Nắng Vẫn Khẽ Chạm Trên Mắt Ai Tác giả: Seven Thể loại: Tản Văn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Mải miết chạy theo những khát vọng và hoài bão to lớn ngoài kia, dường như chúng ta quên mất xung quanh chúng ta vẫn còn tồn tại bao điều nhỏ bé mà tốt đẹp. Môt chút gió nhẹ buổi sớm mùa xuân thổi qua làn tóc, nhẹ chạm lên gò má, chào đón một ngày mới an lành. Tiếng hót vi vu của mấy chú chim vô danh từ trên mái nhà vút bay khắp thị trấn, hòa vào dòng người vội vã đi kiếm sống. Sẽ chẳng ai vì mình mà ở lại, chẳng ai ngoảnh lại hỏi mình hôm nay có ổn không. Vòng tuần hoàn thời gian vốn vô tình với nhân gian. Nếu bạn thở dài trước thế giới bao la, thì bạn trở thành người thua cuộc mất. Bởi vì miền kí ước càng tươi đẹp thì sự lo sợ về tương lai càng mạnh mẽ. Không phải do chúng ta yếu đuối, chỉ là trái tim còn non nớt vẫn đang tìm kiếm điểm tựa trong biển người lạ lẫm. Ừ thì mỗi người đều nhỏ bé đấy, nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc nhưng đừng để mặc cho gió bấc cuốn đi muôn phương. Cũng tựa sinh mệnh chúng ta vậy, đối với vũ trụ này phù du biết bao, dù vậy lại chẳng có ai dám phủ nhận được sự tồn tại trân quý của ta cả. Thế gian vô thường và tràn đầy thử thách, có bao giờ bạn tự hỏi: "Phải vấp ngã bao nhiêu lần mới có thể trở nên kiên cường đây?". Chiến đấu không phải là một hình thức của cuộc sống, mà đó chính là phương tiện để bạn đạt được tới mục tiêu. Có cố gắng nhưng không có chiến đấu, thì làm sao mà tiến tới kết quả. Vậy thì cứ tiến lên thôi, tương lai chẳng ở đâu xa, nó luôn hiện lên trước mắt mỗi người, chỉ là chúng ta có nắm bắt được hay không thôi. "Khi bạn tự biết trân trọng bản thân, thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn". Mấy ai hiểu được toàn bộ ý tứ từ trong câu nói này của Đại đức Hae Min, bởi vì chúng ta quá vô tâm với những gì bản thân từng trải qua. Quá khứ của bạn dù xấu dù tốt thì nó vẫn là hồi ức đáng giá nhất trên cuộc đời này. Liệu chúng ta của hiện tại có thực sự hoàn hảo, liệu giẫm đạp quá khứ thì chúng ta có trở nên tối đẹp hơn? Không đâu, nếu không có tôi của ngày hôm qua thì làm sao hiện hữu một tôi trưởng thành hơn ở hôm nay. Vậy đấy, thời trôi cuốn theo vạn vật nên chúng ta cũng không được phép dừng lại. Mỗi người đều đang đuổi theo ánh sang của riêng mình, tựa như mặt trời nóng bỏng và cháy rực nhưng chẳng thể ngăn cản những bước chân nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bình minh vẫn thức giấc, gió vẫn nhẹ thôi ngang tóc mai, tiếng hót vi vu vẫn xuyên qua tấm rèm mà nhảy múa trên bệ cửa sổ. Chúng ta vẫn sẽ lớn lên và vẫn phải hòa vào dòng người kiếm sống. Chỉ cần ngước mặt nhìn lên bầu trời, bạn có thấy không ánh nắng cũng đang vì chúng ta mà tỏa sáng. Thứ ánh sáng dành riêng cho những ai luôn tiến về phía trước, tiến về hướng cánh cửa hy vọng của cuộc đời. - Hoàn_