Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 3. Ác Linh Nhập Thể Bấm để xem Người công nhân mỏ bị tấn công tên là Hách Thế Minh, muốn liên hệ với anh ta cũng rất dễ. Bởi vì bị thương ở chỗ làm, nên toàn bộ chi phí nằm viện trị liệu của Hách Thế Minh đều do bà Trương bỏ ra, đối với tình hình trị liệu của Hách Thế Minh bà cũng rất quan tâm. Nghe bà Trương nói, hôm qua bà còn liên lạc với người nhà Hách Thế Minh, nghe nói hôm nay Hách Thế Minh sẽ được chuyển từ phòng bệnh cách ly sang phòng bệnh thường, cũng có thể đi thăm rồi. Sự hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng tôi khiến tôi không còn cách nào đợi đến ngày mai để đi tìm đáp án, thế là tôi đề nghị sau khi ăn cơm liền đến bệnh viện xem sao, bà Trương cũng đồng ý ngay. Vào bảy giờ tối, tôi, mẹ tôi và bà Trương ba người chúng tôi cùng đến phòng bệnh của Hách Thế Minh, bà Trương còn mua một giỏ hoa quả rất lớn đến. Chúng tôi vừa mới bước vào cửa phòng bệnh, bên trong có ba người đang thăm nom đều đứng hết dậy, chào hỏi bà Trương rất lễ phép, đồng thời còn không ngừng nói cảm ơn. Phòng bệnh không phải là phòng bệnh thường, bên trong có một chiếc giường, còn có nhà vệ sinh biệt lập, có tivi, môi trường giống như là khách sạn vậy. Chỉ có người thanh niên nằm trên giường bệnh thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là người công nhân mỏ bị tấn công Hách Thế Minh, cậu ta đỡ đẫn nhìn lên trần nhà, hình như hoàn toàn không phát hiện bà Trương đến. Ba người hàn huyên với bà Trương chắc có lẽ là cha mẹ và vợ của Hách Thế Minh, mặc dù trên mặt họ đang giữ nụ cười, nhưng nụ cười này dù có nhìn thế nào cũng đều thấy rất miễn cưỡng, chắc là tình trạng của người thợ mỏ không mấy lạc quan. Bà Trương không được học văn hóa, nhưng có thể kinh doanh đến trình độ bây giờ thì khả năng quan sát nhất định là cực tốt. Hiển nhiên là bà cũng nhận ra được đang có gì đó không ổn, thế là lập tức hỏi người nhà Hách Thế Minh có phải có chuyện gì không. Bà Trương vừa hỏi xong, nụ cười của người nhà Hách Thế Minh liền vụt tắt trên gương mặt, ba người họ không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài. Tiếp đó, người phụ nữ trung niên chắc là mẹ của Hách Thế Minh mở miệng nói chuyện với bà Trương: "Bác sĩ nói vết thương trên cổ thì không có gì đáng ngại mấy, nhưng chỉ là từ sau khi con trai tôi đến bệnh viện thì không nói năng gì nữa, như biến thành một kẻ ngốc vậy, bà xem, đã mấy ngày rồi, cứ như vậy mãi. Sáng hôm nay cảnh sát có tới hỏi chuyện nó, kết quả là một chữ cũng không nói. Haiz, tôi cũng không biết là kiếp trước đã gây nên tội gì, sao lại báo ứng lên người con trai tôi." Bà vừa nói vừa chảy nước mắt. "Bác sĩ không nói trạng thái tinh thần của cậu ta thế nào ư?" Tôi không kìm được hỏi. Mẹ của Hách Thế Minh dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, bà Trương nhanh chóng giới thiệu tôi là cháu bà, đến để giúp đỡ. Nghe xong, mẹ của Hách Thế Minh cũng thiện chí gật đầu chào tôi, sau đó nói: "Bác sĩ nói con trai tôi bị sốc nặng, chỉ cần một thời gian sau sẽ phục hồi, nhưng tôi thấy nó như vậy cũng chẳng có hiện tượng hồi phục gì cả." Tôi lại nhìn Hách Thế Minh đang nằm trên giường, tình cờ phát hiện ánh mắt của Hách Thế Minh đã không còn nhìn vào tường, mà đang hướng về phía chúng tôi, mặc dù chỉ là tròng mắt chuyển động, nhưng chuyện này cho thấy thần trí của Hách Thế Minh vẫn còn tỉnh táo. Tôi nhanh chóng đi vòng qua cha mẹ và vợ cậu ta, hướng về phía giường bệnh. Mà ánh mắt của Hách Thế Minh của chuyển động theo động tác của tôi, hình như anh ta vẫn đang nhìn tôi. Hách Thế Minh bỗng nhiên phản ứng như vậy hiển nhiên là khiến cho người nhà cậu ta kinh ngạc, mẹ cậu lập tức quay lại bên giường bệnh hỏi liên tuch: "Con trai! Con sao rồi? Nói chuyện với mẹ đi!" Hách Thế Minh không trả lời mẹ cậu ta, chỉ có hai mắt vẫn nhìn về phía tôi, đồng thời còn chầm chầm nhấc cánh tay run rẩy chỉ ngón tay vào tôi. Tôi khẳng định là tôi chưa từng gặp Hách Thế Minh, cho nên hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ta lại hành động như vậy. Tôi cúi đầu xem chân mình có dẫm phải sợ dây điện, lại quay đầu xác nhận có chặn tầm nhìn ti vi của Hách Thế Minh hay không, nhưng dưới chân tôi là sàn nhà, đằng sau lưng là tường, hoàn toàn không ảnh hưởng thì đến Hách Thế Minh, cho nên cậu ta chính là đang chỉ vào tôi. "Cậu tìm tôi sao? Tôi có chỗ nào không bình thường hả?" Tôi chỉ vào mình hỏi. Hách Thế Minh vẫn không trả lời, nhưng lại gật đầu. "Là tôi có chỗ nào không bình thường sao?" tôi lại hỏi Lần này cậu ta lắc đầu. "Vậy là cần tôi giúp đỡ cậu?" Lần này là gật đầu. Tôi nhanh chóng đến bên giường bệnh, ánh mắt của người nhà Hách Thế Minh dồn hết lên người tôi Gần như vào lúc tôi đến bên giường bệnh, Hách Thế Minh bỗng ngồi dựng lên khỏi giường, và tóm lấy tay tôi. Cậu ta dùng sức rất mạnh, nếu như không phải tôi tóm chặt tay vào bên giường, tôi đã bị kéo nằm bẹp xuống. "Ma! Ma! Có ma!" Hách Thế Minh không những ra sức kéo tôi, cậu ta còn nói ra thành lời. Chỉ trong chốc lát cả nhà cậu ta vây lại xung quanh cậu ta, kéo tay Hách Thế minh đang tóm lấy tôi ra, tôi nhanh chóng tránh xa chiếc giường, sợ cậu ta lại bỗng nhiên nổi điên, hoặc là xông đến cắn tối. Mẹ tôi cũng vội vã chạy đến hỏi xem tôi có bị thương không, tôi nói không sao, sau đó lại nhìn về phía Hách Thế Minh. Trạng thái của Hách Thế Minh hoàn toàn khác trước, hai mắt cũng trở lên có thần, cậu ta vỗ về người nhà nói: "Cha ơi, mẹ ơi con không sao, vợ ơi anh không sao, mọi người không phải lo lắng.. đợi chút nữa con nói chuyện với mọi người." Nói rồi Hách Thế Minh lại nhìn về phía tôi: "Xin lỗi anh, lúc nãy tôi có chút kích động, tôi cũng không biết tại sao, vốn trước đó tôi không thể động đậy nổi dù chỉ một chút, vậy mà anh vừa bước vào là tôi có cảm giác có thể khống chế bản thân mình rồi." Lại có thể khống chế bản thân mình? Câu nói này khiến cho tôi không để ý cũng khó. Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi của mẹ, ra hiệu bà có thể buông tay ra rồi. Sau đó tôi lại đến gần giường bệnh của Hách Thế Minh, đợi xác nhận cậu ta không có ý đồ tấn công tôi một lần nữa, tôi mới kéo ghế đến ngồi bên cạnh nói: "Vừa rồi cậu nói là lại có thể khống chế bản thân mình rồi? Là có ý gì vậy?" "Tôi cũng không nói rõ ra được cảm giác đó, đại khái giống như bóng đè vậy. Tôi có thể nghe thấy tất cả mọi người nói chuyện, đầu óc tôi cũng rất tỉnh táo, nhưng không thể nào động đậy được. Nhưng mà.. nhưng mà.." nói đến đây, vẻ mặt của Hách Thế Minh lộ rõ sự kinh hoàng, cậu ta nuốt nước bọt liên tục giống như đang tự cố trấn áp mình. "Nhưng là cái gì?" Tôi hỏi dồn. "Nhưng mà.. chính là khi vợ tôi đỡ tôi dậy, hoặc là bón cơm cho tôi ăn, thì thân thể tôi sẽ tự động đậy được, rõ ràng là tôi không cử động, nhưng vẫn cử động, hình như có cái gì đó đang khống chế thân thể tôi, hiện giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ! Không ngờ khi anh vừa bước vào, tôi cũng không biết tại sao tự dưng lại có thể khống chế được thân thể mình." Lời nói của Hách Thế Minh có chút hàm hồ, nhưng ý mà anh ta muốn biểu đạt tôi vẫn có thể nghe hiểu được. Nếu như ví thân thể anh ta như một chiếc xe, vậy khi anh ta ngây ngốc chính là lúc anh ta đang ngồi ở ghế phụ, còn cái thứ thần bí kia ngồi ở ghế lái, mãi cho đến khi tôi xuất hiện anh ta mới cướp lại được quyền điều khiển của mình. Hách Thế Minh chính vì trải quả sự việc như vậy mà cảm thấy sợ hãi, còn tôi cũng cảm thấy nổi hết da gà toàn thân. Tôi cho rằng bản thân mình không hề có khả năng diệt ma trừ hung, nhưng trên người tôi thực sự có đeo thanh đao bằng đồng có thể trừ tà, nếu như trước đây thực sự có cái gì đó mưu đồ khống chế thân thể của Hách Thế Minh, vậy nó nhất định là bị thanh đao đó dọa cho sợ mà chạy mất. Khi tôi đang nghĩ như vậy, tôi liền liên hệ ngay hai chuyện Hách Thế Minh bị khống chế cơ thể và Tiền Phú Thuận ăn thịt người trong hầm mỏ. Lẽ nào là có ác linh nhập thể ăn thịt người? Khi đang loay hoay với những câu hỏi này, tôi vẫn chọn lựa việc hỏi Hách Thế Minh, xác nhận xem khi anh ta vào hầm mỏ đã nhìn thấy chuyện gì.
Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 4. Người Bạn Học Cũ Bấm để xem Hách Thế Minh có lẽ từ trước giờ không phải là nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng hiện nay một câu nói của anh ta có thể quyết định sự phức tạp của cả sự việc, mà câu trả lời của anh ta thực sự cũng đẩy sự việc phát triển theo hướng phức tạp cậu ta nói khi cậu ta đi vào trong đường hầm thì nhìn thấy Tiền Phú Thuận đang cắn người, mà còn nuốt ngay miếng thịt mới kéo đứt khỏi cổ người ta. Khi trả lời những câu hỏi này giọng của Hách Thế Minh có chút run rẩy, đồng thời cũng lộ ra biểu cảm kinh hoàng, nhưng cậu ta vẫn dám nhớ lại những chuyện xảy ra trong hầm mỏ, đã đủ chứng minh trạng thái ngây ngốc trước đây không phải do đại não chịu sự kích thích mạnh, mà là có nguyên nhân khác. Vậy nguyên nhân này là gì? Tôi nhớ Kiều Vỹ từng nói là ma sẽ không nhập thể, mà chỉ bắc Cầu. Theo lý giải của tôi, qua trình Bắc Cầu có chút giống thôi miên, mặc dù cuối cùng vẫn có thể khống chế hành động của người khác, thậm chí biến người ta thành một người hoàn toàn khác, nhưng cả quá trình cần đến thời gian mấy tháng trời, còn tình trạng của Hách Thế Minh chỉ mới có ba ngày mà thôi. Thế là tôi hỏi Hách Thế Minh mấy tháng gần đây có bị những triệu chứng như trầm cảm, dễ tức giận, hay nằm mơ, cơ thể suy nhược hay đổ mồ hôi không, Hách Thế Minh nói cậu ta chẳng gặp tình trạng không tốt nào, cơ thể vẫn luôn rất khỏe. Tôi không phải là chuyên gia về ma quỷ, đặc biệt là mới trải qua chuyện dấu tay quỷ của An Tuấn Lương, tôi lại càng không dám đưa ra kết luận bừa bãi với những chuyện quái dị này. Cho nên tôi quyết định vẫn là nên gọi điện cho Kiều Vỹ, hỏi xem ý kiến cậu ta thế nào. Vừa hay có bác sĩ đến thăm bệnh, tôi liền nhanh chóng rời phòng bệnh ra ngoài gọi điện thoại. Tốc độ nhận điện thoại của Kiều Vỹ chậm vô cùng, đợi đến khi cậu ta nhận điện thoại tôi còn có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào như có rất nhiều người, tôi đoán là cậu ta đang bận việc nên không nhắc tới chuyện người thợ mỏ ăn thịt người, chỉ nói sơ qua tình trạng của Hách Thế inh, lại hỏi Kiều Vỹ liệu có chuyện chỉ trong vài ngày là mà có thể Bắc Cầu xong không. Kiều Vỹ nói là trên đời này rốt cuộc có con ma lợi hại như vậy không cậu ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà, cậu ta ra nhập Bát Trai Đường nhiều năm như vậy, nhưn chưa từng gặp phải con ma nào chỉ dùng thời gian mấy ngày là có thể bắc cầu, mf cậu ta cũng chưa từng được nghe các vị sư phụ và thái sư phụ nhắc đến loại lệ quỷ đó. Còn về tình trạng của Hách Thế Minh có phải là do ma quỷ tác quái hay không, chỉ qua những lời miêu tả trong điện thoại của tôi thì không dễ phán đoán, phải đợi cậu ta tự đến xem mơi biết được. Nếu như Kiều Vỹ chịu đến thì đương nhiên là tốt quá rồi. Nhưng hỏi ra mới biết, tên nhóc này đã cùng người của Bát Trai Đường đi Liêu Ninh rồi, còn hành động lần này của họ là có liên quan tới Mãng Đường. Một bên là liên quan đến sự an nguy của mẹ ruột cậu ta, một bên là chuyện người thợ mỏ chưa từng quen biết, tôi thực sự không có lý gì để nói cậu ta chạy một chuyến rõ xa như thế. Cho nên tôi bảo cậu ta cứ chuyên tâm xử lý công việc của mình, chuyện phiền phức ở chỗ tôi nếu thực sự không giải quyết được thì mới phiền đến cậu ta. Kiều Vỹ ừ một tiếng, cuối cuộc nói chuyện vẫn còn dặn dò tôi nếu thực sự gặp phiền phức thì phải lập tức liên hệ với cậu ta, không phải nghĩ nhiều, hoặc khách sáo gì cả. Kết thúc cuộc gọi với Kiều Vỹ tôi lại quay về phòng bệnh, mà vừa vào phòng, Hách Thế Minh liền chỉ vào tôi nói lớn: "Người đó, chính là người đó, anh ta vừa vào phong tôi liền có thể cử động được." "Oh. Cậu.. cậu chẳng phải là Lôi Thanh sao?" Vị bác sĩ đứng trước giường bệnh cùng lúc hướng ánh nhìn về phía tôi liền gọi ra cả tên tôi. Khi nãy tôi vẫn cứ đang nghĩ chuyện khác cho nên không để ý đến vị bác sĩ đi vào, lúc này tôi mới phát hiện cái cái đầu đinh, cái mặt béo này cực kỳ quen mắt. Chỉ một giây sau tôi liền nhớ ra đây là ai. "Tôn Hải Tiêu!" "Là tớ! Ha ha, thật không ngờ đấy, lại gặp nhau ở đây thế này!" cái đầu đinh vừa chỉ vào tôi cười nói, vừa bước lại vỗ vào vai tôi. Vị bác sĩ mặt tròn như cái bánh này, là bạn học thân nhất của tôi thời cấp một, trước đây gần như mỗi lần được nghỉ là hai chúng tôi đều hẹn nhau cùng chơi điện tử. Lúc nhỏ mê hoạt hình, tôi là, Ikusabe Wataru, cậu ta là Zurugibe Shibaraku, tôi là The Headmasters, cậu ta là Sixshot, chính là thân như anh em ruột vậy. Nhưng sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu ta vào học ở ngôi trường tư tốt nhất của thành phố, còn tôi chỉ vào một trường cấp hai hạng ba, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà cậu ta chơi, nhưng số lần ngày càng ít, sau này thì không liên lạc gì nữa. Không ngờ mười mấy năm sau tôi và cậu ta lại gặp nhau ở Hạc Cảng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng vô cùng! Tôi nghĩ đây chính là tha hương ngộ cố tri. Tôi liền kéo cậu ta đến giới thiệu với mẹ tôi, mẹ tôi nhớ lại cũng rất nhanh, nhớ cậu ta chính là thằng nhóc béo mặt tròn như đĩa thường đến nhà tôi chơi, mỗi lần đến là ở nguyên ngày, ăn cơm chẳng khi nào khách sáo, nhất định phải ăn no đến nấc lên mới chịu dừng-có điều, giờ cậu nhóc béo đã thành người lớn béo rồi. Gặp lại bạn cũ đương nhiên là phải hàn huyên rồi, nhưng trước đó thì Tôn Hải Tiêu phải hoàn thành công việc của cậu ta đã. Cậu ta cho y tá lấy máu của Hách Thế Minh, sau đó sắp xếp cho Hách Thế Minh đi chụp chiếu kiểm tra não bộ, cuối cùng là kiểm tra vết thương trên cổ. Đợi việc kiểm tra được tiến hành xong, Tôn Hải Tiêu liền gọi tôi đến phòng làm việc của cậu ta ngồi chơi. Phòng làm việc của Tôn Hải Tiêu nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện, mà còn ở ngay cạnh phòng làm việc của viện trưởng, mặc dù không có tấm biển nào trên cửa, nhưng hình như là chức tước cũng không nhỏ. Vào đến phòng thì tôi còn bất ngờ hơn, phòng làm việc này chẳng giống nơi khám bệnh của bác sĩ, không chỉ là diện tích lớn mà bên trong còn có một cái giá sách cực lớn và bộ sofa cao cấp. Tôi vừa nhìn ngắm căn phòng vừa than thở: "Cậu được đấy, là sếp lớn ở bệnh viện phải không?" "Cũng chẳng phải là sếp lớn gì đâu, tháng này mới được cất nhắc làm viện phó, nhưng còn chưa chính thức nhận chức, tạm thời đổi đến phòng làm việc này, nhưng biển thì chưa treo." Tôn Hải Tiêu dùng giọng điệu vô cùng khiêm tốn nói ra nội dung chẳng khiêm tốn tẹo nào, sau đó lại hỏi tôi giờ đang làm công việc gì. Tôi thì cứ nói thật về tình hình hiện nay của mình. Tôn Hải Tiêu nghe xong cũng nói như nhiều người khác là hâm mộ sự tự do tự tại của tôi, sau đó là than thở cuộc sống của mình có nhiều chuyện không thuận lợi. Cậu ta nói quen biết vợ cậu ta ở trường đại học. Cha vợ là sếp lớn trong ngành Y của tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì cha vợ sắp xếp cho đến Hạc Cảng làm việc. Khi cậu ta tổ chức đám cưới thì đồng nghiệp đương nhiên sẽ đến dự, cứ như vậy thì người của cả bệnh viện đều biết Tôn Hải Tiêu có người ở trên đỡ đầu. Năm nay Tôn Hải Tiêu được cất nhắc lên làm viện phó, các đồng nghiệp khác mặc dù ngoài mặt chúc mừng cậu ta, nhưng ở sau lưng lại nói cậu ta là nhờ cha vợ mới được thăng tiến như vậy. Đến nay những người còn ở bên cậu ta đều là những kẻ nịnh hót, trong bệnh viện cậu ta đã chẳng còn có người bạn nào cả. Theo tôi thấy, phiền não của Tôn Hải Tiêu giống như phiền não của những tỷ phú, ngoài tiền thì chẳng có gì. Tôi vốn định chọc cậu ta mấy câu, kết quả là Tôn Hải Tiêu lấy ra một đống tạp chí nói: "Từ khi lên đại học đến giờ, tớ đã phát biểu được bảy bài luận, cha vợ cũng là công nhận tài năng mới đồng ý gả con gái cho tớ." "Nhưng mà cậu cũng phải công nhận, cái chức viện phó của cậu làm sớm quá, mà chắc chắn tuyệt đối là do mối quan hệ của cha vợ cậu." tôi nói rất thật lòng. "Uh, cái này tớ cũng công nhận, cho nên tớ mới muốn chứng minh cho mọi người trong viện thấy, chức viện phó này tớ làm tuyệt đối là không hề hổ thẹn, mà đây chính là cơ hội tuyệt vời! Cậu biết giải Nobel y học chứ?" "Cậu định lấy giải đó?" Tôi kinh ngạc đến mức muốn phì cười. "Không sai! Nếu như virus trong người Hách Thế Minh tớ có thể nghiên cứu rõ, vậy tuyệt đối là có thể được nhận giải Nobel!" Câu nói này của Tôn Hải Tiêu làm cho tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng, bởi vì hai từ "virus" luôn làm cho tôi liên tưởng đến Vùng đất quỷ dữ (Resident Evil), đặc biệt là vừa mới xảy ra chuyện người thợ mỏ ăn thịt người.
Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 5. Tẩu Hỏa Nhập Ma Bấm để xem Nếu như con người Hách Thế Minh bị mất kiểm soát do virus tôi lại không sợ, tôi đã giao lưu với ma quỷ vài tháng nay rồi, về cơ bản sớm đã miễn dịch với mấy cái thứ đó. Nhưng mà Virus thì đâu có giống như vậy. "Không phải là nguy cơ sinh hóa gì đấy chứ?" Tôi căng thẳng cất lời hỏi. "Không có! Không có!" Tôn Hải Tiêu vội vàng xua tay: "Là virus không sai, nhưng cơ thể có chút hơi lớn.." "Hơi lớn? Không phải là Pandora chứ?" Mặc dù tôi không học ngành Y, nhưng tôi rất thích quan tâm những phát hiện mới mẻ trên thế giới, bởi vì chúng sẽ đem lại những linh cảm cho câu chuyện mới của tôi, trong đó Pandora là cái mà tôi cho rằng có tiềm năng nhất. Pandora là một loại virus cỡ bự do người Pháp phát hiện, nó lớn hơn virus cúm cỡ một ngàn lần, lượng gen mà nó có gấp hai ngàn lần, mà 90% gen đều là những gen mà con người chưa từng biết tới. Nghe nói loại virus này sống trong nước, hiện nay vẫn chưa phát hiện có nguy hại gì đến loài người, sở dĩ tôi cho rằng có khả năng là nó chính bởi vì hai chữ "hiện nay". Tôn Hải Tiêu rõ là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi tôi có thể nói ra chuyện về Pandora, anh ta ngây ra mất vài giây mới mở miệng lần nữa: "Cũng gần như thế! Mới đầu tôi còn cho là cái gì đó đại loại như vi khuẩn, sau mới phát hiện có chỗ không đúng. Tôi cho là nói quá nhiều những thứ về chuyên ngành cậu chưa chắc đã hiểu được, nói tóm lại nó chính là virus." "Anh cho rằng trạng thái nửa tỉnh nửa ngây ngốc của Hách Thế Minh trước đó chính là do loại virus này?" Tôi hỏi. Tôn Hải Tiêu chau mày lắc lắc đầu: "Tôi cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng loại virus này không hề có tính công kích, tôi đã làm thí nghiệm trên người động vật, nhưng không hề có ảnh hưởng gì không tốt với vật được thí nghiệm, bản thân con virus chỉ hai tiếng sau thì đã chết rồi." "Chết rồi? Không sống được trên động vật?" "Không chỉ là động vật." Tôn Hải Tiêu hơi ngập ngừng rồi lại nói: "Cậu có biết vết thương của Hách Thế Minh do đâu mà có không?" Câu hỏi của Tôn Hải Tiêu đưa ra không phải là muốn có đáp án từ phía tôi, từ bộ mặt cười như không cười của anh ta là có thể đoán ra được, anh ta chắc chắn biết Hách Thế Minh bị cắn. Quả nhiên, không đợi tôi trả lời Tôn Hải Tiêu đã tự mình nói: "Anh ta là bị một người thợ mỏ cắn bị thương! Hai ngày trước tôi đã làm xét nghiệm cho người thợ mỏ đó, loại virus này mới đầu là tìm đường trong máu người thợ mỏ đó. Sau này tôi nghĩ liệu nó có giống virus bệnh dại ở chó, sẽ thông qua việc cắn người mà lây không, kết quả trên người bị cắn là Hách Thế Minh quả thật có phát hiện virus!" "M! Con mẹ nó đây chẳng phải là đang chơi với lửa sao? Ngộ nhỡ virus đó khiến cho Tiền Phú Thuận cắn người thì sao? M* nó, đó đâu còn là cắn người nữa, là ăn thịt người! Hách Thế Minh chính là quả bom hẹn giờ!" Tôi chửi xong thì quay đầu đi ra ngoài, nhưng Tôn Hải Tiêu lại kéo tôi lại nói: "Không sao đâu, thực sự không sao đâu! Mấy ngày nay tôi đã làm đi làm lại các thí nghiệm, virus đó vô hại, điểm này tôi có thể đảm bảo tuyệt đối." "Nếu như thực sự là tuyệt đối vô hại vậy anh còn nghiên cứu làm gì? Tôi mặc dù không phải người trong nghề, nhưng tôi không phải là kẻ ngốc, điểm này tôi nghĩ anh nên biết rất rõ mới phải chứ!" "Cậu đừng nóng! Tôi biết lúc còn học cấp 1 cậu vẫn giả vờ làm kẻ ngốc, nhưng mà nếu ngốc thật thì làm sao có thể chơi game giỏi hơn tôi!" Tôn Hải Tiêu đề cao tôi lên, sau đó lôi tôi lại nói: "Được rồi, tôi thừa nhận quả thực nó có chút ảnh hưởng tới con người, tôi phát hiện loại virus này có phản ứng với những vật có điện với tần số đặc biệt, trạng thái trước đây của Hách Thế Minh rất có thể là do loại virus này gây ra. Bây giờ cậu ta đột nhiên khỏe lại, còn liên quan đến sự xuất hiện của cậu, cho nên cậu nhất định phải hợp tác để tôi tiếp tục nghiên cứu." Tôi giật mạnh tay tay khổi Tôn Hải Tiêu, "Cậu đừng có đem tôi ra làm con chuột bạch của cậu! Cậu hãy nhanh chóng cách lý Hách Thế Minh đi, cậu chắc có cái quyền này chứ, viện phó!" "Anh ta không có gì nguy hiểm sao lại phải nhốt anh ta? Bởi vì anh ta bị một kẻ điên cắn sao? Tôi đã nói rồi, virus đó không có bất kỳ tính tấn công nào, chỉ là có chút ảnh hưởng tới sóng điện não, hơn nữa nó còn không có tính truyền nhiễm, đừng nói trên người động vật khác, đưa vào môi trường nào chỉ cần hai tiếng là chết rồi, chỉ có trong máu của Hách Thế Minh và Tiền Phú Thuận mới có thể sống sót! Cậu nghĩ xem đây chẳng phải là một chuyện vô cùng ly kỳ sao?" Nói xong, Tôn Hải Tiêu bèn dùng ánh mắt mong chờ hướng về phía tôi, hiển nhiên là hy vọng tôi tán đồng cách nghĩ của cậu ta. Nhưng rất đáng tiếc, tôi hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có cảm giác vô cùng tức giận! Một cảm giác phẫn nộ khó kiềm chế chiếm trọn cái đầu tôi, dường như chỉ cần Tôn Hải Tiêu nói thêm một câu tầm xàm nào đó thì nắm đấm của tôi sẽ đến thăm hỏi cái đầu cậu ta. Tôi không lập tức trả lời Tôn Hải Tiêu, mà đứng tại chỗ nhắm mắt hít thở sâu tới bốn lần. Đợi tôi nén cơn tức giận xuống mới mở lời: "Tôn béo, tôi thấy cậu chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Tôi muốn chứng minh mình có bản lĩnh, chuyện đó tôi không phản đối, nhưng cậu tốt nhất đừng có đem tính mạng con người ra làm trò đùa! Tiền Phú Thuận chắc còn có cảnh sát trông nom, Hách Thế Minh ở bên này tốt nhất cậu cũng nên sắp xếp cho ổn thỏa đi!" "Tôi biết, tôi biết! Việc đó cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ trông nom cho tốt, nếu không cậu thấy đó, đêm hôm tôi không về nhà còn ở lại bệnh viện làm gì? Chẳng phải là vì Hách Thế Minh sao" Tôn Hải Tiêu nói với vẻ mặt như đang chịu ấm ức. Nhìn vẻ mặt của Tôn Hải Tiêu, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó hỏi cậu ta tôi nên giúp gì. Tôn Hải Tiêu lập tức vui vẻ trở lại, sau đó gọi y tá đến lấy máu của tôi, còn làm kiểm tra tim và não bộ, ghi chép lại nhưng con số mà tôi không thể nào hiểu nổi, tôi đành coi là một lần được kiểm tra sức khỏe miễn phí. Những gì cần giúp tôi cũng giúp rồi, sau đó tôi liền chào tạm biệt. Tôn Hải Tiêu cũng chẳng giữ tôi lại, chỉ lưu lại số điện thoại của tôi, sau đó nói với tôi đợi bận xong công việc đợt này sẽ gọi cho tôi, bảo tôi đến khi đó nhớ đưa bạn gái đến nhà chơi, thưởng thức tài nấu ăn của vợ cậu ta. Tôi chẳng hứng thú gì với tài nấu ăn của vợ cậu ta, tôi chỉ hy vọng Hách Thế Minh không có rắc rối gì. Sau khi rời khỏi bệnh viện chúng tôi trở về nhà bà Trương. Mẹ tôi định ở lại đây vài ngày, đợi mỏ khoáng của bà Trương hoạt động bình thường trở lại thì bà về nhà. Mặc dù tôi không cần ở lại cùng, nhưng đi với hai người bọn họ cả ngày nay cũng mệt rồi, trời cũng đã tối tôi thực sự không muốn đi đường vào ban đêm, cho nên tôi cũng ở lại nhà bà Trương. Tôi là kiểu người không kén chỗ ngủ, về cơ bản là kiểu nằm ở đâu cũng ngủ được. Nhưng lần này nằm trên giường bất luận dù có thế nào cũng không ngủ được, trong đầu tôi toàn là hình ảnh Tiền Phú Thuận ăn thịt người, đồng thời tôi cũng lo lắng liệu người bị cắn là Hách Thế Minh có xuất hiện tình trạng khát máu như vậy không. Khi tôi vẫn còn đang trở mình liên tục vì khó ngủ, điện thoại của tôi bỗng reo lên, là một số lạ. Điện thoại của tên Tôn béo? Khi ở bệnh viện tôi chỉ nói số điện thoại cho Tôn béo, chứ không lấy số của cậu ta, cậu ta cũng không nói sẽ sớm gọi cho tôi. Nhưng mà, tốt nhất đừng là tên Tôn béo! Tôi vừa nghĩ vừa bắt máy. Chưa đợi tôi cất lời, Tôn béo ở đầu bên kia đã khóc lóc: "Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi! Hách.. Hách.. Hách.." "Hách Thế Minh?" "Uh.." "Anh ta làm sao? Chết rồi? Hay là giết người rồi?" "Anh ta.. anh ta.." Tôn béo lắp bắp vài tiếng "anh ta", sau đó đột nhiên khóc rống lên. Tôi không thể chịu được nữa, quát ầm lên trong điện thoại: "Tôn béo! Mẹ nó chứ cậu đừng khóc, rốt cuộc là thế nào?" Tôn Hải Tiêu quẹt mũ, mãi mới nói: "Hách Thế Minh, anh ta.. anh ta cắn chết vợ rồi.." "*! M* cậu chứ!" Đầu tôi như nổ bùm một tiếng, ngoài câu chửi Tôn Hải Tiêu tôi đã không thể nghĩ ra câu nói nào khác. Tôi dập máy, túm lấy quần áo, lao thẳng ra cửa.
Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 6. Virus Hay Thi Độc Bấm để xem Khi tôi đến bệnh viện đã là nửa đêm, trước cổng bệnh viện có rất nhiều cảnh sát đang đứng. Tôi gần như dùng tốc độ chạy 100m chạy thẳng đến phòng bệnh của Hách Thế Minh, nhưng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tôi không thể đi vào. Đã không vào được thì tôi cũng không ở trước cửa phòng bệnh làm gì, mà chạy thẳng đến văn phòng của Tôn Hải Minh. Cửa phòng làm việc của cậu ta đang nửa đóng nửa mở, bên trong còn có ánh đèn. Tôi đẩy mạnh cửa đi vào-cánh cửa đập mạnh vào tường nghe cái rầm. Tôn Hải Tiêu đang ôm đầu nằm xoài trên bàn, nghe tiếng cửa cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, sau đó đứng lên muốn nói gì đó với tôi. Tôi đã không muốn nghe bất kỳ lý do nào của cậu ta nữa, xông thẳng đến đấm thẳng vào cằm. Tôi cũng không rõ mình đã dùng bao nhiêu sức lực cho cú đấm, chỉ thấy một đấm này khiến cho Tôn Hải Tiêu loạng choạng, ngã về phía sau xô đổ cả chiếc ghế tựa. Tôi chỉ vào Tôn Hải Tiêu chửi thề: "M* mày chứ, chẳng phải bảo mày trông nom Hách Thế Minh sao? Sao lại để anh ta giết người? Hả? Tôn Hải Tiêu co người nằm trên đất không nói không rằng, đến dũng khí ngẩng đầu nhìn tôi cũng không còn, chỉ cúi đầu và khóc. " Khóc khóc khóc! M* mày chứ, còn là đàn ông không? Đừng có khóc nữa! "Tôi vừa mắng vừa ra sức đạp vào vai hắn một cái, lần này để cho hắn ngã hẳn xuống. Tôn Hải Tiêu không tỏ ra muốn đứng dậy, cứ thế nằm trên mặt sàn đằng sau cái bàn làm việc, vẻ như mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chẳng thèm đánh hắn nữa. Kéo chiếc ghế lại ngồi, sau đó hỏi hắn rốt cuộc chuyện của Hách Thế Minh như thế nào. Tôn Hải Tiêu nấc lên vài tiếng rồi mới chống hai tay ngồi lên, rồi lại dịch chuyển để dựa vào tường, đợi hắn ngồi vững rồi mới mở miệng nói cho tôi biết sự việc xảy ra như thế nào. Sau khi tôi đi khỏi bệnh viện, Tôn Hải Tiêu không hề chuyển Hách Thế Minh đi, cũng không sắp xếp cho ai trông nom, hắn chỉ để tâm đến chuyện đem mẫu máu của tôi với loại virus mà hắn mới phát hiện đi làm thí nghiệm. 12 h đêm, một y tá trực đêm mới chạy đến phòng thí nghiệm của Tôn Hải Tiêu với dáng điệu hớt hải, báo cho hắn biết Hách Thế Minh giết người rồi. Tôn Hải Tiêu nghe thế mới dừng lại thí nghiệm chạy đến phòng bệnh. Mấy người bác sĩ và y tá trực ban đều ở trước cửa phòng Hách Thế Minh, người thì giữ chặt cửa, người thì ngồi xổm ở góc tường ôm đầu mà khóc, không ai dám đi vào. Tôn Hải Tiêu xông lên nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính, chỉ nhìn thoáng một cái đã khiến hắn sợ chết khiếp, sau đó lùi lai sáu bảy bước, cho đến khi chạm vào bức tường đằng sau lưng. Đèn trong phòng bệnh tất cả đều sáng, Hách Thế Minh đang ngôi xổm trên giường gặm tay vợ anh ta, cánh tay đó đã bị gặm đến mức chỉ còn xương trắng. Mặt của vợ anh ta hướng về phía cửa, mắt trái bị cắm một con dao gọt hoa quả, vẻ kinh hoàng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, khuôn mặt đó còn rung lên theo từng lần Hách Thế Minh cắn gặm. Hơn mười phút sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến, xông vào phòng bệnh khắc chế Hách Thế Minh, trong cả quá trình Hách Thế Minh giống như con chó lên cơn dại, cứ thấy người là cắn, cho đến khi bị cảnh sát đánh ngất đi. Tôn Hải Tiêu chẳng còn dũng khí tiếp tục ở lại hiện trường, đợi cho cảnh sát bắt Hách Thế Minh đi rồi liền chạy về phòng làm việc, sau đó gọi điện thoại cho tôi. Đợi nói xong toàn bộ diễn biến câu chuyện, Tôn Hải Tiêu lại trở lên trầm mặc, mà hắn càng im lặng lại càng làm cho tôi cảm thấy phẫn nộ. Tôi hỏi hắn:" Mày không còn gì khác để nói hả? " Miệng Tôn Hải Tiêu mấp máy vài cái, nhưng không hề phát ra tiếng. Tôi lại không kiềm chế được bật dậy khỏi ghế, đạp hai cái vào thân hình béo núc của hắn, sau đó lại hỏi:" Mày có gì để nói hay không? " " Có! Có! "Tôn Hải Tiêu vừa khóc vừa nói:" Là tôi sai rồi, tôi nên nghe lời cậu.. " " M* mày! Bây giờ mày nói những lời này có tác dụng m* gì nữa! Nếu như mày thực sự biết lỗi thì phải đi xin lỗi, đến nhà Hách Thế Minh tìm người nhà anh mà dập đầu xin lỗi, nếu không vợ anh ta có biến thành ma cũng không bỏ qua cho mày! " " Tôi.. tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngay. "Nói xong, Tôn Hải Tiêu dùng tay gạt gạt hai cái, gạt đi nước mắt trên mặt, sau đó dùng sức đứng dậy đi ra phía cửa. " Thôi bỏ đi! "Tôi lôi Tôn Hải Tiêu lại, sau đó dùng sức ném hắn lên sofa. " Mày bây giờ qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức cho nhà người ta, đừng đi nữa! Tao hỏi mày, chuyện trên người Hách Thế Minh và Tiền Phú Thuận phát hiện virus đã nói với ai rồi? Viện trưởng có biết không? Còn có người nhà Hách Thế Minh có biết không? "Tôi hỏi. " Viện trưởng biết chuyện này, ông ấy cũng ủng hộ tôi tự nghiên cứu rõ virus này, ông ấy nói như vậy vị trí viện phó của tôi mới có thể ngồi vững được. Còn phía người nhà Hách Thế Minh.. tôi phát hiện virus không có hại, cho nên không nói cho người nhà anh ta, sợ họ.. sợ họ lo.. " " M* mày chứ.. tao không thèm đánh mày nữa! Mới có mười mấy năm, sao mày đã biến thành cái thứ gì thế? Mày có còn là bác sĩ không? Trong đầu mày lẽ nào chỉ nghĩ đến quyền thế, đến y đức tối thiểu cũng không có sao? " " Cậu chửi tôi đi, đánh cũng được, tôi thực sự biết sai rồi, nếu như có thể quay lại mấy ngày trước đây, tôi nhất định sẽ đem chuyện virus nói cho người nhà anh ta. Chỉ là.. chỉ là.. chỉ là virus đó thực sự không có hại, tôi thực sự không ngờ tới nó có thể khiến Hách Thế Minh giết người, nếu như tôi biết sẽ xảy ra chuyện này tôi nhất định sẽ tiếp tục giữ anh ta ở phòng bệnh cách ly. " Câu nói cuối cùng của Tôn Hải Tiêu chính là đang tự biện hộ, nhưng mà, câu nói này của hắn bỗng gợi cho tôi nghĩ ra một chuyện! Trước đó Hách Thế Minh hoàn toàn không động đậy được, khi tôi vừa xuất hiện thì anh ta lại có thể động đậy, khi đó tôi nghi ngờ là có ma quỷ đang khống chế anh ta. Nếu như nguyên nhân cuối cùng dẫn đến Hách Thế Minh giết người không phải là virus, mà là con quỷ hồn bị tôi dọa chạy thì sao? Hách Thế Minh giết vợ hậu quả này có lẽ quả thực không phải do sơ suất của Tôn Hải Minh, mà là do một phút sơ ý của tôi? Nghĩ đến, tôi lập tức hỏi Tôn Hải Tiêu:" Hách Thế Minh được chuyển đến phòng bệnh đó khi nào vậy? " " Chuyển từ phòng bệnh cách ly sang từ sáng hôm nay. Ngay hôm phát hiện virus tôi đã bắt đầu nghiên cứu xem nó có tính công kích với cơ thể người không, vì chuyện này tôi còn đi một chuyến đến hầm mỏ để tìm nguồn gốc của virus, sau dó còn biết được một số chuyện về môi trường trong hầm mỏ, dù sao những chuyện có thể làm được tôi đều làm rồi, tôi thức trắng hai đêm liền để xác minh virus đó không có hại mới quyết định chuyển Hách Thế Minh khỏi phòng bệnh cách ly, bởi vì nếu không tiếp xúc với người nhà, tôi sợ anh ta sẽ vĩnh viễn ngốc nghếch như thế. " " Thế tôi có ảnh hưởng gì đến virus đó không? Sau khi tôi đi khỏi chẳng phải cậu đã làm thí nghiệm sao? " Tôn Hải Tiêu nghe tôi hỏi như vậy lập tức trở lên hưng phấn, nhưng ngay lập tức cũng ý thức được đây là biểu cảm không nên biểu lộ ra vào lúc này, cho nên lại xịu xuống. Hắn thấp giọng nói:" Có ảnh hưởng! Những virus đó rõ là rất sợ máu của cậu. Tôi đem máu của cậu tới gần máu có những con virus cỡ bự của Hách Thế Minh, kết quả là những virus đó toàn bộ đều trốn sang hết một bên. Sau đó tôi lại đem chúng cho vào mẫu máu của cậu, chưa đến một phút chúng đã chết hết." Kết quả thí nghiêm thực sự đủ để khiến cho tôi kinh ngạc. Tôi chưa hề nghe nói máu của mình có khả năng diệt virus, nhưng tôi biết là trong hai tháng gần đây cơ thể tôi có khả năng miễn dịch với một loại độc đặc biệt, đó là chính là thi độc!
Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 7. Nguồn truyền nhiễm Bấm để xem Tôn Hải Tiêu thừa nhận là trên đời thực sự có tồn tại Thi Độc, nhưng cách hiểu về thi độc của cậu ta và của tôi hoàn toàn không giống nhau. Cũng hên là giờ cả người hắn đều đang chìm đắm vào trạng thái tự trách móc bản thân, lại nghe lời tôi răm rắp, cho nên tôi cũng không thèm giải thích gì với hắn liền trực tiếp bảo hắn đi lấy mẫu của virus và đóng gói cẩn thận, hắn cũng lập tức nghe lời làm theo. Mẫu virus đó tôi định gửi theo đường hàng không đến Thâm Quyến cho Diệp Hồng, để cô và Tiểu Quách giúp tôi kiểm tra xem đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng hiện tại là nửa đêm, từ giờ đến khi công ty chuyển phát nhanh làm việc cũng phải 7 tiếng nữa. Trong tình trạng không tài nào ngủ được, tôi quyết định ở lại chỗ Tôn Hải Tiêu sắp xếp lại tình tiết của vụ thảm án tên thợ mỏ ăn thịt người, và liệt kê hết tất cả những nghi vấn trước và sau khi xảy ra sự việc. Tình hình trước mắt cho thấy, tên hung thủ khiến cho hai người kia làm ra những hành động điên cuồng đó chính là những con virus cỡ bự trong máu của bọn họ. Vậy thì, loại virus này có nguồn gốc từ đâu? Thí nghiệm của Tôn Hải Tiêu chứng minh loại virus này chỉ có thể tồn tại trong máu của hai người thợ mở kia, vậy rốt cuộc thì hai người họ có gì đặc biệt. Nếu như virus có trong máu của Hách Thế Minh là do bị Tiền Phú Thuận cắn mà truyền nhiễm, vậy liệu có phải trên người kẻ bị cắn chết cũng tồn tại loại virus này? Nếu như cắn người là điều kiện bắt buộc để virus được tồn tại và lây lan, vậy thì liệu có khả năng cái gì đó đã cắn Tiền Phú Thuận vào mấy ngày trước không? Nếu như giả thiết này là thật, vậy cái thứ đã cắn Tiền Phú Thuận có phải là đang tiếp tục đi cắn những người khác? Nếu như phán đoán của tôi đều đúng, loại virus có thể biến con người ta thành kẻ điên chuyên đi hút máu rất có thể lây lan khắp thành phố, và biến nơi này thành một thành phố của quỷ hút máu người. Suy nghĩ này khiến tôi bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng! Tôi nhanh chóng đứng dậy hỏi Tôn Hải Tiêu có kiểm tra những người từng bị Tiền Phú thuận cắn chưa, trong máu họ có loại virus cỡ bự này không. Tôn Hải Tiêu bị tôi hỏi mà ngây hết cả người, sau đó liền lắc đầu liên tục. "Mày nghĩ tới chuyện virus là thông qua vết cắn mà truyền nhiễm, sao không đi kiểm tra thi thể chứ?" Tôi hỏi. "Tôi.. tôi.." "Thôi bỏ đi! Bây giờ đi xem vợ của Hách Thế Minh, xem trong máu của cô ấy có virus không!" Tôi ra lệnh. Sau giây phút bần thần Tôn Hải Tiêu lập tức gật đầu, sau đó chạy về phía cửa. Kết quả vừa mới đến cửa Tôn Hải Tiêu liền đâm sầm vào một người còn béo và lùn hơn hắn. Tôn Hải Tiêu thì không sao, nhưng người đâm vào hắn lại ngã ngồi xuống đất. "Viện.. viện trưởng?" Tôn Hải Tiêu kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng đỡ người béo lùn kia dậy, liên tục nói xin lỗi. Viện trưởng béo lùn sau khi đứng dậy không nói không rằng túm cổ Tôn Hải Tiêu vào phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa lại, nhưng ngay sau đó vào khoảnh khắc ánh mắt ông ta nhìn thấy tôi, viện trưởng béo lùn lập tức ngây người ra. "Cậu.. cậu.. cậu ta là ai thế?" Viện trưởng béo lùn chỉ vào tôi hỏi Tôn Hải Tiêu. Tôn Hải Tiêu nhanh chóng giới thiệu tôi là bạn học tiểu học của cậu ta. Viện trưởng béo lùn chẳng chút khách khí liền ra mệnh lệnh: "Bảo cậu ta ra ngoài, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu!" Trong bệnh viện vừa mới xảy ra thảm án Hách Thế Minh giết vợ ăn thịt, Viện trưởng đã chạy ngay đến phòng làm việc của Tôn Hải Tiêu, lại thêm ông ta biết rất rõ Tôn Hải Tiêu phát hiện trong người Hách Thế Minh và Tiền Phú Thuận có loại virus siêu lớn, cho nên tôi có dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra mục đích người đàn ông béo lùn này đến đây. Tôi đứng trong phòng làm việc không buồn động đậy nhìn chằm chằm vào ngài Viện trưởng, sau đó nói từng chữ một: "Tôi đi ra, tin tức về virus cũng theo ra ngoài!" Nghe xong câu nói này của tôi, mặt của vị Viện trưởng béo lùn thể hiện rõ nét khó coi, mồ hôi cũng chảy xuống từ trán. "Cậu.. cậu muốn gì?" Viện trưởng béo lùn lắp bắp hỏi tôi. "Tôi muốn thế nào đã không quan trọng nữa rồi, người chết đâu thể sống lại! Bây giờ việc cấp bách trước mắt không phải là làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm, mà là làm thế nào để tìm ra nguồn gốc của virus, ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh khắp nơi trên đường phố đều là kẻ điên ăn thịt người chứ?" Viện trưởng béo lùn cau mày, quay mặt lại hướng về phía Tôn Hải Tiêu chất vấn: "Chuyện gì thế? Chẳng phải cậu nói virus không có tính công kích sao?" "Thì.. thì không có tính công kích. Nhưng mà tôi cũng không biết vì sao lại.." "Đừng nói nữa! Lúc nãy cậu định ra ngoài làm cái gì?" Viện trưởng béo lùn hỏi. "Tôi đi xem trong thi thể người bị cắn chết có loại virus đó hay không, xác nhận con đường truyền nhiễm của virus." "Vậy còn không đi nhanh! Có kết quả lập tức quay về nói cho tôi biết!" "Được! Được!" Tôn Hải Tiêu liên tục gật đầu, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Vậy là, trong phòng làm việc của viện phó chỉ còn lại tôi và Viện trưởng béo lùn. Viện trưởng béo lùn cũng không nói gì với tôi, chỉ là đi đến bên bàn làm việc, hai tay chống bàn, đầu cúi xuống mắt nhắm lại, hình như đang suy nghĩ xem nên xử lý tin tức về virus như thế nào. Tôi cũng không có hứng thú nói nhiều với kiểu quan liêu này, dù sao đến cuối hắn vẫn dám che giấu chân tướng, tôi cho dù có liều mạng cũng phải vạch trần, trả lại công đạo cho gia đình Hách Thế Minh. Rốt cuộc thì thảm kịch Hách Thế Minh giết vợ ít nhiều cũng có trách nhiệm của tôi, tôi phải dùng cách của mình để bù đắp. Sau khi sự im lặng duy trì được chừng nửa tiếng đồng hồ, cánh của phòng làm việc cuối cùng cũng được mở ra! Tôn Hải Tiêu mang vẻ mặt vô cùng hứng phấn xông vào nói lớn: "Tin tốt! Tin tốt! Tuyệt đối là tin tốt!" "Nói!" Tôi ra lệnh. Cùng lúc, viện trưởng béo lùn cũng quay người lại hướng về phía Tôn Hải Tiêu với vẻ mặt đầy hy vọng. Tôn Hải Tiêu ngừng một chút để lấy hơi rồi nói: "Trong máu của vợ Hách Thế Minh không phát hiện loại virus đó! Những người bị Tiền Phú Thuận cắn trước đó tôi cũng đã kiểm tra rồi, trong cơ thể họ cũng không có loại virus đấy!" "Vậy là không truyền nhiễm? Hay là truyền nhiễm rồi nhưng sau đó virus không thể sống trong máu của họ?" Tôi hỏi. "Tình hình của mấy người trước đó tôi không dám khẳng định, dù sao cũng đã qua mấy ngày rồi. Nhưng trong máu của vợ Hách Thế Minh hoàn toàn không có dấu vết tồn tại của virus, cô ấy không bị truyền nhiễm!" "Cậu chắc chắn chứ? Vị viện trưởng béo lùn chạy đến tóm lấy tay Tôn Hải Tiêu hỏi. " Tôi chắc chắn! Chắc chắn 100%! "Tôn Hải Tiêu vô cùng tự tin trả lời lại lần nữa. " Cảm ơn trời đất! "Viện trưởng béo lùn thở phào một hơi, sau đó lại chỉ vào mũi Tôn Hải Tiêu mà nói:" Nếu như virus này không truyền nhiễm qua việc cắn người, vậy thì tạm thời không phải nói gì với bên ngoài, cậu nhanh chóng làm rõ xem rốt cuộc có phải hai người kia phát điên là vì loại virus này không, những chuyện khác để tôi xử lý. " Sau khi hạ lệnh cho Tôn Hải Tiêu, viện trưởng béo lùn lại quay đầu nói với tôi:" Không phải là tôi đang trốn tránh trách nhiệm, bên người nhà Hách Thế Minh tôi sẽ có câu trả lời cho họ, nhưng trước khi có kết quả nghiêm cứu tôi không hy vọng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn không cần thiết, hy vọng cậu có thể hiểu được ý tôi." Lời của viện trưởng béo lùn cơ bản là vào từ tai trái tôi lại ra luôn tai phải. Lúc này, đầu tôi chỉ có thể chứa được một chuyện-virus tại sao lại chỉ xuất hiện trong máy của Hách Thế Minh và Tiền Phú Thuận? Tôi nhớ Kiều Vỹ từng nói, Thi độc không truyền nhiễm qua người trúng độc, có lẽ đấy chính là lý do virus từ trong người Tiền Phú Thuận và Hách Thế Minh đi ra ngoài cơ thể đã lập tức chết. Nếu như virus trong người bọn họ thực sự là Thi độc, vậy có nghĩa là họ đã từng cùng tiếp xúc với nguồn gốc của Thi độc!
Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 8. Đồng Hương Bấm để xem Muốn tìm manh mối thì con đường nhanh nhất là tìm Tiền Phú Thuận mà hỏi. Mặc dù người này hiện nay đã bị cảnh sát nhốt lại, nhưng có sự giúp đỡ của Tôn Hải Tiêu, muốn gặp hắn một lúc là chuyện vô cùng dễ dàng. Mặc dù sau khi bị bắt Tiền Phú Thuận có biểu hiện của người bị mất trí nhớ, nhưng chuyện hắn liên tiếp giết bốn mạng người là sự thật không thể chối cãi, lại vì tình tiết nghiêm trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên Tiền Phú Thuận không được chữa trị ở bệnh viện mà tiếp túc bị giam giữ hình sự, chỉ cho bác sĩ đến nơi bắt giam tiến hành giám định trạng thái tinh thần của hắn. Tôn Hải Tiêu mặc dù được đề bạt làm viện phó, nhưng đồng thời hắn cũng là trưởng khoa Huyết Học trong bệnh viện, cho nên sau khi Tiền Phú Thuận bị bắt hắn cũng bị bệnh viện điều đi kiểm tra huyết tương của Tiền Phú Thuận, các nhận khi Tiền Phú Thuận giết người có uống hoặc tiêm loại thuốc hoặc chất độc gì dẫn đến có ảo giác không. Cũng chính là vì lần kiểm tra này Tôn Hải Tiêu mới phát hiện trong máu Tiền Phú Thuận có tồn tại loại virus cỡ lớn. 2h40 phút sáng, Tôn Hải Tiêu lấy lý do phải lấy máu gấp lần hai để đi vào nơi giam giữ, tôi lấy danh nghĩa là trợ lý của Tôn Hải Tiêu mà vào gặp Tiền Phú Thuận. Tiền Phú Thuận bị hai bị cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn. Chiều cao của hắn chắc 1m70 là cao nhất, nhưng lại là kẻ vạm vỡ, thân hình nhìn như vận động viên cử tạ. Có lẽ là do lo hắn lại phát điên lần nữa trong khu giam giữ, cho nên không những hai tay của hắn bị còng ở phía sau lưng, đến chân cũng bị còng, thậm chí trên đầu còn đeo một thứ giống như mặt nạ phòng độc. Sau khi ấn Tiền Phú Thuận lên ghế, một cảnh sát viên vén tay áo phải của Tiền Phú Thuận lên, lộ ra cánh tay để Tôn Hải Tiêu dễ lấy máu. Cho dù là đầu, tay hay chân đều bị khống chế, nhưng hai vị cảnh sát viên vẫn rất chăm chú nhìn vào Tiền Phú Thuận, giống như sợ hắn lại gây ra chuyện gì. Khi Tôn Hải Tiêu lấy dụng cụ lấy máu ra khỏi hộp y tế tay hắn run lên bần bật. Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vai hắn và thấp giọng nói nhỏ với hắn: "Không sao, có tôi ở đây, loại virus đó chắc sẽ rất biết yên phận." Câu nói này của tôi rõ ràng là có tác dụng, mặc dù tay của Tôn Hải Tiêu vẫn run lên, nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến việc hắn lấy máu. Khi Tôn Hải Tiêu lấy máu, tôi cũng hướng về hai người cảnh sát đứng đằng sau lưng Tiền Phú Thuận gật đầu cười, sau đó nói: "Mấy ngày qua Tiền Phú Thuận vẫn yên phận chứ?" "Rất yên phận, nhưng cũng không thể lơi lỏng cảnh giác, ai mà biết khi nào hắn lại phát điên chứ." Một người cảnh sát lên tiếng. Khi người cảnh sát đó nói chuyện tôi đặc biệt chú ý quan sát Tiền Phú Thuận. Tiền Phú Thuận ngoan ngoãn ngồi trên ghế đến một chút phản ứng cũng không có, giống như biến thành kẻ ngốc vậy. Điều này khiến tôi nhớ đến việc Hách Thế Minh trước đó cũng chỉ có thể làm vài động tác cứng nhắc phản ứng chỉ như máy móc. Tội phạm hình sự nghiêm trọng như Tiền Phú Thuận tuyệt đối không được thăm nom, bởi vậy cho dù tôi có gặp được anh ta cũng không thể nói chuyện theo cách bình thường được, cũng may trên đường tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó. Tôi không hề xin phép hai người cảnh sát mà giơ tay ra gỡ mặt nạ trên đầu của Tiền Phú Thuận xuống. Hai người rõ là bị hành động của tôi làm cho hốt hoảng, đợi họ tính ra tay ngăn cản thì tôi đã gỡ mặt nạ xuống rồi-giống như tôi nghĩ, mặt Tiền Phú Thuận vô cùng đờ đẫn, thần thái đã không thể chỉ đơn giản dùng một từ "kém sắc" để miêu tả nữa. "Sao anh ta lại trở lên như thế này?" Tôi quay đầu gắt lên với hai người cảnh sast. Hai người bọn họ bị câu hỏi của tôi làm cho sững sờ, tay giơ ra đến nửa chừng thì dừng lại giữa khoảng không. "Bị ngược đãi? Hay là bị cá nhân hành hạ?" Tôi vừa nói lảm nhảm vừa đưa tay vén mí mắt của Tiền PHú Thuận, cố gắng làm cho động tác của mình giống như một bác sĩ. Chính vào lúc tôi chạm vào mí mắt của Tiền Phú Thuận, anh ta bỗng rùng mình một cái. Tôn Hải Tiêu đang lấy máu bị dọa cho hét lên một tiếng, kim tiêm và ống thủy tinh đựng máu đều vứt trên mặt đất, bản thân cậu ta thì lùi lại bốn, năm bước dựa vào bức tường cạnh cửa. Hai người cảnh sát lập tức xông lên ấn chặt vai của Tiền Phú Thuận xuống, đồng thời gào lên kêu tôi đeo mặt nạ lại cho anh ta. Tôi không thèm để ý đến hai người cảnh sát đó, mà cúi thấp người hướng về phía trước nhìn xuống mắt Tiền Phú Thuận nói: "Tiền Phú Thuận! Tiền Phú Thuận! Có thể nghe tôi nói không? Trả lời tôi một tiếng!" "Có.. có thể nghe thấy! Trước đó tôi bị làm sao thế?" "Không có gì, anh bệnh rồi, cần phải trị liệu." Tôi nhỏ nhẹ trấn an Tiền Phú Thuận một câu, sau đó ngẩng đầu nói với hai người cảnh sát đang đứng sau lưng Tiền Phú Thuận: "Có thể phiền hại vị bỏ tay ra một lúc được không, tôi cần phải xác minh bệnh tình của anh ta." "Nhưng rất nguy hiểm!" một người cảnh sát đưa ra ý kiến phản đối. "Vậy được thôi, hai anh giữ lấy anh ta, để tôi hỏi anh ta vài câu hỏi, ít nhất phán đoán xem trạng thái tinh thần của anh ta có bình thường hay không." Hai người cảnh sát nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu với tôi. Được sự đồng ý của cảnh sát là sau đó tôi có thể quang minh chính đại hỏi Tiền Phú Thuận rồi. Tôi kéo ghế đến ngồi trước mặt Tiền Phú Thuận hỏi anh ra có còn nhớ mình đã từng giết người. Biểu cảm của Tiền Phú Thuận lập tức chuyển biến vô cùng phức tạp, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Anh ta lắc lắc đầu, qua mấy giây sau mới mở miệng nói: "Tôi biết anh Châu, anh Ôn còn có quản lý Triệu họ đều chết rồi, nghe nói là tôi giết, tôi còn.. còn.. nhưng thật sự là tôi không nhớ tôi đã làm những việc như vậy! Có phải là tôi bị thần kinh không? " Nếu như tôi nói với anh, ' đich thực là anh bị bệnh thần kinh, khi anh giết người đúng vào giai đoạn phát bệnh, cho nên anh không cần phải chịu trách nhiệm hình sự', vậy anh sẽ làm thế nào? " " Tôi.. tôi thực sự không cần miễn trách nhiệm hình sự, giết người đền mạng thiếu nợ thì phải trả tiền, nếu như thực sự tôi đã giết người, cho dù khi đó tôi có phát điên hay không tôi cũng đều phải đền mạng! Anh Châu bọn họ đều là người tốt, quản lý Triệu mới vừa lấy vợ, tôi có lỗi với họ, cũng có lỗi với người nhà của họ, tôi đáng bị bắn chết! " Tôi vỗ nhẹ vào đùi Tiền Phú Thuận, lại gật đầu với anh ta, sau đó hướng về phía hai người cảnh sát nói:" Mấy ngày nay Tiền Phú Thuận có nói những lời đại loại như vậy không? " " Không có! Ngày đầu tiên anh ta bị đưa đến đây còn nói chuyện một lần, sau đó thì không nói năng gì nữa, tôi cũng là lần đầu tiên nghe anh ta nói nhiều như vậu. Không phải anh ta bị tâm thần phân liệt đấy chứ? "người cảnh sát phía bên trái hỏi. " Tình hình trước mắt rất khó phán đoán, tôi còn cần hỏi anh ta vài vấn đề để tiến hành dẫn dắt, không biết có làm mất thời gian của các anh không? " " Không sao không sao, là trị liệu thì không bị hạn chế thời gian. " Sau khi được cho phép, tôi lập tức chuyển câu hỏi sang hỏi về Hách Thế Minh. Tôi hỏi quan hệ của Tiền Phú Thuận và Hách Thế Minh là thế nào, trước khi xảy ra vụ việc giết người trong hầm mỏ họ có cùng nhau làm chuyện gì đó đặc biệt không. Câu trả lời của Tiền Phú Thuận khiến tôi vô cùng kinh gạc. Hóa ra anh ta và Hách Thế Minh thực sự có mối liên quan đặc biệt-hai người họ là đồng hương. Mặc dù hiện tại hai người bọn họ đều an cư lạc nghiệp ở thành phố Hạc Cảng, cha mẹ cũng đều ở Hạc Cảng, nhưng lúc nhỏ hai người họ đều được sinh ra ở một khu nông thôn miền núi tên là Tam Lương Tử. Theo lời Tiền Phú Thuận, anh ta lớn hơn Hách Thế Minh 10 tuổi, khi anh ta rời khỏi thôn lên thành phố đi học thì Hách Thế Minh còn là đứa trẻ vẫn cởi chuồng chạy khắp thôn. Sau này khi làm việc ở mỏ Tiền Phú Thuận thấy cái tên" Hách Thế Minh"nghe rất quen tai, sau hỏi ra mới biết Hách Thế Minh chính là cậu nhóc cởi chuồng ở thôn Tam Lương Tử trước đây. Cũng chính vì có mối quan hệ đồng hương, cho nên bình thường hai người họ cũng khá thân thiết, thường xuyên cùng nhau xem bóng đá, cùng nhau uống rượu. Nếu như nói gần đây có chuyện gì đặc biệt, thì chính là cuối tháng trước hai người bọn họ có nhập một chuyến hàng từ xưởng đá quý ở quê, sau đó hai người họ chuẩn bị hợp tác mở một cửa hàng bán buôn đồ trang sức đá quý. Kết quả là cửa hàng còn chưa mở thì đã vô duyên vô cớ xảy ra chuyện rồi. Mười ngày trước, An Tuấn Lương mới vì một cái bùa hộ thân mà trúng thi độc. Còn bây giờ, hai người đồng hương với nhau này cũng có khả năng vì một miếng đá quý nào đó mà trúng độc! Cho nên tôi nghe xong lập tức hỏi xem chỗ đá quý đó bây giờ đang cất ở đâu, và nói rõ trên đá quý có khả năng tồn tại loại virus khiến cho người trở lên điên loạn. Tiền Phú Thuận tin lời tôi, nói ra ngay vị trí kho đang cất lượng đá quý, và nói cho tôi biết chìa khóa ở chỗ vợ anh ta, bảo tôi cứ tìm thẳng đến chỗ vợ anh ta mà lấy. Những điều cần hỏi cũng đã hỏi được rồi, nhưng lần này tôi sẽ không cứ thế mà đi. Tôi bảo Tôn Hải Tiêu rút máu của tôi cho vào một bình thuốc rỗng, sau đó tôi cho bình thuốc vào túi áo của Tiền Phú Thuận, và giải thích với hai người cảnh sát bình thuốc này có thể ngăn cho Tiền Phú Thuận phát điên, nhất định phải để Tiền Phú Thuận luôn đem theo bình thuốc đó trên người. Không biết có phải vì mới lấy máu hay không, khi ra khỏi đồn cảnh dât tôi bỗng ngáp hai cái. Giờ đã là hơn ba giờ sáng, lúc này đi đến nhà Tiền Phú Thuận tìm vợ anh ta rõ là không thích hợp. Cho nên tôi quyết định về văn phòng làm việc của Tôn Hải Tiêu ngủ tạm một giấc, đợi trời sáng lại tiếp tục cuộc điều tra.