2 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
58 0
Chương 4: Cột đèn mười giờ đêm

Năm tụi tôi lên lớp 4, con hẻm được nhà nước cho lắp một cây cột đèn cao áp ngay khúc cua dốc, sát hàng rào dâm bụt nhà thằng Bách. Đó là một sự kiện trọng đại. Đối với tụi con nít, ngọn đèn vàng vọt ấy không chỉ để soi đường cho người lớn đi làm về muộn, mà nó giống như một cái mặt trời nhỏ ban đêm, kéo dài thời gian chơi bời của cả lũ thêm được hẳn một tiếng đồng hồ trước khi bị bố mẹ cầm roi ra lùa về đi ngủ.

Nhưng dạo gần đây, căn cứ dưới ngọn đèn ấy thường xuyên vắng một người.

Lâm bắt đầu nghỉ những buổi chơi bắn bi chiều. Cậu cũng không còn đứng đợi tôi ở cổng trường để đi bộ về chung nữa. Thằng Bách bảo nhìn thấy Lâm phụ chú cậu ấy khuân vác mấy thùng xốp đựng rau ngoài chợ đầu mối vào sập tối. Tôi nghe xong chỉ thấy giận. Rõ ràng đã giao kèo là năm đứa cùng tiến, vậy mà cậu lại tự ý "rút lui" trước, chẳng thèm nói với tôi lấy một câu.

Tối hôm đó, Đà Lạt lạnh buốt. Mưa phùn giăng bụi mờ căm trên những mái tôn, làm ngọn đèn đường trông cứ như một đốm lửa nhỏ đang run rẩy giữa làn sương muối.

Mười giờ đêm, tôi giật mình thức giấc vì tiếng động cơ xe máy gầm rú ngoài hẻm, kèm theo tiếng cãi vã oang oang của một cặp vợ chồng say xỉn. Tôi vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra. Đối diện nhà tôi, cánh cửa gỗ nhà Lâm vẫn khóa xích lỏng lẻo. Bố mẹ cậu lại đi vắng, căn nhà chìm trong một màu đen đặc quánh và lạnh lẽo.

Tôi khoác vội chiếc áo phao, xỏ chân vào đôi dép tổ ong rồi len lén mở chốt cửa ngách, bước ra ngoài hiên.

Giữa con dốc vắng lặng không một bóng người, dưới ánh đèn cao áp màu vàng đục, có một cái bóng nhỏ đang đứng im lìm.

Lâm đứng đó, chiếc áo khoác đồng phục cũ kỹ đã thấm đẫm sương đêm, dính chặt vào bờ vai gầy guộc. Cậu không vào nhà dù cửa ngách không khóa. Cậu chỉ đứng dưới chân cột đèn, ngửa cổ nhìn trân trân vào bóng đèn đang vo ve tiếng muỗi hành hạ, hai bàn tay đút sâu vào túi quần, hàm răng cắn chặt để ngăn những tiếng lập cập vì lạnh.

- Cội! - Tôi gọi khẽ, bước từng bước xuống bậc thềm đá.

Lâm giật mình quay lại. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn, mặt cậu nhợt nhạt, hai gò má đỏ ửng lên vì sương lạnh, nhưng đôi mắt thì vẫn quật cường và lì lợm như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

- Sao chưa vào nhà? Lạnh thế này cậu đứng đây làm gì? - Tôi bước tới gần, giọng đầy hờn dỗi lẫn lo lắng.

Lâm nhìn tôi, ánh mắt cậu đảo qua chiếc áo phao ấm áp tôi đang mặc, rồi cậu cụp mi mắt xuống, cộc lốc bảo: - Đang đợi.

- Đợi ai? Bố mẹ cậu đi đánh bài thì biết bao giờ mới về. Cậu vào nhà tớ mà ngủ, mẹ tớ sấy chăn ấm lắm.

Cậu lắc đầu, hai chân lùi lại nửa bước vào vùng tối ngoài tầm đèn: - Không cần. Tớ đợi.. Đèn tắt.

Tôi trố mắt nhìn cậu, không hiểu nổi cái suy nghĩ kỳ quặc của bạn mình: - Đèn đường mười một giờ mới tắt, cậu đứng đây hóa đá luôn à? Cậu bị hâm rồi đúng không Lâm?

Lâm im lặng. Cậu không cãi lại, cũng không giải thích. Cậu lại ngẩng đầu nhìn lên vầng sáng vàng đục kia. Ngày đó, tôi chín tuổi, lớn lên trong căn nhà luôn ngập tràn mùi cơm nóng của mẹ và những tiếng thở phào nhẹ nhõm của bố sau giờ làm việc. Tôi không cách nào hiểu được, tại sao một đứa trẻ lại chấp nhận đứng chịu trận giữa sương muối Đà Lạt chỉ để nhìn một ngọn đèn đường.

Tôi đứng lạnh run cầm cập bên cạnh cậu thêm vài phút, cuối cùng chịu không nổi đành phải quay người chạy vào nhà. Trước khi đóng cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Cái bóng của Lâm đổ dài, cô độc và bướng bỉnh dưới chân cột đèn, như một cái rễ cây đang cố bám chặt vào vệt sáng duy nhất của con hẻm muộn.

Tôi trèo lên giường, trùm chăn kín đầu nhưng tai vẫn nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi tức Lâm vì cậu cứng đầu.

Tôi hoàn toàn không biết rằng, mãi đến nhiều năm sau, khi đọc được những dòng nhật ký nguệch ngoạc của cậu viết trên mặt sau một tờ nhãn vở cũ, tôi mới biết lý do của buổi tối hôm đó. Lâm không đợi bố mẹ về, cậu cũng chẳng quan tâm ngọn đèn đường bao giờ tắt. Cậu đứng đó, chỉ vì từ góc của cột đèn cao áp, cậu có thể nhìn thấy ô cửa sổ phòng tôi đang sáng đèn. Cậu sợ bóng tối của căn nhà mình, sợ tiếng xích sắt loảng xoảng, nên cậu chọn đứng ở nơi có thể nhìn thấy chiếc lá nhỏ của cậu đang được an toàn sau tấm rèm ấm áp.

Với tôi, đêm mười giờ mười một tuổi ấy là một khoảnh khắc thương cảm cho đứa bạn hàng xóm. Còn với Lâm, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra, ngay cả khi cả thế giới đã tắt đèn đi ngủ, vẫn có một người chịu mở cửa bước ra, gọi tên cậu giữa trời sương.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back