Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất Ở Trên Mạng Làm Trò - Tiên Nữ Đại Lực

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Kittee, Sep 24, 2024.

  1. Kittee Editor Chiếc Mèo Hay Ngủ Ngày

    Messages:
    4

    Chương 20: "Lâm Vãn Ngư, anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé nhìn tôi cười hề hề, ôm Liên Liên rồi cũng chạy mất.

    Trước khi đi còn không quên giơ tay làm động tác cổ vũ với Quý Nghiên.

    "Anh Nghiên! Cố lên!"

    Quý Nghiên hơi bối rối, xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh.

    Một lúc sau, anh lục tìm trong túi, lấy ra một chiếc nhẫn, vừa định quỳ xuống thì bị tôi ngăn lại.

    "Bây giờ tôi không có tâm trạng yêu đương?"

    "Làm người phải biết rõ vị trí của mình?"

    "Có xứng đáng hay không trong lòng phải tự biết?"

    Tôi vừa hỏi một câu, mặt Quý Nghiên lại tái đi một chút.

    Anh lo lắng, bối rối giải thích: "Không phải.."

    "Lời này không phải nói em, mà là đang nói chính anh!"

    "Em bây giờ đã là bà chủ lớn rồi, còn anh thậm chí còn chưa có công ty quản lý."

    "Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, anh sợ em khinh thường anh, nghĩ anh không xứng với em.."

    Tôi nắm lấy cổ áo của Quý Nghiên, nhón chân lên hôn vào bên môi anh.

    "Nếu bây giờ em tỏ tình lại lần nữa thì anh có đồng ý không?"

    Quý Nghiên đỏ mặt, ấp úng: "Không, không đồng ý."

    Tôi nhướng mày nhìn anh.

    Chỉ nghe anh khẽ nói: "Không đồng ý."

    "Năm năm trước chưa từng chia tay thì tại sao phải đồng ý lại?"

    Anh quỳ một chân xuống, giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt sáng rực.

    "Bây giờ đến lượt anh hỏi."

    "Lâm Vãn Ngư, anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?"
     
  2. Kittee Editor Chiếc Mèo Hay Ngủ Ngày

    Messages:
    4

    Chương 21: Kết thúc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngẫm nghĩ lại thì có vẻ chuyện cưới Quý Nghiên hơi vội vàng.

    Tôi thậm chí còn không biết anh đã khôi phục trí nhớ từ khi nào!

    Mỗi lần tôi hỏi thì an đều kiếm cớ lảng tránh.

    Tôi đã kéo cô bé Tiểu Cẩu hỏi không biết bao nhiêu lần.

    Nhưng lúc nào cô bé cũng cười ranh mãnh rồi nói không biết.

    Cho đến sau này, khi studio cá nhân của Quý Nghiên khai trương và tài khoản phụ được chứng nhận lại gây bão trên mạng thì tôi mới phát hiện ra vài manh mối.

    Năm năm trước, anh ấy đăng dòng đầu tiên.

    [Chờ ngày Lâm Vãn Ngư trở về, ngày thứ nhất.]

    [Chờ ngày Lâm Vãn Ngư trở về, ngày thứ hai, tôi nhớ cô ấy.]

    * * *

    [Chờ ngày Lâm Vãn Ngư trở về, ngày thứ một ngàn tám trăm hai mươi, tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ cô ấy.]

    [Lâm Vãn Ngư đã tỏ tình với tôi! Nhưng bây giờ cô ấy giỏi quá, giỏi đến mức tôi lo lắng không xứng với cô ấy.]

    * * *

    [Tôi đã có một giấc mơ đáng sợ, rất đáng sợ, tôi không thể ngồi chờ chết nữa! Tôi phải chủ động tiến tới!]

    * * *

    Dòng gần nhất: [Studio của Quý Nghiên khai trương!]

    Và..

    [Lâm Vãn Ngư là của tôi rồi! Công bố chính thức!]

    Lần này, chuyện tình cảm của chúng tôi lại làm náo loạn dư luận.

    Có người bỏ theo dõi, có người gây chiến.

    Còn có rất nhiều người phát hiện Quý Nghiên thực ra không lạnh lùng như họ nghĩ, mà là một kẻ si tình, khiến nhiều người đổ gục.

    Tôi vẫn nhận được nhiều tin nhắn mắng chửi, nhưng cũng có người chúc phúc cho chúng tôi.

    Tôi vẫn nhận được những bưu kiện nặc danh, chứa dao lam, túi máu, đồ chơi kinh dị nhưng cũng có hoa hồng và một nghìn lẻ một ngôi sao nhỏ.

    Không còn bị công ty quản lý ràng buộc, Quý Nghiên đã có thể dẫn dắt người hâm mộ trong các sự kiện công khai và anh luôn đứng bên cạnh tôi.

    Còn tôi, tôi cũng không còn là cô bé chỉ biết khóc lóc, chỉ biết nhượng bộ ngày xưa.

    Tôi có thể dùng đơn kiện đưa họ ra tòa, cũng có thể thuê những luật sư và đội ngũ PR giỏi nhất.

    Tôi rất biết ơn tất cả những gì mình đã trải qua trong năm năm qua, nó đã giúp tôi không còn là một bông hoa tử đằng yếu đuối.

    Tôi có thể cùng anh chia sẻ những đợt rét, bão giông, sấm sét, cùng anh tận hưởng sương mù, ánh cầu vồng và những làn mây lướt qua.

    Chúng tôi đứng dưới ánh nắng gay gắt, dường như tách rời nhưng mãi mãi gắn kết.
     
  3. Kittee Editor Chiếc Mèo Hay Ngủ Ngày

    Messages:
    4

    Ngoại truyện về Quý Nghiên


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm trước, tôi đã để mất người mà tôi yêu nhất.

    Chị Yến - quản lý của tôi nói với tôi rằng cô ấy không cần tôi nữa.

    Cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi khi ở bên tôi.

    Tôi gọi điện cho cô ấy vô số lần, tìm đến những người bạn chung của chúng tôi nhưng không tìm thấy dấu vết của cô ấy.

    Thế là tôi vùi đầu vào công việc, không để bản thân có lấy một phút thở.

    Chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy, những lời hứa trước kia của tôi đã trở thành sự thật.

    Nhưng vào những đêm khuya tĩnh lặng, tôi vẫn nghĩ về cô ấy.

    Vì thế, tôi tạo một tài khoản phụ, lén lút viết ra nỗi nhớ thương của mình.

    Sau đó, cô ấy thực sự trở về, cô ấy mạnh mẽ hơn trước nhiều, chói sáng như mặt trời rực rỡ.

    Nhưng lúc đó, tôi mới biết rằng chính tôi là người đã đẩy cô ấy ra đi, khiến cô ấy phải trưởng thành quá nhanh.

    Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi người xung quanh, bắt đầu nghi ngờ bản thân mình là kẻ đã khiến cô ấy đau khổ.

    Thế là tôi gọi em họ mình là Tiểu Cẩu đến công ty để dò la tin tức.

    Không ngờ, từ bữa ăn đó, mọi thứ đã bắt đầu được sắp đặt.

    Tôi bắt đầu tự trách mình, tôi luôn nghĩ rằng chính tôi đã làm hỏng tất cả.

    Lẽ ra, tôi và cô ấy đã có thể đi trên con đường tốt đẹp hơn nhiều.

    Lẽ ra, cô gái ấy không phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy, không cần phải ép bản thân trở nên mạnh mẽ.

    Chính tôi đã không hay biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy, hưởng thụ hào quang mà do nỗi đau của cô ấy mang lại.

    Với tâm trạng như vậy, tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy.

    Dù vậy, tôi vẫn thích cô ấy, rất rất thích cô ấy.

    Tôi bắt đầu buông thả bản thân, rơi vào những vòng lặp vô nghĩa.

    Cho đến khi vụ tai nạn xe xảy ra, tôi đã có một giấc mơ.

    Trong giấc mơ, vì sự nhút nhát và yếu đuối của tôi, cô ấy đã bị tổn thương và rời xa tôi một lần nữa.

    Tôi biết rằng mình không thể tiếp tục ngồi yên.

    Sau khi tỉnh dậy, tôi lấy điện thoại và gọi cho cô ấy:

    "Vợ ơi.."

    "Em.. là vợ anh rồi, đúng không?"

    (Hết)
     
Trả lời qua Facebook
Loading...