Ngôn Tình [Dịch] Cẩm Nang Trọng Sinh Của Kế Thê - Lưu Quang

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Loserxx, May 13, 2025.

  1. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 40: Chuyện vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Y Ninh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần thị, trong lòng không khỏi cười lạnh, cũng đã đến lúc để nàng ta nếm thử mùi vị này rồi. Kiếp trước, Tần thị vì chuyện này mà đã gây ra không ít chuyện, Lão thái thái muốn nhận một đứa trẻ làm con thừa tự cho Từ Trạch Chương, còn Tần thị để bảo vệ vinh hoa phú quý của mình, sống chết đòi nhận Từ Hoài Thanh làm con thừa tự. Điều này vốn dĩ là không thể, Từ Hoài Thanh là con trai cả của Từ Trạch vũ, sao có thể cho nàng ta làm con thừa tự được.

    Tần thị vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng dù vậy, nàng ta vẫn chạy đến cầu xin nàng, muốn nàng ủng hộ nàng ta. Lúc đó nàng ngây thơ biết bao, nhìn Tần thị đau khổ như vậy liền nói giúp vài câu, và kết quả nhận được là sự quở trách và đề phòng của Lão thái thái.

    Lão thái thái cho rằng nàng muốn trừ khử đứa con của vợ trước đang cản đường, hiểu lầm với nàng ngày càng sâu, còn Tần thị thì thuận lợi thoát thân khỏi chuyện này, Lão thái thái cũng không bao giờ nhắc đến chuyện thừa tự nữa.

    "Mẫu thân, chuyện này, chuyện này có thật không ạ?" Tần thị nghiến chặt răng, đôi môi run rẩy hỏi.

    Lão thái thái lúc này mới như vừa nhìn thấy nàng ta, nhẹ nhàng cười nói: "Đương nhiên là thật rồi, ta suýt nữa thì quên nói với ngươi, trước đây ngươi vẫn luôn tự trách không thể để lại hương hỏa cho Trạch Chương, bây giờ thì tốt rồi."

    Lời của Lão thái thái gần như khiến Trần Y Ninh bật cười thành tiếng, nàng chưa bao giờ biết, Lão thái thái nói chuyện cũng có thể cay nghiệt đến vậy. Lần này Tần thị đúng là tự rước lấy hậu quả.

    "Là chuyện tốt, là.." Tần thị môi run run nói, trông có vẻ đáng thương.

    Lão thái thái khẽ nhíu mày, trong lòng hơi mềm lại, dù sao thì mối quan hệ giữa bà và Tần thị bao nhiêu năm qua cũng xem như thân thiết.

    "Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đứa trẻ đó dù sao cũng phải gọi ngươi một tiếng mẫu thân." Lão thái thái nói với giọng hơi cứng nhắc, bà có thể hiểu cách làm của Tần thị, nhưng đối tượng mà Tần thị che giấu lại là cháu trai của bà, Lão thái thái sao có thể dễ dàng tha thứ.

    Tần thị cắn môi, cúi đầu, hai tay nàng ta run rẩy dữ dội, khẽ đáp một tiếng.

    "Vâng."

    Trần Y Ninh nghe tiếng đáp này của nàng ta, lại cảm thấy trong đó chứa đựng rất nhiều oán hận.

    Lão thái thái không để ý đến Tần thị nữa, lại quay đầu nhìn sang Đặng thị, lạnh giọng nói: "Con gái thứ xuất của ngươi, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi muốn lấy người khác làm bàn đạp, thì cũng phải xem lại bản lĩnh của mình trước đã."

    Khuôn mặt vốn đang vui sướng trên nỗi đau của người khác của Đặng thị lập tức cứng đờ, sau đó lại cười gượng vài tiếng đầy ngượng ngùng, lúc này mới nói: "Người hiểu lầm con rồi, con đâu phải vì chuyện này. Nó là một đứa con gái thứ xuất, nếu muốn có một tương lai tốt, tuyển tú cũng là một con đường hay. Bây giờ Tứ gia không có chức vụ gì, nó lại là con gái thứ xuất, con dù có muốn tìm cho nó một mối tốt cũng khó."

    Nghe trong lời nói của Đặng thị hết lần này đến lần khác chê bai Tứ gia, chân mày của Lão thái thái càng nhíu chặt hơn. Lão Tứ Từ Trạch Chân tuy cũng là con trai ruột của bà, nhưng cũng chỉ là xuất thân cử nhân, hơn nữa tư đức không tốt, hiện tại chỉ quản lý việc vặt trong nhà, không có chức quan nào. Đặng thị chí khí cao, đã sớm phàn nàn mấy lần, nhưng Lão thái thái vẫn luôn đè xuống không cho phép, chỉ vì bà hiểu rõ nhất đứa con trai này của mình, dựa vào việc quản lý việc vặt thì thôi, nếu thật sự có chức quan, không biết còn gây ra chuyện loạn gì nữa.

    "Được rồi, ngươi cũng không cần phải phàn nàn nữa, chuyện này ngươi tự xem xét đi, dù sao Thiền nhi bây giờ cũng mới chín tuổi, dù có đi, e rằng cũng chỉ là đi cho có lệ, ngươi đừng có ôm hy vọng gì."

    Đặng thị con người này tuy ngu ngốc lại hẹp hòi, nhưng lòng dạ không độc ác như Tần thị, không làm ra chuyện đem con cái mình đi lấp vào cái hố sâu trong cung, nhưng lại ham muốn phú quý, vì vậy mới muốn hy sinh một đứa con gái thứ xuất, muốn cả hai bên đều được lợi.

    Trần Y Ninh nhìn chuyện này trong lòng lại có chút nặng nề, câu nói này của Lão thái thái lại nói sai rồi. Nàng nhớ rất rõ, năm đó Từ Thiền cũng đã tham gia lần tuyển tú này, ba năm sau khi cô bé mười hai tuổi, vừa chọn đã được chọn làm trắc phi của Ninh Vương, ba năm sau nữa, liền vào phủ Ninh Vương.

    Ninh Vương là em trai cùng mẹ với hoàng đế hiện tại, nhưng lại nhỏ hơn hoàng đế rất nhiều, hiện tại mới mười hai tuổi, là con trai sinh sau khi cha mất của tiên hoàng. Đất phong của Ninh Vương cũng ở Dương Châu tốt nhất, Từ Thiền được chọn làm trắc phi của vị vương gia đang rất được săn đón này, cũng xem như là bay lên cành cao hóa phượng hoàng, trong cả Từ gia cũng đã gây ra một trận chấn động lớn. Lúc đó, Đặng thị đi đứng cũng vênh váo.

    Nghĩ đến điều này, Trần Y Ninh không khỏi nở một nụ cười, tuy Đặng thị con người này ngu ngốc, nhưng vận may lại xem như rất tốt. Có được Từ Thiền, một trắc phi là con gái thứ xuất, hơn nữa còn là một người con gái thứ xuất có lương tâm, trong cơn sóng gió của Từ gia sau này, Đặng thị gần như có thể coi là không hề hấn gì.

    Thảo luận xong chuyện này, Lão thái thái dường như không muốn nói thêm nữa, nói qua loa vài câu, trông có vẻ đã lơ đãng, Trần Y Ninh biết chắc chắn là vì đứa trẻ kia, vì vậy cũng không ở lại thêm, rất biết ý mà cáo lui. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, cũng theo đó mà đi ra, chỉ có Tần thị đứng nguyên tại chỗ, trông vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng vẫn là nha hoàn của nàng ta khẽ nói gì đó, Tần thị lúc này mới như phản ứng lại, theo mọi người lui ra.

    Vừa ra khỏi Vinh Đàn viện, Lưu thị liền nở một nụ cười đầy mỉa mai nhìn Tần thị, cười nói: "Đại tẩu, thật sự chúc mừng tẩu, bây giờ cũng đã có người nối dõi rồi."

    Sắc mặt Tần thị tái mét, mím chặt môi, giọng nói cứng nhắc: "Đại gia có người nối dõi, ta tự nhiên là vui mừng."

    "Tẩu vui là tốt rồi." Thấy Tần thị nói không thật lòng, trong lòng Lưu thị càng thêm hả hê, nàng ta đã đóng vai người tốt bao nhiêu năm nay, cũng nên có chút báo ứng rồi.

    Lưu thị không nói nhiều với Tần thị nữa, xoay người định mời Trần Y Ninh cùng rời đi. Trần Y Ninh liếc nhìn Tần thị với sắc mặt càng lúc càng khó coi, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, xoay người lại với vẻ mặt ôn hòa cùng Lưu thị rời đi.

    Bây giờ Tần thị đã là mục tiêu công kích của mọi người rồi, nàng vẫn cần phải đẩy thêm một cái, để Tần thị không còn đường lui.

    Hôm nay Lưu thị hẳn là rất phấn khích, nàng ta nắm lấy tay Trần Y Ninh, không ngừng nói về chuyện hôm nay, vẻ mặt trông có một sự khoái trá thầm kín.

    "Thật sự không ngờ, lại có chuyện như vậy, đứa trẻ này thật đáng thương, vốn cũng là công tử nhà giàu, nhưng bao nhiêu năm nay lại phải chịu khổ ở bên ngoài như vậy, đại tẩu không biết là thật sự không biết hay là giả vờ không biết." Lưu thị lúc này vẫn không quên châm ngòi.

    Trần Y Ninh không khỏi cười: "Bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi, đứa trẻ đó cũng đã tìm về được, đại ca cũng xem như có người nối dõi rồi."

    "Đúng vậy, là tốt rồi." Lưu thị nhìn Trần Y Ninh đầy ý vị sâu xa, khóe môi mỉm cười: "Chuyện này vẫn là nhờ có Tam đệ muội, nếu không phải là muội, đứa trẻ này e rằng bây giờ cũng không tìm về được."

    Trần Y Ninh biết chuyện này không thể giấu được, vì vậy cũng không phủ nhận, thẳng thắn cười nói: "Muội cũng là tình cờ biết được, cũng là nhờ trời cao phù hộ, mới có thể kịp thời tìm về đứa trẻ này."

    Tuy Trần Y Ninh biết không giấu được, nhưng Lưu thị nhanh như vậy đã có thể biết được, xem ra cũng có vài phần thủ đoạn.
     
    Nghi Phuc likes this.
  2. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 41: Nô tỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Y Ninh nói vậy, Lưu thị cũng không tiện nói tiếp, chỉ cười một cách đầy ý vị sâu xa, trong mày mắt ẩn chứa một cảm xúc thầm kín.

    Trần Y Ninh chỉ coi như không thấy, tiếp tục giả ngốc. Lưu thị muốn đối đầu trực diện với Tần thị, nhưng nàng không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại nàng đang đứng trên lập trường chính nghĩa, người khác dù thế nào cũng không thể nói năng gì được nàng. Nhưng nếu nàng thật sự giống như Lưu thị, có ý nhắm vào vì tư tâm, thì lời nói của nàng sẽ không còn uy tín nữa, người khác đối với những hành động này của nàng cũng sẽ có cái nhìn khác.

    Trần Y Ninh đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Người châm lửa có một mình Lưu thị là đủ rồi. Nếu nàng muốn đối phó với một người gian xảo như Tần thị, thì phải che giấu bản thân mình, không thể để nàng ta nhìn thấu mình.

    Trần Y Ninh và Từ Viện trở về Thanh Ngô viện. Họ vừa về đến nơi, Từ Viện liền không nhịn được nói: "Mẫu thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

    Trần Y Ninh khẽ sững người, rồi lại mỉm cười, nàng suýt nữa thì quên, Từ Viện còn hoàn toàn không biết chuyện này.

    "Đại bá của con vốn có một người con trai, bất quá trước đây vẫn luôn được nuôi ở bên ngoài, bây giờ nó đã tròn mười tám tuổi, cũng nên đón về rồi." Trần Y Ninh không muốn vạch trần khía cạnh dơ bẩn của chuyện này, chỉ có thể nói một cách uyển chuyển.

    Từ Viện không còn là trẻ con, đương nhiên có thể nghe ra những khúc mắc bên trong. Chỉ là điều khiến nàng nghi hoặc là, chuyện này dường như còn có liên quan đến Trần Y Ninh. Từ Viện đột nhiên nhớ lại chuyện Trần Y Ninh gặp bà vú hồi môn vào buổi sáng hôm đó, lẽ nào là vào ngày hôm đó..

    Trong lòng Từ Viện đã có suy đoán, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ đành gật đầu: "Vậy chuyện này nên giải thích thế nào ạ?"

    Từ gia dù sao cũng là gia đình danh giá, loại chuyện xấu này nếu thật sự truyền ra ngoài, e rằng cũng không hay ho gì.

    "Con cứ yên tâm đi." Trần Y Ninh cười: "Chuyện này tự nhiên có phụ thân và tổ mẫu của con lo liệu, sẽ không có chuyện gì đâu."

    Trong lòng Trần Y Ninh vô cùng rõ ràng, nếu Từ Trạch vũ muốn tìm một cái cớ, thì tuyệt đối sẽ không thể không tìm được. Chuyện này nếu hắn thật sự đã quyết tâm muốn đón đứa trẻ đó về, chắc chắn sẽ nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

    Từ Viện yên tâm rời đi, Trần Y Ninh lại nhân lúc này gọi Tử Lan và Tử Thường vào. Nàng đã để hai người này chờ đợi lâu như vậy, bây giờ cũng nên có quyết định rồi.

    Lúc Tử Lan và Tử Thường bước vào, cả hai trông đều có chút thấp thỏm, đặc biệt là Tử Thường, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta hơi tái đi, chiếc khăn tay trong tay bị nàng ta vò thành một cục.

    Trần Y Ninh nhìn dáng vẻ này của nàng ta, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tử Thường nếu không có những suy nghĩ xấu xa đó, thì quả thực cũng là một người thông minh. Kiếp trước, trong mấy người hầu bên cạnh nàng, Bạch Chỉ và Bạch Vi quá già dặn, ngoài Tử Lan làm việc luôn cẩn trọng không sai sót, thì chỉ có nàng ta là nổi bật nhất. Khi đó nàng cũng khá trọng dụng Tử Thường, chỉ là không ngờ cuối cùng Tử Thường trông có vẻ thông minh này lại làm ra chuyện ngu ngốc.

    Thiếp của Từ Hoài Trung không dễ làm như vậy. Chưa nói đến gia thế hiển hách của Đỗ thị, chỉ riêng về mặt danh phận, một người thiếp như nàng ta đã ở thế yếu ngay từ đầu rồi. Đỗ thị cũng không phải kẻ ngốc, Trần Y Ninh không cần nghĩ cũng có thể biết được kết cục của Tử Thường.

    "Được rồi, các ngươi đều đứng dậy đi." Trần Y Ninh khẽ đưa tay đỡ, để Tử Thường và Tử Lan đang quỳ ở dưới đều đứng lên.

    "Mấy ngày nay hành động của các ngươi ta đều đã thấy cả. Các ngươi đều do Lão thái thái dạy dỗ ra, tự nhiên đều là người tốt. Sau này sẽ do Tử Lan quản lý quần áo kim chỉ của ta, còn về phần Tử Thường.." Trần Y Ninh liếc nhìn Tử Thường vẻ mặt nàng ta tràn đầy thấp thỏm, trong lòng lạnh lùng cười: "Tử Thường cứ tiếp tục quản lý việc quét tước đi, ta thấy ngươi làm việc này cũng không tệ."

    Mặt Tử Thường trong nháy mắt trắng bệch, cả người như cứng đờ, đứng ở xa không nói được lời nào, còn Tử Lan đã tiến lên quỳ tạ ơn.

    Tử Lan nhìn Tử Thường vẫn còn đứng thẳng tắp tại chỗ, trong lòng đột nhiên giật thót, vội vàng kéo tay áo Tử Thường. Tử Thường lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống theo Tử Lan, chỉ là khuôn mặt nàng ta vẫn còn trắng bệch, miệng cũng không nói được một lời tạ ơn nào.

    Trần Y Ninh nhìn nàng ta như vậy, đáy mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tử Thường con người này tâm cao khí ngạo nhất, bây giờ nàng đè nén nàng ta như vậy, e rằng còn khiến nàng ta đau khổ hơn cả giết chết nàng ta.

    "Được rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Ta biết các ngươi đều là người từ phòng của Lão thái thái ra, nhưng đã đến chỗ ta, thì phải theo quy củ của ta. Lão thái thái trước đây cũng đã dặn dò rồi, hai ngươi sau này cứ hòa thuận với nhau, chỗ của ta sẽ không bao giờ quên những điều tốt của các ngươi." Những lời vừa đấm vừa xoa này của Trần Y Ninh lập tức dập tắt ý định muốn đi mách lẻo của Tử Thường. Trần Y Ninh dù sao cũng là chủ tử, nàng ta dù có tài giỏi đến đâu, mạng nhỏ của nàng ta vẫn nằm trong tay Trần Y Ninh.

    "Xin thái thái yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ thái thái thật tốt, tuyệt không dám có hai lòng." Tử Lan dịu dàng nói.

    Trần Y Ninh nhìn Tử Lan gật đầu hài lòng, sự thông minh này của Tử Lan quả thực có thể bồi dưỡng tốt.

    Đợi Tử Lan và Tử Thường lui ra, Bạch Chỉ liền bước vào. Nàng ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng lại không dám mở lời.

    Trần Y Ninh thấy nàng ấy như vậy, không khỏi cười: "Có chuyện gì thì cứ nói, làm ra bộ dạng đó làm gì?"

    Bạch Chỉ nén đến mức mặt đỏ bừng, lúc này mới cắn răng nói: "Thái thái, không phải nô tỳ nói xấu sau lưng người khác, chỉ là lai lịch của Tử Lan và Tử Thường dù sao cũng không rõ ràng, nếu giao trọng trách có phải là hơi vội vàng không ạ?"

    Trần Y Ninh nhìn dáng vẻ áy náy không thôi của Bạch Chỉ, không khỏi bật cười. Bạch Chỉ con người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà, tính tình quá thẳng thắn, nên dễ bị thiệt thòi.

    "Đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng người. Hai người này là Lão thái thái cho ta, đối với Lão thái thái, ta vẫn tin tưởng. Ta biết ngươi là vì tốt cho ta, nhưng bây giờ ta ở Từ gia không có gốc rễ gì, hai người này đều là gia nô của Từ gia, tự nhiên biết nhiều hơn chúng ta những người mới đến. Sau này chúng ta hành sự cũng sẽ thuận tiện hơn."

    Trần Y Ninh không trách Bạch Chỉ, đối với người hầu thân cận mà nói, lòng trung thành quan trọng hơn sự thông minh rất nhiều.

    Bạch Chỉ nghe xong những lời này, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhíu mày, xem ra nàng ấy đối với Tử Lan và Tử Thường vẫn còn giữ lòng cảnh giác.

    "Được rồi." Trần Y Ninh hiểu tính cách của Bạch Chỉ, biết nàng ấy nhất thời không thể nghĩ thông được, nên cũng chỉ có thể xua tay nói: "Ngươi đã không yên tâm, vậy thì cứ để ý một chút."

    Bạch Chỉ cẩn thận, suy nghĩ cũng nhiều, để nàng ấy trông chừng, cũng xem như có thêm một tầng bảo đảm.

    Tối hôm đó Từ Trạch vũ trở về, đi thẳng đến viện của Lão thái thái. Trần Y Ninh trong lòng rõ ràng hắn đi thương nghị chuyện gì với Lão thái thái, nên cũng không lo lắng, sớm đã tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không ngờ, nàng vừa mới thay y phục thường ngày, Từ Trạch vũ đã trở về, hơn nữa còn trở về với sắc mặt sa sầm như sắt.

    "Mẫu thân nói, muốn đón đứa trẻ đó về vào đúng ngày mừng thọ của bà."

    Từ Trạch vũ vừa vào đã nói ngay một câu này, Trần Y Ninh cũng sững sờ ngay tại chỗ.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
    Last edited: May 28, 2025
  3. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 42: Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì?" Trần Y Ninh có chút kinh ngạc thốt lên: "Mẫu thân sao đột nhiên lại đổi ý vậy?"

    Sắc mặt Từ Trạch Vũ trông cũng có chút không tốt: "Ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Mẫu thân trước nay làm việc luôn ổn thỏa, sao trong chuyện này lại thiếu thận trọng như vậy."

    Nghe hắn nói vậy, Trần Y Ninh lại không nhịn được cười: "Đại ca mất sớm khi còn trai tráng, đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng mẫu thân, bà tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn. Chỉ là tổ chức vào ngày sinh thần của bà, liệu có quá thu hút sự chú ý không?"

    "Ai nói không phải chứ." Từ Trạch Vũ trông cũng có chút khó xử: "Ban đầu ta nghĩ, dùng danh nghĩa con nuôi đón nó về là được rồi. Nhưng mẫu thân lại khăng khăng muốn dùng danh nghĩa con ruột của đại ca để đón về, không những thế, còn muốn nhân tiệc mừng thọ mà cho cả kinh thành đều biết, chuyện này thật sự là.."

    Từ Trạch Vũ là người con có hiếu, không nói ra được những lời khó nghe, nhưng sắc mặt đã cho thấy hắn vô cùng không đồng tình với cách làm này.

    Trần Y Ninh mím môi, thăm dò: "Có phải có người đã nói gì với mẫu thân, nên bà mới đột nhiên đổi ý không?"

    Nghe Trần Y Ninh nói vậy, sắc mặt Từ Trạch Vũ càng thêm khó coi: "Nếu thật sự có người xúi giục lão thái thái, thì kẻ đó lòng dạ thật đáng trừng trị! Làm như vậy chưa nói đến chuyện khác, danh tiếng của đại ca sẽ là thứ đầu tiên bị tổn hại. Mẫu thân cũng hồ đồ rồi, sao lại không nghĩ thông suốt được điều này!"

    Trần Y Ninh cũng nhíu mày. Nói cho cùng lão thái thái cũng là người thông minh, làm ra chuyện như vậy, Trần Y Ninh cảm thấy có chút không thể tin được.

    "Hay là mẫu thân có sắp xếp khác? Nên mới đưa ra quyết định này?" Trần Y Ninh vẫn có chút không tin lão thái thái lại đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy.

    Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Từ Trạch Vũ lại thay đổi liên tục, cuối cùng lại thở dài một tiếng: "Bà đúng là có nói một cách, chỉ là cách đó cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, ai mà không biết chứ?"

    Trần Y Ninh nhướng mày: "Mẫu thân nói thế nào?"

    "Bà nói đến lúc đó sẽ nói với người ngoài, đứa bé này từ khi sinh ra đã yếu ớt, để có thể nuôi nó lớn, đã gửi vào chùa nhờ nuôi dưỡng, nay đã tròn mười tám tuổi thì đón về."

    Nhắc đến chuyện này, Từ Trạch Vũ gần như bật cười vì tức giận: "Đây không phải là bịt tai trộm chuông thì là gì! Cả kinh thành ai mà tin những lời nhảm nhí như vậy! Lại còn muốn thông báo rộng rãi nữa!"

    Trần Y Ninh lại không nhịn được cười. Từ Trạch Vũ tuy giỏi việc triều chính, nhưng đối với chuyện hậu trạch quả thực còn non nớt.

    "Thiếp lại thấy cách của mẫu thân rất hay." Trần Y Ninh khẽ cong môi: "Dù là cách nói của mẫu thân hay cách nói của chàng, e rằng người tin cũng không nhiều. Nhưng bất kể họ có tin hay không, nếu chúng ta đường đường chính chính làm, cũng coi như đi đường ngay lẽ phải. Sau này nhắc lại, không ai có thể nói được một lời sai trái. Nếu thật sự lén lút đón về, sẽ mất đi lập trường, đến lúc đó người ta nhắc đến, chỉ nói chúng ta chột dạ. Chàng nói có phải lý lẽ này không?"

    Mày Từ Trạch Vũ nhíu lại rồi lại giãn ra, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Dù có như vậy, cũng hà tất phải trống rong cờ mở đến thế. Sinh thần của mẫu thân là chuyện lớn biết bao, nếu lại xen thêm chuyện này vào, không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào."

    "Tam gia." Trần Y Ninh cười khuyên: "Mẫu thân, cả đời chỉ có một điều hối tiếc này, nay cuối cùng cũng được viên mãn rồi, chàng cứ nhẫn nhịn bà một chút đi, để bà cũng được vui vẻ."

    Từ Trạch Vũ suy đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ: "Vậy cứ thế đi. Chỉ là chuyện lần này không thể làm quá lớn. Đứa bé đó không có nền tảng gì, ta chỉ sợ nó sẽ làm trò cười trước mặt mọi người."

    Trần Y Ninh cười gật đầu: "Chàng cứ yên tâm. Mẫu thân cũng không phải người xa hoa. Lần sinh thần này vốn cũng không phải đại thọ, cũng chỉ là để mọi người cùng vui vẻ thôi."

    Từ Trạch Vũ lúc này mới gật đầu: "Được, chuyện này nàng liệu mà nắm bắt. Nhị tẩu là người không có thể thống, lần này đã làm Tần thị mất mặt, ta sợ tẩu ấy làm quá trớn, nàng cần phải để ý một chút."

    Trần Y Ninh không nhịn được cười, không ngờ Từ Trạch Vũ đối với người trong nhà lại nhìn thấu đến vậy.

    "Chàng cứ yên tâm, Nhị tẩu cũng không phải người nhỏ nhen, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Lưu thị tuy căm ghét Tần thị sâu sắc, nhưng cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện khiến người khác khó xử.

    An ủi Từ Trạch Vũ xong, Trần Y Ninh trong lòng cũng có chút tự tin hơn. Ngày mai nếu lão thái thái thật sự nhắc đến, nàng cũng có lời để nói rồi.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi họ đến thỉnh an vào ngày hôm sau, lão thái thái liền nhắc đến chuyện này. Lưu thị ban đầu sững sờ, sau đó lại vô cùng vui mừng, hả hê nhìn Tần thị. Tần thị lúc này không biết là đã chết tâm hay là tuyệt vọng hay sao, cứ cúi gằm mặt xuống, không nhìn rõ được vẻ mặt.

    "Mẫu thân, người nói vô cùng phải. Đứa bé đó dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của đại ca, tự nhiên cần phải chính danh thì mới tốt. Nếu không danh không chính, ngôn không thuận, vào nhà rồi còn ra thể thống gì nữa?"

    Nghe những lời có vẻ thành khẩn của Lưu thị, Trần Y Ninh trong lòng không khỏi giật mình, suýt chút nữa đã quên mất điều này. Xem ra vẫn là Lưu thị hiểu rõ sự bỉ ổi của Tần thị hơn, nói một câu đã trúng ngay vào điểm lo lắng của lão thái thái. E rằng lão thái thái chính là sợ sau khi đứa bé đó trở về, danh không chính ngôn không thuận, trước mặt Tần thị càng không ngẩng đầu lên được, bị Tần thị đè nén cả đời.

    Lão thái thái vô cùng hài lòng với sự lanh lợi của Lưu thị, khẽ cười: "Chính là lý lẽ đó. Đứa bé đó ở bên ngoài bao nhiêu năm, ta nghe Trạch Vũ nói, sách cũng không đọc được mấy quyển, nhưng cũng biết vài con chữ, không đến nỗi mù chữ. Như vậy ta cũng không mong nó làm rạng danh tổ tông, nhưng cũng phải có một công việc đàng hoàng thì mới tốt. Như vậy, về mặt danh phận lại càng phải coi trọng hơn."

    Lão thái thái vừa nói vậy, vừa nhìn Tần thị, muốn xem phản ứng của nàng ta, nhưng Tần thị vẫn cúi đầu, không để lộ chút cảm xúc nào.

    Lão thái thái trong lòng không khỏi có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chuyện này dù sao Tần thị cũng đã chịu thiệt ngầm, lão thái thái là người nhân hậu, không muốn ép nàng ta thêm nữa.

    Bà lại quay sang Trần Y Ninh và Lưu thị nói: "Nếu đã như vậy, thì tiệc mừng thọ lần này những chỗ cần chú ý sẽ nhiều hơn. Y Ninh con cũng theo Nhị tẩu làm chút việc đi. Con nay cũng gả vào hơn một tháng rồi, dù sao cũng phải chia sẻ bớt gánh nặng cho Nhị tẩu con."

    Nghe lão thái thái nói vậy, nụ cười trên mặt Lưu thị lập tức cứng lại. Nếu để nàng ta nói, e rằng thà chết vì mệt còn hơn để người khác chia sẻ công việc của mình. Nhưng về mặt lý trí Lưu thị cũng hiểu rõ, chuyện này là tuyệt đối không thể. Dù sao nàng ta cũng là nàng của thứ tử, gia đình này cuối cùng vẫn phải giao vào tay dòng chính.

    "Ôi chao, vậy thì tốt quá rồi, có Tam đệ muội ở đây, ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút rồi." Ngoại trừ đối mặt với Tần thị, Lưu thị trước nay làm việc luôn khéo cả đôi đường. Nếu mớ hỗn độn này không phải Tần thị thì là Trần Y Ninh, vậy thì thà để Trần Y Ninh làm còn hơn.

    Trần Y Ninh có chút e thẹn mỉm cười: "Xem tẩu nói kìa, muội còn trẻ, những chuyện này, vẫn cần nhị tẩu chỉ điểm cho muội."

    Hai người họ khách sáo với nhau, lão thái thái nhìn cũng thấy hài lòng. Còn chút xích mích kia của Tần thị, cũng đã bị bà hoàn toàn quên mất rồi.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  4. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 43: Chuẩn Bị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu thị ở những chuyện khác có thể có chút mưu mô riêng, nhưng trong việc quán xuyến hậu trạch lại thực sự rất tốt, ngay cả Trần Y Ninh cũng tự nhận không bằng nàng ta.

    Ví dụ như trong việc điều hòa mối quan hệ trên dưới, giải quyết những khó khăn ở các nơi, Lưu thị luôn xử lý khéo léo hơn Trần Y Ninh một chút. Điều này có lẽ cũng liên quan đến tính cách của nàng ta, tài năng bát diện linh lung của Lưu thị không phải một sớm một chiều mà luyện thành được.

    Kể từ ngày lão thái thái giao cho hai người họ phụ trách việc này, Lưu thị ngày nào cũng kéo Trần Y Ninh cùng bàn bạc. Từ việc chén đĩa dùng trong tiệc sinh thần của lão thái thái nên dùng loại sứ thanh hoa hay sứ vẽ vàng, cho đến việc tiệc sinh thần nên bày ở hoa sảnh hay Sướng Âm Các phía sau, Trần Y Ninh vẫn luôn không đưa ra ý kiến gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp ý về một vài chi tiết nhỏ, còn những quyết định lớn về cơ bản đều do Lưu thị đưa ra.

    Đây cũng không phải là Trần Y Ninh không có chủ kiến, mà là nàng hiểu rất rõ, Lưu thị tuy bề ngoài tỏ ra rất rộng lượng với sự tham gia của nàng, nhưng Trần Y Ninh trong lòng cũng biết, Lưu thị vẫn còn chút khúc mắc. Dù sao nàng cũng đến để chia sẻ quyền lực trong tay Lưu thị. Ví như hôm nay nàng ta rầm rộ phô trương như vậy, đây không phải là muốn ra oai phủ đầu với nàng sao.

    Đối mặt với tình huống này, Trần Y Ninh tự nhiên sẽ không đưa mặt ra cho người ta đánh, cứ ngoan ngoãn ở yên là hơn cả. Còn về tài năng của bản thân, nay nàng đã gả vào Từ gia, cũng không lo người ta không nhìn thấy.

    Vì tiệc sinh thần của lão thái thái, Lưu thị và Trần Y Ninh gần như ngày nào cũng làm việc không nghỉ. Do ý định đột ngột của lão thái thái, những thứ chuẩn bị trước đó đều có chút không đủ dùng, mà tiệc sinh thần của lão thái thái cũng đã cận kề, nên mấy ngày nay họ chỉ có thể vội vàng thu xếp, nhất thời trở nên vô cùng bận rộn.

    Nhưng may mà Lưu thị cũng là một tay lão luyện, ngay trước tiệc sinh thần vài ngày, những thứ này của họ cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

    Vào buổi chiều một ngày trước khi tiệc sinh thần bắt đầu, Lưu thị và Trần Y Ninh lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa những vật dụng cần cho tiệc sinh thần, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi Tây Hoa Sảnh nơi bàn việc, Lưu thị lại đột nhiên gọi Trần Y Ninh lại.

    "Đệ muội." Nàng ta tươi cười: "Mấy ngày nay muội còn lanh lợi hơn ta nhiều so với hồi ta mới về. Lúc ta mới gả vào, cứ như khúc gỗ vậy, nếu không phải mẫu thân không chê bai ngày ngày chỉ dạy, e rằng cũng không có được ngày hôm nay."

    Trần Y Ninh không biết tại sao Lưu thị đột nhiên nói ra những lời này, nhưng cũng chỉ mím môi cười: "Nhị tẩu quá khiêm tốn rồi, chút tài mọn này của muội đâu dám mang ra nói trước mặt Nhị tẩu. Lão thái thái trước đây cũng thường nói với muội là Nhị tẩu thông minh lanh lợi, muội tuyệt đối không thể sánh bằng."

    Lưu thị đột nhiên khen ngợi, Trần Y Ninh tự nhiên trong lòng cảnh giác. Lưu thị trước nay không bao giờ làm chuyện vô ích, lần này nói như vậy, nếu bảo không có ý đồ gì, Trần Y Ninh tuyệt đối không tin.

    Lưu thị và Trần Y Ninh ở chung đã lâu, tự nhiên biết nàng không dễ dàng cắn câu, nên cũng không ngạc nhiên trước phản ứng này của Trần Y Ninh, vẫn cười nói: "Đều là do mẫu thân quá ưu ái thôi." Rồi lại đột nhiên chuyển chủ đề, dịu dàng nói: "Nhưng lần này mẫu thân quyết định như vậy, đối với Đại tẩu mà nói, e rằng là một đả kích không nhỏ."

    Trần Y Ninh biết ngay nàng ta sẽ lôi Tần thị vào chuyện, vì vậy cũng không vội, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, dịu dàng nói: "Dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của Đại ca, Đại tẩu là người hiểu chuyện, sẽ không thể không hiểu rõ."

    Vẻ mặt Lưu thị không khỏi cứng lại, hơi gượng gạo kéo khóe môi, lúc này mới nói: "Muội nói cũng phải. Nhưng dù sao cũng là người từ bên ngoài mang về, cho dù Đại tẩu có hiền huệ đến đâu, e rằng trong lòng cũng có chút xích mích. Ta thấy hai chúng ta hay là đến thăm hỏi tẩu ấy một chút, cũng để an ủi tẩu ấy, ngày mai là ngày chính thức rồi, dù sao cũng không thể để xảy ra sai sót gì, phải không."

    Trần Y Ninh khẽ nhướng mày, lại không ngờ Lưu thị lại nhằm vào chuyện này. Nhưng đồng ý chuyện này cũng không sao, có thể chọc tức Tần thị thì tốt quá rồi.

    "Tẩu nói cũng phải, muội đều nghe theo tẩu." Trần Y Ninh ra vẻ nhún nhường, nàng không muốn đứng ra chủ trì chuyện này.

    Lưu thị lúc này cũng không còn câu nệ nữa, vội nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta bây giờ qua đó luôn đi. Mấy hôm trước ta nghe nói đại tẩu còn bị bệnh một trận, chỉ là mẫu thân không đến thăm, chúng ta cũng không tiện qua. Hôm nay vừa đúng lúc đến thăm bệnh Đại tẩu luôn."

    Trần Y Ninh nghe vậy mím môi, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích chuyến đi này của Lưu thị. Thì ra không chỉ muốn châm chọc Tần thị, mà còn muốn đến xem trò cười của nàng ta.

    Lão thái thái trước kia yêu chiều Tần thị bao nhiêu, thì bây giờ vả mặt đau bấy nhiêu. Lưu thị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.

    Trần Y Ninh cùng Lưu thị đi về phía viện của Tần thị. Thanh Hòe Viện của Tần thị ở phía đông bắc Từ phủ, ngay sau viện của Trần Y Ninh. Họ từ Tây Hoa Sảnh đi ra, cũng phải một đoạn khá xa mới đến cổng viện của Tần thị.

    Nhưng khi họ đến nơi, lại thấy cổng viện của Tần thị đóng chặt, trông vô cùng tiêu điều.

    Lưu thị nhíu mày, nói với thị nữ phía sau: "Lên gọi cửa."

    Ở Từ gia, nếu không có chuyện gì lớn, sẽ không có hành động đóng chặt cửa như vậy. Tần thị làm thế này, nếu không phải thật sự lòng tro ý lạnh, thì chính là cố ý làm cho người khác xem.

    Nha đầu của Lưu thị cũng lanh lợi, vội vàng bước lên phía trước, khẽ gõ cửa, nói: "Có ai ở trong không, Nhị thái thái đến thăm Đại thái thái."

    Nha đầu đó gõ cửa một hồi lâu mới có người ra mở. Trong khoảng thời gian đó, mày Lưu thị đã nhíu chặt lại. Đám hạ nhân trong viện của Tần thị, không biết là thật sự không có quy củ, hay là được Tần thị ngầm cho phép, hành động như vậy đã là rành rành làm bẽ mặt Lưu thị rồi, dù sao nha đầu kia đã báo danh là Lưu thị.

    Lưu thị sa sầm mặt nhìn nha đầu mở cửa. Nha đầu đó có lẽ cũng biết lỗi của mình, mặt mày tái mét, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lưu thị.

    Trần Y Ninh nhìn cảnh này, vội vàng hòa giải: "Nhị tẩu, chúng ta mau vào đi, Đại tẩu lúc này có khi đang đợi đó."

    Nhắc đến chuyện này, nha đầu nhỏ đó không khỏi run lên, khẽ nói: "Thưa Nhị thái thái, Đại thái thái vừa mới nói, người không khỏe, không tiện tiếp đãi người, mời người quay về ạ."

    Giọng nha đầu nhỏ run đến không thành tiếng, xem ra cũng sợ hãi lắm rồi.

    Lưu thị lúc này lại không giận mà cười: "Đại tẩu lại bệnh nặng đến vậy sao, vậy thì ta càng phải đến xem tẩu ấy mới được. Ngươi dẫn đường phía trước!"

    Lưu thị hôm nay bị Tần thị cho một vố hạ mã uy lớn như vậy, trong lòng sao có thể nuốt trôi cục tức này.

    Nha đầu nhỏ thấy Lưu thị lại định xông vào, mặt mày không khỏi trắng bệch, vội nói: "Nhị thái thái, Đại thái thái người thật sự bệnh rất nặng, người.. người.."

    "Ngươi dám cản ta?" Lưu thị cười lạnh nhìn nha đầu nhỏ này.

    Nha đầu nhỏ toàn thân run rẩy, "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Nô tỳ không dám! Xin nhị thái thái tha tội."

    Sắc mặt Lưu thị càng thêm khó coi. Bây giờ xem ra lại thành nàng ta lòng dạ hẹp hòi làm khó nha đầu nhỏ này rồi. Tần thị thật đúng là tính toán giỏi!
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  5. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 44: Đấu pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc hai bên đang giằng co, đột nhiên một cô nương mặc áo váy màu tím nhạt thêu hoa mai cành lượn từ trong cửa bước ra. Nàng có dung mạo thanh tú, cử chỉ đoan trang, chính là đại nha hoàn Nguyệt Bạch bên cạnh Tần thị.

    "Ra mắt Nhị thái thái, Tam thái thái." Nàng vừa đến liền cười hành lễ.

    Không ai nỡ đánh người mặt cười, tuy Lưu thị trước đó tức đến bốc hỏa, nhưng lúc này nhìn thấy nha hoàn tươi cười niềm nở này, sắc mặt cũng dịu đi, khẽ gật đầu: "Đại thái thái đâu?"

    Nguyệt Bạch khẽ cười: "Thưa nhị thái thái đại thái thái mấy hôm nay không khỏe, vốn sợ làm chậm trễ người, hoặc lây bệnh khí cho người, nên mới không dám để người vào. Nhưng đại thái thái suy đi nghĩ lại lại thấy không ổn, nên mới sai nô tỳ ra đây đón người vào."

    "Đại tẩu thật sự là quá khách sáo rồi." Lưu thị cong môi nhìn Nguyệt Bạch: "Tẩu ấy bệnh nhiều ngày như vậy, bây giờ ta mới rảnh rang đến thăm, đây mới là lỗi của ta."

    Nguyệt Bạch nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Xin mời Nhị thái thái, đại thái thái đang chờ người ở chính sảnh ạ."

    Lưu thị không khỏi nhướng mày, đã bệnh nặng đến vậy, mà vẫn còn sức để chờ ở chính sảnh.

    Lưu thị và Trần Y Ninh đi theo Nguyệt Bạch, vòng qua bức bình phong, men theo lối đi hình chữ thập đi thẳng về phía trước, xuyên qua xuyên đường, đi dọc theo hành lang, lại đi vòng thêm một đoạn, sau đó mới tới chính sảnh.

    Họ vừa bước vào, liền nhìn thấy Tần thị ngồi ở ghế chính, sắc mặt trắng bệch, mặc một bộ áo váy màu trắng ngà, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng gấm Thục màu xanh nhạt có lót bông. Trong tiết trời hiện tại, trông có vẻ không hợp thời.

    "Hai vị đệ muội, không thể ra đón từ xa, đã thất lễ rồi." Sắc mặt Tần thị nhàn nhạt, giọng điệu cũng rất khách sáo, xem ra không muốn có nhiều liên quan đến Lưu thị và Trần Y Ninh.

    Lưu thị lại không hề để tâm, vẫn tươi cười chào đón.

    "Đại tẩu, mấy hôm trước muội đã nghe nói tẩu lại bị bệnh, vốn định đến thăm tẩu, nhưng mẫu thân giao cho muội lo liệu việc tiệc sinh thần, nhất thời bị giữ chân, nên đến tận bây giờ mới qua được. Hôm nay đến, một là để xem sức khỏe của tẩu thế nào, hai là cũng để chúc mừng tẩu. Ngày mai, đứa trẻ đó sẽ về rồi, nghe mẫu thân nói, là một đứa trẻ thật thà hiếu thuận, sau này, tha hồ cho tẩu hưởng phúc nhé."

    Lưu thị vốn không có ý tốt, nên lời nói ra câu nào cũng như đâm vào tim Tần thị. Tần thị chỉ sa sầm mặt lắng nghe, nhưng cũng không nói một lời nào. Lúc này nàng ta có nói nhiều, người khác cũng sẽ cho là nàng ta chột dạ, hà tất phải nói nhiều làm gì.

    "Cảm ơn muội đã đến thăm ta, ta chẳng qua chỉ là cảm phong hàn thôi, không có gì to tát." Tần thị chỉ lạnh lùng đáp lại một câu như vậy.

    Lưu thị nhìn dáng vẻ này của nàng ta, trong lòng không biết hả hê đến mức nào. Nàng ta cũng có ngày hôm nay, chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, chỉ cần nghĩ đến đứa con đáng thương của mình năm đó, Lưu thị liền hận đến mức tim rỉ máu!

    "Haiz, ở gia đình chúng ta, phong hàn cũng là chuyện lớn, đại tẩu không thể xem nhẹ được đâu. Mấy hôm trước muội ho vài tiếng, mẫu thân còn hỏi thăm muội nữa đó. Hay là, hôm khác muội bảo nha hoàn của muội mang mấy viên Ngọc Dung Đan mà mẫu thân cho muội qua nhé, muội ăn thấy rất tốt."

    Những lời này của Lưu thị quả thực là một cái vả mặt thẳng thừng. Nàng ta ho vài tiếng thì Lão thái thái liền gửi thuốc quan tâm, Tần thị bệnh mấy ngày rồi, Lão thái thái lại không một lời hỏi thăm.

    Tần thị nghiến răng, trong lòng thầm hận. Tuy nàng ta ghét Lão thái thái đối xử với mình như vậy, nhưng hiện tại nàng ta mọi việc đều phải dựa vào Lão thái thái cũng là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ Lão thái thái đã lạnh nhạt với nàng ta, nàng ta lại là một quả phụ không có gì trong tay, ở Từ gia càng khó đứng vững. Vì vậy, hiện tại đối với Tần thị, thái độ của Lão thái thái đối với nàng ta, e rằng còn quan trọng hơn cả đứa con riêng sắp tới này.

    "Cảm ơn ý tốt của muội, nhưng không cần đâu, bệnh của ta xem ra cũng sắp khỏi rồi." Tần thị cười có chút không tự nhiên.

    Lưu thị cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Đối với Tần thị, nàng ta thậm chí còn hận không thể để nàng ta chết đi, chút kích động và sỉ nhục này cũng chỉ là món khai vị mà thôi.

    "Vậy thì tốt, khỏi là tốt rồi. Hôm nay vốn định đến thăm tẩu, không ngờ lại làm phiền tẩu không được nghỉ ngơi, vậy bọn muội đi trước đây. Ngày mai là ngày trọng đại, đại tẩu nhất định phải đến nhé." Lưu thị trước khi đi cũng không quên đâm vào tim Tần thị một nhát.

    Sắc mặt Tần thị lại trắng bệch, trông như vừa gặp ma, nhưng cũng may là nàng ta có thể nhịn được, chỉ khẽ nói: "Đó là tự nhiên."

    Lưu thị mãn nguyện cùng Trần Y Ninh rời đi, chỉ để lại Tần thị với khuôn mặt âm trầm.

    Nguyệt Bạch thay Tần thị tiễn Lưu thị và Trần Y Ninh, vừa quay trở lại, liền thấy Tần thị thở hổn hển ngồi một bên, chén trà trên mặt đất đã vỡ tan tành.

    Nguyệt Bạch trong lòng giật thót, vội vàng tiến lên: "Thái thái, người.."

    Tần thị nghiến răng, đáy mắt mơ hồ rỉ ra những tia máu đỏ.

    "Đúng là khinh người quá đáng!"

    Nguyệt Bạch thở dài, vội vàng khuyên nhủ: "Thái thái, Nhị thái thái nói chuyện vốn dĩ như vậy, người vạn lần không được cho là thật, nếu thật sự tức giận đến hỏng người, chẳng phải là để người khác đắc ý sao."

    Tay Tần thị tức đến mức run lên, căn bản không thể dằn được ngọn lửa giận trong lòng.

    "Lưu thị cái đồ ngu ngốc đó, ta tự nhiên sẽ không để ý, chỉ là bà già đó lại tuyệt tình đến vậy, thật sự quá đáng!" Người mà Tần thị hận sâu sắc nhất lúc này, thực ra vẫn là Lão thái thái. Trước đây Lão thái thái đã nâng nàng ta lên cao bao nhiêu, thì bây giờ nàng ta ngã đau bấy nhiêu.

    Nguyệt Bạch nghe nàng ta nói vậy, cũng có chút không biết nên nói gì, dù sao thì Lão thái thái trong gia đình này là người có uy quyền.

    "Thái thái, bây giờ nói nhiều cũng vô ích, người vẫn nên nghĩ xem sau này chúng ta phải làm sao thì hơn." Nguyệt Bạch vô cùng lo lắng, vị thiếu gia sắp tới này, sau này chắc chắn sẽ là người thừa kế của cả đại phòng, những người sống dưới sự che chở của Tần thị như họ, rồi sẽ đi đâu về đâu, Nguyệt Bạch cũng không chắc.

    Ai ngờ Tần thị chỉ cười lạnh một tiếng: "Ngươi sợ cái gì, nó dù sao đi nữa cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân, lẽ nào nó còn dám đối phó với ta sao?"

    Nguyệt Bạch nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng dịu đi một chút. Tần thị dù sao cũng là đích mẫu, chỉ một chữ Hiếu cũng có thể đè chết người.

    "Nếu được như vậy, thì tốt rồi." Nguyệt Bạch cảm thán.

    Nhưng Tần thị lại nắm chặt tay, những lời nàng ta vừa nói cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Nhưng trong lòng nàng ta cũng không phải không lo lắng, thằng nhóc đó xuất thân thấp kém như vậy, nếu thật sự là kẻ bất trị, nàng ta phải làm sao? Huống hồ, nếu nó đến, thì những thứ này của đại phòng đều sẽ thuộc về nó. Những thứ mình đã tốn bao công sức mới nắm được trong tay, lại bị người khác đoạt đi trong một sớm một chiều, cảm giác đó, tự nhiên cũng không dễ chịu gì.

    Nguyệt Bạch không nói nhiều nữa, gọi nha hoàn bên ngoài vào dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, còn bản thân mình thì đỡ Tần thị vào phòng trong nằm xuống. Dáng vẻ vừa rồi của Tần thị cũng chỉ là đang cố gắng gượng mà thôi. Cơn phong hàn lần này của nàng ta đến rất dữ, cộng thêm tức giận công tâm, bây giờ càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi để không bị yếu thế trước mặt Lưu thị, nàng ta mới cố gượng dậy, bây giờ thì không thể chống đỡ được nữa.

    Tần thị nằm trên giường, thở dốc nặng nề, nhưng tay vẫn ra lệnh cho Nguyệt Bạch.

    "Ngươi đi lấy chiếc áo khoác dài màu tím của ta ra đây, ngày mai ta muốn mặc."

    Nguyệt Bạch mím môi, chiếc áo khoác đó được làm bằng gấm vân do trong cung ban tặng năm xưa, cả Từ gia e rằng cũng không có mấy chiếc. Năm đó cũng là Lão thái thái thương Tần thị còn trẻ đã góa bụa nên mới cho nàng ta. Tần thị bao nhiêu năm nay ngoài việc đến phủ Lão Thành Vương mừng thọ ra chưa từng mặc, hôm nay lại lấy nó ra, xem ra là thật sự muốn cho đứa trẻ đó một đòn phủ đầu.

    Nguyệt Bạch không dám nói nhiều, vội vàng vâng lời, trong lòng lại không còn sự chắc chắn như trước nữa. Nếu Tần thị cũng lo lắng như vậy, e rằng cửa ải này thật sự không dễ qua.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  6. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 45: Sinh Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần thị không biết hành động nhỏ này của mình lại gây ra sự thay đổi tâm lý lớn như vậy cho nha hoàn thân cận của mình. Bây giờ nàng ta một lòng chỉ nghĩ đến đứa con riêng sắp gặp mặt, trong đầu toàn là làm thế nào để khuất phục nó.

    Tiệc sinh thần của Lão thái thái nhanh chóng đã đến. Sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trần Y Ninh đã bị Bạch Chỉ gọi dậy, hôm nay là ngày trọng đại, nàng tất nhiên cần phải chuẩn bị chu toàn.

    Đến khi Trần Y Ninh tới hoa sảnh, Lưu thị đã đến rồi, đang tập hợp đám người hầu trong sảnh để dặn dò. Hôm nay là ngày vui, nên các nha hoàn, bà vú trong Từ gia đều đã thay y phục tươi tắn, đứng xếp hàng ngay ngắn trong hoa sảnh, vô cùng chỉnh tề.

    Trần Y Ninh không nhìn ngang liếc dọc, bước thẳng vào. Lưu thị thấy nàng đến, liền cười gật đầu với nàng. Trần Y Ninh ngồi xuống bên cạnh Lưu thị, lúc này mới nhìn xuống phía dưới.

    Những lời dặn dò của Lưu thị cũng đều là những lời sáo rỗng cũ rích, nhưng những người có mặt không ai dám xem thường những lời này. Nếu là ngày thường thì thôi, nhưng nếu trong một dịp trọng đại như thế này mà mất quy củ, làm mất mặt, e rằng kết cục thật sự sẽ không tốt đẹp.

    Lưu thị chỉ dặn dò trong khoảng một nén nhang, nói xong, nàng mới cười quay sang Trần Y Ninh, nói: "Tam đệ muội, nếu muội có gì cần chỉ bảo, bây giờ cũng có thể nói vài lời."

    Trần Y Ninh chỉ mím môi cười: "Nói gì đến chỉ bảo hay không chỉ bảo, Nhị tẩu nói đã rất tốt rồi, muội có thể nói cũng chỉ có một điều, hôm nay là một ngày trọng đại, vạn lần không được mất quy củ."

    Lưu thị cười gật đầu: "Đệ muội nói rất phải, Từ gia chúng ta là gia đình thư hương, hôm nay lại là ngày vui của Lão thái thái, quy củ tự nhiên là hàng đầu."

    Những người bên dưới cũng nhân lúc này thể hiện quyết tâm. Lưu thị gật đầu hài lòng, lúc này mới phát thẻ bài, lần lượt phân công công việc.

    Lưu thị phân công công việc vốn nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, một hoa sảnh đầy người đã đi sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại mấy bà vú trông có vẻ già dặn. Lúc này Lưu thị mới nói: "Hôm nay tuy là sinh thần của Lão thái thái, nhưng chắc hẳn các tiểu thư đến cũng không ít. Trong sân nhà chúng ta có nhiều ao nước, lại có một cái hồ lớn, các tiểu thư nếu lúc vui chơi có gì không khỏe e rằng sẽ gây ra chuyện. Mấy người các ngươi hãy dẫn theo mấy bà vú và người hầu khỏe mạnh biết bơi, canh chừng ở ven hồ, để tránh xảy ra những chuyện xấu hổ."

    Trần Y Ninh đối với lời nói của Lưu thị có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến mấy người con trai của Lưu thị, liền lại thấy bình thường. Gia đình như Từ gia, trong cả kinh thành này cũng được xem là nhà cao cửa rộng, Từ Trạch Hàn dù sao cũng là người có xuất thân tiến sĩ, cộng thêm người đệ đệ quyền thế ngút trời là Từ Trạch Vũ, tự nhiên có không ít người nhắm đến mấy vị thiếu gia của Từ gia. Những thủ đoạn dơ bẩn này e rằng cũng có, dáng vẻ này của Lưu thị, e rằng cũng là sợ sẽ xảy ra những tai nạn như vậy.

    Mấy bà vú đó vẻ mặt bình thường, đều nhận lệnh rồi lui xuống, xem ra chuyện này ở Từ gia cũng đã là thông lệ.

    Sắp xếp xong những việc này, trời bên ngoài xem chừng đã có chút hửng sáng. Lưu thị cười nói với Trần Y Ninh bên cạnh: "Thời gian không còn sớm nữa, muội cũng về sửa soạn cho tốt đi, Viện nhi và Thanh ca nhi muội cũng cần phải dặn dò kỹ càng. Hôm nay người đông việc nhiều, khó tránh khỏi sai sót. Thanh ca nhi còn nhỏ, tốt nhất không nên tham gia vào, Viện nhi thì lớn hơn rồi, cũng nên giúp đỡ tiếp đãi các cô nương tiểu thư."

    "Tẩu cứ yên tâm, muội sẽ dặn dò thỏa đáng." Lời này của Lưu thị quả là lời vàng ý ngọc, Trần Y Ninh tự nhiên đồng ý.

    Nhưng nói đến đây, Trần Y Ninh lại nhớ ra một chuyện khác, nàng hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới nói: "Vậy còn Vân nhi thì sao? Hôm nay con bé có ra ngoài không?"

    Nhắc đến Từ Vân, sắc mặt Lưu thị có chút nặng nề, cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Vân nhi e rằng không chống đỡ nổi những cuộc xã giao này, hôm nay chỉ có thể đến chúc Lão thái thái một chút thôi."

    Trần Y Ninh trong lòng không khỏi cảm thán, số phận của Từ Vân quả thực khiến người ta đau lòng, tuổi còn nhỏ đã yếu ớt như vậy. Nhưng nàng lại biết một người, có lẽ có thể chữa khỏi căn bệnh này của Từ Vân.

    Ý nghĩ này xoay một vòng trong đầu Trần Y Ninh, rồi lại bị nàng đè xuống. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn nên đợi chuyện này qua đi rồi hãy nhắc đến.

    Trần Y Ninh trở về Thanh Ngô viện. Lúc nàng về, Từ Viện đã dậy từ sớm, cũng đã thay xong y phục, lúc này đang ngồi trong phòng, chỉ chờ Trần Y Ninh.

    Lúc Trần Y Ninh trở về, Từ Viện cũng nghe thấy tiếng động từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trần Y Ninh, liền hành một lễ.

    "Ra mắt mẫu thân, là do con dậy muộn."

    Thấy nàng cẩn trọng như vậy, Trần Y Ninh không khỏi bật cười: "Thời gian còn sớm, con dậy sớm như vậy làm gì."

    Từ Viện có chút ngượng ngùng cười: "Người đã dậy rồi, con mà còn ngủ thì thật là không phải phép."

    "Con bé này." Trần Y Ninh không khỏi trách yêu: "Ta dậy sớm là vì có công việc phải dặn dò, con vội cái gì, đừng đứng ở đây nữa, buổi sáng gió lạnh, mau vào đi."

    Từ Viện bẽn lẽn cười, lúc này mới theo Trần Y Ninh vào nhà chính.

    Vừa bước vào, hơi ấm đã ập đến, Bạch Vi sớm đã đốt lò than và tường sưởi, cả căn phòng đều ấm áp.

    Trần Y Ninh thay áo khoác ngoài, lại uống một ngụm trà do người hầu dâng lên, lúc này mới thở phào một hơi.

    "Sáng sớm tinh mơ thế này, thật là mệt người."

    Từ Viện thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi mím môi cười: "Vất vả cho mẫu thân rồi." Nàng dịu dàng nói.

    Trần Y Ninh cười xua tay: "Cái này có gì là vất vả, ta chẳng qua chỉ là theo nghe vài câu thôi. Nhưng hôm nay lại có một chuyện cần giao cho con."

    "Giao cho con?" Từ Viện có chút kinh ngạc nhìn Trần Y Ninh.

    "Đúng vậy." Trần Y Ninh cười gật đầu: "Hôm nay là tiệc sinh thần của Lão thái thái, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương tiểu thư đến, con là chủ nhà, phải tiếp đãi cho thật tốt."

    Từ Viện trong lòng khẽ động, có Từ Uyển ở đó, trước đây những chuyện thế này không đến lượt nàng. Bây giờ có thể đến tay nàng, e rằng Tần thị và Từ Uyển ở bên kia thật sự đã bị Lão thái thái ghét bỏ.

    "Vâng, con sẽ tiếp đãi thật tốt, chỉ là không biết mấy vị tỷ muội trong nhà thì sao ạ?" Từ Viện cẩn thận, làm việc cũng trước nay chu toàn.

    Trần Y Ninh biết nàng sẽ hỏi, cười nói: "Các tỷ muội của con tự nhiên cũng sẽ giúp con, yên tâm đi, nhiều người như vậy, ta cũng không yên tâm để một mình con bận rộn."

    Từ Viện mím môi cười, dịu dàng nói: "Vậy thì tốt rồi, hôm nay là sinh thần của tổ mẫu, tự nhiên phải hòa thuận vui vẻ."

    Thì ra là từ một cành khoe sắc trước đây đã biến thành trăm hoa đua nở, như vậy cũng tốt, cũng không làm ai nổi bật lên, đối với mọi người đều tốt.

    Dặn dò xong Từ Viện, chẳng mấy chốc Từ Hoài Thanh cũng đến. Hắn vẫn ăn mặc như thường ngày trong bộ áo trực chuế, sắc mặt bình thường, vào hành lễ xong liền ngồi xuống bên cạnh Từ Viện.

    Trần Y Ninh vẫn không nắm bắt được suy nghĩ của Từ Hoài Thanh, lúc này cũng không đoán mò nữa, chỉ ôn tồn nói: "Hôm nay người đông, con tuổi lại còn nhỏ, chúc xong thì tìm một nơi yên tĩnh ngồi, đừng chạy lung tung, để tránh bị người khác va phải."

    Ai mà biết được liệu có ai đó nhắm đến cả Từ Hoài Thanh hay không.

    Từ Hoài Thanh khẽ nhướng mày, lời dặn dò này lại trùng hợp với suy nghĩ của hắn.

    "Vâng, thưa mẫu thân." Hắn cung kính đáp.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  7. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 46: Thịnh Yến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đã đến đông đủ, Trần Y Ninh cũng không chần chừ nữa, dẫn Từ Viện và Từ Hoài Thanh cùng đi về phía Vinh Đàn viện của lão thái thái.

    Tiệc mừng thọ hôm nay được bày ở Sướng Âm Các trong hoa viên phía sau. Lưu thị đã đặc biệt mời gánh hát Đức Âm Ban nổi tiếng nhất kinh thành đến cho lão thái thái. Lão thái thái thích xem kịch, người biết nhìn sắc mặt như Lưu thị tự nhiên biết lúc nào nên nịnh hót. Gánh Đức Âm Ban nổi tiếng đến mức một vé cũng khó tìm, dù là đến nhà hát riêng cũng chỉ biểu diễn trong giới quyền quý. Lần này Lưu thị đã tốn không ít công sức, bây giờ tự nhiên cũng đến lúc để khoe công.

    Lúc Trần Y Ninh đến, Lưu thị đã có mặt từ sớm. Hôm nay nàng dẫn theo Từ Vân, Từ Vân bây giờ trông sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mỉm cười e thẹn ngồi trước mặt lão thái thái, nhỏ nhẹ nói chuyện với bà.

    Trần Y Ninh vừa vào, Lưu thị đã tươi cười chào đón: "Tam đệ muội đến rồi, mẫu thân vừa mới nhắc đến muội đấy."

    Trần Y Ninh mỉm cười bước tới, hành lễ với lão thái thái, dịu dàng nói: "Hôm nay là sinh thần của người, con dâu chúc người phúc thọ miên trường, tùng hạc trường xuân."

    "Tốt, tốt, tốt." Lão thái thái cười kéo tay Trần Y Ninh: "Đều là những đứa trẻ ngoan, có các con ở đây, ta đã


    có đủ cả rồi."

    Từ Viện cũng theo sau hành lễ, lại bị Lưu thị một tay đỡ dậy: "Được rồi, con bé này, cũng đa lễ như mẫu thân con vậy. Nếu con muốn chúc thọ, lát nữa các tỷ nuội con cùng nhau khấu đầu lạy tổ mẫu."

    Lưu thị rất biết nhìn sắc mặt người khác, nay lão thái thái vui vẻ, nàng ta làm việc tự nhiên cũng mọi bề thuận theo ý lão thái thái.

    Lão thái thái lúc này cũng thân mật kéo tay Từ Viện, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, yêu chiều vuốt ve má nàng, dịu dàng nói: "Sớm như vậy đã phải dậy rồi, có bị lạnh không, mặt mày đều lạnh ngắt thế này."

    Từ Viện chỉ mím môi cười: "Không có đâu ạ, mẫu thân đã sớm chuẩn bị cho con chiếc áo choàng lông hạc dày rồi, ấm lắm ạ."

    Lão thái thái hài lòng gật đầu, nhìn Trần Y Ninh ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.

    Từ Hoài Thanh vẫn đứng cách đó một bước, chắp tay với lão thái thái: "Cháu trai ra mắt tổ mẫu, chúc tổ mẫu phúc thọ an khang."

    Dù là đối mặt với tổ mẫu ruột của mình, giọng điệu hắn vẫn mang theo một chút nghiêm nghị và xa cách.

    Lão thái thái trước nay vẫn biết tính cách của đứa cháu này, nên cũng không tức giận, chỉ cười vẫy tay gọi hắn đến gần, hỏi vài câu. Từ Hoài Thanh từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ cúi mình lắng nghe, vô cùng cung kính.

    Lưu thị nhìn cảnh này, trong mắt không khỏi có chút nhói đau. Nàng có hai nhi tử, chỉ tiếc là cả hai đều không có mấy thành tựu. Trưởng tử Từ Hoài Lương tính tình thật thà đôn hậu, nhưng việc học hành lại kém một bậc, nay cũng chỉ là một Tú tài, học lực cũng chỉ có thể nói là trung bình, khoa thi cử nhân năm nay e rằng cũng gian nan. Nhị nhi tử Từ Hoài Trung tuy thông minh, nhưng sự thông minh này lại không đặt vào con đường chính đáng, học hành còn kém hơn cả huynh trưởng, nay mới chỉ là một Đồng sinh, nhưng xem bộ dạng hiện tại, thi đỗ Tú tài thì có thể, chỉ là chút thành tích này đặt trong một gia tộc khoa bảng như Từ gia thì chẳng có chút ưu thế nào. Mà Từ Hoài Thanh nay mới mười tuổi đã đỗ Đồng sinh, năm nay sẽ cùng Từ Hoài Trung thi Tú tài, học vấn của hắn ở học đường của Từ gia cũng nổi tiếng là giỏi.

    Nỗi đau thầm kín của Lưu thị thoáng qua rồi biến mất. Thực ra trong cuộc đời nàng, ngoài điểm này ra, cũng không còn nuối tiếc gì khác. Lưu thị là người thực tế, tự nhiên sẽ không quá câu nệ chuyện này.

    Nàng ta lại vẻ mặt như thường cười nói chen vào: "Học vấn của Thanh ca nhi bây giờ ở học đường nổi tiếng là giỏi, sau này nhất định có thể đề danh kim bảng."

    Lão thái thái thích nghe những lời này nhất, nhất thời mặt mày tươi rói, trìu mến nhìn Từ Hoài Thanh, đưa tay vuốt ve cánh tay hắn: "Thanh ca nhi giống tổ phụ nó, học hành trước nay vẫn chắc chắn, chỉ là tính tình lại có hơi lạnh lùng cứng rắn quá, sau này cưới vợ rồi biết phải làm sao."

    Nghe lão thái thái lo lắng ngày càng xa xôi, Trần Y Ninh vội vàng đứng ra nói: "Xem người nói kìa, Thanh ca nhi nay mới mười tuổi, chuyện này còn sớm lắm ạ, người cứ yên tâm."

    Lão thái thái lúc này mới cười: "Là ta lo bò trắng răng rồi."

    Họ lại ngồi cùng nhau nói cười một lúc, đợi đến khi người trong nhà đều đến đông đủ, lúc này mới theo thứ bậc mà khấu đầu chúc mừng sinh thần lão thái thái.

    Nhân dịp sinh thần lão thái thái lần này, vốn dĩ lão thái thái muốn gọi Từ Trạch Hàn đang ở nhà thờ tổ về, nhưng Từ Trạch Vũ lại vô cùng phản đối. Chuyện của Từ Trạch Hàn thực ra ít nhiều cũng gây ra một vài lời ong tiếng ve, nhưng đều bị Từ Trạch Vũ chặn lại cả. Nay là một dịp trọng đại như vậy, nếu thật sự để Từ Trạch Hàn trở về, lỡ như hắn ta để lộ sơ hở gì, e rằng thật sự sẽ lại gây ra một trận sóng gió nữa. Huống hồ.. huống hồ Từ Trạch Hàn đến nay vẫn chưa tỉnh ngộ, Từ Trạch Vũ mấy hôm trước vừa mới đến thăm hắn ta.

    Cũng vì chuyện này nên lần này người khấu đầu lạy lão thái thái chỉ có Tam gia Từ Trạch Vũ, Tứ gia Từ Trạch Chân và Ngũ gia Từ Trạch Viễn.

    Trong số này lại chỉ có Từ Trạch Viễn là thứ tử, nhưng so với Từ Trạch Chân, một đích tử dốt nát, thì Từ Trạch Viễn, một thứ tử ít nói, lại có vẻ ra dáng hơn.

    Lão thái thái ngày thường hay quở trách Từ Trạch Chân nhất, nhưng trong ngày vui trọng đại hôm nay, nhìn bộ dạng phù phiếm của Từ Trạch Chân, lão thái thái cũng chỉ khẽ nhíu mày, không hề la mắng.

    Sau đó là đến lượt con cháu đời sau lên chúc thọ, tự nhiên là do Đại thiếu gia Từ Hoài Lương dẫn đầu. Từ Hoài Lương năm nay đã hai mươi tuổi, tính tình nghiêm cẩn đôn hậu, quả thực không giống con của Từ Trạch Hàn và Lưu thị chút nào.

    Cũng chính vào lúc này, Trần Y Ninh lần đầu tiên nhìn thấy người con riêng được tìm về kia.

    Hắn lúc trạc tuổi Từ Hoài Trung, khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng trông lại cao hơn cả Từ Hoài Lương một chút, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, ngũ quan anh tuấn quả thực có nét đặc trưng của người Từ gia, lại càng giống Từ Trạch Vũ đến bảy phần. Nhưng không hiểu vì sao, khi hắn đứng giữa đám thiếu gia gấm vóc lụa là kia, dù mặc y phục giống họ, cũng vẫn trông có vẻ vô cùng nổi bật và lạc lõng.

    Trần Y Ninh không kìm được liếc mắt nhìn Tần thị đang ở bên cạnh mình. Nàng ta mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia, như thể gặp phải ma!

    Mày Trần Y Ninh khẽ động, trong lòng nảy sinh vô số ý nghĩ.

    Đợi các thiếu gia đều đã chúc xong, lúc này mới đến lượt các nữ quyến. Trần Y Ninh để ý nhìn Từ Thiền đang đứng bên cạnh Đặng thị. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng qua đường nét mày mắt vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ sau này, chắc chắn là một mỹ nhân. Hơn nữa, điều hiếm có hơn là thần thái của cô bé bình tĩnh, cử chỉ trang nhã, hoàn toàn không giống một tiểu thư con thiếp thất.

    Người nhà chủ của Từ gia đều đã chúc xong, lúc này mới đến lượt đám gia nhân tôi tớ. Các bà vú, nha hoàn theo cấp bậc ở trong nhà ngoài sân khấu đầu lạy lão thái thái. Lưu thị lại cho người phát tiền thưởng cho trên dưới, nhất thời cả Từ gia trên dưới đều một bầu không khí vui tươi hớn hở.

    Lão thái thái vô cùng hài lòng
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
    Last edited: Jun 1, 2025
  8. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 47: Thân Thích



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chúc xong, khách khứa cũng bắt đầu lục tục kéo đến.

    Người đến đầu tiên là người nhà mẹ đẻ của lão thái thái. Lão thái thái xuất thân từ phủ Võ Định Hầu, hiện tại người đứng đầu phủ Võ Định Hầu chính là cháu ngoại ruột của lão thái thái, mà người đến chính là Võ Định Hầu phu nhân Lư thị.

    Lư thị là một phụ nữ hòa nhã, năm nay mới ngoài ba mươi nhưng trông lại trẻ hơn tuổi, mặt mày tươi cười, vừa vào đã gọi cô mẫu liên tục.

    "Cô mẫu, lão thái thái nhà chúng con vốn cũng muốn đến, chỉ là người tuổi đã cao, đi lại không tiện, nên mới sai con đến đây, người đừng chê con lắm lời nhé." Lư thị là người thẳng thắn, nói chuyện không vòng vo, rất được lòng lão thái thái.

    "Chút chuyện này của ta đâu đáng để làm phiền tẩu ấy. Tẩu tử của ta dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?" Lão thái thái và người nhà mẹ đẻ trước nay vẫn hòa thuận, đối với người tẩu tử này cũng rất quan tâm.

    Lư thị cười xua tay: "Bà bà con sức khỏe vẫn tốt ạ, chỉ là mấy hôm trước ham uống chút rượu, lại bị cảm lạnh, lão gia nhà con đã mời thái y đến xem, nói là cần phải tĩnh dưỡng, nên mới không đến được."

    "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lão thái thái mặt mày tươi rói: "Bà ấy tuổi đã cao, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt mới là phải lẽ."

    Lư thị vừa mới ngồi yên vị, các vị khách khác cũng lục tục kéo đến, là thân quyến của mấy nhà, đương nhiên cũng bao gồm cả phụ mẫu của Trần Y Ninh.

    Thực ra ban đầu, Trần Y Ninh cũng có chút không chắc có nên để phụ mẫu mình đến không. Dù sao hiện tại quan hệ giữa Trần gia và Từ gia rất nhạy cảm. Nhưng dù sao cũng là một dịp trọng đại thế này, nếu người nhà nàng không đến, e rằng lại gây ra chút sóng gió, nên cuối cùng, Trần Y Ninh vẫn gửi thiệp mời đi, nhưng đồng thời cũng gửi kèm một vài lời dặn dò. Mẫu thân nàng, Lý thị, không phải là người biết điểm dừng, nay là một dịp lớn thế này, nếu thật sự gây ra chuyện cười gì, nàng cũng không còn mặt mũi nào nữa.

    Người Trần gia đến không sớm cũng không muộn. Trần Minh Tuyển dù sao cũng là người hiểu chuyện, biết được ân oán giữa nhà mình và Từ gia, tự nhiên sẽ không cố tình đến sớm để gây chú ý.

    Lưu thị phân công cho mỗi chị em dâu tiếp đãi những vị khách riêng. Người Trần gia tự nhiên cũng do Trần Y Ninh tiếp đón. Lần này Trần Minh Tuyển và Lý thị đến, chỉ mang theo Trần Triều Hiền và Trần Triều Vinh, còn người em gái cùng cha khác mẹ của nàng, Trần Như Ninh, lần này vẫn không thấy đến.

    Lý thị vừa thấy Trần Y Ninh, lập tức thân mật kéo tay nàng, hỏi han ân cần.

    Trần Y Ninh trong lòng tuy vẫn còn chút xa cách với bà, nhưng dù sao cũng là mẫu thân ruột của mình, Trần Y Ninh nào có thể làm gì khác được?

    "Y Ninh, ta hình như vừa thấy Võ Định Hầu phu nhân, lão thái thái nhà con mặt mũi thật lớn, ngay cả Hầu phu nhân cũng phải đến nịnh nọt." Sự nhiệt tình trong mắt Lý thị gần như muốn trào ra, Trần Y Ninh làm sao không biết được suy nghĩ của bà.

    "Võ Định Hầu phu nhân là bậc con cháu của lão thái thái, đến chúc sinh thần lão thái thái cũng là lẽ thường tình, người đừng nghĩ lệch đi đâu đấy." Trần Y Ninh ngầm nhắc nhở, sợ bà làm ra chuyện gì mất mặt.

    Lý thị đương nhiên hiểu ý của Trần Y Ninh, mặt mày nhất thời cũng có chút ngượng ngùng: "Chuyện này ta đương nhiên biết, chỉ là nói vậy thôi mà." Giọng bà có chút chột dạ.

    Trần Y Ninh không khỏi vuốt trán, khẽ nói: "Mẫu thân, Như Ninh lần này sao không đến ạ?" Dù không ưa Trần Như Ninh, nhưng những dịp thế này mà không cho đi theo thì quả thực có chút không phải.

    "Nó ư?" Lý thị nhướng mày, vẻ mặt có chút khinh thường: "Một con nha đầu ranh con mà tâm tư lại nhiều. Nó nếu đã muốn tính toán, vậy ta cứ để cho nó tính toán cho thỏa thích."

    Trần Y Ninh không khỏi cụp mắt xuống. Quả nhiên không có sự ủng hộ của nàng, Trần Như Ninh căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của Lý thị.

    Đúng lúc này, bên ngoài lại vọng đến tiếng cười sang sảng của Lưu thị.

    "Ta nghe nói bà thông gia đến, không ra đón từ xa được, là ta thất lễ rồi." Lưu thị vừa vào đã ra vẻ thân thiết, còn hành lễ với Lý thị.

    Lòng hư vinh của Lý thị lập tức được thỏa mãn, mặt mày tươi cười như hoa nở.

    "Nói đâu xa lạ vậy, đều là người một nhà cả, không cần nhiều quy củ như thế. Nhị thái thái mau ngồi xuống đi, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi, con gái ta đây cũng nhờ người chăm sóc nhiều." Lý thị nói năng trước nay vẫn luôn khéo cả đôi đường, Trần Y Ninh lại không lo lắng về điều này.

    Lưu thị và Lý thị là người giống nhau, nói chuyện với nhau lại hợp ý đến lạ thường. Trần Y Ninh ngồi một bên, lại có chút thừa thãi.

    Lưu thị qua đây cũng chỉ là để tỏ ý tốt với Trần Y Ninh. Nói vài câu rồi đứng dậy định đi. Trần Y Ninh tiễn nàng ta ra đến cửa, lại thấy Lưu thị đột nhiên như vô tình hữu ý cười nói thêm: "Ta vừa thấy Đại tẩu vào phòng lão thái thái, cũng không biết đã nói gì mà lâu như vậy vẫn chưa ra."

    Trần Y Ninh mím môi, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Lưu thị khi đến tỏ ý tốt hôm nay. Tần thị đến chỗ lão thái thái, nếu thật sự có thể hòa giải với lão thái thái, vậy thì vở kịch mà họ diễn mấy hôm nay sẽ thành trò cười mất.

    "Hôm nay là ngày vui trọng đại của mẫu thân, lại có nhiều phu nhân thái thái đến vậy, Đại tẩu giúp mẫu thân tiếp đãi khách khứa cũng là chuyện thường tình." Trần Y Ninh biết Tần thị là người thông minh, tự nhiên cũng biết lý do mình an thân lập mệnh, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

    Lưu thị nhếch mép, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

    Trần Y Ninh lại trở vào phòng. Nơi họ đang ở lúc này chính là một gian phòng phụ trong viện của lão thái thái. Hôm nay người Từ gia đông đúc, Trần gia có thể có một gian phòng phụ để nghỉ chân cũng đủ thấy Từ gia coi trọng Trần Y Ninh đến mức nào.

    Lý thị thấy Trần Y Ninh vào, vội nói: "Ta thấy Nhị thái thái nhà các con dường như có ý lôi kéo con, nhà các con có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

    Chuyện này Trần Y Ninh cũng không tiện giấu Lý thị, bèn nói: "Nhị tẩu và Đại tẩu không hòa hợp với nhau, nên mới ra sức lôi kéo con."

    "Thì ra là vậy." Lý thị gật đầu, lại không nhịn được cười phá lên: "Lần này lão thái thái nhà các con ra oai phủ đầu với Đại thái thái không hề nhỏ đâu. Qua hôm nay, e rằng mặt mũi của Tần thị cũng mất sạch rồi."

    Trần Y Ninh khẽ cong môi. Chuyện này nàng tự nhiên cũng đã nói trước với Lý thị, để tránh bà đến đây lại không biết xoay xở.

    "Cũng không còn cách nào khác. Đại ca mất sớm, chỉ để lại một nén hương này, lão thái thái nào có thể làm gì khác được chứ?"

    "Nói cũng phải." Lý thị đồng tình gật đầu: "Lão thái thái nhà các con cũng thật khổ mệnh. Một trưởng tử tốt như vậy mà lại phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Chuyện lần này nếu con đã khơi mào rồi, thì những chuyện sau này con đừng dính vào nữa, để tránh rước lửa vào người."

    Về khoản tính toán lòng người này, Trần Y Ninh tuyệt đối có vỗ ngựa cũng không theo kịp Lý thị.

    Trần Y Ninh gật đầu: "Người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa đâu." Bây giờ chuyện này đã được khơi lên rồi, Trần Y Ninh tự nhiên tốt nhất là nên đứng bên bờ xem lửa cháy.

    Đúng lúc này, bên ngoài cũng trở nên ồn ào. Trần Y Ninh vén cửa sổ nhìn ra, thì ra cũng đã gần đến giờ, tiệc sinh thần sắp bắt đầu rồi.

    Trần Y Ninh cũng không ở lại nữa, vội vàng vào nói: "Mẫu thân, con qua nhà trên xem một chút, lát nữa e rằng phải qua Sướng Âm Các xem kịch."

    Lý thị vội xua tay: "Con cứ đi đi, việc bên lão thái thái nhà các con quan trọng hơn."

    Trần Y Ninh lúc này mới lại vội vàng rời đi


    .
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  9. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 48: Tiệc sinh thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Trần Y Ninh đến chỗ Lão thái thái, người trong phòng đang đông đúc nhộn nhịp đứng dậy đi ra ngoài, Lão thái thái cũng được Tần thị và Lưu thị dìu, mặt mày tươi cười.

    Thấy Trần Y Ninh bước vào, bà cười nói: "Xem kìa, đây chính là tam nhi tức nhà ta đó, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, cuối cùng ta cũng gặp được nó rồi."

    Trần Y Ninh mím môi cười, hành lễ với các vị thái thái phu nhân xung quanh: "Là con đến muộn, xin người lượng thứ."

    "Con cứ đa lễ." Lão thái thái cười trách một tiếng: "Ta nào không biết tính con, được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau đi mời mẫu thân con, chúng ta ra phía sau nghe hát."

    Thấy Lão thái thái yêu thích Trần Y Ninh như vậy, những người xung quanh cũng theo đó mà nịnh hót, nhưng trong lòng lại có chút lấy làm lạ.

    Xem ra người Từ gia rất hài lòng với nàng dâu xuất thân từ nhà đối địch này, điều này quả thực có chút kỳ lạ, lẽ nào lòng dạ của Từ Trạch Vũ lại rộng rãi đến vậy sao? Ngay cả chuyện này cũng không để tâm.

    Trần Y Ninh lại cười: "Vừa rồi mẫu thân con còn trách con không ở bên cạnh hầu hạ người nữa đấy, lần này con không qua đó đâu, lát nữa để Bạch Chỉ qua nói một tiếng là được rồi, đều là người một nhà, không cần nhiều câu nệ như vậy."

    "Con bé này!" Lão thái thái không khỏi bật cười: "Mẫu thân con khó khăn lắm mới đến một lần, con không thể chậm trễ bà ấy được, còn không mau đi mời bà ấy."

    Trần Y Ninh lần này không từ chối nữa, tươi cười hành lễ với bà rồi lui xuống.

    Lưu thị nhìn Trần Y Ninh rời đi, khóe mắt lóe lên một tia cười, đây đúng là một người thông minh. Hôm nay vào lúc này chính là lúc để lộ diện, vậy mà nàng ta lại không hề chen tới, trong lòng Lão thái thái sáng như gương, sao lại không nhìn ra được phong thái cao thượng, tiết tháo trong sạch của nàng ta, quả là cao tay hơn một bậc so với kiểu mặt dày mày dạn sấn tới của Tần thị.

    Trần Y Ninh trở về gian phòng phụ nơi Lý thị đang ở. Vừa bước vào, lại thấy Từ Viện và Từ Hoài Thanh cũng đang ở đó, mà Từ Viện trông có vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ với Lý thị. Còn về phần Từ Hoài Thanh, vẫn là dáng vẻ không nóng không lạnh thường ngày, đứng ở một bên, cũng không nói gì.

    Trần Y Ninh trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, bình tĩnh bước vào.

    Từ Viện thấy Trần Y Ninh bước vào, vội vàng đứng dậy, khẽ hành lễ, cười nói: "Mẫu thân, chúng con vừa mới gặp ngoại tổ mẫu, trước đó bên ngoài nhiều việc, bây giờ mới đến ra mắt ngoại tổ mẫu ạ."

    "Có gì đâu." Lý thị cười xen vào: "Đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Hôm nay là ngày vui của tổ mẫu con, không thể vì ta mà làm gián đoạn được."

    Cách nói của Lý thị ít nhiều có chút nịnh nọt, nhưng vẻ mặt bà lại không hề suồng sã, vì vậy Trần Y Ninh cũng chỉ khẽ nhíu mày, không nói nhiều.

    "Hai con đến đây làm gì? Nếu muốn gặp ngoại tổ mẫu của các con, lúc nào cũng có thể, bây giờ bận rộn như vậy, các con không được chạy lung tung." Trần Y Ninh nhẹ nhàng vỗ vai Từ Viện, vẻ mặt dịu dàng.

    Từ Viện lại chỉ cười, ôn tồn nói: "Hôm nay các cô nương tiểu thư đến, có đại tỷ tỷ và mấy vị muội muội ở đó, con cũng không có việc gì, qua đây thỉnh an ngoại tổ mẫu cũng là điều nên làm."

    Trần Y Ninh vốn biết Từ Viện thông minh, lại không biết nàng còn biết ý tứ đến vậy. Nàng không khỏi mỉm cười, nhìn Từ Viện với ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.

    Nàng là kế thất, vốn dĩ đã thấp hơn vợ cả một bậc, bây giờ Từ Viện có thể chủ động gọi bằng ngoại tổ mẫu, đối với nàng cũng là một sự công nhận.

    Nhưng điều khiến Trần Y Ninh cảm thấy kinh ngạc hơn là, Từ Hoài Thanh lại cũng quay lại. Trần Y Ninh không khỏi liếc nhìn Từ Hoài Thanh một cái, hắn vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc như thường lệ, nhưng sự đề phòng trong đáy mắt lại đã dịu đi hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp mặt.

    Trần Y Ninh không khỏi bật cười, tình cảm giữa người với người thật sự là do tiếp xúc mà có. Kiếp trước nàng và Từ Hoài Thanh như nước với lửa, ai có thể ngờ được kiếp này họ lại có thể hòa thuận với nhau như vậy.

    "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đến Sướng Âm Các thôi, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi." Trần Y Ninh cười gọi họ.

    Trần Y Ninh dẫn Lý thị và những người khác đi về phía Sướng Âm Các. Họ đi muộn hơn những người khác một bước, đến khi họ tới nơi, phần lớn mọi người đã đến rồi. Trần Y Ninh sắp xếp cho Lý thị ngồi ở bàn thứ, ở đây đều là họ hàng của Từ gia, nhưng cũng không bắt mắt như bàn chính.

    Lão thái thái nhìn thấy, đang định gọi Lý thị qua, lại bị Lưu thị nói chen vào, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

    Trần Y Ninh trước đó đã dặn dò Lưu thị, không thể để mẫu thân của nàng ngồi ở bàn chính, một là vì Lý thị có chút không thích hợp xuất hiện ở nơi trang trọng, hai là vì quá gây chú ý, Trần Y Ninh không muốn quá phô trương.

    Điều này Lưu thị lại có thể hiểu được, dù sao thì mối quan hệ giữa Trần gia và Từ gia..

    Mà Lý thị lại không có suy nghĩ gì đặc biệt, những người ở đây đều là quan lớn quyền quý, bà chẳng qua chỉ là vợ của một tiểu quan, có thể ngồi ở bàn thứ cũng đã là vinh dự rồi.

    Đến khi khai tiệc, vở kịch ở phía đối diện cũng đã mở màn. Người hầu bưng danh sách các vở tuồng được chọn đi lên, Lão thái thái lật qua lật lại, chọn một đoạn trong "Tử Thoa Ký". Tờ chọn tuồng được truyền đến tay Lưu thị, nàng chỉ nhìn qua rồi chọn một đoạn trong "Trường Sinh Điện", quả là chọn được một cái tên mang ý nghĩa tốt lành.

    Còn những người khác, cũng lần lượt chọn vài vở tuồng, đều là những vở náo nhiệt hợp với khung cảnh. Trong chốc lát, trên sân khấu phía đối diện đã vang lên tiếng hát í a í ới.

    Lão thái thái thích nhất là xem hát, nghe thấy giọng hát này, liền cười không khép được miệng.

    "Đúng là không hổ danh Đức Âm Ban, giọng hát này, cả kinh đô cũng không tìm được gánh thứ hai." Các vị thái thái phu nhân khác cũng theo đó mà phụ họa, trong nhất thời quả thực là hòa khí vui vẻ.

    Nhưng Trần Y Ninh lại không hề để tâm đến chuyện này, nàng vừa bận rộn giữa các bàn tiệc, vừa chú ý đến hai bên hành lang của Sướng Âm Các. Chỉ một khắc nữa thôi, những người con hiếu cháu hiền của Lão thái thái e rằng sẽ lên chúc mừng, mà đứa con riêng kia, e rằng cũng sẽ lên.

    Ý nghĩ này của Trần Y Ninh vừa mới xuất hiện, liền có một bà vú cười bước lên, cao giọng nói: "Chúc mừng Lão thái thái, các thiếu gia các lão gia cũng đều đến chúc mừng Lão thái thái rồi ạ."

    Tuy nói trước đó cũng đã chúc rồi, nhưng lần này lại là chúc cho người khác xem, vì vậy đặc biệt long trọng hơn một chút.

    "Tốt, tốt, để chúng nó đều lên đi." Lão thái thái người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, cả người trông như trẻ ra vài tuổi.

    Bà vú đó lui xuống chưa được bao lâu, nam nhân Từ gia liền lần lượt bước lên, đi đầu là những người thuộc hàng con cháu do Tam gia dẫn đầu. Trần Y Ninh nhìn ra sau nữa, lại phát hiện ngay cả mấy đứa trẻ thuộc hàng chắt cũng được vú nuôi bế lên.

    Trần Y Ninh mím môi cười, ánh mắt cuối cùng lại dừng trên người một nam tử đi phía sau Từ Hoài Trung. Khí chất khác biệt của hắn, giữa bao nhiêu người như vậy, gần như ngay lập tức đã bị người khác nhận ra.

    Lão thái thái lúc này cũng được xem là con cháu đầy đàn, nhiều con hiếu cháu hiền như vậy lên chúc, xung quanh cũng đều là những lời chúc mừng, nhưng cũng có nhiều người phát hiện ra đứa trẻ nổi bật nhất đứng giữa những người đó.

    Lão thái thái tự nhiên sẽ không để những người này đoán mò lung tung, trực tiếp vẫy tay với đứa trẻ đó trong đám đông, vừa ra hiệu cho hắn bước lên, vừa cười nói: "Mau qua đây, để tổ mẫu nhìn con cho kỹ. Từ khi phụ thân con mất, con đã một mình ở trong chùa cầu phúc, bây giờ đã lớn, cuối cùng cũng có thể nhận tổ quy tông rồi."

    Câu nói này của Lão thái thái khiến tất cả mọi người trong các đều kinh ngạc, vẻ mặt khác nhau nhìn đứa trẻ trước mắt.

    Trong mắt Trần Y Ninh cuối cùng cũng ánh lên một nụ cười, vở kịch hay thật sự của ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
  10. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 49: Khó Xử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái thái vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức im bặt, rồi ngay sau đó lại đột nhiên ồn ào trở lại, chỉ là trông có vẻ hơi giả dối.

    "Thật không ngờ, bây giờ người cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi." Võ Định Hầu phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, cười nói: "Con biết người vẫn luôn canh cánh về đứa bé này, nay nó có thể nhận tổ quy tông, biểu đệ có thể mỉm cười nơi chín suối rồi." Nói đến đây, bà ta còn không kìm được lau nước mắt.

    Mọi người xung quanh thấy Lư thị như vậy, cũng vội vàng hùa theo nịnh nọt.

    Những lời như "Lão thái thái thật có phúc khí", "Đại lão gia đã khuất có thể yên lòng rồi" nhất thời tràn ngập khắp Sướng Âm Các.

    Đứa bé đó vẫn đứng ở xa, mày mắt hiền hòa, nét mặt bình thản.

    Lão thái thái mỉm cười, ánh mắt nhìn đứa bé vô cùng hiền từ: "Đa tạ những lời tốt lành của các vị. Đứa bé này có thể bình an lớn đến vậy, ta cũng đã mãn nguyện rồi. Lúc nó mới sinh cơ thể yếu ớt, để có thể nuôi nó lớn, mới phải gửi nó vào chùa, nay cuối cùng cũng đã khỏe mạnh rồi."

    Nói đến đây, bà lại vỗ vai đứa bé, cười nói: "Duệ ca nhi, mau hành lễ với cữu mẫu của con đi, cữu mẫu con khó khăn lắm mới đến một lần đó."

    Vẻ mặt Trần Y Ninh khẽ động, "Duệ ca nhi"? Họ đã xếp đứa bé này vào hàng vế trong nhà rồi.

    Sự chấn động này không chỉ riêng Trần Y Ninh cảm nhận được, Tần thị còn bị chấn động hơn thế nhiều. Sắc mặt nàng ta trong thoáng chốc trắng bệch, không dám tin nhìn lão thái thái. Mấy ngày nay nàng ta đã nhỏ nhẹ hạ mình chịu lép vế, không ngờ bà lại làm ra chuyện như vậy. Đứa con hoang này mới về có mấy ngày, bà đã vội vàng xếp thứ bậc cho nó như thế, đây rõ ràng là đang vả thẳng vào mặt nàng ta!

    Những người đến đây không biết những nội tình này, còn tưởng đây là chuyện đã quyết định từ sớm, nên vẫn tươi cười chúc mừng. Chỉ có vài vị thái thái cay nghiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tần thị, đáy mắt đầy vẻ hả hê.

    Tiệc sinh thần của lão thái thái hôm đó coi như được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Buổi chiều lúc mọi người ra về, ai nấy đều ra vẻ vui mừng, chỉ là trong lòng có thật sự vui vẻ hay không thì không ai biết được.

    Lão thái thái rất vui, điều này thì chắc chắn. Hôm nay lão thái thái xem như đã thật sự được như ý nguyện. Vị Tam thiếu gia mới xuất hiện này, có thể coi là chuyện vui nhất của lão thái thái trong nhiều năm qua.

    Đợi Lưu thị và Tần thị tiễn khách xong, Trần Y Ninh cũng tiễn Trần thái thái ra đến cổng. Nhưng Trần thái thái vừa đến bên xe ngựa, lại đột nhiên nắm lấy tay Trần Y Ninh, khẽ nói: "Y Ninh, có một chuyện con phải liệu trước trong lòng, bên chi chính Trần gia hình như định cài người vào chỗ con đó."

    Lúc này vẻ mặt bà trông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nhưng lại cố tình chọn đúng lúc này để nói, Trần Y Ninh trong lòng lập tức chùng xuống.

    "Ai nói cho người biết vậy ạ?" Trần Y Ninh nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc đó Lý thị không hề nhắc nhở nàng chuyện này, mãi sau này khi nàng nói cho Lý thị biết, Lý thị mới tức đến sôi gan. Nhưng bây giờ, Lý thị lại biết còn sớm hơn cả nàng.

    Lý thị nghe Trần Y Ninh hỏi vậy, không khỏi cười: "Chuyện trên đời này không phải gió tây át gió đông thì cũng là gió đông át gió tây. Con ở Từ gia sống tốt, bên chi chính Trần gia tự nhiên sẽ có người đầu óc lanh lợi nảy sinh ý đồ."

    Trần Y Ninh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thấy thông suốt. Chuyện trên đời vốn dĩ là như vậy. Kiếp trước quan hệ giữa nàng và Từ Trạch Vũ căng thẳng, những người bên Trần gia đều là kẻ hám lợi, sao lại báo tin cho Lý thị được chứ.

    "Con biết rồi, người về đi ạ, chuyện này con sẽ xử lý ổn thỏa."

    Trần Y Ninh đương nhiên nhớ màn kịch này. Mình dù sao cũng là chi thứ, những người bên chi chính sao có thể yên tâm để mình ở đây được. Nên kiếp trước những người đó cũng muốn cài người vào. Chỉ là kiếp trước bản thân mình vốn không được sủng ái, chuyện này cũng xảy ra sau khi nàng và Từ Trạch Vũ thành thân được một năm. Đời này những người đó thấy họ thân thiết như vậy, e rằng cũng không đợi được nữa rồi.

    Lý thị trông vẫn có chút lo lắng. Rõ ràng, bà không mấy yên tâm về cách Trần Y Ninh xử lý chuyện này. "Chuyện này con phải cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột." Lý thị chỉ sợ Trần Y Ninh thật sự đồng ý với đám người đó. Bà biết rõ trong lòng, Trần Y Ninh rất coi trọng những người bên chi chính.

    Trần Y Ninh nét mặt không đổi, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Trần Y Ninh của đời này và Trần Y Ninh của đời trước đã khác rồi. Kiếp trước nàng chịu ảnh hưởng của tổ mẫu, vẫn luôn ao ước một gia đình thư hương như chi chính. Nhưng đời này, bộ mặt thật của những người bên chi chính, nàng lại thấy rõ hơn bất kỳ ai.

    "Người không cần bận tâm đâu, con trong lòng tự biết." Trần Y Ninh dỗ dành để Lý thị rời đi. Nhìn xe ngựa của Lý thị đi xa, ánh mắt Trần Y Ninh trĩu nặng.

    Xem ra đời này, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi.

    Trần Y Ninh xoay người trở về nhà, chuyện trước mắt quan trọng hơn.

    Trần Y Ninh vào Vinh Đàn viện của lão thái thái. Tần thị và Lưu thị đã trở về. Mấy đứa cháu trai cháu gái của lão thái thái cũng ở đó. Lưu thị tươi cười kéo Từ Hoài Duệ dặn dò điều gì đó, ra vẻ bậc trưởng bối. Còn Tần thị lại lạnh lùng ngồi một bên, không thèm nhìn Từ Hoài Duệ lấy một cái, vẻ mặt lãnh đạm.

    Nhưng Từ Hoài Duệ mặt lại không có mấy biểu cảm, đứng trước mặt Lưu thị, khẽ gật đầu.

    Thấy Trần Y Ninh vào, Lưu thị lập tức mỉm cười, vội vàng tươi cười vẫy tay với Trần Y Ninh: "Đệ muội, mau xem Tam thiếu gia của chúng ta này, bây giờ cuối cùng cũng đã trở về rồi."

    Trần Y Ninh mỉm cười bước vào. Từ Hoài Duệ quay đầu nhìn Trần Y Ninh một cái, khẽ gật đầu: "Tam thẩm."

    Trần Y Ninh để ý thấy hắn hành lễ vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng xét đến hoàn cảnh trước đây của hắn, được đến mức này cũng đã rất tốt rồi.

    "Hoài Duệ, con có thể trở về, thật tốt quá rồi." Trần Y Ninh kiếp trước sống đến ngoài ba mươi tuổi, những lời của bậc trưởng bối vẫn có thể nói được vài câu.

    Từ Hoài Duệ lại dường như có chút không quen với việc có một người thím trẻ như vậy, nụ cười trên mặt hơi thiếu tự nhiên.

    "Được rồi." Lão thái thái cười nói: "Hôm nay các con cũng đã bận rộn cả ngày rồi, đều về nghỉ ngơi đi. Hoài Duệ ở lại nói chuyện thêm với bà già này vài câu."

    Nay có Từ Hoài Duệ ở đây, những người khác ở chỗ lão thái thái đều phải lui một bước rồi.

    Những người này trong lòng ít nhiều đều biết chút chuyện, nên cũng không đến góp vui nữa, đều cười rồi lui xuống. Trần Y Ninh đương nhiên cũng không phải người không biết điều, nói vài câu góp vui rồi cũng theo ra ngoài. Nhưng Tần thị lại vẫn ngồi yên như núi, không hề có ý định rời đi.

    Trần Y Ninh cười lạnh liếc nhìn Tần thị một cái. Quả nhiên sống những ngày thuận lợi quá lâu, Tần thị cũng bắt đầu làm chuyện ngu ngốc rồi.

    Bây giờ đối đầu với lão thái thái không có chút lợi ích nào cả.

    Vừa ra khỏi viện của lão thái thái, Lưu thị liền sáp lại gần.

    "Tam thiếu gia và đại ca giống nhau như đúc, hoàn toàn không giống người xuất thân từ gia đình nhỏ bé, lễ nghi cũng tốt. Lần này Đại tẩu có thể yên tâm rồi."

    Lưu thị cười nói những lời này, nhưng lại ngầm chứa sự châm biếm.

    Trần Y Ninh mỉm cười, không nói nhiều. Từ Hoài Duệ quả thực có chút ngoài dự đoán của nàng. Lần này Tần thị hẳn là phải đau đầu rồi.

    Trần Y Ninh rất nhanh đã tách khỏi Lưu thị, đi về phía Thanh Ngô viện.
     
    Nghi Phuc and Munxeko like this.
    Last edited: Jun 4, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...