Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jun 26, 2025 at 8:39 PM.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90

    Tác giả: Ti Quan

    Người dịch: Shine9695

    Thể loại: Niên đại, trọng sinh, tình cảm, HE, 1v1

    Số chương: 274

    [​IMG]

    Văn án:

    Kiếp trước, ba mẹ của Phương Thanh lần lượt qua đời, bản thân cô cũng chết thảm trong một trại tâm thần tối tăm không thấy ánh mặt trời. Khi mở mắt ra lần nữa, không ngờ cô lại quay trở về năm bảy tuổi.

    Lần này, Phương Thanh cẩn thận dè dặt, thề rằng nhất định phải thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình.

    Cô chăm chỉ học hành để trở nên xuất chúng, tiện thể chinh phục luôn cậu thiếu niên tuấn tú bên cạnh, người lúc nào cũng hay đỏ mặt.
     
    Nghi Phuc and chiqudoll like this.
    Last edited by a moderator: Jun 27, 2025 at 7:41 AM
  2. Đăng ký Binance
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu năm 1990 đến sớm một cách khác thường.

    Con đường lúc hoàng hôn mang vẻ tiêu điều, những cơn gió mạnh thổi qua khiến hàng cây dương cổ thụ bên đường xào xạc dữ dội, rồi bất ngờ cuốn lên từng lớp lá vàng rơi rụng đầy đất.

    Trước cổng trường cấp ba Kính Đàm.

    Phương Thanh ôm chặt ba lô, hoảng hốt chạy nhanh trong con hẻm dài, sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn đang đuổi sát.

    "Chặn nó lại, đừng để nó chạy thoát!"

    Ánh đèn đường cuối hẻm như tia hy vọng cuối cùng của Phương Thanh. Cô nghiến răng định lao ra thì một nhóm người bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lối thoát.

    "Cô là Phương Thanh?"

    Một người đàn ông từ đám đông bước ra, mặc quần loe màu xanh, áo sơ mi đỏ, khoác ngoài là áo khoác đen, đầu tóc xoăn tít, gương mặt tầm thường nhưng lộ rõ vẻ bỉ ổi.

    Tên Tóc xoăn dừng lại cách Phương Thanh vài mét, bật quẹt diêm xoẹt một cái, châm điếu thuốc trong miệng, rít mạnh vài hơi rồi nheo mắt nhả khói.

    Phương Thanh ôm chặt ba lô trước ngực, bị đám người vây quanh ép lùi dần về phía tường, sắc mặt trắng bệch như giấy.

    Là hắn! Dù có chết cô cũng không quên nổi khuôn mặt này!

    Kiếp trước, chính hắn dẫn theo một nhóm người bắt cóc cô trên đường đi học!

    Lòng Phương Thanh lạnh như băng, những ký ức kinh hoàng ùa về.

    Kiếp trước, cô bị đám lưu manh này cưỡng hiếp, sau đó bị uy hiếp trở thành món đồ chơi cho bọn chúng. Sau đó cô mang thai, chuyện không thế giấu được nữa.

    Cô bị đuổi học, ba vì nghe tin dữ trên đường về đã gặp tai nạn, mẹ vì cú sốc liên tiếp mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Anh trai vì báo thù cho cô mà bị đẩy xuống sông băng giữa mùa đông..

    Tất cả đều do cô mà ra. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã nhiều lần muốn tự tử nhưng đều bị ngăn lại, cuối cùng bị đưa vào trại tâm thần, mãi mãi bị giam cầm ở nơi ấy.

    Cuối cùng, cô không chịu nổi sự tra tấn nơi đó và chọn cách tự sát. Không ngờ, lại trọng sinh về năm cô mới sáu tuổi.

    Cả đời mơ hồ như một cơn ác mộng không thể thoát ra, tỉnh lại rồi, tính cách của cô hoàn toàn thay đổi.

    Cô không còn ra ngoài, không thích kết bạn, trở nên trầm mặc và xa cách. Khi đi học, lén giấu vũ khí phòng thân trong ba lô, năn nỉ dượng dạy cô học võ. Khi những đứa trẻ khác đã có thể tự đi học, cô lại ngang bướng đòi ba và anh trai đưa đón mỗi ngày..

    Từ trước đến nay đều yên ổn, tại sao chỉ vì hôm nay anh trai không đến đón mà bọn chúng lại xuất hiện?

    Hơn nữa, cô chưa từng gặp những người này, làm sao bọn chúng biết tên cô?

    Những chi tiết mà kiếp trước cô chưa từng để ý, giờ đây đồng loạt ùa về, khiến cô càng nghĩ càng sợ..

    Thấy cô đứng im không nói lời nào, tên Tóc xoăn từ từ bước lại gần.

    "Ồ, lúc nãy nhìn không kỹ, em gái xinh quá nhỉ.. Em chạy cái gì chứ, mấy anh đâu phải người xấu, chỉ muốn trò chuyện với em thôi mà.." Tên Tóc xoăn dụi dụi mắt còn ngà ngà say, vừa nói vừa giơ tay ra.

    Hơi thở hôi thối và nụ cười dâm đãng của hắn khiến Phương Thanh bừng tỉnh, trong nỗi sợ và tủi nhục, cô rút phắt thanh gậy sắt cỡ bằng đũa từ ba lô ra, quật mạnh vào mu bàn tay hắn.

    Một vết đỏ hiện lên rõ rệt, tên Tóc xoăn gào lên, ôm lấy tay, lùi lại vài bước rồi ngồi thụp xuống vì đau.

    "Á! Con khốn! Mày dám đánh tao? Lên! Tóm lấy nó cho tao! Để xem ông đây có xử chết mày không!"

    Nhìn đám người lao tới, tim Phương Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nhiều năm chuẩn bị đã cho cô dũng khí cuối cùng: Dù thế nào, kiếp này cô tuyệt đối không cam chịu số phận!

    Trong cảnh tuyệt vọng, cô như phát điên, liên tục vung gậy sắt đánh loạn xạ, liên tiếp đánh trúng mấy tên khiến chúng kêu la thảm thiết.

    Thấy cô gái đang bám sát tường tính chạy, lửa giận bốc lên đầu tên Tóc xoăn, hắn đá văng một tên đàn em ra: "Chặn nó lại! Đừng để nó chạy! Cả đám không trị nổi một con nhãi à?"

    Mấy tên kia dù đau vẫn không dám trái lệnh, gào lên lao về phía Phương Thanh.

    Cô la hét vùng vẫy, nhưng nhanh chóng kiệt sức, bị bọn chúng khống chế, ép quỳ xuống đất.

    "Bốp!" Tiếng tát vang lên bên tai cùng cơn đau bỏng rát trên má khiến đầu óc Phương Thanh choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn, một cái tát nữa lại giáng xuống.

    "Con khốn! Mày dám đánh tao? Xem ông đây có đánh chết mày không!"

    "Bốp! Bốp! Bốp!"

    Sau cả chục cái tát, trước mắt Phương Thanh quay cuồng, tai chỉ còn tiếng ong ong, mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc bọn chúng quăng mình như rác vào góc tường.

    Tiếng thắt lưng bị cởi và tiếng cười đồi bại của đám đàn ông khiến Phương Thanh run lên bần bật.

    Cô cố gượng đứng dậy nhưng bị đè chặt cả tay lẫn chân, không thể động đậy.

    Mặt đất lạnh buốt từng chút một thấm vào cơ thể, như quỷ sai từ địa ngục đang kéo cô về âm phủ..

    Không! Không được! Không thể như vậy! Cô không muốn sống lại chỉ để một lần nữa chịu nỗi nhục và tuyệt vọng ấy!

    Nếu đã không thể đấu lại số phận, vậy thì hãy trả lại mạng này cho trời đất!

    Nước mắt lăn dài trên má, Phương Thanh dồn hết sức cắn mạnh vào đầu lưỡi.

    "Cảnh sát tới rồi! Cảnh sát tới rồi!"

    Ngay khi bọn chúng chuẩn bị xé áo cô, không biết ai đó la lên. Mấy tên đàn ông quanh Phương Thanh hoảng loạn kéo quần lên, vội vàng bỏ chạy.

    Tên Tóc xoăn tiếc nuối liếc nhìn cô nằm dưới đất: "Con khốn, coi như mày may mắn". Hắn vừa bước đi được vài bước lại nhớ đến bàn tay bị đánh, quay lại giẫm mạnh lên mu bàn tay cô rồi mới rời đi.

    Phương Thanh vì quá đau đớn và hoảng loạn, cuối cùng cũng ngất xỉu.

    Sau khi hẻm nhỏ hoàn toàn yên ắng, hai cái đầu nhỏ ló ra từ cánh cổng sắt gần đó.

    "Anh, mau cứu người!" Cô gái tết hai bím tóc vội chạy đến, thấy bọn côn đồ đã rút lui liền quay đầu gọi nhỏ về phía đầu hẻm.

    Cậu thiếu niên gầy gò bước ra với vẻ bất đắc dĩ, dưới sự thúc giục của em gái, từ từ đi tới gần Phương Thanh, nhưng đến gần lại dừng lại.

    "Em qua xem trước đi.. lấy áo.. khụ.. che cho cô ấy một chút." Anh nghiêng mặt, ho nhẹ nhắc nhở em gái.

    Cô gái chợt hiểu ra, nhanh chóng chạy đến bên Phương Thanh, nhìn kỹ dưới ánh sáng mờ xác nhận quần áo cô vẫn nguyên vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Tốt quá, chị ấy không sao, chắc là bị đánh ngất thôi. Anh, mau giúp em đưa chị ấy đi!"

    Cậu thiếu niên thở phào, vội chạy tới hỗ trợ. Nhưng do em gái quá yếu, cuối cùng anh đành cõng Phương Thanh rời khỏi đó.

    Chẳng bao lâu sau khi hai anh em rời đi, một bóng đen lén lút xuất hiện ở đầu hẻm, tìm kiếm một hồi lâu không thấy gì, giậm chân đầy tức giận rồi rời đi.
     
    Nghi Phuc likes this.
    Last edited: Jun 27, 2025 at 8:13 AM
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 2: Anh em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Linh nhẹ nhàng đặt Phương Thanh lên chiếc giường nhỏ trong phòng, cẩn thận lau sạch bùn đất trên tay và người cô, vừa giặt khăn vừa không nhịn được mà mắng chửi đám lưu manh kia.

    Ôn Ninh đi đến cửa phòng của em gái, gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở:

    "Nhị Linh, anh tìm được ít rượu thuốc, em mang vào xoa cho cô ấy một chút."

    "Anh, em đang bận tay, anh cứ để lên bàn đi."

    Ôn Linh vén mái tóc đang rối tung của Phương Thanh ra, dùng ngón tay chải lại cho gọn, rồi lau sạch đất cát trên mặt cô, lúc này mới thấy rõ diện mạo của cô gái:

    "A, thì ra là cậu ấy!"

    Ôn Ninh vừa đặt đồ xong, chuẩn bị rời đi, nghe câu đó thì liền dừng lại:

    "Em quen à?"

    Ôn Linh nhìn Phương Thanh đang nằm mê man, khẽ gật đầu:

    "Cậu ấy học cùng khối với em, học lớp 1, tên là Phương Thanh."

    Phương Thanh?

    Ôn Ninh cũng thấy cái tên này quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó, còn đang nghĩ ngợi thì Ôn Linh đã tiếp tục lải nhải:

    "Mới vào học thôi mà cậu ấy đã nổi khắp khối, học giỏi lại xinh, đến mức nhiều nam sinh nhìn thấy là đỏ mặt. Nhưng mà cô nàng này kiêu dã man, không thèm nói chuyện với ai hết. Con trai bị phớt lờ thì thôi, ngay cả bọn con gái tụi em muốn làm quen cũng bị cậu ấy lạnh mặt từ chối. Mới đầu năm mà cả trường đã biết lớp 10 có một mỹ nhân lạnh lùng như trên trời rơi xuống rồi.."

    "Anh nói xem có khi nào cậu ấy bị bệnh không, ngoài mấy tiết thể dục bắt buộc thì toàn thấy cậu ấy trốn trong thư viện. Nghe nói sắp mượn hết cả một dãy sách luôn rồi!"

    Ôn Linh than xong thì chợt thấy có chút lo lắng. Lỡ đâu Phương Thanh tỉnh lại rồi lại lạnh lùng trách móc cô ấy xen vào chuyện người khác thì sao?

    "Anh, rồi bây giờ.. mình phải làm sao đây?"

    Ôn Linh buồn rầu ngồi một bên, vừa giặt khăn mặt vừa lo lắng suy nghĩ, không hề để ý vẻ mặt ngẩn ngơ của anh trai.

    Đã trễ thế này, thầy cô trong trường đã sớm về hết, cô ấy cũng chẳng biết nhà Phương Thanh ở đâu. Mà dù có biết thì cũng chẳng có phương tiện gì để đưa cô về, chẳng lẽ lại dắt nhau ra ngoài giữa đêm tối?

    Nghĩ đến mấy vụ cưỡng hiếp mà ba cô ấy mới tiếp nhận gần đây, Ôn Linh rùng mình, quyết định đêm nay cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà.

    Ôn Ninh lại đăm chiêu khi nghe em gái nhắc đến "mượn sách"?

    Không trách được anh lại thấy cái tên Phương Thanh này nghe quen quen. Hóa ra chính là cái người mà hồi cấp hai thường xuyên mượn trước mấy cuốn sách anh đang nhắm đến trong thư viện!

    Hồi đó anh còn tức đến mức tưởng đối phương cố tình chơi khăm mình. Sau này mới biết từ cô thủ thư rằng người đó gần như đã mượn hết sạch sách trong thư viện. Lúc ấy anh mới hết giận, mà còn thấy ngạc nhiên vì sức đọc quá khủng khiếp.

    Thậm chí anh từng muốn làm quen với người đó, nhưng rồi đột nhiên nghe tin cô không còn đến thư viện nữa. Khi ấy anh còn tiếc nuối vì đã để lỡ một đối thủ. Không ngờ hôm nay lại gặp lại!

    Càng bất ngờ hơn, người đó không chỉ là nữ mà còn là học sinh mới cùng khối với em gái mình?

    Ôn Ninh nhìn về phía cô gái trên giường. Dù gương mặt cô sưng tấy, nhưng qua ánh mắt, lông mày vẫn có thể thấy được nét đẹp vốn có. Anh hơi ngượng, giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng:

    "Khụ, dù sao thì người cũng đã cứu về rồi, chờ cô ấy tỉnh lại rồi tính tiếp."

    Thấy đồng hồ trên bàn, Ôn Ninh biết hôm nay ba chắc lại không về, nên đơn giản nấu ít cháo, hai anh em ăn xong rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

    Trời dần khuya, từ phía ngoài phố đột nhiên vang lên những tiếng la hét hỗn loạn.

    Nhưng vì sợ đám lưu manh quay lại, hai anh em nhà họ Ôn đã khóa kín cửa nẻo từ lâu, nên hoàn toàn không hay biết gì.

    Nửa đêm, Phương Thanh từ từ tỉnh dậy.

    Cơn đau nhức khắp người khiến cô dần tỉnh táo, nhưng trong căn phòng tối đen như mực, cô không nhìn thấy gì, tạm thời cũng không rõ mình đang ở đâu. Cô mở to mắt để thích nghi với bóng tối, sau một lúc lâu mới từ từ sờ soạng, xác định được mình đang ở trong một căn phòng.

    Dưới tay là chiếc đệm mềm mại, còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ. Phương Thanh không biết mình được cứu, cứ tưởng là bị bán đi hoặc bị nhốt. Trong đầu cô đủ loại suy đoán hỗn loạn, nhưng khi bàn tay vô tình chạm phải một bàn tay khác, tất cả suy nghĩ lập tức ngưng lại, cô hoảng loạn hét lên:

    "Á! Ma a!"

    Giọng cô khàn đặc phối hợp với chiếc lưỡi cứng đơ, âm thanh vừa phát ra đã khiến chính cô sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì "ma nữ" kia đã bị tiếng hét dọa cho rớt xuống đất.

    "Ai đó? Có chuyện gì vậy?"

    Trong lúc căn phòng vang lên tiếng lục đục lộn xộn, đèn trần bật sáng, cả Phương Thanh trên giường và Ôn Linh dưới đất đều chớp mắt vài cái mới dần thích nghi với ánh sáng và nhận ra nhau.

    Nhưng hai người đều im lặng trong giây lát, chỉ ngượng ngùng nhìn nhau không nói, chẳng biết mở lời thế nào.

    Phương Thanh thấy người kia hơi quen mắt, vừa định hỏi thì cửa phòng bị mở tung.

    "Chuyện gì vậy? Linh Tử, sao em đứng đất trần chân thế? Mau mang dép vào.."

    Ôn Ninh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Phương Thanh đang ngồi trên giường, câu nói nghẹn ngay trong cổ họng.

    Không khí kỳ lạ chùng xuống vài giây, rồi Ôn Ninh ngượng ngùng quay mặt đi: "Cô.. đừng sợ, bọn chúng đi hết rồi. Anh em tôi nhân lúc đó đưa cô về đây. Chỉ là.. không biết nhà cô ở đâu, mà trời thì đã khuya.."

    Chưa cần Ôn Ninh nói hết, Phương Thanh đã hiểu mọi chuyện.

    Thì ra người cứu mình chính là hai anh em này. Trước khi ngất, cô có nghe thấy tiếng ai đó hét "Cảnh sát tới rồi", chắc chắn cũng là tác phẩm của bọn họ.

    Nghĩ vậy, Phương Thanh lập tức quỳ ngay ngắn xuống đất, dập đầu cảm ơn hai người.

    Hành động bất ngờ của cô khiến hai anh em giật mình, Ôn Linh vội vàng chạy đến ngăn lại: "Ơ, cậu làm gì vậy? Thời buổi nào rồi mà còn quỳ lạy cảm ơn.."

    Thấy Phương Thanh vẫn định dập đầu tiếp, cô ấy đành kéo tay cô lại. Nhưng khi Phương Thanh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến những lời định nói nghẹn nơi cổ họng, tất cả đều biến thành ngạc nhiên.

    "Cậu.. không cần thế đâu.. Mọi chuyện đều qua rồi mà!"

    Phương Thanh nhìn hai anh em trước mặt, định nói lời cảm ơn, nhưng vừa mở miệng nước mắt lại trào ra.

    Một chiếc khăn mặt được đưa đến trước mắt. Phương Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy một thiếu niên đang đứng bên cạnh giường, cô có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó.

    Cậu thiếu niên trông vẫn còn hơi non nớt, nhưng dáng người cao ráo, thẳng lưng. Khuôn mặt thanh tú khiến người ta cảm thấy rất thoải mái đang nở nụ cười dịu dàng, bàn tay với xương khớp rõ ràng cầm chiếc khăn sạch, cả người toát ra vẻ điềm đạm, ấm áp.

    Có lẽ vì ánh mắt Phương Thanh quá chăm chú, gương mặt như ngọc của thiếu niên ấy lại hơi ửng đỏ lên.

    Phương Thanh bối rối thu ánh mắt lại, ngượng ngùng nhận lấy khăn, lí nhí cảm ơn một câu.

    Sau một hồi hỗn loạn, ba người đều chuẩn bị quay lại giường nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc đó, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp!
     
    Nghi Phuc likes this.
    Last edited: Jun 27, 2025 at 8:18 AM
  5. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 3: Trở Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã tìm thấy chưa?"

    Lưu Xuân Hà thấy con trai trở về thì lập tức bật dậy đón, nhưng con vẫn cúi đầu không nói một lời, bà liền hiểu rằng vẫn chưa tìm thấy người.

    Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của con gái, rồi lại nhớ đến những vụ cưỡng hiếp liên tiếp xảy ra ở các khu phố khác trong thời gian gần đây, một luồng khí lạnh như bị chặn lại trong ngực bà, khiến bà tối sầm mắt lại và ngất xỉu.

    "Nhị tẩu, nhị tẩu sao vậy?"

    "Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi!"

    Cô em chồng Phương Thúy Anh đỡ chị dâu nằm nghiêng trên giường đất, vội vã day huyệt nhân trung, vài giây sau, Lưu Xuân Hà mới hít sâu một hơi, từ từ tỉnh lại.

    "Nhị tẩu, tẩu thấy khá hơn chưa? Tẩu đừng lo, em đã nhờ Cường Tử gọi hết anh em đi tìm rồi, chắc chắn sẽ đưa Thanh Thanh trở về bình an. Với lại Thanh Thanh còn nhỏ, biết đâu chỉ đang ham chơi ở nhà bạn mà quên mất giờ giấc.."

    Lưu Xuân Hà lắc đầu. Con gái bà, bà hiểu rõ nhất. Trước bảy tuổi còn là một đứa bé nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, nhưng từ sau lần ngã cầu thang năm ấy, con bé đột nhiên thay đổi tính cách.

    Ngày nào cũng chỉ ru rú ở nhà, không ra ngoài chơi, chán thì đọc sách, vẽ tranh giết thời gian, hoặc chạy bộ quanh sân, thậm chí còn học quyền cước với dượng của nó.

    Còn nhỏ mà đã không thích giao du với bạn bè cùng lứa, nói năng cũng ít dần, không giống trẻ con chút nào.

    Ban đầu bà tưởng con bé bị bệnh, nhưng đi khám bao nhiêu lần, bác sĩ đều bảo rất khỏe mạnh, có thể là vấn đề tâm lý. Nhưng lúc đó làm gì có bác sĩ tâm lý, bà đành kiên trì tìm cách nói chuyện với con gái.

    Có lẽ bị làm phiền quá nên cuối cùng con bé cũng chịu nói chuyện nghiêm túc một lần. Nó nói đã mơ thấy một giấc mơ, trong đó bị người ta ức hiếp rất thảm, sợ quá nên không dám đi lung tung nữa.

    Lúc đó bà chỉ thấy buồn cười, muốn nói đó là mơ linh tinh thôi, nhưng nét mặt hoảng loạn của con khiến bà nuốt lời lại.

    Có lẽ để yên lòng, bà còn lén tìm người đến miếu xin bùa hộ mệnh treo đầu giường con gái, vậy mà thoắt cái đã mười năm rồi.

    Mười năm qua, con bé không có lấy một người bạn, tính cách ngày càng lạnh lùng. Ngoài việc được thầy cô các môn khen là thông minh chăm chỉ, thì trong lớp ai cũng thấy nó là người lập dị.

    Nghĩ đến đây, nước mắt Lưu Xuân Hà lại trào ra.

    Chắc chắn đứa con gái đáng thương của bà đã xảy ra chuyện rồi! Nó tuyệt đối không phải đứa vì ham chơi mà đến tận giờ này còn chưa về nhà!

    Phương Minh đầy vẻ tự trách, nếu không phải vì anh ấy làm chậm trễ thời gian, thì em gái đâu đến nỗi mất tích đến giờ!

    "Mẹ đừng lo, em gái sẽ không sao đâu. Con sẽ tiếp tục đi tìm, chắc chắn sẽ đưa em về!" Nói rồi anh ấy vén rèm lên, lao vào màn đêm.

    Nhà họ Phương giờ tràn ngập u sầu, còn bên ngoài cũng hỗn loạn không kém.

    Dượng của Phương Thanh – Triệu Cường – đã gọi hết các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, chia nhau tìm kiếm từng con phố.

    Nhưng đã quá nửa đêm, cả thị trấn Kính Đàm gần như bị lật tung mà vẫn không tìm thấy con bé Thanh Thanh kia.

    Mấy người đàn ông nhà họ Phương đều mang nặng lo âu, chẳng biết ăn nói sao với người nhà, ai nấy đều rúc vào góc tường, dưới chân là tàn thuốc la liệt.

    Triệu Cường hút hết điếu cuối cùng, đứng phắt dậy, giẫm mạnh tàn thuốc rồi nhìn anh cả và hai đứa cháu ngoại đang ngồi xổm bên cạnh, thở dài:

    "Anh cả, anh đưa bọn trẻ về nghỉ trước đi. Em tiếp tục đi xa hơn với mấy anh em nữa, em không tin là người sống mà lại có thể biến mất được!"

    Triệu Cường kéo chặt mũ, đạp chân lấy sức rồi lại nhanh chóng hòa vào màn đêm.

    Toàn huyện Kính Đàm náo loạn cả đêm, cuối cùng đến cả cảnh sát cũng được huy động, kiểm tra từng địa điểm khả nghi, nhưng vẫn không có kết quả.

    Trưởng đồn cảnh sát – Ôn Hữu Lương – sau khi phân công nhiệm vụ cho cấp dưới xong cũng lê bước chân mệt mỏi về nhà. Ông ấy gõ cửa rất lâu, Ôn Ninh mới ra mở.

    Ôn Ninh vừa mở cửa, chưa kịp giải thích rằng nhà có thêm một người lạ, thì em gái Ôn Linh đã chạy ra, kéo tay ba và kể hết mọi chuyện.

    "Ý con là, đứa trẻ đó, hiện đang ở nhà mình?" Ba Ôn ngơ ngác, hóa ra bọn họ lật tung cả thị trấn mà người lại ở ngay dưới mí mắt?

    Thấy Phương Thanh ngại ngùng vén rèm bước ra, ba Ôn sững sờ, chỉ vào hai đứa con một lúc lâu mà không thốt nên lời, cuối cùng ông ấy ngồi phịch xuống ghế, tức giận chống gối.

    "Hai người các con cứu người mà sao không nói sớm? Cả đêm qua bên ngoài loạn hết cả lên, ba người trong nhà không nghe được chút động tĩnh nào sao?"

    Ôn Linh bĩu môi giải thích: "Tối qua cậu ấy bị một đám lưu manh chặn trong hẻm, bọn con sợ họ quay lại nên có người gõ cửa cũng không dám mở. Ai biết được bên ngoài là người tốt hay kẻ xấu đâu chứ.."

    Ba Ôn nghe xong chỉ biết thở dài, dù sao thì con bé cũng không sao, coi như họ không phí công. Ông ấy đành đứng dậy, dắt xe đạp ra cửa.

    "Thôi, khỏi nghỉ ngơi nữa. Ba đưa con bé về nhà, để nhà người ta khỏi lo lắng thêm.."

    Phương Thanh quay lại nhìn hai anh em họ Ôn một cái, cúi đầu thật sâu, định nói gì đó nhưng lại bị Ôn Linh kéo ra cửa: "Được rồi được rồi, về nhà trước đã. Dù sao chúng ta cũng học cùng trường, sau này còn nhiều dịp để nói chuyện."

    Phương Thanh ngồi sau xe, tay nắm chặt yên xe ở dưới, rồi quay đầu nhìn về phía cổng sân nhỏ.

    Hai anh em đứng trước cửa, thấy cô quay đầu lại thì mỉm cười vẫy tay chào.

    Trong ánh ban mai, thiếu niên và thiếu nữ đứng yên lặng, ánh nắng vàng phủ lên người họ như thần tiên giữa trần gian, làm tan biến hết bóng ma trong lòng Phương Thanh.

    Cảnh tượng đó, Phương Thanh nhìn rất lâu, mãi đến khi xe rẽ qua khúc cua, cô mới thu lại ánh mắt. Nhưng gương mặt vốn bao năm không nở một nụ cười, cuối cùng cũng hiện lên chút sức sống.

    Phương Thanh được đưa an toàn về nhà họ Phương. Vừa bước vào cổng, Lưu Xuân Hà lập tức chạy ra ôm chặt lấy con gái, nhìn từ đầu đến chân mấy lượt, thấy con không sao, bà vừa khóc vừa đấm nhẹ vào vai con.

    "Con bé chết tiệt này, con đi đâu vậy hả.. Hu hu hu.. Con có biết cả nhà sắp phát điên vì lo không? Đồ vô lương tâm.. Sao giờ con mới về hả.."

    Nhìn mẹ mình như phát điên, cuối cùng Phương Thanh cũng tiến lên ôm lấy bà, trút hết mọi uất ức từ kiếp trước không có nơi để giãi bày ra.

    Dù đã sống lại được mười năm, nhưng suốt mười năm qua cô vẫn luôn bị nỗi sợ hãi của quá khứ bao trùm.

    Chỉ đến lúc này, cô mới thật sự hiểu rằng, chỉ khi không trốn tránh quá khứ, dám đối mặt với cuộc đời mới, thì linh hồn mình mới có thể thoát ra khỏi thời khắc ấy.

    Nhìn những người thân xung quanh, cùng người mẹ trước mắt vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh, lần đầu tiên Phương Thanh thật lòng cảm ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời.

    Tựa đầu vào vai mẹ, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

    "Mẹ, con về rồi."
     
    Nghi Phuc likes this.
    Last edited: Jun 27, 2025 at 8:24 AM
  6. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 4: Cuộc Nói Chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc Phương Thanh được tìm thấy an toàn khiến cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Tiễn hết họ hàng, bạn bè đến giúp đỡ, mẹ Phương bảo con trai đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa, rồi kéo Phương Thanh vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc.

    "Nói đi, hôm qua.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, vết thương trên mặt con là sao? Nói thật cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con, đừng mong dùng mấy chuyện học hành để che mắt mẹ."

    Vì lúc nãy quá xúc động, bà chỉ cảm thấy mặt con gái có vẻ hơi phúng phính. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, rõ ràng đó không phải là béo, mà là bị sưng!

    Dù trưởng đồn Ôn lúc ở cửa đã nói đơn giản rằng Phương Thanh chỉ vì mải trao đổi việc học với con gái ông ấy nên ngủ quên ở nhà họ. Nhưng Lưu Xuân Hà không phải đồ ngốc.. con gái bà thế nào bà không biết sao?

    Hơn nữa, từ trước đến nay Phương Thanh đều rất ngoan, không thể nào tùy tiện ngủ qua đêm bên ngoài, cho nên chắc chắn bên trong có chuyện gì đó.

    Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mẹ, tuy rằng Phương Thanh cảm thấy khó mở miệng, nhưng nghĩ đến việc mình sắp làm, sau một hồi do dự, cô vẫn cắn răng kể lại:

    "Mẹ, hôm qua con gặp phải một đám lưu manh."

    * * *

    Trong phòng, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, xác nhận con gái thật sự không bị tổn hại gì nghiêm trọng, mẹ Phương mới thở phào nhẹ nhõm: "Lúc nãy là do mẹ quá lo lắng cho con nên thái độ không tốt, con.. con đừng giận mẹ nhé.."

    "Từ giờ trở đi, dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải nói với mẹ đầu tiên, đừng có giấu trong lòng chịu đựng một mình. Mẹ là mẹ con, sinh được con, nuôi được con, thì mẹ sẽ bảo vệ được con. Dù con có gây ra chuyện lớn đến mấy, mẹ cũng sẽ gánh cho con.."

    Nghe mẹ nói, mắt Phương Thanh đỏ hoe, gật đầu liên tục.

    Kiếp trước, sau khi cô gặp chuyện không may, trong cơn đau đớn tột cùng, mẹ cũng từng đứng ngoài cửa nói những lời tương tự. Nhưng lúc đó cô đã rơi vào tuyệt vọng, không còn nghe lọt tai bất kỳ âm thanh nào nữa. Rồi sau đó, ba mẹ lần lượt gặp chuyện, cô cũng không còn cơ hội nào để được rúc vào lòng mẹ như hôm nay, trút hết nỗi ấm ức trong lòng..

    "Con biết rồi mẹ, sau này có chuyện gì, con sẽ nói với mẹ đầu tiên, chắc chắn sẽ không giấu mẹ nữa."

    Lưu Xuân Hà vuốt những sợi tóc rối bên tai con, lau đi nước mắt trên má con gái. Phương Thanh cũng lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho mẹ. Đến lúc này cô mới phát hiện, khóe mắt mẹ đã có đầy nếp nhăn, trong mái tóc đen bên tai cũng đã điểm vài sợi bạc.

    Cảm giác ân hận càng trào dâng trong lòng Phương Thanh. Mười năm sống lại, cô đã mơ hồ sống như kẻ mất hồn, đến mức không nhận ra mẹ đã lặng lẽ già đi. Cô thầm hạ quyết tâm, từ hôm nay, phải hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, chăm sóc thật tốt cho gia đình, tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước lặp lại!

    Nghĩ đến đó, cô đột nhiên nhớ lại đám lưu manh kia, cân nhắc một lúc, nói ra chuyện bọn chúng biết rõ tên cô. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, bọn chúng rõ ràng là cố tình chờ cô, cũng không biết rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà bị trả thù như thế.

    Nghĩ đến khả năng những chuyện như này sẽ còn tiếp lúc xảy ra, mà bản thân cô không thể may mắn thoát thân mãi, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động phản công!

    Phương Thanh cắn chặt răng, đưa ra một quyết định:

    "Mẹ, con muốn báo cảnh sát."

    Lời vừa nói ra, Lưu Xuân Hà giật bắn người ngồi thẳng dậy, vội vã khuyên ngăn hết lời bảo con đừng báo cảnh sát, dù sao người đời miệng lưỡi độc ác, con gái còn nhỏ, chưa hiểu được miệng lưỡi thế gian độc ác thế nào, càng không thể chịu nổi lời đồn đại vu khống.

    Nhưng Phương Thanh đã quyết định rồi.

    Những điều mẹ nói, cô tin, bởi vì tất cả cô đã trải qua ở kiếp trước rồi, nỗi đau đớn và tuyệt vọng thấu xương ấy, cô không bao giờ quên được!

    Nhưng nghĩ đến việc cả cuộc đời đau khổ của mình có thể là do người khác cố ý hãm hại, lửa giận trong tim cô càng bùng lên không cách nào dập tắt!

    "Mẹ, con ngay thẳng, không sợ bóng nghiêng. Không phải vừa rồi mẹ nói dù con có chọc trời thì mẹ cũng sẽ gánh giúp con sao? Con đã nghĩ kỹ rồi, con không muốn trốn tránh, cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn vì sợ hãi nữa."

    Mẹ nghe cô nói vậy thì dần bình tĩnh lại. Phương Thanh nắm lấy tay mẹ, áp vào má mình: "Con không cần mẹ gánh thay con, chỉ cần mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con là đủ. Người khác muốn nghĩ gì thì kệ họ, con muốn đường đường chính chính sống thật tốt dưới ánh mặt trời.."

    Nhìn con gái đang tựa đầu vào đầu gối mình, Lưu Xuân Hà vừa cảm thấy an ủi vừa đau lòng. Đứa bé mũm mĩm năm nào nay đã trưởng thành, còn biết nói những lời như thế. Nhưng vì bảo vệ con gái, Lưu Xuân Hà vẫn cắn răng từ chối. Bà kiên quyết không đồng ý cho con báo án. Hai mẹ con cứ giằng co như thế, không ai nhường ai.

    "Con suy nghĩ lại đi, dù thế nào mẹ cũng không đồng ý. Con còn nhỏ, chưa hiểu miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ thế nào. Chuyện này coi như bỏ qua đi."

    Mẹ Phương tưởng rằng chỉ cần cản con gái không đi báo cảnh sát là xong, nhưng không ngờ đến chiều hôm đó, trưởng đồn Ôn lại đích thân đến nhà, nói rõ vụ việc nghiêm trọng và mong Phương Thanh đứng ra chỉ mặt đám lưu manh, góp phần trừ hại cho xã hội.

    Sau nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng Phương Thanh đã đến đồn cảnh sát cùng mẹ.

    * * *

    Đêm buông xuống, khi mọi nhà đã say giấc, ở một khu phố vắng vẻ, cảnh sát đang âm thầm tiếp cận một ngôi nhà dân.

    Lúc này, bên trong nhà dân, Tóc xoăn đang uống rượu, chơi bài với mấy người anh em.

    "Đôi K cơ, ai lấy không?"

    Mọi người nhìn bài do dự, thấy không ai muốn, hắn hí hửng đánh tiếp: "Ba Q kèm hai mười! Khà khà, xem còn ai hơn được tao!"

    Nhìn bài nát bét trong tay, ba người còn lại chỉ biết nhìn Tóc xoăn gom hết tiền trên bàn vào túi.

    Hôm nay, Tóc xoăn thắng quá nhiều, túi căng phồng, lúc này đang cười tít mắt. Dưới sự cổ vũ của đám bạn, hắn uống liền mấy ly bia, đến lúc bàng quang căng cứng mới loạng choạng đứng dậy, vịn tường lần ra cửa sau.

    "Bọn khốn, tao thắng có mấy đồng mà.. Xì, cũng dám chuốc rượu tao, không nhìn xem tửu lượng của tao thế nào.."

    Tóc xoăn mò mẫm trong bóng tối tìm nhà xí, nhưng vì trời quá tối nên hắn đi nhầm cửa, lúc này đang đi thẳng vào chuồng gà, tiểu thẳng vào mấy con gà. Nhưng hắn chưa kịp kéo quần lên thì đã nghe bên ngoài có tiếng động, rồi từ trong nhà vọng ra tiếng hét:

    "Cảnh sát đây! Không được động đậy! Giơ tay lên!"

    "Không được chạy! Đứng yên đó! Ngồi xuống ôm đầu!"

    Trời ơi má ơi!

    Cơn say lập tức tan biến, Tóc xoăn hoảng loạn chui đại vào đống cỏ bên trong chuồng gà.

    Khi cảnh sát lần lượt áp giải các nghi phạm lên xe, trưởng đồn Ôn vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Khoan đã, không phải những người đó nói là có thằng Tóc xoăn ở đây sao? Sao không thấy người đâu?"

    Cảnh sát trẻ rà soát lại danh sách, quả thật thiếu tên Tóc xoăn, lại đi vòng quanh tìm thêm, nhưng không ai để ý đến đống cỏ bên chuồng gà, cuối cùng họ đành thu quân rút đi.

    Khi xe cảnh sát rời khỏi khu phố, từ trong đống cỏ ấy mới thò ra một cái đầu.

    Tóc xoăn nhổ phì phì mấy cọng cỏ trong miệng, chắp hai tay lạy trời lạy Phật, lẩm nhẩm một câu: "Tạ ơn trời đất, Phật tổ phù hộ.", rồi chạy trốn trong đêm.
     
    Nghi Phuc likes this.
    Last edited: Jun 27, 2025 at 8:25 AM
  7. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 5: Quay vòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào manh mối mà Phương Thanh cung cấp, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ được một nhóm tội phạm tình nghi quan trọng. Nhưng cùng với tin tốt này, những lời đồn ác ý về cô cũng bắt đầu lan truyền.

    "Ê, nghe chưa? Con gái nhà họ Phương bị đám lưu manh làm nhục rồi đấy!"

    "Nghe ai nói thế? Hôm qua tôi còn thấy con bé đi mua vải, gặp tôi còn chào hỏi đàng hoàng, đâu có vẻ gì là xảy ra chuyện?"

    "Chậc chậc, diễn thôi! Giờ trẻ con coi mấy chuyện đó là bình thường rồi.."

    "Haiz, vậy thì tiếc thật, tôi còn khá thích con bé đó.."

    "Ồ! Các chị nói chuyện gì vui thế? Cho tôi nghe với?"

    Không biết từ lúc nào, Phương Thúy Anh, cô út nhà họ Phương, đã đứng sau lưng họ, khoanh tay trước ngực, nhìn các bà hàng xóm như xem trò hề. Dù miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng.

    Bị bắt gặp đang nói xấu người khác, mấy người lập tức lúng túng tản đi như chim sẻ gặp diều hâu, chỉ còn cô út nhà họ Phương đứng đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    "Một lũ rỗi hơi chuyên bới móc! Lần sau còn để tôi nghe thấy mấy người bịa chuyện, tôi đập nát cửa nhà mấy người luôn!"

    Phun một bãi nước bọt về phía họ đi mất, Phương Thúy Anh bực bội đi thẳng về nhà anh Hai.

    Hôm nay là cuối tuần, anh Hai cô ấy – cha Phương Thanh – được nghỉ. Cô ấy đến sớm mang theo vài tài liệu định hỏi chuyện, ai ngờ vừa đến đã nghe người ta nói xấu cháu gái mình, ngồi trên ghế uống một hơi 2 chén nước mới bình tĩnh lại được phần nào.

    "Nhị tẩu, sao tẩu lại để con bé đi báo cảnh sát? Giờ bên ngoài toàn lời đồn thất đức về Thanh Thanh, sau này con bé làm sống sao được?"

    Mẹ Phương cũng bất lực, kể lại lý do Phương Thanh kiên quyết báo án, cuối cùng chỉ thở dài: "Con bé tự chọn con đường của nó thì để tự nó đi thôi!"

    Cô út nghe vậy cũng chỉ còn biết than thở, rồi hỏi anh Hai đâu, mới biết ông ấy hôm qua nghe chuyện, uống rượu cả đêm, giờ vẫn còn ngủ. Cô ấy đành để tài liệu lại, chờ anh Hai tỉnh rồi hỏi sau.

    Khi Phương Thanh nghe nói cô út đến, lập tức kéo cô ấy vào phòng, chỉ tay vào mấy miếng vải và một bản vẽ nhờ cô út giúp đỡ: "Cô út, cháu muốn làm hai cái cặp sách. Cô xem giúp cháu nên may thế nào đi."

    Nhìn bản vẽ thiết kế, Phương Thúy Anh ngạc nhiên: "Thanh Thanh, bản vẽ này cháu lấy đâu ra vậy?"

    Phương Thanh tạm thời không biết nên trả lời sao, chẳng lẽ nói là mình đã thấy nó trong TV của bệnh viện tâm thần kiếp trước?

    "À.. cặp sách của cháu bị rách, sách vở lại nhiều, đeo một bên vai thì đau quá, nên cháu tự nghĩ ra mẫu mới thôi, nhưng cháu không biết may sao cho đúng.."

    Phương Thúy Anh hiểu ý, vỗ vai Phương Thanh, cười với vẻ cháu yên tâm: "Chuyện nhỏ! Giao cho cô út. Ba ngày nữa, cô đảm bảo cháu sẽ có cặp mới! Mà nói thật, bản vẽ cháu vẽ nhìn ra dáng lắm nha, đúng là con cháu nhà họ Phương chúng ta, có khiếu nghệ thuật thật.."

    Cô út hớn hở ôm vải và bản vẽ rời đi.

    Chiều tối, Phương Minh dắt xe đạp về nhà, vừa vào cửa đã bị mẹ Phương nhìn thấy vết thương trên mặt. Mặc kệ mẹ Phương gặng hỏi thế nào, anh ấy cũng chỉ nói là ngã xe, rồi trốn vào phòng không chịu ra.

    Không lâu sau, chú út Phương Đức Lực cũng tới.

    "Nhị tẩu, hôm nay nấu gì mà thơm thế? Từ xa em đã ngửi thấy mùi rồi." Phương Đức Lực tựa vào khung cửa ngó vào bên trong, bị mẹ Phương đánh nhẹ vào vai đuổi đi:

    "Đi đi đi, không giúp thì ngồi một chỗ đi! Sao hôm nay cậu chịu bỏ được rạp chiếu phim mà ra ngoài vậy?" Mẹ Phương vừa nấu cơm vừa hỏi han tình hình gần đây của chú út.

    Chú của Phương Thanh từ nhỏ đã được nuông chiều, nuôi thành tính cách ham ăn lười làm, giờ đã gần 30, đừng nói đến đối tượng mà ngay cả một công việc ổn định của không có, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu. Dạo gần đây nghiện xem phim, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền anh chị.

    Mẹ Phương thấy em chồng tới, biết ngay lại hết tiền tiêu, nhưng tháng này chưa nhận lương của chồng, mấy ngày trước lại vừa nạp học phí cho mấy đứa nhỏ, làm gì còn tiền cho chú ấy tiêu xài?

    Lúc mẹ Phương đang khổ não tính toán, Phương Minh mở cửa đi ra, chào chú.

    "Đại Minh, mặt con sao thế?" Tuy chú út Phương Đức Lực không lo làm ăn, nhưng rất thương mấy đứa nhỏ nhà mình, đặc biệt là Phương Minh và Phương Thanh, cũng có như là lớn lên trước mắt hắn nên tình cảm không bình thường.

    Thấy Phương Minh im lặng, Phương Đức Lực đảo mắt, cảm thấy chắc chắn có chuyện, nên kéo Phương Minh ra sân, hai người thì thầm to nhỏ.

    Sắc mặt Phương Đức Lực từ thờ ơ chuyển sang nghiêm trọng, cuối cùng giận đến tím mặt, xắn tay áo lên, rồi đập vai Phương Minh: "Yên tâm! Để chú xử lý chuyện này, xem chú trừng trị mấy bên khốn miệng bốc mùi kia!"

    Nói xong, chú ấy giận dữ mở cửa, lao vào màn đêm.

    Trên gác, Phương Thanh vốn đang ôn bài thì vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh trai và chú. Biết tin đồn về mình đã lan khắp nơi, tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn thấy xót xa, không thể tiếp tục học. Cô đành sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày mai trở lại trường.

    Khi thấy trong túi có thêm một hộp cao dán, cô lập tức nhớ đến anh em nhà họ Ôn.

    Hôm đó, cô vội rời khỏi nhà họ, quên mất túi xách, sau đó hai anh em có lòng tự mình mang đến trả. Em gái nhà họ Ôn còn nắm tay cô dặn dò giữ gìn sức khỏe, hai người còn hẹn nhau trở lại trường sẽ cùng đi lấy cơm, khiến cô cảm thấy mình có chút chờ mong vào cuộc sống sắp tới.

    Nắm chặt hộp thuốc trong tay, Phương Thanh như tìm được chút dũng khí để đối mặt với ngày mai, trái tim hoang mang dần yên ổn trở lại.

    Nhưng cô không hề biết, chính quyết định của mình đã gây ra một loạt biến động, bánh xe định mệnh đang âm thầm chuyển động.

    Tại một căn nhà khác, một đôi vợ chồng cũng đang bàn chuyện về Phương Thanh.

    "Vốn dĩ tôi cũng rất thích con bé Phương Thanh, nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi thấy cái hôn ước năm xưa ông nội định chắc nên hủy thôi.."

    Người đàn ông gật đầu, uống ngụm trà: "Cái này chắc chắn rồi. Con trai mình tuấn tú, tương lai sáng lạn, bạn đời sao có thể mang vết nhơ được. Huống hồ hôn ước đó là ông nội ép buộc, lúc trước không hỏi ý chúng ta. Giờ thời đại mới rồi, tập tục cũ nên bỏ đi."

    Lúc này người phụ nữ mới yên tâm: "Vậy ông mau đi làm thủ tục, để khỏi phiền về sau."

    "Yên tâm, tôi biết rồi."

    Cùng lúc đó, khắp huyện Kính Đàm, nhiều câu chuyện đang xảy ra đồng thời:

    Trước khu nhà máy gang thép, hai nhóm thanh niên cầm xẻng và gậy gộc lao vào hỗn chiến, khi xe cảnh sát đến, cả đám bỏ chạy tán loạn..

    Ở một góc xó xỉnh âm u nơi ngoại thành, một tên ăn mày bẩn thỉu – Tóc xoăn - sau khi cướp túi của người đi đường thì trốn vào góc xó xỉnh điên cuồng moi tiền, lại bị nhận ra trong quán ăn, vội ôm bánh bao bỏ chạy..

    Trong sàn nhảy, một thiếu nữ xinh đẹp nghe về những lời đồn xoay quanh Phương Thanh, cười mãn nguyện, đầy đắc ý:

    "Phương Thanh, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi."
     
    Nghi Phuc likes this.
  8. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 6: Tin đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mùa thu có chút se lạnh.

    Phương Minh dắt em gái đến một quán ăn ven đường gọi hai bát tàu hũ nước đường, mỗi người thêm một chiếc bánh nướng ngọt, anh ấy vừa ăn kèm món dưa chua mà ông chủ quán tặng, mồ hôi vã đầy trán.

    "Cậu ấy á? Thật không đấy? Chuyện này.. đâu phải trò đùa?"

    Ngồi cách đó không xa là Vương Tĩnh và Trương Tiểu Hoa, bạn cùng lớp với Phương Thanh.

    "Thật chứ sao không thật!" Vương Tĩnh liếc Phương Thanh một cái, sau đó quay đầu lại, thần bí thì thầm mấy câu với Trương Tiểu Hoa, nói xong còn ra vẻ đầy ẩn ý, nhướng cằm chỉ về phía sau.

    Trương Tiểu Hoa ngạc nhiên lấy tay che miệng, trợn to mắt hỏi lại Vương Tĩnh.

    Vương Tĩnh liếc mắt một cái, lại ghé sát vào tai cô bạn thì thầm thêm vài câu nữa, rồi mới ngồi thẳng dậy nói: "Lúc biết chuyện này, tớ còn sốc hơn cậu đấy, nhưng nhiều người thấy lắm, chắc chắn không sai đâu."

    "Nhưng nhìn cậu ấy như vậy.. cũng bình thường mà, đâu có giống như bị.. cái đó đâu.."

    "Xì, giả vờ thôi, loại con gái hư hỏng như nó thì có chuyện gì mà không làm được, nhìn kìa, không phải bên cạnh còn có người yêu ngồi kề nữa sao?"

    Trong mắt Vương Tĩnh, một người con gái đã bị nhiều tên đàn ông làm nhục thì không xứng sống tiếp, nên tìm chỗ nào đó tự kết liễu mới là khí tiết của phụ nữ! Vậy mà Phương Thanh thì ngược lại, không những không chết, còn dám đi báo cảnh sát! Giờ thì cả huyện đều biết cô là loại đàn bà không biết xấu hổ, xem thử sau này cô còn sống sao nổi!

    Nghĩ vậy, Vương Tĩnh quay đầu khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Thật không biết xấu hổ, nghĩ tới là thấy buồn nôn, lúc nãy cậu không nên kéo tớ ngồi xuống đây, giờ tớ muốn nôn quá.."

    Đúng lúc ông chủ quán mang tàu hũ và bánh chiên ra, Trương Tiểu Hoa lập tức đẩy đẩy Vương Tĩnh, lúc này Vương Tĩnh mới ngậm miệng lại.

    Cô ta giả vờ tao nhã nhận lấy đồ ăn, lau đũa xong mới từ tốn múc một muỗng tàu hũ, nhỏ nhẹ cho vào miệng.

    Phía sau hai người, Phương Minh còn chưa ăn xong, nhưng chiếc bánh trong tay anh ấy chẳng nuốt nổi nữa.

    Ban đầu nghe hai cô gái phía sau thì thầm, anh ấy còn tưởng là chuyện con gái, nào ngờ giọng họ càng lúc càng lớn, anh ấy mới nghe rõ, thì ra người phụ nữ không biết xấu hổ mà hai người kia nói họ nói là chính là em gái mình!

    Bọn họ nói bậy!

    Anh ấy lập tức đứng bật dậy, định chất vấn hai cô gái, nhưng lại bị Phương Thanh giữ tay lại.

    "Anh, sắp trễ học rồi."

    Thấy ánh mắt van nài của em gái, bao nhiêu tức giận trong lòng Phương Minh đành phải nén xuống. Anh ấy hiểu, nếu cãi nhau ngay lúc này, chỉ càng làm tin đồn lan rộng hơn, đến lúc đó, người chịu thiệt vẫn là em gái mình.

    Haiz!

    Phương Minh kìm nén sự uất ức, chỉ có thể tức giận để lại tiền trên bàn, rồi vội vàng đưa em gái rời đi.

    Tiếng ghế bị kéo ra tạo ra âm thanh chói tai khiến hai cô gái giật mình, suýt làm đổ bát. Vương Tĩnh bị văng tàu hũ lên đầy người, ngây ra một lúc mới phản ứng được.

    Bộp! Cô ta đập mạnh bát xuống, lau bừa vết bẩn trên áo, xoay người định tính sổ với Phương Minh, nhưng hai người kia đã đi xa.

    "Nè! Người gì kỳ vậy? Không có ý thức nơi công cộng gì cả, ăn một bữa cơm mà hù người ta chết khiếp! Hừ, quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ, chẳng đứa nào ra hồn!"

    Trương Tiểu Hoa vội vàng kéo cô ta ngồi xuống: "Thôi mà, đừng tức nữa, tớ có giấy nè, lau đi.."

    Vương Tĩnh gạt tay Trương Tiểu Hoa ra, nhăn mặt nhìn vết bẩn trên áo: "Lau cái gì mà lau! Áo này là tớ mới may hôm qua, mới mặc có một ngày.. tức chết tớ rồi! Không được, tớ phải đi tìm tụi nó, bắt chúng nó đền áo!"

    Nói xong, Vương Tĩnh vùng dậy, xách cặp chạy một mạch về phía trường, để lại Trương Tiểu Hoa ngẩn ngơ đứng đó, bị ông chủ quán chặn lại: "Nè? Đứng lại! Hai cô chưa trả tiền ăn đó!"

    Trương Tiểu Hoa đành cười khổ trả tiền cho cả hai, rồi mới vội vã đuổi theo Vương Tĩnh.

    * * *

    Phương Thanh nhanh chóng về ký túc xá cất đồ, ôm lấy sách vở và tài liệu học ngày hôm nay, lao như bay về lớp. Lúc này trong lớp đã có khá đông học sinh ngồi rồi, nhưng khi Phương Thanh bước vào, lớp học vốn đang ồn ào lập tức im bặt.

    Vương Tĩnh khoanh tay cười nhạo nhìn Phương Thanh, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường và mỉa mai: "Ôi chao! Có người đúng là không biết xấu hổ thật, còn dám tới lớp nữa cơ đấy.."

    Phương Thanh khựng lại một chút, nhưng không để ý tới cô ta, bước thẳng về chỗ ngồi, nhưng phát hiện trên bàn mình bị ai đó vẽ đầy những dòng chữ thô tục như: "Không biết xấu hổ", "Đồ rẻ tiền", "Đồ lăng loàn", "Cút khỏi đây".. Những lời lẽ bẩn thỉu phủ kín cả mặt bàn, sách vở trong hộc bàn cũng bị quăng tung tóe dưới đất.

    Phương Thanh siết chặt nắm đấm, từ từ quay đầu nhìn quanh lớp, nhưng các bạn học sinh đều né tránh ánh nhìn của cô, hoặc vờ như đang đọc sách, hoặc cúi đầu không nói, hoàn toàn là bộ dạng xem kịch.

    Cô hiểu, những sự sỉ nhục này chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo họ sẽ càng lạnh lùng, càng quá đáng hơn. Nhưng lúc này, Phương Thanh chẳng hề sợ hãi những gì sắp tới, bởi vì cô đã chọn đứng trong ánh sáng, thì trước tiên phải học cách đón nhận cơn bão.

    Nghĩ vậy, cô thả lỏng nắm tay, im lặng cúi xuống nhặt lại sách vở, chỉnh lại bàn ghế.

    "Đúng là đồ rẻ tiền mặt dày! Nếu là người khác thì đã đâm đầu chết từ lâu rồi, có người còn dám mặt dày tới lớp! Đúng là đạo đức suy đồi!"

    Vương Tĩnh tưởng rằng nói những lời đó người đó sẽ xấu hổ bỏ đi, nhưng Phương Thanh lại hoàn toàn không để ý tới sự mỉa mai của cô ta, bình thản như không có gì, tiếp tục ngồi vào chỗ.

    Sao có thể như vậy được? Cái vẻ cao ngạo thường ngày của cô ta đã khiến Vương Tĩnh chướng mắt từ lâu, giờ rơi vào tay cô ta, chắc chắn cô ta phải trút cho bằng hết mối hận này!

    Nghĩ vậy, Vương Tĩnh bất ngờ đứng bật dậy, giữa ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, chống nạnh chỉ thẳng vào Phương Thanh mà mắng chửi:

    "Phương Thanh! Mày còn mặt mũi tới đây à? Đây là trường học, là nơi thiêng liêng, mày cút ra ngoài cho tao!"

    Lời vừa dứt, lớp học vang lên một trận xôn xao. Ngay sau đó, học sinh bắt đầu bàn tán, nhìn Phương Thanh với ánh mắt ghê tởm. Mấy học sinh ngồi gần chỗ Phương Thanh còn lén dịch bàn ra xa, có đứa thì lấy sách che mặt, tỏ rõ thái độ ghét bỏ.

    Đang lau bàn bằng khăn ướt, Phương Thanh bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười.

    "Thật là.. vô cùng nực cười."

    Khung cảnh trước mắt chồng lên ký ức ở kiếp trước.. Những lời chỉ trích, kỳ thị mà cô phải gánh chịu, cứ như thể cô không đáng sống, không nên xuất hiện ở nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác..

    Nhưng cô thật sự đáng chết sao?

    Không, đáng chết không phải là cô! Mà là những tên súc sinh làm chuyện xấu mà vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia!

    Nghĩ tới đây, Phương Thanh ném phịch cái khăn lau xuống đất, đứng phắt dậy, bước nhanh đến trước mặt Vương Tĩnh.

    Ánh mắt lạnh lẽo của cô khóa chặt vào Vương Tĩnh, giọng nói vang lên như từ địa ngục vọng về:

    "Cô, câm, mồm, cho, tôi!"
     
    Nghi Phuc likes this.
  9. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 7: Đánh nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương Tĩnh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì đừng nói bậy. Cậu mà còn dám bịa đặt, vu khống tôi lần nữa, thì đừng trách tôi.. không khách khí." Nói xong, Phương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Tĩnh thật lâu, cho đến khi đối phương run rẩy ngồi lại vào ghế, cô mới quay người rời đi.

    Hành động này của Phương Thanh khiến cả lớp học hoàn toàn im lặng. Đám học sinh bị ánh mắt lạnh lẽo kỳ dị của cô dọa cho sợ đến mức im thin thít, còn Vương Tĩnh thì đầu óc tràn ngập hình ảnh ánh mắt lạnh băng vừa rồi của Phương Thanh, sợ đến mức không thể thốt ra nổi một câu nào.

    Phương Thanh ôm lấy sách vở trên bàn mình, sải bước đi về phía cuối lớp, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cách xa những học sinh khác. Cô lau qua loa rồi ngồi xuống một cách đàng hoàng.

    Mãi đến lúc đó, học sinh trong lớp mới dần có phản ứng, tiếng thì thầm của mấy nữ sinh hàng đầu dần trở thành một cuộc bàn luận của gần nửa lớp, cho đến khi giáo viên vào lớp thì cả lớp mới yên tĩnh trở lại.

    Tưởng rằng chuyện đã qua, nhưng đến giờ nghỉ trưa, Phương Thanh lại gặp rắc rối.

    Cô vừa lấy cơm đặt lên bàn, rồi ra ngoài rót ly nước, quay về đã thấy bàn ghế của mình bị đổ, cơm canh vung vãi khắp nơi, sách vở cũng bị làm bẩn.

    Phương Thanh lạnh mặt nhìn quanh lớp, thấy Vương Tĩnh, Hoàng Lệ Lệ cùng vài nữ sinh lạ mặt đang đứng một góc trò chuyện.

    Thấy cô cúi người nhặt sách vở rơi vãi, một nữ sinh tóc ngắn tiến lại vài bước, giẫm nát hộp cơm, rồi nhìn đôi giày bị dính nước canh với vẻ ghê tởm, sau đó còn chùi chùi lên vở bài tập của Phương Thanh, cuối cùng nghiêng đầu khiêu khích nhìn cô.

    "Mày chính là Phương Thanh à, nhìn cũng xinh đấy. Nghe nói mày bị nhiều người chơi qua rồi, loại đê tiện như mày không xứng ngồi ăn chung với bọn tao. Cho nên, mày cứ bò dưới đất mà ăn đi."

    Phương Thanh mặt lạnh ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm: "Rút chân cậu ra."

    "Ôi chao, nhìn kìa, đại mỹ nữ Phương nổi giận rồi, tôi sợ quá cơ.. Xì, tao không rút đấy, mày làm gì được tao?"

    Một nữ sinh khác bước lên vài bước, khoanh tay nhìn Phương Thanh: "Cũng không thể trách bọn tao được, thật sự là loại người như mày ở cạnh làm bọn tao mất hứng. Hay là thế này đi, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu vài cái, hét lớn mình là đồ đê tiện, bọn tao sẽ tha cho mày, thế nào?"

    Phương Thanh không trả lời, chỉ lặng lẽ giận dữ nhìn mấy người trước mặt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp vì phẫn nộ mà ửng đỏ, càng thêm xinh đẹp, khiến nữ sinh phía sau càng ghen tỵ. Cô ta bước tới, nhổ một bãi nước bọt vào Phương Thanh.

    "Phì! Nhìn cái gì mà nhìn, còn dám trừng mắt với bọn tao, xem tao đánh chết mày không!"

    Thấy cái tát sắp giáng xuống mặt Phương Thanh, các bạn học xung quanh đều quay mặt đi, không nỡ nhìn.

    Những nữ sinh này là đại ca lớp 10, chuyên bắt nạt những học sinh không có hậu thuẫn, dạo này không hiểu sao lại thân thiết với Hoàng Lệ Lệ trong lớp, xem ra lần này Phương Thanh tiêu rồi.

    "Chát!" Nữ sinh đó ôm mặt, nhìn Phương Thanh đầy kinh ngạc, một lúc sau mới òa lên khóc: "Con tiện nhân! Mày dám đánh tao, chị hai, đánh nó đi!"

    Cuối cùng mấy nữ sinh cũng kiếm được cái cớ, từng đứa mặt mày hung dữ lao về phía cô. Đúng lúc Phương Thanh cũng không muốn nhịn nữa, nghiến răng đứng dậy, vung ghế đập thẳng về phía trước..

    Khi giáo viên chủ nhiệm nghe tin chạy tới, lớp học đã loạn không còn hình dáng: Bàn ghế đổ ngổn ngang, mấy nữ sinh mặt mũi bầm tím ngã nhào một chỗ, hai người ở giữa vẫn còn đang đánh nhau.

    "Dừng tay! Hai em dừng tay lại! Mấy đứa còn đứng ngây ra đó làm gì, mau kéo hai đứa nó ra!"

    Ngay khi cô Trương chuẩn bị lao vào tách hai người ra, thì một nữ sinh khác đột nhiên móc ra một con dao từ trong túi, vung mạnh về phía mặt Phương Thanh!

    "Dừng lại!"

    Một lọn tóc rơi lả tả, Phương Thanh nghiêng đầu tránh được lưỡi dao, nhưng mái tóc dài bị cắt mất một đoạn lớn. Tuy vậy, cô cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Cô lập tức nắm lấy cổ tay cô ta, đập mạnh vào bàn ghế bên cạnh, con dao rơi xuống "keng" một tiếng, cô Trương cuối cùng cũng thở phào.

    Trong văn phòng, cô chủ nhiệm Trương đau đầu không ngớt.

    "Mấy em nữ này lớp nào? Sao lại chạy sang lớp tôi? Còn ba đứa kia! Bình thường nhìn hiền lành như vậy, hôm nay sao lại diễn cả màn đánh võ trong lớp? Giỏi lắm, thật sự khiến tôi phải nhìn lại đấy! Nói đi, chuyện là thế nào, từng đứa nói rõ cho tôi!"

    Vương Tĩnh và Hoàng Lệ Lệ liếc nhau, rồi ra hiệu cho mấy nữ sinh kia, tất cả đồng thanh hét lên: "Chính là Phương Thanh đánh chúng em trước!"

    Dường như Phương Thanh đã đoán trước được sẽ như vậy, nhìn các cô ta một cách thản nhiên, sau đó bình tĩnh nói với chủ nhiệm lớp: "Đúng vậy, chính các cậu ấy làm đổ hộp cơm của em, còn ép em quỳ xuống xin lỗi, đánh không được em thì bị em đánh lại thôi."

    "Thưa cô, cậu ta nói dối! Chính cậu ta bắt nạt bọn em trước, bọn em tốt bụng rủ cậu ta ăn cùng mà lại bị cậu ta đánh thế này, cô Trương, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn em.."

    Hoàng Lệ Lệ vừa khóc vừa mách khiến cô Trương càng thêm đau đầu, mặc dù cô ấy đã điều tra rõ, đúng là đám nữ sinh kia bắt nạt Phương Thanh trước, cô chỉ phản kháng vì bị ép quá mức.

    Nhưng xét thấy mấy nữ sinh đó cũng bị đánh khá nặng, cô ấy chỉ muốn các cô xin lỗi nhau rồi bắt tay hòa giải, cho qua chuyện.

    Không ngờ việc này lại lan tới tai phụ huynh mấy nữ sinh kia. Sáng sớm hôm sau, mấy phụ huynh hùng hổ kéo tới trường, lớn tiếng đòi phải đánh Phương Thanh một trận mới hả giận.

    "Vớ vẩn! Đây là trường học, sao lại để họ đến đây làm loạn? Cô là giáo viên chủ nhiệm mà chuyện nhỏ vậy cũng không giải quyết nổi à?" Hiệu trưởng đi tới đi lui với tay chắp sau lưng, cuối cùng chỉ cho cô Trương ba ngày để giải quyết xong chuyện này.

    Cô Trương lo đến mức ăn không nổi, suy nghĩ mãi, đành mời hết phụ huynh đến hy vọng có thể hòa giải riêng, nhưng không ngờ tình hình sau đó lại hoàn toàn mất kiểm soát.

    Mẹ Phương thấy con mấy người kia mặt mũi bầm dập, tuy biết con gái mình ra tay hơi nặng, nhưng nếu không bị ép quá đáng, thì làm sao con bé lại tự đi gây chuyện với người ta?

    Vì thế, mẹ Phương đề nghị, để bọn trẻ xin lỗi nhau, bà sẽ bồi thường viện phí.

    Nhưng mấy phụ huynh kia phần lớn không có học thức, mở miệng ra là chửi bới như hàng tôm hàng cá, nghe mẹ Phương nói vậy càng nổi cơn, mắng chửi tục tĩu không kiêng dè gì nữa.

    "Không biết xấu hổ, cả nhà đều là lũ thối nát! Đánh người xong còn bắt tụi tôi xin lỗi, phì! Quả nhiên là thứ không ra gì!"

    "Đòi xin lỗi hả? Con gái tôi sau này là lãnh đạo đấy, bà đền nổi không?"

    "Đồ tiện nhân vẫn là đồ tiện nhân, con gái bà là đồ dâm đãng, cút khỏi trường ngay, đừng ảnh hưởng con tôi học hành!"

    Nhịn quá lâu, cuối cùng mẹ Phương cũng nổi giận.

    "Muốn đền tiền thì được, muốn đánh nhau cũng không ngán! Nhưng đứa nào còn dám mở miệng xúc phạm con gái tôi một câu nữa, xem tôi có xé cái miệng các người ra không!"
     
  10. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 8: Dẹp tan tin đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám phụ huynh này thấy mẹ Phương vẫn luôn cúi đầu xin lỗi, tưởng bà dễ bắt nạt, liền tụm năm tụm ba nói năng hả hê, nào ngờ mẹ Phương đột nhiên như bị ma nhập, đôi mắt trợn tròn như muốn ăn thịt người, khiến mấy người kia hoảng sợ lùi lại một bước!

    Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại càng tức giận: Hay thật đấy, bọn họ nói toàn sự thật, vậy mà bà còn dám mắng lại? Thế là một đám phụ nữ vây lấy mẹ Phương, cùng lúc bắt đầu phản công.

    "Chúng tôi cứ nói đấy, bà làm gì được? Dám làm còn sợ người khác nói? Phi!"

    "Đúng vậy, nhìn cái gì mà nhìn, không phục thì đến mà đánh tôi đây này?"

    Nghe đến đây, mẹ Phương cười mừng: "Được, là mấy người tự nói đấy nhé!" Nói xong liền quay người lại đạp mạnh vào cửa một cái "rầm", sau đó chộp lấy cây chổi ở góc tường, lao thẳng vào đám người kia!

    "Bà định làm gì? Tôi nói cho bà biết, nhà tôi có người đấy!"

    "Bà đừng qua đây! Á á! Cứu với, có người đánh người!"

    "Trời ơi! Đánh người rồi! Không xong rồi! Mau lại đây.. Ui chao! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.."

    Phương Thanh đang học thì đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng la hét và mắng chửi, các giáo viên trong lớp cũng tưởng xảy ra chuyện lớn, lập tức ổn định học sinh trong lớp rồi đổ xô chạy về phía văn phòng.

    Mà lúc này trong phòng, trận chiến đã tạm thời kết thúc.

    Mẹ Phương thở phì phò, một tay cầm cây chổi gãy đôi, một tay chống hông, nghiến răng trừng mắt nhìn đám phụ huynh kia.

    Mấy phụ huynh ban nãy còn hất cằm lớn tiếng với mẹ Phương, lúc này đã bị đánh đến tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch, từng người rúc sau lưng cô Trương đang ngơ ngác, run lên bần bật.

    "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi nói sai rồi.."

    Cô Trương vốn còn trẻ, đâu từng chứng kiến cảnh tượng hùng hổ như thế này, vẻ mặt khó coi vô cùng, nhưng nửa ngày cũng không nói được câu nào.

    May mà các giáo viên khác nhanh chóng chạy đến, hóa giải tình huống lúng túng này. Ngay sau đó hiệu trưởng cũng gọi điện đến, yêu cầu cô Trương đưa nhóm phụ huynh lên văn phòng hiệu trưởng.

    Mấy phụ huynh kia lập tức lấy lại tinh thần, tưởng rằng có hiệu trưởng chống lưng thì chắc chắn sẽ trừng trị nghiêm khắc mẹ con nhà họ Phương, giúp họ lấy lại thể diện!

    Nhưng vừa bước vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng lập tức tuyên bố những lời đồn về học sinh Phương Thanh hoàn toàn là bịa đặt, đồng thời khuyên nhủ các phụ huynh hãy nghiêm túc giáo dục tư tưởng cho con em, đừng tin vào tin đồn thất thiệt.

    Cái gì? Toàn là tin đồn?

    Vài vị phụ huynh đứng ngẩn ra tại chỗ, chuyện này sao có thể? Chẳng phải có người tận mắt thấy con bé nhà họ Phương bị xé toạc quần áo giữa đường sao? Sao lại là tin giả được?

    Thấy mấy phụ huynh không tin, hiệu trưởng đành phải mời trưởng đồn Ôn đứng ra làm chứng.

    Trưởng đồn Ôn đứng dậy, khẽ ho một tiếng: "Theo kết quả điều tra của phía cảnh sát, học sinh Phương Thanh trên đường tan học đã gặp phải kẻ xấu đang gây án, cô bé nhanh trí hù dọa khiến bọn chúng bỏ chạy, sau đó chủ động đến đồn cảnh sát báo án, có phụ huynh đi cùng, có lẽ chuyện này khiến mọi người có chút hiểu lầm.."

    "Nó không bị cưỡng hiếp?" Một phụ huynh hét lên với vẻ không tin, ngay sau đó lập tức lấy tay bịt miệng lại, nhưng câu nói đó tất cả mọi người đều đã nghe rõ, bầu không khí trong văn phòng lập tức đông cứng lại.

    "Vị đồng chí này, làm ơn chú ý lời nói của mình! Đừng tin vào những lời đồn nhảm! Học sinh Phương Thanh dũng cảm đối đầu với tội phạm, hành động của em ấy đáng được tuyên dương. Nếu chính các người làm cha mẹ mà cũng không biết tiết chế lời nói của mình thì làm sao có thể làm gương cho con cái? Tôi hy vọng những lời đồn thất thiệt này phải chấm dứt ngay lập tức, điều này đều tốt cho tất cả mọi người."

    Trưởng đồn Ôn nghiêm túc nói xong thì lập tức chào hiệu trưởng và rời đi. Vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, ông ấy liền thở phào: Dù sao thì chuyện đã hứa với con gái cũng hoàn thành rồi, phần còn lại cứ để nhà trường tự xử lý.

    Trưởng đồn Ôn vừa rời đi, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên lúng túng.

    Bởi vì mọi chuyện hôm nay đều bắt nguồn từ một lời đồn sai sự thật, giờ đã chứng minh đó là giả, thì những học sinh trước đó từng đứng lên nêu cao đạo đức mà bắt nạt Phương Thanh, giờ đây đều rơi vào thế khó xử.

    Mấy vị phụ huynh kia tự biết mình đuối lý, không còn khí thế ngang ngược như ban đầu, cúi gằm mặt, không dám nhìn mẹ Phương.

    Hiệu trưởng khen ngợi hành động dũng cảm của Phương Thanh, nêu cao tư tưởng hòa thuận là quý giá nhất, cuối cùng giao cho cô Trương tiễn các phụ huynh ra khỏi trường.

    Phương Thanh đứng dưới tòa nhà hành chính, sốt ruột chờ đợi kết quả xử lý. Tiếng ồn ào trong giờ học khiến cô vô cùng lo lắng cho mẹ, nên nhân lúc nghỉ giữa giờ đã chạy đến đây.

    Cho đến khi thấy mẹ mình bình an vô sự bước ra, cô mới thở phào: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

    Mẹ Phương thấy vẻ lo lắng trên mặt con gái thì trong lòng vô cùng ấm áp, bà vuốt lại mấy sợi tóc xõa bên tai con, giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có: "Mẹ có thể có chuyện gì chứ, con gái ngốc, còn không tin mẹ à? Có mẹ ra mặt, không có chuyện gì không giải quyết được. Thôi được rồi, mau về học tiếp đi, mọi chuyện đã xong cả rồi, sau này ai còn dám nói xấu con, cứ đánh thẳng tay, mẹ chống lưng cho con!"

    Mấy vị phụ huynh theo sau nghe được lời mẹ Phương nói mà run lên bần bật: Mẹ con nhà họ Phương đúng là dữ dằn quá thể, đến giờ trên người mấy người kia vẫn còn chỗ đau đây này..

    Đám phụ huynh né sang một bên tránh đường mẹ con họ Phương, men theo mép tường lặng lẽ rời khỏi.

    Bọn họ không muốn dính dáng gì đến nhà họ Phương nữa! Cả nhà đúng là chẳng ai nên thân! Hơn nữa, về nhà phải dặn con mình kỹ càng, tuyệt đối tránh xa Phương Thanh!

    * * *

    Chuyện của Phương Thanh sau khi nhà trường cân nhắc cẩn thận cuối cùng cũng đã khép lại.

    Vì hành động dũng cảm đối đầu với tội phạm, Phương Thanh được nhà trường tuyên dương công khai, trao giấy khen cùng một quyển sổ tay làm phần thưởng; còn việc đánh nhau với học sinh thì bị giáo viên phê bình nhắc nhở miệng; những học sinh gây sự, thậm chí mang dao đến trường thì bị cảnh cáo nghiêm khắc.

    Nghe tin này, Vương Tĩnh tức phát điên, nhưng vì lập trường rõ ràng của nhà trường và giáo viên, cô ta không dám công khai khiêu khích, chỉ còn cách âm thầm gây rắc rối cho Phương Thanh.

    Suốt cả tuần, Vương Tĩnh và Hoàng Lệ Lệ dồn hết tâm trí vào việc quấy rối Phương Thanh: Hôm thì đá hỏng bình nước của cô, hôm thì làm bẩn sách vở, thậm chí còn đuổi theo đến thư viện để phá rối..

    Nhưng trước những trò quấy phá đó, Phương Thanh không mảy may bận tâm, vì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mấy trò con nít này chẳng thể ảnh hưởng đến cô được nữa. Giờ đây cô chỉ muốn tập trung học hành thật tốt.

    Cho nên khi mấy người kia lại tiếp tục nói bóng gió, đâm thọc sau lưng, cô lựa chọn phớt lờ.

    Hôm nay là thứ Sáu, chuông tan học vừa vang lên, Phương Thanh liền xách cặp đi thẳng, không chút ảnh hưởng.

    "Phương Thanh, đứng lại cho tao! Tao còn chưa nói xong, ai cho mày đi?"

    Vương Tĩnh đưa tay chắn trước mặt Phương Thanh, khuôn mặt vặn vẹo vì tức, nhưng đúng lúc cô ta định tiếp tục làm loạn thì bị ai đó mạnh tay đẩy lùi lại.

    "Chó tốt không cản đường, tránh ra."

    Ôn Linh đẩy mạnh Vương Tĩnh đang vô lý gây sự, kéo Phương Thanh rời khỏi lớp, bỏ mặc Vương Tĩnh đứng đó giậm chân mắng chửi.

    Mọi người đều ngẩn người nhìn theo, bỗng cảm thấy đám người liên tục khiêu khích như Vương Tĩnh mới chính là những kẻ hề thực sự.
     
  11. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 9: Cố nhân năm xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời thu lơ lửng ở rìa trời, ánh tà dương kéo dài bóng những cây ngô đồng hai bên lối nhỏ trong sân trường.

    Vẻ mặt rạng rỡ, đôi tay quàng lấy cánh tay của bạn thân, Ôn Linh nhún nhảy bước đi bên Phương Thanh, líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, nụ cười tươi tắn trên gương mặt thiếu nữ dường như lan sang cả khóe môi Phương Thanh.

    Hôm nay anh trai Phương Minh phải tăng ca, đã nhờ người nhắn từ sớm dặn em gái tan học nhất định phải đi cùng bạn về, hoặc sang nhà họ Ôn chờ anh ấy đến đón.

    Đúng lúc mấy hôm nay Ôn Linh cứ nài nỉ Phương Thanh giảng bài cho, cô dứt khoát trả lời anh trai rằng sẽ sang nhà họ Ôn chờ.

    Hai cô bé đứng đợi Ôn Ninh ở cổng trường, quay đầu thấy ven đường có một cửa hàng mới khai trương, không cần nói thêm lời nào, Ôn Linh đã kéo thẳng Phương Thanh vào.

    Tủ trưng bày bằng kính được lau sạch bóng đến nỗi gần như trong suốt, Ôn Linh dán sát mặt lên, mắt sáng rỡ nhìn từng món một, càng nhìn càng thích.

    "Thanh Thanh, cậu nhìn cái vợt bóng bàn này đi, chất lượng còn hơn hẳn loại ở bách hóa đấy! Nếu tớ có cái này, đảm bảo chẳng ai trong trường thắng nổi tớ."

    Phương Thanh nhìn theo tay cô ấy, là một chiếc vợt bóng bàn chất lượng tốt. Vài năm gần đây, nhà nước khuyến khích phát triển thể thao, các trường học cũng bắt đầu tuyển sinh học sinh có năng khiếu thể chất, nên tinh thần thể thao trong trường lên rất cao.

    Cô bạn Ôn Linh này nhìn thì nghịch ngợm là thế, nhưng lại có sở thích đặc biệt với bóng bàn, mỗi giờ ra chơi đều thấy cô ấy đấu với người khác.

    Theo Phương Thanh, người có thể giữ bình tĩnh để chơi bóng bàn giỏi thường là người đầu óc linh hoạt, tâm lý ổn định. Khi biết Ôn Linh thích môn này, cô từng nghĩ chắc bạn mình chơi vài hôm rồi chán. Không ngờ với môn toán lý hóa thì dở tệ, nhưng Ôn Linh lại đánh bóng cực kỳ có năng khiếu.

    Phương Thanh giơ tay ra hiệu cho ông chủ lấy đồ, rồi nhận vợt đưa cho Ôn Linh.

    Ôn Linh nâng niu cầm lấy, thử vài đường thì yêu thích không buông tay.

    Phương Thanh thấy bạn mình thích cũng hơi động lòng, nhưng vừa nhìn bảng giá liền thoáng khó xử: Cây vợt này tới tận ba đồng!

    Vào thời điểm kinh tế còn chưa phát triển, thu nhập của người bình thường một tháng chỉ vài chục đồng, thì ba đồng thật sự là một khoản chi lớn.

    Cả hai chỉ là học sinh, ngoài chi tiêu hàng ngày, tiền trong túi nhiều nhất cũng chỉ còn một vài hào. Móc ra ba đồng một lúc với Phương Thanh vẫn là điều khó khăn.

    Nhưng nghĩ tới cuối tuần là sinh nhật Ôn Linh, Phương Thanh cắn răng, lặng lẽ lấy tiền cơm tuần sau ra, nhân lúc Ôn Linh không chú ý liền gọi ông chủ lại, muốn tạo bất ngờ cho bạn.

    "Chú ơi, gói cái này lại giúp cháu.."

    "Cây này đẹp ghê! Anh Trường Khanh, em muốn cái này!"

    Chiếc vợt trong tay bất ngờ bị giật đi, Phương Thanh thoáng bực, quay đầu định trách mắng thì lập tức sững sờ, là Tôn Trường Khanh và Lưu Tú Tú.

    Cậu thiếu niên nở nụ cười thân thiện khiến người khác thấy dễ mến; cô thiếu nữ bên cạnh thì xinh đẹp, đáng yêu, ăn mặc sành điệu. Hai người nhìn qua chẳng giống một đôi, nhưng cánh tay khoác lấy nhau đã chứng minh mối quan hệ thân thiết.

    Phương Thanh chẳng muốn dây dưa, chỉ ra hiệu cho ông chủ gói lại món đồ, nhưng Lưu Tú Tú vẫn giữ chặt chiếc vợt không chịu buông, khiến ông chủ lúng túng: "Xin lỗi nhé, hiện tại tiệm chỉ còn một cây duy nhất, hàng mới tuần sau mới về. Cô gái này xem trước, hay là.."

    "Anh Trường Khanh, sắp đến sinh nhật em rồi, khó lắm mới thấy món em thích.. mua cho em đi mà!"

    Nói xong còn giả vờ như vừa nhận ra: "Bạn học nhường cho mình đi.. Ơ? Phương Thanh? Hóa ra là cậu à.."

    Tôn Trường Khanh lúc này cũng nhận ra cô bạn thuở nhỏ. Cô bé năm xưa giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến Tôn Trường Khanh bỗng thấy hơi ngượng: "Thanh Thanh, lâu rồi không gặp."

    Giọng nói dịu dàng của cậu ta khiến những nữ sinh xung quanh sáng hết cả mắt, nhưng Phương Thanh chẳng biểu cảm gì, chỉ gật đầu nhã nhặn, rồi nhìn sang Lưu Tú Tú: "Tôi chọn trước, xin lỗi, tôi cũng cần gấp."

    Nghe thế, Lưu Tú Tú lập tức mím môi, ra vẻ tủi thân, nhưng toàn bộ sự chú ý của Tôn Trường Khanh đều tập trung vào Phương Thanh, giãy tay của Lưu Tú Tú ra rồi vội nói: "Không sao, không sao, cậu cầm trước đi."

    Ông chủ khẽ thở phào, nhanh chóng gói hàng đưa cho Phương Thanh.

    "Cậu.. cậu vẫn ổn chứ?" Tôn Trường Khanh hỏi thêm.

    Nhìn chàng trai trước mặt tai đỏ ửng, Phương Thanh cảm giác như sống lại một kiếp. Đời trước, cậu ta cũng từng đứng trước mặt cô như vậy, rụt rè nhưng kiên định đưa cho cô một lá thư xinh đẹp, dưới tán lá thu nghiêng nghiêng, thành khẩn tỏ tình.

    Khi ấy, hai người là bạn chơi chung từ nhỏ, nghe đâu còn được hai nhà đính ước từ nhỏ. Vì thế, lời tỏ tình của cậu ta khiến cô vừa mong đợi vừa yên tâm. Nếu không có biến cố sau này, có lẽ họ đã có một kết cục đẹp.

    Nhưng đời người không được tập duyệt trước, đời trước cô bi thảm đến vậy, những rung động tuổi trẻ đó, từ lâu đã bị cuốn trôi trong tháng năm đau khổ.

    Tuy cô chưa từng nghĩ đến việc nối lại tiền duyên, nhưng cũng không ngờ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

    Phương Thanh im lặng khiến không khí có phần ngượng ngùng. Đúng lúc này, Ôn Linh quay lại, thấy cậu thiếu niên lạ mặt đang nhìn chằm chằm Phương Thanh, liền chắn ngay trước mặt cô, định mở miệng trách móc thì bị cô gái bên cạnh chen lời: "Phương Thanh? Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Tú Tú mà."

    Lưu Tú Tú? Hừ, sao cô lại không nhận ra chứ. Dù kiếp này đã cố tránh xa đám người ở quê, nhưng "người bạn thân" từng làm biết bao chuyện tốt trong quá khứ, sao cô có thể quên được!

    Kiếp trước, họ từng là đôi bạn thân từ bé, cùng học cùng chơi. Khi cô gặp chuyện chẳng thể chia sẻ với ai, đã hoàn toàn tin tưởng và kể cho Tú Tú chuyện mình mang thai, mong được giúp đỡ. Nào ngờ, hôm sau cả thị trấn đều biết chuyện..

    Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Thanh trầm xuống, thu đồ vào túi, cụp mắt che đi cảm xúc, lạnh nhạt đáp: "Không nhớ." rồi kéo tay Ôn Linh định rời đi.

    Không ngờ Lưu Tú Tú lại chặn đường, còn giả vờ thân thiết ôm lấy cánh tay cô: "Thanh Thanh, gần đây anh Trường Khanh nghe chuyện của cậu, bọn tớ lo lắm, may mà mọi chuyện đã ổn. Nhưng sao mấy năm không gặp, cậu lại học đánh nhau vậy? Con gái phải giữ gìn hình tượng chứ.."

    Phương Thanh ngẩn ra vì hành động bất ngờ của Lưu Tú Tú, mất mấy giây mới phản ứng lại. Cô muốn rút tay ra vài lần nhưng đều bị đối phương siết chặt, thậm chí còn cảm giác bị cấu vào phần thịt mềm trong cánh tay.

    Thấy cô nhíu mày vì đau, Ôn Linh liền đẩy mạnh Lưu Tú Tú ra, chống nạnh tức giận: "Này cô kia, cô có vấn đề à? Người ta đã nói không nhớ cô rồi, còn bám theo làm gì? Mau buông ra, cô làm bạn tôi đau rồi đó!"

    Lưu Tú Tú nhìn Ôn Linh đang chắn trước mặt, cụp mắt đầy vẻ ác độc, nhưng khi quay sang nhìn Tôn Trường Khanh lại lập tức đổi biểu cảm..
     
Trả lời qua Facebook
Loading...