- Xu
- 10
73
0
Đà Lạt bước vào những tháng cuối năm, cái lạnh bắt đầu hanh hao và mang theo vị ngọt của những mùa hồng chín rộ. Con hẻm dốc đứng của tụi tôi không còn yên ắng như trước nữa. Sau cú "đột kích" bằng chiếc máy bay giấy của Hoàng Bách vào chiều mưa hôm ấy, thế giới của tôi và Lâm vô tình bị nới rộng ra, kéo theo cả Nhật Minh điệu đà cùng thằng Đức béo nhà đầu hẻm vào cuộc.
Thế là, băng đảng năm đứa chính thức được thành lập dưới gốc thông già.
Gọi là băng đảng cho oai, chứ thực ra công việc mỗi chiều tan học của cả bọn chỉ xoay quanh mấy trò bắn bi, tạt lon, hoặc chia phe đi nhặt trái thông khô về làm củi nhóm bếp cho mẹ. Nhưng con nít mà, đứa nào cũng muốn mình phải có một "vương quốc" riêng.
- Từ hôm nay, gốc thông này là căn cứ mật của tụi mình. Đứa nào phản bội sẽ bị phạt ăn ớt hiểm! - Thằng Bách chống nạnh, mặt vênh lên tuyên bố. Nó lúc nào cũng tự phong mình là đội trưởng vì nó có nhiều bi ve nhất.
Nhật Minh chống chiếc xe đạp địa hình hầm hố cạnh gốc cây, cẩn thận lấy khăn giấy lau lau vệt bụi bám trên sườn xe, cằn nhằn:
- Căn cứ gì mà đầy mủ thông dính hết vào áo quần thế này. Bách, ông chọn chỗ bẩn chết đi được.
- Ông thì biết cái gì! - Bách lườm Minh- Gốc thông này cao nhất hẻm, đứng đây mới quan sát được "tình địch". Đúng không Cội?
Lâm đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm một nhánh củi khô vạch vạch mấy đường thẳng để chia ranh giới chơi bắn bi. Nghe Bách gọi, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc trong cổ họng. Từ ngày có ba đứa kia gia nhập, Lâm vẫn giữ nguyên cái tính lầm lì như cũ. Cậu ít khi tranh giành làm đại ca, cũng chẳng bao giờ tham gia vào những trận cãi vã vô tri của thằng Bách và Nhật Minh. Cậu chỉ im lặng xuất hiện, im lặng chơi, và luôn là đứa gom được nhiều trái thông khô nhất để lát nữa xách về cho tôi.
- Ê Lá! Đến lượt bà bắn đó, ngồi nghệt mặt ra làm gì vậy? - Đức béo vừa nhai nhóp nhép miếng bánh tráng ngọt, vừa thúc cùi chỏ vào tay tôi.
Tôi giật mình, lật đật cầm viên bi ve màu xanh biển lên, nheo một mắt ngắm nghía. Từ ngày Lâm gọi tôi là "Lá", thằng Bách nghe thấy thế liền bắt chước gọi theo. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả thằng Minh lẫn Đức béo cũng quên luôn cái tên Diệp An, cứ mở miệng ra là "Lá ơi", "Lá à". Cái biệt danh ngố ngố mà Lâm đặt, giờ thành cái tên chung của cả băng đảng. Chỉ có điều, mỗi lần Lâm gọi tiếng "Lá", giọng cậu bao giờ cũng trầm và ngắn hơn hẳn cái giọng eo éo của ba đứa kia.
Tôi búng tay một cái, viên bi xanh bay vèo nhưng lệch hướng, đập trúng vào đôi giày sandal bóng loáng của Nhật Minh.
- Á! Xước giày của tôi rồi Lá ơi! - Minh la toán lên, xót xa cúi xuống phủi phủi. Cả bọn cười ồ lên trêu chọc.
Buổi chiều hôm đó trôi qua bằng những tiếng la hét vang cả góc trời và mùi nhựa thông thơm hăng hắc trong gió lạnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau rặng đồi phía xa, nhuộm những đám mây thành một màu hồng tím bảng lảng, cả bọn mới chịu giải tán.
Thằng Bách, Minh và Đức béo kéo nhau chạy biến ra đầu ngõ để mua kem chuối. Trên sân chỉ còn lại tôi và Lâm dưới bóng tối nhem nhuốc của gốc thông già.
Tôi ngồi bệt trên một rễ cây trồi lên mặt đất, mỏi chân không muốn bước đi tiếp. Lâm chầm chậm nhặt chiếc cặp sách sờn góc của cậu lên đeo vào một bên vai, rồi cúi xuống nhặt nốt túi ni lông đựng đầy trái thông khô mà hai đứa gom được chiều nay. Cậu bước đến trước mặt tôi, chìa ra một thứ đang giấu sau lưng.
Đó là một trái thông già to bằng nắm tay, nhưng điều đặc biệt là trên các kẽ lá của nó có những giọt mủ thông nguyên chất đã khô lại, trong suốt như những viên pha lê nhỏ dưới ánh hoàng hôn còn sót lại.
- Cho cậu này. - Lâm cộc lốc nói, dúi trái thông vào tay tôi.
Tôi cầm lấy, lật qua lật lại, thích thú nhìn những giọt mủ trong veo lấp lánh:
- Ôi đẹp thế! Cậu nhặt được ở đâu vậy?
- Trên cành cao kia. - Lâm chỉ tay lên tán thông già tối thẫm - Cậu thích mấy thứ lấp lánh còn gì.
Tôi ngước nhìn Lâm. Cậu đứng ngược sáng, vệt nắng hoàng hôn cuối cùng hắt lên mái tóc cắt cao và bờ vai gầy đang nhô lên của một đứa trẻ đang lớn. Tay cậu vẫn còn dính vài vệt mủ thông đen nhẻm, có lẽ là do lúc nãy đã cố trèo lên những nhánh cây thấp để bẻ cho bằng được trái thông này xuống.
- Cảm ơn Cội nhé! - Tôi cười toe toét, cẩn thận nhét trái thông sấn mủ vào ngăn kéo nhỏ của cặp.
Lâm không đáp, cậu quay người đi trước, bước những bước dài dứt khoát xuống con dốc trơn trượt để về hẻm. Tôi lật đật xách cặp chạy lạch bạch theo sau.
Chiều hôm đó, khói bếp từ những mái nhà tôn trong hẻm bắt đầu bay lên, hòa vào cái lạnh sương muối của Đà Lạt. Tôi đi sau lưng Lâm, nhìn cái bóng gầy của cậu đổ dài trên mặt đường đá, trong lòng đột ngột nhen lên một thứ cảm giác rất lạ. Băng đảng năm đứa ngoài kia có thể ồn ào và vui vẻ, nhưng cứ hễ khi hoàng hôn buông xuống, thế giới xung quanh tôi dường như lại thu hẹp vào, chỉ còn vừa vặn bước chân của một chiếc lá nhỏ đang cố chạy theo bóng của một cội cây già lầm lì.
Thế là, băng đảng năm đứa chính thức được thành lập dưới gốc thông già.
Gọi là băng đảng cho oai, chứ thực ra công việc mỗi chiều tan học của cả bọn chỉ xoay quanh mấy trò bắn bi, tạt lon, hoặc chia phe đi nhặt trái thông khô về làm củi nhóm bếp cho mẹ. Nhưng con nít mà, đứa nào cũng muốn mình phải có một "vương quốc" riêng.
- Từ hôm nay, gốc thông này là căn cứ mật của tụi mình. Đứa nào phản bội sẽ bị phạt ăn ớt hiểm! - Thằng Bách chống nạnh, mặt vênh lên tuyên bố. Nó lúc nào cũng tự phong mình là đội trưởng vì nó có nhiều bi ve nhất.
Nhật Minh chống chiếc xe đạp địa hình hầm hố cạnh gốc cây, cẩn thận lấy khăn giấy lau lau vệt bụi bám trên sườn xe, cằn nhằn:
- Căn cứ gì mà đầy mủ thông dính hết vào áo quần thế này. Bách, ông chọn chỗ bẩn chết đi được.
- Ông thì biết cái gì! - Bách lườm Minh- Gốc thông này cao nhất hẻm, đứng đây mới quan sát được "tình địch". Đúng không Cội?
Lâm đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm một nhánh củi khô vạch vạch mấy đường thẳng để chia ranh giới chơi bắn bi. Nghe Bách gọi, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc trong cổ họng. Từ ngày có ba đứa kia gia nhập, Lâm vẫn giữ nguyên cái tính lầm lì như cũ. Cậu ít khi tranh giành làm đại ca, cũng chẳng bao giờ tham gia vào những trận cãi vã vô tri của thằng Bách và Nhật Minh. Cậu chỉ im lặng xuất hiện, im lặng chơi, và luôn là đứa gom được nhiều trái thông khô nhất để lát nữa xách về cho tôi.
- Ê Lá! Đến lượt bà bắn đó, ngồi nghệt mặt ra làm gì vậy? - Đức béo vừa nhai nhóp nhép miếng bánh tráng ngọt, vừa thúc cùi chỏ vào tay tôi.
Tôi giật mình, lật đật cầm viên bi ve màu xanh biển lên, nheo một mắt ngắm nghía. Từ ngày Lâm gọi tôi là "Lá", thằng Bách nghe thấy thế liền bắt chước gọi theo. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả thằng Minh lẫn Đức béo cũng quên luôn cái tên Diệp An, cứ mở miệng ra là "Lá ơi", "Lá à". Cái biệt danh ngố ngố mà Lâm đặt, giờ thành cái tên chung của cả băng đảng. Chỉ có điều, mỗi lần Lâm gọi tiếng "Lá", giọng cậu bao giờ cũng trầm và ngắn hơn hẳn cái giọng eo éo của ba đứa kia.
Tôi búng tay một cái, viên bi xanh bay vèo nhưng lệch hướng, đập trúng vào đôi giày sandal bóng loáng của Nhật Minh.
- Á! Xước giày của tôi rồi Lá ơi! - Minh la toán lên, xót xa cúi xuống phủi phủi. Cả bọn cười ồ lên trêu chọc.
Buổi chiều hôm đó trôi qua bằng những tiếng la hét vang cả góc trời và mùi nhựa thông thơm hăng hắc trong gió lạnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau rặng đồi phía xa, nhuộm những đám mây thành một màu hồng tím bảng lảng, cả bọn mới chịu giải tán.
Thằng Bách, Minh và Đức béo kéo nhau chạy biến ra đầu ngõ để mua kem chuối. Trên sân chỉ còn lại tôi và Lâm dưới bóng tối nhem nhuốc của gốc thông già.
Tôi ngồi bệt trên một rễ cây trồi lên mặt đất, mỏi chân không muốn bước đi tiếp. Lâm chầm chậm nhặt chiếc cặp sách sờn góc của cậu lên đeo vào một bên vai, rồi cúi xuống nhặt nốt túi ni lông đựng đầy trái thông khô mà hai đứa gom được chiều nay. Cậu bước đến trước mặt tôi, chìa ra một thứ đang giấu sau lưng.
Đó là một trái thông già to bằng nắm tay, nhưng điều đặc biệt là trên các kẽ lá của nó có những giọt mủ thông nguyên chất đã khô lại, trong suốt như những viên pha lê nhỏ dưới ánh hoàng hôn còn sót lại.
- Cho cậu này. - Lâm cộc lốc nói, dúi trái thông vào tay tôi.
Tôi cầm lấy, lật qua lật lại, thích thú nhìn những giọt mủ trong veo lấp lánh:
- Ôi đẹp thế! Cậu nhặt được ở đâu vậy?
- Trên cành cao kia. - Lâm chỉ tay lên tán thông già tối thẫm - Cậu thích mấy thứ lấp lánh còn gì.
Tôi ngước nhìn Lâm. Cậu đứng ngược sáng, vệt nắng hoàng hôn cuối cùng hắt lên mái tóc cắt cao và bờ vai gầy đang nhô lên của một đứa trẻ đang lớn. Tay cậu vẫn còn dính vài vệt mủ thông đen nhẻm, có lẽ là do lúc nãy đã cố trèo lên những nhánh cây thấp để bẻ cho bằng được trái thông này xuống.
- Cảm ơn Cội nhé! - Tôi cười toe toét, cẩn thận nhét trái thông sấn mủ vào ngăn kéo nhỏ của cặp.
Lâm không đáp, cậu quay người đi trước, bước những bước dài dứt khoát xuống con dốc trơn trượt để về hẻm. Tôi lật đật xách cặp chạy lạch bạch theo sau.
Chiều hôm đó, khói bếp từ những mái nhà tôn trong hẻm bắt đầu bay lên, hòa vào cái lạnh sương muối của Đà Lạt. Tôi đi sau lưng Lâm, nhìn cái bóng gầy của cậu đổ dài trên mặt đường đá, trong lòng đột ngột nhen lên một thứ cảm giác rất lạ. Băng đảng năm đứa ngoài kia có thể ồn ào và vui vẻ, nhưng cứ hễ khi hoàng hôn buông xuống, thế giới xung quanh tôi dường như lại thu hẹp vào, chỉ còn vừa vặn bước chân của một chiếc lá nhỏ đang cố chạy theo bóng của một cội cây già lầm lì.
