- Xu
- 6,285
Chương 120: Để anh mặc cho em.
Quá khứ hay hiện tại, ở đó con người và sự vật không hề thay đổi, vậy mà, sự việc lúc này lại đối lập hoàn toàn. Những câu chửi thề, ánh mắt không "hiếu khách", câu từ chối phũ phàng.. Chúng đều biết mất. Giữa anh và người ấy, sau tám năm gặp lại đã trao nhau những cái ôm, những nụ hôn và hơn cả thế nữa. Tuy vậy, Nhật Phong cũng không dám tin vào điều đó.
"Phong! Anh.. Anh đang khóc á?"
Dương Nhật vội vã lên tiếng, khi cảm nhận được nước mắt từ anh ngấm vào da thịt. Dòng cảm xúc có phần ủy mị của Nhật Phong đã bị bại lộ. Thực lòng, anh lại chẳng muốn thú nhận điều đó chút nào. Chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
"Cái tên này, anh bị làm sao thế?"
"..."
"Nhìn em này."
Dương Nhật nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đôi bàn tay nhỏ bé chạm ôm lấy gương mặt anh. An Phong vẫn thế, vẫn luôn nghe lời Dương Nhật, đôi mắt đôi mắt đỏ au từ từ chìm sâu vào người đó.
Kỳ là thật! Em ấy tựa như Amygdala đang từng chút hàn gắn những cảm xúc sợ hãi, lo lắng trong anh. Cảm giác được em ấy dỗ dành thật tuyệt nhưng cũng thật lo sợ, Nhật Phong sợ rằng những phút giây này chỉ là tạm bợ.
Ánh mắt trong veo của Dương Nhật như một cơn mộng lành xoáy sâu vào tâm trí anh. Lặng yên nhìn, lặng yên trao nụ hôn. Trong chớp mắt Dương Nhật đã mút chặt lấy đôi môi của anh. Dẫu cho, em ấy không dùng những lời yêu thương thì vẫn khiến Nhật Phong chìm vào si mê. Thằng nhóc này trở nên táo bạo như vậy từ bao giờ nhỉ?
Nụ hôn ấy với Nhật Phong, vào thời khắc này, chính là liều thuốc chữa lành. Ôm trọn lấy mang tai Dương Nhật, anh nhẹ nhàng đáp trả. Chiếc lưỡi đi sâu vào trong, muốn quét tất cả những thứ trong khoang miệng Dương Nhật. Lạc vào "cơn say" lần nữa, anh chẳng biết mình có thể tỉnh táo khi ở cạnh em ấy không.
Đúng là một tên "ác mà"! Thậm chí, Dương Nhật chưa từng cho anh, bất kỳ cơ hội nào để đắm chìm vào suy tư của riêng mình. Mọi dòng suy nghĩ đều xuất hiện âm thanh và hình ảnh thuộc về em ấy.
Đó là cách anh bị đưa con đường "chết" này, bốn phương tám hướng đều bị Dương Nhật bao vây, không có bất kì một khe hở nào để tìm đường thoát thân.
Vòng tay từ eo qua lưng Nhật Phong kéo nhẹ em ấy, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Đôi môi uyển chuyển đi đến phần vành tai, anh cắn nhẹ lên, khiến cơ thể Dương Nhật run lên. Ánh mắt Nhật Phong lướt dọc một lượt quanh gương mặt em ấy, rồi dừng lại ở phần ngực trắng trẻo, những dấu hôn màu đỏ thẫm xuất hiện khắp nơi. Đó chắc chắn là "tàn dư" của cuộc vui đêm qua.
"Hình như, mình làm hơi quá rồi."
Đến lúc này, Nhật Phong mới phát hiện ra hoàng hôn sắp buông xuống bên khung cửa sổ, không ngờ đã muộn thế này rồi. Chẳng biết bữa ăn cuối cùng của Dương Nhật là khi nào. Thực ra, bữa cuối cùng của anh cũng là từ tối qua, một bát mì tạm bợ với trứng trần mà ba Khôi chuẩn bị cho.
"Em, chúng ta đi ăn nhé. Em đói rồi đúng không?"
Dù không muốn, Nhật Phong cũng đành gác thứ dục vọng "chết tiệt" kia lại, dẫu sao vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho Dương Nhật.
"Ừm.."
"Để anh mặc cho em."
Uể oải nằm trên giường, ngón tay Dương Nhật lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, mà đã gần một ngày không ngó ngàng đến. Trong khi, cậu mải mê say đắm với thứ tình yêu mãnh liệt, hình như có rất nhiều người tìm kiếm. Hàng tá những tin nhắn và thông báo ập đến, sau khi chiếc điện thoại được sạc pin và bật nguồn lên. Lướt qua phần cuộc gọi, cậu đã thấy 21 cuộc gọi của mẹ Diễm, 15 cuộc của bố Hoàng, chưa kể đến những cuộc gọi của nhỡ của thằng Bình và thằng Khải, cùng những người khác nữa.
"Có lẽ, họ có một ngày hỗn loạn vì mình."
Phải rồi, hôm qua mới là ngày đầu tiên Dương Nhật trở về nước thôi mà. Đêm đầu tiên khi trở về, cậu không ngủ tại nhà mình, mà là ở căn nhà kế bên, cùng với một thằng con trai. Và rồi "bình minh" vào lúc hoàng hôn.
Chắc bố Hoàng, mẹ Diễm đã có một đêm mất ngủ vì việc Dương Nhật đột nhiên mất tích thế này. Hai mươi ba năm qua, cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên xảy ra cái như chuyện này.
"Liệu họ có đi báo công an là mình mất tích rồi không nhỉ?"
Gần 15 phút trôi qua, Dương Nhật vẫn ngồi chờ anh ấy lục lọi đống đồ, tìm chiếc bàn chải đánh răng mới và một bộ quần áo vừa vặn với người mình.
Tranh thủ lúc thảnh thơi, cậu dành cho bản thân chút thời gian để nghĩ ngợi về một số chuyện. Kỳ lạ thật, vừa lướt qua một vòng, cậu phát hiện ra những chuyện cần xử lý đều liên quan chặt chẽ đến cái người kia.
"Em! Anh không tìm thấy chiếc bàn chải đánh răng mới nào hết, nên em dùng chung với anh đi. Hay để anh trèo qua nhà em lấy cho em nhé."
Thay vì tỏ ra chán nản hay thất vọng, cậu vẫn rất thản nhiên nhìn Nhật Phong. Dù sao thì mối quan hệ giữa cả hai, có thể dùng chung bàn chải đánh răng của nhau mà, đâu cần thiết phải trèo qua nhà cậu để lấy bàn chải khác đâu.
"Không cần, em sẽ dùng chung với anh."
Sự thật là, chiếc quần lót Dương Nhật đang mặc cũng là lấy của anh ấy. Đâu chỉ có thế, đêm qua môi cũng chạm môi, nước bọt cũng nếm của nhau rồi. Thậm chí.. Dương Nhật thoáng nhớ lại cái vị mặn mặn khó chịu của "thứ đó", cơ thể có chút nó rực lên. Kết luận cuối cùng, cho việc này: Cậu hoàn toàn có thể dùng chung bàn chải đánh răng với Nhật Phong.
"Quần áo đây, chắc sẽ rộng hơn nhiều với em đấy."
"Phong! Anh.. Anh đang khóc á?"
Dương Nhật vội vã lên tiếng, khi cảm nhận được nước mắt từ anh ngấm vào da thịt. Dòng cảm xúc có phần ủy mị của Nhật Phong đã bị bại lộ. Thực lòng, anh lại chẳng muốn thú nhận điều đó chút nào. Chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
"Cái tên này, anh bị làm sao thế?"
"..."
"Nhìn em này."
Dương Nhật nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đôi bàn tay nhỏ bé chạm ôm lấy gương mặt anh. An Phong vẫn thế, vẫn luôn nghe lời Dương Nhật, đôi mắt đôi mắt đỏ au từ từ chìm sâu vào người đó.
Kỳ là thật! Em ấy tựa như Amygdala đang từng chút hàn gắn những cảm xúc sợ hãi, lo lắng trong anh. Cảm giác được em ấy dỗ dành thật tuyệt nhưng cũng thật lo sợ, Nhật Phong sợ rằng những phút giây này chỉ là tạm bợ.
Ánh mắt trong veo của Dương Nhật như một cơn mộng lành xoáy sâu vào tâm trí anh. Lặng yên nhìn, lặng yên trao nụ hôn. Trong chớp mắt Dương Nhật đã mút chặt lấy đôi môi của anh. Dẫu cho, em ấy không dùng những lời yêu thương thì vẫn khiến Nhật Phong chìm vào si mê. Thằng nhóc này trở nên táo bạo như vậy từ bao giờ nhỉ?
Nụ hôn ấy với Nhật Phong, vào thời khắc này, chính là liều thuốc chữa lành. Ôm trọn lấy mang tai Dương Nhật, anh nhẹ nhàng đáp trả. Chiếc lưỡi đi sâu vào trong, muốn quét tất cả những thứ trong khoang miệng Dương Nhật. Lạc vào "cơn say" lần nữa, anh chẳng biết mình có thể tỉnh táo khi ở cạnh em ấy không.
Đúng là một tên "ác mà"! Thậm chí, Dương Nhật chưa từng cho anh, bất kỳ cơ hội nào để đắm chìm vào suy tư của riêng mình. Mọi dòng suy nghĩ đều xuất hiện âm thanh và hình ảnh thuộc về em ấy.
Đó là cách anh bị đưa con đường "chết" này, bốn phương tám hướng đều bị Dương Nhật bao vây, không có bất kì một khe hở nào để tìm đường thoát thân.
Vòng tay từ eo qua lưng Nhật Phong kéo nhẹ em ấy, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Đôi môi uyển chuyển đi đến phần vành tai, anh cắn nhẹ lên, khiến cơ thể Dương Nhật run lên. Ánh mắt Nhật Phong lướt dọc một lượt quanh gương mặt em ấy, rồi dừng lại ở phần ngực trắng trẻo, những dấu hôn màu đỏ thẫm xuất hiện khắp nơi. Đó chắc chắn là "tàn dư" của cuộc vui đêm qua.
"Hình như, mình làm hơi quá rồi."
Đến lúc này, Nhật Phong mới phát hiện ra hoàng hôn sắp buông xuống bên khung cửa sổ, không ngờ đã muộn thế này rồi. Chẳng biết bữa ăn cuối cùng của Dương Nhật là khi nào. Thực ra, bữa cuối cùng của anh cũng là từ tối qua, một bát mì tạm bợ với trứng trần mà ba Khôi chuẩn bị cho.
"Em, chúng ta đi ăn nhé. Em đói rồi đúng không?"
Dù không muốn, Nhật Phong cũng đành gác thứ dục vọng "chết tiệt" kia lại, dẫu sao vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho Dương Nhật.
"Ừm.."
"Để anh mặc cho em."
Uể oải nằm trên giường, ngón tay Dương Nhật lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, mà đã gần một ngày không ngó ngàng đến. Trong khi, cậu mải mê say đắm với thứ tình yêu mãnh liệt, hình như có rất nhiều người tìm kiếm. Hàng tá những tin nhắn và thông báo ập đến, sau khi chiếc điện thoại được sạc pin và bật nguồn lên. Lướt qua phần cuộc gọi, cậu đã thấy 21 cuộc gọi của mẹ Diễm, 15 cuộc của bố Hoàng, chưa kể đến những cuộc gọi của nhỡ của thằng Bình và thằng Khải, cùng những người khác nữa.
"Có lẽ, họ có một ngày hỗn loạn vì mình."
Phải rồi, hôm qua mới là ngày đầu tiên Dương Nhật trở về nước thôi mà. Đêm đầu tiên khi trở về, cậu không ngủ tại nhà mình, mà là ở căn nhà kế bên, cùng với một thằng con trai. Và rồi "bình minh" vào lúc hoàng hôn.
Chắc bố Hoàng, mẹ Diễm đã có một đêm mất ngủ vì việc Dương Nhật đột nhiên mất tích thế này. Hai mươi ba năm qua, cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên xảy ra cái như chuyện này.
"Liệu họ có đi báo công an là mình mất tích rồi không nhỉ?"
Gần 15 phút trôi qua, Dương Nhật vẫn ngồi chờ anh ấy lục lọi đống đồ, tìm chiếc bàn chải đánh răng mới và một bộ quần áo vừa vặn với người mình.
Tranh thủ lúc thảnh thơi, cậu dành cho bản thân chút thời gian để nghĩ ngợi về một số chuyện. Kỳ lạ thật, vừa lướt qua một vòng, cậu phát hiện ra những chuyện cần xử lý đều liên quan chặt chẽ đến cái người kia.
"Em! Anh không tìm thấy chiếc bàn chải đánh răng mới nào hết, nên em dùng chung với anh đi. Hay để anh trèo qua nhà em lấy cho em nhé."
Thay vì tỏ ra chán nản hay thất vọng, cậu vẫn rất thản nhiên nhìn Nhật Phong. Dù sao thì mối quan hệ giữa cả hai, có thể dùng chung bàn chải đánh răng của nhau mà, đâu cần thiết phải trèo qua nhà cậu để lấy bàn chải khác đâu.
"Không cần, em sẽ dùng chung với anh."
Sự thật là, chiếc quần lót Dương Nhật đang mặc cũng là lấy của anh ấy. Đâu chỉ có thế, đêm qua môi cũng chạm môi, nước bọt cũng nếm của nhau rồi. Thậm chí.. Dương Nhật thoáng nhớ lại cái vị mặn mặn khó chịu của "thứ đó", cơ thể có chút nó rực lên. Kết luận cuối cùng, cho việc này: Cậu hoàn toàn có thể dùng chung bàn chải đánh răng với Nhật Phong.
"Quần áo đây, chắc sẽ rộng hơn nhiều với em đấy."

