Trầm Luân Tác giả: BCmanga Thể loại: Tự truyện, gia đình. Cuộc thi nét bút tuổi xanh Ảnh: Internet Văn án Cái giá của hạnh phúc gia đình chính là sự đánh đổi tự do. Đời người phụ nữ phải chăng được định sẵn là bể khổ. Trầm luân một kiếp đến khi nào mới được giải thoát. Nội dung "Cả gia đình và dòng họ của anh, sau này đừng trông mong vào em bất cứ chuyện gì!" Câu nói đanh thép được phát ra từ giọng nói vô cùng trầm ấm và nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại chứa đựng sự vô tình và lạnh lẽo. Người vợ quay đi trước sự im lặng của người chồng vẫn đang đứng nhìn sau câu nói gần như đoạn tuyệt kia, như để nhấn mạnh về lời mình muốn nói, người vợ vẫn nhẹ giọng thốt ra: "Khi đó, anh đừng trách em!" * * * Câu chuyện bắt nguồn từ ba năm trước, khi Ngân vừa mới dọn về nhà chồng ở một tỉnh lẻ xa xôi. Cha chồng vừa mất không lâu chỉ còn có Mẹ chồng và ba người con trai, hai người con trai lớn đã lập gia đình và sống ở mỗi tỉnh, thành khác nhau. Chồng Ngân là con trai út, từ trước khi lập gia đình vẫn sống cùng cha mẹ. Vì vậy mà Ngân phải chuyển công tác từ tỉnh xa về làm tại huyện nhà chồng và cùng con nhỏ chưa tròn hai tuổi khăn gói về ở chung để đoàn tụ gia đình. Những tưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình chồng con, nhưng niềm vui đoàn tụ, mẹ hiền con hiếu vừa diễn ra chỉ sau một ngày vừa về đến nơi lại nhận được một câu tuyên bố gọn gàng của mẹ chồng: "Có đẻ thêm đứa nữa thì tự giữ đi nhe! Chứ không giữ nổi nữa đâu à!" Ngân nghe mà nhủ thầm trong bụng: "Tụi con có muốn thêm bé nữa đâu!" Mẹ chồng năm nay chỉ mới ngoài năm mươi, nếu so với ngoại của tất cả các cháu nội của mẹ thì mẹ là người trẻ nhất trong hội, nhưng cũng là người tuyên bố nghỉ hưu sớm nhất. Ngân không để tâm mấy đến lời mẹ chồng vì bản thân Ngân cũng không thể sinh thêm bé nữa do căn bệnh u nang trứng cả hai bên, nhưng điều đó không phải ai cũng biết. Mới dọn về không lâu, một hôm khi Ngân đang trông bé ngủ thì mẹ chồng đi vào đóng cửa cẩn thận, rồi đi đến ngồi cạnh Ngân mà nhẹ giọng nói: "Bữa nào con rảnh gọi chị hai con, nói với nó là số tiền mẹ mượn cất nhà sau này vợ chồng em trả, chứ mẹ già rồi đâu còn làm gì ra tiền mà trả." Ngân chưng hửng nhìn bà giây lát, Ngân không biết liệu đây là chuyện gì, lẽ ra điều này mẹ nên nói với chồng Ngân mới đúng, việc bà cố tình vào nói riêng Ngân cũng đã hiểu phần nào, cô đáp lời bà dù cho đó là điều cô không được rõ ràng và chưa chắc đã thực hiện: "Dạ, Mẹ!" Tối đến Ngân nói lại những gì mẹ bảo cho chồng nghe, chồng Ngân liền nói: "Mẹ nói kỳ vậy! Sao đi kêu mình nói vậy, liên quan gì đến mình đâu." Ngân thấy phản ứng của chồng đủ biết mình đã nghĩ đúng nên thủ thỉ: "Thì em có gọi điện đâu. Mẹ bảo vậy thì nghe vậy thôi!" Dù nói là vậy rồi cho qua nhưng Ngân vẫn nhớ tới lúc vẫn còn trên nhà mẹ đẻ. Buổi tối mẹ chồng đã lâu không gọi đột nhiên lại gọi đến hỏi han hai ba câu, sau đó lại hỏi Ngân có biết việc chồng cô đã sài số tiền tám triệu trong tài khoản không? Ngân trả lời thành thật vì chính Ngân là người đã rút số tiền đó để bù vào khoản bồi thường chi phí khi chuyển công tác. Sau khi nghe Ngân nói xong bà mới dịu giọng như chỉ hỏi cho biết, sợ là chồng cô sài phí, sau đó hỏi han vài câu rồi cúp máy. Cuộc sống tiếp diễn hàng ngày như một chu kỳ sinh học lập đi lập lại. Tờ mờ sáng Ngân thức dậy để chuẩn bị thức ăn sáng và cháo cho cả phần ăn trưa cho bé. Một điều bất ngờ là bà lại không biết làm gì khác ngoài ở cùng với bé, nên cả khi bé nôn ra, Ngân cũng phải ở lại dọn dẹp, tắm rửa bé sạch sẽ xong mới có thể đi làm, những ngày như thế Ngân đều phải chấp nhận đi trễ bị sếp nhắc nhở. Ngân không vì đó mà phiền lòng, chính vì bị hạn chế thời gian nên Ngân càng cố gắng làm việc hơn, có khi về đến nhà đã mệt lã. Thấy con dâu thường hay đi trễ, mẹ chồng cũng lên tiếng nhắc nhở: "Sao con đi trễ như vậy? Đi làm mà đi trễ hoài không được đâu nhe!" Ngân nghe mà cười cười cho qua, đây cũng là lúc cô đang cúi người lau sàn nhà. Sau khi vừa thay đồ làm việc xong thì bé lại ọc sữa ra nền gạch, thay quần áo cho bé xong, Ngân phải nhanh chóng lau sạch chổ sữa trên sàn, trong khi thời gian làm việc đã vượt qua trên kim đồng hồ. Câu nói cứ lập đi lập lại mỗi khi thấy Ngân đi trễ, có lúc Ngân không nhịn được lên tiếng: "Con cũng đâu muốn đi trễ, chuẩn bị cho bé xong có khi sát giờ rồi." "Thì thức sớm hơn chứ có gì đâu." Lời bà đáp lại khiến Ngân không còn gì để nói. Thay vì cảm thông con dâu vừa nhận công việc mới không bao lâu, lại còn thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, lau dọn nhà để bé có thể chơi ở phòng khách cùng bà nội. Mang tiếng nhà mới mà đêm nào chuột cũng có thể chạy dọc hành lang. Khi mới dọn về không bao lâu Ngân còn điếng hồn khi thấy có cả con rết to bằng ngón tay bò trong nhà. Dù rất sợ cho bé khi chơi đùa trên nền gạch, Ngân cũng không còn cách nào khác là mỗi sáng phải lau chùi sạch sẽ. Bản thân Ngân tin tưởng bà thật sự rất thương cháu, những thời gian vợ chồng Ngân đi làm bà đều ở nhà chơi với bé, bà là người thích đi đó đi đây, thích trò chuyện cùng những người quen biết nhưng từ khi có bé bà không thể đi đâu được, có lúc lễ giỗ nhà ai mời rủ mà cũng không có thời gian đi vì không rơi vào ngày nghỉ của con dâu. Chồng Ngân tên là Quân, dù làm chung đơn vị và chuyên môn với nhau, nhưng anh hoàn toàn không đi trễ dù chỉ một giây. Mỗi sáng thức dậy ngoài bản thân ra thì chỉ còn thời gian dư lại để chờ đến giờ đi làm. Nhưng Ngân thấy cũng an ủi vì chồng thường về là sẽ lấy cháo ra đút cho con ăn bữa trưa, trong khi chờ đợi Ngân làm cơm dưới bếp, những lúc Ngân bận rộn dọn dẹp thì anh phụ trách trông bé. Một hôm, trong bữa ăn mẹ chồng vui miệng bàn về tài sản trước mặt cả hai. "Mẹ tính nhà mình chia ra bốn phần, anh hai, anh ba mỗi đứa một phần, mẹ một phần, con một phần. Hai mẹ con mình ở chung là hai phần." Mẹ chồng hướng chồng của Ngân mà nói khi cả ba người đang dùng cơm với nhau. "Mẹ tính sao thì tính!" Chồng Ngân là người thẳng tính lại thật tình, thuộc nhóm người không giỏi ăn nói, nên hai mẹ con thường xuyên có sự xung đột chỉ bởi lời ăn tiếng nói. Có khi vì những chuyện keo đường, nước mắm mà cũng thành ra to tiếng. Vào mỗi dịp Lễ Tết, hai gia đình anh chồng của Ngân về nhà mẹ. Giữa các chị em cũng thân thiết từ ban đầu nên hầu như với Ngân dù cực nhưng vui, hai chị cũng vào bếp phụ giúp dọn dẹp, nấu nướng. Có khi rảnh rỗi ngồi tám chuyện này kia, bàn luận về mẹ chồng thế nào, chồng chị ra sao, chồng em cũng vậy.. Một điều mà các người chị bạn quan tâm nhất lại là Ngân phải bỏ tiền ra chiêu đãi mỗi khi vào những dịp này từ khi Ngân dọn về đây. Năm đầu, họ không cảm thấy gì nhưng đến năm sau họ bắt đầu đặt nghi vấn. "Rồi hàng ngày ai mua đồ ăn?" Ngân thật lòng đáp lại, vì với các chị bạn đã quá hiểu mỗi khi mẹ chồng lên ở chơi dăm ba ngày là họ như sắp phát điên. "Em lo, vì vợ chồng em ăn ở là chính mà. Bột giặt này kia cũng vậy, không lẽ để mẹ mua. Tiền điện nước mẹ đóng rồi!" Hai chị bạn chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn Ngân như rất cảm thông. Vợ chồng Ngân đều làm công việc trong khối Nhà nước nên tiền lương bất quá chỉ đủ sống, lại mới ra trường không lâu nhưng từ khi Ngân về ở, cả hai đã thấy căn nhà thay đổi hẳn ra, nào nội thất phòng ngủ khi mới dọn về, sau đó thì tivi, rồi sofa.. Vì mới hơn một năm trước đây họ chỉ có thể ngồi dưới nền gạch cạnh bên chiếc võng chỉ có mỗi mẹ chồng nằm. Họ hiểu vì họ lâu hơn cả Ngân, mẹ chồng Ngân ngoài số ruộng đất bên nhà ngoại đang cho thuê ra, còn cho thuê nhà trọ theo tháng, nhà có ba căn mặt tiền nhưng hai trong đó là dãy nhà trọ, căn còn lại chính là nhà Ngân đang ở mới được xây mới chừng hai năm, trong đó có cả số vàng cưới mà bên chồng đã cho vào lúc Ngân và chồng kết hôn, sau đám cưới mẹ chồng cất giữ đến khi xây nhà bà hỏi Ngân đem ra bán để hùng vào. Cuộc sống lập đi lập lại, đến năm bé gần ba tuổi, vợ chồng Ngân định sẽ gửi bé vào trường Mẫu giáo ở bán trú. Trước thời gian này, mẹ chồng thường hay gắt gỏng với chồng Ngân vì phải ở nhà giữ bé nên không đi đám tiệc gì được, không đi đám giỗ nhà người ta sau này không ai lại nhà mình hết. Nhưng nói là thế, chứ mẹ chồng hầu như không bỏ rơi đám tiệc nào, chỉ là không thể đi như trước đây, mà đã phải nhanh chóng trở về. Ngân thuộc dạng người ít nói và đôi khi những lời khó nghe Ngân đều bỏ ngoài tai, coi như nghe rồi thì thôi, nói lại làm gì. Mẹ chồng lại thuộc dạng người hay nói nhưng đa phần là chuyện người ta, có lúc Ngân còn không biết mẹ chồng đang nói ai. Mẹ chồng Ngân có ba người con đều học xong đại học và nên người, cả ba người con dâu cũng có trình độ đại học và công việc ổn định, bà rất tự hào về điều này. Cuộc sống những tưởng về sau là những tháng ngày an hưởng với tài sản sẵn có và gia đình các con đều dư dả, hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của bà mà thôi. Người con thứ hai mà bà cứ nghĩ là viên mãn nhất vì là một bác sĩ với công việc lương cao, vợ là con người giàu có nhất nhì xứ sở của bà nhưng anh lại bị suy thận giai đoạn cuối mà bản thân bà lại không hay biết gì. Gia đình người con thứ ba thì lại trên bờ vực ly hôn, con trai bà lại là gánh nặng vợ con đã bao năm mà bản thân bà lại không biết, còn tự hào là vì nó giỏi giang làm ở công ty Bất động sản. Có lúc Ngân cảm thấy rất thương bà vì cũng là mẹ nhưng mẹ Ngân luôn được các con chia sẽ và yêu thương, dù không muốn để bà phải lo lắng nhưng với tâm tình của người mẹ không ai muốn bản thân sống hờ hợt đến nổi con cái phải sống cơ cực vất vả thậm chí trên bờ vực của sự đau khổ, chán trường lại không hề hay biết. Ngân chợt nghĩ, liệu mẹ chồng không biết gì mà cứ sống trong ảo tưởng viên mãn biết đâu sẽ thấy thanh thản hơn. Nhưng không được bao lâu sau, mẹ chồng và chồng Ngân cự cãi từ những chuyện lặt vặt không đáng có, đến những câu từ lời lẽ nặng nề. "Đồ mất dạy! Mày giỏi thì ra ngoài mà ở, thử mười năm nữa coi có cất được cái nhà như vầy không?" Bà tiếp tục đưa tay chỉ đứa cháu nội đang ngồi xem ti vi tại phòng khách mà lớn tiếng nói: "Đây nè, mày giỏi thì tự lo đi. Tao không lo nữa. Tao phải làm trâu làm ngựa cho nó chứ sung sướng lắm à! Đồ cái thứ bất hiếu!" Ngân vừa tắm xong đi ra, chỉ biết đứng nhìn hai mẹ con cự cãi to tiếng, còn lôi cả đứa cháu nội vào. Chồng Ngân bỏ đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Ngân nhẹ giọng hỏi: "Hai mẹ con làm gì vậy?" Chồng Ngân mang một bụng tức, không muốn đề cập đến, chỉ dặn Ngân đi làm đưa bé theo. Dù sao Ngân cũng quen với việc này vì khi nào mẹ chồng bận việc gì là hai vợ chồng sẽ mang bé theo vào cơ quan. Từ ngày mẹ chồng lớn tiếng đuổi đi, cả nhà như đang chiến tranh lạnh, không nói với ai tiếng nào, mẹ chồng giận dỗi bỏ đi chơi hoặc vào phòng một mình để tránh mặt. Cũng từ lúc đó Ngân mang tâm trạng bất an, lo lắng sợ phải dọn ra ngoài ở trọ thì bé sẽ vất vả. Nhưng sau hai năm ở chung Ngân cũng nhận thấy được một số chuyện, dù Ngân nhắm mắt cho qua thì đã sao, mọi thứ vẫn như hồi chuông cứ lập đi lập lại, điều đáng nhớ nhất trong một chuỗi dài các sự kiện chính là Ngân đều luôn phải khóc vào mỗi dịp Tết đến, từ chuyện cái bàn thờ đến cả những thức ăn, bà luôn gọi điện hỏi thăm họ hàng xem phải làm sao? Năm đầu thì không cho dọn bàn thờ tổ tiên vì nghe bà mợ gần nhà bảo tới cúng mới được dọn. Đến khi các anh trai về chơi Tết, thì bà câu ngược câu xuôi nhà không ai làm. Mang một bụng ấm ức, Ngân vừa nấu ăn vừa khóc, vừa nghe người anh chồng phàn nàn sao không lau dọn. Năm tiếp theo thì phải đi viếng họ hàng bên nội ngoại chồng, mọi năm sau khi ăn mừng thọ ngoại chồng xong là chiều mùng hai vợ chồng sẽ khăn gói về quê mẹ ở tỉnh khác để ăn Tết. Năm nay do phát sinh hứa hẹn với bà con nên mẹ chồng bảo cả ba con đều đi cho đủ mặt. Vì vậy mà Ngân dự tính tới sáng mùng ba sẽ về quê ngoại. Nhưng vì tối đó trong nhà tổ chức tiệc tới khuya nên sáng thức dậy Ngân phải dọn dẹp nhà cửa, chén bát tươm tất, chuẩn bị bữa sáng, ăn uống xong mới chuẩn bị về dù thời gian đã là hơn 9 giờ sáng. Đường về nhà ngoại khá xa, nếu tính lộ trình xe máy và chọn đường tắt để đi là gần ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Sau khi chuẩn bị xong cho cả ba thì đã gần 10 giờ, sợ nắng bé do phải đi xe máy nhưng Ngân không còn cách nào khác. Vừa đúng lúc mẹ chồng lại phán một câu làm Ngân chấn động. "Mẹ tính cùng mấy anh đi lên nội, hai đứa sẵn đi chung ghé đó ngồi chơi một chút rồi đi luôn." Chưa kể nhà bên nội chồng hoàn toàn không cùng hướng đi, mà gia đình hai anh vẫn chưa có chuẩn bị gì, điều hiển nhiên là vợ chồng Ngân sẽ phải chờ đợi, cộng thêm thời gian đi, thời gian ngồi chơi, vậy thì đến khi nào? "Nếu vậy thì tụi con sẽ đi trễ lắm! Đi giữa trưa sợ trời nắng bé." Ngân lên tiếng đáp lại vì thấy quá uất ức, khi mà hôm trước đã hoàn toàn thống nhất xong. "Ghé ngồi chơi chút có mất bao nhiêu thời gian." Bà như kiên quyết với cách nghĩ của mình, mấy hôm về họ ngoại đã nở mày nở mặt, bên nội dù đã đi trước đó nhưng không đủ mặt ba con nên có cảm giác thiếu sự viên mãn. "Trời này nắng muốn chết! Giờ này đi là trưa rồi mà còn ghé nữa thì trời đứng bóng, nắng đi đường sao chịu nổi." Người chị bạn tối qua nhậu khuya thức dậy muộn nên đang ngồi ăn sáng tại bàn bên cạnh nghe rõ từng câu, vì bức xúc nên lên tiếng nói lại. Bản thân chị đã có nhà riêng và ở tỉnh xa, lâu lâu mới về một lần, hoàn toàn không chịu ấm ức trước những lời lẽ khó nghe của mẹ chồng nên hai vợ chồng thường xuyên lục đục vì chuyện mẹ anh như thế. "Có vậy cũng không được. Ai muốn làm sao thì làm!" Bà giận dỗi bỏ đi lên phòng khách. Ngân không nói tiếng nào nhìn theo thì nghe chị bạn đang ngồi ăn bún lên tiếng: "Mày cứ đi. Trưa nắng muốn chết ở đó mà ghé." Nghe lời chị bạn và lý lẽ mặc nhiên đã định, Ngân quyết định đi về ngoại ngay và luôn. Trên đường vợ chồng vừa ra khỏi nhà không lâu, Ngân khóc vì sự ấm ức không nói nên lời, hôm nay đã là mùng ba Tết, cũng coi như ngày Tết cuối cùng, chưa kể đến quà Tết hàng năm về ngoại là do vợ chồng Ngân vừa đi trên đường về tự mình mua sắm, đến cả ngày Tết cho bên sui gia sum họp cũng không hề được quan tâm đến. Nghĩ đến đây Ngân thật sự cảm thấy chán trường. Cứ thế dần dần mâu thuẫn lại tăng lên đến khi trong ngày nghỉ cuối tuần nhà có khách tới chơi, thằng bé có hành động không đúng khi đưa tay vỗ lên đầu một người trong số đó. Mặc dù đã dạy bé nhận lỗi nhưng vẫn bị người họ hàng nọ xỏ xiên con nít phải dạy dỗ chứ để vậy riết hư. Đến khi khách về hết thì mẹ chồng nhắc đi nhắc lại việc đó với chồng Ngân. Nói anh hai mày dạy con phải quánh nó mới sợ, giờ xách cái roi ra là im ru. "Con nít nó biết gì!" Chồng Ngân cũng chứng kiến nên rất rõ, bé thường ngày rất hiếu động, lại dễ làm quen với khách lạ, chưa tới mười phút là bé đã có thể ngồi vào lòng người đó để đùa nghịch. Lần này bị trách mắng bé còn không biết vì sao bởi bé vừa mới tươi cười đùa giỡn theo tiếng cười của bà nội và hai người họ hàng. Đến trưa khi Ngân đang la bé vì bé ném thức ăn khi không chịu ăn tiếp nữa, nghe tiếng bé khóc thì mẹ chồng chạy từ nhà bếp lên tiếng dỗ dành. "Sao dạ con, sao dạ con?" Thấy bà bênh bé càng khóc lớn, Ngân bực mình vì bé đang ngỗ nghịch không được uốn nắn, thấy bênh vực lại càng khóc lớn nên lên tiếng nói: "Mẹ lên dỗ nó hổn thêm nữa!" Nghe tiếng Ngân nói, bà buông bé mà nói lớn: "Nghe nó khóc tui mới chạy lên. Bộ tui muốn dỗ cháu cũng không được nữa hả?" Thế là bà la ầm lên, đến nổi chồng Ngân không chịu được dẫn đến cự cãi. Hai mẹ con to tiếng một lúc thì bà vào phòng đóng cửa và ở luôn trong đó. Không biết phải làm sao, dù gì cũng sắp tới ăn trưa, Ngân lại đang nấu đồ ăn dưới bếp món gà hấp nước mắm vừa học trên mạng. Gà là nguyên con nên sau khi hấp xong vì để bé thích đã để nguyên cả con cho bé nhìn thấy. Trên mâm còn có cả kéo để ba bé cắt gà chuẩn bị riêng cho bé, còn Ngân thì xuống bếp dọn hết các món còn lại và cơm đem lên sau. Nhưng khi lên đến thì thảm cảnh con gà còn thảm hơn cả Ngân, chồng Ngân chìu bé nên cắt mấy chổ da ngã vàng nâu mà bé thích, con gà da lổm chổm như bị ai đó cạp khiến Ngân không biết phải nói sau. Sau khi dọn cơm xong Ngân hỏi chồng có nên kêu mẹ không? Vì trước đây cũng vài lần bà vì ngủ trưa nên đã dặn khi ăn không cần kêu mẹ, nên Ngân không biết có phải như vậy nữa không, thì nghe chồng bảo khỏi kêu. Nghe vậy Ngân liền bảo chồng cắt gà để lại phần bà nhưng chổ da lổm chổm thì hầu như chổ nào cũng bị cắt mất. Vừa ăn không lâu thì bà mở cửa bước ra và bắt đầu chửi rủa: "Riết rồi trong nhà coi tôi như chết rồi! Đến ăn mà còn không mời mẹ, dòng cái thứ không biết điều." Chồng Ngân nghe vậy liền lên tiếng nói lại: "Tưởng mẹ ngủ rồi nên không kêu. Cũng có chừa đồ ăn lại vậy!" Bà liếc nhìn vào mâm cơm nhìn thấy phần gà đã bị cắt lổm chổm da nên càng tức giận nói lớn: "Mày chừa đó hả? Chừa như đồ bỏ vậy mà chừa đó hả? Phải rồi, giờ lớn hết rồi nên không còn coi bà già này ra gì. Đến ăn mà còn không kêu, may là tôi chưa giao nhà cho nó, nếu giao chắc đuổi tôi ra khỏi nhà luôn à!" Bà tiếp tục chửi mắng với lời lẽ nặng nề, nói gọi điện cho hai anh chồng để nói nó không cho tao ăn.. "Tụi mày chưa nuôi tao được ngày nào đâu, ở cái nhà này tao bao hết rồi, đám tiệc tụi mày có bỏ ra không?" Ngân luôn im lặng những khi bà to tiếng, cả chồng Ngân cũng không muốn nói thêm gì nữa vì càng nói bà càng làm dữ hơn. Bà chửi rủa con dâu không ngớt lời, kể lể việc nuôi con, nuôi cháu vất vả thế nào. Bà than phiền về việc con dâu đi làm về nấu ăn trưa xong là đã muộn, có lúc bà đói tới rả ruột mà phải đợi con dâu nấu xong mới được ăn. "Ăn được bữa cơm của mày tao đói tới rả ruột, ra máu con mắt." Nghe được câu nói của bà, Ngân nghẹn một bụng uất ức vì hằng ngày Ngân đi làm về là chạy vội vào bếp bắt cơm, làm món, khi làm xong thì cả nhà cùng dọn ra ăn, nhưng đến hôm nay bà lại nói như việc chờ đợi đối với bà là một sự đọa đày, Ngân tức giận lớn tiếng nói lại sau gần 20 phút chửi rủa của bà. "Mẹ nói làm như con bỏ đói mẹ vậy. Con về là vô làm liền chứ có nằm đó bấm điện thoại đâu mà mẹ nói vậy." Nghe tiếng Ngân nói, bà bắt đầu càng lớn tiếng hơn, nhắc lại chuyện vừa rồi ăn mà không kêu mẹ, rồi nói cả đến mẹ ruột Ngân: "Mày chưa làm được cái gì cho cái nhà này hết. Sao tao thấy bà sui trên đó dâng cơm, rót nước cho bà nội dữ lắm mà, phải vậy mới được hưởng chứ đâu phải như vầy." Nghe nói đến mẹ ruột như một sự mỉa mai, Ngân không còn kiềm chế được nữa. Lần đầu tiên Ngân công khai đấu khẩu với mẹ chồng mà không còn quan tâm hậu quả về sau như thế nào vì với Ngân người mẹ của mình là không ai có thể so sánh được. Thế là chiến sự cứ ùn tắc và lập đi lập lại. Ngân thương lượng với chồng về việc dọn ra ở riêng, vừa nghe xong anh lập tức đồng ý. Ngoài số vốn tích góp đã gửi bên nhà ngoại, vợ chồng Ngân còn chơi cả hụi hè nên gôm góp lại cũng không đủ đâu, nhà ngoại lại không phải dư dả gì, mẹ ruột Ngân thì đã lớn tuổi, tài sản cũng giao lại cho người anh trai. Nếu ra ở trọ thì lại sợ những người xung quanh dòm ngó và hóng chuyện nên Ngân quyết định nhờ chị ruột mượn giấy tờ đất để vay nợ ngân hàng một số đủ để mua miếng đất xa xa đô thị và cất cái nhà nhỏ sẽ rẻ hơn mua nhà rất nhiều. Nói được làm được, cuối cùng vợ chồng Ngân cũng mua miếng đất chưa đầy một trăm mét vuông nhưng cũng đủ để hai vợ chồng và con nhỏ sinh sống. Hàng ngày dù phải đối diện với sự mắng chửi của mẹ chồng, vợ chồng Ngân vờ như không nghe, đêm đêm bà đem chồng Ngân ra chửi vì nghe lời vợ, chuyện gì cũng hỏi ý vợ đến cả xóm người ta đều biết.. nhưng không hiểu sao bà lại không lên tiếng đuổi cả hai ra khỏi nhà mà chỉ sống như hai thế giới, nấu ăn riêng và còn đi khỏi nhà qua bà con hàng xóm như để không muốn thấy mặt nhau, có đêm bà lại mở cửa sau rồi không đóng. Chồng Ngân lo sợ có khi nào bà muốn làm gì đó nguy hại đến Ngân nên anh muốn nhanh chóng dọn ra ngoài ở. Chọn được người và ngày xây nhà, chồng Ngân quyết định ngay 30 Tết lúc cả hai anh trai về sẽ yêu cầu họp gia đình trình bày một lượt chuyện gia đình anh muốn ra ở riêng. Cuối cùng thì một cái Tết không yên bình rồi cũng đến. Khi chồng Ngân công bố chuyện muốn ra ở riêng, mẹ chồng như muốn điên tiết lên mà túm lấy anh chửi rủa hết các từ ngữ trên đời. Vì biết chồng Ngân muốn nói gì và sẽ xảy ra chuyện gì nên hai người chị bạn rủ Ngân cùng đưa các bé đi ra hàng quán gần đó để lánh nạn. Nhưng chỉ một lúc sau, sự ồn ào nháo loạn tới nổi Ngân phải chạy về xem thì mẹ chồng không chỉ chửi mắng, ném đồ mà còn xông đến đánh chồng Ngân. Hai anh thì khuyên mẹ thôi đi, anh ba không nói gì, anh hai thì nói muốn ở riêng thì cho ở riêng. Đúng lúc đó, hai chị bạn dẫn các bé về tới thông báo có ba vợ người anh hai đang ở nhà họ hàng mẹ chồng ngay đối diện muốn xuống nhà chơi. Vì là người có máu mặt với xã hội và cả với gia đình bên chồng Ngân nên cuộc ầm ĩ tạm thời được dẹp yên để tiếp khách, sự hòa bình giả tạo luôn là tác phong của mẹ chồng. Nhưng trong quá trình dọn bàn tiệc, khi mẹ chồng đi ngang lại nói với Ngân một câu làm cô sững sờ. "Tưởng gì! Thì ra là muốn tiền." Ngân hoàn toàn bàng hoàng với câu nói đó, nhưng chỉ đi lướt qua Ngân còn chưa kịp nói gì thì khách đã đến nên Ngân đành để lại làm rõ sau. Đến tối, Ngân quyết định đem chuyện này nói rõ. Lần này là do chính Ngân nói, chứ không còn để chồng ra mặt như trước nữa. Ngân chân thành xin mẹ ra ở riêng, vì tình cảnh hiện giờ cũng không khác gì nhau. Mẹ chồng Ngân đề cập đến việc Ngân muốn tiền nhưng giờ bà không có tiền, Ngân nói rõ là không cần bà ra tiền, thì bà lại nói chính chồng Ngân đòi tiền. Ngân tức giận lớn tiếng hỏi chồng: "Bộ anh đòi tiền hả?" Chồng Ngân tỉnh bơ đáp lại: "Khùng hả! Ai đòi hồi nào?" Mẹ chồng lên tiếng nói: "Mày nói không ai hỏi mày ra riêng làm sao, rồi tiền bạc sao? Không phải đòi tiền thì là gì?" Ngân nghe đã hiểu nên không đề cập đến vấn đề đó nữa. Chỉ kiên quyết nói xin ra ở riêng và mẹ không cần phải lo gì cả. Dù nói là đang nói chuyện nhưng một bên chửi một bên nói liệu có lọt tai ai. Nhưng với vợ chồng Ngân mà nói đây coi như nghĩa vụ đã làm xong, một lời thông báo rõ ràng chính thức cho sự rời đi. Trong thời gian chờ đợi xây nhà vỏn vẹn hai tháng, cũng là hai tháng mẹ chồng chửi rủa không sót một ngày nào. Lúc thì chửi chồng Ngân bất hiếu bỏ mẹ, biết mẹ không dám ở một mình mà giờ còn bỏ đi, còn lôi chuyện từ thời Ngân mang thai ở trên nhà mẹ đẻ, chồng Ngân cuối tuần là phải chạy lên với vợ và đến khi sinh em bé vẫn như vậy nhưng trước đó không nghe bà nói đến, giờ không thuận mắt thì chuyện từ thời đại nào bà cũng đem ra kể hết, từ chuyện kho cá đến chuyện vợ chồng Ngân đi về nhà mẹ đẻ. Đến cả đứa cháu mới hơn ba tuổi cũng bị bà đem ra nguyền rủa: "Đây nè! Hồi đó tao nuôi mày như mày nuôi nó vậy! Mày dòng cái thứ bất hiếu, sau này nó trả mày nè!" Nói đến con thơ dại, Ngân không nhịn được, cả hai bèn to tiếng thêm lần nữa. Cự cãi xong bà lại bỏ qua nhà họ hàng. Tối về tùy lúc mà tiếp tục, phải nói là chất giọng bà quá tốt, có khi chửi suốt hai tiếng mà thỉnh thoảng vẫn còn nghe đôi câu. Có lúc lại đem chuyện của họ hàng bán tiệm vàng bên chợ ra làm mẫu, nói con vợ đòi ra ở riêng, chồng nó quánh một trận tới giờ không dám, sau đó thì lại chửi chồng Ngân không phải đàn ông, nghe lời vợ, mẹ chỉ có một, con vợ mười đứa còn được.. Hầu như những lời chửi rủa Ngân và chồng nghe đến nổi ghi nhớ vì chúng cứ lập đi lập lại. Để xây được ngôi nhà này vợ chồng Ngân vô cùng chật vật vì vừa phải vay mượn về kinh tế, vừa phải đi làm và trông coi, nên có khi việc đã làm xong thì không lẽ phải sửa lại. Nhưng đâu đó lòng người là thứ đáng trân quý nhất, không cần dòng họ hay thân thuộc, họ chỉ là những xóm làng cạnh nhau, lại chân thành giúp đỡ khi thấy chỉ có mỗi hai vợ chồng chạy ngược chạy xuôi. Sau khi chỉ còn non nữa tháng nữa là sẽ xong nhà mới. Một chuyện khác lại xảy ra như để tô điểm thêm những tháng ngày mắng chửi của mẹ chồng. Anh chồng thứ hai gửi cho mẹ chồng cái đơn mà trước đây chồng Ngân đã gửi cho hai anh xem trước để về ký vào hồ sơ sang tên tài sản từ cha chồng đã mất sang mẹ chồng, nhưng trong tờ giấy đó người thừa kế tiếp theo của mẹ chồng lại là chồng Ngân nên không được sự thống nhất của hai anh. Mẹ chồng vì nhận được tờ giấy này nên lại một trận chửi rủa khác mang tên cướp tài sản không thành nên bỏ đi. Khi Ngân biết được chuyện này đã lập tức hỏi chồng, vì lúc đó Ngân chưa dọn về ở, chỉ nghe chồng Ngân nói bận đi làm giấy sang tên qua cho mẹ. Nhưng giờ lại bị người ta nói là trong quá trình đó lại muốn chiếm đoạt một mình. Chồng Ngân tức quá nói là lúc làm có nói qua một lần với mẹ chồng rồi, anh đem hết giấy tờ cũ đã chụp lại ra cho Ngân xem, còn nhắn tin hỏi lại người phụ trách hướng dẫn làm giấy tờ lúc đó, anh ta cũng xác nhận là đã hướng dẫn như vậy vì cứ nghĩ anh là con út, sau này khi bà mất sẽ không phải mất thời gian đi làm một lần nữa. Nhưng sau đó thì người anh thứ ba xem xong đã không đồng ý và kêu làm lại cho cả ba con thừa kế và đã hoàn tất xong xuôi lúc đó. Trong số những người chứng kiến khi đó còn có người chú ruột bên nội chồng. Ông ấy cũng bất bình khi giờ đây lại đem chuyện đó nói lại, còn hứa sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Dù là vậy nhưng bà cứ dựa vào lý do đó để chửi hàng đêm, bà tự hào nhờ bà khôn ngoan nên mới không cướp được tài sản, thấy ăn không được nên mới bỏ đi.. Bà tuyên bố không cần sống chung với ai hết, nhiêu tài sản đó đủ để bà ăn suốt đời không hết. Ngân nghe mà thật mắc cười, tài sản của bà vẫn còn nguyên vẹn chỉ bởi bà chưa từng cho đứa con nào hết, mặc dù chúng đã có gia đình và nhà riêng, thậm chí có đứa còn khốn khó về tiền bạc nhưng điều mà bà biết chỉ là cả đời này bà không thiếu nợ ai, nuôi ba con ăn học thành tài mà tài sản vẫn còn, bà tự hào về điều đó, đến nổi như chỉ có mỗi bà là người nuôi con đủ đầy, ăn học thành tài, mà không nghĩ con người khác khi trình độ mỗi đứa con dâu đều tương đương con trai của bà. Cũng đến lúc gia đình Ngân dọn về nhà mới, hai tháng trước cũng là hai vợ chồng, hai tháng sau cũng chỉ có hai vợ chồng cùng dọn nhà vào ở, những người thợ xây nhà bên cạnh cũng là thợ vừa xây xong nhà của Ngân thấy vậy nên trong giờ nghĩ trưa đã qua tiếp vợ chồng khiên tủ, bàn ghế vào nhà, vì họ nhìn thấy được dọn nhà mà cũng chỉ có hai vợ chồng. Nhà mẹ đẻ Ngân ở xa nên ở đây ngoài chồng và con ra toàn bộ đều là người dưng nước lã, lại hoàn toàn trơ trọi với cái gọi là xứ lạ quê người. Họ hàng bên chồng thì hoàn toàn không ai ngó ngàng đến, vì mẹ chồng đã đi tuyên bố khắp nơi về sự việc không mấy vẻ vang này ra cho cả hai bên dòng họ từ mặt hai đứa nó. Nên ngoại trừ những hàng xóm và những người hàng xóm khi còn ở nhà mẹ chồng và bạn bè ra, không một ai ngó mắt đến. Vợ chồng Ngân không vì việc đó mà tủi thân, bởi khi đưa ra quyết định này thì cả hai đã biết được kết quả và sẵn sàng cho kết quả đó, vì từ trước đến nay vợ chồng Ngân dù sống chung vẫn như sống tự lập, có lúc khốn khó khi lương hàng tháng không đủ dùng phải bán cả trang sức để trang trải, chứ không thể lên tiếng dù chỉ là số tiền ít ỏi với mẹ chồng. Không chỉ vợ chồng Ngân, kể cả những người con khác cũng như vậy, vì với bà sự khốn khổ đi kèm với lời lẽ mỉa mai chứ không phải lời an ủi hay thương xót. Đó là những gì Ngân có thể nhận biết sau thời gian chung sống, nghèo chính là cái tội, tội không biết dành dụm, tội sài sang, tội của người vợ không biết vung vén.. "Đi làm có đồ mới mặc hoài, trong khi mấy người làm ruộng chỉ hai bộ là đủ." Những lời như vậy Ngân nghe mà phát chán. Dọn về nhà mới, thiếu trước hụt sau nhưng được cái yên tĩnh và là nhà thật sự của mình nên chồng Ngân rất vui. Anh làm từ trước ra sau không ngơi nghỉ để trang hoàng cho tổ ấm mà không phải nghe thấy tiếng phàn nàn, la lối bên tai như trước đây. Không lâu sau đó vài tháng người anh thứ hai bắt đầu ngã bệnh, được đưa vào bệnh viện. Trong khi chồng Ngân lại đang đi công tác xa nên khi bên nhà sui gia gọi báo tin, anh cũng không về được. Ngân thì cũng đang ở tỉnh khác nhau lại còn bé nhỏ nên càng không thể phụ giúp, chỉ nhắn tin thăm hỏi. Nhưng điều đó lại không làm hài lòng những người đã hiện diện lúc đó, họ cho rằng vợ chồng Ngân vì giận dỗi mà không quan tâm đến sống chết của anh trai ruột. Mẹ chồng thì gọi điện chửi mắng làm em mà không biết thương anh, tức quá chồng Ngân hoàn toàn im lặng, thậm chí sau đó khi người anh hai đã tỉnh lại, anh cũng không gọi để hỏi thăm, nên càng bị bên nhà mẹ ruột trách móc và xa lánh. Vào một ngày thật tâm trạng khi một người bà con bên nội gọi điện hỏi thăm, hỏi sao lại như vậy và đề cập đến xích mích giữa hai anh em, còn khuyên chồng Ngân dù gì cũng là anh em.. Nghe ra đã hiểu người bà con đó đã nghe được từ đâu, hàm ý trong lời nói rõ ràng có sự trách móc khi phận làm em phải nên như thế nào. "Cả gia đình và dòng họ của anh, sau này đừng trông mong vào em bất cứ chuyện gì!" Ngân nói với chất giọng nhẹ nhàng, đây là tất cả những gì còn sót lại trong chuỗi dài kiên nhẫn của Ngân đã đứt. Trong mắt những người đó vợ chồng Ngân chính là tội nhân, dù là nguyên nhân gì cũng hoàn toàn sai, hoàn toàn không thể dung thứ. "Khi đó, anh đừng trách em!" Ngân tiếp tục nói ra lời còn lại, trước sự cảm thông của người chồng, hơn ai hết anh đã chứng kiến và nếm trải được sự cay đắng trong đó nên giờ đây lời Ngân nói ra dù nghe xa cách nhưng anh vẫn không phiền trách. "Ừ!" Chồng Ngân nhẹ nhàng đáp lại, như thừa nhận sự bất lực của bản thân đã để Ngân phải chịu ấm ức và hờn tủi khi phải một thân một mình theo anh, giờ đây lại chỉ như một người không có họ hàng và trơi trọi sinh sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng liệu bản tính của Ngân có làm được điều đó, nếu như thật sự có cánh tay đưa đến, cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ không? Rồi ai mới là người sẽ khóc thật sự, ai sẽ là người cười sau cùng. Đời sẽ không lấy đi của ai tất cả, cũng sẽ không cho ai trọn vẹn điều gì. Những tháng ngày sau này ai mới là người phải lưu lạc số kiếp trầm luân.
@BCmanga Truyện thật cảm xúc, các hạ ạ. Đặt để vào hoàn cảnh này, quả thực Ngân còn lựa chọn nào khác hơn ngoài "làm ác" như vậy. Đấy là một cái "ác" chính đáng.
TRUYỆN HAY! Nhưng có vẻ "hơi dài", các tác giả khác sẽ thấy "công bằng" hay không? Quy định về số từ để làm gì? Trong một cuộc thi, có vẻ như tác giả đang dùng AK47 để đấu lại những tác giả khác chỉ dùng "súng nước"? Mạn phép viết một chút cảm nhận cá nhân, hy vọng tác giả thông cảm nếu có gì không phải!
Đó là cảm xúc đầu tiên mình nghĩ đến khi đọc chủ đề cuộc thi nên viết theo cách nghĩ này. Cuộc sống không phải như những gì ta mong đợi. Em sẽ "ác" nhưng em có thể không? Mình cũng đang mong đợi tác phẩm của Can Qua nhe! Nhớ thời gian đối thơ thật vui! ^^
Cám ơn bạn đã quan tâm nhe! Nhưng độ dài chỉ mang đến kết quả của câu chuyện thôi. Và mình đã hỏi ý kiến ban tổ chức về độ dài câu chuyện trước khi đăng bài rồi! Các tác giả khác vẫn có thể viết bài theo ý của mình mà! ^^
Có 2 cách để giải quyết vấn đề này theo ý kiến của mình: MỘT là, ban giám khảo thay đổi thể lệ và luật thi (vì bài của bạn). HAI là bạn dùng một bài dự thi khác. Mình tin rằng nếu áp dụng chỉ 1 trong 2 cách trên thôi, các tác giả khác sẽ cảm thấy được đối xử công bằng, và cuộc thi này rất uy tín, tạo niềm tin cho mọi người trong tương lai tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực. Góp phần làm cho hoạt động sáng tác lành mạnh và vui vẻ. Cuối cùng điều chúng ta hướng tới là sự vui vẻ, nơi mọi người cảm thấy hạnh phúc. Tác giả có đồng ý với những "cảm nghĩ" nhỏ của mình không?
Có lẽ điều này @Rewrite4future nên gửi lên topic yêu cầu ban tổ chức thì tốt hơn hé! Nếu bài dự thi vi phạm quy định thì ban tổ chức sẽ tự giải quyết. Ở đây mình chỉ đăng ký tham dự còn kết quả như thế nào mình không thể cho bạn đáp án được. Bạn thân mến! ^^
Quả thực trong cuộc sống, lắm phen chúng ta phải trăn trở giữa tình và lý. Qua rất đồng cảm. Qua cũng nỗ lực cày cuốc đây, hy vọng ổn thỏa. Thời gian ấy thật vui, thi thoảng mình lại cùng đối thơ nhé. Không gian, thời gian không quan trọng, mình vui là được ^^
Cảm ơn bạn, nhưng mình chỉ là đọc giả độc lập. Mình không phải một tác giả tham gia cuộc thi này nên mình không có tư cách để thảo luận điều này với ban giám khảo hay ban tổ chức. Mình chỉ đang viết ra cảm nghĩ của một đọc giả độc lập, có lẽ cũng có thể là cảm nghĩ của một vài tác giả khác, họ cũng đang "cay" nhưng ngại nói ra. Thôi thì để dân đen, người dưng, kẻ không có tóc như mình phát biểu thì sẽ tốt hơn. Với lại, nếu tác giả thấy bất cứ điều gì mình chia sẻ là "sai trái", "không hợp lý", "ngạo mạng", "vô ý thức", thì bạn cứ việc góp ý. Mình tin rằng những góp ý mang tính xây dựng sẽ luôn mang lại những điều tích cực cho cuộc sống. Bạn có đồng ý với ý kiến "nhỏ" của mình không?
Bạn ơi, trong cuộc thi có quy định về số lượng từ mà. "Số từ: 950/1200 - 3000 từ (tản văn/truyện ngắn)" Nếu bài viết này dài quá quy định thì sẽ bị loại rồi, còn nếu đạt yêu cầu luật thi thì vẫn được chứ. Cuộc thi đã quy định số từ, như vậy thì đâu thể vì các tác giả khác viết truyện ngắn hơn tác giả này thì tác giả này phải thay đổi bài dự thi được, các tác giả khác cũng có thể viết dài hơn mà. Nếu vì một tác giả viết dài hơn tác giả khác, mà bắt họ thay đổi bài dự thi trong khi người đó vẫn tuân theo luật, vậy thì khác gì phủ nhận hết công sức họ dồn vào bài thi? Liệu có thật sự "công bằng" với tác giả đó?