120
0
Quyển Sách Đầu Tiên
Tác giả:
Chì Đen - BCmanga
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Tác giả:
Chì Đen - BCmanga
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn sáng đèn sau một ngày oi bức của đầu hạ. Chiếc quạt trần quay đều trên trần nhà, thổi những trang bản thảo khẽ rung lên theo từng nhịp gió.
Cô gõ những dòng cuối cùng.
"Hết chương ba."
Cô ngả lưng vào thành ghế, khẽ day đôi mắt đã mỏi sau nhiều giờ chỉnh sửa. Ban ngày, cô thuộc về một thế giới của công việc, những cuộc họp và những bản kế hoạch nối tiếp nhau. Chỉ khi màn đêm buông xuống, bên tách trà còn nghi ngút khói và ánh sáng từ màn hình máy tính, cô mới thực sự bước vào thế giới mà mình thuộc về. Nơi những câu chuyện lặng lẽ được viết tiếp từng đêm.
Trên diễn đàn Đêm Buồn, cô được biết đến bằng một bút danh đã theo mình nhiều năm. Những câu chuyện cô viết không nhiều kịch tính hay cú ngoặt bất ngờ, mà lặng lẽ như chính con người cô: Chậm rãi, dịu dàng và luôn tin rằng sau mọi va vấp, con người vẫn có thể chọn cách đối xử tử tế với nhau.
Viết lách đem đến cho cô nhiều niềm vui, nhưng cũng âm thầm gieo vào lòng những hoài nghi. Mỗi khi đăng xong một chương truyện, cô đều nán lại đọc từng bình luận. Có những lời động viên khiến cả một ngày mệt mỏi bỗng trở nên nhẹ tênh, nhưng cũng có những góp ý khiến cô im lặng ngồi trước màn hình rất lâu, tự hỏi liệu mình đã kể đủ hay chưa, hay chỉ đang cố níu người đọc bằng một câu chuyện không còn ai chờ đợi.
Dẫu vậy, tối nào cô cũng quay lại.
Không phải vì những con số dưới mỗi chương truyện, mà vì Đêm Buồn từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Ở đó, những người xa lạ gặp nhau bằng con chữ, chẳng cần biết đối phương là ai ngoài đời, bởi đôi khi chỉ một đoạn văn cũng đủ để nhận ra một tâm hồn đồng điệu.
Tối hôm ấy, khi đang định tắt máy, một chủ đề mới bất ngờ xuất hiện trên đầu trang chủ.
"Viết để được công nhận hay chỉ đơn giản là viết vì bản thân?"
Cô dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhấp vào. Hàng chục bình luận nối tiếp nhau hiện ra. Có người cho rằng viết lách chỉ thật sự có ý nghĩa khi được nhiều người đón nhận; cũng có người tin sáng tạo vốn là hành trình cô độc, càng mong chờ sự công nhận thì càng dễ đánh mất chính mình.
Cô đọc rất lâu. Cho đến khi con trỏ nhấp nháy trong khung trả lời, cô mới chậm rãi gõ từng dòng chữ:
"Có lẽ ai cầm bút cũng từng mong được công nhận. Nhưng nếu một ngày những con chữ của mình đủ để khiến một người xa lạ mỉm cười, hay cảm thấy họ không còn cô độc giữa cuộc đời này, thì như vậy cũng đã là một sự công nhận rồi."
Cô nhấn nút gửi, khép máy tính lại và hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác trong thành phố, cũng có một người vừa đọc đi đọc lại những dòng bình luận ấy.
Chính từ cuộc trò chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường đó, hai thế giới vốn chưa từng có điểm giao đã vô tình chạm vào nhau bằng những con chữ đầu tiên.
* * *
Một nơi khác của thành phố.
Ánh mắt anh dừng lại đó rất lâu, lặng lẽ đọc từng con chữ trên màn hình. Lần đầu tiên bước vào diễn đàn với tâm trạng phức tạp, viết lách không phải sở trường của anh. Chính từ niềm đam mê với các câu chuyện đã mang anh đến với một thế giới mà anh chưa từng nghĩ sẽ dừng lại vì một điều gì đó.
Ban ngày, anh chỉ là một nhân viên hết mình với công việc, những bảng báo cáo khẩn, những tập hồ sơ cần hoàn thiện đã đốt cháy hết năng lượng trong một ngày của anh.
Khi màn đêm buông xuống, sự vắng lặng bao trùm cả không gian, anh mở một diễn đàn quen thuộc, không một tin báo, không một lời nhắn. Những chương truyện đang viết dở dang vẫn cứ nằm đó, thô ráp và đầy khiếm khuyết. Anh viết ra chúng để thỏa mãn niềm đam mê đã ấp ủ từ lâu, đem lời văn vụng về phác thảo một ước mơ. Nhưng rồi sự im lặng đến tĩnh mịch đã cuốn trôi bao kỳ vọng, có chăng là một vài luồng tin với câu từ đơn lẻ, cổ vũ anh trong sự vô hồn.
Anh đóng lại diễn đàn cứ như chưa từng mở ra xem.
Giữa đêm khuya thanh vắng, những trang tin tức bỗng trở nên nhạt nhòa, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại trống trải đến thế, vô định trên một không gian mạng như trôi dạt trong vũ trụ mênh mông.
Và rồi, cái tên "Đêm Buồn" đã khiến anh dừng lại, có chút tò mò anh đã tìm hiểu về nó. Một diễn đàn khác, một nơi để cảm xúc và ý tưởng trở thành hiện thực. Nơi mà thế giới vẫn còn đang sống động với những dòng chữ liên tiếp nhau xuất hiện, phía sau bàn phím là một người nào đó, từng cái tên khác nhau đang minh chứng bản thân tồn tại qua từng câu chữ.
Đã hơn một giờ sáng, anh vẫn từng chút một lướt qua diễn đàn. Một chủ đề khiến anh chú ý, anh vào xem và đọc những dòng cảm nghĩ của những cái tên khác nhau. Anh dừng lại thật lâu ở một dòng bình luận và đọc lại nhiều lần, có lẽ điều mà anh đang cố gắng tìm kiếm thật ra chỉ đơn giản đến thế, khi "con chữ của mình" có thể "khiến một người xa lạ mỉm cười hay cảm thấy họ không còn cô độc" chính là "một sự công nhận".
Anh nhấn vào màn hình, muốn để lại dòng bình luận, nhưng anh nhập rồi lại xóa, đến lần thứ ba anh quyết định nhấn gửi.
"Con chữ của bạn không làm tôi mỉm cười, nhưng nó giúp tôi hiểu rằng, sự cô độc chỉ có ở những tâm hồn chưa tìm thấy sự đồng điệu."
Một phản hồi khá muộn, anh nhìn màn hình chờ đợi một lúc không thấy có ai khác bình luận hay trả lời. Anh thoát khỏi topic, cứ thế rời khỏi diễn đàn.
* * *
Đêm hôm sau, khi mở diễn đàn như thường lệ, cô khựng lại trước một thông báo mới. Có người đã trả lời bình luận của cô. Cô đọc chậm từng dòng.
"Con chữ của bạn không làm tôi mỉm cười, nhưng nó giúp tôi hiểu rằng, sự cô độc chỉ có ở những tâm hồn chưa tìm thấy sự đồng điệu."
Cô khẽ cong môi. Lần đầu tiên, có một người không chỉ phản hồi về câu chuyện cô viết, mà còn trả lời điều cô tin tưởng về việc cầm bút. Suy nghĩ một lúc rồi cô gõ lại một dòng ngắn.
"Vậy hy vọng từ hôm nay, chúng ta đều bớt cô độc hơn một chút."
* * *
Tiếng điện thoại rung lên báo tin có email thông báo từ diễn đàn, anh nhìn màn hình giây lát và mở ra xem. Là câu trả lời anh chờ đợi vào tối hôm qua. Anh cười nhẹ, nhưng vẫn chưa vội đáp lại. Đêm xuống gió lạnh, anh vẫn một mình ngồi ở phòng khách, không xem phim, không nghe nhạc, chỉ đơn giản là nhấm nháp chút dư vị sau một ngày đầy căng thẳng.
Lại qua hai ngày bận rộn với công việc, anh gần như quên mất tin nhắn, cũng chưa từng vào lại diễn đàn. Đêm thứ ba, anh vào diễn đàn sớm hơn, đọc lại lời bình luận và thả một icon mặt cười nho nhỏ. Anh bỏ thời gian cả đêm để đọc những câu chuyện có tên người kia viết, lời văn nhẹ nhàng, ngôn từ mềm mại dẫn dắt câu chuyện như một thước phim hiện ra trước mắt người đọc. Từng cử chỉ hay một chi tiết nhỏ cũng được người viết khéo léo miêu tả sâu sắc.
Anh để lại dòng bình luận: "Tác giả viết hay quá! Không biết chương tiếp theo khi nào sẽ có?"
Vẫn nghĩ chắc có lẽ ngày mai mới có tin phản hồi.
Tiếng thông báo và dòng chữ ngay ngắn nhanh chóng xuất hiện:
"Mỗi ngày một chương nhe bạn! Cảm ơn bạn đã thích câu chuyện!"
Không ngờ đối phương lại phản hồi ngay, anh tiếp lời không một giây do dự, dù biết rõ sau câu chữ là một người hoàn toàn xa lạ. Những lời có thể nói lúc này chỉ là qua lại từng chương truyện, từng điểm đặc sắc và những gì còn thiếu sót.
Ngày qua ngày, họ ghé diễn đàn thường xuyên hơn, và cũng chẳng biết từ lúc nào, những lần chạm mặt trong topic hay dưới một luồng bình luận đã trở thành điều quen thuộc.
Ban ngày, mỗi người vẫn sống trong thế giới của riêng mình, bận rộn với công việc, những lịch trình kín đặc và vô vàn mối bận tâm. Có những hôm, cả hai không gửi cho nhau lấy một dòng tin nhắn. Ngoài vài ký tự hiện lên trên màn hình, cuộc sống của họ gần như không có điểm giao.
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, thành phố dần lắng lại sau một ngày dài, một phần thế giới trong họ mới thật sự sáng đèn.
Đêm Buồn.
Không có lời hẹn, cũng chưa từng hứa sẽ gặp nhau vào tối nào cả. Thế nhưng hết đêm này đến đêm khác, họ vẫn tình cờ hiện diện ở đó, lặng lẽ dành cho nhau một khoảng thời gian rất ngắn trước khi khép lại một ngày.
Có hôm cô đăng một chương truyện mới. Chỉ ít phút sau, giữa hàng loạt thông báo, luôn có bình luận của anh. Không phải những lời khen xã giao, mà là vài nhận xét cẩn thận về một chi tiết anh yêu thích, một đoạn hội thoại khiến anh phải đọc lại, hay đôi khi chỉ là một câu rất ngắn:
"Đoạn kết chương này đẹp."
Cô đọc xong, ánh mắt thoáng nét cười, rồi mở bản thảo sửa thêm vài dòng.
Cũng có những tối, anh đăng một đoạn tản văn còn dang dở, bảo rằng mình vẫn chưa tìm được cái kết phù hợp. Cô hiếm khi góp ý nhiều. Chỉ vài dòng nhẹ nhàng cũng đủ để anh nhìn thấy một hướng khác mà vẫn giữ được câu chuyện mình muốn kể.
Ban đầu, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh văn chương.
Họ tranh luận về một nhân vật, về một câu văn, về việc nên giữ một cái kết bỏ ngỏ hay để độc giả có một lời giải đáp. Có hôm bất đồng đến mức mỗi người giữ khư khư quan điểm của mình. Thế nhưng hôm sau, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục như chưa từng có cuộc tranh luận nào xảy ra.
Rồi từ lúc nào, những câu chuyện bắt đầu rẽ sang cuộc sống thường ngày.
Có lần cô gửi một bức ảnh chụp bể cá vàng đặt cạnh bàn làm việc. Mấy chú cá bé xíu đang chậm rãi bơi quanh khóm rong, phía sau là bản thảo mở dở trên màn hình máy tính.
"Mỗi lần bí ý tưởng là mình ngồi ngắm chúng."
"Có hiệu quả không?" Anh hỏi.
"Không biết nữa." Cô trả lời. "Nhưng nhìn chúng bơi qua bơi lại, đầu óc cũng bình tĩnh hơn."
Ít hôm sau, anh gửi một bức ảnh chụp khoảng sân trước nhà. Một chậu mai được cắt tỉa gọn gàng đặt cạnh bậc thềm. Góc tường phủ kín những cành hoa giấy đang nở rực trong nắng chiều vàng. Vài chậu xương rồng đủ hình dáng xếp ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ cũ.
"Ngày nào đi làm về mình cũng tưới cây trước khi vào diễn đàn."
Cô nhìn bức ảnh rất lâu rồi khẽ cười.
"Chăm nhiều cây như vậy chắc vất vả lắm."
"Không đâu." Anh trả lời. "Mỗi ngày chỉ dành một ít thời gian thôi. Nhưng nếu bỏ quên chúng quá lâu thì sẽ nhìn ra ngay."
Cô khẽ gật đầu. Không hiểu sao, cô lại thấy câu nói ấy rất giống với việc viết lách. Có những điều không cần quá nhiều trong một ngày, mà chỉ cần đủ kiên nhẫn để quay lại, đều đặn để trở thành thói quen.
Từ đó, giữa những cuộc trò chuyện về sách và những bản thảo còn dang dở, thỉnh thoảng cô lại hỏi:
"Hoa giấy nở thêm chưa?"
Anh cũng không quên hỏi:
"Đàn cá hôm nay thế nào?"
Chỉ là những mẩu chuyện rất đỗi bình thường.
Một bể cá vàng. Một khoảng sân đầy nắng. Một tách trà còn nóng, hay cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ. Nhỏ bé đến mức nếu thiếu đi cũng chẳng làm thay đổi cuộc sống của ai.
Thế nhưng, chính những điều vụn vặt ấy lại âm thầm lấp đầy khoảng cách giữa hai thế giới vốn chưa từng gặp nhau ngoài đời. Để rồi có một ngày, cả cô và anh đều không còn nhớ nổi họ bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của đối phương từ khi nào.
* * *
Đã năm buổi tối liên tiếp, anh không xuất hiện trên diễn đàn. Những chủ đề mới vẫn liên tục được cập nhật, danh sách thành viên trực tuyến vẫn hiện lên những cái tên quen thuộc, chỉ có cái tên cô vô thức tìm kiếm suốt mấy ngày qua là chưa một lần sáng lên.
Ngày đầu tiên, cô chỉ nghĩ anh bận công việc. Sang ngày thứ hai, cô vẫn mở diễn đàn đúng giờ và tự nhủ chắc chỉ là một việc đột xuất. Đến tối thứ ba, sự im lặng bắt đầu kéo dài hơn thường lệ. Và khi cả buổi tối thứ tư - thứ năm cũng trôi qua như thế, cô mới nhận ra mình đã nhìn về góc màn hình nhiều hơn nhìn vào bản thảo trước mặt.
Dù sao, ngoài những buổi tối trên diễn đàn, họ cũng chỉ là hai người có cuộc sống riêng để trở về. Chẳng có lý do gì để cô bận tâm đến sự vắng mặt ấy nhiều như vậy.
Cô khẽ lắc đầu, mở bản thảo như mọi ngày. Thế nhưng cứ viết được vài dòng, ánh mắt cô lại bất giác hướng về danh sách thành viên trực tuyến, như chờ một ô thông báo nhỏ bất ngờ hiện lên.
Đến lúc ấy, cô mới nhận ra điều khiến mình không thể tập trung suốt mấy ngày qua không phải vì câu chuyện đã cạn ý tưởng, mà bởi cô vẫn luôn chờ một lời nhắn từ ai đó.
"Hôm nay viết được không?"
Hay chỉ đơn giản là:
"Ngủ sớm nhé."
Đêm hôm ấy, cô khép máy tính khi bản thảo còn đang dang dở. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi ngày, bể cá nhỏ nơi góc bàn vẫn sáng đèn, chỉ có lòng cô là bỗng trống đi một khoảng rất lạ.
Cô ngồi lặng trước màn hình đã tối đen rồi bất giác mỉm cười. Hóa ra, có những người bước vào cuộc sống của ta chẳng bằng một điều gì lớn lao. Họ chỉ âm thầm xuất hiện mỗi ngày, để rồi đến khi bỗng dưng vắng mặt, người ở lại mới nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy từ bao giờ.
Thì ra.. Thói quen đôi khi cũng là một cách khác của nhớ nhung.
* * *
Ở một nơi khác, anh đắm chìm trong những cơn say khướt qua từng đêm. Căn phòng khách tối om, màn hình tivi mở sáng, đang trình chiếu bộ phim nhạt màu trong im lặng. Anh nhìn lên màn hình trong vô thức, chỉ có cảnh phim được chuyển đổi qua lại trong mắt anh, ánh sáng mờ nhạt làm khuôn mặt anh càng tối đi, đôi mắt tươi cười hàng ngày đã trở nên rũ rượi, ly rượu trên tay đã gần trơ đáy, nơi góc bàn chẳng có một cái thứ hai.
Một tuần trôi qua, anh trở lại diễn đàn, những con số thông báo màu đỏ nổi bật, anh nhấn vào xem, lướt qua là những cái tên quen thuộc luôn cùng anh trò chuyện khắp diễn đàn. Anh nhìn lần lượt danh sách, tên cô luôn xen lẫn vào không ít lần, anh đếm từng thông báo, có đến hơn mười thông báo mang tên cô.
Anh mở tin nhắn viết vài chữ đơn giản: "Bên đó đã ngủ chưa?"
Đến lúc nhấn gửi đi anh mới nhận ra thời gian đã hơn mười hai giờ đêm. Anh nhìn dòng tin nhắn, do dự muốn thu hồi lại, nhưng chưa kịp, tin nhắn trả lời đã nhảy bật ra vài dòng chữ quen thuộc.
"Còn đang chỉnh sửa truyện. Hôm nay đằng ấy lại thức khuya rồi?"
Anh cười nhẹ, xoay chuyển tư thế thoải mái hơn, gõ lại vài chữ xem như đáp trả: "Coi lại ai đang nói kìa?"
Bên kia nhanh chóng thả một icon mặt cười híp cả mắt.
"Truyện vẫn chưa chỉnh xong à? Khi nào được thấy sách đây?" Anh nhắn tiếp.
"Cũng sắp xong rồi, đang hoàn thiện chương cuối. Do còn canh chỉnh và chọn bìa, chắc sẽ mất một chút thời gian." Cô đáp.
"Cảm giác in sách là thế nào nhỉ? Ước gì mình có được cảm giác đó!" Anh nhắn tiếp, kèm theo phía sau tin là một icon tủi thân.
"Từ từ sẽ đến lúc đó thôi, còn đang mong chờ tác giả ra thêm chương mới nè!" Cô nhắn.
Anh nhìn dòng tin nhắn một lúc, tay gõ từng chữ vào ô trả lời rồi lại xóa đi, chỉ để lại vài chữ miễn cưỡng xem như câu trả lời: "Chắc sẽ phải chờ hơi lâu.. Hoặc có thể sẽ không viết nữa."
Không gian chùng xuống đột ngột, ở bên kia cô cũng không có tin nhắn trả lời nhanh như trước. Qua vài phút, anh lại thấy không chỉ một mà là hai dòng tin cô gửi:
"Sao lại không viết nữa? Bạn định bỏ dở câu chuyện sao?"
"Gần đây thấy bạn trầm lắng quá, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Anh đọc tin nhưng không biết phải trả lời thế nào, hôm nay anh vào diễn đàn chỉ để xem lại những gì đã đi qua, muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm đã từng gắn bó khi màn đêm buông xuống, muốn nhắn lại lời tạm biệt với tất cả mọi người, muốn hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết nơi đêm buồn. Điều anh muốn chính là từ bỏ, chỉ việc quay đi, lãng quên tất cả và sẽ không ai nhớ gì về anh.
Nhưng..
Nếu nói điều anh muốn lưu giữ nhất, chính là khoảnh khắc này.
"Do bận quá thôi. Có chút lười nên định nghỉ ngơi một thời gian." Anh nhắn.
Lần này, dòng tin trả lời nhanh hơn, anh chăm chú đọc từng chữ mà cô viết.
"Bận thì bạn cứ từ từ viết hay khi nào thấy muốn viết, đừng bỏ truyện và đừng quên vẫn còn một độc giả trung thành vẫn luôn mong đợi."
Cho đến chữ cuối cùng, lòng anh chùng xuống, chỉ còn lại sự im lặng. Anh cứ nhìn dòng chữ trên tin nhắn, muốn nhắn lại vài câu, nhưng lại không biết phải nói gì.
Suốt mấy ngày, anh chẳng buồn mở lời với ai.
Những chuyện không như ý cứ nối nhau xảy đến. Đủ để người ta mất hứng nói chuyện, nhưng lại chưa đủ để kể thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Bên tai anh vẫn vang vọng âm thanh, từng câu nói như mũi tên xuyên qua lồng ngực, không chảy máu nhưng mãi đau âm ĩ, từng giấc mơ bị chà đạp xuống vũng bùn lầy một cách không thương tiếc. Anh quá mỏi mệt để tranh luận, quá chán nản để tiếp tục cầm bút, thế giới hư ảo hay những mối quan hệ không có cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng vẫn sẽ chờ đón anh bên ngoài.
Chỉ có cô..
Là điều anh luyến tiếc duy nhất.
Anh không muốn kéo cô vào cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Bởi từ trước đến nay vẫn vậy.
Anh chưa từng tìm cô để than thở. Chỉ là sau vài câu chuyện linh tinh, lòng người tự nhiên nhẹ đi lúc nào chẳng biết.
Anh chưa từng biết đối phương là ai, có gương mặt và giọng nói thế nào. Anh chỉ biết mỗi lần cùng cô trò chuyện là thời gian trôi qua quá mau, câu chuyện vẫn còn dang dở luôn cứ phải cắt ngang vì đêm đã quá khuya. Cô không mang đến bên tai anh lời ngọt ngào hay những mỹ từ cháy bỏng, chỉ đơn giản là những câu chuyện hết sức đời thường, một bể cá đang bơi lội hay một chú dế nhỏ vừa đậu lại trên tay..
* * *
Đầu thu luôn là mùa của những điều dịu dàng. Nắng đã thôi gay gắt, gió mang theo chút hanh hao rất nhẹ, và cũng vào một ngày như thế, giấc mơ cô ấp ủ suốt nhiều năm cuối cùng cũng chạm đến hiện thực.
Ngày cầm trên tay những bản in đầu tiên, cô ngồi rất lâu bên khung cửa sổ, nhẹ vuốt lên từng góc bìa như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút, giấc mơ ấy sẽ tan biến. Sau bao năm chỉ tồn tại trên màn hình máy tính, những con chữ cuối cùng cũng có hình hài, có mùi giấy mới và sức nặng đủ để ôm vào lòng.
Việc đầu tiên cô làm là cẩn thận gói riêng một cuốn sách. Ở trang đầu, cô nắn nót viết vài dòng ngắn ngủi rồi mỉm cười, tưởng tượng đến một ngày nào đó, cuốn sách sẽ nằm trên giá sách của người ở đầu bên kia màn hình, giữa hàng trăm cuốn sách anh từng yêu thích.
Khi ấy, cô vẫn tin rằng chỉ cần một câu chuyện đủ chân thành, nó rồi sẽ tìm được người cần nó. Mãi sau này cô mới hiểu, giữa sự chân thành và việc được lắng nghe, đôi khi vẫn còn một khoảng cách rất dài.
* * *
Chỉ hai ngày sau khi nhận được tin cô nhắn đã gửi sách, là bản in đầu tiên nên có chút vụng về, không như ý muốn, từng câu chữ nói lên vẻ ngại ngùng của cô lại khiến anh bật cười.
Anh nhìn quyển sách trên tay, đủ dày, đủ nặng và đủ để anh mỉm cười. Anh cẩn thận mở từng lớp bao gói, mong đợi được chạm đến từng bề mặt giấy mới tinh. Anh ngắm nhìn mọi góc cạnh như một chuyên gia thẩm định, cẩn thận lật mở bìa sách, chỉ sợ một động tác quá tay nào đó sẽ làm vẻ đẹp mà anh đang trân trọng bị khiếm khuyết đi vài phần. Mùi giấy mới phảng phất, từng dòng chữ in ngay ngắn, một chú mèo đen kẹp vào như đang ôm lấy trang sách trắng tinh. Anh mở trang tiếp theo, dòng chữ ghi tay màu hồng rơi ngay vào tầm mắt, nét chữ thanh mảnh chỉ vài dòng quen thuộc.
"Hy vọng từ hôm nay, những con chữ này sẽ khiến bạn bớt cô độc hơn một chút."
"Thân tặng!"
Anh mỉm cười, đọc đi đọc lại từng nét chữ đến vài lần, rồi cẩn thận mở vào nội dung xem qua một lượt.
Anh đóng sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn, đưa điện thoại chụp lại bìa sách, mở hộp thoại gửi đi kèm theo một tin nhắn:
"Đã nhận được sách, còn có quà đính kèm nữa!"
Anh gửi thêm bức ảnh chiếc kẹp sách hình con mèo đen.
Không bao lâu, cô phản hồi.
"Gửi nó đi làm bạn với ai đó nè."
Dù thời gian là ban ngày, công việc luôn bận rộn, anh vẫn luôn chú ý tin nhắn để trả lời, anh không muốn cô phải chờ đợi. Với anh màn đêm đã không còn là nơi trói buộc, điều anh muốn lưu giữ cần được hiển hiện dưới ánh sáng mặt trời.
* * *
Đến tối, theo thói quen, anh mở khung trò chuyện của cô.
Con trỏ nhấp nháy.
Anh vốn định kể về một cơn mưa bất chợt, về ly cà phê quá đắng lúc chiều, hay con mèo nằm ngủ trước sân nhà. Những chuyện chẳng liên quan gì đến tâm trạng mình.
Chỉ một chút như thế luôn làm lòng anh dịu lại, có những điều giản đơn đến không thể ngờ, vô tình mang anh đến một vùng trời bình yên.
Ban đầu, anh xem đó là một cuộc trò chuyện.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi điện thoại rung lên, anh đều nhìn theo gần như vô thức. Có hôm bận đến quên ăn, nhưng vẫn nhớ mở ra xem có dòng tin nào mới. Có hôm chẳng có gì để nói, anh vẫn mở đoạn hội thoại, đọc lại những câu chuyện cũ như thể chúng vừa mới diễn ra.
Đến khi nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cô, anh mới biết có những mối quan hệ không cần gặp mặt vẫn đủ để bước vào lòng người.
Điều khó nhất không phải là lúc chờ tin nhắn.
Điều khó nhất là khi anh cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.
"Đang làm gì thế?"
Quá nhạt.
"Hôm nay bạn thế nào?"
Quá đường đột.
"Tôi nhớ em!"
Lại càng không biết nên gửi bằng tư cách gì.
Anh nhận ra giữa hai người chẳng hề có một mối quan hệ nào đủ gọi tên. Chỉ là hai người vô tình bước vào cuộc sống của nhau bằng những dòng chữ, rồi ở lại lâu hơn cả dự định.
Chính vì không có danh phận, nên mọi lời hỏi han đều phải đi tìm một lý do.
Mà nỗi nhớ thì vốn chẳng biết viện cớ.
Có những tối, màn hình điện thoại sáng lên rất lâu. Con trỏ nhấp nháy như thúc giục. Anh viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng màn hình vẫn chỉ còn một khoảng trắng.
Không phải vì hết điều muốn nói.
Mà vì có quá nhiều.
Anh sợ một tin nhắn gửi không đúng lúc sẽ làm cô thấy phiền. Sợ sự xuất hiện của mình dần trở thành gánh nặng. Sợ những cuộc trò chuyện vốn tự nhiên sẽ phải gượng gạo vì một lời chưa đến lúc.
Thế là anh chọn im lặng.
Rồi lại nhớ.
Nỗi nhớ của anh thật kỳ lạ.
Anh không có khuôn mặt để hoài niệm, không có bàn tay để nhớ hơi ấm, cũng chẳng có mùi hương nào để lưu luyến. Chỉ có vài dòng chữ, vài biểu tượng cảm xúc, vài câu chúc ngủ ngon giản dị.. Vậy mà đủ khiến một ngày dài bỗng có điểm để mong.
Thời gian cứ trôi, anh chọn vẫn ở phía bên kia màn hình, gửi vài dòng tin, vài bức ảnh mới chụp không lâu, trao câu chúc ngủ ngon như điểm đến cuối ngày.
* * *
Những tuần đầu sau ngày phát hành, cô đều đặn ghé qua các hiệu sách. Có hôm chỉ ngồi lặng ở một góc, nhìn về chiếc kệ nhỏ nơi cuốn sách của mình nằm giữa rất nhiều cái tên khác. Thỉnh thoảng có người cầm nó lên, đọc bìa sau, lật vài trang rồi nhẹ đặt trở lại vị trí cũ. Mỗi lần như vậy, cô đều vô thức nín thở, không biết mình mong họ mang cuốn sách đến quầy thanh toán, hay chỉ mong họ nán lại thêm vài phút.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Có một lần quay lại, cô mất khá lâu mới tìm thấy cuốn sách của mình. Nó không còn nằm trên chiếc kệ ngoài cùng nữa, mà đã được xếp xuống tầng thấp, chen giữa những đầu sách ít người chú ý. Cô đứng lặng rất lâu trước giá sách ấy, rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên gáy sách như chào một người bạn sắp phải rời đi.
Buổi tối, cô vẫn mở máy tính như một thói quen, nhưng không còn bắt đầu bằng trình soạn thảo. Có những đêm, cô ngồi trước màn hình hàng giờ. Không phải vì không còn câu chuyện để kể, mà bởi mỗi khi đặt tay lên bàn phím, cô lại chần chừ rất lâu trước một câu văn vốn trước đây mình có thể viết ra thật tự nhiên. Cô sửa một đoạn, rồi lại xóa. Đổi một cách diễn đạt, lại thấy chưa đủ. Đến cuối cùng, bản nháp vẫn chỉ nằm đó với vài dòng ngắt quãng.
Điều khiến cô mệt mỏi không hẳn là những lời người khác nói. Điều đáng sợ hơn là từ lúc nào, những lời ấy đã trở thành tiếng nói trong chính suy nghĩ của mình.
Mỗi câu chữ đều phải đi qua một lần hoài nghi trước khi được gõ xuống. Mỗi ý tưởng vừa nảy ra đều bị chính cô tự hỏi liệu có đủ hay, đủ mới, đủ để không khiến ai thất vọng.
Cô vẫn viết.
Chỉ là từ lúc nào, những con chữ từng giúp cô cảm thấy tự do lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Và trong màn hình phản chiếu giữa căn phòng vắng lặng, cô bỗng thấy mình đang đứng rất xa cô gái năm nào, người từng háo hức nhấn nút "Đăng chương mới" chỉ vì muốn kể một câu chuyện mà mình yêu thích.
* * *
Khoảng thời gian ấy, bút danh của cô dường như không còn xuất hiện trên mục cập nhật mới của Đêm Buồn. Thỉnh thoảng, cô vẫn mở diễn đàn, đọc vài chủ đề rồi lặng lẽ thoát ra. Bản thảo nằm im trong thư mục quen thuộc, ngày chỉnh sửa cuối cùng cứ lùi dần theo từng trang lịch.
Mọi cuộc trò chuyện giữa anh và cô vẫn diễn ra như trước, chỉ là cô không còn kể nhiều về việc viết. Hai người nói với nhau nhiều hơn về những điều rất đỗi bình thường. Một tấm ảnh chụp cành hoa giấy vừa kịp nở sau cơn mưa. Một bể cá nhỏ vừa thay nước. Một tách cà phê còn nghi ngút khói lúc anh tan làm muộn.
Không ai nhắc đến những bản thảo còn dang dở. Như thể cả hai đều hiểu, có những điều khi người kia chưa muốn nói, điều tốt nhất mình có thể làm là chỉ cần ở lại.
Có lần, cô nhìn khung trò chuyện rất lâu rồi mới gõ:
"Dạo này mình viết chậm quá."
Tin nhắn được gửi đi, cô bỗng thấy nhẹ nhõm như vừa thú nhận một điều mình cố giấu bấy lâu. Anh trả lời sau vài phút.
"Ừ."
Dòng chữ "đang nhập.." hiện lên rồi lại biến mất vài lần. Mãi một lúc sau, tin nhắn thứ hai mới xuất hiện.
"Chậm cũng không sao."
"Câu chuyện vẫn sẽ đợi bạn."
Chỉ vậy thôi. Anh không hỏi vì sao cô viết chậm, cũng không cố tìm những lời động viên để gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng cô. Sau nhiều lần ngập ngừng, cuối cùng anh chỉ giữ lại câu nói mà anh tin cô cần nghe nhất.
Cô khép khung trò chuyện lại, rất lâu sau vẫn chưa tắt màn hình. Tựa lưng vào thành ghế, cô mới nhận ra khoảng lặng trong lòng mình chẳng còn cô độc như trước.
Có lẽ như thế cũng đủ rồi. Giữa những ngày tháng ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, chỉ cần biết mỗi tối vẫn có một người để chờ một lời hỏi han, một câu chúc ngủ ngon rất đỗi bình thường.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô mở lại bản thảo. Không phải vì những lời nói ấy đã xóa hết sự hoài nghi trong lòng. Những nỗi sợ vẫn còn đó. Nhưng giữa lúc cô không còn đủ tin vào chính mình, vẫn có một người âm thầm tin rằng câu chuyện của cô chưa kết thúc.
Cô không cố viết thêm một chương mới. Chỉ kiên nhẫn sửa từng câu chữ cũ, thêm vài dòng còn thiếu rồi lưu lại. Công việc ấy lặp đi lặp lại qua nhiều buổi tối, chậm rãi như cách người ta học lại niềm tin sau một lần đánh mất.
Đến một buổi tối rất bình thường, bút danh quen thuộc lại xuất hiện trên mục cập nhật mới của diễn đàn. Bình luận đầu tiên vẫn là của anh.
"Mình chờ chương này lâu rồi."
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi chợt mỉm cười.
Trong suốt quãng thời gian cô quanh quẩn trong những ngờ vực về bản thân, anh chưa từng vội vàng kéo cô về phía trước, cũng chưa bao giờ bảo cô phải mạnh mẽ hơn. Anh vẫn ở phía bên kia màn hình, để khi cô đủ can đảm bước tiếp, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là anh.
Có lẽ, đó mới là cách người trưởng thành đồng hành cùng nhau: Không bước thay, không cứu lấy, chỉ đủ kiên nhẫn để đợi một người tự tìm lại nhịp bước của chính mình.
Anh và cô
Chưa từng hẹn gặp nhau.
Không phải vì khoảng cách quá xa, cũng không phải vì chưa từng tò mò về người phía bên kia màn hình. Đã có những lần, cô tự hỏi anh trông như thế nào. Cũng có những lần, anh nghĩ đến việc ngỏ lời cho một buổi cà phê nào đó.
Nhưng rồi cả hai đều gác lại ý nghĩ ấy.
Có lẽ bởi những buổi tối phía sau màn hình đã đủ để họ tin rằng, có những sự đồng điệu không cần nhìn thấy gương mặt vẫn có thể tồn tại. Họ không muốn vì một phút nôn nóng mà đánh đổi sự bình yên của mối quan hệ mình đang có.
Thế nên, mỗi người vẫn sống trong thế giới của riêng mình, bận rộn với công việc và những lo toan rất đời. Giữa những nhịp sống ấy, họ vẫn dành cho nhau vài dòng tin nhắn, những câu chuyện đời thường, những lời hỏi thăm giản đơn.
Chừng ấy thôi, ở thời điểm ấy, đã là đủ.
* * *
Năm tháng dần trôi, mang theo những lần vấp ngã, những hoài nghi và cả những ngày tưởng chừng không thể bước tiếp. Nhưng rồi sau tất cả, mỗi người vẫn chọn tiếp tục hành trình của riêng mình.
Cô vẫn bền bỉ viết nên những câu chuyện mình yêu.
Đến khi cuốn tiểu thuyết thứ ba của cô nhận được nhiều tình cảm từ độc giả hơn cả mong đợi, mùa thu lại một lần nữa ghé qua. Trong khuôn khổ hội sách năm ấy, cô được mời tham gia một buổi giao lưu và ký tặng.
Khu vực ký tặng không quá đông, nhưng dòng người vẫn đều đặn nối tiếp nhau. Có người mang theo cuốn sách vừa mua, có người đã đọc từ lâu nhưng đợi đến hôm nay mới có dịp xin một chữ ký. Vài độc giả kể rằng họ biết đến cô từ những ngày còn đăng từng chương truyện trên Đêm Buồn. Cũng có người mang theo đủ ba cuốn tiểu thuyết, cẩn thận xếp ngay ngắn trước mặt cô rồi cười bảo:
"Cuối cùng cũng đủ bộ rồi."
Những cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng mỗi lần đặt bút ký tên mình, cô đều chậm lại đôi chút. Từng dòng đề tặng được viết cẩn thận, như một lời cảm ơn gửi đến những người đã kiên nhẫn đồng hành cùng những câu chuyện của cô.
Lại một cuốn sách được nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt. Cô mỉm cười theo thói quen, đưa tay nhận lấy.
"Bạn tên gì để mình đề tặng?"
Không có lời đáp, mà chỉ có sự im lặng ở phía đối diện. Cô lật mở trang đầu tiên, đầu bút trên tay bỗng khựng lại. Giữa nền giấy đã ngả màu theo năm tháng, nét mực quen thuộc hiện lên rõ ràng.
"Hy vọng từ hôm nay, những con chữ này sẽ khiến bạn bớt cô độc hơn một chút."
Chỉ một dòng chữ ấy thôi..
Cô đã nhận ra chủ nhân của cuốn sách. Bởi suốt những năm cầm bút, cô từng ký tặng rất nhiều độc giả. Chỉ riêng câu ấy, cô chưa từng viết lại lần thứ hai.
Đầu ngón tay cô khẽ run lên nơi mép giấy. Tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Bao nhiêu ký ức bất chợt ùa về. Những đêm thức trắng bên bản thảo. Những lần muốn khép lại mọi thứ. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tối.
Cô hít vào một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Người đứng trước mặt cô vẫn lặng lẽ như bao năm qua. Chỉ là lần này, giữa họ không còn là một khung trò chuyện hay màn hình máy tính, mà là khoảng cách chỉ vừa đủ của một chiếc bàn ký tặng.
* * *
Suốt chặng đường đi đến hội sách, khung chat điện thoại trên tay anh vẫn luôn được mở sáng, lời nhắn của cô thay cho thiệp mời danh dự.
"Sắp tới mình có buổi giao lưu ký tặng. Nếu hôm đó bạn tình cờ rảnh thì ghé qua nhé."
Kèm theo bên dưới là địa chỉ bằng google maps.
Trên đoạn hành lang cuối đã treo đầy băng rôn, áp phích giới thiệu về những quyển sách tiêu biểu vừa được xuất bản. Anh hòa vào dòng người, lần lượt tìm kiếm tác phẩm của cô qua từng áp phích, cuối cùng anh đã tìm thấy ở cạnh hướng lối ra vào, nơi mà một ai đặt chân đến đều có thể nhận ra.
Anh đứng nhìn hồi lâu, đọc từng chi tiết, không một bức chân dung tác giả nhưng sao lại thấy quen thuộc vô cùng. Tim anh đập nhanh hơn đôi nhịp, tay đặt lên chiếc túi đeo chéo đang chứa đựng quyển sách ngày xưa.
Bước vào bên trong, không khí náo nhiệt hơn anh tưởng, các tác giả chia ra từng bàn riêng biệt để giao lưu và ký tặng. Anh đưa mắt tìm, nơi tên tác giả, băng rôn và những quyển sách được trưng bày đẹp mắt.
Anh đã nhìn thấy được cô.
Nơi hàng dài người nối đuôi nhau chờ đợi, anh đứng nhìn người con gái ấy từ xa, từng ánh mắt, nụ cười hay một cái vẫy tay thân thiện đều được ghi sâu vào đáy mắt. Anh ngây ngẩn đứng nhìn hồi lâu, đến khi có người lên tiếng nhắc nhở anh bước vào hàng người đang từng bước tiến tới.
"Còn mười người." Anh thầm đếm trong lòng.
Chỉ một chút nữa thôi, anh có thể đứng trước mặt người đó, điều mà anh mong đợi đã quá lâu.
Cầm trên tay quyển sách đầu tiên cho đến khi đặt trước mặt người ấy, anh luôn lo sợ, liệu cô có còn nhớ hay không, hay anh chỉ là một trong những người nhận được nó.
Anh nhìn cô không rời mắt. Đầu bút trên tay cô bất chợt dừng lại, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với anh, chúng dài bằng cả những năm tháng chờ đợi.
Và khi cô ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người lặng lẽ tìm thấy nhau.
Anh cười nhẹ.
Không ai cất lời.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng của hội sách, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tựa như bao năm tháng chỉ gặp nhau qua những dòng chữ, cuối cùng cũng được lấp đầy bằng một ánh nhìn.
Ngoài kia, nắng đầu thu dịu dàng phủ lên những tán cây trước khu hội sách. Dòng người chậm rãi qua lại, những cuốn sách tiếp tục được trao đi, còn cuộc sống vẫn bình yên trôi theo nhịp vốn có. Phía trước họ vẫn là những hành trình riêng, mỗi người tiếp tục bước trên con đường của chính mình.
Chỉ là giữa dòng chảy ấy, có một người vẫn cẩn thận giữ gìn cuốn sách đầu tiên như giữ lấy điểm khởi đầu của một mối nhân duyên. Cũng có một người, sau bao năm cầm bút, cuối cùng đã gặp được độc giả đặc biệt nhất của mình.
Và từ khoảnh khắc này..
Hai thế giới từng song song đã thật sự biết được hình dáng của nhau.
Hết
Chỉnh sửa cuối:
