Từ ngày trở lại miền Bắc, tôi thấy mình như biến thành một con người hoàn toàn khác một kẻ sở hữu thói quen "nhắn tin chuyên nghiệp" đến mức buồn cười. Miền Bắc những ngày này bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, cái lạnh không đến dồn dập mà thấm đượm qua từng hơi thở của đất trời. Những buổi sớm mai, không gian như được phủ một lớp sương mù mỏng xám xịt, bao trùm lên những hàng cây trút lá xơ xác bên đường. Cái lạnh luồn qua từng khe cửa kính, mỏng mảnh nhưng hanh hao, sắc bén, đủ sức làm cào xé những da thịt lỡ trần trụi. Sáng nào cũng vậy, khi ngoài trời còn ngập trong sắc xám lạnh lẽo và những giọt sương đêm vẫn đọng trĩu nặng trên viền cửa sổ, việc đầu tiên tôi làm ngay khi vừa mở mắt là với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ở đầu giường. Màn hình sáng lên, hắt ánh sáng xanh nhạt vào gương mặt còn ngái ngủ, và những ngón tay tôi lại quen thuộc gõ lạch cạch:
"Hôm qua mấy giờ anh ngủ?" "Đừng cãi, em thấy anh onl 3h trước." "Biết anh mải mê nghiên cứu này kia nhưng làm ơn ăn đúng giờ ngủ đúng giấc cho tui." "Anh rờ hồn, hôm nào tui bắt được lại thức khuya thì biết thế nào là rap diss gái Bắc."
Những dòng tin nhắn gõ đi mang theo cả sự lo lắng lẫn chút nũng nịu đặc trưng. Và y như rằng, phải một lúc lâu sau, khi tôi đã chuẩn bị xong cốc nước ấm hay loanh quanh dọn dẹp xong cái giường, bàn phím bên kia mới nhảy chấm ba chấm chậm rãi. Anh trả lời lại, bằng cái điệu bộ thong thả đến phát ghét:
"Anh biết rồi mà, chị hai này dữ quá đi."
Rồi anh lại bồi thêm một câu trêu chọc quen thuộc, cái giọng điệu vừa dỗ dành vừa buồn cười:
"Em đúng là Thiên Tướng, cái gì cũng chính xác cả đến thời gian nhắn tin. Cứ sáng đúng 7h là thấy ting một cái, không chệch đi đâu được một phút."
Cái kiểu nói vừa nũng nịu vừa lém lỉnh, mang đậm chất miền Tây ngọt xớt đó khiến tôi đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng nhỏ đang tràn ngập gió lạnh. Lòng tôi mềm nhũn ra, chẳng biết nên thương cái sự ngoan ngoãn giả vờ ấy hay nên bay ngay vào Sài Gòn để cốc cho anh một cái thật đau vào đầu trước.
Mấy hôm sau khi vừa về Bắc, lòng còn ngổn ngang nhiều tâm sự giữa những ngày thời tiết u ám, tôi có nhờ anh xem giúp vài điều qua Tarot. Chuyện chẳng có gì lớn lao hay trọng đại, chỉ là những băn khoăn vặt vãnh về công việc, về những chặng đường sắp tới. Thực ra, tôi không quá mê muội vào những lá bài, tôi chỉ muốn nghe một lời từ anh, một lời khuyên ấm áp như cách người ta cần chút an tâm giữa những ngày chao đảo. Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, anh vẫn hoàn toàn im lặng về việc đó. Tin nhắn cũ trôi dần xuống phía dưới trong ô chat, nằm im lìm, màu xanh lơ mà sao thấy lạnh ngắt. Tôi ngồi nhìn vào màn hình, thấy lòng mình chớm lên một nỗi buồn thiêu thiếu, rồi chuyển sang giận dỗi. Để rồi cuối cùng, tôi lại tự cười cay đắng vì nhận ra mình đang tự làm khổ mình: Giận một người mà người ta còn chẳng hề hay biết là mình đang giận.
Không thể chịu nổi cái cảm giác ấm ức tự mình gặm nhấm, tôi bấm máy nhắn cho anh: "Việc em nhờ anh ấy. Sao rồi ạ?" "Hả, có việc đó luôn?" "Hzzzz em nói mấy hôm rồi." "Em nói nhiều quá, nhiều khi tin bị trôi, nhưng anh vẫn đọc hết mà. Không biết bị miss đoạn nào."
Nhìn dòng chữ "em nói nhiều quá" hiện lên trên màn hình, sự tự ái trong tôi bùng lên như một ngọn lửa nhỏ. Tôi chụp lại ngay đoạn tin nhắn đó, khoanh tròn dòng chữ ấy rồi gửi lại cho anh cùng một câu dỗi hường: "Anh chê em nói nhiều."
Anh đáp lại rất nhanh sau đó, bằng cái giọng điệu quen thuộc, vừa thật thà lại vừa như đang cuống quýt dỗ dành: "Nói chứ anh không nghĩ gì đâu, có sao anh nói vậy à. Chuyện em nhờ, anh sẽ làm. Chỉ là.. Anh không đọc được tin đó thiệt, không hiểu sao nữa."
Tôi nhìn dòng chữ hiện ra trên màn hình nhẵn bóng, lòng bỗng nhiên hơi chùng xuống. Cái giận nóng hổi ban nãy như có một luồng nước mát dội qua, tan đi mất một nửa. Người ta vẫn bảo, phụ nữ đôi khi kỳ lạ lắm, họ giận dỗi không phải vì sự việc lớn hay nhỏ, mà vì họ muốn biết vị trí của mình ở đâu. Và đôi khi, chẳng cần những lời thề thốt cao xa, chỉ cần một lời giải thích dịu dàng và chân thành là đủ để khiến trái tim đang xù lông nhím kia tự động hàng phục. Nhưng, cái sự kiêu hãnh cừu non của một đứa con gái vẫn níu tôi lại. Tôi không muốn mình quá dễ dãi, liền nhắn lại một câu nhỏ xíu mà ngay sau khi gửi đi, chính bản thân tôi cũng thấy nó thật ngốc nghếch: "Thôi, sau này em không nhờ anh làm gì nữa."
Nói xong, tôi úp điện thoại xuống mặt bàn kính, thở ra một hơi dài thút thít. Ngoài kia, trời miền Bắc đã tối đen tự bao giờ. Đêm mùa đông tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng gió hanh hao lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh sâu gặm nhấm từng góc tối. Còn trong lòng tôi, hình như đã có một khoảng mờ xanh vừa giận, vừa thương, vừa hoang mang chẳng biết gọi tên là gì.
Điện thoại tôi nằm im lìm trên bàn khá lâu. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút. Thời gian trôi qua nặng nề như từng giọt nước giọt xuống lòng giếng sâu. Tôi chợt nghĩ, chắc anh lại bận công việc rồi, hoặc giả anh sẽ không nói gì thêm, để mặc tôi tự bơi trong cái đống suy nghĩ ngổn ngang và mớ bòng bọng do chính mình tạo ra, như cách mà những người đàn ông khác vẫn thường làm khi thấy con gái dỗi hờn.
Nhưng rồi, màn hình chợt sáng bừng lên trong bóng tối. Một tiếng "ting" nhẹ vang lên.
"Em giận thật à?"
Tôi cầm điện thoại lên, đọc đi đọc lại dòng chữ vỏn vẹn bốn từ ấy. Sự vụng về nhưng quan tâm của anh làm tim tôi mềm ra như vừa được chạm phải một gáo nước ấm giữa ngày đông giá rét.
Chưa kịp để tôi gõ phím, một tin nhắn khác lại tiếp tục gửi đến: "Nếu em không nhờ, anh vẫn muốn làm. Vì đó là chuyện của em." "Còn lần này là lỗi của anh. Dù em không trách nhưng anh thấy anh tệ."
Tôi nhìn vào màn hình, môi tự động cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu. Một nụ cười kín đáo, nhẹ nhõm, đủ để xua bớt đi tất cả cái nặng nề, u ám đang đè nén trong lồng ngực suốt mấy ngày qua. Tôi không trả lời ngay lập tức. Tôi chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên trên màn hình cảm ứng, áp mu bàn tay vào mặt kính lạnh ngắt, nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác như mình đang chạm được vào hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua những ký tự vô tri kia.
Một lúc sau, khi cảm xúc đã cân bằng trở lại, tôi gõ vài chữ ngắn gọn: "Em hết giận rồi."
Anh đáp lại gần như ngay lập tức, nhanh đến mức tôi có cảm giác như anh vẫn luôn dán mắt vào màn hình để chờ đợi hai chữ đó: "Biết mà. Em chẳng giận lâu được đâu." Và rồi, một dòng tin nhắn nữa xuất hiện ngay bên dưới: "Lát anh xem lại cho em nhé. Sau này anh đọc chắc chắn không sót đâu."
Tôi tựa lưng vào thành ghế, nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc ấy, cảm thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ hẫng như một chiếc lông chim rơi giữa không trung. Hóa ra, hạnh phúc trong tình yêu đôi khi đơn giản đến kỳ lạ. Nó không cần những lời hứa hẹn ngút ngàn, không cần những món quà đắt đỏ hay những lời hoa mỹ sáo rỗng. Nó chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng và đủ thấu hiểu để không bỏ rơi cảm xúc của người kia trong sự im lặng vô tận.
Tôi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại ra. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, khi ngọn gió mùa đông bắc ngoài cửa sổ vẫn rít lên từng hồi hanh hao, tôi lặng lẽ rê ngón tay trỏ từ vị trí sân bay Tân Sơn Nhất, kéo dài theo những con đường ngoằn ngoèo, chật chội cho đến vị trí mà anh từng đánh dấu là nhà mình. Khoảng cách dài đến mức tôi phải phóng to, rồi lại thu nhỏ bản đồ mấy lần mới có thể hình dung ra trọn vẹn tuyến đường. Từ nhà anh ra đến sân bay đã là một quãng đường thênh thang, xa ngái, mà từ sân bay đó đi tiếp về phía cái homestay nhỏ nằm sâu trong hẻm giữa lòng Sài Gòn nơi tôi chọn dừng chân lại còn xa hơn gấp bội.
Vậy mà, tôi vẫn nhớ như in cái đêm đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố xa lạ ấy.
Đó là một chuyến bay muộn. Khi tôi bước ra khỏi cửa ga đến, Sài Gòn đón tôi bằng một cơn gió đêm thi thoảng lùa qua lạnh sống lưng. Giữa dòng người hối hả, xa lạ và xô xúp, anh đã đứng đó từ bao giờ. Anh đứng tựa lưng vào cột số 4, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như thể việc anh vừa phải vượt qua mấy chục cây số giữa đêm khuya để đến đây chẳng có gì là trở ngại hay mệt mỏi cả. Chuyến đi đầu tiên của tôi đến thành phố ấy, tất cả đều xa lạ và bỡ ngỡ đến mức khiến một đứa con gái vốn mạnh mẽ như tôi cũng thấy rụt rè. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng người quen thuộc của anh đứng chờ giữa đêm, mọi phập phồng trong lòng tôi lập tức tan biến, nhường chỗ cho một sự yên lòng kỳ lạ.
Sau này, mỗi khi ngồi một mình nghĩ lại về đêm hôm ấy, tôi lại thấy lòng mình trào dâng một cảm giác vừa áy náy, lại vừa xúc động khôn nguôi. Người ta vẫn thường nói Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ, một thành phố rực rỡ đèn hoa và cuồng nhiệt. Nhưng tôi biết, đằng sau sự rực rỡ đó, có những đêm người đàn ông của tôi đã phải lẳng lặng chạy xe qua hơn nửa thành phố vắng vẻ, chỉ để kịp trao một cái ôm và đón một người con gái mà trước đó anh chưa từng gặp mặt ngoài đời thực.
Còn giờ đây, chúng tôi lại trở về với thực tại hai con người ở hai vùng trời hoàn toàn khác nhau. Một người ở miền Bắc co ro trong cái lạnh khô ráp đầu mùa, một người ở miền Nam nắng gió đượm màu. Mọi thương yêu, mọi sự chăm sóc giờ đây chỉ có thể gói gọn và gửi gắm qua tấm màn hình điện thoại bé tẹo.
"Trời ngoài ấy lạnh chưa?" "Em có hay về muộn không?" "Nhớ giữ ấm nhé, miền Bắc hay trở gió bất ngờ."
Những dòng tin nhắn gửi ra từ miền Nam mang theo cái nắng ấm áp, còn tôi, dù đôi khi vì công việc bận rộn hay vì tính cách vốn chẳng quen vồn vã mà chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn: "Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé". Nhưng anh đâu biết rằng, ẩn đằng sau vài chữ cộc lốc ấy, trong lòng tôi lại là hàng trăm, hàng ngàn điều chưa bao giờ nói hết.
Khoảng cách đôi khi không được đo bằng số kilomet địa lý trên bản đồ, mà nó được đo bằng cách người ta vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của nhau, dù chỉ qua vài dòng chữ sáng lên giữa hai vùng trời hoàn toàn tách biệt phải không anh?
Có một lần, anh từng gửi cho tôi lá số tử vi của mình. Ngày đó nhận được, tôi chỉ lướt qua rồi lưu lại vào một thư mục ảnh đặc biệt trong điện thoại, chưa từng ngồi xem kỹ bao giờ. Nhưng vào một đêm tĩnh mịch, khi gió bấc ngoài trời đập mạnh vào cánh cửa sổ làm bật lên những tiếng rên rỉ lạnh lẽo, nỗi nhớ anh lại dâng lên cào xé, sự tò mò trong tôi bùng lên mãnh liệt. Tôi mở lá số tử vi của anh ra, rồi lọ mọ tìm lại lá số của chính mình, đặt hai tấm hình cạnh nhau trên màn hình điện thoại. Cảm giác lúc đó rộn ràng và háo hức hệt như một đứa trẻ vừa vô tình tìm thấy chiếc kẹo ngọt bị bỏ quên trong ngăn tủ cũ.
Những dòng chữ tên sao, những cung Mệnh, cung Thân, những can chi lạ lẫm và phức tạp hiện lên trước mắt. Tôi tỉ mỉ ngồi dò từng cung, từng sao, để rồi kinh ngạc nhận ra kỳ lạ thay, chúng lại khớp nhau đến từng chi tiết nhỏ. Từ tính cách, nết ăn nết ở, cho đến những biến cố trong quá khứ hay những định hướng ở tương lai.
Tôi tự hỏi, phải chăng ông trời cũng như một người nghệ nhân vô cùng tỉ mỉ và khéo léo? Người đã cẩn thận tính toán từng nhịp thở, từng bước đi, từng lần gặp gỡ hay bỏ lỡ trong đời, để rồi thu xếp cho hai con người ở hai đầu đất nước, dù có muộn mằn đến đâu, cũng sẽ nhất định tìm thấy nhau giữa dòng người vội vã và chật chội này?
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn tò mò xem cả phần hậu vận của hai đứa. Tôi lật giở từng trang phân tích, xem đến cả chuyện con cái sau này. Lá số chỉ ra những đứa trẻ mang phúc tinh, ngoan ngoãn, thông minh và giỏi giang. Nhìn những dòng chữ ấy, tôi không kìm được mà mỉm cười một mình trong bóng tối. Ngón tay tôi khẽ run run chạm nhẹ lên mặt kính màn hình, nâng niu từng dòng chữ như thể sợ chỉ cần một cử động mạnh thôi là giấc mơ ngọt ngào này sẽ vỡ tan ra mất. Tất cả mọi thứ dường như đều hoàn hảo một cách kỳ dịu, hoàn hảo đến mức khiến tôi chỉ muốn nhảy tót ra khỏi giường, đứng giữa trời đêm mà hét lớn lên với cả thế giới rằng: "Tôi đã may mắn đến nhường nào!"
Nhưng rồi, trở về với thực tại, khi nỗi nhớ anh cứ lớn dần lên mỗi ngày mà khoảng cách địa lý thì chẳng thể thu hẹp trong một sớm một chiều, tôi lại rơi vào trạng thái bất lực. Nhớ anh, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc.. Gửi đồ.
Sở thích của tôi biến thành việc mua sắm và đóng gói. Ban đầu, là vài bánh xà bông handmade do chính tay tôi tỉ mỉ tự làm. Để có được những bánh xà bông ưng ý nhất, tôi đã tự mình lái xe tìm về tận làng Sinh Dược ngôi làng cổ nằm lọt thỏm dưới chân núi, nơi nổi tiếng với những bài thuốc thảo dược truyền thống. Giữa cái lạnh hanh hao của ngày đông, tôi lội qua những mảnh vườn xanh mướt ngập tràn mùi thảo mộc, tự tay chọn từng cụm mướp đắng tươi nguyên, từng nhánh thảo dược còn đọng sương sớm.
Trở về nhà, tôi lao vào làm như thể nếu không làm tôi sẽ lại bị lười mất. Tôi tự tay nấu phôi xà bông, canh chừng từng độ nóng của nồi dịch chiết, đun nấu rồi tỉ mỉ phối trộn chiết xuất mướp đắng với phôi sáp. Khi tự tay đổ từng dòng xà bông nóng hổi, đặc quánh vào khuôn silicone, vì quá vụng về và vội vã, một giọt phôi xà bông sôi sục bỗng bắn thẳng vào mu bàn tay tôi. Cảm giác nóng rát xộc thẳng vào da thịt, làm nốt da đỏ rực rồi phồng rộp lên đau nhức. Ấy vậy mà tôi chẳng buồn xuýt huýt, chỉ vội vàng thổi nhẹ rồi lại tiếp tục cẩn thận miết phẳng mặt khuôn. Tôi chọn làm loại thơm mùi sữa dừa ấm áp, rồi làm riêng mấy bánh xà bông mướp đắng màu xanh thẫm, chỉ vì tôi nhớ trán anh xuất hiện vài nốt mụn nhỏ do thức khuya. Nhìn vết phồng rộp nhỏ trên tay đang dịu lại, tôi lại mỉm cười một mình, thấy cái đau ấy chẳng là gì so với niềm vui khi nghĩ đến cảnh anh dùng nó mỗi ngày.
Rồi sau đó, tôi gửi tiếp trà linh chi loại tốt nhất mà tôi nhờ người quen mua được, gửi kèm lời dặn dò: "Gửi anh uống để giải nhiệt vì dạo này toàn nói dẻo quá". Tôi lại nhớ có lần anh than một bên vai bị đau mỗi khi thời tiết thay đổi, thế là tôi lại quýnh quáng đi tìm mua mấy hũ dầu xoa bóp thảo dược gia truyền mang về. Chưa hết, nghĩ đến việc anh hay bị ho khi chuyển mùa, tôi lại mua thêm ô mai xí muội, kẹo ngậm ho, rồi cả vài thứ đồ lặt vặt khác mà tôi vô tình thấy trên mạng. Tất cả được tôi cẩn thận xếp gọn gàng vào một chiếc hộp carton dày dặn. Tôi dán kín hộp bằng mấy lớp băng keo to bản, rồi cẩn thận lấy bút dạ đỏ ghi rõ ràng ngoài vỏ hộp: "Hàng dễ thương, dễ vỡ, nhờ anh shipper nhẹ nhàng ạ."
Ba hôm sau, khi gói hàng vượt hàng ngàn kilomet vào đến tay anh, anh gọi cho tôi. Vừa mở hộp hàng, anh vừa cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt:
"Em tính gửi anh cái nhà hả? Mở hoài chưa hết!"
Tôi ở đầu cầu bên này, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhất có thể, vắt chân chữ ngũ đáp lại: "Không, em gửi hương của em trong đó, để anh đỡ nhớ."
Anh nghe xong liền lắc đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Trời đất, vậy mai anh khỏi tắm, để mùi em lưu lại lâu hơn. Nhưng mà thơm thật đó, đúng mùi của em rồi."
Tôi phì cười, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ, chỉ muốn có một phép thuật nào đó để chui ngay qua màn hình điện thoại mà bịt cái miệng lém lỉnh của anh lại.
Anh lục lùng trong hộp, cầm hũ cao xoa bóp lên xem rồi trêu tiếp: "Mà em coi anh là người già thật hả, gửi toàn cao xoa?" "Vai anh đau mà, em đâu ở đó để bóp cho anh được đâu. Anh phải tự thoa thôi." "Anh biết rồi."
Tối đến, khi công việc trong ngày đã hoàn thành, tôi tự tay pha cho mình một tách trà ấm, ngồi bên cửa sổ đọc lại từng dòng tin nhắn anh gửi. Cái kiểu anh nói chuyện, vừa có chút bất cần, vừa có sự nũng nịu lại vừa vô cùng chân thành, luôn làm cho người ta cảm thấy vừa nhớ nhung lại vừa buồn cười.
Anh còn nhắn thêm một dòng: "Anh uống trà linh chi mà cứ thấy đắng nghét, chắc tại thiếu em khuấy."
Tôi đọc xong, bấm bàn phím đáp lại ngay không cần suy nghĩ: "Thì để em gửi thêm thìa nữa, khuấy bằng niềm nhớ nha."
Tình yêu xa là thế đấy. Không có những buổi hẹn hò dưới mưa, không có những cái nắm tay dạo phố hay những buổi xem phim cuối tuần. Tôi chỉ có thể chăm sóc anh qua những món quà nhỏ xíu được đóng gói cẩn thận, chỉ có thể gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung và sự lo lắng của mình qua cái màn hình điện thoại bé tẹo bằng lòng bàn tay. Nhưng chỉ cần mỗi khi anh chụp ảnh món đồ tôi gửi, kèm theo dòng tin nhắn:
"Anh vẫn khỏe, nhờ xà bông thơm và trà ngon của em."
Thì ngay lập tức, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Lòng tôi lại thấy ấm áp lạ kỳ, cảm giác giống như chính mình đang được ngồi tựa vào vai anh, giữa cái nắng miền Nam vàng rực và nồng nã.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, anh nhắn thêm một dòng khiến tôi đang nằm trên giường cũng phải bật cười đến mức đỏ bừng cả mặt: "Gửi nhiều quà quá rồi anh không có gì ngoài tấm thân này báo đáp lại." Tôi gõ lại ngay: "Rồi đó, dùng thân báo đáp thì làm ơn giữ gìn sức khỏe dùm tôi. Sứt mẻ miếng nào coi chừng tôi đó."
Buổi sáng hôm sau, miền Bắc chìm trong cái rét ngọt đầu mùa. Những đợt gió rét căm căm luồn lách qua từng gạch ngói, luồn vào lớp áo len dày. Tôi ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, tay cầm gói xôi xéo còn nóng hổi vừa mua ở đầu ngõ. Mùi hành phi thơm phức quyện với mùi nếp dẻo gấc và đậu xanh ấm sực tỏa ra, nghi ngút khói giữa cái lạnh buốt giá, ấm đến mức muốn khiến người ta tan chảy. Màn hình điện thoại đặt ngay bên cạnh đĩa xôi, cứ mỗi lần sáng lên, tim tôi lại nhảy chồm lên một nhịp khẽ khàng một nhịp đập quen thuộc đã kéo dài qua nhiều tháng ngày yêu xa.
"Em dậy rồi à, ăn sáng đi nhé."
Tin nhắn của anh luôn ngắn gọn, đơn giản như thế, nhưng nó là quá đủ để tôi có thể bắt đầu một ngày mới với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh là người ít khi chủ động kể về mình, về những khó khăn hay góc khuất trong cuộc sống. Và tôi, vốn là một đứa con gái tinh tế, cũng chưa bao giờ cố tình hỏi sâu hơn. Bởi vì tôi hiểu, đối với người đàn ông như anh, khi nào anh cảm thấy thoải mái và muốn chia sẻ, anh sẽ tự khắc kể cho tôi nghe. Vậy nên mỗi ngày, tôi chọn cách nói nhiều hơn một chút. Tôi kể cho anh nghe những chuyện vụn vặt linh tinh trong ngày: Về quán ăn mới mở đầu ngõ, về cô hàng xôi quen thuộc hôm nay cho thêm nhiều hành phi, hay về cành cây dải ngân hạnh bên đường vừa trút sạch lá dưới cơn mưa dầm giá rét chiều qua làm tôi ướt nhẹp cả gấu áo. Anh ở bên kia chỉ lặng lẽ nghe rồi trả lời một câu giản dị:
"Nghe em kể mà thấy như anh đang ở đó."
Chỉ thế thôi. Thế là quá đủ cho tôi. Tôi lại vui vẻ lặng lẽ gõ tiếp những dòng chữ dài ngoẵng, lòng tràn ngập sự hân hoan như một đứa trẻ vừa được người lớn ban cho một lời khen ngợi.
Trong mắt tôi, tôi vẫn luôn dành cho anh một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Tôi ngưỡng mộ cái cách anh nói chuyện thông tuệ, hiểu biết rộng rãi nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang. Anh luôn giữ được sự điềm tĩnh kỳ lạ, như thể mọi biến cố hay sóng gió trên đời này khi đi qua anh đều đã được dự báo và sắp đặt sẵn từ trước. Tôi từng nhiều lần tự xốc lại bản thân, tự dặn lòng phải cố gắng thêm một chút, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, để có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể bước đi gần hơn đến thế giới nội tâm bao la của anh.
"Đúng rồi. Selen giúp sản sinh ra các chất oxy hóa nên giúp bảo vệ hệ miễn dịch khỏi bị tổn thương bởi gốc tự do, mà sao anh lại thức khuya à?" "Anh nghiên cứu về cây thuốc." "Từ 2h sáng tới giờ?" "Đâu có, anh làm từ từ vui vẻ. Với ăn sáng rồi." "Hẳn là từ từ, hẳn là vui vẻ!" "Anh thấy cái này có nước anh đi học Y." "Rối não thế. Em chưa giải thích được câu này của anh."
"Không có, tại thấy em giỏi, nhắc cái nào em biết cái đó

"
Tôi nhìn vào màn hình, cau mày gõ lại: "Anh lại dùng câu em từng khen anh để nói lại em đấy à?"
Bên kia màn hình dừng lại một lúc, rồi một biểu tượng mặt cười hiện ra: "Thế không đúng sao?"
Tôi đọc đi đọc lại câu nói ấy đến vài lần, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, giống như mình vừa được anh vuốt ve bằng ánh nhìn dịu dàng và trìu mến nhất.
Có những đêm muộn, khi trời miền Bắc đổ mưa ngâu rả rích, cái lạnh cắt da cắt thịt lùa qua khe hở căn phòng, không gian hoàn toàn im lắng, anh bất ngờ gửi cho tôi một đoạn ghi âm ngắn. Mở lên, giọng anh vang lên, nũng nịu như một đứa trẻ con đang làm nũng mẹ:
"Em ơi, mai anh không muốn dậy sớm đâu!"
Tôi bật cười thành tiếng giữa phòng ngủ tối om, trái tim mềm ra đến mức tưởng chừng như muốn tan chảy hoàn toàn. Tôi thích lắm những khoảnh khắc như thế khi anh chịu trút bỏ cái lớp mặt nạ người lớn đầy trách nhiệm và áp lực hàng ngày, để trở nên gần gũi, nũng nịu đến lạ kỳ trước mặt tôi. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao cái sự kiêu hãnh và tính cách thích trêu đùa lại trỗi dậy, tôi đáp lại bằng một đoạn ghi âm với giọng điệu trêu ngươi, nửa đùa nửa thật:
"Anh phải nghiêm túc chứ, chín chắn như khi anh làm việc ấy."
Tôi giả vờ tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi như vậy, còn anh ở đầu dây bên kia thì chỉ khẽ cười xòa. Nằm trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên nhà, tôi lắng nghe tiếng thở nhẹ của anh qua tai nghe, và tôi biết tôi biết rất rõ mình đã yêu người đàn ông này quá nhiều rồi. Yêu đến mức chính bản thân tôi cũng thấy sợ. Sợ rằng chỉ cần một cử chỉ dịu dàng quá đỗi hay một sự nuông chiều từ anh cũng có thể làm tôi yếu đuối, khiến tôi đắm chìm vào đó mà không sao dứt ra nổi.
Một buổi xế chiều, khi tan làm trở về, bầu trời miền Bắc sà xuống thấp một màu xám đục. Gió mùa bấc lại thổi tràn qua từng con phố, kéo theo cái lạnh hanh khô làm dội lên sự trống trải trong lòng. Thay vì về nhà ngay, tôi ghé vào ngồi ở một quán bún chả quen thuộc ven đường. Mùi thịt nướng thơm lừng lẫn trong làn khói xám cay xè mắt, cốc trà đá nhạt màu ngưng đọng những giọt nước bên ngoài thành ly, và dòng người trùm chăn áo ấm ngược xuôi vẫn cuồn cuộn chảy qua như thể chẳng có chuyện gì xảy ra trên đời. Tôi ngồi đó một mình, co hai tay vào túi áo khoác, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Màn hình vẫn tối đen, chưa sáng lên thông báo nào mới, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.
Tôi đợi như cách tôi vẫn đợi mỗi ngày. Đợi một tin nhắn đơn giản, ngắn gọn từ anh, mà trái tim dại khùng của tôi cứ ngỡ đó là cả thế giới.
Sáng hôm sau, con đường tỉnh lộ dẫn từ Ninh Bình sang Nam Định còn vương vất những vạt sương mù dày đặc. Bầu trời miền Bắc mùa này âm u, xám xịt như một tấm thảm len cũ kỹ phủ gánh nặng lên vạn vật. Chiếc xe máy cũ lắc lư trên những đoạn đường xóc, hai bàn tay tôi đeo găng mỏng đã sớm tê cứng vì cái lạnh cắt da cắt thịt, hai chân khép chặt lại bên dưới tà áo ấm để tránh những cơn gió rét hanh hao lùa qua. Cắt qua từng cánh đồng xơ xác sau mùa gặt, 30 cây số từ Ninh Bình sang Nam Định một quãng đường không quá dài đối với đàn ông, nhưng đối với một cô gái như tôi, đó lại là cả một quãng đường dằn vặt mà trước đây tôi chưa bao giờ dám tự mình đi một mình trên xe máy giữa thời tiết buốt giá thế này.
Nhưng hôm nay, tôi không thể không đi. Vì anh. Vì một mong ước bé nhỏ nhưng cháy bỏng đang cuộn trào trong lòng tôi: Tôi muốn đến đền Trần để xin một lá bùa bình an cho người tôi yêu thương. Người ấy ở nơi xa xôi ấy đang phải một mình vật lộn với những mất mát, với nỗi thất vọng tràn trề và cả những đồng tiền vất vả làm ra lại lần lượt trôi qua tay người khác.
Sau hơn một giờ đồng hồ gồng mình trong gió lạnh miền Bắc, Đền Trần cuối cùng cũng hiện ra trước mắt tôi giản dị, trầm mặc và uy nghiêm. Mái ngói đỏ thẫm màu thời gian đọng những hạt sương lạnh ngắt, những bức tường gạch rêu phong cổ kính và những cột gỗ toàn thân rạn nứt vì thời tiết dường như đang tỏa ra cả một hơi thở thiêng liêng của lịch sử. Mùi hương trầm nghi ngút bay lên, quấn quít lấy cái không khí lạnh lẽo, quanh tượng Đức Thánh hiền từ nhưng vô cùng uy nghi, tĩnh lặng. Ngài như đang ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe từng tâm tư nhỏ bé của hàng ngàn người con khắp nơi đổ về.
Tôi bước chậm rãi qua khoảng sân gạch rộng lớn, từng bước chân nặng nhọc vì đôi chân đã tê dại sau chặng đường dài, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Tôi bước đi như thể sợ rằng nếu mình lơ đễnh hay bỏ dở giữa chừng, tôi sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời.
Bước vào bên trong điện thờ, đứng trước chân Đức Thánh, tôi chậm rãi quỳ xuống. Tay tôi lúc này đã lạnh cứng, không còn cảm giác, hai đầu gối tê dại khi chạm vào nền đá lạnh ngắt. Nhưng tôi mặc kệ tất cả những cảm giác khó chịu đó. Tôi cố gắng quỳ thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực, nhắm chặt mắt lại và bắt đầu thì thầm từng lời khấn nguyện xuất phát từ sâu thẫm trong tâm khảm.
Tôi không cầu xin cho bản thân mình bất cứ điều gì. Tôi không xin tài lộc, không xin danh vọng cho riêng tôi. Tôi chỉ tha thiết mong Ngài che chở cho anh, mong anh ra đường gặp được quý nhân giúp đỡ, gặp được những người tốt lòng để anh có thể dần lấy lại tất cả những gì đã mất. Mọi thứ. Nghe thì có vẻ thật giản đơn, nhưng trong lòng tôi lúc ấy, lời cầu nguyện đó nặng nề và thiêng liêng đến mức tôi phải nhắm chặt mắt lại, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra vì thương anh.
Tôi cứ quỳ như thế rất lâu. Và trong chính giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân mình sao mà thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức giống như một chiếc lá khô bị gió lạnh miền Bắc thổi lăn lóc ngoài sân đền. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một sức mạnh kiên quyết đến kỳ lạ đang trỗi dậy từ bên trong một sự kiên định không gì có thể lay chuyển được. Tôi đã đặt tất cả niềm tin, tất cả tình yêu thương chân thành nhất của mình dưới chân Đức Thánh, giống như việc tôi đang cẩn thận đặt một mảnh hồn nhỏ bé của mình vào lòng rộng lớn và bao dung của ngôi đền cổ.
Bên ngoài, tiếng bước chân của du khách thập phương lướt nhẹ trên nền gạch cũ vang lên đều đặn. Mùi hương trầm nồng nặc quyện với cơn gió sớm rét buốt len lỏi qua từng kẽ mái ngói. Tôi vẫn quỳ yên ở đó, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay chắp lại dù vẫn run run vì lạnh, nhưng quyết tâm không rời đi nếu chưa xin được sự an yên cho anh. Bởi vì đối với tôi, đây không đơn thuần chỉ là một lời cầu bình an theo phong tục. Đây là cách tôi chọn để yêu thương anh bằng tất cả sức lực dù yếu ớt nhưng kiên định và chân thành nhất của mình.
Trở về sau chuyến đi, tối hôm đó, khi hai đứa nhắn tin trò chuyện trong cái lạnh êm đềm của đêm Bắc Bộ, tôi lấy hết can đảm gõ xuống màn hình: "Anh, em nói điều này nhưng anh đừng giận." "Chuyện gì?" "Thì là.. Anh biết em bị bệnh mù mặt người mà." "Hahhah.." "Thì đấy.. Em chỉ nhớ gương mặt anh tròn tròn và hàng mi. Đùa, nói lại tức, tại sao anh là đàn ông mà da trắng, mi cong?" "Ai biết đâu đấy."
Tôi nhìn dòng tin nhắn thản nhiên của anh mà giận dỗi, lấy chân đá tung con gấu bông đang ôm trong lòng văng ra góc giường.
Sự thật là, tôi đúng thật mắc chứng mù mặt nhẹ và rất hay quên tên người khác nếu chỉ gặp một hai lần. Nhưng câu nói ban nãy, tôi chỉ muốn trêu đùa anh một chút cho đỡ nhớ mà thôi. Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, từng đường nét ấy đã từ lâu khắc sâu vào từng nhịp đập trong trái tim tôi rồi, làm sao có thể nhạt phai được?
Bởi vì anh không giống như bất kỳ một ai khác ngoài kia. Giữa thế giới vô tận với hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thì đối với tôi, anh chính là ánh trăng duy nhất sáng ngời, dịu dàng và vĩnh cửu.