Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 122: Đại bảo bối 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

[CREDITS=1000;1611754355368]Lúc trước, khi kiểm tra người bệnh, Lục Kiều đã nhanh chóng đánh giá các chỉ số sinh tồn: Ý thức, hô hấp, mạch đập-mọi thứ đều nắm rõ trong lòng. Nếu người bệnh xuất hiện tình trạng nguy kịch, cô có thể lập tức tiến hành hồi sức tim phổi cấp cứu ngay tại chỗ.

Vừa rồi, sau khi châm kim cứu người, bệnh nhân đã tỉnh lại. So với việc rơi vào trạng thái hôn mê, thì giữ được ý thức tỉnh táo sẽ an toàn hơn nhiều. Trong trạng thái này, bác sĩ có thể dễ dàng theo dõi tình trạng toàn diện hơn, đồng thời cũng đưa ra hướng xử lý kịp thời và phù hợp.

Khi xử lý khẩn cấp cho bệnh nhân bị bỏng, có năm nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ, đó là: Một: Đảm bảo an toàn cho người sơ cứu và bệnh nhân, hai: Loại bỏ tác nhân gây bỏng, ba: Làm mát vết bỏng, bốn: Che phủ vết bỏng và năm: Vận chuyển đến cơ sở y tế.

Khi gặp trường hợp bệnh nhân bị bỏng, cần xả nước lạnh lên vùng bị bỏng càng sớm càng tốt. Lưu ý: Nên dùng nước chảy liên tục (ví dụ: Vòi nước máy) để làm mát vết thương, như vậy mới giảm được nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương sâu thêm.

Sau đó cần loại bỏ quần áo ở vùng bị bỏng. Người bình thường khi bị bỏng thường theo phản xạ mà cố gắng lột bỏ quần áo ra nhanh chóng, nhưng điều này cần làm hết sức cẩn thận. Không được giật mạnh hay xé rách. Trong trường hợp cần thiết, phải dùng kéo cắt quần áo, tránh làm vỡ các mụn nước phồng rộp trên da.

Bởi vì những mụn nước đó có vai trò bảo vệ tạm thời vùng da bị tổn thương, giúp giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng. Làm vỡ mụn nước không chỉ gây đau đớn cho bệnh nhân mà còn khiến vết thương dễ chảy dịch và nhiễm trùng hơn.

Khi quan sát bệnh nhân bị bỏng, Lục Kiều đặc biệt chú ý đến tình trạng sưng tấy quanh các vùng bị thương và các bộ phận cơ thể khác, tránh bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm. Cô cẩn thận xử lý từng bước một.

Sau khi gỡ bỏ phần quần áo bị dính chặt vào da, Lục Kiều bắt đầu xử lý tiếp vết thương ở vùng đầu.

Dựa vào dấu hiệu va chạm vào vật cứng ở vị trí cao, kết hợp với việc thăm khám sơ bộ, cô phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu và chóng mặt nhẹ. Tạm thời, cô chẩn đoán sơ bộ là chấn động não nhẹ, may mắn là máu đã ngừng chảy.

Lục Kiều nhanh chóng lấy bộ dụng cụ sát trùng từ hộp y tế, cẩn thận làm sạch vùng xung quanh vết thương trên đầu, sau đó dùng băng gạc vô trùng để băng bó đơn giản bước đầu.

Ngay trong lúc Lục Kiều còn đang băng bó thì nhân viên y tế đã kịp thời có mặt. Họ gần như chạy đua với thời gian, rút ngắn quãng đường vốn mất hơn mười phút chỉ còn phân nửa.

Vừa nhìn thấy các y bác sĩ đến nơi, người phụ nữ lúc nãy bị lính cứu hỏa kéo ra lập tức la lối om sòm, không buông tha cơ hội làm lớn chuyện. Cô ta nhào ra, chặn ngay một nhân viên y tế lại:

"Chào anh, tôi muốn khiếu nại bác sĩ của các anh! Con tôi không khỏe, tôi nhờ cô ta kiểm tra thì cô ta lại tỏ thái độ không kiên nhẫn, còn để lính cứu hỏa lôi tôi đi! Như vậy thật quá đáng lắm rồi!"

"Bác sĩ các anh không phải là vì nhân dân phục vụ sao? Cô ta làm vậy có phải trái với quy định của bệnh viện hay không? Lấy tiền lương cao như thế mà còn vô trách nhiệm, thấy chết không cứu, tôi yêu cầu bệnh viện đuổi việc người như vậy!"

Tiểu Lý vừa nhảy xuống từ xe cấp cứu, vội nhìn quanh, định chạy đến hỗ trợ Lục Kiều. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì đã bị người phụ nữ kia chặn lại, xối xả kể tội.

Là người thường xuyên cùng đội cấp cứu đến hiện trường, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe đến đây, Tiểu Lý thoáng ngẩn người. Hắn nhìn theo thân ảnh đang cấp cứu bên kia, cảm thấy người này này quen quen.

Hình như người đó là.. bác sĩ Lục?

"Xin lỗi, việc khiếu nại không thuộc phạm vi tôi xử lý. Mong chị đừng cản trở việc chúng tôi cấp cứu bệnh nhân."

Tiểu Lý dứt lời, không thèm ngoảnh lại mà nhanh chóng bước về phía bóng dáng quen thuộc đang bận rộn cứu chữa kia.

Người phụ nữ bị Tiểu Lý phớt lờ thì tức giận đến run người.

Cô ta nghĩ bụng: Bác sĩ kiểu gì mà vô trách nhiệm như vậy chứ?

Gì mà "khiếu nại không thuộc phạm vi xử lý", đây chính là cái thái độ của bác sĩ đối với dân chúng sao?

Không chấp nhận bị bỏ qua dễ dàng, cô ta nhất quyết phải khiếu nại! Nhất là khi có người bên cạnh khuyến khích hoặc cùng đồng tình thì càng có lý do lớn tiếng.

Thế nhưng -

Lúc này, một nhóm hàng xóm đứng quanh đã không thể tiếp tục im lặng. Ai nấy đều tỏ ra khó chịu với hành vi vô cớ gây rối của người phụ nữ ấy.

Một bác trung niên lên tiếng trước:

"Mẹ Nhị Nha à, thôi đi, đừng gây chuyện nữa."

Người khác tiếp lời:

"Cậu lính kia rõ ràng bị thương nặng lắm, càng cần bác sĩ cấp cứu trước!"

"Đúng vậy, tôi thấy bé Nhị Nha nhà chị giờ vẫn khỏe mạnh, không đến mức cần cấp cứu đâu mà tranh giành bác sĩ."

"Đúng vậy, đúng vậy! Mà nói cho công bằng, anh lính cứu hỏa kia bị thương cũng là vì cứu con gái chị, giờ chị lại còn làm chậm trễ việc cấp cứu cho cậu ta, như vậy quá không phúc hậu rồi!"

Người phụ nữ nếu có thể nghe lời khuyên của người khác, vừa rồi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ khi bị cả đám hàng xóm quen mặt quen tên đồng loạt chỉ trích, sắc mắt cô ta bắt đầu trở nên tái mét.

Cô ta chống nạnh, giọng đầy tức tối cãi lại đầy châm chọc:

"Tôi làm ầm lên thì sao? Tôi cũng là vì lo cho con mình thôi! Nếu con các người gặp chuyện như thế, chẳng lẽ các người không sốt ruột chắc? À, mà đúng rồi ha. Mấy đứa nhỏ nhà các người chắc gì đã là con ruột, nên mới thờ ơ vậy đó! Chuyện không liên quan đến mình thì có thể hào phóng như vậy, suốt ngày tỏ vẻ đạo đức cao thượng!"

Nói đến đây, cô ta tức tối giậm chân, gằn từng chữ:

"Tôi nguyền rủa cho con cái các người sau này cũng bị như con tôi, đến lúc đó bác sĩ cũng không cứu con nhà các người!"

Lời này vừa thốt ra, cả đám đông lập tức im bặt, rồi sắc mặt ai nấy đều sa sầm lại.

Cô ta nói năng thật quá đáng!

Mọi người ai cũng biết mẹ Nhị Nha tính tình ngang ngược, khó hòa đồng, nhưng không ngờ lại có thể mở miệng nguyền rủa con người khác không chớp mắt như thế. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng lâu năm, khuyên răn mấy câu mà đã buông lời độc địa đến vậy, thì đúng là quá mất nhân tính.

Gặp phải kiểu phụ nữ càn quấy như vậy, đúng là xui tận tám đời.


Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Bình thường mẹ Nhị Nha đã nổi tiếng với cái tính trọng nam khinh nữ, suốt ngày bắt Nhị Nha phải nhường nhịn, hầu hạ em trai. Nhìn Nhị Nha ốm nhom xanh xao, mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, ai không biết còn tưởng con bé là con nuôi hay nhặt về đâu đó.

Ấy vậy mà vừa rồi con bé mất tích, chính cô ta cũng không buồn đi tìm, toàn là hàng xóm nháo nhào lên đi tìm. Giờ thấy con được cứu ra, cô ta mới giả bộ làm mẹ hiền, khóc lóc gào lên như thể thương con lắm, thật đúng là cười ch·ết người.

Nhưng mà cho dù tất cả hàng xóm có khuyên ngăn, nói lời phải trái đến mấy, cũng không làm cho cô ta ý thức được sai lầm của chính mình. Đơn giản vì mẹ Nhị Nha là kiểu người dầu muối không ăn, có góp ý mấy cũng như nước đổ lá khoai thôi.

Bên kia, Tiểu Lý đã kịp tiếp cận hiện trường. Lúc thấy rõ người đang xử lý cấp cứu, hắn giật mình, hóa ra người vừa rồi hắn cảm thấy quen mắt không phải suy nghĩ nhiều mà đúng thật là bác sĩ Lục.

Tiểu Lý vội bước nhanh đến gần, gọi lớn: "Bác sĩ Lục!"

Tiếng gọi vừa dứt, ánh mắt Tiểu Lý đã chuyển sang người đàn ông đang nằm trên mặt đất, thân thể cháy xém, vết thương khắp người. Hắn mở miệng dò hỏi: "Tình trạng người bệnh thế nào?"

Lục Kiều không dừng tay, vẫn tiếp tục thao tác băng bó vết thương, đồng thời nhanh chóng báo cáo:

"Bỏng diện rộng, vùng sau đầu có vết thương, đã cầm máu và xử lý khử trùng sơ bộ. Có dấu hiệu chấn động não nhẹ." Lục Kiều mở miệng nhanh chóng nói rõ tình huống của bệnh nhân, không đợi Tiểu Lý mở miệng hỏi liền tiếp tục mở miệng nói: "Anh đến vừa đúng lúc. Mau đỡ anh ấy lên cáng, đưa về bệnh viện ngay. Nhớ kiểm tra kỹ phần não bộ, không được bỏ sót. Các vùng cơ thể bị bỏng cũng phải đặc biệt theo dõi, tránh nhiễm trùng."

"Được, tôi lập tức đi gọi người tới ngay, đưa anh ấy đến bệnh viện." Nói xong, Tiểu Lý xoay người chạy đi, tiếng bước chân cộp cộp vang lên vội vã.

Không lâu sau, Tiểu Lý quay lại cùng hai đồng nghiệp, nhanh chóng phối hợp nâng người bệnh lên cáng rồi đưa đi bệnh viện.

Lúc được nâng dậy, ánh mắt Phạm Hồng Quân vốn đã mơ hồ, tan rã lúc này mới một lần nữa lấy lại chút tỉnh táo. Anh cố gắng quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Lục Kiều, khó nhọc thốt ra hai chữ:

"Cảm.. ơn.."

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm việc mình nên làm, giống như anh vậy." Lục Kiều nhàn nhạt trả lời một câu.

Chẳng mấy chốc, Phạm Hồng Quân đã được đưa đi.

Kế tiếp Lục Kiều căn bản không có một giây nghỉ ngơi. Do đám cháy quá lớn, lính cứu hỏa liên tục được đưa ra ngoài, người bị thương cũng không ít, riêng Lục Kiều đã trực tiếp xử lý cho hơn chục người.

May mắn thay, nhờ sự cố gắng không ngừng của lực lượng cứu hộ, ngọn lửa dần dần được kiểm soát. Sau một thời gian căng thẳng, ngọn lửa hoàn toàn bị khống chế, cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn.
[/CREDITS]

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của lacvuphongca
 
Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 123: Nguy kịch 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

[CREDITS=500;1741754614010]"Lục Kiều, cô tới vừa kịp, tôi đang định cho người đi gọi cô đến hỗ trợ đây."

Vừa nói, chủ nhiệm Văn vừa đi tới trước mặt cô, trên tay còn cầm tấm phim chụp CT vừa mới in ra. Ông khẽ lắc nhẹ tấm phim màu đen trong tay, nghiêng về phía có ánh sáng để quan sát, rồi nghiêng đầu ra hiệu Lục Kiều lại xem cùng.

Lục Kiều bước lên vài bước tới trước mặt chủ nhiệm Văn, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.

"Là bệnh nhân Phạm Hồng Quân, người bị bỏng trong vụ cháy ban nãy đấy. Phim chụp CT não của cậu ta vừa ra, tôi vừa xem qua thì thấy tình hình không được khả quan cho lắm."

"Cô nhìn xem, chỗ này.. còn chỗ này nữa.." Chủ nhiệm Văn chỉ vào hai vùng tối rõ rệt trên phim: "Diện tích tụ máu cũng khá lớn. Tôi nghe người ta nói cô là người sơ cứu cho cậu ta đầu tiên. Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu ta chỉ bị chấn động nhẹ vùng đầu, phỏng đoán cũng giống cô, nhưng sau khi có phim chụp tôi cảm thấy tình huống có chút khó giải quyết."

Lục Kiều nghe chủ nhiệm Văn nói, tầm mắt nhìn theo hướng tay chỉ của ông. Quả nhiên, hai mảng tối trên phim khá rõ, diện tích tụ máu không hề nhỏ. Dựa theo vị trí và độ mờ trên phim, cô có thể áng chừng được lượng xuất huyết là nhiều hay ít.

Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân đúng là không ổn chút nào. Ánh mắt cô dừng lại trên phim, lông mày chau lại. Loại tình huống này cần phải phẫu thuật ngay.

Xuất huyết não là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi máu tụ ở khu vực sâu bên trong não. Thông thường, việc quyết định có nên phẫu thuật hay không sẽ dựa vào hai yếu tố chính: Vị trí xuất huyết và lượng máu tụ. Đôi khi còn phải xét thêm đến phản ứng thần kinh và chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

Nhưng mà bây giờ, vấn đề là..

Bệnh nhân bị bỏng diện rộng, bản thân thể trạng đã cực kỳ nguy hiểm. Giờ lại thêm xuất huyết nội sọ, nếu tiến hành mổ mở hộp sọ để làm sạch ổ máu tụ thì mức độ rủi ro sẽ tăng lên gấp bội.

Dù là vùng da bỏng ngoài da hay vùng não bị can thiệp sau mổ, đều có khả năng cao bị nhiễm trùng ở các mức độ khác nhau. Một khi xảy ra nhiễm trùng nghiêm trọng, rất dễ dẫn đến các biến chứng toàn thân. Nói thẳng ra là ngay cả khi ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân cũng chưa chắc qua được vài ngày .

Nguy hiểm tăng trưởng gấp bội, không khác gì dậu đổ bìm leo.

Tình huống vốn đã nguy cấp, giờ lại càng nguy hiểm vạn phần.

Lục Kiều vẫn chăm chú nhìn tấm phim, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Văn Viễn nhìn cô, do dự một chút rồi nói tiếp:

"Còn một chuyện.. còn tệ hơn nữa."

Văn Viễn thấy Lục Kiều chăm chú nhìn phim chụp, kế tiếp ông còn có một tin tức còn tệ hơn nữa.

Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Văn Viễn lộ ra vẻ khó xử, ông thở dài, mở miệng nói: "Càng không tốt là bác sĩ chính của khoa Ngoại Thần kinh hôm nay sợ là không thể đảm nhiệm ca phẫu thuật này được. Bệnh viện chúng ta chỉ có hai bác sĩ mổ chính chuyên về não, bình thường đều luân phiên trực để đảm nhận những ca phẫu thuật phức tạp. Nhưng hôm nay đúng thật không may, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn vừa mới đi công tác sáng nay ."

Quả nhiên là họa vô đơn chí, vận rủi liên tiếp ập đến..

"Bác sĩ hiện đang trực thì vẫn có thể thực hiện ca mổ não thông thường," Văn Viễn chậm rãi mở lời: "Nhưng cô cũng thấy rồi đó trường hợp của Phạm Hồng Quân này.." Người bình thường sợ là không thực hiện được ca phẫu thuật này.

Văn Viễn muốn nói lại thôi, lời nói còn chưa dứt Lục Kiều cũng đã hiểu rõ ý tứ của đối phương.

"Ý của Chủ nhiệm là.. để tôi lên bàn mổ?"

Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được đáp án, Lục Kiều vẫn cẩn trọng hỏi lại một câu.

Nghe được Lục Kiều mở miệng hỏi chuyện này, Văn Viễn nặng nề gật đầu: "Không còn cách nào khác. Nếu cô không đảm nhận, e là chúng tôi không kiểm soát nổi tình trạng của bệnh nhân. Nhưng nếu cô có thể lên bàn mổ, khả năng sống sót của bệnh nhân sẽ tăng lên rất nhiều."

Sở dĩ có thể tin tưởng Lục Kiều như vậy, cũng bởi vì Văn Viễn đã nghe nói về chuyện giao lưu hội lần này. Mặc dù ông không trực tiếp tham dự, nhưng trong giới y ai mà chẳng có vài mối quen biết. Tên tuổi của Lục Kiều thời gian gần đây thật sự rất nổi bật.

Ban tổ chức sắp xếp cho đại biểu đi Tam Viện quan sát các ca phẫu thuật mẫu. Người khác đến chỉ để học hỏi, riêng Lục Kiều lại khác cô không phải đến quan sát, mà là trực tiếp tham gia mổ. Một ngày hai ca, cô không bỏ sót ca nào. Đặc biệt là ca phẫu thuật tim vào buổi sáng, khiến người xem phải sững sờ. Ca mổ não buổi chiều, tuy cô không phải bác sĩ mổ chính, nhưng biểu hiện vẫn khiến tất cả phải ngạc nhiên, thậm chí được đánh giá là vượt mặt nhiều bác sĩ chính quy lâu năm.

Văn Viễn từng xem đoạn ghi hình từ Tam Viện bên kia gửi về, và ông dám khẳng định: Lục Kiều hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vai trò mổ chính trong một ca phẫu thuật phình mạch não.

Chẳng hiểu vì sao, Văn Viễn lại có một niềm tin khó lý giải với Lục Kiều một kiểu tin tưởng mơ hồ nhưng vững chắc. Huống chi, ca phẫu thuật của Phạm Hồng Quân lần này cũng không thuộc dạng quá phức tạp như mổ phình mạch não. Ca phẫu thuật này chỉ là mở hộp sọ rồi rửa sạch vùng xuất huyết, kỹ thuật không phải là khó nhất, nhưng cái nguy hiểm nằm ở chỗ: thể trạng bệnh nhân quá yếu, toàn thân bị bỏng nặng, nguy cơ nhiễm trùng cực cao. Đây mới là vấn đề khiến hầu hết các bác sĩ do dự.

Cả hai trường hợp rủi ro ao chồng lên nhau, vừa xuất huyết não vừa bỏng nặng, ca mổ này không chỉ yêu cầu kỹ thuật, mà còn cần bản lĩnh và can đảm.

Văn Viễn chính là bác sĩ tim mạch, ông không thể đảm nhận loại phẫu thuật não này.

Mà thời điểm Lục Kiều nhìn chủ nhiệm Văn gật đầu cô trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Ca phẫu thuật này.. tôi không thể cam đoan điều gì. Tỷ lệ rủi ro quá cao."


Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Văn Viễn gật đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Không có ca phẫu thuật nào mà bác sĩ có thể cam kết chắc chắn với bệnh nhân cả. Ngay từ khi chọn nghề này, chúng ta đã hiểu rõ điều đó."

Nhiều năm hành nghề y, gặp được các loại tình huống, từng chứng kiến biết bao sinh lão bệnh tử, Văn Viễn hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực khi nhìn một sinh mệnh lặng lẽ mất đi trên chính tay mình. Không có lời nào diễn tả được cảm giác đó nó không đau buốt, nhưng day dứt như dao cứa vào tim.

Văn Viễn như thế, Lục Kiều cũng vậy.

Cuối cùng, Lục Kiều hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Văn Viễn, trong mắt cô là sự kiên định và bình thản của một người bác sĩ đã sẵn sàng bước vào "chiến trường". Cô mở miệng nói: "Chuẩn bị phòng mổ não. Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi nhìn một cái."

"Được, thông tin bệnh án ở đây, cô xem đi." Văn Viễn lập tức đưa phim chụp CT và hồ sơ bệnh án đang cầm sang cho Lục Kiều. Bệnh nhân được chuyển đến cũng đã một khoảng thời gian, tình hình cơ bản cũng đều hỏi qua người nhà. Hơn nữa, lúc mới vào viện, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, nên một số chi tiết cũng là do chính anh tự kể lại.

"Vừa đi vừa nói chuyện." Lục Kiều nói ngắn gọn một câu.

Giây phút này, thời gian chính là sinh mệnh. Làm bác sĩ, bọn họ vẫn luôn thi chạy với Tử Thần, thắng, là cứu được một mạng người; còn nếu thua.. thì hậu quả ai cũng hiểu rõ.

"Được, khoa Thần kinh ở tầng 3. Tôi đưa cô lên." Văn Viễn lập tức đi trước dẫn đường.

Hai người vừa nói vừa đi, bóng dáng vội vã khuất dần ở hành lang bệnh viện.

Hai người vội vã rời đi, chỉ một thoáng tại chỗ liền thừa chỉ còn một người, Tiểu Lý nhìn phương hướng mà Lục Kiều cùng Văn chủ nhiệm rời đi vừa rồi, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại.

Rõ ràng hắn đem người bắt lính trở về, kết quả mới vừa tiến vào bệnh viện đã bị chủ nhiệm Văn giành mất.

Nháo nửa ngày, hắn vậy mà chỉ là may áo cưới cho người khác?

Tình huống khẩn cấp, Tiểu Lý cũng không phải người không biết phân nặng nhẹ, so với việc nhỏ này của hắn, bệnh nhân càng cần bác sĩ Lục cứu chữa.

Chỉ mất vài phút, Lục Kiều và Văn Viễn đã tới khoa Ngoại thần kinh.

Văn Viễn lập tức thông báo chuẩn bị phòng mổ. Bác sĩ đang phụ trách khám khoa Ngoại thần kinh hôm nay là Trương Hạo. Nhìn thấy chủ nhiệm Văn dẫn theo một người trẻ tuổi đi vào, hắn không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là khi nghe Văn Viễn mở miệng nói ca mở hộp sọ sắp tới, để bác sĩ Lục làm bác sĩ mổ chính, hắn ở bên cạnh hỗ trợ.

Trương Hạo sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên người vị "bác sĩ Lục" kia. Bệnh viện Nhân Dân cũng không lớn, chuyện lần trước chủ nhiệm Văn mời bác sĩ từ nơi khác về mổ tim, hắn cũng có nghe nói tới bác sĩ Lục này.

Nhưng, vấn đề là ở đây. Bác sĩ Lục không phải là bác sĩ khoa Tim mạch sao? Khi nào thì lại biết mổ cả não?

Ánh mắt hoài nghi của Trương Hạo rõ ràng đến mức, dù Lục Kiều và Văn Viễn có muốn giả vờ không thấy cũng không thể.

Cuối cùng, vẫn là Văn Viễn phải đứng ra giải thích vài câu. Nghe xong, lúc này Trương Hạo mới thay đổi thái độ trước đó.

Một người trẻ tuổi có thể tham gia hội nghị giao lưu y học, lại còn được Tam Viện tin tưởng giao cho mổ chính, nói gì thì nói, Trương Hạo cảm thấy bác sĩ Lục này hẳn là thật sự có bản lĩnh.

Dù sao ca mổ này hắn cũng sẽ vào cùng. Nếu có vấn đề gì, hắn vẫn có thể hỗ trợ, chắc là.. sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không?

Cuối cùng một cái dấu chấm hỏi hoàn mỹ thuyết minh tâm lý thấp thỏm của Trương Hạo, hắn muốn tin tưởng bác sĩ Lục, nhưng mà vẻ ngoài quá trẻ trung của cô khiến hắn không thể hoàn toàn yên tâm mà thêm vài phần thấp thỏm bất an.

Lúc y tá đến báo đã chuẩn bị xong phòng mổ, ba người lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi làm tốt việc khử khuẩn, lại một lần nữa mặc lại bộ đồ phẫu thuật, Lục Kiều dẫn đầu bước vào hành lang trước phòng mổ. Bóng dáng cô ngay lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người.

Ngoài cửa phòng phẫu thuật đã tụ tập không ít người. Ngoài người nhà Phạm Hồng Quân, còn có cả các chiến hữu của anh từ đội phòng cháy chữa cháy. Ai nấy đều trông rất chật vật, rõ ràng là vừa lao từ hiện trường tới. Trên người họ còn vương tro bụi, gương mặt vẫn chưa kịp rửa sạch, những vệt đen do khói lửa vẫn còn in hằn trên da.

Khi thấy nhóm bác sĩ tiến lại gần, thần sắc vốn suy sụp của họ lập tức như bừng lên sinh khí, đặc biệt là khi có người nhận ra bóng dáng quen thuộc đi đầu.

"Bác sĩ Lục?" – Một người không kìm được, lên tiếng đầy nghi hoặc.

"Vâng." – Lục Kiều gật đầu đáp lại.

"Bác sĩ Lục, thật đúng là cô. Cô định phẫu thuật cho Phạm Hồng Quân à? Bác sĩ Lục, cầu xin cô, nhất định phải cứu Hồng Quân! Cậu ấy còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, còn có vợ con.. Con trai cậu ấy còn chưa đầy một tuổi, đứa nhỏ không thể mất cha được!"

"Đúng vậy, bác sĩ Lục, xin cô hãy cứu lấy Hồng Quân. Cậu ấy còn cả tương lai phía trước mà.."

Trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, nếu Phạm Hồng Quân không qua khỏi.. gia đình ấy sẽ hoàn toàn tan nát.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau xót biết chừng nào. Đứa trẻ chưa đầy tuổi, sau này lớn lên có khi còn chẳng nhớ nổi mặt cha mình, cho dù thế nào cũng làm người thương tâm.

Trong đám người, một người phụ nữ mắt đỏ hoe, nhìn thấy những người khác đều hướng tới Lục Kiều mở miệng, ánh mắt trông mong nhìn qua.

Đây.. chính là bác sĩ có thể cứu mạng chồng cô sao?
[/CREDITS]
 
Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 124: Thành công 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

[CREDITS=500;1591754705179]"Đừng đừng đừng, lãnh đạo ngài cho tôi vào đi, tôi thực sự có chuyện tìm ngài, chúng ta nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, mình nói chuyện chút được không?" Lý Chí Mẫn giãy giụa, cả người bị khung cửa ép chặt đè ép thực sự không thoải mái, càng đừng nói lãnh đạo bên trong lại còn dùng hết sức để đẩy ông ra.

"Không nói! Tôi không muốn nghe! Mỗi lần ông đến là lại có chuyện chẳng lành, lần này ông cho rằng tôi sẽ tin tưởng ông sao? Hừ hừ, lần trước ông đến là đòi tiền, lần trước nữa cũng đòi tiền, lần nào chẳng là 'việc chính' mà thực chất chỉ là xin kinh phí! Ông nghĩ lần này tôi sẽ tin ông sẽ không phải tới đòi tiền sao?" Lãnh đạo vừa nói chuyện vừa dùng sức đẩy người ra bên ngoài, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể đem đẩy nổi cái người không biết xấu hổ như Lý Chí Mẫn ra khỏi phòng.

Thấy cả người đối phương đã chen lọt hẳn vào trong văn phòng của mình, lãnh đạo từ bỏ giãy giụa, dứt khoát đưa mở cửa, lui ra phía sau một bước.

Được được được, đẩy không ra thì thôi!

Phải nói rằng, bàn về độ "không biết xấu hổ" thì không ai vượt qua nổi Lý Chí Mẫn! Tốt xấu gì cũng là viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, thế mà không thể thu liễm một chút, bận tâm đến thể diện của mình một chút nào sao? Mỗi lần đến đây đều giống như thổ phỉ vào thôn, phá cửa xông vào. Lãnh đạo chỉ biết lắc đầu: Thật chẳng ra thể thống gì cả..

Thuận lợi đi vào văn phòng, Lý Chí Mẫn cười hắc hắc vài tiếng, vừa rồi ở ngoài cửa lúc lãnh đạo buông tay ông thiếu chút nữa đã té sấp mặt ông cũng chẳng thèm bận tâm.

Dù sao hôm nay cũng đã "mở cửa thành công", nghênh ngang vào nhà, lãnh đạo đừng nghĩ đến chuyện tùy tiện tống cổ ông đi.

"Lãnh đạo, xem ngài vừa nói gì kìa. Giữa chúng ta nói đến công việc, chẳng lẽ nói chuyện công thì không liên quan gì đến chuyện tiền bạc sao? Tôi làm hạng mục, ngài quản tài chính, thì khi hạng mục mới cần kinh phí, tôi tìm ngài là đúng người đúng chỗ rồi còn gì!"

"Đừng, đừng có tới tìm tôi! Tôi đúng là quản lý tài chính, nhưng tôi đâu phải máy in tiền đâu hả? Ông tới tìm tôi xin nhiều như vậy. Tiền của quốc gia cũng không phải gió to thổi tới, ông phải học cách tự mình xoay xở đi chứ. Cứ như vậy, hạng mục của các ông ra được hai thành quả, đơn vị các ông chẳng phải sẽ được chia thêm một khoản à?"

Chỉ có thể nói lãnh đạo không hổ là làm lãnh đạo, nói câu nào chắc câu nấy, đánh thẳng vào trọng tâm. Cái gì mà "lông dê mọc trên mình dê", chính là kiểu lý lẽ này đây.

Làm cho Viện nghiên cứu khoa học tạo ra nhiều thành quả, như thế mới là đôi bên cùng có lợi, song phương cùng thắng - quốc gia có lợi, Viện nghiên cứu cũng được cấp thêm ngân sách, chẳng phải quá tốt sao?

Vấn đề là Lý Chí Mẫn sao không biết cứ có thành quả là sẽ có tiền chứ. Nhưng mà chuyện nghiên cứu hạng mục này ai có thể nói chắc được. Nói như vậy thì chỉ cần nghĩ ra thành quả là có thành quả chắc? Đùa sao!

Nếu mà trên đời có chuyện tốt như thế, thì ông đâu cần ngồi đây làm viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, mà trực tiếp viết lời nguyện "thống nhất toàn cầu", rồi ngồi chờ thiên hạ về tay mình cho khỏe, vậy có phải sảng khoái không?

"Lãnh đạo, ngài đừng lừa dối tôi, ra thành quả hay không tôi đâu có quyết định được" Lý Chí Mẫn cười khổ một tiếng, ngay sau đó sắc mặt biến đổi ân cần đi tới chỗ lãnh đạo, lặng lẽ cười hắc hắc vài tiếng, giả vờ thần bí cười hề hề mở miệng nói: "Nhưng mà, lãnh đạo, lần này tôi tìm ngài là thực sự có chuyện tốt muốn bàn với ngài."

"Là một hạng mục mới cực kỳ tiềm năng.."

"Dừng dừng dừng dừng dừng!" Lãnh đạo lập tức giơ tay cắt ngang, ý bảo tôi không nghe, tôi không nghe gì hết!

Trong từ điển của lãnh đạo, cụm từ "hạng mục mới" đại biểu cái gì, đại biểu phải chi tiền, đại biểu ngân sách lại bay ra ngoài


Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Gần đây đang mùa "khô hạn ngân sách", Lý Chí Mẫn này còn tới đòi tiền sao?

Còn chưa tới cuối năm đã đòi tiền rồi, người này một năm tới đòi tiền vài lần ai chịu nổi chứ.

"Lãnh đạo, ngài nghe tôi nói đã! Hạng mục mới lần này thật sự rất có tiềm năng sinh lợi. Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm luôn! Nhất định sẽ cho ra thành quả, chỉ là vấn đề thời gian thôi!" Lý Chí Mẫn chỉ thiếu giơ tay lên thề.

"Hạng mục nghiên cứu thuốc điều trị tổn thương não – ngài xem thử đi, tôi đảm bảo xem xong ngài sẽ động lòng ngay!" Lý Chí Mẫn vừa nói, vừa rút tập tài liệu được kẹp cẩn thận trong tay, đưa lên bàn lãnh đạo như trưng vật báu. Sau đó, tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Ngài xem đi, nếu xem xong mà không động lòng, cùng lắm thì đến lúc đó ngài không chi ngân sách tôi liền cùng lão Hoàng lão Chương kéo nhau ra bệnh viện bán máu, cho dù phải bán máu chúng tôi cũng muốn gom đủ tiền về làm hạng mục này!"

"Lăn lăn lăn, đừng lấy chuyện bán máu ra hù dọa tôi." Lãnh đạo trực tiếp tung chân đá qua, nhưng mà vừa nghe đến chuyện hạng mục này có quan hệ với lão Hoàng còn có lão Chương, ít nhiều gì cũng phải cho vài phần mặt mũi, ông liền nhìn một cái.

"Hừ, ba người các ông dù có rút sạch máu đi nữa cũng không đủ số lẻ cho một hạng mục, còn lấy chuyện này ra dọa tôi à? Tôi là loại người dễ bị các ông hù dọa sao?" Lãnh đạo vừa lải nhải vừa mở xấp tài liệu ra xem.

Nhưng.. vừa nghe đến cái dự án này có liên quan đến lão Hoàng với lão Chương, dù không muốn cũng phải nể mặt đôi chút. Dẫu sao ba người đó cũng là "tam trụ" của viện, gây chuyện thì nhiều chứ thành quả cũng không ít.

Trang đầu tiên là bản viết tay. Ngay khi ánh mắt chạm tới những dòng chữ sắc sảo, nét bút mạnh mẽ gọn gàng, ông liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, trộm quay đầu liếc mắt nhìn Lý Chí Mẫn một cái, vì không để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, lãnh đạo thanh thanh giọng nói, giả vờ cao ngạo khen một câu nói: "Chữ viết này nhìn còn tạm được, Lục Kiều, nghe tên là đồng chí nữ à? Tên này hình như.. nghe quen quen. Tôi từng nghe ở đâu rồi thì phải?"

"Lục Kiều, Tôi nhắc với ngài hai lần rồi còn gì. Học trò của lão Chương đó, đúng thật là đồng chí nữ! Nhưng mà ngài đừng xem thường cô ấy là nữ nha. Cô ấy lợi hại lắm đó! Là bác sĩ hẳn hoi, đang công tác ở Bệnh viện Quân y Kinh Thị, đồng chí nhỏ người ta có hai công tác, lãnh đạo bên kia không nỡ thả người, còn giữ cô ấy lại Quân Y Viện tạm giữ chức.. Có phải là.." Rất lợi hại?

Lời nói còn chưa nói xong, lãnh đạo đã ghét bỏ Lý Chí Mẫn quá ồn ào, nâng lên tay ý bảo đối phương câm miệng, ông muốn nghiêm túc xem tư liệu.

- -

Bệnh viện Nhân Dân, đèn báo ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ – biểu thị ca phẫu thuật đang tiếp tục diễn ra.

Ngoài hành lang, chị dâu Phạm đã khóc đến mệt lả, những người còn cũng không có tâm tình nói chuyện, ai nấy đều bao trùm bởi không khí nặng nề, áp lực, và cảm xúc tiêu cực đè nén.

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà trong phòng mổ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tại sao vẫn chưa xong?

Họ không rành không hiểu lắm về phẫu thuật, nhưng theo cảm nhận bình thường thì ba tiếng cho một ca mổ là quá lâu rồi. Nhớ lần trước trong đội có người bị đau ruột thừa, vào viện phẫu thuật một chút là ra ngay.

Không học y thật đúng là không biết - giữa chuyện "mổ bụng cắt ruột thừa" và "mở hộp sọ làm phẫu thuật lớn", đúng là khác nhau một trời một vực.

Chỉ chớp mắt, lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Khi một tiếng tiếng nhắc "đinh" vang lên, đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đi.

Mọi người trên hành lang lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng mổ, cổ gần như rướn dài ra vì sốt ruột chờ đợi. Lại đợi thêm hai, ba phút sau, cửa phòng mổ chậm rãi mở ra.

Trương Hạo bước ra ngoài, nhìn về phía gia đình bệnh nhân đang đứng chen chúc phía trước, hắn kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười nhẹ.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt bác sĩ, tất cả mọi người đều nín thở chờ hắn mở miệng.

Bác sĩ cười như vậy.. chắc là mổ thành công rồi?

"Ca mổ rất thành công, nhưng bởi vì bệnh nhân bị bỏng diện rộng nên vẫn cần xử lý thêm. Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi. Để tránh nhiễm trùng, người nhà không được vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU để chăm sóc bệnh nhân."

Trương Hạo nói xong lại đi đến bên cạnh phân phó nhân viên công tác của bệnh viện bắt đầu chuẩn bị, một lát nữa liền chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt bên kia.

Không, không có việc gì, sống rồi. Thật may mắn quá!
[/CREDITS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back