Chương 54 (3)
Cất điện thoại, cô bỗng nhiên thấy phiền muộn, tình cảnh của Tây Tử và Cố Huân cũng không tốt như mọi người nhìn thấy, Cố Huân im lặng ít nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói cho ai biết.
Hơn nữa còn có Tống Thành.
Lúc trước Đan Đan không hiểu Tống Thành suy nghĩ gì, sau này mới hiểu ra, không phải cậu ấy không muốn thông báo mà là không thể, một khi nói ra, mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước sẽ không còn tự nhiên nữa.
"Cô có phỏng vấn không? Nếu không thì đừng ở đây làm phiền tôi làm việc."
Đan Đan lấy bút ghi âm ra: "Bắt đầu đi."
Cô lấy những vấn đề cần phỏng vấn mà đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn, cứng nhắc hỏi từng câu.
"Thành tích học tập từ nhỏ đến lớn của cậu luôn đứng đầu, xin hỏi có bí quyết gì, có thể chia sẻ được không?"
Cậu ta nghiêm túc trả lời: "Do mẹ tôi dạy bảo tốt."
Đan Đan mím môi, tiếp tục hỏi: "Linh cảm cho phát minh lần này đến từ đâu?"
Giản Gia mỉm cười: "Vì để trở thành sự kiêu ngạo của mẹ tôi."
Đan Đan bỏ bút ghi âm xuống, nhìn thẳng mắt cậu ta: "Cậu làm như vậy vui lắm sao?"
"Rất vui, tôi cảm thấy rất thú vị."
Đan Đan không cần nghĩ cũng biết, dù cô có hỏi cái gì, cậu ta cũng sẽ trả lời liên quan đến mẹ.
"Cậu ép tôi phải nói lời khó nghe sao?"
Giản Gia không cười: "Cô hỏi tôi, tôi trả lời thế nào là chuyện của tôi, cô ép được sao?"
Đan Đan gằn từng câu từng chữ: "Mẹ cậu là tiểu tam!"
Giản Gia đẩy cô té xuống đất, cái trán va vào góc bàn, lập tức chảy máu.
"Cô im đi!"
Đan Đan bị đau, che lại miệng vết thương, châm chọc cười: "Tức giận sao? Tôi còn tức giận hơn cậu nhiều, ba tôi bị cậu cướp đi rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?"
Vẻ mặt Giản Gia nhàn nhạt: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Là cậu ta mất khống chế, miệng vết thương trên trán cô trông rất dọa người.
Dù sao.. Là do cậu ta đẩy.
Cô cũng coi như là một nửa chị gái của cậu ta.
"Không cần, tôi sợ cậu đưa tôi đến Tây Thiên."
"Không biết điều."
Đan Đan bò dậy, bút ghi âm cũng không thèm lấy, rời đi mà không quay đầu lại.
Giản Gia nhìn bóng dáng rời đi của cô, thất thần.
#
Hứa Lương Châu đã đi làm lại, ở phòng trực ban.
Anh một thân một mình, ở trong phòng chỉ đọc sách, thỉnh thoảng nghiên cứu các tình huống xảy ra trong công việc, chủ nhiệm phát hiện lúc trước anh hay quan tâm đến khoa nội, gần đây lại quan tâm tới phụ khoa.
"Sao tự nhiên lại quan tâm cái này? Trong nhà có người bị bệnh à?"
Hứa Lương Châu khép sách: "Không có, chỉ xem cho biết thôi."
Chủ nhiệm gật đầu, cũng không nói gì nữa, lúc ngồi xuống mới nhớ ra lý do mình đến đây.
"Đúng rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy bạn gái nhỏ của cậu ở khoa ngoại."
Hứa Lương Châu nhíu mày: "Sao cô ấy lại ở khoa ngoại?"
Nếu tới tìm mình thì nên đi đến khoa nội, trong bệnh viện này cô cũng không quen biết ai khác.
"Tôi thấy trên trán cô ấy bị khâu mấy mũi, nhìn rất nghiêm trọng, nếu không cậu qua xem đi?" Chủ nhiệm nói.
Hứa Lương Châu đứng phắt dậy, kéo ghế mở cửa, đi về phía khoa ngoại nhanh như một cơn gió.
Hai người đụng phải nhau trước cửa khoa.
Đan Đan lắp bắp kinh hãi: 'Cậu đến rồi.'
Hứa Lương Châu nắm chặt hai vai cô, tỉ mỉ quan sát gương mặt, thấy vết thương, ánh mắt tối hẳn: "Sao lại bị như thế này?"
"Không cẩn thận bị ngã, đây là tai nạn lao động, không phải tự chi trả."
Anh buột miệng thốt ra: "Tai nạn lao động? Không đi làm thì sẽ không không bị thương. Cậu từ chức đi, tớ nuôi cậu."
"Cậu đang nói gì vậy?" Cô nhìn anh hỏi: "Gần đây cậu bị sao vậy?"
Hứa Lương Châu ôm chặt cô, hít sâu một hơn, cắn lấy vành tai cô thì thầm: "Em không biết sao?"
Lời nói lạnh lùng tỏ ra sự lạnh lẽo chưa từng có.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thuyết đều là sự ảo tưởng cá nhân, nếu ngoài thực tế mà gặp người như nam chính thì ta đã xách dép chạy tám hướng rồi.
Hơn nữa còn có Tống Thành.
Lúc trước Đan Đan không hiểu Tống Thành suy nghĩ gì, sau này mới hiểu ra, không phải cậu ấy không muốn thông báo mà là không thể, một khi nói ra, mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước sẽ không còn tự nhiên nữa.
"Cô có phỏng vấn không? Nếu không thì đừng ở đây làm phiền tôi làm việc."
Đan Đan lấy bút ghi âm ra: "Bắt đầu đi."
Cô lấy những vấn đề cần phỏng vấn mà đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn, cứng nhắc hỏi từng câu.
"Thành tích học tập từ nhỏ đến lớn của cậu luôn đứng đầu, xin hỏi có bí quyết gì, có thể chia sẻ được không?"
Cậu ta nghiêm túc trả lời: "Do mẹ tôi dạy bảo tốt."
Đan Đan mím môi, tiếp tục hỏi: "Linh cảm cho phát minh lần này đến từ đâu?"
Giản Gia mỉm cười: "Vì để trở thành sự kiêu ngạo của mẹ tôi."
Đan Đan bỏ bút ghi âm xuống, nhìn thẳng mắt cậu ta: "Cậu làm như vậy vui lắm sao?"
"Rất vui, tôi cảm thấy rất thú vị."
Đan Đan không cần nghĩ cũng biết, dù cô có hỏi cái gì, cậu ta cũng sẽ trả lời liên quan đến mẹ.
"Cậu ép tôi phải nói lời khó nghe sao?"
Giản Gia không cười: "Cô hỏi tôi, tôi trả lời thế nào là chuyện của tôi, cô ép được sao?"
Đan Đan gằn từng câu từng chữ: "Mẹ cậu là tiểu tam!"
Giản Gia đẩy cô té xuống đất, cái trán va vào góc bàn, lập tức chảy máu.
"Cô im đi!"
Đan Đan bị đau, che lại miệng vết thương, châm chọc cười: "Tức giận sao? Tôi còn tức giận hơn cậu nhiều, ba tôi bị cậu cướp đi rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?"
Vẻ mặt Giản Gia nhàn nhạt: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Là cậu ta mất khống chế, miệng vết thương trên trán cô trông rất dọa người.
Dù sao.. Là do cậu ta đẩy.
Cô cũng coi như là một nửa chị gái của cậu ta.
"Không cần, tôi sợ cậu đưa tôi đến Tây Thiên."
"Không biết điều."
Đan Đan bò dậy, bút ghi âm cũng không thèm lấy, rời đi mà không quay đầu lại.
Giản Gia nhìn bóng dáng rời đi của cô, thất thần.
#
Hứa Lương Châu đã đi làm lại, ở phòng trực ban.
Anh một thân một mình, ở trong phòng chỉ đọc sách, thỉnh thoảng nghiên cứu các tình huống xảy ra trong công việc, chủ nhiệm phát hiện lúc trước anh hay quan tâm đến khoa nội, gần đây lại quan tâm tới phụ khoa.
"Sao tự nhiên lại quan tâm cái này? Trong nhà có người bị bệnh à?"
Hứa Lương Châu khép sách: "Không có, chỉ xem cho biết thôi."
Chủ nhiệm gật đầu, cũng không nói gì nữa, lúc ngồi xuống mới nhớ ra lý do mình đến đây.
"Đúng rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy bạn gái nhỏ của cậu ở khoa ngoại."
Hứa Lương Châu nhíu mày: "Sao cô ấy lại ở khoa ngoại?"
Nếu tới tìm mình thì nên đi đến khoa nội, trong bệnh viện này cô cũng không quen biết ai khác.
"Tôi thấy trên trán cô ấy bị khâu mấy mũi, nhìn rất nghiêm trọng, nếu không cậu qua xem đi?" Chủ nhiệm nói.
Hứa Lương Châu đứng phắt dậy, kéo ghế mở cửa, đi về phía khoa ngoại nhanh như một cơn gió.
Hai người đụng phải nhau trước cửa khoa.
Đan Đan lắp bắp kinh hãi: 'Cậu đến rồi.'
Hứa Lương Châu nắm chặt hai vai cô, tỉ mỉ quan sát gương mặt, thấy vết thương, ánh mắt tối hẳn: "Sao lại bị như thế này?"
"Không cẩn thận bị ngã, đây là tai nạn lao động, không phải tự chi trả."
Anh buột miệng thốt ra: "Tai nạn lao động? Không đi làm thì sẽ không không bị thương. Cậu từ chức đi, tớ nuôi cậu."
"Cậu đang nói gì vậy?" Cô nhìn anh hỏi: "Gần đây cậu bị sao vậy?"
Hứa Lương Châu ôm chặt cô, hít sâu một hơn, cắn lấy vành tai cô thì thầm: "Em không biết sao?"
Lời nói lạnh lùng tỏ ra sự lạnh lẽo chưa từng có.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thuyết đều là sự ảo tưởng cá nhân, nếu ngoài thực tế mà gặp người như nam chính thì ta đã xách dép chạy tám hướng rồi.