"Cỏ mật ngày xưa ai hái
Để tôi ngơ ngẩn đến giờ.."
1
Tôi sinh ngày rằm, tháng sáu, chữ Đinh, năm Tỵ, trên chiếc giường sắt tại Trạm xá y tế xã. Thai nhi thuận, máu mẹ lành, nên khi sinh nở được nhanh chóng, mẹ tròn con vuông. Đẻ hôm trước, trưa hôm sau bố ra trạm xá làm thủ tục giấy tờ rồi chở mẹ con tôi về trên chiếc xe đạp thồ không chuông, không phanh, không gác đờ bu.
Quê tôi vùng bãi bồi, ven sông Cái. Đất đai phì nhiêu, trồng lúa lúa tốt trồng cà cà tươi, lỡ có đánh rơi ngọn rau xuống, ngọn rau cũng bám đất đâm rễ nảy chồi. Vậy, nhưng dân quê tôi bao đời nay vẫn nghèo. Cái nghèo chính lại do dòng sông trái tính trái nết, thi thoảng lại trở mặt thể như con ngựa bất kham dứt đứt dây cương lồng lộn tung vó trên thảo nguyên.
Theo người già kể lại: Trước kia vào mùa nước ròng, dòng sông đầy, chảy xiết, nhưng không hung hãn như bây giờ. Đất bãi được bồi thêm phù sa chứ không bị cào lở mất đi. Vài mươi năm lại đây, không hiểu sao mỗi khi lũ về, con nước thay luồng, đảo lối liên tục. Làng tôi lại nằm đúng khúc cong, nhô ra đón đầu triền nước. Sự giận hờn vô lối, ồ ạt mang đến bao hiểm họa khôn lường. Dòng nước thè muôn ngàn ngọn lưỡi liếm, ngoạm, đớp. Đồng bãi ngập chìm, rặng tre quây làng giữ bờ bao đời bị bửa ra từng cụm ập xuống rồi chìm nghỉm dưới làn nước đỏ như máu. Cứ vậy, mỗi năm đất làng lại mất đi một ít. Những gia đình sống gần bờ thể như các tội đồ xếp hàng chờ tới lượt Thuỷ Tinh hành binh về phán quyết.
Thế! Nhưng không gia đình nào muốn bỏ làng đi. Nhiều người lên ngược, về xuôi, kéo nhau đi các nơi kiếm sống. Thậm chí đã rời làng đi khai hoang tận Đắc Lắc, Lâm Đồng, Lao Kai, Yên Bái.. Nhưng được một thời gian, nhớ quê không chịu được lại bỏ về.
Nói vậy thôi, nhưng dòng sông cũng mang lại nhiều cái lợi. Vào mùa đông ken, gió se se lạnh, lòng sông cạn, dòng chảy lững lờ, nước trong vắt như vừa đánh phèn. Nửa làng thi nhau cưỡi mảng quăng chài, lựa vùng thả lưới, tìm chỗ buông câu, nơi nông đặt lờ, vực sâu đơm rão.. Bé được tôm riu, tôm càng, lớn được cá chiên, cá ngạnh.. Đến mùa nước to, trai tráng trong làng bơi thuyền, chăng dây qua sông vớt các sản vật trên ngược trôi về. Ít: Cành củi, nhiều: Cây gỗ, bè nứa.. Công việc nghe ra hiểm nguy, vất vả. Nhưng có thế mới thêm thắt đồng ra đồng vào bù cho cái mất do dòng sông cướp phá.
Con người ở nơi đây, thể như muôn loài được sinh ra từ đất, tự nhoai lên mà sống, mà tồn tại. Hồn người, tình quê bện cuốn vào nhau, dù hoàn cảnh có vất vả, nghèo khó. Và, dẫu nơi xa kia có là đất vàng, nước bạc, cũng không khiến tâm người mắc nổi một chữ quên, rốt cùng vẫn trở về nguồn cội. Người quê tôi là thế!
Tôi ra đời vào đúng đêm khởi nước. Hôm trước, ban ngày trời vẫn nắng chang chang. Buổi chiều, hoàng hôn buông tròn vạnh, lửng lơ một tầm sào, ráng đỏ nhuộm hồng mặt sông; gió mát như quạt hầu; hoa lau phất trắng đôi bờ; dưới nước trâu lội sông lắc mõ, trên bờ bò ghểnh mặt gọi con, lũ mục đồng chơi trận giả hò reo ầm ĩ.. Ai ngờ, nửa đêm lũ thượng ngàn đột ngột đổ về. Nước dâng cao, ngầu ngã, sôi sùng sục, cuồn cuộn chảy, tiếng sóng, gào, hú như lũ quỉ đòi hồn. Năm gia đình bị sóng nước kéo ụp mất nhà. May không ai chết, nhưng của cải và những ngôi nhà thì bị sóng nước vò nát nhấn chìm.
Đón mẹ con tôi ở trạm xá về, chuẩn bị cơm nước xong, bố hạ chiếc thuyền ghép tôn xuống kiểm tra. Bố nói:
- Năm nay nước to, củi, gỗ trôi về nhiều. Tranh thủ ra xem có kiếm được cái kèo cái cột gì không.
Bố tính theo quy luật, cứ đà này, chẳng mấy nữa bờ sông sẽ lở tới nhà mình. Vì vậy mỗi năm tới mùa nước, bố bơi thuyền ra sông vớt cây, vớt nứa tích cóp, chuẩn bị tới lượt chạy nhà. Vùng quê tôi, có tiền cũng không ai dám xây nhà kiên cố cả. Hồi trước, có vài gia đình bỏ tiền vung của ra kè sông, đóng cọc trị thuỷ, xây nhà mái bằng. Chẳng được mấy nả, hà bá tới cướp trắng. Thực là người tính không bằng trời tính.
Biết tính chồng nói là làm, mẹ không gàn nhưng nhắc:
- Lũ vừa về, nước mới, dòng lạ, mình phải cẩn thận.
Bố im lặng vẻ như đã hiểu, dùng bơi chèo đập thùm thùm vào chiếc xuồng tôn cho mấy tổ tò vò rơi xuống, đun nhựa đường phết kín những lỗ rò rỉ rồi đội thuyền, xách chèo, mang dây chão đi ra bến.
Chập tối bố vác thuyền về, mẹ hỏi:
- Được cái gì không mình?
- Không ngờ năm nay nước to thế! Chảy xiết vậy mà vẫn có bao nhiêu thuyền xuống. Mình ra chậm, thuyền lại nhỏ, đành chặn cuối dòng. Được vài khúc nhưng rặt đầu mẩu gỗ tạp.
- Buổi đầu thế cũng là được rồi. Bổ củi, bán chả được món tiền để mời thầy về cúng cầu vía cho con cún con à. - Mẹ bế tôi lên nựng an ủi bố.
Hôm làm lễ cúng cầu vía cho tôi, trong số người được mời, có lão Trực - thầy tướng kiêm thầy cúng của làng, kể phần quan hệ gia đình, có hơi hướng họ nội tộc, phân ngôi thứ, tuy đã cao niên, nhưng với bố là bậc anh em. Lão Trực không con cái, sống một mình, trông coi miếu thờ của làng. Đây là nơi trú ngụ của quỉ thần và là chỗ tựa tinh thần của dân làng. Miếu tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ lệ bộ: Ngoài cửa có tượng linh thần trấn oai vác đao canh, trong cung có ban thờ sơn son thiếp vàng rực rỡ. Mùng một, hôm rằm, hội hè, lễ tết dân làng ra đấy thắp hương, gieo quẻ, xin lộc. Đối với dân chúng vùng đất bãi, lão Trực là cầu nối giữa cõi hư và thực, giữa người sống với kẻ chết.. Phụ họa cho lão, có cả "đội quân" quần chầu, áo ngự, ông đồng, bà cốt và một phường kèn đầy đủ thanh la, não bạt, sáo, nhị, trống, kèn..
Không chỉ với người lớn, đối với những đứa trẻ được sinh ra, không thể không mời lão đến làm lễ cúng cầu vía cho. Thể như một đạo luật được quy định. Với tôi cũng vậy. Lão Trực được mời tới. Nhưng khác với mọi gia đình trong làng, thường khi cúng xong, lão Trực không ăn mà gói phần mang về. Bởi bố tôi và lão có hơi hướng họ hàng nên lão hạ cố ở lại dùng cơm. Hôm ấy, ngoài 9 thứ đồ cúng tượng trưng cho 9 vía, bố còn mua một con gà sống thiến rõ to, một đấu gạo nếp rõ thơm và một chai rượu sủi tăm, trong vắt như nước mưa vừa múc ở chum ra.
Hết tuần nhang, lão Trực lễ tạ, hạ mâm. Trong lúc bố mang gà xuống chặt, lão Trực chọn lấy mỗi thứ trong mâm một ít, đi xung quanh nhà, mồm hô tay vung, làm phép gọi hồn, nhập vía cho tôi. Xong thủ tục ấy, tôi mới chính thức là người ().
Sau phần lễ đến phần hưởng. Lão Trực nhấc chén rượu lên tợp một hớp, khà một tiếng, chép miệng một cái, nói:
- Nữ nhi tuổi rắn, lại là rắn già, mệnh đơn thường vất vả, lận đận, truân chuyên, may ẩn thân được vào tháng sáu, đúng mùa sinh, ếch, nhái, sâu, bọ sẵn nên không đói khát, có cái..
Bố đang nhai miếng phao câu gà rõ bùi, rõ béo, ngừng lại, há miệng cho răng nghỉ, nghiêng đầu, vểnh tai đợi lão nói tiếp. Nhưng không hiểu sao, lão Trực không muốn tiết lộ thiên cơ hay không bằng lòng điều gì, mà cắm mặt chăm chăm nhìn vào đĩa thịt để dưới mâm, còn hai ngón tay kẹp chặt miếng khâu cánh, dùng mấy chiếc răng nơi cửa miệng cái sứt, cái mẻ, hoen sỉn rứt rứt từng tí một.
Lúc ấy mẹ đang bồng tôi trên giường, thoáng trông biết ngay ý lão Trực, nhìn sang phía bố thầm trách: Thứ nhất phao câu thứ nhì khâu cánh. Cổ nhân dạy thế rồi, sao lại giành ngay cho mình miếng ngon nhất? Người đâu rõ vô ý, vô tứ, phàm ăn, tục uống!
Nhận ra ý mẹ, bố nhè miếng phao câu đang nhai dở ra bát, mắt chớp chớp lia lịa: Nghĩ cái phao câu ngon, bùi, béo, ngậy thật đấy. Nhưng lại là nơi cái tĩn con gà luôn thải ra chất vừa dơ vừa bẩn. Bởi muốn giữ cái miệng thánh truyền cho sạch sẽ, thơm tho nên tôi mới tiếp cho ông ta cái khâu cánh chứ.. Ai ngờ..
Mẹ hất hàm ra hiệu: Sửa ngay khuyết điểm ấy đi!
Bố quay lại, đổi đầu đũa, bới đĩa thịt, chọn phần ngon, kẹp nhíp liền hai miếng gắp vào bát lão Trực:
- Cái này mềm, để xin mời bác.
Chắc không hẳn vì hai miếng lườn gà, mà chính bởi thái độ biết nhận lỗi của bố làm cho lão Trực hạ cơn, lão khều bớt một miếng để xuống mâm:
- Chú mặc anh! Ăn uống đi đâu mà vội! - Rồi lão tiếp tục làm nhiệm vụ của thầy tướng - Trai mồng một, gái hôm rằm.. - Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - Tuy thế, tôi bảo đảm con bé này sau lớn lên nhan sắc sẽ nhất vùng!
Câu thành ngữ "Trai mồng một gái hôm rằm.." thiếu vế và hai từ lửng "Tuy thế?" của lão Trực vừa tung ra như một ẩn số làm cho bố băn khoăn, thắc thỏm, nhấp nhổm, gặng gõ thế nào lão Trực cũng không nói. Bù lại, cái đáp số cho sự xinh đẹp, nhan sắc của tôi được lão Trực dự báo trước khiến mẹ thật mừng. Con gái có cái nhan sắc là trọng, lớn lên dễ gả chồng, sớm yên bề gia thất. Đẻ con chẳng may xấu xí như ma vầy ai người dám rước!
Sau mấy tuần rượu, lão Trực thấy bố còn trăn trở về hậu vận của tôi, lão Trực giải thích:
- Làm thầy thiên hạ mà đem hết những điều thiên định nói ra, chắc có nhiều người không muốn làm kiếp người vì vất vả, nhục nhã, khổ hạnh. Còn những kẻ giàu sang, sung sướng lại muốn tìm thuốc trường sinh bất lão để được sống mãi. Bởi vậy, các bậc "chân truyền của đấng thánh chí tôn" không bao giờ được phép nói cạn lời, hết ý. Nếu trót lỡ miệng để lộ thiên cơ thì đời thầy sẽ ngắn lại.
Ra thế! Lão Trực là người của thánh thần mà vẫn sợ chết non. Chắc vì lão biết trước đường đời của mình, nên phải giữ gìn, không dám phạm luật thiên giới? Còn những kẻ người trần mắt thịt, á ố như bố mẹ ti, bị bưng kín trong cái vòng luẩn quẩn âm âm, u u, giữa khoảng hư hư, thực thực, mờ mờ, ảo ảo, mặc cho số phận quay tròn, không biết tương lai sướng hay khổ, hậu vận vui hay buồn, chấp nhận kiếp luân hồi trong cõi nhân sinh.
2
Nhưng có một điều ai cũng công nhận lão Trực nói đúng: Càng lớn tôi càng xinh đẹp. Cập kê tuổi trăng tròn tôi đã ra dáng một thiếu nữ. Những đứa con gái cùng lứa nhìn tôi ghen tị. Bọn con trai thau tháu thích lân la quẩn quanh, hau háu nhìn trộm vầng ngực trắng hồng, mịn màng có hai núm vú trái cau xinh xinh nhấp nhô sau làn áo mỏng.
Trong tụi con trai, có thằng Thuận con lớn của Trưởng thôn là tôi thân hơn cả. Hai đứa cùng tuổi, nhưng Thuận nhỉnh hơn tôi từ vành tai, mặt kiểu con gái, tay chân mềm mại, tính tình lành hiền, động bị ai trêu là đỏ mặt. Khác hẳn với bọn kia, Thuận dát, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi chứ chưa nói gì đến chuyện dám ngó nghiêng vào ngực áo. Có lẽ bởi tính nhút nhát của Thuận nên trái tim thiếu nữ của tôi rung động. Và có một điều này nữa làm tôi thật thích. Ấy là ngay từ bé, mỗi lần đi chăn trâu về, Thuận lại dúi vào tay tôi một búi cỏ mật. Thứ cỏ hoang mọc ven vùng bãi, ngọn mập, mầu tím, lúc mới hái còn tươi ngái, khi úa có mùi thơm ngòn ngọt, man mác, dìu dịu. Lâu dần, tôi đâm "nghiện" mùi vị ấy, lúc nào trong túi cũng nhét cỏ mật, và thi thoảng lại đưa lên ngửi. Nếu chẳng may vì lý do gì Thuận chưa kịp hái, tôi làm mặt giận cả buổi khiến Thuận phải nì nèo xin lỗi mãi. Vậy nên, dẫu trái mùa, người khác không tìm được, nhưng Thuận vẫn tìm được thứ cô ấy cho tôi.
Thuận và tôi học cùng một lớp, không hẹn nhưng hôm nào đến trường cũng đợi nhau ở cổng làng. Nữa là Thuận học giỏi, làm thủ công khéo. Tôi tuy là con gái nhưng vụng, bài thực hành nào Thuận cũng phải làm giúp. Nữa, bởi Trưởng thôn và bố tôi ngày xưa cùng nhập ngũ một đợt, cùng đơn vị chiến đấu lại ra quân cùng một ngày. Có điều bố Thuận hoạt bát không cù lì chậm chạp, kém ăn nói như bố. Vả, bố Thuận là đảng viên nên khi về được địa phương cử làm Trưởng thôn.
Kể ra Trưởng thôn là chức sắc lớn nhất ở làng. Nhưng tôi không thấy quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình Thuận khác gì. Có lẽ vì cách đối xử bỗ bã của bố tôi và bố Thuận. Cả hai gặp nhau lúc nào, ở đâu, xưng hô với nhau vẫn một điều tao, hai điều mày. Nhà ai có công lên việc xuống đều ới nhau đến. Ngay lần cầu vía cho tôi, họp trên huyện, tan cuộc đã tối mịt, thế nhưng Trưởng thôn vẫn không quên, lóc cóc đạp thẳng xe về, tay cầm chiếc vỏ chăn con công Trung Quốc ném đánh phịch xuống cạnh chỗ tôi nằm:
Quà cho con dâu của bố đây! - Rồi móc trong túi ra chai rượu "Lúa mới" tuyên bố - Có mọi người và ông Trực đây chứng giám. Tao giao con tũn con cho vợ chồng mày nuôi đến năm mười tám tuổi tao sẽ đón nó về. Lúc ấy "hạch toán" ra hết bao nhiêu vợ chồng tao sẽ thanh toán sòng phẳng!
Vậy là ngay khi vừa đủ vía làm người tôi đã là con dâu hờ của ông Trưởng thôn, và là vợ chưa cưới của thằng Thuận. Hơn nữa, không ngờ cái tên "Tũn" Trưởng thôn đặt cho tôi hôm ấy lại được mọi người thường gọi. Và, chuyện hẹn ước trăm năm nhăm nhe giữa tôi và Thuận cả làng biết. Thi thoảng có dịp mọi người lại giở chuyện ra trêu đùa làm mặt Thuận đỏ nhừ, còn tôi bẽn lẽn lảng ra chỗ khác. Dần dà, ai ai đều tin duyên số của tôi và Thuận rồi sẽ thành sự thật.
3
Một tối Trưởng thôn sang chơi, nói với bố trên tỉnh sẽ cử cán bộ văn hóa về nghiên cứu và khai thác một điệu hát ở làng. Tôi thấy lạ, bởi chưa bao giờ nghe ai nói ở làng có điệu hát nào. Thế mà Trưởng thôn bảo trong công văn gửi xuống khẳng định làng tôi là nơi xuất xứ một làn điệu dân ca nổi tiếng đã thất truyền từ lâu bây giờ cần khôi phục lại. Cả hai bàn luận phân vân mãi không giải đáp được, đành ngồi uống nước chè xanh và rít thuốc lào vặt. Được một lúc thì lão Trực đến chơi. Trưởng thôn mang chuyện hỏi, lão Trực ngây người hỏi lại:
- Thế điệu hát ấy có tên là gì?
- Trong công văn nói là điệu Sa Mạc.
- Hay là họ suy diễn từ tên làng mình mà vận ra?
Trưởng thôn và bố tôi ngẩn người ra nghe lão Trực giải nghĩa: Theo các cụ truyền lại, từ đời nảo đời nào, nhân có bãi sa bồi nằm ven sông, đất đai phì nhiêu màu mỡ. Đầu tiên là một số hộ dân ra đẩy khai khẩn lâu dần thành xóm, thành làng. Vì làng nằm trên một dải cát nên gọi tên Làng Cát. Chữ "Làng" dịch sang Hán tự là "Mạc", "Cát" là "Sa". Còn điệu hát Sa Mạc có từ bao giờ, nguồn gốc xuất xứ ra sao thì.. Chịu!
Giải thích xong lão Trực thần người ra một lúc, rồi hỏi:
- Hay trên tỉnh các ông ấy còn lưu lại được gia phả gốc?
Câu hỏi của lão Trực không ngờ chính lại là câu trả lời. Vài hôm sau, đoàn cán bộ văn hóa về thật. Có hai người và ở ngay nhà Trưởng thôn. Vậy là chuyện Làng Cát tôi có làm điệu dân ca Sa Mạc nổi tiếng lan ra, truyền khẩu cứ như đinh đóng cột, không khác chi chuyện tôi và Thuận sau này sẽ là vợ chồng.
Lão Trực được thôn cử làm cố vấn cho nhóm cán bộ văn hóa. Từ hôm ấy, lão tỏ vẻ mình là người rất quan trọng. Đi, đứng khệnh khạng, làm bộ, làm tịch, ra dáng ta đây. Đi tới đâu, gặp ai, lão như cái loa truyền thông, đều khẳng định như hai với hai là bốn rằng: Làng Cát ta có nền văn hóa lâu đời! Rằng: Do bọn thực dân đế quốc nên làn điệu dân ca cổ xưa ấy bị thất truyền! Rằng: Nay cần phải "khôi phục lại di sản văn hóa phi vật thể".. Vân vân và vân vân..
Tôi biết câu "khôi phục lại di sản văn hóa phi vật thể" lão bắt chước theo cán bộ văn hóa chứ lão biết gì. Nhưng không vì thế mà dân làng không thấy tầm quan trọng của lão. Lão được phân công tuyển dụng người, thành lập ra một đội ca hát gồm ba lứa tuổi: Già, trung, trẻ, và lấy phường bát âm làm đội nhạc.
Tôi được lão Trực nhón vào đội. Lão dẫn tôi đến gặp cán bộ văn hóa:
- Thưa đồng chí Nhạc sĩ, thị này tên Tũn, họ Nguyễn. Bố bộ đội, mẹ dân cày, lí lịch ba đời trong sạch. Tuy mỗ chưa nghe thấy nó hát lần nào nhưng mỗ được biết nó đương chức Quản ca của lớp. Mong đồng chí chiếu cố xem xét. Nhạc sĩ cười tủm khi nghe lão Trực trích ngang hồ sơ của tôi, rồi bảo:
- Em hát thử một bài cho tôi nghe xem nào.
Tôi rụt rè:
- Thưa chú..
- Cứ coi tôi là thầy giáo của em ở trường, gọi thầy, xưng em.
- Thưa thầy, hát bài gì ạ?
- Bài nào mà em thích nhất ấy!
Tôi hát bài "Đội ca". Đây là bài hát tôi thường cầm càng cho cả lớp, và cũng là bài hát tôi thuộc nhất. Hát xong, không thấy Nhạc sĩ nói gì. Mà rất tự nhiên, Nhạc sĩ kéo tôi đến trước mặt, ngắm nghía từ trên xuống dưới, vừa ngắm vừa hỏi tên, tuổi, học lớp mấy, trường nào? Rồi nắm vai tôi xoay đi xoay lại như ta xoay con rối vải, bảo tôi há mồm nhìn vào khoang miệng như bác sĩ kiểm tra răng, hàm, mặt..
Nhờ sáp gần, tôi nhận ra hình hài và mùi vị của Nhạc sĩ:
Người tầm thước, dáng thư sinh, quần xanh rêu, sơ vin áo hoa cộc tay, cà vạt xanh sọc vàng, da trắng, đầu chẻ ngôi lệch, tóc lượn mái trai, vầng trán phẳng. Và, nếu không có cặp kính trắng làm đôi mắt lồi ra, cộng với nét thanh tú, hài hòa của những phần còn lại trên gương mặt rất gần với sự điển hình, thì tôi cảm tưởng tuổi Nhạc sĩ chẳng hơn Thuận của tôi là bao nhiêu, nhưng chiều cao và chiều ngang thì hơn hẳn!
Thoảng vào mũi là thứ hương tôi chưa bao giờ được ngửi. Hơi hắc, nhưng là thứ hăng hắc dễ ám, thoạt đầu luồn vào vị giác khiến lợm cổ nôn nao. Sau giây lát lại có phần quyến rũ, dư vị thấm tận đầu lưỡi, lan tỏa sự ngọt ngào của hương hoa rồi đọng lại, gây cho người mới ngửi dễ nhớ khó quên.
Thơm quá! Quyến rũ quá! Tôi như bị mùi thơm kia chào mời, mê hoặc, đến nỗi cứ căng lồng ngực mà hà hít..
Đang vậy thì Nhạc sĩ chuyển đoạn. Nhạc sĩ làm mẫu và yêu cầu tôi hát theo. Giọng của Nhạc sĩ rõ khác! Nói đã như hát, khi hát âm thanh kêu như chuông ngân, âm trầm ấm như lửa bếp. Tôi lập cập hành động theo, bối rối bắt chước.
- Đồ.. Rê.. Mi.. Pha.. Son.. La.. - Nhạc sĩ xướng cao.
- Đồ.. Rê.. Mi.. Pha.. Son.. La.. - Tôi cất giọng theo lên cao.
- Lá.. Son.. Pha.. Mì.. Rê.. Đồ.. - Nhạc sĩ hạ xuống thấp.
- Lá.. Son.. Pha.. Mì.. Rê.. Đồ.. - Tôi hạ giọng theo xuống thấp.
Trong khi tôi xướng âm theo Nhạc sĩ, ở ngoài, lão Trực vung tay bắt nhịp, hoác miệng ra bắt chước. Người lão uốn éo, giọng lão khàn, đục như nước bùn, còn hơi hớm từ trong ruột phả ra hôi nồng hôi nặc. Nhạc sĩ khó chịu, nhíu mày, cau mặt, lấy bàn tay xua xua bắt lão ngậm miệng lại. Nhưng chỉ được một lúc, lão Trực lại trở lại tư thế của người lãnh đạo đội hát. Tôi vừa hát vừa suýt bật cười vì nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm và những cái răng cải mả nhảy múa trong mồm lão.
Sau vài lần xướng, họa như vậy Nhạc sĩ ra hiệu cho tôi dừng lại, bảo:
- Giọng có triển vọng, nhưng cần phải uốn nắn và tập nhiều. Em về, sáng sáng lấy chiếc bát đựng canh làm như thế này.. - Nói rồi, Nhạc sĩ cầm chiếc bát để trên bàn đưa lên áp sát mồm - Đồ.. Rê.. Pha.. Son.. La.. Si.. Đô.. Lá.. Son.. Pha.. Mì.. Rê.. Đồ.. Cứ thế, cứ thế! Hết cao lại thấp, hết trầm lại thanh, hết thanh lại trầm, vừa xướng âm vừa lấy lưỡi đưa ra, đưa vào như thế này này - Nhạc sĩ há rộng miệng, thè lưỡi rồi uốn cong lại, kéo ra, thụt vào mấy cái làm mẫu cho tôi - Cứ thế, cứ thế, hết cao lại thấp, hết thấp lại cao, làm sao cho giọng mình thật rung động.
- Thế là được hả thầy? - Lão Trực hỏi lúc Nhạc sĩ nhấc bát ra khỏi mồm.
- Vài ngày nữa tôi sẽ kiểm tra lại. - Nhạc sĩ đáp.
Tôi chào Nhạc sĩ về, ra tới cổng thì gặp Thuận đã đứng đấy từ bao giờ. Thuận dúi cho tôi nắm cỏ.
- Liệu có được tuyển không Tũn?
Không đáp, tôi cầm nắm cỏ vò vò định đưa lên mũi hà hít mùi thơm dìu dịu, ngòn ngọt quen thuộc. Nhưng bỗng giật phắt lại, vì sợ bay mất thứ hương lạ, tỏa ra từ người Nhạc sĩ còn lưu vương trong mũi. Thấy vậy, Thuận hỏi:
- Sao thế Tũn? Cỏ vừa hái còn ngái lắm à?
Tôi ừ, à cho qua chuyện thì từ trong nhà vẳng ra tiếng Nhạc sĩ:
- Trong số mấy đứa tới đây, có cô bé này xinh xắn, trắng trẻo hơn cả. Con gái vùng bãi thế là được. Nhưng ăn mặc xuềnh xoàng quá! Chắc nhà nghèo?
Tôi không nghe thấy tiếng lão Trực đáp. Mà tiếp đó lại là giọng Nhạc sĩ vang lên như hát:
- Giọng thì được nhưng chưa biết cách giữ hơi, hát được còn phải luyện chán. Nhưng nếu được tuyển thì phải thay tên. Cái tên ai đặt cho mà xấu thế! Tũn.. Tũn.. Tũn.. Cứ nghe như cái gì rơi xuống nước ấy!
Tôi không nghe hết câu và cũng không kịp để Thuận hiểu thế nào, ù té chạy. Về đến nhà, tôi vùng vằng ngồi phịch xuống góc học tập. Con cho vàng chạy vào vẫy đuôi mừng, bị tôi đá cho một phát kêu ăng ẳng, nhúm đít, cúp đuôi, co cẳng chạy ra sân.
Mẹ bê nong đỗ phơi ngoài sân vào, hỏi:
- Sao mà đá thụng đụng nia thế con gái?
Tôi quay ngoắt vào trong tường không trả lời, môi cắn lại cho khỏi bật khóc. Nỗi hờn tủi dâng nghẹn cổ. Đây là lần đầu tiên có người vạch cho tôi biết mình xấu ở chỗ nào và vì sao. Tiếng chê át tiếng khen. Thanh âm "Tũn.." mà Nhạc sĩ nhắc đi nhắc lại, như dè bỉu, tì, siết vào tâm can đứa con gái vừa lớn của tôi như vết mực dây trên trang giấy trắng. Tôi nhìn xuống bìa sách, cái nhãn vở hiện lên chữ Tũn viết hoa bằng mực tím nét cong nét thẳng bây giờ trông vừa xấu xa vừa kệch cỡm. Thiếu gì tên đẹp, tên hay mà nỡ đặt cho tôi cái tên như vậy. Và, đó cũng là lý do để nỗi giận hờn bực dọc của tôi bám vào:
- Hồi bé ai đặt tên cho con? Mẹ hay bố?
Mẹ dừng tay gạt đỗ vào chum, ngẩng lên:
- Bố thằng Thuận, ông Trưởng thôn chứ ai!
- Đẻ được mà cái tên phải nhờ người khác?
Mẹ chưa kịp trả lời thì lão Trực đến. Chắc từ ngoài vào lão đã nghe hết chuyện của hai mẹ con tôi nên lão đế luôn:
- Tên tuổi thì đổi lại, lo gì! Cái cần là sắm lấy mấy bộ quần áo cho tươm tất.
Đối với lão Trực, cái tên của tôi hóa ra thật đơn giản, giải quyết dễ như trở bàn tay. Viết đơn đề nghị ủy ban xã, nhờ các đồng chí trong đoàn văn hóa phê cho một chữ là xong. Với mọi người trong làng, có là Tũn hay gì gì đi chăng nữa gọi cũng chẳng sao. Nhưng đây là vấn đề văn hóa của làng, bộ mặt cả một địa phương, lơ tơ mơ sao được! Đến lúc biểu diễn báo cáo kết quả, còn có cả các vị đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, đại biểu của tỉnh, của huyện về dự. Giọng hát hay, cái tên thật đẹp, thật giòn, giới thiệu thật kêu mới có ấn tượng. Hội đồng mới xét, mới duyệt cấp thông hành cho về trung ương..
Mẹ nghe lão Trực phân tích xong, hỏi:
- Thế con Tũn nhà tôi đã được tuyển vào đội văn nghệ rồi chứ ông?
- Tuyển hay không là do tôi chứ do ai!
- Thế còn việc học hành ở trường? - Mẹ hỏi tiếp.
- Chúng tôi sẽ có trách nhiệm can thiệp với nhà trường. Vả lại cũng sắp nghỉ hè rồi. Việc con Tũn được tham gia, đấy là vinh dự cho gia đình mình, nhưng cũng là gánh trọng trách của Làng Cát ta.
Lão Trực nói xong mặt vênh lên không khác chi cái bánh đa vừa nướng ở lò than ra. Rồi thể như cháu lão đã là thành viên chính thức ở đội văn nghệ rồi, lão tìm chữ để cải lại tên cho tôi. Nhưng cả lão lẫn mẹ nhắc đến cái tên nào thì trong họ ngoài làng đều đã có. Bí, lão Trực kết luận:
- Thôi, việc tên tuổi tôi sẽ nhờ các đồng chí cán bộ văn hóa tìm giúp. Việc của cô chú bây giờ là làm sao lo tiền may cho con Tũn vài bộ áo quần.
Tối hôm ấy, tôi ngồi học bài khuya lắm, cho tới lúc lên giường đi ngủ, mà vẫn thấy bố mẹ thì thầm to nhỏ. Tôi biết, bố mẹ đang bàn chuyện thu xếp tiền nong để may quần áo cho tôi. Đối với bố: Đó là bài toán khó. Có ngần nào tiền bố chắt chiu đành dụm, chỉ lo vào việc mua cất vật liệu chuẩn bị chạy nhà tránh lũ. Nhưng tôi biết, bàn là bàn vậy thôi. Chứ thể nào phần thắng cũng thuộc về mẹ. Nhất là lần này: Việc đứa con của mình được tuyển vào đội hát của làng là niềm tự hào vô bờ của mẹ. Cả Làng Cát đang háo hức chờ đợi đến ngày được xem đội văn nghệ Làng Cát ra mắt. Trong đó có con gái yêu của mẹ: Xinh tươi, duyên dáng trong dáng vẻ, lộng lẫy, rõ ràng trong váy áo..
Còn cái tên? Cứ như lời của lão Trực nói với mẹ thế là xong! Rồi tôi sẽ có một cái tên thật kêu, thật giòn cho thiên hạ tha hồ mà gọi. Tôi yên tâm, thiếp đi trong giấc ngủ mơ mòng vui sướng..
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, mở chạn cầm chiếc bát đựng canh chạy ra bờ sông, nhớ lại từng động tác của Nhạc sĩ dặn, áp sát miệng bát vào mồm mình, gân cổ lấy giọng:
- Đồ.. - Đồ.. Rê.. Mi.. Pha.. Son.. La.. - Lá.. Son.. Pha.. Mì.. Rê.. Đồ..
Tôi ngân nga, chụm môi, cong lưỡi đẩy ra, thụt vào, đến nỗi nước dãi nhểu ra hai mép. Mồm, môi, răng, lưỡi mỏi nhừ. Mùi bát tanh tanh xộc lên mũi, thức tỉnh giác quan, làm tôi chợt nhớ tới hương hoa thơm ngát bay ra từ thân thể Nhạc sĩ, và hình ảnh cái lưỡi uốn cong, tươi, ướt như một cánh hoa hồng chớm nở giữa buổi sáng ban mai..
4
Trưa hôm ấy, cả nhà tôi vừa ăn cơm xong thì thấy lão Trực tới. Đón cốc rượu bố rót mời, lão Trực bảo:
- Mai cô chú cho con Tũn lên tỉnh may quần áo để chuẩn bị họp ra mắt đội văn nghệ. Tình hình khẩn trương lắm rồi.
- Sao chú Nhạc sĩ bảo với cháu còn phải kiểm tra giọng? - Tôi hỏi lại.
- Ối dào! - Lão trực đáp - Tuyển hay không do bác chứ do ai? Trong làng này giọng hát nào hát được, có triển vọng hay không làm gì bác chả biết. Mà cháu tôi xinh đẹp thế không tuyển thì tuyển ai.
Lời khen của lão Trực làm tôi sướng rên, tôi quay sang hỏi bố:
- Thế con đi với ai hả bố?
- Đi với nhạc sĩ! - Lão Trực trả lời thay - Nhân tiện anh ta về báo cáo lãnh đạo về tình hình thành lập đội văn nghệ Làng Cát.
- Cần hát có mỗi một điệu thì lập đội văn nghệ làm gì cho tốn kém? - Mẹ lại hỏi.
- Ơ.. Thế các vị tưởng chỉ có mỗi tiết mục Sa Mạc của Làng Cát thôi à? - Lão Trực ra vẻ ngẩn người vì sự hiểu biết có hạn của mọi người, và rồi như thể người được gãi đúng chỗ ngứa, lão có dịp mở máy truyền ngôn - Thế thì không được! Độc có biểu diễn mỗi một điệu hát Sa Mạc của Làng Cát thì chán ngắt! Sẽ thành đơn lẻ, không đúng với quan điểm, lập trường trong thông tư của ban chỉ đạo khai thác truyền thống văn hóa cổ. Ta phải liên kết nền văn hóa các địa phương trong toàn quốc lại. Sao cho đa dạng mọi thể loại; phong phú, chất lượng về nội dung - Lão tiếp tục nói sau khi tợp hết chén rượu - Theo như chúng tôi đã họp bàn với nhau: Nằm trong chương trình chung, phải kết hợp dân ca các miền. Từ điệu hát chầu văn, cò lả của đồng bằng Bắc bộ, đến điệu si, điệu then, điệu lượn của đồng bào dân tộc miền núi. Nếu cần, còn mời các nghệ sĩ khác về biểu diễn giao lưu cho thêm phần long trọng..
- Thế có mời liền anh liền chị dân ca Quan họ Bắc Ninh về không bác? - Mẹ tôi, từ nãy đứng dựa cột nghe, hỏi chen vào.
Lão Trực đá:
- Sao không! Đã nói là liên khúc dân ca các miền lại cơ mà. Được, bao giờ biểu diễn tôi sẽ ưu tiên vợ chồng cô chú ngồi tận hàng đầu. Chẳng gì cô chú cũng có con là ca sĩ.
Trả lời xong, lão Trực nhấc chén rượu tuần hai bố vừa rót, tợp một nhát trơ đáy. Còn mẹ ngồi ngẩn ra. Ý chừng mẹ đang mơ mình ngồi trước sân khấu thưởng thức những tiết mục và ngắm con gái mình làm ca sĩ.. Tôi biết cả bố và mẹ thích nghe nhất những bài hát quan họ. Nhưng nếu tách phần hơn, thiệt, riêng mẹ phải nói là thích đến mê muội. Và tôi lúc ấy, dẫu chưa biết hát hò ra sao, nhưng đã được lão Trực gọi mình là ca sĩ, bất ngờ hai cánh mũi phập phồng động đậy. Tôi nói:
- Nhưng nhà cháu lấy tiền đâu ra mà mua vải?
- Chỉ mong sao con đầy đủ là bố mẹ mừng rồi. Còn việc tiền nong bố khắc lo - Bố trả lời thay lão Trực.
- Mẹ mua vải về, con may ở làng cũng được. Sao cứ phải trên tỉnh mới được. - Tôi nói.
- Chợ quê lấy đâu ra vải đẹp! Thợ nhà quê làm sao biết may hàng kiểu! - Lão Trực phán.
Thế là quyết. Cái lý bụt chùa nhà không thiêng làm tôi tịt ngắc. Thực ra khi nghe được lên tỉnh may áo quần bụng tôi sướng âm ỉ. Nhưng, thể như người được mời ăn, chẳng nhẽ lại ngồi xuống ngay. Phải chèo nèo, từ chối, đưa đẩy một tý teo rồi mới đồng ý nhận lời. Có điều khi nghe nói đi cùng với Nhạc sĩ làm tôi lưỡng lự thật. Giá cứ như mọi bận lên chợ huyện, bố chở tôi đi trên chiếc xe đạp thồ không phanh, không chuông, không gác đờ bu kia lại là một nhẽ. Đằng này..
Chiều, ra bãi sông tôi kể cho Thuận. Nghe xong, Thuận hỏi sau khi đưa cho tôi nắm cỏ mật:
- Được vào đội văn nghệ chắc Tũn mừng lắm nhỉ?
- Bao nhiêu đứa vào chứ mình gì tớ. - Tôi đáp, rồi hỏi - Thế Thuận không thích tớ vào đội văn nghệ à?
- Những đứa khác tớ không quan tâm!
- Thế tớ là gì của cậu mà cậu quan tâm?
Nghe hỏi, mặt Thuận đỏ lừ, Thuận nhìn xuống sông, nói lảng:
- Lại sắp đến mùa lũ về rồi Tũn nhỉ?
- Lũ về thì khổ chứ vui gì mà nhắc!
Câu đáp trả của tôi làm Thuận càng hẫng. Nhưng tôi đang vui vì được tuyển vào đội văn nghệ và mai lên tỉnh may sắm áo quần, nên trở thành kẻ vô ý vô tình. Mãi sau này nhớ lại tôi mới hiểu, hôm ấy Thuận có ý nhắc sắp đến ngày sinh nhật của tôi. Thực ra, bọn trẻ con Làng Cát không có thói quen mừng sinh nhật. Nhưng riêng ngày tôi ra đời, Thuận nhớ lắm. Thể nào vào hôm ấy Thuận cũng tự tay làm ra một thứ gì đấy để làm quà tặng tôi.
Trực cảm mách tôi lúc ấy Thuận không vui. Nhưng điều đó có nghĩa gì. Tôi đang neo giữ một ước mơ và niềm khát vọng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, có giọng hát hay trong đội văn nghệ Làng Cát. Bởi vậy, tôi không để tâm tới thái độ của Thuận, hứng khởi, tôi còn mang những điều truyền ngôn của lão Trực truyền khẩu lại cho Thuận nghe:
- Nếu Làng Cát được Nhà nước công nhận là nơi sản sinh ra làn điệu dân ca Sa Mạc độc đáo, thì Làng Cát sẽ đổi đời. Một khi "di sản văn hóa phi vật thể" đã được khẳng định. Sẽ là tài sản to lớn không chỉ của Làng Cát. Mà, đó còn là tài sản của Quốc gia! (tôi cũng nhấn mạnh như lão Trực). Rồi, sẽ có các đoàn đại biểu của Tỉnh, của Trung ương.. Nữa, của cả nước ngoài.. Nữa, sẽ có phái đoàn quốc tế U u cô cô gì đấy, mang tiền, mang của về tài trợ xây dụng Làng Cát trở thành một địa chỉ lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái.. Nữa, Làng Cát sẽ không còn tình trạng đường sá nhầy nhụa bùn đất; bờ sông không còn bị xói lở nữa, sẽ được kè đá, bắc cầu qua sông nối đôi bờ gần lại. Rồi, Làng Cát sẽ như phố huyện, không chừng còn trở thành.. Thành phố Cát.
Chiều ấy không hiểu sao tôi nói nhiều, nhiều lắm. Và, mặc dù tôi chỉ nói lại những điều nghe từ lão Trực. Nhưng lúc ấy, tôi thể như người nhập đồng hầu bóng, mồm thao thao bất tuyệt. Có lẽ chưa có một bài văn nào viết về tương lai của quê hương bằng những lời tôi thuyết trình cho Thuận nghe hôm ấy.
Thuận nhìn tôi với nét mặt bất ngờ và ngạc nhiên. Đôi mắt mở to ngơ ngác. Bất ngờ những gì thuộc về tương lai thì ít, mà ngạc nhiên về sự say sưa, bốc đồng, sôi nổi của tôi thì nhiều. Có gì đang vỡ ra trong trái tim đứa "vợ hờ" của mình? Có gì đang bừng sôi, tràn ngập vào lòng con bé nhà quê vốn chỉ thích thứ cỏ mật dịu thơm vùng đất bãi?
Dưới kia, dòng nước vào kỳ giao mùa chảy lững lờ, hiền hòa, trong trẻo. Nhưng, hình như sự êm ả, lặng lẽ để chuẩn bị cho những gì thay đổi. Phút thanh bình đáng sợ. Yên để trỗi dậy, lặng để bừng sôi. Như dự báo, như cảnh tỉnh, cho một kỳ xiết chảy, dậy sóng, trở mặt, chuyển dòng.
Tôi nghe tiếng thở dài não nề, tiếc nuối, buồn rượi của Thuận. Thái độ của Thuận làm tôi tưng hửng. Sao Thuận không vui khi nghe những gì tôi nói? Sao Thuận nhỏ bé, ích kỉ, tầm thường đến vậy? Khó chịu, tôi đứng dậy:
- Thôi, về đi, tối rồi!
Tôi mặc cho Thuận đi trước. Đây cũng là hành động bất thường. Mọi khi, tôi như con sáo nhỏ tung tăng nô đùa, nhảy nhót dọc triền sông xanh mướt bãi mía, nương dâu. Còn Thuận, cứ nhằm đôi bím tóc tết đuôi sam của tôi mà dượt đuổi.. Với Thuận, cái gì tôi cũng giành phần hơn. Và, Thuận bao giờ cũng nhường tôi mọi cách. Nhưng hôm nay, Thuận bước đi lầm lũi, dưới sắc tím chiều buông, đôi vai gầy lắc lư theo nhịp bước, uể oải như kẻ không hồn. Cho tới khi đến ngã ba đường ai về nhà nấy, đột nhiên Thuận dừng bước, quay lại hỏi:
- Mai Tũn đi thật à?
Tôi bật cười:
- Đi lên tỉnh may quần áo xong lại về chứ đi đâu mà hỏi lạ thế?
- Thuận nghe thấy các chú cán bộ văn hóa nói với bố: Xong đợt biểu diễn văn nghệ này, nếu giọng Tũn có triển vọng sẽ được tuyển thẳng vào trường Văn hóa - Nghệ thuật.
- Làm gì có chuyện. - Đáp vậy, nhưng tin của Thuận vừa nói khiến lòng tôi hồi hộp, tôi hỏi tiếp - Thế nếu vậy Thuận không mừng cho Tũn à? Tôi hỏi lại.
- Thuận nghe nói Tũn còn định cải lại tên, phải không? - Thuận không trả lời mà hỏi tiếp.
- Thuận nghe ai nói? Mà thế thật thì sao? - Tôi hỏi lại.
- Chẳng sao cả.. - Thuận lấy chân di di mãi xuống bờ cỏ ven đường - Nhưng.. Nhưng Thuận vẫn thích Tũn đừng thay tên thì hơn.
Nghe Thuận nói, đột nhiên tôi nhớ tới câu nói đai đi đai lại của Nhạc sĩ. Nhịp điệu cứ như phân rơi xuống nước. Cái tên rõ là xấu, vậy mà Thuận cứ muốn tôi giữ lại. Vậy chẳng phải Thuận muốn tôi mãi xấu thế ư? Mà, tôi đã là gì của Thuận mà Thuận có quyền can thiệp vào? Không chừng Thuận ỷ thế bố là Trưởng thôn lại..
- Tại sao Thuận cứ muốn xắn quần lội vào đời tư người khác? - Tôi chợt nhớ đến câu văn đã đọc được ở đâu đấy và dồn hết sự mỉa mai vào câu trả lời - Hay Thuận muốn cản đường tôi?
- Tũn ơi.. Tũn ơi.. Thuận sợ.. Sợ mất.. Mất vợ..
Tôi vằng mạnh tuột khỏi tay Thuận, vượt lên, vội vàng chạy như ma đuổi. Đến chỗ khuất, quay lại nhìn thấy Thuận ngồi thụp xuống bên đường, đầu gục, vai rung rung. Chắc Thuận khóc. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc tội tội làm sao ấy. Nhưng rồi, tôi đã có lý do để không quay lại, có lý do để trách và để tránh. Sao Thuận lại hồ đồ làm vậy. Sao Thuận dám tuyên bố vơ vào như thế. Chuyện gán ghép vợ chồng, chỉ là câu chuyện nói đùa ngày xưa. Mà chuyện ngày xưa tức là chuyện cổ tích. Thứ cổ tích bà kể cho cháu nghe. Thứ cổ tích đánh lừa những đứa trẻ lên ba lên bốn. Còn tôi, nay đã ngấp nghé tuổi trăng tròn. Vả, lại sắp được tuyển thẳng vào trường Văn hóa Nghệ thuật..
Không nghĩ thêm, tôi quay bước. Tới lối rẽ vào nhà, tự nhiên trong tâm khảm bâng khuâng như thiếu vắng một cái gì. Bất giác tôi thò tay vào túi, bỗng nhận ra túi rỗng không. Búi cỏ mật Thuận hái cho, tôi vô tình để quên ở bờ sông mất rồi. Khoang mũi chợt thoảng về chút dư vị thân quen. Nhưng rồi một mùi thơm khác lạ ùa tới, chen lấn, xua tan đi hương thảo dại mộc mạc đặc trưng đồng quê ấy.
Đêm hôm ấy ngủ, tôi lại mơ. Nhưng khác với giấc mơ đêm hôm trước. Không mơ mòng mộng mị. Mà hình ảnh tôi nổi lên hiển hiện, duyên dáng, thướt tha trong váy áo sặc sỡ, mắt lúng la lúng liếng, còn giọng hát mượt mà, thánh thót, ngân nga, dập dìu, quyến cuộn trong nền nhạc du dương. Trộn lẫn hình ảnh tôi múa hát, là những ngón tay thon dài của Nhạc sĩ uốn éo, nhẹ êm, trôi lướt trên phím đàn..
Sáng hôm sau, lão Trực ra nhà tôi sớm. Lúc tôi dậy đánh răng, rửa mặt đã thấy bố và lão Trực ngồi ở chiếc chõng kê ngoài hiên. Như thường lệ, bố mang chai rượu ra mời lão Trực. Hai người chuyện nở như ngô rang, vui như tết đến. Tôi đoán, chắc lão Trực đã thổi vào tai bố, mẹ chuyện gì rồi. Chả thế mà cả nhà vui vậy. Đấy mới là đưa con, tiễn cháu lên tỉnh may áo quần, chứ nếu được tuyển thẳng vào trường Văn hóa Nghệ thuật thật, thì có nhẽ nhà tôi còn vui hơn cả hội làng.
Được một lát Nhạc sĩ đi xe máy đến, mầu sơn của xe đỏ như đít con chuồn chuồn ớt, tiếng máy kêu phịt phịt nghe như người đánh rắm sịt, không gian sặc sụa, khét nồng mùi xăng cháy.
Bố đứng dậy đon đả chào Nhạc sĩ. Lão Trực rót rượu mời. Nhạc sĩ đỡ chén nâng lên ngửi ngửi, mặt nhăn lại rồi đặt chén rượu xuống.
- Vô phép các bác, tôi còn phải lái xe.
Mẹ bê bị đỗ xanh từ dưới bếp lên đặt xuống mặt chõng:
- Của nhà lá vườn, vợ chồng tôi biếu chú mang về làm quà cho gia đình.
Nhạc sĩ miệng nói, tay xua từ chối. Bố liền dọa:
- Chú không nhận tôi không cho con Tũn đi nữa.
Lão Trực cầm chiếc bị cói lên:
- Thím để đấy cho tôi! - Rồi gọi - Tũn đâu, kiếm cho bác sợi dây.
Tôi tháo sợi dây chun treo trên mắc mang ra cho lão Trực buộc bị đỗ vào chiếc đèo hàng. Vừa buộc lão vừa nói:
- Có chút quà quê chứ tiền trăm bạc vạn gì mà ngại.
Lời nói và hành động dứt khoát của trợ lý văn hóa làm Nhạc sĩ không từ chối được nữa, liền bảo:
- Gia đình đã cho, cháu xin. - Rồi quay sang bảo tôi- Em đội mũ vào!
Nhạc sĩ tháo chiếc mũ bảo hiểm đeo ở xe đưa cho tôi. Nào tôi đã đi xe máy bao giờ, nên cứ loay hoay không tháo nổi dây khóa mũ. Thấy vậy Nhạc sĩ bước đến giúp tôi. Lúc Nhạc sĩ tới, mùi thơm từ thân thể Nhạc sĩ lại ùa ra ngào ngạt. Vẫn thư hương quyến rũ hôm nọ tôi đã ngửi. Tôi tò mò nhìn xem mùi thơm ấy bay ra từ đâu? Bất ngờ bắt gặp đôi mắt Nhạc sĩ nhìn tôi, cái nhìn thật lạ, trong veo, ngồ ngộ như đôi mắt con châu chấu tôi thường bắt được vào mùa ngô xây bắp. Và, khi bàn tay Nhạc sĩ kéo sợi dây khóa, bất chợt chạm vào cằm tôi, tôi thảng thốt như bị điện giật. Một chút va chạm của da thịt khiến người tôi nổi da gà, tâm thần bối rối, tôi cúi xuống, mặt đỏ bừng. Cũng may, đầu tôi lúc ấy đã nằm gọn trong chiếc mũ bảo hiểm nên không ai nhìn thấy.
Nhạc sĩ chào lão Trực và bố rồi quay sang tôi:
- Ta đi, Tũn nhỉ!
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi xe máy. Lúc ghếch chân trèo lên yên, thấy háng mình cứ sao ấy, trống huếch trống hoác nơi đũng quần. Tôi ngượng, không dám nhìn ai, hai tay nắm chặt lấy đai yên, giữ một khoảng cách nhất định giữa ngực mình và lưng nhạc sĩ. Nhạc sĩ đội mũ, kéo kính chắn bụi, gật đầu chào mọi người lần nữa rồi từ từ cho xe chuyển bánh.
Lúc tới ngã ba, chỗ tối qua tôi chia tay với Thuận, tôi phát hiện thấy Thuận đứng lẩn trong hàng rào cây ô rô. Xe lướt đi, qua kính chắn gió mũ bảo hiểm, tôi nhìn thấy khuôn mặt Thuận thẫn thờ, buồn bã như người đưa đám.
Mặc nhiên, mắt tôi liếc, còn đầu hướng về phía trước, giả vờ như không nhìn thấy Thuận.
5
Đến đầu ô vào tỉnh Nhạc sĩ cho xe dừng lại trước một quán phở. Trong quán khá đông khách. Tôi xuống xe và lại loay hoay mãi không tháo nổi khóa mũ. Nhạc sĩ đã vào trong quán rồi phải quay ra tháo giúp tôi. Nhạc sĩ vừa làm vừa hướng dẫn.
- Em lấy một tay giữ bên này, dùng hai ngón tay kia bóp nhẹ vào là được. Còn khi đội chỉ cần ấn nhẹ một chút là xong.
Lần va chạm này tôi không xấu hổ mà có vẻ còn thinh thích. Phần vì bây giờ chỉ có tôi và Nhạc sĩ, phần nữa tôi cảm giác Nhạc sĩ là người chu đáo và đáng tin cậy. Nhạc sĩ hỏi tôi ăn phở gà hay phở bò. Tôi trả lời:
- Thưa thầy, em ăn gì cũng được ạ!
- Vậy thì được! - Nhạc sĩ trả lời rồi gọi chủ quán - Làm cho tôi hai bát phở sốt vang.
Tôi ăn chậm, hoặc giả lúc đó tôi muốn tỏ ra mình là một cô học trò ngoan hiền, biết giữ ý giữ tứ trước thầy giáo thì đúng hơn. Nhạc sĩ ăn xong, ra bàn uống nước rồi bưng một chén vào. Đợi tôi ăn xong, Nhạc sĩ đẩy chén nước về phía tôi:
- Tôi nghe thấy cậu Thuận nói vài hôm nữa là đến sinh nhật của em, đúng không?
Tôi không trả lời nhưng trong bụng ấm ách khó chịu. Không biết Thuận còn tông tốc nói những gì? Chắc thể nào chả khoe chuyện hai ông bố hứa hẹn gả con cho nhau?
Thấy tôi im lặng. Nhạc sĩ nói tiếp:
- Có chuyện này tôi muốn nói với em.
- Vâng, thầy cứ nói. - Tôi trả lời.
- Sau khi nghe bác Trực trình bầy, chúng tôi thống nhất với Trưởng thôn sẽ đề nghị xã làm lại giấy khai sinh đổi tên cho em. Vậy ý em thế nào?
- Thế các thầy định đổi cho em tên là gì? - Tôi hỏi.
- Thuỷ Tiên. Em thấy cái tên ấy được không?
- Em không biết, tuỳ các thầy - Tôi trả lời.
- Theo như cậu Thuận nói, như vậy em sinh ra vào đúng mùa nước. Thuỷ có nghĩa là nước, còn Tiên là theo vần T tên cũ của em. Nhưng điều quan trọng ghép hai chữ Thuỷ Tiên vào với nhau nghe nó kêu, có vần điệu diễn viên hơn. Và, đặc biệt không trùng lặp với bất cứ ai ở trong họ ngoài làng. Đúng thật. Thuỷ còn có người đặt chứ Tiên thì.. Tôi đang cố nghĩ xem trong số bạn bè ở trường học có ai cùng tên như thế không, thì Nhạc sĩ đứng lên:
- Ta đi Thủy Tiên nhỉ!
6
Nhạc sĩ đưa tôi đến một hiệu may ở phố chính. Chủ hiệu là một phụ nữ có vẻ sắc sảo và khó đoán tuổi. Trước khi vào, Nhạc sĩ rỉ tai dặn tôi nhớ gọi bằng chị xưng em, đừng thưa gửi cô, cháu gì. Tôi cúi xuống tháo đôi dép tổ ong xấu xí của mình ra, bẽn lẽn đặt cạnh những đôi giày cao gót, mõm nhọn như mõm nhái, rồi theo Nhạc sĩ vào nhà.
Giáp mặt chị, tôi lí nhí chào, chị ta nhìn tôi suốt một lượt từ đầu đến chân bằng đôi mắt nằm dưới hai vệt hình lưỡi mác đen kịt như nhọ nồi. Và đáp lại bằng hành động chỉ cho tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.
Trong hiệu, ngoài hai người thợ đang dận máy khâu, còn đâu toàn là người mẫu đúc bằng nhựa bầy trong tủ kính. Thứ người này mỗi lần theo bố lên phố huyện tôi đã được nhìn thấy. Nhưng ở đây, thứ người này sạch sẽ hơn. Tóc xoăn, khuôn ngài thanh tú, da trắng hồng, trên người khoác váy, áo các kiểu lịch sự, trang nhã, quí phái may bằng thứ lụa là, vái vóc sang trọng, lộng lẫy. Không bụi bặm, lem nhem, nhếch nhác, nghèo nàn như thứ người ta trưng bày ở phố huyện. Ngoài ra, trong nhà còn treo các tấm vải lụa sặc sỡ nhiều mầu.
Trong lúc tôi ngắm, nữ chủ hiệu và Nhạc sĩ lâu ngày gặp nhau chuyện trò nở như ngô bung:
- Đi đâu sao không nói với nhau một tiếng? - Giọng nữ vẻ trách cứ.
- Có được biết trước đâu! - Nhạc sĩ thanh minh - Hiệu trưởng đi họp về hôm trước, hôm sau triển khai công việc nhận lệnh lên đường tiền trạm ngay.
- Ở trường có đông người đi với anh không? - Nữ chủ hiệu hỏi.
- Đã nói là tiền trạm rồi. Có một mình anh kết hợp với một cán bộ bên Sở Văn hóa. - Nhạc sĩ trả lời.
- Xuống đấy mất tăm mất tích hàng tháng trời mà không phôn cho nhau lấy một tiếng?
- Mới có nửa tháng! - Nhạc sĩ đính chính lại thời gian - Xứ ấy kiếm đâu ra điện thoại mà gọi? Nữ chủ hiệu:
- Thế anh đi thực tế, sáng tác bài hát về nông thôn à?
Nhạc sĩ:
- Không! Đi khai thác truyền thống văn hóa cổ.
Nữ chủ hiệu:
- Anh là trưởng bộ môn dạy tân nhạc cơ mà!
Nhạc sĩ:
- Thì đã sao! Bây giờ thời buổi Tân, Cổ giao duyên mà!
Nữ chủ hiệu:
- Thế ở đấy phát hiện ra có nghệ nhân hát lời cổ à?
Nhạc sĩ:
- Không! Bây giờ mới về tìm hiểu để lập kế hoạch.
Qua cách nói chuyện, tôi đoán Nhạc sĩ và nữ chủ hiệu đã quen biết nhau từ lâu. Tôi tỏ vẻ không chú ý đến những câu đối thoại. Nhưng thực là, tai tôi căng ra để nghe và óc tôi như nuốt lấy từng lời. Rồi cố phân tích, phán đoán xem họ nói với nhau những gì? Quan hệ giữa hai người thân thiết ra sao?
Hình như, trước khi thành giống cái hoàn chỉnh, thì bản tính thích nghe lỏm và ưa buôn chuyện của phụ nữ đã có sẵn trong bào thai?
Kể ra, việc hai người quen nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng bởi tôi cũng là phụ nữ, và cho dù lúc đó tôi chỉ là mới là một cô bé mới lớn và được sinh ra ở một xứ nghèo nàn, lạc hậu cả về vật chất lẫn tinh thần; tâm hồn, thể xác chưa một lần bị hoen ố hay tổn thương. Song, không vì thế mà trái tim nhỏ nhoi, non nớt của tôi không nẩy sinh sự đố kị và nhỏ nhen.
Nhất là khi Nhạc sĩ mặc tôi ngồi một mình để theo chân nữ chủ nhân vào nhà trong. Tôi thừ người ấm ức, sốt ruột, sốt gan, hết quay bên này lại xoay sang thế khác. Tôi không có lý nhưng tôi có tình. Cái tình của tôi mỏng mảnh, mơ hồ nhưng thiết thực. Cảm thấy miệng đắng họng khô, tôi đứng dậy ra bàn vớ cốc nước làm một hơi. Hết khát nhưng ruột vẫn thấy nôn nao, cồn cào, tiện tay cầm cuốn Tạp chí Thời trang để dưới gầm bàn lên xem cho quên thời gian. Nhưng xem mãi cũng chán mà vẫn chưa thấy họ ra. Rỗi, tôi dành thời gian ngắm lũ ruồi đậu trên các vách kính tủ. Càng ngắm, tôi càng thấy lạ. Lũ ruồi như bị những tấm kính thôi miên. Lơ ngơ bám vào mặt kính, đậu chán lại rờ rẫn bò, bò mỏi rơi xuống nền, lúc lúc lại gắng gượng bay lên, và khi bay lại cứ nhè mặt kính vừa rời khỏi mà đâm đầu vào.
Rồi bỗng nhiên, tôi ao ước làm sao mình có thể biến thành con ruồi kia mà bay. Con ruồi tôi vo ve bay vào tận nơi xem hai người kia đang làm gì? Để thỏa mãn trí tò mò, để biết những gì mình chưa biết, để hiểu những gì mình chưa hiểu. Là người, tôi không thể vào đấy, nhưng làm con ruồi tôi thì có thể..
- Thủy Tiên ơi, ngắm gì đấy?
Đang mải ước biến thành ruồi, nghe tiếng Nhạc sĩ gọi tôi giật mình quay lại với kiếp cũ. Cả người đàn ông lẫn người đàn bà xuất hiện với dáng vẻ sảng khoái, tươi vui. Thể như vừa được hưởng một món gì no nê thỏa thuê mãn nguyện lắm. Tôi ngẩng lên, thoáng bắt gặp hai người thợ đạp máy khâu nhìn nhau nháy mắt ý nhị. Cái nháy mắt ấy thật ngắn nhưng gieo vào lòng tôi nhiều điều ẩn ý.
Nữ chủ hiệu đi về phía tôi:
- Thuỷ Tiên, cái tên nghe gợi cảm nhỉ! - Giọng chị ta ráo hoảnh rồi rút chiếc thước dây trên mắc xuống - Em thích may kiểu gì?
- Màu sắc, kiểu cách tuỳ em chọn, sao cho hợp với màu da của Thuỷ Tiên là được. - Nhạc sĩ đỡ lời tôi.
Khi chị ta áp thước lên đo, tôi thoảng thấy mùi thơm đã từng tỏa ra từ thân thể - Nhạc sĩ. Chẳng nhẽ hai người cùng dùng chung một loại nước hoa? Hay là.. Tôi thoáng nghĩ đến chuyện gái trai tình tứ nhưng rồi mặt tôi nóng bừng không dám nghĩ tiếp vì ngượng.
- Thuỷ Tiên bao nhiêu tuổi rồi? - Chị vòng thước qua eo tôi.
- Dạ, 16.
- Mới 16 tuổi mà các bộ phận đã trưởng thành thế này rồi cơ à! Đã biết yêu chưa? - Chị ta hỏi.
Tôi không biết trả lời ra sao. Thấy vậy Nhạc sĩ nói:
- Em chỉ nói vớ vẩn. Sắp tới Thuỷ Tiên mới vào cấp III.
Chị ta vắt sợi thước lên mắc, đi về phía Nhạc sĩ, đáp:
- Dào ơi. Học sinh cấp hai trường tỉnh đã có khối đứa cha mẹ phải đưa vào bệnh viện phá thai rồi kia kìa.. Gái thập tam, nam thập lục. Các Cụ xưa chả đã nói rồi là gì. Huống hồ.. - Hai tay chị ta quàng lên vai, dùng cằm dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh như sương khói của Nhạc sĩ - Con thỏ non này lột da đem nướng ngon thơm phải biết!
Ý trước hiểu, ý sau tôi hiểu lơ mơ, còn Nhạc sĩ thì hấm hứ phản đối:
- Em chỉ được cái nói luyên thuyên không ai bằng.
- Khen ai cũng có mắt tinh đời. Bé này được tân trang gái tỉnh còn chạy dài. Eo ót, mông má này hoàn chỉnh còn có thể đi thi hoa hậu hoàn vũ được đấy!
- Ngay từ hôm thử giọng cho Thuỷ Tiên, anh đã thấy thế rồi. - Nhạc sĩ thừa nhận.
- Thế sao còn bảo em nói vớ vẩn? - Chị ta cong môi nguýt Nhạc sĩ - Nhưng này anh, sao không cho Thủy Tiên làm tóc đi? Thời nay diễn viên để tóc dài trông kệch lắm!
Đến lúc đó tôi mới hiểu cả hai đang nói về mình và họ đang bàn chuyện sửa lại đầu tóc cho tôi. Nhạc sĩ phản đối:
- Không được! Hát dân ca phải để tóc dài mới thuần Việt! Ăn nhau nhất ở Thủy Tiên đối với bọn anh là mái tóc đấy! Có thế lúc diễn báo cáo mới dễ thuyết phục được ban giám khảo.
- Thế còn giọng, được không? - Nữ chủ hiệu hỏi.
- Chuyên thì chưa, nhưng đây là văn nghệ quần chúng, có yêu cầu cao gì đâu, toàn tiết mục dân ca ấy mà. - Nói xong Nhạc sĩ đứng dậy.
- Bây giờ hai thầy trò đi đâu? - Đôi tay của nữ chủ hiệu tuột xuống ngang hông người đàn ông.
- Còn phải về trường làm việc với sếp đã! - Nhạc sĩ nói.
- Lão khọm của anh vẫn chưa về hưu cơ à? - Nữ chủ hiệu hỏi.
- Còn hai năm nữa! - Nhạc sĩ đi ra cửa.
- Lão ấy tuổi chẳng đến sáu tư, sáu lăm em cứ bé bằng con kiến. - Nữ chủ hiệu đi theo ra.
- Thì ai bảo em không bé! - Nhạc sĩ cười khùng khục - Đúng ra năm nay mới bước sang tuổi sáu hai. Nhưng bởi muốn ở lại cống hiến thêm cho nền văn hóa văn nghệ tỉnh nhà nên khai rụt bớt bốn tuổi, chứ ai người ta tham quyền cố vị gì.
- Cứ ì ra như thế thì bao giờ các anh mới ngoi lên được?
- Bao giờ cho đến tháng mười! - Nói xong Nhạc sĩ bước xuống bậc thềm, tôi đứng dậy đi theo.
7
Lão khọm mà nữ chủ hiệu đặt tên và Nhạc sĩ nói tới chính là Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Theo tôi, ông ta không đến nỗi khọm như nữ chủ hiệu đã miêu tả. Vóc dáng thấp, đậm, khuôn mặt ẩn sâu trong mái tóc rậm rì, xanh lét vì thuốc nhuộm, được uốn lượn thành làn, khi cử động, cả khối tóc rung rinh, lắc la, lắc lư, bồng bềnh, rập rờn, trông chẳng khác chi sủ của một ông nhà văn hay nhà thơ nào đó tôi đã nhìn thấy trên truyền hình. Và, nếu qua thật ông ta khai man tuổi như Nhạc sĩ nói, thì chính tại cái đầu rất nghệ sĩ ấy, bao ôm lấy khuôn mặt nhẵn nhụi kia đã đánh lừa con mắt tôi.
Lúc tôi theo Nhạc sĩ vào, lão khọm dường như không thèm để ý đến, mặc dù tiếng chào của tôi không nhỏ lắm. Nhạc sĩ ngồi xuống ghế, ra hiệu cho tôi súc ấm pha trà. Tay tôi vừa cầm đến quai ấm, đột nhiên một tiếng nói vang lên làm đôi tay đứng cứng:
- Trà vừa pha, còn đặc!
Giọng của lão khọm khê nồng như cơm quá lửa. Tôi cuống, lóng ngóng rót nước rớt ra cả mặt bàn. Nhạc sĩ đưa cho tôi chiếc khăn lau, tôi thận trọng lau từng nhát, thấm nhè nhẹ. Lão khọm đứng đằng sau quan sát hành động làm sạch của tôi. Tôi cảm giác gáy bỏng rát như bị bọ nẹt chuối đốt và lưng lân rân như bị kiến bò. Lau xong tôi then lén đi về phía chiếc bàn kê cạnh cửa sổ phía tường đầu hồi. Trên bàn xếp rất nhiều sách, ngoài ra còn có một màn hình ti vi.
Tôi ghé đít định ngồi, giọng cơm khê lại vang lên:
- Ngồi thì ngồi nhưng không được táy máy!
Tôi vội nhích ghế xa bàn, xoay lưng nhìn qua kính cửa sổ ra ngoài: Có ba dãy nhà hai tầng lợp ngói đỏ bao quanh khu sân trường rộng. Dưới ánh nắng chan hòa, những hàng cây phi lao hình tháp bút trông xung quanh cao vút rì rào vẫy gió. Trên sân, giữa những thảm cỏ xanh trống, có sân bóng chuyền, sân cầu lông, hố nhảy cao, nhảy dài, xà đơn, xà dọc và hai chiếc đu quay hình cầu. Phía cuối sân, ngay gần chỗ cửa sổ tôi ngồi có một lớp học viên đang giờ tập thể hình. Bởi ngồi trong nhà kín, âm thanh không lọt vào được, tôi như người ngồi xem kịch câm: Đám học viên không lớn hơn tôi bao nhiêu, họ khua chân múa tay thực hành những vũ điệu nhịp nhàng trông rất đẹp. Học viên nữ, đầu tóc gọn gàng, thân hình bó sát trong y phục màu hồng nhạt, đẹp một cách trơn tru, nhẵn nhụi và mọi động tác thuần thục, mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm. Học viên nam, đồng phục mầu xanh nước biển, dáng mạnh mẽ, khoẻ khoắn. Mỗi lần họ làm động tác ưỡn ngửa, mặt tôi nóng ran, tim đập thùm thùm, ngượng như thể đang rình trộm người khác tắm. Tôi giả đò nhìn sang chỗ khác, song chỉ được tí teo mắt tự động lại hướng về nơi đó, nhất là khi họ lặp lại quy trình ưỡn ngửa. Hình như chính phần thô thiển ấy lại gây kích ứng cho tôi nhiều nhất.
Tôi đứng dậy đi ra gần cửa sổ, tì đầu vào mặt kính nhìn ra: Lúc này trên sân trường, học viên từ các lớp tràn ra đông hơn. Những khuôn mặt bừng tươi, bao nụ cười rạng rỡ. Dưới sắc nắng vàng ươm rõ ràng, họ như đàn chim tự do vùng vẫy nô đùa, bay nhảy.
Nhìn, không hiểu sao tôi lại nhớ về khoảng sân trường lũ trẻ con Làng Cát học. Đã hẹp còn mấp mô và lầy lụa cát. Sự so sánh tương phản hình thành đan xen. Bỗng nhiên, hưng phấn khát khao chảy trong huyết quản, trái tim nhỏ rạo rực thèm muốn và trong lòng tràn ngập những ước mơ. Tôi thèm ước mình sẽ được như thế kia. Sẽ là con chim non rập rờn đôi cánh, khoe tiếng hót lảnh lót giữa bầy đàn..
Mải mê, tôi quên mất hai người đàn ông đang nói chuyện trong phòng, nếu cái giọng khê nồng kia đột nhiên không giãy lên như phải bỏng:
- Tại sao tôi giải thích mãi mà cậu vẫn bảo thủ thế nhỉ? Cậu bảo không bột đố gột nên hồ. Cậu chỉ được cái nói liều. Chúng ta chẳng có hẳn một Làng Cát để làm thành bột, thành cháo để gột thành hồ, thành nhựa đấy sao?
Quả thật, lần đầu tiên tôi gặp một người có cử chỉ thật lạ lùng. Trong lúc Nhạc sĩ ngồi ở ghế, lão khọm di chuyển liên tục, hai chân nhảy tâng tâng, cái đầu có mai tóc xù lúc xõa lúc dựng, hệt như chú gà chọi xoay tròn quanh địch thủ.
Đặt câu hỏi xong lão khọm ngưng di chuyển, vịn tay vào vai ghế, nghiêng tai chờ đợi..
- Nhưng em và tay cán bộ bên Sở Văn hóa khảo sát rồi. Có mỗi cái tên Làng Cát chứ.. - Nhạc sĩ đáp.
- Đấy.. Đấy.. Đấy.. - Lão khọm ngắt lời kẻ đối thoại và kéo từ "đấy" thành một tràng dài - Đấy chính là then chốt và nhiệm vụ mà tỉnh giao cho chúng ta. Nếu là địa phương sẵn có truyền thống rồi thì tôi cần cậu xuống đấy làm gì? Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng làn điệu Sa Mạc là sản phẩm của vùng đồng bằng Bắc Bộ và chính là một trong những làn điệu của dân ca chèo ở các tích cũ đã diễn. Song, các đồng chí lãnh đạo lại đồng ý với luận thuyết của tôi đưa ra: Dân ca Chèo không phải của riêng ở bất cứ địa phương nào, mà là sản phẩm văn hóa chung của cả nước. Cậu nên nhớ rằng: Tất cả nguồn gốc văn hóa đều xuất xứ từ tầng lớp nhân dân lao động. Vất vả, cực nhọc, yêu thương, giận hờn, vui, buồn, thành công, thất bại, tất tần tật đều có thể bật ra thành lời ca tiếng hát để tỏ tình, ngỏ ý, chia vui, sẻ buồn, vỗ về, an ủi và.. Vân vân.. - Lão khọm tay vịn ghế, người đổ sang một bên dáng rất điệu, nghiêng cái đầu nghệ sĩ nhìn về phía khán giả duy nhất tôi đang ngồi, đôi hàng mi chớp chớp mơ màng bay bổng như thi nhân say sưa chọn câu tìm chữ.. Rồi tiếp:
- Vậy Làng Cát cũng có thể là nơi sản sinh ra những điệu hát dân gian lắm chứ! Ừ, thì tôi đồng ý dân ca Chèo từ trước tới nay thường được các tỉnh miền xuôi lấy đó làm chủ đạo để biểu diễn trong các kỳ hội diễn toàn quốc. Song, không vì thế mà tỉnh ta không thể không có! - Lão khọm đứng thẳng người lên, hai tay hua hua vào không khí - Cùng một nền văn minh lúa nước, tỉnh khác có, tỉnh ta tại sao không? Sao cậu không nghĩ làn điệu Sa Mạc là sản phẩm văn hóa sinh ra từ những giây phút xuất thần của các nghệ nhân Làng Cát từ đời xửa đời xưa, nhưng do một điều kiện khách quan nào đó đã bị trôi nổi? Ai dám nói làn điệu Sa Mạc thuộc bản quyền của mình mà không phải của Làng Cát xin mời đưa văn bản ra chứng minh! - Lão khọm đứng thẳng dậy, dùng bàn tay xỉa xỉa như thách thức một kẻ vô hình nào đó - Tôi thách! - Rồi hạ giọng - Mà chúng ta có bảo dân ca chèo là do Làng Cát đẻ ra đâu! Tất cả thì không. Nhưng một làn điệu thì Làng Cát có thể có chứ! Và.. - Lão khọm hất ngược làn tóc ra sau, đi nhanh về phía Nhạc sĩ - Tỉnh chỉ cần chúng ta làm cho tỉnh được cái điều ấy thôi!
Kết luận xong, lão khọm ngồi phịch xuống ghế dang tay ngả người vẻ rất hài lòng. Nhạc sĩ nêu câu hồi tiếp:
- Nhưng làm thế dày công lắm! Em sợ rất tốn kém..
Nghe, lão khọm lại bật tưng người khỏi ghế:
- Sợ.. Sợ.. Sợ.. Cái gì cậu cũng sợ thì làm được cái gì? Nhà nước và nhân dân cùng làm! Cậu phải quán triệu khẩu hiệu ấy, coi đó là kim chỉ nam để hành động..
- Làng Cát còn nghèo hơn cả gánh chó của chị Dậu. Toàn sắn, khoai, lạc, đỗ..
- Đấy.. Đấy.. Đấy.. - Lại một cú ngắt câu đột ngột kèm theo một tràng dài từ "đấy" tuôn trào với hành động nhảy choi choi như gà chọi vào sới - Đấy là tiền, là của chứ là cái gì? Trong cái khó sẽ ló cái khôn. Một mặt với danh nghĩa Phó trưởng đoàn khai thác nền văn hóa dân tộc cổ truyền, tôi sẽ lập văn bản xin kinh phí của tỉnh. Một mặt cậu vận động địa phương góp gió thành bão. Cân sắn, cân ngô, đấu lạc, bơ đỗ.. Ít chỉ đủ nấu xôi nhưng là tạ, là tấn mang ra chợ hoán vị thành tiền..
Cứ thế, hai người tông tốc bàn tính công việc như ngồi giữa chợ. Nhờ vậy tôi hiểu được phần nào lý do vì sao đoàn cán bộ văn hóa về làng tôi:
Tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa kết hợp với Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, cử đích danh Hiệu trưởng Trường làm Phó trưởng đoàn chuẩn bị chương trình tham gia "Đại hội Liên hoan Tiếng hát Cổ truyền các tỉnh phía Bắc". Và, đúng như nhận xét của lão Trực, làn điệu dân ca Sa Mạc được dịch từ tên chữ Làng Cát mà ra.
Hôm nay, Nhạc sĩ về báo cáo lại tình hình cụ thể cho Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật biết.
Tôi lắng nghe thấy nhiều lần hai người nhắc tới tên Làng Cát của mình, nhưng thực tình ý nghĩa và thế nào thì tôi không hiểu lắm. Nhưng hẳn Làng Cát rất quan trọng, nếu không, sao bọn họ nói đến nhiều như vậy.
Gần trưa, cuộc nói chuyện tạm nghỉ. Một người đàn ông trung tuổi đẩy cửa bước vào:
- Thưa Sếp, xe đang chờ.
Lão khọm gật đầu đứng dậy:
- Thôi, bây giờ tạm nghỉ, tôi còn phải đi có việc - Rồi như chợt nhớ ra trong phòng còn có tôi, và nếu như trước khi đi mà không nhắc tới là bất lịch sự, lão khọm hất hàm, hỏi Nhạc sĩ - Cô bé kia là thế nào với cậu? Muốn xin học à?
- Thưa anh, tên em ấy là Thuỷ Tiên, diễn viên đội văn nghệ Làng Cát - Nhạc sĩ trả lời.
- A, thế hả! - Lão khọm ngoẹo đầu nhìn tôi - Được, trông còn rất chân quê đấy. Thế cậu đã thử được không?
- Dạ, em thử rồi. Giọng có triển vọng, đặc biệt là chất dân ca.
- Tốt! Mình bây giờ đang cần người hát dân ca.
- Thưa anh, vì thế hôm nay em đưa Thuỷ Tiên về ra mắt anh và xin ý kiến..
- Khỏi cần - Lão khọm xua tay - Về chuyện môn, tôi cho cậu toàn quyền. Làm thế nào, vận dụng ra sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cậu cứ làm.
- Dạ, ngoài những tiết mục khác, em định chọn Thuỷ Tiên trình bày làn điệu Sa Mạc.
- Tốt, tốt, tốt.. - Lão khọm tuôn một tràng liên từ - Thế hệ sau kế tiếp thế hệ trước, truyền thống nay nối dõi truyền thống xưa. Nhưng còn phương pháp?
- Dạ, theo anh thì nên đưa Thuỷ Tiên về trường đào tạo hay huấn luyện tại địa phương ạ? - Nhạc sĩ hỏi.
- Xem nào, xem nào.. - Lão khọm đi đi lại lại, lấy tay gõ gõ trán vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên hất hàm bảo người đàn ông đang đứng chờ - Ra ngoài bảo tài xế chờ tôi. Đợi cánh cửa đóng lại, lão khọm nói tiếp - Đào tạo tại trường rách việc lắm. Lại phải mời thầy về dậy, vừa tốn kém vừa không kín đáo. Không cẩn thận có kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, xuyên tạc ta dùng hệ thống chính quy đào tạo để lấy thành tích.
- Nhưng em không học về dân ca nhạc cổ.
Lão khọm vẫy Nhạc sĩ lại gần rồi thì thào như người buôn bạc giả - Cậu theo phương pháp truyền âm. Kiếm cái băng cát xét có vở chèo cổ, cho thợ ghi lại làn điệu Sa Mạc sang một cái băng khác, cho Thuỷ Tiên tập hát theo..
- Nhưng đến khi trình bày giám khảo sẽ phát hiện ra mình đạo ca từ. - Nhạc sĩ băn khoăn.
- Giời đất ạ! - Lão khọm rên khét lèn lẹt - Sắp được đề cử làm Hiệu phó đến nơi rồi mà sao cậu vẫn ếch thế không biết.
- Vậy làm thế nào thưa anh? - Ếch hỏi.
- Cậu là nhạc sĩ mà cậu hỏi tôi câu ấy? - Lão khọm nhảy choi choi lên khiến mái tóc bung, cụp liên hồi - Cậu sáng tác lấy một bài. Miễn làm sao nội dung trong sáng; vần điệu thanh thoát; ca từ chau chuốt, nhưng điều quan trọng là phải ghép được tên Làng Cát và tên các danh lam thắng cảnh của địa phương là được.
- Dưới ấy có mỗi cái làng toàn cát là cát có gì mà ghép hả anh?
- Sáng tác thế nào là của cậu! Cậu là nhạc sĩ thì cậu phải tự nghĩ. Cũng như tôi đây này, là đạo diễn kịch nói thì phải biết diễn xuất..
- Nhưng..
- Không nhưng nheo gì hết! - Lão khọm ngắt lời đối thoại và kết luận - Xem bên Hội Văn học Nghệ thuật, có thằng thi sĩ nửa mùa nào đấy, bồi dưỡng cho nó vài chục nhuận bút, bảo nó viết cho một bài. Theo như tôi biết, làn điệu Sa Mạc toàn là thơ lục bát cả, dễ làm như chơi ấy mà.
Nói rồi lão khọm vớ chiếc cặp, mở cửa bước ra, mặc cho Nhạc sĩ đăm chiêu vì nhiệm vụ của sếp vừa giao cho.
8
Tôi ngỡ Thuận giận. Nhưng không, tối hôm tôi đi tỉnh về Thuận vẫn tới, vẫn ngồi vào chỗ ghế như mọi khi, vẫn đưa cho tôi búi cỏ mật như mọi bận. Khác trước, tôi thờ ơ cầm búi cỏ không ngửi mà nhét vào ngăn bàn. Thuận nhìn búi cỏ nằm lạnh lẽo cô đơn trong hốc bàn cố nén tiếng thở dài:
- Hôm nay Tũn đi có vui không?
Tôi nhăn mặt khó chịu, cảm giác như Thuận nói kháy:
- Lên tỉnh sao không vui!
Hai đứa im lặng, tôi mở vở, Thuận hỏi:
- Hôm nay tụi mình ôn bài gì, Tũn?
Tôi cảm giác Thuận cố nén nhịn nhường. Nhưng chính cái tình thân kẻ cả ấy lại làm tôi khó chịu. Tình thân ái của tôi với Thuận gần như tan biến sau một ngày cùng Nhạc sĩ rong chơi trên tỉnh. Tôi không so sánh và thực ra có gì để mà so sánh. Chỉ riêng một dãy phố, nơi có cái hiệu may kia đã bằng mấy mươi cái Làng Cát này rồi. Còn Thuận, so với Nhạc sĩ chỉ là đứa trẻ vừa sạch dãi mũi. Và, tôi thấy những trò quan tâm của Thuận sao thật tầm thường, thật "nhà quê". Thứ nhà quê tộc ngộc, ngây ngô, ngốc nghếch.
Trưa, lúc rời khỏi trường, Nhạc sĩ đưa tôi đi ăn cơm. Trong bữa, Nhạc sĩ kể chuyện Thuận khoe về mối quan hệ của Thuận với tôi. Thể như Thuận muốn dùng câu chuyện của hai ông bố hứa hẹn để báo với Nhạc sĩ rằng tôi đã là của Thuận.
Nghe, tôi ngượng, đến nỗi cơm không muốn ăn mà để dành miệng chối đây đẩy: "Phịa, thằng Thuận chỉ giỏi phịa. Chuyện vớ vẩn, thầy đừng có nghe..". Nhạc sĩ gắp thức ăn vào bát cho tôi, cười: "Trông Thuỷ Tiên đỏ mặt lại càng xinh. Em ăn đi. Kệ, tôi nhắc cho vui chứ lạ gì chuyện hứa hẹn của các bậc phụ huynh. Nếu cứ thế mà thành vợ thành chồng thì người ta cần gì đến tình yêu."
Tình yêu là gì và hình thù nó ra sao thì tôi chưa biết. Nhưng câu nói ấy khiến lòng tôi vơi nhẹ và mối tơ lòng rối rắm với bao kỉ niệm cùng Thuận từ thuở ấu thơ như cánh diều treo trên tầng không, đứt dây bay vèo mất.
Ăn xong, Nhạc sĩ đưa tôi đến một hiệu giải khát có cái tên rất lạ "Quán Đầm Cò". Gọi là quán nhưng thực ra là một ngôi nhà có mặt tiền khá rộng được xây dựng ngay trên bờ đầm, soi bóng xuống mặt nước. Người chủ quán đã lớn tuổi, nhưng ăn mặc rất đỏm dáng, có thân hình gầy nhẳng, đầu nhỏ, tóc mỏng chải rẽ ngôi đen nhánh, bóng mượt, mùi nước hoa từ người ông tỏa ra ngào ngạt..
Nhận ra khách quen, ông chủ hiệu vươn chiếc cần cổ vừa gầy vừa nhỏ, miệng nở một nụ cười rất tươi, chìa tay vời và dẫn chúng tôi lên tầng, vào một căn phòng nhỏ xinh xắn. Trên trần nhà, người ta dùng những chiếc nón bài thơ đan khít nhau rồi úp ngược chóp xuống phía dưới thoạt trông rất ấn tượng. Xung quanh, tường đắp xù xì kiểu da cóc màu xám nhạt. Trên khuôn cửa sổ, những họa tiết trang trí đa hình: Vuông, chữ nhật, thang, quả trám, tam giác, tròn, e líp.. Được cài, đan xen với nhau nhìn thực lạ. Trong phòng, ngoài bộ bàn ghế đan bằng mây dành cho hai người kê cạnh cửa sổ, sát góc nhà, gần chiếc tủ nhỏ đựng ly cốc có đặt một chiếc đàn hình chữ nhật. Ngay phía trên, treo bức tranh vẽ ban nhạc Tây tay ôm đàn miệng hát.
Tôi bước ra lan can ngoài trời ngắm phong cảnh. Không khí thật thoáng đãng, từ nơi đây tôi thỏa mắt ngắm phong cảnh xung quanh hồ và những con thuyền nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt nước.
- Thuỷ Tiên, vào đi em - Nhạc sĩ gọi.
Tôi đi vào và ngồi xuống cạnh anh.
Nhạc sĩ gọi cà phê cho mình còn nước cam cho tôi kèm theo một chiếc bánh. Chỉ một loáng tất cả đã được sắp trên bàn. Tôi hơi ngạc nhiên vì giữa chiếc bánh có cắm một cây nến trắng. Nhạc sĩ cầm bao diêm đưa cho tôi: "Ở đây hơi sáng một chút. Nhưng không sao, Thuỷ Tiên châm nến đi". Câu nói của Nhạc sĩ nhẹ, rơi trong khoảng không, tan nhanh vào lòng tôi, khiến những ngón tay cầm diêm lóng ngóng, khiến ánh sáng của ngọn lửa vừa thắp bừng lên run rẩy, khiến những tiếng nổ lách tách nho nhỏ thành chuỗi dài như reo..
Nhạc sĩ nói: "Lẽ ra phải có hoa để tặng cho Thuỷ Tiên nhân ngày sinh nhật. Nhưng thay hoa, anh xin đàn một bản nhạc để tặng em.".
Tôi đỏ bừng mặt cúi gằm vì ngượng. Thật ra, những chuyện như thế này tôi mới chỉ xem ở trên phim ảnh và tôi cho đó là những chuyện không bao giờ có ở trên đời. Trong lúc đó, Nhạc sĩ bước tới chỗ chiếc đàn ngồi xuống và lật nắp đàn lên.
Sau lác đác một vài âm thanh, là dòng chảy của những tiết tấu da diết, thánh thót, ngân nga. Không biết từ lúc nào, tôi bơi vào khoảng không vời vợi giữa một miền hoang dại; thân xác tôi nhẹ bẫng, bồng bềnh trên thảo nguyên xanh rờn và hồn tôi ngập tràn trong ánh nắng tươi vui, rộn rã những tiếng cười và thơm ngát mùi hương hoa.
Hình như có một thứ ma lực nào đó nhấc tôi lên; đưa tôi tới gần với ảo ảnh thần tiên. Đây đó, ánh sáng của ngọn nến tỏa ra những tia sáng diệu kì, rắc lên những hợp âm kết thành chiếc cầu vồng bẩy sắc, bắc qua những vạt mây hình cánh vạc. Khúc biến tấu đưa bước chân tôi lên chiếc cầu vồng ảo ảnh, dưới chân tôi loang loáng những vệt mây bay.
Bay cùng tôi còn có các thiên thần vai đeo cây cung hình trái tim và những mũi tên gắn hoa hồng. Đôi cánh trắng rập rờn, dây cung căng và mũi tên luôn sẵn sàng buông thả. Trộn lẫn trong bức tranh hoàn mỹ là những thanh âm lạ lùng nâng tôi lên với tột cùng ham muốn..
- Thế sao Nhạc sĩ không cùng về với Tũn? - Tiếng Thuận hỏi dứt tôi ra khỏi cơn mê đắm của suy tư.
- Nhạc sĩ ở lại trường để mai còn họp - Tôi đáp. Tôi biết trong câu trả lời của mình mang một nửa sự hoài nghi. Bởi thực ra chưa hẳn Nhạc sĩ ở lại đã vì họp hành. Tôi đồ rằng một nửa Nhạc sĩ muốn ở lại thành phố là do sự lôi kéo của nữ chủ hiệu may mặc.
Chiều, sau "lễ sinh nhật" của tôi, theo lời hẹn với nữ chủ hiệu may mặc, Nhạc sĩ đưa tôi quay lại lấy quần áo.
Nữ chủ hiệu đưa cho tôi một bộ và chỉ cho tôi vào phòng thay đồ. Lúc đang thay, tiếng đối đáp của hai người lọt qua khe cửa vào chỗ tôi.
Nữ chủ hiệu giọng hờn mát:
- Các vị tham ăn thật đấy. Không mời nhau lấy một tiếng.
Nhạc sĩ:
- Đâu có! Làm việc với sếp xong thì đã quá tầm. Anh nghĩ lúc đó em đã ăn rồi.
Chợt nữ chủ hiệu hỏi:
- Thế hôm nay anh ở nhà chứ?
- Đang tính. Anh ngại để.. - Nhạc sĩ ngập ngừng.
Nữ chủ hiệu nhanh miệng đỡ lời:
- Nếu mai anh còn phải họp với ban giám hiệu nhà trường thì để Thuỷ Tiên về "xe ôm".
Vừa lúc đó tôi từ phòng thay đồ bước ra, Nhạc sĩ nhìn tôi, đứng ngây ra, miệng lắp bắp:
- Đẹp.. Đẹp.. Đẹp thật..
Tôi nghe mà không hiểu Nhạc sĩ khen tôi đẹp hay khen bộ quần áo may đẹp. Còn nữ chủ hiệu xăng xái chạy tới cửa cho tôi cái ve áo rồi xuýt xoa.
- Đúng là "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Thôi, em đừng cởi, cứ thế mặc về cho trai làng ta ngốt mắt.
Tuy vậy tôi vẫn trở lại thay ra mặc lại bộ quần áo cũ. Lúc gấp lại bộ quần áo mới, tôi nghe tiếng chủ hiệu may nói với Nhạc sĩ:
- Chốc nữa anh đưa Thuỷ Tiên ra xe rồi quay lại đây. Chiều nay em rủ mấy đưa đi ăn, xong kéo nhau đi hát Karaôkê. Lâu lắm bọn mình chưa đàn đúm rồi còn gì.
Tôi lắng đợi câu trả lời của Nhạc sĩ. Nhưng, tuyệt nhiên không. Tôi đành ôm quần áo bước ra với một chút gợn lòng.
Thế là phần tôi xong. Nhạc sĩ đèo tôi ra bến xe ngay cạnh Trường Văn hóa – Nghệ thuật, thuê một người lái xe ôm trung tuổi đưa tôi về.
Phút chia tay, Nhạc sĩ tỏ vẻ luyến nhớ, anh luôn miệng ca cẩm.
- Thuỷ Tiên phải thông cảm cho anh đấy. Lẽ ra anh đưa em về mới đúng, nhưng ngày mai anh còn phải làm việc với Ban giám hiệu về chuyện của Làng Cát..
Lại là Làng Cát. Gì còn có thể phải suy nghĩ, chứ Nhạc sĩ đã lấy quê hương của tôi ra làm lý do thì tôi trách anh làm sao được nữa.
- Thầy ở lại vì bận họp thật chứ? - Tôi buột miệng.
Ôi, cái thật của đứa con gái thôn quê mười sáu tuổi. Khiến hỏi xong mà tự mình thấy câu hỏi ngớ ngẩn. Nhạc sĩ giương đôi mắt "châu chấu" nhìn tôi.
- Thế Thuỷ Tiên không tin anh à?
Tôi lặng im không nói, sợ nếu nói nước mắt sẽ trào ra. Nhạc sĩ nhìn tôi, nói tiếp:
- Giá không vì bố mẹ của em thì anh bắt em ở lại đây ngay. Xem có đúng là ngày mai anh bận họp thật không.
- Bao giờ Nhạc sĩ về đây, hả Tũn? - Thuận lại dứt tôi ra khỏi những dòng suy tư.
Nghe hỏi, tôi nhìn Thuận dò xem có ý gì không, nhưng tuyệt nhiên nét mặt Thuận không một biểu hiện. Tôi trả lời.
- Anh ấy hẹn chiều mai sẽ có mặt ở đây.
- Mới đi với nhau một hôm mà đã "anh anh, em em" rồi cơ à? Mà lại hẹn hò nhau rồi cơ đấy? - Thuận nói.
Tôi nghe giọng Thuận khô như tàu lá chuối phơi nắng tháng sáu. Và lần này, tôi nhận ra sự hờn mát trong ngữ điệu, âm sắc của đứa con trai Làng Cát.
- Thế thì đã sao? - Tôi hỏi, nhìn vào mắt Thuận.
- Chả sao cả! Nhưng mình thấy Tũn và Nhạc sĩ "đốt cháy giai đoạn" nhanh quá đấy. - Thuận nói, mắt từ chối cái nhìn của tôi.
- Thế nào là "đốt cháy giai đoạn?" - Tôi hỏi. Không trả lời, Thuận cúi xuống vờ xem bài, nhưng vẫn không giấu nổi nét buồn rượi vương trên hàng mi học trò. Tôi nhìn Thuận đăm đăm, rồi tự nhiên, trong tôi thoáng một chút ân hận, tự trách và thừa nhận cả ngày đi chơi với Nhạc sĩ, lòng tôi không hề gợn nhớ một chút gì về Thuận. Mặc dù đêm trước tôi nghĩ, khi lên tỉnh sẽ tìm thứ gì đấy để mua làm quà cho Thuận. Nhưng rồi tôi quên bẵng, dẫu lúc vào chợ, có rất nhiều thứ bầy ở sạp hàng rõ đẹp..
- Làm bài đi, Tũn. Nhìn gì tớ? - Thuận ngẩng lên.
Tôi đẩy những cái nhãn vở vừa viết xong về phía Thuận:
- Từ rầy gọi mình là Thuỷ Tiên.
Tớ không thích! - Thuận đáp.
- Thích hay không chẳng can dự gì đến tớ cả! Tốt nhất Thuận đừng bao giờ gọi. Nếu gọi, tớ cũng chẳng đáp.
- Đáp hay không tuỳ. Với mình thì bao giờ cậu vẫn là cái Tũn của Làng Cát.
Tôi không trả lời và Thuận cũng không nói. Giữa chúng tôi là không khí nặng nề bao trùm. Thuận vờ đọc sách, tôi vờ lơ ngơ ngó ra ngoài trời. Đêm chuyển mùa, gió từ sông thổi lộng, hơi lạnh mang vị phù sa mơn man những sợi tóc mai bay bay gài gại vào làn da con gái.
Một lúc sau Thuận về, tôi đứng dậy cùng Thuận bước ra ngoài. Tới đầu ngõ, nơi trước đây hai đứa lấy đó làm chỗ để chia tay, Thuận dúi vào tay tôi một mảnh giấy rồi bước thật nhanh.
Vào nhà, ngồi xuống bàn học tôi giở ra xem. Thuận chép nguyên văn bài thơ "Chân quê" của thi sĩ Nguyễn Bính và còn lấy mực đỏ gạch chân những câu thơ mang tính trách cứ. ".. Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.." Rồi ".. Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng nhau.."
Vậy là lần sinh nhật bước sang tuổi mười sáu, tôi không được nhận quà do Thuận làm, mà thay vào đấy là một bài thơ mang nhiều ngụ ý. Tôi không hiểu sao Thuận lại làm thế? Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy sự bầy đặt của Thuận sao lố bịch và thật trẻ con. Tôi mỉm cườì, vo viên tờ giấy định ném vào thùng rác, nhưng rồi nghĩ thế nào lại quẳng vào ngăn kéo cùng với nắm cỏ mật còn tươi ngái.
9
Không đúng hẹn, ba hôm sau Nhạc sĩ mới trở về Làng Cát. Mặc dù rất nóng ruột, nhưng tôi vẫn đóng vai kẻ thờ ơ. Sáng hôm sau, Nhạc sĩ đến nhà tôi. Con chó vàng thấy Nhạc sĩ đến sủa vang. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy anh rập rờn đề phòng con chó lại vừa nhìn vào nhà:
- Thuỷ Tiên ơi Thuỷ Tiên. Ra giữ chó cho anh.
Tôi đứng dậy đi ra, không nói không rằng, đá con chó một phát khiến nó nhẩy cẫng lên, kêu ăng ẳng, cúp đuôi chạy mất. Rồi không chào hỏi, tôi đi vào nhà ngồi xuống bàn học, giở sách ra xem.
Nhạc sĩ đường như biết tôi giận, lẳng lặng đặt chiếc đài cát xét lên mặt bàn:
- Đây là làn điệu Sa Mạc do ca sĩ Thúy Tình ở Nhà hát chèo Trung ương hát. Em bắt chước hát theo, thuộc kỹ làn điệu rồi sẽ hát theo ca từ mới.
Thấy tôi có vẻ không vui, Nhạc sĩ vờ như không biết, hỏi:
- Cả nhà đi đâu hết hả Thuỷ Tiên?
- Đi làm! - Tôi nhấm nhẳn trả lời.
- Thuỷ Tiên giận anh đấy à?
Tôi đáp:
- Em làm gì có quyền giận ai.
- Thông cảm cho anh - Nhạc sĩ nói - Hôm ấy không đưa được Thuỷ Tiên về, làm anh áy náy suốt đêm không ngủ được. Nhưng biết làm sao phần vì công việc, phần vì..
- Vì còn phải đi ăn cơm và đi hát Kraoke chứ gì? - Tôi ngắt lời anh, trút hờn vào câu nói.
Nhạc sĩ nhìn tôi vẻ nhận lỗi.
- Anh có quà đền cho Thuỷ Tiên này. - Nhạc sĩ rút ở cặp ra một chiếc hộp màu nâu.
Tôi nguẩy người:
- Không thèm!
Nhạc sĩ đặt hộp quà lên bàn rồi mở nắp ra. Tình tang tình.. Tiếng nhạc "chúc mừng sinh nhật" vang lên ngân nga thánh thót. Tôi đưa mắt liếc trộm: Trên miệng hộp, một con rối ăn mặc ngộ nghĩnh đang nhảy múa theo tiếng nhạc. Tôi hờn mát:
- Trò trẻ con.
Nhạc sĩ năn nỉ:
- Thôi mà Thủy Tiên, anh biết lỗi rồi mà. Hãy coi đây là món quà tạ lỗi của anh, Thủy Tiên nhé!
Câu nói và chất giọng mềm như lụa của Nhạc sĩ làm lòng tôi dịu lại. Tôi đẩy gói quà sang một bên:
- Lần sau mà còn như thế đừng trách em.
- Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. - Nhạc sĩ nhìn tôi đắm đuối.
Tôi chấp nhận lời hứa:
- Thế không dậy người ta thì người ta làm sao biết sử dụng?
- Ôi cha, anh quên! - Nhạc sĩ nói như reo.
Rồi anh bật băng, hướng dẫn cho tôi cách sử dụng. Giọng hát ngọt ngào, thánh thót từ băng cát xét vang lên, xóa tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi lẩm nhẩm hát theo, rồi cả hai cùng chụm đầu hát. Thỉnh thoảng tôi ngắc ngứ, anh lấy lại nhịp cho tôi. Bàn tay trắng muốt trông như những búp măng gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. Tôi đắm chìm vào lời ca mượt mà duyên dáng.. Bỗng nhiên tôi thấy lưng mình ấm nóng, và hơi thở nồng nồng của Nhạc sĩ mơn man trên má. Tôi giật mình né người ngồi nhích ra.
- Giá được song ca anh sẽ cùng em hát. - Nhạc sĩ nói.
- Thì anh cứ hát chứ ai cấm. - Tôi nói và đáp lại anh đôi mắt nhìn tình tứ.
- Không cấm thật nhé! - Nhạc sĩ ghé sát vào mặt tôi.
- Không cấm! Ai thích thì cứ hát. - Tôi ngúng nguẩy.
- Không cấm thật nhé! - Nhạc sĩ ghé sát vào.
- Nhớ nhé! - Nhạc sĩ gặng.
- Nhớ! - Tôi đồng ý.
Sau những câu đối đáp không đại từ nhân xưng tôi thấy mặt anh thật gần mặt tôi, dưới hai vầng thuỷ tinh trong vắt là cặp mắt ngồ ngộ của con châu chấu bãi vào mùa ngô sây bắp.. Tôi cố cưỡng lại, muốn tránh, nhưng đôi môi lại hé mở hướng lên chờ đợi.. Một cảm giác thật lạ, đê mê không định thần được nữa. Mắt lim dim và thân xác tôi lâng lâng như bay lên với ảo ảnh mơ hồ tan loãng rồi rơi xuống, chìm đắm cùng thanh âm trong cuộn băng vừa hết..
- Tũn ơi, Tũn ơi, có nhà không? - Tiếng Thuận gọi. Nhạc sĩ và tôi vội rời nhau ra. Tôi luống cuống đứng dậy. Vừa lúc ấy Thuận xuất hiện. Thuận nhìn Nhạc sĩ và tôi rồi hỏi:
- Sao anh bảo ra miếu gặp ông Trực?
- Ừ, anh ra miếu nhưng không gặp ông ấy. - Nhạc sĩ đáp.
- Anh nói dối! - Thuận nói như khẳng định - Anh ra một lúc là em ra ngay nhưng ông Trực bảo anh chưa đến.
Nhạc sĩ bối rối như người ăn vụng bị bắt quả tang. Thấy thế tôi vội nói đỡ:
- Thầy mang ra cho tớ mượn cái đài cát xét.
- Còn cả cậu nữa.. - Thuận trân trân nhìn chiếc hộp Nhạc sĩ tặng để trên bàn rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, rồi bất ngờ, Thuận quay ngoắt ra cửa chạy đi.
- Anh đừng chấp cậu ấy. - Tôi nói.
- Anh biết rồi. - Nhạc sĩ đáp.
Vừa lúc ấy bố về, bố hạ vội chiếc thuyền xuống sân, hỏi vọng vào:
- Tũn ơi, làm sao mà bố thấy thằng Thuận chạy hớt ha hớt hải như bị ma đuổi thế con?
Tôi chưa tìm được câu giải thích thì Nhạc sĩ đã đứng dậy đi ra cửa:
- Chào chú, hôm nay chú có vớt được nhiều củi không ạ?
Nhận ra Nhạc sĩ, bố lúng túng:
- Chú Nhạc sĩ đấy à, chú đến bao giờ mà tôi không biết. Con Tũn đâu, đun nước chưa?
Nhạc sĩ từ chối:
- Thôi, bây giờ cháu còn phải ra miếu gặp ông Trực xem tình hình quyên góp thế nào.
Anh quay lại ý tứ gật đầu chào tôi rồi rảo bước đi. Lúc còn lại hai bố con, bố nhìn tôi như dò hỏi. Tôi tránh ánh mắt tọc mạch của bố:
- Đã nói với bố bao nhiêu lần đừng gọi con là Tũn nữa mà cứ gọi.
- Nhưng goi mãi thế quen, Tũn ạ! - Bố đáp.
- Đấy! Lại Tũn! Có thế mà cũng không nhớ! - Mặt tôi sưng sỉa còn hai chân giậm thình thịch xuống nền nhà.
10
Lão Trực quả đúng là "người cha tinh thần của Làng cát". Chả thế, đi tới đâu cũng thấy bừng sôi khí thế chuẩn bị cho phong trào "Làng ca hát, Người ca hát". Lão Trực bỏ bê cả công việc của miếu thờ, lôi Trưởng thôn đến từng nhà vận động bà con ủng hộ, đóng góp cho đội văn nghệ. Đi đến đâu, không đợi Trưởng thôn nói, lão Trực đã tông tốc: ".. Làng Cát vốn có truyền thống văn hóa, văn nghệ lâu đời. Nhưng do hoàn cảnh nên bị thất truyền, nay cần phải khôi phục lại. Vì Nhà nước ta còn nghèo nên căn đến sự nhiệt tình và trách nhiệm của mọi người dân. Nếu Làng Cát khôi phục lại được truyền thống văn hóa cổ thì đời sống của Làng Cát ta sẽ được đổi đời.."
Trong bài "diễn văn" của lão Trực, mọi người luôn được nghe lão dùng hai từ "đổi đời". ".. Để cho Làng cất được" đổi đời ", trước hết bà con ta phải đóng góp để xây dựng đội văn nghệ, tạo điều kiện cho các đồng chí trong đoàn khai thác văn hóa cổ truyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.."
Lão nói có bài bản, có hệ thống, thao thao bất tuyệt. Và, cứ như lão nói, thì chỉ cần đội văn nghệ của Làng Cát biểu diễn thành công và được cấp trên công nhận là nơi xuất xứ ra làn điệu Sa Mạc, là Làng Cát sẽ "đổi đời", sẽ được xây dựng thành phố phường, trở thành nơi du lịch, nơi danh lam thắng cảnh..
Sự nhiệt tình của lão lây sang tất cả mọi người. Ngay cả bố tôi, người tằn tiện nhất của Làng Cát cũng xăng xái đóng góp năm cân đỗ, ba cân lạc cho phong trào. Bố tôi còn xung phong chở đỗ, lạc mang lên chợ huyện, bán lấy tiền để phục vụ cho ngày ra mắt của đội văn nghệ.
Nhìn những bao tải đựng đỗ và lạc chất lên xe thồ, lão Trực xoa tay nói với Trưởng thôn:
- Đúng là truyền thống luôn luôn sẵn sàng ủng hộ cách mạng của người Làng Cát có khác!
Quả thực điều đó đúng. Ngay cả mẹ, lúc thong thả thường ôn lại những điều ông bà kể: Làng Cát ta từ xưa vốn là cơ sở cách mạng, những vị lãnh tụ lấy nơi đây là nơi họp kín, bàn bạc những việc hệ trọng của đất nước. Truyền đơn khẩu hiệu cũng từ đây mà ra. Những năm bố đi bộ đội đánh Mỹ, mẹ cùng với dân làng không tiếc công, tiếc của, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng chung của dân tộc. Vậy thì bây giờ mỗi nhà mấy cân đỗ, mấy cân lạc có đáng là bao! Đã nghèo rồi thì ngần ấy cũng chẳng nghèo thêm là mấy. Những thứ nhỏ nhoi ấy góp vào, chưa cần nói gì đến tương lai, chỉ riêng mời được các liền anh, liền chị về đây hát Quan họ là mẹ đã vui rồi.
Tôi nghe, bật cười vì những ao ước của mẹ. Nhưng trong lòng mình thấy chua xót. Giá chi đừng có thiên tai, thì những thứ bố kiếm được làm gì không mua nổi cho mẹ cái đài cát xét kia cơ chứ! Tôi đành lấy mình ra an ủi mẹ:
- Mẹ ơi, anh Nhạc sĩ nói với con không phải chỉ có hát Quan họ Bắc Ninh đâu. Các anh ấy còn mời cả những đoàn khác về cơ!
- Ối! - Mẹ kêu, giọng thảng thốt - Đông người về thế liệu có đủ cơm gạo để nuôi người ta không?
- Cái đó thì mẹ lo gì! - Tôi đáp.
Mẹ ngồi vân vê gấu áo, mắt nhìn ra bờ sông:
- Ừ, mẹ cứ nghĩ xa vậy thôi. Nếu cần bảo bố góp thêm. Nhà mình thế nào cũng được, nhưng đây mời người ta đến. Nghèo thì nghèo năm nghèo tháng ai nghèo một bữa hả con.
Ôi! Mẹ! - Tôi thầm kêu.
11
Để có ca từ mới, Nhạc sĩ mời một Thi sĩ của Hội văn học Nghệ thuật tỉnh xuống. Thi sĩ có mái tóc dài trùm sau gáy và rủ xòa trước trán. Thi sĩ rất thích đọc thơ và khi đọc mắt lờ đờ như chuột phải khói.
Ngay trong bữa cơm đầu tiên đón chào Thi sĩ, lão Trực và Thi sĩ đã tìm được tiếng nói chung. Thi sĩ uống rượu không kém gì lão Trực. Chả thế, mọi người đã ra về hết, hai người còn ngồi tựa lưng vào nhau uống rượu tiếp, rồi kẻ hát chầu văn, người ngâm thơ và.. Ngắm trăng Làng Cát.
Nghe nói Thi sĩ có hoàn cảnh giống như lão Trực, không vợ không con. Thủa trẻ bận tòng quân đánh Mỹ, lúc về đã luống tuổi lại ham uống rượu, mê làm thơ nên ngại lấy vợ.
Rượu vào, ý ra, hai người quyết định "nhất bái thiên địa, nhị bái nhau", để kết nghĩa huynh đệ. Rồi ngay đêm ấy, Thi sĩ lôi lão Trực về nhà Trưởng thôn, khật khưỡng vác túi quần áo dọn sang miếu ở với lão Trực.
- Đệ làm sao thì làm, nhất quyết phải có một bài thơ thật hay về Làng Cát - Lão Trực nói với người em kết nghĩa.
- Huynh cứ yên chí lớn! - Thi sĩ nằm vắt người lên hè miếu nói - Làm thơ vốn là nghiệp của em. Chính vì em yêu Nàng Thơ nên em mới ở vậy không lấy vợ.
- Nàng Thơ của đệ đẹp đến thế cơ à? Hôm nào cho huynh gặp mặt - Người anh kết nghĩa nói. Thi sĩ nghe lão Trực nói, cười khùng khục trong cổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm ấy, tôi nghe nói, Thi sĩ nôn mửa ra đầy nhà, lão Trực phải lấy vôi bôi vào gan bàn chân Thi sĩ cho khỏi cảm và sáng hôm sau nhờ mấy con nhang gánh nước cọ, rửa cho sạch thềm miếu.
Để tìm cảm hứng, hôm nào Thi sĩ cũng đeo bầu rượu, mang giấy bút dạo quanh làng và ra bờ sông. Nhưng ở Làng Cát có gì ngoài những mái nhà tranh vách đất, đống đất bãi bồi. Vả, đúng lúc ấy lại vào những ngày nước khởi, lũ từ mạn ngược đổ về, đục ngầu, lồng lộn, chảy xiết. Bờ sông lở từng mảng, thêm mấy gia đình nữa phải dỡ nhà chở tài sản vào trong đê sơ tán. Bố nhìn bờ sông nứt hoác mà lo.
- Cứ đà này không chừng đến sang năm sẽ đến lượt nhà mình phải chạy, mẹ cái Tũn ạ.
Lo, bố vác thuyền ra chực ở bờ sông để chờ gỗ trôi về. Cứ đến bữa tôi xách cơm ra cho bố. Trong lúc chờ bố ăn, tôi tới chỗ Thi sĩ ngồi nói chuyện.
Thi sĩ nâng bầu rượu tợp một hớp, khà ra lời ca cẩm:
- Cái Làng Cát của cháu ngoài cái miếu ra chẳng có cái gì đáng ra thơ.
Tôi hỏi:
- Thế muốn làm thơ thì phải có những cái gì hả bác?
- Nói chung.. - Thi sĩ nhìn tôi - Phải có nhiều thứ, như danh lam thắng cánh này, như đền, chùa, đình, di tích lịch sử..
- Quê cháu chả có làn điệu dân ca Sa Mạc đấy sao? - Tôi cãi.
- Cháu đúng là.. - Thi sĩ khoát hai tay thành một vòng cung - Có nói cháu cũng chả hiểu. Nếu đã có ca từ rồi thì các anh ấy cần gì phải mời bác về để làm thơ?
Bố ăn xong, tôi ra mang bát đũa về, bố dặn:
- Về nói với các anh trong đoàn, cứ để ông Thi sĩ ấy lơ tơ mơ thế này có ngày rơi xuống sông thì chết.
Tôi mang chuyện về nói lại với Nhạc sĩ, Nhạc sĩ ra bờ sông gặp Thi sĩ. Hai người bàn luận với nhau một hồi. Chừng đã ngã ngũ, hôm sau Thi sĩ nói với lão Trực:
- Em phải về để tìm cuốn "Ca dao và Tục ngữ Việt Nam".
- Bao giờ thì chú xuống? - Lão Trực hỏi.
- Tìm được là em xuống ngay! - Thi sĩ hứa.
- Tìm gì thì tìm, đừng có mải vui với Nàng Thơ mà quên mất bài thơ đã hứa với tôi đấy. - Lão Trực nói sau chén rượu tạm biệt.
- Huynh cứ yên tâm! Chưa làm xong bài thơ cho huynh, đệ sẽ không gặp ai cả!
Hai hôm sau Thi sĩ xuống thật. Kèm theo là bài thơ "Quê tôi Làng Cát". Thực không ai vui bằng lão Trực. Lão giết gà, mua rượu đặt bài thơ lên đĩa, thắp hương khấn vái, xong lên nhà Trưởng thôn gọi Nhạc sĩ và anh cán bộ sở Văn hóa tới thưởng thức.
Có thơ, có rượu, có đồ nhắm, bữa rượu hôm ấy, lão Trực bắt Thi sĩ đọc đi đọc lại mấy lần liền cho mọi người nghe. Riêng Nhạc sĩ cứ thi thoảng lại tủm tỉm cười.
Sáng sớm hôm sau, Nhạc sĩ đến nhà đưa cho tôi bài thơ:
- Em học thuộc để còn khớp với ban nhạc.
Bài thơ không dài nên tôi dễ nhớ. Đệm nhạc cho tôi là phường kèn của làng. Nghe, lão Trực tỏ ra rất phấn khích.
- Làn điệu của làng, ca sĩ của làng, ban nhạc của làng. Đúng truyền thống văn hóa cổ một trăm phần trăm rồi còn gì.
Rồi không sáng nào lão Trực không sang nhà đôn đốc, kiểm tra:
- Cháu là hạt nhân văn nghệ của làng, tất cả trông chờ vào tài năng của cháu.
- Còn bao nhiêu tiết mục văn nghệ khác, có phải chỉ có một mình tiết mục của cháu thôi đâu. - Tôi nói.
- Nhưng tiết mục của cháu lại là tiết mục chính - Lão Trực được dịp mở máy truyền ngôn - Làn điệu Sa Mạc do cháu trình bầy là sản phẩm do chính những nghệ nhân xưa kia của Làng Cát sản sinh ra. Còn những tiết mục văn nghệ và những làn điệu khác là thể hiện sự giao lưu văn hóa các vùng..
Đầu tiên nghe tôi còn ngượng, sau nghe dần thành quen. Quen rồi thấy sướng lỗ tai và cũng cảm thấy mình mang trọng trách thực sự của dân Làng Cát.
12
Cũng phải nói một chút về Thuận. Kể từ hôm xảy ra chuyện ở nhà tôi, tôi ít gặp Thuận. Hình như Thuận cố tránh mặt. Hàng ngày, Thuận mang trâu ra bãi cỏ ven sông thả, rồi ngồi vắt vẻo lên lưng trâu đọc sách. Nhưng có một việc này Thuận không quên, ấy là hôm nào cũng gửi cho tôi một nắm cỏ mật.
Một tối, mẹ hỏi:
- Dạo này tối đến sao không thấy thằng Thuận sang chơi?
Tôi nhấm nhẳn:
- Sang hay không việc gì đến con.
- Mẹ thấy mặt nó buồn buồn, hay chúng mày lại có chuyện gì hục hoặc? - Mẹ hỏi.
- Sao mẹ lại cứ "chúng mày.. Chúng mày". Nó buồn hay không thì việc gì đến con? - Tôi nói.
Mẹ nhìn tôi:
- Thì hồi vừa mới đẻ con, bố và ông Trưởng thôn chả đã hẹn ước với nhau rồi đấy thôi.
- Hẹn với ước, chuyện vớ vẩn! - Tôi bực mình, vặc lại.
Còn bố lo xa hơn:
- Anh Nhạc sĩ về đây là vì phong trào văn nghệ của làng, con nên giữ ý giữ tứ..
- Vâng. - Tôi đáp nhưng lòng không chấp nhận. - Sáng sớm hôm sau, đón đường Thuận. Tôi nói thẳng thừng:
- Từ nay trở đi Thuận đừng lấy cỏ cho tớ nữa!
Đôi mắt thằng con trai Làng Cát mở to:
- Tại sao hả Tũn?
- Chả tại sao cả. Không thích là không thích.
Nói rồi tôi bỏ đi. Thuận lặng lẽ dắt trâu ra bãi. Và, cũng từ hôm ấy, tôi không nhận được cỏ mật nữa.
Không hiểu tôi xử sự thế với Thuận là đúng hay sai. Nhưng chỉ biết rằng từ ngày lên tỉnh về, hình ảnh hào hoa phong nhã của Nhạc sĩ đã in đậm trong tôi. Hàng ngày, nếu không gặp được anh một lần tôi thấy lòng buồn da diết. Khi yêu, con người ta rất dễ vui nhưng cũng rất dễ động lòng.
Tôi mặc kệ cho trái tim mình vùng vẫy và không cần biết rồi sẽ ra sao. Mong muốn được lên học ở Trường Văn hóa - Nghệ thuật là động cơ thúc đẩy cho sự bất chấp của tôi. Bên cạnh đó, Nhạc sĩ đối với tôi như thần tượng. Đêm đêm, tôi lấy lý do học hát để được gần gũi anh. Ngoài làn điệu dân ca Sa mạc, anh còn dậy tôi hát bao nhiêu những bài hát khác. Nhạc sĩ không nói gì về mình và tôi cũng không hỏi. Nhưng thực lòng, có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng. Đó là quan hệ giữa Nhạc sĩ và nữ chủ hiệu may.
Để chuẩn bị cho buổi hiểu diễn, Nhạc sĩ về tỉnh đèo nữ chủ hiệu may xuống Làng Cát may quần áo cho đội văn nghệ. Lão Trực thật vô tư, gặp nữ chủ hiện cứ xoắn xuýt như người đã thân từ lâu. Rồi hối hả đến từng nhà đốc thúc các bà, các chị trong đội văn nghệ ra miếu đo quần áo.
- Thuỷ Tiên đấy à - Nữ chủ hiệu chủ động chào lúc tôi ra - Gớm! Mới có hơn tháng không gặp nhau mà trông Thuỷ Tiên lớn và đẹp hẳn ra. Sắp lấy chồng được rồi.
Lời khen của chị làm tôi ngượng:
- Chị cứ nói thế.
Nữ chủ hiệu nhờ tôi ghi danh sách và số đo của từng người. Dẫu cố gắng làm mặt vui, nhưng thái độ của tôi không qua được mắt Nhạc sĩ.
Hôm ấy nữ chủ hiệu ở lại. Tôi ngồi sau xe đưa chị về nhà, trên đường, nghe chị nói tôi mới rõ Nhạc sĩ nhờ chị đảm nhiệm việc may quần áo biểu diễn và hóa trang cho đội văn nghệ.
- Quần áo chị may cho em mặc có vừa không? - Chị hỏi.
- Vừa chị ạ! - Tôi đáp.
- Bao giờ em lên nhập trường chị sẽ may kỷ niệm em một bộ hàng thời thượng. Em mà mặc vào tụi con trai ở trường không lác mắt chị cứ bé bằng con kiến.
- Chả biết liệu em có được vào trường không? - Tôi hỏi
- Em yên tâm. Nếu không có gì, sau đợt này Nhạc sĩ sẽ được bổ nhiệm làm Phó cho lão "dê già" ấy! Việc của em vào trường là trong tầm tay.
- Chị gọi ai là "dê già"? - Tôi hỏi.
- Lão hiệu trưởng chứ ai! Thằng cha ấy máu gái lắm! - Chị trả lời.
Lúc bấy giờ tôi mới biết lão khọm còn có biệt hiệu nữa là "dê già" còn "dê già" như thế nào thì tôi chưa rõ.
Đêm ấy, nữ chủ hiệu ngủ cùng tôi một giường. Mùi thơm từ người chị tỏa ra làm tôi gợi nhớ tới mùi hương từ thân thể của Nhạc sĩ. Không hiểu những cô bé bước vào tuổi "me chua" như tôi có bao giờ vướng vào hoàn cảnh như tôi không. Nhưng quả thực, hôm ấy việc nữ chủ hiệu xuất hiện ở Làng Cát ngoài ý muốn của tôi. Nhưng biết làm sao, thực tình, trước chị, tôi bé nhỏ và ngây thơ biết bao. Mọi thứ trên người chị sử dụng cùng những ngôn từ thoát ra đều lạ lẫm. Làm cho tôi vừa ghê sợ vừa tò mò muốn tìm hiểu. Thể như kẻ đọc chuyện ma, sợ phải trùm chăn nhưng mắt vẫn không rời cuốn sách.
Chị quàng tay qua ngực, ghì riết tôi vào lòng, thì thào kể chuyện hoàn cảnh Nhạc sĩ cho tôi nghe. Cứ theo như lời chị, Nhạc sĩ đã có vợ và một đứa con gái, nhưng hai người đã chia tay. Tôi tò mò:
- Thế sao hai người lại chia tay nhau?
Nữ chủ hiệu trả lời:
- Chẳng ở với nhau thì chia tay. Đời văn nghệ sĩ nó vậy. Chẳng ai sống với một mối tình duy nhất.
Rồi chị tông tốc kể chuyện quan hệ giữa hai người. Tôi không ngờ quan niệm của chị về tình cảm và tình dục đơn giản thế.
- Thích đến với nhau, không thích lại chia tay. Cuộc đời là một cuộc chơi lớn, và mỗi lần tụi chị gặp nhau là một cuộc chơi nhỏ.
Thấy tôi có vẻ không tin, chị nói:
- Em cứ lên học ở trường đi rồi sẽ biết.
Tôi bảo nếu vậy thì tôi không đi học nữa. Chị lấy bàn tay xoa xoa mái tóc tôi rồi nói:
- Em đừng phí sắc đẹp thế! Trời cho người đàn bà sắc đẹp để cho đàn ông làm nô lệ.
- Sao anh chị không cưới nhau? - Tôi lật nghiêng người nằm ngoảnh mặt nhìn ra sân.
- Cần gì cưới. "Thời đại tình dục hóa". Mà giả dụ có cưới thì trước sau rồi lại sẽ chia tay.
- Sao lại thế hả chị? - Tôi hỏi.
Nữ chủ hiệu nằm im không trả lời. Tôi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ lẫn trong tiếng ì ầm của dòng sông vào mùa khởi nước. Trăng trung tuần như dát bạc ngoài trời. Không ngủ được, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Vị phù sa theo gió lồng lộng thổi tới mang mùi nồng nồng của vùng đất bãi, làm tôi bất giác nhớ tới mùi cỏ mật. Tôi quay vào nhà mở ngăn bàn cảm lấy búi cỏ đưa lên mũi. Hương vị quen thuộc cuốn quyện làm cho lưỡi tôi tứa nước, tôi lấy răng nhấm nhấm, vị đắng ngọt tràn vào cơ thể..
Câu chuyện của nữ chủ hiệu là một đòn tâm lý giáng mạnh vào tâm trí non nớt của tôi. Tôi mường tượng trong Nhạc sĩ có hai con người. Một của tôi, một của nữ chủ hiệu. Của tôi nhỏ nhoi, còn của nữ chủ hiệu thì bùng phát. Sự hờn ghen kích ứng làm trái tim tôi đau quặn. Trước đấy, có ai đã nói trái tim người đàn bà một nửa là máu yêu còn nửa kia chứa toàn máu độc, tôi cho là bậy bạ. Bây giờ, hai thứ máu ấy trong tim tôi đều ứa ra, tôi cố kìm hãm nhưng càng nén kìm, lại càng thấy sự ghen hờn càng trỗi dậy.
Sáng hôm sau, tôi cố tình tránh mặt khi Nhạc sĩ đi xe tới đưa nữ chủ hiệu về.
- Thế Thuỷ Tiên đâu? - Nhạc sĩ hỏi.
Nữ chủ hiệu trả lời:
- Em ngủ dậy đã không thấy nó rồi.
- Không biết Thuỷ Tiên đi đâu nhỉ? - Nhạc sĩ áy náy.
Nhưng nào tôi có đi đâu, tôi đứng ngay ở ngã ba, giấu mình trong hàng rào ô rô để theo dõi hai người. Nhìn nữ chủ hiệu nhe nhở cười cười nói nói rồi nhảy lên xe ôm eo Nhạc sĩ, hai con mắt của tôi muốn lồi ra hàng xăng ti mét.
Cả ngày hôm ấy tôi lang thang, chiều hôm ấy tôi bỏ cơm, tối hôm ấy tôi bỏ buổi tập. Mẹ hỏi, tôi kêu nhức đầu lên giường nằm.
- Con có ăn cháo không để mẹ nấu? - Mẹ ngồi xuống giường sờ trán tôi.
Tôi ậm ừ quay mặt vào trong vờ ngủ. Ngoài sân, bố hạ thuyền chờ trăng lên để ra sông, nói vọng vào:
- Nấu cho con thì cứ nấu, lại cứ phải hỏi.
Tôi không đói ăn, cái đói của tôi là cái đói tình. Từ chiều, dẫu trong lòng hờn giận tôi vẫn rất sợ anh ở lại tỉnh không về. Tôi ngồi dưới bãi sông ngong ngóng nhìn lên đê. Nhưng tới khi nhìn thấy anh cho xe rẽ vào Làng Cát, lòng tôi lại dấy lên nỗi giận hờn vô cớ. Chỉ có đưa chị ta về mà bây giờ mới về? Mà từ đây lên tỉnh có bao nhiêu đường đất cho cam. Hình ảnh tưởng tượng hai người quằn quại quấn lấy nhau làm ngực tôi đau nhói..
Cứ thế, tôi nằm gặm nhấm nỗi đau, nhưng giác quan vẫn luôn để ý tới bên ngoài. Tôi không đợi nhưng tôi mong. Một tiếng động nhỏ ngoài sân cũng khiến tôi nghĩ đó là bước chân anh tới. Chờ mãi, tôi chuyển sang giận dỗi. Tại sao khi biết tôi không ra miếu tập hát mà anh không ngó ngàng gì tới tôi. Rồi từ giận hờn tôi lại chuyển sang lo âu. Hay anh quên tôi thật rồi? Đầu tôi muốn vỡ tung ra, trái tim tôi se thắt..
Ngoài kia, ánh trăng suông tãi bạc, bố đã vác thuyền ra sông, mẹ đang lúi húi dưới bếp. Tôi cảm giác cổ khô, họng đắng, định ngồi dậy thì bỗng có tiếng chó sủa. Tôi nhìn ra, thoáng thấy bóng anh. A, anh đến rồi! Tôi suýt reo thành tiếng, rồi vội nằm quay úp mặt vào tường. Con chó sủa đôi tiếng và nhảy cỡn lên ư ử chào đón. - Đúng là đồ vô duyên! - Tôi thầm rủa con chó - Không cắn cho anh ta một miếng lại còn cỡn lên mà mừng.
- Em sao rồi, Thuỷ Tiên?
Ôi! Tiếng anh. Trong khoảnh khắc, lòng tôi tan biến những âu lo, trái tim đập rộn ràng.. Tôi nhớ anh biết bao nhiêu, tôi mong anh biết bao nhiêu. Tôi muốn vùng dậy ôm lấy anh, vục mặt vào lòng anh để mà khóc, để thổn thức bắt đền..
Thèm vậy, nhưng khi bàn tay anh đặt lên vai, tôi hất ra. Anh cúi xuống, hơi thở ấm nồng mang hương vị mùi đàn ông phủ lên cổ, lên mặt khiến tôi rùng mình, toàn thân râm ran như bị kiến bò. Anh thì thầm:
- Đừng giận anh nữa Thuỷ Tiên. Anh ra trước chờ em ở bãi cỏ chân đê nhé!
Nói xong anh rời khỏi nhà. Lúc mẹ mang cháo lên tôi đã ngồi dậy sửa sang lại quần áo.
- Mẹ tưởng có ai đến? - Mẹ hỏi.
- Vâng, bác Trực cho người đến bảo con ra miếu tập văn nghệ. Hôm nay tổng duyệt. Tôi nói dối, rồi sợ mẹ hỏi thêm, tôi bước vội ra cửa.
Mẹ nhìn theo tôi lẩm bẩm:
- Con bé đến lạ! Nằm bệt như thế mà nghe đến, hát hò là đi ngay được. - Rồi mẹ nói theo - Mẹ để cháo dưới bếp chốc nữa về mà ăn Tũn nhé!
- Vâng, mẹ cứ để đấy. - Tôi đáp.
Tôi không còn giữ nổi lòng mình được nữa. Đến nơi hẹn, vừa gặp anh, tôi nhao vào, lấy hai tay đấm túi bụi vào ngực, vừa khóc nức khóc nở.. Anh nhẹ nhàng quàng tay ôm tôi ghì riết vào ngực, nhè nhẹ vỗ về rồi đỡ tôi ngồi xuống bãi cỏ, lấy khăn chấm nước mắt cho tôi. Tôi và anh ngồi như thế lâu lắm. Thời gian trôi chầm chậm, không gian bao la, ngàn vạn ngôi sao trên trời lấp lánh, trăng hạ tuần trải trắng suốt dải đê, tiếng côn trùng rả rích gió mơn man, sương giăng mùng lành lạnh.
Tôi rùng mình, anh hỏi:
- Em lạnh không?
Tôi không đáp, cứ ghì thật chặt như sợ buông ra, anh sẽ biến mất.
- Anh thật lòng với em chứ?
- Sao em lại hỏi thế? - Anh cầm bàn tay tôi.
- Em không biết! - Tôi trả lời.
- Lúc nãy anh sợ em không ra. - Nhạc sĩ nói.
- Nếu em không ra thì sao? - Tôi vặn lại.
Nhạc sĩ bứt cuộng cỏ may đập đập vào lòng bàn tay:
- Thì đêm nay anh lại không ngủ được vì buồn.
- Vì nhớ em hay nhớ người anh đưa về sáng nay? - Tôi chạm vào nỗi đau của mình.
- Sao em lại nghĩ thế? - Nhạc sĩ hỏi.
- Chả phải nghĩ, chính mồm chị ấy nói ra với em. - Tôi đáp lại.
- Em đừng nghe chị ta nói bậy - Nhạc sĩ nói.
- Nói bậy? - Tôi tỏ vẻ đanh đá - Nói bậy hay làm bậy? Thời đại "tình dục hóa" mà lại.
- Biết nói thế nào cho em hiểu - Anh thở dài - Em còn trẻ, cuộc sống phức tạp lắm. Có những điều nói ra em cũng chưa hiểu được. Chính vì sự trắng trong của Thuỷ Tiên mà anh thích em ngay từ lần gặp đầu.
- Chỉ "thích" thôi à? - Tôi quay hẳn về phía anh, hỏi vặn.
Đêm anh không đeo kính, khiến đôi mắt ngơ ngác như chú bê non lạc mẹ. Không đợi câu trả lời, tôi hỏi tiếp:
- Kìa, anh nói đi! Anh chỉ "thích" em thôi phải không?
- Em.. Em còn trẻ quá, anh sợ.. - Anh ngập ngừng.
- Trẻ thì làm sao? - Tôi bướng bỉnh.
- Anh sợ em sẽ khổ. - Anh đáp.
- Anh sợ cho em hay anh sợ cho anh?
- Đừng nói chuyện này nữa được không Thủy Tiên? - Anh hỏi.
- Nhưng anh phải trả lời em đã? - Tôi nói.
- Gì hả em? - Anh hỏi.
- Anh có yêu em không? - Tôi hỏi, đôi mắt nhìn van lơn..
Hai tay anh nhẹ nhàng luồn qua gáy, khuôn mặt tôi đầy ắp ánh trăng, tôi nhận ra sự nồng nàn trong đôi mắt.
Tôi lắp bắp:
- Có.. Có không anh?
Anh gật đầu thay câu trả lời. Và, bỗng nhiên, tôi như kẻ lạc thần, đột ngột chồm lên, lao vào khiến anh bị mất thăng bằng ngã bổ ngửa. Hai tay tôi ghì riết, thân thể tôi chà sát, người tôi như bốc lửa, đôi môi tôi ham hố, thân xác tôi khát thèm.. Trong khoảnh khắc, tôi như con cáo hoang vùng đất bãi, muốn xé nát con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống..
Bỗng, có tiếng đất rơi lộp bộp. Anh chồm dậy đẩy tôi ra:
- Thuỷ Tiên, có người! Có người!
Dưới ánh trăng, sau doi cát phía xa, một bóng người nhỏ nhắn lom khom chạy. Không biết Nhạc sĩ có nhận ra không. Nhưng tôi nhận ngay ra người phá đám cuộc tình của tôi chính là Thuận.
13
Hôm đội văn nghệ Làng Cát biểu diễn ra mắt thật tưng bừng náo nhiệt. Trưởng thôn và dân làng quyết định mở tiệc khao mừng. Chẳng gì đây cũng là sự kiện có một không hai ở Làng Cát. Tiện nữa, chiều hôm trước, lão Trực mua được hẳn một con bò của cánh bơi thuyền trên sông vớt được,
- Con bò này mới chết! - Lão Trực phán khi gã đồ tể trong chợ huyện thọc mũi dao nhọn vào bụng con bò để nước chảy vọt ra.
- Còn tươi chán - Gã đồ tể phụ họa - Phải cái thịt bò này không làm món tái nhúng được, người ăn nhìn tưởng là thịt trâu.
- Tưởng là thịt trâu càng tốt. Bây giờ thịt trâu là đặc sản. - Lão Trực nói.
Trưởng thôn cho làm cổng chào, căng khẩu hiệu ở đường rẽ vào làng. Rạp biểu diễn dựng trước cửa miếu thờ. Đoàn thanh niên Làng Cát đảm nhiệm việc đốn tre, quây bạt chặt lá dừa trang trí. Bộ lòng của con bò được chế biến cho bữa ăn dựng rạp. Khí thế rộn rịp mấy ngày liền.
Lúc Nhạc sĩ và tôi ra thì rạp đã dựng xong. Đám thanh niên làng đang ăn cơm trông thấy, í ới gọi:
- Tũn ơi, ra ăn cơm với chúng tớ.
Tôi thoáng nhìn thấy Thuận nhưng làm vẻ không để ý, cắm cúi đi bên cạnh Nhạc sĩ.
- Trông đẹp đôi đấy! - Một đứa lên tiếng trêu đùa.
- Đừng có nói bậy! - Tôi trừng mắt nhìn bọn nó.
- Đúng rồi! Cái Tũn là của thằng Thuận lâu rồi.
- Trâu đã có cọc rồi. - Một đứa nói.
Cả bọn hò reo:
- Hai ba, nào: Tũn, Thuận.. Hai ba, nào: Tũn, Thuận..
Rồi chúng xúm vào túm Thuận đẩy về phía tôi. Tôi xấu hổ, còn Thuận mặt đỏ nhừ vùng vằng bỏ đi.
Vừa lúc đó nữ chủ hiệu may mặc đi xe máy từ tỉnh về, đằng sau xe lỉnh kỉnh hòm xiểng. Nhạc sĩ kéo tôi ra đón chị.
- Sao em xuống sớm thế? - Nhạc sĩ hỏi.
- Tại nhớ anh, lý do thế, được chưa? - Mặt nữ chủ hiệu vênh như bánh đa nướng - Thế anh không muốn em đến sớm à?
- Không phải! - Nhạc sĩ liếc nhanh sang tôi - Anh tưởng mai em đi cùng đoàn của trường.
Tôi lơ ngơ ra vẻ không để ý, nhưng thực tình tâm trí để hết vào những câu đối thoại của hai người.
- Có các vàng em cũng không đi với lão "dê già" ấy! - Nữ chủ hiệu may mặc đáp.
- Em.. Ăn với nói - Nhạc sĩ tỏ vẻ khó chịu - Thôi, bây giờ em bàn giao quần áo cho Thuỷ Tiên nhận hộ anh. Anh còn phải đi tìm ông Trực xem điện đóm thế nào. Nếu cần phải điện về trường báo mang máy nổ xuống. Mà này - Nhạc sĩ giơ tay đe nữ chủ hiệu - Em đừng có bơm vào đầu Thuỷ Tiên những điều nhăng nhít đấy nhé!
- Có anh nhăng nhít thì có! - Nữ chủ hiệu đáp rồi quay lại bảo tôi - Em xách cho chị cái va li quần áo mang vào trước.
Hôm sau, khoảng tám giờ sáng, quan khách đã nườm nượp kéo tới. Từ sau sân khấu, tôi hé màn ra nhìn. Trong số quan khách, tôi nhận ra lão khọm và Thi sĩ ngồi ở hàng ghế đầu, Thi sĩ đang mơ màng, còn lão khọm đang nói chuyện với nhạc sĩ. Rồi bỗng dưng lão khọm đứng lên, đi ra phía trước dang tay ra khoát rộng. Cái dáng người gù gù và kiểu đi lạch bạch không lẫn vào đâu được. Bất giác tôi nhớ tới biệt hiệu "dê già" mà nữ chủ hiệu đặt cho lão khọm. Nhưng sẽ thật giống hơn, nếu trên cằm của ông ta thêm một chòm râu.
- Em nhìn gì đấy? Vào chị trang điểm cho, chuẩn bị tới giờ biểu diễn rồi. - Nữ chủ hiệu đập đập vào lưng tôi.
Tôi quay vào thấy lão Trực đang xoăn xoe, chạy đến hết tốp này đến tốp khác giục giã tíu tít. Có lẽ hôm nay người vui nhất của Làng Cát chính là lão. Lão luôn mồm: "Cố gắng biểu diễn cho tốt, Làng Cát ta sắp đổi đời đến nơi rồi.". Cái tương lai do lão Trực vẽ ra làm cho không khí hậu trường thật sôi nổi. Các bà, các chị xếp hàng chờ tới lượt được trang điểm. Vài người trang điểm xong giành nhau soi mình trong gương. Sau lớp phấn son, dưới bàn tay tài nghệ của nữ chủ hiệu, ai ai cũng thấy mình đẹp ra.
Nhạc sĩ từ ngoài đi vào, đi đến chỗ nữ chủ hiệu đang đánh phấn cho tôi, anh dặn:
- Lúc ra sân khấu Thuỷ Tiên phải thật bình tĩnh, tập trung vào tiết mục của mình, hãy coi.. "
- Hãy coi khán giả" như rơm, như rác ", anh định dặn Thuỷ Tiên như thế chứ gì? - Nữ chủ hiệu ngắt lời anh.
- Em chỉ ăn nói lung tung thôi. - Nhạc sĩ nói - Hôm nay sếp còn mời cả Đài truyền hình tỉnh về quay đấy!
- Thế thì cả tỉnh được nghe giọng hát của Thuỷ Tiên rồi. - Nữ chủ hiệu reo to.
Lão Trực đi tới, nghiêng ngó vào mặt tôi:
- Có phải cháu Tũn của tôi đấy không, hay là tiên trên trời vừa giáng trần thế này?
- Sao lại gọi là Tũn? - Nữ chủ hiệu nhìn ông Trực - Phải gọi là Thuỷ Tiên chứ!
- Tôi quên! Trót quen mồm rồi.
Bên ngoài, tiếng Trưởng thôn nói oang oang ở loa phóng thanh:
- Đề nghị các vị đại biểu và bà con nhân dân ổn định chỗ ngồi, giữ trật tự để ban tổ chức còn làm việc.
Tôi thấy tim mình nhảy loạn nhịp, chưa ra sân khấu mà hai chân đã run. Nữ chủ hiệu thấy vậy động viên:
- Em tưởng chị nói đùa đấy à? Ra đấy em cứ coi như mình đang tập hát. Tất cả những người ngồi phía trước đều coi là những" mô đất, mô đá ". Nếu em cứ chú ý đến họ là lúc hát sẽ bị" gẫy "đấy!
- Lúc em ra biểu diễn, chị nhớ đứng đằng sau em đấy nhé! - Tôi dặn.
- Được rồi, tất cả mọi người sẽ đứng sau Thủy Tiên. -Nhạc sĩ đến ghé sát vào tai tôi thì thầm - Hãy vì anh em nhé!
" Hãy vì anh em nhé! "- Vâng! Tôi nhìn vào đôi mắt" châu chấu ngô "thầm đáp lại - Vì tình yêu của chúng ta, em sẽ làm tất cả.
Ngoài kia Trưởng thôn đang đọc lời khai mạc và chào mừng. Tôi hé màn ra nhìn. Đông, đông thật, không hiểu người ở đâu mà nhiều thế. Lão Trực vỗ vào vai tôi:
- Lúc người ta bấm máy ảnh cháu nhớ đừng có nhắm mắt, như thế ảnh lên báo xấu lắm!
Trời ạ, lại còn có cả nhà báo đến dự nữa.
Làng Cát quả thực là nơi đói khát tinh thần văn hóa văn nghệ. Chả thế, hôm ấy người đến xem đông nghịt. Sân miếu rộng như vậy mà mọi người còn phải đứng giãn ra gần đến bờ sông. Lão Trực đứng cạnh" cánh gà "thì thầm:
- Đông không khác chi hồi cải cách ruộng đất đi mét tinh đấu địa chủ.
Nữ chủ hiệu nói:
- Ví von thế mà cũng ví!
Lão Trực tấm tắc:
- Đông người thế này mà bán vé nhỉ?
Nữ chủ hiệu trề môi nguýt lão Trực:
- Văn nghệ quần chúng, bán vé cho" ma Tây "xem à?
Hiệu trưởng trường Văn hóa - Nghệ thuật được mời lên phát biểu. Dáng người thấp, nhỏ bị bó trong bộ quần áo vét tông là phẳng tắp, khiến trông lão khọm giống một diễn viên hài hơn là trong bộ dạng một vị lãnh đạo. Cái chất giọng khe khé khê nồng như cơm quá lửa, làm tôi mường tượng đến lần gặp đầu tiên ở trường. Nhưng công bằng mà nói, lão khọm quả là một đạo diễn có tài và nói năng rất có duyên. Hôm ấy, mặc dù không có giấy tờ gì, nhưng lão khọm có một bài nói rất xúc động. Dân Làng Cát được ăn no những lời ca ngợi về truyền thống cách mạng, về truyền thống văn hóa.. Cuối cùng lão khọm kết luận:
- Chúng tôi có tinh thần, dân Làng Cát có vật chất, sự trao đổi này là cơ sở để nhà trường và địa phương tác thành mối lương duyên. Nhân dịp này, tôi đề nghị nhà trường sẽ kết nghĩa với nhân dân Làng Cát!
Cả khu vực bờ sông vang dội tiếng hoan hô.
- Kỳ này Làng Cát dứt khoát sẽ" đổi đời "Tũn.. - Lão chữa lại - À.. À.. À Thủy Tiên ạ. - Lão Trực nhảy cỡn lên như trẻ con.
- Chưa hết đâu! - Nữ chủ hiệu nói - Thể nào lão" dê già "rồi cũng hát cho mà xem.
Quả như nữ chủ hiệu nói, lão khọm phát biểu xong xin hát một bài. Tất cả khán giả ngồi dưới ồ lên tán thưởng vỗ tay râm ran. Lão khọm hát một đoạn chèo theo điệu Chức cẩm hồi văn. Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng hát khá hay, và múa cũng khá đẹp. Tôi nói với nữ chủ hiệu:
- Hiệu trưởng hát hay đấy chứ!
- Có mỗi" bài tủ "lúc nào cũng mang ra khoe.
Tôi cảm tưởng nữ chủ hiệu không ưa hiệu trưởng. Bởi cứ mỗi lần nói đến ông ta là chị ấy lại dè bỉu, trề môi móc máy.
Lão Trực thì khác, lúc lão khọm hát xong, lão chạy ra sân khấu bắt tay rối rít.
Rồi đến các tiết mục biểu diễn. Không biết ở đâu thì thế nào, chứ Làng Cát đây là sự kiện có một không hai. Các bà các chị trong đội văn nghệ vui lắm. Chẳng gì cũng mất công hàng tháng trời tập luyện. Bây giờ xúng xính trong tà áo dài, tay cầm nón thúng quai thao, được lên sân khấu hát múa về quê hương mình, ai mà chẳng vui.
Tôi đưa mắt tìm Nhạc sĩ, anh tỏ ra rất bận rộn, chạy đôn đáo khắp các chỗ, lúc thì đến đội văn nghệ Làng Cát, lúc lại tới những nhóm văn nghệ ở địa phương khác tới tham gia giao lưu.
Tôi biết đây là" bài thi "cho sự tiến cử mà lão khọm giao cho anh.
Sau hôm Thuận phá" cuộc tình "của chúng tôi, anh tỏ ra rất dè dặt. Anh nói:
- Để khi nào em lên trường học thì chúng mình gặp nhau. Ở đây sợ mọi người dị nghị, dễ hỏng việc. Tôi hơi buồn một chút nhưng ước mơ được lên trường ngày càng lớn hơn. Tôi không suy nghĩ nhiều lắm về những hành động của Thuận, nhưng ngày càng tỏ ra coi thường. Một lần, tình cờ gặp Thuận giữa đường, Thuận bối rối:
- Tũn cho Thuận xin lỗi.
Không nói không rằng tôi đi thẳng. Thuận lẽo đẽo chạy theo sau nài nỉ tôi cũng mặc..
Tôi đang nghĩ thì Nhạc sĩ đi tới:
- Thuỷ Tiên nghĩ gì mà thần người ra đấy. Chuẩn bị đến tiết mục của em rồi! - Anh nắm tay tôi bóp nhè nhẹ - Có anh ở đây rồi, cố lên em nhé!
Hơi ấm từ tay anh truyền sang nóng ran. Vừa lúc ấy, tôi nghe người dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục của mình:
-.. Đây là làn điệu dân ca Sa Mạc do nghệ nhân Làng Cát sáng tạo ra, đã bị thất truyền từ lâu. Nay được sự quan tâm của tỉnh. Đoàn nghiên cứu truyền thống văn hóa cổ của tỉnh kết hợp với các nghệ nhân Làng Cát khôi phục lại.. Bài hát do em Thuỷ Tiên, con cháu nghệ nhân Làng Cát trình bầy..
Nhạc sĩ giục:
- Ra đi Thuỷ Tiên.
Tôi bước ra sân khấu, mắt chói lòa vì ánh sáng của đèn chụp ảnh. Đang lúng túng chợt nghe tiếng Nhạc sĩ ra lệnh cho dàn nhạc:
- Chuẩn bị này, hai.. Ba!
Tiếng nhạc nền cất lên dìu dặt du dương, đưa tôi vào làn điệu dân ca Sa Mạc mượt mà duyên dáng. Tự nhiên tôi thấy mình tự tin lạ thường. Chân không run và tim không còn loạn nhịp nữa, tôi nghiêng đầu, mắt đong đưa, miệng tươi cười, còn hai cánh tay dang lên như cánh chim rập rờn bay lượn:
-" Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ về Làng Cát quê tôi đẹp giầu - Quê tôi đồng bãi đất màu - Trồng khoai, khoai tốt trồng dâu xanh rờn.. ".
Tôi không biết mình hát có hay không, chỉ biết khi tiếng tôi cất lên, mọi người lặng đi, không gian như lắng lại..
- Tốt.. Tốt.. Tốt lắm.
Tiếng Nhạc sĩ đứng sau màn gió động viên làm tôi vững tâm hơn. Tôi xoè cánh dập dìu lượn tròn quanh sân khấu rồi cất tiếng hát tiếp:
-".. Ngày mai Làng Cát đổi đời - Đường xe tấp nập người người vui ca.. Cánh cò bay lả bay la.. Bay về Làng Cát cho ta cùng về..".
Trong dòng chảy âm thanh, tôi nhìn thấy tương lai của quê hương mình thay đổi. Không biết mai đây cái Làng Cát nhỏ bé, bao năm nghèo túng, suốt năm suốt tháng bị dòng nước đe dọa cướp đi những ngôi nhà và những sinh linh nhỏ nhoi kia có thay đổi không? Nhưng ai cấm được lời tôi ca, tiếng tôi hát và những gì dân Làng Cát đang khao khát ước mơ?
Từ trên sân khấu tôi nhìn xuống, giữa hàng trăm người, lão Trực và bố mẹ đứng cạnh nhau. Cả ba khuôn mặt rạng ngời sung sướng, lão Trực đưa vạt áo lên chấm nước mắt. Tôi biết lão đang xúc động lắm.
Cho đến khi tôi cúi chào thì tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, lão Trực và mọi người chạy ùa đến vây quanh tôi:
- Bác cảm ơn cháu.. Bác cảm ơn cháu. - Tiếng lão Trực nghẹn ngào như khóc.
Nguyễn Nhuận Hồng Phương