Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,345 ❤︎ Bài viết: 2859 Tìm chủ đề
112 0

Tôi mất em vào một ngày trời rất đẹp. Đẹp đến mức nhiều năm sau nhớ lại, tôi vẫn thấy điều đó thật tàn nhẫn. Bầu trời hôm ấy xanh trong. Không gợn mây. Nắng vừa đủ. Gió vừa đủ. Một ngày hoàn hảo cho những khởi đầu. Nhưng lại kết thúc bằng một điều không ai chuẩn bị nổi.

Chúng tôi quen nhau vào năm cuối đại học. Kiểu gặp gỡ mà nếu kể lại, nghe chẳng khác gì một đoạn mở đầu cũ kỹ của thanh xuân. Em làm rơi tập tài liệu ở thư viện. Tôi cúi xuống nhặt giúp. Hai đứa cùng chạm vào một tờ giấy. Rồi nhìn nhau.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Đáng lẽ chỉ nên dừng ở đó.

Nhưng em lại nhìn cuốn sách tôi đang cầm rồi hỏi:

"Anh cũng thích Murakami à?"

Tôi ngẩng lên. Và thế là hết. Những người từng đọc cùng một nỗi buồn.. Thường rất khó đi lướt qua nhau như người lạ. Em tên Mai. Một cái tên dịu như chính con người em. Mai không quá nổi bật giữa đám đông. Không phải kiểu khiến cả căn phòng phải ngoái nhìn. Nhưng em có thứ gì đó.. Giữ người ta lại. Có thể là cách em cười như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hoặc cách em luôn mang theo một chiếc máy ảnh cũ để chụp bầu trời.

"Em thích trời đến thế à?" tôi từng hỏi.

Mai vừa chỉnh tiêu cự vừa đáp:

"Ừ."

"Vì đẹp?"

"Không."

"Vậy vì?"

"Vì dù ngày có tệ đến đâu.. Ngước lên vẫn thấy nó ở đó."

Khi ấy tôi chỉ cười. Cho đến tận sau này.. Tôi mới hiểu có những câu nói tưởng như đơn giản, thật ra là cách một người tự cứu mình.

Chúng tôi yêu nhau rất bình thường. Không quá dữ dội. Không quá phim ảnh. Là cùng ăn mì gói những cuối tháng hết tiền. Là ngồi sau xe máy đi vòng thành phố chỉ để tìm quán cà phê mới. Là mỗi chiều em đều gửi cho tôi một tấm ảnh trời, bất kể hôm đó bận đến đâu.

"Để anh nhớ ngước lên," em nói.

Mai học báo chí. Tôi học kiến trúc. Hai đứa đều bận. Nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ thấy phiền. Bởi khi còn trẻ, chỉ cần đúng người.. Thì ngay cả đợi chờ cũng hóa dễ thương. Chúng tôi từng có rất nhiều kế hoạch. Ra trường sẽ cùng ở lại thành phố này thêm vài năm. Tiết kiệm tiền. Thuê một căn hộ có ban công đủ rộng. Nuôi một con mèo. Và đi Đà Lạt vào mỗi mùa mưa.

"Nghe như sống cả đời rồi ấy," tôi trêu.

Mai nhún vai:

"Thì em nghiêm túc mà."

Tôi khi đó vẫn nghĩ, Tương lai là thứ mình chỉ cần đủ cố gắng.. Sẽ chạm tới. Tuổi trẻ thường tự tin như thế. Ngày Mai nhận được học bổng trao đổi sáu tháng ở Nhật, tôi là người vui nhất. Còn em lại khóc.

"Em đi có nửa năm thôi mà."

"Thì anh biết."

"Vậy sao em thấy anh buồn hơn em?"

"Tại sáu tháng dài."

Mai nhìn tôi rất lâu. Rồi bất ngờ giơ máy ảnh lên chụp.

"Tách."

"Gì đấy?"

"Lưu lại."

"Làm gì?"

"Phòng lúc nhớ."

Tôi bật cười:

"Xàm."

"Ừ," em cười theo, "nhưng anh phải nhớ em đấy."

"Không nhớ thì sao?"

Mai giả vờ suy nghĩ.

"Thì.. Em về bắt nhớ lại."

Những tháng đầu yêu xa không quá tệ như tôi tưởng. Chênh lệch múi giờ khiến việc gọi nhau khó hơn, nhưng không phải không thể. Mai gửi tôi ảnh trời ở Tokyo. Tôi gửi lại trời ở Sài Gòn.

"Ở đây trời lạnh."

"Ở đây nóng."

"Ở đây lá đỏ."

"Ở đây deadline đỏ."

"Nghe tội."

"Nhớ em."

"Biết rồi."

Mọi thứ vẫn ổn. Cho đến tháng thứ năm. Tai nạn động đất. Không lớn đến mức thành thảm họa toàn quốc. Nhưng đủ để một chuyến tàu điện gặp sự cố. Và đủ để thay đổi toàn bộ phần đời còn lại của tôi. Tôi nhớ rất rõ hôm đó. Việt Nam đang là buổi chiều. Trời đẹp. Đẹp đến khó chịu. Mai nhắn tôi lúc 2 giờ 17:

"Hôm nay trời ở đây xanh lắm."

Tin nhắn cuối cùng. Tôi còn chưa kịp trả lời. Đến tối, tin tức bắt đầu dồn dập. Tôi gọi. Không liên lạc được. Gọi lại. Vẫn không. Tôi tự trấn an, Chắc nghẽn mạng. Chắc em bận. Chắc không sao. Con người luôn giỏi bấu víu vào chữ "chắc" khi chưa đủ can đảm đối diện với điều ngược lại. Ba ngày sau, tôi bay sang. Và lần đầu tiên trong đời.. Hiểu thế nào là sụp đổ trong im lặng. Không có phép màu. Không có nhầm lẫn. Không có cảnh phim ai đó chạy đến ôm lấy mình rồi bảo "mọi chuyện ổn rồi." Chỉ có một chiếc máy ảnh cũ được tìm thấy trong túi xách em. Bên trong là bức ảnh cuối. Bầu trời xanh. Rất xanh.

Từ đó, tôi ghét trời đẹp. Nghe vô lý. Nhưng thật. Tôi ghét những ngày không mưa. Ghét màu xanh quá trong. Ghét việc người ta vô tư khen "hôm nay trời đẹp nhỉ." Bởi với tôi, trời càng đẹp.. Càng giống một lời nhắc. Rằng ngày em rời đi, thế giới vẫn chẳng hề xấu xí hơn. Mọi thứ vẫn tiếp tục. Xe vẫn chạy. Người vẫn cười. Nắng vẫn lên. Chỉ có một người biến mất. Và một người ở lại.. Không còn như cũ.

Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ thói quen nhìn trời. Không phải vì đã hết đau. Mà vì đó là điều duy nhất còn khiến tôi thấy gần em. Tôi chuyển đến căn hộ có ban công. Nuôi một con mèo. Đi Đà Lạt mỗi mùa mưa. Một mình. Người ta bảo thời gian chữa lành. Tôi không chắc. Tôi nghĩ thời gian chỉ dạy ta cách mang nỗi đau gọn gàng hơn. Để vẫn sống. Vẫn làm việc. Vẫn cười khi cần. Nhưng có vài khoảng trống.. Không biến mất. Chúng chỉ trở thành một phần của mình.

Năm ba mươi hai tuổi, tôi mở triển lãm ảnh đầu tiên. Toàn bộ là ảnh bầu trời. Bạn bè ngạc nhiên.

"Ông từ khi nào thành nghệ sĩ vậy?"

Tôi chỉ cười. Họ không biết.. Hầu hết ảnh trong đó đều từ chiếc máy cũ của Mai. Tấm cuối cùng được treo riêng một góc. Không chỉnh màu. Không chú thích dài. Chỉ một dòng nhỏ bên dưới:

"Ngày trời xa không còn em."

Hôm khai mạc, có một cô bé tầm mười bảy tuổi đứng trước bức ảnh đó rất lâu. Rồi hỏi tôi:

"Chú ơi.. Bức này buồn thế, sao vẫn treo?"

Tôi nhìn lên khung hình. Bầu trời trong ảnh vẫn xanh như ngày nào.

"Vì có những người.. Dù không còn nữa.."

"?"

"Ta vẫn muốn giữ lại bầu trời họ từng nhìn."

Cô bé không nói gì thêm. Chỉ gật đầu.

Bây giờ, đôi khi tôi vẫn tự hỏi, Nếu hôm đó em không lên chuyến tàu ấy.. Nếu trời đừng đẹp đến thế.. Nếu tôi trả lời tin nhắn sớm hơn.. Liệu có khác không? Có lẽ không. Cuộc đời vốn không đổi bằng chữ "nếu." Điều duy nhất tôi thật sự biết là, Tôi đã từng yêu một người con gái rất thích chụp trời. Và sau khi em đi, tôi dành phần đời còn lại.. Để học cách nhìn lên mà không bật khóc. Dù vẫn có những ngày rất khó. Nhất là những ngày trời xanh. Bởi tôi hiểu hơn ai hết, Có những mất mát không đến từ giông bão. Mà đến vào chính lúc trời yên nhất. Khi bạn ngỡ mọi thứ còn ở đó. Nhưng thật ra.. Trời xa. Và không còn em.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back