất hiện nay là chúng ta không thật lòng tin nhau. Bà nghĩ tôi lừa bà và tôi cũng không tin bà có thể làm được điều đúng đắn. Vậy sao chúng ta không cùng nhân nhượng mỗi người một tí cho đến khi cả hai đều đạt được trạng thái đỉnh cao?

- Cùng nhân nhượng như thế nào?

- Chúng ta tiến hành Thần Giao, trong quá trình ấy bà hút một phần Bụi Giòi về cơ thể còn tôi chữa thương cho bà, cứ thế cho đến khi cả hai đều khỏe mạnh mới thôi.

- Thần Giao là cái gì?

Quân vốn không phải là kẻ nhát gái hay e thẹn, mà lúc ấy cũng phải mở mồm ba lần mới thốt lên được thành câu:

- Là quan hệ tình dục.

Sức Mạnh Tối Thượng giận run người:

- Thằng ranh con chó chết, lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy à? Tao không nghĩ mày khốn nạn đến thế. Xét về tuổi tác thì tao còn sinh ra trước cả con khỉ đầu tiên đã sinh ra tổ tiên nhà mày.

Quân vốn đã biết Sức Mạnh Tối Thượng sẽ phản ứng gay gắt, nhưng nghe những lời chửi mắng vẫn cảm thấy hổ thẹn không biết chui vào đâu cho hết nhục. Chỉ có điều anh không cố gắng lừa dối Sức Mạnh Tối Thượng để thỏa mãn dục vọng mà thực lòng nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề và cứu mạng cả hai người, nên sau một lúc cuống quít lại một lần nữa lên tiếng thuyết phục.

- Khổ lắm, bà cứ làm như tôi thèm bà lắm không bằng. Đừng tự đánh giá mình cao quá. Chúng ta đều là thần thánh cả, bà cần phải nhìn rộng ra, không nên để những thứ tiểu tiết cản trở việc lớn. Hãy dẹp lòng tự ái qua một bên và nghĩ về đề xuất mà tôi vừa nêu, Thần Giao là cách tốt nhất để hai bên cùng kiểm soát được tình hình và đảm bảo mình không rơi vào tình thế thua thiệt. Lúc hai chúng ta hòa thành một thể, giả sử tôi có ý định tấn công bà bất thình lình thì bà cũng biết ngay và ngược lại. Bởi cơ thể của chúng ta nằm sâu trong người nhau nên có thể kéo người kia đồng quy vu tận với mình, giống như lúc quân đội hai bên đánh sáp lá cà thì không thể sử dụng vũ khí có sức công phá quá lớn bởi như thế toàn quân đều sẽ bị diệt. Hơn nữa, bằng việc giao hoan chúng ta sẽ thể hiện được thành ý với người kia.

- Câm mồm, mày đừng làm tao bẩn não.

- Tôi chỉ đang cố cứu mạng bà và tôi. Thật lòng đấy. Nếu bà cảm thấy đề xuất này quá quắt thì thôi, tôi không nhắc lại nữa, hãy cùng nghĩ ra một phương thức khác.

- Đương nhiên là thế. Thằng ranh con dâm dục.

Hai người im lặng. Sức Mạnh Tối Thượng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được giải pháp thay thế, trong lòng không muốn mà vẫn phải cân nhắc đề nghị của Quân, cảm thấy cách làm này thực ra rất hay, tuy có hơi thô thiển nhưng thực sự có triển vọng. Điều quan trọng nhất là khi hai cơ thể hòa nhập thì bà có thể kiểm soát được một phần hành động của Quân, không để anh tấn công hay hãm hại bà một cách bất ngờ và hiểm độc.

Tuy phải thừa nhận điều đó, nhưng Sức Mạnh Tối Thượng vẫn cực kỳ do dự.

Bà là tổ của Chủng Tộc Sức Mạnh và cũng là tổ của Chủng Tộc Cuối Cùng, thân phận vô cùng cao quý, cả đời giữ thân trong sạch chưa từng quan hệ với ai, một phần cũng vì bà quá mạnh nên không tìm được người đàn ông có thân phận tương đương mà lại gây được cho bà cảm tình.

Bà là một trong ba, bốn vị thần mạnh nhất vũ trụ, là thực thể không gian bốn chiều, từ lúc sinh ra đến giờ chưa một lần nghĩ đến chuyện nam nữ, trong đầu bà thấy chuyện đó thực sự kinh tởm và bẩn thỉu.

Trong mắt bà Quân không có nửa điểm hấp dẫn nào, ngay cả bây giờ khi anh đã sở hữu sức mạnh tương đương bà vẫn nghĩ về anh như một con gián nhỏ bé tầm thường mà bà đã nhặt về từ thùng rác để phục vụ cho kế hoạch của mình. Ấy vậy mà giờ đây con gián năm xưa lại đòi nhảy lên người bà và đòi bà làm cái chuyện ghê tởm ấy, nghĩ thế nào cũng không thông được.

Quân thấy Sức Mạnh Tối Thượng im phăng phắc, biết người này đang nghĩ ngợi rất lung, cũng không vội vàng gì mà nằm im một chỗ chờ đợi. Trong mắt anh Sức Mạnh Tối Thượng giống như một linh hồn cổ xưa, bối phận và địa vị đều cao hơn anh rất nhiều. Anh cảm thấy mình đang với tay quá mức cho phép, nếu không phải là do tình thế bắt buộc thì anh chỉ dám mơ chứ chẳng bao giờ dám đặt vấn đề một cách thẳng thừng như vậy.

Tâm trạng của Quân hồi hộp, bởi anh biết chỉ có hai kết quả. Tốt thì quá tốt mà tệ thì quá tệ. Chẳng lẽ anh lại may mắn nhận được cái gật đầu, như thế khác nào giấc mơ trở thành sự thật?

Sau nửa ngày, cuối cùng Sức Mạnh Tối Thượng thở dài:

- Ta đồng ý.

Quân nghe xong, không dám nói gì, vẫn im lặng một lúc. Sức Mạnh Tối Thượng ngượng quá, chửi:

- Thế nào, mày vẫn chưa vừa lòng à, thằng chó này?

Quân vội đáp:

- Không phải thế, chỉ là tôi đang xúc động nên không biết nói thế nào cho phải.

- Ồ phải, mày xúc động quá mà, sắp được.. Hừ hừ, mày nên biết điều một chút con ạ.

- Tôi vẫn biết điều chứ không phải không.

Sức Mạnh Tối Thượng chửi luôn mồm khiến Quân chỉ biết im thin thít.

Một lúc sau mới rụt rè hỏi:

- Bà đã chửi chán chưa? Liệu chúng ta đã bắt đầu được chưa? Tôi cảm thấy quá mệt theo nghĩa đen rồi, sợ rằng không sống được mấy nỗi nữa. Nếu tôi chết lăn ra bây giờ thì không ai giúp được bà đâu.

Sức Mạnh Tối Thượng biết tình trạng của Quân yếu thật chứ không phải dối trá, trong lòng bỗng khẩn trương, nghĩ thầm nhục và xấu hổ là một chuyện, chết lại là chuyện khác, hai chuyện này ở cấp độ khác nhau, nếu mình chết thì không chỉ mỗi bản thân mình mà cả tộc cũng bị diệt theo. Lúc ấy mới cuống lên nói:

- Mau mau.

Quân thấy từ này buồn cười mới hỏi lại:

- Mau mau cái gì?

Sức Mạnh Tối Thượng quát:

- Mau mau cái mả cha mày.

Quân nói:

- Bà phải xuất hiện chúng ta mới tiến hành được chứ.

Sức Mạnh Tối Thượng xuất hiện trước mặt Quân dưới hình hài một người phụ nữ già nua, da thịt nhăn nheo, hai hốc mắt đen ngòm như yêu tinh. Quân sợ hãi gào lên:

- Cút, cút ngay. Ta không chơi với loại này.

- Mày thì cần gì xấu đẹp? Có lỗ là được rồi chứ.

- Câm mồm. Thật là tởm lợm. Ta thà chết chứ không để mình bị hạ nhục như vậy. Ta từ chối quan hệ với bà. Mau biến đi cho khuất mắt ta.

Sức Mạnh Tối Thượng thay hình đổi dạng, lần này biến thành một người phụ nữ tuy không đến nỗi quá mức ghê tởm nhưng cũng chẳng có gì hấp dẫn.

Quân vẫn lắc đầu. Sức Mạnh Tối Thượng giận dữ hỏi:

- Tại sao?

- Ta không chấp nhận hàng fake. Hoặc bà đưa ra nhân diện thật của mình hoặc không cần đưa ra bất kỳ điều gì.

- Nhưng cái mà ngươi nhìn cũng đâu phải nhân diện thật của ta? Ta là một thực thể không gian bốn chiều, ta không phải con người nên không có hình dạng cố định, giống như bản thể của ngươi không phải là một con người mà là một linh hồn, tại sao chúng ta cứ phải bám víu lấy điều đó mà không nghĩ thoáng ra?

- Tôi mới phải là người hỏi bà câu đó. Nếu bà không có hình dạng cố định sao không cho tôi hình dạng đẹp nhất của bà?

- Bởi vì như thế ta cảm thấy mình đang phải phục vụ ngươi. Còn trong hình dạng xấu hơn ta cảm thấy ngươi đang phải chịu khổ và điều đó khiến ta được an ủi phần nào.

- Ra là vậy. Bà đồng ý ngủ với tôi nhưng lại muốn trừng phạt tôi vì đã ngủ với bà. Vậy nên tôi không đồng ý. Tôi muốn có cảm giác thỏa mãn. Tôi muốn được hưởng thụ cơ thể của mỹ nhân cho dù đó chỉ là một ảo ảnh và tôi biết người đang ngủ với tôi thù ghét tôi đến tận xương tủy. Tôi muốn bị bà lừa dối bằng ngoại hình xuất chúng nhất của mình. Nếu bà không chịu thì cút, tôi chán rồi.

Sức Mạnh Tối Thượng hiện hình lần thứ ba, lần này là một cô gái trẻ hấp dẫn, nhưng Quân vẫn lắc đầu.
 
4,148 ❤︎ Bài viết: 661 Tìm chủ đề
Chương 479

Không còn cách nào khác, Sức Mạnh Tối Thượng đành phải xuất hiện dưới hình dạng mà Quân thích nhất, một người phụ nữ cực kỳ lộng lẫy, sở hữu dung nhan kiều diễm không gì sánh được, tất cả các đường nét đều hoàn mỹ và hài hòa, khi hợp lại thì trông vừa rực rỡ và đa tình. Quân vừa nhìn thấy trong lòng đã trở nên điên cuồng.

Anh ráng sức ngồi dậy, kéo Sức Mạnh Tối Thượng vào lòng, đôi môi hôn lên bộ ngực lớn đang vươn cao đầy kiêu hãnh của bà ta. Hành động đó bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ và được tiếp nối bằng cái miệng há ra thật lớn để mút mát nhiều phần da thịt nhất có thể.

- Bình tĩnh nào chàng trai. Ngươi không cần tỏ ra kém cỏi như thế.

Quân kéo Sức Mạnh Tối Thượng nằm xuống và đè lên người bà ta.

- Hút Bụi Giòi về đi, và anh sẽ bắt đầu chữa lành vết thương cho em.

- Mày ăn nói kiểu gì đấy?

- Nếu em không đồng ý thì chúng ta không cần làm chuyện này nữa.

- Mày điên à? Mày đã hưởng được miếng ngon đầu tiên rồi lại bảo không ăn nữa. Không ăn nữa là không ăn nữa thế nào. Ăn tiếp đi.

- Vậy thì phiền em hút Bụi Giòi về để anh chữa lành vết thương cho em.

- Đừng gọi tao là em nữa. Tao là tiền bối của mày.

- Đã đến nước này rồi thì quan trọng gì chuyện thứ bậc. Hãy thả lỏng người và để cảm xúc dẫn dắt em đi.

Sức Mạnh Tối Thượng bị Quân dẫn dắt, đành phải nghe theo. Bà ta bắt đầu hút Bụi Giòi về. Cùng với số lượng Bùi Giòi giảm đi, Quân cũng trở nên khỏe hơn, tay chân cử động bình thường, năng lượng trào dâng trong cơ thể. Anh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vậy là sau một nghìn tỷ năm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Anh xâm nhập vào bên trong cơ thể của Sức Mạnh Tối Thượng khiến bà rên lên:

- Làm gì vậy?

- Hưởng lạc.

- Đừng quên điều anh đã hứa.

Quân đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Sức Mạnh Tối Thượng, và bà ta bất tri bất giác đáp lại.

- Đừng lo, anh sẽ không quên đâu. Anh luôn tử tế với những cô gái thuộc về mình.

Hai người quan hệ với nhau, cuồng nhiệt và điên loạn. Những chuyện đó không cần miêu tả chi tiết ra đây, chỉ cần biết rằng ngày hôm ấy Sức Mạnh Tối Thượng đã chính thức trở thành đàn bà, và bà ta cuối cùng đã hiểu vì sao nhân gian lại thích chuyện này đến vậy.

Quân giữ lời hứa, thông qua các đường vân vũ trụ chầm chậm chữa lành cho Sức Mạnh Tối Thượng. Quá trình ấy thường xuyên bị ngắt quãng, bởi họ yêu nhau hăng say quá nên quên mất việc chính. Khi cả hai đều đã khỏe mạnh trở lại, họ vẫn ôm siết lấy nhau như hai con rắn.

Các thực thể bốn chiều một khi đã quan hệ thì có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng trăm năm. Mấy lần Quân sốt ruột bảo ngừng nhưng đều bị Sức Mạnh Tối Thượng kéo lại, bắt làm tiếp. Họ chỉ dừng lại sau ba năm dài.

Ba năm có thể làm thay đổi nhiều thứ. Lúc này Sức Mạnh Tối Thượng đã cư xử dịu dàng và nữ tính hơn xưa rất nhiều. Bà gục đầu trên ngực Quân, thủ thỉ:

- Lúc trước em chửi anh nhiều, anh có để bụng không?

Quân cười đáp:

- Ai lại để bụng chuyện đó.

- Em đã chửi anh là con gián.

- Bây giờ anh đã được lên chức đàn ông chưa?

- Anh đủ tư cách rồi đấy.

Hai người hôn nhau. Sức Mạnh Tối Thượng nghĩ về tương lai, nghĩ thầm nếu hai người bọn họ kết hợp thì chẳng mấy chốc sẽ tóm được Numen, xây dựng được Đế Chế Vĩnh Hằng, hồi sinh lại Chủng Tộc Sức Mạnh, cứu các con bà khỏi cái chết. Điều đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?

- Khi đạt được Aeternum Imperium, anh sẽ là hoàng đế còn em là hoàng hậu, chúng ta cùng nhau cai trị đế chế.

Quân lặng người đi:

- Sức Mạnh Tối Thượng, anh đã hứa sẽ hồi sinh Adem và Xendai, để cùng nhau cai quản Đế Chế Vĩnh Hằng.

- Đó chỉ là lời hứa suông cách đây một nghìn tỷ năm, ai thèm quan tâm? Cả hai đứa nó đã chết, vũ trụ hiện tại thuộc về chúng ta.

- Anh không thể phản bội lời hứa năm xưa, phản bội Adem. Anh không thể, em yêu ạ. Nhưng anh có thể từ bỏ vị trí của mình và nhường nó cho em. Em sẽ trở thành một trong ba người cai quản Aeternum Imperium cùng với Adem và Xendai. Anh sẽ rút lui. Anh chỉ cần tái sinh cho Alice và Angelie.

Sức Mạnh Tối Thượng lùi lại, gương mặt trở nên hằn học:

- Vẫn là hai con nhỏ đó. Chúng có gì hơn tôi?

Quân cố sức xoa dịu tình hình:

- Thành thật mà nói thì họ không có gì hơn em. Nhưng anh là một người chung tình, có những mối quan hệ đeo bám anh suốt cuộc đời. Anh hy vọng em sẽ thông cảm với anh về chuyện đó.

- Tôi không thông cảm. Anh đã hạ nhục tôi hết lần này đến lần khác. Anh đã chiếm đoạt thân thể của tôi dưới hình dạng đẹp nhất, từ chối lời đề nghị cùng nhau cai quản Aeternum Imperium và thậm chí còn công khai yêu cầu tôi hồi sinh cho tình địch của chính tôi. Anh bị điên hay sao thế?

- Anh xin lỗi nếu em cảm thấy bị xúc phạm.

- Sau này chúng ta sẽ là gì của nhau?

- Em sẽ là người yêu của anh, nếu muốn.

- Nghĩa là ta, Sức Mạnh Tối Thượng, mẹ của Chủng Tộc Sức Mạnh, sẽ là một trong vô số các cô nhân tình bé nhỏ của anh tương đương với những kẻ rơm rác mà thậm chí ta còn không thèm cúi đầu nhìn? Đó chính là điều anh muốn nói. Quân, anh xúc phạm ta quá đỗi. Ta không thể dung thứ cho sự xỉ nhục này.

Sức Mạnh Tối Thượng giơ tay lên, nhưng rồi lại chùng xuống:

- Anh có yêu tôi không?

Quân lưỡng lự. Một giây lưỡng lự ấy sẽ khiến anh phải trả giá.

Sức Mạnh Tối Thượng ngửa đầu cười to:

- Khá lắm, thậm chí anh còn không thể vì tôi mà nói dối.

- Anh yêu em.

- Quá muộn rồi. Lời nói dối cần được đưa ra vào đúng thời điểm, anh đã nói ra điều phải nói quá muộn. Ta sẽ hủy diệt Eryth để trả thù.

Quân thấy Sức Mạnh Tối Thượng trở nên điên cuồng, đã sớm có chuẩn bị. Lúc ấy một đòn tung ra khóa chặt chân tay của bà, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cổ, chỉ cần phát lực sẽ giết được ngay. Quyền năng của Sức Mạnh Tối Thượng gần như ngang bằng với Quân, nếu đánh nhau hết sức sao thua dễ dàng như vậy được, nhưng tâm lý của bà ta không ổn định, sơ hở quá nhiều. Sức Mạnh Tối Thượng nói trong nước mắt:

- Mau giết ta đi.

Quân thở dài:

- Chỉ cần em hứa tha cho Eryth thì anh sẽ thả em đi.

- Đồ tồi tệ.

- Hãy hứa đi. Hãy hứa với anh, và anh hứa sẽ không làm hại em.

- Ngươi vì Eryth mà sẵn sàng giết ta ư?

- Đừng bắt anh nói ra điều đó.

- Nói đi, mau nói đi.

Quân quát lên:

- Đúng vậy, đó là sự thật. Anh sẽ giết em nếu em hủy diệt Eryth.

Sức Mạnh Tối Thượng trừng mắt lên nhìn:

- Vì sao? Đừng nói với tôi rằng anh quan tâm đến Eryth bởi lòng nhân đạo. Anh vẫn để cho ba tộc người giết nhau như ngóe đấy thôi. Hãy nói thật đi, có phải vì Elira và Vaelis không?

- Phải.

- Ha ha. Tôi thậm chí còn không biết mình xếp thứ mấy trong lòng anh.

- Bỏ qua đi. Đừng đẩy sự việc lên thêm nữa.

- Được rồi, ta thề sẽ không tàn phá Eryth. Đây là lời thề danh dự của ta, Sức Mạnh Tối Thượng, mẹ của Chủng Tộc Sức Mạnh.

- Hãy thề không giết hại Elira và Vaelis.

- Giỏi lắm, giỏi lắm.

- Thề đi.

- Ta thề.

Quân thả tay ra, để Sức Mạnh Tối Thượng được tự do.

Sức Mạnh Tối Thượng lập tức biến mất, để lại câu nói:

- Nhưng ta chừng từng thề sẽ ngăn cản Thiên Mệnh. Hãy xem nó sẽ làm gì hai đứa con gái ấy.
 
4,148 ❤︎ Bài viết: 661 Tìm chủ đề
Chương 480

Quân nghe xong hoảng vía, vội tìm kiếm cô cháu gái của Sức Mạnh Tối Thượng, thấy cô ta đang đứng trên một đỉnh núi, lập tức vượt muôn dặm đường xa, trong nháy mắt đã hiện thân trước mặt Thiên Mệnh.

Thiên Mệnh nhìn Quân, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rất sâu trong ánh mắt lộ vẻ thù hận.

- Thả Vaelis ra. – Quân ra lệnh.

Thiên Mệnh giơ tay lên, ở giữa lòng bàn tay hiện ra một chấm đen cực nhỏ. Quân cười lớn:

- Thực thể không gian ba chiều cũng dám thách thức ta sao?

Quân chỉ tay, Hố Đen bị phá vỡ, Vaelis từ trong Hố Đen được kéo ra, sức khỏe kiệt quệ, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.

- Vaelis.

Vaelis nhận ra giọng nói này, mừng rỡ kêu lên:

- Nareth, ông sống dậy rồi à? Sức Mạnh Tối Thượng đã chết chưa?

Quân mỉm cười nói:

- Chưa chết, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi đã khỏe mạnh lại hoàn toàn.

Linh hồn của Thiên Mệnh tan biến. Quân biết rằng cô ta đã quay trở về Hỏa Ngọc, nhưng cũng không có ý định cản lại. Lúc này toàn bộ Bụi Giòi trên người anh đều đã được giải trừ, sức mạnh quay trở về trạng thái đỉnh cao, trên đời này không gì có thể làm khó anh được nữa.

Quân nhìn Vaelis, thấy dung nhan cô gái này vẫn lộng lẫy như xưa, ba năm tù ngục không làm cho ý chí cô bị cùn nhụt đi mà chỉ làm cho nó trở nên vững vàng và sắt đá hơn, cảm thấy trước đây mình đối xử với cô ta có phần tệ bạc, bèn cầm tay cô, dịu dàng nói:

- Vaelis, xin lỗi vì đã chậm trễ.

Vaelis bảo:

- Ông hồi sinh xong trí nhớ bị xóa sạch, trở thành con người khác rồi à? Tôi không quen cách nói chuyện này của ông. Nghe thật giả dối.

- Cô thích nghe mắng sao?

- Không, chỉ là không quen, chắc một thời gian sau sẽ quen.

- Vaelis, tôi đưa cô về nhà.

Vaelis nghĩ về bố, lại òa lên khóc.

- Nareth, bố tôi chết rồi, liệu ông có thể cứu bố tôi được không?

Quân thở dài:

- Tầng Cận Khứ năm xưa đã bị tàn phá nghiêm trọng, các linh hồn chết đi sẽ rơi thẳng xuống tầng Viễn Khứ, về lý thuyết vẫn cứu được nhưng độ khó tăng lên vô số lần. Chỉ thông qua Aeternum Imperium mới có thể khôi phục lại những con người đã chết vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, vì cô tôi sẽ cất công tìm kiếm cha cô, biết đâu lại gặp may mắn.

- Cảm ơn ông, Nareth, nếu ông làm được thì tôi vô cùng biết ơn.

Quân cầm tay Vaelis, đưa cô trở về vương quốc Averen, nhưng lúc đến nơi, cả hai bàng hoàng nhận ra vương quốc hùng mạnh và xinh đẹp này đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả các tòa lâu đài, cung điện đều sụp đổ, người chết nằm đầy đường, thậm chí gà chó cũng chết sạch. Mùi máu và mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Những cột khói đen khổng lồ bốc lên cuồn cuộn từ những tòa nhà bị thiêu cháy tựa như lời khóc than cho một đế quốc từng cai trị Trung Địa, nay đã trở thành một đống tro tàn và tan biến vào trong dòng chảy lịch sử.

Vaelis thảng thốt kêu lên:

- Mẹ tôi, mẹ tôi đâu rồi?

Quân vung tay, những mảng tường lập tức bị nâng cao lên, bay lơ lửng giữa không trung, để lộ ra các thi thể bị vùi lấp bên dưới. Vaelis nhận ra xác mẹ mình nằm ở giữa cung điện, trên ngực cắm một mũi giáo rất đặc trưng của người Narel Cao.

Cô nhào đến ôm lấy xác mẹ, khóc nức lên.

Quân nghĩ đến Elira, thần tình hoảng hốt, vội tản thần thức tìm cô. Chẳng mấy chốc đã thấy Elira đang trên đường chạy trốn. Xung quanh cô là đội Nữ Binh Xám, dẫn đầu bởi Lysera. Hóa ra cô gái này vẫn chưa chết. Năm xưa chỉ bị thương ngất đi, khi tỉnh lại đã tập hợp lực lượng, thâm nhập vào lãnh địa của người Narel Cao, vừa hay cứu được Elira trong cơn nguy biến.

Quân hiện thân trước mặt đoàn người. Elira và Lysera đang phi ngựa hết tốc lực, bỗng thấy trước mặt hào quang chói lòa, từ giữa hào quang hiện ra một người thanh niên trẻ trung cao lớn, ngoại hình cử chỉ đều đậm chất thần thánh thì ngạc nhiên vô cùng. Lysera thúc ngựa lên định hỏi chuyện thì bị Quân dùng tay gạt nhẹ sang một bên.

Hãy thử hình dung lúc bạn dùng tay gạt một quân cờ bằng nhựa ra khỏi bàn cờ, cử chỉ của Quân cũng nhẹ nhàng như vậy thôi, khoảng cách giữa hai người lớn hơn năm mét, vậy mà Lysera cả người lẫn ngựa bị đẩy sềnh sệch sang bên, kinh hoàng không sao kể xiết.

Elira thốt lên:

- Thiên Phụ Aurel.

Quân bước tới, khẽ đưa tay, tức thì Elira rời khỏi lưng ngựa, người nhẹ bỗng bay đến trước mặt Quân.

- Chính là ta đây. Chuyện gì đã xảy ra?

Elira nói:

- Tự nhiên người Narel Cao nổi điên lên và xua quân tấn công vương quốc Averen. Chúng còn định giết chết em nữa. May mà Lysera cùng đội nữ binh của chị ấy đến cứu kịp. Không thì giờ này em đã không được gặp ngài.

Quân kéo Elira vào lòng, vỗ về:

- Có anh ở đây rồi, không ai hại được em nữa.

Giữa hai người đã có một đoạn tình duyên, cơ thể của họ chẳng còn xa lạ gì nhau, những chỗ cần biết đều đã biết cả rồi. Elira gục đầu vào ngực Quân, nói nhỏ:

- Em rất mừng thấy ngài sống lại. Nhưng còn gia đình em, em gái em, vương quốc của em thì sao?

Quân thở dài, dùng quyền năng vĩ đại của mình đưa toàn bộ đoàn người ngựa về Averen.

Elira thấy mẹ đã chết, em gái đang khóc, cũng khóc theo.

Quân biết người Narel Cao không tự nhiên phản bội tư tế, đằng sau chuyện này tất có bàn tay sắp xếp của Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh nên không trừng phạt bọn họ mà chỉ khẽ vung tay. Tức thì toàn bộ các chiến binh Narel Cao đang tản đi giết người lập tức ngã gục xuống đất, lâm vào giấc ngủ say.

Lúc này sức mạnh của anh ghê gớm lắm, việc thao túng một hành tinh nhỏ bé cỡ Eryth giống như người thường uống một cốc nước mà thôi, hoàn toàn không gặp khó khăn nào cả.

Quân xòe một bên tay. Những bức tường đổ sập bỗng dựng đứng trở lại tựa như một đoạn phim tua ngược, các mái vòm tự động kết nối vào nhau theo đúng thiết kế ban đầu, mọi đám cháy đều bị dập tắt, cây cối xanh tươi trở lại, rác rưởi bị cuốn đi và đặt vào những chỗ gọn gàng. Từ dưới đất, châu báu phun trào như núi lửa, đây đều là các loại ngọc có giá trị cực cao, ngay cả ở một hành tinh giàu tài nguyên như Eryth cũng vô cùng quý hiếm.

Chị em Elira, Vaelis lần đầu tiên chứng kiến phép thuật cấp thần, hết thảy đều há hốc mồm, kinh ngạc không cách nào tả xiết.

Quân dịu dàng nói:

- Chúng ta sẽ dùng số ngọc này để chiêu mộ người về làm việc cho vương quốc Averen. Ta, thần Aurel, tuyên bố bảo trợ cho vương quốc, cấm tiệt các hành vi tự ý xâm phạm lãnh thổ và cướp bóc dân chúng. Những đội quân trái lời ta, cả gan bước chân vào lãnh thổ Averen sẽ bị diệt vong và phần lãnh thổ của chúng sẽ bị sáp nhập vào vương quốc.

Nhờ sự trợ giúp của Quân mà vương quốc Averen rất nhanh khôi phục từ đám tro tàn.

Elira nối ngôi vua cha, trở thành nữ hoàng Averen. Tất cả các nước chư hầu đều cử đại diện sang chúc mừng. Phần lớn trong số đó do các hoàng tử dẫn đầu. Elira nói với em gái:

- Em có để ý thấy không? Các chàng hoàng tử này đều độc thân.

Vaelis thờ ơ đáp:

- Ồ, tại sao lại thế nhỉ?

- Họ đến gặp em chứ còn gì nữa. Hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh công chúa của Averen.

- Tại sao lại là em? Sao không phải là chị. Chị cũng chưa chồng mà.

Elira nói nhỏ:

- Chị sẽ không lấy họ đâu.

- Ai rồi cũng phải lấy chồng thôi. Chị là vua một nước, cần có người nối dõi và trở thành hoàng đế tương lai.

- Phải, nhưng chị không lấy họ.

Vaelis nhìn chị gái với vẻ mặt tò mò:

- Thế chị định lấy ai?

- Aurel. Anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn chị.

Vaelis sững người, tưởng đâu sét đánh ngang tai:

- Làm sao có thể như thế được?

Elira nhìn em với vẻ khó hiểu:

- Sao lại không?

- Thiên Phụ Aurel sao có thể cưới con cháu mình?

- Anh ấy là thần thánh, không giống như người thường chúng ta. Cho dù chúng ta tôn vinh Aurel là Thiên Phụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng mối quan hệ giữa anh ấy với chúng ta giống như cha với con.

- Chị chỉ bao biện. Em không chấp nhận đám cưới này.

- Sao em căng thẳng thế, Vaelis?

- Bởi vì, bởi vì..

Vaelis nghẹn lời, không sao nói thật lòng với chị. Cuối cùng cô quay người bỏ đi. Chuyện này sau đó không nhắc tới nữa.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back