Xin chào, bạn được Realpinky mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 181 Tìm chủ đề
Phần 3 - Chương 30

Giống như trong những bộ phim hành động khi nhân vật chính được giao một nhiệm vụ đặc biệt, tôi ăn mặc kín nhất có thể, cố không để bất cứ ai nghi ngờ. Điều này giống hệt như hồi tôi tới nhà của bố mẹ Sam. Để an toàn hơn, tôi đi xe bus thay vì xe máy.

Căn nhà này cũng bí ẩn hơn vì nằm trong ngõ sâu, lại không phải là nơi có nhiều người lui tới. Anh chàng bartender kia đã dặn tôi đi bằng lối đằng sau thay vì cửa chính của ngôi nhà. Điều này càng khiến tôi thấy giống như mình đang đóng phim hơn.

Và cho tới khi tới đúng ngôi nhà có cánh cửa sau màu đỏ, tôi gõ vào đó ba tiếng. Lập tức, một người phụ nữ trùm kín người bằng áo chống nắng, đeo khẩu trang và kính râm mà tôi khá chắc là Mỹ Nhân Ngư ra mở cửa. Nhận ra tôi, cô ta đã để tôi vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi được đưa lên một căn gác chỉ rộng khoảng ba viên gạch, là nơi mà cô sinh hoạt mỗi ngày.

- Trời, em sống ở nơi như này sao?

Lúc này thì Mỹ Nhân Ngư mới dám cởi bỏ lớp áo khoác, khẩu trang và kính râm ra. Nhìn gương mặt không make-up của cô, tôi chỉ nhận ra mỗi đôi mắt long lanh nhanh nhạy.

- Vâng! Vì ở quán gần như cả ngày nên em đã thuê căn phòng rẻ như này. Có hơi bất tiện nên mong anh thông cảm!

- Ui chết, anh có cảm thấy bất tiện đâu! Anh cũng sống trong căn phòng như này nên hoàn toàn hiểu em mà!

Mỹ Nhân Ngư nở nụ cười tươi. Đã lâu rồi tôi không được thấy nụ cười ấy. Tôi đã dặn mình phải quên đi vì muốn giữ chung thủy với Sam, nhưng khi ngồi đối mặt với Mỹ Nhân Ngư trong căn phòng hẹp này, bản thân tôi không có cách nào khác ngoài đối diện với sự thật: Tôi đã trót cảm nắng cô.

Đối với tôi, những sự cảm nắng không nói ra thành lời hay hành động thì không có lỗi. Là con trai, việc tôi mê cái đẹp, mê con gái là hoàn toàn bình thường. Nó khác với việc Phương hôn má hay làm những hành động thân mật với Sam. Miễn tôi không đi quá giới hạn thì những suy nghĩ trên mức bạn bè với Mỹ Nhân Ngư không phải là một điều quá quắt.

- Vậy.. Anh có biết em nhờ anh tới đây là để làm gì không?

Mới đầu, tôi chỉ nghĩ cô nhờ tôi mua đồ ăn, thức uống cho cô để duy trì sự sống mỗi ngày khi vẫn giam mình phòng trọ, nhưng hóa ra mọi chuyện lại khác thế nhiều. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản: Mỗi tối tới quán rượu nơi cô làm để nghe ngóng tình hình của những tay "kẻ địch" kia, sau đó về kể lại với cô, và tất nhiên tôi sẽ được miễn phí đồ uống.

Khi nghe đề nghị ấy, dù hơi run, tôi cũng rất muốn được giúp Mỹ Nhân Ngư. Một người làm ăn trong sạch, có học thức, lại cô độc như cô không đáng bị những kẻ "đầu trâu mặt ngựa" chặn đứng con đường làm ăn. Những kẻ này rõ ràng vì ghen tị với cách cô kiếm tiền nên mới đối xử với cô như thế. Chứ nếu quán bar của chúng làm ăn phát đạt hơn thì không cớ gì để chúng phải lộng hành cả!

- Em biết điều này rất nguy hiểm, nhưng ngoài anh ra, em chẳng biết phải nhờ ai cả! Cậu bartender quán em thì quá dễ để chúng nghi ngờ. Còn anh.. Anh cứ làm bộ như mình chỉ là một người khách bình thường tới quán uống rượu, sẽ không ai phát hiện ra anh cả!

Tôi gật đầu:

- Anh hứa sẽ giúp em đến cùng trong vụ này. Thậm chí, nếu có phải đưa chúng ra ánh sáng, anh cũng sẽ làm, chỉ để em và quán được yên ổn.

Khi thốt ra lời hứa đó, tôi nhận ra mình đã hơi vội. Tôi đã nhận lời giúp người mà mình mới chỉ quen không lâu và nói chuyện cùng đôi ba lần. Hơn nữa, đó lại là một cô gái độc thân, người mà đáng lẽ ra tôi đã phải quên đi để hướng về Sam. Nhưng dù sao công việc của tôi cũng quá đơn giản, và có thể coi như tôi chỉ giúp đỡ một người bình thường. Sau khi yên ổn đã được trả lại cho Mỹ Nhân Ngư, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như cái đuôi của nàng tiên cá sau khi lên bờ. Và đó, tôi sẽ không phải bận tâm gì về việc say nắng cô nữa!

- Em cảm ơn anh nhiều! - Cô nói với giọng đầy cảm kích. - Em chưa từng nghĩ sẽ có một người khách quen cố gắng hết sức để giúp mình. Tất cả những người khách em từng nói chuyện trước đây đều không ai chịu lắng nghe em hết. Chỉ có anh chịu lắng nghe em, sẵn sàng giúp đỡ dù là một việc không dễ. Em thật may mắn khi kết bạn với anh!

- Anh cũng vậy! Nhờ có em mà anh đã trút bớt được nhiều gánh nặng của cuộc sống. Thế nên nếu em có gặp mệnh hệ gì xấu, anh cũng cảm thấy khó xử. Em hãy coi như anh thấy người gặp họa nên giúp, chứ đừng coi đây là ân huệ gì phải trả!

- Vâng, em hiểu rồi! Thực tình em cũng muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt. Mụ "mama" đó còn sống ngày nào là em còn khổ!

- Vậy.. Em định làm gì?

- Em định sẽ dọn quán và rời khỏi đây ngay khi biết được đám người kia không còn tới quấy phá nữa. Em sẽ đi thật xa, thoát khỏi cái thành phố bộn bề này và sống thoải mái ở một nơi khác.

- Em sẽ đi thật sao?

- Vâng, đó là lựa chọn cuối cùng!

Ánh mắt Mỹ Nhân Ngư vẫn hiện lên vẻ đầy quyết đoán. Tôi không nuối tiếc cô, nhưng tôi sẽ thực sự cảm thấy tiếc nếu quán rượu do cô thành lập bị dẹp chỉ vì những kẻ ghen tị. Nơi đó là nơi giúp tôi tìm lại được cảm giác thoải mái đã mất suốt bao lâu, và cũng là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Trong căn phòng thiếu vắng ánh sáng, khi cả hai đã im lặng, tôi vẫn nhận ra giọt nước mắt lẻ loi rơi trên khuôn mặt Mỹ Nhân Ngư. Tôi không biết cô xuất thân từ đâu, tên thật là gì, cuộc sống chỉ đơn độc như này hay còn người thân, bạn bè nào khác, nhưng tôi thương cô, một niềm thương vô hạn dành cho một kiếp người "phù du" trong thành phố. Thương cô cũng là tôi thương cho chính tôi, vì ngẫm ra cuộc sống của tôi bây giờ có khác cô là bao? Không nhiều tiền, không bạn bè, gia đình, chỉ một mình lăn lộn ở nơi mà vật chất được đặt trên tất cả, và rượu bia cuối cùng cũng chỉ khiến người ta si muội hơn. Ngoài kia, ngoài hai chúng tôi ra, vẫn còn nhiều người khác cũng đang sống như thế!
 
Bài viết: 181 Tìm chủ đề
Phần 3 - Chương 31

Ông cụ bán vé số vẫn miệt mài đẩy chiếc xe vé số về nhà trên con đường ngập tràn xe cộ. Tôi bắt đầu chuỗi ngày "thất nghiệp" của mình bằng chuyến tản bộ trên hè phố. Tôi đã xin nghỉ ở công ty một thời gian để tập trung cho bản thân nhiều hơn và có thời gian giúp đỡ Mỹ Nhân Ngư. Dù vậy, tất cả những gì tôi cảm nhận được vẫn là sự trống vắng.

Tuổi 25, đã lâu rồi tôi mới thấy bản thân mình bơ phờ như này. Tôi ngồi một mình nơi ghế đá công viên, uống một cốc cà phê dạo bán ở lề đường và cứ thế thưởng thức những bản nhạc xưa cũ phát ra từ một chiếc loa công cộng gần đó. Cảm giác như cuộc sống đang trôi chậm lại. Nếu những người lâu không gặp nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ tôi là phiên bản già hơn nhiều lần so với tôi lúc trước. Nhưng cũng phải thôi, vì chẳng người trẻ nào ưa việc ngồi một mình trong ghế đá công viên vào sáng thứ hai đầu tuần, uống cà phê và thưởng cảnh. Tôi tự nhận tính cách mình đã già đi nhiều, cũng vì thế mà có những đứa trẻ xa lạ gọi tôi bằng "bác", cái danh xưng mà tôi từng nghĩ sẽ nhiều nhiều năm nữa mình mới được gọi.

- Phong! Ô kìa, Phong này! Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu!

Có thoáng chút giật mình khi có người gọi tên tôi từ phía sau. Nhưng khi quay lưng lại, tôi biết đó chỉ là một người có cái tên trùng với mình. Người gọi anh ta hình như là bạn bè thuở xưa, anh ta vô tình đi ngang qua anh chàng kia và nhận ra bạn cũ của mình. Hình ảnh đó khiến tôi đau đớn nhận ra mình đã không còn nhiều bạn bè như hồi xưa nữa. Đã không còn những cuộc tái ngộ bất ngờ như với Phát, hay những buổi hàn huyên với Lâm và Việt Anh và những lần gặp sau giờ làm với anh Khoa. Thành phố này chỉ có một mình tôi, dù có vô tình gặp thì chỉ là những người đồng nghiệp chung chỗ làm. Phải chăng tôi đã trở nên vô hình trong mắt thế gian?

Nhưng tôi nhận ra mình không "vô hình" đến thế. Tôi vẫn còn Mỹ Nhân Ngư để bầu bạn. Sau khi tôi mua cơm trưa cho cô, chúng ta đã cùng ăn với nhau trên căn gác chật ở nhà cô. Đó là một cảm giác như trở về thời sinh viên. Hai chúng tôi cứ như hai chú nhái bén ăn no xong thì nằm kễnh, và lại bắt đầu kể chuyện.

- Em tính đưa mẹ đi cùng, có thể là đến một đất nước khác. Em nghĩ lại rồi, dù sao thì mình chỉ còn mỗi mẹ, không thể để mẹ ở lại Việt Nam một mình được!

- Vậy.. Rốt cuộc em muốn đi đâu?

- Em chưa biết nữa! Có thể là đi Canada hoặc Mỹ, nói chung là rời càng xa nơi này càng tốt. Em không muốn những kỷ niệm xấu về nó sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại!

Tới lúc này thì tôi thực sự muốn giữ cô lại biết chừng nào. Tôi không thể miêu tả nổi cảm giác của mình lúc này. Tất cả mọi người đều như muốn bỏ tôi mà đi. Nhưng nếu tôi giữ Mỹ Nhân Ngư lại.. Tôi có quyền gì mà làm như thế cơ chứ? Hai chúng tôi chỉ là hai con người không danh phận, sống cô độc giữa thành phố hoa lệ. Chúng tôi đến với nhau vì duyên số, may mắn được làm bạn và nói chuyện cùng nhau. Nhưng cuộc đời của Mỹ Nhân Ngư là của Mỹ Nhân Ngư, làm sao tôi can thiệp được?

- Cảm ơn anh đã chia sẻ với em những khó khăn trong suốt thời gian qua. Hãy coi như đây là lời cuối em có thể nói nếu như em không còn ở đây nữa. Khi đã có cuộc sống yên ổn bên kia rồi, nhất định em sẽ thường xuyên liên lạc với anh!

Tôi xúc động không nói nên lời. Nếu đó là dòng tin nhắn cô gửi qua điện thoại, có lẽ tôi đã khóc. Tôi biết mình vẫn có thể gặp cô từ nay cho đến kia đám người kia thôi làm loạn, thậm chí tôi có thể giả vờ là bọn chúng vẫn làm loạn suốt thời gian dài, nhưng từ trong thâm tâm, tôi nghĩ mình không nên làm vậy. Mỗi con người trên thế giới này đều cần tự do, và Mỹ Nhân Ngư cũng thế. Hạnh phúc của cô cũng là hạnh phúc của tôi: Được sống tự do mỗi ngày. Vì thế, tôi không thể ích kỷ giữ cô lại vì bản thân. Một mình tôi sống đơn độc giữa thành phố này là quá đủ rồi!

- Nhưng nếu ra nước ngoài, em định sẽ làm gì để kiếm sống?

- Dạ, tất nhiên là em vẫn mở quán rượu. Dù không có sẵn nhân viên như ở đây, nhưng em sẽ tuyển họ vào. Em sẽ bắt đầu lại từ con số không, sau đó xây dựng dần lên. Quán của em có thể không đông khách nhất, nhưng ắt phải là nơi có dịch vụ tốt nhất!

Tôi mỉm cười:

- Anh hi vọng những dự định của em sẽ đều trở thành hiện thực. Rồi một ngày nào đó, khi đi du lịch Mỹ, biết đâu đấy anh sẽ có cơ hội ghé quán của em. Lúc ấy.. Có khi nó đủ tầm cạnh tranh với các quán rượu địa phương cũng nên!

Mỹ Nhân Ngư vừa cười vừa xua tay vẻ khiêm tốn. Dù đó có thể xem là một câu đùa, nhưng tôi cũng thực sự muốn thấy cô thành công trên con đường của mình dù sống ở bất kỳ đâu. Rồi những kẻ ghen ghét kia đến một ngày sẽ nhận ra chúng không thể ngăn cản cô tới được đỉnh cao của sự nghiệp.

Chúng tôi đã có cả một buổi chiều ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời. Sau đó, tôi đã đi ăn tối rồi tới quán rượu sớm, cốt không để lỡ mất việc theo dõi những kẻ phá đám. Anh chàng bartender nhanh chóng nhận ra tôi. Anh pha cho tôi một ly tequila và dành cho tôi một góc riêng để tiện quan sát. Thế nhưng.. Mọi chuyện đã không như những gì mà tôi dự đoán. Cho tới tận 10 giờ tối, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của một kẻ phá đám hay một người đáng ngờ nào. Hỏi lại bartender để chắc chắn hơn, anh ta cũng lắc đầu đầy thất vọng. Không nhẽ tôi đã có một ngày công cốc sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 181 Tìm chủ đề
Phần 3 - Chương 32

Phục vụ đã mang ra ly thứ ba, nhưng tôi không thể uống được nữa. Tôi gửi cô ta chút tiền bo rồi lặng lẽ ra về. Tôi tin những kẻ kia đã biết có người theo dõi nên không đến, và phần vì đầu tôi đã quá đau sau hai ly rượu nên đành phải "rút lui".

Ngay khi xuống cầu thang, bỗng nhiên có hai anh chàng mặc quần áo hầm hố, mắt đều đeo kính đen đi ngược chiều với tôi. Họ hơi chút quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi. Tôi cũng nhìn họ. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ họ là những vị khách tới quán muộn, cho tới khi một tiếng quát lớn vang lên từ trên lầu:

- Cô ta lại trốn đâu rồi?

* * * thì tôi mới giật mình quay lại. Nhưng tôi không dám bước vào mà chỉ theo dõi qua một chiếc cửa kính nhỏ trên cánh cửa giữa phòng bar và cầu thang.

Hai tên kia đang đứng trước bàn của anh chàng bartender, một tên cầm theo một thanh gậy bằng sắt, một tên liên tục đe dọa anh ta như sắp tấn công đến nơi. Thật tội cho anh ta! Tôi biết anh chàng không thể phản kháng, nhất là khi sau lưng là hàng chục loại rượu đắt tiền. Kể cả tôi cũng không thể làm gì được khi trong người chỉ có mỗi điện thoại và ví tiền. Tôi giơ điện thoại lên, nhanh chóng quay lại cảnh kia. Vừa quay, tim tôi vừa đập thình thịch, đầu thầm ước cho bọn chúng không làm loạn lên.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát những kẻ phá đám này. Ngoài ra, tôi không cần phải ra tay hay làm bất cứ hành động nào khác. Mặc dù vậy, là một con người biết thấu cảm cho số phận của người khác, tôi không thể để anh chàng kia một mình chịu trận được!

Trong quán đang có tầm năm đến sáu vị khách khác. Họ có vẻ đều sợ hãi trước những tên côn đồ. Không ai dám ra tay nghĩa hiệp cả. Đây không phải việc của họ, nên không việc gì mà họ phải can dự. Chẳng phải nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ phải gánh một cách bất đắc dĩ hay sao?

Nhìn lại bản thân mình, tôi cũng chẳng khác những vị khách kia là bao. Tôi cũng chỉ là một vị khách uống rượu bình thường, vô tình gặp và nói chuyện với chủ quán, từ đó thành quen và được nhờ làm điều này. Nhưng nếu người tôi gặp không phải Mỹ Nhân Ngư mà là một người khác, liệu tôi có dám hi sinh sự an toàn của mình để cứu lấy họ hay không?

Anh chàng bartender vẫn đứng chôn chân một chỗ với vẻ do dự. Anh ta không dám đứng ra khỏi quầy, nhưng có vẻ cũng không trả lời hai tên phá đám lấy một câu. Trong khi đó, hai tên phá đám thì ngày một lộng hành. Chúng đã dùng chiếc gậy để đập phá bàn ghế, song vẫn chưa đụng tới người anh ta.

- Nếu mày không khai ra nơi cô ta trốn, bọn tao sẽ đập nát cái quán này cho xem!

Lúc ấy, đôi chân tôi đã thực sự muốn bước vào và can ngăn, nhưng lý trí vẫn bắt phải ở lại theo dõi. Những tiếng vỡ vụn vang lên ngày một nhiều. Đồ đạc đã bị phá đáng kể, nhưng ngoài những tiếng đe dọa của "phe địch" ra, không còn một âm thanh nào khác được cất lên.

Sau ba mươi phút đồng hồ, do bị dọa phá đến tủ rượu, anh chàng bartender kia đã không giữ được sự kiên định nữa. Tôi thấy anh ta lấy một mẩu giấy, ghi cái gì đó lên và đưa cho hai tên kia. Sau đó, mặt anh ta như chết lặng, giống hệt gương mặt của một vị tướng khi để mất thành trì.

Có được điều mình muốn rồi, hai tên phá đám cũng không đe dọa anh ta thêm nữa. Chúng bỏ về, đi qua ngay trước mắt tôi, để lại đống đổ nát do chúng vừa đập phá. Tôi do dự không biết có nên vào bên trong để giúp đỡ và hỏi thăm tình hình của anh chàng kia không, hay ra lời cảnh báo với Mỹ Nhân Ngư rằng có thể chúng sắp "ghé thăm" nhà của cô.

Cuối cùng, tôi đã chọn quay lại hỏi han cậu bartender xấu số. Khách trong quán lúc này đã bỏ về hết, chỉ còn mình anh ta tại quầy bar với nét mặt chưa hết bàng hoàng.

- Anh đã cho bọn chúng địa chỉ của Mỹ Nhân Ngư? - Tôi hỏi để xác nhận lại.

Anh ta gật đầu, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn tôi. Thấy anh ta có vẻ vẫn bối rối, tôi an ủi:

- Tôi đã quay lại hết cảnh bọn chúng đập phá đồ đạc rồi. Tôi cũng sẽ gọi điện cho Mỹ Nhân Ngư để kể cho cô ấy nghe mọi thứ và cảnh báo cô ấy tránh xe bọn chúng. Anh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu!

- Đừng mà! - Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên, tay anh ta lay cẳng tay của tôi. - Tôi xin anh, đừng nói cho chị ấy biết điều này! Nếu chị ấy biết quán của mình bị phá tan tành, chị ấy sẽ không sống nổi mất!

- Vậy chẳng nhẽ chúng ta đành để im cho chúng lộng hành sao?

Tôi chợt nhận ra mình đã dùng từ "chúng ta" thay cho "mấy người" vì cũng muốn xem mình là một phần của vụ này.

- "Mama".. Bà ta.. Bà ta sẽ..

- Mama?

Anh chàng bartender gật đầu. Rồi anh đưa cho tôi xem bức ảnh một người phụ nữ trung niên trên điện thoại. Trong ảnh, bà ta đứng ở giữa, xung quanh là một vài người đàn ông xăm mình, trong đó có cả hai tên phá đám khi nãy. Bức ảnh được chụp ở một quán bar với nhiều ánh đèn màu và đằng sau còn có cả một quầy rượu như ở đây.
 
Bài viết: 181 Tìm chủ đề
Phần 3 - Chương 33

Người được gọi là "mama" là bà chủ một quán bar khá lớn trong thành phố. Mỹ Nhân Ngư chưa từng kể với tôi về nơi này. Tất cả những gì cô kể chỉ là quá khứ làm việc ở một quán khác, và đành phải nghỉ việc do một mâu thuẫn xảy ra. Dĩ nhiên, có trời mới biết mâu thuẫn đó thực sự là gì!

Khi tôi tới, tôi phải choáng ngợp với không gian rộng lớn và lượng khách nườm nượp ở đây. Thậm chí, đón khách ở cửa còn có hai anh chàng vệ sĩ mặc đồ đen, điều mà quán của Mỹ Nhân Ngư không có. Bất cứ ai đi vào quán, họ cũng cúi đầu đón tiếp như thể là VIP. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi chỉ có một bộ quần áo thường phục giản dị.

Ngay khi mở cửa bước vào phòng bar ở trong cùng, những ánh sáng chói lóa đã rọi thẳng vào người, khiến tôi không thể nhìn rõ được gì. Rồi tôi thấy một con đường trải thảm đỏ kéo dài vào bên trong, nơi dành cho những người thực sự muốn thưởng thức đồ uống. Có một cầu thang dẫn lên phía trên ban công được xây hướng vào khoảng không ở giữa, nơi những điệu nhảy được phô bày ra. Họ có thể tận hưởng âm nhạc tại đây mà không ảnh hưởng gì tới không gian phía dưới. Các quầy bar và ghế ngồi cũng được sắp xếp một cách rất thông minh, khi chúng đều hướng vào giữa và nằm gọn bên dưới các ban công.

Có nhiều bartender hơn tôi tưởng. Họ cùng nhau pha chế, biểu diễn và trò chuyện với khách. Mỗi một ly rượu là một màn trình diễn tuyệt vời dưới ánh đèn nhiều màu, nên kể cả nếu đến quán vào những hôm không có show buổi tối, khách cũng không vì thế mà chán nản bỏ về.

Rồi đến những cô phục vụ mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, ngực áo phanh ra để lộ những đường nét quyến rũ bên trong đang bê những khay rượu một cách chuyên nghiệp hướng về bàn của những doanh nhân bụng bự, những người luôn sẵn tay ôm hai cô phục vụ khác bên cạnh. Phía lối ra, có những tay sếp say khướt, chân đi lảo đảo đã cùng một cô ra xe sau khi giao kèo thành công một "phi vụ" hàng chục triệu một đêm.

Tôi ngồi tạm xuống một chiếc bàn ở góc khuất, nơi một người phục vụ nam vừa đặt xuống một chai rượu thượng hạng.

- Dạ, anh có muốn dùng luôn chai này, hay là order đồ uống tại quầy ạ?

- Cho tôi một ly mojito!

Anh chàng gật đầu kính cẩn, rồi cầm chai rượu quay lại quầy. Nhưng tôi để ý nhiều hơn lúc anh ta đi vào bên trong khu vực dành cho nhân viên.

Không chần chừ, tôi nhanh chân tiến về đó với ánh mắt sắc như gươm. Tôi chỉ dừng lại khi một cậu nhân viên khác ngăn lại:

- Anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?

Tôi quay sang nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta có vẻ hơi e dè, chắc do chỉ là nhân viên cấp thấp.

- Tôi muốn gặp "mama"!

Cậu nhân viên lộ rõ vẻ bối rối. Đúng lúc này thì một cậu nhân viên khác có vẻ như là quản lý mới tới và nói chuyện với tôi:

- "Mama" đang không có ở đây. Anh muốn gặp bà ấy để làm gì?

Tôi mở bức ảnh mà anh chàng bartender quán Mỹ Nhân Ngư đã gửi ra cho bọn họ xem. Đồng thời, tôi cũng lên tiếng đề phòng trước:

- Tôi không muốn gây hấn hay làm lớn chuyện mà chỉ muốn giải quyết trong hòa bình. Các anh hãy gọi bà ta tới đây, tôi muốn bàn về chuyện của Mỹ Nhân Ngư!

Anh chàng quản lý xua tay:

- Chắc anh đang nhầm ở đâu rồi! Quán chúng tôi không có ai tên là Mỹ Nhân Ngư cả! Hồi trước đã từng có một người tên là Mỹ Nhân nhưng cô ta đã nghỉ làm lâu rồi. Vì vậy, không có chuyện "mama" chúng tôi quen biết người mà anh nói!

- Chính nhân viên của Mỹ Nhân Như đã nói cô ấy từng làm ở đây! Các anh đang đánh trống lảng để không cho tôi gặp "bà ta" đúng không?

Thấy tôi nổi nóng, anh ta lại gần hơn, có vẻ là chỉ muốn hòa giải:

- Anh bình tĩnh! Nếu anh nói có người như vậy từng làm ở đây, vậy có thể cho tôi xem ảnh của cô ấy được không?

Rất may, tôi vẫn còn giữ một bức ảnh chụp Mỹ Nhân Ngư khi cô đang hát tại quán. Vừa nhìn thấy bức hình, anh chàng quản lý kia đã thoáng giật mình, nhưng rồi anh ta đưa lại cho tôi và cười trừ:

- Xin lỗi anh, người này trông lạ quá! Dù quán chúng tôi đông nhưng tôi vẫn nhớ được hết mặt của tất cả các nhân viên, vậy mà tôi cũng không nhận ra nổi cô ấy!

Lúc này thì tôi đã nổi cáu khi bị họ lấy đủ lý do để từ chối.

- Các người nói láo! Các người không dám để con mụ "mama" quỷ quyệt đó lộ mặt nên mới quyết không cho tôi gặp bà ta đúng không? Nhưng tôi chưa nản chí đâu! Tôi đã quay lại video hai người của các người đập phá quán của Mỹ Nhân Ngư. Nếu tôi đem bằng chứng ra đồn cảnh sát, việc làm ăn của quán này ắt sẽ ảnh hưởng ít nhiều đấy!

Chính bản thân tôi cũng không tin được rằng lúc đó mình lại để cơn giận chi phối mạnh mẽ đến thế. Tôi đã nói khá to, và có thể âm thanh đã lọt vào bên trong khu vực dành cho nhân viên nên ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên giống y hệt với người phụ nữ trong bức ảnh mà anh chàng bartender kia đã gửi cho tôi bước ra. Đứng đối diện với tôi, bà ta không ngại giới thiệu:

- Tôi chính là "mama" mà cậu cần tìm đây!
 
Bài viết: 181 Tìm chủ đề
Phần 3 - Chương 34

Người quản lý dẫn tôi vào căn phòng khá kín đáo ở sâu bên trong, tách biệt hẳn với không gian quán. Đây có lẽ là phòng riêng nơi "mama" nghỉ ngơi những lúc không phải đứng ra chỉ đạo nhân viên.

Bà ta chỉ tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa bên một bàn rượu, còn bà ta thì đứng ngắm mưa bên cửa sổ.

- Cậu nói đi, cậu tìm tôi có việc gì?

Không khí thư thái của căn phòng khiến cơn giận của tôi được xoa dịu đôi chút, nhưng tôi vẫn đáp bằng giọng nói hằn học:

- Đừng làm mất thời gian của nhau nữa, hãy nói đi, Mỹ Nhân Ngư đã làm gì để khiến bà trả thù cô ấy? Do cô ấy quá xinh đẹp, giỏi giang nên bà mới ghen tị, hay chỉ đơn thuần vì bà sợ cô ấy sẽ cướp mất "miếng mồi" của bà?

Bà ta cười, một nụ cười đầy gian xảo và khích tướng:

- Tại sao ta phải làm vậy vì những điều đó? Xinh đẹp, giỏi giang ư? Hứ, hồi trẻ ta thậm chí còn gấp mười lần cô ta! Sợ cô ta cướp "miếng mồi" ư? Cậu thấy quán của ta còn chưa đủ đông khách hay sao? So với cái quán bằng mắt muỗi của cô ta, ta có thể đóng cửa quán này cả một năm và cá rằng cô ta vẫn phải đuổi theo cả một quãng dài!

-..

- Ta không biết cậu nhiệt tình giúp đỡ cô ta vì điều gì, nhưng tiết lộ cho cậu hay, nếu là vì tình cảm, dù cậu có nguyện đi theo cô ta cả đời thì cũng sẽ không được đền đáp đâu!

- Tôi không làm những điều này vì tình cảm! - Tôi đập tay xuống bàn một cái "rầm". - Tôi chỉ đang đứng về phe lẽ phải. Những người độc ác như bà đã làm hủy hoại cuộc đời của cô ấy, khiến cô ấy không dám tới quán trong nhiều tuần. Là một người khách quen chứng kiến những điều này, tôi không thể để yên được!

Người đàn bà quay lại nhìn tôi. Thay vì sự xảo trá như tôi nghĩ, ánh mắt bà lại chứa đầy sự căm hờn. Và những lời bà nói dưới ánh đèn ngủ mờ càng ngày càng tiết lộ những điều không ngờ:

- Nếu chỉ vì ghen tị với cô ta mà ta phải cho người tới phá quán và tìm bằng được cô ta trong nhiều ngày thì có đáng không? Cậu thử nghĩ đi! Nếu không vì năm xưa cô ta dụ dỗ một nhân viên nữ ở quán ta và gián tiếp khiến cô ta sốc thuốc chết thì lý do gì ta phải đem mối hận này theo suốt nhiều năm?

Vẫn ngồi trên chiếc sofa trong phòng "mama", nhưng hồn tôi như bị trôi dạt tới một phương trời khác. Tôi không còn tin nổi những gì tai mình đã nghe thấy nữa. Cho đến khi bà ta chốt hạ bằng một lời cuối cùng thì cả trái tim và khối óc của tôi đều rụng rời:

- Cô gái bị chết oan ấy là một người em, người nhân viên mà ta hết mực yêu quý. Vậy mà.. Vậy mà chỉ vì cô ấy tin vào những lời "con ác quỷ" kia nói, cô ấy đã không thể quay trở lại được nữa..

Những lời bà ta tiết lộ có lẽ đều đến từ nỗi uất hận có thật khi được chứng kiến một câu chuyện đau lòng xảy đến với người mình thương yêu. Nhưng vẫn còn chút xíu hi vọng với người bạn tâm giao tôi đã từng cùng chia sẻ biết bao nhiêu thứ trên đời, tôi đứng dậy, lao về phía bà ta hùng hục như một con thú. Tôi lấy tay bóp lấy cổ bà ta:

- Bà im đi, tất cả là do bà dựng chuyện cả! Nếu cô ấy không làm hại đến bà, tại sao bà lại cho người tới phá quán của cô ấy?

- C.. Cậu.. Cậu bình tĩnh l.. Lại đi! C.. Cậu đ.. Đang bị tình yêu.. Làm cho mờ mắt rồi!

- Tôi đã nói là tôi không yêu cô ta, bà không hiểu hả?

Tay tôi càng xiết mạnh hơn vào cái cổ đã có nhiều nếp nhăn ấy, khiến bà ta chỉ còn có thể kêu lên những tiếng yếu đuối. Bà ta không kháng cự dù hoàn toàn có khả năng. Tôi biết rõ điều đó vì.. Dù sao thì cuối cùng tay quản lý cũng đạp cửa vào, đánh gục tôi để giải cứu bà ta.

* * *

Tôi được thả ở ven đường gần quán rượu của Mỹ Nhân Ngư. Bọn chúng đã nhân từ khi không cướp đi bất cứ thứ gì trên người tôi, cũng chẳng lột sạch quần áo cho tôi bẽ mặt. Chính điều ấy càng khiến tôi càng hối hận hơn vì quyết định gặp "mama" của mình. Những lời bà ta đã nói ra ám ảnh tôi trong suốt nhiều ngày sau, và ngay cả khi được anh chàng bartender kia nhờ tới quán để giúp dọn dẹp, tôi cũng không tới.

Trong những ngày nghỉ còn lại trước khi quay lại với công việc, tôi đã mắc "trust issue" (vấn đề về lòng tin) nặng nề do được biết hai sự thật bàng hoàng chỉ trong thời gian ngắn về hai người phụ nữ khác nhau. Tôi cảm thấy mình không còn tin nổi bất cứ ai nữa, bao gồm chính bản thân mình. Cuộc sống của tôi vây quanh sự nghi ngờ. Thậm chí, tôi tự đặt câu hỏi liệu việc mình tồn tại có phải là sự thật hay không.

Suốt một tuần liền, tôi chỉ nói chuyện với chim, với cá. Những đứa trẻ ở trong công viên cười đùa và chế nhạo tôi, và thi thoảng tôi bị một vài người mẹ đem ra làm ví dụ cho hậu quả của việc ở nhà quá nhiều của con họ. Những người ở trên xe bus đều tránh né vì cho rằng tôi bị tâm thần. Những người ở chung khu trọ thì cảm thấy sợ hãi dần vì những hành động của tôi.

Cho đến một ngày, có một sự việc xảy ra đã khiến đầu óc tôi trở lại bình thường và thay những cuộc nói chuyện một mình bằng sự im lặng không hồi kết. Đó cũng là lần đầu tiên tôi quay trở lại quán rượu của Mỹ Nhân Ngư sau một thời gian dài.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back