123
0
Tôi gặp em vào một buổi chiều tan làm rất bình thường. Nếu phải chọn một từ để mô tả ngày hôm đó, có lẽ là "mệt". Thành phố vẫn đông như mọi ngày. Người ta chen nhau dưới những vạch sang đường, tiếng còi xe kéo dài không dứt, còn tôi thì đứng trước cửa tòa nhà văn phòng, tay cầm điện thoại nhưng không buồn mở ra xem bất cứ thứ gì. Một ngày làm việc dài. Một cuộc họp kéo quá giờ. Những email chưa kịp trả lời. Những con số lặp đi lặp lại đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là đầu, đâu là cuối. Tôi bước xuống bậc thang cuối cùng của tòa nhà, định rẽ về phía trạm xe buýt thì dừng lại. Không phải vì có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là tôi nhìn thấy em. Em đứng bên kia đường. Dưới một hàng cây bằng lăng đang bắt đầu nở những chùm hoa tím nhạt. Trên tay em là một ly cà phê còn bốc khói. Em không uống ngay. Chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tôi không biết vì sao mình dừng lại. Giữa hàng trăm người đang vội vã đi qua nhau, tôi lại chỉ nhìn thấy một người đứng yên.
Trời hôm đó xanh. Không phải kiểu xanh rực rỡ của mùa hè, cũng không phải màu xanh nhạt của buổi sớm. Nó là một màu xanh rất sâu, trải dài và rộng đến mức khiến người ta có cảm giác nếu nhìn lâu quá sẽ bị hút vào trong đó. Em vẫn đứng đó. Không hề vội. Không hề giống bất kỳ ai xung quanh. Và rồi, như một sự trùng hợp rất nhỏ của số phận, em quay sang. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không biết phải mô tả khoảnh khắc đó thế nào. Nó không dài. Không có gì đặc biệt xảy ra. Không có tiếng nhạc nền. Không có ánh sáng chói lòa như trong phim. Chỉ là một ánh nhìn. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, tôi có cảm giác như thành phố xung quanh mình bị kéo chậm lại. Em hơi khựng lại. Rồi quay đi. Rất nhanh. Như thể vừa bắt gặp một điều gì đó không nên nhìn lâu. Còn tôi thì đứng yên. Đến khi đèn tín hiệu đổi màu và dòng người lại tràn qua trước mặt, tôi vẫn chưa bước đi. Không hiểu vì sao. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại em. Nhưng thành phố này có một điều kỳ lạ: Nó đủ lớn để khiến người ta lạc nhau, nhưng cũng đủ nhỏ để những người có duyên vẫn sẽ chạm lại nhau theo cách không ngờ nhất.
Hai ngày sau, tôi quay lại quán cà phê gần công ty. Một quán nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ, cửa kính nhìn thẳng ra ngã tư. Tôi hay đến đó mỗi khi muốn tránh tiếng ồn của văn phòng. Hôm ấy tôi bước vào và thấy em. Em ngồi ở góc trong cùng. Trước mặt là một quyển sách mở dở và ly bạc xỉu đã uống gần hết. Tôi đứng khựng lại lần thứ hai trong tuần. Em cũng nhìn thấy tôi. Lần này em không quay đi. Chỉ hơi nghiêng đầu, rồi mỉm cười.
"Lại gặp anh rồi."
Giọng em rất nhẹ. Không có chút ngạc nhiên quá mức. Không có sự gượng gạo. Chỉ như thể cuộc gặp này vốn dĩ nên xảy ra. Tôi bước lại gần.
"Ừ.. Trùng hợp thật."
Em gấp sách lại:
"Quán này anh hay đến à?"
"Cũng không thường xuyên."
"Em thì hay ngồi đây sau giờ làm."
Câu nói rất bình thường. Nhưng hai chữ "sau giờ làm" khiến tôi chợt nhận ra: Chúng tôi đều là những người trưởng thành, đang sống cùng một nhịp thời gian giống nhau, chỉ là chưa từng giao nhau trước đó. Tôi ngồi xuống đối diện em. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đang bắt đầu một cuộc trò chuyện hay chỉ đang vô tình bước vào một phần khác của cuộc đời mình.
"Anh làm ở gần đây à?" em hỏi.
"Ừ. Công ty ngay tòa nhà đối diện."
"Vậy là anh cũng tan làm muộn?"
"Tùy hôm."
Em gật đầu, rồi lại nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối dài không dứt. Thành phố đang vào giờ cao điểm.
"Em thích ngồi đây nhìn thành phố," em nói, "vì nó khiến em thấy mình không quá nhỏ bé."
Tôi nhìn em.
"Thành phố này đủ để làm người ta thấy nhỏ bé rồi mà."
Em cười:
"Nhưng nếu nhìn từ trên cao, mọi thứ lại giống như đang được sắp xếp có trật tự."
Tôi không trả lời ngay. Chỉ nhìn theo ánh mắt em. Trong ánh mắt đó, có một thứ gì rất lạ. Không phải buồn. Cũng không phải vui. Mà giống như một khoảng trống yên tĩnh.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp em nhiều hơn. Không phải kiểu hẹn hò rõ ràng. Chúng tôi không gọi tên bất cứ điều gì. Chỉ là đôi khi tôi tan làm sớm hơn một chút, và em vẫn ngồi ở quán cà phê đó. Chúng tôi nói chuyện. Rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Em kể về công việc thiết kế của mình. Tôi kể về những ngày họp hành dài đến mức quên ăn trưa. Em nói em thích trời xanh. Tôi hỏi tại sao.
Em nghĩ một lúc rồi nói:
"Vì nó không ép em phải nghĩ gì cả."
Tôi bật cười:
"Nghe hơi lạ."
"Anh không thấy vậy sao?"
Tôi nhìn lên trời. Hôm đó trời xanh thật. Và tôi nhận ra em đúng. Có những thứ chỉ cần tồn tại thôi đã đủ khiến người ta thấy nhẹ đi. Một chiều, trời đổ mưa. Rất bất ngờ. Chúng tôi đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Em ôm ly cà phê nóng trong tay, nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa.
"Anh có tin vào duyên không?" em hỏi.
Tôi im lặng vài giây.
"Không chắc."
"Em thì có," em nói, "vì nếu không phải duyên thì em không hiểu sao lại gặp anh."
Tôi quay sang nhìn em. Em không nhìn tôi. Chỉ nhìn mưa. Nhưng câu nói ấy khiến tôi không quên được rất lâu. Và rồi, em nói với tôi về việc rời đi. Một câu nói rất nhẹ. Như thể đang nói về thời tiết.
"Em sẽ chuyển công tác."
Tôi nhìn em.
"Đi đâu?"
"Đà Nẵng."
Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu. Chỉ biết tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi đều.
"Bao giờ?"
"Tháng sau."
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó rất gần. Nhưng tôi có cảm giác như vừa có một thứ gì đó vừa bị kéo ra xa.
"Anh này," em nói.
"Hửm?"
"Sau này nếu không gặp lại.." em dừng lại, rồi cười rất khẽ "thì cũng không sao đâu."
Tôi nhìn em rất lâu. Rất lâu. Rồi tôi nói:
"Không."
Em hơi ngẩng lên.
Tôi tiếp:
"Không phải không sao."
Em không hỏi lại. Chỉ im lặng.
Ngày em rời đi, trời vẫn xanh. Rất xanh. Tôi đưa em ra sân bay. Không có gì đặc biệt xảy ra. Không có cảnh ôm nhau khóc. Không có lời hứa hẹn quá dài. Chỉ có những câu nói rất bình thường. Nhưng khi em bước qua cổng kiểm soát, tôi bỗng nhận ra một điều: Có những người không rời đi bằng tiếng động. Họ rời đi bằng sự im lặng.
Em quay lại nhìn tôi một lần cuối. Rồi mỉm cười. Tôi cũng cười. Nhưng trong lòng, tôi biết, Từ khoảnh khắc đó, một phần của tôi đã ở lại dưới bầu trời xanh ngày hôm ấy. Và không còn đi theo tôi nữa.
Có những người không ồn ào lúc bắt đầu, nhưng một khi đã đến sẽ rất khó quên.
