Chương 41
Môi Tử Dương chậm rãi trượt xuống cổ Mai Tuyết, từng chút từng chút hôn nhẹ lên làn da trắng mịn như tuyết ấy. Chóp mũi hắn quẩn quanh hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ, nó quen thuộc, mà lại xen lẫn chút xa lạ.
Trong lòng hắn khẽ nhói đau. Không, cho dù tính tình có thay đổi, nàng vẫn là Tuyết Nhi của hắn, là cô bé do chính tay hắn nuôi lớn.
Hắn nhớ nàng hơn bốn mươi năm, nhung nhớ nàng hơn bốn mươi năm. Vô số ngày đêm nàng không ở bên, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng nỗi nhớ để lấp đầy khoảng trống. Nàng vốn dĩ.. Phải thuộc về hắn!
Bàn tay hắn không còn do dự nữa, luồn vào dưới vạt áo nàng, cách một lớp vải mà lưu luyến nơi giữa hai đùi. Sự chạm vào táo bạo ấy khiến Mai Tuyết thở hắt một tiếng, ra sức giãy giụa. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn rõ ràng biết nàng không phải "Tuyết Nhi" trước kia, vậy mà vẫn làm chuyện này với nàng. Chẳng lẽ hắn cho rằng thân thể này do hắn nuôi lớn, nên có thể muốn làm gì thì làm sao?
Khác gì những bậc cha mẹ xem con cái là vật sở hữu của mình, có thể tùy ý chi phối!
Khi xưa hắn cần thuần âm chi khí để chữa thương, nhưng lại chưa từng nói rõ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy đường đường là Nguyên Anh tu sĩ mà phải nhờ một nữ tu Trúc Cơ chữa thương thì mất mặt? Nếu khi đó hắn nói rõ nguyên do, Tuyết Nhi chưa chắc đã từ chối. Chính hắn đã khiến nàng hiểu lầm!
Có rất nhiều cách để chiếm được trái tim một cô gái: Có thể dỗ dành, có thể lừa gạt, có thể tỏ ra yếu đuối.. Thế mà hắn lại không buông được lòng kiêu ngạo, cố tình chọn cách tệ hại nhất. Loại người như vậy căn bản không hiểu thế nào là yêu!
Mai Tuyết vận Minh Long Trúc Thể Công liều mạng chống cự, toàn thân bốc lên từng luồng hắc khí. Tử Dương nhất thời không giữ được nàng, bị nàng vùng thoát lăn sang một bên.
Hàng mày dài của hắn khẽ nhíu lại. Công pháp yêu tu này quả nhiên có chỗ độc đáo, ở dưới uy áp của hắn mà nàng vẫn có thể thoát ra. Hắn sợ làm nàng bị thương nên vẫn luôn ra tay rất nhẹ, nhưng nếu không dùng chút thủ đoạn, e rằng không thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ vậy, hắn lại gia tăng uy áp. Biểu cảm trên mặt Mai Tuyết cứng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nam nhân trước mặt chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại khiến nàng nảy sinh cảm giác kính sợ như phàm nhân đối diện thần linh.
Từ trước tới nay, Tử Dương đối với nàng luôn ôn hòa, thậm chí hiếm khi nói lời nặng nề. Nhưng dù sao hắn cũng là Nguyên Anh đạo quân. Sát khí cuồng bạo như tu la đẫm máu toát ra từ người hắn đủ chứng minh, ở những nơi nàng không biết, hắn đã trải qua vô số trận chiến tàn khốc. Chỉ người như vậy mới có thể tích tụ thứ huyết sát chi khí khiến người ta nghẹt thở đến thế!
Mai Tuyết nghiến răng vận Minh Long Trúc Thể Công cưỡng ép chống đỡ, nhưng hai chân vẫn không kìm được run rẩy. Thấy vậy, Tử Dương thu lại vẻ tùy ý trước đó, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không ngờ nàng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ mà có thể đứng vững dưới uy áp Nguyên Anh của hắn. Xem ra nàng quả thật đã trưởng thành rất nhiều, tâm tính cũng khác xưa.
Nhưng nữ nhân càng phản kháng, lại càng khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân. Tử Dương bước từng bước chậm rãi tiến về phía Mai Tuyết. Mỗi bước hắn đến gần, nàng lại thêm một phần chật vật.
"Nếu không chịu nổi thì đừng cố gắng nữa." Tử Dương nhìn vẻ cố chấp trong đáy mắt Mai Tuyết, có chút đau lòng, nhưng không hề mềm lòng.
Hắn lùi một bước, nàng sẽ chạy xa thêm một bước. Nhưng hắn sẽ khiến nàng hiểu, nàng vĩnh viễn là nữ nhân của hắn - dù chân trời góc biển, dù vũ trụ hồng hoang.
Mồ hôi từ trán trượt xuống rơi vào mắt, Mai Tuyết chớp chớp, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, bên tai vang lên tiếng ù ù. Khoảng cách đẳng cấp quá lớn khiến nàng sinh ra sợ hãi - thật sự không thể vượt qua sao? Toàn thân xương cốt bị áp bức bắt đầu lệch nhẹ, cơ bắp vừa đau vừa căng, run rẩy không ngừng. Rõ ràng chỉ mới qua vài phút, nhưng lại như dài đằng đẵng mấy nghìn năm. Vô số lần nàng muốn buông bỏ, khuất phục, cầu xin.. Cuối cùng vẫn nghiến răng gắng gượng.
Bởi vì nàng không muốn, không cam, không phục, không chịu! Nàng không cam lòng!
Minh Long Trúc Thể Công đã tu đến tầng bốn đỉnh phong đột nhiên vận chuyển điên cuồng. Lớp bình chướng vốn mãi không thể đột phá, dưới chiến ý cuồng mãnh như cuồng phong lợi tiễn của nàng, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Khoảnh khắc ấy như bình bạc vỡ tung, linh lực quanh thân cuồn cuộn như nước sông dâng trào không dứt.
Tầng năm Minh Long Trúc Thể Công - đột phá!
Mỗi lần công pháp này đột phá một tầng, xương thịt đều phải trải qua một lần tái tổ hợp. Máu tươi từ bề mặt da rịn ra, da thịt xương cốt bị hủy rồi lại tái sinh. Toàn thân Mai Tuyết đau đớn tột cùng, kêu thảm một tiếng rồi ngã sụp xuống đất.
Tử Dương kinh hãi biến sắc. Hắn không ngờ Mai Tuyết đột nhiên biến thành một người đầy máu. Hắn vội vàng tiến lên ôm nàng vào lòng, nhưng lại không thể ngăn nổi cơn đau của nàng. Dù hắn là Nguyên Anh đạo quân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bất lực như một phàm nhân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn đến mức sống không bằng chết, lòng như bị dao cắt.
Mỗi lần đột phá, nỗi đau tái tổ hợp xương thịt lại dữ dội hơn lần trước. Trước kia còn có hắc long dùng tinh huyết của mình nuôi dưỡng nàng, giúp nàng cải tạo thân thể, nay chỉ có thể dựa vào chính nàng. Mai Tuyết kêu gào không ngừng, móng tay sắc nhọn cào loạn trên mặt đất. Tử Dương sợ nàng làm tổn thương chính mình, vội ôm chặt nàng vào lòng. Không ngờ hành động ấy lại kích phát hung tính trong nàng.
Lúc này Mai Tuyết đau đến thần trí mơ hồ, thấy gì liền chụp nấy. Tử Dương tự dâng tới trước mặt, nàng không do dự một móng cào mạnh vào cánh tay hắn.
Thân thể tu sĩ Nguyên Anh vốn đã trải qua tôi luyện, bình thường khó mà bị thương. Nhưng Minh Long Trúc Thể Công của Mai Tuyết đã đột phá tầng năm, móng tay sắc bén như vuốt yêu thú, một trảo đã cắm sâu ba phần vào thịt. Tử Dương rên khẽ một tiếng, máu tươi theo năm ngón tay chảy xuống.
Máu thịt tu sĩ chứa linh lực, tu vi càng cao, linh lực càng nhiều. Mai Tuyết ngửi thấy mùi thơm ngọt của máu thịt hắn, lập tức cúi xuống áp môi vào vết thương mà mút. Dòng máu tươi ngọt tràn vào cổ họng, nàng thoải mái híp mắt lại.
Tử Dương nhìn mà kinh hãi. Thần thái trong mắt nàng lúc này không giống người, mà giống một con yêu thú.
Người săn yêu thú, mà yêu thú.. Cũng thích ăn người.
Hút một hồi, vết thương trên tay Tử Dương dần khép lại. Mai Tuyết bất mãn nhíu mày, không do dự cắn mạnh thêm một cái nữa. Máu lại trào ra, nàng mỉm cười thỏa mãn, tiếp tục nuốt xuống.
Mất máu quá nhiều khiến Tử Dương có chút choáng váng. Nhưng Mai Tuyết hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tái tổ hợp xương thịt cần năng lượng khổng lồ, một Nguyên Anh.. Vẫn chưa đủ.
Tử Dương đang nghĩ có nên đi bắt vài người tới cho nàng "ăn" hay không thì cấm chế bên ngoài chợt dao động. Một thân bạch y, Minh Vũ bước vào.
Vừa bước vào, Minh Vũ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tử Dương, hắn lập tức tiến lên kéo Mai Tuyết ra. Hút nữa là sẽ chết người!
Món ngon bị cướp, Mai Tuyết đương nhiên không cam lòng. Nhưng người đột nhiên xuất hiện này lại mang khí tức băng tuyết, kỳ lạ thay vô cùng hợp khẩu vị nàng - thậm chí còn "ngon" hơn người trước!
Nàng không chút do dự há miệng cắn xuống cánh tay Minh Vũ!
"..."
Minh Vũ kêu thảm một tiếng. Con nhóc thối này là chó sao?
Hắn theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng đối diện ánh mắt khẩn cầu của Tử Dương, lại miễn cưỡng nhịn xuống.
Chờ đến khi Mai Tuyết ăn no, một cánh tay của Minh Vũ đã bị cắn nát, lộ ra xương trắng âm u. Hắn liếc nhìn Mai Tuyết đang hôn mê, trong lòng thầm nghĩ vì sao hắn luôn phải bị thương vì con nhóc này? Hắn thề, chưa từng ghét ai như vậy! Năm mươi năm sau - không, bốn mươi chín năm sau - hắn nhất định sẽ trả lại!
Tử Dương áy náy đưa cho hắn một bình Sinh Cơ Lộ. Minh Vũ mặt trầm như nước nhận lấy, hỏi:
"Trước đó huynh đi đâu? Ta về Ngự Kiếm Tông, họ nói huynh hơn mười năm trước đã xuất quan, nhưng không rõ tung tích."
Tử Dương nhìn Mai Tuyết, trầm mặc một lát rồi nói: "Đi xác minh một vài chuyện."
Minh Vũ còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy hắn không muốn nói, đành nuốt câu hỏi xuống.
Hai ngày sau, Mai Tuyết tỉnh lại. Nàng bước ra khỏi phòng, thấy Hoa Ly Miêu đang đuổi bắt linh hạc trên biển mây. Dưới sự "hành hạ" của nó, bộ lông trắng của những con hạc rơi lả tả. Thấy lông hạc trắng dài đẹp đẽ, Mai Tuyết nghĩ dùng làm đệm chắc cũng không tệ, nên chẳng những không ngăn cản, còn mặc cho Hoa Ly Miêu muốn làm gì thì làm.
Đúng lúc đó Minh Vũ đi tới. Nhìn thấy hành vi "ác bá" của một người một thú, lại nhớ tới chuyện bị cắn mấy hôm trước, lửa giận bốc lên, hắn châm chọc:
"Đúng là người nào nuôi mèo nấy, đều không ra gì."
Mai Tuyết đáp: "Nếu ta không ra gì như vậy, lúc trước người nhặt ta về làm gì?"
Nàng không nói thì thôi, vừa nói Minh Vũ càng tức. Hắn không hiểu vì sao con nhóc này như con nhím, khiến người ta không biết chạm vào đâu. Mỗi lần Tử Dương định làm gì, đều bị phá hỏng, đến mức giờ hắn sắp có bóng ma tâm lý rồi.
Minh Vũ trầm mặt hỏi:
"Rốt cuộc ngươi bất mãn điều gì với sư huynh ta? Huynh ấy có chỗ nào không xứng với ngươi?"
Mai Tuyết nhìn hắn một lúc, bỗng hỏi:
"Sư thúc, nhìn bộ dạng oán phụ của người.. Có phải bị sư phụ bỏ rơi rồi không?"
Minh Vũ: "..."
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?" hắn nổi giận.
Mai Tuyết dựa vào việc hắn từng phát tâm ma thệ không dám làm gì mình, cười khúc khích:
"Sư thúc đừng ngại mà. Người rõ ràng đã về Ngự Kiếm Tông rồi, kết quả sư phụ vừa tới, người lại đuổi theo tới đây. Chẳng phải là tình căn thâm chủng với sư phụ sao? Yên tâm, sư điệt ta rất cởi mở, sẽ không coi thường người đâu."
Minh Vũ lập tức cảm thấy một ngụm máu nghẹn lên cổ họng. Hắn quay về là để tìm con nha đầu thối này có được không! Nếu không phải sợ nàng chết bên ngoài khó ăn nói với Tử Dương, hắn mới chẳng thèm chạy về làm gì! Hắn vốn nghĩ Mai Tuyết ra ngoài làm tán tu một thời gian sẽ biết cuộc sống tán tu không dễ chịu, rồi tự khắc quay về, ai ngờ nàng lại quyết tâm làm tán tu đến cùng. Minh Vũ muốn bóp chết con nha đầu thối này nhưng lại sợ trái với tâm ma thệ, cân nhắc mãi, cuối cùng cảm thấy mắt không thấy thì lòng không phiền, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Để lại Mai Tuyết phía sau cười ha hả, chỉ cảm thấy chưa bao giờ sảng khoái đến vậy.
Nàng chưa được Tử Dương cho phép, không thể tự ý rời khỏi Bạch Vân Đỉnh. Minh Long Trúc Thể Công vừa đột phá tầng thứ năm, cũng không thích hợp lập tức tiếp tục tu luyện. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Mai Tuyết liền thả Hoa Ly Miêu ra, bảo nó đến phường thị mua vài cuốn tiểu thuyết về đọc. Dù sao Hoa Ly Miêu biết viết chữ, tu vi cũng không thấp, ra ngoài mua mấy quyển sách chẳng có vấn đề gì.
Đợi Hoa Ly Miêu trở về, ngoài tiểu thuyết ra còn mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hóa ra hôm đó "phim hành động" của Minh Vũ và Đoan Mộc Linh đã chính thức phát hành rầm rộ, ở phường thị bán gần như cháy hàng, nhà cung cấp đang tăng tốc in thêm đợt hai. Hoa Ly Miêu cũng phải bỏ ra gấp ba lần linh thạch mới mua được một bản. Điều buồn cười nhất là bản nó mua được lại là bản chế nhạo. Chỉ thấy phần mở đầu, Minh Vũ mặc áo trắng tức giận nói với Đoan Mộc Linh:
"Đoan Mộc Linh, trăm năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta sao? Năm đó ngươi không từ mà biệt, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích?"
Đoan Mộc Linh chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp:
"Huynh trưởng ngươi đâu? Đêm đó ngươi không có máu lần đầu, chẳng lẽ đã cho huynh ấy rồi?"
Sau đó hai người đánh nhau một trận, rồi trần truồng xuất hiện trước ống kính.
Mai Tuyết đập đất cười lăn lộn, rốt cuộc là ai lồng tiếng vậy, đúng là quá có tài!
Nàng đang ôm bụng cười nghiêng ngả thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói nghiến răng ken két:
"Xem vui lắm nhỉ!"
Mai Tuyết giật mình quay đầu lại, phát hiện Minh Vũ đang đứng sau lưng nàng.
Trong lòng hắn khẽ nhói đau. Không, cho dù tính tình có thay đổi, nàng vẫn là Tuyết Nhi của hắn, là cô bé do chính tay hắn nuôi lớn.
Hắn nhớ nàng hơn bốn mươi năm, nhung nhớ nàng hơn bốn mươi năm. Vô số ngày đêm nàng không ở bên, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng nỗi nhớ để lấp đầy khoảng trống. Nàng vốn dĩ.. Phải thuộc về hắn!
Bàn tay hắn không còn do dự nữa, luồn vào dưới vạt áo nàng, cách một lớp vải mà lưu luyến nơi giữa hai đùi. Sự chạm vào táo bạo ấy khiến Mai Tuyết thở hắt một tiếng, ra sức giãy giụa. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn rõ ràng biết nàng không phải "Tuyết Nhi" trước kia, vậy mà vẫn làm chuyện này với nàng. Chẳng lẽ hắn cho rằng thân thể này do hắn nuôi lớn, nên có thể muốn làm gì thì làm sao?
Khác gì những bậc cha mẹ xem con cái là vật sở hữu của mình, có thể tùy ý chi phối!
Khi xưa hắn cần thuần âm chi khí để chữa thương, nhưng lại chưa từng nói rõ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy đường đường là Nguyên Anh tu sĩ mà phải nhờ một nữ tu Trúc Cơ chữa thương thì mất mặt? Nếu khi đó hắn nói rõ nguyên do, Tuyết Nhi chưa chắc đã từ chối. Chính hắn đã khiến nàng hiểu lầm!
Có rất nhiều cách để chiếm được trái tim một cô gái: Có thể dỗ dành, có thể lừa gạt, có thể tỏ ra yếu đuối.. Thế mà hắn lại không buông được lòng kiêu ngạo, cố tình chọn cách tệ hại nhất. Loại người như vậy căn bản không hiểu thế nào là yêu!
Mai Tuyết vận Minh Long Trúc Thể Công liều mạng chống cự, toàn thân bốc lên từng luồng hắc khí. Tử Dương nhất thời không giữ được nàng, bị nàng vùng thoát lăn sang một bên.
Hàng mày dài của hắn khẽ nhíu lại. Công pháp yêu tu này quả nhiên có chỗ độc đáo, ở dưới uy áp của hắn mà nàng vẫn có thể thoát ra. Hắn sợ làm nàng bị thương nên vẫn luôn ra tay rất nhẹ, nhưng nếu không dùng chút thủ đoạn, e rằng không thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ vậy, hắn lại gia tăng uy áp. Biểu cảm trên mặt Mai Tuyết cứng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nam nhân trước mặt chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại khiến nàng nảy sinh cảm giác kính sợ như phàm nhân đối diện thần linh.
Từ trước tới nay, Tử Dương đối với nàng luôn ôn hòa, thậm chí hiếm khi nói lời nặng nề. Nhưng dù sao hắn cũng là Nguyên Anh đạo quân. Sát khí cuồng bạo như tu la đẫm máu toát ra từ người hắn đủ chứng minh, ở những nơi nàng không biết, hắn đã trải qua vô số trận chiến tàn khốc. Chỉ người như vậy mới có thể tích tụ thứ huyết sát chi khí khiến người ta nghẹt thở đến thế!
Mai Tuyết nghiến răng vận Minh Long Trúc Thể Công cưỡng ép chống đỡ, nhưng hai chân vẫn không kìm được run rẩy. Thấy vậy, Tử Dương thu lại vẻ tùy ý trước đó, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không ngờ nàng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ mà có thể đứng vững dưới uy áp Nguyên Anh của hắn. Xem ra nàng quả thật đã trưởng thành rất nhiều, tâm tính cũng khác xưa.
Nhưng nữ nhân càng phản kháng, lại càng khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân. Tử Dương bước từng bước chậm rãi tiến về phía Mai Tuyết. Mỗi bước hắn đến gần, nàng lại thêm một phần chật vật.
"Nếu không chịu nổi thì đừng cố gắng nữa." Tử Dương nhìn vẻ cố chấp trong đáy mắt Mai Tuyết, có chút đau lòng, nhưng không hề mềm lòng.
Hắn lùi một bước, nàng sẽ chạy xa thêm một bước. Nhưng hắn sẽ khiến nàng hiểu, nàng vĩnh viễn là nữ nhân của hắn - dù chân trời góc biển, dù vũ trụ hồng hoang.
Mồ hôi từ trán trượt xuống rơi vào mắt, Mai Tuyết chớp chớp, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, bên tai vang lên tiếng ù ù. Khoảng cách đẳng cấp quá lớn khiến nàng sinh ra sợ hãi - thật sự không thể vượt qua sao? Toàn thân xương cốt bị áp bức bắt đầu lệch nhẹ, cơ bắp vừa đau vừa căng, run rẩy không ngừng. Rõ ràng chỉ mới qua vài phút, nhưng lại như dài đằng đẵng mấy nghìn năm. Vô số lần nàng muốn buông bỏ, khuất phục, cầu xin.. Cuối cùng vẫn nghiến răng gắng gượng.
Bởi vì nàng không muốn, không cam, không phục, không chịu! Nàng không cam lòng!
Minh Long Trúc Thể Công đã tu đến tầng bốn đỉnh phong đột nhiên vận chuyển điên cuồng. Lớp bình chướng vốn mãi không thể đột phá, dưới chiến ý cuồng mãnh như cuồng phong lợi tiễn của nàng, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Khoảnh khắc ấy như bình bạc vỡ tung, linh lực quanh thân cuồn cuộn như nước sông dâng trào không dứt.
Tầng năm Minh Long Trúc Thể Công - đột phá!
Mỗi lần công pháp này đột phá một tầng, xương thịt đều phải trải qua một lần tái tổ hợp. Máu tươi từ bề mặt da rịn ra, da thịt xương cốt bị hủy rồi lại tái sinh. Toàn thân Mai Tuyết đau đớn tột cùng, kêu thảm một tiếng rồi ngã sụp xuống đất.
Tử Dương kinh hãi biến sắc. Hắn không ngờ Mai Tuyết đột nhiên biến thành một người đầy máu. Hắn vội vàng tiến lên ôm nàng vào lòng, nhưng lại không thể ngăn nổi cơn đau của nàng. Dù hắn là Nguyên Anh đạo quân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bất lực như một phàm nhân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn đến mức sống không bằng chết, lòng như bị dao cắt.
Mỗi lần đột phá, nỗi đau tái tổ hợp xương thịt lại dữ dội hơn lần trước. Trước kia còn có hắc long dùng tinh huyết của mình nuôi dưỡng nàng, giúp nàng cải tạo thân thể, nay chỉ có thể dựa vào chính nàng. Mai Tuyết kêu gào không ngừng, móng tay sắc nhọn cào loạn trên mặt đất. Tử Dương sợ nàng làm tổn thương chính mình, vội ôm chặt nàng vào lòng. Không ngờ hành động ấy lại kích phát hung tính trong nàng.
Lúc này Mai Tuyết đau đến thần trí mơ hồ, thấy gì liền chụp nấy. Tử Dương tự dâng tới trước mặt, nàng không do dự một móng cào mạnh vào cánh tay hắn.
Thân thể tu sĩ Nguyên Anh vốn đã trải qua tôi luyện, bình thường khó mà bị thương. Nhưng Minh Long Trúc Thể Công của Mai Tuyết đã đột phá tầng năm, móng tay sắc bén như vuốt yêu thú, một trảo đã cắm sâu ba phần vào thịt. Tử Dương rên khẽ một tiếng, máu tươi theo năm ngón tay chảy xuống.
Máu thịt tu sĩ chứa linh lực, tu vi càng cao, linh lực càng nhiều. Mai Tuyết ngửi thấy mùi thơm ngọt của máu thịt hắn, lập tức cúi xuống áp môi vào vết thương mà mút. Dòng máu tươi ngọt tràn vào cổ họng, nàng thoải mái híp mắt lại.
Tử Dương nhìn mà kinh hãi. Thần thái trong mắt nàng lúc này không giống người, mà giống một con yêu thú.
Người săn yêu thú, mà yêu thú.. Cũng thích ăn người.
Hút một hồi, vết thương trên tay Tử Dương dần khép lại. Mai Tuyết bất mãn nhíu mày, không do dự cắn mạnh thêm một cái nữa. Máu lại trào ra, nàng mỉm cười thỏa mãn, tiếp tục nuốt xuống.
Mất máu quá nhiều khiến Tử Dương có chút choáng váng. Nhưng Mai Tuyết hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tái tổ hợp xương thịt cần năng lượng khổng lồ, một Nguyên Anh.. Vẫn chưa đủ.
Tử Dương đang nghĩ có nên đi bắt vài người tới cho nàng "ăn" hay không thì cấm chế bên ngoài chợt dao động. Một thân bạch y, Minh Vũ bước vào.
Vừa bước vào, Minh Vũ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tử Dương, hắn lập tức tiến lên kéo Mai Tuyết ra. Hút nữa là sẽ chết người!
Món ngon bị cướp, Mai Tuyết đương nhiên không cam lòng. Nhưng người đột nhiên xuất hiện này lại mang khí tức băng tuyết, kỳ lạ thay vô cùng hợp khẩu vị nàng - thậm chí còn "ngon" hơn người trước!
Nàng không chút do dự há miệng cắn xuống cánh tay Minh Vũ!
"..."
Minh Vũ kêu thảm một tiếng. Con nhóc thối này là chó sao?
Hắn theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng đối diện ánh mắt khẩn cầu của Tử Dương, lại miễn cưỡng nhịn xuống.
Chờ đến khi Mai Tuyết ăn no, một cánh tay của Minh Vũ đã bị cắn nát, lộ ra xương trắng âm u. Hắn liếc nhìn Mai Tuyết đang hôn mê, trong lòng thầm nghĩ vì sao hắn luôn phải bị thương vì con nhóc này? Hắn thề, chưa từng ghét ai như vậy! Năm mươi năm sau - không, bốn mươi chín năm sau - hắn nhất định sẽ trả lại!
Tử Dương áy náy đưa cho hắn một bình Sinh Cơ Lộ. Minh Vũ mặt trầm như nước nhận lấy, hỏi:
"Trước đó huynh đi đâu? Ta về Ngự Kiếm Tông, họ nói huynh hơn mười năm trước đã xuất quan, nhưng không rõ tung tích."
Tử Dương nhìn Mai Tuyết, trầm mặc một lát rồi nói: "Đi xác minh một vài chuyện."
Minh Vũ còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy hắn không muốn nói, đành nuốt câu hỏi xuống.
Hai ngày sau, Mai Tuyết tỉnh lại. Nàng bước ra khỏi phòng, thấy Hoa Ly Miêu đang đuổi bắt linh hạc trên biển mây. Dưới sự "hành hạ" của nó, bộ lông trắng của những con hạc rơi lả tả. Thấy lông hạc trắng dài đẹp đẽ, Mai Tuyết nghĩ dùng làm đệm chắc cũng không tệ, nên chẳng những không ngăn cản, còn mặc cho Hoa Ly Miêu muốn làm gì thì làm.
Đúng lúc đó Minh Vũ đi tới. Nhìn thấy hành vi "ác bá" của một người một thú, lại nhớ tới chuyện bị cắn mấy hôm trước, lửa giận bốc lên, hắn châm chọc:
"Đúng là người nào nuôi mèo nấy, đều không ra gì."
Mai Tuyết đáp: "Nếu ta không ra gì như vậy, lúc trước người nhặt ta về làm gì?"
Nàng không nói thì thôi, vừa nói Minh Vũ càng tức. Hắn không hiểu vì sao con nhóc này như con nhím, khiến người ta không biết chạm vào đâu. Mỗi lần Tử Dương định làm gì, đều bị phá hỏng, đến mức giờ hắn sắp có bóng ma tâm lý rồi.
Minh Vũ trầm mặt hỏi:
"Rốt cuộc ngươi bất mãn điều gì với sư huynh ta? Huynh ấy có chỗ nào không xứng với ngươi?"
Mai Tuyết nhìn hắn một lúc, bỗng hỏi:
"Sư thúc, nhìn bộ dạng oán phụ của người.. Có phải bị sư phụ bỏ rơi rồi không?"
Minh Vũ: "..."
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?" hắn nổi giận.
Mai Tuyết dựa vào việc hắn từng phát tâm ma thệ không dám làm gì mình, cười khúc khích:
"Sư thúc đừng ngại mà. Người rõ ràng đã về Ngự Kiếm Tông rồi, kết quả sư phụ vừa tới, người lại đuổi theo tới đây. Chẳng phải là tình căn thâm chủng với sư phụ sao? Yên tâm, sư điệt ta rất cởi mở, sẽ không coi thường người đâu."
Minh Vũ lập tức cảm thấy một ngụm máu nghẹn lên cổ họng. Hắn quay về là để tìm con nha đầu thối này có được không! Nếu không phải sợ nàng chết bên ngoài khó ăn nói với Tử Dương, hắn mới chẳng thèm chạy về làm gì! Hắn vốn nghĩ Mai Tuyết ra ngoài làm tán tu một thời gian sẽ biết cuộc sống tán tu không dễ chịu, rồi tự khắc quay về, ai ngờ nàng lại quyết tâm làm tán tu đến cùng. Minh Vũ muốn bóp chết con nha đầu thối này nhưng lại sợ trái với tâm ma thệ, cân nhắc mãi, cuối cùng cảm thấy mắt không thấy thì lòng không phiền, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Để lại Mai Tuyết phía sau cười ha hả, chỉ cảm thấy chưa bao giờ sảng khoái đến vậy.
Nàng chưa được Tử Dương cho phép, không thể tự ý rời khỏi Bạch Vân Đỉnh. Minh Long Trúc Thể Công vừa đột phá tầng thứ năm, cũng không thích hợp lập tức tiếp tục tu luyện. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Mai Tuyết liền thả Hoa Ly Miêu ra, bảo nó đến phường thị mua vài cuốn tiểu thuyết về đọc. Dù sao Hoa Ly Miêu biết viết chữ, tu vi cũng không thấp, ra ngoài mua mấy quyển sách chẳng có vấn đề gì.
Đợi Hoa Ly Miêu trở về, ngoài tiểu thuyết ra còn mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hóa ra hôm đó "phim hành động" của Minh Vũ và Đoan Mộc Linh đã chính thức phát hành rầm rộ, ở phường thị bán gần như cháy hàng, nhà cung cấp đang tăng tốc in thêm đợt hai. Hoa Ly Miêu cũng phải bỏ ra gấp ba lần linh thạch mới mua được một bản. Điều buồn cười nhất là bản nó mua được lại là bản chế nhạo. Chỉ thấy phần mở đầu, Minh Vũ mặc áo trắng tức giận nói với Đoan Mộc Linh:
"Đoan Mộc Linh, trăm năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta sao? Năm đó ngươi không từ mà biệt, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích?"
Đoan Mộc Linh chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp:
"Huynh trưởng ngươi đâu? Đêm đó ngươi không có máu lần đầu, chẳng lẽ đã cho huynh ấy rồi?"
Sau đó hai người đánh nhau một trận, rồi trần truồng xuất hiện trước ống kính.
Mai Tuyết đập đất cười lăn lộn, rốt cuộc là ai lồng tiếng vậy, đúng là quá có tài!
Nàng đang ôm bụng cười nghiêng ngả thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói nghiến răng ken két:
"Xem vui lắm nhỉ!"
Mai Tuyết giật mình quay đầu lại, phát hiện Minh Vũ đang đứng sau lưng nàng.
Chỉnh sửa cuối:


cũng không biết nu9 với mấy cha này ai biến thái hơn ai