Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

Tác giả: Nhuyễn Ngữ

Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan​

Chương 241:

Phương Mặc làm cơm xong, tháo xuống tạp dề đi ra phòng khách:

- Tứ ca kêu đại ca đi qua ăn cơm đi, em kêu Đường Đường rời giường.

- Được, biết rồi. Hiện tại anh đi gọi đại ca.

Lục Cảnh Cường ứng nói.

Phương Mặc đi vào phòng ngủ chính, nhìn người nằm trên giường còn đang ngủ say. Hắn đi qua khom người đem người kia ôm trong lòng hôn nhẹ:

- Đường Đường, dậy đi.

Lục Cảnh Đường nhíu mày, chui đầu vào lòng Phương Mặc cọ xát, nhỏ giọng than thở nói:

- Ngô, buồn ngủ quá, em còn muốn ngủ thêm một lát.

Phương Mặc đem cằm đặt lên đỉnh đầu hắn, dỗ dành:

- Hôm nay không phải còn muốn đi đón Vương Đại Tráng bọn họ sao? Nếu em không dậy ăn chút gì, thời gian sẽ không kịp.

Lục Cảnh Đường nghe cần đón người, liền ngẩng đầu, đỉnh đầu đụng vào cằm Phương Mặc.

Hắn che đầu, Phương Mặc đau hừ một tiếng.

Lục Cảnh Đường vội vàng ngồi dậy che cằm cho Phương Mặc:

- Phù phù!

Hắn thổi vài hơi, chớp mắt hỏi:

- Dương Dương còn đau không?

Phương Mặc cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn:

- Tỉnh rồi, rời giường sao?

Lục Cảnh Đường ngáp dài, nhu mắt gật đầu nói:

- Rời giường, Vương Đại Tráng bọn họ mấy giờ đến a.

Phương Mặc mang theo ý cười:

- Khoảng 8h 30, hiện tại 7h, em rời giường ăn điểm tâm. Chúng ta vừa lúc đi qua là kịp.

Lục Cảnh Đường vươn tay làm nũng nói:

- Tiểu Mặc tử, cõng trẫm đi rửa mặt!

Phương Mặc ý cười càng nhiều, hắn đi theo đáp ứng:

- Dạ!

Chờ Lục Cảnh Đường rửa mặt xong ngồi xuống bàn, hai người Lục Cảnh Hoa vừa về tới nhà, hắn hô:

- Đại ca mau đến ăn cơm!

Lục Cảnh Cường trêu hắn:

- Hắc, hôm nay Đường Đường không ngủ nướng, thật không sai nha.

Lục Cảnh Đường nghe được tứ ca đang cười nhạo mình, hừ một tiếng:

- Hôm nay cần đi đón Đại Tráng bọn họ, đương nhiên không thể tới trễ. Tứ ca, Tam Ngưu cũng thi đậu đại học phải không?

Lục Cảnh Cường vừa ăn vừa nói:

- Thi đậu. Tiểu Mặc gởi về nhiều tư liệu ôn tập như vậy, nếu hắn còn thi không đậu, thi rớt Nhị Ngưu sẽ đánh chết hắn.

Lục Cảnh Đường thở dài, nếu Tứ Oa cũng thi đại học thì tốt rồi.

Đáng tiếc Tứ Oa càng thích cuộc sống trong bộ đội, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì liền tòng quân. Tuy nói cơ hội gặp nhau thiếu, nhưng mỗi lần Tứ Oa đảm nhiệm nhiệm vụ, ở trong núi gặp được đồ tốt đều sẽ quan tâm hắn cùng Dương Dương, thỉnh thoảng còn gởi đồ cho bọn họ.

Phần tình ý này, hắn cùng Dương Dương sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Lục Cảnh Hoa nghiêng đầu nhìn hắn:

- Một hồi tụi em đi đón người, anh sẽ không đi. Tiểu Mặc chuẩn bị đồ ăn giữa trưa luôn, anh trước tiên ở trong nhà xử lý. Như vậy tụi em trở về, xào rau cũng phương tiện. Chìa khóa xe đặt ở cửa nhà, lái xe đi trên đường cẩn thận một chút.

Phương Mặc gật gật đầu, trong lòng cân nhắc hi vọng quốc gia nhanh ra chính sách cho hộ cá thể, như vậy hắn có thể nghĩ biện pháp mua chiếc xe riêng cho trong nhà.

Dù sao hiện tại mua xe đạp đều cần phiếu, có thể lái được xe ô tô trên cơ bản đều là đơn vị quốc doanh mới được. Trong không gian của hắn có vài chiếc ô tô, chỉ tiếc hiện tại không dùng được, cũng không thể lái ra ngoài.

Hiện tại đi ra ngoài làm việc đều nhờ đại ca nghĩ biện pháp mượn xe của đơn vị. Đây là phải đợi trong đơn vị không cần dùng xe, nếu gặp lúc trùng hợp người ta có việc, muốn mượn cũng không được.

Ăn xong, Phương Mặc mang theo Lục Cảnh Đường đi trạm xe lửa đón người. Lục Cảnh Hoa cùng lão tứ ở nhà lo thu thập đồ ăn bữa trưa.

Lẽ ra Lục Cảnh Cường cũng muốn đi theo, chỉ tiếc tuy là xe Jeep, nhưng hôm nay đi đón người hơi nhiều, căn bản không đủ chỗ ngồi.

Không có biện pháp hắn chỉ có thể lưu lại giúp việc trong nhà.

Dọc đường miệng của Lục Cảnh Đường luôn không ngừng lại, một mực hoài niệm chuyện trước kia:

- Dương Dương, thật không nghĩ tới Tần Nam bọn họ lại có thể thi đậu cùng trường đại học với chúng ta. Còn có Trương Gia Ích, hai năm trước sau khi hắn tòng quân, em còn tưởng hắn sẽ giống Tứ Oa cùng lưu lại bộ đội. Không ngờ hắn lại giải ngũ đi thi đại học.

Phương Mặc ôn nhu mỉm cười nghe hắn nói chuyện không ngừng.

Xem ra đời này Đường Đường nhận thức nhóm bạn, thật sự làm cho hắn vui vẻ hơn đời trước rất nhiều.

Nhớ kỹ đời trước hai người quen thuộc, hắn luôn thích kề cận chính mình. Cho dù cùng một ký túc xá, cũng không thấy hắn nói chuyện nhiều với những bạn cùng phòng khác.

Càng đừng nói giống như hiện tại, hắn còn liên tục nhắc tới tên mấy người bạn chơi từ nhỏ.

Xuyên không đến trong này, đối với hai người bọn họ mà nói mặc dù có rất nhiều điều không tiện, nhưng xác thực đã thay đổi vận mệnh của hai người bọn họ.

Hắn có thể canh giữ Đường Đường cùng lớn lên, có thể cùng Đường Đường trở thành người yêu.

Đường Đường có thể có được người nhà, cũng có được bạn chơi từ nhỏ.

Tóm lại đối với bọn họ mà nói, toàn bộ đều là vận may, là bắt đầu cho sự hạnh phúc.

Lục Cảnh Đường nói hồi lâu, thấy Phương Mặc không lên tiếng. Hắn quyệt miệng mất hứng:

- Hừ, em biết mà, đàn ông đều là đức hạnh này. Dương Dương cũng vậy, quả nhiên chiếm được bắp đùi của em, sẽ không yêu em! Đàn ông a.. Ngô, anh đánh em.

Phương Mặc gõ nhẹ lên trán hắn:

- Nói lung tung gì đâu, vừa mới suy nghĩ chuyện trước kia của chúng ta mà thôi. Ai bảo em luôn nhắc chuyện trước kia không dừng lại được.

Lục Cảnh Đường hừ một tiếng, xoay người qua chỗ khác. Hắn tức giận, có chút cảm xúc. Quyết định, trước khi đến trạm xe lửa cần cùng Dương Dương tuyệt giao! Tuyệt đối không để ý tới hắn!

Phương Mặc cũng không vội vã dỗ người, tuy hiện tại trên đường không có xe ô tô, nhưng người chạy xe đạp không ít, nhất là lúc sắp đến trạm xe lửa, dòng người ngày càng nhiều, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn.

Chờ đến trạm xe lửa, Phương Mặc đỗ xe xong, kéo Lục Cảnh Đường hôn một cái, vuốt nhẹ vành tai của hắn dỗ dành:

- Ngoan, đừng giận nữa. Chúng ta vào đi. Đợi buổi tối em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, được không?

Lục Cảnh Đường chuyển mắt chỉ vào bên ngoài bán kẹo hồ lô nói:

- Không tức giận cũng được, vậy anh mua kẹo hồ lô cho em.

Phương Mặc sủng nịch hôn hắn thêm một cái:

- Được, mua cho em hai chuỗi, đi thôi!

Lục Cảnh Đường vui vẻ theo hắn xuống xe, hừ, ai còn không phải là bảo bảo!

Bảo bảo đương nhiên là cảm xúc đến mau đi cũng nhanh thôi!

Ai bảo hắn có một bạn trai yêu chiều hắn như vậy đâu!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

Tác giả: Nhuyễn Ngữ

Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan

Chương 242:

Nhóm người Tần Nam xuống xe, Trương Gia Ích nhìn xung quanh:

- Nơi này thật nhiều người, sao có thể tìm được Phương Mặc bọn họ a.

Tứ Oa giúp nữ sinh xách túi hành lý xuống xe, nghe lời này cũng nghiêng đầu tìm người.

Nhiều người như vậy, nếu tìm người thường khẳng định khó khăn. Nhưng muốn tìm Phương Mặc cùng Lục Cảnh Đường vẫn thật dễ dàng, dù sao hai người nhìn suất khí như vậy, khí chất cũng rất khác biệt.

Cho dù chỉ đứng yên tại chỗ cũng là một đạo phong cảnh.

Tứ Oa tìm không bao lâu, nhếch môi hất nhẹ cằm:

- Bọn họ ở bên kia, chúng ta qua đó đi.

Nhóm người thuận theo hướng kia nhìn qua, kết quả nhìn thấy Lục Cảnh Đường tay cầm một bao bắp rang đang cười híp mắt ăn đâu.

Trong tay Phương Mặc cầm kẹo đường hồ lô, thỉnh thoảng đút cho Lục Cảnh Đường.

Vài người nhìn thấy cảnh tượng này nhìn nhau cười.

Ngoại trừ Phương Mặc, sẽ không còn một người nào chịu sủng ái một người không có quan hệ huyết thống với mình như hắn.

Lục Cảnh Đường vừa nhai bắp rang, liền thấy được nhóm bạn, vẫy tay kêu lên:

- Tế Oa, Tế Oa sao cậu cũng tới đây nha!

Vương Đại Tráng gãi đầu, cười ngây ngô nói:

- Hắn biết chúng ta thi đậu J thị, cũng biết các cậu đều ở bên này. Ý đặc biệt xin nghỉ phép đi theo chúng tôi cùng nhau đến, vừa lúc thiếu người xách giỏ.

Lục Cảnh Đường nuốt đồ ăn, cười cười:

- Vốn chúng tôi muốn vào tìm các cậu, nhưng Dương Dương nói nơi này không phải huyện thành. Người nhiều lắm, càng không biết các cậu sẽ xuống ở khoang xe nào. Chúng tôi đành phải ở bên này chờ mọi người.

Tần Nam hướng Phương Mặc giơ ngón cái:

- Ý tưởng này không sai, chủ yếu hai người vừa đứng ở đây, vậy cũng rất bắt mắt. Muốn không phát hiện đều khó.

Phương Mặc cười cười, hô:

- Đi thôi, về nhà trước.

Nhóm bạn đi theo sau hai người, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Không hổ là thủ đô a, địa phương nhỏ của bọn họ đúng là không sánh bằng.

Trương Gia Ích nhớ tới nội dung trong thư, nhíu mày hỏi:

- Nghe nói các cậu mua nhà sao? Hiện tại còn mua được nhà sao, giá cả có phải mắc lắm không?

Lục Cảnh Đường gật gật đầu:

- Dù sao mắc không ít. Khi đó chúng tôi mua nhà chỉ vài ngàn đồng, nhưng hiện tại còn muốn mua cũng phải hơn mười ngàn. Nhưng còn không chỉ có bấy nhiêu thôi.

Nhóm bạn hít sâu một hơi, vài năm nay bọn họ làm công cũng kiếm được chút tiền. Còn có Phương Mặc nhờ họ giúp buôn bán, cũng kiếm được một ít.

Nhưng nghe Lục Cảnh Đường nói như vậy, trong lòng bọn họ nhất thời không tự tin.

Cho dù để dành càng nhiều tiền hơn nữa, nhưng dựa theo giá nhà ở J thị hiện tại, vẫn không mua nổi nhà.

Phương Mặc nói:

- Chờ một hồi tới nhà tôi, tìm người giúp các cậu hỏi thăm. Hiện tại không mua, tôi chỉ có thể nói chờ vài năm các cậu càng mua không nổi. Đại ca của Đường Đường nhận được tin tức, quốc gia sắp ra chính sách phát triển mới. Cụ thể là chính sách gì không quá phương tiện nói ra, nhưng tôi chỉ có thể nói phải tranh thủ cơ hội lần này. Sau này các cậu khẳng định lãi càng nhiều!

Trương Gia Ích nhìn Vương Đại Tráng, đi theo gật đầu:

- Được, buổi chiều phiền cậu tìm người mang chúng tôi đi xem nhà.

Trước khi bọn họ đến J thị, cha mẹ cũng có nói, nếu cần tiền thì gọi điện cho bọn họ. Bọn họ nhiều ít cũng giúp đỡ được một chút, nếu thật sự không đủ còn nghĩ biện pháp khác.

Mọi người đi tới chỗ xe Jeep, mấy nam sinh thật tự giác bò lên phía sau xe ngồi xuống. Tần Nam đi theo Dương Miên Miên ngồi ở ghế sau.

Phương Mặc nhìn Đường Đường ngồi lên ghế lái phụ, thành thạo cài dây an toàn cho hắn. Thấy không còn vấn đề, lúc này mới ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Hai nữ sinh nhìn thấy hành động của Phương Mặc, che miệng cười thành tiếng.

Lục Cảnh Đường đưa bao bắp rang cho họ, hỏi:

- Hai cô cười gì đây?

Tần Nam cũng không khách khí, bắt một nắm đưa cho Dương Miên Miên, lại tự bắt một nắm, nói:

- Sao chỉ là cười, chúng tôi chỉ là hâm mộ. Hâm mộ Phương Mặc luôn đối tốt với cậu như vậy thôi, nhiều năm vẫn như một ngày.

Lục Cảnh Đường cười nói:

- Hắn đối tốt với tôi cái gì chứ, trước khi đến trạm xe lửa tôi còn đang giận hắn đâu.

Hai người Tần Nam bĩu môi, bộ dạng không tin.

Lục Cảnh Đường quyệt miệng hừ nói:

- Thật sự, cô nghĩ tôi ăn kẹo hồ lô ở đâu ra đây. Chính là vì hắn dỗ tôi nên mới mua cho tôi, hừ!

Tần Nam cùng Dương Miên Miên nhìn nhau cười, vỗ vỗ Phương Mặc hỏi:

- Đúng hay sai vậy? Cậu còn bỏ được trêu chọc Đường Đường tức giận sao? Sao chúng tôi không dám tin đây.

Phương Mặc sủng nịch vò tóc Đường Đường, giải thích:

- Nào dám chứ. Chọc ai tức giận cũng không dám chọc Đường Đường tức giận. Anh đều mua hai chuỗi kẹo hồ lô thỉnh tội, Đường Đường không phải đã tha thứ cho anh sao?

Tần Nam chà xát cánh tay:

- Hai cậu đừng buồn nôn như vậy được không, làm tôi nổi cả da gà.

Lời này nói làm Lục Cảnh Đường đỏ mặt, hờn dỗi nhìn Phương Mặc liếc mắt một cái.

Dương Miên Miên cười nói:

- Chỉ có Phương Mặc mới chiều chuộng Đường Đường như vậy, đổi thành ai cũng không chịu làm như thế. Không nói bạn bè, dù là anh chị em ruột cũng không ai làm được tới mức như Phương Mặc đâu.

Tần Nam gật đầu:

- Ai nói không phải chứ. Đừng thấy hiện tại anh của tôi đều kết hôn, thấy tôi còn thỉnh thoảng trêu chọc tôi, còn luôn nghĩ tôi giống như ngày xưa đâu.

Lời này Lục Cảnh Đường tin tưởng, Phương Mặc từ trước tới giờ luôn tốt như vậy, càng đừng nói hiện tại hai người tương thông tâm ý.

Lục Cảnh Đường trộm đưa tay đặt lên đùi Phương Mặc.

Phương Mặc thật tự nhiên cầm lấy tay hắn, hai người nắm chặt tay nhau, nghiêng đầu nhìn hắn cười cười.

Một khắc này, Lục Cảnh Đường hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức đã quên mất, vừa rồi mình còn quyệt miệng dỗi hờn, cáo trạng với bạn bè cũng không phải mình.

Nửa giờ sau bọn họ về tới nhà.

Vừa mở cửa, biểu tình của nhóm bạn cũng giống như đúc Lục gia lần trước.

Vương Đại Tráng há hốc miệng, ánh mắt đều nhanh trừng lớn.

Tứ Oa vỗ vai Phương Mặc cười nói:

- Lúc nhỏ đã biết cậu không giống người thường, hiện tại xem ra thật sự là như vậy. Sau này nếu huynh đệ giải ngũ, cậu phải thưởng phần cơm ăn a.

Lục Cảnh Cường đi ra nghe lời này nhíu mày:

- Tứ Oa sao em không nói đi theo tứ ca hỗn đây? Tốt xấu hai chúng ta đều có cùng thứ tự.

Vài người cười cười, đi theo vào nhà.

Lục Cảnh Hoa bưng trà đi ra hô:

- Đến, uống chút nước. Mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát, một hồi ăn cơm.

Phương Mặc thay quần áo, xăn tay áo đi theo Lục Cảnh Hoa vào bếp.

Tần Nam thấy cảnh này làm ra biểu tình mê muội, tặc lưỡi:

- Quả nhiên a, đàn ông biết làm cơm càng tuấn tú!
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

Tác giả: Nhuyễn Ngữ

Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan

Chương 243:

Phương Mặc mang theo Lục Cảnh Đường cùng tứ ca sáng sớm đến trường học báo danh.

Chờ bọn họ lĩnh sách xong, lại đến ký túc xá của mấy người Trương Gia Ích.

Lục Cảnh Đường nhìn giường tầng đơn, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết. Trước kia hắn chính là ngủ ở tầng trên, Dương Dương ngủ đối diện với hắn.

Nghĩ đến trước kia mặc kệ hắn đi học về giờ nào, trên đường luôn ngẫu nhiên gặp Dương Dương. Hắn hì hì bật cười, xem ra khi đó Dương Dương đã thích hắn.

Trong lòng hắn thở dài, tên ngốc này, nếu đời trước mình không xảy ra sự cố, Dương Dương sẽ đợi tới khi nào mới cùng mình thổ lộ đây.

Hắn chém xéo mắt đánh giá người bên cạnh, Phương Mặc cảm thấy Đường Đường đang theo dõi mình, cười xoay đầu hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Lục Cảnh Đường hừ nói:

- Chờ về nhà nói lại, hiện tại còn không thể nói.

Lục Cảnh Cường xen vào hỏi:

- Nói gì? Tứ ca có thể nghe được không?

- Không cho tứ ca nghe.

Nói xong Lục Cảnh Đường đẩy hắn ra, nhìn qua mấy người Trương Gia Ích:

- Vậy các cậu chậm rãi thu thập đi, chúng tôi đi trở về. Buổi tối đừng quên đến nhà chúng tôi ăn cơm a.

Trương Gia Ích bọn họ cười gật đầu, cũng không khách khí. Chờ ba người rời đi, một nam sinh đeo kính ở giường bên dưới giường Vương Đại Tráng hỏi:

- Các cậu đều cùng quê sao? Nhiều người thi đậu đại học như vậy?

Vương Đại Tráng đắc ý nói:

- Chúng tôi là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn, lần này thi đậu đại học có tới mười mấy người đâu. Chỉ tính trong trường học này đã có tám chín người.

Sau khi biết số điểm của bọn họ, nam sinh nói không nên lời. Số điểm của hắn vừa vặn thi đỗ J đại, đó cũng là thành quả hắn phấn đấu suốt hai tháng.

Sao đến trong miệng mấy người này, thi đại học lại dễ dàng như vậy đâu.

Không biết trong thôn bọn họ có một nam thanh niên tri thức thi đậu đại học, khi đó mẹ của hắn còn bãi mâm cỗ suốt ba ngày.

Đem hai bên ra so sánh.. Hắn giống như cái gì cũng không phải.

Lục Cảnh Đường kéo tay Phương Mặc lắc tới lắc lui:

- Một hồi về nhà em muốn đi ngủ, buổi sáng dậy quá sớm, có chút không thích ứng, hiện tại em cảm thấy thật buồn ngủ a.

Phương Mặc chưa lên tiếng, Lục Cảnh Cường nói:

- Không được, đại ca khẳng định ở nhà làm xong cơm chờ chúng ta. Em ăn cơm xong rồi ngủ tiếp. Buổi chiều cũng không có việc gì, em muốn ngủ tới mấy giờ cũng không ai quản. Bằng không đói bụng ngủ thật là khó chịu.

Phương Mặc tán đồng lời của tứ ca, đi theo gật đầu:

- Hiện tại đã 11h giờ rồi, về nhà vừa lúc ăn cơm trưa.

Lục Cảnh Đường sờ bụng của mình, tặc lưỡi:

- Hình như là có chút đói, vậy chúng ta đi nhanh một chút. Về nhà ăn cơm rồi đi ngủ thôi.

Nói xong lôi kéo tay Phương Mặc chạy ra ngoài.

Lục Cảnh Cường cười lắc đầu, nhưng hắn thích Đường Đường như vậy, ít nhất ở trong mắt bọn họ em trai vĩnh viễn cần bọn họ bảo hộ.

Nhưng bọn họ vừa đi tới cửa trường học, đã bị một khách không mời mà đến ngăn đường đi.

Lục Cảnh Đường nhìn Triệu Vãn Vãn uốn éo nhăn nhó trước mắt, trực tiếp trợn mắt xem thường.

Triệu Vãn Vãn chính là cố ý đừng nơi cửa trường học chờ một lúc lâu, chỉ sợ trễ. Cũng may ông trời không phụ người có ý chí, rốt cục để cho cô ta chờ được bọn họ.

Cô ả nắm bắt góc áo, làm ra ánh mắt thẹn thùng đáng yêu nhìn Phương Mặc, lại lập tức cúi đầu xuống làm bộ hình dạng thẹn thùng. Vừa định lên tiếng, ai biết ba người lại có thể trực tiếp lướt qua cô ả, rời khỏi!

Cô ả tức giận giậm chân, đuổi theo. Lại ngăn cản đường đi của ba người, Lục Cảnh Đường nhíu mày hô:

- Cô làm sao vậy? Con đường lớn như vậy không đi, cản đường của chúng tôi làm gì?

Triệu Vãn Vãn vì duy trì hình tượng của mình trong mắt Phương Mặc, vén tóc, lên tiếng nói:

- Sau này chúng ta chính là bạn học, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn a. Hơn nữa chúng ta đều nhận thức Trình bà, quan hệ khẳng định càng không tầm thường.

Lục Cảnh Đường nghe lời này, nhíu mày nhìn Phương Mặc, thấy Phương Mặc lắc nhẹ đầu.

Hắn cũng không lên tiếng hỏi cái gì, chỉ là nhìn Triệu Vãn Vãn như nhìn một tên ngu ngốc.

Triệu Vãn Vãn thật chán ghét ánh mắt của đứa nhỏ này, nhưng lại không dám phát giận. Dù sao người đàn ông bên cạnh đứa nhỏ này, cô ta thật sự ưa thích.

Đêm đó sau khi về nhà, cô ả suy đi nghĩ lại đều là khuôn mặt của Phương Mặc. Làm cho cô ta không thể không tính toán cho chính mình.

Cô ta cầu xin mẹ mình thật lâu mới làm cho nàng nhả ra sẽ giúp đỡ tìm quan hệ tiến vào trường đại học này, hừ, không có bà nội giúp việc cô ta cũng vào trường được.

Cô ta thật muốn nhìn xem, sau này mình phát đạt, bà già kia có cầu nhà của mình hay không.

Lục Cảnh Cường đem Lục Cảnh Đường bảo hộ sau người, lạnh lùng nói:

- Nói xong chưa? Nói xong chúng tôi phải về nhà.

Triệu Vãn Vãn chưa từ bỏ ý định, lại đi theo cười nói:

- Các anh kêu tên gì vậy, nghe khẩu âm của các anh khẳng định không phải J thị. Tôi từ nhỏ tới lớn đều sinh hoạt ở bên này, các anh có chỗ nào không quen thuộc đều có thể tìm tôi.

Lục Cảnh Đường thật sự là chịu không nổi cô ả, đưa tay phe phẩy trước mũi mình:

- Dì, cô đừng đi theo chúng tôi. Hương vị của cô rất thúi, đều sặc cái mũi.

Triệu Vãn Vãn nghe lời này, vô ý tứ đưa cánh tay lên ngửi ngửi. Căn bản không có mùi thúi a, cô ta chợt ý thức được đứa nhỏ này nói lung tung, giận mắng:

- Đứa nhỏ này biết cái gì, đây là nước hoa. Nước hoa có hiểu hay không vậy. Không cần nhìn cậu nhóc như cậu khẳng định mua không nổi, khẳng định không biết mùi vị này.

Lục Cảnh Đường trợn mắt xem thường:

- Dì, người khác phun nước hoa đều chỉ vài giọt. Cô đây là đổ nửa bình lên người mình đi, mùi vị đều sặc người. Còn không thúi sao. Tứ ca chúng ta đi nhanh lên, em sợ em bị trúng độc nước hoa.

Nói xong lôi kéo hai người bỏ chạy.

Mà Triệu Vãn Vãn đứng sững sờ siết chặt nắm tay, biểu tình biến thành hung ác. Vì hôm nay gặp mặt người mình ưa thích, cô ta đặc biệt lựa chọn cái váy mới chưa mặc qua, ngay cả đầu tóc cũng dùng đũa quấn nóng.

Cô ta cũng phun không ít nước hoa, nhưng cũng không biến thành mùi thúi như đứa nhỏ kia nói a.

Đứa con nít chết tiệt, sao lại dám chống với mình đâu. Lần trước ở chỗ bà già còn cố ý nói lung tung, lần này lại là như vậy. Cô ta hừ một tiếng:

- Chờ xem, tao xem mày lần sau còn dám miệng tiện hay không.

Ba người chạy một hồi, thấy người không đuổi theo. Lục Cảnh Đường dựa lên người Phương Mặc thở dốc nói:

- Triệu Vãn Vãn làm sao vậy? Sao lại thành bạn học của chúng ta? Chẳng lẽ Trình bà tha thứ cho cô ta?

Phương Mặc lắc đầu:

- Hẳn là không quan hệ với Trình bà, nhưng việc này khẳng định không thể bỏ qua như vậy. Tứ ca anh chú ý cô ta nhiều một chút, em cảm thấy cô ta muốn gây chuyện.

Lục Cảnh Cường ân một tiếng, bảo chứng:

- Đường Đường đừng sợ, tứ ca sẽ luôn bảo hộ em.

Trên đường về nhà, Phương Mặc một mực nghĩ, trong đợt sinh viên thi vào trường đại học lần này, lại không bị hắn nhìn thấy có tình trạng học sinh mạo danh thay thế.

Nhưng kiếp trước hắn từng điều tra tư liệu, năm thứ nhất thi vào trường cao đẳng, chính là có không ít người bị mạo danh thay thế tiến vào đại học.

Có lẽ Triệu Vãn Vãn chính là thành phần như vậy, dù sao hắn hiểu biết Trình bà. Lúc đó bà quyết tuyệt cự tuyệt cô ả này, nhất định là bởi vì Triệu Vãn Vãn học tập không tốt.

Bằng không với sự yêu tài của Trình bà, cho dù có thù riêng với Triệu Vãn Vãn cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa cô ta tiến vào trường học khác.

Nhưng Trình bà không làm như vậy, nếu vậy hắn xác thực cần bỏ chút thời gian điều tra Triệu Vãn Vãn.

Ba phen hai lần tìm bọn họ, cho dù Đường Đường biết mình thích đàn ông, cũng sẽ vì việc này mà cảm thấy buồn nôn.

Hắn không cho phép Đường Đường vì bất cứ phiền toái gì không cần thiết mà cảm thấy không vui vẻ.
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

Tác giả: Nhuyễn Ngữ

Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan

Chương 244:

Ba người Phương Mặc về tới trong nhà, Lục Cảnh Hoa ở trong phòng bếp hỏi:

- Trở về thật kịp lúc, cơm sắp chín rồi. Như thế nào? Hôm nay ở trong trường học có thuận lợi không, có ai khó xử tụi em không?

Lục Cảnh Đường ngồi xuống ghế lắc đầu:

- Thầy cô trong trường đều tốt lắm, tụi em còn đi xem ký túc xá của Đại Tráng bọn họ. Bên trong cũng không sai, không phải quá kém cỏi.

Lục Cảnh Cường còn tưởng Đường Đường thích ở ký túc xá, vươn tay nhu tóc của hắn:

- Ký túc xá làm sao tốt bằng trong nhà, nhiều người cùng ngủ chung một phòng như vậy. Đủ thứ mùi vị sẽ khó chịu.

Lục Cảnh Đường không tránh được tay của anh trai, tức giận hô:

- Đại ca, anh xem tứ ca lại khi dễ em.

Lục Cảnh Hoa thò đầu ra xem, thấy lão tứ lại đang trêu chọc em trai, thuận tay cầm lấy cọng cải trắng ném về hướng lão tứ.

Hưu – cải trắng còn mang theo bọt nước đập lên đầu Lục Cảnh Cường.

Lục Cảnh Cường quyệt miệng cầm cải trắng xuống:

- Đại ca, anh nói anh giải ngũ làm gì, tay còn chuẩn xác tới như vậy sao không lưu trong bộ đội, bằng không thật uổng phí.

Lục Cảnh Hoa cười lạnh một tiếng:

- Lần sau còn tiếp tục khi dễ Đường Đường, không chỉ ném cải trắng mà thôi.

Lục Cảnh Đường quyệt miệng rầm rì để Phương Mặc chỉnh sửa lại tóc của mình, ánh mắt còn nén giận nhìn tứ ca:

- Lần sau nếu tứ ca còn vò rối tóc của em, em sẽ tức giận cho xem!

Lục Cảnh Hoa nghe vậy cười quay vào phòng bếp nấu cơm. Phương Mặc cũng đi theo giúp đỡ.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Lục Cảnh Cường đang dỗ dành em trai.

- Ai nha, tính khí sao ngày càng lớn đây? Tứ ca không trêu em được chưa.

Lục Cảnh Đường hừ hừ, xoay xoay người ngồi qua một bên, không thèm để ý hắn.

Lục Cảnh Cường lại dỗ dành:

- Đường Đường, em không tin tứ ca sao? Lần này tứ ca sẽ ghi nhớ. Sau này sẽ không tiếp tục vò rối tóc của em.

Lục Cảnh Đường chém xéo mắt nhìn hắn:

- Hừ, thật là một lần cuối cùng. Tiếp tục như vậy em sẽ thật sự không thèm để ý tứ ca.

Lục Cảnh Cường cười a a gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

- Hắc hắc, bé ngoan nhà bọn họ vẫn tốt như vậy, đều nói tha thứ cho mình bao nhiêu lần, còn có lần nào cũng nói là lần cuối cùng. Mình dỗ dành còn không phải vẫn làm hòa với mình sao.

Không bao lâu hai người Lục Cảnh Hoa bưng thức ăn đi ra, hô:

- Đường Đường nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tiểu Mặc nói em đói bụng nãy giờ rồi phải không?

- Dạ!

Lúc ăn cơm, Phương Mặc nhớ tới chuyện của Triệu Vãn Vãn, nói với Lục Cảnh Hoa:

- Đại ca, việc này còn cần nhờ anh giúp đỡ tìm người điều tra một chút, mạo danh thay thế không phải là việc nhỏ. Nhưng em càng lo lắng cô ta cứ dây dưa tụi em, làm tổn thương Đường Đường.

Lục Cảnh Hoa gật gật đầu:

- Yên tâm đi, việc này giao cho anh. Nhưng tụi em cũng phải chú ý một chút, ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì khác người hay không đâu.

Lục Cảnh Đường trừng mắt nhìn Phương Mặc:

- Còn không phải tại Dương Dương sao, Triệu Vãn Vãn nhìn thấy anh, đều hận không thể dán chặt lên người anh.

Phương Mặc nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không có cách nào.

Lục Cảnh Đường nuốt cơm nói:

- Cô ta luôn kêu em là đứa con nít! Thật tức giận gì đâu, em có chỗ nào giống con nít. Không thể bởi vì cô ta nhìn già thì nói người khác con nít a.

Ba người Phương Mặc cười cười.

Đường Đường xác thực nhìn thấy thật nhỏ hơn tuổi thật, nhìn lại trắng nõn, bị người nói thành con nít cũng không ngoài ý muốn.

Lục Cảnh Hoa ăn cơm xong thì ra ngoài. Tuy nói Triệu Vãn Vãn chỉ vì thích Phương Mặc, nhưng hắn không muốn làm cho Đường Đường lâm vào chút nguy hiểm nào.

Ngày đó ở nhà Trình bà nhìn thấy cô ả kia, bởi vì vài câu nói của Đường Đường cô ả còn thiếu chút nữa muốn gây nháo với hắn.

Loại đàn bà như vậy, Lục Cảnh Hoa sẽ không cho rằng cô ta sẽ nhẫn nhịn việc Đường Đường ba phen bốn bận tranh cãi với cô ta. Cho nên hắn muốn sớm điều tra tư liệu về Triệu Vãn Vãn, để tránh hậu hoạn!

Cũng may hai ngày nay Lục Cảnh Đường bọn họ không cần đi học, chủ yếu ở nhà tương đối nhiều.

Mà chỗ Lục Cảnh Hoa cũng có tin tức mới.

Quả nhiên thư thông tri đại học của Triệu Vãn Vãn không đúng như tên khai sinh của cô ả, hơn nữa địa chỉ gia đình cũng không giống.

Không chỉ như vậy, Lục Cảnh Hoa còn nghe bạn bè nói nữ sinh bị cô ta thay thế sau ngày thứ ba thu được thư thông tri đột nhiên lập gia đình, còn phải gả cho một tên ngốc sống trong thành.

Mấy người Lục Cảnh Đường nghe được tin tức đều vô cùng tức giận. Lục Cảnh Cường vỗ bàn mắng to:

- Thật vất vả thi đậu đại học, sao có thể lại đột nhiên lập gia đình, còn gả cho một tên ngốc. Thật là không bình thường, đại ca, trong nhà nữ sinh kia làm sao vậy?

Lục Cảnh Đường khẩn trương nhìn Lục Cảnh Hoa.

- Anh biết, đã phái người đi thăm dò. Chỉ cần tin tức bên kia đều rõ ràng, như vậy Triệu Vãn Vãn liền xong rồi. Không! Phải nên nói là cả nhà cô ta liền xong rồi.

Sau khi nói xong trong mắt Lục Cảnh Hoa hết sức tức giận.

Lục Cảnh Đường lo lắng nói:

- Có thể làm liên lụy tới Trình bà hay không?

Phương Mặc kéo tay hắn an ủi:

- Sẽ không, việc này Trình bà không có tham dự. Càng huống chi vài năm trước nhà bọn hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với bà. Nhưng người dám giúp gia đình Triệu Vãn Vãn chắc chắn sẽ bị liên lụy vào.

Lục Cảnh Cường tức giận lại vỗ bàn:

- A, vậy không phải là đáng đời sao? Giúp đỡ loại người như vậy tiến trường học, không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, sẽ không sợ bị cắn ngược một cái?

Phương Mặc nghĩ tới điều gì, xoay đầu hỏi:

- Đại ca, gia đình Triệu Vãn Vãn có quan hệ gì khác không? Bằng không đã biết tình huống nhà bọn hắn mà còn dám thò tay giúp đỡ bọn họ. Em cảm thấy quan hệ không nhỏ a.

Lục Cảnh Hoa giễu cợt nói:

- Quan hệ thì không có, nhưng trong tay bọn hắn còn có không ít tiền tài. Bạn của anh nói, năm ấy sau khi xảy ra sự cố, lão gia tử tức giận ngã bệnh. Trình bà bị hồng vệ binh mang đi, cho nên toàn bộ của cải của Triệu gia đều rơi xuống trong tay cha của Triệu Vãn Vãn.

- Nhưng năm đó không phải bị xét nhà sao? Hồng vệ binh làm sao còn chịu lưu lại đồ vật cho bọn hắn?

Lục Cảnh Đường nghi hoặc hỏi.

Lục Cảnh Hoa giải thích:

- Đường Đường em ngẫm lại, phàm là người ở mười năm trước thi đậu đại học còn có thể ra nước ngoài, trong nhà khẳng định không giàu cũng quý. Trong J thị có được vài căn nhà khẳng định cũng không ít. Càng trọng yếu là, Đường Đường có phải đã quên, sau khi Trình bà bị cử báo là do chính cha của Triệu Vãn Vãn mang người đi bắt bà.

- Điều này nói rõ, bọn hắn mang đi ngoại trừ sách vở, đồ vật giá trị cũng không nhiều. Như vậy sau khi Trình bà xảy ra sự cố, Triệu gia còn muốn giấu đồ vật vẫn còn rất nhiều thời gian.

Lục Cảnh Đường vỗ bàn, nhíu mày mắng:

- Kháo, đây là loại người nhà gì a. Chỉ nghe việc này em cũng đã tức giận không chịu nổi. Nghĩ tới lúc đó Trình bà gặp phải loại chuyện này, trong lòng rốt cục thương tâm biết bao nhiêu.

Nói xong còn vươn tay cho Phương Mặc thổi thổi tay hắn.

Lục Cảnh Hoa thở dài:

- Cho nên u ác tính như vậy giữ lại không được. Lão tứ, mấy ngày nay tụi em cần chú ý an toàn của Đường Đường, anh sợ Triệu Vãn Vãn chó cùng đường nhảy tường.

Dù sao hai ngày này Phương Mặc bọn họ đều cố ý trốn tránh Triệu Vãn Vãn. Ai biết cô ả sẽ làm ra chuyện gì xấu xa, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
 
Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

Tác giả: Nhuyễn Ngữ

Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan

Chương 245:

Bên Lục Cảnh Đường bọn họ còn chưa bắt đầu hành động, Triệu Vãn Vãn đợi không kịp nữa.

Hôm nay hai người Lục Cảnh Đường vừa vào phòng học, Trương Gia Ích liền đi qua. Hắn ngồi bên cạnh cúi đầu hỏi:

- Phương Mặc, hai cậu có phải đắc tội với người nào sao?

Lục Cảnh Đường không biết vì sao hắn hỏi như vậy, đi theo cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Vì sao cậu lại hỏi như vậy? Hai chúng tôi chỉ mới vào học vài tiết học còn chưa nhận thức ai là ai đâu. Lại không đánh nhau cũng không cãi nhau, sao có thể đắc tội với người nào chứ.

Trương Gia Ích nhíu mày nói:

- Trong ký túc xá cách vách phòng chúng tôi có một nam sinh biết chúng ta là bạn chơi từ nhỏ, luôn cố ý vô tình moi lời nói chuyện của tôi. Hơn nữa đều là hỏi thăm tình huống thực tế của hai cậu, nhưng tôi không có nói gì với hắn. Tôi còn tưởng là hắn hâm mộ hai cậu mua được nhà trong J thị cho nên mới hỏi như vậy.

Nhìn thấy có người đi vào phòng học, Trương Gia Ích ngồi thẳng người nói tiếp:

- Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều, ai biết ngày hôm qua lại có hai người đến ký túc xá tìm tôi cùng Đại Tráng hỏi thăm chuyện của hai cậu. Ngay cả việc Phương Mặc thích ăn cái gì, thích dạng nữ sinh nào đều hỏi mấy lần. Tôi cùng Đại Tráng cảm thấy không thích hợp, liền vội vã đến nói cho hai cậu biết.

Phương Mặc híp mắt nhìn Lục Cảnh Đường, quay đầu giải thích:

- Không sao đâu, hẳn chỉ là vì nhìn thấy tôi cùng Đường Đường không ở ký túc xá cho nên mới hỏi thăm đi. Đi học trước, có việc gì đợi tan học rồi nói sau.

Trong lòng hai người đều hiểu được, đây là Triệu Vãn Vãn bắt đầu muốn gây sự.

Học xong, bởi vì chỉ còn 40 phút là đến tiết học kế tiếp, Lục Cảnh Đường không muốn về nhà rồi phải trở lại, cho nên cùng Phương Mặc quyết định đi thư viện xem sách.

Ai biết chờ hai người đến thư viện, Lục Cảnh Đường chọn sách nhìn một lát, cảm thấy nội dung nhàm chán không muốn xem. Nhưng hắn không muốn di chuyển, ghé bên tai Phương Mặc nhỏ giọng nói:

- Dương Dương, anh giúp em đổi một quyển sách lịch sử được không? Quyển sách này xem không hay.

Phương Mặc liếc quyển sách, khẽ cười một tiếng, là một quyển sách y học, hắn nhu tóc Đường Đường:

- Vậy em ngồi đây, anh đi đổi cho em.

Lục Cảnh Đường cười híp mắt gãi nhẹ lòng bàn tay Phương Mặc, gật đầu nói:

- Được, em ở đây chờ anh.

Nhưng Phương Mặc vừa rời khỏi không bao lâu, bên cạnh Lục Cảnh Đường xuất hiện ba bốn nữ sinh vây quanh hắn.

Mà chỗ Phương Mặc, hắn lựa sách xong nhìn nhìn tựa sách, cười cười, cảm thấy Đường Đường chắc chắn sẽ thích, đang chuẩn bị rời khỏi, liền thấy được Triệu Vãn Vãn đứng phía sau mình.

Phương Mặc lập tức khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, nghiêng người muốn rời đi. Ai ngờ Triệu Vãn Vãn lại lì lợm ngăn đường phía trước, hắn đi thế nào cô ta lại vươn chân đứng ra ngăn đường đi của hắn.

Phương Mặc lạnh lẽo nói:

- Cút ra!

Nhưng Triệu Vãn Vãn căn bản không muốn bỏ qua cơ hội này, vài ngày nay cô ta một mực tìm cơ hội gặp mặt Phương Mặc.

Nhưng đợi lại đợi, mỗi lần đều không thấy người. Hôm nay có người lén báo cáo nói nhìn thấy Phương Mặc đang ở thư viện, cô ta làm sao chịu bỏ qua hắn. Vì thế vội vàng mang theo đám người hầu chạy tới ngăn đường.

Bên Lục Cảnh Đường, đột nhiên bị vài người vây quanh, làm cho bản tính xã chỉ (ngại tiếp xúc người ngoài) của hắn khiến hắn càng thêm khẩn trương.

Vốn hắn còn tưởng người ta muốn giành vị trí, chuẩn bị đứng dậy đổi chỗ ngồi. Ai ngờ còn chưa đứng lên thì bị một nữ sinh kéo trở về:

- Cho mày đi rồi sao? Mày muốn đi, chẳng lẽ lại muốn làm con sâu bám đít?

Lục Cảnh Đường vừa nghe lời này liền biết đây nhất định là người của Triệu Vãn Vãn, hắn xoay người nhìn hướng giá sách, không thấy Phương Mặc ở đó.

Hắn siết chặt nắm tay cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, xoay đầu hỏi:

- Mấy cô muốn làm gì?

Mấy nữ sinh nhìn giống như đám con bé đua đòi ăn chơi, nữ sinh cách gần nhất khoát tay lên vai hắn, vỗ vỗ mặt của hắn:

- Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mày còn chưa biết sao. Nếu không phải mày chết triền lạn quấn đi theo Phương Mặc, Vãn Vãn cần gì phải khổ sở thành như vậy?

Một nữ sinh trừng mắt:

- Đúng rồi, nghe nói mày đều ở trong nhà Phương Mặc. Sao vậy, nhà mày nghèo tới mức không mua nổi nhà ở sao?

- Biết điều thì tự mình đi tìm thầy cô xin dời về trường học ở lại, bằng không sau này mày sẽ biết tay.

Lục Cảnh Đường phủi tay con bé đang gác lên vai mình, nhíu mày nói:

- Chuyện của tôi thì liên quan gì các cô, đi chỗ khác, tôi muốn trở về phòng học.

Nhưng hắn vừa đứng lên, lại bị hai người níu áo đẩy về chỗ ngồi. Lục Cảnh Đường không muốn dây dưa với bọn hắn, lớn tiếng hô:

- Dương Dương.

Phương Mặc nghe Lục Cảnh Đường kêu mình, cũng không còn quản trước mặt mình có phải là nữ sinh hay không. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng Triệu Vãn Vãn còn đang muốn đứng ngăn cản trước mặt mình đá ra một cước.

Triệu Vãn Vãn bị một cước đột ngột này đá trúng té văng dưới đất, khiến cô ả đau đớn ôm bụng òa khóc.

Phương Mặc đi tới đem Lục Cảnh Đường ngăn sau người, lạnh lùng nói với đám nữ sinh kia:

- Nếu để cho tôi nhìn thấy các cô tiếp tục khi dễ Lục Cảnh Đường, kết cục của các cô chính là gấp mười lần Triệu Vãn Vãn.

Nói xong lôi kéo Lục Cảnh Đường rời khỏi thư viện, trên đường hắn thầm hận chính mình vì sao lúc ban đầu không lập tức ra tay đánh người. Chính là vì sự do dự của mình cho nên mới khiến đám người kia có cơ hội khi dễ Đường Đường.

Hắn tự trách ôm chặt Đường Đường:

- Xin lỗi, xin lỗi. Anh nên lập tức trở lại bên em mới đúng.

Lục Cảnh Đường lắc đầu, an ủi hắn:

- Không phải là lỗi của anh, em cũng không xảy ra chuyện gì. Dương Dương không cần tự trách.

Cho dù như vậy Phương Mặc vẫn cảm thấy hoảng hốt. Hắn mang theo Đường Đường đi tìm tứ ca, đem sự tình trải qua nói cho hắn biết.

Lục Cảnh Cường cảm thấy nên đem chuyện này thương lượng với đại ca một chút, dù sao ở J thị đại ca nhận thức nhiều người hơn bọn họ.

Ba người không tiếp tục về phòng học mà quay về nhà.

Ở thư viện, Triệu Vãn Vãn còn nằm bệt dưới đất đau không thể nhúc nhích. Đám người hầu của cô ta thấy tình trạng đó cũng không dám động vào người cô ả. Đều khẩn trương đứng một bên nhìn.

Qua thêm một lát, Triệu Vãn Vãn mới hồi phục lại, chậm rãi bị người nâng đứng lên. Cô ta cắn răng mắng chửi:

- Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, họ Phương còn có họ Lục, tụi mày chờ xem!

Một nữ sinh nghe lời này, chân chó nói:

- Vãn Vãn đừng tức giận, theo tôi nghĩ, chúng ta trước tiên có thể xuống tay với Lục Cảnh Đường. Không phải nói hắn đang ở nhờ nhà Phương Mặc, vậy điều kiện gia đình hắn khẳng định không tốt. Không tiền không thế sao có thể so được với Vãn Vãn, cho dù khi dễ hắn, khẳng định cũng không người quản.

Ánh mắt Triệu Vãn Vãn liếc qua nữ sinh kia, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, còn mang theo vẻ ghét bỏ.

Nếu không phải cô ta cố ý nói cho mấy nữ sinh này bà nội cô ả chính là Trình giảng dạy, trong nhà còn có nhiều tiền, mấy nữ sinh này còn có thể đi theo lấy lòng cô ta sao.

Nhưng con nhỏ này nói đúng, Phương Mặc có lai lịch gì thì cô ta không biết. Nhưng Lục Cảnh Đường hẳn không có bối cảnh gì, nếu vậy thì đừng trách cô ta.

Nếu không có thằng nhóc Lục Cảnh Đường, trong mắt Phương Mặc khẳng định đều là mình. A, mình nhìn cũng không xấu. Điều kiện gia đình còn không tệ. Mình không tin Phương Mặc không nhìn thấy điểm tốt của mình.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back