Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jun 26, 2025.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 70: Ôn Ninh lần đầu rung động

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 71: Chị gái ghép đôi

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 72: Tỏ tình

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 73: Tâm sự

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 74: Để lộ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 75: Thái độ của ba Phương

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 76: Đi du lịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Ôn Ninh rời đi, cuộc sống của Phương Thanh lại trở về với nhịp điệu đơn điệu và nhàm chán như trước. Nhưng may mắn là mỗi ngày đều có Ôn Linh bên cạnh, hai người cùng nhau học hành, cùng nhau chạy bộ rèn luyện thân thể, cuộc sống tuy giản dị nhưng rất có quy luật.

    Sau khi đến thủ đô, đúng như lời hứa, mỗi tuần Ôn Ninh đều viết một bức thư gửi về. Qua từng bức thư, Phương Thanh dần dần hiểu được cuộc sống đại học của anh.

    Nhìn những dòng chữ tràn đầy hứng khởi và kỳ vọng về tương lai của Ôn Ninh, Phương Thanh cũng cảm thấy háo hức và trông đợi về những ngày tháng đại học của mình. Điều đó cũng giúp cô có thêm động lực bước vào kỳ học cuối cùng đầy áp lực.

    Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã sang năm mới.

    Trong năm đó, nhà họ Phương xảy ra rất nhiều chuyện.

    Gia đình cậu cả của Phương Thanh tiếp quản quán cơm nhỏ, làm ăn rất phát đạt. Đầu xuân, họ tự thuê một mặt bằng để mở tiệm riêng. Vài căn nhà cấp bốn mà ba Phương từng mua cũng lần lượt được giải tỏa, tiền bồi thường khiến điều kiện kinh tế trong nhà thay đổi một trời một vực.

    Chỉ có điều khiến người ta đau đầu là, sau khi biết cuộc sống nhà con trai thứ đã tốt lên, bà cụ nhà họ Phương lại chủ động đòi đến ở chung để an dưỡng tuổi già, ngày nào cũng sai vặt mẹ Phương hết chuyện này đến chuyện kia. Sợ vợ mình lại đổ bệnh vì mệt, ba Phương dứt khoát thuê hẳn một bảo mẫu chuyên chăm bà cụ.

    Thế là mục tiêu "chiến đấu" của bà cụ lại chuyển sang bảo mẫu, ngày ngày suy tính làm sao đuổi được người ta đi..

    Ngoài việc học, mỗi tuần Phương Thanh đều háo hức mong chờ thư của Ôn Ninh, thi thoảng cũng nghe được vài tin tức "hot".

    Gần đây huyện đang thực hiện chiến dịch truy quét mạnh tay, rất nhiều phần tử phạm tội điển hình bị tuyên án nặng. Điều khiến Phương Thanh bất ngờ nhất là tên Tóc xoăn, kẻ từng nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ, cuối cùng cũng bị bắt.

    Sau khi tên Tóc xoăn sa lưới, rất nhiều chuyện cũ bị phanh phui. Năm đó, nhóm của hắn không chỉ cưỡng hiếp phụ nữ mà còn cấu kết với một số băng đảng xã hội đen địa phương, cưỡng ép phụ nữ bán dâm, thậm chí còn buôn bán thiếu nữ, đưa đến các vùng núi hẻo lánh.

    Trong đó, khiến người ta bất ngờ nhất chính là Lưu Tú Tú.

    Ôn Linh thở dài: "Nghe nói lúc trước Lưu Tú Tú bị tên Tóc xoăn đó đeo bám, hết lần này đến lần khác uy hiếp đòi tiền. Cuối cùng bị hắn chuốc rượu, rồi đưa lên giường một tên trùm xã hội đen."

    Chuyện sau đó cũng không khác gì kết cục mọi người từng đoán.

    Lưu Tú Tú sau khi bị xâm hại không dám báo cảnh sát, lại sợ Tôn Trường Khanh biết chuyện, đành hết lần này đến lần khác thỏa hiệp trước sự đe dọa của tên Tóc xoăn.

    Hắn không chỉ ép cô ta đến phòng trà ca hát trong huyện làm vũ nữ, mà còn bắt cô ta tiếp khách quan trọng. Thậm chí, khi Lưu Tú Tú mang thai ngoài ý muốn, hắn còn đạp một cú vào bụng khiến cô ta sảy thai.

    Sau đó cô ta bỏ học, lăn lộn trong giới xã hội đen, dần dần đánh mất bản thân. Một lần đi tiếp rượu bị Tôn Trường Khanh bắt gặp, hai người chính thức chia tay.

    Lần truy quét này, nhờ công tố giác mà Lưu Tú Tú được giảm án, nhưng vì một số tội danh vẫn bị tuyên ba năm tù giam.

    Nghe chuyện của Lưu Tú Tú, hai người không khỏi cảm thán. Nếu năm đó không có Lưu Tú Tú, có khi Phương Thanh đã không kịp thời cứu được Ôn Linh.

    Khi biết vụ mình từng gặp lưu manh có bàn tay của Lưu Tú Tú đứng sau, Phương Thanh cũng không còn quá nhiều cảm xúc. Nếu là cô gái Phương Thanh từng tái sinh năm xưa, chắc chắn sẽ thấy đây là quả báo ngọt ngào. Nhưng sau bao biến cố, cô lại thấy việc báo thù dường như chẳng còn quan trọng.

    Trớ trêu thay, tất cả những gì cô từng trải qua ở kiếp trước, giờ đây Lưu Tú Tú lại phải nếm trải từng thứ một.

    Có lẽ, đó chính là nhân quả báo ứng.

    Giữa mùa hè oi ả, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu kỳ thi vang lên. Phương Thanh cầm lấy bút, nhìn tờ đề thi trước mặt.

    Vì giây phút này, không biết cô đã đợi bao nhiêu năm. Cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích và hồi hộp trong lòng, cô lau mồ hôi tay vào quần, hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm bài.

    * * *

    Kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ. Sau khi thi xong, Phương Thanh tự ước lượng điểm của mình, cảm thấy vẫn khá tự tin với nguyện vọng đã đăng ký. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả và giấy báo nhập học.

    Không biết từ khi nào, trong trường phổ biến phong trào du lịch tốt nghiệp. Những học sinh thân thiết sẽ rủ nhau lập nhóm, nhân cơ hội này ra ngoài du ngoạn, khám phá thế giới, đồng thời giải tỏa tâm trạng căng thẳng sau kỳ thi.

    Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Phương Thanh cùng vài người bạn chọn thành phố ven biển Giang Đông làm điểm đến.

    Trên xe, nhìn qua cửa sổ là đồng ngô xanh rì và cánh đồng lúa mênh mông trải dài, lòng Phương Thanh thấy nhẹ nhàng và thư thái vô cùng.

    Còn hơn nửa tháng nữa bảng điểm và giấy báo nhập học sẽ được gửi đến. Nguyện vọng đầu tiên của cô là đại học Thủ Đô, chỉ không biết liệu có thể thi cùng trường với Ôn Ninh hay không..

    Chuyến tàu lắc lư dừng lại, cô và các bạn đã tới nơi. Cô của bạn học Vương Quế Hoa tự lái xe đến đón, đưa cả nhóm đến khách sạn đã đặt trước. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, còn dẫn các cô gái đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng để ăn một bữa thỏa thích.

    Đây là lần đầu tiên trong đời Phương Thanh được ăn hải sản no nê. Món ngon đủ loại khiến người ta hoa mắt, sau bữa ăn ai nấy đều no đến không đứng nổi, đành phải dìu nhau ra bãi biển gần đó đi dạo.

    Lúc này, mặt trời đã từ từ khuất dần sau đường chân trời. Gió biển mằn mặn thổi qua làm tung bay tà váy của những thiếu nữ.

    Phương Thanh vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, mái tóc đen nhánh bay lượn trong gió, phía sau lớp tóc rối là khuôn mặt trong sáng quyến rũ khiến ánh mắt của một cậu thanh niên ở xa như ngây dại.

    Trên bãi biển, vài cậu thanh niên đang nhóm lửa nướng thịt, thấy nhóm thiếu nữ đi đến liền huýt sáo trêu chọc, thậm chí còn có kẻ to gan tiến lại bắt chuyện.

    Tần Lập đang ngồi một bên, lơ đãng nhìn sang nhóm thiếu nữ, vừa định liếc qua thì bị bóng dáng một cô gái trong nhóm hút hồn. Anh ấy cứ cảm thấy hình như từng gặp cô ở đâu rồi..

    Bạn thân bên cạnh là Trương Hằng, thấy Tần Lập chăm chú nhìn cô gái váy trắng trong đám đông, tưởng rằng anh ấy để ý cô gái đó, bèn vỗ vai trêu: "Sao hả, có hứng thú à? Lần đầu thấy cậu để mắt đến một cô gái đấy."

    Tần Lập nhích ra một chút, không buồn đáp lại. Quả thật cô gái kia rất xinh, nhưng anh ấy chẳng có tâm trạng yêu đương. Lần này về nghỉ phép là để giải quyết chuyện rối ren trong nhà.

    Nghĩ đến đống lộn xộn ở nhà, anh ấy lại thấy nhức đầu. Đúng lúc đó, máy nhắn tin bên hông vang lên, Tần Lập đứng dậy đi đến bốt điện thoại gần đó.

    Trương Hằng là bạn thân của Tần Lập, thấy bạn mình lớn thế rồi mà vẫn độc thân, không nỡ để anh ta cô đơn mãi. Vừa thấy bạn quay đi, cứ tưởng là ngại ngùng, ánh mắt liền lóe lên, nghĩ ra một kế..

    Phương Thanh và Ôn Linh cùng vài cô gái vừa xách váy đón gió, vừa nhón chân đi trên làn nước biển, thỉnh thoảng còn cúi người nhặt những vỏ sò bị sóng đánh dạt lên bờ.

    Những cô gái xinh xắn như tiên nữ bước ra từ biển khơi, khiến không ít thanh niên phải ngoái nhìn. Đa phần chỉ dám ngắm từ xa, nhưng cũng có vài kẻ phá bĩnh.

    Phương Thanh vừa cúi nhặt một vỏ sò, trước mặt liền bị một bóng người chặn lại. Một chàng trai trẻ có ngũ quan khá tuấn tú nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

    "Em gái, em tên gì thế? Làm bạn với anh nhé?"
     
  8. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 77: Tình cờ gặp Tần Lập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Thanh không để ý đến người đàn ông trước mặt, chỉ kéo tay bạn định vòng qua. Không ngờ tên đó nhìn bảnh bao thế mà lại to gan đến mức đưa tay định chộp lấy cổ tay cô.

    Phương Thanh đã gặp quá nhiều kẻ lăng nhăng vô lễ như vậy. Cô lập tức phản ứng, xoay tay giữ chặt cổ tay đối phương, kéo mạnh sang một bên, rồi bẻ mạnh cổ tay xuống dưới. Người đàn ông cao hơn cô cả cái đầu lập tức hét lên như bị chọc tiết.

    Trương Hằng ôm tay vừa gào thét vừa quay đầu gọi mấy người anh em đang uống rượu bên kia lại giúp. Anh ta thật không ngờ cô gái gầy gò này lại ra tay mạnh như vậy.

    "Con nhóc từ quê ra mà dám ra tay nặng như thế khi tôi đang nói chuyện tử tế! Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học!"

    Thấy một đám đàn ông vây quanh nhóm mình, trong lòng Phương Thanh hơi dao động. Hôm nay vì đi ăn nên cô không mang theo bình xịt cay hay vũ khí gì. Đúng lúc cô đang tính đường thoát thân thì Tần Lập quay lại.

    "Các cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói của Tần Lập khiến đám đàn ông chững lại. Trương Hằng lập tức rên rỉ chỉ tay về phía mình, mách lẻo:

    "A Lập, mau xem đi, vì cậu mà người anh em như tôi chịu khổ thế này.."

    Tần Lập nhíu mày, lướt mắt nhìn qua cô gái đang bị vây quanh, lập tức nhận ra chính là cô gái khiến anh ấy cảm thấy quen thuộc lúc trước.

    "Mấy người làm gì thế hả? Một đám đàn ông chặn đường mấy cô gái trẻ, còn ra thể thống gì nữa!"

    Dưới sự can thiệp của Tần Lập, đám đàn ông đành tản ra. Phương Thanh và các cô gái lập tức chớp thời cơ chạy đi, không ngoái đầu lại.

    Trương Hằng gọi với theo vài tiếng, bất lực thở dài, "Sao lại để người ta đi mất rồi? Tôi còn chưa hỏi được tên nữa mà đã để cậu thả người?"

    Tần Lập không buồn để ý đến bạn mình, chỉ nhìn theo bóng dáng xa dần của Phương Thanh mà suy nghĩ. Cô gái ấy khiến anh ấy thấy rất quen, như từng gặp ở đâu rồi. Quan sát kỹ mới nhận ra, ngũ quan của cô thật sự có nét giống cô của anh ấy!

    Nhưng cô anh ấy đã lập gia đình và chỉ có một cậu con trai sáu tuổi, làm sao có con gái lớn thế này được? Lẽ nào nhà họ có họ hàng xa mà anh ấy không biết? Lại thấy mình nghĩ nhiều, anh ấy cười khẩy lắc đầu, nghĩ chắc chỉ là người giống người, rồi kéo bạn rời khỏi bãi biển.

    Phương Thanh và nhóm bạn gái chạy một mạch rất xa, thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại.

    "Thanh Thanh, vừa rồi cậu liều quá đấy. Nếu không có người đàn ông kia can thiệp, chắc chúng ta hôm nay tiêu rồi.."

    Phương Thanh không nói gì. Với những kẻ có ý đồ xấu, nói lý chẳng có tác dụng, chỉ có khiến họ sợ hãi mới có cơ hội thoát thân.

    Nhưng cô cũng thấy mình vừa rồi hành xử hơi vội, may mà cuối cùng gặp người có lý. Điều khiến Phương Thanh thấy lạ là người đàn ông đó có nét giống ba cô..

    Mọi người lang thang ở chợ đêm địa phương một lúc, mua không ít đồ làm từ vỏ sò rồi quay về khách sạn.

    Hôm sau, cô của Vương Quế Hoa đưa cả nhóm đến tham quan bảo tàng lịch sử địa phương. Không ngờ Phương Thanh lại một lần nữa gặp người đàn ông hôm trước ở bãi biển.

    Bảo tàng rất rộng, đúng dịp nghỉ hè nên khách du lịch rất đông. Một nhóm thiếu nữ như họ nhanh chóng bị dòng người tách ra. Ôn Linh muốn đi vệ sinh, Phương Thanh phải mất công chen chúc mới dẫn được cô ấy vào nhà vệ sinh công cộng, rồi đứng bên ngoài chờ.

    Lúc ấy, một bà lão gầy gò chống gậy đi đến trước mặt Phương Thanh, giơ chiếc cốc sứ nứt nẻ, không ngừng khẩn cầu: "Cô gái, làm ơn làm phước, cho tôi xin ít đồ ăn đi.."

    Thấy bà cụ ăn mặc rách rưới, tay gầy gò như cành củi, lòng Phương Thanh chợt chùng xuống. Cô lập tức lục trong túi chéo, lấy năm hào thả vào cốc.

    Bà lão nhìn tiền trong cốc, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng mừng như mở hội. Bà ta vừa cúi đầu cảm ơn rối rít vừa khen Phương Thanh xinh đẹp tốt bụng, rồi nhanh chóng rời đi.

    Nhưng khi Phương Thanh vừa quay đầu, mấy kẻ đứng sau đã bám theo, ánh mắt khóa chặt vào chiếc túi nhỏ của cô.

    Chờ Ôn Linh đi ra, Phương Thanh liền kéo bạn chuẩn bị quay lại với nhóm. Nhưng cô chợt cảm thấy túi xách bị kéo. Phản xạ có điều kiện, cô đưa tay giữ chặt túi, liền chạm vào một bàn tay lạ! Lập tức lạnh toát người, Phương Thanh quay phắt lại, túm lấy bàn tay đó.

    Ôn Linh nhận ra có chuyện bất thường, lập tức hét lớn: "Có trộm! Mau bắt tên trộm!"

    Đám đông xung quanh lập tức dạt ra. Phương Thanh phát hiện dây túi đã bị cắt, liền quay người đuổi theo tên trộm.

    Không ngờ ai đó giơ chân ra, làm cô bị vấp ngã, té nhào ra đất. Tên trộm lợi dụng cơ hội luồn lách vào đám đông, Phương Thanh đỏ cả mắt, hét lớn: "Bắt trộm! Hắn cướp túi của tôi!"

    Nhưng tên đó chạy quá nhanh, chưa kịp làm gì thì đã biến mất vào đám người. Phương Thanh vội vã đứng dậy, nhìn quanh mà không thấy bóng dáng đối phương đâu. Trong túi là toàn bộ số tiền của cô, chìa khóa khách sạn, và cả giấy tờ tùy thân tạm thời. Mất hết rồi, cô biết phải làm sao?

    Ngay khi Phương Thanh đứng tại chỗ gấp đến mức không biết nên làm sao thì thấy người đàn ông mà cô từng gặp ở bãi biến kéo một người đi tới: "Cô gái, đây có phải túi của cô không?"

    Phương Thanh nhìn thấy túi liền mừng rỡ, vội gật đầu rồi đón lấy túi, mở ra kiểm tra. Thấy tiền và giấy tờ vẫn còn nguyên, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"

    Trương Hằng chạy theo sau, thấy là Phương Thanh liền hừ một tiếng: "Chỉ cảm ơn thôi à? Chậc, chẳng có thành ý gì cả."

    Tần Lập ho nhẹ một tiếng cắt lời bạn, rồi nhìn sang Phương Thanh: "Không cần khách sáo, cũng may mà cô gặp được tôi. Giờ không mất gì rồi, tôi đưa tên này đến đồn cảnh sát. Mấy cô gái khi ra ngoài nên cẩn thận một chút."

    Dặn dò xong, Tần Lập định hỏi tên cô nhưng cảm thấy không tiện, chỉ gật đầu rồi kéo người đi. Trương Hằng thì không nhịn được, quay lại hỏi một câu đầy thần bí: "Em gái à, tôi thấy mình có duyên đấy. Dù gì cũng cho tôi biết tên em chứ?"

    Phương Thanh cảm kích người đàn ông vừa giúp mình. Tuy lần đầu gặp không mấy vui vẻ, nhưng lần này rõ ràng là ân nhân, nên cô cũng không giấu giếm, báo tên.

    "Phương Thanh, nghe giọng thì em không phải người vùng này nhỉ?"

    Phương Thanh gật đầu: "Tôi chỉ đến chơi cùng bạn thôi."

    Trương Hằng gật gù: "Tôi là Trương Hằng, còn gã cao to lúc nãy tên là Tần Lập. Lần sau gặp lại đừng bẻ tay tôi nữa là được. Rồi, chúc mấy em chơi vui, hẹn gặp lại!"

    Nhìn hai người rời đi, Phương Thanh nhẹ nhõm thở ra. Gặp chuyện xui mà còn lấy lại được túi, xem ra vận may của cô thật sự đang bắt đầu rồi.

    Sau đó, cô và Ôn Linh đi vòng vòng trong bảo tàng mấy lượt mới tìm lại được nhóm. Cả bọn ăn trưa xong lại tiếp tục đến các danh thắng nổi tiếng, chơi thêm ba ngày rồi quay về huyện Kính Đàm.

    Nhưng vừa bước vào nhà, Phương Thanh đã thấy không khí có gì đó bất thường.

    "Ba, mẹ, hai người làm sao thế ạ?"
     
  9. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 78: Nghi ngờ trùng trùng

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 79: Sự thật sáng tỏ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...