Truyện Ma [Dịch] Âm Dương Dị Thám - Dạ Yểm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Vu Nữ, 31 Tháng một 2025.

  1. Vu Nữ

    Bài viết:
    0
    Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 23. Hậu Ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến cuối cùng thì bí mật của thôn Tam Lương Tử không bị công khai, Tôn Hải Tiêu không hề nói với ai vết thương do trúng đạn vì sao mà bị, ông già họ Trần vẫn chọn cách giữ im lặng, còn cha mẹ vợ Hách Thế Minh thì càng không bán đứng bất kỳ ai trong số chúng tôi.

    Sau khi xử lý thi thể của hai đôi vợ chồng nhà họ Tiền, họ Hách; tôi lấy mẫu máu của tất cả những người còn lại trong thôn, gửi chuyển phát nhanh đến Thâm Quyến. Bốn ngày sau thì có hồi âm, nhưng lần này không phải là thư, mà là Diệp Hồng đích thân đến. Cùng đến với cô còn có Tiểu Quách.

    Tình hình ở thôn Tam Lương Tử phức tạp hơn tôi vốn nghĩ, không chỉ người dân thôn trúng Huyết chú, trong thôn còn có lượng lớn du hồn oán quỷ, đặc biệt là những dân thôn bị Trương Vũ Trì giết chết càng âm hồn bất tán, cứ luẩn quẩn mãi trong thôn.

    Tiểu Quách phải dùng đến năm ngày mới có thể thanh trừng hết đám ma quỷ trong thôn, cũng bao gồm cả oán hồn của bà lão trong hang mỏ. Đồng thời Diệp Hồng cũng làm rõ được ngọn nguồn của Huyết chú, đó quả nhiên là Thi độc.

    Thuốc của Diệp Hồng không thể giải trừ hết tận gốc Thi Độc Huyết Chú, mà chỉ có thể khống chế được vài năm mà thôi, nhưng Diệp Hồng chắc chắn trong vòng hai năm có thể điều chế ra loại thuốc có thể trị hết Thi Độc Huyết Chú, còn những người sống sót của thôn Tam Lương Tử tuyệt đối không được sinh đẻ, để phòng Thi Độc Huyết Chú tiếp tục phát tán.

    Về điểm này thì tôi chẳng lo lắng, bỏi vì Trương Vũ Bằng đã nhờ bạn bè bố trí chỗ ở cho những người phụ nữ và trẻ em đó, thứ nhất có thể giúp họ tránh xa cái thôn này để đổi một môi trường sống mới, bắt đầu cuộc sống khác, thứ hai có thể giám sát họ, đề phòng họ lại xảy ra tình trạng mất khống chế do Huyết chú.

    Còn về Tiền Phú Thuận và Hách Thế Minh, hai kẻ đó không bị vào tù mà bị đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu. Nhưng trong quá trình điều trị hai kẻ đó có một cái chết khác thường, nghe đâu nguyên nhân cái chết là do dùng mảnh kính cắt đứt cổ họng của mình.

    Đến đây, toàn bộ những phiền toái do Huyết chú ở thôn Tam Lương Tử tạm thời kết thúc.

    Vâng, là tạm thời kết thúc.

    Tôi không hề nghĩ sự việc đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì những kẻ điên giết người ở thôn Tam Lương Tử có thực sự bị Trương Vũ Trì giết hay không tôi không hề rõ, bên ngoài còn có bao nhiêu hậu nhân của thôn Tam Lương Tử tôi cũng không hề biết. Biết đâu bên cạnh bạn hoặc tôi đều đang có một kẻ điên khát máu đang ẩn náu, bình thường chúng trông rất thân thiện hiền hoà, nhưng ở một thời điểm nào đó lại biến thành ác quỷ.

    Cuối cùng lại nói chút về tình hình của tôi nhé.

    Tôi tận mắt nhìn thấy Trương Vũ Trì giết người, còn giết không ít người, mặc dù tôi rất muốn bí mật này vĩnh viễn biến thành bí mật, nhưng có những việc đời này tôi không thể nào làm được, thế là bèn có câu chuyện "Huyết tanh thôn sơn" này.

    Đương nhiên, thời gian, địa điểm, nhân vật tôi đều đã thay đổi, tên của hai anh em Trương Vũ Trì, Trương Vũ Bằng từ đầu vốn đều là giả. Suy cho cùng, nghiêm túc mà nói bọn họ chính là tội phạm giết người, hoặc có thể dùng từ đồ tể để hình dung hai anh em bọn họ mới chuẩn xác.

    Còn về sự việc xảy ra ở đâu? Có lẽ một ngày nào đó bạn bỗng nghe có người nhắc đến, nói là ở một nơi nào đó của vùng Đông Bắc có hai đôi vợ chồng ngoài sáu mươi tuổi bỗng nhiên mất tích, mà con trai bọn họ còn từng giết người, sau này trong bệnh viện tâm thần còn bị người ra cắt cổ mà chết, chuyện này chính là xảy ra ở nơi đó.

    GIỚI THIỆU PHẦN SAU:

    Hai năm trước một trò đùa ác ý biến thành thảm kịch, hai năm sau một người thần bí tiến hành báo thù.



    Người bạn cũ Tương Kế bị giết, cách chết giống hệt như hình thức công kích trong lá bài cẩm nang của game Tam Quốc Sát, rốt cuộc là kẻ nào đang báo thù? Mục tiêu tiếp theo của hắn là gì? Là người nằm trong danh sách bị báo thù liệu Lôi Thanh có thể tìm ra hung thủ thật sự?



    Xin mời theo dõi vụ án thứ 7: "GIAN THẦN".
     
    Chì Đen, Dương dương minhiam.wonwoo thích bài này.
  2. Vu Nữ

    Bài viết:
    0
    VỤ ÁN THỨ BẢY: GIAN THẦN

    Chương 1. Tam Quốc Sát


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Anh Kiệt chết rồi, chết đúng vào ngày 1 tháng 6.

    Đến buổi tối của hai ngày sau tôi mới nhận được tin, hôm sau vừa sáng là tôi đã đến nhà tang lễ.

    Khi vừa nhận được tin này tôi thậm chí còn chẳng có chút cảm giác thực tại nào cả. Một tuần trước tôi còn cùng Trịnh Anh Kiệt và vài người bạn chơi Tam Quốc Sát ở quán nước, nhưng giờ cậu ta lại chết mất rồi.

    Sự việc thật quá đường đột.

    Trịnh Anh Kiệt là bạn học cấp 3 của tôi. Thời đi học chúng tôi cũng không phải là thân lắm, nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm rồi, tôi và Trịnh Anh Kiệt cùng vài người bạn trung học cố thủ ở quê hương thường tụ tập lại với nhau. Có lẽ vì đều là những kẻ không có tương lai, có tiếng nói chung, cho nên cùng tụ tập với nhau chơi bài, nói chuyện phiếm, tán dóc thấy vô cùng vui vẻ.

    Nếu như đội ngũ không có tương lai cũng phân cấp bậc thì Trịnh Anh Kiệt còn là hạng bét, chúng tôi đều gọi cậu ta là chiến đấu sĩ của chúng tôi.

    Cậu ta làm việc trong một tiệm net nhỏ, trông tiệm bán hàng cho người ta, tiền lương một tháng một ngàn tệ với được thêm tầm hai, ba trăm tệ tiền hoa hồng, không có kỳ nghỉ, không có phúc lợi, điểm hay ho duy nhất là cậu ta có thể thoả thích chơi game online trong giờ làm, đây cũng chính là nguyên nhân cậu ta thích công việc này.

    Cậu ta nói cuộc đời này của cậu ta số mệnh đã định làm một kẻ không có tương lai, cho đến chơi điện tử cũng đặt cho mình cái tên "Dios".

    Bất luận như thế nào tôi cũng nghĩ không thông, chiến đấu sĩ của chúng tôi, một người coi hồng trần như phù hoa sao vô duyên vô cớ lại bị người ta dùng dao đâm chết. Nhưng mà vào lúc này tôi thấy không tiện đi hỏi cha mẹ Trịnh Anh Kiệt, thế là sau khi rời khỏi nhà tang lễ tôi lập tức liên hệ Đường Huy.

    Không ngoài dự liệu của tôi, vụ án của Trịnh Anh Kiệt là do đội của Đường Huy phụ trách. Nhưng Đường Huy không kể bất cứ chi tiết nào qua điện thoại cho tôi, nhưng lại bảo tôi đến sở cảnh sát một chuyến, cậu ta nói có vài vấn đề liên quan đến vụ án Trịnh Anh Kiệt muốn hỏi thôi.

    Mười lăm phút sau tôi đến sở cảnh sát chỗ bọn Đường Huy làm việc, tôi vốn cho rằng tôi sẽ gặp riêng Đường Huy, không ngờ còn có một người nữa ở cùng chỗ với Đường Huy- đội trưởng đội hình sự Lôi Khởi Sơn.

    Đây không phải lần đầu tôi gặp gỡ với đội trưởng Lôi-Lôi Khởi Sơn. Vào tháng ba năm nay, sau khi bắt giữ Trương Hồng Lương và con gái hắn chính là Lôi Khởi Sơn đã tận tay trao giải thưởng năm trăm tệ cho tôi, anh ra còn trao cho tôi một mảnh cờ mầu tím. Sau này khi bắt Giang Đào, lật lại vụ án Bạch Thế Kiệt giết người nhiều năm trước tôi cũng đã gặp Lôi Khởi Sơn hai lần nữa.

    Lôi Khởi Sơn năm nay hơn 40 mươi tuổi, dáng người cao ráo, mặt vuông lớn, cho nên nhìn tướng mặt thôi đã thấy anh ta đầy chính khí. Có lẽ vì đều là họ Lôi nên cái tật sợ cảnh sát của tôi không tái phát, mà ấn tượng của Lôi Khởi Sơn với tôi hình như cũng khá tốt, khi tôi đến sở cảnh sát anh ta vẫn chủ động cười nói đến bắt tay với tôi, sau đó mời tôi vào văn phòng của anh ta.

    Sau khi ngồi vào trong văn phòng, Lôi Khởi Sơn bảo Đường Huy nói rõ tường tận toàn bộ quá trình vụ án Trịnh Anh Kiệt bị giết cho tôi nghe.

    Trịnh Anh Kiệt chết vào tầm từ 9 giờ đến 9 giờ 10 phút đêm ngày 1 tháng 6, nguyên nhân cái chết là bị dao găm đâm, mà dao găm là đâm trực tiếp vào tim, một nhát chết luôn.

    Theo như lời cha của Trịnh Anh Kiệt nói, từ 7 giờ tối ngày 1 tháng 6 thì điện thoại của Trịnh Anh Kiệt reo lên không ngừng, nhưng mỗi lần vừa bấm nghe thì lại lập tức tắt chuông. Đến tận 9 giờ cuối cùng mới có người nói chuyện, Trịnh Anh Kiệt "ừ ừ" hai tiếng rồi vội vã chạy xuống lầu, cũng không nói là xảy ra chuyện gì. Mười phút sau, người hàng xóm cùng tầng phát hiện Trịnh Anh Kiệt ngã trước cổng toàn nhà.

    Sauk hi sự việc xảy ra cảnh sát có kiểm tra điện thoại của Trịnh Anh Kiệt, nhật ký cuộc gọi hiển thị là một "cuộc gọi không hiện số", gọi lại cũng không liên lạc được.

    Bởi vì Trịnh Anh Kiệt không bị mất bất cứ tài sản nào, cho nên cảnh sát loại trừ khả năng bị giết người cướp của. Với tình hình trước mắt thì kẻ bị tình nghi nhất chính là kẻ đã gọi điện cho Trịnh Anh Kiệt.

    Đường Huy nói rõ tình hình trước mắt xong, Lôi Khởi Sơn bèn như Địch Nhât Kiệt hỏi tôi thấy chuyện này ra sao.

    Tôi nắn cằm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Trịnh Anh Kiệt bị đâm từ phía sau lưng, cho nên khi đó tôi khẳng định chỉ có thể có hai khả năng: Thứ nhất là sau khi cậu ta xuống dưới lầu liền bị tập kích từ phía sau lưng ; thứ hai chính là anh ta cãi nhau với hung thủ, cuối cùng ra về chẳng vui, khi cậu ta quay lưng đi, hung thủ trong cơn phẫn nộ, cầm dao đâm từ phía sau."

    "Vậy thì cậu nghĩ đến khả năng nào nhiều hơn?" Lôi Khởi Sơn lại hỏi.

    "Nói thật, tôi nghĩ cả hai khả năng đều không được! Tôi không dám nói mình hoàn toàn hiểu Trịnh Anh Kiệt, nhưng ít nhất có thể khẳng định cậu ta không có kẻ thù, cũng không có khả năng cãi chửi nhau đến mức phải dùng dao. Nếu như cố kiếm cho cậu ta một kẻ thù, tôi đoán là do cậu ta dùng tài khoản game của người ta chơi xong đánh mất, hoặc là chơi game đến tẩu hoả nhập ma mà đấu với người thật.

    " Cậu còn nghĩ đến khả năng nào nữa không? Ví dụ mấy người bạn các cậu hay cùng chơi. "

    Lôi Khởi Sơn hỏi câu này khiến tôi thấy có chút kỳ quái, hình như sở dĩ có cuộc trò chuyện này là do có mục đích khác.

    Tôi cảnh giác hỏi:" Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đừng bảo là hoài nghi Trịnh Anh Kiệt do đám chúng tôi giết chứ? "

    " Không có! Cậu nghĩ nhiều rồi. "Lôi Khởi Sơn vội vàng xua tay, và cười với tôi nói:" Là thế này, khi chúng tôi kiểm tra điện thoại của Trịnh Anh Kiệt phát hiện lúc hơn 9 giờ 1 phút có một người tên Lưu Sảng gọi tới, tôi tin là cậu không lạ gì Lưu Sảng chứ? "

    " Lưu Sảng? Là bạn học thời trung học của chúng tôi. "

    " Uhm. "Lôi Khởi Sơn gật gật đầu rồi nói:" Đêm đó chúng tôi có đến tìm Lưu Sảng, nhưng mà Lưu Sảng nói Trịnh Anh Kiệt chỉ nói với anh ta ba từ <<Tam Quốc Sát>> rồi dập máy. Nhưng chúng tôi kiểm tra thời gian cuộc gọi là một phút rưỡi. "

    " Các anh không hỏi lại cậu ta? "

    " Hỏi rồi! "Nhưng lần này là Đường Huy trả lời:" Lưu Sảng nói Trịnh Anh Kiệt lặp đi lặp lại từ Tam Quốc Sát trong vòng một phút. Tôi có nói với anh ta tội nói dối gây trở ngại quá trình điều tra của cảnh sát là sẽ bị ngồi tù đấy, nhưng anh ta vẫn cứ khăng khăng nội dung cuộc nói chuyện chỉ có ba từ đó, không thêm một từ nào cả. "

    " Lặp lại một phút rưỡi từ 'Tam Quốc Sát'? Lời nói dối này giả quá? Tên Lưu Sảng này uống nhầm thuốc rồi sao? "

    Đường Huy lắc đầu nói:" Tôi và đội trưởng Lôi đều nghĩ anh ta không nói dối, nhưng chúng tôi nghĩ không thông ' Tam Quốc Sát' có liên quan gì đến cái chết của Trịnh Anh Kiệt. Sau đó chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cậu trong điện thoại của Trịnh Anh Kiệt, liền nghĩ có thể cậu biết gì đó, không ngờ cậu lại chủ động gọi điện tới. "

    " Vậy thì anh cứ nói thẳng là được rồi, còn vòng vo làm cái gì chứ? "

    " Đây chính là ý của tôi. "Lôi Khởi Sơn tiếp lời:" Tôi nghĩ trong tình trạng cậu không biết gì thì lại dễ nghĩ đến những đầu mối có chút giá trị, nhưng tôi không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy."

    Có lẽ là do ảnh hưởng của vụ thảm sát ở thôn Tam Lương Tử, trước mặt cảnh sát tôi vẫn luôn có chút e sợ. Giống như Lôi Khởi Sơn nói, tôi hơi nhạy cảm rồi.

    Ý đồ của Lôi Khởi Sơn thì tôi hiểu. Bởi vì những thứ nghĩ đến trong vô thức chính là thứ quan trọng nhất, nếu như tôi biết trước đến ba từ ' Tam Quốc Sát', lối tư suy sẽ bó hẹp. Thực tế thì quả thực là như vậy, vào khoảnh khắc nghe thấy mấy từ ' Tam Quốc Sát', trong đầu tôi lập tức nảy ra vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào hai năm trước.
     
    Chì Đen thích bài này.
  3. Vu Nữ

    Bài viết:
    0
    Gian Thần. Chương 2. Có Tật Giật Mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tai nạn hai năm trước không liên quan gì đến Trịnh Anh Kiệt, nhưng bởi vì tai nạn đó mà có người coi Trịnh Anh Kiệt là kẻ thù. Không chỉ có Trịnh Anh Kiệt, có tám người bao gồm tôi đều trở thành kẻ thù của bà ta, bà ta ở đây chính là mẹ của cô béo Dương Ái Lệ.

    Cô béo là cô gái tôi quen cuối năm 2001.

    Khi đó tôi vừa mới bỏ việc, quán ăn ngày nào cũng vắng khách, mẹ Thư Hân nhìn tôi có đến một trăm tám mươi cái không thuận mắt. Những chuyện phiền muộn này tôi không muốn nói với người nhà, cũng không muốn để Thư Hân lo lắng theo, cho nên tôi thường cùng đám bạn lêu lổng của cùng chơi bài, uống rượu nhằm trút hết nỗi u sầu trong lòng.

    Lúc đấy Tam Quốc Sát mới vừa thịnh hành, thường thường cứ hơn 7 giờ tối chúng tôi lại tìm một quán đồ uống lạnh có phòng riêng, sau đó bảy tám người tụm lại cùng chơi Tam Quốc Sát, cũng có lúc chơi trò chơi sát nhân "Trời tối rồi hãy nhắm mắt". Có một lần không đủ người, một cô bạn học của tôi tên Ninh Ninh bèn gọi một người bạn tới, người bạn đó của cô lại đưa theo một cao thủ game Tam Quốc Sát, cao thủ đó chính là cô béo.

    Lúc giới thiệu làm quen cô béo không hề nói tên của mình ra, chỉ bảo chúng tôi gọi cô là cô béo là được rồi. Cô béo cao khoảng 1m60, trông rất đáng yêu, nếu như không vì thân hình béo tròn mập mạp, tuyệt đối sẽ là một tiểu mỹ nữ, lại thêm điều kiện gia đình khá tốt, cho nên chúng tôi thường trêu cô là loại cổ phiếu tiềm năng.

    Vào một đêm của thời điểm khai xuân, cô béo xảy ra chuyện. Đêm hôm đó mấy người bọn tôi hẹn với nhau đi đến quán đồ uống lạnh cùng chơi Tam Quốc Sát, bởi vì quán ăn có chút việc tôi mãi không đi được. Đợi mãi việc của quán ăn giải quyết xong chuẩn bị đi thì mấy người bạn học gọi điện đến báo cô béo bị tai nạn giao thông rồi.

    Khi đó tôi không ở hiện trường, không biết tình hình cụ thể, chỉ nghe bạn tôi kể lại cô béo bị một chiếc xe tải đâm ở đoạn đường trước quán đồ uống lạnh, đâm xong còn nghiền dưới gầm xe, cả người bị nghiền cho đến mức không còn hình người, vô cùng thê thảm. Cuối cùng ở nhà tang lễ cũng không đặt thi thể của cô béo, chỉ đặt bài vị và một tấm ảnh.

    Ở nhà tang lễ, mẹ cô béo từ đầu tới cuối đều khóc trước bài vị của cô béo. Vốn chúng tôi đến là muốn an ủi mẹ cô vài câu, nào ngờ người phụ nữ này vừa gặp đã chỉ mặt chúng tôi mà mắng chửi, mắng chửi chúng tôi hại chết con gái bà, sớm muộn có một ngày chúng tôi sẽ gặp báo ứng.

    Mẹ cô khi đó có nói một câu mà tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

    "Dương Ái Lệ này vẫn chưa xong với mấy tên khốn các người đâu! Các người đợi chết đi!"

    Khi bà gào lên câu đó thật giống hung thần ác sát. Mấy người chúng tôi ở đó đều bị mắng cho không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng đều chán nản bỏ đi.

    Hiện giờ Trịnh Anh Kiệt bỗng nhiên chết, trước khi chết còn luôn miệng nói "Tam Quốc Sát", tự nhiên tôi nghĩ đến cô béo, cũng nghĩ đến mẹ của cô.

    Sau khi tôi nói hết chuyện liên quan đến cô béo, Lôi Khởi Sơn lập tức bảo Đường Huy bắt đầu điều tra, một mặt điều tra bố mẹ của cô béo, họ hàng, mặt khác dựa vào manh mối mà tôi cũng cấp tìm hiểu xem Trịnh Anh Kiệt có dùng tài khoản của người khác để chơi game không, hoặc là có xung đột gì với người nào đó.

    Đường Huy nhận lệnh liền ra ngoài làm việc.

    Tiếp đến Lôi Khởi Sơn đi ra khỏi bàn làm việc, rồi ngồi vào ghế sofa bên cạnh tôi nói: "Chúng ta là người nhà, tôi gọi cậu một tiếng lão đệ nhé."

    Câu nói này của Lôi Khởi Sơn khiến cho tôi không biết nên làm thế nào, chỉ cười với anh ta một cái rồi gật đầu, sau đó chờ đoạn sau.

    Lôi Khởi Sơn cũng không cần tôi trả lời, anh ta lại tiếp tục nói: "Về bạn học Lưu Sảng của cậu, tôi thấy cậu ta nhất định còn dấu điều gì chưa nói với chúng tôi. Tôi làm cảnh sát hai mươi năm rồi, ai nói dối ai không nói dối tôi nhìn cái là biết, tôi cũng biết cậu nhất định còn dấu điều gì đó trong lòng, việc đó cậu còn chưa muốn cho cảnh sát biết."

    Lòng tôi bỗng thắc thỏm, không tự chủ né người về phía sau. Rất nhanh tôi ý thức được biểu hiện của tôi bây giờ hoàn toàn là "có tật giật mình", thế là tôi nhanh chóng giả vờ trấn tĩnh cười với Lôi Khởi Sơn xua tay nói: "Không không không, tôi chính là có tật sợ cảnh sát bẩm sinh, không biết là vì sao."

    Lôi Khởi Sơn cười ha ha, sau đó vỗ mạnh một cái vào vai tôi: "Lão đệ à, người anh này khuyên cậu một câu: Giấy không gói được lửa, có những việc không phải cậu muốn giấu là giấu được. Còn nữa, có những lúc sự việc không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, không chừng cậu nói ra xong thì phát hiện căn bản đó không phải chuyện gì lớn.

    Lôi Khởi Sơn nói tưởng nhẹ nhàng, tôi không hề thấy giết mấy chục người trong thôn là chuyện nhỏ, cho dù bọn chúng đáng giết, nhưng chuyện này có đánh chết tôi cũng không thể nói ra, huống hồ là nói với cảnh sát. Cho nên tôi vẫn lắc đầu cười với Lôi Khởi Sơn, nói tôi chẳng hề có bí mật nào cả, chỉ là vô hình chung cứ sợ cảnh sát mà thôi.

    Lôi Khởi Sơn cũng chẳng dây dưa chuyện này với tôi lâu, anh ta lập tức chuyển chủ đề sang Lưu Sảng, ý của anh ta là tôi lấy tư cách là bạn bè, là bạn học cùng để đi gặp Lưu Sảng, hỏi xem rốt cuộc Lưu Sảng đang giấu điều gì, anh ta nghĩ có lẽ tôi có thể lấy được một vài manh mối quan trọng từ Lưu Sảng.

    Việc này thì tôi lại rất muốn giúp, tôi lập tức gật đầu đồng ý.

    Khi Lôi Khởi Sơn tiễn tôi đến cổng chính của sở cảnh sát xong thì tôi cũng xem như thở phào được một cái, nhưng trái tim của tôi thì vẫn thắc thỏm lửng lơ treo ở đó. Trên đường về nhà cái đầu của tôi chẳng hề nghĩ gì đến Trịnh Anh Kiệt và Lưu Sảng, tôi chỉ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện ở thôn Tam Lương Tử nửa tháng về trước.

    Chuyện này không nghĩ thì thôi chứ cứ nghĩ đến là toàn thân tôi lại toát mồ hôi lạnh. Nếu như Lôi Khởi Sơn thực sự muốn điều tra tôi, rất dễ điều tra ra gần đây tôi có đi Hạc Cảng, sau đó thì anh ta sẽ biết đến vụ án ăn thịt người tại mỏ nhà bà Trương, sau nữa thì anh ta sẽ chú ý đến chuyện cả thôn Tam Lương Tử đã biến thành một cái thôn không người.

    Tôi đây sẽ mắc tội không tố giác tội phạm? Hay nói thẳng toẹt ra là tòng phạm giết người?

    Cái đầu của tôi như muốn nổ tung.

    Từ sở cảnh sát về đến nhà tôi cũng không biết mình lái xe kiểu gì nữa. Vào trong nhà một cái, tôi lập tức lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra uống. Tửu lượng của tôi kém, mà cứ uống lại buồn ngủ, hai lon bia đủ cho tôi biêng biêng ngủ nguyên một ngày rồi.

    Nhưng chiêu này hiệu quả chẳng ra làm sao cả, mặc dù tôi ngủ được đến tận bốn giờ chiều, nhưng cùng lúc tôi tỉnh dậy, chuyện của thôn Tam Lương Tử lại ùa về nhét đầy vào đầu tôi, đáng nhẽ ra vào thời điểm gay cấn này tooi không nên đến sở cảnh sát gì đó, thật là hối hận chết đi được.

    Tôi sống trong cảm giác buồn bực và bất an suốt bốn tiếng đồng hồ, cũng bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ suốt bốn tiếng, cuối cùng tôi vẫn quyết định giấu kĩ bí mật này. Cho dù đến cuối cùng chuyện ở thôn Tam Lương Tử có bị điều tra ra hay không, việc anh em nhà họ Trương giết người vĩnh viễn sẽ không được tiết lộ từ cái miệng của tôi, rốt cuộc thì họ là người cứu mạng tôi, vong ân bội nghĩa là việc tôi sẽ không làm.

    Chắc là vì đã nghĩ thông suốt, tâm trạng của tôi cũng thoải mái lên nhiều.

    Chính vào lúc này điện thoại của tôi vang lên, người gọi là Tất Hồng Đào.

    Tất Hồng Đào là anh em chí cốt của tôi thời trung học.

    Từ năm lớp 10 đến khoảng thời gian năm năm trước Tất Hồng Đào vẫn là trai giả gái trong game của cô béo. Năm mười sáu tuổi cậu ta đi chơi ở quán net chẳng có ai kiểm tra chứng minh thư của cậu ta bao giờ, bởi vì tình trạng lão hoá trước tuổi của cậu ta quá nghiêm trọng. Nhưng vào 5 năm trước cậu ta bỗng bắt đầu điên cuồng giảm béo, trong vòng hai năm giảm từ 90 kg xuống còn 60 kg. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cậu ta đã biến thành một anh chàng đẹp trai.

    Đến giờ Tất Hồng Đào vẫn còn giữ cái chứng minh thư trước khi giảm béo của cậu ra, mỗi lần những người không quen nhìn thấy ảnh trước kia của cậu ta đều thốt lên một câu: Cậu đi Hàn Quốc rồi à?

    Nửa đêm hôm qua chính là Tất Hồng Đào gọi điện đến báo tin Trịnh Anh Kiệt đã chết cho tôi, cho nên khi tôi nhận điện thoại xong thì đùa một câu như chập mạch:

    -" Lần này là ai chết thế? "

    Câu trả lời của Tất Hồng Đào khiến cho cái đầu đang đầy một mớ hỗn độn của tôi bỗng tỉnh hẳn ra:

    -" Cậu biết rồi à? Lưu Sảng chết rồi!"
     
    Chì Đen thích bài này.
  4. Vu Nữ

    Bài viết:
    0
    Gian Thần. Chương 3. Quyết đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi Trịnh Anh Kiệt có nói chuyện điện thoại với Lưu Sảng, ba hôm sau thì Lưu Sảng chết.

    Đây là chuyện gì thế?

    Tiếng chuông báo tử lúc nửa đêm sao?

    Tôi vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ linh tinh ra khỏi não bộ, sau đó thì hỏi Tất Hồng Đào, Lưu Sảng vì sao mà chết. Tình hình cụ thể Tất Hồng Đào cũng không rõ, cậu ta nói cậu ta mới nhận được tin từ Dương Hạo, hình như Lưu Sảng chết ở nhà Dương Hạo, mà còn là chuyện của một phút trước đây.

    Tôi bảo Tất Hồng Đào tí nữa gặp ở nhà Dương Hạo, sau đó liền tắt điện thoại lao nhanh ra cửa.

    Dương Hạo cũng là bạn thời trung học của tôi, nhà cậu ta bán buôn đồ uống, tầng một là cửa hàng, tầng hai thì để ở. Khi tôi đến nơi thì bên ngoài cửa đã có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, cả nhà đã bị niêm phong hoàn toàn, tôi không thể nào đi vào bên trong được.

    Tất Hồng Đào và bạn thân của cậu ta Ninh Ninh Ninh đến trước tôi một lúc, tôi vừa xuống xe liền nhanh chóng hội tụ với họ, sau đó Tất Hồng Đào kể sơ qua chuyện xảy ra trong nhà Dương Hạo cho tôi nghe.

    Sáu giờ chiều nay Dương Hạo gọi Lưu Sảng, Tống Bôn còn có Viên Hiểu đến nhà cậu ta, sau đó Dương Hạo đóng cửa quán, bốn người họ lên lầu chơi mạt chược. Chơi đến gần tám giờ tối Dương Hạo bảo Lưu Sảng xuống lầu một lấy mấy chai nước ngọt lên uống, kết quả Lưu Sảng đi hơn mười phút không thấy quay lại. Ba người bọn họ thấy lạ liền xuống lầu xem, kết quả phát hiện Lưu Sảng nằm trên mặt đất, có hai con dao cắm trên ngực, trong tay cậu ta còn nắm một con dao găm.

    Tất Hồng Đào nói khi cậu ta đến nơi Dương Hạo, Hiểu Phi còn còn Tống Bôn đều bị cảnh sát dẫn đi hỏi cung, sở dĩ cậu ta biết những điều này đều là do trên đường đến Tống Bôn gọi điện kể cho cậu ta, cụ thể ở hiện trường còn những chi tiết nào thì cậu ta không rõ.

    Tôi gật gật đầu, sau đó trong não bắt đầu lược lại một lần những thông tin hiện có.

    Trước tiên là Trịnh Anh Kiệt bị đâm một dao chí mạng, tiếp đến là Lưu Sảng bị cung tên bắn xuyên cơ thể mà chết, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại Trịnh Anh Kiệt gọi đến trước khi chết không ngừng lặp lại câu "Tam Quốc Sát"..

    Quyết đấu-Tự nhiên tôi nghĩ đến lá bài Cẩm Nang trong Tam Quốc Sát! Người đánh bài đánh ra một lá Quyết Đấu, nếu như số lá Sát của người bị thách đấu ít hơn người thách đấu thì người bị thách đấu sẽ mất một giọt máu. Trong tay Lưu Sảng có một con dao, trên ngực cậu ta bị cắm hai con dao, có nghĩa là cậu ta ít hơn đối phương một lá Sát.

    Có kẻ điên cố ý giết người theo hình thức công kích của Tam Quốc Sát?

    - "Không lẽ thực sự là mẹ của cô béo?" Tôi tự mình lẩm bẩm một câu.

    Cùng lúc câu nói của tôi vừa buột ra khỏi miệng, toàn thân Tất Hồng Đào run lên thấy rõ, Ninh Ninh Ninh bên cạnh cậu ta cũng bị doạ cho run cầm cập, và nằm chặt cánh tay của Tất Hồng Đào trốn ngay ra sau cậu ta.

    Năm đó, sau khi cô béo mất, mấy người chúng tôi cùng đến nhà tang lễ, cùng bị mẹ của cô béo Dương Ái Lệ mắng chửi. Cô Dương Ái Lệ đó quả thực hung hãn, nhưng không đến nỗi nghe đến tên là thấy sợ hãi, chí ít tôi chẳng cảm thấy bà ta đáng sợ lắm- phản ứng của Tất Hồng Đào và Ninh Ninh Ninh có chút hơi quá rồi!

    Hoặc có lẽ hai người bọn họ biết những chuyện tôi không biết, hoặc có lẽ đó chính là chuyện Lưu Sảng giấu không nói cho cảnh sát biết.

    Nghĩ rồi, tôi lập tức hỏi Tất Hồng Đào có phải là có chuyện gì mà tôi không biết không.

    Tất Hồng Đào cười khan một cái xua xua tay, tiếng nói rít qua kẽ răng: "Không.. không có gì."

    - "Không có có cái c**!"

    Tôi biết Tất Hồng Đào kín miệng nhất định sẽ không nói thật với tôi, thế là tôi đưa mắt sang Ninh Ninh Ninh bên cạnh cậu ta, hỏi cô ấy rốt cuộc chuyện gì khiến cô sợ hãi đến vậy.

    Ninh Ninh Ninh là cô bạn học duy nhất có thể chơi cùng đám trạch nam chúng tôi, năm đó cũng chính là thông qua cô ấy mà cô béo mới gia nhập nhóm chúng tôi.

    Bình thường Ninh Ninh Ninh khá tuỳ tiện mà còn áp đảo người khác, có chút giống đại tỷ giang hồ. Nhưng có một lần cô ấy cùng Tất Hồng Đào đi ra khỏi khách sạn bị tôi bắt gặp, cô ấy sợ tôi to mồm nói ra chuyện đó, cho nên từ đó về sau trước mặt tôi cô không dám hỗn láo. Bây giờ bị tôi nhìn một cái là lập tức chột dạ, ngậm chặt môi lại, thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn về phía tôi.

    Tôi dứt khoát uy hiếp:

    - "Được, không nói phải không, đợi gặp Hiểu Phi, Dương Hạo tôi nhất địnhsẽ kể mấy chuyện khuất tất của cậu với Tiểu Tất ra."

    "Đừng! Đừng mà! Tớ nói với cậu!" Ninh Ninh Ninh không mở miệng, mà lại là Tất Hồng Đào khai trước: "Kỳ thực, tai nạn của cô bé là do mấy người chúng tớ hại."

    Liền sau đó Tất Hồng Đào liền đem toàn bộ tình tiết của vụ tai nạn ngoài ý muốn năm đó kể một lượt với tôi.

    Ngày mà cô béo xảy ra chuyện, mấy người Tất Hồng Đào đến quán đồ uống chúng tôi hay đi sớm trước nửa tiếng. Tôi thì có việc đột xuất đi muộn, còn cô béo cũng vì gia đình có chút việc mà đến muộn một lúc, thế là bảy người đến trước mới bàn bạc dùng trò đùa ác ý để trừng phạt chúng tôi.

    Tất Hồng Đào đưa ra ý kiến cho Tống Bôn là người đẹp trai nhất trong bọn tặng cô béo một bó hoa hồng, sau đó tỏ tình với cô béo, đợi cho cô béo không biết xử trí ra sao thì bọn họ sẽ nói cho cô béo biết đó chỉ là trò đùa mà thôi, để phạt cô đến muộn.

    Bởi vì bình thường chúng tôi cũng hay trêu chọc nhau bằng hình thức tương tự, thậm chí còn gọi thẳng cô béo là "cổ phiếu tiềm năng", cho nên mấy người Tất Hồng Đào không ai nghĩ đến câu chuyện sẽ diễn biến đến nông nỗi đó.

    Khi cô béo vào trong phòng riêng của tiệm đồ uống, Tống Bôn làm theo kế hoạch đã định sẵn quỳ gối tặng cô béo một bó hoa hồng và tỏ tình với cô. Nhưng không ai ngờ, lúc đó cô béo cảm động đến rơi nước mắt, mà còn nhận hoa lại không ngừng gật đầu với Tống Bôn biểu thị đồng ý.

    Vốn dĩ mấy người Tất Hồng Đào muốn xem cô béo bối rối, kết quả mấy người bọn họ mới là kẻ bối rối không biết xử trí ra sao.

    Cô béo không phải là kẻ ngố, cô nhìn một cái là biết sự việc không bình thường, sau đó không nói không rằng vứt bó hoa trên mặt đất rồi chạy ra ngoài. Mấy người Tất Hồng Đào ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại đuổi theo, nhưng khi họ đuổi theo đến cửa tiệm thì cũng là lúc nhìn thấy cô béo bị xe tải cán.

    Sau khi sự việc xảy ra, Tất Hồng Đào cùng sáu người còn lại quyết định vĩnh viễn giấu chuyện trêu đùa ác ý với cô béo, không ai được nói ra, bởi vì họ nghĩ cô béo là do họ sát hại.

    Bí mật này được bảy người bọn họ giữ kín trong hai năm, nhưng bốn ngày gần đây dường như báo ứng đã đến. Tình hình hiện nay rõ ràng là có người đang báo thù cho cô béo. Nếu như Lưu Sảng chết vì "Quyết Đấu" trong Tam Quốc Sát, cái chết của Trịnh Anh Kiệt có thể hiểu là lá Sát cơ bản trong Tam Quốc Sát.

    Người báo thù cho cô béo liệu có thể là ai đây? Chuyện này thực sự cần tôi phải động não rồi.

    Mẹ cô béo có động cơ, nhưng bà ta không hiểu Tam Quốc Sát.

    Là bạn của cô béo? Cái này đáng để điều tra đây.

    Ngoài ra, nếu như tên điên đó quả thực dựa theo những lá bài trong Tam Quốc Sát để giết người, vậy tiếp đến hắn sẽ chọn lá bài nào?

    Vạn Tiễn Tề Phát? Nam Man Nhập Xâm? Mượn dao giết người? Thiểm Điện.. khi nghĩ đến những lá bài tấn công, đột nhiên tôi ý thức đến tình hình vô cùng không hay.

    Nếu như mỗi lần mất một giọt máu biểu thị là một người sẽ chết, vậy thì lá Sát, Vạn Tiễn Tề Phát, Quyết Đấu, Nam Man Nhập Xâm, Mượn dao giết người, năm lá bài này đều có nghĩa sẽ lấy mạng của năm người, còn Thiểm Điện là sẽ hao tổn ba giọt máu, cũng chính là nói phải chết ba người. Trịnh Anh Kiệt, Lưu Sảng, Dương Hạo, Viên Hiểu Phi, Tất Hồng Đào, Tống Bôn, Ninh Ninh Ninh, và tôi.

    Tám người, vừa hay phù hợp với tổng số máu bị mất của tất cả các lá tấn công của Tam Quốc Sát bản cũ những năm 90.

    Đây là trùng hợp sao? Không đúng! Tôi không cho rằng trên thế giới không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Có người muốn báo thù cho cô béo, mà kẻ này chắc chắn cũng đưa tôi vào danh sách bị báo thù.
     
    Chì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...