Trinh Thám [Fanfic] Khi Conan Và Kuroba Kaito Tình Cờ Gặp Nhau! - BCmanga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi BCmanga, 17 Tháng chín 2021.

  1. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 20: Con Đường.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Vụ án đã đi đến hồi kết thúc, tất cả dũng khí của vị quản gia trẻ gần như đã không còn, khi nhắc đến sự đau khổ mà rời xa thế gian của người con gái mình yêu nhất và là đứa em gái đã bị chia cắt từ khi chỉ mới vài tuổi.

    Cuộc đời họ là chuỗi dài đau khổ khi bố mẹ ly hôn, anh ta theo bố ở lại Tokyo, cô theo mẹ rời đi khi chỉ mới hai tuổi. Bố mất sau vài năm, người thân không còn anh phải vào cô nhi viện và được một gia đình họ Kamada nhận nuôi.

    Khi anh được 15 tuổi, cả nhà bị tai nạn, anh may mắn thoát chết và được người họ hàng nhà cha mẹ nuôi là quản gia trước của dòng họ Konor nhận nuôi và mang họ của ông vào nhà Konor giúp việc với tên gọi Satoru Touya.

    Hai năm trước anh đã quen với Ayumi khi cô ấy vừa xin việc tại công ty của Tập đoàn nhà Konor, hai người đã ở bên nhau và khi anh dự định cầu hôn thì bất chợt bi kịch đã xảy ra. Konor Juro vì muốn lôi kéo hội đồng quản trị nên đem Ayumi làm quà tặng, hắn đã lừa gạt và bỏ thuốc khiến cô trở thành nạn nhân của những kẻ đồi bại.

    Dù rất căm hận nhưng họ không thể làm được gì khi dòng họ Konor một tay che đậy. Vì để thể hiện tình yêu và an ủi sự đau khổ của Ayumi, Satoru đã chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn mà mình đã ký trước một bên, dự định sẽ cầu hôn và đưa cho cô ấy. Nhưng Ayumi đã tự sát, cô nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống, như để chạy trốn khỏi thế gian đầy đau khổ này.

    Ôm lấy nổi hận, từ một con người hiền lành, anh như biến thành ác quỷ muốn mạng của những kẻ đã gây nên cái chết cho Ayumi và kẻ đầu tiên chính là tên khốn đã gây ra mọi việc, Konor Juro.

    Satoru Touya đã ra đầu thú và kể hết những gì đã xảy ra, mọi đau khổ chất chứa bấy lâu giờ như những quả bóng mà phát nổ, ánh mắt căm hận kèm theo những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt người quản gia trẻ tuổi.

    Vụ án của Ayumi được lật lại, những bức màn đen tối chung quanh giới hào môn cũng từng bước được đưa ra ánh sáng và nhận lấy hình phạt thích đáng dành cho những kẻ đồi bại mất dần đạo đức.

    Gương mặt và ánh mắt đầy hối tiếc của ông Chủ tịch đang trên giường bệnh sau khi nghe kể lại những gì đã xảy ra, phải chi trước đó cứ để đứa con đầy tội lỗi gánh chịu sự trừng phạt thích đáng thì đâu đến nổi này. Sự ân hận thật sự quá muộn màng cho cái kết đầy bi kịch và đau thương cho chính thủ phạm và cũng là nạn nhân trong câu chuyện này.

    ...

    "Đừng có khóc nữa!"

    Ông Mori nhắc nhở Ran đang đi phía sau cứ thút thít mãi, sau khi nghe về câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của bọn họ.

    "Hic...Họ thật sự đáng thương quá!"

    Ran trên mặt vẫn còn nước mắt, cô đưa tay gạt đi mà nói.

    "Ít ra cũng đã làm sáng tỏ được vụ án và trả lại công bằng cho em gái anh ta."

    Bên cạnh Conan lên tiếng an ủi, nhưng thật ra lời lẽ như để nói cho qua.

    "Ông Chủ tịch thật ra cũng rất đáng thương, chỉ vì muốn cứu vãng sai lầm của bọn trẻ lại đồng thời đẩy chúng vào chổ chết."

    Thám tử Mori nói như ca thán, bên cạnh là thanh tra Nakamori vẫn chưa rời khỏi, tiếp tục phụ hoạ thêm màn nói chuyện ngoài lề này.

    "Nếu ông ta không bao che tội lỗi của Konor Juro thì có lẽ không có hôm nay."

    Thanh tra Nakamori nói với chất giọng lạnh lùng, ông không đồng quan điểm với những hành động của ông Chủ tịch, bất chấp mọi thứ chỉ để che đậy vụ việc. Ông ta còn phải trả giá cho những cảnh sát đã bị thương do vụ nổ, sau khi bản thân bình phục lại.

    "A...Cháu bỏ quên điện thoại trong phòng khi nãy rồi. Bác Mori đi cùng cháu qua đó lấy đi bác."

    Conan như giật mình nhớ ra, nắm tay lôi kéo thám tử Mori cùng quay ngược con đường mà bọn họ đang đi ra ngoài.

    Đi đến một đoạn hành lang khá vắng, nơi mà các camera đã bị quản gia Satoru phá hoại. Thám tử Mori rút tay về, hỏi người trước mặt như thể một cuộc trò chuyện ngang hàng:

    "Cậu lại muốn gì đây?"

    Nghe người phía sau hỏi, Conan mỉm cười, quay lại đáp với vẻ mặt thương mại thường thấy:

    "Chỉ muốn cám ơn anh đã giúp đỡ cùng tôi phá vụ án này thôi!"

    "Cám ơn anh! Kaito Kid!"

    Conan nhìn đối phương cười tươi rói, trong khi đối phương một mặt không vừa ý lên tiếng như muốn phản bác lại:

    "Chính cậu ép tôi thì có."

    Kaito Kid trong bộ dáng của thám tử Mori nhớ lại tình tiết xảy ra lúc đó. Sau khi trở lại từ căn phòng bị cháy, tên nhóc này đã tiếp cận đưa ra đề nghị cùng phối hợp diễn một màn kịch phá án và kêu đích danh Kaito Kid hỗ trợ để đưa tên thủ phạm ra ánh sáng. Giờ đang tìm cơ hội trốn khỏi đây thì bị cậu ta kéo đi.

    "Ra là hai vị thám tử lừng danh đang bàn bạc ở đây?"

    Người đang tới gần là người chị cả của dòng họ, Konor Emy.

    Cả hai như im lặng nhìn lấy người phụ nữ đang tới gần này, độ sắc xảo của cô ta là khỏi phải bàn tới, lại có niềm đam mê với hình tượng của Kid.

    "Ra là tiểu thư nhà Konor! Thật ngại quá, thằng bé bị rơi mất điện thoại, chúng tôi đang quay lại để tìm."

    Kid quay lại diễn xuất thân phận thám tử Mori không thể chê vào đâu được, từ giọng nói cho tới biểu cảm nếu không nhận ra ngay từ đầu có lẽ Conan cũng nghĩ đây là ông Mori thật sự.

    "Là vậy à! Để ta bảo giúp việc cùng nhau tìm, sẽ tìm gặp thôi."

    Emy lên tiếng nói, đưa tay lấy điện thoại định gọi thì Conan lên tiếng ngăn lại.

    "Không cần đâu ạ! Cháu đã tìm thấy rồi."

    "Chị Ran đang đợi, chúng ta đi thôi Bác Mori!"

    Conan trả lời và nhanh chóng rút khỏi đây, vẫn như khi đi vào, cậu lại nhanh nhẹn kéo tay Kid trong thân phận thám tử Mori mà rời khỏi.

    Từ phía sau nhìn lấy bóng dáng cả hai từ từ mất dạng, người phụ nữ ở phía sau mỉm cười đầy bí ẩn như đã tìm thấy được điều gì thú vị. Bất chợt điện thoại từ tay rung lên, cô ta bắt máy, bên kia là giọng nói một người đàn ông khá trầm và lạnh lên tiếng gọi:

    "Moet!"*

    *Tên một loại rượu nho của Pháp (Moet&Chandon)

    Người nghe như chán nản trước cách gọi này lên tiếng phàn nàn:

    "Anh đừng lúc nào cũng gọi cái kiểu này!"

    Người bên kia cười cười, tiếp tục hỏi:

    "Bên cô có chuyện gì?"

    Emy nhắm mắt nói nhẹ nhàn, như muốn trả lời cho qua chuyện:

    "Một số chuyện gia đình thôi!"

    Sau cái thở dài thường thượt là một ánh mắt như đang dõi theo hai người vừa rời khỏi, giống như trong một đường hầm tăm tối nhìn thấy được ánh sáng phía bên ngoài.

    ...

    Vụ án kết thúc, thám tử Mori biến mất khi chuẩn bị lên xe rời khỏi toà nhà. Thanh tra Nakamori tức tối khi lại bị Kid qua mặt, ông ta lập tức dẫn người hùng hổ truy tìm Kid, làm cho cả Conan một phen nghệch mặt, quên mất bản thân đến đây là để gặp ông ấy hỏi chuyện liên quan Kuroba Kaito.

    Còn Ran thì hoàn toàn ngơ ngác, không biết ông bố thật sự giờ đang ở đâu.

    "Bố ơi!"

    Và ở nhà tắm Văn phòng thám tử Mori, ông thám tử bị trói chặt và bịt miệng, ra sức kêu cứu sau khi ngủ thẳng một giấc dài từ đêm qua tới sáng.

    ...

    "Cháu muốn hỏi về Kaito sao?"

    Thanh tra Nakamori trả lời qua điện thoại. Người gọi đến chính là Conan, cậu đã làm một việc ít tốn công sức nhất cho vấn đề này, chính là xin số điện thoại và gọi hỏi ông ấy.

    "Vâng ạ! Ở vụ án lần trước cháu có gặp anh ấy, và đã nhặt được một món đồ muốn trả lại nhưng không biết làm sao liên hệ? Nghe anh Hakuba nói Chú Nakamori có quen với anh ta, bảo cháu hỏi chú sẽ rõ?"

    Conan thành thành thật thật thuật lại những gì Hakuba đã nói, chỉ có chuyện của cậu là hoàn toàn bịa đặt.

    "Thì ra là vậy! Thằng bé Kaito là bạn của con gái chú. Để ta cho cháu số điện thoại, cháu có thể gọi cho thằng bé để nó gặp cháu nhận lại."

    Thanh tra Nakamori nghiêm túc nói, dù gì thì nơi ở của cả hai cũng không quá xa nhưng lại không gần đến nổi có thể tùy tiện một chút là có thể trả đồ lại được, trong khi đối phương chỉ là một đứa bé lớp 1. Tốt nhất là tự Kaito qua đó gặp và nhận lại là ổn thoả.

    Sau khi có được số điện thoại mà thanh tra Nakamori gửi qua, Conan cứ nhìn chằm chằm vào đó như đang đắn đo suy nghĩ có nên gọi trực tiếp không?

    Thân phận của Kid là một bí ấn, cũng là một cuộc sống khác, nhất là những kẻ có súng nhắm vào Kid kia, nếu như đem thân phận đó ra ánh sáng thì chắc chắn Kuroba Kaito sẽ gặp nguy hiểm.

    Điều mà cậu đắn đo nhất là có nên xen vào cuộc sống bình thường của Kuroba Kaito. Trong khi người truy đuổi Kid nhiều năm như thanh tra Nakamori cũng không hề biết được. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì trong thân phận Kaito Kid?

    Đang thất thần nhìn lấy số điện thoại, cứ như trước đây tìm thấy dãy số tin nhắn của tổ chức áo đen, chỉ có thể nhìn nhưng không thể gửi tin.

    "Cậu đang nhìn gì vậy?"

    Bất thình lình một giọng nói kề sát bên tai làm Conan giật mình như điếng cả người. Khi định thần lại thì thấy điện thoại đã bấm nhầm nút gọi đi, quá hoảng hốt, cậu nhìn Haibara phía sau vừa mở lời nói:

    "Tiêu rồi!"

    "Là ai vậy?"

    Haibara một mặt tỉnh như hoàn toàn vô tội mà nhìn lấy.

    "Là..."

    Conan chưa kịp nói thì người bên kia đã bắt máy.

    "Alo!"

    Một giọng nói với ngữ khí khá quen thuộc mà Conan đã từng nghe qua.

    Không hẹn mà cả hai cô cậu đều im thinh thít, nhìn lấy màn hình đang hiển thị từng giây, biểu cảm của Conan làm cho Haibara bất giác như hồi hợp theo, sau ba giây chờ đợi cuối cùng cậu cũng quyết định nghe máy.

    "Là tôi!"

    "..."

    Bên kia im lặng không một tiếng động, Conan cứ nghĩ bên kia đã tắt máy nên đưa màn hình ra nhìn thì vẫn còn đang thực hiện cuộc gọi, chỉ là đối phương đang im lặng.

    "Anh không nhận ra tôi sao, Kaito Kuroba?"

    Conan quyết định đi thẳng vào cuộc đối thoại để đối phương dỡ bỏ phòng bị với cậu, có như thế giữa họ mới rút ngắn được khoảng cách hiện tại.

    "Hay nên gọi anh là Kaito Kid?"

    "..."

    Một khoảng im lặng qua vài giây, Conan không biết đối phương có đáp lại không hay sẽ trực tiếp cúp máy luôn không chừng?

    "Cậu lại muốn gì đây? Meitantei!"

    Giọng nói trầm thấp phát ra, ngữ khí đậm chất Kaito Kid, nhưng có lẽ người bên kia không mấy thích thú khi bị gọi trực tiếp như vậy. Chất giọng càng là tỏ ra ghét bỏ không muốn tiếp tục.

    Chưa từng tiếp xúc với tính cách thật của Kuroba Kaito, Conan hơi ngơ người giây lát, cậu hiểu được cảm giác khi bị người khác trực tiếp làm phiền mà còn đem bí mật bản thân họ phơi bày ra.

    "À..à..thật ra tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh, nhưng không biết phải làm thế nào tìm được anh nên mới dùng cách này."

    Conan có chút lúng túng vì cậu chưa có dự định sẽ đối diện với Kid như thế nào? Càng là chưa có ý định thực hiện cuộc gọi này.

    "..."

    Bên kia lại im lặng vài giây, cảm giác mình hơi quá đáng nên Conan kiên nhẫn chờ người kia trả lời. Nhưng không lâu sau cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàn như những gì thuộc về Kid phát ra:

    "Cách của cậu là thông qua thanh tra Nakamori để tìm cách liên lạc với tôi sao? Là Hakuba?"

    Đối phương dù nhẹ nhàn nói ra nhưng mọi lời nói đều hoàn toàn trúng tim đen người đang nghe bên này. Conan chỉ biết cười khổ, suy nghĩ đúng là không gì giấu được tên này.

    Nhưng sau đó chất giọng như đùa cợt mà bao lần cậu nghe được, lại đang cười mà phát ra tiếng nói:

    "Tôi cứ nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi đó chứ?"

    "Meitantei!"

    Conan hơi thả lõng với thái độ hoà hoãn hơn của Kid. Cậu trả lời như những gì mà cậu và Kid vẫn hay thường đối đầu với nhau.

    "Nếu anh không ngại, tôi sẽ rất sẵn lòng!"

     
  2. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 21: Song Song.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Cậu nói thật chứ? Cậu đã liên lạc được với Kaito Kid sao?"

    Bên kia đường dây là giọng nói âm cao quen thuộc của Hattori mỗi khi hai bên liên lạc nhau để trao đổi thông tin. Conan với vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói qua điện thoại như có chút miễn cưỡng:

    "Có thể xem là vậy!"

    Conan vừa trả lời vừa nghĩ đến cái tên đó tính khí khá thất thường nên không biết lần sau có thể gọi lại được nữa hay không.

    "Có phải cậu đã biết Kaito Kid là ai rồi phải không?"

    Hattori lên tiếng hỏi sau khi suy đoán từ cách nói và thái độ lập lờ của Conan.

    "Tớ biết!"

    Conan trả lời thành thật đến nổi phía bên kia Hattori hoàn toàn không thích ứng kịp, cứ nghĩ cậu sẽ thoái thác một vài câu.

    "Vậy hắn là ai chứ? Chúng ta có quen không Kudo?"

    Hattori tỏ ra hứng thú hỏi, bởi đây là câu hỏi mà cả thế giới đều muốn biết câu trả lời. Dù là một thám tử thích phá án nhưng sự hiếu kỳ thì ai mà không có.

    "Tạm thời tớ chưa thể nói với cậu được. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn mà cậu cần phải biết, Hattori!"

    Conan nghiêm túc nói, chuyện thân phận của Kid được xem như một giao ước ngầm, nếu có thể bắt hắn tại các phi vụ thì Conan sẵn sàng vạch trần thân phận đó ra ánh sáng, nhưng đây là một vấn đề khác.

    "Chuyện gì?"

    Hattori chăm chú hỏi và sẵn sàng lắng nghe vì theo điệu bộ nói chuyện của đối phương thì đây chắc hẳn là chuyện rất quan trọng.

    "Cậu có biết về viên đá có tên gọi là Pandora?"

    Conan lên tiếng hỏi, mục đích của cậu chính là tìm kiếm thông tin về nó sau khi thông qua trao đổi với Kid từ cuộc gọi lần đó, thứ mà bọn người lạ mặt kia muốn tìm là một viên đá mà chúng gọi là Pandora.

    "Chiếc hộp Pandora sao?"

    Hattori chưa hiểu lắm lời Conan vừa nói, cậu nhanh chóng liên tưởng đến điều mà cậu đã từng nghe qua.

    "Đó là một viên đá quý! Theo lời của Kid thì nó có thể là một viên đá kép, viên bên trong mới chính là Pandora."

    Conan nói rõ ràng lại cho Hattori hiểu, chỉ bởi cái từ "Pandora" quá đổi quen thuộc, đi theo nó luôn gắn liền với hình ảnh cấm kỵ nào đó.

    "Tớ chưa từng nghe viên đá nào có tên như vậy! Chúng vì một viên đá mà sẵn sàng giết người sao?"

    Hattori ngẫm nghĩ đôi lúc, vừa trả lời vừa như hỏi lại, bọn người đó thật sự không phải những kẻ cướp bình thường.

    "Chúng sẵn sàng giết người là bởi viên đá đó rất quan trọng, có thể mang đến cuộc sống vĩnh hằng. Kid chính là đang ngăn cản bọn chúng nên mới bị chúng nhắm vào."

    Conan nói cho Hattori nghe về những gì cậu biết từ Kid, bản thân cậu cũng thấy mơ hồ về câu chuyện này, nhưng nó được một nhóm người có tổ chức truy tìm, chứng tỏ thông tin về viên đá đó không hẳn là truyền thuyết.

    "Cuộc sống vĩnh hằng sao? Nếu nói như vậy bọn người này..."

    "Cùng mục đích với tổ chức áo đen, bọn chúng đều muốn sự trường sinh, chỉ là cách thức của hai bên không giống nhau, nhưng có thể sẽ cùng phục vụ cho một điểm đến."

    Hattori còn chưa nói hết suy nghĩ của mình đã bị Conan cắt ngang mà thêm vào những lời còn lại.

    "Rất có lý! Nhưng làm cách nào điều tra được chuyện này, khi mà cả Kaito Kid cũng chưa tìm ra?"

    Hattori bắt đầu nhập tâm vào vấn đề viên đá Pandora. Khi mà bí ấn của nó còn kích thích sự tò mò của cậu hơn cả vụ án của Kid.

    "Cậu không cần điều tra về Pandora, vì có thể bọn người đó sẽ nhắm vào cậu. Muốn tìm tung tích bọn người đó, chỉ có thể theo chân Kid, cùng tìm ra bí ẩn thật sự ở phía sau."

    Conan ngăn cản việc Hattori muốn điều tra về viên đá kép đó, bởi nếu bọn chúng là một tổ chức lớn như bọn người áo đen thì chắc chắn Hattori sẽ gặp nguy hiểm và còn đánh rắn động cỏ.

    "Vậy tớ cần làm gì? Móc nối vụ án với Kid sao Kudo?"

    Hattori dù biết ý Conan không cho cậu điều tra là nguyên nhân gì nhưng câu chuyện giống như chiếc hộp Pandora, càng khiến người ta muốn xem nó thật ra là như thế nào.

    "Tớ có một thứ hay hơn nè! Bữa tiệc vào cuối tuần với tên gọi "Light Party!", người mời chính là Konor Emy!"

    Conan vừa nói vừa lấy từ trong ngực áo ra một tấm thiếp mời màu đen trên phong chữ trắng in rõ hai chữ "Light Party".

    "Konor? Đó không phải dòng họ có liên quan đến vụ án mà lần trước cậu mới kể tớ nghe sao?"

    Hattori như nhớ lại vài ngày cách đây đã từng nghe ai đó kể tường tận ra sao, hơn nữa đây là vụ án lớn kéo theo một số những bức màn đen tối của giới quý tộc.

    "Cô ta chính là con gái thứ hai của Chủ tịch Konor! Cô ấy tổ chức bữa tiệc để gửi lời cảm ơn đến với những người đã giúp đỡ gia tộc Konor vượt qua khó khăn lần nay."

    Conan như đang nhắc lại về thân phận của người phụ nữ sắc xảo này. Việc cô ta tổ chức bữa tiệc và mời những người có mặt hôm đó tham dự cũng không có gì lạ nhưng...

    "Đâu có gì lạ! Cậu nói là ý muốn rũ tớ theo cùng sao?"

    Hattori nói như đã hiểu về bữa tiệc cuối tuần hắn muốn tìm ai đó đi kèm.

    "Vấn đề là, bên ngoài thiếp mời ghi tên tớ nhưng bên trong lại kèm theo một tấm khác, người được mời chính là Kaito Kid."

    Conan vừa nói vừa cầm trên tay ngắm nghía hai tấm thiếp bên trong với nhiều dòng chữ chi chít hơn, bên trên để rất rõ người được mời là Edogawa Conan và Kaito Kid.

    "Sao cô ta lại gửi cho cậu chứ?'

    Hattori bắt đầu suy ngẫm, đây là nói có người nhanh nhạy nắm bắt được sự liên kết giữa hai người bọn họ.

    "Có thể cô ta đã biết lúc đó ông Mori là do Kid cải trang, nhưng cô ta lại không vạch trần chuyện bọn tớ cùng phá án, giờ lại mời cả hai. Rốt cuộc cô ta đang muốn gì đây?"

    Conan có chút suy ngẫm về điều này từ khi nhận được thiếp mời. Liệu có phải vì hâm mộ Kid nên mới thông qua cậu để gửi lời mời đến Kid như những gì mà cô ta từng nói.

    "Cậu đã cho Kid biết về tấm thiệp mời chưa?"

    Hattori hỏi vào trọng điểm, dù có ai gửi gì đi nữa nếu không đến tay Kid thì cũng uổng công vô ích.

    "Tớ đã chụp lại và gửi cho anh ta."

    Conan có chút thả lõng người như vừa dẹp qua một bên những suy nghĩ về người phụ nữ ấy.

    "Hắn nói gì?"

    Hattori hiếu kỳ hỏi, cậu muốn biết Kid sẽ xuất hiện tại bữa tiệc hay không?

    "Anh ta thả một icon hình trái tim và không nói gì cả. Nên việc anh ta có đến đó hay không, lúc đó mới biết được."

    Conan hiểu ý Hattori, cậu có ý định đưa cậu ta theo bởi lẽ ngày đó hai bố con ông Mori không thể có mặt do hôm đó là sinh nhật mẹ của Ran, luật sư Kisaki!

    ...

    Light Night!
    Trung tâm của ánh sáng!

    "Đẹp quá! Đó chính là pha lê, lại còn nhiều như vậy!"

    Kazuha trong bộ trang phục dạ hội sang trọng nhìn ngắm khu vực tiếp đãi khách trong hội trường ánh sáng đầy màu sắc này.

    "Đúng là "light", bày trí sa xỉ hết mức có thể, độ lấp lánh này có thể so sánh với xứ sở thần tiên."

    Hattori trên người là bộ vest sang trọng nhìn anh khá chuẩn chạc, lời đang nói không phải để trả lời Kazuha bên này, mà là với Conan đang đi bên cạnh.

    "Tiếc là cô ta không đem một viên đá quý nào ra để làm tâm điểm vì biết đâu hắn sẽ xuất hiện vì nó không chừng!"

    Conan vừa thật vừa đùa như đang nói theo lời của Hattori. Bọn họ vừa mới đến, nhìn xung quanh bữa tiệc sang trọng chỉ có một vài người quen mặt.

    "Cậu muốn hắn đến nơi đầy ánh sáng này để trộm đồ sao?"

    Hattori vừa uống ly nước trên tay vừa nói, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Kazuha đã tiến tới phía trước.

    "Biết đâu được sẽ có điều gì đó xảy ra thì sao?"

    Conan trên khuôn mặt bất đắc dĩ mà nói, bởi những nơi như thế này luôn kèm với những sự kiện bất ngờ do một sự sắp xếp nào đó diễn ra.

    "A! Xin lỗi!"

    Kazuha mãi mê ngắm nhìn mà chạm vai vào lưng một người khác. Đối phương là một cô gái mặc váy rất xinh, quay lại cười cười nhẹ nhàn nói:

    "Không sao đâu!"

    "Ơ..cậu.."

    Kazuha hơi có chút ngạc nhiên khi vừa nhìn lướt qua, bởi cô gái trước mặt có nét mặt trông hơi giống Ran, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy không phải.

    "Có gì sao?"

    Cô gái nhìn Kazuha đang chăm chú nhìn mình mà hỏi lại.

    "Không..không..không có gì hết! Tớ nhận nhầm người thôi!"

    Kazuha có chút ngượng ngùng khi bị phát hiện ánh mắt dò xét của mình. Cô ta tuy có gương mặt giống Ran nhưng lại thấp hơn, tóc ngắn và có chút trẻ con hơn Ran Mori.

    "Có chuyện gì sao?"

    Từ xa nhìn thấy, Hattori tiến tới hỏi, Conan đi bên cạnh cũng không mấy chú ý quá đến chuyện của hai người phụ nữ đang đứng trước mặt.

    "Không có gì, do tớ đụng trúng cô ấy thôi!"

    "Đã nói không sao rồi mà!"

    Kazuha hướng Hattori thuật lại sự việc, cô gái bên cạnh cũng vui vẻ đáp lại. Hai người cứ thế đưa đẩy lời nói, như thể cả hai đã quen biết nhau.

    Đến lúc này hai chàng trai mới để ý đến cô gái bên cạnh Kazuha có chút quen mắt. Hattori cuối người nói nhỏ với Conan bên cạnh:

    "Có phải cô gái này hơi giống bạn gái cậu không?"

    "..."

    Conan không trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái trước mặt rất chăm chú như đang suy nghĩ điều gì.

    "Cậu tới đây một mình sao?"

    Kazuha lên tiếng hỏi, hai cô gái vẫn vui vẻ nói chuyện mà không quan tâm đến hai tên đàn ông mới đến như hai vệ sĩ này.

    "Tớ đi với Bố và người bạn, họ ở bên kia!"

    Cô gái trả lời bằng giọng nói dễ thương của mình, trên khuôn mặt rất thành thật và có chút đáng yêu trong mắt Kazuha.

    'Cô gái giống Ran! Liệu có phải?'

    Conan nhìn cô gái trước mặt mà suy nghĩ về một điều trước đây đã từng nghe. Cậu như đi ra từ trong tiềm thức mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

    "Cậu làm gì mà lâu vậy, Aoko?"

    Một giọng nói khá quen thuộc phát ra, Conan hướng mắt về phía người đi tới, không ngoài suy đoán của cậu người đến chính là Kuroba Kaito.

    "Hắn.."

    Hattori và Kazuha nhìn người thanh niên vừa đến trước mặt có chút ngạc nhiên, người trước lên tiếng nhưng dừng lại vì biết đó không phải sự thật, bởi người thật đang đứng bên cạnh cậu.

    "Đây là bạn đi cùng tớ, cậu ấy là Kaito!"

    "Kuroba Kaito!"

    Aoko tươi cười giới thiệu cậu bạn thân với người bạn mới quen, cô theo thói quen gọi tên cậu, liền lập tức đối phương chân chính đứng ra tự giới thiệu mình. Kaito trong bộ vest màu xám đậm, vóc dáng và cả gương mặt khi không cười rất giống với một người nào đó mà họ rất quen.

    "Đây là Kazuha và bạn cậu ấy!"

    Aoko tự làm chủ mà giới thiệu khi thấy người bạn mới có vẻ không nói nên lời vì người mới đến có khuôn mặt khá quen.

    "Cậu.."

    "Em là Conan Edogawa, em đã gặp anh Kuroba một lần trước đây, anh còn nhớ không?"

    Hattori chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị Conan dùng chất giọng trẻ con mà lấn át, mục đích để có lý do hợp lý bắt chuyện với người quen cũ trước mặt này.

    "Là cậu bé thám tử! Thật tình cờ."

    Kaito dùng chất giọng trầm thấp nói lên sự quen biết qua loa như chỉ gặp thoáng qua.

    Khi Conan định tiếp tục nói thì trên sân khấu một chất giọng nữ trong trẻo vang lên khắp bữa tiệc. Không ai khác chính là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay, Konor Emy!

    Một màn chào hỏi đầy long trọng và sắc xảo, dù đã có tuổi nhưng nét trẻ trung, thanh lịch toả ra từ người phụ nữ trong chiếc đầm dạ hội màu đen, tương phản với sắc màu rực rỡ của bữa tiệc đêm này.

    Từ cách ăn mặc và nụ cười bí ẩn của Konor Emy, như gợi lên một ký ức về một người phụ nữ nào đó, một cô gái tóc vàng, áo đen, ánh mắt sắc xảo và nụ cười quyến rũ đó, có chút tương đồng.

    Sau tràng pháo tay kết thúc màn chào hỏi long trọng, Conan định thần quay sang nhìn thì hai người bên cạnh đã đi từ bao giờ.

    "Cậu đang tìm Kaito Kid sao?"

    Hattori nhìn thấy Conan từ nãy giờ cứ tìm xung quanh nên nghĩ đến người mà bọn họ hy vọng được gặp khi trao đổi về lần đi dự tiệc này.

    "Không phải, tớ đang tìm hai người vừa rồi! Họ đã đi từ khi nào?"

    Conan hỏi vì còn chưa tiếp tục câu chuyện với người đó. Giờ trong đám đông này muốn tìm được anh ta có lẽ không dễ.

    "Họ mới vừa đi thôi! Nghe đâu Aoko muốn đi vệ sinh nên đã kéo cậu Kuroba theo."

    Kazuha trả lời vì là người đứng cạnh và trực tiếp chào hỏi khi họ rời đi trong lúc Conan đang tập trung suy nghĩ về người phụ nữ kia.

    "Vừa hay em cũng định đi vệ sinh, anh Hattori ở lại với chị Kazuha nhé."

    Conan vừa nói vừa định đi thì Hattori lên tiếng:

    "Để ta đi với nhóc!"

    "Không cần đâu ạ! Chỉ ở gần đây thôi, em biết chổ rồi!"

    Conan vừa nói vừa nhanh chóng rời đi như sợ chậm trễ gì đó, đến cả Hattori còn không kịp phản ứng với hành động của cậu.

    Đi ra bên ngoài, quẹo hai đoạn hành lang là đến, nhưng khi vừa đến đoạn hành lang thứ hai, Conan đã nhìn thấy người mà cậu cần tìm, cậu nhanh chóng đi đến lên tiếng như chào hỏi:

    "Tình cờ thật!"

    "..."

    Đối phương mang ánh mắt không mấy thích thú mà nhìn lấy cậu bé mà anh đã thấy từ đằng xa đang hướng đến mình với mục đích không có gì tốt.

    "Bớt giả vờ đi! Cậu cố ý tìm tôi phải không? Meitantei!"

    Kaito vừa nói vừa nhìn hướng cửa nhà vệ sinh như đang chờ đợi ai đó, hay bản năng cảnh giác với những camera giám sát trên các đoạn hành lang này.

    "Tôi không ngờ là anh sẽ tới thôi!"

    Conan đứng ở một khoảng cách nhất định để lời nói của cả hai không thể vang đi xa.

    "Tôi chỉ muốn xem một chút người phụ nữ đó định bày trò gì?"

    Kaito vẫn không quay mặt nhìn Conan như cái lần họ nói chuyện trong vụ án ở trung tâm thương mại. Dựa vào lời nói của Kaito, Conan như nghĩ đến anh ta sẽ lại bày ra tiết mục ảo thuật gì trong bữa tiệc chứa đầy ánh sáng này.

    "Kid sẽ xuất hiện sao?"

    "Không biết nữa!"

    Trước câu hỏi của Conan, đối phương chỉ đáp theo kiểu nữa vờ, không nhất định và cũng không nói trước. Sau đó lại nghe anh ta lên tiếng hỏi lại về nguyên nhân cuộc gọi trước đây đã nói với thanh tra Nakamori:

    "Nghe nói cậu có thứ gì muốn gửi trả lại tôi phải không?"

    Trước câu hỏi này làm Conan có chút chột dạ, bởi đó chỉ là lý do cậu bịa ra để có cớ tìm cách liên lạc với anh ta, nhưng giờ đối phương đã ở trước mặt, giờ lấy gì để trả.

    "Ờ thì...chuyện đó..."

    Conan có chút lúng túng, cậu chưa biết phải nói gì thì bị đối phương vạch trần.

    "Xem ra thám tử khi lừa người còn tài giỏi hơn kẻ trộm này nhiều. Giữa chúng ta thật có điểm tương đồng đó. Meitantei!"

    Kaito không ngại so sánh, nhưng sự đề cao không cần thiết khiến đối phương càng bẻ mặt hơn.

    "Không thể đem hai thể loại này so sánh đâu nhé! Giữa thám tử và kẻ trộm chính là hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có điểm trùng nhau."

    Conan lên tiếng phản bác như mỗi lần kẻ kia có ý muốn trêu chọc, nhưng cậu quên mất một điều rằng, cậu hiện đang muốn kéo Kid vào chung một con đường trong trận chiến với tổ chức mà cả hai đang tìm hiểu.

    "Nếu như..."

    Kaito quay mặt nhìn về phía Conan, lời anh định nói đã phải ngừng lại, khi Aoko từ bên trong đã đi ra tới.

    "Là bé Conan sao? Nhà vệ sinh nam ở bên kia!"

    Aoko ngây thơ vô số tội lên tiếng chỉ dẫn khi nhìn thấy thằng bé đang đứng trên hành lang cùng với Kaito.



     
  3. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 22: Trùng Nhau!

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Alo, Chandon đây! Mục tiêu đã xuất hiện, nhưng phía Moet không đồng ý."

    Một người đàn ông trong bộ vest sang trọng, vừa đi vệ sinh vừa nói qua điện thoại.

    Như nhạy cảm khi nghe đến tên một loại rượu*, Conan đang rửa tay liền ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông ở phía sau.

    *Moet&Chandon: tên một loại rượu nho của Pháp.

    Đó là một người ngoại quốc, nói tiếng Nhật rất sỏi, với thân hình cao lớn, đối phương đang hướng bồn rửa tay đi đến, Conan vô tình đối diện khuôn mặt xa lạ.

    "Cô ta không muốn phá hỏng buổi tiệc, nếu muốn ra tay chỉ có thể chờ mục tiêu rời khỏi."

    Người đàn ông vừa đi tới vừa nói qua điện thoại, ánh mắt liếc nhẹ Conan đang giả bộ cột lại dây giày. Đối phương vô tư trò chuyện vì nghĩ đây chỉ là một đứa bé.

    "Được, mục tiêu sẽ rời bữa tiệc và đến điểm hẹn lúc 22 giờ. Nhớ nhắm cho kỹ vào, nơi đó gió lớn, không có cơ hội lần sau."

    Đối phương vừa nói vừa đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đứa bé đang ở gần. Conan lờ mờ đoán ra đây có thể là một âm mưu ám sát nào đó và mục tiêu chính là một người trong bữa tiệc.

    Conan nhanh chóng chạy theo ra ngoài, vừa ra đến hành lang nhìn qua lại cả hai bên đã không thấy ai. Một tiếng nói chợt phát ra ngay bên cạnh làm cậu giật thót như mới làm gì đó chột dạ.

    "Tìm ai sao?"

    "Tôi đang nghĩ mình có nên vào đó cài lại thắt lưng cho cậu nhóc thám tử không?"

    Kid đứng dựa vào vách tường phía trước cửa ra vào nhà vệ sinh, cất tiếng nói khi thấy cậu thám tử lừng danh đang hớt hải chạy thẳng ra ngoài, vội vàng dòm ngó hai bên mà không hề để ý người đang đứng chờ sẵn ngay tại cửa.

    "Anh có thấy một người ngoại quốc vừa đi ra không?"

    Conan cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh của mình, hướng đến Kid hỏi. Vì sau khi gặp Aoko, cô đã giao nhiệm vụ cho cậu bạn Kaito đi theo trông giữ cho cậu bé khi thấy cậu chỉ đi ra ngoài một mình.

    "Cao 190 cm, vest đen, tóc vàng, da trắng, khuôn mặt góc cạnh."

    Kid lơ đãng nhìn xa mà trả lời, bản thân anh cũng vừa nhận được cái nhìn lướt qua của người đang nói đến.

    "Người đó đi hướng nào?"

    Conan khẩn trương hỏi như rất gấp. Kid nhìn xuống khi thấy thái độ của cậu nhóc thám tử có phần khác lạ, ngón tay chỉ về hướng hội trường tổ chức bữa tiệc mà nói:

    "Bên phải, chắc là khách dự tiệc...này!"

    Kid chưa kịp nói hết thì đã bị Conan nắm lấy bàn tay mà kéo đi về hướng đó. Cậu thật sự rất gấp, trực giác cho cậu biết kẻ đó nhất định có liên quan đến tổ chức áo đen và chúng đang định thực hiện một tội ác ngay trong trung tâm này.

    ...

    "Ý cậu là gã đàn ông nước ngoài đó có thể là thành viên tổ chức áo đen và đang có ý định mưu sát ai đó trong bữa tiệc lúc 22 giờ."

    Hattori tóm lại những gì hiểu được sau khi nghe Conan nói một tràn dài. Họ đứng bên cạnh một cửa sổ vừa để không ai nghe thấy, vừa quan sát được những khách dự tiệc.

    Dù không muốn can dự vào, nhưng Kid bị Conan kéo theo nên dù cố tình đứng tách biệt, cuộc nói chuyện của cả hai không muốn cũng đã lọt vào đôi tai cực thính của siêu trộm lừng danh này.

    Việc Kid đang nghĩ tới lúc này chính là tổ chức mà họ nhắc đến, tên một loại rượu, đồng phục màu đen, hành động phi pháp, liệu có liên quan gì đến bọn người đang tìm kiếm viên đá kia.

    "Bây giờ mới hơn 21 giờ kém 15, chúng ta còn thời gian để tìm ra kẻ đó và cả người phụ nữ có biệt danh "Moet" kia nữa."

    Conan nói khi mắt vẫn đang quan sát người đàn ông có gương mặt góc cạnh đang ở giữa trung tâm bữa tiệc mà trò chuyện cùng một số khách mời nước ngoài khác.

    "Cậu nghĩ ai có thể là Moet?"

    Hattori vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, với thân phận nữ nhân mang khí chất như thành viên tổ chức áo đen thì khó có thể đoán được trong bữa tiệc có nhiều khách mời sang trọng toàn doanh nhân và người nổi tiếng này.

    "Konor Emy."

    Conan trả lời không do dự làm cho Hattori giật mình vì kinh ngạc.

    "Cậu đang nói thật sao?"

    Hattori như không tin vào câu trả lời nhanh chóng đến vậy của Conan, với lại người phụ nữ đó đã từng tiếp xúc với gia đình Mori và chứng kiến chuyện thám tử Mori giả phá án, trong đó có sự góp mặt của Conan.

    "Nhưng không lẽ..."

    Hattori như nhớ ra được điểm bất thường gì đó. Vừa lúc Conan bên cạnh tiếp lời cho những gì anh đang nghĩ đến.

    "Chính là tấm thiệp gửi cho Kid. Cô ta đã biết về chuyện của tớ và Kid đã hợp tác trong vụ án đó. Ban đầu tớ nghĩ người mà cô ta muốn tiếp cận là Kid, nhưng nếu cô ta là thành viên tổ chức áo đen thì mục tiêu có thể là cả hai."

    Conan mắt vẫn không rời bữa tiệc, miệng vẫn nói những suy luận như tự nó phát ra từ trong suy nghĩ. Không chỉ Hattori nhìn cậu, kể cả Kid lúc này cũng đang nhìn cậu với ánh mắt rất trầm tĩnh.

    "Nhưng Konor Emy đang ở đâu? Từ sau khi cô ta phát biểu đã không còn thấy người đâu nữa."

    Hattori từ lúc đến đều không rời khỏi hội trường nên việc anh quan sát được là không có gì sai sót.

    "Trước mắt chúng ta cứ quan sát ông ta và chú ý người nào sẽ rời đi trước 22 giờ."

    Conan vẫn trấn định mà quan sát xung quanh, với chừng hơn một trăm người không dễ để kiểm soát. Cậu ưu tiên việc quan sát hành động của tổ chức áo đen.

    Việc còn lại như tìm người thì đã có sẵn dụng ý trong đầu mà người được chọn lại vô cùng thích hợp, cậu quay sang nói với người vẫn luôn đứng im lặng dựa lưng vào tường bên cạnh mà nói:

    "Việc tìm Konor Emy tôi nghĩ anh là người thích hợp nhất!"

    Kid chuyển mắt nhìn xuống Conan đang trưng ra nụ cười thương mại mà không chút biểu cảm, thái độ bây giờ của anh chính là không muốn can dự.

    "Không phải anh muốn biết cô ta đang giở trò gì sao?"

    Conan như nhắc lại những gì Kid đã nói, đây là điều mà Kid đã đến tận đây, anh ta nhất định sẽ có hành động gì đó.

    "Tôi không phải thám tử, việc theo chân ai đó nhường lại cho cậu, Meitantei!"

    Kid hững hờ đáp như người ngoài cuộc, giữa lúc này việc tiếp xúc trực tiếp với cậu bé thám tử quá nhiều như ngầm thừa nhận anh chính là Kaito Kid trong mắt những kẻ săn mồi kia.

    "Nếu cậu ta đã không muốn tham gia cũng không cần miễn cưỡng đâu. Hơn nữa việc này không nên để người ngoài dính vào..."

    Hattori đang nói chưa hết lời thì mắt thấy Kazuha đang cười cười nói nói với một chàng thanh niên bảnh bao, lịch thiệp nào đó, dù vẫn có Aoko phía bên cạnh nhưng anh chàng thám tử miền tây vẫn không nhịn được mà xông về phía bên đó.

    "Anh không nghĩ Konor Emy có thể là cùng bọn với những kẻ truy đuổi anh sao?"

    Conan hướng Kid nói, mục đích ban đầu của cậu vẫn chưa đạt được, đây có lẽ là cách khơi gợi hợp lý và dễ hiểu nhất.

    "Cũng có thể!"

    Kid vẫn không nhìn cậu mà đáp, như cái cách mà Kuroba Kaito đã cùng cậu nói chuyện trước đây.

    "Có thể chúng ta đang đi trên cùng một con đường."

    Conan ngẩn mặt nhìn thẳng người đang không có ý định nhìn mình mà nói. Kid quay mặt nhìn cậu, ý định không hợp tác luôn luôn là tác phong hành động của anh.

    "Giữa chúng ta không phải là hai đường thẳng song song sao? Mục đích của thám tử và mục tiêu của siêu trộm luôn là hai điểm bất đối xứng, mãi mãi không thể trùng nhau."

    Kid như thật sự nghiêm túc, điều mà anh muốn nói chính là giữa họ hoàn toàn không thể có điểm chung. Hướng đi của kẻ trộm và thám tử là không thể có sự tương đồng.

    "Những điểm bất đối xứng luôn có thể tự liên kết mà không cần thông qua trục như sự gặp nhau của Kuroba Kaito và Edogawa Conan vậy! Giữa những người như không có chút mối liên hệ nào, nhưng tình cờ lại có chung một điểm trùng nhau."

    "Những kẻ lạ mặt luôn nhắm vào Kaito Kid, giống như tổ chức áo đen biết đến Kudo Shinichi, giữa bọn chúng có thể có cùng xuất phát điểm. Chỉ cần cùng một góc nhìn nhất định, hai đường thẳng song song không phải chúng sẽ trùng nhau sao?"

    'Tôi sẽ cho anh biết về những điều mà tôi biết, đó là tất cả thành ý của tôi."

    Conan nói với vẻ mặt nghiêm túc, cậu hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Kid, lựa chọn tin tưởng anh ta, đem tất cả bí mật mà phơi bày, như cách mà cậu tin tưởng Hattori Heiji, hơn ai hết so với cậu, việc Kid luôn nằm trong tầm ngắm mới chính là sự mạo hiểm.

    Kid nhìn Conan với ánh mắt có chút kinh ngạc, vì anh không ngờ được Conan lại tự mình nói ra bản thân là ai, mặc dù từ lâu Kid đã lờ mờ đoán ra được nhưng việc cậu ta tự thừa nhận là điều nằm ngoài dự kiến.

    Mục đích của Kid ban đầu chỉ vì trả thù mà đối đầu với bọn người đó, còn cậu ta thì làm gì mà có liên hệ với bọn mafia kia, hình dạng bây giờ của cậu ta lại là sao? Thật sự cũng là một câu hỏi kích thích sự tò mò của Kid không kém viên đá Pandora.

    "Xem như trả lại món nợ lần trước, đến một lúc nào đó tôi rất muốn nghe về những điều cậu sẽ nói. Meitantei!"

    Kid vừa nói vừa bước đi về phía trước, ánh mắt liếc nhìn về phía Conan ở sau lưng như ngầm thừa nhận giao hẹn của cả hai.

    ...

    "Tôi hy vọng kế hoạch lần này của các anh có thể rời xa bữa tiệc của tôi, Gin!"

    Konor Emy nói qua điện thoại khi đang đứng ngoài ban công phòng chờ dành cho khách Vip. Khác với vẻ quý tộc thường thấy, cô ta vừa thả tóc bay trong gió, vừa nhìn xa xăm với làn khói và điếu thuốc lá đang cầm trên tay.

    "Tôi sẽ không nhân nhượng với một ai phá hủy thứ mà tôi yêu thích đâu, cho dù đó là cậu hay là Rum đi nữa!"

    Lời nói như đe doạ của Emy nhận lấy sự tức giận từ phía đối phương, cô ta vẫn thản nhiên mỉm cười mà cúp máy, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại không có mục tiêu cụ thể, khói thuốc lượn lờ mà bay theo trong gió như mang đi một nổi buồn của người phụ nữ vừa mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn mang lấy sự tiếc nuối.

    "Cộc cộc cộc!"

    Tiếng gõ cửa làm Konor Emy thu lại tầm mắt, cô rời khỏi ban công lộng gió mà quay lại phòng chờ, nhìn qua màn hình trước cửa chính là người đàn ông ngoại quốc tự xưng là Chandon kia.

    "Cạch!'

    "Sao anh lại đến đây?"

    Emy vừa mở cửa vừa hỏi, sự xuất hiện của người đàn ông này như nằm ngoài dự tính của cô.

    "Không phải cô có điều muốn nói với tôi sao?"

    Ông ta thản nhiên đi theo vào, còn trực tiếp đóng cửa lại mà tiếp bước Emy đi thẳng vào bên trong.

    "Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Đừng phá hỏng bữa tiệc của tôi."

    Emy có chút nghiêm giọng như để lập lại những gì mình đã từng nói với người đàn ông này. Không ai muốn bữa tiệc mình tổ chức lại trở thành một hiện trường vụ án hay đại loại như thế.

    "Như cô muốn! Còn cô thì sao? Moet!"

    Người đàn ông ngoại quốc với chất giọng âm trầm mà nói với người trước mặt.

    "Không phải tôi đã nói, anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi sao? Ý anh là đang muốn nói điều gì?"

    Emy có chút khó hiểu với cách hỏi lấp lửng của người đàn ông trước mặt này. Thái độ, biểu cảm và cách nói chuyện vẫn vậy nhưng nội dung mà người kia muốn nói là gì, cô thật sự không liên tưởng ra được.

    "Việc cô mời Kaito Kid dự tiệc? Cô đừng nói với tôi đó chỉ là sự hiếu kỳ thôi nhé!"

    Người đàn ông không đến ngồi trên ghế sopha sau khi Konor Emy mang chiếc ly đặt phía đối diện nơi mà cô vừa ngồi xuống. Ông ta thông thả vừa đi từng bước quan sát những bày trí xung, vừa nói như đang cảnh giác với người phụ nữ nguy hiểm này.

    "Đúng vậy, chỉ là sự hiếu kỳ và có chút yêu thích!"

    Emy không ngần ngại vừa nhấm nháp ly rượu trên tay vừa nói.

    "Ý cô là cả đứa bé kia sao?"

    Người đàn ông liếc nhìn về Konor Emy như để xem phản ứng của cô như thế nào.

    "Không phải cũng rất thú vị sao? Những gì liên quan tới Kid tôi đều thích!"

    Emy mỉm cười đáp lại, cô không quay mặt nhìn người đàn ông đã ở phía sau mình, sự tự tin hay quen thuộc, không rõ được ranh giới trong mối quan hệ này.

    "Kể cả việc đặt họ vào tầm ngắm. Nếu tổ chức muốn họ, cô sẽ làm gì lúc này?"

    Người đàn ông đi tới gần, lời nói tuy có chút đe doạ nhưng trên hết vẫn là sự nghi ngờ về mức độ yêu thích mà cô nói có thể vượt qua được lòng trung thành mà bọn họ đã đặt ra không?

    "Chuyện năm xưa tôi không hy vọng nó sẽ lập lại. Với Kid hay với cậu bé kia cũng vậy! Tôi sẽ không tha thứ khi điều đó lại xảy ra."

    Emy có chút buồn bả mà trả lời người đàn ông đã đi đến trước mặt mình. Ánh mắt ông ta như không thể tin được hay nói đúng hơn có điều gì đó trong lời nói của người phụ nữ trước mặt làm ông trở nên kinh ngạc.

    "Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói. Cô đã rời đi khá lâu cũng nên quay lại bữa tiệc rồi!"

    Như chỉ thoáng qua một chút kinh ngạc, người đàn ông nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu mà nói. Đây là nói cuộc trò chuyện đã đến lúc kết thúc, người sẽ lập tức rời đi.

    "Tôi vẫn luôn nghĩ một lúc nào đó anh sẽ quay lại."

    Lời nói của Emy làm cho người đàn ông đang định bước về hướng cửa ra chợt dừng lại. Giữa họ không phải vẫn thường trao đổi thông tin, nhưng lời Emy lại như đang nói với người đã lâu không gặp. Người đàn ông quay lại nhìn cô ta thì chỉ thấy cô ta nhẹ mỉm cười, lời nói có chút buồn bả như một sự tiếc nuối.

    "Nhưng người ở trước mặt lại là một người khác, dù họ vẫn là Kaito Kid!"

    Ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông khá rõ ràng trong ánh mắt đầy buồn bả của người phụ nữ tinh tế và nguy hiểm này. Sự thật sẽ là gì, khi cô ta lại ám chỉ người đàn ông là thành viên tổ chức áo đen cùng hội cùng thuyền với cô ta là Kaito Kid, một sự nhầm lẫn hay một lời nói vu vơ, một trò đùa hay một lời khiêu khích. Tất cả đều nằm trong ánh mắt đối lập nhau của cả hai đang nhìn về phía đối phương.



     
  4. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 23: Hợp Tác.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Aoko!"

    "Bố!"

    Thanh tra Nakamori vừa gọi, vừa chậm rãi bước tới vị trí của Aoko, khi cô đang ở cạnh Kazuha và Hattori.

    Sự xuất hiện của Hattori bên cạnh hai cô gái, nguyên nhân chính là vì một anh chàng người Tokyo nhìn sang trọng lịch thiệp bắt chuyện với họ.

    Dù không biết họ đã nói gì, chỉ thấy hai cô gái cười típ mắt là anh chàng người Osaka này lập tức xông đến chắn trước mặt như hung thần gác cửa mà lườm đối phương.

    Qua vài phen lời qua tiếng lại rốt cuộc Hattori đã đánh đuổi được kẻ địch cứng đầu. Nhưng ngay sau đó, dáng vẻ hùng hổ của cậu vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của thanh tra Nakamori, ngay khi tiến đến gần ông liền hướng vị thanh niên trẻ tuổi có vẻ như tình cờ đi chung với con gái rượu của ông mà hỏi:

    "Cậu đây là?"

    "Ơ..cháu là.."

    Hattori bị vẻ mặt kề khá sát như thị uy của thanh tra Nakamori làm cho có chút lúng túng, cậu còn chưa rõ lý do vì sao ông ta có thái độ này nên ấp úng chưa kịp nói rõ lời thì Aoko bên cạnh đã lên tiếng:

    "Cậu ấy là bạn đi cùng với bạn Kazuha, chúng con mới quen trong bữa tiệc, còn có cậu bé đeo kính tên Conan nữa."

    Aoko vừa nói vừa đưa tay làm động tác như giới thiệu Kazuha với bố mình.

    "Conan sao? Thằng bé đó cũng ở đây, không lẽ cái lão râu kẽm "có duyên với án mạng" kia cũng đến sao?"

    Thanh tra Nakamori nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ông thám tử ngủ gật, trước gương mặt cười có chút bất đắc dĩ của Kazuha và ánh mắt lờ đi của Hattori bên cạnh.

    "Chú Mori và Ran không đến được nên nhờ tụi cháu đi cùng bé Conan đến đây. Cháu là Toyama Kazuha, còn cậu ấy Là Hattori Heiji!"

    Kazuha tươi cười lễ phép mà đáp lời với thanh tra Nakamori, ánh mắt ông nhìn vào cô bé hết sức hiền hoà, không như ánh mắt vừa rồi với cậu bạn kế bên.

    "Hattori, Toyama? Các cháu có quan hệ gì với ngài Giám đốc Hattori và thanh tra Toyama của Sở cảnh sát Osaka?"

    Thanh tra Nakamori như có chút ngẫm nghĩ, ậm ờ hỏi một tiếng nhưng không nghĩ đến đáp án lại là:

    "Hattori Heizo là bố cháu. Thanh tra Toyama là bố của Kazuha."

    Hattori thờ ơ đáp lại, cậu cũng không muốn lấy danh nghĩa này mà đi khoe khoang khắp nơi.

    "Thì ra là quý tử và thiên kim của hai vị thám tử nổi tiếng ở Osaka."

    Thanh tra Nakamori hết sức nghiêm túc bắt tay Hattori, đơn thuần chỉ như người quen gặp mặt không có gì đi quá giới hạn.

    "Trùng hợp quá! Vậy là gia đình chúng ta đều là cảnh sát Kazuha nhỉ?"

    Aoko vui vẻ nói, cô cũng thật bất ngờ với sự trùng hợp này, cứ nghĩ những người đến đây toàn là những quý công tử, tiểu thư chỉ mỗi cô và Kaito lạc lõng, nào ngờ làm quen được mấy người bạn hợp ý, lại có sự trùng hợp này. Nhưng nhắc đến Kaito, Aoko chợt nhớ chuyện Kaito và Conan, cô lên tiếng nhắc đến:

    "Kaito và bé Conan vẫn chưa quay về, vừa rồi họ còn ở bên ngoài."

    "Họ đã vào bữa tiệc, thằng nhóc sợ ồn ào nên đứng ở một góc rồi! Bên cạnh còn có cậu bạn khi nãy."

    Hattori lên tiếng như để trấn an cô gái, càng là để đưa ra lý do hợp lý cho sự vắng mặt bất thường này.

    "Cậu bé Conan đã gặp Kaito rồi sao? Lúc trước cậu bé có hỏi ta về Kaito, xem ra đã trả lại đồ xong rồi."

    Thanh tra Nakamori lơ đãng nói một câu nhưng lại như một lời khơi mở cho Hattori ở bên cạnh, cậu như phát hiện được điều gì đó mà đứng hình trong vài giây, liền nhanh chóng chạy đi chỉ để lại một câu như rất gấp:

    "Tớ qua chổ Conan trước, gặp lại mọi người sau."

    ...

    Bên này Conan vẫn chăm chú quan sát động thái của người đàn ông nước ngoài có biệt danh Chandon kia. Cậu không quên để ý những vị khách đã tiếp xúc với người đó, ánh mắt ông ta hướng vào ai và cả những người sẽ rời khỏi bữa tiệc, một mình cậu bao hàm như một camera chạy bằng cơm mà quan sát cả hội trường xoay quanh người đàn ông kia.

    Khi nhìn thấy ông ta nghe điện thoại, cậu hết sức chăm chú nhìn khẩu hình nhưng vị trí quá xa lại bị các vị khách đi qua lại che chắn nên không rõ là gì, cậu chỉ đọc được rời rạc vài từ đơn lẽ như: "cô ta", "đổi ý", "muốn phản".

    Sau đó chỉ thấy ông ta cúp máy nhìn ra hướng cửa và vội vàng bước đi. Conan nhận thấy có gì không ổn, nếu Konor Emy là Moet thì chắc ông ta sẽ đi tìm cô ấy, như nhớ đến việc Kid đang đi tìm tung tích của Konor Emy.

    Conan có chút giật mình, vội lấy điện thoại định sẽ gọi cho Kid để báo động nhưng đột ngột có người lên tiếng làm Conan giật bắn người.

    "Này, Kudo?"

    Hattori nhanh chóng chạy đến gần lúc Conan đang rất tập trung nhìn động thái của người kia nên không phát hiện, khi vừa đến đủ gần Hattori liền gọi tên thật của cậu mà không một điều gì báo trước.

    "Cậu làm tới giật cả mình. Sao lại gọi tên của tớ ở đây!"

    Conan nhỏ giọng như quát lại, cậu hết sức tập trung nên giờ nghĩ lại tim vẫn còn đập thình thịch.

    "Tên Kaito vừa rồi bên cạnh cậu, chính là Kaito Kid phải không?"

    Hattori nghiêm túc hỏi, dù sao đây cũng là bí mật không thể cho ai biết nên cậu cũng ghé sát xuống Conan mà nói như trao đổi câu chuyện của riêng họ.

    "Cậu..."

    Conan hơi có chút bất đắc dĩ, thật sự thì cậu không hề muốn giấu Hattori điều này nhưng dù sao thì đây cũng là bí mật của riêng Kid, cậu không thể tùy ý mà tiết lộ.

    ...

    "Tôi hiểu rồi!"

    Người đàn ông có gương mặt sắc lạnh như Conan vừa nhìn thấy, trả lời ngắn gọn qua điện thoại khi nghe một cuộc gọi đến, ông ta nhanh chóng cúp máy, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ bên trong căn phòng này.

    Bên trong căn phòng Vip ở tầng trên hội trường bữa tiệc, nơi mà Konor Emy cùng một người đàn ông nói chuyện một lúc lâu. Câu nghi vấn cuối cùng mà cô ta để lại, khiến ông ta khó khăn để dời bước, điều mà cả hai đang muốn biết lúc này chính là sự thật đằng sau những bức màn u tối mà cả hai đang nắm giữ.

    "Cô đã biết gì về tôi?"

    Người đàn ông vừa cất điện thoại vào túi quần, vừa lên tiếng hỏi như đang thú nhận thân phận thật sự của mình.

    "Chỉ một chút, nhưng không lâu sau anh ta đã mất tích. Sau nhiều năm chờ đợi cho đến khi anh xuất hiện, nhưng đã không còn là anh ấy nữa."

    Konor Emy nói như than thở, nhưng Kaito hiểu được ý của cô ta. Đây rõ ràng một điều, cô ta đã gặp Kid trước đây và giữa họ chắc chắn không phải chỉ là gặp qua trong những phi vụ như người khác.

    "Dựa vào đâu cô cho là vậy?"

    Người đàn ông vẫn đứng đó, ung dung phong thái nhất quán, hai tay đã cho vào túi quần, dù bị đối phương nhận ra y vẫn thông thả đưa ra câu hỏi như một cuộc trò chuyện.

    "Anh ta sẽ không đứng từ xa, ít nhất sẽ uống với tôi một ly trước khi rời đi."

    Konor Emy nói như đang thách thức hơn là sự thật, khiến Kaito càng bán tính bán nghi về cái gọi là quen biết cũ này, có thể đây chỉ là một trò dẫn dụ mà cô ta muốn đưa cậu vào tròng.

    "Nếu vậy thì thật xin lỗi! Có vẻ chúng ta không quen."

    Kaito thành thành thật thật nói một câu với ý định rõ ràng là từ chối lời mời, thậm chí là cả cuộc nói chuyện này. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại phản ứng khiến cậu có chút kinh ngạc.

    "Xoảng"

    Ly rượu trên tay Emy đã rơi xuống mà vỡ nát, cô thất thần đứng dậy nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng ở một khoảng cách nhất định. Ánh mắt có chút kinh ngạc kèm theo viền mắt đã ửng đỏ như đang nhìn thấy người cứ nghĩ mãi mãi sẽ không gặp lại.

    "Anh thật sự trở lại, có phải không?"

    Konor Emy như có chút xúc động, biểu cảm vào lời nói không còn sắc xảo như trước, điều mà Kaito nhìn thấy trong ánh mắt đó chính là sự kinh ngạc và vui mừng mà một người với một người bình thường khi gặp nhau sẽ không thể có.

    Cậu nghĩ trong đầu có phải ông bố ngày xưa đã để lại mối tình vụn trộm gì ở đây hay không? Nhất là việc cô ta xinh đẹp lại sắc xảo, mặc dù còn kém xa người mẹ là siêu trộm của mình nhưng ai biết được có phải là tình cũ hay không?

    ...

    "Được, cứ như vậy!"

    Conan trả lời một câu qua điện thoại trước khi cúp máy. Cậu quay lên nhìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình như muốn biết nội dung cuộc nói chuyện. Bất đắc dĩ Conan liền thuật lại những gì người bên kia đã nói.

    "Anh ta bảo đã gặp Konor Emy, cô ấy có vẻ không muốn có vụ án xảy ra tại đây, nên muốn hợp tác với Kid để diễn một màn kịch cho bọn chúng xem."

    Conan thuật lại những gì mình nghe được từ người bên kia nói. Cậu cũng khá bất ngờ về việc Kid chủ động gọi đến sau khi cậu gọi cho anh ta để nhắc nhở việc người đàn ông tên Chandon đã rời khỏi bữa tiệc và có thể đang tìm Konor Emy. Nhưng chỉ sau một lúc anh ta đã gọi lại, còn chủ động đưa ra kế hoạch ngăn cản hành động tối nay của bọn người áo đen.

    "Màn kịch gì?"

    Hattori sốt ruột hỏi. Sau khi cậu đến tuyên bố một câu và đưa ra màn suy luận từ lời nói của ông thanh tra Nakamori suy ra đến việc Conan có thể liên lạc với Kid và còn thái độ của Conan đối với cậu bạn Kaito lúc vừa rồi chỉ có một lý do, cậu ta chính là Kid.

    Không đợi đến màn suy luận cụ thể của Hattori về việc Conan có thể liên hệ riêng với Kid thì cậu đã bấm số gọi cho Kid nhắc nhở về việc người đàn ông nước ngoài kia.

    "Không biết! Anh ta không nói."

    Conan thành thật trả lời, vì rõ ràng cậu chỉ nghe Kid nói như vậy, còn việc anh ta muốn làm thế nào thì không hề đá động đến.

    "Hắn ta bị hâm sao? Đã nói đến vậy mà lại không nói kế hoạch là gì?"

    Hattori có chút hụt hẫng mà bực mình nói lớn.

    "Cậu có thấy anh ta sắp làm gì mà cho người khác biết không?"

    Conan nói như không còn cách nào khác, nhưng sau đó lại mỉm cười ngạo nghễ như cái cách mà cậu hay cười khi tìm ra chân tướng vụ án, cậu nhìn ra bữa tiệc với những vị khách đi lại mà tiếp tục nói với Hattori bên cạnh:

    "Nhưng một điều chắc chắn là kế hoạch của anh ta luôn thực hiện thành công trước khi bị một ai đó phá giải."


     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2025
  5. BCmanga

    Bài viết:
    58
    Chương 24: Hồi Ức!

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cao ốc Venican, mười năm trước.

    Phòng trưng bày đá quý.

    Một bóng dáng màu trắng đang thong dong bước đi trên đoạn hành lang đầy rẫy những camera ghi hình nhưng chẳng có một hình ảnh nào của người đó được truyền đến khu vực quan sát trong toà nhà.

    "Cạch"

    Tiếng cửa mở, bên trong là một không gian u tối, hoàn toàn không một bóng người. Người mặc đồ trắng mỉm cười nhẹ nhàn và đeo lên chiếc kính hồng ngoại để nhìn thấy rõ bên trong căn phòng dày đặc những cạm bẫy với những chùm tia màu đỏ xuyên khắp căn phòng chứa báu vật.

    Như một bóng ma trong đêm tối, cái bóng trắng nhẹ nhàn lách người dễ dàng xuyên qua đó mà không tốn chút công sức nào. Trên tay y lúc này đã cầm một viên đá quý to bằng cái nắm tay, người mặc đồ trắng một lần nữa bước đi nhẹ nhàn rời khỏi, vừa ra đến bên ngoài phạm vi cạm bẫy, người đó đột ngột dừng lại bởi nghe được một tiếng nói vọng tới.

    "Đứng lại!"

    "Tôi chờ ở đây đã lâu rồi! Cũng nên đối mặt một lần rồi phải không?"

    "Quý ngài Kaito Kid!"

    Trong bóng tối một giọng nói đầy quyến rũ và tà mị phát ra, cô ta đứng nép mình trong một góc tối hoàn toàn không chút động tĩnh. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người nhẹ nhàn bước tới, đó là một người phụ nữ mặc trên người trang phục màu đen tương phản với đối phương đang hướng đến cô ta mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

    Trong bóng tối, họ đối diện nhau như đã quen biết từ lâu gặp lại, hoàn toàn không một ai tỏ ra bất ngờ hay có ý bắt giữ đối phương.

    "Nơi này không thích hợp với một quý cô đâu!"

    Người mặc đồ trắng nhẹ mỉm cười và lên tiếng, nét đặt trưng từ bộ ria mép hoàn toàn không ai nhìn thấy bởi không gian u tối, kèm theo sự nổi bậc của bộ đồ trắng bắt mắt trong màn đêm.

    "Cũng không phải là nơi để quý ngài Kaito Kid có thể tùy ý ra vào đâu."

    Cô gái trong bộ đồ đen đáp lời với nụ cười tà mị, đôi mắt cô ta như toả sáng trong không gian đầy u tối trước ánh nhìn của người đối diện.

    "Người của tôi đã bao vây bên ngoài, ở đây khắp nơi đều là cạm bẫy hoàn toàn không có lối thoát. Tốt nhất là nên im lặng và theo chúng tôi!"

    Trước sự im lặng của đối phương, cô gái nghiêm túc nói tiếp ý đồ mà bản thân xuất hiện vào lúc này.

    "Thì ra là vậy!"

    Người mặc đồ trắng liếc nhìn hướng cửa mà cảm thán một câu. Sau đó quay lại nhìn cô gái đối diện, chất giọng hết sức bình thản mà lên tiếng nói:

    "Nhưng đêm tối hoàn toàn không thích hợp với một quý cô chút nào!"

    Anh ta vừa nói vừa búng tay một cái, toàn bộ đèn trong căn phòng bật sáng.

    Khác hẳn vẻ thản nhiên mỉm cười của người trước mặt, cô gái có chút bất ngờ đến kinh ngạc vì không ngờ được đối phương dám hành động liều lĩnh đến như vậy.

    "Thì ra là một quý cô xinh đẹp. Xem ra đêm nay đã lấy nhầm bảo vật rồi!"

    Kaito Kid không ngần ngại lên tiếng sau khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, soi rọi cả hai đang đứng gần nhau trong căn phòng đầy cạm bẫy.

    "Ngươi điên sao? Chúng ta sẽ..."

    Cô gái kích động lớn tiếng nói, lời chưa dứt thì những gì cô nghĩ đã diễn ra. Hệ thống tự động khoá chặt cánh cửa thêm vài lớp, tiếp theo đó là chuông báo động vang lên và khói mê được phun khắp cả căn phòng từ nhiều hướng.

    "Một bông hoa xinh đẹp không nên ở mãi trong bóng tối. Ánh sáng mới là nơi thích hợp với quý cô hơn."

    Kaito Kid vừa nói vừa đưa tay điều chỉnh chiếc nón trắng, trên đôi mắt hết sức bình tĩnh như chuyện đang xảy ra hoàn toàn chỉ là một màn trình diễn đã có chủ định từ ban đầu.


    "Kaito Kid!"

    Tiếng gọi lớn làm Konor Emy giật mình như vừa tỉnh giấc trong cơn mộng mị. Tiếng xôn xao của khách dự tiệc bổng chốc huyên náo cả không gian bữa tiệc long trọng.

    "Là thư của Kaito Kid!"

    Một số vị khách dự tiệc lớn tiếng như để cho cả căn phòng đều nghe thấy.

    Trên màn hình lớn tại sân khấu chính, đang hiện rõ bức thư có ký hiệu đặc trưng của Kaito Kid mà người xem chỉ cần nhìn vào là có thể biết là ai đã gửi cho dù chưa đọc đến nội dung bên trong.

    [Rất hân hạnh với lời mời của quý cô! Để đáp lại tôi sẽ đến và lấy đi ánh sáng rực rỡ nhất đêm nay.]

    Góc dưới bên phải tấm thiếp là chữ ký bằng hình vẽ quen thuộc của Kid.

    Tiếng hô cuồng nhiệt hay tiếng ồn ào bàn tán vang khắp cả căn phòng. Có lẽ đa phần khách dự tiệc đều có chung suy nghĩ về một màn trình diễn mô phỏng phong cách Kaito Kid. Dù là giới thượng lưu hay những người bình dân đều không tránh khỏi có chút hào hứng và mong đợi màn trình diễn mỗi khi Kaito Kid xuất hiện.

    "Chuyện này là sao?"

    Người đàn ông có mật danh Chandon đi đến bên cạnh Konor Emy và lên tiếng hỏi. Ông ta có thể là đang nghi ngờ liệu cô ta có vì chuyện ngăn cản hành động của tổ chức mà bày ra trò này hay không?

    "Là đây!"

    Konor Emy dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiếp có nội dung giống hệt như trên màn hình đưa đến trước mặt người đàn ông bên cạnh nhưng lại cố tình không để ông ta cầm lấy mà đưa nó xuống lòng bàn tay và lên tiếng nói:

    "Tôi đã cho vệ sĩ canh giữ tất cả các lối ra, sẽ không để một ai rời khỏi cho đến khi tìm được Kaito Kid."

    "Cô..."

    Người đàn ông có vẻ tức giận, vừa định tiến tới một bước thì đã thấy thanh tra Nakamori đến gần và lớn tiếng hỏi như mọi khi có phi vụ liên quan đến Kid:

    "Cô Konor! Chuyện này là sao? Là màn trình diễn của bữa tiệc hay là..."

    Thanh tra Nakamori vừa tiến tới định hỏi chưa hết câu thì đã nghe thấy tiếng ồn ào khác do cảnh sát gây ra. Đó là những cảnh sát thuộc đội của thanh tra Nakamori, ông rất đổi bàng hoàng khi bọn họ rồng rắn kéo đến trong khi bản thân mới vừa được biết chuyện dù vẫn chưa được xác thực, thì đã nghe người đứng đối diện lên tiếng nói:

    "Là tôi đã gọi cho cảnh sát thưa thanh tra!"

    Konor Emy đưa tấm thiếp mà Kid đã gửi cho thanh tra Nakamori và tiếp tục nói những gì tiếp theo:

    "Tôi đã gửi lời mời dự tiệc cho Kaito Kid như một lời cảm ơn để bù lại việc trước đây, nhưng việc hắn đến và kèm theo màn trình diễn thật sự là ngoài ý muốn. Tôi sợ hắn sẽ có ý đồ xấu với các vị khách quý khác nên phiền ngài thanh tra hãy ngăn chặn Kaito Kid."

    Thanh tra Nakamori có phần khó hiểu với tình huống này nhưng việc chính của ông vẫn là truy bắt Kaito Kid, giờ đã xác định đây là một phi vụ thật của hắn chứ không phải một màn trình diễn do bữa tiệc sắp xếp khiến ông phấn chấn hẳn, lập tức bố trí đội của mình như đã bao lần đối đầu với Kid.

    "Xuất hiện rồi..."

    "Trên màn hình."

    Tiếng hô hoán làm tất cả đổ dồn ánh mắt lên màn hình chính. Con số đếm ngược như một màn trình diễn thật sự được sắp xếp sắp diễn ra. Đám đông bất giác đếm theo con số đếm ngược trên màn hình to lớn được phát ra.

    "3"

    "2"

    "1"

    "Bùm!"

    Cả sân khấu chính đều bao trùm một màn khói trắng, đây là báo hiệu sự xuất hiện của một Kaito Kid.

    "Ồ...."

    Đám đông như đang reo hò cho màn trình diễn đầy hào hứng này, sự phối hợp của dàn đông đảo vệ sĩ và cảnh sát mặc thường phục càng tăng thêm tính chân thật của màn trình diễn.

    "Kính thưa quý ông, quý bà!"

    Tiếng của Kid vang lên sau khi màn khói đã hoàn toàn tan biến, một thân đồ trắng thanh lịch cùng phong thái lịch thiệp như một quý ông đang bắt đầu cho màn trình diễn của mình.

    Đám đông reo hò vỗ tay tán thưởng vì cảm thấy rất giống với phong cách của Kaito Kid mỗi khi xuất hiện.

    "Như đã nói, tôi sẽ lấy đi ánh sáng rực rỡ nhất đêm nay. Màn trình diễn sẽ được thực hiện trong ba giây tiếp theo. Tất cả cùng đếm nhé!"

    Kid vừa đưa tay làm động tác bảo mọi người giữ yên lặng, vừa nói như đây là đang trong một màn trình diễn thật sự với các vị khán giả bên dưới sân khấu.

    "Cái gì! Ba giây, hắn định làm gì chứ?"

    Thanh tra Nakamori còn chưa kịp hiểu chuyện gì với sự xuất hiện chớp nhoáng và càng không rõ mục đích của hắn là gì khi chỉ với thời gian vài giây, đều ông nghĩ đến lúc này là có thể hắn sẽ làm mất điện để cả gian phòng trở nên u tối, nên lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên của mình:

    "Mở đèn chiếu sáng dự phòng."

    "3"

    Đám đông không quan tâm động tĩnh xung quanh, họ chỉ hướng về Kid trên sân khấu mà làm theo như những khán giả trung thành.

    "2"

    "1"

    "Bắt đầu!"

    Ngay lập tức, ánh sáng từ những đèn pha công suất cao chiếu sáng vào căn phòng chứa đầy pha lê này, khiến nó đã sáng lấp lánh giờ đây càng chói mắt đến kinh khủng, không ai có thể nhìn thấy được gì với cường độ sáng như thế này.

    "Mau lập tức tắt bớt đèn!"

    Thanh tra Nakamori dùng tay che chắn ánh sáng gây loá mắt, vừa lớn tiếng ra lệnh cho những nhân viên có thể nghe thấy mà hành động để giảm cường độ sáng hiện tại đến mức thấp nhất có thể.

    "Thanh tra!"

    Tiếng Konor Emy gọi khi đang đứng bên cạnh thanh tra Nakamori, trong lúc đó ông vẫn còn hé mắt nhìn thấy khuôn mặt cô do họ đang ở khoảng cách gần với nhau.

    "Bùm!"

    Một tiếng nổ nhẹ như tiếng bom khói mỗi khi Kid xuất hiện vang vọng bên tai.

    Sau vài giây từ khi tiếng nổ phát ra, ánh sáng cả căn phòng trở lại bình thường, bên cạnh thanh tra Nakamori là làn khói mờ ảo cũng đang sắp tan đi, để lại bên dưới nền gạch là chiếc váy đen mà mới vừa rồi Konor Emy còn mặc trên người, bên trên chiếc váy còn đặt một nhánh hồng đỏ và một tấm thiếp của Kaito Kid.

    [Ta đã lấy đi ánh sáng của đêm nay.]

    Kèm bên góc dưới là chữ ký hình mặt cười của Kid.

    Đến lúc này thanh tra Nakamori mới hiểu những gì đã xảy ra. Đúng là ngoài tầm hiểu biết của ông về Kid, ông không ngờ được mục tiêu lần này của hắn lại là bắt cóc.

    Cảnh sát vào cuộc và cả gian phòng chợt nhận ra đây vốn dĩ không phải một màn trình diễn mà là Kaito Kid hàng thật và làm thật.

    Sẽ dễ dàng hơn vì lực lượng vệ sĩ đã phong toả lối ra vào ngay từ ban đầu, cảnh sát tìm kiếm người biến mất và cả Kaito Kid đang trà trộn vào đám đông khách dự tiệc. Nhưng việc tra xét hết bọn họ không phải một vài giờ là có thể xong được.

    "Thì ra đây là kế hoạch của anh đó à?"

    Conan lên tiếng hỏi khi nghe tiếng bước chân một người từ phía sau đi tới. Bên cạnh là Hattori, cậu có chút bất ngờ mà đưa mắt về phía sau của cả hai.

    "Lần này sao không thấy 'khắc tinh của Kid' tham gia vào nhỉ?"

    Kuroba Kaito vừa bước tới vừa nói, bộ dạng như có chút lười biếng, đi kèm ánh mắt không mấy thích thú sau màn trình diễn vừa rồi.

    "Kai..."

    Hattori như muốn phát ra hai từ "Kaito Kid", nhưng ngay lập tức cậu đã giữ lại được sự bình tĩnh để đối mặt với cái tên siêu trộm này.

    "Tiết mục rất đặc sắc, anh làm tôi bất ngờ đấy!"

    Conan vừa nói vừa cười tươi như đang tán thưởng Kid một cách thật lòng. Dù cậu đã biết trước và yên lặng quan sát từ xa nhưng vẫn không ngờ màn trình diễn sẽ đi theo hướng như vậy, nếu không được nghe hắn nói về sự hợp tác từ ban đầu, có lẽ cậu cũng sẽ bị đánh lừa như thanh tra Nakamori.

    "Vậy Konor Emy đang ở đâu? Làm sao để cô ta biến mất nhanh như vậy?"

    Hattori dùng góc độ quan sát như một khán giả nên việc mà cậu thấy chính là để một người biến mất trong vài giây liệu có khả thi không?

    "Không biết!"

    Kaito trả lời có cũng như không khiến Hattori như muốn điên tiết, nếu là trước đây cậu thấy câu trả lời này là rất bình thường, nhưng giờ biết hắn là ai rồi thì lại thấy tên giảo hoạt này đóng kịch còn giỏi hơn cả Kudo nữa.

    "Heji!"

    "Kaito!"

    Chưa kịp làm gì với Kaito Kid hàng thật, giá thật này thì hai cô gái của cả hai đã tìm đến. Mỗi một người ứng phó một người, dù không quá lãng mạn nhưng sự hiện diện của Conan gần như trở thành bóng đèn trong ánh sáng tràn ngập này.



    Ở một nơi nào đó, một giọng nói phát ra từ trong màn đêm tĩnh lặng.

    "Hủy hành động, lập tức rời khỏi trước khi cảnh sát mở rộng tìm kiếm!"

    "Đã rõ!"

    Một bóng đen lập tức đáp lời như đã nhận mệnh lệnh.

    Một kế hoạch trong bóng tối nào đó tạm thời bị phá hủy, một tội ác đã được ngăn chặn trước khi nó được thực thi trong màn đêm giá lạnh.

    ...

    Sân thượng Trung tâm ánh sáng.

    Một người trong bộ vest sang trọng, hướng nhìn về một khoảng trời đen tối nhưng tràn ngập ánh sáng bởi những kiến trúc và đường phố ngập ánh đèn. Với mái tóc dài uốn lượn được xoã tung bay trong gió, trên tay là điếu thuốc lá như mới được đốt không lâu. Bàn tay còn lại đang nắm lấy tấm thiếp từ Kaito Kid gửi như rất nâng niu, như sợ buông lõng tay sẽ bị cơn gió thổi bay đi mất.

    Làn khói thuốc càng tôn lên sự mờ ảo hoà quyện trong màn đêm giá lạnh, ánh mắt Konor Emy có chút buồn bả nhìn về một hướng như nhìn vào khoảng không vô định.

    "Lần đó cũng là một nơi như thế này!"

    Konor Emy cảm thán một câu như để tự nhắc bản thân về một kỷ niệm nào đó mà với cô nó như một hồi ức, mãi mãi chỉ tồn tại trong quá khứ.

    ...

    Tám năm trước.

    "Kid!"

    Konor Emy trong khuôn mặt có phần trẻ trung hơn hiện tại, xuất hiện trong màn đêm với bộ trang phục màu đen mà hướng đến gọi người có màu sắc tương phản với cô và cả màn đêm lạnh lẽo này.

    "Thật xin lỗi vì không thể làm theo lời cô đã nói, quý cô Moet!"

    Kaito Kid đang đứng hiên ngang trước những cơn gió đang thổi tấm áo choàng bay phần phật, anh không quay lại nhìn Konor Emy mà lời như đang từ chối một đề nghị nào đó từ cô.

    Kaito Kid hiện giờ chính là cha của Kaito, Kuroba Toichi. Ông chính là Kid đầu tiên và biến mất vào tám năm trước, cùng với cái chết của nhà ảo thuật gia Kuroba Toichi.

    "Xin anh, hãy từ bỏ đi! Tổ chức nhất định sẽ không tha cho một ai. Chỉ cần Kaito Kid biến mất, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả."

    Konor Emy dùng ánh mắt chân thành mà nói như đang cố gắng khuyên nhủ người trước mặt đừng nên tự tìm đường chết.

    "Không chỉ Kaito Kid, mà cả Pandora và những kẻ phía sau cô."

    Lời Kid nói khiến Emy kinh ngạc, đây chẳng khác nào một lời tuyên chiến của Kid với tổ chức bí ẩn truy tìm Pandora, mà người đang thừa hành chính là Konor Emy.

    Cô đang sững sờ nhìn lấy người đàn ông trước mặt, đã hai năm từ khi họ gặp nhau, từ truy đuổi, đối đầu cho đến thân quen như hiểu rõ đối phương đang định giở trò gì, như kiểu Conan và Kid vừa đối đầu vừa tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ở một góc độ nào đó mà giữa hai người họ không thể so sánh với cảm giác của Konor Emy lúc này.

    "Chỉ khi tất cả cùng biến mất, cô mới có thể tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình."

    Emy hoàn toàn bị lời nói của Kid làm cho hai mắt mở thật to như vô cùng kinh ngạc. Trái tim cô như thắt lại, cô không còn cảm nhận được những cơn gió đang thổi bên tai là như thế nào, hơi thở trở nên khó khăn, miệng không thể phát ra lời. Cô nhìn người đàn ông đó trông chốc lát, tầm mắt đã bắt đầu nhoè đi, nơi khoé mắt đã ngấn hai dòng lệ, như đang trực trào để tuông ra nhưng trong khoảnh khắc đó cô đã cố gắng không để chúng lăn trên má.

    Đợi đến khi người đó đi khỏi cô mới bắt đầu khóc, những giọt nước mắt mang theo bao nhiêu cảm xúc từ tận trong sâu đáy lòng đang trực trào mà phơi bày ra một cách chân thật nhất của một cô gái từ trong sâu thẳm của bóng tối.

     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...