Chương 130: So sánh bản thể
"Anh là vì chuyện đăng kí kết hôn?" Ôn Mục nghĩ về điều gì có thể khiến anh hôm nay tức giận như vậy.
Chắc là vì lĩnh chứng, thật ra cô cảm thấy chỉ cần anh yêu cô thì việc bọn họ có lĩnh chứng hay không cũng không quan trọng. Cô không còn người thân nên cũng không cần phải làm cho người nào yên tâm.
Ôn Mục mạnh dạn xoay người, đè Cố Lâm Chương xuống dưới, cười nói: "Anh tức giận vì em không đưa anh đi đăng kí kết hôn sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Lâm Chương hiện lên một tia ủy khuất.
Nhìn thấy Cố Lâm Chương như vậy, lòng Ôn Mục mềm lại, đưa cả hai tay giữ chặt khuôn mặt đẹp trai của anh rồi nói: "Ngày mai em dẫn anh đi lĩnh chứng được không?"
"Thật sao?" Cố Lâm Chương nhẹ nhàng nói.
"Thật, không chỉ lĩnh chứng, mà còn mua nhẫn cưới cho anh, nhưng anh phải cho em tiền, em nghèo lắm không có tiền." Ôn Mục vừa hôn Cố Lâm Chương vừa dỗ dành.
Cố Lâm Chương đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chủ động xoay người đè cô xuống, đôi tay anh bắt đầu bận rộn không ngừng, thì thầm nói nhỏ: "Em muốn thấy bản thể của anh không?"
"Ừm, muốn xem, nhanh nào, để em.." Ôn Mục vui vẻ nói, còn chưa kịp nói hết lời thì nụ hôn đã ập xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành sự quấn quýt giữa môi và răng, giữa nụ hôn thân mật đó còn nghe cả âm thanh ngậm mút cùng tiếng nước, điều đó khơi dậy cảm xúc của cô.
Ôn Mục cảm thấy hôm nay Cố Lâm Chương có chút mất kiểm soát, anh điên cuồng hôn tai cô, vừa liếm vừa cắn, hết sức thành kính hôn cô từ trên xuống dưới rồi hôn cô từ dưới. Chiếc cổ trắng nón của cô nhanh chóng bị anh chiếm hữu, hào phóng thể hiện dục vọng của mình.
Đôi tay anh không còn thỏa mãn với sự vuốt ve hời họt bên ngoài, chúng từ từ vuốt xuống eo rồi tách hai chân cô ra. Ôn Mục cũng nhân cơ hội câu chặt chân lên eo anh, không tự chủ cắn môi, đôi tay bám chặt vào vai anh.
"A.. ưm.. Cố Lâm Chương.. anh.. anh lập kết giới.. mọi người sẽ nghe thấy.. a.." Ôn Mục đột nhiên nhớ ra đây là ở nhà của Thẩm Chi.
Cố Lâm Chương cất giọng khàn khàn nói: "Đã lập từ lâu rồi."
Nói xong thì anh lại tung ra một vòng tấn công khác..
Ôn Mục nghe vậy thì cũng buông thả bản thân, nhẹ nhàng rên rỉ..
"Cố Lâm Chương, anh.. đã nói.. là sẽ cho em thấy bản thể của anh, em.. ưm.. muốn nhìn.." Ôn Mục vòng tay qua cổ anh và nói bằng giọng khàn khàn.
"Làm xong sẽ cho em xem." Cố Lâm Chương nói rồi tiếp tục.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ôn Mục và Cố Lâm Chương đều bình tĩnh lại.
Khi cơ thể gần như hồi phục, Cố Lâm Chương biến ra bản thể, là một thanh kiếm.
Sau đó anh quay lại nhìn Ôn Mục nói: "Bản thể của anh là một thanh kiếm.
Ôn Mục ngạc nhiên nhìn anh:" Anh là cổ vật à? "
" Đúng vậy, vì giết chóc quá nhiều nên mới rơi vào Địa Ngục. "Cố Lâm Chương giải thích.
Ôn Mục nghe vậy thì ôm eo Cố Lâm Chương, lắng nghe nhịp tim của anh:" Cố Lâm Chương, bất kể anh là ai, em đều thích anh. "
Cố Lâm Chương cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Ôn Mục thần bí nói với Thẩm Chi.
" Chi Chi, cậu biết bản thể của Cố Lâm Chương là gì không? "
" Là gì? Không phải cũng là cây chứ? "Thẩm Chi háo hức muốn biết.
Ôn Mục lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm:" Bản thể của Cố Lâm Chương là một thanh cổ kiếm. "
Ôn Mục rất đắc ý nói ra, ai như Kim Dịch, chỉ là một cây tùng bách nhỏ chứ?
Kim Dịch không biết, trong mắt Ôn Mục, bản thể của hắn đã trở nên vô cùng nhỏ bé.
Thẩm Chi cũng ngạc nhiên nói:" Ôi trời, quá lợi hại, giờ nghĩ lại thì Kim Dịch quả thật quá yếu quá, hahahaha. "
Kim Dịch nghe được tiếng Thẩm Chi cười thì trong lòng có chút kỳ quái, nhìn thấy Cố Lâm Chương đang mỉm cười với Ôn Mục.
Khi hắn đi tới thì nghe thấy Thảm Chi chê bản thể mình quá yếu, sắc mặt liền tối sầm lại.
Sau khi ăn trưa xong thì Thẩm Chi nói với cha mẹ chuyện hôm nay cô và Kim Dịch sẽ đi đăng kí kết hôn. Cha Thẩm và bà Trương nghe vậy thì mừng đến rơi nước mắt, rất vui khi chứng kiến bốn người bọn họ cùng đi lĩnh chứng.
-
Sau khi rời khỏi Cục Dân Chính, Ôn Mục và Thẩm Chi nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay rồi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
" Ngươi không cùng Thẩm Chi đi mua nhẫn cưới sao? "Cố Lâm Chương nhìn Ôn Mục đang cười thì cũng mỉm cười theo, hỏi Kim Dịch đứng ben cạnh.
" Nhẫn cưới? "Kim Dịch lạnh lùng hỏi.
" Đã đăng kí kết hôn thì phải có nhẫn cưới. "Cố Lâm Chương nói rồi bước tới chỗ Ôn Mục nói:" Đi thôi, chún ta đi mua nhẫn cưới. "
Nói xong còn đắc ý liếc nhìn Kim Dịch.
Thấy Kim Dịch vẻ mặt oán trách nhìn Thẩm Chỉ thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.
" Được, đi thôi! "Ôn Mục nắm tay Cố Lâm Chương rồi quay sang nói với Thẩm Chi:" Chúng ta cùng đi mua luôn đi. "
Thẩm Chi vừa cười vừa gật đầu gọi Kim Dịch:" Đến đây, em dẫn anh đi mua nhẫn. "
Nghe Thẩm Chi gọi thì Kim Dịch mới thu lại vẻ mặt không vui bước tới.
Bốn người bọn họ đi mua nhẫn rồi đeo vào cho nhau.
Sau khi trở về nhà, cha Thẩm và bà Trương cầm giấy chứng nhận kết hôn vui vẻ cười không khép miệng, phát cho mỗi người một bao lì xì lớn.
Thẩm Chi cũng nói bọn họ đều còn việc phải làm, không thể trì hoãn thêm nữa nên buổi chiều sẽ quay về.
Cha Thẩm và bà Trương lái xe đưa bọn họ đến nhà ga cao tốc.
Bọn họ nhìn theo cha mẹ Thẩm Chi rời khỏi nhà ga, sau đó tìm một nơi không có người, rồi dùng linh lực biến mất.
Đi thẳng đến nhà Thẩm Chi.
" Các anh khi nào đi? "Ôn Mục vừa nói vừa ngả người ra sau trên ghế sofa.
" Bọn anh có thể đi cùng em. "Cố Lâm Chương nói rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn Ôn Mục.
" Đừng.. nhìn thấy hai đại tôn phật như các người xuất hiện thì ma quỷ bị dọa bỏ chạt mất. Hơn nữa, Tây Bảo chắc chắn sẽ không vui. Mau đi giúp con trai đi, nếu không nó sẽ tức giận với em. "Ôn Mục vẻ mặt nịnh nọt nói.
" Em vẫn còn biết chuyện này sao? "Cố Lâm Chương nhéo mũi cô, vẻ mặt cưng chiều nói.
Sau đó anh lại lo lắng nói:" Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ gọi anh, đừng có hành động hấp tấp nhớ không? "
" Em biết rồi, bọn em cũng chỉ muốn cảm hóa, một khi giải quyết được những điều hối tiếc hoặc những thứ họ không muốn từ bỏ thì họ sẽ không làm hại chúng ta. Anh cũng biết là ma đơn giản hơn con người rất nhiều, đúng không, Chi Chi? "Ôn Mục ngẩng đầu lên tìm Thẩm Chi, nhưng không thấy ai cả?
" Đừng tìm nữa, hai người kia đã về phòng rồi, chỉ còn lại một mình em, em là rất muốn anh rời đi. "Cố Lâm Chương lạnh lùng nói.
" Thật là, chúng ta là vợ chồng già rồi, Tây Bảo đã lớn như thế, bọn họ chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, dính lấy nhau cũng là chuyện bình thường thôi! "Ôn Mục nói với Cố Lâm Chương.
" Ý anh là chúng ta không cần cảm xúc nữa sao? "Sắc mặt của Cố Lâm Chương tối sầm lại.
Ôn Mục nhìn thấy thì rất buồn cười.
Cô nhanh chóng ngồi lên chân Cố Lâm Chương, vòng tay qua cổ anh:" Em chỉ trêu anh thôi. Em thích anh đến mức không nỡ nói lời tạm biệt. "
Vừa nói chuyện vừa liên tục hôn lên mặt Cố Lâm Chương, chỗ nào có thể hôn thì đều hôn hết. Nhận thấy Cố Lâm Chương không còn buồn nữa mới dừng lại.
Sau đó lại ôm anh thì thầm:" Em không muốn rời xa anh, nhưng anh có việc riêng của mình, em cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Hơn nữa, không phải anh có thể đến gặp em bất cứ lúc nào sao? "
Cố Lâm Chương thở dài:" Anh biết, em phải tự bảo vệ mình, đừng để anh lo lắng. "
" Em biết rồi. Nếu một ngày nào đó em chand rồi thì sẽ quay lại Địa Ngục ở cùng anh. Chồng và con trai em đều ở đó, bất cứ nơi nào có anh thì đều là nhà. "
" Cơ Cơ, nơi nào có em thì nơi đó là nhà, Tây Bảo và anh sẽ theo em. "Cố Lâm Chương thấp giọng nói.
" Cố Lâm Chương, đây là lời nói cảm động nhất mà em từng nghe. Em đã không còn nhà nữa, anh chính là nhà của em. "Ôn Mục ôm chặt Cố Lâm Chương.
-
Trong phòng, Kim Dịch ôm chặt Thẩm Chi, hung hăng hôn cô, thấp giọng hỏi:" Em thật sự muốn tách ra với anh? "
Thẩm Chi mở mắt, bật cười nói:" Chúng ta không phải tách ra, mà là đang làm việc của mình, ai muốn tách ra khỏi anh chứ? "
" Ồ, nếu một ngày nào đó em không muốn làm nữa thì em phải trở về Âm Phủ ở cùng anh rồi sinh một đứa con cho anh. "Kim Dịch vừa nói vừa véo cằm cô.
" Em biết rồi, sẽ sinh cho anh một đứa con vừa bá đạo vừa vô lý như anh. "Thẩm Chi vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Kim Dịch.
" Anh bá đạo? Anh vô lý? Ai nói thế? "Kim Dịch nheo mắt nhìn Thẩm Chi.
" Là em nói, anh muốn thế nào? "Thẩm Chi khiêu khích nhìn Kim Dịch, trong mắt hiện lên một tia thách thức.
Cô chỉ muốn nhìn thấy Kim Dịch lại bá đạo với cô như vậy nữa thôi. Cô rất thích tính cách bá đạo của hắn!
" Anh còn chưa tới tính sổ việc em nói bản thể của anh yếu đâu? "Kim Dịch quyết định thanh toán một lần.
Thẩm Chi nghĩ thầm: Ôi trời, anh ấy thực sự nghe thấy rồi.
Cô ngượng ngùng nói:" Ừm.. em chỉ tiện miệng nói thế cho vui thôi. "
Sắc mặt Kim Dịch đen xì:" Thật sao? Vậy anh để em thử xem, anh có yếu không? Hửm?"Kim Dịch vừa nới vừa mãnh liệt hôn cô.
Chắc là vì lĩnh chứng, thật ra cô cảm thấy chỉ cần anh yêu cô thì việc bọn họ có lĩnh chứng hay không cũng không quan trọng. Cô không còn người thân nên cũng không cần phải làm cho người nào yên tâm.
Ôn Mục mạnh dạn xoay người, đè Cố Lâm Chương xuống dưới, cười nói: "Anh tức giận vì em không đưa anh đi đăng kí kết hôn sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Lâm Chương hiện lên một tia ủy khuất.
Nhìn thấy Cố Lâm Chương như vậy, lòng Ôn Mục mềm lại, đưa cả hai tay giữ chặt khuôn mặt đẹp trai của anh rồi nói: "Ngày mai em dẫn anh đi lĩnh chứng được không?"
"Thật sao?" Cố Lâm Chương nhẹ nhàng nói.
"Thật, không chỉ lĩnh chứng, mà còn mua nhẫn cưới cho anh, nhưng anh phải cho em tiền, em nghèo lắm không có tiền." Ôn Mục vừa hôn Cố Lâm Chương vừa dỗ dành.
Cố Lâm Chương đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chủ động xoay người đè cô xuống, đôi tay anh bắt đầu bận rộn không ngừng, thì thầm nói nhỏ: "Em muốn thấy bản thể của anh không?"
"Ừm, muốn xem, nhanh nào, để em.." Ôn Mục vui vẻ nói, còn chưa kịp nói hết lời thì nụ hôn đã ập xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành sự quấn quýt giữa môi và răng, giữa nụ hôn thân mật đó còn nghe cả âm thanh ngậm mút cùng tiếng nước, điều đó khơi dậy cảm xúc của cô.
Ôn Mục cảm thấy hôm nay Cố Lâm Chương có chút mất kiểm soát, anh điên cuồng hôn tai cô, vừa liếm vừa cắn, hết sức thành kính hôn cô từ trên xuống dưới rồi hôn cô từ dưới. Chiếc cổ trắng nón của cô nhanh chóng bị anh chiếm hữu, hào phóng thể hiện dục vọng của mình.
Đôi tay anh không còn thỏa mãn với sự vuốt ve hời họt bên ngoài, chúng từ từ vuốt xuống eo rồi tách hai chân cô ra. Ôn Mục cũng nhân cơ hội câu chặt chân lên eo anh, không tự chủ cắn môi, đôi tay bám chặt vào vai anh.
"A.. ưm.. Cố Lâm Chương.. anh.. anh lập kết giới.. mọi người sẽ nghe thấy.. a.." Ôn Mục đột nhiên nhớ ra đây là ở nhà của Thẩm Chi.
Cố Lâm Chương cất giọng khàn khàn nói: "Đã lập từ lâu rồi."
Nói xong thì anh lại tung ra một vòng tấn công khác..
Ôn Mục nghe vậy thì cũng buông thả bản thân, nhẹ nhàng rên rỉ..
"Cố Lâm Chương, anh.. đã nói.. là sẽ cho em thấy bản thể của anh, em.. ưm.. muốn nhìn.." Ôn Mục vòng tay qua cổ anh và nói bằng giọng khàn khàn.
"Làm xong sẽ cho em xem." Cố Lâm Chương nói rồi tiếp tục.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ôn Mục và Cố Lâm Chương đều bình tĩnh lại.
Khi cơ thể gần như hồi phục, Cố Lâm Chương biến ra bản thể, là một thanh kiếm.
Sau đó anh quay lại nhìn Ôn Mục nói: "Bản thể của anh là một thanh kiếm.
Ôn Mục ngạc nhiên nhìn anh:" Anh là cổ vật à? "
" Đúng vậy, vì giết chóc quá nhiều nên mới rơi vào Địa Ngục. "Cố Lâm Chương giải thích.
Ôn Mục nghe vậy thì ôm eo Cố Lâm Chương, lắng nghe nhịp tim của anh:" Cố Lâm Chương, bất kể anh là ai, em đều thích anh. "
Cố Lâm Chương cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Ôn Mục thần bí nói với Thẩm Chi.
" Chi Chi, cậu biết bản thể của Cố Lâm Chương là gì không? "
" Là gì? Không phải cũng là cây chứ? "Thẩm Chi háo hức muốn biết.
Ôn Mục lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm:" Bản thể của Cố Lâm Chương là một thanh cổ kiếm. "
Ôn Mục rất đắc ý nói ra, ai như Kim Dịch, chỉ là một cây tùng bách nhỏ chứ?
Kim Dịch không biết, trong mắt Ôn Mục, bản thể của hắn đã trở nên vô cùng nhỏ bé.
Thẩm Chi cũng ngạc nhiên nói:" Ôi trời, quá lợi hại, giờ nghĩ lại thì Kim Dịch quả thật quá yếu quá, hahahaha. "
Kim Dịch nghe được tiếng Thẩm Chi cười thì trong lòng có chút kỳ quái, nhìn thấy Cố Lâm Chương đang mỉm cười với Ôn Mục.
Khi hắn đi tới thì nghe thấy Thảm Chi chê bản thể mình quá yếu, sắc mặt liền tối sầm lại.
Sau khi ăn trưa xong thì Thẩm Chi nói với cha mẹ chuyện hôm nay cô và Kim Dịch sẽ đi đăng kí kết hôn. Cha Thẩm và bà Trương nghe vậy thì mừng đến rơi nước mắt, rất vui khi chứng kiến bốn người bọn họ cùng đi lĩnh chứng.
-
Sau khi rời khỏi Cục Dân Chính, Ôn Mục và Thẩm Chi nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay rồi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
" Ngươi không cùng Thẩm Chi đi mua nhẫn cưới sao? "Cố Lâm Chương nhìn Ôn Mục đang cười thì cũng mỉm cười theo, hỏi Kim Dịch đứng ben cạnh.
" Nhẫn cưới? "Kim Dịch lạnh lùng hỏi.
" Đã đăng kí kết hôn thì phải có nhẫn cưới. "Cố Lâm Chương nói rồi bước tới chỗ Ôn Mục nói:" Đi thôi, chún ta đi mua nhẫn cưới. "
Nói xong còn đắc ý liếc nhìn Kim Dịch.
Thấy Kim Dịch vẻ mặt oán trách nhìn Thẩm Chỉ thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.
" Được, đi thôi! "Ôn Mục nắm tay Cố Lâm Chương rồi quay sang nói với Thẩm Chi:" Chúng ta cùng đi mua luôn đi. "
Thẩm Chi vừa cười vừa gật đầu gọi Kim Dịch:" Đến đây, em dẫn anh đi mua nhẫn. "
Nghe Thẩm Chi gọi thì Kim Dịch mới thu lại vẻ mặt không vui bước tới.
Bốn người bọn họ đi mua nhẫn rồi đeo vào cho nhau.
Sau khi trở về nhà, cha Thẩm và bà Trương cầm giấy chứng nhận kết hôn vui vẻ cười không khép miệng, phát cho mỗi người một bao lì xì lớn.
Thẩm Chi cũng nói bọn họ đều còn việc phải làm, không thể trì hoãn thêm nữa nên buổi chiều sẽ quay về.
Cha Thẩm và bà Trương lái xe đưa bọn họ đến nhà ga cao tốc.
Bọn họ nhìn theo cha mẹ Thẩm Chi rời khỏi nhà ga, sau đó tìm một nơi không có người, rồi dùng linh lực biến mất.
Đi thẳng đến nhà Thẩm Chi.
" Các anh khi nào đi? "Ôn Mục vừa nói vừa ngả người ra sau trên ghế sofa.
" Bọn anh có thể đi cùng em. "Cố Lâm Chương nói rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn Ôn Mục.
" Đừng.. nhìn thấy hai đại tôn phật như các người xuất hiện thì ma quỷ bị dọa bỏ chạt mất. Hơn nữa, Tây Bảo chắc chắn sẽ không vui. Mau đi giúp con trai đi, nếu không nó sẽ tức giận với em. "Ôn Mục vẻ mặt nịnh nọt nói.
" Em vẫn còn biết chuyện này sao? "Cố Lâm Chương nhéo mũi cô, vẻ mặt cưng chiều nói.
Sau đó anh lại lo lắng nói:" Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ gọi anh, đừng có hành động hấp tấp nhớ không? "
" Em biết rồi, bọn em cũng chỉ muốn cảm hóa, một khi giải quyết được những điều hối tiếc hoặc những thứ họ không muốn từ bỏ thì họ sẽ không làm hại chúng ta. Anh cũng biết là ma đơn giản hơn con người rất nhiều, đúng không, Chi Chi? "Ôn Mục ngẩng đầu lên tìm Thẩm Chi, nhưng không thấy ai cả?
" Đừng tìm nữa, hai người kia đã về phòng rồi, chỉ còn lại một mình em, em là rất muốn anh rời đi. "Cố Lâm Chương lạnh lùng nói.
" Thật là, chúng ta là vợ chồng già rồi, Tây Bảo đã lớn như thế, bọn họ chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, dính lấy nhau cũng là chuyện bình thường thôi! "Ôn Mục nói với Cố Lâm Chương.
" Ý anh là chúng ta không cần cảm xúc nữa sao? "Sắc mặt của Cố Lâm Chương tối sầm lại.
Ôn Mục nhìn thấy thì rất buồn cười.
Cô nhanh chóng ngồi lên chân Cố Lâm Chương, vòng tay qua cổ anh:" Em chỉ trêu anh thôi. Em thích anh đến mức không nỡ nói lời tạm biệt. "
Vừa nói chuyện vừa liên tục hôn lên mặt Cố Lâm Chương, chỗ nào có thể hôn thì đều hôn hết. Nhận thấy Cố Lâm Chương không còn buồn nữa mới dừng lại.
Sau đó lại ôm anh thì thầm:" Em không muốn rời xa anh, nhưng anh có việc riêng của mình, em cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Hơn nữa, không phải anh có thể đến gặp em bất cứ lúc nào sao? "
Cố Lâm Chương thở dài:" Anh biết, em phải tự bảo vệ mình, đừng để anh lo lắng. "
" Em biết rồi. Nếu một ngày nào đó em chand rồi thì sẽ quay lại Địa Ngục ở cùng anh. Chồng và con trai em đều ở đó, bất cứ nơi nào có anh thì đều là nhà. "
" Cơ Cơ, nơi nào có em thì nơi đó là nhà, Tây Bảo và anh sẽ theo em. "Cố Lâm Chương thấp giọng nói.
" Cố Lâm Chương, đây là lời nói cảm động nhất mà em từng nghe. Em đã không còn nhà nữa, anh chính là nhà của em. "Ôn Mục ôm chặt Cố Lâm Chương.
-
Trong phòng, Kim Dịch ôm chặt Thẩm Chi, hung hăng hôn cô, thấp giọng hỏi:" Em thật sự muốn tách ra với anh? "
Thẩm Chi mở mắt, bật cười nói:" Chúng ta không phải tách ra, mà là đang làm việc của mình, ai muốn tách ra khỏi anh chứ? "
" Ồ, nếu một ngày nào đó em không muốn làm nữa thì em phải trở về Âm Phủ ở cùng anh rồi sinh một đứa con cho anh. "Kim Dịch vừa nói vừa véo cằm cô.
" Em biết rồi, sẽ sinh cho anh một đứa con vừa bá đạo vừa vô lý như anh. "Thẩm Chi vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Kim Dịch.
" Anh bá đạo? Anh vô lý? Ai nói thế? "Kim Dịch nheo mắt nhìn Thẩm Chi.
" Là em nói, anh muốn thế nào? "Thẩm Chi khiêu khích nhìn Kim Dịch, trong mắt hiện lên một tia thách thức.
Cô chỉ muốn nhìn thấy Kim Dịch lại bá đạo với cô như vậy nữa thôi. Cô rất thích tính cách bá đạo của hắn!
" Anh còn chưa tới tính sổ việc em nói bản thể của anh yếu đâu? "Kim Dịch quyết định thanh toán một lần.
Thẩm Chi nghĩ thầm: Ôi trời, anh ấy thực sự nghe thấy rồi.
Cô ngượng ngùng nói:" Ừm.. em chỉ tiện miệng nói thế cho vui thôi. "
Sắc mặt Kim Dịch đen xì:" Thật sao? Vậy anh để em thử xem, anh có yếu không? Hửm?"Kim Dịch vừa nới vừa mãnh liệt hôn cô.