Chương 20: Thời khắc oai phong sắp đến
Phượng Khê vừa nhận được câu trả lời chắc chắn liền vui vẻ chạy ngay đến trước mặt Quân Văn khoe khoang.
"Này Ngũ sư huynh, bí cảnh Thiên Lữ sắp mở ra rồi, huynh tính đi thế nào đây?"
Quân Văn bĩu môi, đáp: "Còn đi thế nào được nữa, đương nhiên là ngự kiếm bay tới thôi! Ba tông môn khác đều có phi thuyền, chỉ có sư phụ của chúng ta keo kiệt, chắc chắn không chịu bỏ linh thạch!"
Dù gần đây Huyền Thiên Tông vừa khai thác được mỏ linh thạch cực phẩm, nhưng trước kia đã thiếu hụt quá nhiều, hiện tại tình cảnh tuy đã khá hơn nhưng cũng chẳng đáng kể.
Nghĩ tới phi thuyền là đừng mơ nữa.
Phượng Khê nghe vậy thì thở dài than thở: "Cũng đúng, tông môn chúng ta nghèo thật đó! Ngũ sư huynh, đến lúc đó huynh chở ta đi cùng nhé!"
Quân Văn lập tức lộ vẻ khó xử: "Tiểu sư muội, tu vi huynh có hạn, đi quãng đường ngắn thì còn được, nhưng từ đây tới bí cảnh Thiên Lữ phải bay mất ba ngày ba đêm, một mình huynh đi còn chật vật, nói gì đến mang thêm muội theo chứ? Hay là huynh tìm vài người thay phiên nhau chở muội nhé?"
Phượng Khê nhìn hắn đầy vẻ thất vọng: "Ngũ sư huynh, sao huynh yếu thế hả! Huynh phải tu luyện chăm chỉ hơn đi, nếu không thì khoảng cách giữa huynh và muội sẽ càng lúc càng xa đấy!"
Quân Văn nghe xong câm nín luôn.
Muội không thể có chút nhận thức nào đúng đắn hơn về bản thân được à? Ta đã là tu sĩ Trúc Cơ tầng ba rồi, còn muội thì ngay cả linh lực cũng không dám tùy tiện sử dụng, tu vi vẫn đang giậm chân tại chỗ ở Luyện Khí kỳ, thế mà muội lấy đâu ra dũng khí nói câu đó?
Quân Văn còn đang thầm oán trong lòng, Phượng Khê lại tiếp tục thở dài nói: "Thôi được rồi, ban đầu ta còn định quá giang kiếm của huynh đến bí cảnh. Nhưng nếu tu vi huynh yếu quá, không cách nào mang ta đi nổi, thì ta đành miễn cưỡng để Kim Mao Toan Nghê chở ta đi vậy!"
Ấn tượng đầu tiên của Quân Văn là Phượng Khê đang nói mớ giữa ban ngày. Kim Mao Toan Nghê hận nàng đến tận xương tủy, không dẫm chết nàng đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện chịu làm tọa kỵ cho nàng chứ? Chưa kể vị tổ tông sống kia địa vị trong tông môn cao ngạo, đừng nói cưỡi nó, chỉ cần nó chịu yên ổn không gây họa đã là may mắn lắm rồi!
Phượng Khê đoán được tâm tư của hắn, lập tức hất cằm, chắp tay sau lưng đầy kiêu ngạo: "Sao nào, huynh cho là ta khoác lác à? Không tin thì đi hỏi sư phụ đi."
Quân Văn bán tín bán nghi đi hỏi, kết quả sau khi xác nhận xong, cả người liền chìm vào ngơ ngác.
Không ngờ chuyện này lại là thật?
Rõ ràng Tiểu sư muội là một kẻ yếu ớt đến đáng thương, nhưng tại sao lần nào nàng cũng làm ra những chuyện khiến người ta phải trợn mắt há mồm như vậy?
Phượng Khê tiếp tục lộ vẻ mặt đầy ghét bỏ nói:
"Thật ra ta chẳng hề muốn để Tiểu Kim làm tọa kỵ chút nào đâu. Chẳng những diện mạo nó xấu xí, mà đầu óc cũng chẳng linh hoạt, để nó chở ta còn hạ thấp khí chất của ta nữa kìa. Nhưng biết làm sao đây, nó cứ van xin năn nỉ mãi, ta thì vốn mềm lòng, cuối cùng đành phải đồng ý với nó thôi.."
Quân Văn: "..."
Muội không giả vờ làm cao một chút thì chết à?
Phượng Khê đắc ý một hồi, cuối cùng mới nghiêm túc trở lại hỏi chuyện chính:
"Ngũ sư huynh, sắp tới ngày bí cảnh mở ra rồi, sao đại sư huynh và các sư huynh khác vẫn chưa quay về thế?"
Quân Văn bèn giải thích: "Bí cảnh Thiên Lữ chỉ cho phép đệ tử dưới cảnh giới Trúc Cơ tiến vào, hơn nữa mỗi người chỉ được vào một lần duy nhất. Đại sư huynh và các sư huynh khác trước kia đều đã vào qua rồi."
Nói tới đây, giọng Quân Văn thoáng chút tiếc nuối:
"Mấy năm gần đây, đệ tử mới nhập môn của Huyền Thiên Tông tư chất rất bình thường, số đệ tử Trúc Cơ phù hợp điều kiện không được bao nhiêu, những suất còn lại chỉ đành dành cho đệ tử Luyện Khí. Lần này, e là tông môn chúng ta lại tiếp tục đứng cuối rồi. Năm xưa, đại sư huynh bọn họ tham gia là lần mà Huyền Thiên Tông đạt thành tích tốt nhất, giành được hạng ba. Đáng tiếc là khi ấy ta chưa kịp nhập môn.."
Phượng Khê xen lời hỏi: "Nãy giờ huynh nói một hồi, rốt cuộc bí cảnh Thiên Lữ là thứ gì vậy?"
Quân Văn giải thích tiếp:
"Tương truyền bí cảnh Thiên Lữ là do một chiếc giày của một vị đại năng biến hóa mà thành. Bên trong linh khí cực kỳ sung túc, mọc đầy những linh thực quý hiếm. Lúc tỷ thí, các tông môn dựa vào số lượng và phẩm cấp của linh thực hái được để tính điểm và xếp hạng."
Quân Văn nói xong, Phượng Khê tò mò hỏi tiếp:
"Ngũ sư huynh, huynh nói vị đại năng kia rốt cuộc là ai thế?"
Trong giới tu tiên, những cao thủ tuyệt đỉnh thường được gọi chung là đại năng.
Quân Văn lắc đầu: "Chuyện này thì ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn phải là một nhân vật rất phi thường."
Phượng Khê vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy hắn không biết thì cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì vô thức nhắc đến Hỗn Nguyên Tông, Phượng Khê bỗng thở dài:
"Ngũ sư huynh, lần này vào bí cảnh chắc chắn sẽ chạm mặt đám người Hỗn Nguyên Tông, nếu bọn họ gây khó dễ với ta, huynh nhất định phải giúp ta đấy nhé!"
Quân Văn trừng mắt nhìn nàng một cái, nói:
"Muội cứ nói thừa. Muội là sư muội của ta, ta không giúp muội thì lẽ nào lại đi giúp người của Hỗn Nguyên Tông?"
Phượng Khê thầm nghĩ, chuyện này cũng chưa chắc đâu. Ai biết được nếu thuộc tính "chó liếm" của hắn mà bất ngờ được kích hoạt, chuyện gì hắn cũng dám làm ra. Cho nên nàng cần đề phòng trước mới tốt.
"Ngũ sư huynh, nghe nói Thẩm Chỉ Lan kia dung mạo tuyệt sắc, ta lo huynh sẽ bị nàng ấy mê hoặc mất thôi."
Quân Văn tức đến bật cười:
"Muội thấy ta là loại người hời hợt thế sao?"
Phượng Khê nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Quân Văn: "..."
Phượng Khê lại nói tiếp:
"Ngũ sư huynh, ta biết huynh tò mò về Thẩm Chỉ Lan, vì vậy ta đã đặc biệt vẽ bức họa nàng ấy cho huynh xem đây!"
Miệng thì nói không muốn xem, nhưng tay hắn vẫn thành thật nhận lấy bức tranh từ tay Phượng Khê.
Chỉ thấy trong tranh là một thiếu nữ mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng Quân Văn không thể nào nổi lên hứng thú, bởi vì nàng ta đang.. Ngồi rung chân.
Đối với một người mắc bệnh ưa sạch sẽ như hắn, cảnh tượng này thực sự khiến hắn khó chịu vô cùng.
Phượng Khê lại đưa thêm một bức tranh khác:
"Ngũ sư huynh, bức này còn đẹp hơn nữa đây."
Quân Văn thuận tay cầm lấy, vừa nhìn vào đã suýt chút nôn ra tại chỗ, bởi vì thiếu nữ áo trắng trong tranh đang vô cùng say mê.. Ngoáy mũi.
Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Chỉ Lan, trong đầu Quân Văn chỉ toàn hiện lên cảnh tượng nàng ta lúc thì rung chân, lúc thì móc mũi, chứ đừng nói đến yêu thích, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn muốn ói ra.
Phượng Khê thấy hiệu quả mỹ mãn, hài lòng thỏa dạ rời đi.
Trên đời này làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua chỉ là ham mê sắc đẹp mà thôi.
Nàng vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ vừa nhảy chân sáo về viện của mình, sắp đến nơi thì bỗng phát hiện trước mặt có một thanh kiếm gỗ nằm lăn lóc.
Kiếm gỗ này điêu khắc cực kỳ cẩu thả, trên thân kiếm còn có vài vết mẻ khá sâu.
Phượng Khê bĩu môi:
"Ai lại thiếu ý thức vậy chứ? Rác rưởi mà cũng vứt bừa bãi, thật mất hết đạo đức công cộng! Thôi được rồi, sáng mai lúc đi nhận cơm thì tiện tay đem đến thiện phòng làm củi đốt vậy."
Nàng vừa lầm bầm vừa tiện tay nhặt thanh kiếm gỗ lên, ném luôn vào nhẫn trữ vật.
Chiếc nhẫn trữ vật này là Tiêu Bách Đạo đưa cho nàng, tuy phẩm cấp không cao lắm nhưng vẫn mạnh hơn túi trữ vật trước kia của nàng rất nhiều.
Chỉ là ngày hôm sau khi nàng đến thiện phòng đã hoàn toàn quên béng mất chuyện này.
Những ngày tiếp theo, vì bận rộn chuẩn bị cho chuyến xuất phát sắp tới, nàng lại càng quên sạch sành sanh chuyện nhỏ nhặt kia, ném luôn ra sau đầu.
Rất nhanh đã tới ngày lên đường.
Tiêu Bách Đạo trong lòng vừa kỳ vọng vừa sầu muộn.
Kỳ vọng là vì có thể thực hiện kế hoạch "tay không bắt sói" của bảo bối đồ đệ nhà mình. Dù gần đây đã đào được linh thạch cực phẩm, nhưng vẫn còn thiếu thốn vô cùng.
Sầu muộn là vì lần này tám phần mười vẫn lại phải dựa vào thực lực mà xếp hạng cuối cùng trong tứ đại tông môn rồi.
Với một người trọng sĩ diện như hắn, đây quả thực là sự hành hạ tàn khốc không thể chịu nổi.
Ngoài hắn ra, còn một người nữa. À không, một con yêu thú cũng có tâm trạng y như hắn.
Đó chính là Kim Mao Toan Nghê. Một mặt cảm thấy thân là thần thú mà phải làm tọa kỵ cho một con nhóc là mất mặt cực độ, nhưng mặt khác lại vô cùng háo hức muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới phồn hoa một lần nữa.
Chỉ riêng Phượng Khê là vô tư nhảy nhót, vui vẻ ra mặt!
Bởi vì thời khắc oai phong, uy chấn thiên hạ của nàng cuối cùng cũng sắp tới rồi!
Tuy nàng chỉ mong ngay lập tức leo lên lưng Kim Mao Toan Nghê, nhưng vì giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên nàng mới chủ động nói ra rằng chờ ra khỏi sơn môn rồi mới cưỡi.
Nàng nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bước qua cánh cổng lớn sơn môn.
Phượng Khê tràn ngập kích động bước qua bậc cửa cao ngất của sơn môn, kết quả là..
Bịch!
Vừa qua cửa đã lập tức ngã sóng soài, úp mặt nằm bẹp dí xuống đất!
"Này Ngũ sư huynh, bí cảnh Thiên Lữ sắp mở ra rồi, huynh tính đi thế nào đây?"
Quân Văn bĩu môi, đáp: "Còn đi thế nào được nữa, đương nhiên là ngự kiếm bay tới thôi! Ba tông môn khác đều có phi thuyền, chỉ có sư phụ của chúng ta keo kiệt, chắc chắn không chịu bỏ linh thạch!"
Dù gần đây Huyền Thiên Tông vừa khai thác được mỏ linh thạch cực phẩm, nhưng trước kia đã thiếu hụt quá nhiều, hiện tại tình cảnh tuy đã khá hơn nhưng cũng chẳng đáng kể.
Nghĩ tới phi thuyền là đừng mơ nữa.
Phượng Khê nghe vậy thì thở dài than thở: "Cũng đúng, tông môn chúng ta nghèo thật đó! Ngũ sư huynh, đến lúc đó huynh chở ta đi cùng nhé!"
Quân Văn lập tức lộ vẻ khó xử: "Tiểu sư muội, tu vi huynh có hạn, đi quãng đường ngắn thì còn được, nhưng từ đây tới bí cảnh Thiên Lữ phải bay mất ba ngày ba đêm, một mình huynh đi còn chật vật, nói gì đến mang thêm muội theo chứ? Hay là huynh tìm vài người thay phiên nhau chở muội nhé?"
Phượng Khê nhìn hắn đầy vẻ thất vọng: "Ngũ sư huynh, sao huynh yếu thế hả! Huynh phải tu luyện chăm chỉ hơn đi, nếu không thì khoảng cách giữa huynh và muội sẽ càng lúc càng xa đấy!"
Quân Văn nghe xong câm nín luôn.
Muội không thể có chút nhận thức nào đúng đắn hơn về bản thân được à? Ta đã là tu sĩ Trúc Cơ tầng ba rồi, còn muội thì ngay cả linh lực cũng không dám tùy tiện sử dụng, tu vi vẫn đang giậm chân tại chỗ ở Luyện Khí kỳ, thế mà muội lấy đâu ra dũng khí nói câu đó?
Quân Văn còn đang thầm oán trong lòng, Phượng Khê lại tiếp tục thở dài nói: "Thôi được rồi, ban đầu ta còn định quá giang kiếm của huynh đến bí cảnh. Nhưng nếu tu vi huynh yếu quá, không cách nào mang ta đi nổi, thì ta đành miễn cưỡng để Kim Mao Toan Nghê chở ta đi vậy!"
Ấn tượng đầu tiên của Quân Văn là Phượng Khê đang nói mớ giữa ban ngày. Kim Mao Toan Nghê hận nàng đến tận xương tủy, không dẫm chết nàng đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện chịu làm tọa kỵ cho nàng chứ? Chưa kể vị tổ tông sống kia địa vị trong tông môn cao ngạo, đừng nói cưỡi nó, chỉ cần nó chịu yên ổn không gây họa đã là may mắn lắm rồi!
Phượng Khê đoán được tâm tư của hắn, lập tức hất cằm, chắp tay sau lưng đầy kiêu ngạo: "Sao nào, huynh cho là ta khoác lác à? Không tin thì đi hỏi sư phụ đi."
Quân Văn bán tín bán nghi đi hỏi, kết quả sau khi xác nhận xong, cả người liền chìm vào ngơ ngác.
Không ngờ chuyện này lại là thật?
Rõ ràng Tiểu sư muội là một kẻ yếu ớt đến đáng thương, nhưng tại sao lần nào nàng cũng làm ra những chuyện khiến người ta phải trợn mắt há mồm như vậy?
Phượng Khê tiếp tục lộ vẻ mặt đầy ghét bỏ nói:
"Thật ra ta chẳng hề muốn để Tiểu Kim làm tọa kỵ chút nào đâu. Chẳng những diện mạo nó xấu xí, mà đầu óc cũng chẳng linh hoạt, để nó chở ta còn hạ thấp khí chất của ta nữa kìa. Nhưng biết làm sao đây, nó cứ van xin năn nỉ mãi, ta thì vốn mềm lòng, cuối cùng đành phải đồng ý với nó thôi.."
Quân Văn: "..."
Muội không giả vờ làm cao một chút thì chết à?
Phượng Khê đắc ý một hồi, cuối cùng mới nghiêm túc trở lại hỏi chuyện chính:
"Ngũ sư huynh, sắp tới ngày bí cảnh mở ra rồi, sao đại sư huynh và các sư huynh khác vẫn chưa quay về thế?"
Quân Văn bèn giải thích: "Bí cảnh Thiên Lữ chỉ cho phép đệ tử dưới cảnh giới Trúc Cơ tiến vào, hơn nữa mỗi người chỉ được vào một lần duy nhất. Đại sư huynh và các sư huynh khác trước kia đều đã vào qua rồi."
Nói tới đây, giọng Quân Văn thoáng chút tiếc nuối:
"Mấy năm gần đây, đệ tử mới nhập môn của Huyền Thiên Tông tư chất rất bình thường, số đệ tử Trúc Cơ phù hợp điều kiện không được bao nhiêu, những suất còn lại chỉ đành dành cho đệ tử Luyện Khí. Lần này, e là tông môn chúng ta lại tiếp tục đứng cuối rồi. Năm xưa, đại sư huynh bọn họ tham gia là lần mà Huyền Thiên Tông đạt thành tích tốt nhất, giành được hạng ba. Đáng tiếc là khi ấy ta chưa kịp nhập môn.."
Phượng Khê xen lời hỏi: "Nãy giờ huynh nói một hồi, rốt cuộc bí cảnh Thiên Lữ là thứ gì vậy?"
Quân Văn giải thích tiếp:
"Tương truyền bí cảnh Thiên Lữ là do một chiếc giày của một vị đại năng biến hóa mà thành. Bên trong linh khí cực kỳ sung túc, mọc đầy những linh thực quý hiếm. Lúc tỷ thí, các tông môn dựa vào số lượng và phẩm cấp của linh thực hái được để tính điểm và xếp hạng."
Quân Văn nói xong, Phượng Khê tò mò hỏi tiếp:
"Ngũ sư huynh, huynh nói vị đại năng kia rốt cuộc là ai thế?"
Trong giới tu tiên, những cao thủ tuyệt đỉnh thường được gọi chung là đại năng.
Quân Văn lắc đầu: "Chuyện này thì ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn phải là một nhân vật rất phi thường."
Phượng Khê vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy hắn không biết thì cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì vô thức nhắc đến Hỗn Nguyên Tông, Phượng Khê bỗng thở dài:
"Ngũ sư huynh, lần này vào bí cảnh chắc chắn sẽ chạm mặt đám người Hỗn Nguyên Tông, nếu bọn họ gây khó dễ với ta, huynh nhất định phải giúp ta đấy nhé!"
Quân Văn trừng mắt nhìn nàng một cái, nói:
"Muội cứ nói thừa. Muội là sư muội của ta, ta không giúp muội thì lẽ nào lại đi giúp người của Hỗn Nguyên Tông?"
Phượng Khê thầm nghĩ, chuyện này cũng chưa chắc đâu. Ai biết được nếu thuộc tính "chó liếm" của hắn mà bất ngờ được kích hoạt, chuyện gì hắn cũng dám làm ra. Cho nên nàng cần đề phòng trước mới tốt.
"Ngũ sư huynh, nghe nói Thẩm Chỉ Lan kia dung mạo tuyệt sắc, ta lo huynh sẽ bị nàng ấy mê hoặc mất thôi."
Quân Văn tức đến bật cười:
"Muội thấy ta là loại người hời hợt thế sao?"
Phượng Khê nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Quân Văn: "..."
Phượng Khê lại nói tiếp:
"Ngũ sư huynh, ta biết huynh tò mò về Thẩm Chỉ Lan, vì vậy ta đã đặc biệt vẽ bức họa nàng ấy cho huynh xem đây!"
Miệng thì nói không muốn xem, nhưng tay hắn vẫn thành thật nhận lấy bức tranh từ tay Phượng Khê.
Chỉ thấy trong tranh là một thiếu nữ mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng Quân Văn không thể nào nổi lên hứng thú, bởi vì nàng ta đang.. Ngồi rung chân.
Đối với một người mắc bệnh ưa sạch sẽ như hắn, cảnh tượng này thực sự khiến hắn khó chịu vô cùng.
Phượng Khê lại đưa thêm một bức tranh khác:
"Ngũ sư huynh, bức này còn đẹp hơn nữa đây."
Quân Văn thuận tay cầm lấy, vừa nhìn vào đã suýt chút nôn ra tại chỗ, bởi vì thiếu nữ áo trắng trong tranh đang vô cùng say mê.. Ngoáy mũi.
Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Chỉ Lan, trong đầu Quân Văn chỉ toàn hiện lên cảnh tượng nàng ta lúc thì rung chân, lúc thì móc mũi, chứ đừng nói đến yêu thích, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn muốn ói ra.
Phượng Khê thấy hiệu quả mỹ mãn, hài lòng thỏa dạ rời đi.
Trên đời này làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua chỉ là ham mê sắc đẹp mà thôi.
Nàng vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ vừa nhảy chân sáo về viện của mình, sắp đến nơi thì bỗng phát hiện trước mặt có một thanh kiếm gỗ nằm lăn lóc.
Kiếm gỗ này điêu khắc cực kỳ cẩu thả, trên thân kiếm còn có vài vết mẻ khá sâu.
Phượng Khê bĩu môi:
"Ai lại thiếu ý thức vậy chứ? Rác rưởi mà cũng vứt bừa bãi, thật mất hết đạo đức công cộng! Thôi được rồi, sáng mai lúc đi nhận cơm thì tiện tay đem đến thiện phòng làm củi đốt vậy."
Nàng vừa lầm bầm vừa tiện tay nhặt thanh kiếm gỗ lên, ném luôn vào nhẫn trữ vật.
Chiếc nhẫn trữ vật này là Tiêu Bách Đạo đưa cho nàng, tuy phẩm cấp không cao lắm nhưng vẫn mạnh hơn túi trữ vật trước kia của nàng rất nhiều.
Chỉ là ngày hôm sau khi nàng đến thiện phòng đã hoàn toàn quên béng mất chuyện này.
Những ngày tiếp theo, vì bận rộn chuẩn bị cho chuyến xuất phát sắp tới, nàng lại càng quên sạch sành sanh chuyện nhỏ nhặt kia, ném luôn ra sau đầu.
Rất nhanh đã tới ngày lên đường.
Tiêu Bách Đạo trong lòng vừa kỳ vọng vừa sầu muộn.
Kỳ vọng là vì có thể thực hiện kế hoạch "tay không bắt sói" của bảo bối đồ đệ nhà mình. Dù gần đây đã đào được linh thạch cực phẩm, nhưng vẫn còn thiếu thốn vô cùng.
Sầu muộn là vì lần này tám phần mười vẫn lại phải dựa vào thực lực mà xếp hạng cuối cùng trong tứ đại tông môn rồi.
Với một người trọng sĩ diện như hắn, đây quả thực là sự hành hạ tàn khốc không thể chịu nổi.
Ngoài hắn ra, còn một người nữa. À không, một con yêu thú cũng có tâm trạng y như hắn.
Đó chính là Kim Mao Toan Nghê. Một mặt cảm thấy thân là thần thú mà phải làm tọa kỵ cho một con nhóc là mất mặt cực độ, nhưng mặt khác lại vô cùng háo hức muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới phồn hoa một lần nữa.
Chỉ riêng Phượng Khê là vô tư nhảy nhót, vui vẻ ra mặt!
Bởi vì thời khắc oai phong, uy chấn thiên hạ của nàng cuối cùng cũng sắp tới rồi!
Tuy nàng chỉ mong ngay lập tức leo lên lưng Kim Mao Toan Nghê, nhưng vì giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên nàng mới chủ động nói ra rằng chờ ra khỏi sơn môn rồi mới cưỡi.
Nàng nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bước qua cánh cổng lớn sơn môn.
Phượng Khê tràn ngập kích động bước qua bậc cửa cao ngất của sơn môn, kết quả là..
Bịch!
Vừa qua cửa đã lập tức ngã sóng soài, úp mặt nằm bẹp dí xuống đất!

