Bạn được Khánh Hạ mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1001: Thẳng thắn

Vì Trương Kính Hào đã không còn cố cãi nữa, đương nhiên Bạch Thiện cũng phải thay đổi chiến lược, để người ta khỏi cảm thấy bọn họ được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa, nói rõ ra cũng tốt, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng vì con ngựa mà làm lớn chuyện.

Nghe Bạch Thiện nói vậy, những người khác cũng tò mò, có người ồn ào nói: "Vậy Bạch công tử cứ nói xem, rốt cuộc là vì sao vậy?"

Bạch Thiện nhìn Trương Kính Hào, cười khẽ: "Trương công tử, trại nuôi ngựa này là do huynh dẫn bọn họ đến, người cũng là do huynh giới thiệu, bây giờ huynh nói gì thì là vậy, nhưng tôi chưa chắc đã tin."

"Sư đệ tôi đơn thuần, chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, còn tôi lại là người đa nghi, huynh nói đó là bạn của huynh, giá ngựa là do huynh tự quyết định, nhưng sư đệ tôi lại nói, từ khi nhìn thấy con ngựa kia, cơ bản đều là gã lái buôn ngựa kia giới thiệu, huynh chỉ ở bên cạnh phụ họa rằng đây quả thực là một con ngựa tốt hiếm thấy."

Trương Kính Hào lập tức nói: "Người đó là tôi thuê tạm, không phải bạn của tôi."

"Khéo thật, tôi cũng từng gặp gã lái buôn ngựa kia, còn dẫn sư đệ tôi đến xem, xác nhận đúng là hắn. Nếu Trương công tử đã thuê tạm thì không bằng bây giờ thuê tạm một chuyến nữa đi? Tôi chỉ đường cho."

Trương Kính Hào cúi đầu không đáp.

"Bạch công tử, không phải cậu nói là không phải vì chuyện con ngựa à? Sao nói hồi lâu vẫn là chuyện con ngựa?"

"Tôi không nói chuyện con ngựa, tôi đang nói đến người bán ngựa," Bạch Thiện nói: "Người đó có chút quan hệ với trại nuôi ngựa này, thảo nào sư đệ tôi nói, hôm đó bọn họ vừa vào cổng đã có người nhiệt tình chào đón, không chỉ giúp đỗ xe ngựa, đưa bọn họ đến tận chỗ đánh mã cầu rồi sắp xếp chỗ ngồi, còn đưa trà nước điểm tâm cho mọi người. Nhưng hôm nay bọn tôi tự đến thì chẳng được đón tiếp gì cả."

"Còn có trà nước điểm tâm?"

"Không phải chỗ xem mã cầu phải bỏ tiền mua à?"

Bạch Thiện nhếch mép nói: "Đâu chỉ có trà nước điểm tâm, họ còn chỉ điểm cho sư đệ tôi cá cược mã cầu, tôi nghe nói hôm đó ngoài sư đệ tôi ra, mọi người đều thua một ít tiền?"

Nhậm Khả và những người thua tiền liên tục gật đầu, "Ta thua gần hết tiền tiêu vặt của cả tháng, mới đầu tháng tám thôi đó, lần này đến trại nuôi ngựa đã quyết định tiêu hết số tiền còn lại rồi, nhưng ta không cá cược nữa đâu."

Kiều Thao cũng gật đầu, "Ta còn thảm hơn các ngươi, ta thua hết sạch tiền tiêu vặt của cả tháng, bây giờ phải vay tiền bạn học."

Ánh mắt Bạch Thiện lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Kính Hào, nói: "Trùng hợp thay, hôm đó sư đệ tôi lại thắng được 200 lượng, hớn hở về nhà, đang định lần sau đến nữa thì lấy hết tiền tiết kiệm ra chơi, để kiếm tiền mua con ngựa quý 1500 lượng."

Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, đồng loạt quay đầu nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang cúi gằm mặt xuống.

Có người cảm khái: "Thắng được 200 lượng cơ à."

Có người nói đồng thời: "Đúng là tính toán hay thật."

Nói xong liếc nhìn nhau, một người nói: "Không phải chứ, không phải ngươi cũng động lòng đấy chứ, biết những người đánh mã cầu ở đây là ai mà dám cá cược? Còn nghĩ đến chuyện thắng 1500 trăm lượng?"

"E là không thua 3500 lượng thì ngươi đừng hòng lấy lại tiền."

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu Bạch Thiện không nói toạc ra thì có lẽ bọn họ còn không nghĩ tới, nhưng hắn đã chỉ điểm rõ ràng như vậy, mọi người mà còn không hiểu nữa thì đúng là ngốc.

Trong chốc lát ánh mắt mọi người nhìn Trương Kính Hào đều thay đổi.

Trương Kính Hào cố gắng trấn định nói: "Bạch công tử, tôi biết cậu tức giận tôi lừa Bạch nhị lang mua ngựa, nhưng cậu cũng không cần phải nghi ngờ tôi như vậy, tôi cũng là học sinh Thái Học, làm sao có thể dụ dỗ bạn học cá cược?"

"Huống hồ chuyện cá cược này vốn là chuyện tao nhã, ngay cả bệ hạ cũng thích xem đánh mã cầu rồi thưởng đồ, bọn tôi chẳng qua là chơi cho vui thôi," Trương Kính Hào nói: "Các cậu xem ở đây có rất nhiều người đặt cược.."

"Đó là người khác," Bạch Thiện cắt ngang lời hắn, "Bất luận là ai, cá cược đều có thắng có thua, trừ khi là người cực kỳ quen thuộc với đội bóng đó, nếu không không thể nào thắng liên tục bốn trận được."

Mọi người nghe Trương Kính Hào biện giải, nhất thời cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy Bạch Thiện nói cũng không sai, thế là dao động không chừng.

Bạch Thiện nói: "Còn về lý do tại sao, chẳng phải đã có sẵn lý do rồi sao? Rõ ràng sư đệ tôi giao hảo với huynh, còn là học sinh Thái Học như huynh, kết quả huynh lại dùng một con ngựa lừa hắn hơn ngàn lượng, đây là vì sao?"

"Còn vì sao nữa, vì tiền chứ sao!" Một người bên cạnh thay hắn trả lời.

Bạch Thiện: "Huynh đã có thể vì tiền mà lấy ngựa lừa người, tại sao lại không thể vì tiền mà dụ dỗ hắn vào cá cược?"

Bạch Thiện chỉ vào Bạch nhị lang, nói: "Tên ngốc này còn định lấy vốn liếng của mình vào trại nuôi ngựa cá cược trước, kiếm đủ tiền mua ngựa rồi mới mua ngựa. Nếu huynh trực tiếp lừa hắn mua ngựa, đợi hắn dắt ngựa về nhà, bọn tôi không phải kẻ ngốc, bạn học trong trường cũng không phải kẻ ngốc, mọi người rồi cũng sẽ nhìn ra hắn bị huynh lừa."

"Cho dù sau này huynh không thừa nhận, thì danh tiếng của huynh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, như vậy không đáng." Bạch Thiện nói: "Ngược lại, nếu huynh dùng một con ngựa quý để dắt hắn, để hắn liên tục lấy tiền từ nhà đến trại nuôi ngựa cá cược, rồi vĩnh viễn không kiếm được số tiền đó, vĩnh viễn không mua được con ngựa quý kia."

"Thì với tính cách của hắn, e là qua một hai tháng, hắn đã sớm quên mất ý định ban đầu, trong lòng trong mắt chỉ có chuyện kiếm lại số tiền đã thua."

Tim Trương Kính Hào đập thình thịch, kêu lên: "Bạch công tử, cậu đừng có vu oan tôi, hôm đó hắn thắng tiền đấy chứ."

"Hắn mà không thắng tiền, hôm nay tôi cũng không đến tìm huynh." Bạch Thiện chỉ vào Nhậm Khả và Kiều Thao, nói: "Huynh hỏi bọn họ xem, bọn họ còn muốn cá cược nữa không?"

Hai người liên tục lắc đầu, không bao giờ nữa đâu, lần đầu tiên đánh bạc đã thua thảm như vậy, đánh thêm vài lần nữa bọn họ còn sống nổi không?

Mọi người thấy thế thì lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Trương Kính Hào.

Lừa Bạch nhị lang hơn ngàn lượng mua ngựa nghe thì có vẻ đáng ghét, nhưng chuyện này truyền ra ngoài cũng không đến nỗi quá tệ.

Cùng lắm thì bạn học chỉ cảm thấy Trương Kính Hào gian xảo, nhưng cũng cảm thấy hắn thông minh, cho dù thầy giáo biết cũng sẽ không trách phạt, bởi vì trong Lục Học thỉnh thoảng vẫn có những chuyện như vậy xảy ra.

Chẳng qua sẽ không có ai lừa mua ngựa, phần lớn toàn là các học trưởng Thư Học sao chép những bức tranh chữ đẹp rồi lừa người mua như hàng thật, hoặc là các học trưởng Toán Học cầm bàn tính lừa gạt đám học đệ này; cũng có khả năng học trưởng Quốc Tử Học cầm một miếng ngọc đi lung tung lừa người..

Những chuyện này, chỉ cần không quá đáng, các tiến sĩ của Lục Học đều mắt nhắm mắt mở cho qua, các bạn học trong trường cũng coi như một chuyện cười, ngoài việc học sinh bị lừa khó chịu một hồi, thì những cái khác không có vấn đề gì.

Chỉ là các học trưởng đều rất có chừng mực, cho dù là lừa các học đệ, cũng sẽ ở trong phạm vi giá cả hợp lý, có người hoàn toàn chỉ là muốn cho vui, cuối cùng vẫn là sẽ tiêu số tiền đó ra, ví dụ như mời học đệ bị lừa đến Trạng Nguyên Lâu uống một chầu rượu ngon..

Chuyện như vậy khá nhiều nên học sinh bị lừa cũng không cảm thấy quá xui xẻo.

Nhưng chuyện như vậy đều được tiến hành trong trường học, chứ như Trương Kính Hào lừa người ta ở ngoài trường, còn lừa một số tiền lớn như vậy thì chưa có bao giờ.

Nhưng cái này cũng không có gì, điều khủng bố nhất là mục đích thực sự của hắn là lừa bạn học cá cược!
 
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1005: Giao cho ta đi

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt kêu "hả".

Ân Hoặc cười nói: "Không biết nhà khác thế nào, chứ nhà bọn ta, ngay đến bà nội ta dù không thường xuyên ra ngoài, thì vào mùa xuân gặp tiết trời đẹp cũng sẽ ra ngoài đi dạo, ngắm chợ hoa. Nếu gặp được thứ mình thích thì sẽ mua, thấy đồ lạ cũng mua, chứ đồ do người hầu mua dâng lên thì lại ít."

Tuy Ân Hoặc không quản chuyện trong nhà, cũng không để tâm đến việc gì, nhưng có một số việc năm nào cũng có, nên hắn cũng nhớ.

Trường Thọ đứng bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình nói chuyện vui vẻ, liền bổ sung: "Còn có những người trồng hoa quen nhà bọn tôi, nếu họ trồng ra giống mới, hoặc là hoa trồng ra đẹp, cũng sẽ đưa đến tận nhà, lão phu nhân hoặc các cô nương thấy thích thì đều giữ lại."

Mãn Bảo hỏi: "Đắt không?"

Trường Thọ dừng một chút rồi nói: "Giá cả cũng xấp xỉ với giá thị trường thôi, tùy thuộc mức độ yêu thích của chủ nhân, nếu có thứ cực kỳ thích, trong lòng vui vẻ, tự nhiên sẽ trả cao hơn."

Mãn Bảo đã hiểu.

Ân Hoặc lại hỏi: "Nhiều hoa như vậy, nếu sang năm đều không nở ra hoa đẹp được, thì chẳng phải những nhà kia sẽ biết mình bị lừa ư? Ngươi không sợ đến lúc đó bọn họ tìm tới tận nhà à?"

Mãn Bảo hùng hồn nói: "Hoa ta bán ra đều là hoa tốt, họ tự trồng tàn thì sao có thể trách ta?"

Ân Hoặc cười nói: "Một hai chậu hoa như thế còn được, chứ nhiều chậu hoa đều có vấn đề thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa có một số người sẽ không nghĩ nhiều như vậy, toàn hành động theo cảm tính thôi. Họ cảm thấy hoa ngươi bán không trồng ra hoa đẹp được, thì đó chính là do hoa nhà ngươi có vấn đề."

Ví dụ như các tỷ tỷ của hắn.

Hắn nói: "Hoa của ngươi chắc chắn đều không rẻ, người mua được không phải đại phú thì cũng là đại quý, ngươi đắc tội nhiều người như vậy có ổn không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau cười nói: "Bọn ta đã sớm nghĩ đến điểm này rồi, nên đến lúc bán sẽ cải trang, dù sao cũng không để người ta phát hiện ra bọn ta. Chỉ có ngươi là bạn của bọn ta nên bọn ta mới nói cho ngươi biết thôi."

Ân Hoặc liền cười nói: "Thay vì như vậy, chi bằng giao cho ta thì hơn."

Mãn Bảo và Bạch Thiện "hả" một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.

Ân Hoặc nói: "Các ngươi cải trang thế nào cũng sẽ để lại dấu vết thôi, không phải trong tiểu thuyết các ngươi đưa ta cũng nói đấy sao, nhạn bay qua để lại lông, người đi qua để lại dấu, cứ theo dấu vết mà lần. Nên chi bằng các ngươi cứ đưa hoa cho ta, ta thay các ngươi bán cho người khác, sau này người khác đến hỏi ta, ta sẽ nói là trên đường tình cờ gặp được một người trồng hoa, tùy ta muốn hình dung hắn thế nào cũng được, dấu vết sẽ đứt ở chỗ ta."

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi không sợ họ tìm ngươi gây phiền phức à?"

Ân Hoặc cười nói: "Họ sẽ không đâu, sẽ không làm đến mức đó chỉ vì một chậu hoa."

Ai sẽ tìm hắn gây phiền phức chứ?

Tình trạng sức khỏe của hắn bày ngay ra đấy, tính tình bày ra đấy, ai sẽ nghĩ là hắn lừa họ?

Cho dù hắn thừa nhận, e rằng họ cũng không tin, hơn nữa địa vị của Ân gia cũng vẫn lù lù đây, trừ khi nhà hắn bỗng chốc rơi từ trên trời xuống đất, nếu không sẽ chẳng có ai vì một chậu hoa mà đến gây rối với hắn.

Mà nếu nhà hắn rơi từ trên trời xuống đất, thân thể rời khỏi thuốc thang là không sống nổi của hắn chắc chắn cũng không sống được, vậy thì thiếu một thứ hay nhiều một thứ thì có gì khác nhau?

Đã thế chuyện này còn rất thú vị.

Mãn Bảo liền tò mò hỏi: "Vậy ngươi định bán hoa cho ai?"

Ân Hoặc hỏi: "Lúc đầu ngươi định bán cho ai?"

Mãn Bảo: "Ta muốn bán cho người thân của Ích Châu vương."

Ân Hoặc: .

Hắn nhớ ra họ là người Kiếm Nam Đạo, liền hỏi: "Các ngươi có thù oán gì với Ích Châu vương à?"

"Chỉ là không thích hắn, ghét hắn."

Ân Hoặc mông lung khó hiểu, "Kiểu gì cũng phải có lý do chứ."

Mãn Bảo liền bôi nhọ danh tiếng của gã: "Ích Châu vương cực kỳ xấu xa, hắn tham ô tiền tu sửa đê điều, khiến cho đê Kiền Vĩ Yển bị vỡ."

Ân Hoặc: "Chuyện này ta nghe nói rồi, nhưng không phải nói người tham ô chủ yếu là Diêm thứ sử - thứ sử cũ của Ích Châu ư? Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo và Ích Châu vương chỉ bị che mắt nên mới vô ý nhận lễ của hắn, có điều tội danh thất trách trong việc giám sát thì đúng là thật."

Bạch Thiện nói: "Đó đều là giả, toàn bộ dân chúng Ích Châu bọn ta đều biết, người tham ô tiền chủ yếu chính là Ích Châu vương và tiết độ sứ cũ."

Ân Hoặc há hốc mồm, những gì triều đình nói và những gì bên ngoài nói khác nhau quá lớn rồi nhỉ?

Hắn chỉ thỉnh thoảng nghe phụ thân và bà nội nhắc đến một hai câu, vậy những chuyện này phụ thân có biết không?

Mãn Bảo tiếp tục nói: "Còn nữa, hắn còn xua đuổi nạn dân, cưỡng đoạt chiếm hết ruộng đất của họ, khiến cho rất nhiều nạn dân trở về quê hương đều biến thành người không có đất không có nhà; vì ăn mừng Tết đoan ngọ mà xa hoa lãng phí, dựng xe hoa to, làm tài chính huyện An Dương cạn kiệt.."

Bạch Thiện không khỏi quay đầu nhìn Mãn Bảo, lặng lẽ dùng ngón tay kéo áo của nàng, bảo nàng đừng có nói quá, nếu không vừa nghe đã thấy giả rồi.

Câu tiếp theo của Mãn Bảo đã bớt bớt lại: "Tóm lại chắc chắn hắn đã làm rất nhiều việc ác, nên mới có thích khách giết hắn, nhưng hắn chỉ lo an nguy của bản thân mà đẩy dân chúng ra chắn trước mặt thích khách, sau đó còn vì bắt thích khách mà bắt bớ người dân vô tội bừa bãi.."

Bạch Thiện không khỏi ho thành tiếng, hơi quá rồi đó, đúng là Ích Châu vương muốn bắt bớ dân chúng bừa bãi đấy, nhưng chẳng phải cuối cùng hắn vừa bắt, Đường huyện lệnh đã lập tức dẫn người đi thẩm vấn, rồi nhân tiện thả người đi sao?

Ân Hoặc nghe đến ngây người, bởi vì mọi người đều là bạn bè, hơn nữa trong lòng hắn Mãn Bảo và Bạch Thiện luôn là hai người khá đáng tin cậy, nên hắn tin không chút nghi ngờ.

Hắn ngây ngốc hỏi: "Chẳng lẽ không ai quản hả?"

Mãn Bảo thở dài, "Ai quản chứ, ở Ích Châu, Ích Châu vương là lớn nhất, dù hoàng đế lớn hơn hắn nhưng trời cao hoàng đế xa, hắn cũng không quản được Ích Châu của bọn ta."

Ân Hoặc liên tục gật đầu, "Dưới chân thiên tử, đúng là quyền quý sẽ phải thu liễm hơn chút."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

Ân Hoặc vậy mà lập tức hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của hai người họ, mặt hắn đỏ lên, ấp úng nói: "Đúng là các tỷ tỷ ta hành xử không hay lắm, nhưng thật ra những gì họ làm so với các quý nữ quý công tử khác ở kinh thành thì không tính là nghiêm trọng."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Họ chưa bao giờ động tay động chân ở bên ngoài, việc làm nhiều nhất chỉ là chặn người giữa đường, hoặc khuyên hoặc mắng, hoặc tìm đến nhà đối phương.."

Ân Hoặc càng nói mặt càng đỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì nói hết, "Ta tự thấy làm như vậy là không đúng, phụ thân cũng đã nói với họ rồi, nhưng bởi vì họ không phạm phải luật pháp lớn nào, nên không có ai buộc tội. Chuyện quá đáng nhất từng làm với các ngươi là sai người nhờ mối quan hệ của đại tỷ phu ta định bắt các ngươi."

Mãn Bảo đột nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: "Ta đã nói rồi mà, chắc chắn ta không đoán sai, sao nhà các ngươi có thể không gọi nha môn đến bắt bọn ta chứ, hóa ra là đã gọi rồi, vậy cuối cùng sao lại không đến?"

Ân Hoặc: ".. Bà nội phái người đi ngăn cản."

Mãn Bảo còn thấy hơi đáng tiếc.

Ân Hoặc nói một hơi nhiều như vậy nên khí hơi loạn, mặt cũng đỏ ửng lên, sau đó lộ ra vẻ tái nhợt.

Mãn Bảo vừa thấy sắc mặt của hắn liền nói luôn: "Khí của ngươi không đủ, về sau vẫn nên nói ít một chút, đừng để cảm xúc dao động quá lớn. Đúng rồi, quyền quý kinh thành rất hung hãn ư? Mấy tỷ tỷ ngươi như vậy còn chưa tính là ương ngạnh?"
 
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1010: Gửi thư

Ân Hoặc trở về phòng, ngồi trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó thong thả đổ từng chút nước thuốc trong chén thuốc đã nguội xuống dưới cửa sổ.

Trường Thọ vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, thấy thiếu gia cuối cùng cũng đổ thuốc đi, vội vàng tiến lên nhận lấy chén thuốc, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, nô tài đã lấy bạc rồi.."

Ân Hoặc nói: "Đợi ngày mai đến Quốc Tử Học, ngươi giao cho phu xe nhà bọn Bạch Thiện đi."

"Dạ."

Ngày hôm sau, Ân Hoặc cố ý đến nói với Ân lão phu nhân: "Bà nội, có lẽ sau này sau khi tan học con sẽ ở lại trường đọc sách thêm một lát, hoặc là cùng bạn bè đi dạo phố, nên xin người đừng để nhiều người đến đón con như vậy, nếu có quá đông người chờ ở ngoài thì các bạn học sẽ chê cười con."

Ân lão phu nhân gật đầu, nhưng vẫn nói: "Sức khỏe con không tốt, đọc sách hao tổn tinh thần, con cũng không cần thi cử xuất sĩ, cho nên không cần phải đọc quá nhiều sách, ra ngoài chơi cũng đừng chơi quá lâu, đi nhiều dễ mệt lắm."

Ân Hoặc đáp vâng, chỉ dẫn theo Trường Thọ ra ngoài.

Xe ngựa chờ ở ngoài cổng Quốc Tử Giám, tiết trời thu sảng khoái mát mẻ, lại là buổi sáng sớm, Ân Hoặc liền vén rèm cửa sổ lên, ngẩn người nhìn những xe ngựa đi lại bên ngoài.

Khi xe ngựa của bọn Bạch Thiện vừa xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền nhìn thấy ngay, thế là hơi thẳng người dậy, vừa định nở nụ cười chào hỏi bọn họ, thì thấy một con ngựa chậm rãi đi đến từ phía bên kia, lúc đi ngang qua xe của bọn họ, ngay trong khoảnh khắc giao nhau đã ném một bọc đồ vào trong xe.

Ân Hoặc hơi ngẩn người, thấy hình như những người xung quanh chẳng có ai phát hiện ra điều này, còn Đại Cát đang ngồi trên xe ngựa lại khẽ nghiêng đầu nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền chạm phải ánh mắt hắn.

Ân Hoặc buông tay, tấm rèm cửa sổ rơi xuống, che khuất khuôn mặt hắn.

Vừa buông rèm xuống hắn liền hối hận, ảo não vỗ đầu, chỉ đành thở dài một hơi, sau đó đứng dậy xuống xe.

Mà xe ngựa của bọn Bạch Thiện cũng dừng lại ở chỗ cách đó không xa, Bạch Thiện ngồi trong xe không vội xuống xe, mà mở bọc đồ ra trước.

Thấy bên trong có thư và một số văn thư, hắn liền nhét văn thư vào lòng Bạch nhị lang, sau đó mở thư đọc lướt nhanh một lượt.

Bạch nhị lang ôm đồ vừa được nhét cho, thấy hắn mím chặt môi, liền hỏi: "Sao vậy, thư của ai vậy, thư viết gì?"

Bạch Thiện gấp thư, nhét vào lại phong bì rồi nói: "Ngụy đại nhân gửi đến, nói về chuyện hai thích khách kia, ông ấy nói đã tìm được người nhưng không cứu ra được."

"Không cứu ra được thì thôi," Bạch nhị lang nói: "Nói với chúng ta có ích gì, chẳng lẽ chúng ta lại chạy vào cứu người được?"

Bạch Thiện thoáng nhìn bọc đồ trong lòng hắn, bỏ cả thư vào đó, nói: "Để trong xe rồi bảo Đại Cát mang về nhà đi, trong trường người đông mắt tạp, không biết chừng lại bị người ta nhìn thấy."

"Ừm."

Đại Cát đợi bọn họ nói xong mới nói qua tấm mành: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Ân thiếu gia đang đợi các cậu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy người kia đưa đồ cho chúng ta."

Bạch nhị lang lập tức nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện "Ừ" một tiếng, nhét bọc đồ xuống dưới chỗ ngồi rồi đi ra, Bạch nhị lang vội vàng đi theo.

Hai người nhảy xuống xe ngựa, Bạch Thiện nhìn Ân Hoặc, sau đó nhìn chiếc xe ngựa cách đó không xa sau lưng hắn, cũng không giải thích chuyện vừa rồi, trực tiếp hỏi: "Mang tiền đến chưa?"

Ân Hoặc cười gật đầu, cũng không hỏi chuyện vừa rồi: "Mang đến rồi."

Trường Thọ vội ôm một cái rương đi tới, cái rương khá nặng, làm lưng hắn sắp oằn xuống rồi.

Đại Cát bước lên nhận lấy, nhấc cái rương bằng một tay rồi nhét vào trong xe ngựa.

Ân Hoặc nhìn hắn, Trường Thọ lớn hơn hắn hai tuổi, bởi vì hắn thể yếu cho nên Trường Thọ trông rất cao lớn, sức lực cũng lớn hơn hạ nhân bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại thì trông vẫn kém hơn Đại Cát rất nhiều.

Lúc này Ân Hoặc mới phát hiện Đại Cát không giống những người phu xe hắn từng thấy.

Bạch Thiện nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Ân Hoặc hỏi: "Không đếm thử à?"

Bạch Thiện cười đáp: "Không cần, giữa chúng ta không đến mức ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có."

Ân Hoặc khẽ cười, xoay người nói: "Vậy chúng ta vào học thôi."

Bạch Thiện gật đầu: "Mời."

Bạch nhị lang đứng ở một bên quan sát, mặt mày ngây ngẩn nhìn hai người đi xa, vậy là xong rồi?

Hắn vội vàng xách giỏ sách đuổi theo.

Đại Cát nhìn thấy bọn họ đều vào Quốc Tử Giám rồi mới xoay người đánh xe rời đi, hắn không về thẳng nhà luôn mà là lái xe đến gần Tế Thế Đường, tìm một vị trí quen thuộc rồi dừng lại, lấy cái bọc đồ dưới chỗ ngồi ra, sắp xếp lại cẩn thận rồi nhét vào trong lòng, sau đó ngồi lên xe ngựa ngủ gà ngủ gật.

Rõ ràng tâm trạng của Bạch Thiện hôm nay không tốt, tuy rằng trên mặt hắn không biểu hiện ra, nhưng liên tiếp hai tiết học hắn đều giơ tay trả lời câu hỏi, sau đó tranh luận gay gắt với tiên sinh.

Đừng nói các bạn học cùng lớp, ngay cả các tiến sĩ giảng bài cũng biết hôm nay tâm trạng hắn không tốt.

Người của hiệu thuốc đã sớm vào báo cho Mãn Bảo là xe ngựa của Đại Cát đang đợi nàng bên ngoài, cho nên sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, nàng nhìn thời gian, thấy đã quá giờ ngọ thì thu dọn đồ đạc định đi.

Tiểu Trịnh chưởng quầy vội vàng giữ nàng lại: "Tiểu Chu đại phu, cơm nước đều đã làm xong rồi, muội ăn trước rồi hẵng về."

Mãn Bảo vác giỏ lên lưng, nói: "Không cần đâu, ở nhà cũng đã phần cơm cho muội rồi, muội cho huynh ăn phần của muội đó, huynh ăn nhiều chút, nói không chừng còn có thể cao thêm đấy."

Tiểu Trịnh chưởng quầy: .

Mãn Bảo đã vác giỏ chạy đi rồi, Đại Cát vội vàng đặt ghế xuống, đỡ Mãn Bảo lên xe ngựa.

Mãn Bảo vén rèm lên nói chuyện với hắn: "Người hiệu thuốc nói huynh đợi từ lúc từ Quốc Tử Giám về đây, có chuyện gì sao ạ?"

Đại Cát liền đưa bọc đồ trong lòng cho Mãn Bảo.

Mãn Bảo cầm vào trong xe mở ra, cũng mở thư ra đọc lướt một lượt trước, sau đó mới nhíu mày đọc một cách nghiêm túc.

Đọc xong rồi nàng mới mở xem những văn thư kia, tìm được một tờ giấy lớn trong một bản tấu chương, bên trên viết chi chít chữa.

Mãn Bảo mở ra xem.

Nàng còn chưa đọc xong, đã nghe thấy Đại Cát nói: "Mãn tiểu thư, chúng ta về đến nhà rồi."

Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, bỏ bọc đồ vào trong giỏ rồi rồi cùng vác xuống xe vào nhà.

Trang tiên sinh đợi mãi không thấy nàng về nên đã ăn cơm trưa trước rồi, thấy nàng trầm mặt đi vào thì hỏi: "Sao vậy, ai chọc giận con rồi?"

Mãn Bảo liền lấy bọc đồ từ trong giỏ ra, nói: "Tiên sinh, Ngụy đại nhân không cứu được hai thích khách kia, hoàng thượng muốn bọn con đi cáo ngự trạng, Ngụy đại nhân đã viết sẵn bản cáo trạng cho bọn con rồi."

Nói xong lấy thư ra cho Trang tiên sinh đọc, còn nàng thì tiếp tục trải tờ cáo trạng kia ra xem.

Sắc mặt của Trang tiên sinh cũng trầm xuống, hồi lâu sau mới hỏi: "Các con định làm thế nào?"

Mãn Bảo cụp mắt nói: "Con không muốn bị trượng đánh, nhưng đây là mục đích vào kinh của bọn con, nếu có thể giải oan thì tất nhiên bọn con phải nghĩ cách đi một chuyến."

Sắc mặt Trang tiên sinh không tốt lắm, ông đè thư xuống: "Chờ Thiện Bảo về thì con hỏi hắn xem sao."
 
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1012: Giao hảo

Bạch Thiện đã vào học được hơn một tháng, tuy rằng trong lớp chia thành ba phái, trong lòng khinh thường lẫn nhau, nhưng thật ra giữa bọn họ cũng không có xung đột quá lớn.

Vả lại mọi người đều là những thiếu niên mười mấy tuổi, muốn hòa hợp với họ cũng không khó khăn gì, nếu lớn hơn chút nữa, những chuyện gia tộc mà họ dính líu vào sẽ càng nhiều, ngược lại không dễ hòa hợp.

Cho nên hắn muốn hòa nhập vào Quốc Tử Học, nói dễ thì khó, nhưng nói khó, thật ra cũng rất dễ.

Trước đây hắn không muốn tốn tâm tư vào việc này lắm, bởi vì phải khiêm tốn mà, ngay cả lý do cũng có sẵn. Nhưng giờ phút này hắn biết mình đã thành cá nằm trên thớt, chỉ còn một hơi thoi thóp, mà bên cạnh còn có một con cá đồng bọn y như vậy, còn có một con ở dưới thùng nước, lúc nào cũng có thể bị vớt ra đặt lên thớt.

Vì tính mạng nhỏ bé của ba người bọn họ, Bạch Thiện vẫn rất sẵn lòng tốn tâm tư hạ mình một chút.

Thế là ngày hôm sau, hắn liền lấy từ chỗ dì Dung một hộp bánh nguyệt đoàn* ngon nhất mà nàng làm mang đến trường.

* Bánh nguyệt đoàn: Tương tự như bánh trung thu, mang ngụ ý đoàn viên tiết trăng tròn.

Bạch nhị lang thấy thế thì cũng nhặt lấy một hộp, Mãn Bảo thấy vậy, cũng không khỏi lần sờ lấy một hộp nhét vào lòng.

Dì Dung lộ vẻ bất đắc dĩ, vừa chia bánh nguyệt đoàn cho bọn họ, vừa nói: "Lúc trước các con cũng không nói muốn ăn, là thiếu gia dặn dò ta làm nhiều một chút để mang cho bạn học, nên ta mới làm nhiều như vậy. Bây giờ các con chia hết rồi, tiên sinh và Chu ngũ thiếu gia ăn gì?"

Mãn Bảo liền nhặt một cái từ trong hộp bánh đặt lên đĩa, "Cái này cho tiên sinh ăn, ngũ ca của con thì không vội, ngày mai làm lại là được."

Dì Dung nhìn miếng bánh nguyệt đoàn lẻ loi trên đĩa, hồi lâu không nói gì, "Nhà ai lại bày điểm tâm như thế này?"

Như vậy trông quá keo kiệt, chỉ có đúng một cái trên đĩa.

Bạch Thiện cũng nhìn thử, gật đầu: "Hình như không đẹp mắt lắm."

Thế là nhặt lên đưa cho Bạch nhị lang, "Nè, ngươi mang thẳng đến cho tiên sinh đi."

Bạch nhị lang ngơ ngác nhận lấy, Mãn Bảo thúc giục hắn, "Nhanh lên, sắp trễ rồi."

Bạch nhị lang liền cầm điểm tâm chạy đến tiểu viên tìm tiên sinh đang tản bộ, mời ông ăn bánh.

Trang tiên sinh khó hiểu nhận lấy, thấy thằng nhóc đã chạy biến, liền lắc đầu, nhìn bánh nguyệt đoàn trong tay rồi cắn một miếng.

Đây là bánh dì Dung chuẩn bị tối hôm qua, hôm nay trời chưa sáng đã dậy làm, giờ phút này vừa mới ra lò, vẫn còn ấm nóng, cực kỳ ngon.

Trang tiên sinh hài lòng gật đầu, đợi tản bộ đến chỗ nhị viện thì bánh cũng đã ăn xong, ông liếc nhìn bàn trong thư phòng, thấy vẫn là bánh quế hoa thường thấy, liền đến nhà bếp hỏi dì Dung, "Vậy bánh nguyệt đoàn đâu?"

Dì Dung lau tay nói: "Tiên sinh, bánh nguyệt đoàn mấy người thiếu gia mang đi hết rồi, ngài muốn ăn thì lát nữa tôi làm tiếp."

Trang tiên sinh mơ hồ hiểu ra, ".. Mang đi hết rồi?"

Dì Dung có chút lo lắng: "Thiếu gia và đường thiếu gia nói muốn mang cho các bạn học, Mãn tiểu thư nói muốn mang cho mấy người Trịnh đại chưởng quầy.."

Trang tiên sinh có chút buồn bực.

Dì Dung vội nói: "Mãn tiểu thư còn nói, không thể ăn quá nhiều bánh nguyệt đoàn trong một lúc, không thì sẽ bị đầy bụng."

Vậy nên chỉ để lại cho ông một cái thôi sao?

Trang tiên sinh quyết định lát nữa phải nghiền ngẫm thật kỹ bài tập trung thu mà ông giao cho bọn họ.

Mãn Bảo mang một hộp điểm tâm đến Tế Thế Đường, đến giờ ăn trưa mới có thể rảnh rang ăn cùng với họ.

Vừa ăn bánh nguyệt đoàn, Đinh đại phu vừa thở dài nói: "Lại một mùa trung thu nữa rồi."

Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, "Thời gian trôi nhanh quá."

Mãn Bảo cắn một miếng bánh nguyệt đoàn, hỏi, "Trung thu ở kinh thành có gì đặc biệt không ạ?"

Trịnh đại chưởng quầy liền cười nói: "Cũng giống như Ích Châu các con thôi, ngắm trăng, ăn bữa cơm đoàn viên, ra đường xem đèn hoa, không có gì đặc biệt cả."

Mãn Bảo liền gật đầu, vậy là không có gì hiếm lạ, nhưng chắc chắn kinh thành sẽ náo nhiệt hơn thành Ích Châu.

Mãn Bảo ăn điểm tâm rồi uống một ngụm nước, hỏi: "Trịnh đại chưởng quầy, gần đây kinh thành có tin tức gì đặc biệt không ạ?"

"Có tin tức gì đặc biệt chứ," Trịnh đại chưởng quầy thong thả uống trà: "Gần đây các vương gia đều đến kinh thành, nên kinh thành náo nhiệt hơn chút thôi, nhưng sắp đến trung thu rồi, chẳng ai dám gây ra chuyện quá lớn vào lúc này, con không thấy mấy ngày nay số bệnh nhân bị ngoại thương đến hiệu thuốc chúng ta giảm hẳn sao?"

"À phải rồi, nghe nói hôm qua tiểu công tử nhà Ngô quốc công bị ngã gãy chân, hình như Triệu đại phu của Bách Thảo Đường bên cạnh đến chữa thì phải?"

Trịnh đại chưởng quầy nói: "Ta hỏi rồi, không quá nghiêm trọng, xương cốt đều ngay ngắn lại rồi, về nằm hai tháng là khỏi."

Ông cười nói: "Nghe nói là tự cưỡi ngựa ngã, nhưng thật ra là gặp Đằng vương, hai người vốn có hiềm khích, liền hẹn nhau cùng đua ngựa, kết quả đánh nhau ở trường đua, nên không cẩn thận ngã gãy chân. Ngô tiểu công tử cảm thấy mất mặt nên mới khăng khăng nói là mình tự ngã, hai nhà cũng không muốn vì vậy mà trở mặt, lại không phải vết thương nghiêm trọng gì, gãy một mảnh xương thôi, bèn hời hợt cho qua."

Mãn Bảo: ".. Gãy chân còn không phải là vết thương nghiêm trọng ạ?"

"Phải xem gãy thành thế nào, phàm là có thể nối lại mà không để lại di chứng gì thì đều không tính là vết thương lớn, nếu nối không tốt mà bị què, cái đó mới gọi là vết thương nghiêm trọng."

Lòng Mãn Bảo không khỏi rét run, "Người kinh thành thật đáng sợ."

Nàng và Bạch Thiện Bạch nhị lang đánh nhau, nếu đứa nào làm nàng chảy máu thì nàng có thể ghi thù một năm, thù gãy chân như vậy thì nàng phải ghi nhớ cả đời.

Mãn Bảo có chút tiếc nuối: "Sao Ích Châu vương không thích đánh nhau nhỉ?"

Trịnh đại chưởng quầy: ".. Nói linh tinh gì thế, Ích Châu vương đã lớn tuổi như vậy mà còn đánh nhau thì ra thể thống gì? Con trai ông ấy đánh nhau thì còn được."

"Hà Gian quận vương còn nhỏ lắm ạ?"

"Cũng không nhỏ nữa, hai mươi mấy rồi," Trịnh đại chưởng quầy nói: "Hắn là con trai út của tiên đế, lúc đương kim đăng cơ thì hắn vẫn con nhỏ, mười hai tuổi đã được phong làm Đằng vương, sau đó liền cùng quý nhân nương nương đến Đằng Châu nhận đất phong. Chỉ là hắn còn nhỏ tuổi, Đằng Châu cách kinh thành cũng không xa, cứ đến dịp lễ tết là lại bị triệu về, cho nên mới quen biết không ít công tử ở kinh thành."

Đã quen biết rồi thì sẽ không tránh khỏi va chạm, đều là thanh niên trai tráng, gia thế lại không kém, ngươi không phục ta, ta khinh thường ngươi, chẳng phải sẽ dẫn đến đánh nhau sao?

Đôi khi những vết thương nhỏ như này không tiện gọi thái y, liền đến hiệu thuốc mời đại phu, cho nên Trịnh đại chưởng quầy đã quen hết mặt mấy vị công tử đó, bởi vì ông đã chữa đủ thứ vết thương trên tay chân, đầu, bụng và sau lưng bọn họ.

Trịnh đại chưởng quầy còn tổng kết một câu, "Chân và bụng là những nơi dễ bị thương nhất, tiếc quá, những chỗ này con đều không thể xem."

Mãn Bảo không hề tự giác, hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì con là con gái mà."

Mãn Bảo: .

Mãn Bảo dò la tin tức ở hiệu thuốc, Bạch Thiện cũng đang triển khai cuộc tấn công ở Quốc Tử Học, ăn xong bữa trưa, mọi người có một ít thời gian nghỉ trưa, Bạch Thiện liền mở hộp điểm tâm ra, chia cho Ân Hoặc một cái, sau đó mang số còn lại đến chỗ bọn Bành Chí Nho.

Lư Hiểu Phật cũng đang ở đó, hắn mời hai người ăn, bạn cùng lớp đang nói chuyện với Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật cũng thuận tay nhận lấy điểm tâm mà Bạch Thiện đưa cho bọn họ, cắn thử một miếng thì thấy khá ngon, thế là hỏi: "Nguyệt đoàn này là làm theo cách ở Miên Châu các ngươi à?"

Bạch Thiện gật đầu, "Gần như thế, bánh này làm theo công thức của Ích Châu.."

Thế là mấy người bắt đầu tán gẫu từ chiếc bánh nguyệt đoàn.
 
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1014: Đường phu nhân

Hoàng hậu liếc nhìn hắn, biết tại sao hắn lại nói như vậy, nói cho cùng vẫn là vì hắn có được ngôi vị hoàng đế này bằng một cách không được quang minh chính đại cho lắm, nên rất để ý đến danh tiếng.

Hắn muốn có trống Đăng Văn để minh oan cho bản thân, cũng cần trống Đăng Văn để chắn trước mặt mình.

Hoàng hậu thở dài, nói: "Nếu có thể miễn trượng cho họ thì tốt."

Hoàng đế hừ một tiếng: "Trừ khi họ lập được đại công, nếu không trẫm lấy đâu ra cớ để miễn cho họ? Nếu cứ tùy tiện tìm cái cớ mà miễn cho, sau này thiên hạ chẳng phải sẽ loạn hết sao?"

Hoàng hậu suy nghĩ rồi không nói gì.

Hoàng đế thấy nàng ưu sầu, liền nắm lấy tay nàng hỏi: "Vẫn còn lo lắng về chuyện của hai hoàng nhi?"

Hoàng hậu khẽ giật khóe miệng, nhưng phát hiện mình không cười nổi, nước mắt lại chợt rơi xuống, nàng lau nước mắt rồi nói: "Bệ hạ, đợi qua lễ mừng thọ của thái hậu, hãy để tam lang xuất kinh đi nhận đất phong đi."

"Vương phi của nó mới sinh trưởng tử chưa được hai năm, con còn nhỏ mà, sao phải vội vàng như vậy?"

Hoàng hậu lắc đầu nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, Đằng Vương mười hai tuổi đã đi đến đất phong rồi, nếu ngài thương cháu đích tôn, thì cứ để tam lang đến đất phong trước, làm quen với sự vụ ở đất phong, đợi bố trí xong vương phủ rồi hẵng đón vợ con qua cũng được."

Nàng nói: "Nó lớn rồi, cứ ở lại kinh thành mãi thì ra thể thống gì?"

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, thấy thần sắc hoàng hậu kiên định, liền gật đầu, "Được, trẫm nhớ rồi."

Đến giờ Quốc Tử Giám tan học, Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, vui vẻ vẫy tay với đám người Bạch Thiện đang đi ra.

Bạch Thiện và các bạn học đi bên cạnh chào tạm biệt nhau, mọi người nhiệt tình vẫy tay với hắn, nhìn hắn xách giỏ sách chạy về phía tiểu cô nương kia, không khỏi bật cười.

Bạch Thiện chạy tới cười hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại đến đón chúng ta?"

"Thiệp ta gửi cho Đường phu nhân đã có hồi âm rồi, trưa nay người nhà họ nói, buổi chiều nàng ấy rảnh, sẽ ra ngoài dạo phố, hỏi chúng ta có muốn đi cùng nàng ấy không, nên ta đến đón các ngươi."

Mãn Bảo nói xong thì nhìn thấy Ân Hoặc chậm rãi đi tới, liền giơ tay chào hắn rồi hỏi: "Ngày mai phải khám lại và thay thuốc rồi, ngươi muốn đến thẳng nhà ta hay là đến hiệu thuốc?"

Ân Hoặc cười nói: "Đến nhà ngươi đi."

Hắn dừng một chút rồi hỏi: "À phải rồi, mấy chậu hoa nhà ngươi bán hết rồi à? Lục tỷ của ta nuôi hoa nở rồi, nàng rất thích, còn cắt một cành cắm trong phòng, ta ngửi thấy rất thơm."

"Hôm qua đã bán hết rồi."

Ân Hoặc có chút tiếc nuối, "Ngươi ra tay nhanh đấy, ta mới chỉ nói cho hai ngươi nên bán ở đâu thôi mà. Không để lộ hành tung đấy chứ?"

"Yên tâm, ta và Bạch Thiện đã thiết kế cẩn thận rồi, không tra được đến chúng ta đâu."

Ân Hoặc cười gật đầu, thấy Bạch Thiện đứng bên cạnh chờ, liền ngập ngừng hỏi: "Các ngươi không về nhà hả?"

Bạch Thiện gật đầu, "Phải đi gặp một người bạn."

Ân Hoặc chờ một lát, không thấy họ mời mình, trong lòng hơi thất vọng, hắn gật đầu nói: "Vậy các ngươi cứ bận việc đi, ta về nhà trước."

Mãn Bảo và Bạch Thiện gật đầu, đợi hắn lên xe liền quay đầu nhìn về phía Quốc Tử Giám, oán trách: "Sao Bạch nhị lâu vậy?"

"Chắc là đang chơi với bạn học đấy, đợi thêm chốc nữa mà hắn không ra thì ta vào tìm hắn." Bạch Thiện hỏi nàng, "Ngươi đã nghĩ xong lát nữa phải ứng phó với Đường phu nhân thế nào chưa? Lúc nàng ấy ở huyện La Giang đã rất muốn biết chúng ta đang làm gì rồi."

"Nghĩ xong rồi, ta quyết định nói thẳng với nàng là ta không thể nói."

Bạch Thiện: .

Ân Hoặc lên xe ngựa, Trường Thọ hỏi: "Thiếu gia, chúng ta về nhà ạ?"

"Không vội, cứ đi dọc theo đường lớn đi."

Trường Thọ chờ một lát, thấy hắn không nói đi đâu, đành phải đáp lời, đánh xe bắt đầu đi.

Bọn Mãn Bảo dựa vào cạnh xe nói chuyện, trò chuyện ước chừng một khắc mới thấy Bạch nhị lang khoác vai bá cổ bạn bè đi ra.

Vừa ra khỏi cổng lớn nhìn thấy hai người đang đợi bên xe, hắn lập tức rụt tay về, tạm biệt bạn bè rồi lon ton chạy tới, vui vẻ hỏi: "Cao Tùng đâu, sao các ngươi lại đến đây đón ta?"

Bạch Thiện quay người đặt ghế xuống rồi đỡ Mãn Bảo lên xe, không khách khí nói: "Đường phu nhân hẹn chúng ta ăn cơm, Mãn Bảo đến đón chúng ta, ngươi cũng lâu quá đấy, ngày mai là được nghỉ rồi, sao ngươi không vội về nhà?"

"Chính vì ngày mai được nghỉ nên ta mới không vội về nhà chứ."

Bạch nhị lang đợi Bạch Thiện lên xe ngựa, mình cũng giẫm lên ghế nhảy lên xe, hưng phấn hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn? Tiên sinh cũng đi à? Không đúng, tiên sinh lớn tuổi quá rồi, chắc chắn Đường phu nhân không tiện ăn cơm với ông ấy.."

Đại Cát cất ghế lên xe ngựa đi, quay đầu đánh xe.

Đường phu nhân mời họ ăn bữa tối, mọi người đã quen thuộc như vậy rồi, đương nhiên sẽ không chọn những tửu lâu đắt đỏ như Trạng Nguyên lâu, nàng mời họ đến một nhà tên là Hương Mãn lâu, nghe nói ở đó làm món cá cực kỳ ngon.

Đường phu nhân chọn một gian phòng riêng lớn cạnh cửa sổ, nàng tựa vào bên cửa sổ, xe ngựa của họ vừa đến nàng đã thấy rồi. Nàng cười vẫy tay với người ở dưới lầu, thấy họ cười đáp lại, vui vẻ chạy vào tửu lâu, lúc này mới cười quay về chỗ ngồi.

Tiểu nhị trong quán mau chóng dẫn họ vào phòng.

Đường phu nhân cười nhìn họ, nói: "Ta còn tưởng mấy đứa định diễn một màn gặp mặt nhưng không quen với ta đấy, ai ngờ cách một tháng mấy đứa vẫn gửi thiệp cho ta."

Ba người có tâm tư không thuần khiết cười xấu hổ.

Đường phu nhân khoát tay nói: "Được rồi, mấy đứa không phải ngại đâu, mau ngồi xuống đi, nói xem mấy đứa muốn ăn gì?"

Mãn Bảo nói: "Bọn muội không biết rõ món, tỷ cứ gọi món đi."

"Được," Đường phu nhân liền nói với tiểu nhị đang chờ bên cạnh: "Cứ làm theo những món ta vừa gọi đi."

Ba người: .

Đường phu nhân đợi tiểu nhị đi ra ngoài mới cười nhìn bọn họ, "Nói đi, mấy đứa tìm ta có chuyện gì?"

Nha hoàn của Đường phu nhân cười bước lên rót trà cho ba người, rồi lui sang một bên.

Mãn Bảo ngại ngùng cười hì hì, rồi nói thẳng: "Đường phu nhân, bọn muội ở kinh thành trời xa đất lạ, tin tức không được linh thông cho lắm, nên muốn hỏi tỷ xem gần đây kinh thành có xảy ra chuyện gì không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Đường phu nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: "Sắp đến trung thu rồi, sắp mở cung yến rồi?"

Ba người đồng loạt lắc đầu.

"Vậy là thái hậu sắp mừng thọ, vương gia và gia quyến của họ đều vào kinh?"

Bạch Thiện: "Những tin tức này bọn đệ đều biết."

"Đúng vậy," Đường phu nhân nhếch môi nói: "Những tin tức này đâu phải bí mật, đường lớn ngõ nhỏ ai cũng biết, huống hồ là ba người mấy đứa. Một người ở Quốc Tử Học, một người ở Thái Học, một người ở hiệu thuốc tin tức hỗn tạp, đáng lẽ không có gì giấu được mấy đứa mới phải, vậy mấy đứa muốn biết loại tin tức gì?"

Từ lúc Bạch nhị lang nhìn thấy Đường phu nhân thì sống lưng đã bắt đầu lạnh toát, hắn thấy hơi hối hận, cảm thấy Đường phu nhân này không giống Đường phu nhân trước kia chút nào, ngoại trừ khuôn mặt.

Vì thế hắn quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện trầm ngâm một lát rồi định mở miệng, ai ngờ Mãn Bảo lại đột ngột cất lời trước khi hắn nói: "Bọn muội muốn biết tin tức có liên quan đến Ích Châu vương."
 
136,718 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1016: Không cam lòng

"Tình huống thứ hai," Bạch Thiện cũng giơ một ngón tay, nói: "Thái tử vẫn chưa có con trai, nên tam hoàng tử nuôi ý định tranh ngôi hoàng đế với đại ca mình. Ích Châu vương biết chuyện này, nên sau khi biết thị thiếp của thái tử có thai liền tiết lộ cho tam hoàng tử, thế là tam hoàng tử phái người hại thị thiếp đó sẩy thai. Ích Châu vương lại nói chuyện này cho thái tử, thái tử biết được rất tức giận, thế là đánh nhau với tam hoàng tử, hoàng đế biết chuyện càng tức giận hơn, sau đó bảo chúng ta đi tố cáo Ích Châu vương."

"Còn nữa, còn nữa," Bạch nhị lang lo lắng nói: "Đứa bé là do Ích Châu vương hại chết, sau đó đổ tội cho tam hoàng tử, thái tử ngốc nghếch không điều tra ra, nhưng hoàng đế lại điều tra ra, thế là hắn giận cả hai người, vừa phạt thái tử, vừa muốn chúng ta đi tố cáo Ích Châu vương."

Mãn Bảo tức giận đập bàn, "Chẳng phải đều là chuyện bậy bạ của nhà bọn họ sao, sao lại muốn chúng ta ra mặt làm chim đầu đàn?"

Bạch nhị lang rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Không thể nói như vậy được, hoàng đế không có chuyện nhà, đây cũng là quốc sự, Mãn Bảo, ngươi phải nhỏ tiếng thôi."

Bạch Thiện cũng không vui, "Đã là quốc sự, vậy chúng ta càng phải thận trọng hơn, liên quan đến việc tranh giành ngôi vị, ngươi xem những bộ chính sử, dã sử kia, cả chuyện ở trong tiểu thuyết nữa, có lần nào tranh giành ngôi vị mà không máu chảy thành sông?"

Hắn nói: "Dù chúng ta có muốn hay không, chúng ta đều đã bị cuốn vào, có oán trách, có ghét bỏ thế nào cũng vô dụng."

Bạch Thiện nói xong, ánh mắt cũng sáng quắc, hắn mím chặt môi thể hiện cảm xúc bất mãn, "Phía trước là núi, chúng ta leo qua là được, là sông thì lội qua thôi."

Mãn Bảo hỏi: "Vậy nếu là lửa, là dao thì sao?"

Bạch Thiện liếc nhìn nàng, nói: "Chúng ta còn có thể lui sao? Chẳng phải vẫn phải cắn răng mà đi qua, chảy ít máu, chịu ít vết thương, đi qua là xong."

Lùi lại thì đúng là không thể lùi được, Mãn Bảo ủ rũ, khóe mắt ngấn lệ, hỏi: "Vậy, vậy nếu không đi qua được thì sao?"

Bạch Thiện cụp mắt xuống, không để bọn họ nhìn thấy nước mắt trong mắt hắn, "Vậy thì chết thôi."

Ngay cả Bạch nhị lang cũng im lặng, hai thiếu niên một thiếu nữ ngồi lặng lẽ, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Bạch nhị lang nhỏ giọng nói: "Ta, ta không muốn chết.."

Ai mà muốn chết chứ?

Mãn Bảo lau nước mắt ở khóe mắt đi, mím môi rồi nói: "Không được, dù chúng ta có phải chết thì cũng không thể cứ vậy mà chết được, ta phải viết lại hết những chuyện của chúng ta, sau này nếu chúng ta chết, chuyện của chúng ta sẽ có thể giống như những cuốn sách bây giờ, lưu truyền cho hậu thế."

Bạch nhị lang cũng lau nước mắt, liên tục gật đầu: "Đúng, để cho người đời sau mắng Ích Châu vương," hắn hạ thấp giọng nói: "Còn mắng cả hoàng đế nữa."

Bạch Thiện ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người: "Chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là dã sử, chính sử sẽ không ghi vào đâu, dã sử chỉ được dùng làm câu chuyện trà dư tửu hậu của người ta, ai mà thực sự coi là thật?"

Mãn Bảo: "Kệ, ta cứ viết."

"Được thôi, ngươi viết đi." Bạch Thiện nói: "Viết xong thì cho ta xem."

"Không cho." Đã là viết cho người đời sau đọc sau khi nàng chết, vậy nàng phải viết cả Khoa Khoa vào, sao có thể cho Bạch Thiện xem được chứ?

Mãn Bảo liếc nhìn hắn, nói: "Nếu chúng ta chưa chết mà ngươi đã đọc được thì sao?"

Tinh thần Bạch Thiện rung lên, nghi ngờ nhìn nàng, "Không phải ngươi định viết xấu về bọn ta đó chứ?"

Bạch nhị lang cũng cảnh giác nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo nói: "Đâu có, ta là một người công chính, chỉ viết đúng sự thật thôi, sẽ không cố ý khen ngợi hay hạ thấp ai đâu."

Bạch Thiện tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc, "Ta thấy ngươi nên đọc xem sử sách cận đại viết thế nào, bớt xem mấy thứ như 'Thượng Thư', 'Xuân Thu' đi."

Mãn Bảo hừ một tiếng, nói: "Tiên sinh đã nói, trước kia sử gia ghi sử không sợ đế vương, nhưng giờ đều rất kín đáo, người thường đọc thường không hiểu, ta không muốn như vậy. Sách của ta không chỉ cho người có học đọc, mà còn cho người bình thường xem nữa, hừ, nếu chúng ta chết, ta sẽ khiến bọn họ vạn kiếp bất phục."

Bạch nhị lang tỏ vẻ lo lắng, "Đâu có dễ như vậy, ngươi viết ra thì chưa chắc người ta đã tin là thật, không tin thì sao có thể vạn kiếp bất phục được? Hơn nữa còn chưa chắc sách của ngươi viết đã hay đó."

Mãn Bảo nói: "Những thứ khác thì không dám nói, nhưng văn chương của ta thì chắc chắn là hay hơn hai ngươi rồi."

Bạch Thiện liếc nhìn nàng, nói: "Chi bằng ngươi nghĩ xem làm cách nào để lưu truyền cuốn sách này của ngươi đi, viết ra, không in được, không lưu truyền được, câu chuyện của ngươi chỉ có thể để mục nát trong đất thôi."

Mãn Bảo trầm tư suy nghĩ, "Vậy đợi ta có tiền rồi, ta còn phải mở một xưởng in gì đó, để chuyên in sách của ta, đến lúc đó bán rẻ một chút, lỗ vốn cũng phải bán ra."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang không khỏi nhắc nàng, ".. Ngươi có thể sống đến lúc có tiền xây xưởng in không?"

Chủ đề lại bị kéo về phạm vi nặng nề, Mãn Bảo: ".. Không biết."

Đại Cát thấy trong xe yên tĩnh trở lại, không khỏi lắc đầu, tăng nhanh tốc độ về nhà.

Mà phía sau bọn họ không xa không gần có một chiếc xe ngựa đang đi theo, chính là xe ngựa của nhà họ Ân vừa rẽ ra từ một con phố khác.

Trường Thọ nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc của nhà họ Bạch ở đằng trước, vội vàng nói với thiếu gia: "Thiếu gia, ngài xem, phía trước là xe ngựa Bạch gia."

Ân Hoặc vén rèm nhìn phía trước, gật đầu rồi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi."

"Vâng."

Lúc bọn Mãn Bảo về đến nhà, Trang tiên sinh đã ở trong thư phòng chờ bọn họ rồi, thấy bọn họ về liền vẫy tay hỏi, "Thế nào, có hỏi được gì từ chỗ Đường phu nhân không?"

Bây giờ bọn họ đã không còn giấu diếm Trang tiên sinh chuyện gì nữa rồi, dù sao tiên sinh cũng biết hết cả rồi, giấu diếm cũng vô ích.

Ngoại trừ chút tâm tư nhỏ nhặt của bọn họ, những chuyện lớn thế này bọn họ không dám giấu, cũng sẽ không giấu diếm.

Trang tiên sinh nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, ông cân nhắc trong lòng một hồi, phát hiện cũng không thể làm gì được.

Ông thở dài một tiếng, hỏi: "Các con định làm gì?"

Bạch Thiện nói: "Đi một bước tính một bước thôi ạ, tiên sinh, nếu bệ hạ đã không muốn chờ lâu nữa, vậy chúng ta có thể nghĩ cách dương danh rồi chứ ạ?"

Trang tiên sinh gật đầu, "Dương danh đi, các con càng có danh tiếng, cơ hội sống sót mới càng lớn."

Tuy rằng trước mặt tất cả thế lực, chút cơ hội này là vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng là cơ hội, không phải sao?

Người cũng xuất thân hàn vi như Trang tiên sinh quá biết cái cảm giác muốn bất chấp tất cả để nắm lấy một tia cơ hội đó.

Ông đưa tay xoa đầu ba đứa trẻ, khích lệ bọn họ: "Các con vẫn luôn thông minh, vi sư tin rằng các con nhất định có thể làm được."

Bạch nhị lang ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh hỏi: "Tiên sinh, có cả con không ạ?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo đang kích động vô cùng bỗng chốc bình tĩnh lại.

Trang tiên sinh quay sang nhìn Bạch nhị lang, mỉm cười rồi nói: "Đương nhiên có cả con, nhị lang cũng rất thông minh."

Bạch nhị lang tự đắc cười rộ lên, còn liếc mắt nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo.

Trang tiên sinh ôn hòa nói: "Được rồi, các con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ trước đi. Vi sư đã soạn ít bài tập, ngày mai sẽ giao cho các con."

Ba đệ tử: .
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back