Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 15 Tháng bảy 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 135: Mới hạng mười tám thôi, bình thường mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi nhà ông Hà, Hòa Uyển lại loanh quanh thêm một vòng, tiện tay thu về một chiếc đồng hồ bật lửa trăm năm tuổi. Vỏ ngoài là bật lửa, nhưng đồng hồ bên trên vẫn chạy ro ro như thường. Người bán là một cậu trai trẻ, Hòa Uyển đưa cho cậu ta năm đồng.

    Đến chiều, đã đến giờ hẹn với lão Tống từ trước nên Hòa Uyển đến thẳng khu rừng nhỏ. Giờ thì cô ấy có thể dùng ý niệm để điều khiển đồ trong không gian rồi.

    Đầu tiên lấy ra năm mươi cái máy may, sau đó là gạo, bột, ngũ cốc, dầu ăn. Tự mình cô ấy làm hết đống đó chưa tới mười phút thì Kim Lão Tam đã dẫn người tới.

    Việc đầu tiên ông ta làm là lao ngay tới chỗ năm mươi cái máy may kia. Dù là hàng cũ nhưng nhìn vẫn như mới, xoay qua xoay lại kiểm tra đủ kiểu.

    Ông ta lại chạy qua xem mấy thùng dầu ăn trong veo, còn có cả can nhựa đựng dầu nữa, đồng chí Hà đúng là hào phóng.

    Thấy đồ không có vấn đề gì, Kim Lão Tam mới lôi tiền và phiếu ra. Có cả phiếu ngoại tệ, đây là lần đầu tiên Hòa Uyển được thấy đấy, trong lòng kích thích lắm. Còn có hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, có mấy tờ thì nhăn nheo rồi nhưng có mấy tờ còn lại vẫn rất mới.

    Thương vụ lần này tuy có đổi ít tiền lấy phiếu ngoại tệ với Đại Hắc Thập nhưng Hòa Uyển vẫn thu về hơn mười nghìn đồng cơ đấy.

    Ừm ừm, thế là đủ để nằm ổ qua đông rồi.

    Tối đến, vừa vào không gian, Hòa Uyển đã thấy Vân Thư Đại nằm lăn ra ghế sofa ngủ mê mệt.

    Nghe có động tĩnh, cô nàng lờ mờ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy chỗ vật tư trước còn đầy ụ giờ trống trơn, liền hỏi: "Đồ đâu rồi?"

    Hòa Uyển cười toe: "Bán rồi." Nói xong cô ấy còn lôi một đống đồ cổ từ balo ra, mắt sáng như sao: "Hơn mười nghìn đó, cộng thêm chỗ trước đây nữa, giờ tớ có hơn hai mươi nghìn rồi nha, lão Vân, tớ chính thức thành hộ triệu phú rồi!"

    "Lão Hòa à, cậu phải cẩn thận đó, chợ đen vẫn nguy hiểm lắm, tớ không muốn thấy cậu gặp chuyện gì đâu."

    "Yên tâm, xong đơn này rồi tớ nghỉ ngơi mấy tháng luôn. Tớ tính rồi, mỗi năm làm vài đơn thôi, vừa an toàn vừa không mệt."

    "Ừ ừ, dạo này tớ sẽ giúp cậu tích thêm ít hàng nữa."

    Nhắc tới tích hàng, Hòa Uyển lập tức cười hì hì lôi ra đống chiến lợi phẩm mấy ngày nay mình gom được.

    "Đây là đồng hồ, đồng hồ bật lửa nè, còn có cái vòng tay, rồi hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, cậu xem đi." Lúc lấy đồ ra, Hòa Uyển cũng kể lại những người mình gặp khi đi thu mua: "Lão Vân, tớ không chịu nổi khi thấy họ khổ như vậy. Tuy nhiều người cần giúp, tớ cũng chẳng cứu hết được, nhưng gặp được thì cứ giúp được chừng nào hay chừng đó."

    "Lão Hòa, cậu làm đúng rồi, mình có điều kiện thì giúp được ai hay người đó. Với lại, mấy món này bán cũng được khối tiền, đủ mua thêm cả đống lương thực, nhất là mấy tờ Đại Hắc Thập kia, hai mươi tờ bán được bao nhiêu tiền không biết nữa!"

    Vân Thư Đại nói xong thì lập tức tra mạng xem thử. Kết quả: Có năm tờ cùng năm phát hành đang có giá cao ngất ngưởng!

    Hai đứa nhìn giá niêm yết trên mạng, cười như điên: "Phất rồi! Phất rồi!"

    "Ừ ừ, mấy hôm nữa tớ đi hỏi thử blogger kia coi anh ta có thu không, nếu không thì hỏi ba tớ, ông ấy quen nhiều người chơi đồ sưu tầm lắm."

    "Ừ. Mà này, chẳng phải cậu bảo đang hoạt động trở lại, còn tham gia Gala Tết nữa, giờ không phải bận rộn lắm à?

    " Ây, đừng nhắc nữa, bị loại rồi nên tớ mới chui về đây chứ. "

    Hòa Uyển nghe ra được sự hụt hẫng của bạn thân, vội ôm cô một cái an ủi:" Đừng nản, mình lăn lộn trong giới giải trí bao năm rồi, cậu còn không rõ chỗ này cạnh tranh khốc liệt cỡ nào, huống chi giờ cậu mới là tuyến mười tám thôi mà. "

    " Biết rồi, tớ cũng không để tâm nhiều, chỉ là mệt quá thôi. Bên đó một tuần mà tớ gần như không được nghỉ. "

    " Thế thì tranh thủ nghỉ vài ngày đi. Cậu không hoạt động cũng chẳng sao, chỉ cần dựa vào đống bảo vật tớ gom cho cậu, cậu cũng có thể sống sung sướng rồi. "

    " Lão Hòa, cái chuỗi ngọc tím, mặt dây lan trắng, với cái vòng bạc hai lớp kia tớ thích, tớ tính giữ lại xài. "

    " Giữ đi giữ đi, toàn đồ xịn cả đấy, bán thì tiếc lắm. "

    Vân Thư Đại ra khỏi không gian nhưng không ngủ được, nửa đêm lại lén lút ra ngoài đi tích hàng giúp lão Hòa tiếp.

    Chương 136: Cả chợ nông sản đều nhận ra cô rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ mấy quầy cô hay mua ở chợ này đều quen mặt Vân Thư Đại cả rồi. Ai cũng biết có một cô bé trang bị tận răng, nửa đêm nửa hôm đến mua lương thực. Nghe mấy anh bốc vác kể lại, toàn thấy cô chở về nhà.

    Còn mấy người đó cũng chả biết cô bé này xử lý đống lương thực đó ra sao. Dù gì cũng là làm ăn buôn bán, bán được hàng là được rồi, ai quan tâm cô mang đi đâu, làm gì cơ chứ.

    Vì có thể dùng ý niệm để nhét đồ vào không gian nên lần này cô mua khá nhiều: Gạo và bột mì mỗi thứ năm nghìn cân, gạo cao lương năm nghìn cân, bột ngô cũng năm nghìn cân luôn.

    Vừa tính toán xong bốn trăm bao lương thực này, thấy vẫn có thể nhét hết vào phòng khách, cô lại mua thêm một trăm chai đồ hộp, một trăm cân đường đỏ.

    Xong xuôi, cô thuê luôn một chiếc xe tải cùng hai anh bốc vác, giúp chở đồ về nhà. Khi tới thang máy, cô không quên nhắc họ nhẹ tay nhẹ chân chút.

    May là chỉ trong nửa tiếng đã chuyển hết vào nhà. Lần này rút kinh nghiệm, cô trải sẵn một tấm bạt nhựa trong phòng khách, khỏi lo bột mì bay tung tóe như lần trước.

    Làm xong xuôi hết, cô cũng không vội nhét vào không gian ngay mà đợi một lát rồi mới dùng ý niệm để cất. Không gian tuy chỉ rộng hơn trăm mét vuông, nhưng có chiều cao, cô dùng ý niệm để chất đống lên cao. Màn thao tác gọi là hoàn hảo không chê vào đâu được, khiến cô vô cùng hài lòng.

    Ra ngoài, cô lại chui về tổ ấm bé nhỏ của mình ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, An An mang bữa sáng đến tận nơi.

    Trước đó lúc còn ở thủ đô, hai người đã hẹn nhau sau khi về sẽ cùng nhau đi chợ điện tử mua máy tính.

    Hai người dạo quanh thị trường khá lâu, tìm được một ông chủ chuyên lắp máy cho giới thiết kế, nhờ ông ta ráp giúp một bộ máy cấu hình cao, màn hình cũng là loại LCD xịn sò, kèm theo bảng vẽ điện tử, cả bộ hết hơn chục nghìn tệ.

    May mà ông chủ tốt bụng, còn giao tận nơi, lắp đặt xong xuôi mới rời đi. Đợi ông ta đi khỏi, Vân Thư Đại mới tháo khẩu trang, mũ và cả khăn quàng xuống.

    " Suýt nữa thì ngạt chết chị rồi đó! "

    An An đứng bên cười:" Chị Thư Thư, phần mềm trên máy cũng được cài sẵn hết rồi nhé, ông chủ đúng là chuyên nghiệp thật. "

    " Ờ thì, tiền cũng ra dáng chuyên nghiệp mà. "

    Vân Thư Đại ngồi xuống thử máy, thấy ổn phết. Nói thật thì ngoài đời cô gần như chưa đụng đến máy tính, giờ phải nghiêm túc làm quen mới được.

    Buổi trưa, An An gọi đồ ăn ngoài, ăn xong mới về.

    Còn lại mình Vân Thư Đại ở nhà, cô tranh thủ chui vào không gian. Sáng sớm Hòa Uyển đã nhắn tin hỏi cô: Làm sao mà mới qua một đêm, lương thực chất đống như ảo thuật vậy?

    Chỉ tiếc lúc cô vào không gian thì Hòa Uyển lại không ở đó. Nhớ ra chiếc máy tính đặt trong phòng ngủ, cô nghĩ vẽ tranh là chuyện rất tốn thời gian nên nhất định không thể bạc đãi bản thân. Thế là cô lên mạng đặt ngay một chiếc ghế siêu êm.

    Không biết tại sao, từ lúc đến đây, cô cảm thấy mình trở nên" Phật hệ "hơn hẳn. Trước kia vì tranh giành đại ngôn hay kịch bản mà sống chết lăn xả, giờ chỉ cần ăn no uống đủ là thấy hài lòng rồi.

    Còn chuyện vẽ tranh, thỉnh thoảng có cảm hứng liền cảm thấy rất vui. Cảm giác khi vẽ trên máy tính và bảng vẽ không giống nhau lắm nên hôm nay cô ngồi luyện cảm giác cả ngày.

    Tối đến, Hòa Uyển đến chỗ cô, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra mới bảo:" Lão Vân à, chỗ tụi mình lại có tuyết nữa rồi, hôm nay tuyết rơi lớn lắm. Ba đứa bọn mình đi bộ từ huyện về thôn, vừa lạnh vừa nóng, may mà có thuốc cảm cúm không là cảm chết mất. Mình định nghỉ vài hôm rồi hẵng đi tiếp, nhưng hai người kia giờ học hành hăng quá, sống chết cũng không chịu nghỉ, bảo là có khổ mấy cũng chịu được. Haiz, mình đang nghĩ xem có thể thuê cái phòng nhỏ ở huyện không, rồi nói với đại đội trưởng xem có đồng ý không. À mà mấy đồng chí nam trong đội giờ cũng học ghê lắm. Họ nói trong ao làng cũng có cá, chỉ là ít quá với nước ao sâu nên khó bắt thôi. Nhưng nuôi nhiều lên thì dùng lưới đánh cá vớt cũng chẳng vấn đề gì, mà trên mặt nước còn có thể nuôi vịt nuôi ngỗng nữa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2025 lúc 12:22 PM
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 137: Phất rồi phất rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bên điểm thanh niên trí thức các cậu giờ không khí tốt quá ha."

    "Chứ còn gì nữa, không nhìn xem là công lao của ai à?"

    "Thế Trần Thanh đâu rồi? Hai người không còn cãi nhau nữa hả?"

    "Giờ Trần Thanh đang mập mờ với Lương Thư Duệ đó, ngày nào cô ta cũng vác giỏ tre lên núi, nay lại tuyết rơi nữa, tớ để ý rồi, hễ tuyết rơi là cô ta lại bận rộn, chắc lại đi đổi cái gì lấy tích phân rồi."

    Vân Thư Đại gật gù, cô cảm thấy dù tính tình Trần Thanh không ra gì, nhân phẩm cũng chẳng khá khẩm, nhưng dẫu sao cũng là nữ chính, kiểu gì chả có hào quang nhân vật chính.

    Chỉ cần cô ta không chủ động gây chuyện với mình, tốt nhất là cách xa càng xa càng tốt.

    Tối nay, Vân Thư Đại lại đến chợ đầu mối, lần này mua cá thịt, gà vịt ngỗng, đường đỏ, sữa bột cho người già, đồ hộp, táo đỏ.

    Thế nên mấy ngày gần đây, cô tranh thủ tích trữ đồ buổi tối, ban ngày thì vùi đầu trước máy tính luyện cảm giác tay, trong lúc đó còn liên hệ với Tống Đằng Viễn, bán cho anh ta mớ đồng hồ, bật lửa, chậu men, radio mà lão Hòa thu mua, tổng cộng cũng chỉ hơn hai nghìn tệ.

    Còn cái đồng hồ quân dụng nước ngoài thời Thế chiến thứ hai kia thì bán không được giá, cô đành giữ lại.

    "Cậu Tống đẹp trai, ở chỗ tôi có hai mươi tờ Đại Hắc Thập, cậu có thu không?"

    Tống Đằng Viễn cứ tưởng hôm nay chỉ có chừng đó, ai ngờ lại có hàng xịn nữa kìa.

    Mắt anh ta sáng rực lên: "Cô Vân, thu chứ, cô mang đồ đến chưa?"

    Vân Thư Đại lấy một tờ ra đưa cho anh ta xem, Tống Đằng Viễn xem kỹ kích cỡ, ngắm nghía hoa văn quốc huy, mất chừng hai mươi phút mới nói: "Cô Vân, tờ này tôi có thể trả năm mươi nghìn."

    "Năm mươi nghìn? Không nâng giá được nữa à?"

    "Chị Vân à, tờ này có nếp gấp, bảo quản không được tốt lắm, cái giá này là lương tâm của tôi rồi đó, những tờ còn lại để tôi xem thử nha."

    Vân Thư Đại lấy nốt mười chín tờ còn lại từ trong túi ra.

    Tống Đằng Viễn suýt không giữ nổi biểu cảm bình tĩnh, sợ lại giống cái bàn tính lần trước bị vuột khỏi tay nên vội nhắn tin cho anh trai, gửi mấy tấm ảnh qua.

    Trong mấy tờ này có năm tờ rất giá trị, tiền anh ta mang theo không đủ, muốn hỏi thử xem ông chủ của anh trai có muốn mua không.

    Bên kia, Tống Tử Đồ vừa mới xuống máy bay, điện thoại mới vừa bật nguồn thì đã thấy tin nhắn của em trai, bất đắc dĩ cười: "Thằng nhóc này dạo này vận tốt ghê. Sếp, anh xem mấy tờ tiền giấy nó gửi nè, muốn tôi hỏi xem anh có thu không."

    Bạch Mộ Ẩn vừa ngồi lên xe, nhận lấy điện thoại Tống Tử Đồ, nhìn loại tiền giấy quốc gia này, giờ trên thị trường không còn lại bao nhiêu, liền đưa điện thoại trả lại: "Năm tờ cùng năm phát hành đó tôi lấy. Còn cái tờ có năm phát hành sớm nhất nữa."

    Tống Tử Đồ lên xe, lập tức hỏi em trai địa chỉ ở đâu.

    Bên này, Vân Thư Đại ngồi bên cạnh nhìn Tống Đằng Viễn kiểm tra từng tờ từng tờ, có hai tờ bị rách, chỉ có thể trả hai mươi lăm nghìn.

    Còn lại, có tờ bốn mươi nghìn, có tờ năm mươi nghìn, năm tờ kia thì trả luôn một trăm năm mươi nghìn.

    Vân Thư Đại đang tính hay là mang về cho ba cô xem thử thì cửa phòng bao bên này mở ra, có hai người bước vào.

    Vừa thấy Bạch Mô Ẩn, Vân Thư Đại hoảng quá vội vã ấn cái mũ đang đội xuống thấp hơn, sao lại là anh ta nữa vậy trời!

    "Tổng giám đốc Bạch, anh à, hai người tới rồi, đồ ở đây nè. Cô Vân, mười bốn tờ còn lại tôi thu, mấy tờ còn lại tổng giám đốc Bạch đã chọn, giá như tôi nói đó."

    Vân Thư Đại cau mày, cô có thể nói là cô không muốn bán nữa được không?

    Bạch Mộ Ẩn gật đầu với Vân Thư Đại một cái, rồi ngồi xuống chỗ rất gần cô.

    Mới vừa ngồi xuống, Bạch Mộ Ẩn đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Vân Thư Đại một cái.

    Chương 138: Hình như bị nhận ra rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cô cúi đầu nghịch điện thoại, Bạch Mộ Ẩn cũng không nói gì thêm.

    Anh cầm tờ tiền giấy trên bàn lên nghiên cứu một lúc, rồi mới quay sang nói với cô: "Cô Vân, giá cả Tiểu Tống chắc cũng nói với cô rồi, cô thấy thế nào?"

    "Rất được." Vân Thư Đại đáp khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Mộ Ẩn.

    Không ngờ Bạch Mộ Ẩn lại cầm thêm một tờ khác lên: "Tờ này, tôi trả cô hai trăm nghìn. Nếu cô thấy không chắc chắn, có thể đem đi giám định."

    Nghe có cái còn đắt hơn, Vân Thư Đại theo bản năng liền bật chế độ mặc cả: "Không thể nâng giá thêm chút à?"

    Bạch Mộ Ẩn đột nhiên ghé sát lại: "Cô Vân mặc kín thế này, không thấy nóng sao?"

    Dọa Vân Thư Đại giật mình ngửa người né tránh, lắc đầu lia lịa.

    Bạch Mộ Ẩn cũng chẳng hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa, lại hỏi tiếp: "Chúng ta cũng hợp tác hai lần rồi, cô Vân không tiện lộ mặt à?"

    Vân Thư Đại lại lắc đầu: "Không tiện thật."

    May mà lần này Bạch Mộ Ẩn không gặng hỏi nữa, rất sảng khoái chuyển khoản thanh toán. Lẽ ra là chín trăm năm mươi nghìn nhưng anh lại chuyển luôn chín trăm bảy mươi nghìn.

    Vân Thư Đại khựng lại, lên tiếng nhắc: "Tổng giám đốc Bạch, có phải anh chuyển nhầm không?"

    Bạch Mộ Ẩn nhướng mày: "Chẳng phải cô vừa mặc cả đấy à?"

    Ơ, chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà cũng được thêm hai mươi nghìn thật luôn hả? Vậy là mình bán hớ rồi à? Thôi kệ, rút lẹ thì hơn.

    "Ngại quá, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

    Tống Đằng Viễn cười nói bên cạnh: "Được thôi, cô Vân, sau này nếu có hàng tốt thì cứ liên hệ với tôi."

    Vân Thư Đại thầm gào lên trong bụng: Em trai à, tôi không dám liên hệ lại nữa đâu!

    Rồi cô đội mũ xuống thấp hơn, vội vàng lướt qua Bạch Mộ Ẩn mà đi thẳng ra ngoài.

    Ai ngờ Bạch Mộ Ẩn phía sau lại đột ngột đứng dậy gọi một tiếng: "Cô Vân?"

    Vân Thư Đại không dám đáp lại, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi xoay người chạy luôn.

    Bạch Mộ Ẩn nhìn bóng dáng cô bỏ chạy như bị cháy nhà, trong lòng lại càng thêm chắc chắn vài phần.

    Vân Thư Đại vừa ra khỏi quán cà phê đã thở phào nhẹ nhõm, mẹ ơi, cô cảm thấy Bạch Mộ Ẩn nhận ra cô rồi!

    Thời buổi này kiếm tiền đúng là không dễ, nhưng nhìn hơn một triệu trong tài khoản, Vân Thư Đại không kìm được mà cười toe toét. Cô cuống quýt chạy về nhà.

    "Lão Hòa! Lão Hòa! Phát tài rồi! Phát tài rồi!"

    Lúc này Hòa Uyển đang bận thu mua ve chai ở thị trấn, cảm nhận được lão Vân vào trong không gian, liền vội vàng đẩy xe tìm chỗ vắng, chui vào không gian, thấy lão Vân đang ngồi trên ghế salon cười ngu ngơ.

    "Sao thế lão Vân?"

    "Lão Hòa, tờ Đại Hắc Thập bán được rồi! Đoán xem được bao nhiêu?"

    "Bao nhiêu?"

    Vân Thư Đại giơ điện thoại cho cô ấy xem giao dịch chuyển khoản một triệu năm trăm chín mươi nghìn.

    "Trời má! Nhiều dữ vậy? Lão Vân, chúng ta phát tài rồi!"

    "Ha ha ha, đúng vậy! Tớ cũng không ngờ tới luôn!"

    "Lão Vân, chỗ tiền này đủ cho cậu mua xe rồi đó!"

    "Dư sức! Xài không hết luôn ấy chứ!"

    "Trời đất ơi, vậy tớ phải tranh thủ đi gom ve chai tiếp thôi, thời gian là tiền bạc mà!"

    "Lão Hòa, lạnh thế này rồi, cậu đừng liều quá!"

    "Tớ liều là liều vì tiền đó!"

    Nói xong bóng dáng đã biến mất hút.

    Lúc này ba mẹ cô cũng đã được nghỉ Tết, chỉ còn mấy hôm nữa là đến giao thừa. Hôm sau, Vân Thư Đại cầm theo đống đặc sản vùng núi mà lão Hòa chuẩn bị, chạy về nhà ba mẹ đón Tết cùng họ.

    Anh rể không phải người gốc tỉnh thành mà ở thành phố. Năm ngoái chị gái và anh rể không về quê ăn Tết nên năm nay phải về, thành ra trước hôm cô về thì ba người họ đã khởi hành rồi, không kịp gặp mặt.

    "Mẹ ơi, từ hôm nay mẹ dạy con nấu cơm nha."

    Mẹ Vân liếc cô một cái: "Con á, hay là thôi đi. Nhà mình ngoài chị con nấu tàm tạm ra, mẹ với con đều chẳng có gen nấu nướng gì hết. Có thời gian thì đi dọn dẹp nhà cửa cho mẹ."

    "Dọn dẹp thì dọn!"

    Chỉ cần được giúp ba mẹ một tay là cô thấy vui rồi.

    Mẹ Vân mới nghỉ được hai ngày, đã đem hết chăn ga gối nệm trong nhà giặt sạch sẽ. Vườn hoa ngoài trời thì giao cho ba Vân lo, hôm nay mẹ cô lại cọ rửa cả căn bếp.

    Vân Thư Đại bắt đầu từ tầng hai, cùng mẹ tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà. Cả nhà ba người bận bịu suốt hai ngày, hôm nay vốn định cùng ba mẹ ra ngoài sắm Tết, ai ngờ chị Diêu lại bất ngờ gọi điện tới.
     
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 139: Chuyển biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có chuyện gì vậy, chị Diêu?"

    "Em đang ở đâu thế? Mau chuẩn bị đi, bên thủ đô báo về là tiết mục múa lại được duyệt rồi!"

    "Lại được duyệt rồi á?"

    "Đúng, lần này khá gấp, ngày kia bắt đầu phát sóng trực tiếp luôn. Hôm nay bọn mình phải đến nơi."

    "Em đang ở nhà mẹ, chị Diêu tới đây đón em nhé."

    Vừa dập máy, Vân Thư Đại vừa chạy lên lầu vừa phấn khởi nói với ba mẹ: "Ba mẹ ơi, tiết mục múa của con lại được chọn rồi! Con phải mau chóng lên đường!"

    Con gái được lên truyền hình Tết quốc gia, hai ông bà Vân cũng vui lây, cùng con gái lên tầng phụ dọn đồ.

    Ba Vân cười tủm tỉm: "Vậy là năm nay ba với mẹ con ăn Tết hai người thôi hả?"

    "Ba ơi, tiết mục của con chắc nằm đầu chương trình, biểu diễn xong con sẽ lập tức quay về."

    Mẹ Vân vừa gấp quần áo vừa cười: "Không cần vội thế đâu con, không về cũng không sao, an toàn là quan trọng nhất."

    "Vâng ạ."

    Hai mươi phút sau, chị Diêu đã đến nơi. Ban đầu cô còn tưởng sẽ bay, ai dè chuyến bay cuối cùng trong ngày không kịp nữa, đành lái xe thẳng đến đó.

    Trên đường, chị Diêu vừa lái xe vừa dặn dò Vân Thư Đại mấy chuyện quan trọng bên kia.

    "Lần này đi gần như là chắc chắn rồi đấy. Em chỉ cần lên sân khấu, không sai động tác nào, múa cho tròn trịa là ổn. Tuyệt đối không được mắc lỗi."

    "Dạ dạ, chị Diêu yên tâm, em nhất định không làm chị thất vọng."

    Nghe câu đó, chị Diêu mới yên lòng vỗ vỗ trái tim nhỏ: "Vậy thì tốt. Nhưng chị đi cùng em lần này, mai đã phải quay về rồi."

    Vân Thư Đại ngạc nhiên: "Ủa, là anh rể giận chị hả?"

    "Anh ấy giận gì chứ, Tết chị vẫn sẽ ở nhà với hai ba con ảnh mà. Là vì Trình Sóc đang quay phim mới, gần đây gặp chút trục trặc, chị phải về xử lý."

    "À, vâng."

    Hai người đến thủ đô cũng đã hơn hai giờ chiều, bữa trưa cũng trôi qua luôn, đói meo bụng mà vẫn phải chạy thẳng đến đài truyền hình.

    Từ lúc đến nơi đến tận mười một giờ đêm, Vân Thư Đại mới lê cái thân mệt mỏi quay về khách sạn.

    Chị Diêu xót xa vỗ vai cô: "Chị hỏi đạo diễn rồi, chương trình cơ bản đã chốt, em chỉ cần tập luyện theo là được. Sáng mai chị bay về, có chuyện gì thì tìm An An nhé."

    "Vâng ạ, chị Diêu đi đường cẩn thận nha."

    "Biết rồi, em không cần tiễn, ngủ sớm đi, giữ sức mà lên sân khấu rực rỡ."

    Trước khi đi, chị Diêu còn cẩn thận đóng cửa phòng giúp cô. Vân Thư Đại vừa ngã xuống giường là ngủ say như chết.

    Nhà họ Vân.

    Hai cô con gái đều không về ăn Tết, mẹ Vân với ba Vân cũng lười nấu cơm, rủ nhau ra ngoài ăn như mọi năm. Trên đường về, mẹ Vân cười nói: "Bà Bạch cứ muốn tạo cơ hội cho hai đứa nó, tiếc là tụi nó giờ bận quá, chẳng sắp xếp được lúc nào."

    "Tôi thấy thôi bỏ đi là vừa. Nhà họ Bạch gia thế tốt, lỡ lại như nhà họ Giang thì sao? Mấy nhà giàu cửa cao lại không ưa người làm nghệ thuật, mà con gái mình thì lại làm nghề này."

    "Ừ, đúng thế. Hồi trước có thằng Giang Dực thôi mà con bé nhà mình cũng suýt đâm đầu đi chết. Nếu giờ lại thêm một người môn đăng hộ đối hơn nữa, tôi cũng lo lắm. Nhưng bà Bạch cứ nằng nặc, thôi thì thử xem sao. Tôi chỉ mong Thư Thư có một đoạn tình cảm mới để nguôi ngoai. Chứ cứ chìm mãi trong mối tình cũ, tôi lo con bé không thoát ra được. Ở trường tôi còn nghe mấy đứa trẻ bị thất tình mà nhớ dai mười năm tám năm không quên nổi. Ông không thấy dạo này nó chia tay với thằng nhóc họ Giang kia xong chẳng còn ham ra ngoài chơi nữa à? Không đi làm thì cứ ru rú ở nhà, tôi sợ nó trầm cảm mất."

    "Nhà mình hai đứa con, vẫn là bà tinh ý hơn. Mà công nhận, cậu hai nhà họ Bạch đúng là không tồi, nhìn điềm đạm thật."

    "Không chỉ điềm đạm đâu, tôi thấy thằng bé cũng đáng tin nữa, chẳng dính dáng mấy cái tin tức lăng nhăng."

    "Bà cũng biết vụ đó nữa à?"

    "Tất nhiên rồi. Chuyện con gái mình, tôi mà không quan tâm, không tìm hiểu thì còn ai vào đây nữa chứ."

    Chương 140: Nỗ lực đã có thành quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Lý Trang.

    Hai hôm nay tuyết cứ lác đác rơi mãi, đường về huyện coi như bó tay.

    Đúng lúc đội sản xuất có một con lợn nái sắp đẻ, ông Lý trông chuồng heo một mình không xuể, biết dạo gần đây Hòa Uyển và mấy người đang học ở trạm thú y huyện nên bảo Trương Thúy Thảo và Vương Tiểu Dung đến giúp ông ấy trông coi con heo mẹ.

    Mấy hôm nay Hòa Uyển cũng rảnh rỗi, định lẻn vào không gian tìm lão Vân chơi, ai ngờ lão Vân lại đang bận. Cô ấy thì bị Tô Nhiễm Nhiễm lôi sang phòng làm chuột bạch.

    Nào là nắn xương, nào là bấm huyệt, nếu không phải không có kim bạc, chắc cô ta đã lấy Hòa Uyển ra chọc kim cho đỡ ngứa nghề rồi.

    Có điều, tay nghề nắn xương của Tô Nhiễm Nhiễm đúng là có hiệu quả thật. Không tin thì hỏi Lý Chính và Lý Xuân Sinh xem, hai người kia thi thoảng lại tự nguyện đưa người ra làm mẫu. Đám người ở sân sau thì bị chọc đến sợ chạy mất dép, nên lôi cả Chương Kiến Quân ở sân trước qua thế mạng.

    Hòa Uyển không phải may áo, làm giày gì nữa, rảnh thì đan cho mình cái áo len. Lúc Trần Thanh ra ngoài hứng tuyết, cô ấy tranh thủ phụ Tô Nhiễm Nhiễm phân loại mớ dược liệu mấy người họ vừa thu từ trên núi về đợt trước.

    Tô Nhiễm Nhiễm đang cầm quyển "Phương thuốc gia truyền Đông y" để phối gói thuốc thanh nhiệt, hạ sốt.

    "Chị Nhiễm Nhiễm, em phối xong gói này rồi."

    Tô Nhiễm Nhiễm cũng vừa xong một gói, bèn nói: "Thuốc thì có đấy, mà dược liệu ít quá, sang năm chị phải lên núi hái nhiều thêm."

    Hai người đang bận rộn ngoài sân thì tiểu đội trưởng tới điểm thanh niên trí thức thông báo: "Từ hôm nay bắt đầu bóc vỏ đậu phộng để lấy giống. Làm ở đại đội, mỗi người nếu trong một ngày hoàn thành đủ định mức thì tính trọn công điểm. Ai muốn làm thì mang ghế nhỏ qua đó."

    Hòa Uyển đáp: "Vâng, tiểu đội trưởng, bọn em qua ngay đây."

    Lúc này Trần Thanh không có nhà, mấy nam thanh niên thì lên núi hết rồi, chỉ còn lại mấy người ở sân trước như Đinh Thiếu Linh, Tiết Trân Trân, họ thu dọn qua loa rồi cùng nhau đến đại đội.

    Trong nhà đã có khá nhiều người, lò sưởi trong phòng đốt ấm cúng, trước mặt mỗi người đều có một bao đậu phộng, có mấy người làm theo cặp.

    Nói chung, không khí rất náo nhiệt.

    Thím Cúc Hoa thấy mấy cô tới thì nhanh nhảu vẫy tay: "Đồng chí Hòa, đồng chí Tô, lại đây ngồi nè."

    Dạo gần đây mấy thanh niên trí thức rất tích cực kiếm tiền cho thôn, người trong thôn nhìn thấy hết cả. Ai cũng cảm thấy nhóm trí thức trẻ lần này không giống đợt trước, đặc biệt là Hòa Uyển, tiếp xúc với bà con không có kiểu kênh kiệu của dân thành phố, mấy bà mấy cô ai cũng quý cô bé.

    "Thím Cúc Hoa ạ."

    Tô Nhiễm Nhiễm và Hòa Uyển đến chỗ người ghi chép lấy nửa bao đậu phộng, khiêng lại ngồi bên thím Cúc Hoa.

    Thím Cúc Hoa hỏi: "Ơ, sao không thấy đồng chí Trương đâu?"

    "Đồng chí Trương với đồng chí Vương đang giúp ông Lý trông con heo nái ạ.

    Dì Nhãn Tử bên cạnh thím Cúc Hoa nói chen vào:" Con heo nái của đội mình đúng là khéo, canh đúng mấy hôm lạnh thế này đẻ, ôi giời, không biết có sống được không đây.. "

    Thời buổi này nuôi cái gì cũng khổ, đặc biệt là heo, người còn không đủ ăn huống chi là heo.

    Cũng may bọn họ sống sát núi, mỗi năm đi cắt cỏ heo về cũng đủ cho lũ heo ăn. Không hết thì phơi khô, mùa đông cắt nhỏ trộn với cám mỳ, thân ngô băm nhuyễn, còn có mấy nhà đem khoai lang hỏng hay khô đem ra nuôi heo.

    Thức ăn cho bò cũng xêm xêm vậy thôi.

    Chuồng bò đội sản xuất cũng có một ông già họ Lý trông coi, chuồng heo cũng là ông Lý khác trông.

    Nói đi cũng phải nói lại, làng này đúng là" Thôn nhà họ Lý", người họ Lý chiếm số đông thiệt.

    Hai người vừa ngồi xuống đã bị kéo vào buôn chuyện nào là heo, nào là bò. Dân làng cũng biết mấy thanh niên trí thức dạo này cứ chạy đi chạy về huyện suốt, nào là trạm thú y, nào là bệnh viện huyện. Có người còn tận mắt thấy Tô Nhiễm Nhiễm trong phòng phát thuốc, đang phụ giúp nhân viên y tế.
     
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 141: Được dân làng công nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện điểm thanh niên trí thức được cử lên huyện học tập khiến một số người trong thôn không vui, cảm thấy đại đội trưởng thiên vị trí thức bọn họ, có chuyện tốt gì cũng nên ưu tiên thanh niên trong thôn trước chứ.

    Có người không phục, trực tiếp tìm đến nhà đại đội trưởng lý luận. Đại đội trưởng không buồn vòng vo, lạnh mặt quát thẳng: "Cơ hội lên huyện học là do người ta tự mình tranh thủ, là bên văn phòng trí thức huyện sắp xếp. Cậu không phục cũng vô dụng, ai bảo cậu không phải trí thức cơ chứ."

    Người nọ vừa nghe là do bên văn phòng trí thức sắp xếp thì lập tức cụt hứng ngay.

    Dì Nhãn Tử nghe nói đồng chí Tô đang học ở bệnh viện liền tò mò hỏi: "Đồng chí Tô, nghe nói cô theo bác sĩ học nghề, vậy học được những gì rồi?"

    Tô Nhiễm Nhiễm hơi khựng lại, có chút lúng túng, nhưng vừa thấy ánh mắt cổ vũ của Hòa Uyển, cô ta lập tức nở nụ cười, đáp: "Mấy bệnh vặt như đau đầu, cảm sốt, rồi cả những vết trầy xước, băng bó dùng thuốc, còn có đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng do lao động nữa. Cháu còn biết một chút xoa bóp chỉnh xương cơ bản ạ."

    "Ui, còn biết cả chỉnh xương cơ à? Tôi đau lưng mấy hôm rồi mà chưa khỏi, đồng chí Tô xem thử giúp tôi được không?"

    Người nói là anh trai của Lý Tam Oa. Tô Nhiễm Nhiễm cười đáp: "Được chứ ạ. Ngày mai anh Lý đến điểm thanh niên, tôi xem giúp anh đau ở đâu."

    "Chờ gì ngày mai, không phải ở đây có giường sao? Nào nào, mấy người dẹp ra cho tôi một chỗ, để đồng chí Tô xem giúp tôi cái lưng đau mấy ngày rồi."

    Mọi người cũng tò mò xem đồng chí Tô có chữa được thật không nên lập tức nhường ra một chỗ cho Lý Đại Oa nằm.

    Tô Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi dưới ánh mắt chăm chú của cả căn phòng, sau đó mỉm cười đứng dậy.

    Hòa Uyển lén kéo tay cô ta cổ vũ: "Chị Nhiễm Nhiễm, đừng căng thẳng, cứ làm theo những gì chị học được gần đây là được."

    Một bên, Đinh Thiếu Linh và Tạ Mỹ Tuệ liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía Tô Nhiễm Nhiễm, chỉ mong được chứng kiến xem cô nàng có bản lĩnh thật không.

    Lúc này, Tiết Trân Trân cũng đang ngồi với người nhà họ Trương, mà ánh mắt cũng dán về phía bên này.

    Tô Nhiễm Nhiễm gật đầu căng thẳng bảo Lý Đại Oa cởi áo, sau đó sờ lên lưng anh ta rồi nói: "Anh Lý, có vẻ như anh bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng đấy."

    "Cái gì đĩa đệm gì? Tôi chả hiểu."

    "Chính là chỗ này nè."

    "Ai da, đúng rồi, đau ngay cái chỗ đó đó."

    Sau khi xác nhận, Tô Nhiễm Nhiễm bắt đầu vận dụng kỹ thuật chỉnh xương mà mình học được để điều chỉnh lại đốt sống bị lệch của Lý Đại Oa.

    Người đứng xem bên cạnh hỏi ngay: "Đại Oa, thấy thế nào rồi?"

    "Ờ, thật ra thấy cũng có hiệu quả đấy."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Thoát vị đĩa đệm thắt lưng thì chỉnh xương chỉ là bước đầu cải thiện thôi, bình thường nên tập động tác chống đỡ năm điểm, bơi lội, và tránh lao động quá sức với ngồi cúi lâu."

    Người trong phòng nghe vậy đồng thanh lên tiếng: "Tránh lao động quá sức á? Nhà nông như bọn tôi, cả ngày làm ngoài đồng, không làm thì sống sao?"

    "Đúng rồi đấy."

    Thôi xong, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ biết cười trừ, coi như mình chưa nói gì hết.

    Nửa tiếng sau, Lý Đại Oa nằm trên giường lăn qua lăn lại: "Thật đấy, đồng chí Tô chỉnh cho tôi xong thấy đỡ hẳn rồi."

    Vừa nghe có hiệu quả, lập tức có người tìm đến Tô Nhiễm Nhiễm: "Đồng chí Tô, ba tôi cũng đau lưng, cô giúp ông ấy xem với nhé?"

    "Đồng chí Tô, tôi cũng bị giống Đại Oa đấy, chỉnh cho tôi với!"

    "Đồng chí Tô, con tôi bị cảm, cô xem giúp được không?"

    "Được ạ, tôi có sẵn thuốc bắc trị cảm ở chỗ tôi."

    Chớp mắt, Tô Nhiễm Nhiễm đã trở thành người được cả thôn săn đón, nguyên buổi chiều ở đội sản xuất, cô ta ngồi chỉnh xương cho người ta đến tê cả tay. Lúc về, cánh tay còn run rẩy bần bật.

    Chương 142: Điểm thanh niên trí thức không còn là chốn yêu đương tình ái nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hòa Uyển thấy vậy thì nói: "Chị Nhiễm Nhiễm à, sau này chuyện nắn xương mỗi ngày chỉ nhận hai ba người thôi, ngày nào cũng đến tìm chị chỉnh xương, không sợ chị mệt chết hả!"

    Tạ Mỹ Tuệ và Đinh Thiếu Linh mím môi, nhỏ giọng thì thầm: "Mới đi có mấy hôm mà học được nhiều thế cơ à?"

    Tạ Mỹ Tuệ nói: "Cô ta suốt ngày học với đồng chí Hòa trong phòng ấy mà. Mấy hôm trước đã thử hết lên người bọn Vương Tiểu Dung rồi. Cô ghen với cô ta làm gì, chẳng phải nói là sẽ lên huyện tìm việc làm sao?"

    Đinh Thiếu Linh đáp: "Ba tôi bảo đã nhờ người rồi, xem sang năm thế nào. Nhưng tôi nghe nói là thôn mình với thôn bên định xây trường tiểu học đấy."

    "Nghe rồi, dạo này Tiết Trân Trân cứ chạy qua nhà họ Trương suốt, cũng vì chuyện trường học đó. Tôi cũng muốn cố gắng một phen."

    "Có cơ hội thì cứ thử, tuy không nhiều nhưng không phải là không có."

    "Ừ."

    Dạo gần đây Tô Nhiễm Nhiễm với Trương Thúy Thảo lên huyện cũng không uổng công, hôm nay hiệu quả thấy rõ, có người liền mở miệng hỏi: "Sau này có phải đồng chí Tô sẽ trở thành bác sĩ chân đất của thôn ta luôn không?"

    Tô Nhiễm Nhiễm chỉ cười không đáp, còn phải xem ý đại đội trưởng và bí thư nữa chứ.

    Ông Lý nuôi heo cũng mấy năm rồi, tính toán cũng rất chuẩn, nửa đêm thì heo mẹ bắt đầu có dấu hiệu đẻ. Ông ấy sợ heo mẹ bị lạnh bèn dọn một căn phòng trống, cùng Vương Kiến Quốc lùa nó vào đó.

    Sáng sớm tinh mơ, Trương Thúy Thảo tới nơi thì con heo mẹ đã đẻ được hai con rồi.

    Vương Tiểu Dung chỉ vào con heo con nằm sát bên heo mẹ, nói: "Đồng chí Trương, cô xem có phải heo mẹ đè lên con heo con rồi không?"

    Trương Thúy Thảo nhìn một cái: "Đúng là thế rồi."

    Lúc này ông Lý đang đi ăn cơm, mà Vương Tiểu Dung không dám lại gần. Nếu để lâu, con heo con bị đè chết là cái chắc.

    Thời buổi này, có được một con heo con đâu dễ. Đẻ được bình an đã là một ải, nuôi sống được lại là chuyện khác.

    Giờ ông Lý giao nhiệm vụ trông coi heo con cho bọn họ, nếu nó chết thật, thể nào cũng bị mắng te tua.

    Dù gì Trương Thúy Thảo cũng từng ở trạm thú y mấy ngày, biết rằng heo mẹ rất bảo vệ con, nếu không bế ra được, chắc chắn heo con không sống nổi.

    Cô ta ra ngoài lấy ít rơm khô mang vào, lấy hết can đảm, vừa dụ heo mẹ, vừa tiếp cận heo con. Không ngờ cách này lại hiệu nghiệm thật, cô ta thành công thu hút sự chú ý của heo mẹ, bế được heo con ra ngoài.

    Lúc ông Lý quay lại thấy heo mẹ đã đẻ được ba con, đều được đặt riêng ra chỗ ấm áp.

    Ông ấy nhìn hai thanh niên trí thức, cười hài lòng: "Hai đứa cũng có tí kinh nghiệm đấy, không con nào bị chết cả.

    Trương Thúy Thảo cười nói:" Hôm qua ông đã dặn bọn cháu mấy điểm cần chú ý, bọn cháu đều nhớ cả rồi. "

    Ông Lý vui lắm, ông ấy đã canh con heo mẹ hơn một tháng nay rồi, ban ngày bận nấu cám, cho ăn, dọn chuồng, ban đêm ngủ cũng không dám cởi áo, nằm ngay cạnh heo mẹ, có động tĩnh gì là tỉnh ngay. Nhiều lúc còn không kịp ăn cơm. Giờ có hai người này giúp, heo đẻ ông ấy còn tranh thủ được về ăn bữa cơm, lòng nhẹ như mây.

    " Heo con á, mới sinh rất dễ bị heo mẹ đè chết hoặc cắn chết, lại còn dễ bị bệnh tiêu chảy, mà đã bệnh rồi thì khó sống lắm. Hôm nay hai đứa theo ông học cách chăm heo con cho đàng hoàng nhé. "

    Vương Tiểu Dung cười tươi:" Dạ được, ông Lý. "

    Ông Lý thấy heo mẹ lại đẻ thêm một con nữa, vội dẫn họ đem con heo con đi, dọn sạch nhau thai.

    Hôm nay con heo mẹ đẻ được sáu con heo con, ông Lý bảo Vương Kiến Quốc dùng thật nhiều lá lõi ngô lót ổ giữ ấm cho đám heo con.

    Trương Thúy Thảo thì đút cho heo mẹ ăn bánh đậu, lại cho nó uống đủ nước, rồi mới đặt heo con về bên mẹ.

    Chẳng mấy chốc, lũ heo con bò qua bò lại bên mẹ, còn kêu" éc éc"loạn xạ. Dù nuôi heo rất hôi và bẩn, nhưng lúc này, ba người họ ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

    Hai người dưới sự hướng dẫn của ông Lý, mấy hôm nay chăm sóc lũ heo con rất kỹ. Nhưng dù đã rất cẩn thận, đến gần Tết tuyết rơi dày, vẫn có một con bị chết rét.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...