- Xu
- 34,227
Chương 60: Suy đoán
Tạ Tinh Lan vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tần Anh lạnh như sương giá, hắn đặt hồ sơ xuống rồi bước tới.
- Có phát hiện gì sao?
Ngoài trời, ánh chiều tà đang dần tắt, tia nắng cuối cùng nơi chân trời cũng vừa chìm xuống. Khi Tần Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng cũng phủ đầy vẻ tối tăm khó đoán, nàng ngập ngừng một lát rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
- Manh mối quá hỗn loạn, ta vẫn chưa phát hiện được gì.
Giọng nàng khàn khàn nặng nề, chẳng khác nào cục diện rối ren hiện tại, họ đã bị cuốn vào mê trận với vô số đầu mối chằng chịt mà vẫn chưa tìm ra cách phá giải, Tạ Tinh Lan nói:
- Vụ án này đã kéo dài nhiều năm, cũng không cần nóng vội nhất thời, ta đã sai Phùng Tiêu điều tra manh mối về cái chết của Triệu Liêm, lát nữa trở về Kim Ngô Vệ, có lẽ sẽ có tin tức mới. Dù án cũ khó tra đến đâu thì cái chết của Triệu Liêm cũng không thể hoàn toàn không để lại sơ hở.
Tần Anh gật đầu, bên cạnh, Lý Phương Nhuỵ thấy vậy cũng hiểu lúc này không nên kéo Tần Anh nói chuyện phiếm nữa, nàng nhìn hai người rồi hỏi:
- Có việc gì ta giúp được không? Nếu thiếu nhân thủ, ta có thể điều một số võ vệ của Quận vương phủ tới.
- Tạm thời chưa cần.
Tần Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
- Quận chúa đã giúp rất nhiều rồi.
Lý Phương Nhuỵ cười khổ.
- Ý huyện chúa là chuyện tới thăm ngoại tổ mẫu sao? Chuyện đó có đáng gì đâu, huống hồ những điều hỏi được ở phủ Vĩnh Xuyên Bá chưa chắc đã hữu dụng.
Tần Anh không nói thêm, đến lúc chuẩn bị rời nha môn, nàng vừa đi ra ngoài vừa nói với Tạ Tinh Lan:
- Hung thủ cố ý chọn những cô nương có đặc điểm giống hệt nhau để ra tay, điều đó chứng tỏ hắn mang lòng oán hận rất sâu với kiểu dung mạo ấy, đặc biệt là hành vi hủy hoại khuôn mặt càng cho thấy tâm lý ngược đãi của hắn, nếu vậy, rất có thể hắn từng bị một nữ tử mang dung mạo tương tự tổn thương.
Tạ Tinh Lan gật đầu.
- Trước đây chúng ta cũng từng phân tích như vậy.
Tần Anh tiếp lời:
- Vậy bên cạnh hắn nhất định từng xuất hiện một người như thế, hoặc người đó có thân phận đặc biệt khiến hắn không thể trả thù, nên chuyển sự căm hận sang những người khác, hoặc là, số nạn nhân bị hắn sát hại không chỉ có ba người mà chúng ta đã biết.
Tạ Tinh Lan trầm ngâm:
- Ý người là chúng ta cần tìm những nữ tử khác có dung mạo tương tự?
Nói đến đây, hắn vô thức nhìn Lý Phương Nhuỵ một cái rồi tiếp:
- Vụ án xảy ra từ mười năm trước, nếu người chúng ta cần tìm vẫn còn sống thì hiện giờ ít nhất cũng đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng hung thủ năm đó liên tiếp sát hại ba người, sau đó lại không tiếp tục gây án, liệu có phải mối thù trong lòng hắn đã được giải quyết rồi không?
Tần Anh cau mày lắc đầu.
- Ta cũng không chắc, chỉ là đột nhiên cảm thấy suy đoán này rất có khả năng, hiện giờ manh mối trong tay quá nhiều, muốn mò kim đáy biển tìm người cũng chẳng dễ dàng gì, để ta suy nghĩ thêm.
Tạ Tinh Lan đáp một tiếng, ra khỏi nha môn, hắn lập tức lên ngựa quay về Kim Ngô Vệ.
Tần Anh và Lý Phương Nhuỵ cùng đường một đoạn nên ngồi chung xe ngựa trở về. Trong xe, Tần Anh ngồi lặng, đôi mày nhíu chặt như người nhập định, Bạch Uyên khẽ hỏi:
- Huyện chúa đang nghĩ gì vậy?
Tần Anh cũng không giấu giếm.
- Đang nghĩ về Lư cô nương.
Bạch Uyên nghiêng đầu.
- Lư cô nương? Người đang nghĩ vì sao hôm nay nàng ấy tới xin lỗi Thôi thế tử sao?
Tần Anh lắc đầu.
- Ta đang nghĩ vì sao hôm nay bệnh của nàng ấy phát tác đột ngột như vậy, hình như nàng ấy rất dễ bị kinh sợ.
Bạch Uyên chần chừ nói:
- Lư cô nương sống khá khép kín, nô tỳ cũng không hiểu rõ, chỉ biết nàng ấy sớm quy y cửa Phật, xem như một trường hợp đặc biệt trong giới quý nữ kinh thành.
Tần Anh khẽ nói:
- Ta biết lúc nhỏ nàng ấy từng được đưa tới am ni cô nuôi dưỡng hai năm, nhưng không biết rốt cuộc bắt đầu lễ Phật từ khi nào. Theo lý mà nói, lúc còn nhỏ các tiểu thư thế gia đáng lẽ phải được chăm sóc chu đáo nhất.
Bạch Uyên có phần khó xử.
- Chuyện đó nô tỳ cũng không biết, nếu huyện chúa thực sự tò mò thì tới Quốc Công phủ hỏi thử?
Tần Anh lắc đầu.
- Như vậy quá đường đột, để ta nghĩ thêm đã.
Bạch Uyên vén rèm nhìn ra ngoài.
- Trời tối rồi, nếu thật sự không được, người về hỏi Hầu gia là được. Chẳng phải Hầu gia từng nói Lư cô nương bằng tuổi người, năm đó còn cùng bệ hạ chạy nạn tới Phong Châu sao?
Trong lòng Tần Anh khẽ động.
- Đúng rồi, hỏi phụ thân.
Bạch Uyên cười nói:
- Hầu gia tuy không tham gia triều chính nhưng hiểu biết chuyện trong ngoài triều đình vô cùng sâu rộng, nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc. Nếu Hầu gia bước vào triều nắm quyền, e rằng còn lợi hại hơn cả Trịnh gia hay Thôi gia.
Tần Anh bật cười.
- Trịnh gia có Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương và Nhị hoàng tử, Thôi gia có Đức phi cùng Ngũ hoàng tử, phủ chúng ta cuối cùng vẫn không thể sánh bằng. Ta lại thấy phụ thân như bây giờ rất tốt, tránh xa tranh đấu, làm một người đứng ngoài quan sát, vừa có thể tu dưỡng tâm tính, vừa kéo dài tuổi thọ, tốt nhất là sống đến một trăm tuổi.
Bạch Uyên vội nói:
- Hầu gia và huyện chúa đều sẽ sống lâu trăm tuổi!
Tâm trạng Tần Anh thoải mái hơn đôi chút, đi được nửa đường, xe ngựa bỗng dừng lại vì tiếng gọi của Lý Phương Nhuỵ. Tần Anh vén rèm nhìn ra ngoài, thấy đã tới chỗ hai người chia đường, Lý Phương Nhuỵ cũng đang vén rèm xe nhìn sang nàng.
- Huyện chúa ngày mai còn tới nha môn chứ?
Tần Anh gật đầu.
- Khả năng cao là sẽ đi.
Lý Phương Nhuỵ lập tức hỏi:
- Vậy ta có thể tới tìm huyện chúa không?
Khóe môi Tần Anh cong lên.
- Chỉ cần Chu đại nhân không ngăn cô.
Như vậy tức là đã đồng ý, nụ cười trên mặt Lý Phương Nhuỵ lập tức rạng rỡ hơn.
- Vậy sau giờ Ngọ ngày mai ta sẽ tới nha môn tìm huyện chúa!
Tần Anh gật đầu, hai người từ biệt nhau trên ngự đạo rồi chia hai hướng đông tây mà đi, xe ngựa rất nhanh tiến vào phường Trường Lạc. Khi Tần Anh trở về Hầu phủ, Tần Chương đã đợi nàng dùng bữa tối.
Hai cha con ngồi xuống, đợi bữa cơm dùng được hơn nửa, Tần Anh mới hỏi tới chuyện của phủ Lư Quốc Công, Tần Chương chần chừ đáp:
- Ta chỉ biết cô nương Lư gia bằng tuổi con, nhưng năm đó ở Phong Châu, nó cũng giống con, vẫn chỉ là đứa trẻ còn bế trên tay, chuyện sau khi nó lớn lên, ta không rõ lắm, lúc từ Phong Châu trở về, nó mới chỉ vừa biết bi bô tập nói.
Loạn Phong Châu kéo dài một năm rưỡi, khi ấy nàng và Lư Nguyệt Ngưng mới vừa tròn hai tuổi, Tần Anh gật đầu.
- Không sao, cha không biết cũng không có gì.
Thấy giữa hàng mày nàng đầy vẻ ưu tư, Tần Chương thử hỏi:
- Sao vậy, cô nương nhà Lư gia có liên quan tới vụ án sao?
Tần Anh từ trước tới nay chưa từng giấu giếm phụ thân điều gì, nhưng chuyện còn chưa xác định được, nàng cũng khó giải thích.
- Hôm nay con gặp nàng ấy ở nha môn, còn xảy ra chút chuyện, lúc đó nàng ấy bị dọa đến phát bệnh rồi ngất đi, con chỉ tò mò không biết tính tình ấy được hình thành như thế nào.
Nghĩ tới thân thế của Lư Nguyệt Ngưng, Tần Chương không khỏi mang theo vài phần thương cảm.
- Nó từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, mới vài tuổi đã mất mẫu thân, phụ thân nó lại là người chẳng mấy quan tâm gia đình, e rằng cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Trước đây Tần Anh chưa từng hỏi kỹ chuyện nhà họ Lư, nghe vậy nàng lập tức hỏi:
- Mẫu thân nàng ấy mất từ khi nào?
- Hình như là... năm Trinh Nguyên thứ chín?
Tần Chương không chắc lắm, liền quay sang hỏi Tần Quảng đang đứng hầu ngoài cửa.
- Tần Quảng, có phải mùa đông năm Trinh Nguyên thứ chín không?
Tần Quảng suy nghĩ rồi đáp:
- Có lẽ là tháng Giêng năm Trinh Nguyên thứ mười.
Tần Anh thoáng sững người.
- Đầu năm Trinh Nguyên thứ mười...
Tần Chương gật đầu.
- Vậy là ta nhớ nhầm một chút, khi ấy nó còn chưa đầy bảy tuổi. Tuy phụ thân nó không tái giá, nhưng từ đó về sau suốt ngày chỉ nghe người ta nhắc đến chuyện ông ta thế này thế nọ, chỉ cần nghe cũng đoán được ông ta chẳng quan tâm gì tới con gái. Ông ta không về phủ, đương nhiên Lư cô nương chỉ có thể do các ma ma chăm sóc.
Trong lòng Tần Anh chợt động.
- Phụ thân còn nhớ những lời đồn liên quan đến phụ thân nàng ấy bắt đầu từ khi nào không?
- Chắc là sau khi mẫu thân nó qua đời. Nghe nói ông ta sợ nhìn vật nhớ người nên mua một trang viên ngoài thành để trồng lan, trồng một lần là bảy tám tháng liền, ngay cả nhà cũng chẳng về. Ông ta không trở về, Lư cô nương tự nhiên chỉ có thể sống với đám ma ma trong phủ.
Lúc này Tần Anh bỗng hỏi:
- Phụ thân có biết trong Lư phủ từng có nữ quyến nào trên mặt có nốt ruồi lệ, lại thích mặc y phục rực rỡ không?
- Nốt ruồi lệ? Y phục rực rỡ?
Tần Chương thoáng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc, ông nghiêm mặt nói:
- Thật ra đúng là có một người, chính là mẫu thân của Lư cô nương, hình như trên mặt bà ấy có một nốt ruồi lệ, nhưng bà ấy không thích mặc y phục rực rỡ. Ta nhớ bà ấy cũng là người ăn chay lễ Phật, năm đó tới Phong Châu, trong thành người người hoang mang lo sợ. Khi mẫu thân con vừa nhiễm dịch bệnh, không ai dám tới thăm, chỉ có bà ấy từng đích thân mang tới một quyển kinh chép tay, nói là để cầu phúc cho mẫu thân con.
- Bà ấy xuất thân từ nhà Vu gia ở Mật Châu, gia giáo cực kỳ nghiêm cẩn. Bây giờ ta đã không còn nhớ rõ dung mạo của bà ấy nữa, chỉ nhớ bà ấy rất thích mặc trường sam cổ đứng tay rộng, cả người không phấn son, cũng hiếm khi đeo trâm cài hay trang sức. Toàn thân thanh sạch giản dị, đoan trang nghiêm cẩn, không có lấy một chút qua loa, chỉ nhìn thôi cũng thấy giống một người từ bi tu hành, tuy chưa thực sự xuất gia nhưng rất có khí chất thiền môn.
Dù Tần Chương không miêu tả dung mạo cụ thể của Vu thị, Tần Anh vẫn có thể hình dung được phong thái của bà, nhưng Vu thị không thích ăn mặc rực rỡ, như vậy lại không phù hợp với đặc điểm của các nạn nhân trong vụ án năm xưa. Chỉ có điều, nốt ruồi lệ ấy lại trùng hợp đến lạ.
Thấy nàng trầm tư, Tần Chương hỏi:
- Sao con lại hỏi chuyện này?
Thần sắc Tần Anh dịu đi đôi chút.
- Trên mặt Phương Nhuỵ cũng có một nốt ruồi lệ, nàng ấy nói lần đầu tiên gặp Lư cô nương, Lư cô nương đã nhìn nàng ấy với vẻ rất kinh ngạc.
Tần Chương lập tức hiểu ra, ông vốn định cảm thán Vu thị hồng nhan bạc mệnh, nhưng nghĩ tới người vợ đã mất ở Phong Châu của mình, trong lòng lại dâng lên nỗi bi thương, nhất thời chẳng còn tâm trạng nghĩ tới chuyện của người khác nữa.
Sau bữa tối, Tần Chương tới kinh thất tu đạo, Tần Anh giữ Tần Quảng ở lại, Tần Quảng ngơ ngác hỏi:
- Huyện chúa muốn lão nô làm gì?
Tần Anh lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy.
- Ta muốn nhờ ông giúp một việc, đây đều là những cửa hàng có khả năng liên quan tới vụ án, nhưng phía sau mỗi cửa hàng đều có chủ nhân khác nhau, đa số lại là gia đình quyền quý giàu sang. Nếu đi điều tra từng nơi sẽ rất mất thời gian, ta muốn nhờ ông xem thử có biết những cửa hàng này thực chất thuộc về nhà nào không.
Tần Quảng hiểu ngay, ông cầm danh sách lên xem, trên đó ghi rõ địa chỉ cửa hàng, tên tiệm, ngành nghề kinh doanh cùng tên chưởng quỹ tra được, vừa nhìn qua, ông đã nhận ra hai nơi.
- Nếu lão nô nhớ không nhầm thì hai tiệm tơ lụa này đều thuộc phủ Bình Xương Hầu họ Bùi, tửu lâu này là của phủ Định Bắc Hầu, còn tiền trang Đồng Phúc này, phía sau hẳn là Hoài Dương Quận vương...
Nghe vậy, Tần Anh lập tức sai người mang giấy bút tới, Tần Quảng vừa nói, nàng vừa ghi chép, không bao lâu sau, Tần Quảng lại nói:
- Cửa tiệm Thấu Ngọc Trai này thuộc phủ Lư Quốc Công, còn cái này --
Tần Anh lập tức ngắt lời.
- Phủ Lư Quốc Công? Ta nhớ trước đây phủ Lư Quốc Công từng có một tiệm đồ sứ, nhưng sau đó đã đóng cửa.
Tần Quảng bật cười.
- Đó chắc chỉ là nghề phụ thôi, nghề chính của phủ Lư Quốc Công là ngọc thạch và phỉ thúy. Tộc địa của họ ở Phạm Dương, núi Thanh Tước tại Phạm Dương lại là nơi nổi tiếng sản xuất phỉ thúy. Ở kinh thành cũng có nhà Đoàn gia kinh doanh ngọc khí, nhưng phần lớn ngọc của họ đều đến từ Thanh Châu, nguồn hàng không thể sánh với phủ Lư Quốc Công.
Tần Anh nhớ ra Đoàn gia quả thực cũng có một cửa tiệm ngọc khí, nàng thầm nghĩ lần này tìm Tần Quảng quả nhiên là tìm đúng người, thế là nàng tiếp tục để ông kể, Tần Quảng nhìn danh sách, lần lượt giải thích xuất thân và bối cảnh của hơn mười cửa hàng. Chỉ có một số cửa tiệm đã đóng cửa từ nhiều năm trước, hoặc đổi tên rồi chuyển địa điểm nên ông cũng không biết lai lịch cụ thể.
Dù vậy, nhìn những ghi chú được bổ sung kín đặc trên danh sách, Tần Anh vẫn cảm thấy đầu óc sáng tỏ hơn rất nhiều. Sau khi cảm tạ Tần Quảng, nàng dẫn Bạch Uyên trở về viện tắm gội thay y phục.
Rời khỏi phòng tắm, Tần Anh lại cầm mấy tờ giấy kia lên xem kỹ, Bạch Uyên đang giúp nàng sắp xếp quần áo, khóe mắt vừa đảo qua, nàng liền thấy tiểu nha đầu Bạch Lê đang cầm áo lót của Tần Anh định mang đi giặt hồ, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
- Đứng lại, ta thật sự sợ ngươi rồi đấy, đừng động vào mấy thứ này nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Lỡ đâu lại làm hỏng y phục thì sao, bây giờ huyện chúa tính tình tốt nên không trách phạt ngươi, chứ đổi thành người khác thì chưa chắc đâu.
Bạch Lê có chút tủi thân:
- Tỷ sao lại nói vậy, sau chuyện lần trước, muội đã nhớ kỹ rồi mà.
Bạch Uyên đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng.
- Ta nhớ ra rồi, hai tháng trước ngươi cũng từng gây ra sai sót, còn bảo đảm với ta sẽ không tái phạm, khi ấy ta tin ngươi, kết quả chẳng bao lâu sau ngươi lại mắc lỗi. Từ nay về sau ngươi chỉ cần phụ trách hầu hạ bút mực trong Thanh Ngô Viện là được, chuyện y phục và trang sức cứ để ta quản.
Bạch Lê nhỏ giọng cầu xin:
- Lần này muội thật sự đã nhớ rồi, huyện chúa đâu có thường xuyên dùng bút mực, tỷ bảo muội hầu hạ việc đó, chẳng phải thành ra muội vô dụng lắm sao? Tỷ quên chuyện kia đi được không.
Bạch Uyên hừ nhẹ.
- Ta là kiểu bị rắn cắn một lần thì mười năm còn sợ dây thừng, không quên nổi đâu, với lại bây giờ huyện chúa dùng bút mực ngày càng nhiều, ngươi cũng biết vài chữ, vừa hay có thể giúp được việc.
Thấy không còn đường thương lượng, Bạch Lê chỉ đành đáp lời rồi lui xuống, Bạch Uyên thở dài, vừa quay người lại, nàng liền thấy Tần Anh đang nhìn mình với ánh mắt sâu xa, vẻ bực bội trên mặt nàng lập tức biến mất, vội giải thích:
- Huyện chúa đừng trách nô tỳ, đứa nhỏ ấy cứ như thiếu một sợi gân vậy, chuyện gì cũng nhớ trước quên sau, trước đây nô tỳ vẫn luôn chiều nó.
Tần Anh lắc đầu.
- Không phải, ta chỉ đang nghĩ tới câu ngươi vừa nói thôi.
Bạch Uyên bước tới gần.
- Nô tỳ nói gì cơ? Chuyện y phục trang sức để nô tỳ quản sao?
Tần Anh nói:
- Không, ngươi vừa nói 'bị rắn cắn một lần thì mười năm còn sợ dây thừng', nếu lúc nãy Bạch Lê đang giúp ta sắp xếp hồ sơ giấy tờ, ngươi chắc chắn sẽ không phản ứng lớn như vậy, nhưng vừa thấy nó đụng tới quần áo, nhất là y phục mặc sát người, ngươi lập tức nhớ tới chuyện lần trước nó giặt hỏng áo lót của ta...
Bạch Uyên bĩu môi.
- Chứ còn gì nữa, đến bây giờ nô tỳ vẫn còn tiếc thay cho người đây.
Ánh mắt Tần Anh chợt sáng chợt tối, một lúc sau nàng lẩm bẩm:
- Phải là như vậy mới đúng, người bình thường tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như thế, trừ phi thật sự đã từng bị rắn cắn...
Bạch Uyên nghe mà chẳng hiểu gì.
- Huyện chúa đang nói gì vậy? Ai bị rắn cắn cơ?
Tần Anh lắc đầu, sắc mặt càng thêm trầm ngâm, nàng đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, Bạch Uyên biết nàng đang suy nghĩ nên không dám lên tiếng quấy rầy. Đột nhiên, Tần Anh dừng bước.
- Sáng mai chúng ta tới Hình bộ một chuyến.
Bạch Uyên chớp mắt, nhanh nhẹn hỏi:
- Người định đi tìm Thôi thế tử sao?
Tần Anh gật đầu.
- Đúng vậy, ta có chuyện muốn hỏi hắn.
Biểu cảm của Bạch Uyên thoáng trở nên kỳ lạ, nhưng chỉ trong nháy mắt, những ngày gần đây, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng Tần Anh đã không còn để Thôi thế tử trong lòng nữa, nàng đáp:
- Vậy người mau nghỉ ngơi sớm đi.
...
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tần Anh đã lên xe ngựa tới Thiên Bộ Lang.
Thiên Bộ Lang nằm dưới chân tường Hoàng thành, nơi đặt trụ sở của Lục bộ và các nha môn vệ ty, Thẩm Lạc đánh xe đi dọc ngự đạo, tới gần Tuyên Vũ Môn thì rẽ phải, lại đi thêm chừng hai nén hương nữa mới tới trước cổng Hình bộ.
Sáng sớm, cổng chính Hình bộ đã mở rộng, các tiểu lại và nha dịch đều đang vội vã điểm danh, Tần Anh xuống xe, báo rõ thân phận. Nghe nói nàng muốn gặp Thôi Mộ Chi, nha sai trực ban lập tức vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau, Tần Anh đã thấy Thôi Mộ Chi sải bước từ bên trong đi ra, nhìn thấy đúng là nàng, hắn rõ ràng có chút bất ngờ.
- Sao người lại tới đây?
Tần Anh nghiêm túc đáp:
- Ta có một việc muốn thỉnh giáo, không biết hiện giờ Thôi đại nhân có rảnh không?
- Có.
Thôi Mộ Chi trả lời ngay không cần suy nghĩ, nhưng vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù đã bị Tần Anh lạnh nhạt suốt nhiều ngày, nhưng hình ảnh nàng theo đuổi mình trước kia vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc, hắn không nhịn được mà nghĩ: Lẽ nào Tần Anh đã giả vờ suốt bao lâu nay, cuối cùng không nhịn nổi nữa? Nàng thật sự đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao?
Nếu là trước đây, hắn hẳn sẽ cảm thấy chán ghét và bài xích, thế nhưng lúc này, nhịp tim hắn lại bất ngờ tăng nhanh, hắn phải cố sức kiềm chế mới không để lộ chút cảm xúc nào, giọng nói vẫn bình thản như thường:
- Trong nha môn có sương phòng, người đi theo ta.
Tần Anh gật đầu rồi theo hắn vào trong.
Thôi Mộ Chi đi phía trước, nghe tiếng bước chân của Tần Anh theo sau lưng mình, hắn bỗng có cảm giác hoảng hốt khó tả, sự thay đổi thái độ của Tần Anh đối với hắn quá lớn, dù đã gần một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa hoàn toàn quen được. May mà hôm nay nàng lại chủ động tới tìm hắn, dù không biết nàng muốn nói gì, nhưng hắn lại có cảm giác như thời gian đã quay trở về một tháng trước.
Đến sương phòng, Thôi Mộ Chi nghiêm chỉnh mời nàng ngồi xuống, sau một thoáng do dự, hắn còn cho lui hết người hầu xung quanh để Tần Anh có thể nói chuyện mà không cần kiêng dè. Thấy hắn làm vậy, Tần Anh cũng lộ vẻ hài lòng.
Thôi Mộ Chi âm thầm quan sát nét mặt nàng, càng nhìn, hắn càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, hắn ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi:
- Có chuyện gì?
Tần Anh nghiêm mặt đáp:
- Điều ta sắp hỏi có thể hơi đường đột, nếu Thôi đại nhân thật sự không muốn trả lời thì cũng không sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy không ai thích hợp hơn ngươi.
Nghe hai chữ "đường đột", tim Thôi Mộ Chi lại đập nhanh thêm một nhịp, theo tính cách trước đây của Tần Anh, dù là thích hay ghét, nàng đều thể hiện thẳng thắn đến mức khiến người khác khó chống đỡ, như vậy chẳng phải rất dễ làm người khác bối rối hay sao?
Lưng hắn vô thức thẳng hơn vài phần.
- Người cứ nói.
Tần Anh gật đầu.
- Ta muốn hỏi Thôi đại nhân về Lư Nguyệt Ngưng, nàng ấy không có khuê mật thân thiết nào khác, còn ngươi và nàng ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ngoài người trong Quốc Công phủ ra, ngươi là người hiểu nàng ấy và Quốc Công phủ nhất. Ta muốn hỏi nàng ấy bắt đầu lễ Phật từ năm nào, và mẫu thân nàng ấy năm đó qua đời vì bệnh gì.
Vừa nghe xong, sắc mặt Thôi Mộ Chi lập tức cứng đờ, cả người hắn như mất hồn, hắn chỉ ngồi đó nhìn Tần Anh không chớp mắt, không nói lấy một lời, trong lòng Tần Anh khẽ thở dài.
- Đây là chuyện riêng của Lư gia, nếu Thôi đại nhân không muốn nói thì cũng không sao.
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây căng chặt trong lòng Thôi Mộ Chi bỗng đứt phựt, cổ họng hắn nghẹn lại, sự chờ mong âm thầm vừa rồi tan biến hoàn toàn, mà câu hỏi của Tần Anh càng khiến tâm tư của hắn trở nên buồn cười đến đáng thương, nắm tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt. Một lúc lâu sau hắn mới khó khăn lên tiếng:
- Vì sao người lại hỏi chuyện của Ngưng nhi?
Tần Anh cũng không giấu giếm.
- Ta có vài suy đoán liên quan đến vụ án, nhưng chưa có chứng cứ, cho nên ta không tiện trực tiếp tới Quốc Công phủ dò hỏi.
Nghe vậy, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Thôi Mộ Chi cũng tan đi vài phần, hắn cau mày hỏi:
- Lẽ nào vụ án cũ có liên quan tới phủ Lư Quốc Công? Hay có liên quan tới Ngưng nhi?
Tần Anh lắc đầu.
- Ta không chắc, chỉ là có vài manh mối rất kỳ lạ, khiến ta không thể không liên tưởng, những điều ta vừa hỏi, ngươi có thể giúp ta không? Nếu bất tiện, ta sẽ nghĩ cách khác.
Tần Anh hoàn toàn mang dáng vẻ bàn việc công, Thôi Mộ Chi do dự giây lát rồi trầm giọng nói:
- Cũng không có gì là không thể nói, Ngưng nhi được đưa vào am ni cô từ năm bốn tuổi. Khi ấy chính mẫu thân nàng ấy đi cùng, hai mẹ con ở đó suốt bốn tháng. Ban đầu phụ thân nàng ấy cho rằng cách này chẳng có tác dụng gì, nhưng lúc đó Lư lão Quốc Công vẫn còn sống, lão Quốc Công cũng là người tin Phật, nên đã quyết định để Ngưng nhi và mẫu thân nàng ấy tới am tu hành.
- Sau chuyện năm đó, hằng năm nàng ấy đều vào am ni cô vào tháng hai, đến tháng sáu mới trở về, sang tháng Bảy lại đi, cứ như vậy suốt hai năm liền. Mãi đến đầu năm Trinh Nguyên thứ chín, lão Quốc công phủ Lư gia lâm bệnh nguy kịch, mẫu thân nàng ấy phải ở lại trong phủ hầu bệnh. Không lâu sau, lão Quốc công qua đời, cả nhà lại phải để tang nên việc đi lễ Phật đành gác lại, đến nửa cuối năm Trinh Nguyên thứ chín, mẫu thân nàng ấy cũng ngã bệnh, từ đó không thể đi nữa.
Dừng một chút, Thôi Mộ Chi nói tiếp:
- Khi ấy ta cũng còn nhỏ, chỉ nhớ từng theo mẫu thân đến phủ thăm hỏi, nhưng lần nào cũng không gặp được mẫu thân nàng ấy, hình như bà mắc bệnh lao có thể lây, bà ấy cầm cự đến tận cuối năm, qua năm mới còn chưa hết tháng Giêng thì đã qua đời.
Tần Anh lại hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó là Quốc Công phủ lo tang sự.
Nhắc đến chuyện cũ, giọng Thôi Mộ Chi trở nên nặng nề.
- Khi ấy Ngưng nhi mới sáu tuổi, còn ta đã hơn mười một. Mất mẫu thân rồi, bên cạnh nàng chỉ có đại bá mẫu chăm nom, trông vô cùng đáng thương, từ nhỏ nàng thường ở trong am ni cô, ngoài Lư Toản ra cũng chẳng thân thiết với đám tiểu bối khác, chỉ có ta là khá quen thuộc với nàng, vì vậy ta cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc nàng hơn.
Tần Anh gật đầu.
- Rồi sao nữa?
Giọng Thôi Mộ Chi càng lúc càng trầm xuống.
- Sau đó nàng phải thủ hiếu cho mẫu thân, suốt một năm không rời kinh thành, ta và mẫu thân thỉnh thoảng đến phủ thăm nàng, lâu dần nàng cũng xem ta như nửa người huynh trưởng. Khi ấy phụ thân nàng đau buồn quá độ, không chỉ tinh thần sa sút mà tính tình còn thất thường, lúc vui lúc giận, ông thường xuyên ra ngoài uống rượu giải sầu, bỏ mặc nàng không quan tâm, thậm chí còn đánh mất chức quan.
- Phụ thân của Lư Toản là trưởng huynh trong nhà, vừa khuyên nhủ vừa trách mắng, mấy tháng sau mới khiến ông ấy tỉnh táo lại đôi phần, ông không muốn nhìn cảnh mà nhớ người nên bắt đầu tìm thú vui khác để dời sự chú ý. Ban đầu là đi thăm họ hàng bằng hữu, sau đó đến xem xét các sản nghiệp của Lư gia, cuối cùng phát hiện trồng hoa có thể dưỡng tâm dưỡng tính nên chuyển đến trang tử ngoài thành trồng hoa, đi một lần là nửa năm.
- Đến các sản nghiệp của Lư gia xem xét?
Tần Anh khẽ động lòng, lại hỏi:
- Ông ấy ra ngoài thành trồng hoa từ khi nào, ngươi còn nhớ không?
Tần Anh hỏi rất tỉ mỉ, Thôi Mộ Chi cũng thận trọng đáp:
- Khi ấy ông ấy chẳng còn tâm trí lo việc triều đình nên bắt đầu hỏi han chuyện quản lý trong phủ, còn thời điểm ra ngoài thành trồng hoa thì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ là vài tháng sau tang lễ, có lẽ vào mùa thu. Ta còn nhớ lần đến Quốc Công phủ thăm hỏi vào mùa thu năm ấy, trong viện của nhị phòng chỉ còn mình Ngưng nhi, khung cảnh thu tiêu điều, nàng còn nhỏ như vậy mà phải ở một mình trong viện các rộng lớn, đêm nào cũng sợ đến phát khóc.
Những chuyện Lư Nguyệt Ngưng gặp phải lúc nhỏ quả thực quá đỗi bi thảm, Tần Anh không khỏi thở dài, Thôi Mộ Chi lại nói:
- Sang mùa xuân năm sau, vì sức khỏe Ngưng nhi vẫn không tốt, lại luôn nhớ thương mẫu thân nên nàng chủ động xin Quốc công gia được đi lễ Phật. Khi ấy ta sắp nhập quân ngũ, còn từng đi tiễn nàng một lần, trước kia đi lễ Phật còn có mẫu thân đi cùng, nhưng từ đó về sau đều chỉ có một mình nàng, mà khi ấy nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nhớ lại chuyện cũ, trong giọng Thôi Mộ Chi nhiều thêm vài phần thương xót, nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với Lư Nguyệt Ngưng, hắn cũng không khỏi sinh lòng áy náy. Hắn nhịn không được hỏi:
- Vậy rốt cuộc người đang nghi ngờ ai trong Quốc Công phủ? Chẳng lẽ nghi ngờ Ngưng nhi sao? Năm đó nàng ấy mới sáu tuổi, vừa mất mẫu thân, vụ án cũ thế nào cũng không thể liên quan đến nàng ấy được.
Tần Anh gật đầu.
- Đương nhiên ta không nghi nàng ấy là hung thủ.
Dừng một chút, nàng lại hỏi:
- Mẫu thân nàng ấy có quan hệ tốt với những người khác trong Lư gia không?
Thôi Mộ Chi càng thêm khó hiểu, nghiêm mặt đáp:
- Đương nhiên là tốt, mẫu thân nàng ấy là người được phụ thân nàng ấy đích thân cầu cưới về. Tuy không xuất thân từ thế gia ở kinh thành, nhưng bà là người của Vu thị ở Mật Châu, cũng là dòng dõi thư hương trăm năm, năm đó bà còn được gọi là đệ nhất mỹ nhân Mật Châu. Hơn nữa tính tình bà dịu dàng lương thiện, phu thê hòa thuận, cầm sắt tương hòa, lại thêm Quốc Công phủ nhân khẩu đơn giản, phụ thân nàng ấy và Quốc công gia là huynh đệ ruột thịt, không cần tranh đấu lẫn nhau, đương nhiên mọi người đều rất hòa thuận.
Tần Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng câu trả lời của Thôi Mộ Chi vẫn chưa giải đáp được nghi vấn trong lòng nàng, nàng không khỏi hỏi tiếp:
- Những điều này là do ngươi tận mắt thấy, hay là do Lư cô nương kể cho ngươi nghe?
Trong lời nói của Tần Anh mang theo vài phần nghi ngờ, Thôi Mộ Chi lập tức có chút không vui.
- Chuyện của phụ mẫu nàng ấy ngoài phố phường cũng có lưu truyền, còn việc ngày thường họ chung sống thế nào, khi ta qua lại trong phủ cũng có thể thấy được đôi phần, những chuyện khác thì chỉ khi Ngưng nhi kể ta mới biết, sao vậy? Chẳng lẽ trong đó còn có điều gì giả dối, hay là Ngưng nhi sẽ nói dối sao?
Thấy hắn đã có phần mất kiên nhẫn, dù còn nghi vấn Tần Anh cũng không tiện hỏi thêm, nàng khẽ thở dài.
- Điều tra án vốn không tránh khỏi nghi ngờ, ta không hề có ý bất kính, điều muốn hỏi cũng chỉ có vậy thôi, đa tạ ngươi.
Tần Anh vốn là người dứt khoát, vừa dứt lời nàng đã đứng dậy định rời đi, Thôi Mộ Chi cũng theo đó đứng lên.
- Ta biết người rất có thiên phú trong việc phá án, nhưng dù là nghi ngờ Ngưng nhi hay nghi ngờ người của Lư thị, hiện giờ nghe thế nào cũng thấy quá hoang đường, nửa đời trước của Ngưng nhi đã đủ bất hạnh rồi, người hỏi ta thì không sao, nhưng tốt nhất đừng nhắc đến chuyện mẫu thân nàng ấy trước mặt người trong Quốc Công phủ.
Tần Anh vừa cảm tạ hắn, tuy không thích giọng điệu ấy, nhưng việc Thôi Mộ Chi luôn che chở cho Lư Nguyệt Ngưng cũng chẳng khiến nàng bất ngờ, khóe môi nàng khẽ cong lên.
- Ngươi cứ yên tâm, nếu không cân nhắc những điều đó, ta cũng sẽ không đến hỏi ngươi, không làm lỡ việc công của ngươi nữa, cáo từ.
Tần Anh lễ độ chu toàn, thái độ lại rạch ròi rõ ràng, Thôi Mộ Chi vốn chỉ muốn nhắc nhở nàng, nhưng nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng hắn ngược lại càng thêm bức bối. Thấy Tần Anh sải bước đi ra ngoài, hắn không nhịn được tiến lên một bước.
- Người có suy đoán gì thì nói rõ ra đi, cũng để ta biết rốt cuộc là ta thấy hoang đường, hay thật sự có căn cứ.
Bước chân Tần Anh khựng lại, nàng không quay đầu, chỉ đáp:
- Đợi tìm được chứng cứ, Kinh Kỳ nha môn tự nhiên sẽ bẩm báo với Thôi đại nhân.
Thôi Mộ Chi nghẹn lại trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Anh rời khỏi Hình bộ nha môn, lên xe ngựa xong, Thẩm Lạc ở bên ngoài hỏi:
- Huyện chúa, giờ chúng ta đi đâu?
Tần Anh vén rèm nhìn về phía tây Thiên Bộ Lang.
- Đến nha môn Kim Ngô Vệ xem thử, nếu Tạ đại nhân có mặt, ta vừa hay có chuyện muốn báo cho hắn.
Thẩm Lạc quay đầu ngựa, xe ngựa lăn bánh dọc theo trường nhai, đi thêm chừng thời gian hai nén hương thì tới trước cổng Kim Ngô Vệ uy nghiêm nghiêm ngặt, Thẩm Lạc dừng xe, tiến lên dò hỏi, chẳng bao lâu sau đã quay lại.
- Huyện chúa, Tạ đại nhân đang ở trong nha môn.
Tần Anh vén rèm bước xuống xe, đám thị vệ ở cổng đều nhận ra nàng, sau khi hành lễ liền vội vàng dẫn nàng vào trong, vừa đi vừa nói:
- Tạ Khâm sứ đã tới nha môn được một lúc rồi, giờ này phần lớn đang nói chuyện với Phùng đại nhân.
Tần Anh gật đầu, nàng men theo hành lang quen thuộc đi về phía Long Dực Vệ. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng thu ấm áp phủ khắp các nơi trong Kim Ngô Vệ, khi đi ngang qua giáo trường, nàng thấy một đội quân hơn trăm người đang thao luyện thương pháp, theo từng hồi trống quân vang lên, động tác của đám quân sĩ thuần thục, chỉnh tề và sắc bén, nhưng đúng lúc ấy, có vài người bất ngờ chú ý tới Tần Anh.
Có lẽ vì trong Kim Ngô Vệ hiếm khi xuất hiện nữ tử, lại thêm một người trong số đó nhận ra Tần Anh nên không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, tiếng trống quân vẫn vang lên không ngớt, nhưng đội ngũ vốn chỉnh tề ngay lập tức rối loạn, động tác và hàng ngũ của đám quân sĩ không còn đồng đều như trước, Tần Anh không hề để ý đến điều đó, nhưng khi Tạ Tinh Lan từ hậu nha bước ra, cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đám quân sĩ chỉ mải mê nhìn Tần Anh mà bỏ bê cả việc thao luyện trận pháp.
Mày kiếm của hắn lập tức dựng lên, hắn tăng nhanh bước chân, ánh mắt sắc lạnh quét về phía đội ngũ, những quân sĩ bị ánh mắt ấy lướt qua đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đến khi nhìn rõ là hắn, ai nấy lập tức quay đầu trở lại, không dám liếc thêm lấy một lần.
Tần Anh thấy Tạ Tinh Lan đi ra thì chỉ cảm thấy thật trùng hợp, đến khi tới gần, nàng lại thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như băng, không biết giữa ban ngày ban mặt là ai đã chọc giận hắn, đang còn nghi hoặc thì nghe giọng hắn cất lên, coi như khá ôn hòa:
- Ta đang định đi tìm người.
Ánh mắt Tần Anh sáng lên.
- Là đã tra được gì rồi sao?
Thấy hắn gật đầu, nàng lập tức nói:
- Vừa hay, ta cũng có một suy đoán muốn nói cho ngươi biết!
Nghe vậy, khóe môi Tạ Tinh Lan bất giác cong lên, Tần Anh lại tiếp tục:
- Hôm qua tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng không lần ra được manh mối, đêm qua ta suy nghĩ cả nửa đêm, vừa rồi lại đến Hình bộ gặp Thôi Mộ Chi một chuyến, càng nghĩ càng thấy khả năng ấy rất lớn --
Giọng nàng nghiêm túc, xen lẫn sự hưng phấn khi tìm được phương hướng mới, nhưng Tạ Tinh Lan lại không lập tức hỏi nàng đang suy đoán điều gì, nụ cười nơi khóe môi hắn dần biến mất, hắn trầm giọng hỏi:
- Đến Hình bộ?
Tạ Tinh Lan vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tần Anh lạnh như sương giá, hắn đặt hồ sơ xuống rồi bước tới.
- Có phát hiện gì sao?
Ngoài trời, ánh chiều tà đang dần tắt, tia nắng cuối cùng nơi chân trời cũng vừa chìm xuống. Khi Tần Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng cũng phủ đầy vẻ tối tăm khó đoán, nàng ngập ngừng một lát rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
- Manh mối quá hỗn loạn, ta vẫn chưa phát hiện được gì.
Giọng nàng khàn khàn nặng nề, chẳng khác nào cục diện rối ren hiện tại, họ đã bị cuốn vào mê trận với vô số đầu mối chằng chịt mà vẫn chưa tìm ra cách phá giải, Tạ Tinh Lan nói:
- Vụ án này đã kéo dài nhiều năm, cũng không cần nóng vội nhất thời, ta đã sai Phùng Tiêu điều tra manh mối về cái chết của Triệu Liêm, lát nữa trở về Kim Ngô Vệ, có lẽ sẽ có tin tức mới. Dù án cũ khó tra đến đâu thì cái chết của Triệu Liêm cũng không thể hoàn toàn không để lại sơ hở.
Tần Anh gật đầu, bên cạnh, Lý Phương Nhuỵ thấy vậy cũng hiểu lúc này không nên kéo Tần Anh nói chuyện phiếm nữa, nàng nhìn hai người rồi hỏi:
- Có việc gì ta giúp được không? Nếu thiếu nhân thủ, ta có thể điều một số võ vệ của Quận vương phủ tới.
- Tạm thời chưa cần.
Tần Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
- Quận chúa đã giúp rất nhiều rồi.
Lý Phương Nhuỵ cười khổ.
- Ý huyện chúa là chuyện tới thăm ngoại tổ mẫu sao? Chuyện đó có đáng gì đâu, huống hồ những điều hỏi được ở phủ Vĩnh Xuyên Bá chưa chắc đã hữu dụng.
Tần Anh không nói thêm, đến lúc chuẩn bị rời nha môn, nàng vừa đi ra ngoài vừa nói với Tạ Tinh Lan:
- Hung thủ cố ý chọn những cô nương có đặc điểm giống hệt nhau để ra tay, điều đó chứng tỏ hắn mang lòng oán hận rất sâu với kiểu dung mạo ấy, đặc biệt là hành vi hủy hoại khuôn mặt càng cho thấy tâm lý ngược đãi của hắn, nếu vậy, rất có thể hắn từng bị một nữ tử mang dung mạo tương tự tổn thương.
Tạ Tinh Lan gật đầu.
- Trước đây chúng ta cũng từng phân tích như vậy.
Tần Anh tiếp lời:
- Vậy bên cạnh hắn nhất định từng xuất hiện một người như thế, hoặc người đó có thân phận đặc biệt khiến hắn không thể trả thù, nên chuyển sự căm hận sang những người khác, hoặc là, số nạn nhân bị hắn sát hại không chỉ có ba người mà chúng ta đã biết.
Tạ Tinh Lan trầm ngâm:
- Ý người là chúng ta cần tìm những nữ tử khác có dung mạo tương tự?
Nói đến đây, hắn vô thức nhìn Lý Phương Nhuỵ một cái rồi tiếp:
- Vụ án xảy ra từ mười năm trước, nếu người chúng ta cần tìm vẫn còn sống thì hiện giờ ít nhất cũng đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng hung thủ năm đó liên tiếp sát hại ba người, sau đó lại không tiếp tục gây án, liệu có phải mối thù trong lòng hắn đã được giải quyết rồi không?
Tần Anh cau mày lắc đầu.
- Ta cũng không chắc, chỉ là đột nhiên cảm thấy suy đoán này rất có khả năng, hiện giờ manh mối trong tay quá nhiều, muốn mò kim đáy biển tìm người cũng chẳng dễ dàng gì, để ta suy nghĩ thêm.
Tạ Tinh Lan đáp một tiếng, ra khỏi nha môn, hắn lập tức lên ngựa quay về Kim Ngô Vệ.
Tần Anh và Lý Phương Nhuỵ cùng đường một đoạn nên ngồi chung xe ngựa trở về. Trong xe, Tần Anh ngồi lặng, đôi mày nhíu chặt như người nhập định, Bạch Uyên khẽ hỏi:
- Huyện chúa đang nghĩ gì vậy?
Tần Anh cũng không giấu giếm.
- Đang nghĩ về Lư cô nương.
Bạch Uyên nghiêng đầu.
- Lư cô nương? Người đang nghĩ vì sao hôm nay nàng ấy tới xin lỗi Thôi thế tử sao?
Tần Anh lắc đầu.
- Ta đang nghĩ vì sao hôm nay bệnh của nàng ấy phát tác đột ngột như vậy, hình như nàng ấy rất dễ bị kinh sợ.
Bạch Uyên chần chừ nói:
- Lư cô nương sống khá khép kín, nô tỳ cũng không hiểu rõ, chỉ biết nàng ấy sớm quy y cửa Phật, xem như một trường hợp đặc biệt trong giới quý nữ kinh thành.
Tần Anh khẽ nói:
- Ta biết lúc nhỏ nàng ấy từng được đưa tới am ni cô nuôi dưỡng hai năm, nhưng không biết rốt cuộc bắt đầu lễ Phật từ khi nào. Theo lý mà nói, lúc còn nhỏ các tiểu thư thế gia đáng lẽ phải được chăm sóc chu đáo nhất.
Bạch Uyên có phần khó xử.
- Chuyện đó nô tỳ cũng không biết, nếu huyện chúa thực sự tò mò thì tới Quốc Công phủ hỏi thử?
Tần Anh lắc đầu.
- Như vậy quá đường đột, để ta nghĩ thêm đã.
Bạch Uyên vén rèm nhìn ra ngoài.
- Trời tối rồi, nếu thật sự không được, người về hỏi Hầu gia là được. Chẳng phải Hầu gia từng nói Lư cô nương bằng tuổi người, năm đó còn cùng bệ hạ chạy nạn tới Phong Châu sao?
Trong lòng Tần Anh khẽ động.
- Đúng rồi, hỏi phụ thân.
Bạch Uyên cười nói:
- Hầu gia tuy không tham gia triều chính nhưng hiểu biết chuyện trong ngoài triều đình vô cùng sâu rộng, nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc. Nếu Hầu gia bước vào triều nắm quyền, e rằng còn lợi hại hơn cả Trịnh gia hay Thôi gia.
Tần Anh bật cười.
- Trịnh gia có Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương và Nhị hoàng tử, Thôi gia có Đức phi cùng Ngũ hoàng tử, phủ chúng ta cuối cùng vẫn không thể sánh bằng. Ta lại thấy phụ thân như bây giờ rất tốt, tránh xa tranh đấu, làm một người đứng ngoài quan sát, vừa có thể tu dưỡng tâm tính, vừa kéo dài tuổi thọ, tốt nhất là sống đến một trăm tuổi.
Bạch Uyên vội nói:
- Hầu gia và huyện chúa đều sẽ sống lâu trăm tuổi!
Tâm trạng Tần Anh thoải mái hơn đôi chút, đi được nửa đường, xe ngựa bỗng dừng lại vì tiếng gọi của Lý Phương Nhuỵ. Tần Anh vén rèm nhìn ra ngoài, thấy đã tới chỗ hai người chia đường, Lý Phương Nhuỵ cũng đang vén rèm xe nhìn sang nàng.
- Huyện chúa ngày mai còn tới nha môn chứ?
Tần Anh gật đầu.
- Khả năng cao là sẽ đi.
Lý Phương Nhuỵ lập tức hỏi:
- Vậy ta có thể tới tìm huyện chúa không?
Khóe môi Tần Anh cong lên.
- Chỉ cần Chu đại nhân không ngăn cô.
Như vậy tức là đã đồng ý, nụ cười trên mặt Lý Phương Nhuỵ lập tức rạng rỡ hơn.
- Vậy sau giờ Ngọ ngày mai ta sẽ tới nha môn tìm huyện chúa!
Tần Anh gật đầu, hai người từ biệt nhau trên ngự đạo rồi chia hai hướng đông tây mà đi, xe ngựa rất nhanh tiến vào phường Trường Lạc. Khi Tần Anh trở về Hầu phủ, Tần Chương đã đợi nàng dùng bữa tối.
Hai cha con ngồi xuống, đợi bữa cơm dùng được hơn nửa, Tần Anh mới hỏi tới chuyện của phủ Lư Quốc Công, Tần Chương chần chừ đáp:
- Ta chỉ biết cô nương Lư gia bằng tuổi con, nhưng năm đó ở Phong Châu, nó cũng giống con, vẫn chỉ là đứa trẻ còn bế trên tay, chuyện sau khi nó lớn lên, ta không rõ lắm, lúc từ Phong Châu trở về, nó mới chỉ vừa biết bi bô tập nói.
Loạn Phong Châu kéo dài một năm rưỡi, khi ấy nàng và Lư Nguyệt Ngưng mới vừa tròn hai tuổi, Tần Anh gật đầu.
- Không sao, cha không biết cũng không có gì.
Thấy giữa hàng mày nàng đầy vẻ ưu tư, Tần Chương thử hỏi:
- Sao vậy, cô nương nhà Lư gia có liên quan tới vụ án sao?
Tần Anh từ trước tới nay chưa từng giấu giếm phụ thân điều gì, nhưng chuyện còn chưa xác định được, nàng cũng khó giải thích.
- Hôm nay con gặp nàng ấy ở nha môn, còn xảy ra chút chuyện, lúc đó nàng ấy bị dọa đến phát bệnh rồi ngất đi, con chỉ tò mò không biết tính tình ấy được hình thành như thế nào.
Nghĩ tới thân thế của Lư Nguyệt Ngưng, Tần Chương không khỏi mang theo vài phần thương cảm.
- Nó từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, mới vài tuổi đã mất mẫu thân, phụ thân nó lại là người chẳng mấy quan tâm gia đình, e rằng cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Trước đây Tần Anh chưa từng hỏi kỹ chuyện nhà họ Lư, nghe vậy nàng lập tức hỏi:
- Mẫu thân nàng ấy mất từ khi nào?
- Hình như là... năm Trinh Nguyên thứ chín?
Tần Chương không chắc lắm, liền quay sang hỏi Tần Quảng đang đứng hầu ngoài cửa.
- Tần Quảng, có phải mùa đông năm Trinh Nguyên thứ chín không?
Tần Quảng suy nghĩ rồi đáp:
- Có lẽ là tháng Giêng năm Trinh Nguyên thứ mười.
Tần Anh thoáng sững người.
- Đầu năm Trinh Nguyên thứ mười...
Tần Chương gật đầu.
- Vậy là ta nhớ nhầm một chút, khi ấy nó còn chưa đầy bảy tuổi. Tuy phụ thân nó không tái giá, nhưng từ đó về sau suốt ngày chỉ nghe người ta nhắc đến chuyện ông ta thế này thế nọ, chỉ cần nghe cũng đoán được ông ta chẳng quan tâm gì tới con gái. Ông ta không về phủ, đương nhiên Lư cô nương chỉ có thể do các ma ma chăm sóc.
Trong lòng Tần Anh chợt động.
- Phụ thân còn nhớ những lời đồn liên quan đến phụ thân nàng ấy bắt đầu từ khi nào không?
- Chắc là sau khi mẫu thân nó qua đời. Nghe nói ông ta sợ nhìn vật nhớ người nên mua một trang viên ngoài thành để trồng lan, trồng một lần là bảy tám tháng liền, ngay cả nhà cũng chẳng về. Ông ta không trở về, Lư cô nương tự nhiên chỉ có thể sống với đám ma ma trong phủ.
Lúc này Tần Anh bỗng hỏi:
- Phụ thân có biết trong Lư phủ từng có nữ quyến nào trên mặt có nốt ruồi lệ, lại thích mặc y phục rực rỡ không?
- Nốt ruồi lệ? Y phục rực rỡ?
Tần Chương thoáng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc, ông nghiêm mặt nói:
- Thật ra đúng là có một người, chính là mẫu thân của Lư cô nương, hình như trên mặt bà ấy có một nốt ruồi lệ, nhưng bà ấy không thích mặc y phục rực rỡ. Ta nhớ bà ấy cũng là người ăn chay lễ Phật, năm đó tới Phong Châu, trong thành người người hoang mang lo sợ. Khi mẫu thân con vừa nhiễm dịch bệnh, không ai dám tới thăm, chỉ có bà ấy từng đích thân mang tới một quyển kinh chép tay, nói là để cầu phúc cho mẫu thân con.
- Bà ấy xuất thân từ nhà Vu gia ở Mật Châu, gia giáo cực kỳ nghiêm cẩn. Bây giờ ta đã không còn nhớ rõ dung mạo của bà ấy nữa, chỉ nhớ bà ấy rất thích mặc trường sam cổ đứng tay rộng, cả người không phấn son, cũng hiếm khi đeo trâm cài hay trang sức. Toàn thân thanh sạch giản dị, đoan trang nghiêm cẩn, không có lấy một chút qua loa, chỉ nhìn thôi cũng thấy giống một người từ bi tu hành, tuy chưa thực sự xuất gia nhưng rất có khí chất thiền môn.
Dù Tần Chương không miêu tả dung mạo cụ thể của Vu thị, Tần Anh vẫn có thể hình dung được phong thái của bà, nhưng Vu thị không thích ăn mặc rực rỡ, như vậy lại không phù hợp với đặc điểm của các nạn nhân trong vụ án năm xưa. Chỉ có điều, nốt ruồi lệ ấy lại trùng hợp đến lạ.
Thấy nàng trầm tư, Tần Chương hỏi:
- Sao con lại hỏi chuyện này?
Thần sắc Tần Anh dịu đi đôi chút.
- Trên mặt Phương Nhuỵ cũng có một nốt ruồi lệ, nàng ấy nói lần đầu tiên gặp Lư cô nương, Lư cô nương đã nhìn nàng ấy với vẻ rất kinh ngạc.
Tần Chương lập tức hiểu ra, ông vốn định cảm thán Vu thị hồng nhan bạc mệnh, nhưng nghĩ tới người vợ đã mất ở Phong Châu của mình, trong lòng lại dâng lên nỗi bi thương, nhất thời chẳng còn tâm trạng nghĩ tới chuyện của người khác nữa.
Sau bữa tối, Tần Chương tới kinh thất tu đạo, Tần Anh giữ Tần Quảng ở lại, Tần Quảng ngơ ngác hỏi:
- Huyện chúa muốn lão nô làm gì?
Tần Anh lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy.
- Ta muốn nhờ ông giúp một việc, đây đều là những cửa hàng có khả năng liên quan tới vụ án, nhưng phía sau mỗi cửa hàng đều có chủ nhân khác nhau, đa số lại là gia đình quyền quý giàu sang. Nếu đi điều tra từng nơi sẽ rất mất thời gian, ta muốn nhờ ông xem thử có biết những cửa hàng này thực chất thuộc về nhà nào không.
Tần Quảng hiểu ngay, ông cầm danh sách lên xem, trên đó ghi rõ địa chỉ cửa hàng, tên tiệm, ngành nghề kinh doanh cùng tên chưởng quỹ tra được, vừa nhìn qua, ông đã nhận ra hai nơi.
- Nếu lão nô nhớ không nhầm thì hai tiệm tơ lụa này đều thuộc phủ Bình Xương Hầu họ Bùi, tửu lâu này là của phủ Định Bắc Hầu, còn tiền trang Đồng Phúc này, phía sau hẳn là Hoài Dương Quận vương...
Nghe vậy, Tần Anh lập tức sai người mang giấy bút tới, Tần Quảng vừa nói, nàng vừa ghi chép, không bao lâu sau, Tần Quảng lại nói:
- Cửa tiệm Thấu Ngọc Trai này thuộc phủ Lư Quốc Công, còn cái này --
Tần Anh lập tức ngắt lời.
- Phủ Lư Quốc Công? Ta nhớ trước đây phủ Lư Quốc Công từng có một tiệm đồ sứ, nhưng sau đó đã đóng cửa.
Tần Quảng bật cười.
- Đó chắc chỉ là nghề phụ thôi, nghề chính của phủ Lư Quốc Công là ngọc thạch và phỉ thúy. Tộc địa của họ ở Phạm Dương, núi Thanh Tước tại Phạm Dương lại là nơi nổi tiếng sản xuất phỉ thúy. Ở kinh thành cũng có nhà Đoàn gia kinh doanh ngọc khí, nhưng phần lớn ngọc của họ đều đến từ Thanh Châu, nguồn hàng không thể sánh với phủ Lư Quốc Công.
Tần Anh nhớ ra Đoàn gia quả thực cũng có một cửa tiệm ngọc khí, nàng thầm nghĩ lần này tìm Tần Quảng quả nhiên là tìm đúng người, thế là nàng tiếp tục để ông kể, Tần Quảng nhìn danh sách, lần lượt giải thích xuất thân và bối cảnh của hơn mười cửa hàng. Chỉ có một số cửa tiệm đã đóng cửa từ nhiều năm trước, hoặc đổi tên rồi chuyển địa điểm nên ông cũng không biết lai lịch cụ thể.
Dù vậy, nhìn những ghi chú được bổ sung kín đặc trên danh sách, Tần Anh vẫn cảm thấy đầu óc sáng tỏ hơn rất nhiều. Sau khi cảm tạ Tần Quảng, nàng dẫn Bạch Uyên trở về viện tắm gội thay y phục.
Rời khỏi phòng tắm, Tần Anh lại cầm mấy tờ giấy kia lên xem kỹ, Bạch Uyên đang giúp nàng sắp xếp quần áo, khóe mắt vừa đảo qua, nàng liền thấy tiểu nha đầu Bạch Lê đang cầm áo lót của Tần Anh định mang đi giặt hồ, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
- Đứng lại, ta thật sự sợ ngươi rồi đấy, đừng động vào mấy thứ này nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Lỡ đâu lại làm hỏng y phục thì sao, bây giờ huyện chúa tính tình tốt nên không trách phạt ngươi, chứ đổi thành người khác thì chưa chắc đâu.
Bạch Lê có chút tủi thân:
- Tỷ sao lại nói vậy, sau chuyện lần trước, muội đã nhớ kỹ rồi mà.
Bạch Uyên đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng.
- Ta nhớ ra rồi, hai tháng trước ngươi cũng từng gây ra sai sót, còn bảo đảm với ta sẽ không tái phạm, khi ấy ta tin ngươi, kết quả chẳng bao lâu sau ngươi lại mắc lỗi. Từ nay về sau ngươi chỉ cần phụ trách hầu hạ bút mực trong Thanh Ngô Viện là được, chuyện y phục và trang sức cứ để ta quản.
Bạch Lê nhỏ giọng cầu xin:
- Lần này muội thật sự đã nhớ rồi, huyện chúa đâu có thường xuyên dùng bút mực, tỷ bảo muội hầu hạ việc đó, chẳng phải thành ra muội vô dụng lắm sao? Tỷ quên chuyện kia đi được không.
Bạch Uyên hừ nhẹ.
- Ta là kiểu bị rắn cắn một lần thì mười năm còn sợ dây thừng, không quên nổi đâu, với lại bây giờ huyện chúa dùng bút mực ngày càng nhiều, ngươi cũng biết vài chữ, vừa hay có thể giúp được việc.
Thấy không còn đường thương lượng, Bạch Lê chỉ đành đáp lời rồi lui xuống, Bạch Uyên thở dài, vừa quay người lại, nàng liền thấy Tần Anh đang nhìn mình với ánh mắt sâu xa, vẻ bực bội trên mặt nàng lập tức biến mất, vội giải thích:
- Huyện chúa đừng trách nô tỳ, đứa nhỏ ấy cứ như thiếu một sợi gân vậy, chuyện gì cũng nhớ trước quên sau, trước đây nô tỳ vẫn luôn chiều nó.
Tần Anh lắc đầu.
- Không phải, ta chỉ đang nghĩ tới câu ngươi vừa nói thôi.
Bạch Uyên bước tới gần.
- Nô tỳ nói gì cơ? Chuyện y phục trang sức để nô tỳ quản sao?
Tần Anh nói:
- Không, ngươi vừa nói 'bị rắn cắn một lần thì mười năm còn sợ dây thừng', nếu lúc nãy Bạch Lê đang giúp ta sắp xếp hồ sơ giấy tờ, ngươi chắc chắn sẽ không phản ứng lớn như vậy, nhưng vừa thấy nó đụng tới quần áo, nhất là y phục mặc sát người, ngươi lập tức nhớ tới chuyện lần trước nó giặt hỏng áo lót của ta...
Bạch Uyên bĩu môi.
- Chứ còn gì nữa, đến bây giờ nô tỳ vẫn còn tiếc thay cho người đây.
Ánh mắt Tần Anh chợt sáng chợt tối, một lúc sau nàng lẩm bẩm:
- Phải là như vậy mới đúng, người bình thường tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như thế, trừ phi thật sự đã từng bị rắn cắn...
Bạch Uyên nghe mà chẳng hiểu gì.
- Huyện chúa đang nói gì vậy? Ai bị rắn cắn cơ?
Tần Anh lắc đầu, sắc mặt càng thêm trầm ngâm, nàng đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, Bạch Uyên biết nàng đang suy nghĩ nên không dám lên tiếng quấy rầy. Đột nhiên, Tần Anh dừng bước.
- Sáng mai chúng ta tới Hình bộ một chuyến.
Bạch Uyên chớp mắt, nhanh nhẹn hỏi:
- Người định đi tìm Thôi thế tử sao?
Tần Anh gật đầu.
- Đúng vậy, ta có chuyện muốn hỏi hắn.
Biểu cảm của Bạch Uyên thoáng trở nên kỳ lạ, nhưng chỉ trong nháy mắt, những ngày gần đây, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng Tần Anh đã không còn để Thôi thế tử trong lòng nữa, nàng đáp:
- Vậy người mau nghỉ ngơi sớm đi.
...
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tần Anh đã lên xe ngựa tới Thiên Bộ Lang.
Thiên Bộ Lang nằm dưới chân tường Hoàng thành, nơi đặt trụ sở của Lục bộ và các nha môn vệ ty, Thẩm Lạc đánh xe đi dọc ngự đạo, tới gần Tuyên Vũ Môn thì rẽ phải, lại đi thêm chừng hai nén hương nữa mới tới trước cổng Hình bộ.
Sáng sớm, cổng chính Hình bộ đã mở rộng, các tiểu lại và nha dịch đều đang vội vã điểm danh, Tần Anh xuống xe, báo rõ thân phận. Nghe nói nàng muốn gặp Thôi Mộ Chi, nha sai trực ban lập tức vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau, Tần Anh đã thấy Thôi Mộ Chi sải bước từ bên trong đi ra, nhìn thấy đúng là nàng, hắn rõ ràng có chút bất ngờ.
- Sao người lại tới đây?
Tần Anh nghiêm túc đáp:
- Ta có một việc muốn thỉnh giáo, không biết hiện giờ Thôi đại nhân có rảnh không?
- Có.
Thôi Mộ Chi trả lời ngay không cần suy nghĩ, nhưng vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù đã bị Tần Anh lạnh nhạt suốt nhiều ngày, nhưng hình ảnh nàng theo đuổi mình trước kia vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc, hắn không nhịn được mà nghĩ: Lẽ nào Tần Anh đã giả vờ suốt bao lâu nay, cuối cùng không nhịn nổi nữa? Nàng thật sự đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao?
Nếu là trước đây, hắn hẳn sẽ cảm thấy chán ghét và bài xích, thế nhưng lúc này, nhịp tim hắn lại bất ngờ tăng nhanh, hắn phải cố sức kiềm chế mới không để lộ chút cảm xúc nào, giọng nói vẫn bình thản như thường:
- Trong nha môn có sương phòng, người đi theo ta.
Tần Anh gật đầu rồi theo hắn vào trong.
Thôi Mộ Chi đi phía trước, nghe tiếng bước chân của Tần Anh theo sau lưng mình, hắn bỗng có cảm giác hoảng hốt khó tả, sự thay đổi thái độ của Tần Anh đối với hắn quá lớn, dù đã gần một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa hoàn toàn quen được. May mà hôm nay nàng lại chủ động tới tìm hắn, dù không biết nàng muốn nói gì, nhưng hắn lại có cảm giác như thời gian đã quay trở về một tháng trước.
Đến sương phòng, Thôi Mộ Chi nghiêm chỉnh mời nàng ngồi xuống, sau một thoáng do dự, hắn còn cho lui hết người hầu xung quanh để Tần Anh có thể nói chuyện mà không cần kiêng dè. Thấy hắn làm vậy, Tần Anh cũng lộ vẻ hài lòng.
Thôi Mộ Chi âm thầm quan sát nét mặt nàng, càng nhìn, hắn càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, hắn ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi:
- Có chuyện gì?
Tần Anh nghiêm mặt đáp:
- Điều ta sắp hỏi có thể hơi đường đột, nếu Thôi đại nhân thật sự không muốn trả lời thì cũng không sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy không ai thích hợp hơn ngươi.
Nghe hai chữ "đường đột", tim Thôi Mộ Chi lại đập nhanh thêm một nhịp, theo tính cách trước đây của Tần Anh, dù là thích hay ghét, nàng đều thể hiện thẳng thắn đến mức khiến người khác khó chống đỡ, như vậy chẳng phải rất dễ làm người khác bối rối hay sao?
Lưng hắn vô thức thẳng hơn vài phần.
- Người cứ nói.
Tần Anh gật đầu.
- Ta muốn hỏi Thôi đại nhân về Lư Nguyệt Ngưng, nàng ấy không có khuê mật thân thiết nào khác, còn ngươi và nàng ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ngoài người trong Quốc Công phủ ra, ngươi là người hiểu nàng ấy và Quốc Công phủ nhất. Ta muốn hỏi nàng ấy bắt đầu lễ Phật từ năm nào, và mẫu thân nàng ấy năm đó qua đời vì bệnh gì.
Vừa nghe xong, sắc mặt Thôi Mộ Chi lập tức cứng đờ, cả người hắn như mất hồn, hắn chỉ ngồi đó nhìn Tần Anh không chớp mắt, không nói lấy một lời, trong lòng Tần Anh khẽ thở dài.
- Đây là chuyện riêng của Lư gia, nếu Thôi đại nhân không muốn nói thì cũng không sao.
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây căng chặt trong lòng Thôi Mộ Chi bỗng đứt phựt, cổ họng hắn nghẹn lại, sự chờ mong âm thầm vừa rồi tan biến hoàn toàn, mà câu hỏi của Tần Anh càng khiến tâm tư của hắn trở nên buồn cười đến đáng thương, nắm tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt. Một lúc lâu sau hắn mới khó khăn lên tiếng:
- Vì sao người lại hỏi chuyện của Ngưng nhi?
Tần Anh cũng không giấu giếm.
- Ta có vài suy đoán liên quan đến vụ án, nhưng chưa có chứng cứ, cho nên ta không tiện trực tiếp tới Quốc Công phủ dò hỏi.
Nghe vậy, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Thôi Mộ Chi cũng tan đi vài phần, hắn cau mày hỏi:
- Lẽ nào vụ án cũ có liên quan tới phủ Lư Quốc Công? Hay có liên quan tới Ngưng nhi?
Tần Anh lắc đầu.
- Ta không chắc, chỉ là có vài manh mối rất kỳ lạ, khiến ta không thể không liên tưởng, những điều ta vừa hỏi, ngươi có thể giúp ta không? Nếu bất tiện, ta sẽ nghĩ cách khác.
Tần Anh hoàn toàn mang dáng vẻ bàn việc công, Thôi Mộ Chi do dự giây lát rồi trầm giọng nói:
- Cũng không có gì là không thể nói, Ngưng nhi được đưa vào am ni cô từ năm bốn tuổi. Khi ấy chính mẫu thân nàng ấy đi cùng, hai mẹ con ở đó suốt bốn tháng. Ban đầu phụ thân nàng ấy cho rằng cách này chẳng có tác dụng gì, nhưng lúc đó Lư lão Quốc Công vẫn còn sống, lão Quốc Công cũng là người tin Phật, nên đã quyết định để Ngưng nhi và mẫu thân nàng ấy tới am tu hành.
- Sau chuyện năm đó, hằng năm nàng ấy đều vào am ni cô vào tháng hai, đến tháng sáu mới trở về, sang tháng Bảy lại đi, cứ như vậy suốt hai năm liền. Mãi đến đầu năm Trinh Nguyên thứ chín, lão Quốc công phủ Lư gia lâm bệnh nguy kịch, mẫu thân nàng ấy phải ở lại trong phủ hầu bệnh. Không lâu sau, lão Quốc công qua đời, cả nhà lại phải để tang nên việc đi lễ Phật đành gác lại, đến nửa cuối năm Trinh Nguyên thứ chín, mẫu thân nàng ấy cũng ngã bệnh, từ đó không thể đi nữa.
Dừng một chút, Thôi Mộ Chi nói tiếp:
- Khi ấy ta cũng còn nhỏ, chỉ nhớ từng theo mẫu thân đến phủ thăm hỏi, nhưng lần nào cũng không gặp được mẫu thân nàng ấy, hình như bà mắc bệnh lao có thể lây, bà ấy cầm cự đến tận cuối năm, qua năm mới còn chưa hết tháng Giêng thì đã qua đời.
Tần Anh lại hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó là Quốc Công phủ lo tang sự.
Nhắc đến chuyện cũ, giọng Thôi Mộ Chi trở nên nặng nề.
- Khi ấy Ngưng nhi mới sáu tuổi, còn ta đã hơn mười một. Mất mẫu thân rồi, bên cạnh nàng chỉ có đại bá mẫu chăm nom, trông vô cùng đáng thương, từ nhỏ nàng thường ở trong am ni cô, ngoài Lư Toản ra cũng chẳng thân thiết với đám tiểu bối khác, chỉ có ta là khá quen thuộc với nàng, vì vậy ta cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc nàng hơn.
Tần Anh gật đầu.
- Rồi sao nữa?
Giọng Thôi Mộ Chi càng lúc càng trầm xuống.
- Sau đó nàng phải thủ hiếu cho mẫu thân, suốt một năm không rời kinh thành, ta và mẫu thân thỉnh thoảng đến phủ thăm nàng, lâu dần nàng cũng xem ta như nửa người huynh trưởng. Khi ấy phụ thân nàng đau buồn quá độ, không chỉ tinh thần sa sút mà tính tình còn thất thường, lúc vui lúc giận, ông thường xuyên ra ngoài uống rượu giải sầu, bỏ mặc nàng không quan tâm, thậm chí còn đánh mất chức quan.
- Phụ thân của Lư Toản là trưởng huynh trong nhà, vừa khuyên nhủ vừa trách mắng, mấy tháng sau mới khiến ông ấy tỉnh táo lại đôi phần, ông không muốn nhìn cảnh mà nhớ người nên bắt đầu tìm thú vui khác để dời sự chú ý. Ban đầu là đi thăm họ hàng bằng hữu, sau đó đến xem xét các sản nghiệp của Lư gia, cuối cùng phát hiện trồng hoa có thể dưỡng tâm dưỡng tính nên chuyển đến trang tử ngoài thành trồng hoa, đi một lần là nửa năm.
- Đến các sản nghiệp của Lư gia xem xét?
Tần Anh khẽ động lòng, lại hỏi:
- Ông ấy ra ngoài thành trồng hoa từ khi nào, ngươi còn nhớ không?
Tần Anh hỏi rất tỉ mỉ, Thôi Mộ Chi cũng thận trọng đáp:
- Khi ấy ông ấy chẳng còn tâm trí lo việc triều đình nên bắt đầu hỏi han chuyện quản lý trong phủ, còn thời điểm ra ngoài thành trồng hoa thì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ là vài tháng sau tang lễ, có lẽ vào mùa thu. Ta còn nhớ lần đến Quốc Công phủ thăm hỏi vào mùa thu năm ấy, trong viện của nhị phòng chỉ còn mình Ngưng nhi, khung cảnh thu tiêu điều, nàng còn nhỏ như vậy mà phải ở một mình trong viện các rộng lớn, đêm nào cũng sợ đến phát khóc.
Những chuyện Lư Nguyệt Ngưng gặp phải lúc nhỏ quả thực quá đỗi bi thảm, Tần Anh không khỏi thở dài, Thôi Mộ Chi lại nói:
- Sang mùa xuân năm sau, vì sức khỏe Ngưng nhi vẫn không tốt, lại luôn nhớ thương mẫu thân nên nàng chủ động xin Quốc công gia được đi lễ Phật. Khi ấy ta sắp nhập quân ngũ, còn từng đi tiễn nàng một lần, trước kia đi lễ Phật còn có mẫu thân đi cùng, nhưng từ đó về sau đều chỉ có một mình nàng, mà khi ấy nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nhớ lại chuyện cũ, trong giọng Thôi Mộ Chi nhiều thêm vài phần thương xót, nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với Lư Nguyệt Ngưng, hắn cũng không khỏi sinh lòng áy náy. Hắn nhịn không được hỏi:
- Vậy rốt cuộc người đang nghi ngờ ai trong Quốc Công phủ? Chẳng lẽ nghi ngờ Ngưng nhi sao? Năm đó nàng ấy mới sáu tuổi, vừa mất mẫu thân, vụ án cũ thế nào cũng không thể liên quan đến nàng ấy được.
Tần Anh gật đầu.
- Đương nhiên ta không nghi nàng ấy là hung thủ.
Dừng một chút, nàng lại hỏi:
- Mẫu thân nàng ấy có quan hệ tốt với những người khác trong Lư gia không?
Thôi Mộ Chi càng thêm khó hiểu, nghiêm mặt đáp:
- Đương nhiên là tốt, mẫu thân nàng ấy là người được phụ thân nàng ấy đích thân cầu cưới về. Tuy không xuất thân từ thế gia ở kinh thành, nhưng bà là người của Vu thị ở Mật Châu, cũng là dòng dõi thư hương trăm năm, năm đó bà còn được gọi là đệ nhất mỹ nhân Mật Châu. Hơn nữa tính tình bà dịu dàng lương thiện, phu thê hòa thuận, cầm sắt tương hòa, lại thêm Quốc Công phủ nhân khẩu đơn giản, phụ thân nàng ấy và Quốc công gia là huynh đệ ruột thịt, không cần tranh đấu lẫn nhau, đương nhiên mọi người đều rất hòa thuận.
Tần Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng câu trả lời của Thôi Mộ Chi vẫn chưa giải đáp được nghi vấn trong lòng nàng, nàng không khỏi hỏi tiếp:
- Những điều này là do ngươi tận mắt thấy, hay là do Lư cô nương kể cho ngươi nghe?
Trong lời nói của Tần Anh mang theo vài phần nghi ngờ, Thôi Mộ Chi lập tức có chút không vui.
- Chuyện của phụ mẫu nàng ấy ngoài phố phường cũng có lưu truyền, còn việc ngày thường họ chung sống thế nào, khi ta qua lại trong phủ cũng có thể thấy được đôi phần, những chuyện khác thì chỉ khi Ngưng nhi kể ta mới biết, sao vậy? Chẳng lẽ trong đó còn có điều gì giả dối, hay là Ngưng nhi sẽ nói dối sao?
Thấy hắn đã có phần mất kiên nhẫn, dù còn nghi vấn Tần Anh cũng không tiện hỏi thêm, nàng khẽ thở dài.
- Điều tra án vốn không tránh khỏi nghi ngờ, ta không hề có ý bất kính, điều muốn hỏi cũng chỉ có vậy thôi, đa tạ ngươi.
Tần Anh vốn là người dứt khoát, vừa dứt lời nàng đã đứng dậy định rời đi, Thôi Mộ Chi cũng theo đó đứng lên.
- Ta biết người rất có thiên phú trong việc phá án, nhưng dù là nghi ngờ Ngưng nhi hay nghi ngờ người của Lư thị, hiện giờ nghe thế nào cũng thấy quá hoang đường, nửa đời trước của Ngưng nhi đã đủ bất hạnh rồi, người hỏi ta thì không sao, nhưng tốt nhất đừng nhắc đến chuyện mẫu thân nàng ấy trước mặt người trong Quốc Công phủ.
Tần Anh vừa cảm tạ hắn, tuy không thích giọng điệu ấy, nhưng việc Thôi Mộ Chi luôn che chở cho Lư Nguyệt Ngưng cũng chẳng khiến nàng bất ngờ, khóe môi nàng khẽ cong lên.
- Ngươi cứ yên tâm, nếu không cân nhắc những điều đó, ta cũng sẽ không đến hỏi ngươi, không làm lỡ việc công của ngươi nữa, cáo từ.
Tần Anh lễ độ chu toàn, thái độ lại rạch ròi rõ ràng, Thôi Mộ Chi vốn chỉ muốn nhắc nhở nàng, nhưng nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng hắn ngược lại càng thêm bức bối. Thấy Tần Anh sải bước đi ra ngoài, hắn không nhịn được tiến lên một bước.
- Người có suy đoán gì thì nói rõ ra đi, cũng để ta biết rốt cuộc là ta thấy hoang đường, hay thật sự có căn cứ.
Bước chân Tần Anh khựng lại, nàng không quay đầu, chỉ đáp:
- Đợi tìm được chứng cứ, Kinh Kỳ nha môn tự nhiên sẽ bẩm báo với Thôi đại nhân.
Thôi Mộ Chi nghẹn lại trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Anh rời khỏi Hình bộ nha môn, lên xe ngựa xong, Thẩm Lạc ở bên ngoài hỏi:
- Huyện chúa, giờ chúng ta đi đâu?
Tần Anh vén rèm nhìn về phía tây Thiên Bộ Lang.
- Đến nha môn Kim Ngô Vệ xem thử, nếu Tạ đại nhân có mặt, ta vừa hay có chuyện muốn báo cho hắn.
Thẩm Lạc quay đầu ngựa, xe ngựa lăn bánh dọc theo trường nhai, đi thêm chừng thời gian hai nén hương thì tới trước cổng Kim Ngô Vệ uy nghiêm nghiêm ngặt, Thẩm Lạc dừng xe, tiến lên dò hỏi, chẳng bao lâu sau đã quay lại.
- Huyện chúa, Tạ đại nhân đang ở trong nha môn.
Tần Anh vén rèm bước xuống xe, đám thị vệ ở cổng đều nhận ra nàng, sau khi hành lễ liền vội vàng dẫn nàng vào trong, vừa đi vừa nói:
- Tạ Khâm sứ đã tới nha môn được một lúc rồi, giờ này phần lớn đang nói chuyện với Phùng đại nhân.
Tần Anh gật đầu, nàng men theo hành lang quen thuộc đi về phía Long Dực Vệ. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng thu ấm áp phủ khắp các nơi trong Kim Ngô Vệ, khi đi ngang qua giáo trường, nàng thấy một đội quân hơn trăm người đang thao luyện thương pháp, theo từng hồi trống quân vang lên, động tác của đám quân sĩ thuần thục, chỉnh tề và sắc bén, nhưng đúng lúc ấy, có vài người bất ngờ chú ý tới Tần Anh.
Có lẽ vì trong Kim Ngô Vệ hiếm khi xuất hiện nữ tử, lại thêm một người trong số đó nhận ra Tần Anh nên không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, tiếng trống quân vẫn vang lên không ngớt, nhưng đội ngũ vốn chỉnh tề ngay lập tức rối loạn, động tác và hàng ngũ của đám quân sĩ không còn đồng đều như trước, Tần Anh không hề để ý đến điều đó, nhưng khi Tạ Tinh Lan từ hậu nha bước ra, cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đám quân sĩ chỉ mải mê nhìn Tần Anh mà bỏ bê cả việc thao luyện trận pháp.
Mày kiếm của hắn lập tức dựng lên, hắn tăng nhanh bước chân, ánh mắt sắc lạnh quét về phía đội ngũ, những quân sĩ bị ánh mắt ấy lướt qua đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đến khi nhìn rõ là hắn, ai nấy lập tức quay đầu trở lại, không dám liếc thêm lấy một lần.
Tần Anh thấy Tạ Tinh Lan đi ra thì chỉ cảm thấy thật trùng hợp, đến khi tới gần, nàng lại thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như băng, không biết giữa ban ngày ban mặt là ai đã chọc giận hắn, đang còn nghi hoặc thì nghe giọng hắn cất lên, coi như khá ôn hòa:
- Ta đang định đi tìm người.
Ánh mắt Tần Anh sáng lên.
- Là đã tra được gì rồi sao?
Thấy hắn gật đầu, nàng lập tức nói:
- Vừa hay, ta cũng có một suy đoán muốn nói cho ngươi biết!
Nghe vậy, khóe môi Tạ Tinh Lan bất giác cong lên, Tần Anh lại tiếp tục:
- Hôm qua tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng không lần ra được manh mối, đêm qua ta suy nghĩ cả nửa đêm, vừa rồi lại đến Hình bộ gặp Thôi Mộ Chi một chuyến, càng nghĩ càng thấy khả năng ấy rất lớn --
Giọng nàng nghiêm túc, xen lẫn sự hưng phấn khi tìm được phương hướng mới, nhưng Tạ Tinh Lan lại không lập tức hỏi nàng đang suy đoán điều gì, nụ cười nơi khóe môi hắn dần biến mất, hắn trầm giọng hỏi:
- Đến Hình bộ?
