Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 60: Bất Động

[HIDE-THANKS]
"Tam gia có nói gì không ạ?" Trần Y Ninh trong lòng vô cùng tin tưởng Từ Trạch Vũ, nhưng có lẽ chính nàng cũng không biết, khi nàng hỏi câu này, trong giọng nói vẫn mang theo một tia dè dặt.

Nhắc đến chuyện này sắc mặt của Tử Lan liền khá hơn nhiều, cẩn thận nói: "Tam gia từ đầu đến cuối không hề để ý đến đường tiểu thư, chỉ dừng lại một chút rồi lập tức rời đi ngay."

Trần Y Ninh nghe vậy, trong lòng lập tức như trút được gánh nặng. Nàng vẫn luôn biết Từ Trạch Vũ trước nay không hề hứng thú với những chuyện này. Nghĩ như vậy, trên mặt Trần Y Ninh liền lộ ra một tia cười, mím môi rồi mới trở lại bình thường, nói: "Cứ xem hôm nay nàng ta có đến không. Nếu đến, thì nói ta không có ở đây, đuổi nàng ta về. Ngươi lại nhắn cho nàng ta một câu, nữ nhi, đừng quá phù phiếm."

Câu nói này của Trần Y Ninh tuy đơn giản, nhưng lại thật sự đâm thẳng vào tim gan Trần Uyển Ninh. Nếu nàng ta có chút lòng tự trọng nào, thì nên biết phải làm sao. Nhưng đồng thời Trần Y Ninh cũng biết, người như Trần Uyển Ninh tuyệt đối sẽ không có lòng tự trọng như vậy, tham vọng của nàng ta lớn hơn lòng tự trọng rất nhiều.

Tử Lan nhận lệnh rồi rời đi, trên mặt còn mang theo một tia nhẹ nhõm. Từ Trạch Vũ không bị mê hoặc, đây xem như là trong cái rủi có cái may rồi. Nếu Từ Trạch Vũ thật sự bị mê hoặc, chưa nói đến Trần Uyển Ninh, Tử Thường chắc chắn sẽ không nhận được chút lợi lộc nào.

Trần Y Ninh nhìn Tử Lan rời đi, vẻ mặt không đổi. Nàng không ôm hy vọng gì nhiều vào chuyện này, chỉ hy vọng Trần Uyển Ninh có thể thu liễm lại một chút. Từ gia dù sao cũng là nhà có vai vế, nàng ta làm ra chuyện thất lễ như vậy, không chỉ mặt mũi nàng ta khó coi, mà mặt mũi của Trần Y Ninh cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Sau khi Tử Lan truyền lời này, chiều hôm đó, Trần Uyển Ninh liền qua muốn gặp Trần Y Ninh. Lúc hạ nhân vào truyền lời, Trần Y Ninh đang ở trong phòng nói chuyện với Từ Trạch Vũ. Từ Trạch Vũ vừa nghe Trần Uyển Ninh đến, trên mặt cũng lóe lên một thoáng không tự nhiên. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, khẽ ho một tiếng nói: "Ta vào trong đây, tỷ muội nàng cứ nói chuyện nhé."

Trần Y Ninh thấy hắn như vậy, không khỏi bật cười: "Đều là người một nhà, trốn cái gì chứ."

"Nam nữ hữu biệt, vẫn nên tránh một chút." Từ Trạch Vũ không nói nhiều, xoay người đi vào gian trong, trông có vẻ hơi vội vàng.

Đáy mắt Trần Y Ninh không khỏi lại dâng lên một trận cười. Nàng còn chưa từng thấy Từ Trạch Vũ có lúc hoảng loạn như vậy, xem ra Trần Uyển Ninh thật sự đã khiến Từ Trạch Vũ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này, Trần Uyển Ninh cũng đúng lúc đi vào. Nàng ta vừa vào, liền ngẩng đầu nhìn lên ghế trên, thấy chỉ có Trần Y Ninh ngồi ở đó, đáy mắt không khỏi nảy sinh vài phần thất vọng.

Trần Y Ninh thu hết hành động của nàng ta vào mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không có ý tốt, lúc này đến đây, e rằng đã sớm dò hỏi kỹ rồi, Từ Trạch Vũ lúc này sẽ trở về. Xem ra Trần Uyển Ninh vẫn không mấy tin tưởng Tử Thường, lại cũng có thủ đoạn, mới mấy ngày đã có người báo tin cho nàng ta rồi. Xem ra hàng rào của Thanh Ngô viện vẫn phải rào lại cho chắc chắn.

"Ngũ tỷ tỷ." Giọng nàng ta run run hành lễ với Trần Y Ninh, như thể có chút sợ nàng.

Trần Y Ninh giơ tay lên: "Người nhà cả, không cần đa lễ."

Nói xong lại nghiêng đầu về phía Bạch Chỉ: "Mau dâng trà cho Lục cô nương."

"Vâng." Bạch Chỉ nhận lệnh rồi lui xuống.

Trần Uyển Ninh trông có vẻ như được sủng ái mà lo sợ, vô cùng bất an mân mê chiếc khăn tay. Nếu là người không biết, thấy bộ dạng này của nàng ta, e rằng thật sự sẽ coi nàng ta là một cô bé ngây thơ nhút nhát.

"Ngũ tỷ tỷ, muội đến đây để tạ lỗi với tỷ." Nàng ta nói những lời này, nước mắt liền lập tức tuôn rơi. Trần Y Ninh thấy vậy cũng không khỏi muốn khâm phục nàng ta.

"Tạ lỗi? Tạ lỗi gì chứ?" Trần Y Ninh giả vờ không biết, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Uyển Ninh.

Trần Uyển Ninh mặt hơi đỏ lên, cắn môi, trông ra vẻ e thẹn.

"Là.. là chuyện sáng nay, muội tình cờ gặp tỷ phu đang lên triều, nên mới dừng lại nói với tỷ phu hai câu. Lời quở trách của Ngũ tỷ tỷ muội đều đã ghi nhớ, xin tỷ tỷ tha thứ." Nói như vậy, lại là nước mắt như mưa, bộ dạng như hoa lê đẫm mưa, chỉ cần là đàn ông, e rằng đều sẽ động lòng.

Trần Y Ninh lúc này lại sớm đã lòng dạ sắt đá. Trần Uyển Ninh quấn quýt như vậy, chẳng qua là để thể hiện sự đáng thương của mình, và sự ghê gớm của nàng. Nàng biết Từ Trạch Vũ chắc chắn đang ở phòng trong, màn kịch này, e rằng đều là diễn cho Từ Trạch Vũ xem mà thôi.

"Tình cờ?" Trần Y Ninh cười lạnh một tiếng: "Ngươi là con gái con đứa, coi người khác đều là kẻ ngốc chắc!" Nàng đột nhiên đập bàn, giọng nói lập tức cao lên: "Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng, ngươi đi đâu mà tình cờ? Ta vốn nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút phù phiếm, ta nhắc nhở một câu là thôi. Bây giờ ngươi chạy đến chỗ ta khóc lóc, là cảm thấy ta nói sai rồi sao?"

Trần Y Ninh đột nhiên nổi giận, Trần Uyển Ninh lập tức sững sờ, nước mắt cũng quên cả rơi. Nàng ta vạn lần không ngờ tới, Trần Y Ninh lại có thể không nể mặt như vậy, trực tiếp mắng nàng ta.

"Bá mẫu giao muội cho ta, ta liền phải chăm lo cho muội cho tốt. Nhưng muội cũng phải hiểu rõ, đây là Từ gia, không phải Trần gia. Muội không cần thể diện, nhưng ta còn cần. Lần sau muội còn làm ra chuyện hèn hạ như vậy, thì đừng trách ta không nể tình!"

Trần Y Ninh có chút mất kiên nhẫn xua tay, Bạch Chỉ và Bạch Vi lập tức tiến lên, dìu Trần Uyển Ninh đang mềm nhũn trên mặt đất ra ngoài.

Trần Y Ninh có chút đau đầu xoa xoa thái dương, trong lòng vô cùng bực bội. Con người Trần Uyển Ninh này, nàng một phút cũng không muốn giữ lại bên cạnh. Nhưng vì tình thế hiện tại, vẫn phải đối phó với nàng ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, Trần Y Ninh cũng không cần phải cho nàng ta sắc mặt tốt nữa, cũng là để nàng ta tự mình cân nhắc lại.

Đúng lúc này, Từ Trạch Vũ cũng từ phòng trong đi ra. Trên mặt hắn nở một nụ cười, nhìn thẳng vào Trần Y Ninh: "Ta lại không biết, nương tử lại cũng có lúc ghê gớm như vậy."

Trần Y Ninh thấy hắn không hề để tâm, trong lòng như trút được gánh nặng. Tuy nàng vẫn luôn biết tình cảm của Từ Trạch Vũ dành cho mình, nhưng thực ra khi thể hiện con người thật của mình, lòng nàng vẫn treo lơ lửng. Dù sao nàng cũng không rõ, người mà Từ Trạch Vũ yêu, rốt cuộc là con người mà hắn nhìn thấy, hay là con người thật của nàng.

"Uyển Ninh tuổi còn nhỏ, cũng cần phải có người dạy dỗ. Chẳng lẽ chàng đã để ý muội ấy rồi sao?" Trần Y Ninh giả vờ hờn dỗi nói.

Nhưng Từ Trạch Vũ nghe vậy sắc mặt lại nghiêm lại, vội nói: "Nàng đừng có suy nghĩ lung tung. Ta chẳng qua thấy nàng ấy là muội muội của nàng, nên mới dừng lại một chút, nhưng lại không hề nói với nàng ấy một lời nào."

Trần Y Ninh cuối cùng cũng không nhịn được cười: "Chàng căng thẳng như vậy làm gì, thiếp chỉ nói đùa thôi mà, tính cách của chàng thiếp làm sao không hiểu được."

Thấy Trần Y Ninh cười, Từ Trạch Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi véo vào cổ tay Trần Y Ninh, khẽ nói: "Nàng đó, lại dám nói đùa với ta như vậy, xem tối nay ta xử lý nàng thế nào."

Trần Y Ninh nghe hắn nói lời mờ ám, mặt lập tức đỏ bừng, không khỏi liếc hắn một cái trách yêu, nhưng lại không nói được lời nào nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 61: Hoại Sự

[HIDE-THANKS]
Hảo sự bất xuất môn, hoại sự truyền thiên lý. Câu chuyện "tình cờ gặp gỡ" này của Trần Uyển Ninh, không mấy ngày đã lan truyền ra ngoài. Giống như Trần Y Ninh đã nghĩ, không chỉ Trần Uyển Ninh bị người ta bàn tán, mà nàng cũng trở thành trò cười. Mọi người đều chờ xem trò cười của tam phòng.

Nhưng càng như vậy, Trần Y Ninh lại càng không để tâm. Nếu mọi người đều muốn xem kịch vui, vậy thì cũng không ngại diễn cho họ một màn. Nhưng Từ Trạch Vũ lại dường như vô cùng tức giận, mấy lần ra tay chỉnh đốn những hạ nhân nói chuyện tầm phào, và từ đó về sau, lại càng né tránh Trần Uyển Ninh hơn. Trần Uyển Ninh mấy lần muốn chặn hắn đều không thành công.

Sự kiên nhẫn của Trần Y Ninh đối với Trần Uyển Ninh cũng theo những hành vi này của nàng ta mà ngày càng vơi đi. Cuối cùng vào một ngày nọ khi đến thỉnh an lão thái thái, lão thái thái là người đầu tiên đề cập đến chuyện này.

"Y Ninh." Lão thái thái vẻ mặt có chút nặng nề nhìn Trần Y Ninh: "Mấy ngày nay thật sự có chút không ra thể thống gì."

Lão thái thái đã cố ý cho mọi người lui ra, để nói với Trần Y Ninh những lời này. Chuyện không ra thể thống gì là chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Trần Y Ninh cúi đầu, trông có vẻ hơi xấu hổ.

"Là lỗi của con, là con không quản được muội ấy, để người phải chê cười rồi." Giọng Trần Y Ninh rất nhỏ, cũng có chút ngại ngùng.

Lão thái thái thấy nàng như vậy, cũng không khỏi thở dài một tiếng, biết hoàn cảnh của nàng cũng không dễ dàng.

"Ta thấy đứa bé đó cứ đưa về đi. Nếu Kim thị đến hỏi, con cứ nói là ý của ta. Hai nhà chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi, vẫn là đừng làm chuyện xé rách mặt mũi, mọi người đều khó coi." Lão thái thái vốn đã không có cảm tình tốt với Trần gia, Trần Y Ninh thì thôi, hành vi của Trần Uyển Ninh trong mắt bà lại càng chán ghét tột độ, nên trong lời nói cũng chẳng có mấy lời hay ý đẹp.

Trần Y Ninh gật đầu, trong lòng lại không khỏi mỉm cười. Lão thái thái ra tay, tự nhiên sẽ thuận tiện hơn nàng ra tay nhiều, Kim thị cũng không còn gì để nói nữa.

"Vâng ạ." Trần Y Ninh thuận theo gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã có kế hoạch.

Trần Y Ninh từ Vinh Đàn viện của lão thái thái ra, liền thấy Trần Uyển Ninh đứng ở cửa đợi nàng. Trần Uyển Ninh trước nay vẫn thích làm những chuyện xã giao bề mặt này, Trần Y Ninh đã nhìn thấu nàng ta, nên cũng không hề kinh ngạc.

"Ngũ tỷ tỷ." Nàng ta như có chút e thẹn cười với Trần Y Ninh: "Tỷ cuối cùng cũng ra rồi."

Trần Y Ninh nhìn nàng ta chỉ nhếch môi: "Uyển Ninh, muội đến đây cũng được một thời gian rồi, e rằng cũng nhớ nhà rồi. Ngày mai ta đưa muội về có được không?"

Trần Y Ninh nói năng quang minh chính đại, Trần Uyển Ninh lại mặt mày lập tức trắng bệch. Nàng ta không ngờ Trần Y Ninh lại thật sự muốn đuổi mình đi.

"Muội.. muội.." Nàng ta nhất thời nghẹn lời, không nói được gì.

Trần Y Ninh lại vẫn tươi cười: "Ta suýt chút nữa đã quên mất, vẫn là lão thái thái nhắc nhở ta, ta mới nhớ ra. E rằng người nhà cũng nhớ muội rồi."

Trần Y Ninh đã nói thẳng ra như vậy, Trần Uyển Ninh càng không có đường từ chối, chỉ đành cười có chút gượng gạo, gật đầu đồng ý: "Vâng, đa tạ tỷ."

Trần Uyển Ninh khẽ cúi đầu, nhưng đáy mắt lại đột nhiên nảy sinh vài phần kiên định. Ngày mai phải đi rồi, nàng ta tuyệt đối không thể cứ đi đơn giản như vậy!

Trần Y Ninh nhìn nàng ta đành phải đồng ý, trên mặt lóe lên một tia cười. Nàng chính là muốn xem thử, Trần Uyển Ninh khi bị dồn đến đường cùng sẽ làm ra chuyện gì.

Hai người họ mỗi người một tâm tư rời đi. Trần Uyển Ninh lúc này không còn tâm trạng đâu mà giả lả với Trần Y Ninh nữa, giữa đường liền cáo từ Trần Y Ninh, trở về viện của mình.

Trần Y Ninh cũng trực tiếp trở về Thanh Ngô viện. Đợi nàng thay xong thường phục, lúc này mới nói với Bạch Chỉ: "Hôm nay phải trông chừng kỹ viện của Lục cô nương, không được lơ là."

Bạch Chỉ vẻ mặt sững sờ, nhìn thẳng vào Trần Y Ninh, trông có vẻ hơi không hiểu.

"Vâng, nô tỳ biết rồi." Dù trong lòng không hiểu, Bạch Chỉ vẫn nghiêm túc đồng ý.

Nhìn Bạch Chỉ như vậy, Trần Y Ninh lại không khỏi mím môi cười: "Ngươi căng thẳng như vậy làm gì, ta chỉ sợ nàng ta bị dồn ép quá sẽ làm yêu làm quái thôi."

Bạch Chỉ trên mặt lúc này mới có chút ý cười: "Nô tỳ biết rồi, người cứ yên tâm ạ."

Trần Y Ninh xua tay cho Bạch Chỉ lui xuống. Đợi Bạch Chỉ rời đi, nàng lúc này mới gọi La ma ma vào. Khác với sự kinh ngạc của Bạch Chỉ, La ma ma sau khi nghe quyết định của Trần Y Ninh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nơi khóe mắt đầu mày lại mang theo một tia vui mừng bất ngờ.

"Cô nương, người có phải là định.." Bà không kìm được nói.

Trần Y Ninh xua tay ngăn lời của La ma ma: "Không cần nói nhiều nữa, mau đi chuẩn bị đi."

La ma ma gật đầu, cũng rời đi. Nhìn La ma ma đi rồi, lòng Trần Y Ninh lúc này mới yên tâm được một nửa.

Tối nay dù Trần Uyển Ninh muốn giở trò gì, nàng cũng đều có cách đối phó.

Một lúc sau, Trần Y Ninh lén cho nha hoàn bên cạnh ra ngoài truyền lời, nói rằng mình không khỏe, bảo Từ Trạch Vũ tối nay hãy nghỉ ở ngoại viện. Từ Trạch Vũ mấy ngày nay vẫn luôn né tránh Trần Uyển Ninh, nên Trần Y Ninh biết, nếu mình nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ tuân theo.

Làm xong chuyện này, Trần Y Ninh liền đi nghỉ. Nàng biết, những chuyện sau đó, tự nhiên sẽ có người giúp nàng hoàn thành.

Lúc trời nhá nhem tối, cửa sau của viện Trần Y Ninh đột nhiên hé ra một khe hở. Một bóng người từ bên trong lẻn ra, men theo chân tường nhanh chóng chạy về phía của Trần Uyển Ninh. Đợi đến khi bóng dáng nàng ta cuối cùng cũng biến mất, cánh cửa đó mới nhẹ nhàng khép lại.

Trần Y Ninh hôm đó quả thực đã mệt lử, ngủ một mạch đến khi trời tối đen như mực mới tỉnh lại.

Lúc nàng tỉnh dậy, trong phòng đã thắp đèn, có chút lờ mờ, trên màn giường lấp lóe mấy bóng người.

"Bạch Chỉ?" Giọng nàng có chút khô khàn nói.

"Thưa tam thái thái." Bạch Chỉ lập tức có phản ứng, tiến lên vén màn: "Người tỉnh rồi ạ? Trên bếp có hâm nước mật ong, người có muốn uống một ngụm không?"

"Mang lên đi." Trần Y Ninh cảm thấy hơi choáng váng, hôm nay ngủ thật sự có chút lâu.

Bạch Chỉ gật đầu lui xuống. Bạch Vi tiến lên đỡ Trần Y Ninh ngồi dậy, lại đưa áo choàng cho nàng khoác lên. Ban đêm có chút se lạnh, Bạch Vi trước nay vẫn luôn cẩn thận.

Trần Y Ninh vừa mới ngồi yên, nước mật ong liền được mang lên. Trần Y Ninh nhấp một ngụm, cổ họng khô rát lúc này mới đỡ hơn nhiều. Nàng thở ra một hơi dài, khẽ hỏi: "Mọi chuyện đều ổn cả chứ?"

Bạch Chỉ có chút căng thẳng nắm chặt tay: "Mọi chuyện đều ổn ạ, người cứ yên tâm."

Trần Y Ninh gật đầu, liếc nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen, bóng cây bạch ngọc lan trong sân đan xen vào nhau, trông có chút âm u lạnh lẽo.

Đúng lúc này, La ma ma đột nhiên cười đi vào, trông vô cùng kích động.

"Tam thái thái, xảy ra chuyện rồi!"

Trần Y Ninh vẻ mặt sững sờ, đặt ly nước mật ong trong tay xuống, nhìn thẳng vào La ma ma: "Sao vậy?"

La ma ma đi đến bên cạnh Trần Y Ninh, lúc này mới khẽ nói: "Thưa tam thái thái, Lục cô nương bị người ta nhìn thấy đang hẹn hò lén lút với một tiểu tư ở sân trước!"

Trần Y Ninh vẻ mặt khẽ thay đổi, hạ giọng nói: "Có ai biết chưa?"

"Nhị thái thái đang trên đường đến đó ạ, những người khác đều không biết." Mắt La ma ma sáng lên, đối với những chuyện thế này, bà dường như có một sự nhiệt tình bẩm sinh.

Trần Y Ninh gật đầu, trực tiếp vén chăn lên: "Thay đồ, ta muốn đi xem thử."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 62: Bê Bối

[HIDE-THANKS]
Trần Y Ninh chỉ kịp khoác một chiếc áo choàng đã vội vã đi theo La ma ma đến cái viện đó. La ma ma suốt đường đi đều kể lại cho Trần Y Ninh chuyện tối nay.

"Lục cô nương cũng không biết có phải đã mất trí rồi không, đêm hôm khuya khoắt còn chạy ra ngoài. Tử Thường khuyên can không được nên đã đến tìm lão nô. Lúc đó người đang ngủ, lão nô không muốn làm phiền người nên đã tự mình đi, không ngờ lại dẫn đến chuyện bê bối này, thật là.." Miệng La ma ma giọng điệu vô cùng ghét bỏ, nhưng mắt lại sáng lấp lánh, trông vô cùng kích động.

Trần Y Ninh không nói gì, chỉ siết chặt tay Bạch Chỉ đang đỡ mình.

Trời bên ngoài đã tối đen, tuy phía trước có người cầm đèn nhưng đường đi vẫn rất tối. Trần Y Ninh dưới chân hơi loạng choạng, Bạch Chỉ giật mình, vội vàng đỡ chặt tay nàng, sắc mặt trông hơi tái nhợt. Bạch Chỉ có lẽ cũng đang lo lắng, dù sao xảy ra chuyện thế này, ai cũng mất mặt.

Họ rất nhanh đã đến viện nơi Trần Uyển Ninh ở. Đó là một ngôi nhà nhỏ cách Thanh Ngô viện không xa, vốn là nơi nghỉ chân của các bà tử trong Từ phủ, sau này vì quá hẻo lánh nên đã bị bỏ hoang, không ngờ bây giờ lại có tác dụng như vậy.

Trần Y Ninh vừa đi đến cửa ngôi nhà nhỏ, liền thấy bên ngoài đứng rất nhiều người. Nha hoàn bà tử ai nấy đều mặt mày nghiêm nghị. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên mặt những người ngoài cửa những bóng ảnh lấp ló, trông có chút đáng sợ.

"Tam thái thái!" Một bà tử bên cạnh Lưu thị thấy Trần Y Ninh đến, vội vàng đón lại: "Nhị thái thái đang ở bên trong ạ, người mau vào đi." Bà tử này trông vẻ mặt có chút khó xử, không dám nhìn thẳng vào Trần Y Ninh.

Trần Y Ninh đương nhiên biết tâm tư của bà ta. Người bên trong là đường muội của nàng, người bên cạnh Lưu thị ai cũng ranh như quỷ, ai mà không biết phải tị hiềm.

Trần Y Ninh không nói nhiều, trực tiếp đi vào. Nàng vừa vào liền thấy Lưu thị mặt lạnh như sương ngồi ở ghế trên. Trần Uyển Ninh mặt mày trắng bệch quỳ trên đất, quần áo có chút xốc xếch. Bên cạnh còn có một tiểu tư đang quỳ, toàn thân run rẩy, trông có vẻ bị dọa không nhẹ.

Thấy Trần Y Ninh vào, sắc mặt Lưu thị lúc này mới khá hơn nhiều, đứng dậy nói: "Muội cuối cùng cũng đến rồi, chuyện này ta cũng không biết phải làm sao nữa."

Trần Y Ninh nhìn bộ dạng lo lắng của Lưu thị, khẽ mím môi. Nếu Lưu thị thật sự muốn tị hiềm, e rằng đã không đến đây. Nàng ta đã đến, không phải là muốn lôi kéo nàng, thì chính là muốn xem kịch vui của nàng, nắm được điểm yếu của nàng.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Trần Y Ninh sắc mặt khó coi hỏi, nàng không khỏi liếc nhìn Trần Uyển Ninh đang quỳ ở dưới, khẽ nhíu mày.

"Ôi.. lời này ta cũng không tiện nói, hai tỷ muội các muội tự nói với nhau đi." Lưu thị lúc này lại tỏ ra biết điều, đứng dậy vẫy tay với đám người bên dưới, định rời đi. Mấy bà tử thô kệch liền lôi tiểu tư ra ngoài. Lưu thị cũng dẫn theo nha hoàn bà tử bên cạnh mình rời đi.

Nhìn Lưu thị rời đi, Trần Y Ninh trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lưu thị vẫn muốn lôi kéo nàng, ván cược này đúng là đã thắng rồi.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Trần Y Ninh xoay người ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn Trần Uyển Ninh đang quỳ trên đất không rõ biểu cảm.

Trần Uyển Ninh cả người không khỏi run lên một trận, trông có vẻ bị dọa không nhẹ.

"Ngũ tỷ tỷ, muội, muội thật sự không có, là có người hãm hại muội!" Nàng ta vừa khóc vừa bò về phía Trần Y Ninh. Lúc này Trần Y Ninh mới nhìn rõ mặt nàng ta, hai mắt sớm đã đỏ hoe, lệ nhòa.

"Nói chuyện cho đàng hoàng!" Trần Y Ninh nhíu mày nhìn Trần Uyển Ninh. Bạch Chỉ sớm đã biết ý ngăn nàng ta lại, sợ nàng ta thật sự xông đến chỗ Trần Y Ninh.

Trần Uyển Ninh thấy Trần Y Ninh lạnh lùng như vậy, cũng không dám giở mánh khóe của mình nữa, chỉ đành khóc lóc quỳ tại chỗ, mặt mày trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời.

Lúc này một nha đầu nhỏ bên cạnh Trần Uyển Ninh lại đánh bạo bước ra. Dù sao chuyện thế này, để một cô nương tự mình nói ra, quả thực không mở miệng được. Nha đầu này là nha đầu mà Trần Uyển Ninh mang từ Trần gia đến, tự nhiên là bênh vực Trần Uyển Ninh.

"Ngũ cô nương, tối nay, tiểu thư nhà chúng nô tỳ vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, lại không ngờ đi đến nơi hẻo lánh này. Chúng nô tỳ mới đến, không dám đi lung tung, tiểu thư liền muốn vào đây nghỉ chân một lát, sai nô tỳ ra ngoài tìm người. Lại không ngờ tên tiểu tư kia to gan lớn mật, lại xông vào, vừa hay lại bị Nhị thái thái đi ngang qua nhìn thấy, lúc này mới gây ra sự cố này. Xin ngũ cô nương minh xét!"

Nha đầu này cũng thật lanh mồm lanh miệng, một tràng lời nói đã đẩy hết mọi tội lỗi lên người tên tiểu tư kia, còn ngấm ngầm kéo cả Lưu thị vào. Trần Uyển Ninh thì trở thành người đáng thương bị người ta hãm hại. Thật đúng là biết đổi trắng thay đen.

Trần Uyển Ninh lúc này quỳ ở đó, nghiến chặt răng. Nàng ta trong lòng biết, lần này mình e rằng đã bị người ta gài bẫy rồi. Trước đó nàng ta thực ra cũng đã nghi ngờ nha đầu đưa tin cho mình, nhưng lòng tham mãnh liệt đã che mờ mắt nàng ta, khiến nàng ta không thể chống lại được sự cám dỗ này, lúc này mới bước vào cái bẫy đó. Lúc này trong lòng nàng ta thật sự hận Trần Y Ninh đến tận xương tủy. Nàng ta biết, chuyện này chắc chắn là do Trần Y Ninh làm, ngoài nàng ra, không còn ai khác có thể sắp đặt được cái bẫy này. Nhưng lúc này nàng ta ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể giấu mối hận này vào trong lòng.

"Ngươi nói thì hay lắm!" Trần Y Ninh cười lạnh một tiếng nhìn nàng ta: "Nhị tẩu đã bắt được tại trận, ngươi nghĩ những lời như vậy có thể lừa được nàng ấy sao? Ngươi có biết hành vi hôm nay của ngươi, không chỉ tự mình mất mặt, mà ta ở Từ gia e rằng cũng không ngẩng đầu lên được! Ngươi mất trí rồi sao!"

Trần Uyển Ninh một câu cũng không nói nên lời. Trần Y Ninh không ngốc, những mánh khóe nhỏ của nàng ta, nàng ta biết không thể qua mắt được Trần Y Ninh. Nhưng chỉ cần Từ Trạch Vũ cắn câu, dù Trần Y Ninh có biết thì đã sao. Chỉ tiếc là, Từ Trạch Vũ căn bản chẳng thèm liếc mắt đến nàng ta.

Thấy Trần Uyển Ninh cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, Trần Y Ninh lúc này mới nói: "May mà hôm nay người đến là Nhị tẩu. Ta cầu xin một chút, dù sao cũng giữ được thể diện cho ngươi. Chỉ là ngươi không thể ở lại Từ gia được nữa, phải đi ngay lập tức!"

Có được điểm yếu này trong tay, Kim thị e rằng cũng không còn mặt mũi nào để nhét người vào chỗ nàng nữa.

Trần Uyển Ninh cắn môi, sắc mặt trắng bệch, một dòng máu nhỏ chảy ra từ môi nàng ta, trông có phần đáng sợ. "Tất cả là nhờ Ngũ tỷ tỷ chu toàn." Nàng ta cúi đầu thật sâu, chỉ là mối hận trong lòng lại càng thêm sâu đậm.

Trần Y Ninh xua tay. Nha hoàn của Trần Uyển Ninh lập tức đỡ Trần Uyển Ninh đứng dậy, đi vào gian trong.

Cũng không quá ngu ngốc, biết không nên lúc này ra ngoài giành sự chú ý. Trần Y Ninh liếc nhìn bóng lưng Trần Uyển Ninh, sau đó mới gật đầu với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lập tức lui ra.

Một lát sau, Lưu thị liền đi vào. Lần này nàng ta vào, bên cạnh lại không mang theo người nào nữa, chỉ có một mình nàng ta đến.

Trần Y Ninh trong lòng gật đầu, xem ra Lưu thị cũng có thành ý.

"Đệ muội, chuyện lần này không dễ giải quyết đâu." Lưu thị ra đòn phủ đầu, vừa mở miệng đã khiến Trần Y Ninh không còn lời nào để nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 63: Lời Ra Tiếng Vào

[HIDE-THANKS]
"Nhị tẩu, chuyện này Uyển Ninh cũng đã nói với muội rồi, có một chút hiểu lầm trong đó." Trần Y Ninh cười có chút gượng gạo, nhưng trong lòng lại bình lặng như nước. Nàng biết, chuyện này chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Dù sao cũng xảy ra ở Từ gia, nếu thật sự truyền ra ngoài, e rằng tất cả các cô nương của Từ gia đều sẽ bị liên lụy.

"Hiểu lầm?" Nụ cười trên mặt Lưu thị có chút giả tạo: "Hiểu lầm gì chứ? Lúc ta vào đã nhìn rất rõ, Lục cô nương Trần gia đang giằng co với tên tiểu tư kia, trông không giống hiểu lầm chút nào."

Trần Y Ninh nhất thời có chút không nói nên lời, chỉ đành cắn răng nói: "Là do con bé nhất thời bị ma ám, nhưng dù sao cũng phải nghĩ đến danh tiếng của cả một gia tộc, xin Nhị tẩu giơ cao đánh khẽ."

Lưu thị nghe nàng cuối cùng cũng nói lời mềm mỏng, trên mặt lúc này mới có nụ cười: "Xem muội nói kìa, đều là người một nhà, ta vẫn biết nặng nhẹ. Chỉ là chuyện của Lục cô nương làm ra quá khó coi, e rằng vẫn phải báo cho lão thái thái một tiếng. Còn về Lục tiểu thư, cũng phải đưa về thôi. Các cô nương trong nhà e rằng cũng phải để ý một chút."

Trần Y Ninh biết Lưu thị sẽ không ra tay đến cùng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích, cười nói: "Đa tạ nhị tẩu nhiều. Những gì tẩu nói tự nhiên là lẽ phải. Chỉ là chuyện tối nay còn phải phiền tẩu lo liệu nhiều hơn."

"Muội cứ yên tâm đi." Lưu thị xua tay: "Chuyện tối nay một lời cũng sẽ không lọt ra ngoài, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở nhà chúng ta."

Trần Y Ninh mỉm cười, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Có nhị tẩu ở đây, muội tự nhiên là yên tâm rồi."

Lưu thị nhìn Trần Y Ninh, trong lòng lại cảm thấy rất khâm phục. Chuyện hôm nay, nếu nói không có Trần Y Ninh nhúng tay vào, nàng có chết cũng không tin. Nhưng Trần Y Ninh lại có thể nhẹ nhàng đối phó như vậy, quả nhiên không đơn giản.

"Bây giờ cũng muộn rồi, muội cứ về trước đi, chuyện khác ngày mai chúng ta hãy nói." Lưu thị con người này rất biết điều, nếu Trần Y Ninh đã nhận ý tốt của nàng ta, nàng ta tự nhiên cũng sẽ không thật sự cậy ơn mà làm cao, như vậy ngược lại sẽ là hạ sách.

Trần Y Ninh mặt mày trắng bệch từ trong phòng đi ra. Lúc nàng ra, các bà tử nha hoàn vốn canh giữ ngoài cửa đều đã rời đi. Nàng cười cảm kích với Lưu thị, Lưu thị lại chỉ cười, không nói gì.

Lưu thị đi trước. Trần Y Ninh đứng tại chỗ nhìn nàng ta đi xa, vẻ mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh.

Bạch Chỉ trông có vẻ hơi lo lắng, khẽ nói: "Bên chỗ lão thái thái thì sao ạ?"

"Tối nay lão thái thái không cho người đến, ngươi nên biết thái độ của lão thái thái rồi đó." Trần Y Ninh khẽ nói.

Sắc mặt Bạch Chỉ hơi khá hơn một chút, nghi hoặc hỏi: "Lão thái thái muốn tha cho Lục cô nương sao ạ?"

"Không phải tha cho nàng ta, mà là không muốn vạch áo cho người xem lưng. Ngươi nghĩ người tinh ranh như Lưu thị, xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta sẽ không báo cho lão thái thái mà tự ý xử lý sao?" Trần Y Ninh nhìn bóng dáng Lưu thị biến mất trong màn đêm, ánh mắt dần trầm xuống.

Bạch Chỉ lúc này trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, nhìn về hướng Lưu thị rời đi, cũng sinh ra vài phần lạnh gáy.

"Nhị thái thái thật đúng là tính toán không sai một bước."

Vốn dĩ là chuyện không có thật, ấy thế mà nàng ta lại có thể kiếm được lợi lộc từ trong đó. Lưu thị con người này thật đúng là tinh ranh đến tận cùng.

Trần Y Ninh đêm đó không ngủ ngon giấc, mơ màng đến lúc trời sáng liền dậy. Bạch Chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, khẽ nhíu mày.

"Thưa tam thái thái, hay là người nghỉ thêm một lát nữa đi ạ." Bạch Chỉ nhìn tình trạng này của Trần Y Ninh trong lòng vẫn có chút lo lắng.

"Không cần." Trần Y Ninh nhìn mình trong gương, bộ dạng này, đúng là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình, lại còn giúp nàng khỏi phải diễn kịch.

Nàng dùng bữa sáng một mình. Từ Trạch Vũ trời còn chưa sáng đã bị triệu vào cung. Trần Y Ninh đoán phần lớn là vì chiến sự ở Tây Bắc đã có kết quả, nên cũng không lo lắng.

Nàng như thường lệ, đến nơi ở của lão thái thái. Lúc nàng đến, lại phát hiện ánh mắt của những người xung quanh nhìn nàng đã có chút khác biệt.

Nha hoàn tỳ nữ dù sao cũng còn biết kiềm chế, không dám trắng trợn. Nhưng các chị em dâu khác lại không còn e dè nữa, đặc biệt là Đặng thị, gần như là vui trên nỗi đau của người khác mà nhìn Trần Y Ninh, chỉ thiếu điều mở miệng châm chọc. Nhưng may mà nàng ta đối với lão thái thái vẫn còn chút kính sợ, nên mới không mở miệng.

Ngược lại là lão thái thái, thấy Trần Y Ninh vào, vẻ mặt vẫn như cũ, cười gật đầu với nàng, ôn tồn nói: "Ta thấy sắc mặt con không tốt, có phải đêm qua không nghỉ ngơi tốt không?"

Trần Y Ninh có chút gượng cười, khẽ nói: "Đa tạ mẫu thân quan tâm, con không sao ạ."

Nói xong câu này, nàng lại trông có vẻ hơi rối rắm, giọng điệu ngập ngừng.

Lão thái thái đương nhiên đã nhìn ra, không khỏi nhíu mày nói: "Sao vậy?"

Trần Y Ninh vẻ mặt có chút cứng nhắc cười, khẽ nói: "Không có gì ạ, chỉ là muốn nói với người một tiếng, vì trong nhà có chút chuyện, nên Lục muội muội sáng sớm hôm nay đã được đưa về rồi. Không thể đến cáo từ người, thật sự là quá thất lễ."

"Thì ra là chuyện này." Lão thái thái không khỏi cười: "Ta còn tưởng là chuyện gì. Lục tiểu thư đến đây mấy ngày rồi, người nhà nhớ nhung cũng là lẽ phải. Đều là người một nhà, cũng không cần phải câu nệ những lễ nghi thông thường làm gì."

Lão thái thái trông như thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Đặng thị mấy lần muốn nói lại thôi định mở miệng, nhưng Lưu thị sớm đã biết tính của Đặng thị, nên từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay Đặng thị, không cho nàng ta ra mặt.

Trần Y Ninh trông có vẻ cảm kích cười, vội nói: "Đa tạ người khoan dung."

Lão thái thái gật đầu với Trần Y Ninh. Bà đối với Trần Y Ninh cũng khá hài lòng, không muốn vì chuyện này mà làm căng thẳng quan hệ với Trần Y Ninh. Hơn nữa, trong chuyện này, người tức giận nhất e rằng vẫn là Trần Y Ninh.

Bầu không khí thỉnh an ngày hôm đó không được tốt lắm. Trần Y Ninh mặt mày trắng bệch không để tâm đến chuyện khác, Lưu thị cẩn thận dè dặt không nói nhiều, Đặng thị thì muốn nói nhưng tiếc là có lão thái thái ở đó, nàng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn về Trịnh thị còn lại, thì lại càng là một cái hồ lô bị cưa miệng, một lời thừa cũng không nói.

Buổi sáng hôm đó tuy rất kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng đã trôi qua. Người ở dưới thấy bên trên không có phản ứng gì, cũng đều không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có tên tiểu tư của Từ Trạch Vũ, chiều hôm đó liền biến mất không dấu vết, không ai biết hắn đã đi đâu. Nhưng cả Thanh Ngô viện và Diên Hạc Lâu đều lập tức cảnh giác. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy thủ đoạn của vị Tam thái thái mới đến này.

Trần Y Ninh lại không một chút áy náy. Tên tiểu tư kia dám sau lưng chủ tử đưa tin cho Trần Uyển Ninh, chỉ riêng điều này đã đủ để hắn phải chịu chút trừng phạt rồi.

Ngược lại Bạch Chỉ có chút lo lắng, hỏi: "Xử lý như vậy, Tam gia sẽ không nói gì chứ ạ?"

"Tam gia là người nói lý lẽ. Tên tiểu tư kia làm ra chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không tha nhẹ đâu. Ngươi cứ yên tâm đi."

Trần Y Ninh một chút cũng không lo lắng cho tên tiểu tư kia. Trước khi làm chuyện này, nàng sớm đã điều tra kỹ rồi. Trần Uyển Ninh đến Từ gia mới mấy ngày, có thể biết chắc chắn lịch trình của Từ Trạch Vũ, chắc chắn là đã mua chuộc người bên cạnh Từ Trạch Vũ. Bên cạnh Từ Trạch Vũ có bốn tiểu tư, chỉ có tên này là đến thời gian ngắn nhất, gây ra nhiều chuyện nhất. Từ Trạch Vũ vốn không mấy quan tâm đến những chuyện nội trạch này, nên căn bản không biết chuyện này. Mà Tam thái thái trước đây là Ngô thị lại mất sớm, nên những chuyện bên cạnh Từ Trạch Vũ này không ai quản. Nay Trần Y Ninh nhúng tay vào, cũng coi như là loại bỏ một mầm họa cho Từ Trạch Vũ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 64: Quả Nhiên

[HIDE-THANKS]
Bạch Chỉ nghe vậy, khẽ mím môi, còn định nói gì đó, nhưng Bạch Vi đột nhiên đi vào, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Thưa tam thái thái." Bạch Vi không thường hấp tấp như hôm nay. Nàng mặt mày trắng bệch đi đến bên cạnh Trần Y Ninh, khẽ nói: "Vừa rồi bà tử đưa Lục cô nương về đã trở lại, chủ gia thái thái có lời muốn nhắn lại cho người."

Trần Y Ninh sắc mặt không đổi, gật đầu với Bạch Vi: "Cho bà ấy vào đi."

Vẻ mặt Bạch Vi có chút khó xử, nhưng vẫn lui ra ngoài. Một lát sau, nàng lại dẫn một bà tử đi vào.

Bà tử đó trông cũng có chút bất an, tay nắm chặt lấy ống tay áo, vừa vào cũng không dám nhìn Trần Y Ninh, trực tiếp quỳ xuống hành lễ.

"Thưa tam thái thái." Bà tử này nói năng giọng còn hơi run run. Trần Y Ninh phát hiện, bà tử này nàng chưa từng gặp, ngày thường chắc là không hầu hạ trong phòng.

"Nô tỳ hôm nay đã đưa Lục cô nương về. Trần gia thái thái nói có một câu muốn nô tỳ nói lại với người." Bà tử từ đầu đến cuối đều phủ phục trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Y Ninh.

"Lời gì?" Trần Y Ninh nhíu mày nhìn bà tử này, nhưng trong lòng đã đại khái đoán được.

"Trần gia thái thái nói, đa tạ người mấy ngày nay đã chăm sóc Lục cô nương, đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi, bà ấy sẽ đến thăm người." Bà tử tự nhiên không dám nói nguyên văn lời của Kim thị, chỉ có thể thêm thắt một chút rồi bẩm báo.

Trần Y Ninh đương nhiên lòng sáng như gương, nhưng cũng chỉ cười cho qua chuyện. Kim thị như vậy, e rằng cũng là thật sự tức đến mất khôn rồi.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Trần Y Ninh có chút mệt mỏi xua tay.

Bà tử đó đi rồi, Bạch Vi lại trông vẫn có chút lo lắng. Dù sao chủ gia Trần gia uy thế đã lâu, trong lòng nàng đối với cách làm này của Trần Y Ninh, vẫn còn một tia lo ngại.

"Chủ gia thái thái sẽ không.." Bạch Vi muốn nói lại thôi.

Trần Y Ninh lại chỉ cười: "Kim thị sẽ không ngốc đến vậy đâu. Lần này Trần Uyển Ninh mất mặt lớn như vậy, bà ta trốn còn không kịp, sẽ không đến đây tự chuốc khổ vào thân đâu."

Vẻ mặt của Bạch Vi lúc này mới khá hơn một chút, chỉ là có lẽ vì quán tính, sự lo lắng giữa hai hàng lông mày của nàng vẫn chưa tan hết.

Từ Trạch Vũ vẫn chưa trở về. Mãi cho đến khi trời tối đen như mực, cũng không có một chút tin tức nào. Lòng Trần Y Ninh vốn chắc chắn cũng không khỏi có chút dao động. Điều này không bình thường, vì ngày thường dù Từ Trạch Vũ có về muộn một chút, cũng sẽ cho người về báo tin. Nhưng lần này lại không có gì cả. Tình trạng này, không chỉ khiến Trần Y Ninh lo lắng, mà lão thái thái cũng có chút ngồi không yên.

Lúc trời vừa nhá nhem tối, lão thái thái còn cho người đến hỏi Trần Y Ninh một chuyến. Nhưng đương nhiên, Trần Y Ninh thật sự không biết gì cả. Lão thái thái không nhận được kết quả, Trần Y Ninh nghe nói đèn ở Vinh Đàn viện vẫn sáng cho đến tận canh ba.

Lão thái thái đã lo lắng như vậy, cả Từ gia cũng bắt đầu có chút xôn xao. Dù sao Từ Trạch Vũ cũng là trụ cột của Từ gia, nếu Từ Trạch Vũ có mệnh hệ gì, Từ gia cũng xem như đi đến hồi kết.

Sáng sớm hôm sau, Trần Y Ninh còn đang rửa mặt, Từ Viện đã đến. Trông sắc mặt nàng cũng có chút không tốt, nhưng vẫn cố gượng cười, hàn huyên với Trần Y Ninh.

Trần Y Ninh thấy nàng như vậy, cũng có chút không nỡ, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng nói: "Viện tỷ nhi, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, triều đình nhiều việc, cha con e là quá bận rộn, nên mới không thể về được. Con bây giờ cũng lớn rồi, không thể hoảng loạn tay chân được."

Từ Viện nghe lời an ủi của Trần Y Ninh, tuy trong lòng hiểu rõ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng vẫn nhẹ nhõm đi một chút.

"Con chỉ lo cha sẽ.." Từ Viện trông nụ cười vẫn có chút gượng gạo.

Trần Y Ninh biết nỗi nghi ngờ của nàng, nên cũng không nói nhiều, chỉ khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, trong lòng cũng thở dài một tiếng.

Từ Trạch Vũ lúc này còn chưa về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự kiến, chỉ là cho đến hiện tại, Trần Y Ninh vẫn không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trần Y Ninh và Từ Viện cùng đến viện của lão thái thái. Lão thái thái trông sắc mặt cũng không tốt, thấy Trần Y Ninh xong lại hỏi một tràng về chuyện của Từ Trạch Vũ. Trần Y Ninh tự nhiên không biết, lão thái thái trông có phần hơi thất vọng.

Trần Y Ninh vốn cũng không mấy lo lắng, nhưng bị họ hỏi tới hỏi lui như vậy, trong lòng Trần Y Ninh cũng bắt đầu có nghi ngờ. Từ Trạch Vũ có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không? Lão thái thái cũng quan tâm đến vậy.

Trần Y Ninh cứ như vậy ngồi đứng không yên cho đến tận chiều. Đợi đến gần bữa tối, mới có người vào truyền lời, Từ Trạch Vũ cuối cùng cũng đã gửi tin về.

Trần Y Ninh trong lòng phấn chấn, định cho người đó vào, nhưng người Từ Trạch Vũ cử đến là tiểu tư, vào cổng thứ hai quả thực có chút bất tiện. Trần Y Ninh liền tự mình đến tiền hoa sảnh, muốn xem rốt cuộc hắn định nói gì.

Hạ nhân tay chân rất nhanh. Lúc Trần Y Ninh đến tiền hoa sảnh, trong phòng đã dựng sẵn một tấm bình phong. Trần Y Ninh qua tấm bình phong đã lờ mờ thấy có người đang quỳ ở bên ngoài. Trần Y Ninh gật đầu với La ma ma đi cùng mình, lúc này mới ngồi xuống ghế chủ vị.

La ma ma lại rất biết điều, lập tức cất tiếng hỏi: "Tam thái thái đã đến rồi, có lời gì thì cứ nói đi."

Tên tiểu tư nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, ăn nói rành rọt: "Tam gia nói trên triều nhiều việc, e rằng mấy ngày gần đây đều không thể trở về được. Tam thái thái và lão thái thái không cần phải lo lắng. Tam gia ở trong cung mọi chuyện đều tốt, các vị đại nhân đều ở chung một nơi. Tam gia lần này cho tiểu nhân về, một là để báo tin cho tam thái thái và lão thái thái, hai là để tiểu nhân lấy một ít quần áo chăn đệm mang về."

Trần Y Ninh nghe tên tiểu tư này nói chuyện, liền biết tên này chắc chắn là người được trọng dụng bên cạnh Từ Trạch Vũ. Ngày thường những chuyện truyền lời thế này vốn không đến lượt hắn, lần này Từ Trạch Vũ cử hắn đến, chắc chắn là có nguyên nhân.

"Tam gia còn nói lời nào khác không?" Trần Y Ninh trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi.

Tên tiểu tư lại như đã có chuẩn bị từ trước, lập tức nói: "Không còn lời nào khác ạ, chỉ dặn tam thái thái và lão thái thái đều phải bảo trọng sức khỏe."

Lời nói của tên tiểu tư này kín như bưng, một chút cũng không để lộ. Trần Y Ninh mím môi, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu: "Tam gia không sao là tốt rồi. Đồ Tam gia cần ta sẽ chuẩn bị tốt. Ngươi ở bên ngoài đợi, ta sẽ bảo Bạch Chỉ mang ra."

Tên tiểu tư cười khấu đầu cảm tạ, cũng không nghe ra vẻ hoảng loạn, bình tĩnh đến mức Trần Y Ninh cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.

Tiểu tư lui ra ngoài, La ma ma lúc này mới mở lời: "Thưa tam thái thái, đồ tam gia cần đều đã chuẩn bị theo lệ thường rồi ạ. Có cần bây giờ mang qua không ạ?"

Trần Y Ninh xua tay: "Thêm một phần mười nữa đi. Ta xem ý của tam gia, e rằng cũng tạm thời chưa về được đâu."

La ma ma vội vàng gật đầu: "Người cứ yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp cho người thật ổn thỏa."

Cho La ma ma lui xuống, Trần Y Ninh lúc này mới nói: "Cũng nên đến báo tin cho lão thái thái một tiếng rồi, lão thái thái bây giờ e rằng vẫn còn đang lo lắng."

Bạch Chỉ nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười: "Lão thái thái vừa mới cho người đến hỏi đấy ạ. Bây giờ có tin rồi, e rằng lão thái thái cũng vui mừng."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 65: Định Cục

[HIDE-THANKS]
Trần Y Ninh đến chỗ lão thái thái, đem lời Từ Trạch Vũ truyền lại nói cho bà nghe. Lão thái thái nghe xong trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, không còn u ám như mấy ngày trước nữa.

"Cuối cùng cũng có tin rồi. Lão Tam cũng thật là, dù có bận đến đâu, cũng nên truyền một lời về nhà chứ." Miệng lão thái thái có ý trách, nhưng nụ cười trên mặt lại chan chứa sự hiền từ. Trần Y Ninh biết trong lòng bà chắc chắn đang rất vui.

"Tam gia trước nay vốn cẩn thận, nhưng chuyện trên triều e là quá khẩn cấp, nên mới không kịp báo tin. Bây giờ tin đã đến, cũng xem như là một niềm vui lớn rồi." Trần Y Ninh cười nói hòa giải với lão thái thái.

Chuyện sau đó lại đơn giản hơn nhiều. Lão thái thái đã biết Từ Trạch Vũ an toàn, cũng không còn lo lắng nữa, trên mặt cũng có ý cười. Trần Y Ninh ngồi không lâu liền rời đi. Bên chỗ lão thái thái đã thông báo xong, những nơi khác cũng không còn là vấn đề nữa.

Lúc Trần Y Ninh trở về, La ma ma đã chuẩn bị xong đồ đạc cho Từ Trạch Vũ. Trần Y Ninh cho Bạch Chỉ mang những thứ này ra ngoài. Tên tiểu tư kia vẫn luôn đợi ở nhị môn, Bạch Chỉ vừa ra, hắn liền nhận lấy, cười cảm tạ Bạch Chỉ.

"Đa tạ Bạch Chỉ cô nương."

Bạch Chỉ thấy hắn trông ưa nhìn, vẻ mặt cũng dịu đi một chút, nhẹ nhàng nói: "Tam thái thái dặn dò, mấy ngày nay trời lạnh, nên đã chuẩn bị thêm cho Tam gia mấy bộ áo ấm. Trong cung đêm khuya sương nặng, Tam gia cũng phải tự mình chăm sóc cho tốt."

"Bạch Chỉ cô nương cứ yên tâm, tiểu nhân theo hầu Tam gia bao nhiêu năm nay, chưa từng xảy ra sai sót nào. Lời dặn của tam thái thái, tiểu nhân chắc chắn sẽ làm thỏa đáng."

Bạch Chỉ cười gật đầu: "Vậy làm phiền ngươi nhiều rồi."

Tên tiểu tư lập tức cầm đồ rời đi. Bạch Chỉ cũng xoay người trở về. Chỉ là nàng không phát hiện, sau khi nàng đi, có một Tiểu nha đầu đột nhiên từ trong bụi hoa bên cạnh nhị môn chui ra, chạy một mạch về phía thư phòng ở sân trước.

Thư phòng của các thiếu gia nhà họ Từ đều được xây ngay cạnh thư phòng của Từ Trạch Vũ. Tiểu nha đầu đó trông khoảng tám, chín tuổi, nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã men theo chân tường chạy vào một cái viện cách thư phòng của Từ Trạch Vũ hai gian. Tiểu nha đầu vào viện không dừng lại, đi thẳng qua bức bình phong, vào chính phòng.

Lúc Tiểu nha đầu vào, Từ Hoài Duệ đang ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt bình thản, trong tay vẫn còn cầm một quyển sách.

"Sao vậy? Lỗ mãng như thế." Giọng Từ Hoài Duệ không mang theo chút tình cảm nào.

Đôi mắt Tiểu nha đầu sáng rực, nhìn thẳng vào Từ Hoài Duệ, khẽ nói: "Thưa thiếu gia, ta vừa thấy tiểu tư của Tam gia trở về, Bạch Chỉ tỷ tỷ bên chỗ Tam thái thái đã đưa cho hắn một cái bọc rất lớn."

"Ồ?" Nhắc đến chuyện này, mắt Từ Hoài Duệ mới rời khỏi quyển sách. Hắn liếc nhìn Tiểu nha đầu, rồi lại nói: "Tam thúc an toàn là tốt rồi."

"Thưa thiếu gia, trước đây người bảo ta theo dõi bên chỗ Đại thái thái, nhưng Đại thái thái đã mấy ngày không ra khỏi cửa rồi ạ.." Tiểu nha đầu trông có vẻ hơi bất an, không dám nhìn thẳng vào Từ Hoài Duệ nữa.

Từ Hoài Duệ không nhanh không chậm lật trang sách, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.

"Bên chỗ Đại thái thái nếu đã không có tin tức, thì đến chỗ Đại tỷ tỷ xem sao đi. Ta nghe nói Đại tỷ tỷ mấy ngày nay bận rộn lắm." Giọng Từ Hoài Duệ hơi mang theo vẻ lạnh lùng, nhắc đến Đại thái thái và Từ Uyển, cũng không mang chút tình cảm nào, hoàn toàn không giống vẻ khiêm cung thường ngày.

Tiểu nha đầu lại dường như đã quen với bộ dạng này của hắn, mím môi, trông có vẻ hơi căng thẳng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Thiếu gia, đa tạ người đã mang ta đến đây.." Tiểu nha đầu nói chuyện vẫn còn mang theo vẻ quê mùa, hoàn toàn không giống nha đầu trong nhà cao cửa rộng.

Nghe Tiểu nha đầu nhắc đến chuyện này, mắt Từ Hoài Duệ cuối cùng cũng dứt ra khỏi quyển sách, nhíu mày nhìn về phía Tiểu nha đầu.

"Mạch Tuệ.." Hắn hơi trầm ngâm: "Ngươi sao vậy?"

Mạch Tuệ là đứa trẻ mồ côi mà nghĩa phụ nghĩa mẫu của hắn nhận nuôi lúc trước. Từ nhỏ nha đầu này đã hầu hạ trong nhà họ. Sau này nhà họ sa sút, Mạch Tuệ cũng theo đó chịu không ít khổ cực. Bây giờ hắn đã trở về Từ gia, tự nhiên cũng mang Mạch Tuệ theo. Hiện tại ở Từ gia, người hắn tin tưởng nhất, cũng chỉ có Mạch Tuệ.

"Thiếu gia, mấy ngày trước ta về giúp người lấy đồ, tình cờ gặp được Thái gia đại cô nương. Nàng ấy còn hỏi ta về người. Ta không dám nói thật nên đã nói dối. Chỉ là nàng ấy thấy ta mặc quần áo đẹp, ta sợ nàng ấy.." Mạch Tuệ mặt lộ vẻ lo lắng. Cô bé từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường phố, tự nhiên biết ảnh hưởng của lòng tham đối với con người.

"Không cần lo lắng." Từ Hoài Duệ lại trông có vẻ không hề lo lắng, chỉ xua tay: "Chuyện nhà họ Thái đều là vấn đề nhỏ. Ngươi cứ ở yên trong Từ gia, học quy củ cho tốt, đừng gây họa ở Từ gia là được rồi."

Mạch Tuệ lúc này mới trông như đã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: "Người cứ yên tâm đi thiếu gia, quy củ của ta bây giờ học rất tốt rồi, thêm mấy ngày nữa là ta học xong hết ạ."

Từ Hoài Duệ gật đầu không mấy để tâm, lại xua tay với Mạch Tuệ: "Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi."

Mạch Tuệ vui mừng hớn hở rời đi. Nhưng Tiểu nha đầu vừa đi đến cửa, đột nhiên Từ Hoài Duệ gọi lại: "Mạch Tuệ!" Từ Hoài Duệ từ sau bàn đứng dậy: "Sau này chuyện của tam phòng ngươi cũng để ý một chút."

Mạch Tuệ có chút sững sờ, nhìn thẳng vào Từ Hoài Duệ, trong đôi mắt ngây thơ, lộ ra sự nghi hoặc sâu sắc.

"Tam phòng?" Tiểu nha đầu trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

"Chuyện liên quan đến Tam gia và Tam thái thái, ngươi để ý nhiều một chút. Có vấn đề gì thì đến báo cho ta." Từ Hoài Duệ lại ngồi xuống, mắt lại quay về quyển sách, chỉ là vẻ mặt trông hơi có chút căng thẳng.

Mạch Tuệ đương nhiên không nhìn thấy điểm này, Tiểu nha đầu nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi, thiếu gia."

Tiểu nha đầu lại lon ton chạy ra ngoài. Đợi Tiểu nha đầu rời đi, ánh mắt Từ Hoài Duệ mới nhìn về hướng Tiểu nha đầu đi.

Khóe miệng Từ Hoài Duệ nở một nụ cười khổ. Nói là đã học tốt quy củ, nhưng đến giờ vẫn một tiếng "ta", hai tiếng "ta". Nếu mà ở trước mặt Đại thái thái, e rằng chính là một sự bất kính rất lớn.

Sau đó, Từ gia lại rơi vào trong sự yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Từ Trạch Vũ lại về mấy lần, chỉ là hắn đều không ở lại lâu, chỉ tắm rửa một chút liền rời đi. Còn về những người khác, ngoài việc Từ Uyển (Từ Thiền) mỗi ngày đều vì ma ma dạy dỗ quá nghiêm khắc mà làm ầm lên một trận, thì cũng rất yên bình.

Những ngày như vậy trôi qua được nửa tháng, trong cung lúc này mới có tin tức truyền đến.

Lão thái thái từ sáng sớm đã cho gọi tất cả mọi người trong nhà đến Vinh Đàn viện. Lúc Trần Y Ninh qua, người đã đến gần đủ rồi. Lão thái thái mặt mày tươi cười, trông vô cùng vui vẻ.

Trần Y Ninh biết e rằng đã có tin tốt, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi một bên quan sát.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, lão thái thái lúc này mới mở lời.

"Hôm nay lão Tam đã truyền tin về, chiến sự ở Tây Bắc cuối cùng cũng đã bình ổn. Triều đình đã đánh thắng một trận lớn, còn bắt được cả vương tử của bọn Mọi rợ. Bệ hạ còn chuẩn cho việc hiến phu ở Ngọ Môn, đến lúc đó phải náo nhiệt một phen mới được."

Lão thái thái vừa nói ra lời này, trong phòng lập tức sôi sục. Có người chúc mừng, cũng có người vui mừng. Nhưng Trần Y Ninh lại có chút kinh ngạc. Nàng biết trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, nhưng nàng lại không ngờ, lại bắt được cả vương tử của bọn Mọi rợ. Đây có thể xem là một niềm vui bất ngờ rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back