Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jun 26, 2025.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 100: Hòa giải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Thanh vừa trở về ký túc xá đã bị Vương Nam và Trương Gia Kỳ chặn ở góc tường.

    Vương Nam liếc mắt đánh giá Phương Thanh từ trên xuống dưới, cười xấu xa: "Chậc chậc chậc, này, hai người cũng nôn nóng quá rồi đấy? Mới không gặp một ngày mà đã quyến luyến không rời thế này? Còn cùng nhau đi.."

    Còn chưa dứt lời đã bị Trương Gia Kỳ bịt miệng lại, cô ấy trừng mắt lườm Vương Nam rồi quay sang Phương Thanh cười hiền lành: "Phương Thanh, đừng nghe cậu ấy nói bậy, tối qua hội trưởng có nói rồi, cậu không khỏe, giờ đỡ chưa?"

    Phương Thanh biết chuyện tối qua chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, thà rằng giải thích rõ ràng còn hơn, liền điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vừa thay dép vừa đáp:

    "Hôm qua mình hơi mệt, ban đêm bị sốt, là Ôn Ninh chăm sóc mình cả đêm, mọi người đừng nghĩ lung tung."

    Vương Nam gỡ tay Trương Gia Kỳ ra khỏi miệng, cuối cùng cũng thở được, nghe Phương Thanh giải thích tỉnh bơ thì vẫn nửa tin nửa ngờ: "Hầy, hai người các cậu.. không có làm gì thật à? Cơ hội tốt thế cơ mà!"

    Phương Thanh đỡ trán thở dài: "Bạn Vương Nam à, cậu đang thất vọng vì điều gì vậy?"

    Vương Nam cười hề hề, ngồi sát lại gần thì thầm: "Ôi dào, tụi mình thân nhau thế, có gì đâu mà không nói? Hai người ngày nào cũng như keo với sơn, nhìn bọn mình đây cũng muốn lòng xuân rạo rực theo, chỉ tò mò thôi mà, đến bước nào rồi?"


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 101: Đổ bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến tương lai đất nước ngày một hùng mạnh, Phương Thanh khẽ mỉm cười: "Vậy sau này anh định làm gì?"

    Ôn Ninh nhìn bầu trời xanh thẳm nơi xa, hồi lâu không nói gì, rồi khẽ lắc đầu: "Nói thật thì anh cũng chưa biết nữa. Với những gì anh học được hiện giờ thì vẫn còn quá ít. Anh không đủ tự tin để nói mình có thể góp sức cho công cuộc xây dựng đất nước."

    Phương Thanh đặt thìa xuống, lau miệng: "Chuyện tương lai thì ai mà biết được. Biết đâu một ngày nào đó, anh lại trở thành trụ cột của đất nước, ai nói trước được chứ? Trước mắt cứ làm tốt việc của mình đã, không cầu vang danh khắp thiên hạ, chỉ mong không thẹn với lòng. Chuyện ngày mai, cứ cố gắng là được."

    Ăn xong, Phương Thanh bàn với Ôn Ninh về chuyện đón Trung thu, nhưng Ôn Ninh lại không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được ăn một bữa cơm cùng nhau là đủ. Phương Thanh nhớ đến Đường Tiểu Ngọc, cảm thấy dù gì thì cũng nên rủ cô ấy cùng đón Tết Trung thu, hỏi địa chỉ khách sạn và số phòng của cô ấy rồi ra khỏi cổng trường.

    Lúc này, Đường Tiểu Ngọc đang thu dọn hành lý trong phòng, chuẩn bị đêm nay quay về tỉnh thành. Cô ấy cảm thấy ở lại đây thêm một giây cũng là sỉ nhục, vừa lau nước mắt vừa thu dọn hành lý. Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 102: Bạn học kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Tiểu Ngọc đến một nhà hàng lớn gần bệnh viện gọi mấy món nóng rồi bảo người ta gói lại mang đến bệnh viện. Phương Thanh tỉnh lại, nhìn bàn nhỏ trước mặt bày đầy thức ăn thì hơi ngớ người: "Sao mua nhiều thế, ăn không hết đâu.."

    Đường Tiểu Ngọc lườm cô một cái: "Cậu lo nhiều thế làm gì? Người ta bỏ tiền mua cho cậu ăn mà còn không vui à? Cậu bị ngốc à? Rốt cuộc ăn hay không?"

    Phương Thanh được cưng chiều đến mức sững sờ, cười gật đầu liên tục: "Được được, tôi ăn! Khó có dịp cậu mời cơm, tôi nhất định phải ăn cho đã. Nhưng mà nhiều quá, tôi ăn một mình cũng chẳng vui, hai người ăn với tôi nhé?"

    Đường Tiểu Ngọc chẳng khách khí gì, ngồi phịch xuống ghế, mở một hộp cơm ra liền gắp đồ ăn: "Tất nhiên là ăn rồi, đói cả ngày nay rồi.."

    Ba người ăn cơm xong, Phương Thanh được theo dõi thêm một đêm nữa, sáng hôm sau thì xuất viện.

    Lần này, Ôn Ninh sợ cô lại bị cảm bèn đưa áo khoác của mình cho cô quấn lên người, tự tay đưa cô về tận ký túc xá, chỉ khi thấy bạn cùng phòng ra đón cô mới yên tâm rời đi.

    Vừa thấy Phương Thanh bị bọc như cái bánh tét giữa mùa thu, Vương Nam phì cười: "Trời ơi má ơi, cậu đi Bắc Cực về à? Cần thiết không vậy, quấn thế này.."

    Đường Tiểu Ngọc theo sau lạnh nhạt giải thích: "Bác sĩ bảo cậu ta đừng để bị lạnh. Người giao cho cậu đấy, tôi đi trước."

    Phương Thanh vội gọi với theo: "Tiểu Ngọc, Trung thu này ăn Tết chung không?"

    Đường Tiểu Ngọc không dừng lại, chỉ có tiếng cô vọng lại từ xa: "Cậu đãi thì tôi ở lại. À, tôi muốn ăn vịt quay đó!"

    Phương Thanh cười đồng ý rồi mới quay về ký túc xá.

    Vương Nam tràn đầy ngưỡng mộ: "Cậu đúng là có phúc, bạn trai cưng như ba, bạn bè thì bênh vực, tớ thật ghen tị.."

    Phương Thanh nhìn Vương Nam thẳng tính mà nhan sắc cũng không tệ, bất giác nhớ đến một nam sinh trong lớp luôn bám theo cô ấy, nghiêng đầu cười:

    "Hạnh phúc của cậu cũng chẳng xa đâu."


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Mạnh Thăng likes this.
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 103: Quan hệ dịu lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu con trai kia sải bước đi vào, hất tay đẩy mấy người đang dọn đống rác sang một bên, đôi mắt phẫn nộ như muốn bắn ra tia laser, giết chết Phương Thanh đang làm việc.

    "Lại là cô! Cô bị gì vậy? Tôi đã nói rõ rồi, đây là địa bàn của tôi, ai cho phép cô lại tới đây? Còn dắt theo cả đám người nữa! Cô không hiểu tiếng người à? Nhất định phải dùng mấy chiêu thấp hèn như thế để tiếp cận tôi sao?"

    Phương Thanh bị ánh mắt của cậu ta làm giật mình, không hiểu vì sao mình chỉ đang dọn rác mà lại đụng trúng giới hạn nào của người ta. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích thì Ôn Ninh đã "bốp" một tiếng vứt đồ đang cầm xuống, phủi tay rồi chắn trước mặt cô.

    "Địa bàn của cậu? Theo tôi biết thì đây là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mỹ thuật, từ khi nào phòng dùng chung lại thuộc sở hữu cá nhân vậy?"

    Ôn Ninh nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, nhưng Phương Thanh biết rõ anh đang tức giận. Cô vội vàng đặt đồ xuống, níu lấy tay áo anh lắc lắc, ánh mắt van xin anh đừng nổi giận.


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Mạnh Thăng and chiqudoll like this.
  5. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 104: Bảng tin tuyên truyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy cảnh sát đưa túi nhỏ trong suốt ra, bên trong đặt một sợi dây chuyền vàng óng ánh, phía đáy túi còn có một viên hồng ngọc, Đường Tiểu Ngọc lập tức xúc động đứng bật dậy: "Là của tôi! Chính là sợi dây chuyền tôi đánh rơi, cảm ơn chú cảnh sát!"

    Cảnh sát trẻ Chu Tiểu Vĩ trao túi qua lập tức sượng mặt, sau đó khẽ ho một tiếng: "Không cần khách sáo vậy đâu, tôi chắc cũng chỉ lớn hơn cô một hai tuổi thôi."

    Đường Tiểu Ngọc mừng đến mức chẳng chú ý đến vẻ mặt ngại ngùng của Chu Tiểu Vĩ. Ngược lại, Phương Thanh đứng bên cạnh lại cảm thấy anh cảnh sát trẻ này có gì đó là lạ, liền hỏi: "Đồng chí cảnh sát, có gì khó xử lý sao?"

    Chu Tiểu Vĩ cười cười, nghĩ đến thủ đoạn gây án lần này của bọn trộm, cảm thấy cần nhắc nhở một chút: "Gần đây có rất nhiều cô gái bị cướp giật trang sức trên đường. Đám người này cố tình va phải người, lúc họ không để ý thì cắt đứt dây chuyền hoặc rạch túi xách, cho nên khi ra ngoài các cô nhất định phải chú ý an toàn, nếu gặp người khả nghi thì phải bảo vệ tốt bản thân."

    Đường Tiểu Ngọc thấy anh cảnh sát cứ đỏ mặt khi nhìn mình, còn tưởng anh ấy xấu hổ, trong lòng thầm buồn cười vì người này da mặt mỏng. Cô ấy nhận lại dây chuyền, ký tên xác nhận rồi chuẩn bị rời đi.

    Không ngờ Chu Tiểu Vĩ thấy cô ấy chẳng hề nhận ra mình thì luống cuống, vội vàng đuổi theo: "Đợi đã, cô.. không nhận ra tôi sao?"


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...