Trịnh đại chưởng quầy khẽ cười một tiếng, nói: "Được thôi, ta thay mặt cửa hàng mua lại chỗ thuốc mỡ này của con, sau này con tự dùng thì không sao, nhưng đừng đưa cho cửa hàng khác đấy."
Ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Người một nhà cả, ta cho con một con số may mắn, tám mươi lượng thế nào?"
Mãn Bảo ngẩn người, hơi ngại ngùng nói: "Như vậy không tốt lắm đâu.." Dù sao thì phương thuốc này cũng không phải do nàng tự nghĩ ra, mà là do thầy Mạc tìm từ trong sách đưa cho nàng, mục đích là để chữa bệnh cho Trình nhị phu nhân mà.
Trịnh đại chưởng quầy lại hiểu lầm, cho rằng nàng ngại mở lời với ông, nên cười híp mắt nói: "Tuy rằng chúng ta có giao tình, nhưng tư là tư, công là công, điểm này vẫn phải phân rõ ràng."
Ông kiên trì, Mãn Bảo đành miễn cưỡng nhận lấy.
Sau đó, nàng lấy một thỏi bạc từ chỗ tám mươi lượng đó ra, mua rất nhiều đồ ăn ngon và dược liệu đã bào chế rồi nhét vào
hệ thống.
Về đến nhà, nàng liền gửi những thứ này cho thầy Mạc.
Những thứ được gửi đi từ chỗ nàng đều phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, những vật còn sống chỉ có thể giao dịch trong diễn đàn với những người có đủ tư cách.
Việc nàng lén lút gửi đồ cho người khác không chỉ bị sàng lọc nghiêm ngặt mà phí vận chuyển cũng rất cao.
Thế nên trước giờ Mãn Bảo vẫn chỉ giao dịch tri thức với thầy Mạc, nàng trả điểm tích phân để mua khóa học, thầy Mạc dạy nàng, nàng lại đưa cho thầy Mạc các dữ liệu bệnh án cần thiết, rồi thầy Mạc giải đáp thắc mắc cho nàng.
Hoặc là, nếu nàng thấy sách y hay mà bên phía thầy Mạc không có, nàng sẽ chép lại một bản rồi gửi cho hắn.
Trong hệ thống, có lẽ truyền bá và giao dịch tri thức là tiện lợi nhất.
Lần này Mãn Bảo gửi cho thầy Mạc nhiều đồ như vậy, thầy Mạc rất kinh ngạc, vội vàng hỏi nàng bằng giọng nói trong hộp thư: "Mãn Bảo, trò làm sao thế?"
Mãn Bảo ngại ngùng đáp: "Thầy Mạc, phương thuốc mỡ mà thầy cho con kiếm được tiền rồi, bạc ở chỗ người chắc là không có tác dụng gì, nên con mua cho người rất nhiều đồ ăn, lần trước không phải người đã nói còn muốn xem mấy thứ dược liệu đã bào chế này sao, con cũng gửi cho người rồi."
Thầy Mạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ: "Phương thuốc đó cũng không phải của tôi mà, là tôi tìm từ trong sách ra, trò kiếm được tiền rồi lại gửi đồ cho tôi, vậy chẳng lẽ tôi cũng phải gửi đồ cho người viết sách à?"
Mãn Bảo hỏi: "Người viết sách còn không ạ?"
"Không còn nữa, sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử rồi." Thầy Mạc buồn cười nói: "Vậy nên sau này trò không cần phải gửi đồ cho tôi nữa đâu, ừm, đồ ăn thì thôi, gửi chút dược liệu gì đó là được."
Mãn Bảo tiếc nuối nói: "Vốn dĩ con đã mua rất nhiều, nhưng khi sàng lọc bị giữ lại không ít, nói là bên chỗ người không có những giống loài này, cho dù đã bào chế rồi, không còn hoạt tính nữa cũng không được gửi."
Thầy Mạc sớm đã đoán được, không để ý đáp: "Không sao, tôi vừa xem qua rồi, phương pháp bào chế của dược liệu con gửi cho tôi có chút khác biệt so với bên này, tôi rất hứng thú."
Nhưng thực ra nếu chỉ để xem sự khác biệt trong phương pháp bào chế, nàng có thể trực tiếp lấy phương pháp bào chế gửi cho hắn, không cần phải gửi một đống dược liệu làm gì.
Thầy Mạc thở dài một tiếng, nhìn những thứ trước mặt, cảm thấy rất dở dở ương ương, hắn nói với Mãn Bảo: "Đây chính là cái thành ngữ cổ mà con hay nói đó nhỉ, gì mà 'ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc' ấy."
Mãn Bảo: .
Lần đầu tiên tặng quà bị chê bai như vậy, nàng không nhịn được nói: "Thầy Mạc, người xem đồ ăn đi, những thứ con mua cho người đều là những thứ con thấy ngon nhất đó."
Thầy Mạc chỉ liếc mắt một cái rồi nói: "Tôi có chuyên gia dinh dưỡng điều phối bữa ăn rồi, nhưng đồ trò tặng thì tôi cũng sẽ nếm thử xem."
Mãn Bảo: . Cuộc sống của thầy Mạc sao mà vô vị vậy.
Thầy Mạc bỏ qua chủ đề cuộc sống này, hỏi: "Đúng rồi, tình hình điều trị của Trình nhị phu nhân thế nào rồi?"
Mãn Bảo đáp ngay: "Đã có hiệu quả rồi ạ."
Mãn Bảo thoát khỏi hệ thống, lấy bệnh án ra để vào bàn bạc với thầy Mạc.
Lúc này Trình nhị phu nhân đâu chỉ là có hiệu quả, mà hiệu quả đó còn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Gần đây nàng không ra ngoài, nhưng các chị em dâu của nàng có thể nhìn thấy mà, ngay cả Trình lão phu nhân cũng không nhịn được mà nhìn nàng thêm mấy lần, cười hỏi: "Dạo này con đúng là mỗi ngày một khác, không phải là không ăn gì đấy chứ?"
"Dạ không, con vẫn ăn hết ạ."
"Mẫu thân, người nhìn cái mặt hồng hào của nàng là biết, chắc là nàng ăn còn ngon hơn chúng ta ấy chứ."
"Đâu có," Trình nhị phu nhân cười nói: "Gần đây con không ăn nhiều thịt, mà ăn mấy món dược thiện, con thấy cũng được."
"Là do Chu tiểu đại phu kia kê cho con à?"
Trình nhị phu nhân cười gật đầu.
Trình đại phu nhân liền tò mò hỏi: "Nàng thật sự lợi hại như lời đồn sao?"
Mặt Trình nhị phu nhân hơi ửng đỏ, xua tay bảo người hầu lui xuống, rồi ghé sát tai Trình đại phu nhân nói nhỏ.
Trình tam phu nhân thấy vậy cũng chen vào nghe.
Trình lão phu nhân nửa khép mắt ngồi trên giường sưởi, coi như không thấy động tác của mấy cô con dâu.
Hai vị phu nhân nhìn sự thay đổi của Trình nhị phu nhân, cũng động lòng.
Khi Mãn Bảo cầm một hũ thuốc mỡ đến khám bệnh cho Trình nhị phu nhân lần nữa, Trình đại phu nhân và Trình tam phu nhân vừa khéo cũng đang ở trong phòng của Trình nhị phu nhân.
Hôm đó, Mãn Bảo ở lại Trình gia đến tận khi mặt trời lặn, còn người Trình gia thì cầm ba tờ đơn thuốc đến Tế Thế Đường bốc thuốc, tiện thể mua hai hũ thuốc mỡ về.
Mãn Bảo vừa ra khỏi Trình gia, người của Ân gia đã đánh một chiếc xe ngựa đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy Mãn Bảo liền nhanh chóng bước lên, nói: "Chu tiểu đại phu, lão phu nhân nhà chúng tôi mời cô đến xem thiếu gia nhà chúng tôi."
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Thiếu gia nhà các người làm sao vậy, không phải hôm qua vẫn khỏe mạnh sao?"
"Dạ đúng, nhưng hôm nay thiếu gia nói ngày mai ngài ấy phải đi học, lão phu nhân lo lắng cho vết thương của ngài ấy, không đồng ý, thiếu gia liền nổi nóng, lão phu nhân muốn mời cô đến khuyên ngài ấy."
Mãn Bảo tính toán, hôm nay đã là mùng ba rồi, sáu ngày nữa là đến trùng dương, với sự coi trọng của Ân gia đối với Ân Hoặc, quả thật là nên bắt đầu phản kháng rồi.
Mãn Bảo gật đầu, quay đầu nói với Tiểu Thược: "Đi thôi, chúng ta đến Ân gia trước đã."
Tiểu Thược đáp lời.
Đại Cát liền điều khiển xe ngựa đi theo sau xe ngựa của Ân gia.
Đến Ân gia, Mãn Bảo và Đại Cát còn nhìn thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ quen mắt.
Mãn Bảo nhảy xuống xe, việc đầu tiên là đi vòng quanh chiếc xe đó một vòng, hạ nhân Ân gia vội nói: "Bạch Thiện thiếu gia và Bạch Thành thiếu gia cũng ở chỗ này, bây giờ vẫn chưa đi ạ."
Mãn Bảo khẽ gật đầu, đi vào viện của Ân Hoặc để tìm hắn.
Ân Hoặc đang tuyệt thực, Bạch Thiện và Bạch Thành khuyên hắn, hắn cũng không ăn.
Kỳ thật Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng không thực sự khuyên hắn, chỉ khuyên mỗi một câu, thấy hắn không ăn, bèn mỗi người chọn một thứ ngồi ăn bên cạnh hắn.
Vì suy nghĩ cho sức khoẻ của Ân Hoặc mà đồ ăn Ân gia làm cho hắn đều khá thanh đạm, thứ có hương vị nhất trong số này chắc là bát mì trộn nhỏ kia.
Bạch Thiện trực tiếp cầm lên ăn, Bạch nhị lang đưa mắt trông mong nhìn hắn, hắn liền miễn cưỡng chia nửa bát cho hắn, sau đó hai người thản nhiên ăn hết mì của Ân Hoặc.
Ân Hoặc: .
Lúc Mãn Bảo đi vào, hai người đang ngồi bên bàn chọn đồ ăn, ăn đến ngon lành, ngay cả điểm tâm gần đó cũng không buông tha.
Ân lão phu nhân thì tức giận ngồi ở một mé khác.