2 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
68 0
Mùa mưa Đà Lạt năm tôi lên lớp 3 đến sớm hơn thường lệ. Nhưng đối với một đứa con nít chín tuổi như tôi, mưa chỉ có nghĩa là những buổi chiều được nghỉ học thêm, tha hồ bày trò nghịch ngợm dưới hiên nhà.

Hôm đó, mẹ tôi đi ăn đám cưới ở huyện bên, bố thì bận trực ở cơ quan. Trước khi đi, mẹ đã cẩn thận cất hộp phấn trang điểm màu hồng cánh sen vào sâu trong hộc tủ gương. Dĩ nhiên, mẹ quên mất rằng chiều cao của tôi đã đủ để bắc một chiếc ghế đẩu và lôi cái hộp nhựa vuông vắn ấy xuống.

Tôi bưng hộp phấn, hí hửng bước ra hiên nhà. Bên kia sân, Lâm đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, lầm lì nhìn những giọt nước mưa rớt từ máng xối xuống cái xô nhựa vỡ rìa. Cậu giống như một cái cây nhỏ bị người ta trồng nhầm vào góc tường, cứ cắm rễ ở đó qua hết mùa nắng tới mùa mưa mà chẳng chịu dịch chuyển nửa bước.

Tôi vẫy vẫy cái cọ trang điểm to đùng trong tay, hét lớn qua tiếng mưa:

- Lâm ơi! Sang đây chơi trò đóng kịch không? Tớ cho cậu làm nhà vua. Tớ làm công chúa!

Lâm quay đầu lại, nhìn hộp phấn hồng trên tay tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu lắc đầu, dứt khoát cúi xuống nhìn cái xô nước. Nhưng sau khoảng năm phút thi gan trước sự kiên trì của tôi, cậu cũng chịu đứng dậy bước qua khoảng sân nhỏ, mái tóc cắt ngắn dính vài giọt mưa lấp lánh.

- Chơi cái gì? - Lâm lí nhí hỏi khi ngồi xuống mép thềm đá.

- Ngồi im để công chúa trang điểm cho nhà vua! - Tôi vừa nói vừa mở phắt hộp phấn, ụp thẳng cái cọ đầy bột màu hồng phấn vào hai gò má lem luốc của cậu.

Lâm giật thột, định né ra nhưng tôi đã nhanh tay túm lấy vạt áo cậu giữ lại. Cậu nhăn mặt, hai chân co lại, đôi môi mím chặt chịu trận. Tôi cười nắc nẻ, tay lia cọ liên tục. Một đứa lầm lì như Lâm, lúc này mặt mũi lại đỏ choét như hai quả cà chua chín muộn, trông buồn cười không chịu nổi. Cậu càu càu trong cổ họng, nhưng tuyệt đối không hề đứng dậy bỏ về.

Nhìn cậu ngồi im thin thít chịu trận, tôi chợt chống cằm, nghiêng đầu bảo:

- Cậu lầm lì y như cái gốc cây dưới gốc thông già đầu hẻm ấy. Lúc nào cũng đứng yên một chỗ, chẳng chịu đi đâu hết. Hay từ nay tớ gọi cậu là Cội nhé?

Lâm ngẩng lên nhìn tôi, vệt phấn hồng trên má khẽ động đậy:

- Tên gì kỳ vậy?

- Kỳ nhưng hợp mà! Cậu giống hệt cái cội cây già lầm lì. - Tôi cười toe toét.

Cậu im lặng một lúc, rồi quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong cổ họng:

- Tùy cậu. Ngớ ngẩn.

Chiều hôm sau, lúc mưa vừa dứt, tôi ngồi ở bậc thềm bứt mấy chiếc lá thông khô rơi rụng trên sân. Lâm từ bên nhà bước sang. Cậu không ngồi ngay xuống mép đá như mọi hôm, chỉ đứng khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu.

- Này.

- Gì? - Tôi ngước lên, ngón tay vẫn đang bẻ đôi cọng thông khô.

Cậu chỉ vào mấy chiếc lá thông trong tay tôi.

- Tên cậu là Diệp An đúng không?

- ừ.

- Từ Diệp An. Diệp là lá.

Tôi chớp mắt:

- Rồi sao?

Lâm cúi xuống nhặt một chiếc lá thông dài dưới đất, xoay xoay vạt lá ướt trong mấy đầu ngón tay lấm lem:

- Vậy tớ gọi cậu là Lá.

- Hả? - Tôi nhăn mặt - Nghe ngố vậy?

- Không ngố.

- Rõ ràng là ngố. Người ta tên An nghe hay thế mà.

Cậu im lặng một lúc, mắt lảng sang nhìn những giọt nước mưa còn đọng trên vách tường rêu, rồi nói nhỏ:

- Nhưng hợp với cậu.

Tôi bĩu môi không thèm cãi nhau với cậu nữa, trong bụng thầm nghĩ đúng là cái đồ cứng đầu, thích đặt gì thì đặt. Nhưng kỳ lạ là từ hôm đó, mỗi lần Lâm gọi "Lá", tôi lại thấy cái tên ấy nghe thân thuộc hơn cả tên thật của mình.

Sự giao kèo nhỏ của hai đứa đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng "vút" xé gió. Một chiếc máy bay giấy được gấp bằng trang tập học sinh, ướt sũng nước mưa, từ ngoài ngõ bay vèo vào rồi cắm thẳng vào giữa hộp phấn trang điểm trên đùi tôi. Tiếp theo đó là tiếng cười giòn giã của một thằng nhóc đang đầu đội một chiếc lá chuối to đùng, chạy bán sống bán chết nép vào hiên nhà tôi để trú mưa. Đó là Hoàng Bách, thằng nhóc mới chuyển đến lớp tôi đầu năm học.

Bách vứt chiếc lá chuối xuống sân, vừa quẹt nước mưa trên mặt vừa chỉ tay về phía Lâm, cười vang cả góc hiên:

- Hahaha! Thằng kia làm sao thế kia? Mặt như đít khỉ vậy! Ai thế An? Bạn mới của bà hả? Nhìn ngầu gớm mà bị bà bôi mặt kìa!

Lâm lập tức sa sầm mặt mày. Cậu dùng mu bàn tay quẹt mạnh lên má, cố xóa đi vệt phấn hồng nhưng chỉ làm cho nó lem nhem thêm. Cậu đứng phắt dậy, lượm trái thông già dưới đất ném bộp một cái trúng chân Bách, lườm nó một cái cháy da cháy thịt rồi đi thẳng về phía hiên nhà mình, dùng lực đóng sầm cửa gỗ lại.

Tôi tức giận giẫm chân, quay sang lườm Bách:

- Hoàng Bách! Ông đáng ghét vừa thôi nha! Đền hộp phấn cho tôi!

Bách chẳng thèm sợ, nó nhảy tót lên bậc thềm, lén thò tay bốc một miếng mứt gừng mẹ tôi để trên bàn cho vào miệng, nháy mắt:

- Thôi mà, mai tôi cho bà mượn cây bút máy ngòi lá tre mới mua. Mà này, thằng kia dữ gớm nha, lườm muốn rách mặt người ta luôn kìa.

Tiếng nhạc khiêu vũ từ nhà Lâm lại bắt đầu nổi lên, át đi tiếng mưa đang ngớt dần. Tôi nhìn sang cánh cửa gỗ đóng chặt bên kia sân, lòng thầm nghĩ không biết ngày mai "gốc cây lầm lì" ấy có thèm sang ăn cơm trứng nữa không. Còn Hoàng Bách thì đã kịp lôi từ trong cặp ra một nắm bi ve, rủ tôi chơi bắn bi ngay trên những kẽ nứt của thềm nhà đá.

Mùa mưa Đà Lạt năm tôi lên lớp 3 đến sớm hơn thường lệ. Nhưng đối với một đứa con nít chín tuổi như tôi, mưa chỉ có nghĩa là những buổi chiều được nghỉ học thêm, tha hồ bày trò nghịch ngợm dưới hiên nhà.

Hôm đó, mẹ tôi đi ăn đám cưới ở huyện bên, bố thì bận trực ở cơ quan. Trước khi đi, mẹ đã cẩn thận cất hộp phấn trang điểm màu hồng cánh sen vào sâu trong hộc tủ gương. Dĩ nhiên, mẹ quên mất rằng chiều cao của tôi đã đủ để bắc một chiếc ghế đẩu và lôi cái hộp nhựa vuông vắn ấy xuống.

Tôi bưng hộp phấn, hí hửng bước ra hiên nhà. Bên kia sân, Lâm đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, lầm lì nhìn những giọt nước mưa rớt từ máng xối xuống cái xô nhựa vỡ rìa. Cậu giống như một cái cây nhỏ bị người ta trồng nhầm vào góc tường, cứ cắm rễ ở đó qua hết mùa nắng tới mùa mưa mà chẳng chịu dịch chuyển nửa bước.

Tôi vẫy vẫy cái cọ trang điểm to đùng trong tay, hét lớn qua tiếng mưa:

- Lâm ơi! Sang đây chơi trò đóng kịch không? Tớ cho cậu làm nhà vua. Tớ làm công chúa!

Lâm quay đầu lại, nhìn hộp phấn hồng trên tay tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu lắc đầu, dứt khoát cúi xuống nhìn cái xô nước. Nhưng sau khoảng năm phút thi gan trước sự kiên trì của tôi, cậu cũng chịu đứng dậy bước qua khoảng sân nhỏ, mái tóc cắt ngắn dính vài giọt mưa lấp lánh.

- Chơi cái gì? - Lâm lí nhí hỏi khi ngồi xuống mép thềm đá.

- Ngồi im để công chúa trang điểm cho nhà vua! - Tôi vừa nói vừa mở phắt hộp phấn, ụp thẳng cái cọ đầy bột màu hồng phấn vào hai gò má lem luốc của cậu.

Lâm giật thột, định né ra nhưng tôi đã nhanh tay túm lấy vạt áo cậu giữ lại. Cậu nhăn mặt, hai chân co lại, đôi môi mím chặt chịu trận. Tôi cười nắc nẻ, tay lia cọ liên tục. Một đứa lầm lì như Lâm, lúc này mặt mũi lại đỏ choét như hai quả cà chua chín muộn, trông buồn cười không chịu nổi. Cậu càu càu trong cổ họng, nhưng tuyệt đối không hề đứng dậy bỏ về.

Nhìn cậu ngồi im thin thít chịu trận, tôi chợt chống cằm, nghiêng đầu bảo:

- Cậu lầm lì y như cái gốc cây dưới gốc thông già đầu hẻm ấy. Lúc nào cũng đứng yên một chỗ, chẳng chịu đi đâu hết. Hay từ nay tớ gọi cậu là Cội nhé?

Lâm ngẩng lên nhìn tôi, vệt phấn hồng trên má khẽ động đậy:

- Tên gì kỳ vậy?

- Kỳ nhưng hợp mà! Cậu giống hệt cái cội cây già lầm lì. - Tôi cười toe toét.

Cậu im lặng một lúc, rồi quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong cổ họng:

- Tùy cậu. Ngớ ngẩn.

Chiều hôm sau, lúc mưa vừa dứt, tôi ngồi ở bậc thềm bứt mấy chiếc lá thông khô rơi rụng trên sân. Lâm từ bên nhà bước sang. Cậu không ngồi ngay xuống mép đá như mọi hôm, chỉ đứng khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu.

- Này.

- Gì? - Tôi ngước lên, ngón tay vẫn đang bẻ đôi cọng thông khô.

Cậu chỉ vào mấy chiếc lá thông trong tay tôi.

- Tên cậu là Diệp An đúng không?

- ừ.

- Từ Diệp An. Diệp là lá.

Tôi chớp mắt:

- Rồi sao?

Lâm cúi xuống nhặt một chiếc lá thông dài dưới đất, xoay xoay vạt lá ướt trong mấy đầu ngón tay lấm lem:

- Vậy tớ gọi cậu là Lá.

- Hả? - Tôi nhăn mặt - Nghe ngố vậy?

- Không ngố.

- Rõ ràng là ngố. Người ta tên An nghe hay thế mà.

Cậu im lặng một lúc, mắt lảng sang nhìn những giọt nước mưa còn đọng trên vách tường rêu, rồi nói nhỏ:

- Nhưng hợp với cậu.

Tôi bĩu môi không thèm cãi nhau với cậu nữa, trong bụng thầm nghĩ đúng là cái đồ cứng đầu, thích đặt gì thì đặt. Nhưng kỳ lạ là từ hôm đó, mỗi lần Lâm gọi "Lá", tôi lại thấy cái tên ấy nghe thân thuộc hơn cả tên thật của mình.

Sự giao kèo nhỏ của hai đứa đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng "vút" xé gió. Một chiếc máy bay giấy được gấp bằng trang tập học sinh, ướt sũng nước mưa, từ ngoài ngõ bay vèo vào rồi cắm thẳng vào giữa hộp phấn trang điểm trên đùi tôi. Tiếp theo đó là tiếng cười giòn giã của một thằng nhóc đang đầu đội một chiếc lá chuối to đùng, chạy bán sống bán chết nép vào hiên nhà tôi để trú mưa. Đó là Hoàng Bách, thằng nhóc mới chuyển đến lớp tôi đầu năm học.

Bách vứt chiếc lá chuối xuống sân, vừa quẹt nước mưa trên mặt vừa chỉ tay về phía Lâm, cười vang cả góc hiên:

- Hahaha! Thằng kia làm sao thế kia? Mặt như đít khỉ vậy! Ai thế An? Bạn mới của bà hả? Nhìn ngầu gớm mà bị bà bôi mặt kìa!

Lâm lập tức sa sầm mặt mày. Cậu dùng mu bàn tay quẹt mạnh lên má, cố xóa đi vệt phấn hồng nhưng chỉ làm cho nó lem nhem thêm. Cậu đứng phắt dậy, lượm trái thông già dưới đất ném bộp một cái trúng chân Bách, lườm nó một cái cháy da cháy thịt rồi đi thẳng về phía hiên nhà mình, dùng lực đóng sầm cửa gỗ lại.

Tôi tức giận giẫm chân, quay sang lườm Bách:

- Hoàng Bách! Ông đáng ghét vừa thôi nha! Đền hộp phấn cho tôi!

Bách chẳng thèm sợ, nó nhảy tót lên bậc thềm, lén thò tay bốc một miếng mứt gừng mẹ tôi để trên bàn cho vào miệng, nháy mắt:

- Thôi mà, mai tôi cho bà mượn cây bút máy ngòi lá tre mới mua. Mà này, thằng kia dữ gớm nha, lườm muốn rách mặt người ta luôn kìa.

Tiếng nhạc khiêu vũ từ nhà Lâm lại bắt đầu nổi lên, át đi tiếng mưa đang ngớt dần. Tôi nhìn sang cánh cửa gỗ đóng chặt bên kia sân, lòng thầm nghĩ không biết ngày mai "gốc cây lầm lì" ấy có thèm sang ăn cơm trứng nữa không. Còn Hoàng Bách thì đã kịp lôi từ trong cặp ra một nắm bi ve, rủ tôi chơi bắn bi ngay trên những kẽ nứt của thềm nhà đá.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back