Bạn được Ảnh trong sương mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 127: Di Truyền Học 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Trước cổng lớn Quân Y Viện, Quan Hán Trung chậm rãi bước ra, dáng vẻ nặng nề, thần sắc u ám, thất thần.

Dường như từ xưa tới nay, gã đều không được cha mình yêu thích. Từ nhỏ đã là như vậy. Lão gia tử không thích những thói quen nhỏ đó của gã, không ưa cái dáng vẻ khúm núm, vâng vâng dạ dạ kia của gã. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt ông, Quan Hán Trung lại không thể nào khống chế được.

Gã không muốn sợ ông, nhưng mà từ lúc gã còn bé mối quan hệ giữa hai cha con đã chẳng hề tốt đẹp.

Gã lớn lên trong tay người giúp việc do cha gã bỏ tiền thuê về. Thời gian được ở cạnh cha ít đến đáng thương. Ngay cả khi còn sống chung dưới một mái nhà, gã cũng gần như không thấy được mặt ông. Cha luôn rời nhà từ sáng sớm, đến tận nửa đêm mới về. Có khi mười ngày, nửa tháng không trở về đều là chuyện thường tình.

Càng lớn lên, khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Từ lúc rời khỏi căn cứ đến nay, phải đến mấy năm rồi gã mới gặp lại cha mình.

Lần gần nhất gặp lão gia tử.. Hình như cũng đã bốn, năm năm về trước. Còn lần này, nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của ông đột ngột chuyển xấu, thì thượng cấp lãnh đạo bên kia cũng sẽ không liên hệ với gã và gia đình.

Trị liệu suốt một thời gian, sức khỏe lão gia tử ngày càng suy yếu, gần như không chống đỡ nổi nữa. Lúc ấy, cấp trên mới sắp xếp đưa ông đến Quân Y Viện Kinh Thị, hy vọng có thể giành giật sự sống cho ông.

Kỳ thật, theo Quan Hán Trung, mọi chuyện đến mức này rồi thì chẳng cần phải giãy giụa thêm làm gì. Tình trạng của lão gia tử, đừng nói là Kinh Thị, ngay cả trong nước hay nước ngoài cũng chẳng có cách cứu vãn nào.

Không phải Quan Hán Trung không có lương tâm, mà là lão gia tử tuổi cũng lớn rồi, chẳng còn gì luyến tiếc. Nếu có thể buông tay rời đi một cách thanh thản, đối với ông mà nói có khi còn là một loại giải thoát. Bây giờ cứ miễn cưỡng chống đỡ, chẳng qua chỉ khiến bản thân thêm đau đớn, còn phiền lụy đến người khác.

Nếu không phải lão gia tử còn có tiền riêng và một số gia sản, Quan Hán Trung đã chẳng muốn đến Kinh Thị làm gì cho mệt xác.

Một mình gã chậm rãi rời khỏi Quân Y Viện, quay lại khách sạn gần đó nơi đã sắp xếp chỗ nghỉ từ trước.

"Thế nào rồi? Sức khỏe ba có khá hơn không? Bệnh viện Kinh Thị bên này nói sao? Ba còn chống đỡ được bao lâu nữa?"

Quan Hán Trung vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy vợ mình lải nhải hỏi liên tiếp vài câu.

"Còn thế nào nữa? Vẫn như cũ thôi, chắc cũng chẳng còn cố được bao lâu. Anh đang nghĩ phải tranh thủ thời gian để bảo ông già sang tên hết tài sản về tên anh, miễn cho đến lúc lúc ông ấy đi rồi, mấy thứ đó mà không giải quyết sớm thì lại phiền phức." Quan Hán Trung đáp cộc lốc, giọng chẳng mấy vui vẻ, trong lòng thì đã bắt đầu tính toán từng bước.

Người phụ nữ trong phòng nghe được lời này của Quan Hán Trung, ánh mắt sáng lên: "Vậy thì tốt quá rồi! Em nhớ hình như ba ở Kinh Thị có một căn tứ hợp viện đúng không? Với cả tiền tiết kiệm của ông nữa, chắc cũng không ít đâu ha?"

"Đúng là có căn tứ hợp viện, hồi nhỏ tôi có thấy giấy tờ nhà, nghe nói căn tứ hợp viện đó là của mẹ anh để lại. Còn tiền tiết kiệm thì chắc lão gia tử chẳng còn bao nhiêu. Em quên là lúc chúng ta kết hôn, lão gia tử cầm mấy vạn đưa cho chúng ta mua nhà sao? Anh đoán ông ấy cũng không còn bao lại nhiêu đâu."

Thời buổi này, công nhân lương cũng chỉ vài chục đồng một tháng. Lúc ấy, lương của Quan Chí Hoành cũng chỉ tầm một trăm đồng, một năm khoảng 1200. Chi tiêu hiều năm như vậy, lại còn bỏ ra cho vợ chồng gã mua nhà, đúng là không dư thừa được mấy.

Tuy Quan Hán Trung sợ cha, nhưng gã cũng hiểu rất rõ tính cách ông. Lão gia tử vốn không xem trọng tiền bạc, bệnh tình lần này cũng là do nhà nước chi tiền chạy chữa. Chứ nếu tự bỏ tiền túi, có khi hiện giờ lão gia tử còn không lấy ra được bao nhiêu.

Người phụ nữ nghe đến đó thì bĩu môi. Cô ta vốn có ngoại hình rất nổi bật, vóc dáng cao ráo, thậm chí còn cao hơn cả Quan Hán Trung một chút. Cặp chân dài miên man của cô ta đúng là khiến người ta phải ngoái nhìn.

Theo lý mà nói, với điều kiện của cô ta thì không nên để mắt đến người như Quan Hán Trung, vừa không đẹp trai, dáng người lại thấp, chẳng có gì nổi bật. Nhưng không cưỡng lại nổi sự thật là Quan Hán Trung người ta có tiền.

Hồi mới vào đơn vị, gã vừa thấy cô ta là bắt đầu theo đuổi tới tấp, tiêu tiền không tiếc tay. Dẫn đi ăn nhà hàng, mua đồ, tặng kính mát, thứ gì cũng vung tay không chớp mắt. Ra dáng một người đàn ông rộng rãi, nhiều tiền.

Dưới sức mạnh của đồng tiền, cô ta mới gật đầu gả cho Quan Hán Trung. Không thể không nói đúng là cô ta không nhìn nhầm. Ít nhất sau khi kết hôn, hơn mười năm trời sống rất sung sướng.

Mỗi tháng, Quan Hán Trung có tiền lương, cô ta cũng đi làm có tiền lương. Còn phía giáo sư Quan bên kia, đều đặn mỗi tháng lại gửi về nửa số lương.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Lúc đầu lão gia tử đưa tiền là muốn hỗ trợ đôi vợ chồng mới cưới một chút, sau này bọn họ có con thì vợ Quan Hán Trung liền tự động "định nghĩa" số tiền đó là chi phí lão gia tử cho để nuôi cháu.

Bằng không lão gia tử mấy năm chẳng thấy mặt, nếu không nhờ cô ta khéo dạy bảo thì bọn trẻ sao còn có thể nhớ rõ ông nội là ai chứ.

Nghĩ tới căn tứ hợp viện ở Kinh Thị, trong lòng cô ta rộn ràng không yên. Một căn nhà lớn như thế, lại ở ngay thủ đô, giá trị chắc chắn không nhỏ. Dù sao thì cũng phải vài chục vạn chứ ít gì! Mà với cô ta, mấy chục vạn là con số cả đời còn chưa từng thấy.

"Vậy chừng nào thì anh bảo ba sang tên?" Cô ta đã gấp không chờ nổi hỏi, giọng đã đầy háo hức.

"Cũng phải từ từ, chờ thêm một thời gian nữa đi. Dù sao giờ ông ấy còn đang nằm viện, sức khỏe chưa ổn, lúc này mà nói ông sang tên thì không hay. Chờ thêm thời gian nữa, lúc ông sắp không qua khỏi, anh sẽ lựa lúc thích hợp nhắc khéo chuyện này, để ông ký tên vào giấy tờ sang tên."

Người còn chưa mất, tất nhiên Quan Hán Trung không thể trắng trợn duỗi tay chia gia sản. Vẻ bề ngoài hiếu thuận, đạo đức vẫn phải giữ cho người khác xem.

Nói thật, nếu không phải sức khỏe của bố anh gặp vấn đề, Quan Hán Trung còn mong ông sống lâu trăm tuổi - bởi có như vậy gã mới có thể dựa hơi mà được lợi nhiều thêm một chút.

Quan Hán Trung hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh. Công việc gã đang có là nhờ ai, bao năm qua vì sao thuận buồm xuôi gió, trong lòng gã biết rõ.

Nếu tương lai lão gia tử không còn nữa, các mối quan hệ hiện tại chắc gì còn giữ được. Cho nên, những gì có thể nắm lấy, nhất định phải nắm cho chắc tay trước khi quá muộn.

"Chắc anh chưa ăn cơm đâu nhỉ. Hồi nãy con trai với con gái còn chạy ra hỏi anh về chưa. Giờ anh về rồi, vậy cả nhà mình ra ngoài ăn cơm luôn đi." Người phụ nữ vừa nói đến chuyện ăn uống đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "À, chúng ta có thể đến căng tin bệnh viện ăn cơm không nhỉ?"

Bởi vì thân phận đặc biệt của lão gia tử, bọn họ là người nhà cũng được hưởng đãi ngộ theo. Việc ăn ở căng tin bệnh viện là một trong số những quyền lợi đó.

"Được. Em đi gọi tụi nhỏ đi, cả nhà mình qua đó ăn luôn." Quan Hán Trung miễn cưỡng gật đầu. Vừa mới về tới mà lại phải quay lại Quân Y Viện, trong lòng gã ta chẳng thấy hứng thú gì. Sớm biết vậy, thà khỏi về còn hơn.

Người phụ nữ thì không để tâm đến cảm xúc của Quan Hán Trung, vừa nghe được đi ăn miễn phí đã vui mừng chạy sang phòng bên gọi hai đứa con đi ăn cơm.

Hai đứa nhỏ nghe nói lại phải đi căng tin bệnh viện ăn cơm thì đều tỏ ra không vui.

"Mẹ, sao cứ đi ăn căng tin hoài vậy? Chúng ta không thể ra nhà hàng ăn à?" Ăn căng tin mãi cũng chán.

Mở miệng nói chuyện chính là cô con gái lớn của Quan Hán Trung, năm nay đã 16 tuổi, đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Cậu con trai nhỏ cũng là vẻ mặt không vui cau mày phụ họa: "Đúng đó mẹ, con không thích ăn ở căng tin. Canh thì lỏng như nước lọc, cơm thì ngán lắm rồi!"

"Ngán cũng phải ăn, ra ngoài ăn không phải tốn tiền sao? Nhanh lên, có chỗ ăn miễn phí thì ăn đi, người khác muốn còn không được nữa là. Hai đứa đừng chọn lựa nữa, ba tụi con đang chờ rồi đó, còn đứng đó than thở cái gì!" Người phụ nữa lải nhải răn dạy hai câu, có tiện nghi không chiếm có phải ngốc không, ăn không uống không không cần, một hai còn phải tự bỏ tiền ra sao?

Dù bọn trẻ không tình nguyện, cuối cùng vẫn bị bố mẹ lôi đi tới căng tin Quân Y Viện bên kia ăn cơm.

Trong đầu Quan Hán Trung lúc này đã tính toán sẵn, ăn xong sẽ ghé qua thăm lão gia tử một chút, làm bộ hiếu thảo, ít nhất để ông thấy được tấm lòng của con trai.

Nhưng người ngoài không hề biết rằng, lúc này ở Kinh Thị tuy ngoài mặt trông có vẻ yên bình nhưng bên trong lại đang dậy sóng ngầm.

Bởi vì thân phận đặc biệt của giáo sư Quan, ngay khi ông vừa đặt chân đến Kinh Thị, đã có không ít "bọ chó" bắt đầu rục rịch, nhiều lực lượng đã lặng lẽ phái người đến Quân Y Viện cắm chốt theo dõi.
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 127: Di Truyền Học 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Ngay cả gia đình Quan Hán Trung lúc này cũng có người âm thầm bảo vệ, chỉ là họ không hề hay biết.

Có một số việc, biết ít thì tốt hơn. Càng ít người biết, càng dễ xử lý. Trên đời, nhiều khi thực tế phũ phàng hơn lời nói suông.

Gia đình Quan Hán Trung không biết gì cả, lúc này cả nhà còn vui vẻ chuẩn bị đi ăn cơm miễn phí ở căng tin Quân Y Viện. Đến nơi, cả nhà bốn người chẳng ai khách khí, muốn ăn gì gọi nấy. Hồi nãy còn chê canh lỏng, cơm nhạt, thế mà lúc ăn lại thấy ai nấy đều ăn không ít.

Căng tin bọn họ tới là dành cho nhân viên nội bộ của bệnh viện. Những y bác sĩ trong Quân Y Viện thấy mấy người Quan Hán Trung lạ mặt như vậy cũng không khỏi liếc mắt đánh giá vài lần. Sau khi hỏi thăm, biết đây là người nhà bệnh nhân, lại là trường hợp đặc biệt, nên mới được ăn ở khu vực này, họ cũng gật gù cho qua.

Ồ, cũng thật trùng hợp!

Trong lúc gia đình Quan Hán Trung đang vui vẻ ăn chùa ở căng tin, thì Lục Kiều, viện trưởng và mấy chuyên gia đã gặp trước đó cũng cùng nhau đến căng tin ăn cơm.

Vừa bước vào, Lục Kiều liền thấy được một nhà Quan Hán Trung đang ngồi ăn ở bàn ăn phía bên kia.

Ánh mắt cô lướt qua Quan Hán Trung, rồi dừng lại ở người phụ nữ bên cạnh anh ta, lúc tầm mắt nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi đối diện, trong mắt Lục Kiều loé lên một tia kinh ngạc không dễ phát hiện.

Sao lại.. Giống như vậy?

Cô gái kia.. Giống ai đó lắm.

Nói đến cũng khéo, cô gái kia lại có đến tám phần giống Lục Phương Vân!

Càng trùng hợp hơn, cuối cùng Lục Kiều cũng hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Quan Hán Trung, cô đã có cảm giác quen mắt. Thì ra ngũ quan của gã lại có hai, ba phần giống Lục Lão Yêu!

Chuyện này có phải quá mức kỳ lạ không? Quan Hán Trung lại có vài nét giống Lục Lão Yêu, mà nếu cô gái kia đúng như Lục Kiều đoán là con gái của gã, thì lại càng thú vị, con gái Quan Hán Trung vậy mà lại lớn lên giống Lục Phương Vân.

Phải biết rằng, ngay cả ba đứa cháu trai ruột của nhà họ Lục là Lục Thịnh, Lục Khải và Lục Phóng, cũng chẳng ai mang nhiều nét giống Lục Lão Yêu như vậy. Vậy mà ở ngay Kinh Thị này, cô lại chạm mặt một lúc hai người lớn lên "giống người nhà họ Lục".

Chậc chậc chậc.. Có phải thật kỳ diệu hay không?

Thế giới này rộng lớn như vậy, cố tình lại để cho Lục Kiều gặp được một chuyện "có ý tứ" như thế này.

"Lục Kiều, cô đứng ngẩn ra đấy làm gì? Lại đây xếp hàng lấy cơm, vừa rồi ở văn phòng còn ồn ào kêu đói bụng, giờ thì đứng ngây ra đó? Nhanh lên đi, lát ăn xong còn phải quay về kiểm tra lại cho giáo sư Quan!"

Viện trưởng phát hiện Lục Kiều không đi cùng ông, liền mở miệng hô một câu.

Cũng chính bởi một câu này của viện trưởng, Quan Hán Trung đang ăn cũng vô thức ngẩng đầu lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, ánh mắt gã ta đột nhiên chạm phải ánh mắt sâu thẳm, trong trẻo của Lục Kiều, giây phút đó tim đập khựng lại một nhịp.

Gã cảm thấy ánh mắt của vị bác sĩ Lục này nhìn gã có vẻ không thích hợp, không không không, càng nhìn càng thấy giống như bác sĩ Lục đang nhìn ai đó chứ không phải gã ta.

Lúc này, Quan Mộng con gái Quan Hán Trung cũng đã nhận ra có người đang nhìn mình. Cô bé ngẩng đầu, liền thấy một người phụ nữ mặc blouse trắng, xinh đẹp nổi bật đang đứng đó. Khi ánh mắt cô bé lướt qua khuôn mặt đẹp rực rỡ ấy, trong lòng bất giác dâng lên một tia.. Ghen ghét.

Quan Mộng vẫn luôn cho rằng mình rất xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn không ít người khen cô dễ thương, duyên dáng. Vậy mà hôm naylại gặp một người phụ nữ còn đẹp hơn cả cô?

Quan Hán Trung yên lặng cúi đầu.

Hơn nữa, Quan Mộng cảm thấy vị nữ bác sĩ kia.. Không vừa mắt.

Hai bên không phải quen thuộc lắm, lại vừa sáng nay còn xảy ra chuyện ầm ĩ kia, nên vốn dĩ cũng chẳng có lý do gì để phải chào hỏi nhau.

Quan Hán Trung yên lặng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm như thể không phát hiện ra gì.

Lục Kiều bên này cũng thu lại ánh mắt, đi về phía viện trưởng.

Sau khi lấy đồ ăn xong, cô cùng viện trưởng và mấy vị chuyên gia cùng ngồi một bàn. Vừa ăn, họ vừa nhắc tới tình hình sức khỏe của giáo sư Quan.

Lục Kiều lúc này chính là hiện thân của câu nói "thân ở Tào doanh, lòng ở Hán" - bên ngoài vẫn thản nhiên ăn uống, trò chuyện chuyên môn, nhưng trong lòng lại lặng lẽ quan sát động tĩnh bên phía gia đình Quan Hán Trung.

Làm một bác sĩ, hơn ai hết Lục Kiều tin vào sức mạnh của gien di truyền. Mà lần gặp gặp được chuyện trùng hợp như vậy Quan Hán Trung có nét giống Lục Lão Yêu, còn cô bé kia lại giống Lục Phương Vân, Lục Kiều thật sự khó mà không đặt nghi vấn về thân thế của người cha kế Lục Phụng Tiên.

Trong ký ức của cô, lão thái thái sinh ba người con: Lục Phụng Tiên là con cả, rồi đến Lục Phương Vân và Lục Lão Yêu. Nhưng kỳ lạ là, trong ba người con cố tình lão thái thái lại không thích Lục Phụng Tiên, rõ ràng Lục Phụng Tiên là người đẹp trai nhất, ngoan ngoãn nhất, hiếu thuận nhất trong ba người con. Rõ ràng là người con trai tốt như vậy, tại sao lại chẳng thể khiến lão thái thái hài lòng, dù có cố gắng bao nhiêu?

Ngẫm đi ngẫm lại, Lục Kiều càng lúc càng hoài nghi: Liệu có phải Lục Phụng Tiên thật ra là nhặt được, không không không, hiện tại có thể đổi một cách nói khác, có khi nào.. Lục Phụng Tiên chính là đứa trẻ bị lão thái thái lén đánh tráo năm xưa không?

Không phải con ruột thì sẽ không đau lòng. Là người cố gắng làm việc đến kiệt sức, thậm chí lúc đến lúc đã chết cuối cùng tiền bồi thường còn bị người ta ngang nhiên lấy đi để trợ cấp cho đứa con út. Chuyện như vậy, không thể đơn giản dùng hai chữ "bất công" mà xóa bỏ được.

Cách đó không xa, Quan Hán Trung cũng cảm thấy rõ ràng rằng bác sĩ Lục đang nhìn chằm chằm về phía họ. Trong lòng hắn càng thêm nặng nề, bất an đến cực độ.

Cuối cùng, thậm chí bữa cơm còn chưa ăn xong, gã đã vội vàng dẫn vợ con rời đi. Người phụ nữ bên cạnh còn không vui, cứ lải nhải không ngớt, trách móc vài câu.

Nhìn theo bóng dáng cả nhà họ khuất xa, Lục Kiều trầm ngâm, như đang suy tư gì.

Ánh mắt vẫn dõi theo không chớp. Trong lòng cô, suy nghĩ đang cuộn trào.

Ngồi ngay bên cạnh, viện trưởng cũng nhận ra ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một nhà ba người nọ. Ông tưởng Lục Kiều vẫn chưa quên chuyện buổi sáng mà trong lòng không thoải mái, liền nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Lục Kiều, đừng để bụng chuyện hồi sáng. Con trai giáo sư Quan thì đúng là không ra gì thật, nhưng giáo sư Quan lại là người hiểu lý lẽ. Lúc ấy chẳng phải ông ấy cũng đứng về phía cô sao? Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt người."

"Phốc ha ha ha, viện trưởng ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi không để ý chuyện buổi sáng đâu." Lục Kiều giải thích một câu, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của viện trưởng, cô cười khẽ, mở miệng liền đổi sang một chủ đề khác, một chủ đề nghe có vẻ vu vơ, nhưng thật ra lại đầy ẩn ý.

"Viện trưởng, ba vị chuyên gia, các ngài thấy sao về di truyền học? Theo các ngài, nếu có quan hệ huyết thống thì có phải sẽ mang vài nét tương tự đúng không?"

Viện trưởng: ".. Hả"

Ba vị chuyên gia: "Hả hả hả?"

Bọn họ cũng chưa hiểu tại sao câu chuyện lại chuyển sang chủ đề di truyền học.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chẳng qua nhắc tới gien di truyền học, bọn họ học y đều hiểu biết ít nhiều về phương diện tri thức này.

Gien di truyền chính là quá trình lưu truyền thông tin di truyền qua các thế hệ, được mã hóa bằng chuỗi nucleotide, nói đơn giản hơn chính là những gì mọi người vẫn quen gọi là tổ hợp AND.

Tục ngữ có câu: "Cháu ngoại giống cậu, cháu gái giống cô" - lời dạy của người xưa, bây giờ ngẫm lại thấy đúng là đầy trí tuệ.

Hiện tại, trong lòng Lục Kiều dâng lên một cảm khái sâu sắc: Trí tuệ cổ nhân Hoa Quốc, quả nhiên đi trước thời đại!

Nếu như những suy đoán trong lòng cô là đúng thì ba đứa trẻ ở nhà, e rằng thân phận cũng sẽ "nước lên thì thuyền lên" mà khác đi.

À, không hoàn toàn là người một nhà.

Bởi vì, chỉ có cô là người duy nhất trong nhà không mang dòng máu nhà họ Lục.

Không hề có quan hệ huyết thống.

Muốn "hưởng ké" hào quang cũng không có cơ hội.

Tuy nhiên, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Muốn biết thật giả ra sao, thì phải âm thầm tìm hiểu, điều tra một phen.

Bất cứ việc gì, dù có làm kín đến mấy, chỉ cần làm đều không thể không để lại dấu vết, vẫn sẽ có sơ hở.

Huống hồ, với kiểu tính cách đó cảu lão thái thái Lục gia, thật sự không có chỉ số thông minh của tội phạm đẳng cấp cao. Nếu bà ta từng làm chuyện gì khuất tất, nhất định đã để lại dấu vết.

Vừa lúc chiều nay phải đến kiểm tra sức khỏe cho giáo sư Quan, chi bằng.. Liền tìm điểm đột phá từ ông ấy đi.

Như vậy, cũng đồng thời tránh cho rút dây động rừng!

Có những thứ, đã lén trộm đồ vật của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Kể cả là một cuộc đời bị đánh cắp, cũng là như thế!
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 128: Chắc chỉ là trùng hợp 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

"Thật ạ? Vợ giáo sư Quan lúc đó sinh ở bệnh viện huyện à? Vậy đúng là trùng hợp thật, vì trước đây tôi từng làm việc ở bệnh viện y học cổ truyền của huyện đó! Sau này vì một vài lý do mới được điều lên Kinh Thị làm việc cũng chưa được bao nhiêu thời gian đâu."


Giáo sư Quan sửng sốt, rồi cười ha ha:

"Vậy à? Đúng là trùng hợp thật đấy, ha ha ha, vợ tôi năm đó đúng là sinh ở bệnh viện y học cổ truyền mà."

Quả nhiên là vậy.

Kỳ thật không tính là trùng hợp, huyện thành chỉ có hai bệnh viện. Xác suất một phần hai, không hề nhỏ.

Lục Kiều mỉm cười đáp: "Đúng là thật trùng hợp."

Tuy ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lúc này đã có thể xác định thêm một tầng chứng cứ quan trọng.

Nếu đã xác định giáo sư Quan cùng vợ ông từng ở Z thị, vậy thì rất có khả năng Lục Phụng Tiên thật sự là con ruột của ông. Lục Kiều cẩn thận hồi tưởng lại gương mặt của Lục Phụng Tiên trong ký ức. Càng nghĩ, cô càng thấy đôi lông mày, ánh mắt, sống mũi.. Đều có nét giống giáo sư Quan.

Tuy rằng giáo sư Quan bây giờ gầy gò bệnh tật, không tính là đẹp, không còn phong độ như xưa, nhưng nét phong nhã của một người từng trí thức, khí chất trầm ổn thì vẫn còn đó, cũng vẫn có thể nhìn thấy phong thái của ông lúc tuổi trẻ.

>

/>

Nhưng mà, Lục Kiều cũng không định nói chuyện này cho giáo sư Quan vào lúc này. Thứ nhất giáo sư Quan tuổi đã cao, sợ trong lúc nhất thời không tiếp thu được chuyện này, còn lý do thứ hai.. Cô không có chứng cứ.

Không thể chứng minh Quan Hán Trung là con trai giả mạo, thì cũng không thể nào khiến giáo sư Quan tin rằng Lục Phụng Tiên mới thực sự là con ruột của ông.

Huống chi, Lục Phụng Tiên đã không còn nữa. Nếu ông ấy là là con trai của giáo sư Quan, đó chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hơn nữa mãi đến tận cuối đời mới biết đến đứa con ruột bị bỏ rơi, lại còn chết tức tưởi.. Quá tàn nhẫn.

Nếu muốn mau chóng thu thập chứng cứ, như vậy liền phải để đương sự đích thân đến Kinh Thị một chuyến.

7 giờ tối, Lục Kiều từ bệnh viện về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, cô đi thẳng đến máy bàn, định gọi điện thoại. Ba đứa nhỏ đang ở phòng khách, nhìn thấy động tác của cô đều đồng loạt sửng sốt quay đầu nhìn theo.

Nhìn thấy ánh mắt của ba em, Lục Kiều không để lộ cảm xúc, chỉ bình tĩnh lên tiếng:

"Đừng thất thần, Lục Thịnh, nấu cơm đi, Lục Khải, lấy ít đồ ăn vặt cho chị, trưa nay ăn không no. Còn Lục Phóng, ra tiệm tạp hóa gần đây mua giúp chị ít đường trắng."

Rõ ràng Lục Kiều chỉ kiếm cớ để ba đứa nhỏ ra khỏi phòng khách, nhưng mà ba đứa nhỏ đâu phải kẻ ngốc.

Chúng chỉ yên lặng nhìn cô.

Nhất định chị có chuyện gì đó muốn gạt bọn họ.

Hơn nữa, chuyện này còn là chuyện lớn.

Nghĩ như vậy, ba đứa nhỏ càng kiên quyết.. Không muốn rời đi.

"Nè? Sao còn đứng đây làm gì?" Lục Kiều vừa hỏi, vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiểu rõ của cả ba đứa nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy rõ ràng là đã đoán ra cô đang giấu chuyện gì đó.

Đối diện với ánh mắt quật cường của ba đứa em, Lục Kiều đành từ bỏ ý định đuổi khéo tụi nhỏ ra ngoài.

Thôi vậy, biết thì biết đi.. Sớm muộn gì cũng đều phải biết.

"Chị gọi điện thoại. Mấy đứa im lặng một lát." Lục Kiều vừa mới nói xong, cả ba đứa nhỏ đồng loạt giơ tay che miệng, tỏ vẻ: Bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn ba đứa em ngoan ngoãn phối hợp như vậy, Lục Kiều vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng, lúc này mới bắt đầu quay số.

Cô nhớ được số liên lạc là nhờ lục lại ký ức của nguyên chủ từ một góc xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, tìm được số điện thoại ở đơn vị của Lục Lão Yêu.

Tu.. Tu.. Tu.. Ba hồi chuông trôi qua, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"A lô, ai vậy?" Bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc.

Vừa nghe được thanh âm ấy, nét mặt Lục Kiều lập tức rạng rỡ, ngữ khí kia thật là ôn nhu.

"A lô, chú út à! Cháu là Lục Kiều! Lâu rồi không liên lạc với chú, dạo này chú sống ổn không? Chỉ chớp mắt một cái mà cháu đã chuyển tới đây hơn một tháng rồi, giờ cháu cũng ổn định chỗ làm, liền lập tức tranh thủ gọi cho chú nè!"

Giọng điệu mềm mại, ngọt ngào đến mức có thể rót mật vào tai. Ba đứa nhỏ ngồi cạnh, ngay từ đầu lúc mới nghe thấy Lục Kiều gọi "chú út" thì còn sửng sốt một chút. Nhưng sau đó nghe được chị nói dối không chớp mắt, ngược lại biểu cảm của bọn họ là.. Thấy nhiều không trách, chuyện chị nói dối không chớp mắt là chuyện thường ngày mà.

Đúng rồi, đây mới là chị mà bọn họ quen thuộc nha.

Bên này ba đứa nhóc cảm thấy quen thuộc, Lục Lão Yêu bên kia lúc nghe điện thoại thì lại có cảm giác như vừa gặp quỷ!

Trong tay còn đang cầm ống nghe, Lục Lão Yêu lập tức liếc mắt nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à?

Nha đầu Lục Kiều này, từ bao giờ lại biết lễ phép như thế? Chẳng phải hai bên đã xé rách mặt với nhau rõ ràng rồi sao? Là cái loại quan hệ mà còn có thể gọi điện "thăm hỏi", "báo bình an" sao?

Đầu Lục Kiều bị nước vào à?

"Cô thật sự là Lục Kiều à?"

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

"Chú út, là cháu thật mà! Không lẽ giọng cháu mà chú cũng không nhận ra sao? Cháu thương tâm lắm luôn đó nha!" Lục Kiều mở miệng nói, chính cô cũng cảm thấy ghê tởm vì giọng điệu của mình..

Thật sự là quá.. ghê tởm!

"Lục Kiều, nói chuyện cho bình thường lại một chút!" Lục Lão Yêu rùng mình, cả người nổi da gà, nghe không nổi nữa.

"Rồi rồi, được mà. Vậy thì cháu nói thẳng nhé chú út. Từ khi đến Kinh Thị rồi, cháu mới biết được chúng ta đều là người Lục gia. Một chữ 'Lục' không viết được hai kiểu, cho nên cháu cũng thấy trước kia mình cư xử không đúng. Nên bây giờ muốn mời mọi người lên Kinh Thị chơi vài bữa."

"Mời chúng ta đi Kinh Thị á? Cháu nói" mọi người "là bao gồm những ai?" Lục Lão Yêu biết rõ có gì đó không thích hợp. Nhưng mà.. Đối mặt với "chuyến đi Kinh Thị" hấp dẫn như vậy, ông ta vẫn không khỏi động lòng.

"Đương nhiên là cả nhà chú phải có rồi nè, cả bà nội cũng nhất định phải lên, cô nhỏ cũng đi cùng luôn nha. Mọi người đều tới đi, đi lại ăn ở cháu bao hết!" Lục Kiều hào khí mười phần mở miệng bảo đảm.

Lục Kiều hào sảng, khẳng định chắc nịch.

Lục Lão Yêu: Ồ, khẩu khí thật lớn.

Lục Kiều tỏ vẻ, tiếc con không bắt được sói, dù sao thì thân thích nhà ai thì nhà đó bỏ tiền ra, đến lúc đó nếu Lục gia này không phải thân thích của nhà kia, vậy thì cho dù là anh em ruột thịt có xài một đồng cũng phải tính sổ rõ ràng minh bạch.

Lui một vạn bước mà nói, Lục gia từ bao giờ lại tính là thân thích với Lục Kiều cô?

Cha mẹ ruột của Lục Kiều đều không phải họ Lục nha.

Nói trắng ra thì ý của bác sĩ Lục rất rõ: Ai cũng đừng có mơ chiếm được chút tiện nghi nào từ cô.

Trước kia không có khả năng, về sau càng không có cửa!

Hai bên nói chuyện điện thoại chừng vài phút. Lục Kiều miệng lưỡi lanh lợi, ba câu dỗ ngon dỗ ngọt khiến Lục Lão Yêu ở đầu dây bên kia cười ha hả, vui tươi hớn hở đồng ý đưa cả nhà lên Kinh Thị. Còn vỗ ngực cam đoan: "Không thiếu một ai!"

Lục Kiều với vẻ mặt vừa lòng cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên lại lần nữa bắt gặp ánh mắt của ba đứa nhóc nhà mình đang nhìn chăm chăm.

Ba nhóc con tỏ vẻ: Trợn mắt nói dối, bọn họ đã học xong kỹ năng này!

Quả nhiên, chị chính là sách giáo khoa sống về kỹ năng lật mặt trong vòng ba giây!

Lục Kiều nhìn lũ nhỏ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chiều nay lúc trò chuyện cùng giáo sư Quan, cô có nghe ông nói sơ về việc ở Kinh Thị có một căn tứ hợp viện, vốn dự tính sau này để lại cho con cháu trong nhà.

Mà nếu ba đứa nhóc này thật sự là con cháu của giáo sư Quan, vậy.. Tứ hợp viện đó chẳng phải là của bọn nhỏ sao?

Nghĩ tới đây, trong mắt Lục Kiều thoáng hiện lên tia sáng.

Cô nhìn về phía ba đứa nhóc, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: "Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng. Nếu mỗi đứa các em có một viên kẹo, các em có sẵn sàng cho chị ăn không?"

Ba đứa nhóc: Ủa? Ủa? Đề tài nhảy cóc dữ vậy?

Nhưng mà đối diện với ánh mắt tha thiết chờ mong của chị gái, cả ba đứa vẫn đồng loạt gật đầu không chút do dự.

"Vậy nếu là ba ngàn đồng, các em có sẵn sàng cho chị không?"

Ba anh em: "Cho!"

Có phải chị đã biết chuyện bọn họ lén tích cóp được đúng ba ngàn đồng không thế?

Dù trong lòng đau như cắt, nhưng khi ba đứa nhóc nhìn vào ánh mắt mong chờ của chị, dù trên mặt là vẻ đau lòng đều không thể che giấu được vẫn nhịn đau gật gật đầu như cũ.

Nhưng chưa hết.

"Vậy.. Nếu các em có một căn tứ hợp viện ở Kinh Thị, các em có sẵn lòng cho người chị gái yêu quý này không?" Lục Kiều chớp chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Đồng ý." Lần này ba đứa nhóc trăm miệng một lời mở miệng, mà không gật đầu.

Lần này thì không gật đầu - bởi vì chưa kịp gật, cả ba đứa đã phá lên cười trong lòng.

Ha ha ha ha, bọn họ không có đồ vật, cho chị thì làm sao?

Bọn họ lấy từ đâu ra tứ hợp viện? Trong mộng sao?

Ba đứa nhóc tỏ vẻ: Cho cho cho, dù là trong giấc mộng cũng phải tặng chị luôn phần đẹp nhất!

Nhìn bộ dạng ngây thơ chưa hiểu sự đời của ba đứa nhóc, khoé miệng Lục Kiều cong lên thành một nụ cười trộm.


Chậc chậc chậc, các bạn nhỏ à.. Các bạn vẫn là quá ngây thơ rồi!

Các em có biết không, chỉ một câu chém đinh chặt sắt "cho" vừa rồi thôi.. Mấy đứa có biết mình mất đi cái gì rồi không?

Đó là tiền nha, là tứ hợp viện nha, tương lai có giá trị mấy trăm triệu hoặc có khi là hơn 1 tỷ luôn á!

Thôi được rồi, để chị dạy cho mấy nhóc bài học làm người đi.

Đến đây đi, nhãi con, danh ngôn lời dạy của chị.

"Nguyên tắc sống số 1 - ngàn vạn lần đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào jpg!"
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 129: Đã đến tuổi này rồi còn không biết lòng người hiểm ác sao?

Editor: Lacvuphongca

Hôm nay, cả thôn Lý gia xem như náo nhiệt chưa từng có - bởi vì.. Có chuyện cực kỳ mới mẻ! Từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé trong thôn Lý gia, không ai là không biết chuyện này.

Nghe nói, cả nhà họ Lục chuẩn bị kéo nhau lên Kinh Thị chơi, chuyến đi này còn do Lục Kiều đích thân sắp xếp, ăn ở bao trọn gói, không tốn một xu! Phải biết rằng lúc trước mấy chị em Lục Kiều chân trước mới vừa rời khỏi thôn, chân sau Lục lão thái thái liền tới trong thôn làm ầm ĩ, nói là muốn thu lại căn nhà mà trước đó mấy chị em Lục Kiều từng ở!

Lúc đó ầm ĩ biết bao nhiêu, nếu không phải người giúp đỡ trông giữ căn nhà chính là một nhà thôn trưởng, căn nhà này chưa chắc đã có thể giữ được.

Một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ, mỗi ngày đều đến thôn gây chuyện, không làm rối loạn một phen là không chịu yên! Hôm nay tới ngày mai còn tới, bởi vì thôn trưởng cắn răng không chịu nhả ra, sau đó thấy lão thái thái làm ầm ĩ càng ngày càng quá đáng, đến mức thôn trưởng phải nổi nóng, trực tiếp tuyên bố một câu: Nếu còn làm ầm lên nữa thì sẽ đuổi cả nhà họ Lục ra khỏi thôn!

Phải biết rằng tuy rằng Lục gia không phải gốc gác ở thôn Lý gia, nhưng hộ khẩu vẫn còn ở đây, Lục lão gia tử cũng được chôn cất tại đất tổ này, còn để lại cả nhà cũ và ruộng đất. Nếu bị đuổi đi, thì chẳng khác nào mất trắng cả nhà cả đất!

Lục lão thái thái thấy thôn trưởng kiên quyết như vậy, lúc này mới không dám manh động nữa, bèn im thin thít, lặng lẽ rút lui, từ đó không bén mảng đến thôn Lý gia thêm lần nào nữa.

Ấy vậy mà, ngày hôm qua, có người trong thôn lên huyện thì bắt gặp Lục lão thái thái. Ôi trời ơi, lúc đó lão thái thái mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa xuân, lúc nhìn thấy được người trong thôn còn nhiệt tình mà liên tiếp lôi kéo đối phương bắt chuyện nữa chứ!

Cũng nhờ vậy, cả thôn mới biết được tin tức cả nhà bà ta sắp được lên Kinh Thị chơi, người trong thôn vốn rất bội phục Lục Kiều, tiểu cô nương người ta tuổi còn trẻ liền tự mình thi đậu làm bác sĩ, sau lại còn khuyến khích thôn trưởng cổ vũ bà con trồng dược liệu, hiện giờ trong thôn đợt dược liệu trồng đầu tiên đã tới lúc thu hoạch.

Lúc trước còn làm ầm ĩ chuyện không ai chịu thu mua dược liệu, vậy mà chuyện này căn bản không xảy ra, phải biết rằng lúc dược liệu còn chưa tới thời điểm thu hoạch cũng đã có người tới trong thôn hỏi thăm thu mua dược liệu rồi, thôn trưởng còn cố ý dẫn đối phương đi tham quan hai đầu bờ ruộng, người ta vừa nhìn thấy cây dược liệu mọc tốt, gật gù hài lòng, lúc ấy liền vung tay lên tỏ vẻ tất cả dược liệu này bọn họ đều phải mua hết.

Mua hết, đó là cái khái niệm gì chứ? Tin tức vừa lan ra, mỗi nhà trong thôn liền bắt đầu tính toán trong lòng, xem thử ruộng nhà mình có thể thu được bao nhiêu ki lô gam dược liệu, rồi lại dựa theo giá mỗi cân dược liệu mà âm thầm cộng trừ nhân chia.

Ai da, không tính thì không biết, chứ tính ra thì đúng là hết hồn!

Người ít thì cũng thu được ba trăm tới năm trăm đồng, nhiều nhất còn phải như thôn trưởng, lúc trước còn mượn thêm đất của mấy nhà khác mà gieo trồng, năm nay cả nhà họ có khi thu tới hai ngàn đồng ấy chứ!

Ông trời ơi!

Từ trước tới nay chưa có ai từng nghĩ tớimột lần lại có thể kiếm được nhiều tiền đến thế!

Một năm năm trăm đồng, sang năm trồng nhiều hơn chút, là một ngàn đồng.

Một năm một ngàn, mười năm chính là mười ngàn!

Chậc chậc chậc.. vậy mười năm nữa, cả thôn này đều thành "vạn nguyên hộ" rồi!

Chuyện trong thôn Lý gia nhờ gieo trồng dược liệu mà phát tài nhanh chóng lan đến tai mấy thôn lân cận, khiến các thôn trưởng khác đứng ngồi không yên. Ba ngày hai lượt, có người tới mời thôn trưởng thôn Lý gia ăn cơm uống rượu, trên danh nghĩa thăm hỏi, thực chất là để hỏi thăm bí quyết trồng dược liệu !

Thôn trưởng ra ngoài gặp mặt mấy lần, đối với chuyện các thôn trưởng khác hỏi thăm ông cũng không giấu giếm, trực tiếp thoải mái hào phóng kể hết mọi chuyện, hơn nữa còn tốt bụng đề nghị đối phương đi xin ý kiến lãnh đạo cấp trên, nhờ họ cử chuyên gia xuống hướng dẫn chuyện gieo trồng. Bây giờ nhà nước khuyến khích nông dân trồng cây dược liệu, kiểu gì cũng có chính sách hỗ trợ. "

Đặc biệt là khi nhìn thấy thôn Lý gia đã bắt đầu thu hoạch dược liệu, những người ở gần đó còn chạy tới thôn Lý gia xem náo nhiệt.

Mà đúng thật, nhìn thôn Lý gia thu hoạch khí thế ngất trời, thương lái tự tìm đến tận ruộng, thấy hàng vừa ý là rút tiền ra trả ngay, sảng khoái vô cùng. Dân mấy thôn bên cạnh nhìn cảnh ấy mắt tròn mắt dẹt, không khỏi vừa hâm mộ vừa nóng ruột.

Người trong thôn cũng biết, có được ngày hôm nay công lớn nhất là nhờ Lục Kiều. Phải biết rằng lúc trước Lục lão thái thái tới trong thôn làm loạn, cả thôn ai cũng đứng về phía thôn trưởng, giúp đuổi người ra ngoài, hiện giờ Lục Kiều cùng những người khác nhà họ Lục khôi phục lui tới, bà con trong thôn bắt đầu lo lắng, lúc trước bọn họ đối xử với lão thái thái như vậy, Lục Kiều liệu có ghi hận bọn họ không nhỉ?"

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nếu nói ghi hận, lão thái thái Lục gia ghi hận nhất chính là một nhà thôn trưởng đi.

Lúc này tại nhà họ Lý, không khí cũng đang thảo luận chuyện này.

Lý Đại Phúc tính tình thật thà, chuyện gì cũng không giấu nổi. Thấy cha mình còn ngồi rung đùi rít thuốc xoạch xoạch, hắn sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được lên tiếng..

"Cha, sao cha còn có tâm tư hút thuốc vậy, chuyện Lục Kiều là thiệt hay giả, nếu là Lục Kiều thật sự thân cận cùng những người khác của nhà họ Lục, vậy chuyện lúc trước chúng ta đuổi lão thái thái ra ngoài không phải mọi người không biết, đến lúc đó có khi nào Lục Kiều không hỗ trợ chuyện liên hệ thu mua dược liệu này hay không?"

Thôn trưởng vừa nghe thấy lời này của con trai trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường, tức giận mở miệng nói: "Anh có phải óc heo hay không, tính tình nha đầu Lục Kiều kia anh còn không biết sao, không phải là người lấy ơn báo oán, hơn nữa trước đó khi Lục Kiều liên hệ với chúng ta trong điện thoại cũng chưa đề nhắc đến chuyện này một câu nào."

"Còn nữa, lon gạo ân, gánh gạo thù, Lục Kiều giúp thôn dân chúng ta tìm người thu mua là nhân tình, giúp là tình cảm, không phải là bổn phận, anh ngẫm lại xem lời anh nói vừa rồi có thích hợp không?"

"Ý con không phải vậy, không phải do con sốt ruột sao, con không có ý oán trách Lục Kiều, cha cha biết tính tình con mà, con thật sự không có ý kia." Lý Đại Phúc nghĩ lời vừa rồi của mình đúng thật không thích hợp, vội vàng mở miệng giải thích.

"Biết chính mình ăn nói vụng về cũng đừng nói lung tung, chuyện này của Lục Kiều chúng ta nhọc lòng làm gì, cha không tin nha đầu Lục Kiều kia sẽ ngây ngốc để cho một đám trùng hút máu kia hút máu trên người mình đâu." Nếu nói người trong thôn ai thông minh nhất, mười người sẽ có chín người nói là Lục Kiều.

Sinh viên, bác sĩ, lại còn có bản lĩnh đi Kinh Thị, đây tuyệt đối là người thông minh nhất thôn Lý gia, không thể nghi ngờ.

Còn chuyện những người Lục gia đó.

Ha hả, thôn trưởng cười lạnh trong lòng.

Chờ, còn không biết chuyện tốt hay chuyện xấu đâu, đừng cao hứng quá sớm.

Nghe được lão cha đều đã nói như vậy, Lý Đại Phúc cũng không dám hé răng nói thêm gì nữa.

"Đúng rồi, con nhớ gom ít thịt khô, lạp xưởng, đậu phộng rang, khoai lang phơi khô trong nhà mình lại. Chút nữa con vào trong thành gửi qua cho Lục Kiều. Lần này ít nhiều gì cũng nhờ có con bé mà nhà mình mới kiếm được từng ấy tiền. Đều là đồ nhà mình làm được, không đáng giá bao nhiêu tiền, Lục Kiều ra bên ngoài chắc sẽ muốn ăn chút mùi vị quê nhà."

Nếu nói đến cách làm người vẫn phải nói đến thôn trưởng. Tuy Lục Kiều rời khỏi thôn Lý gia, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, cũng là một cái nhân mạch. Ngày thường gửi qua bưu điện một ít đồ vật trong nhà, duy trì cảm tình hai bên một chút, tương lai nếu có chuyện gì cần nhờ, không chừng đứa nhỏ Lục Kiều kia có thể giúp một phen.

"Vâng vâng vâng, con hiểu rồi, để con thu xếp rồi mang ra huyện gửi bưu điện ngay." Lý Đại Phúc nói là làm liền, vừa dứt lời đã đứng lên bắt đầu gom đồ.
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 130: Kinh hỉ không? Kích thích không?

Editor: Lacvuphongca

"Kinh hỉ" (驚喜) trong tiếng Việt có nghĩa là bất ngờ vui mừng, ngạc nhiên thích thú. Nó chỉ trạng thái cảm xúc khi một người trải qua một sự kiện hoặc tin tức ngoài mong đợi, mang đến niềm vui và sự ngạc nhiên cùng một lúc.


"Đồng chí Quan, xin hỏi mấy ngày tới ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Dù gì chúng ta cũng quen biết mấy hôm rồi, dù thế nào cũng coi như là bằng hữu đi. Tôi mời cả nhà ngài cùng đi, quán ăn để tôi chọn đảm bảo ngài ăn đến vui vẻ, uống cũng cao hứng!" Trên mặt Lục Kiều thì cười hì hì, nhưng thực tế trong lòng đang nhanh chóng gõ bàn tính nhỏ.

Tính toán thời gian, chắc giờ này người nhà họ Lục cũng đã lên tàu, tầm ba, bốn ngày nữa là tới được Kinh Thị. Đương nhiên, Lục Kiều mời bọn họ đến không phải để đi du lịch, càng không có chuyện ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ. Một khi tới nơi, cô sẽ trực tiếp dẫn thẳng bọn họ đến trước mặt nhà Quan Hán Trung, để cho cả nhà Quan Hán Trung được một trận "bừng tỉnh".

Người một nhà tụ họp đoàn viên, nhất định là vừa bất ngờ lại vừa kinh hỉ ngoài ý muốn.

Đến lúc đó tìm về được con trai ruột của chính mình, anh em ruột, vậy chẳng phải nên để con trai ruột và anh em tốt kia ra mặt chiêu đãi bọn họ sao? Lục Kiều cảm thấy cái cảnh một nhà đoàn tụ như thế này, cô vẫn nên đứng ngoài xem náo nhiệt thì hơn, không cần quấy rầy cả nhà người ta.

Rõ ràng đang nói chuyện tiền bạc của lão gia tử, tại sao lại chỉ trong chốc lát đề tài liền chuyển sang.. Mời ăn cơm rồi?

Quan Hán Trung nhìn Lục Kiều đầy nghi hoặc. Gã thật sự không hiểu nổi trong lòng Lục Kiều rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thoạt nhìn là một người rất thông minh, mà tư duy lại còn nhảy dây như vậy, khiến hắn theo không kịp.

"Sao tự nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm?" Quan Hán Trung nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Kiều như muốn soi ra mục đích thật sự đằng sau vẻ mặt cười ha ha kia. Giống chồn chúc tết gà, rõ ràng không có ý tốt!

"Ây da, chúng ta đều là bạn, mời nhau ăn bữa cơm mà cũng phải cần lý do sao? Mà nếu anh cứ nhất quyết đòi lý do cho bằng được.. Thì cứ coi như hôm nay tôi tâm trạng tốt, tâm trạng tốt liền thích mời người ta ăn cơm, thế thôi!" Lục Kiều lại lần nữa bắt đầu bày ra bản lĩnh trợn mắt nói dối của mình, hơn nữa Lục Kiều còn không cảm thấy mình nói dối, trong mắt cô, đây chỉ là một lời nói dối "thiện ý" nho nhỏ mà thôi.

Lục Kiều đã nói đến nước này, dù trong lòng Quan Hán Trung vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng không thể chỉ ra được chính xác là sai chỗ nào. Do dự một lúc, gã vẫn gật đầu đồng ý lời mời ăn cơm đó.

Có người mời ăn cơm thì tội gì không ăn? Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, đến lúc đó Lục Kiều rốt cuộc tính toán điều gì, chẳng phải cũng sẽ lộ rõ thôi sao?

"Được, quyết định vậy đi! Mấy hôm nữa tôi sẽ liên lạc với anh sau, nhớ đó, không được đổi ý nha!"

Mục đích đã đạt, Lục Kiều trực tiếp xua xua tay liền chạy lấy người.

Chỉ còn lại Quan Hán Trung đứng ngẩn ra một mình, nhìn bóng dáng Lục Kiều khuất dần.

Nói đi cũng phải nói lại.. Quan hệ của bọn họ từ khi nào đã thân thiết đến mức có thể ngồi ăn chung một bữa cơm rồi?

Không lẽ đây là "viên đạn bọc đường"? Hay là chiêu "lùi một bước tiến ba bước"? Bề ngoài thì Lục Kiều cái gì cũng đều không cần, nhưng sau lưng lại âm thầm đánh chủ ý lên tài sản của lão gia tử?

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Quan Hán Trung nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được Lục Kiều đang giở trò gì, cuối cùng đành quay về khách sạn nghỉ ngơi. Thật ra, theo ý của hắn, cả nhà đã đến Kinh Thị thì nên dọn thẳng vào tứ hợp viện của lão gia tử mà ở cho tiện. Nhưng khổ nỗi lão gia tử không mở miệng mời, gã làm con cũng không dám tự tiện xách hành lý dọn vào. Chẳng may lão gia tử hiểu lầm, cho rằng gã còn chưa đợi người ta khuất núi đã vội nhắm vào gia sản, đến lúc đó lão gia tử giận mà sinh ra tâm lý phản nghịch, chỉ e sẽ hỏng hết chuyện.

Tuy rằng Quan Hán Trung suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia: Lão gia tử chỉ có mỗi mình gã là con trai, tài sản không để lại cho gã thì để cho ai? Dù sao cũng là "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" mà!

Chỉ là, lão gia tử xưa nay vẫn hay làm cái kiểu "khuỷu tay quay ra ngoài". Quan Hán Trung thật sự không hiểu nổi lão già này nghĩ gì trong đầu. Mà lão gia tử thì lại càng chướng mắt đức hạnh của Quan Hán Trung. Cái gọi là tam quan không hợp, chính là như thế.

Hơn mười phút sau, Quan Hán Trung quay về khách sạn. Vừa bước vào cửa, gã lập tức kéo vợ mình ra một góc, kể lại chuyện bác sĩ Lục vừa rồi đột nhiên mời ăn cơm. Chuyện này hắn nghĩ mãi không ra, nhưng mà nghĩ không ra thì phải tìm người bàn bạc chứ! Gã luôn cảm thấy vợ mình thông minh hơn, biết đâu lại có thể đoán ra bác sĩ Lục đang tính toán gì.

Nghe chồng nhắc đến chuyện bác sĩ Lục mời ăn cơm, vợ Quan Hán Trung cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô ta nhớ lần trước ở nhà ăn, từng nhìn thấy một nữ bác sĩ trẻ trung xinh đẹp, chính là bác sĩ Lục, nghe đâu còn là người trực tiếp phụ trách điều trị cho lão gia tử.

Dựa theo lời kể của Quan Hán Trung, cô ta cũng cảm thấy bác sĩ Lục đối với lão gia tử có phần quá mức quan tâm rồi.

Hơn nữa.. Đột nhiên mời ăn cơm, muốn nói không có ý đồ gì thì chó cũng đều không tin.

"Một chốc một lát em cũng chưa nghĩ ra chỗ nào không đúng, không phải nói bác sĩ Lục mời cả nhà mình đi ăn sao? Đến lúc đó cả nhà cùng đi là được, rốt cuộc bác sĩ Lục có tính toán gì, gặp mặt rồi khắc biết. Dù sao em cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bác sĩ Lục, chưa đoán được cô ta sẽ ra chiêu gì đâu." Người phụ nữ suy tư một lát sau đó liền nói ra suy nghĩ của mình.

Ngay lúc hai vợ chồng còn đang bàn bạc, cửa phòng bỗng đột nhiên mở ra. Hai khuôn mặt quen thuộc ló vào, là con gái và con trai của bọn họ.

Quan Mộng dắt theo em trai bước vào. Vừa vặn nghe thấy chuyện "mời ăn cơm", nghĩ đến chuyện đã mấy ngày phải ăn ở căng tin bệnh viện, liền lập tức mở miệng hỏi: "Ba mẹ đang nói ai mời ăn cơm vậy? Con cũng muốn đi!"

Nhìn thấy con trai nhảy nhót ồn ào muốn đi, Quan Hán Trung nhịn không được bật cười, mở miệng nói: "Đi đi đi, cả nhà mình cùng đi hết, bác sĩ Lục mời cả nhà chúng ta ăn cơm, đều đi đều đi."

Bác sĩ Lục? – Nghe ba chữ đó, Quan Mộng khẽ nhíu mày, giọng có chút không vui: "Là bác sĩ Lục tuổi còn trẻ kia à? Sao tự dưng lại mời nhà mình ăn cơm? Chúng ta đâu có thân với cô ta đâu?"

"Quản chị ta làm gì, có người mời ăn cơm chẳng phải ngon lành sao!" Quan Sơn lập tức phản bác. Cậu nhóc đã gấp không chờ nổi, chỉ mong nhanh tới bữa. Ăn cơm bệnh viện suốt mấy ngày nay, miệng cậu đã nhạt như nước ốc rồi!

"Đúng vậy, có người mời ăn cơm chúng ta liền đi, quản nhiều như vậy làm gì." Thấy con trai cũng nói như vậy, Quan Hán Trung liền ôm cậu bé vào lòng, thuận theo phụ họa một câu.

Quan Mộng đứng bên cạnh nhìn em trai lớn tướng rồi mà vẫn được ba ôm vào trong ngực, trong lòng có chút chướng mắt. Chẳng qua trong nhà này, cô là người có địa vị thấp nhất, nhiều lúc không mở miệng thì không ai thèm đoái hoài đến cô.

Bữa cơm miễn phí này, Quan Mộng luôn cảm thấy sẽ không dễ nuốt. Hơn nữa cô cũng không ưa gì vị bác sĩ Lục đó, không phải vì ghen ghét đối phương xinh đẹp đâu, mà đơn giản là từ trong ra ngoài của họ Lục kia đều khiến cô thấy không vừa mắt.

Thời gian thoắt cái trôi qua bốn ngày.

Tiếng xe lửa rền vang "loảng xoảng loảng xoảng" đưa đoàn người nhà họ Lục tới Kinh Thị. Lục lão thái thái cũng lặp đi lặp lại mấy tiếng "ai da ai da", lạch bạch theo sau con trai cùng con gái của mình.

"Nhanh gọi cho Lục Kiều đi, kêu nó tới đón chúng ta. Bộ xương già này của mẹ sắp rã ra từng mảnh rồi đây! Còn nữa, Lão Yêu à, lúc mua vé sao không biết mua vé giường nằm? Giường nằm tốt biết bao, yên tĩnh, đỡ chen chúc! Lục Kiều đã nói sẽ trả tiền vé rồi, vậy mà con còn ngu ngốc, không biết tiêu tiền!"

Lục Lão Yêu bị bà lải nhải suốt dọc đường, giờ vừa bước chân ra khỏi ga tàu liền choáng ngợp. Nhìn dòng người tấp nập và những chiếc xe qua lại không ngừng, hắn nhất thời chẳng rảnh đâu mà để tâm đến lời oán trách.
 
Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 131: Đều là người một nhà 2

Editor: Lacvuphongca

Nếu là gia đình bình thường, thì năm đó Lục lão thái thái sao có thể mạo hiểm làm ra chuyện này?

Quỷ mới tin!

Nhưng mà nhìn ánh mắt lão thái thái trừng Lục Kiều kia, Lục lão út cảm thấy lão thái thái đã thân thiết "Ân cần thăm hỏi" cả nhà Lục Kiều rồi.

Một đấu hai, bác sĩ Lục toàn thắng.

Thấy đồ ăn đã nguội, Lục Kiều không phản ứng bọn họ nữa, thản nhiên cầm đũa lên ăn luôn.

Ăn.. Mẹ nó, cô còn ăn được sao?

Lục lão út thấy Lục Kiều bắt đầu ăn cơm, cũng nhanh chóng cầm đũa lên, cúi đầu ăn theo, xem kịch thực náo nhiệt đó, nhưng mà đói chính là bụng mình, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nhất thiết đừng ủy khuất chính mình.

Nhìn thấy Lục lão út bắt đầu ăn, vợ con hắn cũng làm theo, nhìn đến tình huống này hai vợ chồng Lục Phương Vân hơi do dự một chút, cuối cùng hai người họ cũng cầm đũa, lặng lẽ nhập hội.. Ăn.

Về phần bốn người nhà họ Quan, còn có Lục lão thái thái, bọn họ không có khẩu vị, ăn không vô.

Qua chừng sáu, bảy phút, Lục Kiều ăn xong. Cô đặt đũa xuống, ung dung lau miệng.

"Vậy ha, các người một nhà đoàn tụ vui vẻ nhé, tôi không làm phiền nữa." Nói xong, Lục Kiều đứng dậy quay người bước thẳng ra cửa.

Lúc đi tới cửa, Lục Kiều như nhớ ra gì đó, lại quay đầu, mỉm cười mở miệng nói: "A, đúng rồi, nếu là một nhà các người đoàn tụ, chuyện ăn ở liền bàn giao cho con trai trưởng đại bảo bối của lão thái thái lo, còn nữa, thịnh yến một nhà đoàn tụ hôm nay, tôi là người ngoài nếu" giọng khách át giọng chủ "thì không tốt lắm, ăn xong rồi nhớ tính tiền nha."

Nói xong, không chờ bọn họ phản ứng, Lục Kiều đã xoay người một cái đi nhanh như bôi dầu vào lòng bàn chân, chỉ phút chốc đã chạy mất dạng.

Còn cái chuyện "một nhà đoàn tụ" này á? Làm sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy được!

Nhìn thấy Lục Kiều rời đi, Quan Hán Trung lập tức kích động chạy theo.

Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến: "Không xong rồi! Lục Kiều.. Cô ta sẽ không chạy thẳng đến bệnh viện gặp lão gia tử chứ?"

Không được, chuyện này không thể để lão gia tử biết, tuyệt đối không thể.

Quả thật Quan Hán Trung không đoán sai, Lục Kiều đúng là đang tính về thẳng Quân Y Viện, cô định nói hết mọi chuyện với Giáo sư Quan, nuôi con trai thay người khác nhiều năm như vậy, giáo sư Quan đã đủ ủy khuất rồi, ông nên biết tất cả chân tướng.

"Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục!"

Một giọng khàn khàn gào lên sau lưng khiến Lục Kiều dừng chân ngay tức thì. Lúc này cô đã lên đến tầng sáu của Quân Y Viện, khu vực phòng bệnh cách ly. Trên người cô lúc này đã thay xong đồ phòng hộ, cùng áo blouse trắng, nghe tiếng gọi, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng thấy Quan Hán Trung đang hùng hổ đuổi theo.

"Bác sĩ Lục, chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không?" Quan Hán Trung thở hồng hộc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, cuối cùng cũng kịp cản lại trước khi Lục Kiều tìm lão gia tử.

"Ồ, nói chuyện, nói chuyện thế nào, nói cái gì?" trên mặt Lục Kiều lộ ra mỉm cười nhìn Quan Hán Trung có chút chật vật.

Đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước, cũng chính tại nơi này, hành lang này, không gian này,

Chẳng qua tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng, lúc trước Quan Hán Trung tự nhận chính mình là con trai độc nhất của giáo sư Quan, cảnh cáo Lục Kiều đừng mơ tưởng đến những thứ không nên với.

Mà hôm nay, tình thế xoay vần, hắn từ chỗ cao cao tại thượng rơi xuống thành kẻ đang phải cầu cạnh người khác.

Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Trên đời này, không đến phút cuối, ai cũng không đoán được ngày mai sẽ ra sao.

"Bác sĩ Lục, cô hiểu được ý của tôi mà, vừa rồi mọi chuyện còn chưa làm rõ ràng, lúc này cô không thể đi tìm ba tôi."

"Ba anh, đó là ba anh sao? Anh đã chiếm đoạt mấy chục năm cuộc đời của người khác, giờ còn có mặt mũi yêu cầu tôi không được nói sự thật cho Giáo sư Quan biết sao?" Giờ phút này Lục Kiều cảm thấy Quan Hán Trung không hổ là người Lục gia, đều ích kỷ, vô sỉ như nhau.

"Anh nói chưa làm rõ ràng? Muốn làm rõ thì đơn giản thôi, trực tiếp nói hết chuyện này cho lão gia tử, sau đó để mọi người làm xét nghiệm AND. Tất cả chân tướng tự nhiên sáng tỏ, không cần phiền phức như vậy.."

"Không! Không được, tuyệt đối không thể!" Quan Hán Trung vội vàng cắt ngang lời Lục Kiều còn chưa nói hết. Lúc gã ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải nụ cười trào phúng của Lục Kiều, Quan Hán Trung liền vội vàng chữa lại: "Ý của tôi là.. Ba.. Ba tôi sức khỏe không tốt. Chuyện này.. Tạm thời đừng để ông ấy biết, bác sĩ Lục cô thay lão gia tử suy nghĩ một chút, cha kế của cô đã không còn, cô nhẫn tâm để lão gia tử phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"

"Chuyện này.. Chúng ta có thể thương lượng mà! Bây giờ sức khỏe của lão gia tử rất yếu, cũng không còn nhiều thời gian, bác sĩ Lục, cô không muốn để ông ấy bình yên đi hết đoạn đường cuối cùng sao?" Quan Hán Trung tận tình khuyên bảo khuyên, thấy Lục Kiều không lên tiếng liền cảm thấy có hi vọng, gã không ngừng cố gắng khuyên: "Bác sĩ Lục, cô đứng ở lập trường của lão gia tử mà suy nghĩ một chút, nếu cô là vì tài sản của lão gia tử, chúng ta có thể thương lượng."

"Thế này đi, những gì đứng tên ba tôi tôi đều không cần, đều cho cô, đều đưa cho các em cô hết! Những thứ đó vốn là của lão gia tử, để lại cho các người cũng là chuyện nên làm, tôi một đồng cũng không cần nữa, được chưa?" Lúc Quan Hán Trung nói lời này quả thực nghẹn khuất.

Lần trước nói chuyện gã đã nói một đồng cũng không cho Lục Kiều, hiện giờ lại đảo ngược, biến thành gã một đồng cũng đều không cần.

-

Có thể không nghẹn khuất sao?

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là ổn định được bác sĩ Lục. Bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để lão gia tử biết được chuyện này!

Lục Kiều nhìn chằm chằm Quan Hán Trung một lúc lâu, bỗng dưng cười nhạo một tiếng.

Ngây thơ!

Cô cảm giác mình đang bị kẻ ngốc nhìn, Quan Hán Trung nói một đồng cũng đều không cần là xong à?

Chỉ cần Quan Hán Trung trên danh nghĩa vẫn là con trai của giáo sư Quan, như vậy chỉ cần giáo sư Quan vừa đi, mấy đứa nhóc Lục Thịnh một cọng lông cũng không nhận được!

Quan Hán Trung còn định giữ lại quan hệ nhân mạch của giáo sư Quan sao, thật đúng là mặt dày mà mơ tưởng đẹp!

Tay không bắt sói, đây đều là những trò mà bác sĩ Lục đã chơi qua cả rồi, còn lâu mới bị lừa!

Cái gì mà vì "sức khỏe của giáo sư Quan" mà suy nghĩ, tất cả đều là đánh rắm, chẳng qua là vì tài sản cùng nhân mạch trong tay giáo sư Quan mà thôi, gã cho rằng giáo sư Quan đi liền có thể chết không có đối chứng sao?

Lục Kiều nghĩ đến đây không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tin không, cô không chỉ có một loại phương thức khiến cho Quan Hán Trung một cọng lông cũng không lấy được, lại còn thân bại danh liệt.

Nghe được tiếng cười của Lục Kiều, Quan Hán Trung chỉ cảm thấy hoảng sợ, sống lưng lạnh toát.

"Bác sĩ Lục, cô tin tưởng tôi, tôi cam đoan tài sản của lão gia tử, tôi đều không cần, tôi viết giấy cam kết cho cô có được không? Chỉ cầu xin cô đừng nói chuyện vừa rồi cho ba tôi biết."

"Chuyện gì.. Không được nói cho tôi biết?"

Thình lình có tiếng nói vang lên, nghe được giọng nói này hai chân Quan Hán Trung mềm nhũn trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Chỉ thấy giáo sư Quan đứng cách đó không xa, chính là người vừa lên tiếng, ông vừa làm xong kiểm tra quay lại, không ngờ lại bắt gặp được một cảnh tượng như vậy.

Vừa rồi, Quan Hán Trung nói không cần tài sản, tất cả đều cho Tiểu Lục, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Ánh mắt đảo qua Quan Hán Trung đang ngồi dưới đất, ánh mắt giáo sư Quan đầy vẻ ghét bỏ bỏ qua gã, lập tức nhìn về phía Lục Kiều.

"Tiểu Lục, cháu nói đi. Đã xảy ra chuyện gì?"

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

"Không, không không không, không thể nói, bác sĩ Lục cô hãy suy nghĩ rõ ràng, chuyện này không thể nói lung tung. Quan Hán Trung kích động dùng cả tay lẫn chân bò về phía Lục Kiều, đưa tay muốn níu lấy ống quần cô như van xin.

Nhìn thấy động tác đó của Quan Hán Trung, ngay cả Lục Kiều cũng đều không khỏi rùng mình, vội vàng lui về phía sau hai bước tránh được động tác của gã.

" Anh đừng tới đây, tôi suy nghĩ còn không được sao? Lục Kiều mở miệng hô một câu.

Nghe được Lục Kiều đáp ứng sẽ suy nghĩ, Quan Hán Trung như vớ được cọng rơm cuối cùng, gã bình tĩnh lại một chút, cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt lão gia tử.

Người bị giấu giếm duy nhất chỉ có một mình ông, sắc mặt giáo sư Quan trầm xuống, nhìn về phía Lục Kiều, nghiêm túc mở miệng nói: "Tiểu Lục, nói đi, đến cùng các người đang giấu tôi chuyện gì?"

Không không không, không thể nói.

Quan Hán Trung thấy ánh mắt Lục Kiều nhìn sang, gã lập tức liên tục lắc đầu ý bảo.. Tuyệt đối không thể nói.

Lục Kiều: A, đã hiểu.

Chống lại ánh mắt Lục Kiều, Quan Hán Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng đúng lúc ấy.

Lục Kiều mở miệng.

Cô nói..

"Giáo sư Quan, chúng tôi không gạt ngài gì cả, chỉ là đồng chí Quan Hán Trung không phải con ruột của ngài mà thôi.

Chỉ đơn giản như vậy!

Thật sự chẳng phải chuyện to tát gì cả.

Giáo sư Quan: Không phải con ruột của ông?

Cái gì, có ý tứ gì?

Giáo sư Quan nâng tay lên xoa xoa trán, trầm mặc nhìn về phía Quan Hán Trung vẫn đang ngồi dưới đất như cũ.

Người này, Không phải con ruột của ông?

Giống như chuyện này cũng không phải khó có thể tiếp thu như vậy, hoặc là nói chính bản thân ông trước kia đã không chỉ một lần hoài nghi Quan Hán Trung đến cùng có phải là con của vợ chồng ông hay không, cho nên khi nghe được tin tức này, giáo sư Quan có thể bình tĩnh tiếp thu.

Quan Hán Trung trừng lớn mắt nhìn về phía Lục Kiều: Cô.. Cô dám nói ra?

Lục Kiều vẻ mặt vô tội nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ: Lời muốn nói tôi đã nói nha.

Về phần mới vừa rồi nói để suy nghĩ.. Đó là lừa gạt anh đó ha ha ha!
 

Những người đang xem chủ đề này

Back