Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 13. Cả Nhà Là Hung Thủ
Sau khi ăn tạm một bữa cơm ở bên ngoài, tôi liền đưa Tôn Hải Tiêu về bệnh viện.
Trước khi Diệp Hồng trả lời thư của tôi, thực sự thì tôi cũng không muốn trăn trở với những vấn đề đang làm tôi đau đầu nữa, lúc này cơn buồn ngủ cũng kéo đến mc ho nên tôi cũng về nhà bà Trương, bổ sung giấc ngủ bị thiếu hụt đêm qua.
Giấc ngủ này thật tuyệt vời, tôi ngủ từ chưa đến tận khi mặt trời lặn mới tỉnh, giữa giấc cũng không có ai hoặc có điện thoại làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi cảm thấy cho dù đêm nay có không ngủ tôi cũng vẫn trụ được.
Tôi dậy khỏi giường chưa được một phút, thì di động liền reo lên, người gọi là Diệp Hồng.
Tôi vừa nhận điện thoại liền hỏi: "Kết quả về virus đã có chưa?"
"Không có virus." Câu trả lời của Diệp Hồng làm tôi cực kỳ ngạc nhiên: "Mẫu máu là anh gửi cho tôi căn bản là không có virus, chỉ là vài tế bào huyết dịch thôi."
"Cô xác định là không nhìn nhầm chứ? Anh nghe bạn học anh nói con virus đó rất lớn, chắc là cũng cỡ pandora."
"Tuyệt đối là không có sai, em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, trong mẫu máu chí có tế bào, tuyệt đối không có thứ khác. Liệu có phải là bên anh gửi nhầm không?"
"Uhm.. cũng có khả năng đó, để anh đi hỏi bạn anh, sau đó sẽ liên hệ lại."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Hồng tôi lập tức gọi điện cho Tôn Hải Tiêu, hỏi cậu ta xem có phải hôm qua đã gửi nhầm mẫu máu không.
Bị tôi hỏi như vậy Tôn Hải Tiêu cũng thấy mơ hồ, cậu ta bảo tôi đừng dập máy, cậu ta lập tức đi kiểm tra. Chỉ mười mấy giây sau, Tôn Hải Tiêu lại hớt hơ hớt hải kêu lên: "Lại có chuyện xảy ra rồi!"
"Chuyện gì thế? Cậu bình tĩnh lại đã!" Tôi vỗ về cậu ta.
"Uhm.." Cậu ta trả lời một tiếng sau lại im lặng rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói: "Những con virus trong mẫu máu không thấy đâu nữa rồi, không phải là bị trộm, mà là hoàn toàn biến mất trong dịch nuôi dưỡng tế bào máu."
"Biến mất? Đêm qua cậu lấy máu của Tiền Phú Thuận xét nghiệm kiểm tra ra được gì rồi?"
"Vẫn chưa làm mà"
"Cậu nhanh đi xem đi, tôi ở đây đợi tin!"
Tôi không dập máy mà vẫn giữ máy đợi. Khoảng nửa phút sau Tôn Hải Tiêu lại trả lời: "Không có! Trong mẫu máu của Tiền Phú Thuận cũng không có loại virus đó nữa!"
"Tôi.. tôi biết rồi, để tôi nghĩ đã, sau đó lại gọi điện cho cậu."
Đặt điện thoại xuống tôi liền dùng ngón tay day huyệt Thái Dương--- tin tức mà Tôn Hải Tiêu mới báo cho tôi quả thực làm tôi rất đau đầu.
Virus trong máu Tiền Phú Thuận biến mất, tôi nghĩ virus trong người Hách Thế Minh chắc cũng không còn tồn tại lâu, bởi vì hai người bọn họ đều trúng huyết chú, mà đều thông qua việc giết người mà hóa giải rồi.
Những việc dường như không liên quan đến nhau bỗng nhờ chuyện virus bỗng biến mất được liên kết chặt chẽ lại với nhau, đáp án dường như đã hiện lên trước mắt tôi. Cũng giống như Kiều Vỹ khi ở thôn Đà Yêu không chịu thừa nhận chú rồng kia là do ma quỷ tạo thành, bây giờ tôi cũng hy vọng suy luận của mình là sai, mượn lời của Kiều Vỹ mà nói, có khi người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.
Cho dù nguyên nhân khiến người thôn Tam Lương Tử chịu sự đố kỵ của người khác có thật hay không, nhưng mỏ ngọc bị hạ huyết chú là sự thật không thể chối bỏ, điểm này Trương Vũ Trì đã chứng minh rồi.
Huyết chú này không đơn thuần là chỉ khiến cho ngọc không bán đi được, giống như Trương Vũ Trì đã nói nó chính là lời nguyền khiến cả thôn bọn họ chết không yên ổn, kẻ bị hạ chú không chết đột tử thì cũng biến thành kẻ giết người vĩnh viễn cắn dứt lương tâm, kết quả đều là không có kết cục tốt đẹp.
Chỉ là không biết vì lý do gì, huyết chú này bị hạ trên mỏ ngọc, chỉ có những người trong thôn tiếp xúc với chỗ ngọc đó mới bị trúng huyết chú.
Bà Tiền và ông Tiền biết sự nguy hiểm của lời chú này, cho nên mang con tránh vào thành phố, lại thêm dưới áp lực kinh tế hai người bọn họ lãi vẫn quyết định buôn bán ngọc kiếm tiền. Để giải lời nguyền trên huyết ngọc, hai người bọn họ sau khi mua chỗ ngọc về bán liền lập tức hành động – âm thầm đi giết người!
Đợi sau khi kiếm đủ tiền, hai người bọn họ mua căn nhà bây giờ đang ở, cũng không động chạm gì đến ngọc nữa, bởi vì còn quay lại với nghề sẽ bị trúng lần hai, như vậy họ lại phải giết người lần nữa.
Một tháng trước, Tiền Phú Thuận gặp hai người bọn họ, anh ta dự định kiếm một khoản tiền để nửa đời về sau được sống ung dung tự tại, đồng thời không phải đi làm việc cực khổ tại khu hầm mỏ nữa. Hai người bọn họ đồng ý cách nghĩ của con trai, đồng thời cũng nói cho anh ta biết sự nguy hiểm của huyết chú này.
Tiền Phú Thuận có lẽ cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp với chỗ ngọc đó, thế là thuê người làm mọi việc. Nhưng truyền thuyết ở thôn Tam Lương Tử khiến anh ta rất khó tìm được người vào thôn vận chuyển, cho nên đành tự làm, chuyện trúng huyết chú là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng mà Tiền Phú Thuận không chọn cách âm thầm đi giết người, mà là dùng cách tưởng như nguy hiểm nhưng cực kỳ an toàn là giả điên để diễn trọn màn diễn trong hầm mỏ.
Là kẻ đồng phạm với Tiền Phú Thuận, Hách Thế Minh cũng dùng kế sách tương tự, thông qua việc giết vợ ăn thịt, thành công trở thành kẻ mất trí.
Như vậy, hai kẻ đó thong qua việc giết người mà hóa giải, lại tránh được hình phạt của pháp luật, quan trọng nhất là hai kẻ đó không cần lo lắng chuyện mình giết người sẽ có ngày bị bại lộ như ông bà Tiền.
Còn về chỗ ngọc kia, Tiền Phú Thuận có lẽ không ngờ tới tôi có thể biết trên ngọc có hạ chú, cho nên rất tự tin nói nơi cất chỗ ngọc của hắn.
Mặc dù tôi không đếm kỹ, nhưng những hòm ngọc ở trong kho hàng nhất định phải có hơn ba trăm thùng, mỗi thùng phải có từ ba đến bốn mươi món đồ bằng ngọc, cho dù mỗi món chỉ bán 1000 tệ, bán hết được chỗ ngọc này cũng đủ để họ kiếm vài triệu đến vài chục triệu tệ. Tuyệt đối là việc nhẹ thu nhập cao. Để có được món tiền cả nửa đời sau xài hoài không hết thì ở vài năm trong bệnh viện tâm thần cũng đáng.
Còn về chuyện Hách Thế Minh chọn đối tượng là vợ mình, có thể giải thích là nếu vợ của hắn ta được một phần ba của vợ Tiền Phú Thuận thì tôi nghĩ chắc hắn sẽ chọn giết bác sĩ hoặc đồng nghiệp.
Hai mươi phút sau tôi đến bệnh viện của Tôn Hải Tiêu, và nói những suy đoán của tôi cho cậu ta.
Tôn Hải Tiêu nghe xong sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp mặt, cả người dựa vào sofa không ngừng run rẩy.
Phản ứng khoa trương của cậu ta làm tôi cực kỳ buồn cười, bởi vì suy đoán của tôi có đến mấy chỗ sơ hở. Tôi cười và nói với cậu ta: "Cậu không cần phản ứng dữ dội đến thế chứ? Đó mới chỉ là những suy đoán của tôi, căn bản chẳng có chứng cứ gì cả. Hơn nữa, còn có mấy chỗ tôi thấy vẫn chưa thông suốt, chỉ là tạm thời tôi gác nó sang một bên thôi."
"Có những điểm chưa thông suốt? Cậu.. cậu.. cậu muốn nói là không có huyết chú?" Tôn Hải Tiêu lắp bắp.
"Huyết chú chắc chắc là có. Chúng ta thử đứng vào vị trí của họ để nghĩ xem, nếu như Tiền Phú Thuận và bố mẹ anh ta biết rõ là tiếp xúc với chỗ ngọc đó sẽ bị trúng huyết chú, mà để giải chú sẽ phải đi giết người, cậu sẽ làm thế nào?"
Tôn Hải Tiêu đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Tôi sẽ tìm người giúp tôi làm toàn bộ mọi chuyện, tôi không cần phải tiếp xúc với chỗ ngọc đó. Nhưng mà, vì cái truyền thuyết về ngọc ma mà Tiền Phú Thuận không tìm được người giúp sao?"
"Tôi nói vậy mà cậu cũng tin? Cậu thấy liệu có chuyện đó xảy ra không?"
"Hình như.. hình như có chút miễn cưỡng." Tôn Hải Tiêu rốt cuộc cũng định thần lại, cậu ta lại nghĩ một hồi rồi nói: "Cho nên, trước đấy Tiền Phú Thuận không biết là ngọc có huyết chú?"
"Chuyện quan trọng như vậy bố mẹ anh ta lẽ nào lại không nói với con trai? Nếu như bố mẹ anh ta không biết chuyện này thì họ sớm đã chết rồi!"
"Vậy tại sao anh ta không thuê người vào thôn làm việc?" Tôn Hải Tiêu hỏi ngược lại.
"Tôi nói có thể có chuyện gì đó ly kỳ, nhưng mà.. tôi nghi rằng người lạ vào trong thônsẽ không thể đi ra nữa, nên Tiền Phú Thuận chỉ có cách tự mình vận chuyển ra mà thôi!"
Tôi không biết là biểu cảm của tôi khi nói những lời này như thế nào nữa, nhưng Tôn Hải Tiêu bỗng chỉ vào tôi kinh hãi nói: "Không phải cậu muốn đi đến thôn Tam Lương Tử đấy chứ!"
Tâm tư của tôi không ngờ lại bị tên béo họ Tôn nhìn rõ vậy. Quả thực là tôi muốn đến thôn Tam Lương Tử một chuyến.
Trước khi Diệp Hồng trả lời thư của tôi, thực sự thì tôi cũng không muốn trăn trở với những vấn đề đang làm tôi đau đầu nữa, lúc này cơn buồn ngủ cũng kéo đến mc ho nên tôi cũng về nhà bà Trương, bổ sung giấc ngủ bị thiếu hụt đêm qua.
Giấc ngủ này thật tuyệt vời, tôi ngủ từ chưa đến tận khi mặt trời lặn mới tỉnh, giữa giấc cũng không có ai hoặc có điện thoại làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi cảm thấy cho dù đêm nay có không ngủ tôi cũng vẫn trụ được.
Tôi dậy khỏi giường chưa được một phút, thì di động liền reo lên, người gọi là Diệp Hồng.
Tôi vừa nhận điện thoại liền hỏi: "Kết quả về virus đã có chưa?"
"Không có virus." Câu trả lời của Diệp Hồng làm tôi cực kỳ ngạc nhiên: "Mẫu máu là anh gửi cho tôi căn bản là không có virus, chỉ là vài tế bào huyết dịch thôi."
"Cô xác định là không nhìn nhầm chứ? Anh nghe bạn học anh nói con virus đó rất lớn, chắc là cũng cỡ pandora."
"Tuyệt đối là không có sai, em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, trong mẫu máu chí có tế bào, tuyệt đối không có thứ khác. Liệu có phải là bên anh gửi nhầm không?"
"Uhm.. cũng có khả năng đó, để anh đi hỏi bạn anh, sau đó sẽ liên hệ lại."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Hồng tôi lập tức gọi điện cho Tôn Hải Tiêu, hỏi cậu ta xem có phải hôm qua đã gửi nhầm mẫu máu không.
Bị tôi hỏi như vậy Tôn Hải Tiêu cũng thấy mơ hồ, cậu ta bảo tôi đừng dập máy, cậu ta lập tức đi kiểm tra. Chỉ mười mấy giây sau, Tôn Hải Tiêu lại hớt hơ hớt hải kêu lên: "Lại có chuyện xảy ra rồi!"
"Chuyện gì thế? Cậu bình tĩnh lại đã!" Tôi vỗ về cậu ta.
"Uhm.." Cậu ta trả lời một tiếng sau lại im lặng rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói: "Những con virus trong mẫu máu không thấy đâu nữa rồi, không phải là bị trộm, mà là hoàn toàn biến mất trong dịch nuôi dưỡng tế bào máu."
"Biến mất? Đêm qua cậu lấy máu của Tiền Phú Thuận xét nghiệm kiểm tra ra được gì rồi?"
"Vẫn chưa làm mà"
"Cậu nhanh đi xem đi, tôi ở đây đợi tin!"
Tôi không dập máy mà vẫn giữ máy đợi. Khoảng nửa phút sau Tôn Hải Tiêu lại trả lời: "Không có! Trong mẫu máu của Tiền Phú Thuận cũng không có loại virus đó nữa!"
"Tôi.. tôi biết rồi, để tôi nghĩ đã, sau đó lại gọi điện cho cậu."
Đặt điện thoại xuống tôi liền dùng ngón tay day huyệt Thái Dương--- tin tức mà Tôn Hải Tiêu mới báo cho tôi quả thực làm tôi rất đau đầu.
Virus trong máu Tiền Phú Thuận biến mất, tôi nghĩ virus trong người Hách Thế Minh chắc cũng không còn tồn tại lâu, bởi vì hai người bọn họ đều trúng huyết chú, mà đều thông qua việc giết người mà hóa giải rồi.
Những việc dường như không liên quan đến nhau bỗng nhờ chuyện virus bỗng biến mất được liên kết chặt chẽ lại với nhau, đáp án dường như đã hiện lên trước mắt tôi. Cũng giống như Kiều Vỹ khi ở thôn Đà Yêu không chịu thừa nhận chú rồng kia là do ma quỷ tạo thành, bây giờ tôi cũng hy vọng suy luận của mình là sai, mượn lời của Kiều Vỹ mà nói, có khi người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.
Cho dù nguyên nhân khiến người thôn Tam Lương Tử chịu sự đố kỵ của người khác có thật hay không, nhưng mỏ ngọc bị hạ huyết chú là sự thật không thể chối bỏ, điểm này Trương Vũ Trì đã chứng minh rồi.
Huyết chú này không đơn thuần là chỉ khiến cho ngọc không bán đi được, giống như Trương Vũ Trì đã nói nó chính là lời nguyền khiến cả thôn bọn họ chết không yên ổn, kẻ bị hạ chú không chết đột tử thì cũng biến thành kẻ giết người vĩnh viễn cắn dứt lương tâm, kết quả đều là không có kết cục tốt đẹp.
Chỉ là không biết vì lý do gì, huyết chú này bị hạ trên mỏ ngọc, chỉ có những người trong thôn tiếp xúc với chỗ ngọc đó mới bị trúng huyết chú.
Bà Tiền và ông Tiền biết sự nguy hiểm của lời chú này, cho nên mang con tránh vào thành phố, lại thêm dưới áp lực kinh tế hai người bọn họ lãi vẫn quyết định buôn bán ngọc kiếm tiền. Để giải lời nguyền trên huyết ngọc, hai người bọn họ sau khi mua chỗ ngọc về bán liền lập tức hành động – âm thầm đi giết người!
Đợi sau khi kiếm đủ tiền, hai người bọn họ mua căn nhà bây giờ đang ở, cũng không động chạm gì đến ngọc nữa, bởi vì còn quay lại với nghề sẽ bị trúng lần hai, như vậy họ lại phải giết người lần nữa.
Một tháng trước, Tiền Phú Thuận gặp hai người bọn họ, anh ta dự định kiếm một khoản tiền để nửa đời về sau được sống ung dung tự tại, đồng thời không phải đi làm việc cực khổ tại khu hầm mỏ nữa. Hai người bọn họ đồng ý cách nghĩ của con trai, đồng thời cũng nói cho anh ta biết sự nguy hiểm của huyết chú này.
Tiền Phú Thuận có lẽ cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp với chỗ ngọc đó, thế là thuê người làm mọi việc. Nhưng truyền thuyết ở thôn Tam Lương Tử khiến anh ta rất khó tìm được người vào thôn vận chuyển, cho nên đành tự làm, chuyện trúng huyết chú là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng mà Tiền Phú Thuận không chọn cách âm thầm đi giết người, mà là dùng cách tưởng như nguy hiểm nhưng cực kỳ an toàn là giả điên để diễn trọn màn diễn trong hầm mỏ.
Là kẻ đồng phạm với Tiền Phú Thuận, Hách Thế Minh cũng dùng kế sách tương tự, thông qua việc giết vợ ăn thịt, thành công trở thành kẻ mất trí.
Như vậy, hai kẻ đó thong qua việc giết người mà hóa giải, lại tránh được hình phạt của pháp luật, quan trọng nhất là hai kẻ đó không cần lo lắng chuyện mình giết người sẽ có ngày bị bại lộ như ông bà Tiền.
Còn về chỗ ngọc kia, Tiền Phú Thuận có lẽ không ngờ tới tôi có thể biết trên ngọc có hạ chú, cho nên rất tự tin nói nơi cất chỗ ngọc của hắn.
Mặc dù tôi không đếm kỹ, nhưng những hòm ngọc ở trong kho hàng nhất định phải có hơn ba trăm thùng, mỗi thùng phải có từ ba đến bốn mươi món đồ bằng ngọc, cho dù mỗi món chỉ bán 1000 tệ, bán hết được chỗ ngọc này cũng đủ để họ kiếm vài triệu đến vài chục triệu tệ. Tuyệt đối là việc nhẹ thu nhập cao. Để có được món tiền cả nửa đời sau xài hoài không hết thì ở vài năm trong bệnh viện tâm thần cũng đáng.
Còn về chuyện Hách Thế Minh chọn đối tượng là vợ mình, có thể giải thích là nếu vợ của hắn ta được một phần ba của vợ Tiền Phú Thuận thì tôi nghĩ chắc hắn sẽ chọn giết bác sĩ hoặc đồng nghiệp.
Hai mươi phút sau tôi đến bệnh viện của Tôn Hải Tiêu, và nói những suy đoán của tôi cho cậu ta.
Tôn Hải Tiêu nghe xong sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp mặt, cả người dựa vào sofa không ngừng run rẩy.
Phản ứng khoa trương của cậu ta làm tôi cực kỳ buồn cười, bởi vì suy đoán của tôi có đến mấy chỗ sơ hở. Tôi cười và nói với cậu ta: "Cậu không cần phản ứng dữ dội đến thế chứ? Đó mới chỉ là những suy đoán của tôi, căn bản chẳng có chứng cứ gì cả. Hơn nữa, còn có mấy chỗ tôi thấy vẫn chưa thông suốt, chỉ là tạm thời tôi gác nó sang một bên thôi."
"Có những điểm chưa thông suốt? Cậu.. cậu.. cậu muốn nói là không có huyết chú?" Tôn Hải Tiêu lắp bắp.
"Huyết chú chắc chắc là có. Chúng ta thử đứng vào vị trí của họ để nghĩ xem, nếu như Tiền Phú Thuận và bố mẹ anh ta biết rõ là tiếp xúc với chỗ ngọc đó sẽ bị trúng huyết chú, mà để giải chú sẽ phải đi giết người, cậu sẽ làm thế nào?"
Tôn Hải Tiêu đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Tôi sẽ tìm người giúp tôi làm toàn bộ mọi chuyện, tôi không cần phải tiếp xúc với chỗ ngọc đó. Nhưng mà, vì cái truyền thuyết về ngọc ma mà Tiền Phú Thuận không tìm được người giúp sao?"
"Tôi nói vậy mà cậu cũng tin? Cậu thấy liệu có chuyện đó xảy ra không?"
"Hình như.. hình như có chút miễn cưỡng." Tôn Hải Tiêu rốt cuộc cũng định thần lại, cậu ta lại nghĩ một hồi rồi nói: "Cho nên, trước đấy Tiền Phú Thuận không biết là ngọc có huyết chú?"
"Chuyện quan trọng như vậy bố mẹ anh ta lẽ nào lại không nói với con trai? Nếu như bố mẹ anh ta không biết chuyện này thì họ sớm đã chết rồi!"
"Vậy tại sao anh ta không thuê người vào thôn làm việc?" Tôn Hải Tiêu hỏi ngược lại.
"Tôi nói có thể có chuyện gì đó ly kỳ, nhưng mà.. tôi nghi rằng người lạ vào trong thônsẽ không thể đi ra nữa, nên Tiền Phú Thuận chỉ có cách tự mình vận chuyển ra mà thôi!"
Tôi không biết là biểu cảm của tôi khi nói những lời này như thế nào nữa, nhưng Tôn Hải Tiêu bỗng chỉ vào tôi kinh hãi nói: "Không phải cậu muốn đi đến thôn Tam Lương Tử đấy chứ!"
Tâm tư của tôi không ngờ lại bị tên béo họ Tôn nhìn rõ vậy. Quả thực là tôi muốn đến thôn Tam Lương Tử một chuyến.