Bạch Thiện và Bạch nhị lang xách giỏ sách vui vẻ chạy vào, nói với Mãn Bảo: "Ích Châu Vương vào kinh rồi."
Mãn Bảo ngồi sau bàn sách, liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói: "Ta biết rồi, hắn vào kinh mà các ngươi vui vẻ như thế làm gì?"
Bạch Thiện nói: "Không phải ngươi đang đợi bán hoa sao, hắn vào kinh ngươi không vui à?"
Mãn Bảo giật mình, lúc này mới nhớ ra, nàng còn đang đợi kiếm tiền của Ích Châu vương đó.
Bạch nhị lang cười hì hì: "Sao dạo này trí nhớ của ngươi kém vậy?"
Bạch Thiện lại hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Mãn Bảo nhìn ra ngoài một cái, lúc này mới kể lại chuyện hôm nay nàng thấy hai thích khách.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới nói: "Vận khí của ngươi tốt quá vậy?"
Mãn Bảo hỏi: "Đây là vận khí tốt sao?"
Bạch Thiện liên tục gật đầu: "Đương nhiên là vận khí tốt rồi, Ích Châu Vương giấu người trong xe ngựa giả làm người nhà mang về, rõ ràng là không muốn người khác biết chuyện này, kết quả chuyện này vẫn bị ngươi nhìn thấy, không phải vận khí tốt thì là gì?"
"Ta nhìn thấy thì có ích gì chứ? Ta đâu có cứu được bọn họ."
Bạch Thiện nói: "Ngươi nhìn thấy cũng tương đương với Đường đại nhân và Dương đại nhân nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy, thì tương đương với lão Đường đại nhân và Ngụy đại nhân nhìn thấy."
Mãn Bảo ngẩn người, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khỏi nỗi lo lắng, nàng nghĩ rồi nói: "Mấy người Dương huyện lệnh ở quá xa, chúng ta viết thư báo cho hắn, hắn lại viết thư gửi về kinh báo cho đám người Ngụy đại nhân thì rất mất thời gian."
Bạch nhị lang: "Vậy tính sao?"
"Vậy nên chúng ta có thể trực tiếp báo cho Ngụy đại nhân," Mãn Bảo nói: "Sau đó viết thư báo cho Dương đại nhân Đường đại nhân một tiếng là được."
Bạch Thiện nghĩ rồi nói: "Hình như Lưu Quý biết người nhà họ Ngụy, mấy lần thay tổ mẫu đưa thư cho nhà họ Ngụy đều là hắn đi làm."
Hắn xoay người ngồi vào bàn, nói: "Ngươi viết thư cho mấy người Đường huyện lệnh đi, ta viết cho Ngụy đại nhân."
Bạch nhị lang sốt sắng hỏi: "Vậy ta thì sao, vậy ta thì sao?"
Mãn Bảo đưa tay mài mực: "Ngươi viết cho Dương huyện lệnh đi."
Bạch nhị lang vui vẻ hẳn lên, đã lâu hắn không nói chuyện với Dương huyện lệnh rồi, lần này vừa hay có thể tâm sự thật kỹ với hắn.
Thư của Bạch Thiện viết xong nhanh nhất, chủ yếu là vì hắn viết thư vốn ngắn gọn, lại không quen thân với Ngụy đại nhân, chỉ cần nói rõ tình hình thôi, nên càng ngắn gọn.
Mãn Bảo lại là một người nói nhiều, viết thư cho Đường huyện lệnh, hơi bất cẩn thôi đã viết nhiều, mà còn viết rất chi tiết, nàng nói: "Cũng không biết những người đó và Ích Châu vương có thâm thù đại hận gì, mà lại ám sát hắn tận hai lần, nhưng bọn họ hẳn là người Ích Châu, ít nhất cũng là người Kiếm Nam Đạo. Đường đại nhân ở Ích Châu thuận tiện tra xét thêm chút nha, nói không chừng còn có thể tìm được những chứng cứ phạm tội khác của Ích Châu vương đó."
Mãn Bảo cảm thấy, nếu những người đó không phải là tử sĩ do những vương gia đại thần khác phái đến giết Ích Châu vương để tranh giành lợi ích, thì nhất định là thù riêng, thù có thể bức một đám người đi giết cả vương gia thì nhất định là thâm thù đại hận, ví dụ như nàng và Bạch Thiện có thù giết cha vậy.
Lúc này Mãn Bảo không chê đồng minh nhiều.
Bạch Thiện khẽ thổi thư, đợi mực khô rồi bỏ vào phong thư, trên phong thư viết tên Ngụy đại nhân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mãn Bảo và Bạch nhị lang vẫn đang cặm cụi viết, hắn có chút tò mò, hỏi: "Sao các ngươi viết lâu vậy?"
Mãn Bảo nói: "Đợi một chút, sắp xong rồi."
Bạch nhị lang thì nói: "Không vội, ta mới viết mở đầu thôi mà."
Bạch Thiện: .
Mãn Bảo nói sắp xong rồi, nhưng một khắc sau đã đổi hai tờ giấy mà vẫn còn đang cắm đầu miệt mài viết, còn Bạch nhị lang bên cạnh cũng đã viết bốn tờ giấy, rút một tờ nữa rồi tiếp tục viết.
Hắn cực kỳ tò mò, dứt khoát xích lại gần xem, "Rốt cuộc các ngươi viết gì vậy?"
Mãn Bảo nói: "Cũng không viết gì nhiều, ta chỉ viết một ít tình hình gần đây của chúng ta, rồi nhờ Đường huyện lệnh giúp đỡ chăm sóc đám tứ ca ta, dù sao bây giờ tứ ca ta chủ yếu làm ăn ở thành Ích Châu."
Bạch Thiện nhìn Bạch nhị lang.
Bạch nhị lang nói: "Ta cũng chỉ đang tán gẫu với Dương huyện lệnh thôi."
Hai người cùng ngẩng đầu hỏi Bạch Thiện, "Ngươi có muốn viết vài câu cho bọn họ không?"
Bạch Thiện nhất thời có chút ngứa tay, dứt khoát xắn tay áo lên: "Được, ta cũng viết vài tờ cho bọn họ, lát nữa bỏ chung vào một phong rồi cùng gửi về."
Mãn Bảo vừa thấy Bạch Thiện viết thư cho cả Đường đại nhân và Dương đại nhân thì cũng dứt khoát cũng viết một phong cho Dương huyện lệnh, cũng nhờ hắn chiếu cố nhà nàng, đừng để người của Ích Châu Vương phát hiện ra nhà bọn họ các kiểu.
Thế là, nửa canh giờ sau Đại Cát nhận được sáu phong thư dày cộp, Bạch Thiện nói: "Bảo người đưa về, tiện thể xem bao giờ bà nội vào kinh."
Đại Cát nhìn sáu phong thư, hỏi: "Thiếu gia, các ngài chỉ viết thư cho Dương huyện lệnh bọn họ chứ không viết cho người nhà à?"
Ba người nghe thế, lập tức xoay người về thư phòng, "Huynh đợi một chút, bọn ta viết một lát là xong."
Đại Cát liền đứng ngoài thư phòng đợi, một lát này kéo dài tận hai khắc, ba người lại mang ba phong thư dày cộp nữa nhét vào tay hắn, "Làm phiền huynh rồi Đại Cát."
Đại Cát: . Không phiền chút nào đâu, dù sao cũng không phải hắn về nhà.
Vì trong thư của bọn họ viết khá nhiều nội dung cơ mật, cho nên không thể gửi qua trạm dịch về được, nhỡ đâu bọn họ lại xui xẻo, trùng hợp bị người ta mở ra kiểm tra thì sao?
Cho nên Đại Cát chọn một người ở tiền viện, bảo hắn ngày mai chuẩn bị ngựa lên đường về đưa thư.
Viết xong thư, ba người liền rảnh rỗi, Mãn Bảo đi tưới nước cho hoa cỏ của nàng, lẩm bẩm nói: "Các em phải lớn lên thật đẹp đó, cố gắng lên đẹp rồi kiếm thật nhiều tiền cho ta."
Lúc này, hoàng đế cũng đang nhìn mấy đứa con trai của mình, hắn vừa kiểm tra xong bài vở của chúng, trên mặt không thấy nửa điểm tươi cười, răn dạy: "Mời tiên sinh giỏi như vậy mà sao bài vở các con vẫn bết bát thể, các con không thể cố gắng hơn à?"
Đám con trai lấy thái tử dẫn đầu cúi gục mặt xuống, hoàng đế không vui, đang lúc dạy đến hăng say thì thấy có cung nhân rón rén đi vào, lúc này hắn mới dừng lại, hỏi: "Chuyện gì?"
"Bệ hạ, người ở cung thái hậu đến, mời bệ hạ và các điện hạ cùng qua dùng bữa, nói là muốn ăn một bữa cơm đoàn viên."
Đã là cơm đoàn viên, hiển nhiên là cả nhà Ích Châu vương vừa vào kinh cũng có mặt.
Hoàng đế chậm rãi gom đống bài tập của đám con trai lại, hỏi: "Tâm trạng thái hậu thế nào?"
"Tân An quận vương vừa làm một bài thơ, thái hậu nương nương khen ngợi không ngớt, tâm trạng rất tốt."
Tâm trạng thái hậu rất tốt còn tâm trạng của hoàng đế lại không tốt lắm, hắn trừng mắt nhìn mấy đứa con trai, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi thỉnh an thái hậu."
Đi được nửa đường, hoàng đế càng nghĩ càng bực bội, dứt khoát quay đầu nói với Cổ Trung: "Ngươi đến phòng trực tìm Ngụy Tri, nói với hắn các phiên vương khác cũng nên vào kinh chúc thọ sinh nhật thái hậu rồi, bảo hắn viết một đạo thánh chỉ tuyên các phiên vương vào kinh đi."
Cổ Trung khom lưng đáp vâng.
Vào cung của thái hậu, Ích Châu vương đang cười nói vui vẻ với thái hậu lập tức đứng dậy từ bên cạnh mẫu thân, bước nhanh xuống nghênh đón, khom mình hành lễ: "Hoàng huynh.."
Hoàng đế cười tiến lên đỡ lấy gã, mặt đầy tươi cười, "Huynh đệ nhà mình khách sáo thế làm gì? Mau ngồi xuống đi."
Thái hậu liên tục vẫy tay, "Đúng đúng đúng, mau ngồi xuống, lão nhị nhìn xem, có phải lão ngũ gầy hơn lần trước rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều không?"
Hoàng đế nghe vậy thì ngước mắt nhìn Ích Châu vương đang cười hề hề, không cảm thấy gã già và gầy, chỉ thấy sắc mặt hồng hào, trông còn sống tốt hơn hắn nhiều.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Thái hậu liền thở dài, "Đất phong của nó bị cắt đi một nửa, cuộc sống khổ sở lắm, con là anh trai ruột của nó, cũng không biết thương xót nó chút nào."
Hoàng đế khẽ giật mình, cắt đi một nửa lúc nào, rõ ràng chỉ bị cắt chưa đến một phần ba.
Trên mặt hoàng đế cũng lộ vẻ thương xót, nói với thái hậu: "Mẫu hậu cứ chờ thêm đi, chuyện Kiền Vĩ Yển mới xảy ra không lâu, năm nay mới thu thuế lại thôi, nghe nói việc an trí nạn dân ở Ích Châu không được tốt lắm, các đại thần đều có lời trách móc, lúc này khôi phục e là rất khó, đợi thêm hai năm nữa đi ạ."
Hoàng đế nhìn Ích Châu vương: "Ngũ đệ, đợi nạn dân ở Ích Châu đều được an trí ổn thỏa, qua hai năm nữa triều đình gần như quên chuyện này thì trẫm sẽ giao lại đất phong cho đệ, hoặc đệ có để ý chỗ nào khác thì đổi một mảnh đất cũng được."
Ích Châu vương còn chưa kịp nói gì, Thái hậu đã nhanh miệng nói: "Nó vất vả lắm mới quen đất Ích Châu, còn đổi đi đâu nữa? Theo ta thì con cứ cho nó mấy huyện châu gần Ích Châu là được, khỏi phải đổi tới đổi lui còn bị lạ nước lạ cái."
Hoàng đế cười gật đầu đồng ý.
Thấy hắn tán thành, lúc này sắc mặt thái hậu mới dễ nhìn hơn chút, hỏi: "Đúng rồi, trận lũ lụt này đã qua hơn bốn năm, sao vẫn chưa an trí xong dân lưu tán? Thứ sử và huyện lệnh Ích Châu làm cái gì vậy?"
Hoàng đế cười nói: "Huyện lệnh Hoa Dương là con trai của Đường Minh Huy, trẫm xem tấu chương của hắn, hai năm đầu hắn đã thượng tấu nói làm quan ở Hoa Dương rất khó, nói khi hắn đến nhậm chức, ruộng đất mà nạn dân để lại trước đây đều biến mất hết, nhất thời không biết nên an trí nạn dân thế nào, nên đã xin tội với trẫm."
Thái hậu nghe thế thì im lặng, bà liếc nhìn đứa con trai út, thấy hắn cúi đầu, liền quay đầu nói với hoàng đế: "Con trai của Đường Minh Huy mới cập kê thôi phải không?"
"Đâu có, cũng hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi."
"Vậy cũng còn nhỏ, người trẻ tuổi làm việc không đáng tin cậy, có chút chuyện nhỏ nhặt cũng than thở với con, thiên hạ này có bao nhiêu chuyện khó, chẳng lẽ đều phải do một mình hoàng đế lo lắng sao? Vậy còn cần bọn họ và những công thần kia làm gì?"
Hoàng đế cười gật đầu, "Mẫu hậu nói phải."
Thái hậu cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bà sợ càng nói càng hỏng, dứt khoát chuyển sang một chủ đề an toàn hơn, bà đưa tay chỉ một thanh niên nói: "Lúc con chưa đến thì Tân An đã làm một bài thơ, ta đọc thấy rất hay, con cũng đến thưởng thức đi."
Quay đầu nhìn thái tử và những người khác, cười nói: "Các thái tử cũng thử làm một bài xem sao."
Thái tử không thích làm thơ, nhưng hoàng tổ mẫu đã nói vậy rồi, hắn có thể từ chối sao?
Hắn liếc mắt nhìn mấy người em trai.
Lão tam Lý Lý lập tức xúm lại, cười nói: "Hoàng tổ mẫu, người ra đề gì cho Tân An quận vương vậy ạ?"
"Sao lại gọi và Tân An quận vương, gọi là đại đường huynh," Thái hậu trách mắng, "Các con là anh em, người một nhà đừng khách sáo như vậy."
"Dạ, dạ, hoàng tổ mẫu nói đúng, người ra đề gì cho Đại đường huynh vậy ạ?"
Sắc mặt hoàng đế dễ nhìn hơn chút, ngồi xuống chỗ ngồi, dứt khoát gọi Ích Châu vương đến ngồi phía dưới nói chuyện, mặc kệ đám trẻ con chơi đùa ở chỗ thái hậu.
Mấy đứa con trai của hắn, bất luận là thất hoàng tử, lục hoàng tử vừa mới tập đi tập nói hay thái tử, xuống đến ngũ hoàng tử, thì cũng chỉ có thơ của lão tam có thể mang ra khoe được.
Đôi khi chính hoàng đế cũng rất nghi hoặc, sao mấy đứa con hắn sinh đều không giống hắn chút nào vậy?
Lúc hoàng hậu kéo Ích Châu vương phi cười tươi bước vào cửa thì trong điện đang vô cùng náo nhiệt, Lý Lý làm một bài thơ hay, đang chọc cho thái hậu cười ha hả, anh em và đường huynh đệ đều đang khen ngợi lẫn nhau, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.
Nếu không phải trên bàn của hoàng đế còn đè mấy tờ tấu chương buộc tội Ích Châu vương, hoàng hậu còn tưởng rằng nhà bọn họ vốn luôn hòa thuận ấm áp như vậy.
Tuy thái hậu rất thương xót Ích Châu vương, cũng rất nhớ gã ta, hận không thể giữ rịt gã ta bên cạnh, nhưng dù sao Ích Châu vương cũng lớn rồi, còn là phiên vương, nên đến tối ông ta vẫn phải ra khỏi cung.
Thái hậu tiếc nuối để Ích Châu vương dẫn vợ con ra ngoài, chỉ giữ Vân Phượng quận chúa ở lại trong cung.
"Dù sao ngày mai các con cũng phải vào cung, cứ để nó ở lại, để nó nói chuyện với bà già này đi."
Vân Phượng quận chúa liền khoác tay thái hậu cười nói: "Con cũng thích hoàng tổ mẫu, muốn ở lại chăm sóc Hoàng tổ mẫu."
Ích Châu vương phi trách mắng: "Con đó, không làm phiền hoàng tổ mẫu là ta đã mang ơn rồi, còn đòi chăm sóc gì nữa?"
"Ai nói, chỉ cần nó ở đây là ta đã rất vui rồi," Thái hậu cười nói: "Việc bưng trà rót nước tự có cung nhân làm, chẳng lẽ trong cung chúng ta còn thiếu người hầu sao?"
Hoàng hậu cúi đầu, ba năm trước, vì lũ lụt ở Ích Châu kéo dài nghiêm trọng, hoàng hậu và hoàng đế bàn bạc rồi quyết định thả một đợt cung nhân đi, lúc đó thái hậu đã có chút không vui, không ngờ chuyện này đã qua ba năm rồi mà vẫn bị nhắc lại.
Quốc Tử Giám tin tức nhanh nhạy, nên không đến hai ngày Bạch Thiện đã trở về nói với Mãn Bảo, "Hoàng đế đã hạ chỉ gọi các vương gia khác vào kinh rồi, sắp đến tháng tám, chắc bọn họ sẽ đến trước trung thu, đến lúc đó kinh thành chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều."
Hắn nói: "Ta nghe người ta nói, hôm qua phủ Ích Châu vương rất đông vui, có không ít thân bằng cố hữu đến thăm nhà. Có người truyền lời rằng Ích Châu vương phi đã chọn ngày đẹp mồng một tháng tám để thiết yến chiêu đãi thân thích bạn bè, ngươi muốn bán hoa, hay là ta bảo Lưu Quý đi dò la tin tức giúp ngươi?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Không cần, bây giờ ngũ ca ta chuyên đi mua đồ cho quán ăn, quen biết khá nhiều người, ta bảo huynh ấy đi dò la."
Bạch Thiện thoáng nhìn mấy đóa hoa bên ngoài, hỏi: "Ngươi định bán hết từng đó hoa cho phủ Ích Châu vương ư?"
"Không, bao nhiêu hoa đó, nhà bọn họ tổ chức tiệc phải tốn bao nhiêu tiền? Vặt lông cừu cũng không thể chỉ vặt một lần được, phải đợi nó mọc rồi vặt thêm lần nữa."
Bạch Thiện: ".. Ngươi không nghĩ đến việc đổi con cừu khác để vặt sao?"
"Đợi các vương gia quận vương gì đó vào kinh rồi tính sau, đến lúc đó ta thấy ai không vừa mắt thì bán cho bọn họ." Mãn Bảo hầm hè: "Bọn họ là người cùng một nhà đó, sao có thể chỉ có mỗi tên Ích Châu vương xấu xa, kiểu gì trong số những người kia cũng có người xấu."
Tuy Bạch Thiện cảm thấy nàng quá võ đoán, nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện này, điều hắn tò mò là, "Hoa của ngươi có tật gì à? Ta thấy chúng mọc rất tốt mà, tại sao ngươi lại muốn chọn người không vừa mắt để bán."
Mãn Bảo khẽ ho khan một tiếng, đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói cho hắn biết, "Hoa của ta chỉ có một chứng bệnh thôi, đó là, ta không biết một hai ba năm nữa nó sẽ mọc thành cái dạng gì."
Tại sao người ta lại bằng lòng mua hoa hiếm với giá cao?
Bởi vì mua một chậu, chỉ cần không nuôi chết nuôi héo nó, thì năm nào họ cũng có một chậu hoa hiếm, thậm chí một chậu thành hai chậu, hai chậu thành bốn chậu..
Hoặc là đào tạo biến chủng thành loại hoa khác.
Nhưng hoa này của nàng có gen không ổn định, chỉ bảo đảm đẹp lúc này chứ không thể bảo đảm sau này, cho nên vẫn nên bán cho người nàng ngứa mắt thì hơn, đặc biệt là những người hay làm chuyện xấu.
Bạch Thiện quay đầu nhìn kỹ mấy chậu hoa trông rất đẹp dưới hành lang, câm nín một hồi lâu, "Quả nhiên những thứ đẹp đẽ đều có khuyết điểm ư?"
"Đạo lý này ở đâu ra vậy?"
"Trong một cuốn tiểu thuyết mà ngươi đưa cho ta, có một người đã nói như vậy."
Trong tiểu thuyết viết nhiều thứ lắm, Mãn Bảo không truy cứu sâu, nàng đi ra chọn lựa trong mấy chậu hoa, chọn ra hai chậu trông phú quý nhất, giống cũng thuộc loại hiếm lạ, một chậu cúc, một chậu hoa hồng cổ.
Nàng nói: "Ta sẽ bán hai chậu này cho họ."
Cúc vẫn chưa nở rộ, nhưng đã có nụ rồi, nuôi thêm mấy ngày nữa là nở, còn hoa hồng cổ thì có một bụi lớn trong chậu, một bụi có mười mấy nụ hoa, giờ đã nở hai hóa, những đóa khác chỉ hơi hé nở.
Hoa màu đỏ tươi rất thuần, dù sao Mãn Bảo cũng thích mê mẩn, Trang tiên sinh cũng nói màu hoa này rất chuẩn, mấy ngày nay họ đều ngắm bụi hoa hồng cổ này.
Nhưng Mãn Bảo cho đi chẳng chút xót xa, bởi vì trong tất cả các loài hoa, chậu này tốn ít điểm tích phân nhất.
Mãn Bảo còn muốn nhờ Bạch Thiện, "Ngươi giúp ta đặt một cái tên nghe hay hay chút đi, đến lúc đó mang bán thì nói ra cũng oai, trông có vẻ đáng giá."
Tên đặt ra chẳng phải sẽ bị người phủ Ích Châu vương gọi ư?
Bạch Thiện không tình nguyện lắm, tùy tiện nói: "Không phải sắp đến trung thu rồi sao, hoa này cũng có thể để mang ra ngắm lúc trung thu, vậy thì gọi là Hằng Nga Bôn Nguyệt* đi."
* Hằng Nga Bôn Nguyệt: Nôm na là Hằng Nga bay tới cung trăng
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cái tên này không tệ, bèn giơ ngón tay cái lên: "Ngươi đặt tên giỏi hơn ta nhiều."
Bạch Thiện cười hì hì giả vờ khách sáo với nàng, "Thường thôi, thường thôi."
Hai người vừa tưới hoa vừa nói chuyện, Mãn Bảo hỏi, "Ngươi tìm được phương pháp ủ rượu nho chưa?"
"Chưa," Bạch Thiện nói: "Không thấy trong tàng thư lâu, ta cũng hỏi Phong Tông Bình rồi, nhưng huynh ấy không biết nhiều về mấy loại sách này, ở Quốc Tử Giám mấy năm còn chẳng bằng ta tới một tháng."
"Nhưng mà ta không tìm được phương pháp ủ rượu nho, chứ phương pháp nấu rượu thì tìm được ba cái, ta đã chép lại rồi, lát nữa sẽ đưa ngươi."
Mãn Bảo cảm thấy nấu rượu quá lãng phí lương thực, chỉ gật đầu ừ hử, dù sao bây giờ nàng cũng không dùng, cứ ghi lại, đợi sau này có nhiều lương thực thì để đời sau dùng cũng được.
Sách, sưu tầm không bao giờ phí.
"Ngươi kết bạn với ai chưa?"
"Chưa." Bạch Thiện dừng một chút rồi nói: "Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật cũng chưa kết bạn được với ai."
Cho nên chưa kết bạn được không phải lỗi của hắn.
Mãn Bảo liếc hắn một cái, cũng biết tính cách của hắn, không ép hắn phải kết bạn, nhưng vẫn nói: "Đối xử tốt với mọi người, đừng cãi nhau với người ta."
"Biết rồi, ta sẽ không cãi nhau đâu."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch nhị lang mồ hôi nhễ nhại chạy từ bên ngoài vào, "Bạch Thiện, hôm nay ngươi cãi nhau với Ân Hoặc trong lớp à?"
"Ngươi còn gạt ta, chuyện đã truyền đến tận thái học bọn ta rồi, rằng ngươi và Ân Hoặc cãi nhau trong lớp."
Bạch Thiện nói: "Cái đó không gọi là cãi, đó chỉ là tranh biện."
"Ta lại không biết cãi và tranh biện là gì ư? Ngươi và Mãn Bảo từ nhỏ đã cãi nhau và tranh biện không ít, ta nghe người ta nói, ngươi ở trong lớp nói đến mức mặt Ân Hoặc tái mét, mắt đỏ hoe, vừa tan học hắn ta đã hất đổ bàn học, còn khóc nữa. Người trong trường nói là do ngươi mắng người ta khóc."
Bạch Thiện: ".. Hắn ta động khẩu mắng ta trước, với lại ta không mắng hắn ta."
Chẳng qua chỉ châm chọc vài câu thôi, ngày thường hắn va nhau với Mãn Bảo cũng không ít lần dùng điển cố để mắng, hắn đâu biết hắn ta còn không bằng một cô gái, lớn như vậy rồi mà cãi không lại, không, là tranh biện không lại thì khóc.
Bạch nhị lang liền nhìn Mãn Bảo, "Thấy chưa, ta đã nói là hắn mắng người mà?"
Bạch Thiện không khỏi đưa chân đá hắn, nhấn mạnh lại lần nữa, "Ta không mắng!"
Bạch Nhị Lang nhảy lùi về phía sau, nhanh nhẹn né tránh, kêu lên: "Không mắng thì không mắng, ngươi đá ta làm gì?"
Hắn nói: "Ngươi biết không, nhà Ân Hoặc có sáu tỷ tỷ, hắn ta là con trai một trong nhà, lúc ta về Kiều Thao đã nói với ta, ngày mai ngươi đi học nhớ cẩn thận chút, đừng để bị mấy tỷ tỷ của hắn ta chặn ngoài trường."
Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Mình cãi nhau không lại còn dám gọi người nhà?"
"Chuyện này không phải chưa từng xảy ra đâu, hồi tháng tư mới nhập học không lâu, Ân Hoặc bị Lưu Hoán bên Quốc Tử Học của các ngươi đánh, kết quả trên đường đi Lưu Hoán bị ba tỷ tỷ của Ân Hoặc chặn lại, khiến Lưu Hoán vô cùng mất mặt."
"Bọn họ đánh hắn hay là mắng hắn?"
"Đều không," Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, chính hắn cũng thấy khó hiểu, khẽ gãi đầu, "Nghe nói chỉ nói chuyện với nhau thôi, nhưng thế cũng đủ mất mặt rồi."
Mãn Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vai Bạch Thiện, bảo hắn tự lo liệu.
Có điều nàng cũng thấy có chút không vui, "Lúc ta đánh nhau với các ngươi, mấy ca ca ta chưa bao giờ đến tìm các ngươi dằn mặt lại, ai đời đánh nhau không thắng lại nhờ người lớn ra mặt đòi thể diện chứ? Cũng đâu phải đánh nhau dữ dội gì đâu."
Bạch Thiện tức giận nói: "Không phải ngươi nói ngươi chưa bao giờ đánh nhau sao?"
Mãn Bảo: "Ta làm thế để bênh vực kẻ yếu nha."
Bạch Thiện hừ một tiếng, không để chuyện này trong lòng.
Hắn không cảm thấy mấy tỷ tỷ của Ân Hoặc sẽ đến tìm hắn, chỉ là tranh biện vài câu trong lớp thôi, có cần thiết không?
Ai ngờ hôm sau xe ngựa của họ vừa ra đường cái không lâu đã bị một chiếc xe ngựa chặn lại.
Đại Cát thấy chiếc xe ngựa đột nhiên chắn ngang, theo bản năng siết chặt dây cương, định cho xe ngựa lùi lại nhường đường, ai dè phía sau lại có một chiếc xe ngựa chặn lại, đồng thời, bên sườn cũng có một chiếc xe ngựa chắn ngang, trong nháy mắt chặn kín cả con đường lớn này.
Đại Cát lập tức căng thẳng sống lưng, tay đặt lên một tấm ván gỗ ở bên cạnh xe, ấn nhẹ một cái, tấm ván gỗ hơi lỏng ra. Đương lúc hắn định rút thanh kiếm bên trong ra, Mãn Bảo đã vén rèm lên, ba cái đầu từ bên trong thò ra.
Đại Cát liền ấn tấm ván gỗ xuống, tạm dừng động tác.
Mãn Bảo hô về phía xe ngựa: "Này, các người lái xe kiểu gì vậy, làm vậy là phạm pháp đó biết không?"
Phu xe: .
Người trong xe đang định mở miệng: .
Một tiếng ho khẽ vang lên, sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi: "Đây có phải là xe ngựa của nhà họ Bạch không?"
Mãn Bảo nhanh miệng đáp: "Đúng vậy, làm ơn cho xe nhà các người tránh ra một chút, chắn hết cả con đường rồi, mọi người đều đang vội đi làm và đi học, cô xem hai đầu đường tắc nghẽn bao nhiêu người rồi kìa?"
Ba chiếc xe ngựa nhất thời im lặng, những người vây xem xung quanh cảm thấy buồn cười, có người nhận ra Mãn Bảo, lập tức lớn tiếng hưởng ứng: "Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi chắn cả con đường, chúng ta còn đi kiểu gì được?"
Một thiếu niên trong một chiếc xe khác cũng đang phải dừng vì tắc đường nhô đầu từ trong xe ra, sau khi thấy rõ ba chiếc xe kia thì lập tức hưng phấn, trèo ra ngoài xe đẩy phu xe nhà mình, thấp giọng nói: "Mau kêu đi!"
Phu xe không dám, thiếu niên tức chết, đấm hắn một quyền: "Mau kêu theo lời thiếu gia dạy ngươi, nếu không về nhà ta sẽ mách bà nội ngươi chạy xe không tốt, làm ta chóng mặt."
Người phu xe hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mang vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc, hét to: "Xe nhà ai mà ngang ngược thế, chặn hết cả đường thế này, làm bao nhiêu người không đi được, có chút liêm sỉ nào không vậy?"
Thiếu niên hài lòng, hừ một tiếng rồi rụt người vào trong xe.
Sau tiếng hét này, ba chiếc xe ngựa lập tức im bặt, xung quanh lại ồn ào hẳn lên, mọi người nhao nhao nói: "Đúng đó, đúng đó, chúng tôi còn phải đi qua đường nữa, chặn đường thế này thì chúng tôi đi kiểu gì?"
Giờ này vốn là giờ mọi người đi làm đi học, đặc biệt là đi học.
Con đường này là đường chính dẫn đến Quốc Tử Giám, sáng sớm có ít nhất một nửa học sinh Lục Học ở bên ngoài cần phải đi qua con đường này để đến trường.
Ba chiếc xe ngựa này không chỉ sang trọng mà trên xe còn có huy hiệu, người tinh mắt nhìn là biết xe nhà ai, nên không ai dám lên tiếng, nhưng vì Mãn Bảo mở miệng trước, sau đó lại có người hùa theo, mọi người đương nhiên cũng không sợ, lập tức nhao nhao hô lên.
Chiếc xe ngựa chắn ngang bên cạnh xe ngựa nhà họ Bạch động đậy, đi thẳng về phía trước một chút, thuận theo chặn ngang trên một con phố khác, như vậy là nhường lại nửa làn đường cho người khác.
Người ngồi trong chiếc xe ngựa chặn ngay trước xe của Mãn Bảo và những người khác nói: "Học sinh Bạch Thiện của Quốc Tử Học có trên xe không?"
Mãn Bảo há miệng định nói, Bạch Thiện lại giữ nàng lại, thản nhiên trả lời: "Tại hạ là Bạch Thiện, không biết ngài là ai, vì sao lại chặn đường của tôi?"
"Ta là đại tỷ của Ân Hoặc, ba tỷ muội bọn ta có vài lời muốn nói với Bạch công tử."
Mãn Bảo hất tay Bạch Thiện đang giữ nàng ra, trực tiếp ngồi lên càng xe, Đại Cát đã nhanh tay ấn chốt, khóa chặt tấm ván gỗ lại. Hắn cúi đầu cung kính ngồi trên càng xe, cứ như một người phu xe vậy.
Mãn Bảo vừa ngồi xuống đã suýt nữa giẫm phải tay hắn.
"Có chuyện gì mà nhất định phải nói ngoài đường lớn như vậy? Các người muốn mời hắn thì chọn ngày gửi thiệp, mọi người hẹn thời gian địa điểm ngồi xuống từ từ nói chuyện, các người chặn đường thế này làm lỡ thời gian của bao nhiêu người biết không?" Mãn Bảo không khách khí nói: "Hơn nữa hắn còn phải đi học, bây giờ không rảnh."
"Con bé này thật là vô lễ, miệng lưỡi cũng thật là sắc bén, ta đang nói chuyện với chủ tử nhà ngươi, một người làm như ngươi xen vào làm gì?"
"Cô nói chuyện với người ta qua mành, thảo nào mắt không tốt, ai nói ta là nha hoàn của hắn? Ta là sư tỷ của hắn!" Mãn Bảo nói: "Ngươi không phải là tỷ tỷ của Ân Hoặc sao? Khéo thật, ta cũng là sư tỷ của hắn, ta thấy cô không cần tìm hắn, có chuyện gì tìm ta là được rồi."
Nửa con phố đều im lặng hẳn xuống, thiếu niên ngồi trong xe ngựa phía sau lại không nhịn được thò đầu ra khỏi xe, vẻ mặt kính nể nhìn về phía đó.
Trong ba chiếc xe ngựa lại im lặng một lát, người ngồi trong chiếc xe phía sau khẽ cười nói: "Đại tỷ, đây là lần đầu tiên ta gặp được một tiểu nương tử vô lễ như vậy ở kinh thành, tiểu nương tử, nhà ngươi ở đâu?"
"Nhà ta ở Kiếm Nam Đạo," Mãn Bảo trực tiếp đứng dậy từ trên càng xe, đáp lại: "Nhưng ta cũng từng đến không ít nơi, loại người như các cô ta cũng không phải lần đầu gặp."
Người nhà họ Ân không ngờ nàng còn dám đáp trả lại như vậy, nhất thời lại im lặng.
Mãn Bảo lại không ngừng, thao thao bất tuyệt nói: "Nhưng tuy rằng không phải là lần đầu gặp, nhưng ta cũng tức chết đi được, ta ghét nhất là gây phiền phức cho người khác, các cô chặn đường thế này khiến chúng ta gây phiền phức cho bao nhiêu người? Rốt cuộc các cô có nhường đường cho người ta đi không?"
Ân đại tỷ tức giận bật cười, nói: "Nếu chúng ta không nhường thì sao?"
Mãn Bảo liền hừ một tiếng, nói: "Các cô không nhường thì các cô cứ chặn ở đó đi, Đại Cát, chúng ta đi!"
Đại Cát đáp một tiếng, kéo mạnh dây cương, cả chiếc xe ngựa lùi lại phía sau, đuôi xe suýt chút nữa đụng vào đầu con ngựa của chiếc xe ngựa đằng sau. Con ngựa đó giật mình lùi lại, chỉ cần một khoảng lùi này, Đại Cát đã kéo mạnh dây cương, con ngựa liền đi sang phía bên cạnh, sau đó xe ngựa hòa vào làn đường mà vừa nãy họ đã nhường ra, một roi quất ngựa, xe ngựa nhanh chóng lao về phía trước.
Người nhà họ Ân và những người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người, đợi đến khi người trong xe phản ứng lại, bảo phu xe nhanh chóng đi chặn xe của họ thì Đại Cát đã quay xe ngựa vào đúng làn, quất mạnh roi ngựa, xe ngựa lao đi vun vút. Phu xe của chiếc xe ngựa thứ ba mới xoay được một nửa xe, nhìn thấy tốc độ đó thì theo bản năng rụt lại một chút, chỉ một chút đó mà xe ngựa đã vượt qua họ và lao về phía trước..
Người nhà họ Ân bị bỏ lại tại chỗ: .
Đám người vây xem: .
Thiếu niên phía sau sững sờ, sau đó ngã vào trong xe, vỗ thành xe cười sằng sặc..
Phu xe nghe thấy tiếng cười đó thì sợ hãi vô cùng, sợ thiếu gia bị ngất đi mất.
Không ít học sinh Quốc Tử Giám bị chặn ở gần đó cũng mỉm cười, nhưng đều chỉ dám lén cười.
Ân đại tỷ xốc mạnh mành xe lên, nàng tức giận chui ra, nhìn về phía sau một cái rồi trực tiếp đá phu xe xuống, giận dữ nói: "Đồ vô dụng, nuôi các ngươi có ích gì?"
Phu xe ngã từ trên càng xe xuống cũng không dám đứng dậy, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Ân đại tỷ quay đầu nhìn cả đám người hóng hớt xung quanh, lại tức giận vén mành chui vào xe, gắt gỏng nói: "Còn không mau đứng dậy đánh xe về nhà, chẳng lẽ để ta tự mình đánh xe à?"
Đi về phía trước một đoạn đường là đến Tế Thế Đường, thường ngày Đại Cát đều sẽ thả Mãn Bảo ở Tế Thế Đường trước rồi mới đưa Bạch Thiện và Bạch nhị lang đi học, nhưng lần này hắn không dừng lại, đánh xe thẳng đến tận cổng Quốc Tử Giám mới dừng lại.
Trong xe, Bạch Thiện đang ra sức gỡ tay Bạch nhị lang ra, miệng của hắn bị tay Bạch nhị lang bịt đến nỗi hằn cả dấu, hắn tức giận đẩy ra, "Ngươi bịt miệng ta làm gì?"
Bạch nhị lang nói: "Không phải ta sợ ngươi mở miệng nói chuyện ư?"
Hắn chỉ vào Mãn Bảo đang trèo vào xe, nói: "Nàng cãi nhau với người ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm người ta tức chết, nhưng ngươi cãi nhau với người ta lại có thể làm cho người ta tức chết sống lại, ta hỏi rồi, cha của Ân Hoặc là Ân Lễ, là Kinh Triệu Doãn, biết Kinh Triệu Doãn là làm gì không?"
Mãn Bảo vừa trèo vào xe: .
Nàng trừng mắt đấm Bạch nhị lang, la lên: "Sao tối hôm qua ngươi không nói?"
"Không phải là ta quên hay sao? Hơn nữa ta nói thì sao, nói rồi thì hôm nay họ sẽ không chặn chúng ta nữa à?"
"Nói rồi thì vừa nãy ta đã không cãi nhau với họ, ngươi có biết đắc tội Kinh Triệu Doãn rất bất lợi với chúng ta không."
Bạch nhị lang trưng vẻ hoài nghi, "Ngươi nhịn được à?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Cùng lắm thì ta khóc thôi, đúng rồi, lát nữa ta tới tiệm thuốc làm mấy túi thuốc gây chảy nước mắt, sau này các ngươi cứ mang theo, gặp lại người nhà họ thì đừng cãi nhau với họ, cứ trực tiếp khóc."
Mãn Bảo nói: "Ở thôn chúng ta nếu người lớn bắt nạt trẻ con, trẻ con khóc thì người lớn không dám bắt nạt nữa."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .
Bạch nhị lang cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy biện pháp này cũng khá là hay, gật đầu nói: "Được, có điều ngươi phải điều chế cho ta gói nào tốt một tí, đừng để sặc quá."
Mãn Bảo khuyên hắn, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chúng ta phải làm tuấn kiệt, đợi bao giờ báo được thù với Ích Châu vương rồi nói tiếp."
Đại Cát không khỏi nói vọng từ ngoài xe vào: "Thiếu gia, đường thiếu gia, đến Quốc Tử Giám rồi."
Ba người nhìn nhau, đều thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống xe.
Mãn Bảo đứng bên xe, vươn tay vỗ vai Bạch Thiện, nói: "Đường còn dài, gánh nặng còn lớn, ngươi phải nhẫn nại, yên tâm, gói thuốc ta chuẩn bị cho ngươi chắc chắn sẽ không bị sặc."
Bạch Thiện cau mày nói: "Ta ở Quốc Tử Học thì không sao cả, ngược lại là ngươi ấy, nhà bọn họ hành sự ngang ngược như vậy, hay là hôm nay ngươi đừng đến hiệu thuốc nữa."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng hôm nay ta có bệnh nhân đến tái khám, ta không đi thì không hay, ngươi yên tâm, ta ở hiệu thuốc thì bọn họ cũng không làm gì được ta."
Bạch Thiện liền nói với Đại Cát: "Huynh tìm chỗ đậu xe đi, hôm nay huynh đừng về, ở hiệu thuốc chờ Mãn Bảo."
Đại Cát đáp vâng.
Bạch nhị lang cũng liên tục gật đầu, sáng nay hắn cũng bị dọa giật mình, lần đầu tiên thấy người hành sự bá đạo như vậy, cho nên cũng dặn dò Mãn Bảo, "Hôm qua bọn họ chỉ tranh chấp một chút trên lớp thôi mà hôm nay đã đến chặn chúng ta rồi. Vừa nãy ngươi làm bẽ mặt bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ có thể không đến gây rắc rối cho ngươi ư? Cho nên vẫn nên tránh đi, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Mãn Bảo gật đầu, "Ta khám xong cho bệnh nhân tái khám thì sẽ về nhà."
Lúc này Bạch Thiện và Bạch nhị lang mới xách giỏ sách vào trường, phía sau bọn họ cỗ mấy cỗ xe ngựa lao nhanh đến, chiếc xe đi đầu vừa dừng lại thì một thiếu niên đã nhảy xuống, còn chẳng thèm cầm giỏ sách của mình đã chạy lên gọi: "Bạch Thiện, đợi một chút!"
Phu xe phía sau lập tức xách giỏ sách đuổi theo: "Thiếu gia, giỏ sách của ngài."
Bạch Thiện dừng bước, quay đầu lại, thiếu niên đã chạy tới trước mặt bọn họ, mắt sáng long lanh hỏi, "Ngươi là Bạch Thiện năm nay mới thi vào ban Giáp ba?"
Bạch Thiện gật đầu.
"Ta tên là Lưu Hoán, ông nội ta là Hộ bộ thượng thư, nói ra chúng ta còn có duyên phận đấy, các khoản chi cho các ngươi – hậu duệ công thần vào học đều do ông nội ta cấp xuống.."
Ba người Bạch Thiện lặng lẽ nhìn cậu.
Lưu Hoán hơi khựng lại, mất tự tin xoa mặt hỏi, "Sao vậy, trên mặt ta có gì à?"
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Bạch nhị lang hỏi: "Ngươi là Lưu Hoán từng đánh nhau với Ân Hoặc?"
Lưu Hoán vẻ mặt nghẹn khuất gật đầu.
Mãn Bảo tò mò, "Vì sao các ngươi lại đánh nhau?" Chẳng lẽ cũng vì cái miệng thối như Quý Hạo?
Lưu Hoán nghẹn khuất nói, "Ta không đánh hắn, chỉ là lúc chơi không cẩn thận đụng ngã hắn thôi, ta đã xin lỗi rồi, cũng đâu có cố ý. Mà ở trong trường học, ta vô tình làm ngươi bị thương, ngươi vô tình làm ta bị thương chẳng phải là chuyện bình thường ư?"
Ba người có đầy kinh nghiệm bị ngộ thương nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.
Bạch Thiện cũng không khỏi ấm ức nói một câu, "Ta cũng chỉ tranh biện vài câu trên lớp với hắn thôi mà."
Lưu Hoán cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.
Đại Cát đứng sau lưng bọn họ nhìn thấy trên khoảng đất trống trước Quốc Tử Giám liên tục có xe ngựa đi vào, có người xuống xe vào học, xe ngựa thì lùi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi nhắc lần nữa: "Thiếu gia, đường thiếu gia, các ngài sắp bị muộn học rồi."
Lúc này bốn người mới hoàn hồn, lập tức xách giỏ sách vào học.
Lưu Hoán cũng giật lấy giỏ sách từ tay phu xe nhà mình, đuổi theo, "Ta vào cùng các ngươi."
Nhìn theo ba người vào Quốc Tử Giám, lúc này Mãn Bảo mới dẫm ghế lên xe, "Đi thôi, muội cũng muộn giờ đến hiệu thuốc rồi."
Những học sinh Quốc Tử Giám đi đến trường đằng sau bọn họ đều vô thức liếc nhìn xe ngựa nhà họ Bạch, rồi nhìn Mãn Bảo một cái, sau đó mới vào học, Mãn Bảo cũng nhận ra những ánh mắt này.
Nàng ưu thương thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ, lần sau gặp lại người nhà Ân phải làm sao để nhận thua đây?
Lúc này ba tỷ muội nhà họ Ân quả thực tức giận vô cùng, bọn họ hầm hè cả đường về nhà mẹ đẻ, vừa vào nhà đã liên tục phân phó: "Đi điều tra xem tiểu nương tử kia là ai, lần đầu tiên cô nãi nãi ta đây gặp được người cứng như vậy đấy."
Người hầu đáp lời rồi đi.
Khi Mãn Bảo đến Tế Thế Đường thì đã muộn, mấy người Đinh đại phu đã bắt đầu khám bệnh, nàng vừa vào, Tiểu Trịnh chưởng quầy liền kéo nàng ra hậu viện, "Muội vừa gây xung đột với cô nãi nãi Ân gia à?"
Mãn Bảo chớp mắt, "Sao huynh biết?"
"Chuyện xảy ra ngay gần hiệu thuốc của chúng ta, ta có thể không biết sao?" Hắn nói: "Không chỉ ta biết mà cha ta và mấy người Đinh đại phu cũng biết, ngay cả người ở hiệu thuốc đối diện cũng biết."
Mãn Bảo thở dài, "Vậy thật đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, muội ngồi khám ở đây một tháng mới được mấy người quen mặt muội, lần này thì hay rồi, nửa con phố này đều phải nhận ra muội."
"Không," Tiểu Trịnh chưởng quầy đính chính: "Là nửa kinh thành đều đã biết muội."
Mãn Bảo kinh ngạc, trợn tròn mắt nói: "Không phải chứ, người nhà họ Ân nổi tiếng vậy sao?"
Tiểu Trịnh chưởng quầy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: "Cực kỳ nổi tiếng."
Lời còn chưa dứt, một tiếng ho khẽ vang lên, Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức im bặt, dẫn Mãn Bảo đến trước mặt Trịnh đại chưởng quầy, nháy mắt với nàng rồi lui xuống.
Trịnh đại chưởng quầy nhìn Mãn Bảo, thở dài một tiếng, "Mãn Bảo à, hai ngày này con chỉ tiếp bệnh nhân tái khám rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé, đợi qua cơn sóng gió rồi hẵng hay."
Mãn Bảo ngây người, không khỏi hỏi lại lần nữa: "Ân gia kinh khủng vậy ạ?
Trịnh đại chưởng quầy trầm mặc một lát rồi nói:" Ân đại nhân vẫn là người biết điều, nhưng mấy vị tiểu thư nhà họ Ân.. "
Ông dừng lại một chút rồi nói:" Nói lý với phụ nữ là hành vi không lý trí. "
" Nói bậy, "thân là phụ nữ, Mãn Bảo không tán đồng:" Con cũng là phụ nữ! "
Trịnh đại chưởng quầy ngẩng đầu nhìn nàng," Ồ "một tiếng rồi nói:" Con là một cô nương, không giống bọn họ. "
Trịnh đại chưởng quầy nói:" Cô nương nhà họ cũng không ra đường chặn người. "
" Vậy người chặn người là.. "
" Là các cô nãi nãi đã àm dâu nhà người khác rồi. "
Mãn Bảo: .
Nàng căng da đầu nói:" Đại tẩu và nhị tẩu của con cũng rất biết điều. "
Trịnh đại chưởng quầy nhìn vẻ mặt của nàng, không mấy tin tưởng, ông gật đầu qua loa:" Được rồi, con đi khám bệnh cho bệnh nhân trước đi, lát nữa có cần ta phái người đưa con về không? "
" Không cần đâu ạ, "Lúc này Mãn Bảo vẫn còn hơi ngơ ngác, nói:" Đại Cát vẫn còn ở bên ngoài. "
Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, cảm thấy người nhà bọn họ vẫn khá đáng tin cậy, biết phái người bảo vệ nàng lúc này.
Mãn Bảo ra đại sảnh, Đại Cát đang tìm một góc ngồi xuống, thấy Mãn Bảo ra thì gật đầu với nàng.
Mãn Bảo gật đầu lại, ủ rũ trở về phòng khám của mình.
Hiển nhiên, chuyện sáng này nàng cãi nhau với người ta trên đường đã truyền khắp nơi, người bệnh đầu tiên vào phòng vừa ngồi xuống đã an ủi nào," Tiểu Chu đại phu đừng sợ, bọn tôi đều thấy cả, cho dù người nha môn tới đây thì bọn tôi cũng làm chứng cho ngài, là các nàng gây chuyện với ngài trước."
Đinh đại phu vừa xử lý xong một bệnh nhân chạy tới: .
Ông liếc nhìn ba mũi kim Mãn Bảo châm, im lặng quay người rời đi.
Ba người huynh đệ của người đàn ông sợ hãi nghi ngờ quay đầu nhìn huynh đệ nhà mình.
Trịnh đại chưởng quầy thu lại biểu cảm trên mặt, khẽ ho một tiếng, tiếp lời Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu nói không sai, mấy vị đừng thấy nàng tuổi nhỏ mà lầm, thật ra y thuật của nàng rất tốt, nàng ngồi khám ở đây gần một tháng rồi, đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân đấy."
Những bệnh nhân quen thuộc trong sảnh nhao nhao gật đầu, phụ họa: "Không phải cháu gái của Đậu lão phu nhân được Chu tiểu đại phu chữa khỏi đó sao?"
"Đúng vậy, lần trước thằng cháu nhà họ Trần cứ bị tiêu chảy, cũng là nàng chữa khỏi."
"Còn có hàng xóm của ta nữa, bị phong hàn, uống hai thang thuốc của nàng, đổ mồ hôi một trận là khỏe re."
Trịnh đại chưởng quầy rất hài lòng với sự hiểu biết của bệnh nhân, bổ sung: "Nàng đã học y với Kỷ đại phu của Tế Thế Đường chúng tôi từ rất lâu rồi, khi ở thành Ích Châu còn học với một vị thái y nữa, y thuật rất tốt, nếu cậu không tin nàng thì tôi có thể khám giúp cậu mà, nào, cậu vừa nói với nàng cậu thấy không thoải mái ở đâu?"
Người đàn ông: .
Dưới ánh mắt bức bách của ba người huynh đệ, hắn ta vẫn không nhịn được giơ tay phải lên, nói: "Cứ rút kim trên tay tôi ra trước đi, bây giờ tôi cảm thấy cả cánh tay đều không có sức lực."
"Không được rút," Mãn Bảo nói: "Đây là đang chữa bệnh cho huynh đấy, đúng rồi, bây giờ huynh cảm thấy tay phải tê, đau, hay là không có cảm giác gì?"
"Tê, không có sức lực gì."
Mãn Bảo lại hỏi: "Vậy đầu huynh thì sao, có đau không?"
Người đàn ông đáp theo bản năng: "Không đau."
"Vậy chân, bụng và sau lưng thì sao? Còn đau không?"
Người đàn ông cẩn thận cảm nhận một chút rồi nói: "Không đau nữa."
Mãn Bảo liền vỗ tay, vui vẻ nói: "Thế nào, tôi đã nói châm pháp này hiệu quả mà? Đây là châm pháp tôi nghiền ngẫm từ sách rất lâu mới nghĩ ra đấy, bệnh của huynh có thể chữa được, đừng lo lắng."
Trịnh đại chưởng quầy và Trịnh tiểu chưởng quầy: .
Bọn họ nhìn ra rồi, nhưng những người vây xem, bao gồm cả bệnh nhân đang được chữa trị đều không nhìn ra, mọi người xem mà ngơ ngác, đừng nói là bệnh nhân ở đại sảnh bên ngoài, ngay cả bản thân người đàn ông cũng có chút hoài nghi chính mình, không khỏi tin lời Mãn Bảo nói.
Chỉ có ba người huynh đệ của hắn là ngơ ngác, không phải bọn họ đến đây để gây sự ư?
Sao lại thành khám bệnh thật rồi?
Mãn Bảo đã to gan đi đến bên cạnh người đàn ông, vươn tay đỡ lấy tay phải của hắn, chậm rãi đưa đến trước bàn, nói: "Huynh đừng sợ, nào, ngồi xuống trước đi, tôi xem lưỡi và mạch tượng cho huynh, huynh yên tâm, tôi vừa xem rồi, trung khí của huynh vẫn còn rất đủ, chắc là có thể chống đỡ được việc điều trị một lát nữa."
Vừa quay đầu lại thấy Trịnh tiểu chưởng quầy muốn buông rèm phòng khám xuống, Mãn Bảo lập tức nói: "Không cần buông đâu, muội thấy huynh ấy hơi căng thẳng, chắc là không thích ở trong không gian kín, nên cứ treo rèm lên, dù sao huynh ấy cũng không cần cởi quần áo, cùng lắm chỉ châm tay chân thôi, đàn ông con trai có gì phải sợ."
Trịnh tiểu chưởng quầy liếc nhìn cha mình, im lặng treo rèm lên.
Mãn Bảo khẽ động kim, lại châm thêm mấy mũi vào tay phải của hắn, hỏi: "Có phải bây giờ huynh đang thấy ê ẩm không?"
Người đàn ông cảm thấy nàng nói gì cũng chuẩn, càng thêm sợ hãi, gật đầu nói: "Tôi bị bệnh gì vậy?"
Mãn Bảo thở dài, "Một loại bệnh rất nghiêm trọng, tôi khám nhiều ca bệnh như vậy, thật ra huynh là ca sống đầu tiên tôi gặp đấy, huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng chữa khỏi cho huynh."
Đang nói chuyện, bỗng có một đám người xông vào Tế Thế Đường, mấy người nha dịch mặc đồng phục đẩy bệnh nhân ra, la lớn: "Chuyện gì vậy, sao ta nghe nói ở đây có đại phu chữa hỏng bệnh nhân? Là ai?"
Trịnh đại chưởng quầy nheo mắt rồi lập tức ra nghênh đón, cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm, là bệnh nhân hơi hiểu sai về phương pháp điều trị của đại phu chúng tôi, bây giờ đã giải quyết rồi."
"Giải quyết rồi? Đâu có giống, sao ta vẫn thấy giống như tiệm thuốc của các ngươi chữa hỏng người ta thế?"
Nha dịch đẩy Trịnh đại chưởng quầy ra đi vào phòng khám của Mãn Bảo, đảo mắt nhìn ba thanh niên đang đứng, nâng cằm hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Mặc dù cảm thấy sự tình không giống kế hoạch, nhưng ba thanh niên vẫn chỉ vào Mãn Bảo kêu lên: "Là nàng ta, nàng ta chữa hỏng huynh đệ chúng tôi."
Nha dịch liền tiến lên, hỏi: "Ngươi chữa hỏng người ta?"
Mãn Bảo bình tĩnh lắc đầu: "Không phải."
"Không phải?" Nha dịch la lớn: "Ngươi nói không phải là không phải à, cứ theo bọn ta về nha môn trước gì, có gì thì nói trên công đường."
Nói xong rung rung xích sắt muốn bắt nàng, Mãn Bảo liền vươn tay ấn vào một mũi kim trên tay phải của người đàn ông, hắn ta lập tức kêu thảm thiết, trên trán toát mồ hôi.
Mãn Bảo cười an ủi hắn, nói: "Không sao, đừng sợ, đây là đau đớn bình thường, bây giờ huynh có thấy tỉnh táo hơn nhiều không?"
Người đàn ông ngậm nước mắt gật đầu.
Trịnh đại chưởng quầy cũng tiến lên ngăn cản nha dịch, sắc mặt trầm xuống, "Mấy vị quan gia cũng thấy rồi đấy, đại phu của chúng tôi đang chữa bệnh cho người ta, bệnh nhân có nói đại phu của chúng tôi chữa hỏng hắn đâu."
"Nhưng huynh đệ của bệnh nhân.."
"Mấy người này không đi đến cùng bệnh nhân, mãi sau bọn họ mới tự tiện xông vào rồi tự xưng là huynh đệ của bệnh nhân," Trịnh tiểu chưởng quầy nói xen vào: "Tôi lại thấy bọn họ giống như kẻ thù của bệnh nhân hơn, ai lại không mời đại phu khám bệnh cho huynh đệ mình mà lại kéo huynh đệ mình ra ngoài chứ? Đây là ở trong tiệm thuốc đấy."
"Ai biết trong tiệm thuốc của các ngươi có âm mưu gì.."
Trịnh đại chưởng quầy nghiêm mặt nói: "Ngài có ý gì? Nghi ngờ Tế Thế Đường chúng tôi? Cũng không nhìn xem Tế Thế Đường chúng tôi ở kinh thành bao nhiêu năm rồi, đi, chúng ta đến nha môn nói rõ chuyện này."
Nói xong đưa tay túm lấy thanh niên vừa nói.
Nha dịch và thanh niên: .
Nha dịch dẫn đầu khẽ ho một tiếng, nói: "Trịnh đại chưởng quầy hiểu lầm rồi, bọn ta không có ý gì khác, Tế Thế Đường của các ngươi đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Chỉ là vị đại phu này trông vẫn còn nhỏ, người cũng là do nàng chữa hỏng, bọn ta chỉ là tìm nàng hỏi chuyện, không liên quan gì đến Tế Thế Đường của các ngươi."
Trịnh đại chưởng quầy trầm mặt nói: "Nàng là đại phu của Tế Thế Đường chúng tôi, bệnh nhân cũng là bệnh nhân của Tế Thế Đường chúng tôi, sao lại không liên quan đến chúng tôi?"
Mãn Bảo thấy bọn họ cãi nhau, liền giơ tay vê vê chiếc kim trên tay bệnh nhân, nói: "Tôi nói này, bệnh nhân vẫn còn đang ngồi đây đấy, sao các vị quan sai không hỏi ý kiến của hắn?"
Mọi người im lặng, cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra đương sự là bệnh nhân đang ở ngay trước mặt.
Nha dịch khẽ ho một tiếng, hỏi: "Ngươi nói xem, nàng ta có chữa hỏng ngươi không?"
Mãn Bảo thu tay lại, người đàn ông liền thấy chiếc kim châm kia rung lên, hắn cảm giác có một luồng khí đang thoát ra ngoài, hình như thoát ra từ đầu chiếc châm kia, như đun nước sôi có khói bay ra vậy..
Hắn đưa đám nói: "Không, không trị hỏng.."
Mãn Bảo xòe tay cười với bọn họ, "Các ngài xem đi, đây là hiểu lầm, làm phiền các ngài phải chạy một chuyến rồi. Giờ mời các ngài đi ra ngoài đi, tôi phải chữa bệnh cho hắn."
Ân Hoặc theo bản năng quay đầu nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo đã nhảy thẳng xuống xe, chạy đến trước mặt hắn, nói: "Ngươi là Ân Hoặc? Trông ngươi ngoan vậy, không giống người sẽ cãi nhau với Bạch Thiện, hai ngươi cãi nhau thế nào?"
Bạch Thiện nhấn mạnh: "Ta không cãi nhau với hắn, bọn ta chỉ tranh biện thôi, đây là biện luận, hiểu không?"
Mãn Bảo không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi Ân Hoặc, "Mắt ngươi đỏ hết cả lên rồi, hai ngươi vừa mới cãi nhau à?"
Bạch Thiện: .
Ân Hoặc liếc nhìn Bạch Thiện rồi lắc đầu, "Không."
"Ta đã bảo rồi mà," Mãn Bảo thở phào: "Bạch Thiện không bao giờ vô cớ bắt nạt người khác."
Lần này đến lượt Ân Hoặc câm nín.
Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, hỏi: "Ngươi có thể bảo người nhà ngươi tạm thời lui sang một bên được không, ta không thích bị người hầu vây quanh nói chuyện như này."
Ân Hoặc không hề do dự, quay đầu phân phó: "Các ngươi lui xuống trước đi."
Người nhà họ Ân không lui, vẫn cảnh giác nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện.
Người khác không biết, chứ họ thì làm sao lại không biết được?
Sáng nay vị tiểu nương tử này đã dám cãi tay đôi với cô nãi nãi nhà họ, còn khiến người của họ liên tục chịu thiệt ở Tế Thế Đường, đâu phải là người dễ đối phó?
Vì trong nhà có nhiều cô nãi nãi hung hãn nên đám sai vặt không dám coi thường sức chiến đấu của phụ nữ, vì vậy vẫn không nhúc nhích.
Bạch Thiện và Bạch nhị lang đứng sau Mãn Bảo cũng lộ ra ánh mắt thương cảm nhìn hắn.
Mãn Bảo nói: "Hay là chúng ta tìm một quán ăn ngồi xuống nói chuyện? Giống như sư đệ ta nói, chuyện này phải giải quyết thôi, nếu không tỷ tỷ ngươi cứ chặn đường bọn ta, hoặc đến quấy phá ở hiệu thuốc của ta, thì sẽ ảnh hưởng lớn đến những người không liên quan đấy."
Bạch Thiện đột nhiên ngẩng đầu, "Bọn họ phái người đến Tế Thế Đường gây sự à?"
Ân Hoặc lập tức nắm chặt giỏ sách, đến cổ cũng đỏ bừng.
Mãn Bảo thờ ơ xua tay: "Không sao, ta cũng không chịu thiệt đâu."
Ánh mắt Bạch Thiện và Bạch nhị lang nhìn Ân Hoặc lại có chút không thiện cảm.
Dù là chặn đường bọn họ, hay là gây phiền phức cho bọn họ ở trường, nếu bọn họ có thể nhịn thì vẫn sẽ nhịn, nhưng đến Tế Thế Đường gây sự thì quá đáng rồi.
Nói cho cùng, Mãn Bảo chỉ là một đại phu đang học y thuật ở đó, việc gây sự ở hiệu thuốc có thể ảnh hưởng rất lớn đến nàng.
Ân Hoặc cúi đầu dưới ánh mắt của hai người, khóe mắt đỏ hoe.
Mãn Bảo nhìn thấy vậy thì giọng điệu cũng không khỏi dịu dàng hơn, "Chuyện này ngươi không biết đúng không? Nếu ngươi không biết thì chuyện này không liên quan đến ngươi."
Ân Hoặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời này, "Nhưng.. các tỷ tỷ là vì ta."
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Sáng nay là ngươi bảo các tỷ tỷ ngươi đi chặn đường bọn ta?"
Ân Hoặc mím môi không đáp.
Lần đầu tiên Mãn Bảo nhìn thấy một người không thích nói chuyện đến vậy, không nhịn được nói: "Nếu phải thì ngươi gật đầu, nếu không phải thì ngươi lắc đầu."
Ân Hoặc chậm rãi lắc đầu.
Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy ngươi có biết trước không?"
Ân Hoặc nhìn Mãn Bảo một lúc, khẽ lắc đầu.
Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói, hào phóng vỗ vai hắn, nói: "Vậy thì chúng ta đâu có thù, hà tất phải làm như thể kẻ thù vậy chứ?"
Ân Hoặc không phòng bị, suýt chút nữa bị Mãn Bảo vỗ ngã. Người nhà họ Ân ùa lên vây quanh..
Đại Cát bước lên một bước chắn trước người Mãn Bảo, lạnh lùng nhìn họ.
Mãn Bảo nhìn Ân Hoặc với ánh mắt khó tin, lại vỗ hai cái lên vai hắn, "Ngươi mỏng manh thế cơ à?"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền thấy thân thể Ân Hoặc lung lay, rồi lại gắng gượng đứng vững.
Hai người: .
Ân Hoặc ho khan vài tiếng, vẫy tay với người hầu: "Không sao, các ngươi lui xuống đi."
Người nhà họ Ân nhìn tiểu chủ tử một lúc, mới chậm rãi lùi lại phía sau.
Lúc này Mãn Bảo mới nói: "Nào, ta chính thức giới thiệu nhé, ta là sư tỷ của Bạch Thiện, tên là Chu Mãn, đây là sư đệ của ta và Bạch Thiện, cũng là học sinh của Quốc Tử Giám, tên là Bạch nhị lang."
Ân Hoặc ngơ ngác gật đầu nhìn họ.
Mãn Bảo nói: "Vì chuyện hôm nay ngươi không hề hay biết, cũng không tham gia, nên nó không liên quan đến ngươi, ta chỉ tò mò là hai ngươi cãi nhau gì ở trên lớp? Sao còn lan đến cả bên ngoài?"
Ân Hoặc dè dặt liếc nhìn Bạch Thiện, cúi đầu nói: "Không cãi nhau, chỉ là tranh biện vài câu thôi."
Mãn Bảo: ".. Vậy các tỷ tỷ ngươi?"
Ân Hoặc bất an xoa giỏ sách, nói: "Ta, đại tỷ của ta, bọn họ tưởng ta bị bắt nạt, ta đã nói là không rồi, nhưng.."
Mãn Bảo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn lúc này, lờ mờ hiểu ra, thở dài nói: "Nếu ngươi là đệ đệ ta, mang dáng vẻ này về nhà nói với ta, ta cũng sẽ cảm thấy ngươi bị bắt nạt."
Ân Hoặc im lặng siết chặt giỏ sách, cổ và mặt lại đỏ bừng lên.
Đám đông vây xem: . Xem đi, không sai, chính là như thế, nếu không phải giọng bọn họ không nhỏ, mọi người đều nghe thấy, thì dáng vẻ này rơi vào mắt ai cũng sẽ cho rằng giờ bọn Bạch Thiện đang bắt nạt chú thỏ nhỏ này.
Từ nhỏ, bọn họ đã vì cái điệu này mà ăn biết bao trận đòn rồi!
Bạch Thiện nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, hơi nhíu mày, bước lên một bước nói: "Nếu ngươi cũng cảm thấy chúng ta không có mâu thuẫn gì, vậy thì hai nhà chúng ta ngồi xuống nói rõ chuyện này đi. Người nhà các ngươi chặn đường ta còn thôi, nhưng đến gây sự với sư tỷ ta thì quá đáng rồi."
Nước mắt Ân Hoặc trào ra, mũi cay cay gật đầu.
Mãn Bảo thấy hắn đáng thương, vội vàng nói: "Không sao, không sao đâu, nếu ngươi lo lắng thì cứ về nhà nói chuyện với các tỷ tỷ ngươi trước đi, đúng rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm? Các tỷ tỷ ngươi biết thì sẽ biết chúng ta làm lành rồi, cũng không cần ngươi phải giải thích nhiều nữa."
Ân Hoặc dừng lại một chút rồi lắc đầu, "Ta không thể ở bên ngoài lâu được, phải về nhà. Bà nội và các tỷ tỷ vẫn đang ở nhà đợi ta."
Đương lúc bốn người đang nói chuyện thì Lưu Hoán, người mà họ đã gặp vào buổi sáng, như một con nghé con xách giỏ sách từ trường lao ra, kêu lên: "Ta bảo này Ân Hoặc, ngươi lại gây rắc rối cho người khác à?"
Lưu Hoán chạy một mạch đến, chắn trước mặt Bạch Thiện và những người khác: "Lần này ngươi muốn chơi trò gì? Là khóc hay là ngã đấy?"
Ân Hoặc ngẩng đầu im lặng nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe.
Lưu Hoán la oai oái: "Nói rõ trước nhé, ta không bắt nạt ngươi, ngươi về nhà đừng có mách lẻo với các tỷ tỷ ngươi đó."
Lúc này Mãn Bảo mới cảm thấy sai sai, nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện mọi người đều vây quanh bọn họ hóng hớt, trên mặt đều mang vẻ hớn hở khi được xem kịch vui. Nhưng ngay đến Bạch Thiện cũng có hai ba cái người bạn quan tâm nhìn hắn, còn Ân Hoặc lại chẳng có một người bạn nào.
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt và đôi mắt của Ân Hoặc, cảm thấy hơi ngứa tay.
Nàng lén túm góc áo của Bạch Thiện, nói với Ân Hoặc: "Hay là vậy đi, bọn ta đưa ngươi về nhà? Ta có mang theo mấy món điểm tâm cực ngon, chúng ta có thể vừa đi vừa ăn trong xe."
Bạch Thiện liền duỗi tay túm Ân Hoặc đang sững người lên xe.