Xuyên Không [Edit] Ta Dựa Vào Lười Biếng Cứu Vớt Cả Tông Môn - Công Chủ Bất Hồi Gia

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Hương Nhi, 2 Tháng một 2024.

  1. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 249: Đoạn Thủy hóa hình

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 250: Nguyên Anh biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Dịch Trạch lén lút đứng cùng một chỗ với Diệp Thanh Hàn, đáy lòng có chút mừng thầm. Hắn cũng có chút xấu hổ, dù gì thì thủ thế cùng động tác dùng kiếm của hắn đều là bắt chước theo Diệp Thanh Hàn. Trọng điểm là --

    Hắn không thích Chu Hành Vân! Lúc trước Diệp Thanh Hàn cùng Chu Hành Vân đều thành danh từ niên thiếu, dưới tình huống danh khí không sai biệt lắm, đương nhiên hắn vẫn nghiêng về phía Diệp Thanh Hàn hơn.

    Nhìn thấy Đoạn Thủy hóa hình, hắn lại càng không thèm che giấu vẻ sùng bái cùng kinh diễm trong ánh mắt: "Không hổ là Diệp sư huynh, tốc độ kiếm linh hóa hình nhanh như vậy, quả nhiên là đệ nhất kiếm đạo."

    Cách nói thổi phồng quen thuộc này, làm Chu Hành Vân không khỏi nghĩ đến Sở Hành Chi, hắn nhàn nhạt liếc Chu Dịch Trạch, nói: "Chờ sau khi kết thúc, ngươi có thể từ từ tâm sự cùng Sở Hành Chi."

    Sở Hành Chi vô cùng thần tượng Diệp Thanh Hàn, giờ lại có thêm một fan não tàn Chu Dịch Trạch, nói vậy về sau Vấn Kiếm Tông nhất định sẽ rất náo nhiệt.

    Chu Dịch Trạch đáp: "Ta biết Sở Hành Chi."

    Giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng bễ nghễ: "Nếu lúc trước không phải Chu gia không cho phép ta gia nhập Vấn Kiếm Tông, hiện tại người có thể cùng Diệp sư huynh kề vai chiến đấu nhất định là ta."

    "Kẻ hèn Sở Hành Chi, buồn cười, buồn cười!"

    Diệp Thanh Hàn, Chu Hành Vân: "..."

    Hai người đồng thời bị đối phương làm cho câm nín. Một mình Sở Hành Chi đã rất đáng sợ, thật sự không cần lại có thêm một người nữa đâu. Nếu là bởi vì nguyên nhân kiếm linh hóa hình, vậy Diệp Kiều còn có hai kiếm linh kìa. Nhưng hai kiếm linh của Diệp Kiều, một hóa hình ở Kiếm Quật, một hóa hình ở nơi truyền thừa, nhìn thấy đều là thân truyền, chưa từng xuất hiện trước mặt ngoại nhân. Diệp Thanh Hàn suy nghĩ, sau này phải tìm thời gian dẫn tên kia đi xem kiếm linh của Diệp Kiều. Đừng có sùng bái hắn nữa! Thật lòng đấy!

    * * *

    Còn có nhiều việc cần hoàn thành, Mộc Trọng Hi cùng Sở Hành Chi bị an bài nhiệm vụ ngăn chặn thiếu chủ Ma tộc, bên người tên thiếu chủ Ma tộc này ít nhất có bảy cao thủ, tất cả đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, số lượng kinh người làm hai người cũng phải bất ngờ.

    Sở Hành Chi bị tổn thương che ngực, thiếu chút nữa bị chọc tức đến bật cười: "Ma tộc ăn phân lớn lên sao? Nguyên Anh kỳ thế mà lại có nhiều như vậy."

    "Đừng nhiều lời."

    Mộc Trọng Hi xách theo hắn, Triều Tịch kiếm trong tay tung bay, thiếu niên đột nhiên xoay người, vẽ ra ánh sáng lóa mắt, đánh về phía một Ma tộc Nguyên Anh kỳ.

    Phía sau thiếu chủ Ma tộc vẫn đang đuổi theo không bỏ, so với động tác liên tục tránh né của hai người, hắn lại có vẻ vui vẻ thoải mái, pháp khí cũng không thèm sử dụng, chạy phía sau sáu cao thủ, đầu ngón tay đánh ra vài đạo lôi điện màu tím, liên tiếp đánh vào hai thân truyền.

    Năng lực tránh né của Sở Hành Chi không tốt, bị Mộc Trọng Hi hùng hùng hổ hổ xách chạy khắp nơi: "Nghĩ ra biện pháp gì đi, cứ chạy đông chạy tay thế này cũng không phải cách đâu."

    Thiếu chủ Ma tộc chậm rì rì đuổi theo phía sau: "Ngăn hai người bọn chúng lại."

    "Ngăn không được." Cao thủ Nguyên Anh kỳ nghiêm túc mở miệng: "Tên thân truyền Trường Minh Tông kia, tốc độ quá nhanh."

    Nguyên Anh kỳ bọn họ vốn dĩ đã không mạnh bằng tu sĩ đồng cấp, muốn ngăn hai thân truyền thực lực không tầm thường hoàn toàn là chuyện người si nói mộng.

    Thiếu chủ Ma tộc vẫy vẫy tay: "Phế vật."

    "Bắt không được thì các ngươi đi giết đám tu sĩ chủ thành kia đi, ta không tin bọn chúng sẽ thờ ơ."

    "Chủ thành.." Cao thủ Nguyên Anh kỳ hơi dừng một chút: "Vào không được. Nếu mạnh mẽ đánh phá trận pháp đám dòng chính kia bày ra, chúng ta cũng sẽ thiệt hại không ít người."

    Nghe vậy sắc mặt thiếu chủ Ma tộc rốt cuộc cũng âm trầm xuống. Khí tu, phù tu, còn có đám đan tu đáng chết! Thế mà để bọn họ thật sự tìm được nhiều người đến giúp đỡ như vậy.

    Hắn bị hai thân truyền chặn lại bên ngoài một bước cũng đều không tiến lên được, tâm tình bực bội: "Tiêu hao chết bọn chúng là không thành vấn đề đi."

    Ma tộc có bảy Nguyên Anh kỳ, hơn nữa thực lực của thiếu chủ Ma tộc đang ở Nguyên Anh trung kỳ, đánh hai thân truyền là không thành vấn đề.

    Hai đạo kiếm khí hoàn toàn bất đồng một trước một sau bị đánh ra, đồ đằng trên thân kiếm hiện lên, biến ảo hình dạng, hai đạo kiếm khí hóa thành hình rồng bay lên trời, mang theo một tiếng rồng ngâm lao thẳng xuống.

    * * * Là rồng?

    Ma tộc phản ứng chậm cùng với một tiếng vang thanh thúy, cần cổ đã bị con rồng kia một ngụm cắn đứt.

    Triều Tịch kiếm hung hăng xẹt qua, lồng ngực Ma tộc phun ra vết máu, sau khi xác định Ma tộc đã hoàn toàn bỏ mạng, Mộc Trọng Hi mới quay đầu đi giúp Sở Hành Chi.

    Hai người phải đối đầu cùng lúc với bảy Nguyên Anh kỳ, còn cần tránh né thiếu chủ Ma tộc thi thoảng lại dùng sét đánh trộm. Hơn nữa tia sét của hắn còn rất lớn. Trốn không thoát sẽ bị sét đánh cho đứng đơ tại chỗ.

    Sở Hành Chi bị điện giật thiếu chút nữa hộc máu, hắn hận nhất là kẻ có lôi linh căn!

    Tên thiếu chủ Ma tộc này không giống như muốn giết bọn họ, mà là đang hưởng thụ khoái cảm tra tấn người khác, quả nhiên Ma tộc đều là lũ biến thái, bảy Nguyên Anh kỳ đã bị chém giết hai, còn dư lại năm người, dưới sự liên thủ của bọn chúng, linh khí của Sở Hành Chi cùng Mộc Trọng Hi bị tiêu hao rất nhanh. Mà trong lúc chiến đấu hai người bọn họ muốn dùng dược cũng không có cơ hội.

    Cho đến khi linh khí bị tiêu hao gần như không còn, kiếm linh Triều Tịch kiếm xuất hiện chắn trước người bọn họ, kiếm linh màu đỏ mở mắt ra, liệt hỏa ập vào trước mặt, hóa thành một con chim lửa sáng ngời, bao bọc hai người vào bên trong.

    Thiếu chủ Ma tộc vốn không chút để ý liền trợn to đôi mắt: "Kiếm linh?"

    Hắn cười nhẹ hai tiếng: "Rốt cuộc cũng chịu bỏ ra vốn liếng."

    Thiếu niên giơ bàn tay lập loè lôi điện màu tím, gương mặt tuấn tú bởi vì nụ cười vặn vẹo mà trở nên điên cuồng, mười mấy đạo lôi điện hình thành bao vây mọi vị trí mà kiếm linh có thể né tránh.

    Triều Tịch kiếm có muốn tránh cũng không thoát.

    "Trở về! Triều Tịch!" Dưới sự cứng rắn triệu hồi của Mộc Trọng Hi, kiếm linh lập tức lựa chọn tiêu tán, trốn lại vào trong kiếm.

    Giữa không trung lôi kiếp vẫn đang không ngừng đánh xuống, Mộc Trọng Hi cũng không rõ ràng lắm là ai đang thăng cấp, nhưng lúc này, bọn họ nhất định phải ngăn chặn thiếu chủ Ma tộc, còn có năm tên Nguyên Anh kỳ còn lại kia nữa, bằng không chờ bọn chúng tiến vào chủ thành, vậy chính là một trận tàn sát.

    Linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, Sở Hành Chi siết chặt nắm tay: "Còn có Long tộc truyền thừa mà."

    Long tộc đều là phần tử hiếu chiến, lấy sức lực cùng kháng tấu mà thành danh, dù không có linh khí, chỉ dựa vào thể thuật cũng không nhất định là không ngăn cản được, nhưng quá trình này chính là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, kết quả sẽ rất thê thảm.

    Hai người Tô Trạc cùng Minh Huyền đang độ lôi kiếp Nguyên Anh kỳ, dưới tình huống không có bất luận sự chuẩn bị gì, Diệp Kiều để cho bọn họ mạnh mẽ độ kiếp, hậu quả chính là nàng cần phải liên tục nhảy qua nhảy lại giữa hai người, tiếp lấy tuyệt đại bộ phận lôi điện, miễn cho hai người không có chút chuẩn bị mà bị đánh chết.

    Tô Trạc cắn chặt hàm răng, lôi kiếp Nguyên Anh kỳ căn bản không phải là Kim Đan kỳ có thể so sánh, hắn hít vào một hơi khí lạnh: "Có thể đột phá không?"

    Thời gian đã qua một nửa. Hắn lo lắng lúc hai người không có mặt, chủ thành đã bị phá, lúc này chỉ hy vọng Diệp Kiều có thể càng nhanh càng tốt mà thôi.

    Diệp Kiều bị sét đánh, ngũ quan cũng đang vặn vẹo, từng đạo lôi điện rửa sạch kinh mạch, làm nàng hận không thể cuộn tròn trên mặt đất mà lăn lộn, nàng phun ra một ngụm khói đen, hữu khí vô lực rên rỉ: "Nếu ta đi rồi, còn lại hai người các ngươi phải tự mình gánh lấy nhé."

    Chỉ cần có lôi kiếp trợ lực, nàng tùy thời đều có thể đột phá.

    Tô Trạc cùng Minh Huyền cùng phải chịu lôi kiếp, mức độ mạnh mẽ hơn các thân truyền khcs độ kiếp rất nhiều, Diệp Kiều có thể cảm giác được linh căn đang nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng hấp thu lôi kiếp chảy vào trong cơ thể.

    Minh Huyền: "Mau đi mau đi tiểu sư muội. Hai chúng ta chính là thân truyền, một chút lôi kiếp mà thôi, khẳng định không thành vấn đề, nếu muội còn không đi vậy chủ thành sẽ không xong mất!"

    Tô Trạc: "Ngươi đi mau."

    Trạng thái của hai người nhìn qua cũng chưa có vấn đề gì lớn, Diệp Kiều cũng không nghĩ được nhiều nữa, cất bước chạy về phía chủ thành cứu người.

    Đợi cho nàng rời đi, thần sắc bình tĩnh của Tô Trạc cùng Minh Huyền lập tức biến mất không thấy, bắt đầu lăn lộn kêu gào.

    Ngao ngao ngao thật sự đau quá a.

    * * *

    Chủ thành có dòng chính tám đại gia tộc, còn có đại sư huynh cùng đám người Vấn Kiếm Tông trấn thủ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn, bên phía Ma tộc phái người kéo chân nàng, làm Diệp Kiều không thể không suy đoán, có lẽ bọn chúng có kế hoạch khác.

    Như vậy vấn đề bên chủ thành có thể để sang một bên trước, nàng nhìn sắc trời, một bên bóng kiếm bay tán loạn, bên kia là tiếng đánh nhau, rất nhanh đã tỏa định được vị trí của mấy người Mộc Trọng Hi.

    Diệp Kiều dẫm lên phi kiếm, nhanh chóng đuổi tới chiến trường, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, các loại hài cốt, hai kiếm tu nắm chặt trường kiếm, trên tay máu chảy đầm đìa, hoàn toàn dựa vào nghị lực chống một hơi.

    Thiếu chủ Ma tộc chậm rì rì nhìn một màn trước mắt: "Nha."

    "Cứu binh tới rồi."

    Diệp Kiều quơ quơ tay, cười tủm tỉm chào hỏi: "Ai nha nha, đã lâu không gặp a, thiếu chủ Ma tộc."

    Thiếu chủ Ma tộc sửng sốt một lát, rồi bật cười ha hả: "Diệp Kiều."

    Hắn híp híp mắt: "Không nghĩ tới đấy Diệp Kiều, năm Nguyên Anh kỳ vậy mà không ngăn được ngươi."

    Tràng cảnh thực sự quá thê thảm, nơi nơi đều là vết máu, còn có Ma tộc bị một kiếm cắt đứt yết hầu, tử trạng thê thảm, còn có một kẻ là bị trực tiếp đánh vỡ đầu.

    Diệp Kiều nhướng mày, dùng ngữ khí còn không chút để ý hơn hắn, nói: "Năm Nguyên Anh kỳ đương nhiên ngăn không được ta? Ngươi nói là năm tên phế vật kia hả, bọn chúng bị Tần Hoài ngăn cản rồi."

    Thiếu chủ Ma tộc: "..."

    Người này sao miệng lại tiện như vậy chứ?

    "Tiểu sư muội.." Mộc Trọng Hi có chút thoát lực.

    Hắn há miệng thở dốc, hữu khí vô lực: "Giao cho muôi đấy."

    Linh khí của họ đã tiêu hao toàn bộ, kiên trì đến bây giờ đều là dựa vào thể thuật, may mà truyền thừa của Long tộc rất mạnh, không có linh khí cũng có thể đánh, bằng không chờ Diệp Kiều đến nơi, thi thể hai người bọn họ đã sớm lạnh rồi.

    Kiếm linh Triều Tịch kiếm cấp cho họ không ít cơ hội công kích, thiếu chút nữa đã bị thiếu chủ Ma tộc một kích đánh tan, cuối cùng thật sự không kiên trì nổi nữa mà quay về trong kiếm tĩnh dưỡng.

    "Đánh chết hắn." Sở Hành Chi nhếch miệng cười, còn vì sao hắn lại dám khẩu xuất cuồng ngôn bảo Diệp Kiều chỉ là một Kim Đan đỉnh phong đi đánh Nguyên Anh kỳ? Đừng hỏi hắn, đi hỏi sự tự tin của Diệp Kiều ấy.

    Hắn còn tính là miễn cưỡng hiểu biết về Diệp Kiều, nếu không cũng đủ nắm chắc nàng sẽ không tới đâu.

    "Ta biết rồi." Nàng nhìn bộ dáng hư thoát của hai người, cũng thuận thế vỗ vỗ vai hắn: "Để cho ta đi."

    Hai người đã rất nỗ lực rồi. Bảy Nguyên Anh kỳ toàn bộ đều bị chém giết. So với nàng dự đoán còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù là bảy kẻ đó đều còn tồn tại cũng không quan trọng. Tóm lại ngươi nhớ lấy, dưới thiên lôi, chúng sinh bình đẳng!

    Diệp Kiều ném đan dược cho hai người, Hàn Sương kiếm rơi vào trong tay, kiếm linh màu lam nhạt hóa hình chắn trước mặt nàng.

    Tiểu loli đầu bạc đứng yên, cảnh giác nhìn Ma tộc trước mắt, bày ra tư thế bảo hộ, sương lạnh lan tràn.

    "Lại là một kiếm linh?" Hắn kinh ngạc trợn to mắt: "Thì ra ngươi không chỉ có một kiếm linh."

    Hắn đã gặp qua Bất Kiến Quân, kiếm linh kia xuống tay rất hung ác. Nhưng không quan hệ. Kiếm linh Triều Tịch kiếm mới vừa bị một kích lôi điện của hắn đánh cho thiếu chút nữa là tan. Lôi linh căn rất mạnh, đặc biệt là dưới tình huống lôi điện hóa hình, cũng đủ cho đám kiếm linh không biết sống chết này một trận tơi bời.

    Thiếu niên ngưng tụ lôi điện màu tím, cùng với một đạo sấm sét rơi xuống, cổ tay Diệp Kiều khẽ nhúc nhích, kiếm quang sắc bén tựa như cắt qua ánh mặt trời, nhắm chuẩn thời cơ liên tục chém đứt pháp khí phòng ngự trên người hắn, phát ra tiếng va chạm chói tai.

    Nàng nhàn nhạt nói: "Ta tới để giết ngươi."

    "Chỉ bằng ngươi?" Hắn câu môi cười, không thể không nói thể nghiệm vừa rồi làm hắn rất vui sướng, thiếu niên lui về phía sau: "Vậy ngươi có thể thử xem."

    Loại tư vị cao cao tại thượng khi nắm giữ sinh tử của thân truyền này so với Ma tộc thì thoải mái hơn nhiều. Vừa rồi sinh tử của hai Nguyên Anh kỳ đều bị hắn khống chế, càng đừng nói đến một Kim Đan kỳ như nàng.

    Diệp Kiều không nghĩ tới hắn còn rất tự tin, nàng cũng học hắn cong môi cười nói: "Vậy thử xem."

    Linh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, xung quanh thiếu nữ bị bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng kim, cảnh giới Kim Đan đỉnh phong có chút buông lỏng, sau khi ngưng lại ngắn ngủi, lập tức phá tan ràng buộc Kim Đan đỉnh phong, tiến thằng vào Nguyên Anh.

    Diệp Kiều rõ ràng chú ý tới, nội đan màu vàng kim trong cơ thể phát ra ánh sáng chói lòa, nội đan nho nhỏ dần dần xảy ra biến hóa. Cuối cùng thế mà trở thành hình dáng của một đứa bé nhỏ xíu. Nói cách khác, đây là hình dáng trẻ con của nàng.

    Sau khi nội đan trong cơ thể biến ảo xong xuôi, đứa trẻ an tĩnh cuộn tròn trong lòng nội đan.

    Diệp Kiều nhăn nhăn mày. Đây là Nguyên Anh biến trong truyền thuyết sao?

    Khoảnh khắc Nguyên Anh kết thành, tựa hồ đã nhận ra hơi thở gì đó, lôi vân lập tức quay cuồng, trời đất trong bóng đêm đen đặc xuất hiện biến ảo.

    p/s: Chân thành xin lỗi mọi người. Dạo này Hương phải đi làm lại nên thời gian đăng truyện bị lộn xộn. Hương sẽ cố gắng đăng bài cố định vào ba ngày thứ ba, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần nhé! Mong mọi người thông cảm cho Hương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2025
  3. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 251: Ngươi nhìn sắc trời đi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 252: Tới đi!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 253: Một lời đánh thức người trong mộng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 254: Tới tới tới a, Vân Thước!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 255: Không đúng chỗ nào?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2025
  8. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 256: Muội đi gặp hắn đi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 257: Hẳn là có thể thắng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 258: Một chọi một

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...