Chương 11: Cút được xa bao nhiêu thì cút
Quân Văn tức giận đến suýt hộc máu!
Con nhóc phế vật này, miệng thì không nói một câu tố cáo nào, nhưng từng chữ từng dấu câu đều rõ ràng đang cáo trạng hắn!
Thật sự quá nham hiểm rồi!
Tiêu Bách Đạo sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn:
"Quân Văn, vi sư đã dặn ngươi thế nào hả? Sư muội ngươi còn nhỏ, thân thể lại yếu ớt, thường ngày ta dặn ngươi phải săn sóc yêu thương. Ngươi chăm sóc nó kiểu này sao? Mau cút đến Vạn Kiếm Động cho ta, chưa có lệnh của ta thì không được bước ra!"
Quân Văn không dám đôi co với sư phụ, chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Khê một cái rồi quay lưng đi lãnh phạt. Nào ngờ Phượng Khê lại bật cười khanh khách, nói:
"Sư phụ ơi, ngũ sư huynh chỉ đang đùa giỡn với con thôi, sao người lại tức giận thật thế? Nếu người muốn phạt huynh ấy thì hãy phạt cả con luôn đi!"
Tiêu Bách Đạo nhìn nàng đầy thương xót:
"Có phải đùa giỡn hay không vi sư còn không rõ sao? Con bé này, con đúng là hiền quá đấy! Thôi được rồi, nể tình con cầu xin cho hắn, lần này ta tạm tha. Nhưng nếu còn có lần sau thì xem ta trừng trị hắn thế nào!"
Quân Văn: "..."
Sư phụ à, hay là người mau chóng đi khám mắt thử đi?
Nàng ta mà hiền sao? Chỉ sợ tám đời cũng chẳng liên quan nổi tới hai chữ này!
Đợi khi cả hai vừa ra khỏi viện của Tiêu Bách Đạo, Quân Văn lập tức cười lạnh, nói:
"Đừng tưởng ngươi giả mèo khóc chuột lúc nãy mà ta cảm kích ngươi. Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, đừng để ta nhìn thấy mà chướng mắt!"
Phượng Khê liếc hắn một cái, bĩu môi coi thường:
"Ngươi nghĩ ta thích nhìn thấy ngươi lắm à? Ta vừa rồi nói vậy chẳng qua là sợ sư phụ phiền lòng mà thôi. Một kẻ ngu như heo như ngươi cũng xứng làm sư huynh của ta sao? Cút xa được bao nhiêu thì cút đi!"
Quân Văn nghe vậy lại tức đến bật cười:
"Một phế vật như ngươi dám nói ta ngu như heo? Mặt ngươi cũng dày thật đấy!"
Phượng Khê chớp mắt vài cái, khiêu khích nói:
"Ngươi không nhận là mình ngu à? Có dám cược với ta một trận không?"
"Có gì mà không dám? Cược cái gì, cược thế nào?"
Phượng Khê giơ tay chỉ về hướng chuồng thú, đáp:
"Ta có thể khiến trấn phái thần thú quỳ xuống trước mặt ta, ngươi làm được không?"
Quân Văn: "..."
Con nhóc phế vật này điên thật rồi sao?
Trấn phái thần thú chính là tổ tông sống của cả Huyền Thiên Tông này, không quỳ trước nó đã là may, còn muốn nó quỳ trước nàng? Đúng là điên rồ!
Hắn cười lạnh đáp:
"Ta thừa nhận mình không làm được. Nếu ngươi làm được thì ta sẽ mặc ngươi xử trí. Nhưng nếu không làm được, từ nay về sau, ngươi ngoan ngoãn làm người vô hình trước mặt ta, cấm không được xuất hiện!"
Phượng Khê gật đầu dứt khoát:
"Tốt! Một lời đã định!"
Hai người lập tức tới chuồng thú. Kim Mao Toan Nghê vừa thấy Phượng Khê, lập tức gầm rú inh ỏi, vùng vẫy đến nỗi xiềng xích Huyền Thiết vạn năm cũng phải rung lên loảng xoảng.
Phượng Khê đắc ý nói với Quân Văn:
"Ngươi thấy chưa? Nhóc con này vừa thấy ta đã vui mừng thế kia cơ mà!"
Quân Văn: .
Nhóc con? Cho dù Kim Mao Toan Nghê đã thu nhỏ bản thể lại thì thân hình vẫn phải bằng ba con trâu cộng lại, thế mà nàng còn gọi nó là "nhóc con"?
Hơn nữa, hai mắt nó đỏ rực thế kia, nàng thật sự nghĩ đây là "vui mừng" à?
Bây giờ hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ vị sư muội nhặt này chẳng những là một phế vật mà tám phần mười là đầu óc cũng có vấn đề!
Phượng Khê không thèm để ý tới Quân Văn nữa, quay sang Kim Mao Toan Nghê mà nói:
"Xem ngươi kìa, vô lo vô nghĩ quá nhỉ? Ngươi sắp què chân tới nơi rồi, vậy mà còn tâm trí nào ở đây la hét ầm ĩ thế hả?"
Kim Mao Toan Nghê lập tức im bặt.
Què chân ư? Ta sắp què chân rồi sao? Sao ta chẳng biết nhỉ?
Phượng Khê bĩu môi, nói tiếp:
"Xem ra tên ngốc nhà ngươi đúng là không biết thật rồi. Cũng phải thôi, ai cũng sợ trái tim nhỏ bé yếu đuối của ngươi chịu không nổi, nên chẳng ai dám nói ra sự thật này với ngươi cả. Chỉ có thật thà như ta mới dám nói thật với ngươi thôi."
"Chân của ngươi đang có vấn đề lớn đấy. Không bao lâu nữa chắc chắn sẽ què! Nếu không tin ngươi thử quỳ xuống xem, động tác mạnh một chút vào, chắc chắn sẽ đau thấu xương đấy!"
Kim Mao Toan Nghê thấy nàng nói nghiêm túc như vậy thì nửa tin nửa ngờ. Thôi thì cứ thử một lần, cũng chẳng mất gì.
Nghĩ vậy, nó bèn khuỵu xuống thử.
Khuỵu xuống..
Ủa? Sao không đau gì cả?
Chẳng lẽ do động tác chưa đủ mạnh à?
Do động tác quá mạnh, Kim Mao Toan Nghê bỗng "phịch" một tiếng trực tiếp quỳ sụp xuống đất.
Vẫn chẳng thấy đau chút nào.
Con nhóc đáng ghét này quả nhiên chỉ nói bậy!
Ngay lúc đó, giọng nói của Phượng Khê vang lên đầy vui vẻ:
"Ái chà chà, nhóc con ngươi thật hiểu lễ nghĩa! Vừa thấy ta đã quỳ xuống hành đại lễ thế này! Được rồi, miễn lễ, đứng lên đi!"
Kim Mao Toan Nghê: "..."
A a a a a a a!
Con nhóc thối tha, ta và ngươi thề không đội trời chung, ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh!
Phượng Khê chẳng thèm để ý đến tiếng gào rú của nó. Dù sao trước kia vì chuyện Tử Kiều Linh Lung Quả nàng đã đắc tội với nó một lần, lần này thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Nàng bỏ mặc Kim Mao Toan Nghê đang tức đến phát cuồng, quay sang nói với Quân Văn đang há hốc miệng ngơ ngác:
"Ngươi thua rồi! Thôi được, dù sao ta cũng là người lương thiện, huynh muội một nhà, làm chuyện quá đáng thì không hay lắm. Thế này đi, chờ ngày bí cảnh Thiên Lữ mở ra, ngươi cứ cởi trần truồng rồi chạy quanh sân một trăm vòng là được!"
Quân Văn: "..."
Ngươi cứ giết ta luôn đi!
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Phượng Khê, ngươi đừng có quá đáng!"
Phượng Khê cười lạnh:
"Ta quá đáng à? Ngươi và ta vốn chưa từng quen biết, tại sao lần đầu gặp mặt ngươi dám gọi ta là đồ phế vật, mắng ta xấu xí? Chẳng lẽ chỉ vì trên đầu ngươi có chút màu xanh sao?"
Quân Văn: "..."
Ngươi mới là đồ đầu xanh!
Nhưng ngay lập tức hắn nhớ tới dải băng buộc tóc màu xanh biếc của mình..
Phượng Khê lạnh lùng nói tiếp:
"Từ khi ta bước chân vào Huyền Thiên Tông, ai ai cũng đối xử tốt với ta. Ngươi nghĩ họ không biết ta bị trọng thương ở đan điền, không thể tu luyện sao? Đương nhiên họ biết rõ! Nhưng họ đều có tu dưỡng, đâu như ngươi, chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân mà mở miệng chửi mắng một cô gái yếu đuối đáng thương như ta! Loại người nông cạn, nhìn người bằng vẻ ngoài như ngươi, có tư cách gì phán xét ta? Hôm nay ta nói rõ ở đây, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi mới là đồ phế vật!"
"Yên tâm, vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta vẫn cần đấy!"
Nói xong, Phượng Khê liền quay đầu bước đi, chẳng thèm ngoảnh lại một lần.
Chỉ là bờ vai nhỏ nhắn run run từng đợt, thi thoảng còn đưa tay lên lau mặt.
Nhìn bóng dáng mỏng manh của nàng, trong lòng Quân Văn bỗng cảm thấy áy náy. Con nhóc phế vật này chắc là đang khóc, chẳng lẽ hắn thật sự đã hơi quá đáng rồi sao?
Hắn nào đâu biết rằng lúc này Phượng Khê đang cười đến cong cong cả đôi mắt, hoàn toàn chẳng để trong lòng chút nào.
Tất cả chỉ là nàng diễn trò cho hắn xem mà thôi!
Cuộc đời là một vở kịch lớn, dựa cả vào diễn xuất đấy thôi!
Với loại người kiêu ngạo ngốc nghếch này phải vừa mềm vừa cứng mới trị được.
Phượng Khê quay trở lại sân viện, lập tức bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện.
Tuy Quân Văn ăn nói không tử tế, nhưng hắn nói đúng ở một điểm là hiện giờ nàng thật sự quá yếu đuối!
Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Nàng tuyệt đối không được chủ quan!
Những ngày tiếp theo, ngoài lúc sáng sớm mang cơm đến thỉnh an Tiêu Bách Đạo ra, Phượng Khê rất ít khi bước chân ra khỏi sân viện. Toàn bộ thời gian nàng đều dành hết vào việc tu luyện.
Tiêu Bách Đạo tưởng rằng nàng ngoan ngoãn ở trong phòng tĩnh dưỡng nên cũng không để ý nhiều.
Ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy sau lần nữa ngất đi vì tu luyện, Phượng Khê vui mừng phát hiện ra trong đan điền của mình lại có thêm một linh căn nhỏ màu đỏ.
Chẳng lẽ đây là Hỏa linh căn ư?
Phượng Khê cảm thấy bản thân đúng là thiên tài hiếm thấy. Tu luyện chỉ mới mấy ngày mà nàng đã "mọc" ra một linh căn mới rồi! Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, có khi không đến một tháng nữa nàng sẽ hoàn toàn khôi phục được ngũ mạch!
Ngũ mạch một khi đã được phục hồi đầy đủ, đan điền của nàng coi như được chữa khỏi!
Từ đó về sau, Phượng Khê nàng đây sẽ tung hoành thiên hạ, quét ngang bốn phương, ai dám cùng nàng tranh vinh quang chứ?
Con nhóc phế vật này, miệng thì không nói một câu tố cáo nào, nhưng từng chữ từng dấu câu đều rõ ràng đang cáo trạng hắn!
Thật sự quá nham hiểm rồi!
Tiêu Bách Đạo sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn:
"Quân Văn, vi sư đã dặn ngươi thế nào hả? Sư muội ngươi còn nhỏ, thân thể lại yếu ớt, thường ngày ta dặn ngươi phải săn sóc yêu thương. Ngươi chăm sóc nó kiểu này sao? Mau cút đến Vạn Kiếm Động cho ta, chưa có lệnh của ta thì không được bước ra!"
Quân Văn không dám đôi co với sư phụ, chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Khê một cái rồi quay lưng đi lãnh phạt. Nào ngờ Phượng Khê lại bật cười khanh khách, nói:
"Sư phụ ơi, ngũ sư huynh chỉ đang đùa giỡn với con thôi, sao người lại tức giận thật thế? Nếu người muốn phạt huynh ấy thì hãy phạt cả con luôn đi!"
Tiêu Bách Đạo nhìn nàng đầy thương xót:
"Có phải đùa giỡn hay không vi sư còn không rõ sao? Con bé này, con đúng là hiền quá đấy! Thôi được rồi, nể tình con cầu xin cho hắn, lần này ta tạm tha. Nhưng nếu còn có lần sau thì xem ta trừng trị hắn thế nào!"
Quân Văn: "..."
Sư phụ à, hay là người mau chóng đi khám mắt thử đi?
Nàng ta mà hiền sao? Chỉ sợ tám đời cũng chẳng liên quan nổi tới hai chữ này!
Đợi khi cả hai vừa ra khỏi viện của Tiêu Bách Đạo, Quân Văn lập tức cười lạnh, nói:
"Đừng tưởng ngươi giả mèo khóc chuột lúc nãy mà ta cảm kích ngươi. Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, đừng để ta nhìn thấy mà chướng mắt!"
Phượng Khê liếc hắn một cái, bĩu môi coi thường:
"Ngươi nghĩ ta thích nhìn thấy ngươi lắm à? Ta vừa rồi nói vậy chẳng qua là sợ sư phụ phiền lòng mà thôi. Một kẻ ngu như heo như ngươi cũng xứng làm sư huynh của ta sao? Cút xa được bao nhiêu thì cút đi!"
Quân Văn nghe vậy lại tức đến bật cười:
"Một phế vật như ngươi dám nói ta ngu như heo? Mặt ngươi cũng dày thật đấy!"
Phượng Khê chớp mắt vài cái, khiêu khích nói:
"Ngươi không nhận là mình ngu à? Có dám cược với ta một trận không?"
"Có gì mà không dám? Cược cái gì, cược thế nào?"
Phượng Khê giơ tay chỉ về hướng chuồng thú, đáp:
"Ta có thể khiến trấn phái thần thú quỳ xuống trước mặt ta, ngươi làm được không?"
Quân Văn: "..."
Con nhóc phế vật này điên thật rồi sao?
Trấn phái thần thú chính là tổ tông sống của cả Huyền Thiên Tông này, không quỳ trước nó đã là may, còn muốn nó quỳ trước nàng? Đúng là điên rồ!
Hắn cười lạnh đáp:
"Ta thừa nhận mình không làm được. Nếu ngươi làm được thì ta sẽ mặc ngươi xử trí. Nhưng nếu không làm được, từ nay về sau, ngươi ngoan ngoãn làm người vô hình trước mặt ta, cấm không được xuất hiện!"
Phượng Khê gật đầu dứt khoát:
"Tốt! Một lời đã định!"
Hai người lập tức tới chuồng thú. Kim Mao Toan Nghê vừa thấy Phượng Khê, lập tức gầm rú inh ỏi, vùng vẫy đến nỗi xiềng xích Huyền Thiết vạn năm cũng phải rung lên loảng xoảng.
Phượng Khê đắc ý nói với Quân Văn:
"Ngươi thấy chưa? Nhóc con này vừa thấy ta đã vui mừng thế kia cơ mà!"
Quân Văn: .
Nhóc con? Cho dù Kim Mao Toan Nghê đã thu nhỏ bản thể lại thì thân hình vẫn phải bằng ba con trâu cộng lại, thế mà nàng còn gọi nó là "nhóc con"?
Hơn nữa, hai mắt nó đỏ rực thế kia, nàng thật sự nghĩ đây là "vui mừng" à?
Bây giờ hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ vị sư muội nhặt này chẳng những là một phế vật mà tám phần mười là đầu óc cũng có vấn đề!
Phượng Khê không thèm để ý tới Quân Văn nữa, quay sang Kim Mao Toan Nghê mà nói:
"Xem ngươi kìa, vô lo vô nghĩ quá nhỉ? Ngươi sắp què chân tới nơi rồi, vậy mà còn tâm trí nào ở đây la hét ầm ĩ thế hả?"
Kim Mao Toan Nghê lập tức im bặt.
Què chân ư? Ta sắp què chân rồi sao? Sao ta chẳng biết nhỉ?
Phượng Khê bĩu môi, nói tiếp:
"Xem ra tên ngốc nhà ngươi đúng là không biết thật rồi. Cũng phải thôi, ai cũng sợ trái tim nhỏ bé yếu đuối của ngươi chịu không nổi, nên chẳng ai dám nói ra sự thật này với ngươi cả. Chỉ có thật thà như ta mới dám nói thật với ngươi thôi."
"Chân của ngươi đang có vấn đề lớn đấy. Không bao lâu nữa chắc chắn sẽ què! Nếu không tin ngươi thử quỳ xuống xem, động tác mạnh một chút vào, chắc chắn sẽ đau thấu xương đấy!"
Kim Mao Toan Nghê thấy nàng nói nghiêm túc như vậy thì nửa tin nửa ngờ. Thôi thì cứ thử một lần, cũng chẳng mất gì.
Nghĩ vậy, nó bèn khuỵu xuống thử.
Khuỵu xuống..
Ủa? Sao không đau gì cả?
Chẳng lẽ do động tác chưa đủ mạnh à?
Do động tác quá mạnh, Kim Mao Toan Nghê bỗng "phịch" một tiếng trực tiếp quỳ sụp xuống đất.
Vẫn chẳng thấy đau chút nào.
Con nhóc đáng ghét này quả nhiên chỉ nói bậy!
Ngay lúc đó, giọng nói của Phượng Khê vang lên đầy vui vẻ:
"Ái chà chà, nhóc con ngươi thật hiểu lễ nghĩa! Vừa thấy ta đã quỳ xuống hành đại lễ thế này! Được rồi, miễn lễ, đứng lên đi!"
Kim Mao Toan Nghê: "..."
A a a a a a a!
Con nhóc thối tha, ta và ngươi thề không đội trời chung, ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh!
Phượng Khê chẳng thèm để ý đến tiếng gào rú của nó. Dù sao trước kia vì chuyện Tử Kiều Linh Lung Quả nàng đã đắc tội với nó một lần, lần này thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Nàng bỏ mặc Kim Mao Toan Nghê đang tức đến phát cuồng, quay sang nói với Quân Văn đang há hốc miệng ngơ ngác:
"Ngươi thua rồi! Thôi được, dù sao ta cũng là người lương thiện, huynh muội một nhà, làm chuyện quá đáng thì không hay lắm. Thế này đi, chờ ngày bí cảnh Thiên Lữ mở ra, ngươi cứ cởi trần truồng rồi chạy quanh sân một trăm vòng là được!"
Quân Văn: "..."
Ngươi cứ giết ta luôn đi!
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Phượng Khê, ngươi đừng có quá đáng!"
Phượng Khê cười lạnh:
"Ta quá đáng à? Ngươi và ta vốn chưa từng quen biết, tại sao lần đầu gặp mặt ngươi dám gọi ta là đồ phế vật, mắng ta xấu xí? Chẳng lẽ chỉ vì trên đầu ngươi có chút màu xanh sao?"
Quân Văn: "..."
Ngươi mới là đồ đầu xanh!
Nhưng ngay lập tức hắn nhớ tới dải băng buộc tóc màu xanh biếc của mình..
Phượng Khê lạnh lùng nói tiếp:
"Từ khi ta bước chân vào Huyền Thiên Tông, ai ai cũng đối xử tốt với ta. Ngươi nghĩ họ không biết ta bị trọng thương ở đan điền, không thể tu luyện sao? Đương nhiên họ biết rõ! Nhưng họ đều có tu dưỡng, đâu như ngươi, chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân mà mở miệng chửi mắng một cô gái yếu đuối đáng thương như ta! Loại người nông cạn, nhìn người bằng vẻ ngoài như ngươi, có tư cách gì phán xét ta? Hôm nay ta nói rõ ở đây, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi mới là đồ phế vật!"
"Yên tâm, vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta vẫn cần đấy!"
Nói xong, Phượng Khê liền quay đầu bước đi, chẳng thèm ngoảnh lại một lần.
Chỉ là bờ vai nhỏ nhắn run run từng đợt, thi thoảng còn đưa tay lên lau mặt.
Nhìn bóng dáng mỏng manh của nàng, trong lòng Quân Văn bỗng cảm thấy áy náy. Con nhóc phế vật này chắc là đang khóc, chẳng lẽ hắn thật sự đã hơi quá đáng rồi sao?
Hắn nào đâu biết rằng lúc này Phượng Khê đang cười đến cong cong cả đôi mắt, hoàn toàn chẳng để trong lòng chút nào.
Tất cả chỉ là nàng diễn trò cho hắn xem mà thôi!
Cuộc đời là một vở kịch lớn, dựa cả vào diễn xuất đấy thôi!
Với loại người kiêu ngạo ngốc nghếch này phải vừa mềm vừa cứng mới trị được.
Phượng Khê quay trở lại sân viện, lập tức bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện.
Tuy Quân Văn ăn nói không tử tế, nhưng hắn nói đúng ở một điểm là hiện giờ nàng thật sự quá yếu đuối!
Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Nàng tuyệt đối không được chủ quan!
Những ngày tiếp theo, ngoài lúc sáng sớm mang cơm đến thỉnh an Tiêu Bách Đạo ra, Phượng Khê rất ít khi bước chân ra khỏi sân viện. Toàn bộ thời gian nàng đều dành hết vào việc tu luyện.
Tiêu Bách Đạo tưởng rằng nàng ngoan ngoãn ở trong phòng tĩnh dưỡng nên cũng không để ý nhiều.
Ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy sau lần nữa ngất đi vì tu luyện, Phượng Khê vui mừng phát hiện ra trong đan điền của mình lại có thêm một linh căn nhỏ màu đỏ.
Chẳng lẽ đây là Hỏa linh căn ư?
Phượng Khê cảm thấy bản thân đúng là thiên tài hiếm thấy. Tu luyện chỉ mới mấy ngày mà nàng đã "mọc" ra một linh căn mới rồi! Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, có khi không đến một tháng nữa nàng sẽ hoàn toàn khôi phục được ngũ mạch!
Ngũ mạch một khi đã được phục hồi đầy đủ, đan điền của nàng coi như được chữa khỏi!
Từ đó về sau, Phượng Khê nàng đây sẽ tung hoành thiên hạ, quét ngang bốn phương, ai dám cùng nàng tranh vinh quang chứ?
Chỉnh sửa cuối:

