Ngôn Tình Ánh Mắt Ta Chạm Nhau - Bé Tôm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trần Du Hà, 31 Tháng mười 2023.

  1. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Ánh mắt ta chạm nhau

    Thể loại: Tình yêu đời thường, hiện đại

    Chương dự định: 30 chương

    Tác giả: Bé Tôm

    [​IMG]

    Văn án:

    Dòng người tấp nập nơi đô thị, ánh đèn đường vàng rượi chiếu xuống con phố đầy ắp xe cộ qua lại. Điếu thuốc trên tay người con trai cũng đã đến lúc tàn.

    Anh dụi dụi đầu điếu thuốc ma sát với thành lan can của cây cầu, ánh nhìn mong lung hướng về phía ồn ào trước mắt.

    "Nhớ em ấy quá!"

    Anh và cô, giữa hai người đã qua cái tuổi xuân xanh, công việc lẫn tiền tài đều ở mức ổn định so với giá trị sống nơi đây. Có thể nói cách khác là cuộc sống dư giả, không lo thiếu thốn về mặt tài chính, cuộc sống đối với hai người mà nói rất đỗi bình thường. Nhưng về phương diện tình cảm, đó lại là thứ cả hai người đều hiểu, là cảm xúc xa sỉ mà cả hai cần được nếm trải nhiều hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 1. Quá khứ và hiện tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói sao nhỉ?

    Cái cảm xúc khi người con gái bày tỏ tình cảm của bản thân cho đối phương biết, nó hân hoan biết nhường nào, nhưng đối với Erika nó lại là một cảm xúc vô cùng khó tả.

    "Em thích anh, anh Jayson!"

    Hửm?

    Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng ngay sau khi nhận được lời tỏ tình từ phía đối phương. Anh hoang mang vì anh không biết người con gái ấy là ai, tại sao em ấy lại tỏ tình với anh?

    "Em.. em là ai vậy?"

    "Em.."

    Nhìn người con trai cô thầm thương trộm nhớ trước mắt, cô đã khóc, hai dòng nước mắt không thể dừng tuôn. Cô đau vì đối phương đã quên mất cô là ai, cô là người đã từng quan trọng với anh ta như thế nào. Khoé miệng cô đau nhói, đó chính là cảm giác bị phản bội.

    "Xin lỗi nhé, em nhận nhầm người mất rồi."

    Hơ.

    Tim anh quặng lại đau nhói khi trông thấy em ấy đang cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn anh trong khi đó nước mắt lại không ngừng rơi. Anh không thể nhớ em ấy là ai. Nhưng trong anh rất đau. Cứ thế anh kìm nén cơn đau rời đi, có vẻ như em ấy nhầm anh với ai thì phải.

    "Ừm, không sao. Vậy anh đi đây."

    Người Erika lúc này run bần bật, cô đã kìm nén để không phải hét lên trong tuyệt vọng rằng cô yêu Jayson như thế nào. Cô chỉ biết lấy tay che miệng, cố nén cơn đau để khóc không thành tiếng, cô không muốn thấy người cô đã từng yêu như thế này, sự thật quá đỗi khắc nghiệt với cô.

    "Em yêu anh, em yêu anh, Jayson à! Em yêu anh.."

    Vừa nói cô vừa khóc trong đau khổ, đúng vậy, là sự dằng xé tâm can đối với người đã dành tình cảm cho cô gần ba năm trời mà cô chưa đáp lại, để rồi biến cố ập đến cướp lấy sự hạnh phúc chớp nhoáng đang theo đuổi cô. Cô hụt hẫng đến mức bên áo trái của cô đã bị cô nhàu nát bởi cơn đau tim đến thống khổ.

    "Em xin lỗi, Jayson. Em vẫn chưa quên được anh."

    Dưới tán cây sồi to cao, trong cơn mưa tầm tã, Erika đã thất bại và thảm hại tới mức nào, cô chỉ biết nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, cô bất lực, cô không thể làm gì ngoài việc nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần.

    Erika hối hận về quá khứ, những năm tháng được đối phương theo đuổi, chạy theo cô đi đến bất cứ nơi đâu, dẫu biết rằng Erika sẽ không quay đầu nhìn lại. Đó gọi là mù quáng.

    Jayson lại khác, anh có sức thu hút đặc biệt với cô kể từ lúc hai người gặp nhau trong khuôn viên nhà anh. Cô đẹp rạng ngời giữa trưa hè nóng bức, với cái nắng vàng hoe cả bầu trời xanh, cô cùng chiếc váy mỏng manh xanh rêu tơ vàng mỉm cười nhìn anh. Khung cảnh đó khiến anh không tài nào chợp mắt, cô đẹp đến siêu lòng, kể từ đó trong mắt anh chỉ có mỗi cô-Erika.

    Khung cảnh vừa rồi,

    "Là mơ sao?"

    Jayson giật mình, đầu anh vẫn còn nhớ về giấc mơ vừa rồi, trong mơ người con gái ấy, người con gái mặc trên mình chiếc váy mỏng manh màu xanh rêu ánh vàng. Em ấy rất giống với một người, người đó chính là cô gái đã tỏ tình nhầm anh với ai khác. Trong khi đó anh không thể hiểu nổi, tại sao mắt anh lại chảy nước mắt mãi không chịu ngừng.

    "Em ấy là ai? Sao lại khiến tim mình đau đến vậy?"

    Cảm giác mông lung giữa hiện thực và trong mơ nó chỉ cách nhau một lớp màng của tinh thần. Jayson biết mọi chuyện rất kỳ lạ kể từ khi anh được xuất viện vào hai tháng trước. Mọi thứ đều lạ lẫm và có cảm giác xa lạ đối với anh, nhưng khi gặp Erika, anh lại cảm nhận được sự thân quen như đã lâu rồi chưa gặp. Chính xác hơn là cảm giác gần gũi, khiến anh muốn có cô ngay cái lúc cô tỏ tình với anh.

    Bác sĩ chẩn đoán rằng, anh bị mất trí nhớ tạm thời do vụ va chạm xe hơi, khiến anh không thể nhớ được mọi chuyện, hoặc những chuyện trong quá khứ là những chuyện không tốt, nên sau vụ va chạm, anh càng không muốn nhớ lại.

    "Đau khổ, cái cảm giác lúc này mình đang phải chịu."

    Anh hậm hực, trong lòng anh nóng tựa lửa đốt, mắc cái gì mà anh phải bực khi anh không thể nhớ về khoảng thời gian trước đó.

    Một năm đã trôi qua trong yên bình, sóng gió nào rồi cũng sẽ có kết thúc, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phai mờ. Định mệnh một lần nữa đã đưa đẩy số phận của hai con người đến với nhau, trong tình cảnh trớ trêu mà cả hai đều không muốn nhất.

    "Tôi xin lỗi, tôi tới hơi trễ nhỉ!"

    Cô gái với bộ trang phục quyến rũ, cùng kiểu trang điểm đang thịnh hành trong thị trường thời trang và làm đẹp, ai ai trong quán cà phê cũng đều ngoái nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của cô. Mái tóc màu be bồng bềnh được xõa chéo một bên vai, để lộ rõ từng đường nét sắc xảo không tì vết trên ngần cổ trắng nõn.

    Người đàn ông đối diện cũng không kém cạnh gì với sự chỉn chu từ phong cách ăn mặc cùng kiểu tóc thời thượng. Ngoài nét điển trai không quá đại trà, tạng người được xếp vào lớp đô con, nhưng vẫn có một nước da trắng trẻo không thua gì người con gái ngồi đối diện.

    Cả hai tình cờ nhìn đối phương, chốc lát lại luống cuống không biết nên giải thích ra sao để đối phương hiểu rằng, đây là sắp đặt. Là sắp đặt!

    "Đã lâu rồi, Erika."

    Cô giật mình, người mà cô đã từng từ bỏ để níu kéo hạnh phúc, cuối cùng cũng nhớ ra tên cô.

    "Ừm, anh nhận nhầm người rồi."

    Anh biết cô đang né tránh ánh mắt của anh, cả cái cách cô bảo rằng anh nhận nhầm người của cô, nó thể hiện rõ việc cô yếu đuối như thế nào trong mối quan hệ này.

    "Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, Erika."

    Cái tên đó, một lần nữa được thốt ra từ miệng của đối phương, cô không thể ngước mắt nhing thẳng vào anh chàng đó được, người mà cô đang muốn dứt cũng không được níu cũng không xong. Tâm trạng cô có chút rối bời. Bởi đây không phải là buổi gặp mặt dành cho cô, chính xác hơn cô đang thay người bạn thân của cô đi xem mắt vào ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  4. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 2. Erika và Jayson

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí căng thẳng tới mức, cô không thể suy nghĩ được gì ngoài việc cô muốn thoát khỏi quán cà phê này. Sự căng thẳng tột độ khiến cô buồn nôn không thể tả nổi, đầu óc mơ hồ, quay cuồng như bị mất kiểm soát, cô dứt khoát đứng dậy rời đi trong sự tiếc nuối.

    "Tôi xin lỗi, tôi không được khoẻ cho lắm."

    Nước mắt cuối cùng cũng rơi trên gò má của Erika, với góc độ của Jayson, anh hiểu giờ cô căng thẳng đến nhường nào, cũng vì thế mà anh tiến tới níu lấy cánh tay gầy mảnh khảnh của cô lại. Dìu cô ra ngoài quán cà phê.

    "Cảm ơn. Phiền anh rồi."

    Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây, anh không kiềm được mà ôm lấy cô vào lòng, cô giật mình trước cái ôm từ phía sau của anh. Ý gì đây?

    Cô ngồi im hồi lâu, lấy khăn giấy lau đi vệt nước còn xót lại trên môi, cái ôm ấm áp khiến sự căng thẳng trong cô dịu hẳn, cái ôm từ anh cho cô cảm giác bình yên mà cô hằng tìm kiếm bao lâu nay, cô đắm chìm vào sự ấm áp ấy mà quên mất rằng người đang ôm cô là Jayson của hiện tại.

    "Để anh đưa em về, trời tối em về một mình, anh không yên tâm."

    Hả?

    Giọng nói trầm ấm, tưởng chừng thân quen nhưng lại xa lạ đến rùng mình làm cô trở về thực tại. Anh ấy không phải là Jayson ngày trước mà cô biết, trái lại là Jayson của hiện tại, người đã không còn chút tình cảm gì với cô.

    Cô đã dặn lòng không được yếu đuối trước anh, chỉ nhớ tên thôi vẫn chưa đủ chứng cứ rằng Jayson hiện tại còn yêu cô, cô không thể mắc lại sai lầm của một năm trước. Hiện thực bây giờ nó mơ hồ đến nỗi cô không dám đưa ra đáp án cho sự nghi vấn, ngờ vực của bản thân. Vì cô sợ bị tổn thương, mà tổn thương rồi thì khó để chữa lành thêm lần nữa.

    "Không sao đâu, tôi tự đi xe về được. Tôi đi xe đến đây mà."

    Cuộc sống độc lập, nên cô cũng không thể dựa dẫm vào mãi thứ tình cảm xưa cũ, cô cố gắng lắm mới được như Erika ngày hôm nay. Một cô gái độc lập tài chính, tự tin và xinh đẹp vạn người mê. Ở nơi đất khách xa nhà, nơi phồn hoa chứa đầy bẫy mật ngọt chết ruồi, cô vẫn sống tốt và vẫn là người con gái nhiều người hằng mong muốn có được. Bởi vì cô biết nâng tầm giá trị của bản thân, vì cô đang cố gắng yêu lấy chính cô, để thoát khỏi sự ám ảnh từ Jayson của quá khứ. Cô không muốn mọi sự cố gắng của cô trở thành công cốc khi gặp anh tại thời điểm này.

    Còn anh lại tự căm ghét bản thân, anh luôn sống mãi trong những phần ký ức mà anh nhớ lại được, tình cảm mà anh dành cho cô lúc trước, nó lại được khơi dậy trong tìm thức Jayson của hiện tại. Phải, ngay từ lần gặp mặt ban nãy, anh đã chính thức phải lòng cô lần nữa. Sự phải lòng này không đến từ thứ tình cảm xưa cũ, mà nó xuất phát từ tận đáy lòng của Jayson ở thời điểm hiện tại.

    "Anh xin lỗi, Erika."

    Lời xin lỗi dù anh biết muộn màng, nhưng anh vẫn phải nói ra, anh muốn cô của bây giờ tha thứ cho anh của ngày xưa. Anh muốn cho cô thấy rằng, anh của bây giờ, tình cảm mà anh đang bày tỏ với cô ngay lúc này, hoàn toàn đều xuất phát từ tận đáy lòng của Jayson hiện tại.

    "Nhưng em không thể, em đã quá ích kỉ khi đầy anh vào luồng cảm xúc không đáng có đó. Em mới phải là người xin lỗi anh. Em xin lỗi, Jayson!"

    Cô đã từng muốn dứt khoát nếu có tình cờ gặp lại anh lần nữa, cô muốn dứt đi mối tình xưa để cuộc sống của cô không còn ám ảnh những ngày tháng có anh. Cô biết bản thân cô hiện tại còn rất nhiều lựa chọn đáng giá khác mà cô có thể để mắt tới. Nhưng cô không ngờ rằng, phải gặp anh trong tình cảnh như bây giờ, là một buổi xem mắt mà cô với anh không hề nghĩ đến.

    "Erika, anh biết em vẫn chưa quên được anh. Anh biết điều đó chứ, nên chúng ta có thể nào.."

    Cô vội vàng rời đi để không bị lay động bởi những lời van nài của anh, anh biết cô dễ yếu lòng nên mới nghĩ cô có thể dễ đang tha thứ cho anh của quá khứ. Nhưng đó lại là nước đi mà anh không ngờ tới, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

    "Đủ rồi, tôi về đây. Cảm ơn anh đã đến buổi gặp mặt."

    Cô lái xe rời đi, trong lòng cô nhẹ bâng một cách kỳ lạ ngay sau khi giải quyết dứt điểm với Jayson ở buổi xem mắt đó. Có vẻ như cô đã đúng khi tin vào quyết định của chính cô.

    "Em xin lỗi, vì không đủ dũng khí để nghe anh nói hết, nên em muốn trốn tránh anh."

    Lòng cô lại cảm thấy bất an sau khi cô thầm nhẩm câu nói ấy, trái tim của cô một lần nữa loạn nhịp trước sự van nài khi nãy của Jayson ở hiện tại.

    Anh vẫn còn thẫn thờ, ngồi trong xe rồi, nhưng anh vẫn chưa muốn nổ máy rời đi, có lẽ vì mong muốn được quay lại từ đầu với cô quá lớn khiến anh mất bình tĩnh để rồi cô rời đi như vậy. Jayson của hiện tại đang dày vò cảm xúc của bản thân bởi bản ngã trong quá khứ sao?

    Nó quả là một hiện thực khắc nghiệt dành cho cả Erika và Jayson của hiện tại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2023
  5. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 3. Cơ hội để chứng minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nói rằng cô không hề có chút tình cảm nào khi gặp anh thì đó là sai, cô vẫn còn vấn vương đến tận khi thay đồ, lên giường đi ngủ, trong cô vẫn có cảm giác nuối tiếc.

    "Nè nè, Jayson, anh hứa rồi nhé. Khi nào em đủ mười tám tuổi, anh phải cưới em đấy!"

    Giọng nói trong trẻo đã từ rất lâu rồi anh chưa được nghe lại, cảm giác quen thuộc giữa hai luồng quá khứ và thực tại như mở ra thứ cảm xúc dạt dào khác, làm tâm trạng anh bức bối khó tả.

    "Luồng điện ban nãy mình cảm nhận được, lẽ nào là cảm xúc của Jayson ở quá khứ sao?"

    Thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, nó đọng lại trong anh của hiện tại một thứ mà bấy lâu nay anh đã lầm tưởng mọi việc đến tận bây giờ, nhìn lại tất cả công sức mà anh đã chuẩn bị suốt một năm mất trí nhớ. Anh mới thấy anh đã làm tan nát trái tim của một người con gái như thế nào. Cũng vì thế, anh hiểu được lý do vì sao cô dằn vặt bản thân của cô như thế.

    "Anh xin lỗi, Erika, anh xin lỗi em.. anh xin lỗi."

    Vì sự ngốc nghếch nhận định quá trễ và lời xin lỗi muộn màng vào ngày hôm đó, anh đã khiến em phải trở thành một người rụt rè trong mối quan hệ của hai ta.

    Bỏ qua những nhận định sai về tình yêu của cả hai trong mối quan hệ, liệu có còn kết cục nào để hai người có thể bên nhau, cho dù một cơ hội để cả hai chứng minh rằng, nên yêu đúng cách thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?

    Trong thâm tâm của cả anh và cô đều hiểu rõ, họ đang thể hiện sai cách yêu dành cho đối phương, họ không thể làm gì khác ngoài việc gây vết thương cho nhau qua những hành động và lời nói vô tâm. Đó chính là thứ mà họ muốn thay đổi nếu họ có thể, đó chỉ là nếu như họ cho nhau cơ hội để đến với nhau thêm một lần nữa.

    "Lần này em tuyệt đối không mắc lại sai lầm ở quá khứ, em sẽ phấn đấu để chứng mình rằng em xứng đáng có được hạnh phúc đó từ anh!"

    "Lần này anh không hứa hẹn gì nhiều, anh chỉ cần chứng minh rằng mọi sự cố gắng anh có được là dành cho những mục đích đáng có và phải có được sự công nhận từ em."

    Cứ thế hai con người thân quen tưởng chừng xa lạ đã thốt ra hai câu nói mà họ không thể nào biết trước được trong tương lai, liệu cơ hội đó họ có dám mở lòng để nói hết tâm tư cho đối phương biết hay không. Vì Erika và Jayson ở hiện tại đã khác hoàn toàn với lúc trước, họ dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân, họ chấp nhận bị đau để thay đổi bản thân thành phiên bản tốt hơn trong mắt đối phương.

    Cũng chính cơ hội để họ mở lòng với đối phương này mới có được buổi hẹn hôm nay. Buổi hẹn đi ăn giữa Erika và Jayson.

    "Em đứng đợi anh có lâu không?"

    Jayson nhẹ nhàng mở cửa xe mời cô vào, chỉ có điều hôm nay cả hai rất xứng đôi, không hẹn trước mà lại mặc đồ tông xẹt tông giống nhau tới mức người ngoài nhìn vào tưởng họ là một cặp không chừng.

    "Cảm ơn anh."

    Cô dè chừng, hai tay bám chặt vào dây đeo túi, dũng cảm hôm qua của cô coi như bay sạch sau câu tuyến bố hùng hổ vào tối qua.

    Jayson biết cô vẫn chưa quen với những hành động đối tốt này sau một thời gian dài, đây cũng xem như là sự bù đắp nhỏ nhoi dành cho cô. Con xe dừng trước một quán ăn vỉa hè, bước xuống xe, cả hai đứng im nhìn nhau hồi lâu trước cửa tiệm, chủ tiệm ngó ra thấy hai người không vào bèn ra hỏi.

    "Hai con muốn ăn tại đây hay mua mang về. Vào đây ngồi chứ đứng ngoài đấy lạnh lắm."

    Lần này anh chủ động nắm tay Erika, có gì đó khiến cô tin tưởng ở anh dù chỉ một chút, chỉ là cái nắm tay, nhưng nó chứa đựng đầy tình cảm bấy lâu nay mà cô mong chờ.

    "Dạ bọn con ăn tại đây bác ơi."

    Trong cuộc hẹn lần này toàn bộ đều là Jayson chủ động, từ những món cô thích ăn hay những món cô bị dị ứng anh đều dặn dò bác chủ quán kỹ càng. Đến mức cả nước uống anh còn biết cô không uống được loại nước khoáng có ga.

    Sự tận tâm trong buổi ăn lần thứ hai cho Erika có cái nhìn khác về Jayson của hiện tại, nếu nói tới những thứ qua thấu hiểu thì nó như một sự an ủi bù đắp cho trái tim đang đóng chặt chưa muốn mở ra của cô. Có vẻ như đợt này Jayson quyết tâm chứng minh cho cô thấy được một phần nào hành động của anh.

    "Cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay nhé."

    Jayson có chút hài lòng, anh không hiểu được hết giá trị của cảm xúc nhưng lý trí mách bảo anh rằng, anh nên làm vậy vì đó là điều tốt cho cả hai trong tương lai.

    "Em có dự định gì vào cuối tuần này không, Erika?"

    Hôm qua là buổi hẹn gặp mặt đầu tiên, hôm nay là buổi đi ăn thứ hai, cuối tuần là buổi hẹn thứ ba của cả cô và anh.

    "Em rảnh, anh tính đi đâu sao?"

    "Anh muốn dẫn em tới một nơi, nơi này hẳn là em rất thích đó."

    Nơi? Nó gợi Erika nhớ đến một nơi mà cả hai đã cùng tới, đó là khu vườn xinh đẹp phía sau nhà anh. Cô gật đầu rồi xuống xe về nhà.

    Chiếc áo thun mỏng manh với quần đùi bó đen là sự lựa chọn thoải mái hàng đầu của Erika, cô nằm xấp trên giường, nhìn đoạn tin nhắn mà cả hai nhắn cho nhau, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, là Beckie.

    "Chào cô bạn nhăn nhó, buổi hẹn sao rồi, cậu thấy anh ta thế nào?"

    Ôi trời, cô xém quên mất là bên cô vẫn còn có gia đình và bạn bè, từ hôm qua đến giờ cô toàn đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực mà tình yêu lúc trước mang tới cho cô, cô quên rằng cô ở hiện tại vẫn có nhiều người sẵn sàng yêu thương cô vô điều kiện, đó không ai khác là bố mẹ của cô, còn có cả cô bạn cá tính Beckie, người bà mai mối cho sợi dây định mệnh giữa cô và anh. Cái định mệnh mà ngay cả cô cũng không có hy vọng nó sẽ được nối lại lần nữa.

    "Beckie, nói thật cho tớ biết đi, cậu đã biết đối tượng gặp mặt là ai rồi mới bảo tớ đi đúng không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  6. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 4. Erika và Beckie

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tớ không biết gì hết, tớ còn chả biết anh ta là ai cơ đấy?"

    Giọng nói có chút nghịch ngợm của Beckie kèm theo câu không biết là y như rằng nhỏ đang nói dóc một trăm phần trăm.

    "Cậu nghĩ tớ là ai hả, nói dóc cũng có chừng mực thôi, cơ mà.."

    Erika nhìn về phía cuốn lịch có dán giấy ghi chú về buổi hẹn cuối tuần với anh rồi thở dài.

    "Hửm, hửm, có chuyện gì à, hai người đã cãi nhau sao?"

    Cô lắc đầu, gọi video với nhỏ này cô cũng có chút bận lòng, tự dưng mọi chuyện thành ra như vậy, cô nghĩ cô nên cảm ơn nhỏ vì chuyện tốt mà nhỏ đã làm.

    "Cảm ơn cậu nha, bọn mình vừa mới đi ăn về."

    Mặt nhỏ Beckie nghệch ra, nhỏ thấy cô mặt mày căng thẳng tới mức nhỏ không dám giỡn nhây, lại nghe thêm tin cô cùng người ta đi ăn.

    "Hảaaaa? Gì cơ? Tin chấn động!"

    Biểu cảm của nhỏ bất ngờ khiến cô hơi hoang mang, chỉ là buổi đi ăn bình thường như bao cặp đôi khác thôi mà.

    "Erika, tớ xin lỗi nhưng tớ phải buộc nói ra sự thật này."

    Cô không hiểu Beckie hôm nay bị gì mà tính tình lúc nóng lúc lạnh thế kia.

    "Ừm, cậu nói đi tớ đang nghe đây."

    Nhìn mặt nhỏ căng thẳng làm cô thấy căng thẳng theo, cô còn đang tính đi vứt mảng mặt nạ vừa mới đắp mà thấy nhỏ nghiêm túc quá.

    "Cậu vẫn còn tin đó là Jayson mà cậu từng biết sao?"

    Gì vậy trời? Nhỏ nói gì kì vậy, cô chưa hẳn là tin nhưng hôm nay những hành động của anh cho cô thấy được anh có thể đang dần lấy lại ký ức.

    "Cậu nói gì vậy? Làm như trên đời này có hai Jayson hay gì á trời."

    Nhỏ im luôn làm cô bối rối không thôi suy nghĩ về câu nói mà nhỏ đã hỏi cô ban nãy, cô chưa chắc chắn việc Jayson của hiện tại là Jayson mà cô từng biết, nhưng cô có đặt chút hy vọng nơi anh. Người đã khiến cô rung động lần nữa.

    "Vậy cậu có biết Jayson từng có một người em sinh đôi không?"

    Cái gì? Sao nhỏ lại biết chuyện này? Hồi đó Jayson có tâm sự với cô về vấn đề khiến anh phiền lòng, khi ấy cô mới biết được sự hiện diện người em song sinh của anh. Ánh mắt cô giả vờ nhìn xung quanh mangys lảng tránh sang chuyện khác.

    "Ừm, à, tớ không biết, cậu nói tớ mới biết đấy, không ngờ Jayson còn có em trai, mà còn là em trai song sinh."

    Rồi xong, nhỏ Beckie nhìn cô với cái nhìn thăm dò.

    "Cậu không bất ngờ? Phản ứng của cậu chán thật đấy, vậy ra cậu biết rồi à Eri!"

    A, cô bị nhỏ phát hiện ra mất rồi!

    "À ừm.. sao cậu biết Jayson có người em song sinh thế Beckie?"

    Vụ này theo cô nhớ, chỉ có người nhà Jayson và cô biết vì mọi thông tin là tuyệt mật. Cũng một phần em trai của anh là người đặc biệt, cô chỉ biết đến chừng này vì đây là thông tin cô được nghe kể thông qua Jayson. Ban nãy Beckie đề cập đến vấn đề người em, cô cũng có chút sững người.

    "Cậu biết bố tớ ấy mà, đối tượng đi xem mắt sẽ không bao giờ lọt qua được cửa ải của bố tớ cả."

    Erika biết chắc nhỏ sẽ trả lời vậy, tuy cô đã có cơ hội sang nhà Beckie chơi nhiều lần nhưng chưa lần nào cô chạm mặt với bố của Beckie, có vẻ đúng như nhỏ nói, bố của nhỏ chỉ chú tâm vào công việc và hết mình bảo vệ bảo bối là con gái cưng của ông.

    "Cậu ăn khuya đấy à Beckie?"

    Cô gái với mái tóc đen nháy được búi gọn hai chùm đang nhom nhem đồ ăn vặt với vẻ mặt rất đỗi bình thường đáp lại Erika.

    "Hửm, thì sao? Dạo này tớ không muốn siết cân như ai kia đâu, tớ sống để ăn ngon đó Erika à."

    Sau khi biết được bố của Beckie có nhúng tay vào việc điều tra Jayson, lòng cô nhẹ hẳn như vừa trút bỏ được cái gai trong tim.

    "Mà nói thật, tớ không hiểu sao, tớ muốn tin anh ấy là Jayson mà tớ quen biết."

    Bịch bánh trong tay Beckie mấy chốc đã hết sạch đã thế còn bị vàu nát dưới bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ. Nhỏ kênh kiệu, mặt mày tỏ vẻ ngờ vực nhìn cô.

    "Này này Erika, cậu tỉnh táo lại đi nhé. Biết thế tớ không nhờ cậu đi thế buổi xem mắt rồi."

    Cô chả những không thèm nghe còn phớt lờ nhỏ rồi chuyển chủ đề bán tán, cứ nhắc đến tình yêu đối với Beckie đều là sự dối trá và ích kỷ. Nhỏ ghét việc yêu đương không phải là không có lý do, lý do thì có rất nhiều nhưng một việc trong quá khứ đã khiến Beckie bị ám ảnh về tình yêu cho đến bây giờ. Đó là việc bố mẹ của Beckie ly hôn vì bố Beckie có vợ hai.

    Việc này ban đầu vốn dĩ là sai lầm, ông ta không những không sửa chữa sai lầm đó mà còn dám hiên ngang mang đứa con trai của vợ hai về nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì đối với đứa bé bằng tuổi Beckie khi thằng bé lại được ông ta thêm tên vào trong gia phả. Đó chính là lý do khiến mẹ của Beckie nổi điên và rồi bà quyết định ly hôn rời bỏ khỏi ngôi nhà khiến bà đau khổ, và bà đã bỏ rơi Beckie.

    Erika với tư cách là người bạn thân từ lúc nối khố trong thời điểm đó, cô đã luôn bên cạnh ủng hộ Beckie để nhỏ có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi mẹ của nhỏ rời đi. Cũng là cô, người đến dự tang lễ của mẹ nhỏ cùng với người trong gia đình của nhỏ. Tất cả bọn họ đã khiến một bé gái đáng yêu như Beckie không còn tin về một tương lai tương sáng về tình yêu. Thứ gắn kết con người với nhau để tạo ra thêm nhiều sinh mệnh khác đó cũng khiến Erika và Jayson suy sụp tinh thần đến nhường nào.

    Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Beckie khi nhỏ có một người bạn luôn luôn đồng hành trong suốt khoảng thời gian khó khăn khi không có mẹ. Đến tận bây giờ vẫn vậy.

    Khoảng thời gian Erika suy sụp nhất, nhỏ đã ở bên và động viên cô rất nhiều, nhỏ cũng biết chứ, cái cảm giác người mà mình yêu thương rời bỏ mình nó đau đớn và thống khổ như thế nào. Suốt quãng thời gian đó, Beckie đã rất vất vả để có thể kéo Erika ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực mà mối quan hệ độc hại đó mang lại cho cô.

    Cô ngây người, Beckie vớ lấy bịch kẻo dẻo, nhỏ xé bịch kẹo, nhìn cô ngây người mà nhỏ thở dài.

    "Giờ nghĩ lại lúc đó tớ sợ lắm luôn đó Erika, cậu cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực làm tớ khổ sở biết bao."

    Beckie nói phải, cô đã tự nhấm chìm bản thân vào vòng xoáy tiêu cực của tình yêu mà tự làm hại bản thân, cô có được như bây giờ cũng một phần công lao của nhỏ góp vào.

    "Chưa bao giờ tớ thấy yêu cậu như lúc này Beckie à."

    Hai búi tóc của nhỏ cứ thế bị nhàu nát sau khi nhỏ nghe câu nói sến rện được thốt ra từ miệng cô.

    "Này, Erika, cậu có thôi đi không hả?"

    Cô không chịu nổi mà cười khoái chí nhìn Beckie bực bội phía bên kia màn hình điện thoại. Quả là một ngày mệt mỏi được phá tan khi cô chọc tức Beckie, cô dường như lấy lại được dũng khí sau khi đối diện với sự thật rằng cô vẫn còn có chút tình cảm với anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  7. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 5. Đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gọi điện với Beckie xong cô như đắm chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc, nhỏ nói đúng, nhỏ không muốn cô trở thành bản ngã của quá khứ. Beckie sợ rằng Erika sẽ không giữ được mình mà sa ngã lần nữa nếu cô chấp nhận việc yêu đương với Jayson. Theo đó cô vào giấc ngủ dễ hơn nhờ nói chuyện với Beckie.

    Trên bức tường lạnh lẽo nơi biệt thự nhà Jayson, những tấm ảnh chân dung vẽ về một người con gái với mái tóc bồng bềnh được treo khắp nơi. Giống như thể căn phòng này sinh ra là dành cho cô gái ấy vậy.

    "Em vẫn đẹp như ngày mà ta gặp nhau lần đầu."

    Jayson nói, tay anh mân mê từng bức tranh.

    Căn phòng đầy ắp những khung tranh với kích thước khác nhau, không chỉ những khung tranh được treo trên tường mà còn cả tá những bức tranh cùng một kiểu phác họa và cùng là kiểu chân dung chỉ mỗi một người. Cô gái trong bức tranh rất đẹp, nét đẹp của cô có thể được so với nữ thần, vẻ đẹp trong sáng đáng yêu pha lẫn chút quyến rũ.

    "Nhớ em ấy quá."

    Có quá nhiều việc phải làm trong tuần vì đang trong thời kì chạy gấp rút, ngay cả cô và anh đã thống nhất dời buổi hẹn sang chủ nhật tuần sau. Kể từ ngày hôm đó hai người có nhắn tin qua lại hằng ngày nhưng cũng chỉ là hỏi thăm đối phương mà thôi.

    "Tính ra Jayson cũng có mặt tốt đấy Eri."

    Beckie ngồi cạnh Erika, tay vẫn còn cầm cốc trà sữa hút lấy hút để mấy viên trân châu trong đó.

    "Ừm, tớ cũng thấy anh ấy thay đổi, anh ấy dễ chịu hơn hẳn lúc trước."

    Cô có chút mệt mỏi có vẻ vì mới xử lý xong đống công việc chồng chất.

    "Eri, cậu ổn chứ?"

    Sao cô lại ổn được khi mai là ngày cô và Jayson hẹn gặp, cô còn là người trông mong ngày mai nhất hơn ai hết, chỉ là cô sợ phải đối mặt với cảm xúc của bản thân nên cô cứ thế chần chừ mãi.

    "Tớ ổn cả, tớ không sao."

    Beckie cau mày ghé sát ánh mắt vào mặt Erika, nhỏ nhìn như vậy được một lúc rồi.

    "Hầy, Eri này, tớ ủng hộ việc cậu quen lại Jayson nhưng tớ vẫn cảm thấy lo."

    Ngón tay của nhỏ gõ canh cách trên mặt bàn, cô mãi suy nghĩ mà quên mất rằng ly trà sữa trên bàn vẫn còn nguyên.

    "Tớ quên uống luôn."

    Cô nhìn ly trà sữa nguyên tem trên bàn nhưng không muốn uống, quay qua đã thấy Beckie nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, miệng thì không ngừng chảy dãi thế kia. Cô thở dài đẩy ly trà sữa đó qua chỗ nhỏ, Beckie nhìn cô với ánh mắt long lanh.

    "Cậu cho tớ thiệt đó hả Eri."

    Cô gật đầu, chả mấy chốc ly trà sữa hết sạch với sức uống không tưởng của Beckie.

    "Trời Beckie à, cậu làm tớ sợ đấy."

    Nom ly trà sữa chả còn gì ngay cả một hạt trân châu cũng không, cô lại bất giác nhìn nhỏ rồi cười phá lên.

    "Ơ hay, cậu lại trêu tớ đấy à Eri."

    Nhưng phải công nhận một điều hễ cô đang có chuyện buồn mà gặp Beckie là y như rằng nhỏ toàn khiến cô tươi tỉnh trở lại.

    Sau bữa hẹn với Beckie, cô về nhà bắt tay vào làm những món ăn cơ bản cho buổi gặp vào ngày mai, cả hai đều thống nhất với đối phương về việc đi cắm trại nên đồ ăn cũng không thể thiếu trong chuyến đi.

    Một bên khác Jayson vẫn tiếp tục làm việc với đống giấy tờ trên bàn, anh còn phải đóng mộc cho các biên bản khác nhau. Nghĩ lại một hồi anh đưa cho thư kí làm hết phần sót lại, còn anh thì lái xe về nhà với tâm thế như đang trông chờ vào một điều gì đó.

    "Ngày mai được gặp em ấy rồi. Dù em có ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn đuổi theo em tới cùng, Erika."

    Đã từ rất lâu anh chưa có lại cảm giác mong chờ như ngày hôm nay, anh thấy bản thân anh đã trở nên trầm tính và bớt lo âu hơn trước rất nhiều, chỉ cần nhớ về cô mọi sự tiêu cực trong anh đều tan biến đi hết. Nhưng cái cách mà anh ám ảnh về cô vẫn chưa tài nào xóa được, bảo xóa thì quá khó cho anh, nếu triệu chứng có thuyên giảm thì cũng nhờ vào thuốc ngủ được cấp bởi vị bác sĩ mà anh đang theo điều trị.

    Kể từ lúc gặp lại cô sau tai nạn, trái tim anh như được sống trở lại, sự trống trải trong anh cảm nhận được bây giờ chỉ toàn hình bóng của Erika. Nhưng vấn đề khiến anh nhức đầu hiện tại là mối quan hệ không đứng đắn với một người phụ nữ trong lúc anh mất trí nhớ.

    Mọi thứ về cô trong lúc đó đều rất mờ nhạt đối với anh, anh được một người phụ nữ tự xưng là Vecky đưa về căn biệt thự và cô ta tỏ vẻ rất hiểu anh thậm chí là gia đình anh. Có một điều kỳ lạ cho tới bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi, lúc anh mất đi trí nhớ lẫn hiện tại anh đang trong quá trình tìm lại ký ức đã mất, chỉ riêng người phụ nữ đó là anh lại nhớ rõ mặt nhất.

    Vecky là một cô nàng nóng bỏng và quyến rũ trong mắt rất nhiều người đàn ông, họ cũng biết rất khó khiến cô để mắt tới. Quan trọng cô còn là con gái của người bạn thân của mẹ anh.

    Thứ còn đọng lại trong anh khi gặp Vecky trong lần tỉnh giấc đầu tiên là cảm giác trống rỗng và anh hoàn toàn không có niềm tin vào Vecky, kể cả cô ta có am hiểu về anh và gia đình anh thì việc có người giúp anh tìm lại ký ức là điều ưu tiên nhất anh cần làm. Vì sau lần gặp lại Erika ở chỗ cây sồi đó, anh đau lòng đến mức không thể kiểm soát được tâm trạng. Anh không hiểu vì sao ngày hôm ấy, anh đã rơi nước mắt không tự chủ.

    "Phù, cuối cùng cũng xong chỗ sandwich kẹp."

    Erika lau mồ hôi trên trán, nhìn thành quả là hai hộp đựng sandwich kẹp được xếp gọn gàng với nhiều loại nhân khác nhau. Một bên là hai hộp cơm nắm nhỏ đã làm xong từ trước.

    "Mình có nên làm thêm đồ uống không nhỉ?"

    Cô nhìn một lượt trong tủ lạnh rồi lấy ra một rổ cam, sau khoảng hơn hai mươi phút loay hoay với đống đồ nghề trong phòng bếp cô cũng đã mang ra một bình nước cam đầy ụ.

    "Chuẩn bị xong rồi, còn thiếu túi đựng đồ ăn kèm đũa muỗng, khăn giấy và gì nữa ta?"

    Cô lấy trong túi tạp dề đang đeo ra một cuốn sổ tay nhỏ với cây bút chì nhỏ được đính kèm trên thân sổ, cô lật từng trang kiểm tra mọi thứ trên bàn được một lúc. Cô gật gù ra vẻ hài lòng với những gì cô đã chuẩn bị, cứ nhứ ngày xưa đi học với anh, việc vào bếp như này đã rất lâu rồi cô chưa làm.

    "Bấy lâu nay mình toàn gọi đồ ăn bên ngoài, chỉ vì.."

    Chậc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  8. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 6. Pinic ngoài trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thời gian đã hẹn Jayson lái xe qua chở Erika đến buổi pinic, cô đã chuẩn bị rất kỹ từ khâu đồ ăn cho tới nước uống cũng như các món tráng miệng đi kèm. Còn anh thì đem theo vỉ nướng và vài cân thịt bò đã được ướp gia vị và làm sẵn cùng đó là các đồ uống nhẹ ga cho chuyến đi lần này.

    "Nếu anh thấy nhiều quá thì em để bớt vào nhà vài món."

    Erika ngại ngùng nhìn chiếc túi vuông chứa đầy thức ăn mà cô xách theo.

    "Không sao đâu, như vậy đủ dùng cho ba bữa rồi. Chúng ta đi thôi."

    Lâu lắm rồi, tính từ khoảng thời gian cả hai còn bên nhau lúc nhỏ, cô còn nhớ ngày nào cũng ngồi ở khu vườn nhà anh ăn trưa, mẹ của anh đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cũng vì thế cô hay sang nhà anh phụ bếp học nấu ăn cùng mẹ anh. Cô để ý có một người con gái luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô mỗi khi cô vô bếp phụ mẹ anh. Cô ta có vẻ như không thích cô lắm, cô có lại bắt chuyện mấy lần nhưng cô ta cứ thế chạy đi và còn đẩy cô ra xa nữa.

    Đó là quá khứ còn hiện tại cô ngồi trên xe của Jayson, nó lại là một câu chuyện khác của cả hai. Bầu không khí không ngột ngạt và chả có sự ngại ngùng nào như cô nghĩ trước đó, cả hai người tính ra rất hòa hợp, không những trò chuyện như một người bạn tâm giao. Cả hai đã nói chuyện rất vui trong suốt quãng đường tới chỗ cắm trại.

    Theo Jayson nói trước với cô, địa điểm cắm trại là của nhà anh kinh doanh nên cô yên tâm phần nào.

    "Erika, dậy thôi em, tới nơi rồi."

    Quãng đường xa hơn cô tưởng nên cô đã chợp mắt được một chút, nhìn phong cảnh xung quanh cùng bầu không khí trong lành khiến cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

    "Trong lành quá."

    Hai người đến đúng lúc mặt trời ló dạng nơi chân đồi tiện sẵn đó hai người cùng nhau ngắm bình minh luôn.

    "Quoa, đẹp quá, lần đầu em được trải nghiệm ngắm bình minh trên đồi như thế này đấy."

    Nhìn thứ ánh sáng rực rỡ màu cháy cam chỗ đường chân trời, nó sáng bừng như đang làm nền cho quả cầu lửa dần dần hé lên, màu cam rực ấy nhìn như màu mắt mèo đang ánh lên tia chói của quả cầu xuất hiện đến nửa mình của nó.

    "Anh cũng vậy."

    Jayson nhìn cô được một lúc rồi mà cô chẳng để ý gì sất, đôi mắt cô thì long lanh nhìn theo thứ ánh sáng kì ảo cháy rực cả bầu trời kia.

    "Đẹp lắm đúng không?"

    Cô giật mình, là Jayson ghé sát tai cô nói, hơi ấm phả vào tai khiến cô bất ngờ đến ngại, vành tai cô cứ thế đỏ ửng lên.

    "À, ừm đẹp lắm, rất đẹp và tuyệt đẹp. Em thích nó lắm."

    Phải chăng lần rung động này cô vẫn tin vào anh, thoát khỏi dòng suy nghĩ nơi cắm trại cũng đã đông người đến. Mọi người đều ở chỗ cắm trại riêng và cười nói rất vui, duy chỉ có chỗ của anh và cô là yên tĩnh nhất. Sự yên tĩnh đến mức còn nghe rõ mồn một được tiếng than đang bị cháy đốt và cả tiếng thịt nướng cháy xèo xèo.

    "Cô ấy là ai vậy?"

    Trong khi Erika ngồi chăm chú nhìn Jayson nướng thịt, phía xa xa cách hai chỗ cắm trại bỗng có người con gái chạy lại quàng tay qua cổ Jayson từ phía sau.

    "Sao chị lại tới đây?"

    Jayson nhăn mày, anh vẫn luôn để ý đến biểu cảm của cô, còn cô thì cảm thấy người con gái trước mắt rất quen thuộc.

    "Chị Vecky sao?"

    Cô buộc miệng hỏi người con gái đang ngồi kế bên anh.

    "Em vẫn nhớ chị cơ đấy, cũng lâu lắm rồi hai chị em mình mới gặp lại nhau nhỉ, Erika."

    Tay Vecky vẫn không buông tay Jayson mặc dù chị ta đã biết được mối quan hệ giữa bọn cô. Vậy mà ngay bây giờ chị ta lại đang quàng tay ngồi kế bên anh như một cặp đôi thực sự. Cô đã rất nhẫn nhịn từ khoảng khắc mà chị ta vòng tay qua cổ Jayson rồi, nhưng hành động khoác tay nhau như thế nó khiến cô có một suy nghĩ khác về mối quan hệ của bọn họ trước ngày cô gặp được anh.

    Còn anh thậm chí không một lời giải thích với cô mà còn để chị ta khoác tay như vậy, cô đang muốn tin anh, còn anh lại hành động khiến cho lòng tin của cô bị lung lay. Mọi thứ nó mơ hồ tới mức cô còn không biết trong tình huống này cô nên làm gì, chả nhẽ giờ cô ngồi khóc trong lòng rồi nhìn hai con người kia thể hiện tình cảm?

    "Jayson, thịt sắp cháy tới nơi rồi, anh gắp miếng đó qua cho em đi."

    Erika vẫn bình tĩnh và thể hiện sự thân thiết đúng mực, cũng không phải là một câu nói ra lệnh cho anh để anh gắp thịt cho cô, đơn giản hành động đang thể hiện rằng anh quan tâm đến cô, để Vecky có thể thấy được vị trí của chị ta đang dư thừa trong mối quan hệ giữa cô và anh.

    "Em cũng muốn ăn nữa anh à, anh gắp cho em ăn với."

    Cái gì vậy? Chị ta xưng anh em với Jayson, chị ta lớn hơn bọn cô tuy không nhiêu tuổi nhưng cái hành động mà chị ta thể hiện nó quá phản cảm đối với người ngồi đối diện là cô.

    "Tôi nghĩ chị nên có chừng mực và cách cư xử của một người chị đấy, chị Vecky à."

    Từ nãy đến giờ đây là câu nói khiến Erika cảm thấy hài lòng với anh nhất, cô lo sợ rằng anh cứ để mặc Vecky muốn làm gì làm nhưng cô lại lo xa mất rồi. Cô cứ thế bất giác phì cười nhìn anh.

    "Vâng, em thấy Jayson nói đúng đấy chị."

    Khỏi phải bàn về biểu cảm lúc này của chị ta, chị ta xấu hổ tới mức bỏ đi mà không một lời tạm biệt cả hai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  9. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 7. Sự thật (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Jayson, em có thể hỏi anh một câu được không?"

    Sau hành động thân mật và sự rời đi một cách hậm hực của người chị họ Vecky, cô cảm thấy có chút tò mò xen vào đó là một chút khó chịu. Thậm chí suy nghĩ của Erika lúc này rất không bình thường, cô thậm chí đã nôn thốc nôn tháo khi vừa cố nuốt lấy miếng thịt trong khó khăn.

    "Em ổn chứ, từ nãy đến giờ sắc mặt em tệ quá. Anh nghĩ bọn mình vào trong nhà nghỉ ngơi trước rồi anh sẽ trả lời hết tất cả các thắc mắc của em, được chứ?"

    Cô bối rối quàng tay qua cổ anh, sự kiện ban nãy làm cô ăn không nuốt trôi nổi miếng thịt, cô là đang ghen quá độ trong khi chính bản thân cô biết hiện tại cả hai chỉ đang ở mức độ thân mật chưa đến gọi là người yêu. Ở giữa ngưỡng một người bạn và ngưỡng người tìm hiểu đối phương, vấn đề đó là cô không có quyền ghen tuông quá độ như ban nãy trong khi cả hai chưa chính thức lại là "người yêu" của đối phương.

    Mọi chuyện như mớ bòng bong khi có sự hiện diện của Vecky trong chuyến đi mà Erika mong chờ nhất. Tâm trạng của cô dường như chả quan tâm gì đến thực tại, mồ hôi cứ thế tuôn như suối trong khi cô vẫn nằm trên giường với vấn đề hô hấp. Đó là hành động đáp trả lại lòng tin của cô ở một mức độ nào đó trong cô nhìn nhận nó là tạm chấp nhận tha thứ cùng một ít tia sáng le lói của lòng tin. Nụ hôn nồng nhiệt của Jayson như đánh bay đi mọi sự nghi ngờ mà cô đã giữ khư khư trong đầu khi nãy, một nụ hôn thể hiện rằng đâu đó trong Jayson vẫn luôn muốn được làm như vậy với cô. Nhưng anh vẫn đợi khi cô sẵn sàng cho phép anh làm thì anh mới dám tiến tới đặt lên môi cô nụ hôn đó, nụ hôn của sự đoàn tụ, nụ hôn của sự mong chờ và là nụ hôn của sự chữa lành vết thương.

    "Nó tuyệt lắm! Em rất thích.. kiểu như vậy."

    Erika nhìn người đàn ông trước mắt, trong cô hai loại cảm xúc loạn xạ va đập vào nhau khiến lồng ngực cô day dứt, khó chịu không thôi, cô cau mày nhẹ nhìn chằm chằm vào môi của Jayson, đôi môi hơi sưng vì nụ hôn ban nãy, cùng với đó là những vết son lem nhem nơi ngần cổ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, mùi hương đó, cô đã rất nhớ nó, cô đã chủ động trong lần này. Mọi thứ Erika kiểm soát đều rất tốt và theo đúng nhịp điệu tiến triển của một cuộc vui hân hoan, nó khiến tâm trạng của cả Jayson và Erika thoải mái đắm chìm vào khoảng không gian riêng của cả hai.

    "Anh và chị ta là mối quan hệ như thế nào?"

    Erika nhìn thẳng vào mắt Jayson, ánh mắt chất chứa rất nhiều hoài nghi, cái cô muốn bây giờ là câu trả lời từ anh, cô rất muốn anh giải thích mọi chuyện. Sau nụ hôn thắm thiết kéo dài đó, cô cảm thấy có chút hụt hẫn.

    "Cô ta là người yêu của anh trong lúc anh mất trí nhớ."

    Câu trả lời như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô vậy, cô nhăn mày tránh né cái nhìn của anh, nó khiến trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến sự việc ngày hôm đó, ngày anh đã từ chối cô dưới tán cây sồi ở sân sau bệnh viện. Cô có chút buồn, có chút tủi, cô ngoảnh đầu nhìn Jayson trước mắt, người vừa mới chủ động với cô cũng là người nói ra câu nói khiến trái tim cô đau quặn.

    "Vậy ra đó là lý do anh từ chối em vào ngày hôm đó.. Em hiểu rồi."

    Jayson tiến lại nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, cô chỉ biết nhìn anh cười mỉm, cô không hiểu vì sao cô có thể tha thứ cho người đàn ông từng làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác như thế. Một người đàn ông khiến cô day dứt mãi không thôi, một người đàn ông thậm chí đã quay lưng với cô trong lúc cô gặp khó khăn, mọi thứ cứ như chóng vánh qua đi, để lại một Jayson hiện tại đang tiến tới mối quan hệ với cô. Erika vuốt ve bờ má của anh, cô nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ngực khẽ nói.

    "Em tha thứ cho anh, Jayson của quá khứ là người làm tổn thương em, nhưng Jayson của hiện tại lại đứng về phía em."

    Cô khóc, cô không hiểu tại sao vừa dứt lời cô chỉ biết rơi nước mắt mà không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, cái ôm của Jayson rất ấm, nhưng nó vẫn chưa đủ sưởi ấm lại con tim đang chịu đả kích của Erika.

    "Anh xin lỗi, anh không còn gì để nói về chuyện này."

    Câu nói vừa dứt ra, Erika như chết lặng, sự tha thứ của cô ban nãy là gì đối với anh?

    Có thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ họng khiến cô tức không thể nói lên lời, cơn tức đó khiến cô khóc nghẹn đến nấc cục thành tiếng. Nó ấm ức mà cô không dám đối mặt vì cô sợ cô mất anh lần nữa. Thứ khiến cô không thể buông bỏ Jayson của hiện tại là vì cô quá yêu anh, cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể điều chỉnh được nhịp sống thì Jayson lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cô khiến cô phải cố gắng để trái tim đầy thương tích mở lòng với anh một lần nữa.

    Nhưng thứ mà Erika nhận được là câu nói nói lên sự bất lực của anh trong mối quan hệ của cả hai, thứ mà anh còn không thể phủ nhận rằng, anh đã từng xem Vecky là cô tạm thời trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng mất trí nhớ ấy.

    "Được rồi.. em cần đi tắm. Anh về phòng anh đi."

    "Nhưng anh.."

    "Em bảo anh đi đi cơ mà!"

    Erika hét lên, cô hét lên trong tức giận, sự nhẫn nại của cô sau câu nói vừa rồi của Jayson đã không còn nữa, nó không quan trọng bằng việc anh thừa nhận mà chả có một lời giải thích hợp lý nào cho chuyện vừa rồi. Vô nghĩa.

    Thật vô nghĩa! Cả chuyến đi này, lừa đảo cả!

    Sau khi Jayson rời đi, cô ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, cô buồn, nhưng cô không khóc, thay vào đó cô thả lỏng cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước được lấp đầy bởi những cánh hoa tươi. Mùi oải hương thanh mát như xua tan sạch mọi ưu phiền chất chứa trong lòng Erika, nước ấm vừa đủ để giữ ấm cho cơ thể trong cái trời đêm sương xuống đổ lạnh. Erika thư giãn trị liệu mà cô không biết rằng cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

    Vecky – người chị họ cũng từng là người yêu của Jayson, cô ta vẫn đang cố gắng lên kế hoạch trở thành vợ của Jayson thông qua người chú trong dòng họ mà cô ta đi cùng và ở cùng một nhà trong ngày hôm nay. Mọi thứ cứ tưởng chừng đơn giản nhưng không như vậy bởi những thứ tiếng cọ xát, va chạm xác thịt với nhau, ánh đèn mờ và chiếc chăn bị nắm đến nhăn nhúm lại, bàn tay nhỏ nhắn đó nắm chiếc chăn không buông được một lúc rồi. Tiếng thở dốc và sau đó là hình ảnh của một người đàn ông trung niên đang nhễ nhãi mồ hôi, ông ta thành thục hì hục làm một kiểu hành động cứ lập đi lặp lại như vậy với tốc độ nhanh chậm khác nhau, tiếng thở dốc và tiếng kêu chịu đựng của Vecky cũng thế văng vẳng bên tai của ông ta. Vành tai của ông ta đỏ ửng hết cả lên, mồ hôi thì túa ra như tắm nhưng những chuyển động vẫn không dừng.

    "Chú.. chú à, cháu không được nữa rồi, cháu không chịu nổi nữa. Há!"

    Đôi bài tay đang nắm chiếc chăn đã từ bao giờ quàng qua vai của người đàn ông to lớn trước mặt Vecky, hai gò má của cô ta đỏ ửng cùng đôi mắt nhìn đối phương đắm đuối, cô ta không ngừng liếm lưỡi quanh môi rồi mỉm cười nhìn người đàn ông thành thục hì hục trước mắt.

    "Chú phải giữ lời hứa với.. cháu đấy."

    Vecky cau mày nhìn người chú mỗi lúc thô bạo với cô, nhịp đẩy nhanh hơn bình thường, bàn tay ấy lại một lần nữa nắm lấy chiếc chăn.

    "Phù, ta biết rồi. Nhưng bây giờ ta đang trừng phạt trẻ hư!"

    "Cháu biết.. lỗi rồi mà, cháu xin chú đấy! Cháu!"

    Vẻ mặt chịu đựng nhưng vẫn cau có nhìn người chú, ông ta thì cứ thế tiếp tục như chưa từng nghe thấy bất cứ lời nói nào của Vecky.

    "Đã hết một hộp rồi cơ à?"

    Người đàn ông trung niên vừa đẩy hông, vừa tiện tay lấy ra một hộp hình vuông cỡ nhỏ, ông ta vứt xuống trước mặt Vecky, lúc này toàn thân của cô ta lõa thể trước mặt ông chú mà không còn chút sức lực nào.

    "Cháu.. cháu xin lỗi chú.. cháu xin lỗi mà.. chú tha cho cháu đi! Hức!"

    "Hừm!"

    Người đàn ông trung niên đó cười phá lên, một tay nắm dải tóc dài đang xõa kia, tay còn lại ghì chặt lấy hông của Vecky cứ thế mà nhấp, ông ta chả them quan tâm đến việc Vecky đã ngất hay không, nhưng cô ta biết đêm vừa rồi là một đêm làm việc rất dài của cô ta.
     
  10. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 8. Sự thật (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm điếu thuốc trên tay, người đàn ông trung niên phì phèo hết một hơi rồi đưa điếu thuốc cho cô gái đang nằm cạnh ông. Vecky cứ thế hút một hơi thật sâu rồi phà ra như giải tỏa mọi phiền muộn, cô ta mân mê điếu thuốc trên tay, tiện vớ lấy chai whiskey đang uống dở tu lấy một ngụm.

    "Chà, chú muốn thử không?"

    Cô ta đưa chai whiskey qua cho người đàn ông trung niên, ông ta tiện tay rót vào chiếc ly sứ mà ông ta đang uống dở, sương đêm rơi xuống bám vào cửa kính tạo thành một lớp màn sương mờ, Vecky nhìn ra cửa sổ tiện tay vuốt một cái lên mặt kính, vệt dài trong suốt đó còn đọng lại những giọt sương nho nhỏ tụ thành từng cụm, trông vui phết.

    "Chú này, chú tính tới khi nào đây, Jayson tìm ra cô ta sớm hơn em nghĩ đấy."

    Nói rồi cô ta nhả khói thuốc mù mịt ra ngoài, dù thế nào thì cô ta cũng là tình cũ của Jayson cho đến khi anh nhớ ra Erika, mọi thứ mà cô ta cố gắng đoạt được đều trở thành công cốc. Phải rồi là vì Erika, mỗi lần Vecky cãi nhau với Jayson, để có thể bắt chuyện với anh, cô ta đều lấy cớ về Erika ra để nói, vì khi cô ta làm vậy thì Jayson mới chịu nói chuyện với cô ta. Vecky lúc đó đáng thương hơn là đáng trách.

    "Em vội gì, hiện tại ta là người có quyền nhất trong gia đình thì việc khiến chằng cháu kia nghe lời không sớm thì muộn thôi."

    Cô ta mỉm cười, nước mắt thì không ngừng rơi xuống.

    "Nhưng em yêu anh ấy là thật, một người từng yêu em như vậy lại ghét em đến thế.."

    "..."

    Vecky vùi đầu thuốc xuống thành cửa xổ, cô tav bỏ vào rồi nằm lên giường thở dài, ông chú trung đã ngủ say lúc nào rồi, Vecky vắt tay lên trán nghĩ đến cuộc đời của cô ta mà thầm khóc. Tại sao mọi thứ cô ta trầy trật để lấy được lại để vụt mất dưới tay một cô gái khác như vậy?

    "Mình là một kẻ đáng ghét.. đến vậy sao.."

    Cô ta buồn lòng chỉ biết nhắm mắt rồi nằm ngủ cho qua một đêm, tại một nơi mà cô ta chưa từng đặt chân đến, tại một phòng với người chú ruột của Jayson, tại một nơi mà Vecky tin rằng cô ta có thể thay đổi được tình thế, có thể có được tên là người vợ hợp pháp của Jayson.

    Một đêm trôi qua khá khó khăn không chỉ với Vecky mà còn với cả Erika và Jayson, sau khi bị cô đuổi ra ngoài, Jayson trở về phòng riêng của anh, anh trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ đến việc vừa rồi mà Erika nói.

    "Em ấy vẫn nhạy cảm như xưa, em ấy mỏng manh tới mức mình không dám làm tổn thương em ấy."

    Anh tự buông lời chất vấn bản thân nhưng vẫn không kiềm được lòng trước sự mỏng manh yếu đuối của Erika, mùi hương từ người cô vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi của anh thoang thoảng, là mùi hoa nhài mà anh rất thích ngửi. Mùi hương kích thích đó khiến anh một lần nữa muốn lao qua phòng cô mà hít hà nó thật đã trên làn da trắng mọng của cô, một lần nữa nơi đầu lưỡi có cảm giác nóng ran.

    Jayson bối rối ngồi dậy rồi một mạch hít đất điên cuồng, vận động một hồi anh cũng quên đi cái suy nghĩ đồi trụy đó, anh thầm nghĩ lại lý do vì sao Erika muốn đề nghị dùng phòng riêng cho chuyến dã ngoại, anh lại một lần nữa thầm trách bản thân. Xem ra cô đã nghĩ cho cả hai rất nhiều trong chuyến đi này, còn anh thì chỉ nghĩ đơn giản rằng chuyến đi này có thể hàn gắn lại tình cảm bao nhiêu năm mà anh đã đánh mất.

    Cái ngày anh bỏ rơi cô, cũng là ngày cô không buồn nghĩ đến gì hơn ngoài việc muốn chết đi, chỉ bởi cô đã trao đi quá nhiều tình cảm cho anh, để rồi cô lụy tình đến điên dại. Erika giật mình tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra rằng cô vẫn đang trong phòng tắm, cúi người gượng ngồi dậy, cô tắm thật kỹ một lần qua vòi sen rồi vội mặc choàng tắm ra ngoài.

    Trong lúc sấy tóc cô vẫn mãi chưa quên được ánh mắt mà Vecky nhìn Jayson, là phụ nữ với nhau cô rất đau lòng khi biết được Vecky yêu anh, cái nỗi ám ảnh đó, cả cái ánh nhìn đầy tình yêu đó, cô cảm thấy cả cô và Vecky đang điên cuồng yêu một người đàn ông mà chẳng hiểu nguyên do, chỉ biết rằng anh ấy là người đã khiến cho trái tim của cả hai người rấn máu biết chừng nào.

    "Mình phải làm sao đây? Cái tình cảm chết tiệt này, không ai sánh bằng anh ấy cả, mình đã nghĩ thế.."

    Erika vò đầu chìm vào mớ suy nghĩ, cô ngã người xuống giường, mọi thứ phiền muộn cứ thế dần chìm vào quên lãng vì cô đang cảm thấy rất hài lòng về chiếc giường êm ấm kia.

    Cốc, cốc.

    Một, rồi lại hai tiếng gõ cửa, trong phòng cô vẫn im ắng không một tiếng động, Jayson khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy cô ngủ ngon thì anh cũng yên tâm phần nào, vì ngủ không được nên anh tính qua phòng cô tâm sự, nhưng cô lại ngủ ngon đến mức không phòng bị thế kia khiến anh cảm thấy yên lòng và bình yên hẳn. Sao anh lại có thể yên lòng khi nhìn cô nằm ngủ như thế, anh ngồi xuống bên cạnh giường vuốt ve lấy lọn tóc còn vương trên má của cô, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lồng ngực rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là một cái ôm nhưng nó ấm áp đến lạ.

    Erika đã có một giấc mơ rất tuyệt, cô mơ thấy cô được một người bạn nắm tay tiến vào lễ đường, người đứng bên trong lễ đường đó có cả anh, nhìn Jayson mặc vest trước mắt cô cảm động không thôi, đó chính là bộ vest mà cô đã mua tặng anh bằng số tiền lương ít ỏi cô kiếm được trong việc làm đầu tiên.

    "Hic.."

    Tiếng khóc của cô vô tình làm Jayson tỉnh giấc, trời lúc này đã ngả sang trưa mất tiêu, anh ngồi dậy nhìn cô đang nằm khép mình trong lòng anh, anh đau lòng lau đi giọt nước mắt vẫn còn ẩm nơi khóe mắt của cô. Jayson thắc mắc cô đã mơ thấy ác mộng gì chăng, anh cố lay người cô dậy nhưng cô cứ vùng vằng không thôi.

    "Erika, Erika em vẫn ổn chứ? Erika, dậy nào!"

    Cô giật mình ngồi phắt dậy, có cái gì đó cô vừa đụng trúng, cô xoa lấy vùng trán rồi lờ mờ nhìn thứ mà cô đã va vào, đó là ngực.. ngực của một người con trai.

    "Á á á, biến thái!"

    Cô hét toáng lên rồi lấy chăn trùm hết người, cô ngồi lùi ra sau thì mới phát hiện ra người đó không ai khác chính là Jayson.

    "Ơ, sao anh lại ở đây?"

    Erika ngơ người nhìn xung quanh để xác nhận lại rằng cô có bị mộng du rồi đi sang phòng anh nằm ngủ hay không, nhưng đây hoàn toàn là phòng của cô kia mà!

    "Em bình tĩnh đã, anh không làm gì em hết, anh chỉ là muốn đánh thức em dậy thôi."

    Jayson ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh.

    "Nhưng.. anh ở đây từ hồi nào thế?"

    Jayson khựng người, anh không biết có nên nói việc đêm qua anh đã lẻn vào rồi nằm ngủ cùng cô hay không, nhưng anh nghĩ cô nên biết, vì dù gì anh muốn tôn trọng cô theo cách của một người đàn ông. Không nên có bất cứ một bí mật nào giữa cả hai.

    "Từ đêm qua, anh đã ngủ cùng em từ đêm qua rồi."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười một 2023
  11. Trần Du Hà Vecky - Bé Tôm

    Bài viết:
    102
    Chương 9. Sự thật (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng trong lành cùng làn gió tươi mát mang đến một hương vị đầu đông tạt nhẹ cánh mũi của Erika, cái chạm lướt qua đôi bàn tay với Jayson ngồi nhâm nhi ly cà phê bệt trước hiên phòng, cảm giác lòng cô yên bình đến lạ, mọi sự hôm qua như bay biến đi đâu mất lúc nào không hay.

    "Anh thích chúng mình có những khoảng khắc yên bình thế này, em thấy sao?"

    Húp một ngụm nhỏ ly bạc xĩu, Jayson quay sang nhìn Erika bằng đôi mắt trìu mến, anh nhẹ nhàng đưa tay lau lấy vết sữa còn dính trên khóe môi của cô. Erika bất ngờ giật thót, quay qua nhìn anh đầy sự ngỡ ngàng.

    "Em, em thích lắm, cảm giác bình yên này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại nên em có hơi tập trung vào nó quá."

    Cô cười trừ trước việc cô qua thẩn thờ khi đắm chìm trong sự yên bình hiếm có này, quả thực bầu trời hôm nay khiến cô có chút dễ chịu với mọi thứ.

    "Em thấy chúng ta cũng không còn thời gian để tìm kiếm những điều mới mẻ hợp với mình nữa rồi, nên em mong rằng những chuyện như hôm qua là không còn xảy ra."

    Erika vuốt nhẹ luồn tóc sượt qua mắt về sau khe tai, cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt có chút bực dọc nhưng lại vô cùng chờ đợi một điều gì đó từ anh.

    "Erika à, anh mong em là trạm dừng chân cuối cùng của anh, và anh cũng mong em tha thứ cho những lỗi lầm trước kia mà anh đã ngu ngốc, vô tình làm tổn thương em."

    Jayson quàng tay ôm lấy cô vào lòng, anh dụi dụi cằm lên đầu cô rồi siết chặt cái ôm lại, cảm giác như anh sợ mất cô thật lòng, sự thật lòng đó cũng phần nào khiến cô mủi lòng mà muốn đem trái tim yêu anh đậm sâu hơn.

    "Dạ, em biết rồi, nhưng em cần thời gian, như anh thấy đấy."

    Sự rụt rè, sợ hãi bắt đầu le lói trong trái tim đầy vết thương của Erika, khi cô bắt đầu đồng ý bước vào một mối quan hệ yêu đương, cô lại bị chứng suy nghĩ thái quá, việc đó khiến cô nặng đầu không thôi. Nhưng cô biết, nếu trao trái tim cho đúng người, cô sẽ có được hạnh phúc mà cô hằng mong muốn. Và người đó không ai khác là Jayson.

    "Được rồi, anh hiểu mà, không sao. Anh sẽ chờ cho tới lúc em sẵn sàng."

    Sự dịu dàng này khiến bao ký ức cũ chợt ùa về trong cô, sự dịu dàng mà anh dành cho cô, cô nhớ nhung nó đến nhường nào, bây giờ lại một lần nữa cô được cảm nhận nó. Sự dịu dàng mà chỉ có anh có thể đem đến cho cô thật yên bình và dễ chịu.

    Ở một góc ban công nơi ngôi nhà đối diện với ngôi nhà cắm trại của Erika và Jayson, người con gái với vẻ đẹp quyến rũ buồn bã nhìn cảnh tượng cô và Jayson ôm nhau.

    "Em phải chịu đựng tới khi nào đây hả chú?"

    Vecky bực dọc đặt chai whiskey còn dang dở xuống bàn gỗ, người đàn ông trung niên nhăn mày hạ tờ báo xuống nhìn về phía cô ta.

    "Em bắt đầu chướng rồi đấy Vecky, ta bảo ta sẽ có cách."

    "Nhưng em muốn ngay bây giờ chú à!"

    Vecky bực dọc ném thẳng chiếc túi xách hàng hiệu về phía người đàn ông đang ngồi, cô bước lại với vẻ mặt khó chịu như muốn khóc tới nơi.

    "Vì ai mà em phải qua đêm với chú, chú cũng hiểu rõ mà."

    Người đàn ông trung niên rít một hơi thuốc, khẽ cau mày nhìn Vecky, ông ta cứ thế kéo mạnh tay Vecky ngã vào lòng của ông ta. Vecky ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào đứng lên được.

    "Chú buông em ra, em không thích ở gần chú lúc này!"

    "Em ngoan nào!"

    Vecky cứ thế ra sức chống cự, nhưng người đàn ông trung niên ấy lại được đà bế xốc cô ta ném thẳng về phía giường ngủ.

    "Không, em không muốn, chú thả em ra!"

    Người đàn ông trung niên ghì chặt hai bàn tay của Vecky trên đầu giường, cảm giác đau nhói bắt đầu lan tỏa ra khắp cánh tay, Vecky bất lực nằm yên chịu trận.

    "Có một sự thật mà em không biết, rằng cũng đang có người thích em như cái cách mà em thích cháu ta vậy, em có biết không?"

    Cô ta buồn lắm, cô ta không ngừng chảy nước mắt khi nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, bây giờ cô ta đang nằm trên giườn không khác gì thú vui của một người lớn tuổi, cô ta khóc vì cô ta muốn được yêu thương nhưng những cách mà cô ta làm để có được tình yêu thương lại bị xã hội chê bai, khiển trách.

    "Em cũng muốn có được yêu thương, chú hiểu mà, ai chả muốn được yêu thương cơ chứ!"

    Ông chú trung niên ấy vậy nằm ôm chặt Vecky vào lòng ông, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu Vecky, vỗ về cô ta như một đứa trẻ đang òa khóc trong lòng ông ta. Nét buồn phản phất qua từng nếp nhăn trên mặt biểu hiện cho tuổi già của bao người có tuổi khác.

    "Ta nghĩ em nên nhìn về phía trước nhiều hơn là ngoảnh đầu quay về phía sau. Vì em xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế này."

    Chỉ là một lời an ủi nhưng cũng đủ để cô ta cảm thấy ấm lòng mà nguôi đi phần nào cơn uất ức trong lòng, Vecky ngẩn đầu nhìn người đàn ông trung niên đang vỗ về cô ta trước mắt, cô ta có chút chạnh lòng. Là vì gì chứ, Vecky tự hỏi bản thân bằng rất nhiều câu hỏi sau lời nói của ông chú trung niên.

    "Cảm ơn chú đã giúp em, em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

    Vecky ngồi dậy mặc lại quần áo, cô ta chỉnh trang tóc tai rồi ngồi xuống bên cạnh ông chú trung niên, cô ta thắc mắc tại sao cô ta không nhận ra sớm hơn về việc này, trường hợp cũng có người theo đuổi cô ta mà cô ta không để ý đến người ta. Việc cô ta mù quáng chạy theo thứ tình cảm vốn dĩ đó là thứ mà người đó không muốn trao cho cô ta, vốn dĩ từ trước tới giờ cô ta vẫn có thể có được sự yêu thương từ những người khác nhưng cô ta lại tự đâm đầu vào đau khổ để rồi than trách đời sao bất công với cô ta đến vậy.

    Bất giác Vecky buộc miệng buông lời hỏi ông chú trung niên nằm trước mặt.

    "Thế chú thích em sao?"

    Một câu hỏi tuy ngắn nhưng nó lại chứa đầy hàm ý được Vecky gửi gắm vào trong nó, nó như một điểm nhấn trong câu chuyện giữa hai người, một người luôn nhìn về phía trước và một người thì luôn nhìn về phía sau, một người luôn theo đuổi và một người luôn chạy về.

    Ông chú trung niên nằm gác đầu lên tay, rít hết điếu thuốc còn dư ban nãy rồi quay qua nhìn Vecky với đôi mắt đượm buồn.

    "Ban đầu thì không nhưng sau ta lại có cảm tình với em."

    Vecky đỏ mặt, cô ta không biết tại sao nghe được câu trả lời của ông chú lại khiến cô ta có cảm giác vui sướng khó tả trong lòng đến vậy, mặt cô ta đỏ tới mức cả vành tai hai bên đều đỏ ửng hết cả lên.

    "Chú trêu em đúng không, chú muốn em không đòi hỏi ở chú chứ gì."

    Cô ta ngại ngùng nhìn người đàn ông trung niên, động tác tay lúng túng không biết nên như thế nào của cô ta chọc cười ông chú trung niên trước mắt, tiếng cười trầm đó như phá tan bầu không khí ngượng ngùng, thay vào đó một cái hôn được đặt lên trán của Vecky, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, cô ta cũng thế mà nằm trong lòng ông chú trung niên ngủ một giấc.

    Ánh mắt của ông chú trung niên không rời khỏi Vecky, dường như vẫn còn rất nhiều tâm sự mà ông ta muốn cô ta biết, cảm giác lúc này lẫn về sau sau và cả việc cả hai đã thừa nhận tình cảm một cách trớ trêu như thế này. Đối với ông chú trung niên đó cứ như là một giấc mơ đẹp vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...