Chương 21: Nha đầu Phượng Khê này thật không tồi
Chưa ra khỏi cổng đã ngã nhào, anh hùng ôm hận lệ tuôn trào.
Giờ phút này, Phượng Khê rốt cuộc cũng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói ấy.
Vốn dĩ nàng định ra oai thể hiện một phen cho thật phong quang, nào ngờ vừa mới bước chân ra khỏi sơn môn đã ngã sấp mặt, còn thể hiện được cái quái gì nữa?
Nếu là người khác gặp phải tình cảnh này, nhất định đã xấu hổ muốn độn thổ cho xong chuyện. Nhưng Phượng Khê chỉ ngây ngẩn trong chớp mắt, liền đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ra kế sách.
Nàng thuận thế quỳ xuống, hướng về tấm biển trên cổng môn cung kính dập đầu, vẻ mặt đầy thành kính nói:
"Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Phượng Khê xin dập đầu kính lễ! Cầu mong ngài phù hộ cho Huyền Thiên Tông chúng con lần này tiến vào bí cảnh Thiên Lữ sẽ giành được hạng nhất, vang danh thiên hạ, độc chiếm ngôi đầu, vượt xa thiên hạ.."
Đám người: "..."
Xem ra lần này tổ sư gia chắc chắn sẽ không linh nghiệm rồi. Đừng nói hạng nhất, sợ rằng ngay cả hạng ba cũng khó!
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nha đầu Phượng Khê này thật sự không tồi chút nào!
Mặc dù nàng mới vào tông môn chưa lâu, nhưng lòng tự hào với tông môn lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn hết sức kính trọng tổ sư gia.
Lúc này, Tiêu Bách Đạo lại nhắc đến chuyện ngày đầu Phượng Khê mới vào tông môn cũng từng quỳ bái tổ sư. Nghe vậy, chúng đệ tử lại càng thêm cảm khái, thầm khen ngợi nàng là đứa trẻ ngoan ngoãn, một lòng hướng về tông môn.
Kim Mao Toan Nghê mở to đôi mắt nghe bọn họ nói chuyện, chẳng thèm che giấu vẻ mặt khinh bỉ.
Nàng rõ ràng là trượt chân té ngã, vậy mà các ngươi lại thật sự tin vào cái trò diễn kịch nhảm nhí này sao?
Quả nhiên là một lũ người ngu xuẩn mà!
Lúc này, Phượng Khê đứng lên, quay sang Quân Văn nói:
"Ngũ sư huynh, phiền huynh đưa ta lên lưng của thần thú trấn phái nhé."
Quân Văn lập tức làm theo, để nàng đứng lên phi kiếm của mình, rồi nhẹ nhàng nhảy sang lưng Kim Mao Toan Nghê.
Quân Văn cẩn thận dò hỏi Kim Mao Toan Nghê:
"Cái đó.. Ta có thể lên ngồi chung được không?"
Kim Mao Toan Nghê lập tức phun một đống nước bọt lên người hắn.
Quân Văn: "..."
Thôi coi như ta chưa từng hỏi đi.
Theo lệnh Tiêu Bách Đạo, đám người nhất loạt ngự kiếm bay lên không trung. Kim Mao Toan Nghê dùng móng vuốt đào đất mấy cái, sau đó "vèo" một tiếng phóng vụt ra ngoài, bắt đầu cắm đầu chạy điên cuồng trên mặt đất.
Phượng Khê không kịp chuẩn bị, liền ăn ngay một bụng đầy gió bụi!
Phượng Khê: "..."
Khoan đã, sao ngươi không bay lên?
Kim Mao Toan Nghê ngoác miệng gào lên vài tiếng.
Mắt ngươi mù à, ta có cánh đâu mà đòi bay?
Phượng Khê tuy không hiểu tiếng thú, nhưng cũng đoán được ý nó đang nói gì. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nàng vốn định xuất hiện một cách thật oai phong lẫm liệt, chứ đâu phải tới đây để uống gió ăn cát?
Điều duy nhất khiến nàng an ủi phần nào là tốc độ của Kim Mao Toan Nghê cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt xa Tiêu Bách Đạo và đám người đang ngự kiếm bay trên trời.
Phượng Khê đành tự an ủi, thôi thì chạy dưới đất cũng được, ít ra không cần lo lắng té xuống mà chết.
Nàng bảo Kim Mao Toan Nghê giảm tốc độ xuống một chút để không tách khỏi đoàn người quá xa. Dù sao nếu gặp nguy hiểm, hai người bọn họ: Một tiểu phế vật cùng một lão phế vật tu vi đã suy giảm, nhất định sẽ xui xẻo vô cùng.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ cẩn thận của Phượng Khê mà thôi, thực tế Kim Mao Toan Nghê dù không mạnh bằng trước kia nhưng cũng có tu vi Nguyên Anh, phần lớn tình huống vẫn có thể ứng phó dễ dàng.
Ban đầu Phượng Khê còn ngồi ngay ngắn trên lưng thú, nhưng sau đó nàng dứt khoát nằm dài ra, lúc buồn ngủ thì chui luôn vào trong lớp lông dày của Kim Mao Toan Nghê ngủ ngon lành.
Trên đường đi, cả hai gặp phải một nhóm tu sĩ cấp thấp mắt mù, tưởng Kim Mao Toan Nghê chỉ là một con Cuồng Phong Sư cấp Luyện Khí nhỏ bé. Kết quả đương nhiên là bị Kim Mao Toan Nghê dùng mấy cái móng vuốt vả cho tơi bời, đám người kia lập tức chạy trối chết.
Kim Mao Toan Nghê cũng lười đuổi theo, chẳng qua chỉ là vài con sâu bọ nhỏ bé mà thôi. Nếu không phải nó còn tự hào về thân phận thì chắc chắn đã sớm giẫm chết cả đám rồi.
Trong lúc đó, Phượng Khê đang ngủ ngon lành chỉ thò đầu ra nhìn vài lần rồi lại rúc vào ngủ tiếp.
Rất nhanh, khắp Bắc Vực liền có lời đồn đại lan truyền khắp nơi:
"Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Gần đây Bắc Vực chúng ta xuất hiện một con yêu thú vô cùng hung ác. Trông giống Cuồng Phong Sư nhưng lại mọc ra hai cái đầu! Một đầu sư tử, một đầu người, nghe đâu còn biết nói tiếng người nữa!"
"Ta cũng nghe kể rồi, bây giờ mọi người gọi nó là Nhân Diện Sư, còn xếp vào hàng đệ nhất hung thú Bắc Vực!"
"Nghe nói không ít người đang liên danh gửi thỉnh cầu tới bốn đại tông môn, mong họ ra tay diệt trừ con Nhân Diện Sư này. Con yêu thú kia quả thật quá ngông cuồng, giữa ban ngày ban mặt mà dám ra ngoài lộng hành như thế!"
Phượng Khê hiển nhiên chẳng hề biết những chuyện này, bởi vì lúc này nàng đang bận rộn giáo dục tư tưởng cho Kim Mao Toan Nghê..
"Tiểu Kim Tử, ta đã nhắc nhở ngươi rồi đấy. Ba tông môn kia, nhất là bên Hỗn Nguyên Tông có không ít linh thú cái đang chờ phối giống kia kìa! Ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để bị bắt đi làm công cụ sinh sản!"
"Ngoài ra, ngươi chính là thần thú trấn phái của Huyền Thiên Tông. Mà thần thú trấn phái nghĩa là gì? Chính là lá bài mạnh nhất, thủ đoạn phòng thân lợi hại nhất của một môn phái. Ngươi là chỗ dựa của cả Huyền Thiên Tông, là căn cơ của tông môn. Ngàn vạn lần không được phạm phải hồ đồ, cẩn thận đừng mắc phải" mỹ thú kế "của kẻ khác."
Kim Mao Toan Nghê nghe lời này của Phượng Khê, trong lòng bỗng sôi sục nhiệt huyết, hóa ra gánh nặng trên vai ông đây cũng không nhỏ chút nào nha!
Còn chuyện mấy con linh thú cái kia, nó chỉ khinh thường hừ lạnh.
Ông đây mà lại để đám linh thú yêu diễm hạ đẳng ấy tùy tiện mơ tưởng sao? Ông đây có cô độc cả đời cũng tuyệt đối không cho chúng đạt được ý đồ!
Phượng Khê vẫn có chút không yên tâm, dù sao Kim Mao Toan Nghê cũng là thú, khả năng tự kiềm chế chắc chắn có hạn. Không biết bên trong ngọc giản trong thức hải của nàng có loại công pháp nào giống như Quỳ Hoa Bảo Điển hay không nhỉ?
Nếu có thật, nàng sẽ hào phóng tặng cho Kim Mao Toan Nghê một quyển.
Ngay trang đầu tiên nhất định sẽ ghi rõ: [Muốn luyện thần công thì phải tự cắt!]
Kim Mao Toan Nghê đột nhiên cảm thấy rùng mình lạnh toát, đảo mắt nhìn quanh một hồi, thấy chẳng có gì nguy hiểm mới yên tâm tiếp tục tiến lên phía trước.
Đương nhiên, Phượng Khê cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao nàng cũng còn chút lương tâm mà!
Ngoại trừ nhóm tiểu tặc mắt mù lúc trước, dọc đường đi đều rất thuận lợi.
Khi gặp núi non hay sông nước chắn đường, Quân Văn liền chủ động dùng phi kiếm đưa Phượng Khê bay qua, tránh cho nàng chịu tội khi đi cùng Kim Mao Toan Nghê.
Lúc này, ba đại tông môn còn lại đã sớm đến bí cảnh Thiên Lữ.
Ngoài ba đại tông môn ra, còn có rất nhiều đệ tử của các môn phái nhỏ và tán tu tới đây hóng chuyện.
Khoảng đất trước bí cảnh Thiên Lữ lúc này người đông như nêm, vô cùng huyên náo.
Thẩm Chỉ Lan mỉm cười dịu dàng, đang trò chuyện với Nhị sư huynh Lộ Tu Hàm:
"Nhị sư huynh, lần này huynh là người có tu vi cao nhất tham gia bí cảnh, Hỗn Nguyên Tông chúng ta nhất định sẽ giành hạng nhất."
Lộ Tu Hàm vẻ mặt đầy ngạo nghễ đáp:
"Đó là điều tất nhiên rồi! Vạn Kiếm Tông và Ngự Thú Môn nhiều nhất chỉ có thể tranh hạng nhì thôi, còn đám phế vật bên Huyền Thiên Tông căn bản chẳng đáng nhắc đến."
Thẩm Chỉ Lan nghe hắn nhắc tới Huyền Thiên Tông, sắc mặt hơi trầm xuống:
"Nhị sư huynh, không biết lần này Phượng Khê có tới không nữa? Nếu nàng ấy đến, muội nhất định sẽ tìm nàng ấy giải thích rõ ràng, nói cho nàng biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tránh để nàng oán hận chúng ta và cả Hỗn Nguyên Tông."
Lộ Tu Hàm hừ lạnh một tiếng:
"Muội cần gì phải giải thích với nàng ta? Vốn dĩ chính nàng ta đố kỵ với muội nên mới đổ oan cho muội. Còn lão già Tiêu Bách Đạo kia cũng thật hồ đồ, lại đi nhận loại phế vật ấy làm đệ tử thân truyền. Dù có thân truyền thì vẫn chẳng thay đổi được việc nàng ta là một phế vật!"
"Hừ, cái gì mà đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, cái gì mà phát hiện linh thạch cực phẩm khoáng, chẳng qua chỉ là Tiêu Bách Đạo cố ý dát vàng lên mặt nàng ta mà thôi. Ta đoán lần này nàng ta sẽ không dám tới đâu, dù sao cũng là một phế vật hàng thật giá thật, tới cũng chẳng vào được bí cảnh. Tốt nhất cả đời này nàng đừng bước chân khỏi Huyền Thiên Tông, nếu không ta nhất định sẽ giết chết nàng ta!"
Thẩm Chỉ Lan hơi nhíu mày:
"Nhị sư huynh, mặc dù Phượng Khê từng khiến danh tiếng của huynh, muội và Hỗn Nguyên Tông chịu tổn hại trong đại điển thu đồ đệ, nhưng suy cho cùng cũng là một mạng người, hay là thôi bỏ đi!"
Thẩm Chỉ Lan không nhắc đến đại điển thu đồ đệ thì thôi, vừa nhắc đến, Lộ Tu Hàm càng thêm căm ghét Phượng Khê.
"Chuyện này muội đừng xen vào nữa, ta tự có kế hoạch của mình!"
Thẩm Chỉ Lan nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển sang đề tài khác.
Giờ phút này, Phượng Khê rốt cuộc cũng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói ấy.
Vốn dĩ nàng định ra oai thể hiện một phen cho thật phong quang, nào ngờ vừa mới bước chân ra khỏi sơn môn đã ngã sấp mặt, còn thể hiện được cái quái gì nữa?
Nếu là người khác gặp phải tình cảnh này, nhất định đã xấu hổ muốn độn thổ cho xong chuyện. Nhưng Phượng Khê chỉ ngây ngẩn trong chớp mắt, liền đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ra kế sách.
Nàng thuận thế quỳ xuống, hướng về tấm biển trên cổng môn cung kính dập đầu, vẻ mặt đầy thành kính nói:
"Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Phượng Khê xin dập đầu kính lễ! Cầu mong ngài phù hộ cho Huyền Thiên Tông chúng con lần này tiến vào bí cảnh Thiên Lữ sẽ giành được hạng nhất, vang danh thiên hạ, độc chiếm ngôi đầu, vượt xa thiên hạ.."
Đám người: "..."
Xem ra lần này tổ sư gia chắc chắn sẽ không linh nghiệm rồi. Đừng nói hạng nhất, sợ rằng ngay cả hạng ba cũng khó!
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nha đầu Phượng Khê này thật sự không tồi chút nào!
Mặc dù nàng mới vào tông môn chưa lâu, nhưng lòng tự hào với tông môn lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn hết sức kính trọng tổ sư gia.
Lúc này, Tiêu Bách Đạo lại nhắc đến chuyện ngày đầu Phượng Khê mới vào tông môn cũng từng quỳ bái tổ sư. Nghe vậy, chúng đệ tử lại càng thêm cảm khái, thầm khen ngợi nàng là đứa trẻ ngoan ngoãn, một lòng hướng về tông môn.
Kim Mao Toan Nghê mở to đôi mắt nghe bọn họ nói chuyện, chẳng thèm che giấu vẻ mặt khinh bỉ.
Nàng rõ ràng là trượt chân té ngã, vậy mà các ngươi lại thật sự tin vào cái trò diễn kịch nhảm nhí này sao?
Quả nhiên là một lũ người ngu xuẩn mà!
Lúc này, Phượng Khê đứng lên, quay sang Quân Văn nói:
"Ngũ sư huynh, phiền huynh đưa ta lên lưng của thần thú trấn phái nhé."
Quân Văn lập tức làm theo, để nàng đứng lên phi kiếm của mình, rồi nhẹ nhàng nhảy sang lưng Kim Mao Toan Nghê.
Quân Văn cẩn thận dò hỏi Kim Mao Toan Nghê:
"Cái đó.. Ta có thể lên ngồi chung được không?"
Kim Mao Toan Nghê lập tức phun một đống nước bọt lên người hắn.
Quân Văn: "..."
Thôi coi như ta chưa từng hỏi đi.
Theo lệnh Tiêu Bách Đạo, đám người nhất loạt ngự kiếm bay lên không trung. Kim Mao Toan Nghê dùng móng vuốt đào đất mấy cái, sau đó "vèo" một tiếng phóng vụt ra ngoài, bắt đầu cắm đầu chạy điên cuồng trên mặt đất.
Phượng Khê không kịp chuẩn bị, liền ăn ngay một bụng đầy gió bụi!
Phượng Khê: "..."
Khoan đã, sao ngươi không bay lên?
Kim Mao Toan Nghê ngoác miệng gào lên vài tiếng.
Mắt ngươi mù à, ta có cánh đâu mà đòi bay?
Phượng Khê tuy không hiểu tiếng thú, nhưng cũng đoán được ý nó đang nói gì. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nàng vốn định xuất hiện một cách thật oai phong lẫm liệt, chứ đâu phải tới đây để uống gió ăn cát?
Điều duy nhất khiến nàng an ủi phần nào là tốc độ của Kim Mao Toan Nghê cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt xa Tiêu Bách Đạo và đám người đang ngự kiếm bay trên trời.
Phượng Khê đành tự an ủi, thôi thì chạy dưới đất cũng được, ít ra không cần lo lắng té xuống mà chết.
Nàng bảo Kim Mao Toan Nghê giảm tốc độ xuống một chút để không tách khỏi đoàn người quá xa. Dù sao nếu gặp nguy hiểm, hai người bọn họ: Một tiểu phế vật cùng một lão phế vật tu vi đã suy giảm, nhất định sẽ xui xẻo vô cùng.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ cẩn thận của Phượng Khê mà thôi, thực tế Kim Mao Toan Nghê dù không mạnh bằng trước kia nhưng cũng có tu vi Nguyên Anh, phần lớn tình huống vẫn có thể ứng phó dễ dàng.
Ban đầu Phượng Khê còn ngồi ngay ngắn trên lưng thú, nhưng sau đó nàng dứt khoát nằm dài ra, lúc buồn ngủ thì chui luôn vào trong lớp lông dày của Kim Mao Toan Nghê ngủ ngon lành.
Trên đường đi, cả hai gặp phải một nhóm tu sĩ cấp thấp mắt mù, tưởng Kim Mao Toan Nghê chỉ là một con Cuồng Phong Sư cấp Luyện Khí nhỏ bé. Kết quả đương nhiên là bị Kim Mao Toan Nghê dùng mấy cái móng vuốt vả cho tơi bời, đám người kia lập tức chạy trối chết.
Kim Mao Toan Nghê cũng lười đuổi theo, chẳng qua chỉ là vài con sâu bọ nhỏ bé mà thôi. Nếu không phải nó còn tự hào về thân phận thì chắc chắn đã sớm giẫm chết cả đám rồi.
Trong lúc đó, Phượng Khê đang ngủ ngon lành chỉ thò đầu ra nhìn vài lần rồi lại rúc vào ngủ tiếp.
Rất nhanh, khắp Bắc Vực liền có lời đồn đại lan truyền khắp nơi:
"Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Gần đây Bắc Vực chúng ta xuất hiện một con yêu thú vô cùng hung ác. Trông giống Cuồng Phong Sư nhưng lại mọc ra hai cái đầu! Một đầu sư tử, một đầu người, nghe đâu còn biết nói tiếng người nữa!"
"Ta cũng nghe kể rồi, bây giờ mọi người gọi nó là Nhân Diện Sư, còn xếp vào hàng đệ nhất hung thú Bắc Vực!"
"Nghe nói không ít người đang liên danh gửi thỉnh cầu tới bốn đại tông môn, mong họ ra tay diệt trừ con Nhân Diện Sư này. Con yêu thú kia quả thật quá ngông cuồng, giữa ban ngày ban mặt mà dám ra ngoài lộng hành như thế!"
Phượng Khê hiển nhiên chẳng hề biết những chuyện này, bởi vì lúc này nàng đang bận rộn giáo dục tư tưởng cho Kim Mao Toan Nghê..
"Tiểu Kim Tử, ta đã nhắc nhở ngươi rồi đấy. Ba tông môn kia, nhất là bên Hỗn Nguyên Tông có không ít linh thú cái đang chờ phối giống kia kìa! Ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để bị bắt đi làm công cụ sinh sản!"
"Ngoài ra, ngươi chính là thần thú trấn phái của Huyền Thiên Tông. Mà thần thú trấn phái nghĩa là gì? Chính là lá bài mạnh nhất, thủ đoạn phòng thân lợi hại nhất của một môn phái. Ngươi là chỗ dựa của cả Huyền Thiên Tông, là căn cơ của tông môn. Ngàn vạn lần không được phạm phải hồ đồ, cẩn thận đừng mắc phải" mỹ thú kế "của kẻ khác."
Kim Mao Toan Nghê nghe lời này của Phượng Khê, trong lòng bỗng sôi sục nhiệt huyết, hóa ra gánh nặng trên vai ông đây cũng không nhỏ chút nào nha!
Còn chuyện mấy con linh thú cái kia, nó chỉ khinh thường hừ lạnh.
Ông đây mà lại để đám linh thú yêu diễm hạ đẳng ấy tùy tiện mơ tưởng sao? Ông đây có cô độc cả đời cũng tuyệt đối không cho chúng đạt được ý đồ!
Phượng Khê vẫn có chút không yên tâm, dù sao Kim Mao Toan Nghê cũng là thú, khả năng tự kiềm chế chắc chắn có hạn. Không biết bên trong ngọc giản trong thức hải của nàng có loại công pháp nào giống như Quỳ Hoa Bảo Điển hay không nhỉ?
Nếu có thật, nàng sẽ hào phóng tặng cho Kim Mao Toan Nghê một quyển.
Ngay trang đầu tiên nhất định sẽ ghi rõ: [Muốn luyện thần công thì phải tự cắt!]
Kim Mao Toan Nghê đột nhiên cảm thấy rùng mình lạnh toát, đảo mắt nhìn quanh một hồi, thấy chẳng có gì nguy hiểm mới yên tâm tiếp tục tiến lên phía trước.
Đương nhiên, Phượng Khê cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao nàng cũng còn chút lương tâm mà!
Ngoại trừ nhóm tiểu tặc mắt mù lúc trước, dọc đường đi đều rất thuận lợi.
Khi gặp núi non hay sông nước chắn đường, Quân Văn liền chủ động dùng phi kiếm đưa Phượng Khê bay qua, tránh cho nàng chịu tội khi đi cùng Kim Mao Toan Nghê.
Lúc này, ba đại tông môn còn lại đã sớm đến bí cảnh Thiên Lữ.
Ngoài ba đại tông môn ra, còn có rất nhiều đệ tử của các môn phái nhỏ và tán tu tới đây hóng chuyện.
Khoảng đất trước bí cảnh Thiên Lữ lúc này người đông như nêm, vô cùng huyên náo.
Thẩm Chỉ Lan mỉm cười dịu dàng, đang trò chuyện với Nhị sư huynh Lộ Tu Hàm:
"Nhị sư huynh, lần này huynh là người có tu vi cao nhất tham gia bí cảnh, Hỗn Nguyên Tông chúng ta nhất định sẽ giành hạng nhất."
Lộ Tu Hàm vẻ mặt đầy ngạo nghễ đáp:
"Đó là điều tất nhiên rồi! Vạn Kiếm Tông và Ngự Thú Môn nhiều nhất chỉ có thể tranh hạng nhì thôi, còn đám phế vật bên Huyền Thiên Tông căn bản chẳng đáng nhắc đến."
Thẩm Chỉ Lan nghe hắn nhắc tới Huyền Thiên Tông, sắc mặt hơi trầm xuống:
"Nhị sư huynh, không biết lần này Phượng Khê có tới không nữa? Nếu nàng ấy đến, muội nhất định sẽ tìm nàng ấy giải thích rõ ràng, nói cho nàng biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tránh để nàng oán hận chúng ta và cả Hỗn Nguyên Tông."
Lộ Tu Hàm hừ lạnh một tiếng:
"Muội cần gì phải giải thích với nàng ta? Vốn dĩ chính nàng ta đố kỵ với muội nên mới đổ oan cho muội. Còn lão già Tiêu Bách Đạo kia cũng thật hồ đồ, lại đi nhận loại phế vật ấy làm đệ tử thân truyền. Dù có thân truyền thì vẫn chẳng thay đổi được việc nàng ta là một phế vật!"
"Hừ, cái gì mà đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, cái gì mà phát hiện linh thạch cực phẩm khoáng, chẳng qua chỉ là Tiêu Bách Đạo cố ý dát vàng lên mặt nàng ta mà thôi. Ta đoán lần này nàng ta sẽ không dám tới đâu, dù sao cũng là một phế vật hàng thật giá thật, tới cũng chẳng vào được bí cảnh. Tốt nhất cả đời này nàng đừng bước chân khỏi Huyền Thiên Tông, nếu không ta nhất định sẽ giết chết nàng ta!"
Thẩm Chỉ Lan hơi nhíu mày:
"Nhị sư huynh, mặc dù Phượng Khê từng khiến danh tiếng của huynh, muội và Hỗn Nguyên Tông chịu tổn hại trong đại điển thu đồ đệ, nhưng suy cho cùng cũng là một mạng người, hay là thôi bỏ đi!"
Thẩm Chỉ Lan không nhắc đến đại điển thu đồ đệ thì thôi, vừa nhắc đến, Lộ Tu Hàm càng thêm căm ghét Phượng Khê.
"Chuyện này muội đừng xen vào nữa, ta tự có kế hoạch của mình!"
Thẩm Chỉ Lan nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển sang đề tài khác.
Chỉnh sửa cuối:

