- Xu
- 33,987
Chương 20: Bồn chồn
Tần Anh nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói:
- Hiện giờ đã gần tới giữa trưa, cách sáng mai chỉ còn chưa đầy mười canh giờ, vụ án vẫn còn thiếu nhân chứng và vật chứng then chốt, nếu ngày mai công thẩm mà vẫn không thể định án, chỉ sợ công tử nhà các ngươi sẽ khó mà toàn thân lui được.
Tạ Kiên không nhịn được buột miệng:
- Trung Viễn Bá này không phải gây thêm phiền phức sao?
Tần Anh đứng dậy, gương mặt trầm xuống, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, chẳng bao lâu sau, nàng cất giọng:
- Chỉ nóng ruột cũng vô ích, mười canh giờ này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nhân lúc công tử nhà các ngươi còn chưa trở về, lập tức bắt tay vào việc. Trước tiên đem toàn bộ lời khai hiện có rà soát lại một lượt, bảo đảm không xảy ra sơ suất, còn những chứng cứ khác, phải tìm ra trong mười canh giờ này.
Tạ Vịnh và Tạ Kiên đã theo Tạ Tinh Lan nhiều năm, vừa nghe liền hiểu ý, hai người lập tức gọi Long Dực Vệ tới chỉnh lý khẩu cung, Tần Anh nhìn bọn họ bận rộn qua lại, đầu óc mình cũng xoay chuyển không ngừng, cứ như vậy chờ thêm hơn nửa canh giờ, Tạ Tinh Lan cuối cùng cũng từ trong cung trở về phủ.
Vừa bước vào sân thư phòng, hắn đã thấy Long Dực Vệ tất bật qua lại, còn Tần Anh đứng trước cửa sổ, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn bình tĩnh điềm nhiên, vậy mà lúc này quanh người lại như phủ một tầng mây đen nặng nề, mang theo cảm giác mưa gió sắp kéo tới.
Ánh mắt Tạ Tinh Lan thoáng trầm xuống, người bị thánh chỉ của Trinh Nguyên Đế làm rối loạn đáng ra phải là hắn, người nên cảm thấy nguy cơ cận kề cũng phải là hắn mới đúng. Dù vụ án được phá sớm một ngày hay muộn một ngày, trong mắt Thôi Mộ Chi hẳn cũng chẳng có gì khác biệt, vậy rốt cuộc nàng đang sốt ruột vì điều gì?
- Công tử về rồi--
Tiếng gọi của Tạ Kiên kéo Tần Anh ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngẩng đầu, thấy Tạ Tinh Lan thật sự đang đứng nơi cửa viện, lập tức bước nhanh tới:
- Trong cung sắp xếp thế nào?
Giọng nàng thậm chí còn gấp gáp hơn hắn, Tạ Tinh Lan nhàn nhạt đáp:
- Bệ hạ đã truyền chỉ tới các phủ, sáng mai giờ Tỵ tất cả phải tới Trung Viễn Bá phủ, trước giờ Ngọ phải tra ra hung thủ. Từ lúc này, toàn bộ người có liên quan tới vụ án đều không được rời khỏi phủ mình."
Tần Anh gật đầu:
- Thời gian quá gấp, nhưng chúng ta vẫn còn một ngày một đêm để dùng.
Tạ Tinh Lan nheo mắt:
- Chúng ta?
Tần Anh khó hiểu nhìn hắn:
- Nếu không thì sao?
Dường như nàng còn thấy hắn nhiều lời, liền nói thẳng:
- Hiện giờ thứ còn thiếu nhất là chứng cứ trực tiếp, ngươi nói đúng, phải bắt đầu từ hai nha hoàn bên cạnh Phó Linh--
Thấy nàng nghiêm túc chuyên chú như vậy, chút chần chừ vừa nảy lên trong lòng Tạ Tinh Lan cũng lập tức tan biến.
- Đi Phó phủ một chuyến?
Tần Anh gật đầu:
- Không còn kịp nữa rồi, cũng chẳng thể để tâm nhiều như vậy.
Đó vốn cũng là dự định của Tạ Tinh Lan, nghe vậy, hắn lập tức điểm nhân mã rồi cùng Tần Anh rời khỏi phủ Tướng quân.
Tạ Tinh Lan dẫn Long Dực Vệ cưỡi ngựa đi trước, xe ngựa của Tần Anh theo phía sau, đi được một đoạn, hắn ngoảnh đầu nhìn lại hai lần, Tạ Kiên thấy ánh mắt hắn liền nói:
- Vừa rồi khi tin tức truyền về, phản ứng của huyện chúa còn nhanh hơn cả bọn thuộc hạ. Theo lý mà nói, giờ bệ hạ đã hạ chỉ, tình cảnh của chúng ta không được tốt lắm, nhưng huyện chúa lại hoàn toàn không có ý định đứng ngoài cuộc--
Nói tới đây, vẻ mặt Tạ Kiên không khỏi lộ chút xúc động, đôi mắt Tạ Tinh Lan càng thêm sâu thẳm, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Khi tới Phó phủ, đám gia đinh giữ cửa vừa nhìn thấy Long Dực Vệ đã lộ vẻ hoảng hốt, chẳng bao lâu sau, Phó Trọng Minh cùng phu nhân dẫn theo Phó Linh ra nghênh đón. Mọi người tiến vào tiền sảnh, liền thấy hai đứa con dưới gối Phó phu nhân cũng đang ở đó, hai đứa trẻ mặc gấm vóc hoa lệ, trắng trẻo đáng yêu như búp bê ngọc, đôi mắt đen trắng phân minh mở to đầy hiếu kỳ nhìn đám người trước mặt.
Phó Trọng Minh khoát tay:
- Được rồi, đưa tiểu thư và công tử xuống trước đi.
Dứt lời, ông ta sai người dâng trà rồi nói tiếp:
- Ban nãy trong cung đã có người tới truyền chỉ, ta còn tưởng sáng mai tới Trung Viễn Bá phủ là được, không ngờ Long Dực Vệ lại tới tận đây. Tạ Khâm sứ, chẳng lẽ còn chuyện gì muốn hỏi sao?
Tạ Tinh Lan bình thản nói:
- Ngày mai công thẩm, hôm nay tới xác nhận lại lời khai của từng người, tránh để mai xảy ra hiểu lầm.
Sắc mặt Phó phu nhân đứng bên cạnh có phần khó coi, trái lại Phó Linh vẫn điềm nhiên như không, Tần Anh ngồi một bên âm thầm quan sát. Thấy Long Dực Vệ tiến lên hỏi chuyện, Phó Linh liền gọi hai nha hoàn bên cạnh ra, nói:
- Đêm đó ta bị dọa không nhẹ, về phủ lại đau đầu, nên Mặc nhi và Hoàn nhi mới ra ngoài mời đại phu cho ta.
Hai nha hoàn đứng trước mặt mọi người với vẻ vô cùng thản nhiên, Tạ Tinh Lan nhìn họ chốc lát rồi nói:
- Mời chư vị tránh mặt một chút, ta muốn tự mình hỏi khẩu cung.
Phó Trọng Minh và Phó phu nhân đứng dậy rời đi, Phó Linh cũng định đi theo, nhưng Tần Anh lại đứng lên:
- Linh Nhi, lần trước ta tới cũng chưa ở lại bao lâu, hay cô nương dẫn ta đi dạo quanh phủ một chút?
Phó Linh khẽ cong môi:
- Ta đã nói rồi, như vậy mới giống người chứ, chúng ta tới hoa viên đi?
Tần Anh đáp "được", rồi dẫn theo Bạch Uyên và Thẩm Lạc đi trước, ra khỏi tiền viện, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ dẫn tới hậu hoa viên, Phó Linh lên tiếng trước:
- Sao người lại ở cùng Tạ Tinh Lan vậy? Lần trước các người cùng tới đã khiến ta rất bất ngờ, hôm nay lại còn cùng nhau tới nữa.
Tần Anh thản nhiên đáp:
- Đều là vì vụ án của Uyển nhi, ta muốn sớm tìm ra hung thủ.
Phó Linh bật cười:
- Lại là vì Thôi thế tử sao?
Tần Anh nhất thời không biết giải thích thế nào:
- Cũng không hẳn, hôm ấy Uyển nhi chết ngay trước mắt chúng ta, ai mà chẳng thấy sợ hãi trong lòng, sớm tìm được hung thủ hại nàng ấy thì cũng sớm yên tâm hơn.
Ánh mắt Phó Linh mang theo vài phần thâm ý rõ rệt, hiển nhiên là không tin.
- Anh Anh, với thân phận của người, nam tử thế gia trong kinh thành nhiều như vậy, sao cứ nhất định phải là Thôi thế tử? Chẳng phải vô duyên vô cớ làm hỏng danh tiếng của mình sao?
Trong lòng Tần Anh khẽ động:
- Sao cô lại nói vậy?
Nói tới đây, thần sắc Phó Linh bỗng trở nên có chút thê lương.
- Trong nhà đã định cho ta một mối hôn sự ở Kỳ Châu, ban đầu ta chê quá xa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, kinh thành này, thật ra cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa....
Tần Anh vội hỏi:
- Đã quyết định rồi sao?
Phó Linh cười khổ:
- Ừm, hai nhà đã trao đổi canh thiếp rồi, hôn kỳ chắc vào trước cuối năm, mẫu thân muốn ta sớm xuất giá, nói con gái giữ lại quá tuổi thì sẽ khó tìm chồng.
Tần Anh liền nói:
- Bà ta cố ý muốn hai tỷ muội các cô đều phải gả xa sao?
Phó Linh cười nhạt đầy chua xót:
- Có lẽ vậy, nhưng đối với bọn ta, gả xa chưa chắc đã là chuyện xấu.
Đã hỏi tới đây, Tần Anh không nhịn được mà tiếp lời:
- Vậy tỷ tỷ cô ở quê tổ sống có tốt không?
- Tốt chứ.
Phó Linh quay đầu nhìn nàng, rồi bỗng nở nụ cười rạng rỡ:
- Rời khỏi kinh thành cũng là rời khỏi mọi thị phi, với tỷ ấy mà nói, đó là chuyện tốt nhất rồi...
Nụ cười của Phó Linh cong cong nơi khóe mắt chân mày, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn nụ cười ấy, lòng Tần Anh lại bất giác lạnh đi. Đúng lúc này, một giọng trẻ con hơi the thé vang lên:
- Nhị tỷ sao lại tới hoa viên nữa rồi?
Tần Anh quay đầu, liền thấy chính là vị tam tiểu thư Phó gia vừa bị ma ma dẫn đi ban nãy. Con bé năm nay sáu tuổi, dung mạo trắng trẻo đáng yêu như búp bê ngọc, nhưng khi nhìn Phó Linh lại mang vẻ vô cùng chán ghét, nó chống nạnh làm bộ người lớn:
- Phụ thân đã nói không cho nhị tỷ tới hoa viên rồi, ta phải đi mách phụ thân--
Phó Linh áy náy nhìn Tần Anh một cái rồi bước lên trước:
- Phó Viện, huyện chúa đang ở đây, muội đừng hỗn láo!
- Ta cứ muốn nói đấy, ta muốn nói với phụ thân là tỷ không nghe lời! Tỷ lại tới đốt hoa viên! Tỷ xui xẻo!
Phó Viện chống nạnh, hoàn toàn không hề sợ Phó Linh. Phó Linh bị nó chọc tức, quay sang Tần Anh nói một câu "thất lễ", rồi bước tới túm lấy cánh tay Phó Viện, kéo con bé đi về phía nội viện mặc cho nó gào khóc om sòm.
Phó Viện vừa kêu đau vừa lớn tiếng mắng Phó Linh, hết câu này tới câu khác đều nói nàng muốn đốt hoa viên, tới cuối cùng, Phó Linh phải bịt miệng nó lại mới khiến nó im được, Tần Anh nghe mà thấy kỳ lạ, nàng đưa mắt nhìn quanh, nhưng trong hoa viên hoàn toàn không có dấu vết từng bị cháy, chẳng mấy chốc bóng dáng Phó Linh đã biến mất nơi cuối hành lang, Tần Anh không nhịn được đi sâu thêm vài bước vào trong hoa viên.
Hậu hoa viên của Phó phủ tất nhiên không thể sánh với Trung Viễn Bá phủ, nhưng lại có nét tinh xảo riêng, đặc biệt là một rừng hải đường nhỏ ở phía tây. Dù mùa hoa đã qua, chỉ nhìn cành lá sum suê cũng đủ tưởng tượng lúc hoa nở hẳn phải rực rỡ như mây gấm.
Tần Anh còn đang suy nghĩ thì thấy một lão bộc mặc áo xám gánh hai thùng nước đi tới, ông lão mệt tới mức mồ hôi đầy đầu, đang định đi về phía rừng hải đường. Vừa nhìn thấy Tần Anh đứng đó, sợ va phải quý nhân nên vội vàng bước nhanh hơn, ai ngờ đi quá gấp nên không nhìn đường, dưới chân trượt một cái, mắt thấy sắp ngã nhào, Thẩm Lạc nhanh tay tiến lên đỡ lấy đòn gánh.
- Xin quý nhân thứ tội--
Lão bộc vội đặt thùng nước xuống rồi liên tục cúi đầu nhận lỗi, Tần Anh vội nói:
- Không sao đâu, lão bá gánh nước từ đâu tới vậy? Trông như đi một quãng rất xa.
Lão bộc chỉ về hướng đông:
- Là từ phía nhà bếp bên kia mang tới, cái giếng gần đây bị bịt kín lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi qua gần hết phủ để gánh nước, va phải quý nhân đúng là lỗi của lão nô.
Tần Anh cau mày:
- Giếng bị bịt kín? Gần đây hoa viên này từng xảy ra hỏa hoạn sao?
Tần Anh thầm nghĩ, sở dĩ Phó Viện cứ mắng Phó Linh như vậy, hơn phân nửa là đem lỗi của người khác đổ lên đầu nàng ta. Hiện giờ đang đầu thu, trong hoa viên có rất nhiều cỏ lá khô úa, chỉ cần một tia lửa cũng rất dễ bén cháy, mà lão bộc lại nói quanh đây không có giếng nước, rất có thể khi xảy ra hỏa hoạn đã không kịp dập lửa...
Nhưng lão bộc lại đáp:
- Lão nô chỉ nghe nói thôi, hình như cái giếng đó bị bịt kín từ hai năm trước rồi, còn về vì sao thì không biết, chắc là cạn nước. Còn hoa viên này gần đây chưa từng cháy đâu, ai dám để cháy chứ? Nếu xảy ra chuyện, lão gia với phu nhân nhất định sẽ lột da bọn hạ nhân mất... Có lẽ chỉ là ai đó từng đốt thứ gì trong vườn thôi, lão nô từng thấy dưới đất còn sót lại ít tro tàn.
Trong lòng Tần Anh khẽ động:
- Lão bá có biết họ đốt thứ gì không?
Lão bộc lắc đầu:
- Cái đó thì lão nô không biết, cũng chẳng còn lại bao nhiêu dấu vết.
Nói xong ông lão không dám chậm trễ thêm, lại liên tục cáo lỗi rồi gánh nước đi về phía rừng hải đường, Tần Anh đứng nhìn bóng ông dần khuất xa, nàng vừa định đuổi theo thì phía sau đột nhiên vang lên giọng Phó Linh:
- Sao lại tới đây rồi?
Tần Anh quay người, nét cười trên mặt vẫn tự nhiên như thường:
- Chỉ tiện đi dạo chút thôi, mọi chuyện đã ổn cả chưa?
Phó Linh thở dài:
- Cha mẹ ta nuông chiều nó quá mức, thành ra cái gì cũng dám nói bừa, con bé từ nhỏ đã rất lanh lợi. Nếu phụ thân ở đây, nó tuyệt đối không dám lớn tiếng với ta, ngược lại còn quấn quýt ta lắm, nhưng chỉ cần phụ thân vừa đi, nó liền như biến thành người khác.
Tần Anh khẽ nói đầy hàm ý:
- Lời nói và hành động của trẻ con phần lớn đều do cha mẹ dẫn dắt.
Phó Linh cong môi cười, cũng đáp nửa kín nửa hở:
- Cho nên vừa rồi ta mới nói, gả xa đối với ta chưa chắc không phải chuyện tốt.
Dường như nàng không định đi sâu thêm vào hoa viên nữa, nàng quay đầu nhìn về hướng tiền sảnh:
- Không biết Tạ Tinh Lan hỏi xong chưa, chúng ta quay lại xem sao?
Tần Anh không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay:
- Được.
Hai người cùng quay lại tiền sảnh, vừa bước vào đã thấy sắc mặt vốn bình tĩnh của Mặc nhi và Hoàn nhi giờ đều trắng bệch, còn thần sắc Tạ Tinh Lan cũng chẳng dễ coi, Phó Linh thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì sao? Là lời khai có sai sót?
Mặc nhi và Hoàn nhi lập tức đồng loạt lắc đầu, lúc này Tạ Tinh Lan mới đứng dậy nói:
- Không có gì sai sót, nếu đã hỏi xong khẩu cung, vậy bọn ta xin cáo từ.
Phó Linh vội nói:
- Để ta tiễn các người.
Nàng tiễn Tạ Tinh Lan và Tần Anh ra tận cửa phủ, đứng nguyên tại chỗ nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa rồi mới khép cổng viện lại, cửa vừa đóng, vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt nàng lập tức biến mất sạch sẽ.
- Sao rồi?
Mặc nhi đáp:
- Tạ Khâm sứ hỏi quá kỹ, còn cùng một câu hỏi mà đổi qua đổi lại nhiều lần, nô tỳ với Hoàn nhi trả lời mà tim gan run hết cả lên, nhưng tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Lúc này hàng mày của Phó Linh mới hơi giãn ra.
...
Rời khỏi con phố nơi Phó phủ tọa lạc, Tần Anh lập tức vén rèm xe:
- Thế nào rồi?
Sắc mặt Tạ Tinh Lan trầm như nước:
- Có hai chỗ cần đi xác minh.
Tần Anh cau mày:
- Được, việc này không thể chậm trễ, ngươi đi điều tra trước đi. Ta cũng phát hiện một chuyện kỳ lạ trong Phó phủ, chỉ chưa biết có liên quan tới vụ án hay không, nếu có tin tức gì, ta sẽ sai người báo cho ngươi.
Ánh mắt Tạ Tinh Lan thoáng sâu hơn:
- Chuyện này vốn không liên quan tới người, người cũng không cần hao tâm quá mức.
Tần Anh lúc này đầu đều là vụ án, nghe vậy lập tức dựng mày:
- Sao lại không liên quan tới ta? Án mạng xảy ra ngay trước mắt ta, chẳng lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn?
Nói xong, nàng quay sang dặn Thẩm Lạc:
- Đi tới nha hành gần nhất.
Dù không hiểu nàng định làm gì, Thẩm Lạc vẫn lập tức đánh xe rời đi, Tạ Tinh Lan cưỡi ngựa theo phía sau, trước tiên ra lệnh cho Tạ Kiên và hai Long Dực Vệ khác tiếp tục đi theo Tần Anh, rồi mới giục ngựa hướng về phía nam, đi tới Diệu Tâm Đường.
Thấy Tạ Kiên còn đi theo, Tần Anh vén rèm xe lên nói:
- Đến nha hành, ngươi đi hỏi xem trong hai năm gần đây Phó gia có từng bán nha hoàn hay tiểu tư nào không. Nếu có, dùng thân phận Long Dực Vệ hỏi cho rõ bọn họ bị bán tới đâu.
Giọng nàng đầy gấp gáp, Tạ Kiên vội vàng đáp lời, đến nha hành gần nhất, hắn lập tức vào trong dò hỏi, chưa tới một khắc sau, Tạ Kiên quay lại:
- Huyện chúa, chủ nhân nha hành nói rằng hai năm trước Phó gia quả thật từng bán đi một nhóm người, khi ấy Phó gia rất gấp nên trực tiếp nhờ bọn họ nhận người, một nửa bị bán ra khỏi kinh thành, nửa còn lại vẫn ở trong kinh, chỉ là đã qua hai năm, không biết có đổi chủ nữa hay chưa.
Tần Anh lập tức hỏi:
- Còn ở trong kinh có bao nhiêu người?
Tạ Kiên đáp:
- Có bốn người.
Tần Anh lập tức quyết định:
- Ba người các ngươi chia nhau đi tìm, ta quay về Hầu phủ chờ, một khi có tin tức, lập tức đưa người tìm được về Hầu phủ, ta có chuyện muốn hỏi.
Tạ Kiên không hiểu Tần Anh định làm gì, nhưng hắn nhìn ra được nàng cũng giống như bọn họ, đều muốn phá án trước sáng mai. Vì vậy hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng giao lại địa chỉ cho hai Long Dực Vệ còn lại rồi lập tức chia nhau hành động, Tần Anh trở về Hầu phủ chờ tin.
Nhìn mặt trời dần ngả về tây, nỗi sốt ruột trong lòng nàng càng lúc càng nặng, đợi suốt hơn một canh giờ, hai Long Dực Vệ đầu tiên đã quay về trước, nhưng cả hai đều tay trắng trở lại, hai nha hoàn từng bị bán cho chủ mới lại tiếp tục bị chuyển bán qua nhiều nơi trong hai năm nay, hiện giờ đã rất khó lần ra tung tích.
Tần Anh không khỏi cảm thán số mệnh nô bộc trong thời thế này đúng là long đong khốn khổ, ngay lúc nàng cho rằng manh mối này đã đi vào ngõ cụt, Tạ Kiên lại dẫn về một cô nương trẻ tuổi, vừa bước vào tiền sảnh, hắn đã nói:
- Huyện chúa, đây là Lục Hòa, trước kia nàng từng là nha hoàn tam đẳng trong viện của đại tiểu thư Phó gia. Sau khi đại tiểu thư bị đưa đi, nàng cũng bị bán khỏi phủ, hai năm nay vẫn làm việc cho chủ mới, còn tiểu tư ở nhà kia thì đã bị bán đi nơi khác rồi.
Tiểu nha hoàn tên Lục Hòa run rẩy hành lễ, Tần Anh dịu giọng:
- Ngươi đừng sợ, ta gọi ngươi tới chỉ để hỏi vài chuyện về chủ cũ thôi. Lúc trước đại tiểu thư nhà ngươi bị hủy danh tiết, sau khi trở về phủ đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ không?
Lục Hòa hồi tưởng rồi đáp:
- Vẫn nhớ ạ, là vào Trâm hoa yến hai năm trước, khi ấy tiểu thư dường như làm mất di vật của tiên phu nhân, sau đó lại bị tên công tử ăn chơi của phủ Định Bắc Hầu nhặt được, hắn cứ khăng khăng nói đó là vật tiểu thư tặng cho mình. Lúc ấy chuyện náo loạn rất lớn, bên ngoài đều đồn rằng tiểu thư muốn trèo cao bám víu Hầu phủ, không giữ nữ đức. Trong phủ, lão gia và phu nhân đều cực kỳ tức giận, nhưng họ không có cách nào tới Định Bắc Hầu phủ đòi công bằng, mà cũng chẳng chờ được bên kia tới cầu hôn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu thư đã gầy đi hẳn một vòng...
- Trong khoảng thời gian đó, tiểu thư còn từng nghĩ quẩn, lão gia và phu nhân thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn nên nghĩ rằng chi bằng sớm đưa đại tiểu thư về quê tổ, rời khỏi kinh thành rồi, những lời đồn đại ấy tự nhiên sẽ nhạt đi, nô tỳ nhớ rất rõ, ngày đưa đại tiểu thư đi đúng là lễ Thất Tịch hai năm trước.
Hàng mày Tần Anh lập tức nhíu chặt:
- Là ban ngày?
Lục Hòa lắc đầu:
- Không phải, là ban đêm, chính xác hơn thì là nửa đêm. Tối hôm đó đại tiểu thư cũng náo loạn một trận, nhưng thân phận nô tỳ thấp kém, không được hầu cận sát bên, chỉ nghe thấy trong nội viện động tĩnh rất lớn. Đến giờ Sửu, đại tiểu thư đột nhiên bị đưa đi, hai nha hoàn thân cận cùng một ma ma cũng bị đưa đi theo. Lão gia và nhị tiểu thư đích thân tiễn đại tiểu thư ra khỏi thành, mãi tới lúc trời sáng mới quay về, lão gia vừa giận vừa đau lòng, còn nhị tiểu thư là người đau khổ nhất, thậm chí sau đó còn bệnh nặng một trận.
Tần Anh trầm giọng hỏi:
- Ngươi tận mắt nhìn thấy Phó Trân rời phủ sao?
Lục Hòa lắc đầu:
- Dạ không, đại tiểu thư không chịu đi, là bị mấy ma ma trói rồi mang ra ngoài. Đêm đó phu nhân không cho bọn nô tỳ ra ngoài, nên nô tỳ cũng không thể tiễn, chỉ có một ma ma nhìn thấy từ xa nói rằng đại tiểu thư giống như bị trói rồi khiêng ra ngoài.
Không biết Tần Anh nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng bỗng trắng đi vài phần.
- Sau đó ngươi liền bị bán đi?
Lục Hòa gật đầu:
- Đại tiểu thư đã về quê tổ, không cần nhiều người hầu hạ nữa, nên bọn nô tỳ bị bán đi một đợt.
Lúc này Tần Anh bỗng hỏi thêm:
- Ngươi còn nhớ trước buổi Trâm hoa yến hai năm trước, đại tiểu thư nhà ngươi có gì bất thường không?
Lục Hòa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Nô tỳ mỗi ngày chỉ làm việc vặt trong viện của đại tiểu thư, cũng chỉ nhìn từ xa, tiểu thư khi ấy không khác ngày thường là bao, quan hệ với nhị tiểu thư cũng rất thân thiết.
Đúng lúc này, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng lại nói:
- À đúng rồi, khoảng hai tháng sau khi nô tỳ bị bán đi, nhị tiểu thư từng tìm tới nô tỳ.
Tần Anh lập tức ngồi thẳng người:
- Hai tháng sau mới tìm ngươi?
Lục Hòa chắc chắn gật đầu:
- Đúng vậy, nô tỳ nhớ rất rõ. Khi ấy nhị tiểu thư hỏi nô tỳ xem trong khoảng thời gian đó có từng nghe đại tiểu thư nói điều gì kỳ lạ không. Nô tỳ lúc ấy còn thấy lạ, nghĩ rằng nếu muốn hỏi chuyện của đại tiểu thư, sao nhị tiểu thư không trực tiếp gửi thư cho người.
Tần Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh sáng trong mắt nàng lúc sáng lúc tối, như thể vừa xuất hiện một suy đoán khiến chính nàng cũng không dám tin. Một lúc lâu sau nàng mới cất lời:
- Hôm nay đa tạ ngươi, ta sẽ sai người đưa ngươi về.
Lục Hòa nào dám nhận lời cảm tạ ấy, vội vàng lui xuống.
Tần Anh trước tiên dặn Thẩm Lạc tìm người đưa Lục Hòa về nhà, sau đó lại rơi vào trầm tư, Bạch Uyên, Tạ Kiên và những người khác đều chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không ai dám lên tiếng quấy rầy. Đợi tới khi Thẩm Lạc quay lại, Tần Anh mới chậm rãi ngẩng đầu:
- Trời sắp tối rồi, nhưng có một chuyện cần các ngươi đi làm, nếu may mắn, có lẽ trước khi trời sáng sẽ tìm được thứ chúng ta muốn--
...
Đầu giờ Hợi, Tạ Tinh Lan dẫn theo hai nhân chứng trở về phủ Tướng quân, hắn sai người sắp xếp cho hai người kia ở tạm trong thiên viện, rồi vừa đi về phía thư phòng vừa hỏi:
- Bên phía Tạ Kiên có tin tức gì chưa?
Tạ Vịnh đi bên cạnh đáp:
- Chưa có, thuộc hạ vừa về đã hỏi người gác cổng rồi, nói rằng Tạ Kiên và Vân Dương huyện chúa đều chưa tới.
Ngập ngừng một chút, hắn lại hỏi:
- Có cần phái người tới Lâm Xuyên Hầu phủ xem thử không?
Tạ Tinh Lan lạnh lùng liếc hắn một cái:
- Ngươi thấy có nên không?
Tạ Vịnh lập tức biết mình lỡ lời:
- Là thuộc hạ ngu dốt, không nên tới Lâm Xuyên Hầu phủ.
Tạ Tinh Lan bước vào thư phòng ngồi xuống, thấy toàn bộ công văn và khẩu cung đã được chỉnh lý hoàn tất, hắn mới nhàn nhạt nói:
- Chờ tin tức từ Khúc Châu, nếu trước khi trời sáng vẫn chưa có tin truyền về, Trung Viễn Bá phủ nhất định sẽ cắn chết không nhận. Đến sáng mai... chỉ có thể mặc cho bệ hạ xử trí.
Tạ Vịnh không nhịn được nói:
- Nhưng bệ hạ đã nói, nếu vụ án này làm không tốt sẽ cách chức Khâm Sát Sứ của ngài, đây là vị trí ngài dùng mạng mình đổi lấy được, huống hồ còn biết bao kẻ đang chờ ngài ngã ngựa...
Không biết Tạ Tinh Lan nghĩ tới điều gì, đáy mắt bỗng hiện lên vài phần châm chọc.
- Chức vị này, chỉ sợ ta muốn bị cách chức cũng không dễ.
Tạ Vịnh nghe mà chẳng hiểu gì, Tạ Tinh Lan nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi nói:
- Chờ tin đi, xem đêm nay những người khác còn tra được gì, Long Dực Vệ điều tra vụ án này cũng xem như đã tận lực. Nếu bệ hạ thật sự muốn xử phạt ta, ta lại cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu.
Tạ Vịnh càng nghe càng mơ hồ, nhưng nửa năm nay, Tạ Tinh Lan đã nói quá nhiều lời mà hắn không hiểu nổi, nếu là Tạ Kiên ở đây, có lẽ còn dám mặt dày hỏi thêm vài câu, nhưng hắn không muốn phá hỏng tâm trạng của Tạ Tinh Lan, chỉ đành đáp:
- Vâng, vậy thuộc hạ ra ngoài canh, có tin tức sẽ lập tức vào bẩm báo.
Tạ Tinh Lan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ, hắn đang cẩn thận suy tính xem còn manh mối nào có thể lần theo nữa không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những đầu mối dễ tra đều đã bị hắn đào ra hết rồi, còn hung thủ lại không để lại bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào, đây mới chính là điểm khó phá nhất trong buổi công thẩm ngày mai.
Ý nghĩ vừa chuyển, Tạ Tinh Lan lại nhớ tới Tần Anh, đã là canh hai rồi, nhưng Tạ Kiên vẫn chưa trở về phủ Tướng quân, xem ra điều Tần Anh nghi ngờ hôm nay thật sự không liên quan tới vụ án, nàng đúng là thông minh nhạy bén, nhưng không thể nào lần nào cũng đoán trúng ngay được. Nàng đã làm quá nhiều vì vụ án này, hắn đều nhìn thấy hết, chỉ tiếc rằng Thôi Mộ Chi sẽ không cảm kích tấm lòng ấy của nàng.
Nghĩ tới đây, thái dương Tạ Tinh Lan bỗng giật mạnh một cái, chân tướng của vụ án này có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, mà tất cả mọi chuyện, đều bắt đầu từ việc Tần Anh đột nhiên cứu được Lục Nhu Gia một cách kỳ lạ.
- Tần Anh... Tần Anh...
Tạ Tinh Lan khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy, hắn không hiểu vì sao nàng có thể dễ dàng thay đổi chuyện mà hắn hao hết tâm tư vẫn không làm được, càng trùng hợp hơn là nàng lại si tình với Thôi Mộ Chi đến vậy.
Vừa nghĩ tới ba chữ "Thôi Mộ Chi", đáy mắt Tạ Tinh Lan liền hiện lên vài phần sắc lạnh, mà khi đem tên Tần Anh đặt cạnh cái tên ấy, trong lòng hắn lại càng thêm rối loạn bất an, sự xao động ấy khiến hắn không thể ngồi yên, phải đứng dậy bước tới bên cửa sổ hóng gió, cho tới khi hơi lạnh đầu thu phất qua gương mặt, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đôi chút.
Chờ đợi là chuyện dày vò nhất, đến đầu giờ Sửu, Long Dực Vệ được phái ra ngoài lần lượt trở về, nhưng tin tức mang lại đều chẳng đáng kể. Tạ Tinh Lan cho những người khác lui xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua, có vài khoảnh khắc hắn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự tĩnh lặng trước bình minh, Tạ Tinh Lan chợt mở mắt tỉnh hẳn. Ngay sau đó, Tạ Vịnh kích động xông vào:
- Công tử, tin tức từ Khúc Châu truyền về rồi!
Tạ Tinh Lan lập tức đứng dậy bước tới, vừa nhận lấy thư tín, hắn liền đọc lướt cực nhanh, càng đọc, vẻ mặt hắn càng chấn động. Đến cuối cùng, hắn không nhịn được mà bật cười lạnh:
- Đúng là Trung Viễn Bá phủ nổi tiếng giữ lễ giáo nhất kinh thành!
Tần Anh nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói:
- Hiện giờ đã gần tới giữa trưa, cách sáng mai chỉ còn chưa đầy mười canh giờ, vụ án vẫn còn thiếu nhân chứng và vật chứng then chốt, nếu ngày mai công thẩm mà vẫn không thể định án, chỉ sợ công tử nhà các ngươi sẽ khó mà toàn thân lui được.
Tạ Kiên không nhịn được buột miệng:
- Trung Viễn Bá này không phải gây thêm phiền phức sao?
Tần Anh đứng dậy, gương mặt trầm xuống, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, chẳng bao lâu sau, nàng cất giọng:
- Chỉ nóng ruột cũng vô ích, mười canh giờ này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nhân lúc công tử nhà các ngươi còn chưa trở về, lập tức bắt tay vào việc. Trước tiên đem toàn bộ lời khai hiện có rà soát lại một lượt, bảo đảm không xảy ra sơ suất, còn những chứng cứ khác, phải tìm ra trong mười canh giờ này.
Tạ Vịnh và Tạ Kiên đã theo Tạ Tinh Lan nhiều năm, vừa nghe liền hiểu ý, hai người lập tức gọi Long Dực Vệ tới chỉnh lý khẩu cung, Tần Anh nhìn bọn họ bận rộn qua lại, đầu óc mình cũng xoay chuyển không ngừng, cứ như vậy chờ thêm hơn nửa canh giờ, Tạ Tinh Lan cuối cùng cũng từ trong cung trở về phủ.
Vừa bước vào sân thư phòng, hắn đã thấy Long Dực Vệ tất bật qua lại, còn Tần Anh đứng trước cửa sổ, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn bình tĩnh điềm nhiên, vậy mà lúc này quanh người lại như phủ một tầng mây đen nặng nề, mang theo cảm giác mưa gió sắp kéo tới.
Ánh mắt Tạ Tinh Lan thoáng trầm xuống, người bị thánh chỉ của Trinh Nguyên Đế làm rối loạn đáng ra phải là hắn, người nên cảm thấy nguy cơ cận kề cũng phải là hắn mới đúng. Dù vụ án được phá sớm một ngày hay muộn một ngày, trong mắt Thôi Mộ Chi hẳn cũng chẳng có gì khác biệt, vậy rốt cuộc nàng đang sốt ruột vì điều gì?
- Công tử về rồi--
Tiếng gọi của Tạ Kiên kéo Tần Anh ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngẩng đầu, thấy Tạ Tinh Lan thật sự đang đứng nơi cửa viện, lập tức bước nhanh tới:
- Trong cung sắp xếp thế nào?
Giọng nàng thậm chí còn gấp gáp hơn hắn, Tạ Tinh Lan nhàn nhạt đáp:
- Bệ hạ đã truyền chỉ tới các phủ, sáng mai giờ Tỵ tất cả phải tới Trung Viễn Bá phủ, trước giờ Ngọ phải tra ra hung thủ. Từ lúc này, toàn bộ người có liên quan tới vụ án đều không được rời khỏi phủ mình."
Tần Anh gật đầu:
- Thời gian quá gấp, nhưng chúng ta vẫn còn một ngày một đêm để dùng.
Tạ Tinh Lan nheo mắt:
- Chúng ta?
Tần Anh khó hiểu nhìn hắn:
- Nếu không thì sao?
Dường như nàng còn thấy hắn nhiều lời, liền nói thẳng:
- Hiện giờ thứ còn thiếu nhất là chứng cứ trực tiếp, ngươi nói đúng, phải bắt đầu từ hai nha hoàn bên cạnh Phó Linh--
Thấy nàng nghiêm túc chuyên chú như vậy, chút chần chừ vừa nảy lên trong lòng Tạ Tinh Lan cũng lập tức tan biến.
- Đi Phó phủ một chuyến?
Tần Anh gật đầu:
- Không còn kịp nữa rồi, cũng chẳng thể để tâm nhiều như vậy.
Đó vốn cũng là dự định của Tạ Tinh Lan, nghe vậy, hắn lập tức điểm nhân mã rồi cùng Tần Anh rời khỏi phủ Tướng quân.
Tạ Tinh Lan dẫn Long Dực Vệ cưỡi ngựa đi trước, xe ngựa của Tần Anh theo phía sau, đi được một đoạn, hắn ngoảnh đầu nhìn lại hai lần, Tạ Kiên thấy ánh mắt hắn liền nói:
- Vừa rồi khi tin tức truyền về, phản ứng của huyện chúa còn nhanh hơn cả bọn thuộc hạ. Theo lý mà nói, giờ bệ hạ đã hạ chỉ, tình cảnh của chúng ta không được tốt lắm, nhưng huyện chúa lại hoàn toàn không có ý định đứng ngoài cuộc--
Nói tới đây, vẻ mặt Tạ Kiên không khỏi lộ chút xúc động, đôi mắt Tạ Tinh Lan càng thêm sâu thẳm, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Khi tới Phó phủ, đám gia đinh giữ cửa vừa nhìn thấy Long Dực Vệ đã lộ vẻ hoảng hốt, chẳng bao lâu sau, Phó Trọng Minh cùng phu nhân dẫn theo Phó Linh ra nghênh đón. Mọi người tiến vào tiền sảnh, liền thấy hai đứa con dưới gối Phó phu nhân cũng đang ở đó, hai đứa trẻ mặc gấm vóc hoa lệ, trắng trẻo đáng yêu như búp bê ngọc, đôi mắt đen trắng phân minh mở to đầy hiếu kỳ nhìn đám người trước mặt.
Phó Trọng Minh khoát tay:
- Được rồi, đưa tiểu thư và công tử xuống trước đi.
Dứt lời, ông ta sai người dâng trà rồi nói tiếp:
- Ban nãy trong cung đã có người tới truyền chỉ, ta còn tưởng sáng mai tới Trung Viễn Bá phủ là được, không ngờ Long Dực Vệ lại tới tận đây. Tạ Khâm sứ, chẳng lẽ còn chuyện gì muốn hỏi sao?
Tạ Tinh Lan bình thản nói:
- Ngày mai công thẩm, hôm nay tới xác nhận lại lời khai của từng người, tránh để mai xảy ra hiểu lầm.
Sắc mặt Phó phu nhân đứng bên cạnh có phần khó coi, trái lại Phó Linh vẫn điềm nhiên như không, Tần Anh ngồi một bên âm thầm quan sát. Thấy Long Dực Vệ tiến lên hỏi chuyện, Phó Linh liền gọi hai nha hoàn bên cạnh ra, nói:
- Đêm đó ta bị dọa không nhẹ, về phủ lại đau đầu, nên Mặc nhi và Hoàn nhi mới ra ngoài mời đại phu cho ta.
Hai nha hoàn đứng trước mặt mọi người với vẻ vô cùng thản nhiên, Tạ Tinh Lan nhìn họ chốc lát rồi nói:
- Mời chư vị tránh mặt một chút, ta muốn tự mình hỏi khẩu cung.
Phó Trọng Minh và Phó phu nhân đứng dậy rời đi, Phó Linh cũng định đi theo, nhưng Tần Anh lại đứng lên:
- Linh Nhi, lần trước ta tới cũng chưa ở lại bao lâu, hay cô nương dẫn ta đi dạo quanh phủ một chút?
Phó Linh khẽ cong môi:
- Ta đã nói rồi, như vậy mới giống người chứ, chúng ta tới hoa viên đi?
Tần Anh đáp "được", rồi dẫn theo Bạch Uyên và Thẩm Lạc đi trước, ra khỏi tiền viện, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ dẫn tới hậu hoa viên, Phó Linh lên tiếng trước:
- Sao người lại ở cùng Tạ Tinh Lan vậy? Lần trước các người cùng tới đã khiến ta rất bất ngờ, hôm nay lại còn cùng nhau tới nữa.
Tần Anh thản nhiên đáp:
- Đều là vì vụ án của Uyển nhi, ta muốn sớm tìm ra hung thủ.
Phó Linh bật cười:
- Lại là vì Thôi thế tử sao?
Tần Anh nhất thời không biết giải thích thế nào:
- Cũng không hẳn, hôm ấy Uyển nhi chết ngay trước mắt chúng ta, ai mà chẳng thấy sợ hãi trong lòng, sớm tìm được hung thủ hại nàng ấy thì cũng sớm yên tâm hơn.
Ánh mắt Phó Linh mang theo vài phần thâm ý rõ rệt, hiển nhiên là không tin.
- Anh Anh, với thân phận của người, nam tử thế gia trong kinh thành nhiều như vậy, sao cứ nhất định phải là Thôi thế tử? Chẳng phải vô duyên vô cớ làm hỏng danh tiếng của mình sao?
Trong lòng Tần Anh khẽ động:
- Sao cô lại nói vậy?
Nói tới đây, thần sắc Phó Linh bỗng trở nên có chút thê lương.
- Trong nhà đã định cho ta một mối hôn sự ở Kỳ Châu, ban đầu ta chê quá xa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, kinh thành này, thật ra cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa....
Tần Anh vội hỏi:
- Đã quyết định rồi sao?
Phó Linh cười khổ:
- Ừm, hai nhà đã trao đổi canh thiếp rồi, hôn kỳ chắc vào trước cuối năm, mẫu thân muốn ta sớm xuất giá, nói con gái giữ lại quá tuổi thì sẽ khó tìm chồng.
Tần Anh liền nói:
- Bà ta cố ý muốn hai tỷ muội các cô đều phải gả xa sao?
Phó Linh cười nhạt đầy chua xót:
- Có lẽ vậy, nhưng đối với bọn ta, gả xa chưa chắc đã là chuyện xấu.
Đã hỏi tới đây, Tần Anh không nhịn được mà tiếp lời:
- Vậy tỷ tỷ cô ở quê tổ sống có tốt không?
- Tốt chứ.
Phó Linh quay đầu nhìn nàng, rồi bỗng nở nụ cười rạng rỡ:
- Rời khỏi kinh thành cũng là rời khỏi mọi thị phi, với tỷ ấy mà nói, đó là chuyện tốt nhất rồi...
Nụ cười của Phó Linh cong cong nơi khóe mắt chân mày, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn nụ cười ấy, lòng Tần Anh lại bất giác lạnh đi. Đúng lúc này, một giọng trẻ con hơi the thé vang lên:
- Nhị tỷ sao lại tới hoa viên nữa rồi?
Tần Anh quay đầu, liền thấy chính là vị tam tiểu thư Phó gia vừa bị ma ma dẫn đi ban nãy. Con bé năm nay sáu tuổi, dung mạo trắng trẻo đáng yêu như búp bê ngọc, nhưng khi nhìn Phó Linh lại mang vẻ vô cùng chán ghét, nó chống nạnh làm bộ người lớn:
- Phụ thân đã nói không cho nhị tỷ tới hoa viên rồi, ta phải đi mách phụ thân--
Phó Linh áy náy nhìn Tần Anh một cái rồi bước lên trước:
- Phó Viện, huyện chúa đang ở đây, muội đừng hỗn láo!
- Ta cứ muốn nói đấy, ta muốn nói với phụ thân là tỷ không nghe lời! Tỷ lại tới đốt hoa viên! Tỷ xui xẻo!
Phó Viện chống nạnh, hoàn toàn không hề sợ Phó Linh. Phó Linh bị nó chọc tức, quay sang Tần Anh nói một câu "thất lễ", rồi bước tới túm lấy cánh tay Phó Viện, kéo con bé đi về phía nội viện mặc cho nó gào khóc om sòm.
Phó Viện vừa kêu đau vừa lớn tiếng mắng Phó Linh, hết câu này tới câu khác đều nói nàng muốn đốt hoa viên, tới cuối cùng, Phó Linh phải bịt miệng nó lại mới khiến nó im được, Tần Anh nghe mà thấy kỳ lạ, nàng đưa mắt nhìn quanh, nhưng trong hoa viên hoàn toàn không có dấu vết từng bị cháy, chẳng mấy chốc bóng dáng Phó Linh đã biến mất nơi cuối hành lang, Tần Anh không nhịn được đi sâu thêm vài bước vào trong hoa viên.
Hậu hoa viên của Phó phủ tất nhiên không thể sánh với Trung Viễn Bá phủ, nhưng lại có nét tinh xảo riêng, đặc biệt là một rừng hải đường nhỏ ở phía tây. Dù mùa hoa đã qua, chỉ nhìn cành lá sum suê cũng đủ tưởng tượng lúc hoa nở hẳn phải rực rỡ như mây gấm.
Tần Anh còn đang suy nghĩ thì thấy một lão bộc mặc áo xám gánh hai thùng nước đi tới, ông lão mệt tới mức mồ hôi đầy đầu, đang định đi về phía rừng hải đường. Vừa nhìn thấy Tần Anh đứng đó, sợ va phải quý nhân nên vội vàng bước nhanh hơn, ai ngờ đi quá gấp nên không nhìn đường, dưới chân trượt một cái, mắt thấy sắp ngã nhào, Thẩm Lạc nhanh tay tiến lên đỡ lấy đòn gánh.
- Xin quý nhân thứ tội--
Lão bộc vội đặt thùng nước xuống rồi liên tục cúi đầu nhận lỗi, Tần Anh vội nói:
- Không sao đâu, lão bá gánh nước từ đâu tới vậy? Trông như đi một quãng rất xa.
Lão bộc chỉ về hướng đông:
- Là từ phía nhà bếp bên kia mang tới, cái giếng gần đây bị bịt kín lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi qua gần hết phủ để gánh nước, va phải quý nhân đúng là lỗi của lão nô.
Tần Anh cau mày:
- Giếng bị bịt kín? Gần đây hoa viên này từng xảy ra hỏa hoạn sao?
Tần Anh thầm nghĩ, sở dĩ Phó Viện cứ mắng Phó Linh như vậy, hơn phân nửa là đem lỗi của người khác đổ lên đầu nàng ta. Hiện giờ đang đầu thu, trong hoa viên có rất nhiều cỏ lá khô úa, chỉ cần một tia lửa cũng rất dễ bén cháy, mà lão bộc lại nói quanh đây không có giếng nước, rất có thể khi xảy ra hỏa hoạn đã không kịp dập lửa...
Nhưng lão bộc lại đáp:
- Lão nô chỉ nghe nói thôi, hình như cái giếng đó bị bịt kín từ hai năm trước rồi, còn về vì sao thì không biết, chắc là cạn nước. Còn hoa viên này gần đây chưa từng cháy đâu, ai dám để cháy chứ? Nếu xảy ra chuyện, lão gia với phu nhân nhất định sẽ lột da bọn hạ nhân mất... Có lẽ chỉ là ai đó từng đốt thứ gì trong vườn thôi, lão nô từng thấy dưới đất còn sót lại ít tro tàn.
Trong lòng Tần Anh khẽ động:
- Lão bá có biết họ đốt thứ gì không?
Lão bộc lắc đầu:
- Cái đó thì lão nô không biết, cũng chẳng còn lại bao nhiêu dấu vết.
Nói xong ông lão không dám chậm trễ thêm, lại liên tục cáo lỗi rồi gánh nước đi về phía rừng hải đường, Tần Anh đứng nhìn bóng ông dần khuất xa, nàng vừa định đuổi theo thì phía sau đột nhiên vang lên giọng Phó Linh:
- Sao lại tới đây rồi?
Tần Anh quay người, nét cười trên mặt vẫn tự nhiên như thường:
- Chỉ tiện đi dạo chút thôi, mọi chuyện đã ổn cả chưa?
Phó Linh thở dài:
- Cha mẹ ta nuông chiều nó quá mức, thành ra cái gì cũng dám nói bừa, con bé từ nhỏ đã rất lanh lợi. Nếu phụ thân ở đây, nó tuyệt đối không dám lớn tiếng với ta, ngược lại còn quấn quýt ta lắm, nhưng chỉ cần phụ thân vừa đi, nó liền như biến thành người khác.
Tần Anh khẽ nói đầy hàm ý:
- Lời nói và hành động của trẻ con phần lớn đều do cha mẹ dẫn dắt.
Phó Linh cong môi cười, cũng đáp nửa kín nửa hở:
- Cho nên vừa rồi ta mới nói, gả xa đối với ta chưa chắc không phải chuyện tốt.
Dường như nàng không định đi sâu thêm vào hoa viên nữa, nàng quay đầu nhìn về hướng tiền sảnh:
- Không biết Tạ Tinh Lan hỏi xong chưa, chúng ta quay lại xem sao?
Tần Anh không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay:
- Được.
Hai người cùng quay lại tiền sảnh, vừa bước vào đã thấy sắc mặt vốn bình tĩnh của Mặc nhi và Hoàn nhi giờ đều trắng bệch, còn thần sắc Tạ Tinh Lan cũng chẳng dễ coi, Phó Linh thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì sao? Là lời khai có sai sót?
Mặc nhi và Hoàn nhi lập tức đồng loạt lắc đầu, lúc này Tạ Tinh Lan mới đứng dậy nói:
- Không có gì sai sót, nếu đã hỏi xong khẩu cung, vậy bọn ta xin cáo từ.
Phó Linh vội nói:
- Để ta tiễn các người.
Nàng tiễn Tạ Tinh Lan và Tần Anh ra tận cửa phủ, đứng nguyên tại chỗ nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa rồi mới khép cổng viện lại, cửa vừa đóng, vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt nàng lập tức biến mất sạch sẽ.
- Sao rồi?
Mặc nhi đáp:
- Tạ Khâm sứ hỏi quá kỹ, còn cùng một câu hỏi mà đổi qua đổi lại nhiều lần, nô tỳ với Hoàn nhi trả lời mà tim gan run hết cả lên, nhưng tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Lúc này hàng mày của Phó Linh mới hơi giãn ra.
...
Rời khỏi con phố nơi Phó phủ tọa lạc, Tần Anh lập tức vén rèm xe:
- Thế nào rồi?
Sắc mặt Tạ Tinh Lan trầm như nước:
- Có hai chỗ cần đi xác minh.
Tần Anh cau mày:
- Được, việc này không thể chậm trễ, ngươi đi điều tra trước đi. Ta cũng phát hiện một chuyện kỳ lạ trong Phó phủ, chỉ chưa biết có liên quan tới vụ án hay không, nếu có tin tức gì, ta sẽ sai người báo cho ngươi.
Ánh mắt Tạ Tinh Lan thoáng sâu hơn:
- Chuyện này vốn không liên quan tới người, người cũng không cần hao tâm quá mức.
Tần Anh lúc này đầu đều là vụ án, nghe vậy lập tức dựng mày:
- Sao lại không liên quan tới ta? Án mạng xảy ra ngay trước mắt ta, chẳng lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn?
Nói xong, nàng quay sang dặn Thẩm Lạc:
- Đi tới nha hành gần nhất.
Dù không hiểu nàng định làm gì, Thẩm Lạc vẫn lập tức đánh xe rời đi, Tạ Tinh Lan cưỡi ngựa theo phía sau, trước tiên ra lệnh cho Tạ Kiên và hai Long Dực Vệ khác tiếp tục đi theo Tần Anh, rồi mới giục ngựa hướng về phía nam, đi tới Diệu Tâm Đường.
Thấy Tạ Kiên còn đi theo, Tần Anh vén rèm xe lên nói:
- Đến nha hành, ngươi đi hỏi xem trong hai năm gần đây Phó gia có từng bán nha hoàn hay tiểu tư nào không. Nếu có, dùng thân phận Long Dực Vệ hỏi cho rõ bọn họ bị bán tới đâu.
Giọng nàng đầy gấp gáp, Tạ Kiên vội vàng đáp lời, đến nha hành gần nhất, hắn lập tức vào trong dò hỏi, chưa tới một khắc sau, Tạ Kiên quay lại:
- Huyện chúa, chủ nhân nha hành nói rằng hai năm trước Phó gia quả thật từng bán đi một nhóm người, khi ấy Phó gia rất gấp nên trực tiếp nhờ bọn họ nhận người, một nửa bị bán ra khỏi kinh thành, nửa còn lại vẫn ở trong kinh, chỉ là đã qua hai năm, không biết có đổi chủ nữa hay chưa.
Tần Anh lập tức hỏi:
- Còn ở trong kinh có bao nhiêu người?
Tạ Kiên đáp:
- Có bốn người.
Tần Anh lập tức quyết định:
- Ba người các ngươi chia nhau đi tìm, ta quay về Hầu phủ chờ, một khi có tin tức, lập tức đưa người tìm được về Hầu phủ, ta có chuyện muốn hỏi.
Tạ Kiên không hiểu Tần Anh định làm gì, nhưng hắn nhìn ra được nàng cũng giống như bọn họ, đều muốn phá án trước sáng mai. Vì vậy hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng giao lại địa chỉ cho hai Long Dực Vệ còn lại rồi lập tức chia nhau hành động, Tần Anh trở về Hầu phủ chờ tin.
Nhìn mặt trời dần ngả về tây, nỗi sốt ruột trong lòng nàng càng lúc càng nặng, đợi suốt hơn một canh giờ, hai Long Dực Vệ đầu tiên đã quay về trước, nhưng cả hai đều tay trắng trở lại, hai nha hoàn từng bị bán cho chủ mới lại tiếp tục bị chuyển bán qua nhiều nơi trong hai năm nay, hiện giờ đã rất khó lần ra tung tích.
Tần Anh không khỏi cảm thán số mệnh nô bộc trong thời thế này đúng là long đong khốn khổ, ngay lúc nàng cho rằng manh mối này đã đi vào ngõ cụt, Tạ Kiên lại dẫn về một cô nương trẻ tuổi, vừa bước vào tiền sảnh, hắn đã nói:
- Huyện chúa, đây là Lục Hòa, trước kia nàng từng là nha hoàn tam đẳng trong viện của đại tiểu thư Phó gia. Sau khi đại tiểu thư bị đưa đi, nàng cũng bị bán khỏi phủ, hai năm nay vẫn làm việc cho chủ mới, còn tiểu tư ở nhà kia thì đã bị bán đi nơi khác rồi.
Tiểu nha hoàn tên Lục Hòa run rẩy hành lễ, Tần Anh dịu giọng:
- Ngươi đừng sợ, ta gọi ngươi tới chỉ để hỏi vài chuyện về chủ cũ thôi. Lúc trước đại tiểu thư nhà ngươi bị hủy danh tiết, sau khi trở về phủ đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ không?
Lục Hòa hồi tưởng rồi đáp:
- Vẫn nhớ ạ, là vào Trâm hoa yến hai năm trước, khi ấy tiểu thư dường như làm mất di vật của tiên phu nhân, sau đó lại bị tên công tử ăn chơi của phủ Định Bắc Hầu nhặt được, hắn cứ khăng khăng nói đó là vật tiểu thư tặng cho mình. Lúc ấy chuyện náo loạn rất lớn, bên ngoài đều đồn rằng tiểu thư muốn trèo cao bám víu Hầu phủ, không giữ nữ đức. Trong phủ, lão gia và phu nhân đều cực kỳ tức giận, nhưng họ không có cách nào tới Định Bắc Hầu phủ đòi công bằng, mà cũng chẳng chờ được bên kia tới cầu hôn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu thư đã gầy đi hẳn một vòng...
- Trong khoảng thời gian đó, tiểu thư còn từng nghĩ quẩn, lão gia và phu nhân thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn nên nghĩ rằng chi bằng sớm đưa đại tiểu thư về quê tổ, rời khỏi kinh thành rồi, những lời đồn đại ấy tự nhiên sẽ nhạt đi, nô tỳ nhớ rất rõ, ngày đưa đại tiểu thư đi đúng là lễ Thất Tịch hai năm trước.
Hàng mày Tần Anh lập tức nhíu chặt:
- Là ban ngày?
Lục Hòa lắc đầu:
- Không phải, là ban đêm, chính xác hơn thì là nửa đêm. Tối hôm đó đại tiểu thư cũng náo loạn một trận, nhưng thân phận nô tỳ thấp kém, không được hầu cận sát bên, chỉ nghe thấy trong nội viện động tĩnh rất lớn. Đến giờ Sửu, đại tiểu thư đột nhiên bị đưa đi, hai nha hoàn thân cận cùng một ma ma cũng bị đưa đi theo. Lão gia và nhị tiểu thư đích thân tiễn đại tiểu thư ra khỏi thành, mãi tới lúc trời sáng mới quay về, lão gia vừa giận vừa đau lòng, còn nhị tiểu thư là người đau khổ nhất, thậm chí sau đó còn bệnh nặng một trận.
Tần Anh trầm giọng hỏi:
- Ngươi tận mắt nhìn thấy Phó Trân rời phủ sao?
Lục Hòa lắc đầu:
- Dạ không, đại tiểu thư không chịu đi, là bị mấy ma ma trói rồi mang ra ngoài. Đêm đó phu nhân không cho bọn nô tỳ ra ngoài, nên nô tỳ cũng không thể tiễn, chỉ có một ma ma nhìn thấy từ xa nói rằng đại tiểu thư giống như bị trói rồi khiêng ra ngoài.
Không biết Tần Anh nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng bỗng trắng đi vài phần.
- Sau đó ngươi liền bị bán đi?
Lục Hòa gật đầu:
- Đại tiểu thư đã về quê tổ, không cần nhiều người hầu hạ nữa, nên bọn nô tỳ bị bán đi một đợt.
Lúc này Tần Anh bỗng hỏi thêm:
- Ngươi còn nhớ trước buổi Trâm hoa yến hai năm trước, đại tiểu thư nhà ngươi có gì bất thường không?
Lục Hòa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Nô tỳ mỗi ngày chỉ làm việc vặt trong viện của đại tiểu thư, cũng chỉ nhìn từ xa, tiểu thư khi ấy không khác ngày thường là bao, quan hệ với nhị tiểu thư cũng rất thân thiết.
Đúng lúc này, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng lại nói:
- À đúng rồi, khoảng hai tháng sau khi nô tỳ bị bán đi, nhị tiểu thư từng tìm tới nô tỳ.
Tần Anh lập tức ngồi thẳng người:
- Hai tháng sau mới tìm ngươi?
Lục Hòa chắc chắn gật đầu:
- Đúng vậy, nô tỳ nhớ rất rõ. Khi ấy nhị tiểu thư hỏi nô tỳ xem trong khoảng thời gian đó có từng nghe đại tiểu thư nói điều gì kỳ lạ không. Nô tỳ lúc ấy còn thấy lạ, nghĩ rằng nếu muốn hỏi chuyện của đại tiểu thư, sao nhị tiểu thư không trực tiếp gửi thư cho người.
Tần Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh sáng trong mắt nàng lúc sáng lúc tối, như thể vừa xuất hiện một suy đoán khiến chính nàng cũng không dám tin. Một lúc lâu sau nàng mới cất lời:
- Hôm nay đa tạ ngươi, ta sẽ sai người đưa ngươi về.
Lục Hòa nào dám nhận lời cảm tạ ấy, vội vàng lui xuống.
Tần Anh trước tiên dặn Thẩm Lạc tìm người đưa Lục Hòa về nhà, sau đó lại rơi vào trầm tư, Bạch Uyên, Tạ Kiên và những người khác đều chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không ai dám lên tiếng quấy rầy. Đợi tới khi Thẩm Lạc quay lại, Tần Anh mới chậm rãi ngẩng đầu:
- Trời sắp tối rồi, nhưng có một chuyện cần các ngươi đi làm, nếu may mắn, có lẽ trước khi trời sáng sẽ tìm được thứ chúng ta muốn--
...
Đầu giờ Hợi, Tạ Tinh Lan dẫn theo hai nhân chứng trở về phủ Tướng quân, hắn sai người sắp xếp cho hai người kia ở tạm trong thiên viện, rồi vừa đi về phía thư phòng vừa hỏi:
- Bên phía Tạ Kiên có tin tức gì chưa?
Tạ Vịnh đi bên cạnh đáp:
- Chưa có, thuộc hạ vừa về đã hỏi người gác cổng rồi, nói rằng Tạ Kiên và Vân Dương huyện chúa đều chưa tới.
Ngập ngừng một chút, hắn lại hỏi:
- Có cần phái người tới Lâm Xuyên Hầu phủ xem thử không?
Tạ Tinh Lan lạnh lùng liếc hắn một cái:
- Ngươi thấy có nên không?
Tạ Vịnh lập tức biết mình lỡ lời:
- Là thuộc hạ ngu dốt, không nên tới Lâm Xuyên Hầu phủ.
Tạ Tinh Lan bước vào thư phòng ngồi xuống, thấy toàn bộ công văn và khẩu cung đã được chỉnh lý hoàn tất, hắn mới nhàn nhạt nói:
- Chờ tin tức từ Khúc Châu, nếu trước khi trời sáng vẫn chưa có tin truyền về, Trung Viễn Bá phủ nhất định sẽ cắn chết không nhận. Đến sáng mai... chỉ có thể mặc cho bệ hạ xử trí.
Tạ Vịnh không nhịn được nói:
- Nhưng bệ hạ đã nói, nếu vụ án này làm không tốt sẽ cách chức Khâm Sát Sứ của ngài, đây là vị trí ngài dùng mạng mình đổi lấy được, huống hồ còn biết bao kẻ đang chờ ngài ngã ngựa...
Không biết Tạ Tinh Lan nghĩ tới điều gì, đáy mắt bỗng hiện lên vài phần châm chọc.
- Chức vị này, chỉ sợ ta muốn bị cách chức cũng không dễ.
Tạ Vịnh nghe mà chẳng hiểu gì, Tạ Tinh Lan nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi nói:
- Chờ tin đi, xem đêm nay những người khác còn tra được gì, Long Dực Vệ điều tra vụ án này cũng xem như đã tận lực. Nếu bệ hạ thật sự muốn xử phạt ta, ta lại cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu.
Tạ Vịnh càng nghe càng mơ hồ, nhưng nửa năm nay, Tạ Tinh Lan đã nói quá nhiều lời mà hắn không hiểu nổi, nếu là Tạ Kiên ở đây, có lẽ còn dám mặt dày hỏi thêm vài câu, nhưng hắn không muốn phá hỏng tâm trạng của Tạ Tinh Lan, chỉ đành đáp:
- Vâng, vậy thuộc hạ ra ngoài canh, có tin tức sẽ lập tức vào bẩm báo.
Tạ Tinh Lan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ, hắn đang cẩn thận suy tính xem còn manh mối nào có thể lần theo nữa không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những đầu mối dễ tra đều đã bị hắn đào ra hết rồi, còn hung thủ lại không để lại bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào, đây mới chính là điểm khó phá nhất trong buổi công thẩm ngày mai.
Ý nghĩ vừa chuyển, Tạ Tinh Lan lại nhớ tới Tần Anh, đã là canh hai rồi, nhưng Tạ Kiên vẫn chưa trở về phủ Tướng quân, xem ra điều Tần Anh nghi ngờ hôm nay thật sự không liên quan tới vụ án, nàng đúng là thông minh nhạy bén, nhưng không thể nào lần nào cũng đoán trúng ngay được. Nàng đã làm quá nhiều vì vụ án này, hắn đều nhìn thấy hết, chỉ tiếc rằng Thôi Mộ Chi sẽ không cảm kích tấm lòng ấy của nàng.
Nghĩ tới đây, thái dương Tạ Tinh Lan bỗng giật mạnh một cái, chân tướng của vụ án này có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, mà tất cả mọi chuyện, đều bắt đầu từ việc Tần Anh đột nhiên cứu được Lục Nhu Gia một cách kỳ lạ.
- Tần Anh... Tần Anh...
Tạ Tinh Lan khẽ lẩm nhẩm cái tên ấy, hắn không hiểu vì sao nàng có thể dễ dàng thay đổi chuyện mà hắn hao hết tâm tư vẫn không làm được, càng trùng hợp hơn là nàng lại si tình với Thôi Mộ Chi đến vậy.
Vừa nghĩ tới ba chữ "Thôi Mộ Chi", đáy mắt Tạ Tinh Lan liền hiện lên vài phần sắc lạnh, mà khi đem tên Tần Anh đặt cạnh cái tên ấy, trong lòng hắn lại càng thêm rối loạn bất an, sự xao động ấy khiến hắn không thể ngồi yên, phải đứng dậy bước tới bên cửa sổ hóng gió, cho tới khi hơi lạnh đầu thu phất qua gương mặt, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đôi chút.
Chờ đợi là chuyện dày vò nhất, đến đầu giờ Sửu, Long Dực Vệ được phái ra ngoài lần lượt trở về, nhưng tin tức mang lại đều chẳng đáng kể. Tạ Tinh Lan cho những người khác lui xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua, có vài khoảnh khắc hắn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự tĩnh lặng trước bình minh, Tạ Tinh Lan chợt mở mắt tỉnh hẳn. Ngay sau đó, Tạ Vịnh kích động xông vào:
- Công tử, tin tức từ Khúc Châu truyền về rồi!
Tạ Tinh Lan lập tức đứng dậy bước tới, vừa nhận lấy thư tín, hắn liền đọc lướt cực nhanh, càng đọc, vẻ mặt hắn càng chấn động. Đến cuối cùng, hắn không nhịn được mà bật cười lạnh:
- Đúng là Trung Viễn Bá phủ nổi tiếng giữ lễ giáo nhất kinh thành!
