Hiện Đại Là Duyên Cũng Là Mệnh - Cap - A

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Anrosepy, 2 Tháng hai 2024.

  1. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi biệt thự họ Kim đang vui vầy tụ họp với nhau thì tại nhà Ji Hyun lại tĩnh lặng, sân vườn với thảm thực vật xanh mướt đầy sức sống. Dưới bóng râm cây xanh, Ji Hyun nằm duỗi thẳng chân trên ghế tựa dài, trên tay cầm tập tài liệu chăm chú xem, bên cạnh là chiếc bàn và một chiếc ghế tựa dài. Trên bàn có sẵn một bình trà, bánh, trái cây, một tách cà phê còn nóng. Bàn tay anh duỗi ra cầm tách cà phê lên đưa tới bên miệng uống một ngụm. Qua vai anh, phía đằng xa, chiếc ô tô chạy vào dừng ở trong sân. Cửa xe đẩy ra, Fred đeo kính mát bước ra, trên tay cầm theo một túi hồ sơ, sải bước đi tới.

    Fred dừng lại trước mặt Ji Hyun.

    Ji Hyun nhấc mắt nhìn hắn.

    Hắn gỡ mắt kính xuống móc vào cổ áo, tùy tiện quăng túi hồ sơ xuống bàn.

    Ji Hyun liếc mắt nhìn sang túi hồ sơ, nghe Fred nói: "Kết quả điều tra."

    Ji Hyun ngồi bật dậy, đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn rồi cầm túi hồ sơ lên vội vàng tháo dây gút rút tập hồ sơ ra, ánh mắt anh chuyên chú chậm rãi đọc từng trang xem xét.

    Fred di chuyển đến ghế đối diện ngồi xuống, ngã lưng tựa vào thành ghế. Hắn thở dài, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cất lời: "Ji Hyun này! Anh của cậu quả không đơn giản, phía sau là cả một uẩn khúc đấy.." Hắn suy ngẫm một lúc thì nói tiếp: "Tớ bắt đầu hiếu kỳ.. đằng sau con người lạnh lùng tàn nhẫn kia đang nghĩ gì?"

    Ánh mắt Ji Hyun khựng lại, những ký ức tưởng chừng rơi vào quên lãng thay nhau ùa về.

    20 năm về trước, trong chính căn biệt thự xa hoa, ông Kim Sang Hun nổi giận đùng đùng, mắt như nổi lửa, ông giơ tay tát mạnh vào mặt của Ji Wook, lúc này vừa 13 tuổi, đang đứng nép bên góc tường.

    Ji Wook cắn răng nhịn đau, co rúm người lại, hai bàn tay siết chặt vạt áo.

    Ông Kim Sang Hun quát lên: "Không được nhắc tên người mẹ lăng loàn của mày trong ngôi nhà của tao, nghe rõ chưa?"

    Ji Wook im lặng, mím chặt môi. Đôi mắt cậu đã bắt đầu hằn đỏ lên nhưng quật cường, không một giọt nước mắt chảy ra.

    Lại một ngày khác, trong căn nhà kho ẩm thấp, bóng tối lờ mờ, vài vật dụng để ngổn ngang ở một góc tường. Ji Wook cả người nhếch nhác, ngồi khoanh chân bó gối sát góc tường.

    Qua lớp kính cửa sổ, bên ngoài trời đang đổ tuyết rơi. Trên người Ji Wook chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng, quần sọt ngắn, chân mang vớ nhưng nét mặt cậu lại bình thản lạ thường, không chút run rẩy.

    Có tiếng động khẽ vang lên.

    Ji Wook nhấc mắt đề phòng nhìn về phía cửa, thấy cửa chợt hé mở ra, một cái đầu nhỏ xíu thò vào, đôi mắt mở to láo liên ngó quanh.

    Ji Wook kinh ngạc, thầm thốt: "Ji Hyun!"

    Ji Hyun lúc này 7 tuổi, đưa mắt nhìn Ji Wook, nhoẻn miệng cười tươi, cậu bé nhanh nhẹn nhích thân thể chui qua khỏi khe cửa, gọi khẽ: "Anh!"

    Ji Wook nhìn chằm chằm vào Ji Hyun thấy trên vai cậu bé đeo một cái ba lô nhỏ.

    Ji Hyun xoay người, thận trọng khép cửa lại.

    Ji Wook lặng yên nhìn cậu bé chạy tới bên mình, nghiêng đầu ngây ngô săm soi vào gương mặt của mình hỏi han: "Anh có đau không? Lúc nãy em xuống cầu thang thấy bố nắm cổ áo anh lôi đi, em lén đi theo."

    Ji Wook im lặng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt bé xíu của Ji Hyun.

    Ji Hyun đưa bàn tay nhỏ của mình áp lên một bên má của Ji Wook, hùng hồn tuyên bố: "Anh đừng sợ, em ở đây với anh nhé."

    Bất chợt Ji Wook khẽ rùng mình, cau mày hỏi: "Tuyết đang rơi?"

    Ji Hyun mỉm cười ngây ngô, hai má phúng phính hồng hào: "Dạ!"

    Ji Wook đảo mắt nhìn trên người Ji Hyun một lượt, thấy trên người cậu bé cũng chỉ mặc có mỗi áo sơ mi, quần sọt ngắn và chân mang vớ. Cậu cau mày không hài lòng hỏi: "Không biết lạnh à?"

    Ji Hyun ngây thơ lắc đầu: "Không ạ."

    Cửa nhà kho lại hé mở ra.

    Hai cậu bé đồng loạt quay sang nhìn. Trước mắt cả hai trông thấy Ji Hwan (lúc này 15 tuổi), thọc đầu qua khe cửa, tay che miệng khe khẽ thúc giục: "Ji Hyun! Nhanh lên."

    Ji Hyun khẩn trương xoay lại nhìn Ji Wook.

    Ji Wook hiếu kì nhìn Ji Hyun mở ba lô lấy ra một cái áo khoác ấm, khăn choàng cổ, đôi giày đẩy qua cho cậu. Bên tai cậu nghe tiếng của Ji Hyun nói: "Anh, hãy mặc nó nhé."

    Cách nhà kho một đoạn, ông Kim Sang Hun xuất hiện, cầm tờ báo trên tay, chân bước nhanh đi trên hành lang.

    Ji Hwan đứng nép mình sát cửa nhà kho, nét mặt căng chặt, nghiêng tai lắng nghe. Nhìn qua góc tường nơi Ji Hwan trốn, ông Kim Sang Hun đi ngang qua.

    Ji Hwan rón rén thọc đầu qua khe cửa lần nữa, lo sợ nói khẽ: "Ji Hyun! Là bố."

    Bên trong nhà kho, Ji Hyun vừa đứng lên vừa nói với Ji Wook: "Anh, em phải đi rồi."

    Ji Hyun đeo ba lô lên vai, đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy chào Ji Wook, cười tươi ngây thơ, rồi xoay người chạy đi.

    Ji Wook ngồi yên nhìn theo Ji Hyun dần chui ra ngoài rồi khuất sau cánh cửa. Cậu cúi xuống nhìn chằm chặp hồi lâu vào đống quần áo nhỏ xíu để dưới nền nhà, cong môi cười, khẽ thốt: "Thằng ngốc này!"

    Ji Hyun rời khỏi nhà kho, lén lút bước nhanh đến gần cầu thang. Bỗng có tiếng của bà quản gia gọi: "Cậu Ji Hyun!"

    Ji Hyun giật mình phát hoảng đứng sững lại, chầm chậm xoay người, cố nở nụ cười tươi rói: "Gì vậy ạ?"

    Bà quản gia nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Áo ấm, khăn choàng, giày của cậu đâu rồi?"

    Ji Hyun đáp ngay: "Mất rồi!"

    Bà quản gia kinh sợ: "Mất rồi? Sao có thể.."

    Ji Hyun đột nghiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đánh gãy lời bà: "Tuyết rơi dày rồi, tôi phải lên phòng đây, bà có chuyện gì nữa không?" Cậu làm bộ dáng uy nghiêm, ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống bà.

    Bà quản gia im lặng giây lát, khom lưng hành lễ, gượng gạo cười: "Vâng, không ạ."

    Ji Hyun cười đắc ý, xoay người chạy nhanh lên cầu thang.

    Bà quản gia nâng mắt nghi hoặc nhìn theo cậu.

    Một năm nọ, trong sân sau của trường tiểu học, trên khuôn đất cỏ mọc xanh mướt, một nhóm khoảng 6 cậu bé lớn nhỏ xông vào đánh tới tấp một cậu bé khác nằm bẹp xuống bãi cỏ. Một cậu bé trong nhóm lên tiếng chửi bới: "Mày nghĩ mày là ai mà ra vẻ với bọn tao. Nhà giàu, được bọn con gái vây quanh thì ngon à. Tụi tao khinh!"

    Một cậu bé với dáng người to con khác hét lên đầy hung dữ: "Đạp vào mặt nó xem thử bọn con gái còn khen nó nữa không?"

    Chợt có tiếng của một người đàn ông quát to: "Dừng lại ngay!"

    Đám trẻ thất kinh quay ra sau nhìn, trước mắt thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm đang đứng, trên tay ông ta cầm một vài cuốn sách. Bọn chúng sợ hãi hét lên: "Thầy mỹ thuật!" Đám trẻ hốt hoảng che mặt bỏ chạy đi.

    Người đàn ông nọ nhíu mày nhìn theo chúng. Hắn ngoảnh mặt nhìn xuống đứa trẻ đang đưa hai tay ôm đầu che mặt, nằm co rúm người trên cỏ. Chân hắn cất bước đi đến gần cậu bé kia, thấy bên cạnh cậu bé có một chiếc bảng tên. Bàn tay hắn đưa xuống nhặt lên. Hắn nhìn bảng tên, ánh mắt dần chuyển xuống người cậu bé kia, gọi: "Kim Ji Hyun!"
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuỗi ký ức cứ thế tiếp diễn, từng hồi từng hồi lần nữa phủi đi lớp bụi thời gian như hiện hữu trước mắt Ji Hyun..

    Ngày ấy.. cậu bé Ji Hyun với gương mặt bầm tím và trên cánh tay có nhiều vết trầy xước, quần áo đồng phục xộc xệch nhếch nhác dơ bẩn đứng im giữa phòng khách đối diện với ông Kim Sang Hun đang tức giận đùng đùng. Bà Park thì ngồi ghế salon, thản nhiên cầm tách trà để trên bàn lên uống từng ngụm đầy thư thái, dường như những việc đang xảy ra trước mặt bà đều cùng bà không liên quan.

    Lúc này, Ji Wook mặc đồng phục trung học, tay vác cặp trên vai lững thững từ cửa đi vào. Chợt cậu đứng lại, hiếu kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm vào Ji Hyun, cũng thấy ông Kim Sang Hun nhìn trừng trừng vào mặt Ji Hyun với ánh mắt đầy tia lửa giận dữ, ông quát tháo: "Mày là con trai tao mà để tụi nó làm mặt mũi mày ra như thế này đấy hả? Không biết đáp trả lại à? Đợi tao kêu người đến bảo vệ mày 24/24 sao?"

    Ji Hyun sợ hãi cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Con xin lỗi!"

    Ông Kim Sang Hun chẳng mảy may động dung, đột ngột giơ bàn tay to lớn tát vào mặt Ji Hyun, gầm lên: "Câm cái miệng mày lại! Xin lỗi? Lỗi gì? Lỗi vì hèn nhát, nhu nhược? Nhà họ Kim không chứa chấp loại đó."

    Bà Park nhướng mày nhìn họ, trong mắt bà là vẻ khinh thường, rồi bà liếc sang nơi khác thì thấy bà Song Ji Won đứng nép trong góc cửa, bật khóc, nước mắt giàn giụa đầy đau xót, tay bụm miệng ngăn tiếng nấc nghẹn. Bà Park cười lạnh thu hồi ánh nhìn, thản nhiên tiếp tục thưởng trà.

    Đáy mắt Ji Wook hiện tia đau xót nhìn Ji Hyun đứng cúi đầu khóc thút thít. Phút chốc, mắt cậu trợn to biểu lộ kinh hãi khi thấy bàn tay ông Kim Sang Hun đưa tới túm lấy cổ áo Ji Hyun nhấc bổng cậu lên.

    Ji Hyun thất kinh thét lên: "Bố!" Khóe mắt cậu kinh hoàng trông thấy bàn tay phóng đại của ông Kim Sang Hun kề sát mặt mình. BỐP! Tiếng tát tai đanh thép. Một bên má của Ji Huyn đỏ ửng hiện dấu vết 5 ngón tay rõ ràng.

    Ông Kim quăng Ji Hyun xuống. Cả thân hình Ji Hyun nện xuống nền nhà, cậu đau đớn cuộn người, bộ dáng chật vật.

    Ji Wook cau mày trừng ông Kim, trong mắt lộ tia chán ghét, các ngón tay cậu siết chặt cố gắng dằn xuống cảm xúc đang muốn tuôn trào trong lòng ngực.

    Ông Kim hung tợn trừng Ji Hyun: "Ai cho mày khóc? Tao lặp lại cho mày nhớ.. con trai nhà họ Kim không được rơi một giọt nước mắt nào, dù tao có chết cũng không được phép. Mày hiểu chưa?"

    Ji Hyun nghẹn ngào không dám nấc lên, nước mắt vẫn rơi trên gương mặt đỏ lựng, hoảng loạn gật đầu lia lịa, cất giọng run run: "Vâng! Vâng ạ."

    Ông Kim hừ lạnh một tiếng.

    Ji Wook nhếch môi cười lạnh, chuyển mắt nhìn nơi khác, rồi cất bước đi tiếp thì cậu bỗng nghe tiếng quát của Kim: "Đứng lại!"

    Ji Wook đứng khựng lại.

    Ji Hyun giật mình ngẩng mặt lên nhìn sang Ji Wook.

    Chân Ji Wook dịch chuyển, cậu quay sang hướng ông khom lưng thi lễ: "Bố! Con đã về."

    Ông Kim cười lạnh lườm Ji Wook, ra lệnh: "Đến đây!"

    Ji Wook rũ mi, đứng im bất động.

    Ông Kim mất kiên nhẫn, hỏi: "Tai có vấn đề?"

    Ji Wook nâng mắt nhìn ông, đáy mắt cậu lúc này tĩnh lặng, không biểu hiện ra chút cảm xúc dư thừa nào.

    Ji Hyun khẩn trương nhìn Ji Wook từng bước tiến đến gần ông.

    Ánh mắt của ông Kim nhìn không rời từng nhất cử nhất động của Ji Wook, ông lạnh giọng hỏi: "Hôm nay ngoài giờ học, mày làm gì?"

    Ji Wook thản nhiên trả lời: "Con đọc sách."

    Ông Kim cười, nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt, ông chắp tay sau lưng, thần sắc âm lãnh, đi một vòng quanh người Ji Wook rồi dừng lại trước mặt cậu, hỏi: "Sách gì?"

    Ji Wook lập tức nói: "Quản trị doanh nghiệp."

    Ông Kim đột nhiên bật cười, gọi lớn tiếng: "Thư ký Ki!"

    Ji Wook vẫn bộ dáng trấn định, vẻ mặt nhàn nhạt, rũ mi, đứng yên.

    Ông Kim vẻ mặt đầy bỡn cợt nhìn cậu.

    Thư ký Ki mặc âu phục chỉnh tề, mái tóc điểm bạc, nhanh nhẹn đi vào, trên tay ông ta ôm theo một phong bì lớn.

    Ánh mắt Ji Hyun không khỏi lo lắng nhìn Ji Wook.

    Ông Kim không dời mắt khỏi Ji Wook, bàn tay ông xòe ra. Thư ký Ki đặt phong bì vào tay ông, cúi đầu chào rồi lui đi. Ông Kim đưa phong bì lên trước mặt Ji Wook, cười cười đầy ẩn ý: "Tao hỏi lại một lần nữa, hôm nay ngoài giờ học, mày làm gì?"

    Ji Wook liếc nhanh qua chiếc phong bì trong tay ông Kim, rồi nhìn thẳng vào mắt ông: "Con đọc sách!"

    Bất thình lình ông Kim vung tay ném mạnh chiếc phong bì vào mặt Ji Wook, quát lớn: "Dối trá!" Cái phong bì đập vào mặt Ji Wook tạo một mảng đỏ ửng trên da của cậu, rồi rơi xuống nền nhà ngay dưới chân cậu, phần bên trong nó lộ ra ngoài.

    Bà Song chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn chằm chặp Ji Wook đầy lo lắng. Còn bà Park thì vẫn điềm nhiên nhàn nhã uống trà đọc báo.

    Ông Kim hung tợn trừng Ji Wook, quát: "Nhặt lên!"

    Ji Wook khom người xuống, đưa tay cầm phong bì lên, bên tai nghe thấy tiếng gầm lớn của ông Kim: "Mở ra."

    Ji Wook hoàn toàn không vì tiếng quát tháo giận dữ của ông mà hoảng loạn hay lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cậu trấn định đưa tay rút phần bên trong phong bì ra, rũ mi nhìn nó. Trên tay cậu là những tấm hình chụp cậu đang cầm máy ảnh chụp phong cảnh.

    Ông Kim cười châm chọc, nói: "Cảm thấy thế nào? Loại sở thích này.. tao có nên cho mày toại nguyện không?"

    Ngón tay Ji Wook đẩy xấp hình trở ngược vào trong phong bì. Vẻ mặt cậu nhàn nhạt, không nhìn ra biểu hiện nào khác lạ.

    Ông Kim trừng Ji Wook nói gằn từng tiếng: "Mày biết không, ngay giây phút mày nhìn tao trả lời, tao cảm thấy hình ảnh người mẹ lăng loàn dối trá của mày xuất hiện. Vì sao vậy? Mày luôn luôn cho tao thấy mẹ của mày thông qua mày. Hay là tao nên ruồng bỏ mày giống như cái cách mẹ mày làm với mày, có được không?"

    Ji Wook nhấc mắt nhìn ông, trong đáy mắt ẩn giấu tia oán giận.

    * * *

    Khung cảnh lần nữa thay đổi, đó là vào năm Ji Wook đã vào tập đoàn AP làm việc.

    Quang cảnh hỗn loạn diễn ra trước cửa công ty AP. Người người ùn ùn từ khắp mọi hướng kéo đến tụ tập thành đám đông, trên gương mặt mỗi người, ai nấy đều biểu lộ mỗi sắc thái biểu cảm khác nhau có hiếu kỳ, có hốt hoảng, ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi. Từ mắt họ thấy một người đàn ông tầm 45 tuổi, mặc quần áo nhàu nát, tóc tai rối xù, một tay kẹp chặt cổ, một tay cầm súng dí vào đầu của Kim Ji Hwan (lúc này 20 tuổi), khống chế từ đằng sau. Ông ta giận dữ, hét lớn: "Kim Sang Hun, mày ra đây!"

    Ji Hwan kinh hãi, mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn nhỏ giọt trên trán, giọng run run la to: "Buông tôi ra! Có chuyện gì từ từ thương lượng."

    Phía sau đám đông, một tốp người vận âu phục đen chạy tới, bọn họ nhanh chóng tách đám đông đang vây quanh, áp sát lên phía trước, tay họ cầm súng đồng loạt chỉa vào người đàn ông.

    Ji Hyun (11 tuổi) cùng Ji Wook (18 tuổi) từ sau đi tới, đứng phía sau tốp người đó.

    Đôi mắt người đàn ông hung tợn trừng đám người bọn họ, cánh tay ông đặt dưới cổ Ji Hwan càng siết chặt hơn, ông ta di chuyển kéo lê Ji Hwan vào góc tường cố thủ.

    Trong khi Ji Hyun đầy lo lắng xen lẫn hoảng sợ thì Ji Wook lại hoàn toàn trấn tĩnh, gương mặt không cảm xúc mà nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

    Ji Hyun muốn tiến tới thì Ji Wook nhanh hơn một bước, dang tay ra chắn trước người cậu. Ji Hyun bất ngờ, nhìn xuống cánh tay Ji Wook, ngẩn ra. Cánh tay Ji Wook khẽ động đẩy Ji Hyun lùi ra sau vài bước.

    Lúc này trong căn phòng trang bị thiết bị thông tin máy móc hiện đại, không khí làm việc khẩn trương nặng nề bao trùm. Vài nhân viên nam ngồi bên bàn làm việc, trước mặt họ là chiếc máy tính, vẻ mặt họ căng thẳng, ngón tay linh hoạt di động liên tục trên bàn phím. Trên màn hình máy tính là hình ảnh người đàn ông đang uy hiếp Ji Hwan. Qua vai bọn họ, một người đàn ông mặc âu phục đen đứng yên lặng đút hai tay trong túi quần đứng trước màn hình lớn, ánh mắt ông ta căng chặt nhìn thẳng vào nó. Phía sau ông ta là cô nhân viên đang ngồi bên máy tính, ánh mắt cô ta chăm chú nhìn vào màn hình. Trước mắt cô, những dòng dữ liệu chạy phía dưới tấm hình người đàn ông đó trên màn hình. Ngón tay cô ta nhấn ba lần lên phím "Enter" trên bàn phím. Trên màn hình máy tính và màn hình lớn treo tường xuất hiện ba tấm hình được phóng lớn gồm: Một người phụ nữ trung niên có mái tóc ngắn, một cô gái trẻ xinh xắn với mái tóc dài và một cậu bé mặc đồng phục trung học.

    Người đàn ông mừng rỡ nói vội: "Tìm được rồi!"
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  3. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong căn phòng, không khí như vừa trải qua một cơn giông bão, ai nấy đều như thở phào nhẹ nhõm nhưng phía trước tòa nhà công ty thì tình hình vẫn căng thẳng như cũ, Can Yeon Hyuk, đội trưởng cận vệ, đứng bên cạnh Ji Wook, đưa bàn tay áp vào thiết bị truyền tín hiệu gắn trên tai, đôi mày đang cau có của hắn thoáng chốc giãn ra, sau đó cất tiếng: "Ok!" Hắn quay sang nghiêng đầu về phía Ji Wook, ghé miệng thì thầm gì đó vào tai anh. Ánh mắt Ji Wook lâm vào trầm tư. Can Yeong Hyuk nói xong thì nhích chân lùi lại tạo khoảng cách với anh.

    Ji Hyun trông thấy Ji Wook nhấc tay lên ngoắc đội trưởng Can Yeong Hyuk lại. Hắn ta nhanh chóng tiến tới. Ji Wook thì thầm vào tai hắn. Hắn gật đầu, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Ji Hyun nghi hoặc nhìn theo hắn ta.

    Lúc này ở một nơi khác trên phố, một cậu bé mặc đồng phục học sinh trung học, đeo ba lô sau lưng, tai đeo headphone, bước thong thả trên vỉa hè đường phố. Bất chợt một chiếc xe ô tô màu đen áp sát lề dừng lại ngay bên cạnh cậu bé. Cánh cửa xe bật ra, hai người đàn ông mặc âu phục đen, sắc mặt lạnh lùng, nhảy xuống khỏi xe, nhanh như chớp túm lấy cậu bé lôi lên xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe lao vút trên đường.

    Cùng thời điểm đó, tại phòng bệnh của một bệnh viện, cô gái trẻ tuổi, có mái tóc dài, ngồi trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt. Người phụ nữ có mái tóc hoa râm khoảng chừng 40 tuổi, ngồi bên mép giường bệnh, tay cầm chén cháo, tay cầm muỗng múc từng muỗng cháo đút cho cô gái ăn, nhoẻn miệng cười tươi.

    Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Hai người họ giật mình ngoảnh mặt nhìn. Vài người đàn ông mặc âu phục đen đi vào, một người trong nhóm, trên tay cầm bó hoa to, gã nở nụ cười vô cùng hòa ái.

    Người phụ nữ và cô gái không hiểu chuyện gì, sửng sốt nhìn nhau.

    Bấy giờ, trước cổng công ty, trong không khí ngột ngạt căng thẳng, Ji Wook bước tới đứng đối diện với người đàn ông, nét mặt anh nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc, nhìn ông ta, ngữ điệu không nhanh không chậm nói: "Ông biết không, có những việc nếu đã định không thể tránh thoát thì tuyệt đối không nên cưỡng cầu.. bởi vì.."

    Người đàn ông nhìn anh đầy vẻ đề phòng, nghe anh nói tiếp: "Bởi vì một khi muốn xoay chuyển phải trả cái giá cực đắt. Tôi.. cho ông một cơ hội, ngay lúc này, một là rời đi, hai là cả đời này.. đến chết ông sẽ luôn trong trạng thái tột cùng thống khổ."

    Ji Wook nhìn ông ta, cong môi cười: "Nào! Ông hãy lựa chọn đi.. xem nên đi con đường nào."

    Người đàn ông hoài nghi nhìn anh trừng trừng, thầm suy đoán: "Hắn ta đang suy tính cái gì? Chẳng phải con tin nằm trong tay mình sao? Nhưng tại sao.. mình có cảm giác bất an?"

    Ji Hyun nghi hoặc nhìn bọn họ, trong lòng cậu luôn có một dự cảm bất thiện.

    Oh Man Sik đi tới, trên tay hắn mang theo một chiếc máy tính xách tay.

    Ji Hyun nhìn theo hắn đang từng bước tiến tới đứng cạnh Ji Wook.

    Ji Wook ôn hòa nhìn người đàn ông, nói: "Ông nên có quyết định rồi."

    Ông ta nhìn anh, cười gằn, giọng đầy khinh thường: "Quyết định? Nhãi ranh! Muốn anh mày sống, gọi lão phế vật kia ra đây, đừng ở trước mặt tao ngông cuồng diễn tuồng."

    Ji Wook vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, nói: "Tuồng sao? Vừa hay chỗ tôi có một vở không tệ, hay.. chúng ta cùng xem nhé?"

    Ông ta đề phòng nhìn anh.

    Ji Wook liếc mắt nhìn sang Oh Man Sik. Oh Man Sik cung kính khom người hành lễ với anh, rồi hắn nhìn sang người đàn ông nọ, không nhanh không chậm mở máy tính, đưa màn hình hướng về phía ông ta.

    Tất cả mọi người đều không thấy trong máy tính là gì, chỉ riêng người đàn ông và Ji Hwan đều là biểu tình sửng sốt nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính. Đột nhiên mặt họ biến sắc. Trên màn hình xuất hiện hai hình ảnh, của người phụ nữ cùng cô gái và của cậu bé học sinh ngồi trong phòng bệnh. Vây xung quanh họ là một đoàn người mặc âu phục đen.

    Người đàn ông thất kinh lắp bắp nói không thành câu: "Các người.. các người dám.."

    Ji Hyun ngây ngẩn nhìn bọn họ, vẻ mặt mờ mịt, thầm nghĩ: "Sao mình có cảm giác có gì đó bất thường đang diễn ra giữa bọn họ, tình huống có chút.. thay đổi sao?"

    Ji Wook vẫn nhàn nhạt nhìn người đàn ông, cười nhếch môi: "Ông thấy sao? Tuồng này có hợp ý ông không?"

    Ji Hwan sợ hãi thốt lên: "Ji.. Ji Wook à!"

    Ánh mắt Ji Wook chuyển sang Ji Hwan, anh mỉm cười trấn an, nói: "Anh đừng sợ! Anh không cô đơn." Anh chuyển mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như hàn đầm vạn năm thẳng vào người đàn ông, nụ cười trên môi chưa tan biến: "Tuồng chỉ mới mở màn, tôi đếm đến ba nhé, nếu ông vừa nhìn đã thích nó ngay khi nó chưa kịp trình diễn thì xem như nể mặt anh của tôi, các diễn viên diễn trong vở tuồng này tôi tặng lại cho ông, còn bằng không.." Anh thu lại nụ cười, sắc mặt phút chốc lạnh tanh.

    Ông ta hãi hùng nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính. Từ mắt ông ta thấy, bên thắt lưng dưới vạt áo của nhóm người mặc âu phục, một phần thân cây súng lấp ló lộ ra.

    Ji Wook bắt đầu xoay người ra sau, đưa lưng về phía bọn họ, lên tiếng: "Thời gian rất quý, ông hãy trân trọng một chút."

    Ji Hyun nhìn Ji Wook cất bước đi về phía này, vẻ mặt cậu hoang mang tột cùng, cất tiếng gọi: "Anh!"

    Ji Wook chỉ nhìn Ji Hyun, rồi đếm: "1.."

    Người đàn ông kinh sợ nhìn theo Ji Wook. Mồ hôi tuôn nhỏ giọt trên trán. Bàn tay cầm súng run run.

    Ji Hwan liếc mắt nhìn lên khẩu súng trên đầu mình, nghe thấy âm thanh như từ địa ngục vọng tới: "2.."

    Mắt người đàn ông căng chặt dán vào màn hình thấy trong màn hình, cánh tay của một vài người nâng lên chạm vào khẩu súng giấu dưới thắt lưng.

    Đôi mắt Ji Hwan dần nhắm chặt lại.

    Khẩu súng trong tay người đàn ông run lên.

    Bên tai Ji Hwan nghe thấy âm thanh đồ vật rơi. CẠCH! Anh mở mắt ra, cúi xuống nhìn, trước mắt thấy khẩu súng nằm dưới đất. Anh không khỏi sửng sốt.

    Khung cảnh bắt đầu nhốn náo, vô số bảo vệ chạy lên vượt qua người Ji Hyun và Ji Wook tiến tới bên người Ji Hwan vây xung quanh, bảo hộ hắn rời đi.

    Ji Hyun bàng hoàng đến ngây người, biểu tình mờ mịt, hoàn toàn không rõ sự tình hỗn loạn này rốt cuộc là như thế nào. Trước mắt cậu thấy người đàn ông nọ ngồi bệt dưới nền đất với bộ dáng thảm bại, hai bàn tay ôm mặt gào khóc thảm thiết. Cậu chuyển mắt nhìn sang Ji Wook bắt gặp ánh mắt anh đang nhàn nhạt nhìn mình. Bên tai cậu nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát. Cậu chuyển mắt nhìn, thấy đoàn xe cảnh sát đang chạy tới. Ánh mắt cậu lại dời sang Ji Wook thấy anh đang rời đi. Cậu lẳng lặng nhìn theo anh.

    Thoát khỏi ký ức, Ji Hyun ngồi ngây người ra. Tiếng Fred vang lên đánh gãy suy tư của anh: "Mảnh đất đó.. làm cách nào anh của cậu biết giấy tờ trong tay ông Han là giả?"

    Ji Hyun sực tỉnh, buông tiếng thở dài, bỏ tập tài liệu trở lại vào trong túi đựng hồ sơ: "Cậu biết không, anh tớ vốn không phải là người xấu, chỉ là có những chuyện anh ấy giải quyết luôn khiến người khác hiểu lầm."

    Fred nhìn gương mặt ủ rũ của Ji Hyun, thở dài nói: "Cậu định đeo cái bộ mặt đó cả ngày?" Hắn đột ngột đứng bật dậy, đưa bàn tay ra phẩy phẩy: "Đứng lên, đứng lên! Tớ không muốn bỏ lỡ thời tiết đẹp như thế này đâu."

    Ji Hyun ngước lên nhìn Fred, mặt đầy khó hiểu hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

    Fred liền nở nụ cười bí hiểm, đáp lại: "Đua đi!"

    * * *

    Ngọn núi Bukkhansan tắm mình trong ánh mặt trời không mấy gay gắt vàng vọt chiếu xuống. Từ phía xa xa, bóng dáng hai con người nhỏ bé một trên một dưới đang dịch chuyển từ trên đỉnh núi xuống.

    Giữa lưng chừng núi, Ji Hyun đội nón bảo hộ trên đầu, đeo dây đai an toàn bên hông móc với sợi dây thắt chặt thòng từ trên đỉnh núi xuống. Anh thở hổn hển, hai bàn tay đeo găng bám chặt vào mỏm đá trên vách núi leo dần xuống phía dưới. Mồ hôi tuôn nhễ nhại trên mặt, lẩm bẩm nói: "Khốn kiếp! Mình đang chơi trò khỉ gì đây?" Anh lúi húi dụi mặt vào cánh tay áo lau đi mồ hôi. Chân mày anh nhíu lại, nghiêng mặt nhìn xuống, thấy Fred đang ở phía dưới cách anh một đoạn. Anh gào to: "Này! Lên thôi. Cậu muốn xuống chân núi luôn đấy hả?"

    Fred ngừng lại, lúi húi đưa tay bám vào vách đá, ngước mặt lên nhìn Ji Hyun, vừa thở hồng hộc vừa nói giọng ngắt quãng: "Hả? Cậu.. nói.. cái gì?"

    Ji Hyun cố gắng gào to hơn: "Lên thôi! Không leo nữa."

    Bên tai Fred chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù cùng tiếng của Ji Hyun hòa lẫn vào nhau, âm thanh hỗn tạp. Fred cau mày, hai bàn tay, đôi bàn chân hắn bám chặt vào những mỏm đá, leo lên một cách thuần thục đến gần Ji Hyun, hỏi lớn tiếng: "Gì thế?"

    Ji Hyun nhăn nhó đáp lại: "Cậu thắng rồi, không cần leo tiếp đâu."

    Fred cười, trêu cợt: "Sao yếu thế?"

    Ji Hyun lườm Fred: "Ừm.. vậy nên đến đây thôi. Dừng lại, ok?" Anh đưa tay bám mỏm đá nhô ra, chân đạp vách chậm rãi leo dần lên trước.

    Fred nhìn theo anh, bật cười lớn, ánh mắt đột nhiên trở nên tinh quái.

    Bên tai Ji Hyun nghe tiếng kêu thất thanh của Fred: "Ji Hyun!"

    Ji Hyun quay mặt xuống nhìn, đôi mắt anh lập tức trợn to, kinh hãi, thét lên: "Fred!" Trước mắt anh, Fred đang rơi tự do.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  4. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ô tô của Ji Hyun về đến cửa nhà, chạy vào và dừng lại trong sân. Cửa xe bị đẩy ra, Ji Hyun bước xuống xe với vẻ mặt tức giận, đưa bàn tay hất cửa xe đóng mạnh lại. Cửa bên kia xe cũng bị đẩy ra, Fred bước xuống xe, hắn chậm chạp đóng cửa xe lại, trên gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ mà nhìn theo Ji Hyun.

    Ji Hyun mang theo vẻ mặt hậm hực cứ thế bước đi. Fred lẽo đẽo theo sau anh, nài nỉ: "Giận thật à? Xin lỗi! Tớ chỉ đùa chút thôi."

    Ji Hyun đột ngột đứng lại, xoay người ra sau trừng hắn. Fred cũng dừng lại, đề phòng nhìn anh.

    Ji Hyun lớn tiếng nạt: "Đùa? Nghe này! Tớ hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận nổi kiểu đùa của cậu, vậy nên làm ơn để tớ yên tĩnh một mình. Ok?" Anh nói xong thì lườm hắn một cái, xoay người bước đi tiếp.

    Fred ngây người nhìn theo Ji Hyun, mỉm cười, thì thầm: "Cực đáng yêu!" Hắn chạy tới, nâng cánh tay lên choàng qua vai Ji Hyun. Ji Hyun không kịp phòng bị nên bất ngờ, ngay tức khắc vung tay hất tay Fred ra. Fred cười híp mắt, tiếp tục choàng tay lên vai Ji Hyun mặc kệ kháng cự của Ji Hyun lôi kéo anh đi tiếp.

    * * *

    Tại Việt Nam lúc này, trong phòng họp của công ty mỹ phẩm AP. Mọi người ngồi ngay ngắn xung quanh bàn họp, nét mặt ai nấy hồ hởi.

    Khánh Băng với vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ ngồi giữa mọi người lặng yên cúi đầu.

    Giám đốc Hoàng Minh đứng đầu bàn họp, trên tay cầm tờ giấy, vui vẻ nói: "Với tỉ lệ thắng sít sao 0, 1%, quản lý bán hàng thuộc khu vực miền Nam. Cô Phạm Khánh Băng đã dành được suất sang Hàn Quốc học tập."

    Mọi người hú lên hoan hô vỗ tay chúc mừng.

    Hoàng Minh nhìn sang Khánh Băng, mỉm cười: "Tôi rất vui mừng! Chúc cô may mắn trên con đường sự nghiệp!"

    Khánh Băng xúc động, không ngăn nổi cảm xúc trong lòng mà rươm rướm nước mắt. Cô đứng dậy, khom lưng cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi.. thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã giúp sức, cổ vũ và cố gắng cùng tôi làm việc trong thời gian qua. Tôi không biết diễn tả lòng biết ơn của mình như thế nào với các vị. Cảm ơn! Cảm ơn các vị rất nhiều!" Bên tai cô nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội.

    Quốc Hùng nhìn sang Khánh Băng, vẻ mặt anh ảm đạm, cúi mặt xuống, ánh mắt đầy sự chua xót.

    Linh Chi ý vị xâu xa nhìn Quốc Hùng rồi chuyển nhìn mắt về phía Khánh Băng, mỉm môi cười nhẹ, chân thành thầm nghĩ: "Mừng cậu đạt được ý nguyện!"

    Khi Khánh Băng còn đang đắm mình trong niềm vui bởi ý nguyện đã thành, thì tại Hàn Quốc, Ji Hyun điều khiển xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cổng công ty. Anh bước xuống, vươn tay tùy tiện đóng cửa xe lại. Bảo vệ đứng trực trước cửa lập tức khom người thi lễ. Anh đi ngang qua họ, đột nhiên vươn tay ra vỗ lên vai một bảo vệ. Bảo vệ giật mình ngẩng lên, trước mắt hắn trông thấy một chiếc chìa khóa đang bay tới hướng mình, hắn cả kinh vội vàng đưa tay ra chụp lấy nó. Hắn cúi nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay, rồi ngẩng lên thì thấy Ji Hyun đã đi xa.

    Trong đại sảnh công ty, Hong Won Sub đứng chờ sẵn, hắn thấy Ji Hyun đang đi vào. Hắn vội bước tới chỗ Ji Hyun cúi đầu cung kính chào anh rồi nhanh chóng di chuyển ra phía sau anh đi theo, nói: "Giám đốc! Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, bốn giờ chiều nay sẽ cất cánh. Từ lúc này đến bốn giờ chiều, giám đốc có cần trợ lý không ạ?"

    Ji Hyun đột ngột dừng bước. Hong Won Sub sửng sốt dừng lại theo, nghi hoặc nhìn Ji Hyun.

    Ji Hyun quay ra sau thẳng tắp nhìn Hong Won Sub: "Để xem! Chọn xa chọn gần, chi bằng chọn người trước mắt đây nhỉ. Có được không đội trưởng Hong?"

    Hong Won Sub ngây người ngơ ngác: "Hả?"

    Ji Hyun nhếch môi mỉm cười, ánh mắt tinh quái nhìn Hong Won Sub: "Quyết định vậy đi." Nói rồi, anh xoay người bước đi tiếp.

    Hong Won Sub đứng sững nhìn theo Ji Hyun: "Là ý gì?"

    Cũng ngay lúc này, trước cổng, một chiếc taxi chạy chầm chậm rồi dừng lại trước tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra. Ông Han Rae Sun bước xuống xe, thần sắc tiều tụy, quần áo nhăn nhúm không chỉnh tề, tay chống gậy bước từng bước khập khiễng đi tới cửa.

    Hai nhân viên bảo vệ bước tới chắn trước mặt ông.

    Ông nhìn họ, nét mặt phẫn uất, gằn lên: "Tránh ra!"

    Gã bảo vệ đề phòng nhìn ông, nhẹ giọng hỏi: "Ông có giấy hẹn không?"

    Ông Han nhìn gã cười lạnh, ánh mắt khinh miệt: "Giấy hẹn? Không có."

    Hai bảo vệ đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý, rồi nói: "Nếu vậy mời ông về cho, xin ông thông cảm."

    Ông Han đột nhiên chuyển mắt nhìn vào trong công ty, lớn tiếng chửi rủa: "Kim Ji Wook, mày là thằng hèn! Thu mua không được thì làm trò đốn mạt bẩn thỉu cướp công ty của tao."

    Ji Hyun cùng Hong Won Sub đang đi thì đột ngột đứng lại. Bên tai họ nghe thấy tiếng ông Han Rae Sun chửi: "Kim Ji Wook, con rùa kia! Mày ra đây gặp tao, cùng phân xử trắng đen với tao."

    Ji Hyun xoay người ra sau, dự cảm bất lành nhìn về phía trước, sắc mặt trầm xuống, mày cau lại.

    Trước cửa công ty, cảnh tượng trở nên nhốn nháo, ồn ào. Người dân hiếu kỳ tụ tập lại vây xung quanh ông Han mỗi lúc một đông.

    Ông Han Rae Sun giận dữ, luôn miệng chửi bới ầm ĩ: "Mày là thằng khốn, mất nhân tính! Mười năm trước mày cũng buộc một công ty sụp đổ giống như tao, chỉ trong một đêm, mày gián tiếp làm cả nhà họ phải chết tức tưởi. Tao khác họ, tao không can tâm chịu thua giống họ. Vì sao?"

    Ông ta ngừng nói, gương mặt trướng đỏ, rồi trợn mắt hung tợn chửi tiếp: "Vì loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích như mày cần phải được xã hội biết đến, dư luận lên án. Tao sẽ phơi bày bộ mặt thật của mày ra trước ngôn luận."

    Tất cả ánh mắt của mọi người đều chú mục vào ông.

    Ông ta chỉ tay vào công ty, gào to: "Mày là con rùa rụt cổ, xấu hổ không dám gặp tao hay sợ quá núp sau đám nhân viên cận vệ xấu xa không biết phân biệt trắng đen bảo vệ người chủ như mày."

    Đám đông đột nhiên tách ra. Ji Hyun đang từ giữa họ bước tới trước.

    Ông Han Rae Sun nghi hoặc nhìn Ji Hyun.

    Ji Hyun mỉm cười, hỏi: "Han Rae Sun?"

    Ông Han không cho Ji Hyun sắc mặt tốt mà lớn tiếng quát to: "Mày là thằng nào?"

    Ji Hyun vẫn giữ nụ cười như thanh phong trên môi, nhẹ giọng đáp lại: "Tôi là ai không quan trọng, chủ yếu là ông là ai, tư cách gì đến công ty của người khác mà làm loạn? Ông là giám đốc, là cổ đông hay là nhân viên của tập đoàn? Mà cho dù đứng ở trong cương vị nào đi nữa, cũng không nên cư xử thô lỗ như thế. Đúng không?"

    Ông Han nghe vậy, trong lòng như sóng cuồn cuộn dâng lên, ông ta gầm một tiếng như dùng hết sức bình sinh: "Hỗn láo!"

    Ji Hyun không mảy may động dung, vẫn nhìn ông ta như vậy, ánh mắt như đang xem một vở tuồng đang diễn ra trước mắt vô cùng sống động.

    Bất chợt ông ta khựng lại, ánh mắt săm soi Ji Hyun một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, rồi tầm mắt dần chuyển sang Hong Won Sub đang đứng phía sau Ji Hyun. Ông ta nhíu mày, giọng điệu dò xét: "Mày là Kim.. Ji Hwan?"

    Ji Hyun nhếch môi cười khẩy.

    Ông ta nhìn lướt qua vai Ji Hyun thấy đám đông dần tách ra, Oh Man Sik đang lách người đi tới. Hắn dừng lại trước Ji Hyun, khom người thi lễ một cái.

    Ji Hyun ý vị sâu xa nhìn sang hắn.

    Hắn ta xoay người đối mặt với ông Han.

    Ông Han Rae Sun cảnh giác nhìn hắn, nghe thấy Oh Man Sik nói: "Ông Han Rae Sun! Hơn 27 năm rồi, những gì cần lấy, phải lấy lại. Đó là quy luật." Tay hắn nhấc lên cho vào trong ngực áo vest lấy ra một phong bì, hắn nhấc chân tiến tới trước mặt ông Han đưa phong bì về phía ông ta.

    Ánh mắt Ji Hyun nghi hoặc nhìn phong bì.

    Tầm mắt ông Han dừng ở phong bì, mày ông ta cau chặt.

    Oh Man Sik nhìn biểu cảm trên mặt của ông ta, cười nhạt, cất tiếng thúc giục: "Ông Han?"

    Ông Han giật mình đảo mắt nhìn hắn thấy hắn đang nhìn ông cười, ông ta dời mắt nhìn xuống phong bì, bàn tay ông ta từ từ được nâng lên cầm lấy phong bì.

    Oh Man Sik hạ tay xuống, khóe môi câu lên nụ cười, hướng mắt nhìn ông ta thấy ông ta đang chậm rãi mở phong bì.

    Ji Hyun hiếu kỳ hết nhìn Oh Man Sik lại chuyển tầm mắt sang tờ giấy đang dần được rút ra từ trong phong bì trên tay ông Han.

    Ngón tay ông Han run run mở tờ giấy ra, mắt ông ta thấy trên đó ghi dòng chữ lớn: "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT". Ông Han tái mặt, tinh thần hoảng loạn, tay cầm gậy chống bước thụt lùi ra sau hai bước thì vấp ngã xuống đất, không nói được gì.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  5. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    27 năm trước..

    Trong phòng làm việc của ông Han Rae Sun, khi đó là tổng giám đốc của công ty xây dựng INC. Ông ta đang tiếp đón một người đó là Choi Ji Soo là mẹ ruột của Kim Ji Wook. Bà Choi lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì lớn để xuống bàn đẩy nó qua cho ông Han, rồi nói: "Đây là giấy tờ chuyển nhượng đất."

    Ông Han phấn khởi mỉm cười mừng thầm, cầm lấy túi phong bì mở ra xem, đột nhiên trong thoáng chốc nụ cười trên mặt ông ta tắt ngấm. Tay ông cầm tờ giấy lật qua lật lại xem xét, rồi ông ngẩng lên nhìn bà, thắc mắc hỏi: "Cái gì thế này? Sao.."

    Bà Choi mỉm cười, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó từ tốn trả lời: "Ông thông cảm! Chỗ thân quen.. Ừ.. thì là đúng thật nhưng làm ăn là làm ăn..", bà nói đến đây thì dừng, liếc mắt ra phía sau ông ta, trông thấy một chiếc va li màu đen nằm trong góc tường.

    Ông Han theo tầm mắt bà liếc nhìn theo.

    Bà Choi thu hồi ánh nhìn, nụ cười treo trên môi, nói: "Tôi sẽ đóng dấu khi nhận nốt số tiền còn lại. Ông nôn nóng gì chứ, dẫu sao giấy tờ đã nằm trong tay ông rồi."

    Ông Han im lặng, cất tờ giấy vào trong túi phong bì, rồi nhấc mắt nhìn bà Choi, nở nụ cười có phần gượng gạo.

    * * *

    Trong đêm, một chiếc xe ô tô sang trọng băng nhanh trên cung đường cao tốc. Trong xe, tài xế ngồi ghế lái, bà Choi Ji Soo ngồi băng ghế sau cùng một người đàn ông trung niên mặc âu phục lịch lãm, một tay của bà nắm chặt bàn tay của người đàn ông, một tay cầm điện thoại nói chuyện: "Tôi đang trên đường về lấy con dấu rồi sẽ đến gặp ông. Tôi hi vọng số tiền còn lại, ông sẽ đưa đủ." Bà tắt máy, gục đầu lên vai của người đàn ông, nhoẻn miệng cười viên mãn hạnh phúc.

    Khi ông Han Rae Sun ngồi bên bàn làm việc, khóe môi nhếch lên nụ cười, biểu tình trên mặt phấn khích chờ mong, mắt ông chăm chú vào màn hình máy tính để trên bàn. Bất chợt, gương mặt ông biến sắc, nụ cười biến mất, đôi mắt ông kinh hoàng trợn trừng. Trên màn hình máy tính xuất hiện những hình ảnh và dòng chữ lớn: "THÔNG TIN VỀ VỤ TAI NẠN CỦA BÀ CHOI JI SOO, NGƯỜI VỢ THỨ HAI CỦA ÔNG KIM SANG CHUN, TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN AP". Ông bật dậy khỏi ghế ngồi, như không tin được những gì mắt mình trông thấy, ông đứng ngây như tượng đá một lúc thì đột nhiên chồm người xuống vươn tay chụp lấy điện thoại toan bấm nhấn phím, ngón tay ông chợt khựng lại, dời mắt nhìn đến tờ giấy chuyển nhượng đất chưa đóng con dấu để trên bàn.

    Khi bí mật tưởng như đã hóa bụi theo người đã khuất nhưng đến thực tại ông Han Rae Sun mới rõ người dù đã khuất nhưng bí mật không thể chôn theo, chỉ cần một vết tích còn sót lại, nó chính là nhân chứng sống hiện hữu chân thật nhất. Ông thất thần ngồi bệt dưới nền đất.

    Oh Man Sik nhìn ông, gọi khẽ: "Ông Han!"

    Ông Han hồi thần, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.

    Oh Man Sik thương cảm nhìn ông, nhắc khẽ: "Nên về rồi, phu nhân ở nhà chắc sẽ lo lắng đấy."

    Ông Han cúi mặt, đặt bàn tay run run chống xuống đất muốn đứng lên. Oh Man Sik vội tiến tới, khom người xuống đưa tay ra đỡ lấy ông ta: "Tôi giúp ông."

    Ông Han dời mắt nhìn hắn.

    Oh Man Sik nhìn ông cười, chân thành hỏi: "Tôi gọi xe giúp ông nhé?"

    Ông Han chuyển mắt nhìn công ty, trong mắt là sự hối tiếc. Ông ta xoay người, chống gậy khập khiễng vừa bước đi vừa lẩm nhẩm: "Quả báo.. quả báo.."

    Oh Man Sik nhìn theo ông, bất đắc dĩ kêu lên: "Tôi gọi xe cho ông." Hắn ta vội chạy đuổi theo sau.

    Đám đông dần tản đi. Ji Hyun cùng Hong Won Sub vẫn đứng yên dõi theo ông Han, anh lắc đầu, khẽ thở dài, nói: "Rồi tất cả sẽ ổn, ông Han Rae Sun."

    Phía trước tòa nhà, dòng người mang theo ồn ào dần tản ra. Còn bên trên tầng cao của tòa nhà, trong phòng làm việc, Ji Wook đứng trước cửa sổ kính, một tay đút trong túi quần, một tay cầm tách trà điềm tĩnh uống. Ánh mắt anh nhìn đăm đăm xuống phía dưới, từ mắt anh thấy phía xa là bóng dáng ông Han khập khiễng bước đi. Vẻ mặt anh vô cùng bình lặng, không gợn một chút cảm xúc nào mảy may xuất hiện.

    Qua hôm sau, trong sân bay rộng lớn, đông đúc hành khách ra vào, từng tốp người xách túi, kéo ba lô đi qua đi lại, hành khách lên xuống bậc thang cuốn.

    Hong Won Sub cùng 6 gã cận vệ đứng tụm lại. Hắn nhìn họ, đưa ngón tay chỉ về nhiều hướng khác nhau. Sáu cận vệ kia đưa mắt nhìn theo hướng tay của hắn, gật đầu. Họ nhanh chóng tản ra mỗi người mỗi hướng, chen lấn chạy trong đám đông. Hong Won Sub biểu tình căng thẳng, quét mắt nhìn xung quanh.

    Thình lình một bàn tay xuất hiện vỗ mạnh lên người hắn. Tiếng của Ji Hyun vang lên: "Hong Won Sub!"

    Hắn giật thót, xoay người ra sau. Trước mắt hắn là Fred và Ji Hyun đứng cạnh nhau, một cánh tay của Fred choàng qua vai Ji Hyun, trên tay mỗi người cầm một ly cà phê cappuccino.

    Hắn thở phào, nói: "Giám đốc!.." Hắn chợt ngừng nói, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hai người họ thấy cả hai mặc đồ giống nhau.

    Ji Hyun thấy biểu tình của hắn, nhíu mày hỏi: "Gì vậy?"

    Hong Won Sub nhất thời bối rối, lắp bắp nói: "Giám đốc! Trang phục.. trang phục của hai người.. khá giống nhau"

    Fred cười cười, nhún vai: "Không phải khá giống nhau, mà là giống nhau hoàn toàn. Có vấn đề gì không?"

    Hong Won Sub gượng cười: "Không, không ạ."

    Ji Hyun đưa ly cà phê lên môi uống một ngụm, bọt kem dính trên vành môi của anh.

    Fred liếc sang Ji Hyun thoáng thấy, khẽ cười. Hắn nhấc tay thò vào túi áo rút ra cái khăn thản nhiên đưa tới lau bọt kem dính trên môi của Ji Hyun.

    Ji Hyun nhoẻn miệng cười tươi.

    Hong Won Sub khẽ rùng mình, vội ngoảnh mặt sang chỗ khác, vờ trấn định: "Chúng ta phải đi nhanh thôi, đến giờ bay rồi ạ." Nói rồi, hắn xoay người cất bước đi trước.

    Fred choàng vai Ji Hyun kéo anh đi theo sau Hong Won Sub.

    Cùng lúc này tại khu vực cửa ra của sân bay. Khánh Băng đeo ba lô sau lưng, tay kéo va li chậm rãi bước đi trong dòng người qua khỏi ngưỡng cửa, vẻ mặt háo hức, cô vừa đi vừa nhìn ngắm lung tung: "Đẹp thật!"

    Theo sau cô, Phùng Bảo Ly (23 tuổi), gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo thanh mảnh, mặc chiếc áo đầm xòe ngắn, tay kéo va li to đùng từ đằng sau đi tới hất vai Khánh Băng, vẻ mặt khó chịu kênh kiệu, nói: "Lần đầu sang nước ngoài hay sao mà tần ngần vậy? Tôi không muốn vì con người quê mùa như cô mà trễ giờ tập trung đâu. Đi nhanh thôi!"

    Khánh Băng sửng sốt nhìn cô ta. Cô ta quăng cho cô ánh mắt khinh thường, ung dung kéo va li sải bước đi ngang qua cô.

    Khánh Băng nhìn theo Bảo Ly, trề môi mắng thầm: "Hống hách quá đi."
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2025
  6. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoang máy bay hạng VIP, Ji Hyun và Fred ngồi ghế bên cạnh nhau, cả hai cùng ngã lưng tựa vào thành ghế, bộ dáng tùy tiện.

    Hong Won Sub ngồi ghế đằng sau lưng Ji Hyun, hắn ngoái đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng thưa: "Giám đốc! Cậu nên chợp mắt một lúc. Vừa đến New York, cậu sẽ dự cuộc họp ngay, tôi nghĩ sẽ diễn ra khá lâu đấy ạ."

    Fred liếc mắt nhìn sang Ji Hyun thấy vẻ mặt anh không chút để tâm, miệng hắn nhai kẹo singum nhóp nhép đáp thay lời Ji Hyun, hắn nói: "Đội trưởng Hong lo xa quá rồi, anh nghĩ cậu ta sẽ để cuộc họp kéo dài à? Với cậu ta.. luôn luôn là mười lăm phút. Game over!"

    Ji Hyun khẽ nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười.

    Hong Won Sub sững người, đáy mắt mờ mịt, không rõ ẩn ý trong lời của Fred.

    Ji Hyun mang tâm tình vui vẻ rời đi, nào hay bản thân đã vô tình bỏ lỡ một người mà anh luôn tâm niệm trong lòng.

    Trên con đường cao tốc, chiếc xe ô tô 16 chỗ treo tấm băng rôn ghi dòng chữ "CHÀO ĐÓN THỰC TẬP VIÊN AP" chạy băng băng trên đường. Trong xe, Khánh Băng, Bảo Ly ngồi cạnh nhau cùng 6 nhân viên thực tập sinh khác đến từ các nước khác. Khánh Băng ngoảnh mặt sang phía cửa kính thích thú nhìn ra bên ngoài. Trước mắt cô, đường phố với những tòa nhà chọc trời xa xa, những chiếc xe ô tô chạy vùn vụt trên đường. Mi mắt cô cong lên ý vui, trong lòng hân hoan thầm nghĩ: "Nguyễn Tuấn Hào! Tôi đã giữ lời hứa, tôi đã đến được nơi anh sinh ra."

    Đồng thời điểm này, nơi cao nhất của tòa nhà AP, giữa một mảng màu xanh đầy sức sống, Ji Wook nằm ngửa trên bãi cỏ nhân tạo, một tay gối đầu, một tay gác trán, mắt nhắm lại, đôi chân trần duỗi thẳng, dáng vẻ thư thái tự tại. Gió thổi nhè nhẹ làm những khóm cây hoa đung đưa.

    Cửa sân thượng mở ra. Oh Man Sik bước vào, vươn tay khép nhẹ cánh cửa lại. Hắn tiến tới rất nhẹ, cung kính cúi đầu, cất tiếng nói khẽ: "Giám đốc! Tập đoàn G. M. C cũng sẽ tham gia buổi đấu giá khu sinh thái Mango."

    Ji Wook im lặng không nói gì chỉ nhấc tay lên phất nhẹ. Hắn ta trông thấy liền không nói thêm bất cứa điều gì, cúi đầu thi lễ với Ji Wook rồi mở cửa lui đi.

    Ji Hyun đi xa, Ji Wook tạm thời tiếp quản công việc của Ji Hyun, anh dẫn đầu đoàn giám đốc của các trung tâm thương mại thuộc AP sải bước đi trong dòng người đông đúc tuần sát các qua quầy hàng. Đoàn người đi đến đâu các nhân viên vận đồng phục AP khom người chào đến đó.

    Đợi khi đoàn người đi thật xa, nhóm nhân viên nữ mới lén tụ lại thì thầm to nhỏ với nhau: "Ôi! Giám đốc Ji Hyun đi rồi, giám đốc Ji Wook tiếp quản. Đẹp trai thì đúng thật nhưng.. đừng nói đối diện với ngài ấy, ngài ấy mới vừa đi ngang qua thì mình thấy đến đứng còn không vững."

    "Ước gì giám đốc Ji Hyun mau mau trở về."

    Ôi! Đôi mắt ấy.. tim tớ muốn bắn ra ngoài khi giám đốc nhìn qua. Sợ chết khiếp! "

    " Giám đốc Ji Hyun đi chưa đầy một ngày mà tớ nhớ đến phát điên lên. "

    Có người lớn tiếng trêu chọc:" Đừng nói là để ý đến giám đốc rồi nha. Mơ đi cô! "

    Đồng lúc này, trong ký túc xá dành cho nhân viên AP, Khánh Băng được cấp cho ở trong một căn phòng nhỏ, bên trong đầy đủ vật dụng, giấy dán tường hình hoa Calla màu trắng và đỏ vô cùng bắt mắt. Khánh Băng đứng trước tủ quần áo loay hoay cất đồ, làm xong cô liền đến giường thả người nằm ngửa xuống, ánh mắt chậm rãi quét xung quanh đánh giá một hồi, bàn tay cô đặt trên giường khẽ sờ drap giường, lẩm nhẩm tán thưởng:" Ở đây mọi thứ đều tốt nhỉ. Thích thật! "

    Có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Khánh Băng không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang, bật người ngồi dậy, rời khỏi giường bước về phía cửa, nhấc tay mở cửa ra. Trước mắt cô thấy Bảo Ly đứng trước cửa phòng. Cô nghi hoặc hỏi:" Có chuyện gì thế? "

    Bảo Ly nhìn cô nhàn nhạt đề nghị:" Đi dạo không? Dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta là đồng hương. Tôi sẽ làm người tốt một lần, dẫn cô đi tham quan. "

    Khánh Băng ngạc nhiên hỏi:" Thật ư? "

    Bảo Ly liếc mắt nhìn cô, ghét bỏ nói:" Không muốn có thể từ chối. "

    * * *

    Trên phố Insadong, Khánh Băng và Bảo Ly hòa vào dòng người đi bộ đông đúc nhộn nhịp trên đường phố. Bảo Ly hào hứng, tay chỉ trỏ vào các cửa hàng hai bên đường, môi mấp máy nói liên tục. Khánh Băng hưng phấn nhìn theo hướng tay của Bảo Ly chỉ vào nơi nọ nơi kia, cười tươi. Sau một lúc đi dạo cả hai dừng chân trước một quán kem. Bảo Ly quay sang hỏi Khánh Băng:" Cô muốn ăn thử không? "

    Khánh Băng nhìn vào quán kem, cắn môi vẻ chần chừ, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi:" Có đắt lắm không? "

    Bảo Ly sửng sốt nhìn sang Khánh Băng:" Không phải đấy chứ? Một cây kem thôi cũng không nhiều tiền lắm đâu. "

    Khánh Băng cười gượng, lắc đầu, bối rối nói:" Chỉ là.. tiền Việt Nam quy đổi sang tiền Hàn Quốc có chút bất đồng. Cuộc sống bên này, tôi chưa thích ứng kịp nên không thể.. hoang phí. "Cô e dè cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói:" Hay.. cô ăn đi, tôi không sao. "

    Bảo Ly ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác, chế giễu:" Tôi không nghĩ cô nghèo như vậy đấy. Cô là quản lý bán hàng, lương cũng đâu có tồi. Chỉ có một que kem thôi sao phải tính toán như vậy? "

    Vẻ mặt Khánh Băng ỉu xìu, cô phân tích:" Chẳng phải lương của chúng ta phù hợp với mức kinh tế ở Việt Nam, còn bên này nếu qui đổi ra cũng chẳng có bao nhiêu, không phải sao? "

    Bảo Ly lườm Khánh Băng, bĩu môi cảm thán:" Trời ạ! "Cô hất đầu về phía quán kem, nói:" Thôi được rồi, xem như tôi đãi cô vậy. Vào đi! "Nói rồi, cô bước đi trước.

    Khánh Băng ngây ra nhìn theo Bảo Ly đi tới quán đẩy cửa bước vào, bờ môi cô cong lên, háo hức chạy đuổi theo.

    Ít phút sau.. Khánh Băng và Bảo Ly, mỗi người cầm một cây kem ốc quế trên tay, cùng nhau rảo bước đi.

    Khánh Băng nhìn săm soi cây kem. Bảo Ly liếc nhìn cô, châm chọc:" Sao cô quê mùa dữ vậy? Có thật cô là người đã đánh bại quản lý bán hàng chi nhánh ở Hà Nội không đó? Không đi cửa sau thật à? "

    Khánh Băng cau mày nhìn sang cô ta:" Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi? Công việc là công việc, du lịch là du lịch. Sao cô gộp lại như thế được? "

    Bảo Ly bĩu môi:" Năng lực thì tôi chưa biết, nhưng khả năng đối đáp thì tôi thừa nhận rồi. "

    Cả hai người vừa ăn kem vừa bước đi chậm rãi ngắm cảnh phố. Khánh Băng đảo mắt nhìn, trước mắt trông thấy cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, tranh ảnh được trang trí theo phong cách truyền thống ở hai bên đường. Cô đứng lại nhìn chằm chằm vào những vật dụng hàng hóa làm bằng gốm sứ. Bảo Ly dừng theo, quay sang hỏi cô:" Muốn mua à? "

    Khánh Băng xuýt xoa tán thưởng:" Đẹp thật! Trước đây chỉ thấy trên phim ảnh. "

    Bảo Ly chỉnh lại túi xách đeo trên vai, chỉ tay về phía trước:" Đến phía trước nào! Chỗ đó bán xiên bạch tuộc nướng, tôi sẽ mua cho cô ăn thử."
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  7. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 66:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên hành lang tầng 3 của một trung tâm mua sắm thuộc Insadong, Hye Jin cùng bạn của cô đang dạo bước trong dòng người nhộn nhịp.

    Chợt chuông điện thoại reo.

    Hye Jin cho tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là "ANH HAI YÊU", cô lập tức vui vẻ đưa điện thoại lên nghe: "Em đang ở Insadong.. đi với Eun Kyo.. Được! Khi nào anh đến thì gọi, em ra ngay."

    Lúc này Khánh Băng và Bảo Ly đứng trước lò nướng của quán bán các móm nướng ăn vặt. Người bán hàng đưa cho hai người hai cây xiên bạch tuộc nướng. Bảo Ly cầm xiên bạch tuộc đưa lên miệng cắn một miếng. Khánh Băng cầm xiên bạch tuộc nướng đưa lên mũi ngửi, miệng khẽ xuýt xoa: "Thơm quá!"

    Bảo Ly quăng cho cô ánh mắt ghét bỏ.

    Khánh Băng nhìn về phía trước, ánh mắt tò mò, nhấc tay chỉ chỉ: "Chỗ đó là đâu mà nhộn nhịp quá?"

    Bảo Ly liếc mắt theo hướng tay Khánh Băng chỉ thấy phía xa xa thấp thoáng hình dáng của tòa nhà 4 tầng. Cô ta vừa nhai vừa nói: "À, đó là trung tâm mua sắm. Vào không?"

    Khánh Băng cười tươi, gật đầu: "Ừm." Cô toan bước đi trước thì Bảo Ly vươn tay ra níu lấy tay cô kéo lại: "Ăn xong đã chứ."

    Khánh Băng cúi xuống nhìn xiên bạch tuộc nướng trên tay mình: "Ồ! Ừ.."

    Nhìn từ trên cao xuống cả khu phố Insadong nhộn nhịp. Trên đường lớn, một chiếc xe ô tô sang trọng chạy tới rồi dừng lại ở đầu con phố. Trong xe là Ji Wook ngồi băng ghế sau, anh nhìn Seo Jong Bin ngồi đằng trước lái xe ngữ khí lạnh nhạt không nhanh không chậm nói: "Không cần đi theo."

    Seo Jong Bin nhất thời có chút khẩn trương quay ra sau, vội can ngăn: "Giám đốc!.." Chưa kịp nói hết câu thì Ji Wook rũ mi, ngắt lời hắn: "Hửm?"

    Seo Jong Bin giấu lo lắng trong lòng, bất đắc dĩ cúi đầu đáp lại: "Vâng."

    Cửa xe bị đẩy ra, Ji Wook bước xuống, tùy tay đóng cửa lại, rời đi.

    Kính xe hạ xuống, hiện rõ vẻ mặt căng chặt đầy lo lắng của Seo Jong Bin.

    Trong quán cà phê, Hye Jin ngồi đối diện cô bạn là Eun Kyo đang tán gẫu với nhau, uống cà phê. Bên tai họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

    Eun Kyo lên tiếng: "Của cậu đấy."

    Hye Jin gật đầu, với tay cầm túi xách mở ra, rút lấy điện thoại nhìn xuống màn hình. Chân mày cô bỗng chốc cau lại, ngón tay khẽ động trên màn hình, cô đưa điện thoại lên tai, cất lời hỏi: "Gì vậy Seo Jong Bin?" Cô nghe rõ giọng nói Seo Jong Bin phát ra vô cùng sốt ruột: "Cô Hye Jin! Giám đốc một mình đi vào."

    Mặt Hye Jin biến sắc. Cô trợn mắt, quát: "Cái gì? Các người.."

    Seo Jong Bin vội giải thích: "Giám đốc không cho chúng tôi theo."

    Hye Jin lạnh mặt nói: "Biết rồi! Tôi đi tìm ngay đây."

    Eun Kyo nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hye Jin liền hiếu kỳ hỏi: "Sao thế?"

    Hye Jin cau có, đứng phắt dậy, tiện tay ném điện thoại vào trong túi xách. Cô nhìn xuống Eun Kyo đang ngẩng lên nhìn cô với vẻ nghi hoặc đầy mặt, cô nói: "Tớ về trước đây."

    Eun Kyo ngạc nhiên: "Sao vậy? Còn sớm mà."

    Hye Jin rời khỏi khỏi ghế ngồi, xoay lưng vừa bước đi vừa nói: "Tớ có chuyện đột xuất."

    Eun Kyo nhìn theo, thở dài lẩm nhẩm: "Còn chưa xem Seven S diễn nữa đã đi rồi."

    Ngay lúc này, Khánh Băng lang thang đi dọc con đường nhỏ. Hai bên là các cửa hàng. Bảo Ly đi phía sau cách cô một đoạn ngắn, cô ta đang cúi mặt chăm chú nhìn xuống điện thoại cầm trên tay. Khánh Băng không chú ý đến Bảo Ly, cô dừng chân trước một cửa hàng. Bên trên cửa hàng treo tấm bảng lớn: "PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT TRIỂN LÃM". Cô nhất thời có hứng thú đẩy cửa đi vào.

    Khánh Băng bước đi chậm rãi, ánh mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, trầm trồ khen ngợi: "Chỗ này đẹp thật đó, Bảo Ly! Tôi nghĩ một món đồ ở đây chắc bằng cả tháng lương của chúng ta, đúng không?"

    Trong khi Khánh Băng thích ý xem tranh thì trong khu phố Insadong, Bảo Ly chen lấn, lách người trong dòng người rảo bộ đông đúc nhộn nhịp, bộ dáng cô hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm. Cô không nghĩ bản thân chỉ trả lời tin nhắn trong chốc lát thôi nhưng lúc ngẩng lên thì trước mắt không còn thấy Khánh Băng đâu nữa. Ánh mắt cô quét dọc quét ngang trong đám đông tìm kiếm, miệng lẩm nhẩm nói với vẻ lo lắng: "Đâu mất rồi? Điên mất thôi! Biết tìm cô ta ở đâu?"

    Lúc này, Khánh Băng mãi xem tranh, không hay biết Bảo Ly đang chật vật tìm cô trong biển người. Cô đứng trước một bức tranh treo trên tường, ngắm nhìn nó vẻ thích thú. Cô đưa bàn tay lên toan chạm vào nó nhưng rồi rụt lại, nói: "Bảo Ly này! Nếu tôi chạm vào nó, họ có đến đây và bắt tôi phải mua không?", vẻ mặt cô chờ mong. Không có tiếng đáp lại. Biểu tình cô có chút xấu hổ, ỉu xìu: "Cô không trả lời cũng đúng thôi, vì tôi quê mùa mà."

    Nhìn qua vai cô, Ji Wook đang đứng cách cô một khoảng gần, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Anh quay đầu liếc nhìn ra sau, thấy xung quanh gian phòng vắng vẻ. Anh im lặng thu hồi tầm mắt. Anh xoay người toan bước đi thì bên tai nghe thấy tiếng gọi to của Khánh Băng: "Bảo Ly!" Anh quay mặt lại trước mắt liền bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Khánh Băng.

    Khánh Băng không chú ý đến anh, cô sợ hãi đi tới lướt qua anh, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, tự hỏi: "Đâu rồi?" Tầm nhìn của cô dừng ở cửa. Cô hốt hoảng chạy tới, đẩy cửa bước ra ngoài. Ji Wook nhìn theo Khánh Băng, bất giác nhấc chân đi theo.

    Trong dòng người đông đúc nhộn nhịp, Khánh Băng lách người đi trước, còn Ji Wook chen lấn đuổi theo đằng sau.

    Đột nhiên Hye Jin xuất hiện đứng chắn ngang trước mặt Ji Wook. Anh thoáng giật mình, tầm mắt anh lướt qua cô nhìn về phía trước. Từ mắt anh, trong dòng người nhộn nhịp, bóng dáng Khánh Băng khuất dạng.

    Hye Jin ngạc nhiên xoay đầu nhìn theo hướng mắt của anh, nghi hoặc hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

    Ji Wook thu hồi ánh nhìn, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

    Hye Jin xoay mặt lại nhìn anh, cười tươi, tiến tới bên cạnh anh, khoác lấy tay anh: "Nhân tiện.. anh em mình hẹn hò luôn đi, được không anh?"

    Ji Wook rút tay ra khỏi tay Hye Jin, hờ hững cất lời: "Mười lăm phút nữa, anh có cuộc họp."

    Hye Jin xụ mặt, bĩu môi làm nũng: "Vẫn còn tới 15 phút mà, đúng không?"

    Ji Wook im lặng không trả lời.

    Hye Jin vui vẻ phấn khởi: "Bắt đầu tính giờ nào. Đi thôi!" Cô vui vẻ khoác tay Ji Wook kéo anh đi.

    Phố Insadong mỗi lúc một đông người. Khánh Băng dừng trước một con hẻm nhỏ. Dọc hai bên đường hẻm là các nhà hàng, quán ăn. Trên gương mặt cô tuôn mồ hôi nhễ nhại, cô lưng khom xuống, hai tay chống đầu gối, vừa thở hồng hộc vừa lẩm nhẩm nói: "Rốt cuộc cô ta ở đâu vậy?"
     
  8. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 67:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vận mệnh trêu đùa thế nhân, khiến người gặp gỡ, khiến người tò mò, cũng khiến người bất giác không rời mắt. Bản thân thế nhân lại không hay biết lần gặp gỡ này là ác duyên hay thiện duyên? Một ánh mắt, một nụ cười, một đời lưu luyến.

    Ji Wook đứng trên hành lang trong tòa nhà 4 tầng, chống hai tay lên thành lan can, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sảnh phía dưới. Sau lưng anh, Hye Jin đi vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Ji Wook không hứng thú với bất kỳ điều gì, anh mặc kệ Hye Jin tự mình vui chơi, anh chỉ muốn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật, nhìn dòng người tấp nập ồn ào, ngâm mình giữa chốn không gian bận rộn nhộn nhịp thế nhưng bỗng dưng anh cau mày, nheo mắt.

    Từ mắt anh thấy, Khánh Băng đang ở dưới sảnh loay hoay ngó nghiêng xung quanh. Bất chợt cô ngước mặt nhìn lên, ánh mắt mờ mịt lơ đãng lướt nhìn qua chỗ Ji Wook đang đứng. Khoảng khắc Ji Wook bắt gặp ánh nhìn của Khánh Băng thì ngây ra trong chốc lát.

    Trước mắt Khánh Băng thấy bên trên mấy tầng lầu, người đông nhộn nhịp, sắc mặt cô phút chốc hoang mang, trong lòng tự hỏi: "Đông thế này.. không biết có tìm thấy cô ấy không đây?" Cô vội vã hướng cầu thang chạy tới.

    Từ xa, Ji Wook dõi theo cô, thấy cô bước đi vội vàng, hớt ha hớt hải, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Cô đang tiến về phía nơi anh đang đứng với khoảng cách càng lúc càng gần, thế rồi cô lướt ngang qua anh. Ji Wook bất giác xoay người đăm đăm nhìn theo cô.

    Hye Jin từ trong cửa hàng đi ra đến bên cạnh Ji Wook. Cô nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn của anh, chỉ thấy dòng người đông đúc chen lấn di chuyển. Hye Jin khó hiểu gọi: "Anh!"

    Ji Wook liếc nhìn sang Hye Jin.

    Hye Jin ngửa đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, hỏi: "Anh sao vậy?"

    Ji Wook không nói gì, anh chuyển mắt nhìn theo Khánh Băng thấy cô đang đi cầu thang lên tầng trên.

    Bên tai anh nghe thấy tiếng Hye Jin gọi: "Anh!"

    Ji Wook quay sang nhìn Hye Jin.

    Hye Jin ngây ngốc nhìn anh với dáng vẻ đầy nghi hoặc.

    Ji Wook dời mắt lần nữa nhìn lướt qua cô, thân hình đột nhiên chuyển động.

    Hye Jin ngơ ngác nhìn Ji Wook lướt ngang qua mình bước đi, cô xoay người nhìn theo thì trước mắt thấy anh đi nhanh về phía cầu thang hướng lên tầng trên, liền chạy theo: "Anh! Đợi em."

    Ji Wook đi nhanh lên giữa lưng chừng cầu thang liền khựng lại. Trước mắt anh thấy Khánh Băng vội vã chạy xuống lướt qua anh lần nữa. Nhìn qua vai anh, Hye Jin đang chạy lên vừa lúc chạm trán với Khánh Băng, cô ta vội lách người cho Khánh Băng đi qua.

    Cô ngẩng đầu trông thấy Ji Wook đang đứng tần ngần. Vẻ mặt cô mang đầy nghi hoặc, gọi: "Anh!"

    Ji Wook quay ra sau, ánh mắt lướt qua cô ta nhìn về phía sau cô. Hye Jin cũng ngoảnh mặt theo hướng nhìn của anh, bối rối hỏi: "Anh đừng làm em sợ, anh bị gì vậy?"

    Ji Wook im lặng, đứng ngây người.

    Sự xuất hiện của Ji Wook hôm nay đối với Khánh Băng hoàn toàn không có gì đặc biệt hay ấn tượng nào khác. Sau một ngày sử dụng đôi chân quá độ, Khánh Băng trở về ký túc xá, cô bước vào phòng liền tiến tới bên giường thả người ngồi xuống, khom lưng nhấc chân vươn tay xoa nắn bắp chân, nhăn mặt rên rỉ: "Ôi! Cái chân của tôi."

    Ngược lại với Ji Wook lúc này, có chút khác biệt. Trong khu sân vườn, ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Ji Wook chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi trên sân cỏ. Trong đầu anh là hình ảnh Khánh Băng đứng trước một bức tranh với ánh mắt ngưỡng mộ, anh dừng bước chân lại, thì thầm: "Cô gái kỳ lạ."

    Sáng sớm, tiếng chim hót vang rộn ràng. Trong phòng của Khánh Băng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang từng hồi réo rắt.

    Trên giường, Khánh Băng nằm trùm chăn phủ kín người. Chiếc chăn động đậy, một cánh tay thò ra khỏi chăn vươn tới đầu giường nơi đặt đồng hồ, bàn tay vỗ xuống, tiếng chuông lập tức im bặt. Bàn tay chậm rãi vồ xuống chăn kéo nó ra. Khánh Băng ngồi dậy ưỡn người vươn vai, đưa tay che miệng ngáp dài một cái rồi bước xuống khỏi giường đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, lập tức bị ánh nắng phả vào mặt, đôi mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài. Trước mắt cô là quang cảnh rực rỡ bên ngoài. Ánh mắt cô nhu hòa, mỉm môi cười, thì thầm: "Chào anh! Tuấn Hào."

    Cũng vào lúc này tại Mỹ. Trong một văn phòng làm việc, đồng hồ treo trên tường, kim chỉ: 16 GIỜ 30 PHÚT.

    Ji Hyun ngồi tựa lưng vắt vẻo trên ghế, kiễng hai chân lên bàn làm việc, hai cánh tay buông thõng gác trên thành ghế, thiêm thiếp ngủ. Xung quanh anh, giấy tờ để ngổn ngang trên bàn và dưới nền.

    Bỗng Ji Hyun giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ mơ màng màng, miệng thì lẩm nhẩm bằng tiếng Việt: "Nấm nhỏ!", rồi anh lim dim gục đầu xuống tiếp tục ngủ.

    * * *

    Trước cổng tòa nhà tập đoàn AP, chiếc xe ô tô 14 chỗ chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cổng công ty. Cánh cửa xe mở ra, Khánh Băng cùng các thực tập viên khác lần lượt bước xuống. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ háo hức, hồi hộp ngước lên ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt. Trước mắt bọn họ, Yun Ha Neul đứng đợi sẵn ở trước cổng kiên nhẫn quét mắt nhìn họ, ánh mắt cô ta dừng lại ở Khánh Băng. Cô ta tiến tới chỗ bọn họ.

    Khánh Băng trông thấy Yun Ha Neul, khẩn trương vươn tay ra níu lấy góc áo Bảo Ly giật nhẹ. Bảo Ly nghi hoặc hạ mắt toan nhìn sang Khánh Băng, khóe mắt cô liếc thấy Yun Ha Neul đang đi tới liền vội điều chỉnh tư thế, thái độ nghiêm túc trở lại.

    Yun Ha Neul dừng bước trước bọn họ, lịch thiệp cúi chào, giọng điệu vui vẻ nói: "Chào mừng các bạn đến tập đoàn AP! Tôi là Yun Ha Neul giữ cương vị quản lý trung tâm thương mại AP, mọi người có thể gọi tôi là quản lý Yun."

    Khánh Băng và các thực tập viên khác đứng thẳng hàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào lại Yun Ha Neul, cùng đồng thanh: "Vâng, chào quản lý Yun!"

    Yun Ha Neul vừa lòng nhìn họ hỏi: "Các bạn biết tiếng Hàn cả chứ?"

    Mọi người lập tức đáp lời: "Vâng!"

    Ánh mắt Yun Ha Neul hiện tia hài lòng, cô nhích bước chân tránh sang một bên, đưa bàn tay ra làm cử chỉ mời hướng vào bên trong công ty, rồi nói: "Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan tổng công ty. Có những nơi các bạn được đến và không được đến. Hãy lắng nghe thật kỹ để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc."

    Đột nhiên bên tai bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên.

    Yun Ha Neul dời mắt nhìn lướt qua bọn họ trông thấy ba chiếc ô tô chạy tới rồi dừng lại phía sau nhóm thực tập viên. Yun Ha Neul liền khẩn trương dời mắt nhìn sang bọn họ nói nhanh: "Là xe của giám đốc! Nhanh.. tránh sang một bên, cúi đầu chào."

    Nhóm thực tập viên nghe thấy, vẻ mặt ai nấy đều hiện vẻ khẩn trương, lo lắng, vội vàng xê dịch bước chân lui thành một hàng đứng tránh sang một bên, cúi đầu.

    Khánh Băng phấn khích thầm nghĩ: "Hoành tráng thật! Y như trong phim."

    Trước tầm mắt cô thấy hàng loạt đôi chân xuất hiện đi lướt qua.

    Ji Wook đi trước dẫn đầu đội nhân viên cận vệ đi ngang qua bọn họ vào trong công ty.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  9. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 68:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong sảnh lớn của công ty, Yun Ha Neul đứng trước các thực tập viên, nhấc tay chỉ. Nhóm thực tập viên giương mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô ta, trông thấy nơi đó có những hàng rào chắn, bảo vệ đứng canh. Tiếng Yun Ha Neul vang lên: "Bên đó là lối vào khu tổng. Sẽ có một số bạn được chỉ định làm ở bên đó." Cô ta tiếp tục chỉ tay sang hướng khác.

    Nhóm người thực tập viên đưa mắt trông theo, bên tai bọn họ nghe tiếng của Yun Ha Neul nói: "Cổng bên này là lối vào trung tâm bách hóa, nơi các bạn sẽ thực tập sau khi làm xong công việc bên tổng. Bên này, các bạn có thể đi tham quan khắp nơi nhưng bên khu tổng từ tầng 22 trở lên đến tầng 25, các bạn không được đặt chân đến. Đó là nơi làm việc của các giám đốc điều hành, ban quản trị của tập đoàn trừ phi các bạn được gọi. Những tầng trên cùng được dùng làm khách sạn, nhà hàng.. Đặc biệt là sân thượng, các bạn lưu ý không được tùy tiện bước lên."

    Tất cả mọi người im lặng, gật đầu. Khánh Băng ngơ ngác đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ ngợi: "Rộng thế này.. mỗi người một tầng à? Giám đốc tập đoàn có khác."

    Yun Ha Neul lại nói: "Văn hóa mỗi nơi mỗi khác, nhập gia tùy tục. Các bạn phải học cách ứng xử theo qui định của tập đoàn, các bạn hiểu chứ?"

    Bọn họ lập tức ứng thanh đáp lại: "Vâng ạ!"

    Nhìn qua vai Yun Ha Neul, xuất hiện một cô gái xinh xắn, tầm 28 tuổi, mặc trang phục công sở, đang đi tới chỗ bọn họ.

    Yun Ha Neul xoay người hướng cô gái, cúi đầu chào. Cô gái mỉm cười, gật đầu đáp lễ.

    Các thực tập viên đồng loạt hướng cô gái kia, cúi đầu chào.

    Cô gái đưa mắt nhìn bọn họ, hài lòng, mỉm cười thân thiện, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Min Harim, Trợ lý của giám đốc nhân sự. Rất vui khi gặp các bạn!"

    Khánh Băng len lén liếc mắt nhìn Min Harim, xuýt xoa trong lòng: "Thật oách."

    Min Harim quay sang Yun Ha Neul, tay cầm xấp thẻ nhân viên vừa trao cho cô ta vừa nói: "Quản lý Yun vất vả rồi."

    Yun Ha Neul liền đáp lời: "Là phận sự, không sao ạ."

    Min Harim mỉm cười với quản lý Yun Ha Neul. Cô quay sang nhìn các thực tập viên, mỉm cười chào rồi xoay lưng bước đi.

    Yun Ha Neul nhìn tên và hình trên thẻ nhân viên phát cho từng người một: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai các bạn sẽ chính thức làm việc, bây giờ hãy cứ đi tham quan đi."

    Các thực tập viên cúi đầu chào tiễn Yun Ha Neul.

    Yun Ha Neul xoay người rời đi.

    Đoàn thực tập viên nhanh chóng phân tán. Khánh Băng thì đứng ngơ ngác tại chỗ, mắt ngó ngang ngó dọc.

    Bảo Ly bước đến gần, nhấc tay đánh nhẹ vai Khánh Băng, hỏi nhỏ: "Cô muốn sang bên nào?"

    Khánh Băng không nhìn cô ta mà hỏi ngược lại: "Tòa nhà này có bao nhiêu tầng nhỉ?"

    Bảo Ly nhất thời sửng sốt.

    Lúc này, trong phòng làm việc của Ji Wook. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính để trên bàn, ngón tay anh bấm nhanh trên bàn phím.

    Bỗng nhiên có tiếng chuông báo động vang lên "tít tít tít" liên tục. Ji Wook với vẻ mặt nhàn nhạt, liếc ánh mắt nhìn xuống góc bên trái của màn hình máy tính. Trước mắt anh trông thấy một ô đỏ nhấp nháy hiện ra với dòng chữ: "CÓ KẺ ĐỘT NHẬP."

    Đồng thời điểm đó, trong phòng trực của nhân viên cận vệ. Seo Jong Bin cùng các nhân viên cận vệ khác đứng tụ lại với nhau nhìn trừng trừng vào màn hình CCTV lớn treo trên tường. Từ mắt họ thấy trên màn hình hiện ra hình ảnh sau lưng của một cô gái lạ đứng tần ngần lấp ló trước cửa sân thượng.

    Seo Jong Bin nhíu mày, lập tức cùng một số người lao nhanh ra ngoài.

    So với Seo Jong Bin đang khẩn trương vì kẻ lạ đột nhập thì Ji Wook lại ngồi lặng yên sau bàn làm việc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.

    Cánh cửa phòng mở ra, Oh Man Sik bước vào, vẻ mặt hốt hoảng, nói: "Giám đốc!.." Chưa kịp nói hết câu thì Ji Wook đột nhiên đưa tay lên ra hiệu ngăn lời của hắn.

    Oh Man Sik trông thấy bàn tay anh liền im bặt.

    Đôi mắt Ji Wook vẫn chăm chú vào màn hình, khóe miệng bất giác câu lên một độ cung nhỏ.

    Ngay lúc này trong thang máy, Seo Jong Bin với sắc mặt âm trầm, đứng cùng đội cận vệ. Bên tai hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn thò tay vào trong áo vest rút điện thoại ra, liếc mắt nhìn vào màn hình, rồi đưa lên tai: "Trợ lý Oh! Tôi đang lên.." Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cao giọng nói: "Sao cơ? Tôi biết rồi!"

    Seo Jong Bin hạ máy xuống, vươn tay tới hộp số nhấn số 25. Đội cận vệ đứng phía sau khó hiểu nhìn nhau.

    Trên hành lang, Oh Man Sik đứng tần ngần, suy tư. Seo Jong Bin sải bước nhanh đi tới chỗ hắn, hỏi: "Giám đốc có chuyện gì vậy? Bình thường là bắt ngay, sao lần này.."

    Trợ lý Oh lắc đầu, vẻ mặt bối rối: "Không biết! Có lẽ giám đốc biết cô gái đó. Cậu lúc nào cũng bên cạnh giám đốc.. có nhớ ra chút nào không?" Nói rồi, ánh mắt hắn trông đợi nhìn Seo Jong Bin.

    Seo Jong Bin kinh ngạc thốt lên: "Không có! Gặp lúc nào? Ở đâu chứ?"

    Oh Man Sik tỏ ra thất vọng: "Thật khó đoán mà."

    * * *

    Trên sân thượng, Khánh Băng không biết mình vừa may mắn thoát được một kiếp. Cô đứng trước vườn hoa, vẻ mặt phấn khích, trầm trồ: "Đẹp quá!" Cô cúi người xuống, tay tháo giày ra đặt lại ngay ngắn bên một góc cửa, cô thích thú bước đi trên thảm cỏ, vẻ mặt thích ý tận hưởng: "Thích thật!" Chợt đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên. Trước mắt cô, một chậu hoa nhỏ chỉ nở duy nhất một đóa hoa màu trắng nhưng lại bị gãy cành. Ánh mắt cô tràn đầy thương tiếc nhìn nó. Cô tiến tới chỗ chậu hoa, ngồi xuống đánh giá, suy nghĩ: "Hoa này trông giống giấy dán tường trong phòng mình nhỉ." Cô đưa tay dựng cành hoa bị gãy lên, mân mê cánh hoa: "Tiếc thật! Cả chậu chỉ có mỗi một bông hoa, đã tàn đâu." Cô ngồi bên chậu hoa bị gãy cành, nhíu mày nhìn nó suy tư một lát. Chợt cô mỉm cười, vươn tay ra sau đầu tháo dây chun buộc tóc xuống. Mái tóc cô từ từ xõa dài ra bay lòa xòa trong gió. Cô đưa dây chun lên miệng cắn đứt. Cô cầm dây chun đưa tới cành hoa gãy, một tay dựng nó tựa vào nhánh bên cạnh nó, một tay quấn dây chun cố định nó, cô vui vẻ thì thầm bằng tiếng Việt: "Thật ngại, cũng chẳng phải ý tưởng gì hay, xem như chúng ta có duyên đi, trong phim tình tiết như vậy nhiều lắm đấy, hoa nở đẹp vậy ngắt lúc này thì phí lắm, đúng không? Về tình về lý sẽ không ai kiện chúng ta đấy chứ? Sẽ rất đáng sợ."

    Phía sau lưng Khánh Băng, Ji Wook đã đứng lặng im quan sát cô từ lâu. Anh thấy đóa hoa hoàn toàn được cố định trong dây chun.

    Cô nhìn nó có chút đắc ý, nói bằng tiếng Việt: "Vậy là đẹp trở lại rồi." Cô xoa xoa hai bàn tay phủi đi bụi bẩn, rồi đứng lên, xoay người ra sau. Trước mắt cô bỗng trông thấy Ji Wook với ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng cô. Cô giật mình thất kinh, chân bước lùi ra sau một bước, vô ý vấp phải chậu cây, thân hình cô nhoáng lên chao đảo muốn ngã nhào ra đằng sau, cô la toáng lên: "Á!"

    Bỗng dưng thân hình của cô ngừng chao đảo, đôi mắt cô giương to nhìn chằm chằm gương mặt Ji Wook, ánh mắt cô dời xuống thấy bàn tay mình được tay Ji Wook giữ lấy.

    Ji Wook dùng chút lực kéo cô đứng thăng bằng trở lại, rồi buông tay cô ra.

    Khánh Băng thở phào một cái, tay đưa lên ngực vỗ nhè nhẹ, cô ngượng ngùng nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Cảm.. cảm ơn!"

    Vẻ mặt Ji Wook lạnh nhạt, anh cất tiếng hỏi: "Cô là ai?"

    Khánh Băng liền đáp: "Tôi là nhân viên thực tập."

    Ji Wook quét mắt nhìn Khánh Băng một lượt từ đầu trên xuống dưới chân, hỏi lại: "Thực tập?" Anh chợt nhớ lại lúc vô tình gặp Khánh Băng ở phòng trưng bày. Khánh Băng đứng một bức tranh với vẻ thích thú, tay cô đưa lên toan chạm vào nó nhưng lại rụt trở về, nói bằng tiếng Việt: "Bảo Ly này! Nếu tôi chạm vào nó họ có đến đây và bắt tôi phải mua không?"

    Anh lại hỏi: "Người nước nào?"

    Khánh Băng vui vẻ cười tươi, đáp lời: "Tôi đến từ Việt Nam."

    Ji Wook chuyển mắt lướt qua cô nhìn về phía cành hoa vừa được buộc cố định kia. Khánh Băng theo tầm mắt anh cũng xoay đầu ngó theo, gượng cười, dời mắt liếc nhìn anh, như nghĩ đến cái gì, cô tái mặt chột dạ phân bua: "Không phải.. không phải như anh nghĩ đâu. Nó.. nó.. là nó tự gãy. Tôi.. tôi thấy hoa còn tươi nên mới.. nên mới.."

    Ji Wook nhìn cô, cất tiếng ngắt lời cô: "Calla! Nó gãy.. tôi biết."

    Khánh Băng ngẩn ra.

    Ánh mắt Ji Wook nhàn nhạt nhìn cô.

    Khánh Băng bối rối hỏi: "Calla.. là tên của loài hoa này ư?", rồi cô lẩm nhẩm: "Calla.. Calla.."
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  10. Anrosepy

    Bài viết:
    0
    Chương 69:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Băng đột nhiên nâng mắt tò mò nhìn Ji Wook với ý dò xét, vươn tay chỉ ra sau, cất tiếng hỏi: "Anh.. phụ trách ở đây?"

    Ji Wook hướng theo ngón tay của cô liếc nhìn những chậu cây, lẩm nhẩm lại câu cô vừa hỏi: "Phụ trách?" Anh nhất thời ngẩn ra, sau một hồi như hiểu được ý của cô, anh thốt: "Làm vườn?"

    Chợt Khánh Băng đưa mắt nhìn xuống. Ji Wook theo ánh mắt của cô thì cúi nhìn ngực áo của mình. Anh ngẩng lên, thắc mắc hỏi cô: "Cô.. nhìn gì vậy?"

    Khánh Băng ngước nhìn anh, hỏi: "Thẻ nhân viên của anh đâu?"

    Bàn tay của Ji Wook theo phản xạ đưa lên sờ ngực áo mình, biểu tình mờ tịt, lẩm nhẩm nói: "Thẻ nhân viên?"

    Khánh Băng có chút lo lắng nhìn anh: "Mất rồi hả?"

    Ji Wook ngẩn người nhìn cô.

    Khánh Băng buông tiếng thở dài, đưa một tay chống hông, một tay gãi sau gáy, vẻ bất đắc dĩ. Cô cúi mắt nhìn lung tung tìm kiếm, giọng điệu trấn an: "Không sao.. không sao! Nếu anh phụ trách ở đây, chắc là làm rơi đâu đó ở chỗ này thôi, tôi tìm giúp anh." Nói rồi, cô xoay người ra sau, xắn hai tay áo lên, cúi người xuống vén các cành hoa vừa lục lọi vừa khẽ thì thầm nho nhỏ với mỗi chậu cây: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, làm phiền rồi."

    Ji Wook đứng yên dõi theo từng hành động của cô. Gương mặt anh giãn ra, trong mắt thấp thoáng ý cười.

    Cửa sân thượng thình lình mở ra, Oh Man Sik toan bước vào.

    Ji Wook không ngoảnh đầu lại, đưa bàn tay lên phất nhẹ. Oh Man Sik trông thấy liền lui đi, vươn tay kéo cửa khép lại.

    Ji Wook im lặng nãy giờ nhìn Khánh Băng cật lực tìm kiếm trong các bụi cây, bỗng anh cất tiếng: "Không cần tìm đâu."

    Khánh Băng đang lúi húi vén cây tìm kiếm liền khựng lại, nhấc mắt nhìn anh. Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Ji Wook bất giác trở nên ôn hòa, anh nói: "Tôi nhớ ra đã để nó trên bàn làm việc."

    Khánh Băng đứng thẳng người lên, bước ra khỏi các chậu cây, vui vẻ đáp lời: "Ồ, vậy tốt rồi."

    Chợt anh nói: "Tôi có việc phải đi rồi."

    Khánh Băng cúi đầu, xoa bàn tay phủi bụi, không nói gì.

    Ji Wook buồn cười hỏi: "Cô không đi à?"

    Khánh Băng ngốc trệ, ngơ ngác nhìn Ji Wook, qua một lúc thì cười gượng nói: "Không! Phải đi chứ.. đi chứ." Cô khom người cúi chào Ji Wook, có chút vội vàng đi ngang qua anh, bất chợt nghe thấy anh hỏi: "Cô tên gì?"

    Khánh Băng xoay người lại nhìn phía sau lưng Ji Wook: "Tên tôi khó gọi lắm, là.. Khánh Băng!"

    Ji Wook khẽ nhíu mày, miệng lẩm nhẩm phát âm tiếng Việt: "Kh.. hanh B.. bang!"

    Khánh Băng tròn mắt ngạc nhiên, chạy lại đứng trước mặt Ji Wook, tán thưởng: "Wow, anh giỏi thật! Anh là người nước ngoài đầu tiên gọi được tên tôi ngay lần đầu đấy. Ngưỡng mộ thật!"

    Ji Wook đáp lời: "Thật sao?"

    Khánh Băng gật đầu, cười: "Thật." Cô đưa tay chỉ về phía cánh cửa phía sau anh: "Tôi đi đây.. À! Nếu mỗi lần muốn gặp anh thì lên đây, đúng không?"

    Vẻ mặt Ji Wook không giấu nổi kinh ngạc: "Cô.. tại sao muốn gặp tôi?"

    Khánh Băng ngây ngô cười tươi, như lẽ dĩ nhiên: "Đương nhiên muốn làm bạn với anh rồi. Không thể sao?"

    Ji Wook ngưng thần nhìn gương mặt tươi tắn của Khánh Băng, dò xét. Trong lòng anh có chút ngờ vực, người đời luôn tìm cách xa lánh anh hoặc tìm đến xum xoe như những con khổng tước xòe đuôi chỉ cầu một ánh mắt của anh, không có chân thật chỉ có giả ý. Nhưng người trước mắt anh lại khiến anh tò mò, khiến anh muốn lột đi lớp da đằng sau nụ cười ngọt ngào đó, xem rõ chân tướng đằng sau nó, xem thử có bao nhiều phần thật bao nhiêu phần giả.

    Khánh Băng nào biết được suy nghĩ trong lòng anh, cô cười híp mắt, đưa tay lên vẫy chào Ji Wook rồi bước nhanh ngang qua anh đẩy cửa rời đi.

    Ji Wook đứng yên, tầm mắt anh lúc này dừng tại cành hoa Calla, đôi môi anh bất giác khẽ nhếch lên cười.

    * * *

    Trong sân khấu buổi biểu diễn ca nhạc, khán đài chật kín khán giả, âm nhạc sôi động hòa cùng tiếng hát của nam ca sĩ cất vang, tiếng hò hét vang dội, những cây đèn dạ quang với ánh sáng đủ màu sắc trên tay người hâm mộ đung đưa theo nhịp điệu nhạc.

    Trên sân khấu, ca sĩ Seven S vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn, anh cười tươi như ánh nắng ban mai làm đốn tim các khán thính giả.

    Tại một hàng ghế trên khán đài, Hye Jin ngồi cạnh Eun Kyo giữa đám đông khán giả huyên náo ồn ào, trong ánh đèn dạ quang lập lòe, mờ ảo đủ màu sắc. Sắc mặt Hye Jin không tốt, cô cảm thấy ngột ngạt nên ghé miệng sát tai Eun Kyo nói to tiếng: "Về thôi, ở đây khó chịu quá."

    Eun Kyo quay sang nhìn Hye Jin, đưa bàn tay lên gần tai huơ huơ, la to: "Gì vậy? Tớ nghe không rõ."

    Hye Jin bực bội, có chút không kiên nhẫn mà đứng bật dậy, xoay người bỏ đi.

    Eun Kyo ngạc nhiên, gọi với theo: "Này! Đi đâu vậy? Này.. này.." Trước tầm mắt cô, bóng dáng Hye Jin khuất dần trong đám đông không còn thấy đâu nữa.

    Trên hành lang của nhà hát, hai bên bờ tường dán đầy tấm áp phích quảng cáo liveshow của ca sĩ Seven S. Hye Jin đang lững thững bước đi, bỗng cô đứng lại, tựa người vào tường hít thở không khí, bên cạnh cô là tấm áp phích lớn hình của Seven S. Hye Jin bất chợt quay sang nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt của Seven S. Ánh mắt cô chăm chú đánh giá, cô cảm thán: "Anh ta khá đẹp trai đấy chứ, thảo nào.." Cô cúi mặt, lắc nhẹ cái đầu, đưa bàn tay vỗ lên tấm áp phích: "Về thôi, ngột ngạt quá."

    * * *

    Trong phòng ký tức xá, Khánh Băng ngồi bên bàn làm việc đặt sát cửa sổ, tay chống lên bàn tựa cằm ngước nhìn bầu trời đêm, trước mắt cô dường như thấy gương mặt của Ji Hyun đang tươi cười với cô xuất hiện giữa bầu trời đầy sao, cô khẽ thì thầm: "Tuấn Hào, anh có ở Seoul không? Không khí ở đây lạnh nhỉ, anh thật không biết điều, ở Việt Nam tôi đã trở thành bản đồ cho anh." Ánh mắt cô ảm đạm, cô thở dài một hơi.

    Trong khi Khánh Băng đang hoài niệm về Ji Hyun, thì ở một căn phòng sang trọng khác, Ji Wook nằm dài trên ghế salon, tay cầm quyển sách dày, ánh mắt dường như ngưng thần nhớ đến Khánh Băng, lúc cô đưa tay tháo dây buộc tóc xuống cột cho cành hoa Calla bị gãy, mái tóc cô từ từ buông xõa dài bay trong gió. Anh lẩm nhẩm tên của cô: "Kh.. hanh B.. bang! Khanh Bang!"

    Khánh Băng hoàn toàn không hay biết có người đang nghĩ về mình. Khi bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, cô nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại vừa nói khẽ: "Chúc anh ngủ ngon, Tuấn Hào!"

    Người mà Khánh Băng ngày đêm nhớ đến sau bao ngày xa nhà đi công tác cuối cùng đã xuất hiện tại đại sảnh sân bay đông đúc, ồn ào. Trong đám đông, Ji Hyun và Fred khoác vai nhau vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ.

    Hong Won Sub đi theo sát phía sau hai người, tay cầm điện thoại nói chuyện: "A lô!" Hắn đang đi thì đột ngột đứng lại, mặt mày sa sầm, quát to: "Cái gì? Cậu làm việc như thế đấy hả?"

    Tiếng của hắn vọng đến làm Ji Hyun và Fred giật mình, dừng bước. Cả hai xoay người ra sau nghi hoặc nhìn hắn.

    * * *

    Từ sáng sớm, trong trung tâm thương mại AP, không khí sôi động háo hức hơn ngày thường, các nhân viên nữ để tâm vẻ ngoài của bản thân rất nhiều. Khánh Băng thì không để ý thấy không khí khác lạ so với thường ngày, cô mặc đồng phục quản lý, đeo thẻ nhân viên trên ngực áo, tay cầm bút và quyển sổ đứng trước kệ hàng hóa, liếc mắt nhìn nhanh qua các mặt hàng rồi cắm cúi ghi ghi chép chép vào trong quyển sổ. Một vài nhân viên nữ đi nhanh lướt ngang qua cô với vẻ hân hoan hối thúc lẫn nhau: "Nhanh lên! Chờ gần cả tháng rồi.", "Ừ, đúng rồi."

    Khánh Băng hiếu kỳ ngước nhìn theo bọn họ, rất nhanh trước mắt cô thấy một tốp nhân viên nữ khác vội vã đi tới, cô liền gọi họ: "Này!"

    Nhóm nhân viên nữ dừng lại, quay ra sau nhìn thấy Khánh Băng, vội đồng loạt cúi chào cô: "Quản lý Phạm!"

    Khánh Băng gật đầu chào lại họ, bước đến gần hơn, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì mà trông ai cũng vui hết vậy?"

    Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt hân hoan phấn khởi: "Chúng tôi ra đón giám đốc ạ."

    Khánh Băng ngạc nhiên, khó hiểu hỏi lại: "Giám đốc? Chẳng phải ngày nào cũng gặp sao? Bình thường có thấy ra đón đâu?"

    Bọn họ đưa tay che miệng cười khúc khích: "Không phải là giám đốc trung tâm thương mại chi nhánh Seoul, mà là giám đốc điều hành của tập đoàn. Anh ấy đi công tác, đang trên đường về."

    Khánh Băng cau mày ngẫm nghĩ: "Sao mà nhiều giám đốc quá vậy?" Bề ngoài lại nói với nhóm nhóm nhân viên: "Ồ, tôi hiểu rồi, các cô đi đi."

    Ngay lúc này, chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cổng tòa nhà tập đoàn AP. Hai nhân viên bảo vệ đứng gác hai bên cổng khom người cúi đầu.

    Cửa xe ô tô mở ra, Hong Won Sub bước xuống trước, khom người đưa tay mở cửa sau của xe. Ji Hyun bước xuống, ném ánh nhìn giận dữ vào hắn. Hong Won Sub cúi mặt không dám ngẩng lên. Sắc mặt Ji Hyun âm trầm, anh bước ngang qua hắn đi vào trong công ty. Hong Won Sub với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn theo anh.

    Trong đại sảnh, nhân viên công ty đứng tụ tập thành hàng dài, bọn họ vừa thấy Ji Hyun đi vào liền cúi đầu chào. Bước chân của Ji Hyun thoáng chậm lại, anh đưa mắt cẩn thận quét vào đám đông tìm kiếm, tầm mắt anh lướt thật chậm qua nhóm nữ nhân viên, rồi anh thu hồi tầm nhìn, vẻ mặt có chút hụt hẫng. Bước chân anh di chuyển nhanh đi thẳng vào trong.

    Lúc này Khánh Băng đi tới trước mắt cô trông thấy từng tốp nhân viên tụ tập đông nghịt. Ánh mắt hiếu kỳ, cô ngoái đầu, nghiêng qua nghiêng lại nhìn qua xuyên qua khẽ hở của lớp người. Mắt cô nhìn thấy tấm lưng của Ji Hyun đã cách một đoạn xa.

    Hong Won Sub từ cửa lớn đi vào, ánh nhìn của hắn thoáng lướt qua đám đông đang tụ tập, mắt hắn đột nhiên khựng lại trừng to khi thấy Khánh Băng đang nhoi người nhìn theo Ji Hyun.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...