Chương 379
Quân muốn thử xem anh có thể làm gì. Theo ý chí của anh, khói đen đang từ trạng thái tản mát tụ lại, hình thành nên một cơ thể bán thân, phía trên có một bộ phận na ná hình đầu người không có tóc, không có mặt mũi. Phần trung tâm cực kỳ đậm đặc nhưng phần rìa khói đen lăn tăn và mờ nhạt hơn rất nhiều, cảnh tượng thật là quái đản
Hồn ma có tay mà không có chân. Lý do thật đơn giản, tinh lực của anh chỉ đủ để tạo ra một phần cơ thể chứ không đủ cho hình người hoàn chỉnh, thêm vào đó, bởi anh có thể bay lả lướt nên đôi chân trở thành bộ phận thừa thãi, vô tác dụng. Đôi tay có nhiều ý nghĩa hơn bởi nó có thể dùng để thực hiện những thao tác phức tạp và tấn công đối phương.
Vẫn chưa ngừng lại, Quân tiếp tục tụ khói tạo thành một thanh gươm cầm tay. Thanh gươm này không kết nối với bể năng lượng vũ trụ như Hỏa Kiếm, nhưng lại có thể kết nối với hệ thống Ma Ấn của Lucifer là chủ nhân của khói đen. Sự kết nối này không phân biệt khoảng cách, miễn Lucifer còn sống thì anh còn có thể tiếp nhận năng lượng của hắn, hơn nữa, hắn càng mạnh thì anh cũng càng mạnh theo. Mối quan hệ này mang tính một chiều, cố định, Lucifer không thể làm gì để ngăn anh tiếp nhận sức mạnh của hắn. Hắn không phải là chủ nhân của anh, hắn không thể cưỡng ép Quân làm các việc trái ý muốn của anh hay chủ động cắt đứt sự kết nối giữa hai bên bởi Quân đã hòa nhập hoàn toàn với khói đen mà không cần sự cho phép của hắn. Chỉ có điều, như mọi mối quan hệ cho và nhận một chiều khác, Lucifer sẽ luôn mạnh hơn Quân và tương quan sức mạnh này không thể đảo ngược được.
Quân nhìn lên bầu trời. Sao Hỏa chỉ cách Phobos có sáu nghìn cây số thôi, nếu là Quân ngày trước thì chỉ mất hai mươi mili giây là đến nơi, nhanh tới mức người ta còn chưa kịp hoàn thành cái chớp mắt. Nhưng tình trạng của anh hiện tại không cho phép điều đó. Anh chỉ bay nhanh hơn người bình thường chạy hết sức một tí tẹo và lấy tốc độ này thì sẽ phải mất gần ba tháng. Hơn nữa, anh còn chưa biết mình sẽ làm gì khi tới sao Hỏa. Lấy sức anh bây giờ thì chẳng đánh được ai.
Ngẩng đầu lên mà không nhìn thấy tương lai, anh lại cúi đầu xuống. Bên dưới lòng đất này là Lucifer. Hắn vẫn còn sống, anh biết điều đó, nhưng hắn đang bị giam cầm trong hàng tỷ tấn đất đá, bê tông, titanium mà hắn không thể nào tự mình thoát ra được. Anh có thể giúp hắn. Nhưng anh cũng biết đây là trò chơi mạo hiểm. Anh giúp hắn tức là anh đang đùa với lửa. Lucifer là một trong những kẻ bệnh hoạn, vô đạo đức, tráo trở, ái kỷ và hùng mạnh bậc nhất trong vũ trụ, sở hữu nhiều quyền năng dị biệt mà các Kiếm Sĩ khác không có được. Mặc dù ngày trước anh từng đánh thắng hắn một cách dễ dàng nhưng đó là chuyện ngày trước, tình thế bây giờ hoàn toàn khác.
Sau một lúc ngẫm nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng, Quân biết rằng mình cần đến Lucifer. Hắn sở hữu Tam Đầu Thú và từng đó đã có thể xem là một phần thưởng đáng giá. Anh nghĩ mình có thể giao dịch với hắn. Nếu anh đã từng kiếm lời được từ Daniel thì không có lý gì anh không làm được điều tương tự với Lucifer.
Nghĩ rồi, anh liền tìm cách thực hiện ý đồ của mình. Anh biết mình không thể đào được đống đất đá này lên, sức anh chỉ tương đương người bình thường mà thôi, chưa kể không có xương cốt nên lực vận động rất yếu. Tuy nhiên anh đang ở trên bề mặt của Phobos và đây là một lợi thế. Anh tin rằng ngay cả khi đã tự hủy, khu vực này vẫn phải lưu lại một công cụ hoặc vết tích nào đó cho phép mở cửa hầm. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng anh đã tìm ra một điểm như thế, một cơ chế tái khởi động lại Phobos, tránh để toàn bộ công trình rơi vào cảnh lãng phí nghiêm trọng. Nó được ngụy trang như một tảng đá, và là tảng đá duy nhất trên bề mặt tiểu hành tinh này vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn trong khi các khu vực khác đều đã bị sụt lún nghiêm trọng.
Sau một lúc lần mò, anh đã tìm được cái nút bấm. Anh bấm nút, bề mặt tiểu hành tinh rùng rùng chuyển động, trên mặt đất một cánh cửa mở ra. Anh không vội vàng tiến vào mà cứ kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc thật lâu sau, anh nghe thấy một tiếng hú vang vọng, rồi từ bên trong một thân mình nhảy ra.
Lucifer rít lên:
- Cuối cùng ta đã được tự do. Cứ tưởng bị giam cầm vĩnh viễn nơi đây rồi chứ.
Quân cúi đầu thật thấp, nói bằng chất giọng đầy nịnh bợ:
- Kính chào Tối Thượng Thần Lucifer, tôi xin tự giới thiệu mình là Bóng Ma, kẻ tôi tớ hèn mọn của ngài.
Người khác rơi vào hoàn cảnh của Quân hẳn không thể diễn kịch một cách đê tiện và mất mặt như thế được. Cho dù có bị hoàn cảnh đưa đẩy họ cũng sẽ để thái độ miễn cưỡng và tự cảm thấy ghê tởm. Nhưng Quân thì khác. Ngay cả khi đã trèo lên đến đỉnh vinh quang anh vẫn không ngại cúi đầu sát đất nếu hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy. Cuộc đời của anh thật không dễ dàng, từ lúc mới có nhận thức đã bị xã hội vùi dập tới nỗi anh chẳng hề xem lòng tự trọng ra gì. Trong mắt anh tự trọng chỉ là một phụ phẩm, giống như chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền khi cuộc sống đã dư giả và dễ dàng chứ không phải là mục tiêu tối thượng. Điều quan trọng nhất vẫn là quyền sống. So với sự sống thì lòng tự trọng chẳng có tí cân lạng nào. Trong suốt quãng thời gian niên thiếu, anh đã làm đủ mọi việc hạ cấp và hầu hạ đủ dạng người chỉ để được tồn tại. Anh đã làm việc cho đám tội phạm, đã đánh nhau, dối trá, trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người, đã nhận Daniel làm bố và sau đó lại giết hắn, nhận kẻ thù lớn nhất của con người là Chúa Tể Vũ Trụ làm chủ nhân và sau đó cũng lại giết hắn nốt. Còn việc gì tồi tệ mà anh chưa từng làm?
Thời loạn thế, người tốt thường không sống được lâu. Giỏi như Thánh Sứ còn bị chính thằng học trò mình yêu thương nhất phản bội hại chết huống chi Quân là người đến gene thần còn chẳng có? Anh chỉ có thể dùng sự xảo trá để sống qua ngày, thêm được ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng nếu căn cứ vào những hành động đó mà phán xét rằng Quân là một kẻ mạt hạng đê tiện, xấu xa ngang với Lucifer thì lại không thỏa đáng, bởi con người anh phức tạp hơn thế rất nhiều. Tuy anh sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng và danh dự, ném chúng xuống đáy thùng rác và lấy phân phủ lên, nhưng đồng thời anh cũng là một người có lòng nhân ái, biết yêu thương người khác và sẵn lòng hy sinh mạng sống nếu đối tượng ấy có đủ giá trị trong mắt anh. Alice, Angelie, những cô gái mà anh chẳng bao giờ chung thủy được với họ được lâu, nhưng anh có thể vì họ mà nhảy vào biển lửa mà không tính toán gì. Anh luôn chơi đẹp với những người mà anh thực sự quý trọng. Anh là một kẻ hám danh, thích chạy theo sau những thứ màu mè hoa mỹ, thích được người đời ca tụng tôn vinh, thích được đứng trên đỉnh cao và ra lệnh cho người khác, nhưng cũng đồng thời là một người có lý tưởng, chỉ có điều lý tưởng ấy nhất định không được xung đột với thực tế và anh sẽ không bao giờ vì lý tưởng mà trở nên liều lĩnh và chết một cách ngu ngốc. Anh chỉ theo đuổi lý tưởng trên một cái nền vững vàng, không để cho lý tưởng hủy hoại cuộc sống của mình cũng như người thân của mình.
Lucifer nhìn Quân. Bây giờ anh chỉ là một khối màu đen dạng khói có hình bán thân, giọng nói cũng thay đổi triệt để, từ trầm ấm trang nghiêm thành khè khè như cơm nhão, hắn không thể nhận ra được. Hắn hỏi bằng giọng ngờ vực:
- Mày là dạng gì thế? Tao với mày có quen biết gì không?
Quân bịa chuyện:
- Thưa Tối Thượng Thần, tôi biết ngài, nhưng ngài không biết tôi, vì tôi là một làn khói sinh ra từ chính ngài, bởi quyền năng của ngài quá cao mà thành ra có linh tính. Bây giờ tôi đã là một thực thể độc lập nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên công đức sáng tạo của ngài.
Lucifer tỏ vẻ vui thích:
- Ồ, hóa ra mày sinh ra từ khói đen của tao.
Gương mặt của hắn đang vui bỗng trở nên lạnh tanh:
- Nhưng sao tao không điều khiển được mày? Mày cứ bòn rút sức mạnh, năng lượng và tinh lực của tao trong khi tao không thể làm được điều ngược lại. Thế là thế nào, thằng tôi mọi chó chết này?
Hắn bắn ra một tia Thiên Lệnh Ma Khí cắm thẳng vào đầu Quân. Trong nháy mắt Quân đã trở nên mờ mịt. Anh bị hắn khống chế rồi. Anh biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Chơi với Lucifer như chơi với một con rắn độc, lúc nào cũng có thể bị đối phương quay sang cắn. Tuy nhiên đó là một rủi ro mà anh chấp nhận đánh đổi. Trên đời này làm gì có việc nào tốt mà không phải trả giá?
Hồn ma có tay mà không có chân. Lý do thật đơn giản, tinh lực của anh chỉ đủ để tạo ra một phần cơ thể chứ không đủ cho hình người hoàn chỉnh, thêm vào đó, bởi anh có thể bay lả lướt nên đôi chân trở thành bộ phận thừa thãi, vô tác dụng. Đôi tay có nhiều ý nghĩa hơn bởi nó có thể dùng để thực hiện những thao tác phức tạp và tấn công đối phương.
Vẫn chưa ngừng lại, Quân tiếp tục tụ khói tạo thành một thanh gươm cầm tay. Thanh gươm này không kết nối với bể năng lượng vũ trụ như Hỏa Kiếm, nhưng lại có thể kết nối với hệ thống Ma Ấn của Lucifer là chủ nhân của khói đen. Sự kết nối này không phân biệt khoảng cách, miễn Lucifer còn sống thì anh còn có thể tiếp nhận năng lượng của hắn, hơn nữa, hắn càng mạnh thì anh cũng càng mạnh theo. Mối quan hệ này mang tính một chiều, cố định, Lucifer không thể làm gì để ngăn anh tiếp nhận sức mạnh của hắn. Hắn không phải là chủ nhân của anh, hắn không thể cưỡng ép Quân làm các việc trái ý muốn của anh hay chủ động cắt đứt sự kết nối giữa hai bên bởi Quân đã hòa nhập hoàn toàn với khói đen mà không cần sự cho phép của hắn. Chỉ có điều, như mọi mối quan hệ cho và nhận một chiều khác, Lucifer sẽ luôn mạnh hơn Quân và tương quan sức mạnh này không thể đảo ngược được.
Quân nhìn lên bầu trời. Sao Hỏa chỉ cách Phobos có sáu nghìn cây số thôi, nếu là Quân ngày trước thì chỉ mất hai mươi mili giây là đến nơi, nhanh tới mức người ta còn chưa kịp hoàn thành cái chớp mắt. Nhưng tình trạng của anh hiện tại không cho phép điều đó. Anh chỉ bay nhanh hơn người bình thường chạy hết sức một tí tẹo và lấy tốc độ này thì sẽ phải mất gần ba tháng. Hơn nữa, anh còn chưa biết mình sẽ làm gì khi tới sao Hỏa. Lấy sức anh bây giờ thì chẳng đánh được ai.
Ngẩng đầu lên mà không nhìn thấy tương lai, anh lại cúi đầu xuống. Bên dưới lòng đất này là Lucifer. Hắn vẫn còn sống, anh biết điều đó, nhưng hắn đang bị giam cầm trong hàng tỷ tấn đất đá, bê tông, titanium mà hắn không thể nào tự mình thoát ra được. Anh có thể giúp hắn. Nhưng anh cũng biết đây là trò chơi mạo hiểm. Anh giúp hắn tức là anh đang đùa với lửa. Lucifer là một trong những kẻ bệnh hoạn, vô đạo đức, tráo trở, ái kỷ và hùng mạnh bậc nhất trong vũ trụ, sở hữu nhiều quyền năng dị biệt mà các Kiếm Sĩ khác không có được. Mặc dù ngày trước anh từng đánh thắng hắn một cách dễ dàng nhưng đó là chuyện ngày trước, tình thế bây giờ hoàn toàn khác.
Sau một lúc ngẫm nghĩ và cân nhắc thật kỹ lưỡng, Quân biết rằng mình cần đến Lucifer. Hắn sở hữu Tam Đầu Thú và từng đó đã có thể xem là một phần thưởng đáng giá. Anh nghĩ mình có thể giao dịch với hắn. Nếu anh đã từng kiếm lời được từ Daniel thì không có lý gì anh không làm được điều tương tự với Lucifer.
Nghĩ rồi, anh liền tìm cách thực hiện ý đồ của mình. Anh biết mình không thể đào được đống đất đá này lên, sức anh chỉ tương đương người bình thường mà thôi, chưa kể không có xương cốt nên lực vận động rất yếu. Tuy nhiên anh đang ở trên bề mặt của Phobos và đây là một lợi thế. Anh tin rằng ngay cả khi đã tự hủy, khu vực này vẫn phải lưu lại một công cụ hoặc vết tích nào đó cho phép mở cửa hầm. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng anh đã tìm ra một điểm như thế, một cơ chế tái khởi động lại Phobos, tránh để toàn bộ công trình rơi vào cảnh lãng phí nghiêm trọng. Nó được ngụy trang như một tảng đá, và là tảng đá duy nhất trên bề mặt tiểu hành tinh này vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn trong khi các khu vực khác đều đã bị sụt lún nghiêm trọng.
Sau một lúc lần mò, anh đã tìm được cái nút bấm. Anh bấm nút, bề mặt tiểu hành tinh rùng rùng chuyển động, trên mặt đất một cánh cửa mở ra. Anh không vội vàng tiến vào mà cứ kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc thật lâu sau, anh nghe thấy một tiếng hú vang vọng, rồi từ bên trong một thân mình nhảy ra.
Lucifer rít lên:
- Cuối cùng ta đã được tự do. Cứ tưởng bị giam cầm vĩnh viễn nơi đây rồi chứ.
Quân cúi đầu thật thấp, nói bằng chất giọng đầy nịnh bợ:
- Kính chào Tối Thượng Thần Lucifer, tôi xin tự giới thiệu mình là Bóng Ma, kẻ tôi tớ hèn mọn của ngài.
Người khác rơi vào hoàn cảnh của Quân hẳn không thể diễn kịch một cách đê tiện và mất mặt như thế được. Cho dù có bị hoàn cảnh đưa đẩy họ cũng sẽ để thái độ miễn cưỡng và tự cảm thấy ghê tởm. Nhưng Quân thì khác. Ngay cả khi đã trèo lên đến đỉnh vinh quang anh vẫn không ngại cúi đầu sát đất nếu hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy. Cuộc đời của anh thật không dễ dàng, từ lúc mới có nhận thức đã bị xã hội vùi dập tới nỗi anh chẳng hề xem lòng tự trọng ra gì. Trong mắt anh tự trọng chỉ là một phụ phẩm, giống như chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền khi cuộc sống đã dư giả và dễ dàng chứ không phải là mục tiêu tối thượng. Điều quan trọng nhất vẫn là quyền sống. So với sự sống thì lòng tự trọng chẳng có tí cân lạng nào. Trong suốt quãng thời gian niên thiếu, anh đã làm đủ mọi việc hạ cấp và hầu hạ đủ dạng người chỉ để được tồn tại. Anh đã làm việc cho đám tội phạm, đã đánh nhau, dối trá, trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người, đã nhận Daniel làm bố và sau đó lại giết hắn, nhận kẻ thù lớn nhất của con người là Chúa Tể Vũ Trụ làm chủ nhân và sau đó cũng lại giết hắn nốt. Còn việc gì tồi tệ mà anh chưa từng làm?
Thời loạn thế, người tốt thường không sống được lâu. Giỏi như Thánh Sứ còn bị chính thằng học trò mình yêu thương nhất phản bội hại chết huống chi Quân là người đến gene thần còn chẳng có? Anh chỉ có thể dùng sự xảo trá để sống qua ngày, thêm được ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng nếu căn cứ vào những hành động đó mà phán xét rằng Quân là một kẻ mạt hạng đê tiện, xấu xa ngang với Lucifer thì lại không thỏa đáng, bởi con người anh phức tạp hơn thế rất nhiều. Tuy anh sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng và danh dự, ném chúng xuống đáy thùng rác và lấy phân phủ lên, nhưng đồng thời anh cũng là một người có lòng nhân ái, biết yêu thương người khác và sẵn lòng hy sinh mạng sống nếu đối tượng ấy có đủ giá trị trong mắt anh. Alice, Angelie, những cô gái mà anh chẳng bao giờ chung thủy được với họ được lâu, nhưng anh có thể vì họ mà nhảy vào biển lửa mà không tính toán gì. Anh luôn chơi đẹp với những người mà anh thực sự quý trọng. Anh là một kẻ hám danh, thích chạy theo sau những thứ màu mè hoa mỹ, thích được người đời ca tụng tôn vinh, thích được đứng trên đỉnh cao và ra lệnh cho người khác, nhưng cũng đồng thời là một người có lý tưởng, chỉ có điều lý tưởng ấy nhất định không được xung đột với thực tế và anh sẽ không bao giờ vì lý tưởng mà trở nên liều lĩnh và chết một cách ngu ngốc. Anh chỉ theo đuổi lý tưởng trên một cái nền vững vàng, không để cho lý tưởng hủy hoại cuộc sống của mình cũng như người thân của mình.
Lucifer nhìn Quân. Bây giờ anh chỉ là một khối màu đen dạng khói có hình bán thân, giọng nói cũng thay đổi triệt để, từ trầm ấm trang nghiêm thành khè khè như cơm nhão, hắn không thể nhận ra được. Hắn hỏi bằng giọng ngờ vực:
- Mày là dạng gì thế? Tao với mày có quen biết gì không?
Quân bịa chuyện:
- Thưa Tối Thượng Thần, tôi biết ngài, nhưng ngài không biết tôi, vì tôi là một làn khói sinh ra từ chính ngài, bởi quyền năng của ngài quá cao mà thành ra có linh tính. Bây giờ tôi đã là một thực thể độc lập nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên công đức sáng tạo của ngài.
Lucifer tỏ vẻ vui thích:
- Ồ, hóa ra mày sinh ra từ khói đen của tao.
Gương mặt của hắn đang vui bỗng trở nên lạnh tanh:
- Nhưng sao tao không điều khiển được mày? Mày cứ bòn rút sức mạnh, năng lượng và tinh lực của tao trong khi tao không thể làm được điều ngược lại. Thế là thế nào, thằng tôi mọi chó chết này?
Hắn bắn ra một tia Thiên Lệnh Ma Khí cắm thẳng vào đầu Quân. Trong nháy mắt Quân đã trở nên mờ mịt. Anh bị hắn khống chế rồi. Anh biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Chơi với Lucifer như chơi với một con rắn độc, lúc nào cũng có thể bị đối phương quay sang cắn. Tuy nhiên đó là một rủi ro mà anh chấp nhận đánh đổi. Trên đời này làm gì có việc nào tốt mà không phải trả giá?
