74
0
Chương I: Khói Cơm Chiều Muộn
(Lớp 2) Góc nhìn của Tôi
Cứ vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Tư, con hẻm nhỏ lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh chát chúa phát ra từ chiếc loa thùng sát vách nhà tôi. Đó là tiếng nhạc khiêu vũ từ lớp học nhảy của những người phụ nữ trong xóm, nơi mẹ cậu đang theo học. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ rầm rập lọt qua những khe cửa sổ mỏng tang, nhuộm cả một vùng không gian chiều muộn bằng thứ âm thanh hỗn độn, vồn vã.
Tôi bưng tô cơm nóng hổi bước ra thềm đá trước nhà. Hơi ấm của hạt gạo mới lan tỏa qua kẽ tay, xua đi cái se lạnh chớm đầu đông. Mẹ tôi lúc nào cũng cho thêm một chiếc trứng chiên vàng ươm, rìa cạnh cháy xém thơm lừng đặt ngay ngắn trên mặt cơm. Tôi thích ngồi ở bậc thềm này, vừa ăn vừa ngắm những vệt nắng cuối ngày lịm dần trên những ngọn tre xơ xác phía xa.
Bên hiên nhà sát vách, có một bóng người nhỏ thó đang ngồi bó gối.
Đó là cậu. Cậu ngồi im lìm trên chiếc ghế đôn cũ kỹ bằng gỗ đã mục góc, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tì lên đó, mắt chăm chú nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng đang tắt dần. Lúc nào bước ra ăn cơm, tôi cũng thấy cậu đã ngồi ở đó rồi. Mẹ cậu dắt tay cậu đến, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đó kèm theo một câu dặn dò vội vã trước khi bước vào cánh cửa gỗ khép hờ, nơi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.
Tôi xúc một muỗng cơm đầy, nhai nhóp nhép rồi ghé mắt nhìn sang. Cậu vẫn ngồi im.
Tôi ăn thêm vài miếng nữa rồi vẫn thấy cậu không nhúc nhích, hệt như một bức tượng nhỏ bị người ta bỏ quên dưới mái hiên sũng nắng chiều. Chịu hết nổi, tôi gọi lớn:
- Này!
Cậu khẽ giật mình, đôi vai gầy khẽ run lên rồi từ từ quay đầu lại phía tôi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn.
- Sang đây ngồi chơi không? Bên này mát hơn nè. - Tôi vừa nói vừa dịch mông sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên bậc thềm đá xám.
Cậu do dự mất vài giây. Cậu nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt của lớp học nhảy, rồi lại nhìn sang tô cơm nghi ngút khói trên tay tôi. Cuối cùng, cậu chầm chậm đứng dậy, bước từng bước ngập ngừng qua khoảng sân nhỏ ngăn cách hai nhà. Cậu ngồi xuống mép thềm, giữ một khoảng cách chừng hai gang tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.
- Cậu chưa ăn cơm chiều hả? - Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào miếng lòng đỏ trứng đang chảy tràn trên mặt cơm.
- Chưa. - Giọng cậu nhỏ xíu.
- Ăn chung với tớ đi. Mẹ tớ chiên trứng ngon lắm, có cả nước mắm tỏi nữa nè. - Tôi vô tư múc một thìa đầy cả cơm lẫn trứng đưa về phía cậu.
Cậu nhìn thìa cơm. Lại nhìn tôi. Ánh mắt khẽ chùng xuống, ngập ngừng mất một nhịp. Nhưng rồi trước cái chìa tay kiên nhẫn của tôi, cậu khẽ hé môi đón lấy thìa cơm.
- Ngon không? - Tôi cười toe toét.
- Ngon. - Cậu khẽ gật đầu, một vệt đỏ nhè nhẹ lan lên hai gò má lem luốc.
Suốt mười phút sau đó, bậc thềm nhà tôi trở thành một sân khấu nhỏ kỳ lạ. Tôi liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời: Từ chuyện con mèo mướp nhà tôi mới sinh được ba con mèo con, đến chuyện cô giáo chủ nhiệm mới phạt một bạn nam lớp bên cạnh. Cậu chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ ừ hử trong cổ họng.
Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, xách chiếc cặp sách màu xanh chuẩn bị chở tôi đi học thêm. Tôi vội vàng đứng dậy, phủi phủi vụn cơm bám trên quần.
- Mai cậu lại ra ngồi nữa nhé! - Tôi gọi vội.
Khi chiếc xe máy của mẹ tôi nổ máy rè rè và lăn bánh ra đầu ngõ, tôi ngoái đầu lại qua vai mẹ. Cậu đã đứng dậy, quay về hiên nhà mình. Cậu đứng dưới mái hiên, bóng chiều đã phủ gần kín người, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn theo vệt khói xe đang tan dần vào hoàng hôn.
Góc nhìn của Cậu
Mẹ ấn mạnh vai tôi xuống chiếc ghế đôn bằng gỗ mục ngoài hiên.
- Ngồi đây. Cấm đi đâu phá phách nghe chưa!
Cánh cửa gỗ khép sầm lại. Khóa xích lách cách kêu. Tiếng nhạc khiêu vũ lại rú lên rầm rập qua khe tường. Tôi ghét cái tiếng nhạc ấy, ghét cả cánh cửa gỗ sơn màu xanh xỉn lúc nào cũng khóa chặt. Mỏi chân quá, tôi tì cằm lên hai đầu gối, nhìn mấy hạt bụi nhỏ nhảy múa trong vệt nắng quái đang tắt dần bên hông nhà. Tôi quẹt mạnh gót dép xuống đống cát khô dưới chân, bới cho cát bay lên mù mịt.
Mùi trứng chiên thơm nức từ nhà bên cạnh bay sang.
Con bé nhà bên bưng một tô cơm to tướng bước ra bậc thềm. Nó sún một chiếc răng cửa, mặt dính nhem nhuốc vệt nhọ nồi nhưng chả thèm lau, cứ thế múc cơm ăn nhóp nhép. Lòng đỏ trứng dẻo quánh, vàng ươm chảy tràn trên mặt cơm. Bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Tôi vội ôm chặt lấy bụng, quay ngoắt đầu đi chỗ khác, giả vờ như đang bận ngắm một đàn kiến bò sát vách tường.
- Này!
Tiếng nó gọi to tướng. Tôi giật thột quay lại. Nó đang cười, vẫy vẫy cái thìa nhựa.
- Sang đây ngồi chơi không? Bên này mát hơn nè.
Tôi đứng dậy, hai tay đút tọt vào túi quần cộc dính đầy cát, chầm chậm bước qua khoảng sân nhỏ. Tôi ngồi xuống mép thềm đá nhà nó, cách một khoảng rộng, bướng bỉnh nhìn ngón chân mình, quyết không thèm ngó vào tô cơm nữa.
- Cậu chưa ăn cơm chiều hả?
- Chưa. - Tôi lí nhí.
Nó múc một thìa cơm đầy trứng đưa sát tận mũi tôi. Mùi nước mắm tỏi xộc thẳng vào mũi. Tôi há miệng ngậm chặt lấy thìa cơm.
Tôi vét sạch hạt cơm cuối cùng dính trên thìa, ngậm cái thìa nhựa trong miệng thật lâu. Trứng chiên ngon thật. Tôi nhai nhồm nhoàm, thấy hai má mình nóng bừng lên.
Nó nói hoài không hết chuyện. Sao trên đời lại có người nhiều chuyện dữ vậy nhỉ? Hết chuyện mèo đẻ lại đến chuyện thằng cu nào đó bị phạt quỳ. Tôi chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Cái bậc thềm đá nhà nó mát rượi, ngồi êm hơn cái ghế đôn gỗ mục bên nhà tôi nhiều.
Giá mà mẹ học nhảy lâu thêm chút nữa.
Cánh cửa gỗ nhà tôi lạch cạch mở khóa.
Tôi nhảy phắt xuống bậc thềm, chạy biến về hiên nhà mình.
Mẹ con bé dắt xe máy ra ngõ. Nó leo lên yên sau, lúc xe lăn bánh, nó còn ngoái đầu lại hét to:
- Mai cậu lại ra ngồi nữa nhé!
Tôi đứng nép hẳn vào bóng tối dưới mái hiên, không trả lời. Ngón chân tôi di di vệt đất ẩm, thầm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến chiều mai.
Mai tôi sẽ ra ngồi sớm hơn.
(Lớp 2) Góc nhìn của Tôi
Cứ vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Tư, con hẻm nhỏ lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh chát chúa phát ra từ chiếc loa thùng sát vách nhà tôi. Đó là tiếng nhạc khiêu vũ từ lớp học nhảy của những người phụ nữ trong xóm, nơi mẹ cậu đang theo học. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ rầm rập lọt qua những khe cửa sổ mỏng tang, nhuộm cả một vùng không gian chiều muộn bằng thứ âm thanh hỗn độn, vồn vã.
Tôi bưng tô cơm nóng hổi bước ra thềm đá trước nhà. Hơi ấm của hạt gạo mới lan tỏa qua kẽ tay, xua đi cái se lạnh chớm đầu đông. Mẹ tôi lúc nào cũng cho thêm một chiếc trứng chiên vàng ươm, rìa cạnh cháy xém thơm lừng đặt ngay ngắn trên mặt cơm. Tôi thích ngồi ở bậc thềm này, vừa ăn vừa ngắm những vệt nắng cuối ngày lịm dần trên những ngọn tre xơ xác phía xa.
Bên hiên nhà sát vách, có một bóng người nhỏ thó đang ngồi bó gối.
Đó là cậu. Cậu ngồi im lìm trên chiếc ghế đôn cũ kỹ bằng gỗ đã mục góc, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tì lên đó, mắt chăm chú nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng đang tắt dần. Lúc nào bước ra ăn cơm, tôi cũng thấy cậu đã ngồi ở đó rồi. Mẹ cậu dắt tay cậu đến, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đó kèm theo một câu dặn dò vội vã trước khi bước vào cánh cửa gỗ khép hờ, nơi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.
Tôi xúc một muỗng cơm đầy, nhai nhóp nhép rồi ghé mắt nhìn sang. Cậu vẫn ngồi im.
Tôi ăn thêm vài miếng nữa rồi vẫn thấy cậu không nhúc nhích, hệt như một bức tượng nhỏ bị người ta bỏ quên dưới mái hiên sũng nắng chiều. Chịu hết nổi, tôi gọi lớn:
- Này!
Cậu khẽ giật mình, đôi vai gầy khẽ run lên rồi từ từ quay đầu lại phía tôi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn.
- Sang đây ngồi chơi không? Bên này mát hơn nè. - Tôi vừa nói vừa dịch mông sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên bậc thềm đá xám.
Cậu do dự mất vài giây. Cậu nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt của lớp học nhảy, rồi lại nhìn sang tô cơm nghi ngút khói trên tay tôi. Cuối cùng, cậu chầm chậm đứng dậy, bước từng bước ngập ngừng qua khoảng sân nhỏ ngăn cách hai nhà. Cậu ngồi xuống mép thềm, giữ một khoảng cách chừng hai gang tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.
- Cậu chưa ăn cơm chiều hả? - Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào miếng lòng đỏ trứng đang chảy tràn trên mặt cơm.
- Chưa. - Giọng cậu nhỏ xíu.
- Ăn chung với tớ đi. Mẹ tớ chiên trứng ngon lắm, có cả nước mắm tỏi nữa nè. - Tôi vô tư múc một thìa đầy cả cơm lẫn trứng đưa về phía cậu.
Cậu nhìn thìa cơm. Lại nhìn tôi. Ánh mắt khẽ chùng xuống, ngập ngừng mất một nhịp. Nhưng rồi trước cái chìa tay kiên nhẫn của tôi, cậu khẽ hé môi đón lấy thìa cơm.
- Ngon không? - Tôi cười toe toét.
- Ngon. - Cậu khẽ gật đầu, một vệt đỏ nhè nhẹ lan lên hai gò má lem luốc.
Suốt mười phút sau đó, bậc thềm nhà tôi trở thành một sân khấu nhỏ kỳ lạ. Tôi liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời: Từ chuyện con mèo mướp nhà tôi mới sinh được ba con mèo con, đến chuyện cô giáo chủ nhiệm mới phạt một bạn nam lớp bên cạnh. Cậu chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ ừ hử trong cổ họng.
Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, xách chiếc cặp sách màu xanh chuẩn bị chở tôi đi học thêm. Tôi vội vàng đứng dậy, phủi phủi vụn cơm bám trên quần.
- Mai cậu lại ra ngồi nữa nhé! - Tôi gọi vội.
Khi chiếc xe máy của mẹ tôi nổ máy rè rè và lăn bánh ra đầu ngõ, tôi ngoái đầu lại qua vai mẹ. Cậu đã đứng dậy, quay về hiên nhà mình. Cậu đứng dưới mái hiên, bóng chiều đã phủ gần kín người, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn theo vệt khói xe đang tan dần vào hoàng hôn.
Góc nhìn của Cậu
Mẹ ấn mạnh vai tôi xuống chiếc ghế đôn bằng gỗ mục ngoài hiên.
- Ngồi đây. Cấm đi đâu phá phách nghe chưa!
Cánh cửa gỗ khép sầm lại. Khóa xích lách cách kêu. Tiếng nhạc khiêu vũ lại rú lên rầm rập qua khe tường. Tôi ghét cái tiếng nhạc ấy, ghét cả cánh cửa gỗ sơn màu xanh xỉn lúc nào cũng khóa chặt. Mỏi chân quá, tôi tì cằm lên hai đầu gối, nhìn mấy hạt bụi nhỏ nhảy múa trong vệt nắng quái đang tắt dần bên hông nhà. Tôi quẹt mạnh gót dép xuống đống cát khô dưới chân, bới cho cát bay lên mù mịt.
Mùi trứng chiên thơm nức từ nhà bên cạnh bay sang.
Con bé nhà bên bưng một tô cơm to tướng bước ra bậc thềm. Nó sún một chiếc răng cửa, mặt dính nhem nhuốc vệt nhọ nồi nhưng chả thèm lau, cứ thế múc cơm ăn nhóp nhép. Lòng đỏ trứng dẻo quánh, vàng ươm chảy tràn trên mặt cơm. Bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Tôi vội ôm chặt lấy bụng, quay ngoắt đầu đi chỗ khác, giả vờ như đang bận ngắm một đàn kiến bò sát vách tường.
- Này!
Tiếng nó gọi to tướng. Tôi giật thột quay lại. Nó đang cười, vẫy vẫy cái thìa nhựa.
- Sang đây ngồi chơi không? Bên này mát hơn nè.
Tôi đứng dậy, hai tay đút tọt vào túi quần cộc dính đầy cát, chầm chậm bước qua khoảng sân nhỏ. Tôi ngồi xuống mép thềm đá nhà nó, cách một khoảng rộng, bướng bỉnh nhìn ngón chân mình, quyết không thèm ngó vào tô cơm nữa.
- Cậu chưa ăn cơm chiều hả?
- Chưa. - Tôi lí nhí.
Nó múc một thìa cơm đầy trứng đưa sát tận mũi tôi. Mùi nước mắm tỏi xộc thẳng vào mũi. Tôi há miệng ngậm chặt lấy thìa cơm.
Tôi vét sạch hạt cơm cuối cùng dính trên thìa, ngậm cái thìa nhựa trong miệng thật lâu. Trứng chiên ngon thật. Tôi nhai nhồm nhoàm, thấy hai má mình nóng bừng lên.
Nó nói hoài không hết chuyện. Sao trên đời lại có người nhiều chuyện dữ vậy nhỉ? Hết chuyện mèo đẻ lại đến chuyện thằng cu nào đó bị phạt quỳ. Tôi chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Cái bậc thềm đá nhà nó mát rượi, ngồi êm hơn cái ghế đôn gỗ mục bên nhà tôi nhiều.
Giá mà mẹ học nhảy lâu thêm chút nữa.
Cánh cửa gỗ nhà tôi lạch cạch mở khóa.
Tôi nhảy phắt xuống bậc thềm, chạy biến về hiên nhà mình.
Mẹ con bé dắt xe máy ra ngõ. Nó leo lên yên sau, lúc xe lăn bánh, nó còn ngoái đầu lại hét to:
- Mai cậu lại ra ngồi nữa nhé!
Tôi đứng nép hẳn vào bóng tối dưới mái hiên, không trả lời. Ngón chân tôi di di vệt đất ẩm, thầm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến chiều mai.
Mai tôi sẽ ra ngồi sớm hơn.
