- Xu
- 10
76
0
Đà Lạt những ngày này sương mù phủ dày hơn hẳn. Tôi đứng kéo cao cổ chiếc áo khoác măng tô, nhìn chăm chú vào bậc thềm đá trước căn nhà cũ giờ đã đổi chủ. Cạnh hiên nhà bên kia, chiếc ghế đôn bằng gỗ mục ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là những chậu cây cảnh được xếp ngay ngắn. Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất, nó xóa sạch dấu vết của một người như thể họ chưa từng tồn tại. Tôi khẽ thở dài, mùi sương lạnh len vào cánh mũi, đột ngột gợi nhắc cho tôi nhớ về một buổi chiều mười mấy năm về trước, cái ngày mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Năm đó tôi học lớp 2.
Cứ vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Tư, con hẻm nhỏ dốc đứng ở Đà Lạt lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc khiêu vũ chát chúa phát ra từ chiếc loa thùng sát vách nhà tôi. Đó là lớp học nhảy của mấy cô trong xóm, nơi mẹ cậu đang theo học. Tiếng loa thùng dội qua vách tường mỏng tang, nhuộm cả vùng không gian chiều muộn bằng thứ âm thanh vồn vã.
Tôi bưng tô cơm nóng hổi bước ra thềm đá trước nhà. Mẹ tôi lúc nào cũng cho thêm một chiếc trứng chiên vàng ươm, rìa cạnh cháy xém thơm lừng đặt ngay ngắn trên mặt cơm. Tôi thích ngồi ở bậc thềm này. Ở trong nhà ăn một mình chán chết đi được, chưa kể hôm nay mẹ chiên quả trứng này đỉnh cực kỳ, rìa bánh giòn rụm, tôi phải ra đây ngồi để đứa nào đi qua còn nhìn thấy mà thèm.
Từ góc này nhìn sang nhà bên cạnh, tôi thấy cái bóng gầy gò của Hoàng Lâm ngồi bó gối trên chiếc ghế đôn gỗ mục. Cậu ngồi im lìm, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt đăm đăm nhìn mấy hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng đang tắt dần.
Thấy bạn hàng xóm ngồi một mình, sẵn máu khoe khoang tô cơm trứng xịn sò, tôi liền xúc một muỗng đầy, nhai nhóp nhép rồi loa tay gọi lớn:
- Này! Sang đây ngồi chơi không? Xem trứng mẹ tớ chiên này, ngon cực!
Cậu khẽ giật mình, đôi vai gầy dưới chiếc áo cộc tay sờn cũ khẽ run lên rồi từ từ quay đầu lại phía tôi. Cậu do dự mất một lúc lâu, ánh mắt đảo qua cánh cửa gỗ đang đóng chặt bên nhà mình, rồi mới chầm chậm bước qua khoảng sân nhỏ. Cậu ngồi xuống mép thềm đá, cách tôi một khoảng rộng chừng hai gang tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng thèm để ý xem cậu có đói hay không, chỉ đơn giản là muốn rủ đứa ăn chung cho vui, liền tự nhiên chìa chiếc thìa nhựa có cả cơm lẫn trứng về phía cậu:
- Cho cậu một miếng này, ăn thử đi xem tớ nói có điêu không!
Lâm nhìn thìa cơm trước mặt, rồi lại nhìn sang cánh cửa nhà mình. Cậu im lặng lâu đến mức tôi tưởng cậu chê trứng chiên của mẹ tớ, định rụt tay lại ăn một mình thì cậu mới ngập ngừng đón lấy.
Suốt mười phút sau đó, bậc thềm nhà tôi trở thành một sân khấu nhỏ kỳ lạ. Tôi liến thoắng đủ thứ chuyện vô tri trên đời, từ chuyện con mèo mướp nhà tôi mới sinh đến chuyện thằng cuối lớp hôm nay bị cô giáo phạt đứng góc tường. Lâm chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, tay cầm chiếc thìa nhựa vét sạch sẽ không còn một hạt cơm nào.
Khi mẹ tôi từ trong nhà bước ra gọi tôi đi học thêm, tôi lật đật đứng dậy, phủi phủi vụn cơm bám trên quần rồi ngoái đầu cười toe toét:
- Mai cậu lại ra đây ngồi ăn chung với tớ nhé!
✦
Hoàng Lâm
Mẹ ấn mạnh vai tôi xuống chiếc ghế đôn bằng gỗ mục ngoài hiên.
- Ngồi đây. Cấm đi đâu phá phách nghe chưa!
Cánh cửa gỗ khép sầm lại. Khóa xích lách cách kêu. Tiếng nhạc khiêu vũ lại rú lên rầm rập qua khe tường. Tôi ghét cái tiếng nhạc ấy, ghét cả căn nhà lúc nào cũng lạnh tanh. Tôi tì cằm lên hai đầu gối, nhìn mấy hạt bụi nhỏ nhảy múa trong vạt nắng quái đang tắt dần bên hông nhà. Cái bụng cồn cào từ trưa lại réo lên một tiếng rõ to. Tôi vội ôm chặt lấy bụng, quay ngoắt đầu đi chỗ khác khi ngửi thấy mùi nước mắm tỏi chiên trứng thơm nức từ nhà bên cạnh bay sang.
Rồi nó xuất hiện.
Con bé nhà bên. Người mà sau này tôi nhớ nhất trong những năm tháng đó.
Diệp An.
Khi tiếng gọi của nó vang lên, tôi đã định giả vờ không nghe thấy. Cái lòng tự trọng tội nghiệp của một đứa trẻ nghèo khiến tôi sợ phải bước qua khoảng sân đó. Nhưng nó cứ chìa tô cơm ra, mặt hớn hở như vừa nhặt được báu vật, lại còn lớn tiếng khoe quả trứng chiên ngon lắm. Vạt nắng bên hiên nhà tôi lạnh quá, còn cái mặt vô tư của nó bên thềm đá lại trông buồn cười thế nào ấy.
Tôi chầm chậm bước sang, cố ngồi tránh xa tô cơm của nó để không lộ ra sự thèm thuồng. Nhưng rồi, chiếc thìa nhựa chứa miếng trứng vàng ươm đưa sát tận mắt tôi. Lòng tự trọng trẻ con bảo tôi phải từ chối, nhưng cái bụng đói và cái vẻ mặt "không ăn là tớ ăn hết đấy" của nó đã chiến thắng. Tôi nuốt nước miếng, giật lấy chiếc thìa rồi vét sạch hạt cơm cuối cùng, ngậm cái thìa nhựa trong miệng thật lâu để giữ lại cái vị béo ngậy mà cả đời tôi chưa từng được ăn.
Nó nói rất nhiều, toàn những chuyện không đầu không đuôi của tụi lớp 2. Tôi chẳng hiểu hết, nhưng tôi thích ngồi nghe. Bậc thềm đá nhà nó mát rượi, ngồi êm hơn cái ghế đôn gỗ mục bên nhà tôi nhiều.
Lúc chiếc xe máy của mẹ nó lăn bánh ra đầu ngõ, nó còn ngoái đầu lại hét to dặn tôi mai lại ra ngồi ăn chung. Tôi đứng nép hẳn vào bóng tối dưới mái hiên nhà mình, nhìn vệt khói xe đang tan dần vào hoàng hôn Đà Lạt. Giữa cái lạnh sương muối đang tràn xuống phố núi, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một ngày mai đáng để mong chờ đến thế. Tôi thầm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến chiều mai để lại được nghe nó lải nhải bên thềm đá.
Năm đó tôi học lớp 2.
Cứ vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Tư, con hẻm nhỏ dốc đứng ở Đà Lạt lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc khiêu vũ chát chúa phát ra từ chiếc loa thùng sát vách nhà tôi. Đó là lớp học nhảy của mấy cô trong xóm, nơi mẹ cậu đang theo học. Tiếng loa thùng dội qua vách tường mỏng tang, nhuộm cả vùng không gian chiều muộn bằng thứ âm thanh vồn vã.
Tôi bưng tô cơm nóng hổi bước ra thềm đá trước nhà. Mẹ tôi lúc nào cũng cho thêm một chiếc trứng chiên vàng ươm, rìa cạnh cháy xém thơm lừng đặt ngay ngắn trên mặt cơm. Tôi thích ngồi ở bậc thềm này. Ở trong nhà ăn một mình chán chết đi được, chưa kể hôm nay mẹ chiên quả trứng này đỉnh cực kỳ, rìa bánh giòn rụm, tôi phải ra đây ngồi để đứa nào đi qua còn nhìn thấy mà thèm.
Từ góc này nhìn sang nhà bên cạnh, tôi thấy cái bóng gầy gò của Hoàng Lâm ngồi bó gối trên chiếc ghế đôn gỗ mục. Cậu ngồi im lìm, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt đăm đăm nhìn mấy hạt bụi li ti nhảy múa trong vạt nắng đang tắt dần.
Thấy bạn hàng xóm ngồi một mình, sẵn máu khoe khoang tô cơm trứng xịn sò, tôi liền xúc một muỗng đầy, nhai nhóp nhép rồi loa tay gọi lớn:
- Này! Sang đây ngồi chơi không? Xem trứng mẹ tớ chiên này, ngon cực!
Cậu khẽ giật mình, đôi vai gầy dưới chiếc áo cộc tay sờn cũ khẽ run lên rồi từ từ quay đầu lại phía tôi. Cậu do dự mất một lúc lâu, ánh mắt đảo qua cánh cửa gỗ đang đóng chặt bên nhà mình, rồi mới chầm chậm bước qua khoảng sân nhỏ. Cậu ngồi xuống mép thềm đá, cách tôi một khoảng rộng chừng hai gang tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng thèm để ý xem cậu có đói hay không, chỉ đơn giản là muốn rủ đứa ăn chung cho vui, liền tự nhiên chìa chiếc thìa nhựa có cả cơm lẫn trứng về phía cậu:
- Cho cậu một miếng này, ăn thử đi xem tớ nói có điêu không!
Lâm nhìn thìa cơm trước mặt, rồi lại nhìn sang cánh cửa nhà mình. Cậu im lặng lâu đến mức tôi tưởng cậu chê trứng chiên của mẹ tớ, định rụt tay lại ăn một mình thì cậu mới ngập ngừng đón lấy.
Suốt mười phút sau đó, bậc thềm nhà tôi trở thành một sân khấu nhỏ kỳ lạ. Tôi liến thoắng đủ thứ chuyện vô tri trên đời, từ chuyện con mèo mướp nhà tôi mới sinh đến chuyện thằng cuối lớp hôm nay bị cô giáo phạt đứng góc tường. Lâm chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, tay cầm chiếc thìa nhựa vét sạch sẽ không còn một hạt cơm nào.
Khi mẹ tôi từ trong nhà bước ra gọi tôi đi học thêm, tôi lật đật đứng dậy, phủi phủi vụn cơm bám trên quần rồi ngoái đầu cười toe toét:
- Mai cậu lại ra đây ngồi ăn chung với tớ nhé!
✦
Hoàng Lâm
Mẹ ấn mạnh vai tôi xuống chiếc ghế đôn bằng gỗ mục ngoài hiên.
- Ngồi đây. Cấm đi đâu phá phách nghe chưa!
Cánh cửa gỗ khép sầm lại. Khóa xích lách cách kêu. Tiếng nhạc khiêu vũ lại rú lên rầm rập qua khe tường. Tôi ghét cái tiếng nhạc ấy, ghét cả căn nhà lúc nào cũng lạnh tanh. Tôi tì cằm lên hai đầu gối, nhìn mấy hạt bụi nhỏ nhảy múa trong vạt nắng quái đang tắt dần bên hông nhà. Cái bụng cồn cào từ trưa lại réo lên một tiếng rõ to. Tôi vội ôm chặt lấy bụng, quay ngoắt đầu đi chỗ khác khi ngửi thấy mùi nước mắm tỏi chiên trứng thơm nức từ nhà bên cạnh bay sang.
Rồi nó xuất hiện.
Con bé nhà bên. Người mà sau này tôi nhớ nhất trong những năm tháng đó.
Diệp An.
Khi tiếng gọi của nó vang lên, tôi đã định giả vờ không nghe thấy. Cái lòng tự trọng tội nghiệp của một đứa trẻ nghèo khiến tôi sợ phải bước qua khoảng sân đó. Nhưng nó cứ chìa tô cơm ra, mặt hớn hở như vừa nhặt được báu vật, lại còn lớn tiếng khoe quả trứng chiên ngon lắm. Vạt nắng bên hiên nhà tôi lạnh quá, còn cái mặt vô tư của nó bên thềm đá lại trông buồn cười thế nào ấy.
Tôi chầm chậm bước sang, cố ngồi tránh xa tô cơm của nó để không lộ ra sự thèm thuồng. Nhưng rồi, chiếc thìa nhựa chứa miếng trứng vàng ươm đưa sát tận mắt tôi. Lòng tự trọng trẻ con bảo tôi phải từ chối, nhưng cái bụng đói và cái vẻ mặt "không ăn là tớ ăn hết đấy" của nó đã chiến thắng. Tôi nuốt nước miếng, giật lấy chiếc thìa rồi vét sạch hạt cơm cuối cùng, ngậm cái thìa nhựa trong miệng thật lâu để giữ lại cái vị béo ngậy mà cả đời tôi chưa từng được ăn.
Nó nói rất nhiều, toàn những chuyện không đầu không đuôi của tụi lớp 2. Tôi chẳng hiểu hết, nhưng tôi thích ngồi nghe. Bậc thềm đá nhà nó mát rượi, ngồi êm hơn cái ghế đôn gỗ mục bên nhà tôi nhiều.
Lúc chiếc xe máy của mẹ nó lăn bánh ra đầu ngõ, nó còn ngoái đầu lại hét to dặn tôi mai lại ra ngồi ăn chung. Tôi đứng nép hẳn vào bóng tối dưới mái hiên nhà mình, nhìn vệt khói xe đang tan dần vào hoàng hôn Đà Lạt. Giữa cái lạnh sương muối đang tràn xuống phố núi, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một ngày mai đáng để mong chờ đến thế. Tôi thầm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến chiều mai để lại được nghe nó lải nhải bên thềm đá.
