lynhuoc11

Les Etoiles
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
10736 11
Kiếm tiền
lynhuoc11 đã kiếm được 107360 đ
Năm Tháng Về Sau

Tác giả: Ly

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nhẹ nhàng..

Nhân vật: Cố Khách Trình, Lý Duật Vân..

29704d02f2a40e3b996a3f5bf6255b53.jpg

Văn án:

Người ta nói, Cố Khách Trình tâm tư thâm trầm, bề ngoài lạnh nhạt, vô tình vô cảm. Những thứ hắn có được ở hiện tại, hết thảy là Lý Duật Vân mang đến.

Người ta nói, Lý Duật Vân bị một người không có gia thế lừa tình, lừa tiền nhưng nàng như bị rót rồi mê hồn canh, một bước chẳng thể quay đầu lại.

Người ta nói, sớm muộn Cố Khách Trình sẽ chiếm lấy hết gia sản nhà họ Lý, chờ xem bọn họ bị chê cười, cũng chờ xem một mảnh chân tình của Lý Duật Vân bị chà đạp.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi đổi lấy chỉ là từng tiếng vả mặt vô cùng đau đớn vang lên.

Trích một đoạn:

Ở công viên hôm nay có một nhóm sinh viên đang thực hiện khảo sát các cặp đôi từ trẻ đến già nhằm làm bài tập lớn. Bắt gặp một cặp đôi dù đã có tuổi nhưng khí chất khó ai sánh bằng, nhóm sinh viên đã đi đến chào hỏi và phỏng vấn hai người. Khi được nghe hỏi, đối với đối phương điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời. Lý Duật Vân - lúc này đã là một quý bà có tuổi, phong vận con nhà quyền quý thể hiện rõ trên người. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt của bà mà ngược lại tô điểm thêm vẻ thành thục, đầy sang trọng. Lý Duật Vân không trả lời, ngược lại đặt mắt lên người bên cạnh. Qua nhiều năm chung sống với nhau, bà cũng khá tò mò điều gì quý giá nhất với người đàn ông đời mình.

"Năm tháng về sau, có em bên cạnh chính là điều trân quý nhất thế gian."
Cố Khách Trình nhìn vợ mình, mỉm cười hạnh phúc nói.

Link thảo luận, góp ý:

[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly
 
Last edited by a moderator:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 1

Giữa thành phố hoa lệ, đâu đó trong một con hẻm nhỏ là xóm nghèo với những căn nhà đã xuống cấp mấy chục năm, chen chúc nhau từng mi-li-mét đất để bám trụ trên mảnh đất này. Không ai biết những người đó đến từ đâu nhưng họ đã xuất hiện ở đây từ lúc thành phố vẫn còn là một vùng hoang sơ chưa mọc lên những căn nhà cao tầng chọc trời, những khu công nghiệp đông người làm việc.

Đời này nối gót đời kia, và cái nghèo vẫn mãi đeo bám dù cho mức độ phát triển của thành phố đã tăng lên đáng kể đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.

Nhịp sống ồn ào, náo nhiệt, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, xóm nghèo giờ đây chỉ còn lại những người trung niên hay già yếu, họ sinh sống bằng những nghề nhỏ lẻ như: Hủ tiếu vỉa hè, đánh giày dạo, bán đá bào, kẹo kéo.. trong khi những người trẻ đã kéo nhau ra vùng chân trời khác. Có người làm công nhân, có người làm nhân viên và dù cuộc sống vẫn còn đó khó khăn nhưng với một mức lương ổn đã đủ tạo điều kiện cho con cái họ một tương lai xán lạn, hơn là chết dần chết mòn trong xóm nghèo ấy.

* * *

Mặt trời đã ẩn mình sau những rặng mây dày đặc – đang chuyển sang màu ngà ngà do nắng chiều hằn lên những vệt nắng từ cuối chân trời. Tán cây lao xao, đung đưa theo chiều gió nhẹ. Những chiếc lá già cỗi, yếu ớt buông mình để thả rơi xuống mặt đường nhựa màu đen.

Cố Khách Trình đang đạp xe trở về căn nhà nhỏ.

Mồ hôi nhễ nhại lăn dài từ thái dương rồi dọc xuống gương mặt điển trai của hắn. Tấm lưng đã ướt sũng, áo sơ mi dán sát vào người nhưng Cố Khách Trình dường như đã quen thuộc với việc này. Gió thổi qua, phả vào gương mặt hắn mát lạnh nhưng không thể xoa dịu cảm giác hừng hực trong cơ thể. Tiếng hít thở nặng nề, tiếng đạp xe cọc cạch vang lên suốt dọc đường.

Đến những đoạn đường loang lổ ổ gà, ổ vịt, hắn sẽ điêu luyện đánh lái để tránh sang một bên vì chiếc lốp này không chịu được tác động mạnh của những khúc gập ghềnh thêm nữa. Hai lốp bánh đã vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần đến nỗi ông chú sửa xe đạp quen mặt và bảo Cố Khách Trình thay bánh mới, ông sẽ giảm tiền nhưng hắn chỉ cười trừ từ chối.

Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh tràn ngập khó khăn nhưng Cố Khách Trình không vì thế mà bỏ cuộc. Thành tích xuất sắc, mỗi năm trường sẽ phát học bổng khuyến học cũng như có được tài trợ từ các mạnh thường quân. Thêm nữa, Cố Khách Trình còn có tiền từ các giải thưởng lớn nhỏ liên quan đến học thuật ở trường. Những tiền ấy đều được hắn tiết kiệm và gửi vào ngân hàng lấy lãi, bù thêm vào chi tiêu hằng ngày.

Trong xóm nghèo, nghèo vật chất nhưng giàu tình thương, có một chú bán hủ tiếu gõ thấy hắn cơ cực quá đã để Cố Khách Trình đi theo bán hủ tiếu cùng. Cứ mỗi chiều tan học, Cố Khách Trình sẽ đạp xe thật nhanh về nhà để phụ chú. Ông ấy rất tốt, phụ bán hủ tiếu dù tiền kiếm được không là bao nhưng bù lại hắn sẽ có một bữa ăn miễn phí cùng với vài chục ngàn. Những hôm bán đắt, còn có thể kiếm được hơn một trăm.

Mỗi ngày, Cố Khách Trình vì tiết kiệm sẽ mua đồ ăn sáng rồi chia ra phân nửa, trưa ở trường, hắn sẽ ăn phần còn lại cho đỡ đói. Nhịn thêm một khoảng rồi trở về phụ bán, Cố Khách Trình sẽ ăn hủ tiếu gõ chú nấu cho bữa chiều.

Vợ con bỏ đi biệt xứ, chú thương hắn như con cháu trong nhà. Nhưng khổ nỗi, hủ tiếu gõ khi đắt khi không, không có mặt bằng hai chú cháu phải bán dọc vỉa hè và canh đô thị để chạy đi khi bị bắt gặp.

Tới nhà, Cố Khách Trình mở cửa bỏ xe và cặp sách mình trong đó rồi khóa lại cẩn thận để qua nhà chú Tư phụ bán hủ tiếu.

Cuộc sống dù khó khăn vẫn phải tiếp tục, tựa như ngày hôm ấy, khi Cố Khách Trình định giải thoát cho cuộc đời đau khổ này của mình hắn đã bắt gặp một đám mây. Điều làm đám mây nổi trội hơn cả chính là nó không hòa lẫn vào bất kỳ đám mây nào, nó có màu vàng nhưng không phải do nhiễm từ màu nắng mà là tự thân nó toát lên. Đám mây riêng lẻ, lững lờ theo cơn gió chiều. Cố Khách Trình trông thấy, vậy là những sợi dây dường như đã mỏng manh và có thể đứt ra bất cứ lúc nào trong trái tim khô cằn của hắn vì đám mây ấy mà nối lại, tạo thành một liên kết vững chắc, cứng cáp hơn bao giờ hết.

Từ đó về sau, cứ mỗi khi Cố Khách Trình cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc hình ảnh về bầu trời hôm ấy lại hiện ra, tựa như có vị thần nào đó thương cảm cho số phận của hắn, thổi một điềm lành, theo đám mây ấy ánh vào tâm trí.

Đừng từ bỏ!

Cuộc đời vẫn đẹp!

Thế là, Cố Khách Trình đã rời khỏi lan can sân thượng, tin tưởng vào một tương lai hắn sẽ thoát khỏi cảnh gian khổ này. Năm tháng còn dài, vì sao lại dễ dàng bỏ cuộc đâu?

Chúng ta, cần phải cố gắng bước tiếp để có thể tìm ra "miền đất hứa" cho riêng mình. Tương lai rồi sẽ đưa cho những thành quả ngọt ngào mà ta đã nỗ lực trong hiện tại.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 2

"Trình, mày bưng hai tô này cho khách ngồi ngoài kia." Chú Tư nói xong, tay lại thoăn thoắt các thao tác tiếp theo, trụng giá kèm vắt hủ tiếu vào nồi nước đang sôi ùng ục hai lần rồi lấy ra, để hết cả vào một tô rỗng cho ráo bớt nước. Trong lúc đó, chú Tư lại lấy ra một cái tô khác, cho vắt hủ tiếu cùng giá vào trong, thêm hành phi, hoành thánh đã luộc sẵn rồi đổ nước dùng vào. Để tô hủ tiếu có mùi vị hấp dẫn và bắt mắt hơn, chú rắc thêm tiêu cùng với ngò rí đã cắt nhỏ lên.

Cố Khách Trình đang dọn dẹp, nghe chú Tư nói thì để tạm chổi và đồ hốt rác sang một bên, kế đó hắn lau sạch tay rồi bưng mâm chứa hai tô hủ tiếu ra bàn cho khách.

Đặt hai tô xuống bàn, Cố Khách Trình chúc khách ngon miệng rồi trở vào trong tiếp tục công việc quét rác của mình.

Chiều chiều, chỗ này người đi làm về đông lắm. Ai không có thời gian nấu nướng, họ sẽ tấp vào quán, ăn vội tô hủ tiếu cho bữa chiều hoặc tối. Vì giá rẻ và chú Tư nói chuyện có duyên nên khách ăn xong đa phần sẽ lại đến ăn tiếp, chuyện trò đôi bên, cảm thán thành phố hoa lệ, vội vã như thế nào.

Hôm nay lượng khách cũng ổn, Cố Khách Trình sau khi quét sạch rác thì khách cũng thưa dần.

Nền trời sẫm màu hơn.

Nồi nước dùng cũng dần vơi.

"Đói chưa, để chú làm cho một tô nha?" Chú Tư hỏi sau khi thấy hắn đã dọn xong một đợt khăn giấy khách bỏ lại trên vỉa hè.

Cố Khách Trình dạ, thế là chú Tư đã nhanh tay làm xong hai tô hủ tiếu nóng hổi.

"Nghỉ tay vào ăn thôi con, ăn xong hai chú cháu dọn hàng rồi về thôi để mai mày còn đi học."

Ngoài đường, xe cộ hối hả ngược xuôi trở về mái ấm của mình. Cố Khách Trình vừa ăn, vừa ngắm nhìn dòng người đang đợi đèn đỏ. Số giây của đèn giảm dần, tín hiệu chuyển xanh, đoàn người lại rời đi rồi cứ tiếp diễn như thế. Họ có nơi để về - một nơi ấm áp có những bữa ăn ngon đang chờ đợi vậy còn hắn, hắn có ai để đợi về không?

Có, là bóng tối và sự lạnh lẽo, trống rỗng đến từ căn nhà thân thuộc nhưng cũng đầy xa lạ ấy.

Nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, còn sợ hãi hay xa lạ gì nữa? Cố Khách Trình cũng vô cảm dựng lên một vách tường ngăn cách những suy nghĩ ấy cả rồi.

Có làm sao, thì cũng phải sống một cuộc đời cho đáng. Suy nghĩ ngu ngốc ấy, hắn sẽ không bao giờ tái phạm.

Mỗi ngày, phụ bán xong Cố Khách Trình sẽ về nhà làm bài tập, mượn xấp đề của các bạn học thêm để giải thêm nhằm củng cố kiến thức cho mình. Đối với kỳ thi trọng đại này, hắn chuẩn bị rất kỹ càng.

Không lơi lỏng thành tích ở trên trường mà học đều các môn để đạt được điểm cao vì trước khi vào đại học, hắn sẽ có một khoản học bổng đầu vào để chi trả các chi phí cần thiết.

Đường dù chưa đi tới nhưng Cố Khách Trình đã hoạch định rõ ràng vì hắn không muốn bản thân bị động bước đi, đến ngã rẽ nào sẽ dựa theo linh cảm để chọn lựa.

Có lẽ, điều kiện không cho phép Cố Khách Trình thực hiện phép thử nào cả. Nếu như các bạn khác có khả năng quay đầu khi đi đến đường cụt, thì hắn chẳng có cách nào khác ngoài việc tự tạo đường mới từ lối cụt ấy. Vất vả như thế, chi bằng chọn lựa rõ ràng trước khi bước.

Ăn xong, hai chú cháu bắt đầu dọn bàn ghế lên chiếc xe ba gác. Cố Khách Trình ngồi trên xe, níu lấy thành đẩy của ch
iếc xe ba gác nhỏ. Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trên đoạn đường gồ ghề dẫn từ ngã tư đến con hẻm phố nghèo.

Gần mười giờ đêm.

Trong hẻm lẻ loi một chiếc đèn ngay góc đường, chiếu sáng một vùng không gian nhỏ. Đoạn đường kế tiếp tối thui, bắt buộc hai chú cháu phải vừa lái xe vừa soi đèn pin để thấy rõ đường đi.

"Rồi, nay bán cũng được chú cho con tám chục. Lấy mà ăn uống đủ chất để có sức học nha con."

Cố Khách Trình dang ra hai tay đón lấy xấp tiền, hơi ấm trên nó vẫn còn.

"Con cảm ơn."

Tiếng xe tiếp tục vang, Cố Khách Trình mở cửa rồi bước vào nhà. Việc hắn làm đầu tiên chính là đi vào phòng trong, lôi con heo đất được giấu kỹ trong một góc dưới giường rồi bỏ vào ống một phần tiền trích ra từ tiền công hôm nay. Cầm con heo trên tay, Cố Khách Trình cảm thấy an tâm hơn hẳn vì đây chính là tiền tiết kiệm mỗi ngày để dự trù cho chi phí sinh hoạt khi học đại học.

Hắn muốn thoát nghèo và con đường nhanh nhất chính là đại học.

Cố Khách Trình nghĩ về tương lai tốt đẹp sau này, tựa như ngày hôm ấy bắt gặp đám mây nọ lòng hắn bỗng chốc nhẹ nhõm. Hắn cất heo về chỗ cũ rồi đi tắm rửa và soạn bài cho ngày mai.

Đêm khuya, con hẻm tối thui đâu đó vẫn hiện lên một nguồn sáng nhỏ. Ánh đèn len lỏi qua từng cụm bóng đêm, xuyên qua nó và như có sức mạnh vươn thẳng lên trời cao để sánh đôi cùng các vì sao.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 3

Đối với những người khác, thời học sinh có vẻ như là khoảng thời gian ẩn chứa rất nhiều thứ hay ho, tuyệt vời, khó có thể quên trong những năm tháng về sau. Nhưng với Cố Khách Trình mà nói, nó cũng vô vị như những lúc giải đề thi các môn học. Khi đã quá quen với việc tự trang trải mọi thứ trong cuộc sống, nghiễm nhiên Cố Khách Trình không mấy hứng thú với khoảng thời gian trong mắt người khác là vô tư, không cần lo nghĩ.

Một năm mới lại sắp đến.

Thời gian trôi nhanh, mấy chốc đám học sinh cuối cấp như hắn đã trải qua một học kỳ. Đã cuối năm, tiết trời thay đổi thật nhanh. Mới ngày nào, không khí còn mát mẻ, nắng ít gắt hơn những độ hè mà nay đã trở nên rét hẳn. Cái lạnh của mùa rét thật đáng sợ, nó như những lưỡi dao theo cơn gió thổi cắt qua da thịt. Đôi lúc mơn trớn nhưng sau đó, nó để lại những vệt tim tím, tái ngắt trên da vì hơi lạnh.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm năm ngoái đã đến gặp riêng Cố Khách Trình để hỏi chuyện.

"Khách Trình, không biết em đã có định hướng trường đại học nào sắp tới chưa?" Rất thẳng thắn, thầy vào nhanh chủ đề.

"Em vẫn đang cân nhắc học trường nào sẽ tối ưu về chi phí ạ." Cố Khách Trình nói.

Chi phí học đại học hắn đã dự tính sẵn cả rồi, số tiền có thể gấp năm sáu lần thậm chí nhiều hơn nữa cho một năm học. Nên bằng mọi giá, trước khi vào trường Cố Khách Trình phải có được học bổng nhằm chi trả phần nào. Các chi phí sinh hoạt còn lại có thể đắn đo sau khi hắn đã tìm được một công việc làm thêm ổn định.

Điều quan trọng nhất vẫn là ngành học vì nó quyết định nghề nghiệp có thể gắn bó cả đời với Cố Khách Trình.

"Em có nghe qua về đại học tư nhân Phù Thanh không? Thầy có một người bạn là giảng viên trường ấy, nói là tư nhân nhưng đầu vào khá gắt gao khi trường chỉ tuyển chọn số ít học sinh giỏi, có năng lực từ các trường phổ thông trọng điểm trên địa bàn thành phố và trên khắp cả nước."

Thầy cho biết thêm, Phù Thanh được rót vốn bởi các công ty có tầm ảnh hưởng nhất định trong các lĩnh vực khác nhau với mục đích chiêu mộ nhân tài tương lai, đầu quân vào công ty sau đó. Cơ sở vật chất thì không cần bàn cãi, thêm đó là đội ngũ giảng dạy có tiếng, được đào tạo bài bản và có xuất thân từ các trường đại học danh giá trong và ngoài nước. Lượng học sinh ứng tuyển vào trường cũng đông không kém các trường khác bởi lẽ, ngoài chất lượng còn có thêm những ưu tiên, lợi ích hấp dẫn khác. Đáng nói nhất, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định ở những công ty đã ký kết với trường, việc thăng tiến tùy vào năng lực cá nhân. Thêm vào đó, Phù Thanh sẽ cung cấp ký túc xá với ưu đãi cao dành cho sinh viên ở xa nhà, đặc biệt sẽ miễn lệ phí ký túc xá nếu sinh viên thuộc top mười đầu vào của trường, thể hiện qua thành tích học tập ở các cấp dưới và vòng phỏng vấn. Đảm bảo sinh viên Phù Thanh đạt cả phẩm chất đạo đức lẫn năng lực. Ngoài ra, số tiền học bổng rất cao và nếu hoàn cảnh sinh viên thực sự khó khăn sẽ được trường xem xét và hỗ trợ miễn giảm phần trăm học phí từng kỳ theo kết quả học tập của sinh viên.

"Em nên suy xét Phù Thanh, thầy nghĩ với thành tích mà em sở hữu học bổng 75% thậm chí là toàn phần em cũng có thể đạt được." Thầy giáo chân thành nhìn Cố Khách Trình, đoạn thầy bổ sung tiếp:

"Cứ suy nghĩ, đây là đơn ứng tuyển cùng thư giới thiệu bạn thầy gửi cho. Thầy đưa nó cho em. Có thể là vài tuần tới đây, đại học Phù Thanh sẽ có đoàn tuyển sinh về. Dù sao, trường ta cũng thuộc trường trọng điểm trong thành phố."

"Em cảm ơn thầy."

Nhận lấy hai thứ từ thầy, nói thật Cố Khách Trình cũng có chút xao động.

Có lẽ, cũng nên thử.

Mục đích của hắn chỉ có một, đó là thoát khỏi xóm nghèo rồi vươn lên thật cao, thật cao. Không còn phải sợ hãi, bị đồng tiền thao túng nữa. Không còn cái cảnh mở mắt ra, là bị bốn chữ cơm áo gạo tiền đeo bám không rời. Mặc dù, tương lai hắn có thể sẽ không thoát khỏi bốn chữ này nhưng ít ra, có tiền nhiều thật nhiều, vấn đề này cũng nhỏ nhặt và thoảng qua như cơn gió chiều đông thôi.

Như giáo viên chủ nhiệm cũ nói, vài tuần sau đoàn tuyển sinh đã đến.

Những chiếc xe hơi bóng bẩy đậu khắp sân trường, nhìn vào là biết giá trị của nó – đám học sinh trầm trồ bàn tán về logo xe. Loáng thoáng, rất nhiều câu "toàn là xe hiệu" vang lên, sân khấu cũng được dựng sẵn từ mấy ngày trước khi đoàn đến, rất hoành tráng, rất quy mô và đầu tư.

Vốn là học sinh ưu tú lại có thầy cô giới thiệu nên Cố Khách Trình đã được chọn trở thành học sinh đọc diễn văn chào đón đoàn tuyển sinh đến trường. Ở đâu cũng trọng người tài, đại học Phù Thanh cũng thế. Trường đã liên kết với các trường phổ thông trọng điểm nhằm tuyển chọn nhân tài vào trường từ đầu. Và kế hoạch này đã được xét duyệt và tiến hành kể từ năm nay trở đi.

Lúc ở hậu trường để chuẩn bị đọc diễn văn, Cố Khách Trình đã chạm mặt với một người. Nàng xinh xắn, trên người như phủ lên những tia nắng ấm áp. Ấn tượng ban đầu của hắn về người này chính là, khí chất của nàng rất khác, khác xa so với những người đang vây quanh nàng. Hắn không biết nàng là ai nhưng nàng đem lại cho hắn một cảm giác, tựa như công chúa bước ra từ cổ tích. Hay là bậc tiểu thư đài các, quý tộc sống trong nhung lụa thời xa xưa vậy. Quý phái, sang trọng, kiêu sa và diễm lệ.

Cố Khách Trình không thể ngờ rằng, cái chạm mắt thoảng qua vô tình thế ấy sẽ là bước đệm dẫn hắn đến những thời khắc không thể nào quên ở năm tháng về sau.

Nàng chính là con gái nhà đầu tư lớn nhất của đại học Phù Thanh – Lý Duật Vân.
 
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 4

Sau khi kết thúc tiết mục mở màn đọc diễn văn, mọi thứ kế tiếp đều diễn ra suôn sẻ. Nhà trường cùng ban đại diện trường đại học Phù Thanh tiến hành ký kết hợp đồng và cắt dải ruy băng màu đỏ.

Trong tương lai, hai bên đều hy vọng sẽ hợp tác và hỗ trợ thật tốt.

Học sinh có thể về nhà sau buổi lễ trong khi nhà trường giữ đoàn khách quý ở lại dùng bữa và nói chuyện. Cố Khách Trình cảm thấy nếu đã lên trường có thể vào thư viện để giải đề bởi vì trở về nhà sẽ tốn kém điện, hắn muốn tối ưu chi phí nhất, ngoài ra tiết trời thế này thật không dễ chịu để đạp xe hơn mười hai cây số. Hơn nữa, thư viện có chỗ học với bàn ghế rộng rãi không giống ở nhà – nơi chỉ có bàn xếp vừa là chỗ học vừa là chỗ ăn.

Khi Cố Khách Trình đến thư viện, cũng đã có một vài người ở đây. Họ đang mang những thùng đựng đầy sách, theo sự chỉ huy của cô thủ thư sắp lên kệ.

Cô gái hắn vừa gặp ban nãy cũng ở đây.

"Ô, chào bạn học." Lý Duật Vân cười thân thiện.

Cố Khách Trình cũng lịch sự gật đầu lại xem như chào hỏi. Kế đến hắn rất nhanh đi vào nơi chứa sách tìm đúng kệ sách mình cần và lấy ra một cuốn, sau đó Cố Khách Trình tiến đến chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu chìm đắm vào những dòng chữ trong đó.

Dự định ban đầu là giải đề, nhưng không biết vì sao hắn lại thay đổi thành đọc sách.

Không máy tính, không điện thoại thông minh mà chỉ có "cục gạch" để liên lạc, Cố Khách Trình giải trí bằng cách đọc sách, thể loại nào cũng đọc, hay là đọc. Văn học nước ngoài, trong nước hay là những cuốn sách kinh điển chứa đựng triết lý riêng và được mệnh danh là sách đáng đọc, hay nhất mọi thời đại.

Và nơi hắn có thể tìm thấy những cuốn sách ấy mà không cần tốn tiền chính là thư viện trường. Có khi ở thư viện trường không có sách Cố Khách Trình muốn đọc, hắn sẽ chạy ra thư viện quận để tìm. Thư viện trung tâm của toàn thành phố thì hơi xa mà lại muốn đọc phải có thẻ sinh viên nên chuyện đó đành tính sau. Vả lại, hắn cảm thấy thư viện quận có lẽ đã đủ để hắn đọc trong suốt quãng thời gian học phổ thông này rồi.

"Bạn cũng thích đọc sách của Alphonse Daudet sao?"

Có tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu. Cố Khách Trình ngước mắt, đã thấy Lý Duật Vân ngắm nhìn nội dung trong trang giấy, tỏ vẻ rất thích thú.

Lý Duật Vân không đợi Cố Khách Trình đáp lời, lại tiếp tục hỏi lên:

"Trong các truyện ngắn của Lá Thư Hè, bạn thích truyện nào nhất?"

"Những vì sao." Cố Khách Trình đáp lại.

Lá Thư Hè, đây là quyển sách hắn đã đọc đi đọc lại ba lần, và đây là lần thứ tư.

Không biết nữa, chỉ là rất thích đọc, và đọc mãi không chán.

Tâm hồn cằn cõi của Cố Khách Trình thật ra rất thích phiêu du tự tại đó đây, tựa như một cơn gió, không nán lại một chỗ quá lâu mà thả mình khắp chốn trần gian. Đến khi chán rồi, sẽ hòa quyện cùng mây, hoặc là hòa quyện cùng những cơn sóng biển trôi dạt từ ngoài khơi vào đến bãi bờ.

Chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi.

"Những vì sao" là một truyện ngắn mà Cố Khách Trình thích nhất. Đêm đầy sao trên miền núi Luberon, chàng chăn cừu và cô tiểu thư cùng ngồi bên đống lửa, ngắm nhìn thế giới huyền bí trong thanh vắng và tĩnh mịch. Rồi sau đó, là cuộc nói chuyện giữa một vị tiểu thư ngây ngô cùng chàng chăn cừu chân thật liên quan đến những vì sao, đám cưới của các vì sao.

Đôi khi, ngồi ở nhà, Cố Khách Trình dường như mường tượng ra khung cảnh ấy. Một mình hắn tĩnh lặng ngồi cạnh đống lửa đang cháy phập phừng, lửa kêu tí tách, nuốt trọn từng thanh củi. Phía bên kia dãy núi ánh lên màu sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Bóng trăng hằn lên dòng đổ của thác cao tựa như đang chảy xuống rồi hòa quyện vào con suối bên dưới. Còn bầu trời bên trên, các vì sao lấp lánh, hò reo một khúc ca tuyệt vời, cứ thế đến hừng đông rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích truyện ngắn đó." Câu trả lời của Lý Duật Vân để Cố Khách Trình quay trở về thực tại.

"Vậy sao." Cố Khách Trình nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chú dõi theo dòng chữ trên giấy.

"Vân Vân, về thôi con!"

Có tiếng gọi vọng ra từ phía cửa, Lý Duật Vân quay lưng lại, miệng cười trả lời.

"Chú ba, con biết rồi."

Dường như Cố Khách Trình không mấy bị ảnh hưởng bởi đoạn trò chuyện ngắn ngủi này, hắn vẫn chăm chăm vào trang giấy nhưng không lật qua tờ khác mà cứ ở mãi như vậy, cho đến khi cảm giác thân ảnh bên cạnh đã biến mất.

Cố Khách Trình thở dài, không rõ vì sao mình lại như vậy.

Nhưng hắn cũng không đọc sách nữa mà gấp lại rồi di chuyển vào buồng trong đặt lên kệ.

Có lẽ, phải giải đề tiếp thôi.
 
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 5

"Em đã quyết định kỹ rồi chứ?" Thầy chủ nhiệm cũ cầm đơn ứng tuyển trên tay cùng tập hồ sơ, nhìn cậu trai trước mặt hỏi nhẹ.

Trường Phù Thanh đối với Cố Khách Trình mà nói là một bến đỗ tuyệt vời vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình hắn, trong suy nghĩ thầy là như thế. Nhưng khi nhìn đơn ứng tuyển đã viết tốt, trong lòng thầy hơi nghẹn lại vì không đành lòng. Một học sinh có nền tảng tư duy tốt như thế, nếu như gia đình không xảy ra biến cố như vậy hẳn Cố Khách Trình đã có dự tính khác, chọn một ngôi trường lâu đời hơn là..

Suy nghĩ của những người khác vẫn còn mang nặng về trường tư và trường công, thầy tin tưởng bạn mình nhưng thầy cũng sợ rằng Cố Khách Trình sẽ hối hận về sau nên muốn xác nhận lại thật kỹ.

"Em đã nghĩ kỹ rồi ạ. Em cảm ơn thầy đã quan tâm." Cố Khách Trình gật đầu.

Nhưng ánh mắt né tránh của hắn đã để thầy hiểu rõ.

"Khách Trình, nếu em vẫn còn do dự thì cứ suy nghĩ tiếp cũng được, vẫn còn hơn hai tháng trước khi kết thúc đợt ứng tuyển này."

"Không ạ, thầy gửi giúp em hồ sơ nhé." Cố Khách Trình cứng rắn.

Hắn không rõ vì sao mình lại quyết định như vậy nhưng tâm trí hắn lúc nào cũng thôi thúc rằng, Phù Thanh chính là nơi hắn cần đến.

Cố Khách Trình nghĩ về những gì thầy từng nói, về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và quan trọng nhất là cơ hội nghề nghiệp sau này. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, hắn hiểu rõ vì sao mình lại chọn ngôi trường ấy. Hình bóng của người con gái ở thư viện cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, dù tần suất không nhiều nhưng không dễ xóa nhòa. Cố Khách Trình mong muốn gặp lại nàng, chính điều này đã ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn.

Nếu học ở ngôi trường ấy, hẳn là sẽ có cơ hội gặp gỡ lần nữa đúng không?

"Được rồi, thầy sẽ gửi hồ sơ cho em. Nhớ chờ điện thoại bên phỏng vấn nhé, có thể họ sẽ liên hệ với em vào vài ngày tới hoặc lâu nhất là tuần sau."

"Em cảm ơn thầy."

Thầy chủ nhiệm cũ gật đầu rồi đi về khu phòng hành chính, còn lại một mình Cố Khách Trình với vô vàn ý nghĩ trong đầu.

Thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Cố Khách Trình thở dài, sau đó cũng trở về lớp học.

Một tuần sau, ban phỏng vấn đã gọi điện hắn để thông báo lịch phỏng vấn.

Biết được ngày giờ cùng địa điểm, Cố Khách Trình bắt đầu chuẩn bị để phỏng vấn tốt nhất.

Đến ngày phỏng vấn, Cố Khách Trình đã có mặt tại cổng trường sớm hơn một tiếng. Một phần hắn sợ lạc đường, một phần vì hồi hộp. Mặc dù đã dự liệu nhưng khi đứng trước cổng trường, Cố Khách Trình vẫn bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của trường đại học này. Bảo vệ thấy hắn đứng ngơ ra ở cổng, ông mỉm cười bước ra hỏi han, rất chuyên nghiệp. Hắn nhanh chóng đưa ra giấy hẹn, bảo vệ ngắm nghía rồi nhiệt tình chỉ đường Cố Khách Trình vào trong.

Khuôn viên trường rất rộng với nhiều dãy nhà, phòng học, loanh quanh một hồi, hắn bị lạc đường vì kiến trúc ở đây đều tương tự nhau.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, Cố Khách Trình hồi tưởng lại chỉ dẫn của bảo vệ lúc nãy để dò đường nhưng hình như không mấy khả thi vì càng đi, hắn lại càng không biết đường.

"Bạn học bị lạc đường sao?" Tiếng nói quen thuộc vang lên.

Cố Khách Trình xoay người, là cô gái hôm đó.

Hắn gật đầu, chìa ra tờ giấy hẹn.

"Tôi không biết phòng nào."

Lý Duật Vân nhìn tờ giấy, rồi mỉm cười nói:

"Để tôi dẫn bạn đến."

"Cảm ơn."

Hai người một trước một sau hướng vào một dãy nhà, xuyên qua từng hành lang, cuối cùng đã đến được phòng phỏng vấn.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm."

"Không có chi, chúc bạn phỏng vấn tốt nhé!" Lý Duật Vân cong cong khóe môi.

Nàng rời đi, để lại từng trận mùi thơm dịu nhẹ trong không khí.

Cố Khách Trình không dám nhìn lâu, đến được phòng rồi, hắn ngồi đợi trước cửa phòng. Nơi đây có trồng hai hàng cây hai bên, màu lá ảm đạm còn thân thì sần sùi. Có lẽ thời tiết đang lạnh nên hàng cây cũng không mấy sức sống. Cố Khách Trình thả hồn nhìn ngoài sân, có các bác lao công đang quét đi đống lá khô. Đôi khi có gió lạnh thổi qua, bất giác Cố Khách Trình khẽ run nhẹ.

Cũng không tệ, hắn nghĩ, nếu học ở đây cũng không tệ.

Không khí ở đây rất trong lành, rất tươi mát. Những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, những ụ lá khô được gom vô trong một góc. Khuôn viên khá vắng vẻ và do đó càng yên tĩnh hơn.

Sau khi phỏng vấn xong, Cố Khách Trình rời khỏi phòng. Hắn không ngờ rằng, Lý Duật Vân đang ngồi ở ghế đá, không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy nàng thả hồn, đung đưa đôi chân và thi thoảng ngân nga điệu khúc trong miệng.

Cố Khách Trình muốn đi về nhất định phải đi ngang qua chỗ Lý Duật Vân, nghĩ bụng dù sao nàng đã giúp hắn tìm được phòng, có lẽ nên đến chào hỏi một tiếng. Nghĩ vậy, Cố Khách Trình đã bước chân tiến về phía nàng.

"Cảm ơn bạn chuyện hồi sáng nhé!" Hắn ôn tồn nói.

Lý Duật Vân ngước mắt, mỉm cười trả lời:

"Không khách sáo, nếu bạn không biết đường ra thì tôi có thể dẫn bạn đến cổng trường."

Hai chữ "Không cần" đến bên môi Cố Khách Trình nhưng hắn kịp thời ngăn lại, lúc nãy Cố Khách Trình đã để ý đường đi nhưng tâm tư hắn muốn được cùng cô gái trước mắt này ở chung chút ít nữa. Thế là, rất tự nhiên, Cố Khách Trình lên tiếng:

"Thế thì đành nhờ bạn lần nữa."
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 6

Theo chân Lý Duật Vân, cổng trường đã thấp thoáng xuất hiện trước mắt. Cố Khách Trình nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy nơi này càng nhìn càng ẩn chứa một nét bí ẩn gì đó chờ người khám phá. Hắn nhìn những hàng cây cao lớn, được cắt tỉa gọn gàng bởi các bác công nhân môi trường, ánh nắng hiu hắt ánh lên từng thớ thân dày cộm, sần sùi. Các cô lao công nói cười vui vẻ, tay thoăn thoắt quét những tảng lá khô rải rác trên vệ đường. Mùi ẩm mốc của lá xộc lên trong không khí.

Cố Khách Trình hít một hơi thật sâu, đảo ánh mắt lên hình bóng người con gái đang đi trước mặt. Có trong phút chốc, hắn cảm tưởng bản thân đang lạc vào mảnh đất huyền bí, đầy mộng ảo. Và người này là thiên sứ dẫn đường, những khung cảnh hắn vừa chứng kiến chẳng qua chỉ là ảo cảnh đến từ ma pháp của một vị phù thủy nào đó.

Tâm tư của Cố Khách Trình đã thiên biến vạn chuyển đến mức Lý Duật Vân đã đứng lại mà hắn vẫn bước đi. Kết quả là, Cố Khách Trình va phải Lý Duật Vân, hắn hốt hoảng như nai con mà giật mình lùi bước về sau, trên môi là hai từ xin lỗi không ngừng mặc dù nàng đã nói không sao.

"Bạn học, trông bạn thật quen. Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

Nghe câu hỏi từ Lý Duật Vân, Cố Khách Trình ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, miệng đáp lời:

"Phải."

Chưa để Cố Khách Trình nói tiếp, Lý Duật Vân đã hóm hỉnh nói:

"Để tôi nhớ xem, bạn là người đọc diễn văn hồi tuần trước đúng chứ?"

Cố Khách Trình gật đầu, môi mím chặt. Đây là biểu hiện mỗi khi hắn hồi hộp và bối rối.

Lý Duật Vân ngửa cổ tay nhìn đồng hồ, biểu cảm trên khuôn mặt nàng bỗng chốc thay đổi.

"Ây chà, không thể đưa bạn học ra cửa được. Giờ cứ đi thẳng là bạn có thể ra khỏi trường rồi đó." Lý Duật Vân mỉm cười áy náy.

Cố Khách Trình gật đầu, hắn vẫy tay chào, nói lời cảm ơn rồi rảo bước hướng về cổng chính.

Những ngày chờ đợi kết quả, Cố Khách Trình không có gì khác để làm ngoài việc vẫn lên lớp, vẫn giải đề đều đặn và mỗi ngày đều đọc hơn chục trang sách. Từ trước đến nay, đối với những cuộc phỏng vấn như thế này, Cố Khách Trình thường không nghĩ tới. Bởi vì, không có phỏng vấn nào là hắn không vượt qua, hoặc nếu có rớt cũng chẳng sao nhưng lần này lại khác. Cố Khách Trình cũng từng nghĩ ví dụ hắn không đậu phỏng vấn thì sao? Thì chuyện học ở nơi này là một điều bất khả thi. Học phí cao ngất ngưởng, trường lại xa phải trọ gần đó. Không có hỗ trợ từ trường, quả thật có nằm mơ Cố Khách Trình cũng không nghĩ mình sẽ lựa chọn một ngôi trường tư nhân để theo học.

Có một ngày, một cuộc gọi chợt đến.

Cố Khách Trình bắt máy. Người gọi là ban phỏng vấn trường Phù Thanh. Đáng ra, họ sẽ liên lạc qua thư điện tử nhưng hắn đã nói rằng không có điện thoại thông minh để sử dụng. Nhớ đến lúc ấy, ban phỏng vấn hai mặt nhìn nhau, thoáng chốc lúng túng. Sau đó, họ tỏ vẻ không ngại và sẽ liên lạc qua điện thoại để thông báo cho hắn.

"Chào em Cố Khách Trình, vài tuần trước em có tham gia phỏng vấn tuyển sinh trường đại học Phù Thanh. Hiện tại thì kết quả đã có, trước hết cảm ơn em đã đến phỏng vấn và xin chúc mừng em đã được tuyển thẳng vào trường."

Tâm trạng hồi hộp, nặng trĩu của Cố Khách Trình lúc bấy giờ mới trở nên nhẹ nhàng. Hắn thở phào, nói lời cảm ơn. Sau đó, hai bên trao đổi thêm một số công việc xoay quanh hồ sơ nhập học cũng như thời gian, thông tin liên hệ để nhận học bổng từ trường khi nhập học vì thành tích xuất sắc của hắn.

Đầu dây bên kia đã tắt, Cố Khách Trình buông thõng tay xuống, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Có vẻ như, hắn phải sắm vài thứ cần thiết để phục vụ việc học đại học sắp tới.

Nghĩ là làm, đợi đến cuối tuần Cố Khách Trình đạp xe quanh các cửa hàng điện tử để xem xét, lựa chọn laptop, điện thoại phù hợp nhu cầu cũng như tài chính của hắn. Loay hoay cả buổi, Cố Khách Trình đã chọn xong. Hắn ra quầy thanh toán và đặt cẩn thận vào balo sau đó đạp xe về nhà.

Tâm trạng Cố Khách Trình cứ lâng lâng khó tả dù bên ngoài hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Không biết sao, hắn vô cùng mong chờ ngày nhập học hôm đó và cuộc sống đại học sau này ở trường Phù Thanh.

Sự khó chịu, bứt rứt vì cái nóng gắt của mặt trời lúc vào trưa và hai chân mỏi nhừ vì phải đạp xe nhiều ki-lô-mét đã bị cái vui vẻ, cái hào hứng thay thế. Cố Khách Trình đạp xe một mạch về nhà, nắng hằn lên người hắn những vệt đỏ như đang trách phạt một đứa trẻ không nghe lời.

Cố Khách Trình đuổi theo những bóng mây ánh lên đường nhựa, bóng hình hắn thấp thoáng qua những dãy nhà, những cây cầu, những cột trụ.

Đến nhà, Cố Khách Trình dừng xe, mở cửa rào và đi vào trong. Hắn cẩn thận lôi ra laptop, điện thoại, nâng niu như bảo vật mà vuốt ve. Cố Khách Trình nâng nhẹ khóe môi, sau đó không xem nữa mà bỏ laptop vào trong hộp có tấm lót và cất vào trong tủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 7

Cầm điện thoại trên tay, Cố Khách Trình loay hoay tạo tài khoản của vài ứng dụng mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không kết bạn với một ai cùng lớp. Hắn cảm thấy kết bạn là khi mình cần giữ liên hệ với đối phương, là khi cả hai cách đôi ba ngày sẽ nói đôi ba câu hỏi thăm nhau mà không phải chỉ làm nhiều lên số người trong danh sách bạn bè, để mang ra nói với người khác rằng tôi có nhiều người bạn lắm.

Cố Khách Trình tìm đến tên của thầy chủ nhiệm cũ và một vài thầy cô đã có ơn với hắn và kết bạn. Không lâu lắm, nhìn trong danh sách bạn bè đã có lác đác vài người, hắn thở phào định thoát ra ứng dụng nhưng sau đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người con gái.

Lý Duật Vân, nàng có ở trên đây không?

Hắn bật cười với câu hỏi ngu ngốc của chính mình. Làm sao lại không? Nàng xinh đẹp như vậy, nếu có tham gia dĩ nhiên sẽ được nhiều người biết đến, nhiều người muốn kết bạn và nhiều người muốn nói chuyện.

Cố Khách Trình nghĩ ngợi đôi lát, sau đó nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ Lý Duật Vân.

Kết quả tìm kiếm rất nhiều, có những trang do người yêu thích lập ra với lượt thích lên đến vài ngàn hoặc vài hội nhóm liên quan đến nàng cũng có nhiều người tham gia trong đó.

Cố Khách Trình tìm hồi lâu vẫn là không thấy tên của Lý Duật Vân.

Định bỏ cuộc nhưng khi thấy trang của trường đại học Phù Thanh hiện ở phần đề xuất, Cố Khách Trình vẫn là bấm vào xem thử liệu có thông tin gì hắn cần biết hay không.

Khi lướt vài bài viết đầu tiên, Cố Khách Trình thấy có một tài khoản tên là Esther Van tích cực bình luận vô cùng. Ảnh đại diện của người này là một ngôi sao, theo như hắn biết nghĩa của từ Esther là ngôi sao ngoài ra còn tượng trưng cho hy vọng, tình yêu và sự xinh đẹp. Nghĩ đến "Van" có thể là Vân trong Lý Duật Vân, Cố Khách Trình ôm mong đợi nhấn vào xem thử. Hắn cũng không biết mình mong đợi điều chi, liệu có phải rằng Esther Van chính là Lý Duật Vân hay không? Nhưng mong đợi thì mong đợi, Cố Khách Trình biết rằng có cho bản thân mười lá gan hắn cũng không dám kết bạn nói chi nhắn tin trước với nàng.

Trang cá nhân của Esther Van cũng không có gì ngoài những bài chia sẻ về trường đại học Phù Thanh. Nhưng lướt xuống dưới nữa, người này cũng đăng khá nhiều bài viết chia sẻ cuộc sống của mình. Như bầu trời trong xanh vời vợi qua ô kính cửa sổ, hoàng hôn trên bãi biển không người hay là những món ăn – có lẽ do Esther Van tự làm rồi đăng lên mạng xã hội.

Rất nhanh, Cố Khách Trình đã kéo xuống dưới cùng của trang cá nhân. Mặc dù, Esther Van không có mối liên hệ gì chứng tỏ người này là Lý Duật Vân nhưng không biết vì sao, hắn một mực tin tưởng người này chính là nàng,

Lúc này đây, Cố Khách Trình lại lâm vào bối rối. Vốn dĩ ban đầu, hắn không định kết bạn hay nhắn tin gì chỉ đơn giản dõi theo nàng qua những bài viết được đăng lên mạng xã hội. Nhưng lòng tham con người nào dễ dàng bị thỏa mãn như vậy? Được một tấc lại tiến một thước, Cố Khách Trình không biết vì sao trái tim lại thôi thúc tâm trí bỏ qua những suy nghĩ lo được lo mất mà nhấn kết bạn với Lý Duật Vân.

Do dự, rối ren khiến điện thoại dừng ở trang cá nhân Esther Van đã hơn nửa tiếng.

Nhưng sau đó, Cố Khách Trình nghĩ rằng chỉ là nhấn kết bạn thôi cũng chẳng mất mác gì. Huống chi, nàng còn chẳng biết hắn là ai.

Tài khoản của Cố Khách Trình được đặt theo tên thật cũng là Cố Khách Trình. Ảnh đại diện là một đám mây đơn độc trên nền trời xanh dương với sắc màu ưng ửng vàng. Hình ảnh này gợi Cố Khách Trình nhớ đến quãng thời gian khó khăn nhất trong đời khi mà hắn định lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát khỏi cuộc đời đầy mệt mỏi này. Một đám mây sắc vàng đã xuất hiện trước đôi mắt nhiễm đầy u sầu, ảo não của Cố Khách Trình, khiến hắn có thêm động lực để bước tiếp trên con đường đầy chông gai này.

Sau cùng, Cố Khách Trình vẫn hạ quyết tâm nhấn vào "Thêm bạn bè" với tài khoản Esther Van. Hắn thoát ra ứng dụng vì sợ hãi sẽ bị nàng bỏ qua lời mời, sợ bị nàng xem là kẻ quấy rối mà chặn luôn tài khoản.. Vô vàn ý nghĩ dồn dập trong đầu khiến Cố Khách Trình cảm thấy mới lạ, tại sao hắn lại như thế này? Chẳng khác chi với những bạn nữ trong lớp thích thầm một anh chàng nào đó và rồi lo sợ không dám nói chuyện hay tiếp xúc gì, chỉ dám dõi theo bóng lưng của anh ta từ xa cho đến khi trái tim không còn rung động nữa.

Cố Khách Trình lấy tay vỗ mặt mình, phải bình tĩnh lại. Hắn không muốn trở thành một người có tâm hồn yếu đuối giống nữ sinh như vậy.

Đúng là, tình yêu thật khó hiểu. Cố Khách Trình ban đầu là một người vô cùng lạnh lùng, trầm tĩnh, nói ít làm nhiều và hay không thể hiện quá nhiều cảm xúc như lúc này. Thế mà, sau khi gặp Lý Duật Vân, tâm trí hắn lại luống cuống, trái tim hắn lại run rẩy và trở nên lo được lo mất như hiện tại.

Không, Cố Khách Trình không muốn như vậy.

Sau khi tự trấn an bản thân mình, trái tim vốn bình tĩnh của Cố Khách Trình lại lần nữa đập rộn lên khi ứng dụng hiển thị thông báo Esther Van đã chấp nhận lời mời kết bạn đồng thời còn nhắn tin trước với hắn.

Esther Van – Bạn chính là người hôm bữa bị lạc đường ở trường Phù Thanh đúng không?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 8

Cố Khách Trình – Đúng vậy, chuyện lần trước cảm ơn bạn nhiều nhé!

[Đối phương đã thả tim tin nhắn]

Cố Khách Trình nâng nhẹ khóe môi, mãn nguyện thoát khỏi cuộc trò chuyện. Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ đi bán hủ tiếu gõ, hắn đặt điện thoại xuống giường, lấy đồ và khăn tắm rồi đi vào nhà vệ sinh.

* * *

"Trình.. Trình.."

"Dạ?"

Chú tư ẩn ý nhìn Cố Khách Trình, cười hỏi:

"Dạo nay đầu óc mày cứ sao thế hả con? Lơ tơ mơ quá nha. Hay là để ý đến cô nào rồi?"

Cố Khách Trình lập tức lắc đầu, đồng thời đem đống tô dơ ra chỗ rửa chén, hì hục rửa lấy rửa để. Chú tư nhìn hai vành tai đã đỏ au của hắn, mỉm cười hiểu rõ mà không nói thêm nữa.

Tối đến, hai chú cháu chở nhau trên chiếc xe ba gác cũ về xóm nghèo.

Cố Khách Trình dù ê ẩm người nhưng vẫn cố gắng giải cho xong một đề. Khi đã gần khuya, hắn mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng tràn qua khe cửa, chiếu lên mặt Cố Khách Trình. Hôm nay là chủ nhật, hắn không có tiết học. Cố Khách Trình được một hôm phóng túng bản thân nằm thêm chút nữa trên giường, hắn vớ tay lấy chiếc điện thoại mình chưa đả động gì từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lý Duật Vân. Khi mở lên đã thấy một tin nhắn từ nàng.

Esther Van – Chào buổi sáng!

Cố Khách Trình mỉm cười, cũng nhắn lại câu chào với Lý Duật Vân. Nhận được tin nhắn từ nàng, hắn cảm thấy bản thân bỗng chốc tràn đầy năng lượng. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Cố Khách Trình cảm thấy hạnh phúc như lúc này dù câu chào hiện tại có khi chỉ là xã giao. Nhưng đối với hắn, những điều nhỏ nhặt như này đã đủ để vui cho một ngày rồi.

Cố Khách Trình ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nói là vậy nhưng bữa sáng của Cố Khách Trình chỉ đơn giản là tô mì gói tôm chua cay năm này qua tháng nọ.

Tô mì tưởng chừng ăn không biết vị như mọi lần bỗng chốc trở nên ngon miệng, Cố Khách Trình ăn mà lòng cứ lâng lâng khó tả. Hắn không chối bỏ những cảm xúc này nữa, Cố Khách Trình đã nghĩ thông suốt.

Ăn xong, Cố Khách Trình kiểm tra điện thoại nhưng sau đó đã đặt xuống bàn và lấy tập đề ra giải. Hắn lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh táo nhưng khóe môi vẫn không khống chế được mà nở một nụ cười.

Lý Duật Vân đã đáp lại bằng một tin nhắn:

"Hôm nay cùng giải thật nhiều đề nhé!"

Cố Khách Trình một tay cầm bút, nghĩ ngợi giây lát trước khi bị cuốn vào dòng chảy tư duy với vô vàn phép tính, ẩn số.

Đến trưa, Cố Khách Trình nghỉ tay nhân tiện đi bộ ra ngoài đường lớn để mua cơm. Quán cơm này đã ở đây hàng thập kỷ, cũng chứng kiến bao thế hệ ở xóm nghèo trưởng thành rồi lập nghiệp ở một nơi khác, không bao giờ trở lại nữa. Hàng quán mọc lên như nấm với những thức quà lạ bắt mắt với hương vị chẳng chê vào đâu được. Những quán ăn vỉa hè từ bao thuở bỗng chốc bị lu mờ, chìm dần vào quá khứ, không người lui tới.

Cô chú bán cơm ở đây là những người còn lại bám trụ nơi này, những hàng quán không cạnh tranh nổi đã dọn đi nơi khác hoặc đổi nghề mưu sinh. Cố Khách Trình ăn ở đây mỗi ngày chủ nhật và do đó đã trở thành một vị khách quen bất đắc dĩ. Cô chú lại không có con vì vậy đã xem Cố Khách Trình như con cái trong nhà. Lắm khi chẳng muốn lấy tiền vì thương hoàn cảnh của hắn nhưng Cố Khách Trình không quen việc lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy. Hắn vẫn sẽ lẳng lặng để tiền vào hộc tủ của cô chú, hỏi thăm sức khỏe của hai người rồi về nhà. Cô chú đối với hành động của hắn thì thương mến vô cùng, lúc nào cũng chăm chút phần cơm của Cố Khách Trình hơn cả. Như thêm cơm, thêm đồ ăn. Mỗi khi hắn định từ chối vì cảm thấy phần cơm như vậy không tương xứng với số tiền bỏ ra, cô chú chỉ cười trừ và bảo rằng đây là đặc quyền của khách quen.


Thỉnh thoảng cũng sẽ có khách đến ăn nhưng không nhiều, cô chú cũng bán vì đam mê do cũng đã dành dụm được ít tiền để dưỡng già. Và hơn hết, nếu cô chú không bán cơm nữa thì Cố Khách Trình sẽ ăn ở đâu đây khi mà phần cơm bình dân hiện tại đã ít ỏi vô cùng. Với ví tiền eo hẹp của hắn, nhất định sẽ bữa đói bữa không. Hai người ăn ý không nói gì nhưng ngày ngày vẫn mở quán bán cơm dù chỉ dành cho một vị khách đặc biệt chỉ đến vào chủ nhật .

"Hôm nay vẫn ăn như cũ hả con?" Cô bán cơm cười hỏi.

"Dạ!"

Ăn xong, Cố Khách Trình đội nắng gắt trở về nhà. Đỉnh đầu nóng phừng lên vì màn nắng như lửa đổ dội xuống trần gian. Hắn cầm điện thoại, gõ tin nhắn trả lời Lý Duật Vân.

"Chào buổi trưa!"

Lý Duật Vân ngồi ở nhà đang thưởng thức trà và bánh ngọt. Điện thoại nàng đặt ở trên bàn. Trong lòng nàng có một con mèo đang thiu thiu ngủ, phát ra tiếng gầm gừ vì thoải mái mỗi khi được vuốt ve.

Chiếc điện thoại rung lên, Lý Duật Vân một tay ôm mèo, một tay cầm lên xem. Thấy tin nhắn của người gửi, nàng bật cười. Mèo con bị đánh thức, nó vươn dài hai chân rồi ngáp lấy ngáp để. Thấy nơi mình nằm chuyển động liên hồi, mèo con đứng dậy đi sang bên cạnh rồi nằm xuống.

Lý Duật Vân lúc này mới để ý đến mèo bị mình đánh thức, nàng vuốt ve đỉnh đầu nó, nói nhỏ lời xin lỗi. Sau đó nhìn tin nhắn của Cố Khách Trình, nàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi chụp một bức ảnh mèo con đang nằm ngủ, ưỡn bụng lên trời gửi cho hắn.

Cố Khách Trình ở bên này thấy Lý Duật Vân gửi hình mèo thì không rõ, sau đó nàng nhắn tiếp:

"Mèo con ham ngủ."

Cố Khách Trình cảm thấy vui vui, nhìn mèo con đáng yêu khiến hắn không kiềm lòng được mà đáp lại:

"Mèo dễ thương quá!"

Thấy vậy, Lý Duật Vân lục tìm trong thư viện ảnh của mình và gửi những bức hình nàng chụp mèo con. Khi thì nó ngáp, khi thì nó vươn dài thân thể mình như xúc xích, khi thì nó ngủ..

Cố Khách Trình lưu hết ảnh mèo về điện thoại, sau đó nhắn với Lý Duật Vân rằng:

"Buổi trưa vui vẻ!"

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Thời gian còn lại trong ngày, Cố Khách Trình thư giãn bằng cách đọc sách hắn mượn ở thư viện. Chiều đến lại cùng chú Tư bán hủ tiếu và trở về nhà khi tối muộn.

Nằm nghỉ ở trên giường, Cố Khách Trình hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy có chút không thể tin tưởng.

Ôm lấy những suy nghĩ vui vẻ, Cố Khách Trình thoải mái nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Mỗi sáng sẽ khởi đầu bằng một bất ngờ, bất ngờ của Cố Khách Trình là gì? Sẽ có ở chương kế tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 9

Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng xua đi cái se se lạnh của màn đêm, những chú chim đã dậy sớm tìm sâu trong kẽ lá, hót líu lo tự khi nào. Những con đường bắt đầu nhộn nhịp với dòng xe cộ ngày một nhiều hơn. Tiếng người đi bộ, tập thể dục trên vỉa hè, trong công viên hòa cùng tiếng chào mời từ những hàng quán bán đồ ăn sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh đèn đường chưa kịp tắt, vẫn còn le lói trong ánh nắng buổi sớm mai.

Cố Khách Trình mở mắt, tiếng chuông báo thức đầy xa lạ xuyên tiến màng nhĩ hắn. Phải rồi, từ khi mua điện thoại thông minh hắn đã không cần dùng đến chiếc đồng hồ cũ kỹ để hẹn giờ. Hôm nay là thứ hai, một ngày đầu tuần như mọi ngày nhưng cũng không giống như mọi ngày. Vì hôm nay cũng là Tết dương lịch.

Cố Khách Trình ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi xuống giường, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, hắn thay đồ rồi đạp xe ra ngoài. Đầu tiên là mua bữa sáng, giải quyết xong ổ bánh mì, Cố Khách Trình đạp xe thẳng tiến về thư viện quận. Dù hôm nay là ngày lễ nhưng thư viện vẫn mở cửa đón khách. Và điều này đối với một người ưa đọc sách như Cố Khách Trình chính là một món quà khởi đầu năm mới.

Con đường đến thư viện có hai hàng cổ thụ hai bên, quanh năm xanh um, tươi tốt. Những tòa nhà cao tầng hứng lấy tia nắng ban mai, phản chiếu xuống mặt đường hình bóng của chúng. Công viên trong nội ô thành phố lúc này có nhiều người đang tập thể dục, đi dạo trên những đường mòn lát đá hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành. Trong những con hẻm nhỏ là một bầu không khí khác, nó không vội vã, huyên náo như những con đường lớn đầy người qua lại mà yên bình hơn cả. Các cụ già bắt ghế ra trước thềm nhà ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với nhau. Những hàng quán bày trong hẻm nghi ngút khói cùng hương thơm nức mũi của những thức quà ăn sáng.

Cố Khách Trình đạp xe hơn một tiếng mới đến nơi. Thư viện lác đác vài người đang ở cổng chào. Sáng sớm của một ngày lễ khiến người ta thong thả, đắm mình trong chiếc chăn ấm giữa tiết trời se lạnh hơn là ra đường. Cố Khách Trình dắt xe vào nhà gửi xe rồi đi vào thư viện, sau khi chào hỏi cô thủ thư, hắn đi đến một góc tủ lấy cho mình quyển sách quen thuộc, ngồi ở một chỗ quen thuộc rồi bắt đầu thả mình vào một thế giới trong sách. Cố Khách Trình chăm chú đến nỗi đối diện có một bóng người kéo ghế ngồi xuống cũng không biết.

Người này là Lý Duật Vân.

Khi bước vào thư viện, nàng đã chú ý đến Cố Khách Trình. Nhưng vì hắn quá say mê đọc sách, nàng cũng không lên tiếng chào hỏi mà ngồi ở phía đối diện làm chuyện riêng của mình. Lý Duật Vân rất thích không khí mà thư viện đem lại cho nàng - cảm giác yên tĩnh, tập trung và tràn đầy tri thức của những con người siêng năng, ham học hỏi. Như lúc này đây, tiếng lật trang sách thi thoảng vang lên từ phía đối diện khiến tâm trạng của Lý Duật Vân tràn đầy thoải mái. Nàng cũng bắt đầu mở máy tính của mình lên và tiếp tục công việc đang dang dở ngày hôm qua.

Cố Khách Trình sau khi đọc liên tục các chương truyện đã dừng lại nghỉ mắt một lát, hắn tranh thủ vươn vai, duỗi eo để đỡ mỏi. Chính ngay lúc này, hắn mới phát hiện sự hiện diện của Lý Duật Vân. Đương lúc Cố Khách Trình rối rắm như lúc Lý Duật Vân do dự vừa nãy, nàng đã ngước mắt cùng hắn đối diện. Lý Duật Vân nhoẻn miệng cười, trên mắt kính phản chiếu hình bóng của Cố Khách Trình. Nàng gật đầu, cùng hắn chào hỏi.

Cố Khách Trình cũng mỉm cười, gật đầu chào lại.

Cả hai sau đó ăn ý không ai nói với ai câu nào mà tự giác ai làm việc nấy. Không khí giữa hai người hòa hợp đến lạ - tiếng lật sách, tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím.

Đến giữa trưa, Cố Khách Trình cảm thấy có chút đói bụng. Sau khi để sách về đúng vị trí ban đầu, hắn quay lại chỗ ngồi của mình lấy balo. Chần chờ giây lát, Cố Khách Trình vẫn là cắn răng hỏi nhỏ Lý Duật Vân:

"Tôi định đi mua đồ ăn trưa, bạn có muốn ăn gì không?"

Lý Duật Vân nâng mắt nhìn, sau đó mỉm cười gật đầu nói:

"Cũng được, chúng ta cùng đi đi." Nói xong, nàng bắt đầu dọn dẹp vật dụng trên bàn của mình và đi theo Cố Khách Trình.

Hai người cùng đồng hành đến một nhà ăn bên cạnh thư viện. Đồ ăn nơi này giá cả phải chăng, không lo ngại việc thét giá trong khi chất lượng đồ ăn chẳng ra gì. Cố Khách Trình đã chọn món xong mà Lý Duật Vân vẫn còn chăm chú nhìn các tên món ăn trong menu. Thế là, hắn mỉm cười nói:

"Nếu chưa biết ăn gì, tôi đề xuất cho bạn món cơm này."

Lý Duật Vân gật đầu đồng ý, hắn bảo nàng ngồi chờ ở chỗ này trong khi bản thân sẽ đi gọi món cho cả hai. Sau khi gọi món xong, Cố Khách Trình quen cửa quen nẻo mà múc hai chén súp nóng hổi mang lại bàn. Dì bán cơm cũng thuận miệng trò chuyện với hắn, hai người nói cười vui vẻ. Lý Duật Vân nhìn Cố Khách Trình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

"Bạn cũng không phải là người ít nói như tôi nghĩ." Lý Duật Vân nhìn Cố Khách Trình đặt hai dĩa cơm phần lên bàn, mỉm cười nói nhỏ.

"Vậy sao?" Cố Khách Trình cười cười, sau đó hắn tiếp lời: "Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Lý Duật Vân cảm ơn, nàng mới lạ đưa một muỗng cơm nhỏ cho vào miệng. Ngoài dự đoán, hương vị còn tạm được.

"Ăn được không?" Cố Khách Trình quan tâm hỏi.

Lý Duật Vân gật đầu tỏ vẻ:

"Khá tốt ăn."

Chỉ như vậy, Cố Khách Trình mới yên tâm ăn phần cơm của mình. Hai người yên lặng ăn xong cơm nhưng với sức ăn nhỏ như Lý Duật Vân, lượng cơm như này quá nhiều với nàng. Sau một lát cố gắng, dĩa cơm còn phân nửa lượng cơm và đồ ăn. Lý Duật Vân từ bỏ, cảm thấy bản thân không thể ăn thêm được nữa. Nàng lấy khăn giấy xoa miệng mình, chất liệu giấy ăn kém khiến làn da nàng cảm nhận được sự thô ráp. Nhưng Lý Duật Vân không tỏ vẻ gì mà bình tĩnh lau xong miệng. Nàng nhìn Cố Khách Trình đã ăn xong từ nãy đến giờ có chút hâm mộ.

"Bữa cơm này để tôi mời bạn." Cố Khách Trình thấy Lý Duật Vân đã ăn xong, hắn đứng dậy đi trả tiền. Bóng lưng gấp gáp như sợ hãi nàng sẽ nhanh tay chi trả.

Nắng bên ngoài đã bắt đầu gắt, Cố Khách Trình lấy chiếc dù trong balo mình ra, tri kỷ che cho Lý Duật Vân một đoạn đường. Cho đến khi trở lại cổng chào thư viện, đã có người đứng chờ sẵn để đón Lý Duật Vân. Nàng gật đầu cảm ơn Cố Khách Trình, sau đó bước lên xe. Hắn nhìn xe hơi đã đi xa, khóe môi gợi lên một vết cười nhạt. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ điều chi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 10

Gặp gỡ Lý Duật Vân ở thư viện quận khiến tâm trạng Cố Khách Trình thoải mái như được thổi mát bằng hơi lạnh của khối băng giữa trưa xế đầy oi bức. Hắn bước vào thư viện, lại tìm một quyển sách khác bắt đầu đọc lên, đắm mình trong tri thức vô tận suốt một buổi chiều. Khi nắng trời đã đỡ gay gắt hơn, Cố Khách Trình lấy xe chạy về nhà. Hơi nóng từ mặt đường lan ra không gian xung quanh, tiếng còi xe inh ỏi trên các ngã tư đường. Giao lộ không lúc nào là thiếu vắng dòng người vội vã. Hắn một bên đạp xe, một bên hưởng thụ chút gió chiều gợn lên vầng trán. Man mát, cũng dễ chịu. Tấm lưng đã bị mồ hôi nhuộm đầy, tiếng hít thở của hắn cũng trầm nặng hơn mỗi khi qua những con dốc và đạp lên cầu.

Đường về tốn thời gian hơn đường đi, Cố Khách Trình nghĩ. Khi hắn đến nhà, chiếc xe ba gác quen thuộc của chú Tư đã đứng chờ sẵn. Với những người bán quán ven đường như chú Tư, ngày lễ, Tết càng là một ngày kiếm lời. Do đó, chú không tận hưởng những ngày như thế này mà cố gắng bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vả lại, chú cũng có tuổi, không như lớp người trẻ có quá nhiều thú vui để giết thời gian. Rảnh rỗi như vậy, chú lại ngứa tay ngứa chân, cảm thấy bứt rứt không thôi.

Cố Khách Trình dẹp đồ vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi cùng chú Tư đi bán hủ tiếu gõ như mọi ngày.

Hôm nay như chú Tư nhận xét có vẻ ít người ăn hơn ngày thường dù là ngày lễ Tết. Đối với điều này, Cố Khách Trình có thể lý giải. Mọi ngày, người lao động trở về lúc chiều muộn sẽ ghé vào quán ăn vội tô hủ tiếu và mua thêm phần cho người ở nhà. Nhưng lễ Tết thì khác, người ta thường có xu hướng tự thưởng cho mình những phần ăn với hình thức bắt mắt hơn, ở những nơi "sang" hơn là vỉa hè. Giống kiểu, mở đầu cho một năm mới, chẳng ai lại muốn ngồi ăn ở ven đường với một tô hủ tiếu gõ không có bao nhiêu thịt. Họ sợ vận rủi sẽ ám lên người mình trong suốt một năm. Hoặc có những người có chỗ ở rộng rãi hơn sẽ mời vài người thân, bạn bè đến ăn mừng năm mới, vừa tiết kiệm vừa đông vui (nếu so với ăn ngoài tiệm).

"Chắc hôm nay nghỉ sớm rồi con ạ!" Chú Tư cười cười nói với Cố Khách Trình đang ngồi rửa nốt đống chén dơ.

Hắn gật đầu, bưng tô chén đã rửa sạch úp lên sọt rồi cùng chú Tư dọn hàng về. Xuyên qua những ngã tư đường, trong những quán ăn sang trọng được trang trí Tết chỉn chu, Cố Khách Trình thấy những người bạn cùng tuổi mình đã diện những bộ đồ đẹp đứng chụp ảnh. Qua lớp cửa kính, không khí trong các quán ấm áp hơn với những lồng đèn, những dải ruy băng màu đỏ thắm. Hắn không nghe được âm thanh huyên náo trong quán nhưng nhìn biểu cảm của những vị khách hạng sang, hắn biết họ đang rất vui vẻ, đắm mình trong mỹ thực và không khí đầy ấm cúng. Hắn thở dài, rất nhẹ, cũng không nhìn thêm nữa.

Đã bao lâu rồi, Cố Khách Trình có người thân cùng đón Tết nhỉ?

Đó hẳn là chuyện của nhiều năm về trước. Hắn chua xót nghĩ.

"Không ấy, lát nữa con qua nhà chú ăn một bữa cơm nghen." Thông qua gương chiếu hậu, chú Tư nhìn góc nghiêng ảm đạm của Cố Khách Trình, tri kỉ mời gọi.

Hắn lắc đầu, từ chối lòng tốt của chú Tư. Bản thân cũng hiểu sự có mặt của mình sẽ khiến gia đình chú Tư cảm thấy không được tự nhiên. Dẫu sao, cũng là ngày đầu năm, ai cũng muốn đoàn viên với những người thân yêu của mình.

Cố Khách Trình đi vào, trong nhà một mảnh tối tăm. Hắn thở dài, bật công tắc đèn rồi tranh thủ tắm rửa. Tắm xong, hắn đi hâm nóng phần hủ tiếu chú Tư đưa. Dù Cố Khách Trình không kén ăn nhưng mỗi ngày ăn đi ăn lại một món cũng khiến hắn thấy ngấy. Hắn nhìn tô hủ tiếu, trong lòng có rồi một ý tưởng. Cố ăn cho xong bữa tối ngày hôm nay, Cố Khách Trình hiếm thấy không giải đề mà mở điện thoại lên xem tin tức. Đảo qua một loạt thông báo cùng những tin nhắn linh tinh từ nhóm lớp, Cố Khách Trình nhấp vào khung trò chuyện với Lý Duật Vân.

Esther Van – Hôm nay về hơi gấp gáp. Xin lỗi bạn nhiều!

Tin nhắn đã gửi cách đây bốn tiếng trước. Nhìn trạng thái của nàng cũng không hoạt động, Cố Khách Trình gửi một tin nhắn:

"Năm mới vui vẻ!"

Sau đó, hắn lại gửi thêm một tin khác.

"Chúc ngủ ngon!"

Cố Khách Trình vừa đặt điện thoại xuống, thông báo từ ứng dụng đã vang lên. Hắn cầm lại điện thoại, mở khóa xem thử.

Esther Van – Năm mới vui vẻ. Ở đây thật buồn chán.

Lý Duật Vân gửi ảnh cho Cố Khách Trình, hắn không biết đây là nơi nào nhưng mức độ sang trọng của nó viễn siêu với những nhà hàng hắn từng nhìn thoáng qua. Những người ở đây đều toát lên khí chất riêng biệt, thể hiện địa vị của gia đình, gia tộc, họ giàu có và tài giỏi. Đó là điều Cố Khách Trình cảm nhận được thông qua ảnh chụp.

Tự nhiên, hắn cũng không biết trả lời gì thêm nữa. Thả xong cảm xúc cho tin nhắn Lý Duật Vân, Cố Khách Trình đặt điện thoại xuống bên cạnh. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, không thể phủ nhận rằng, dù Cố Khách Trình có tiềm lực học tập đến đâu cũng không so được với những người ngậm muỗng vàng, sinh ra đã ở ngay vạch đích. Nhưng hắn không vì thế mà bỏ cuộc, mặc kệ thời gian bao lâu chung quy có một ngày, Cố Khách Trình sẽ trở thành một trong những người ở đó. Bay cao thật cao, tương xứng với khả năng của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 11

"Vân Vân, tới, cùng cha chào hỏi chú Lập, chú Thiên và con trai hai người nào." Lý Đô Thành cầm một ly rượu vang, đến cạnh người Lý Duật Vân nói nhỏ.

Trong mắt Lý Duật Vân xẹt qua một tia khó chịu nhưng rất nhanh bị đè ép xuống. Lý Đô Thành cũng không phát hiện ra. Nàng đặt điện thoại vào giỏ, đáp lại Lý Đô Thành rồi cùng ông đi đến đám người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Con chào chú Lập, chú Thiên." Đối với con trai hai người, Lý Duật Vân chỉ gật đầu và mỉm cười khách sáo xem như chào hỏi.

Nhận thấy sự xuất hiện của nàng, Trương Lập cùng Vương Thiên tinh ý để hai người con trai mình là Trương Khải và Vương Tường tách ra trò chuyện riêng.

Còn lại ba người Lý Đô Thành, Trương Lập nâng ly, cười nói:

"Con gái anh càng lớn càng xinh đẹp, đã có ai cầu hôn hay chưa? Không biết, khuyển tử nhà tôi có lọt vào mắt xanh của con gái anh không nhỉ? Ha ha."

Lý Đô Thành hai hàng lông mày giãn ra, cười to trả lời:

"Còn chưa có đâu. Con gái tôi sắp vào đại học, nó bảo rằng chỉ tập trung cho sự nghiệp. Anh biết lớp trẻ mà, dễ gì chịu nghe theo lời cha mẹ kết hôn trước như chúng ta hồi đó. Con cái lớn rồi, tự có ý nghĩ riêng hết."

"Như thế là không được, con gái học nhiều có ích lợi gì đâu? Đủ tuổi kết hôn, quán xuyến công việc của nhà chồng không phải tốt hơn sao?" Trương Lập lắc đầu, xem lời Lý Đô Thành như chuyện vui đùa mà phản bác.

Lý Đô Thành không đáp, nói qua loa vài câu sau đó chào tạm biệt hai người, tiếp đãi các vị khách khác.

Còn lại Trương Lập và Vương Thiên, hai người không tránh khỏi nói thầm vài câu:

"Hừ, làm ra vẻ. Nhà hắn chỉ có mỗi con gái, nếu sinh được con trai, chưa chắc đã nói câu này."

Vương Thiên chỉ cười không đáp, trong lòng thoảng qua một vài ý nghĩ.

Lý Duật Vân cùng hai người Trương Khải cũng nói chuyện đến không ổn. Hai người thi nhau "trêu hoa ghẹo nguyệt", thật không có "phong phạm thân sĩ" như bề ngoài thể hiện. Lời nói ngả ngớn không khớp với trang phục trang trọng trên người. Thật giống như "bùn nhão trét tường", chẳng đâu vào đâu. Lý Duật Vân ứng phó vài câu đã chịu không nổi chạy lấy người. Trương Khải cùng Vương Tường mặc dù tâm tư rục rịch nhưng hôm nay là tiệc của Lý gia, quấn lấy nàng không rời thế nào cũng bị răn dạy lúc về nhà. Thế là, bọn hắn chia nhau từng người đi tìm đối tượng khác trêu chọc. Không có con gái Lý gia thì cũng có con gái Nguyễn gia, Trần gia, thiếu gì người muốn bợ hai nhà Trương, Vương mà bảo con gái đến tìm bọn hắn nói chuyện đâu. Không cần thiết đeo theo một người không hiểu "phong tình" là gì cho nhọc thân.

Lý Duật Vân nhờ người nói với Lý Đô Thành bản thân không được khỏe, sau đó nàng đi lên phòng. Ngã người trên chiếc giường êm và rộng, Lý Duật Vân thở dài đầy thoải mái. Nàng lấy điện thoại, mở lên xem tin tức.

Người kia vẫn chưa trả lời.

Đặt điện thoại lên giường, Lý Duật Vân quyết định đi tắm để thư giãn cơ thể đầy mỏi mệt vì phải gắng gượng ứng phó vô số người. Nàng biết rằng, phải tạo dựng quan hệ nhưng nếu với những người có tư tưởng phân biệt giới như vậy, nàng thà tự bơi dù biết sẽ bị chèn ép khắp nơi.

Tình thương của cha, Lý Duật Vân không nắm chắc bao giờ sẽ bị đo đếm bởi lợi ích từ hôn nhân của nàng. Do vậy, Lý Duật Vân cần phải tìm một lối thoát, một con đường mới. Nàng không dám vọng tưởng cao xa sẽ thay đổi được thế giới này, nàng chỉ cần tạo được một môi trường cạnh tranh công bằng giữa nam và nữ, để nữ giới có cơ hội và tiềm lực phát triển bản thân. Thế là đủ rồi.

Lý Duật Vân cần những người có ý nghĩ giống như mình, nàng cũng đang tìm kiếm và có được một đối tượng. Người này có ý chí cầu tiến, bản thân cũng có năng lực chỉ là thiếu tài lực để phát triển. Dù gặp gỡ thoáng qua nhưng Lý Duật Vân cảm nhận được Cố Khách Trình không giống với những người con trai nàng từng tiếp xúc. Hắn không giỏi nói chuyện, không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình nhưng rất chân thành và đầy tinh tế. Tâm tư kín đáo nhưng lần lần lượt lượt phô bày tấm lòng của mình cho nàng xem. Quan trọng là, khi ở cạnh Cố Khách Trình, tâm tình Lý Duật Vân luôn tràn đầy thoải mái không rõ lý do. Từ trước đến bây giờ, linh cảm của nàng luôn chính xác. Đó là lý do, Lý Duật Vân lần lần lượt lượt chấp nhận những lời đề nghị của Cố Khách Trình mà không phải lịch sự từ chối như với những người trước đây.

Tắm xong, nhận thấy thời gian cũng còn sớm. Lý Duật Vân tranh thủ xử lý một ít công việc rồi lên giường nghỉ ngơi. Nàng suy nghĩ đôi chút, vẫn là lựa chọn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon với Cố Khách Trình.

Về phần Cố Khách Trình, sau khi thả tim tin nhắn Lý Duật Vân đã quyết đoán giải đề. Không giải đề cũng không biết làm gì, vả lại có được một mục tiêu mới, hắn phải tranh thủ đến cùng.

Khi thấy tin nhắn của Lý Duật Vân, Cố Khách Trình đã run tay đến mức làm rớt bút. Hắn bình tĩnh cúi người xuống nhặt bút bi lên, cầm điện thoại lên xem thử nàng nhắn gì.

Chúc ngủ ngon sao?

Cố Khách Trình mỉm cười, nghĩ nghĩ, vẫn là không nhắn tiếp. Hắn có một mong muốn nho nhỏ, chính là trở thành người chào buổi sáng Lý Duật Vân mỗi ngày.

Giải quyết xong vài câu cuối cùng, Cố Khách Trình cũng lên giường nằm ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân.

Hôm nay, ở hai nơi khác nhau, có hai người vì một vài lý do mà trằn trọc đến nửa khuya mới ngủ được.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 12

"Duật vân phiếu diểu miện đô thành,

Hoang dã oanh hồi mịch khách trình.

Bất quản phong ai xâm đoản mấn,

Đãn bằng nhật nguyệt giám cô thành.


[..]"

(Trích từ "Tây trình lữ muộn" - Phan Huy Ích)

Đọc bốn câu đầu của bài thơ, Cố Khách Trình chững lại vài giây. Có trùng hợp quá không khi tên của nàng và hắn lại lần lượt xuất hiện trong bài thơ.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên ở thư viện trường, hắn đã nghĩ rằng, người như Lý Duật Vân, Cố Khách Trình phải cố gắng thật nhiều năm nữa may ra mới có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nàng. Tuy nhiên, lần gặp gỡ ở trường đại học, ở thư viện quận và hơn hết là trở thành một trong số những người bạn trên mạng xã hội của Lý Duật Vân đã khiến Cố Khách Trình phải thay đổi suy nghĩ. Cố Khách Trình mỉm cười, có lẽ đây chính là duyên phận mà người ta thường hay nói đi.

Là duyên phận, mới lần lần lượt lượt gặp được nàng.

Cố Khách Trình thở dài, nếu ban đầu, để ý đến Lý Duật Vân là bởi vì khí chất khác biệt so với những người còn lại, thì sau lần ở quán ăn, hắn đã bị tính cách nàng chinh phục. Đâu phải Cố Khách Trình không nhận ra Lý Duật Vân bị chất liệu của giấy ăn rẻ tiền ảnh hưởng đến. Từng cử chỉ, từng động tác của nàng, hắn đều đặt ở trong mắt, để ở trong lòng. Mặc dù Lý Duật Vân che đậy rất tốt, Cố Khách Trình vẫn kịp nhận ra một tia sững sờ khi tiếp xúc với khăn giấy của nàng. Nhưng vì tránh hắn khó xử, nàng vẫn là im lặng không nói ra.

Có một lần, khi Cố Khách Trình dừng xe chờ đèn đỏ, trước mặt hắn đã diễn ra một tình huống không thể nào quên được. Người giao hàng không chú ý trên đường có một cục đá to tướng chắn ngang vì mải mê tiếp đơn mà trượt tay lái, làm đổ đồ ăn lên một chiếc xe hơi đắt tiền. Mặc kệ anh ta có năn nỉ, van xin thậm chí là quỳ xuống nhận lỗi chỉ mong được chủ xe cho qua, chủ chiếc xe vẫn nằng nặc đòi anh ta bồi thường. Người chủ xe hơi, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ, lời nói đanh đá, gắt gỏng và tràn đầy lửa giận trút xuống người giao hàng những lời lẽ thô tục, mắng nhiếc điếc tai. Chuyện sau đó, Cố Khách Trình cũng không rõ. Số phận của người giao hàng sẽ đi về đâu, anh ta có mất việc hay bị phạt tiền vì làm đổ đồ ăn của khách và giao hàng trễ hay không? Hoặc là, anh ta có tốn một khoản tiền lớn để "bồi thường tổn thất" mà người chủ xe đưa ra hay không? Những việc này, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết rằng, tức giận sẽ làm con người ta xấu xí và mất khôn.

Cố Khách Trình cũng biết rằng, dù một người có khoác bao nhiêu bộ đồ hàng hiệu trên người, sở hữu bao nhiêu chiếc xe đắt tiền, bất động sản đi chăng nữa, khi không có lòng thương người, mọi thứ chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Tiền tài, dục vọng làm lu mờ đi lương tâm, đạo đức, lòng thương người thì thật bất hạnh cho người ham mê nó, lưu luyến nó. Để rồi, khi chỉ còn là một nắm đất, một nắm tro tàn, chẳng ai tiếc thương, chẳng ai mong nhớ. Đó mới chính là lúc, một người thật sự chết đi.

Chính vì vậy, tính cách của Lý Duật Vân thật là đáng quý. Nàng không kiêu căng, không ỷ vào sự giàu có của gia đình mà tự cho mình cao cấp hơn ai. Thay vào đó, nàng lại vô cùng bình dị, dễ gần và quan tâm đến cảm xúc của người đối diện.

Trở lại hiện tại, Cố Khách Trình nắn nót viết ra hai dòng thơ vào cuốn sổ tay hắn luôn mang theo bên mình. Một bên viết, một bên lẩm nhẩm cho đến khi thuộc lòng hai câu thơ. Kế đến, Cố Khách Trình bắt tay thực hiện ý tưởng mà hắn nghĩ đến trong thời gian còn lại của tiết ra chơi. Hôm nay, hắn sẽ thử nấu món gì nhỉ? Cố Khách Trình đầy vẻ đăm chiêu. Hắn tra trên mạng "Món ngon mỗi ngày" rồi nhấn vào tiêu đề của bài viết xuất hiện đầu tiên.

Chiên trứng, xào rau thì Cố Khách Trình có thể làm nhưng chẳng lẽ mỗi ngày đều ăn trứng và rau? Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho tốt. Trong vô vàn món ăn được đưa ra, hắn rốt cuộc quyết định món đầu tiên mình sẽ nấu cho trưa hôm nay. Đây là một món ăn dễ làm hơn nữa không tốn thời gian chuẩn bị là bao - trứng xào cà chua ăn cùng canh rau ngót thịt bằm.

Tan học, Cố Khách Trình đạp xe đến một khu chợ nhỏ, cách nhà hắn không xa lắm, chừng tám trăm mét đổ lại. Gọi là chợ nhưng nơi đây chỉ có một vài chỗ là có các tấm ván ghép lại với nhau trên những cọc gỗ chắc chắn để bày bán rau củ, thịt tươi. Còn lại, nhan nhản người bán rau củ, trái cây, bày la liệt trên tấm bạt phủ lên mặt đường.

Cố Khách Trình không có kinh nghiệm đi chợ, càng không có kinh nghiệm lựa rau củ hoặc thịt tươi. Hắn tấp xe vào chỗ có nhiều người mua, lựa được vài quả cà chua cùng một bó rau ngót. Sau đó, hắn đi sang quầy thịt kế bên để mua một lạng thịt bằm. Tiếp đến là một chục quả trứng gà cùng với năm kí gạo. Mua xong gia vị, xe đạp của hắn cũng trở nên cồng kềnh với bao nhiêu là đồ trên đó. Chiếc xe cộc cạch lăn bánh trên con đường đầy nước đen, rác rến của phiên chợ mà trở về ngôi nhà quen thuộc.

Đến nhà, hắn lần lượt mang đồ ăn vào trong. Sau đó, lôi ra rất nhiều đồ dùng mà cha mẹ để lại, trên đó có rất nhiều bụi bặm, váng nhện. Cố Khách Trình rửa sạch nồi cơm điện, nồi, chảo và bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,245 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 13

Cố Khách Trình mua tổng cộng bốn quả cà chua, to nhỏ không đều. Phân nửa để làm trứng xào cà chua, phân nửa để làm canh trứng cà chua trong ấn tượng lúc nhỏ của hắn. Lấy ra một quả to, một quả nhỏ, Cố Khách Trình bắt đầu rửa sạch, xoa đi lớp bụi mịn trên vỏ cà dưới làn nước mát. Về phần rau ngót, hắn cố định gốc và dùng tay tuốt đi những lá ở trên cành rồi ngâm nó trong thau nước sạch có thêm chút muối.

Sau đó, Cố Khách Trình nhặt bỏ những lá rau không dùng được - bị héo úa, vàng vọt hoặc quá già và cho cả cà và rau vào trong một cái rổ để ráo nước. Tiếp đến, hắn lấy cà đã rửa, cho lên thớt và bổ ra làm đôi. Xẻ đi phần cùi trắng của bốn miếng cà, Cố Khách Trình dùng dao xắt cà thành hạt lựu, vuông vức, đo đỏ và đặt trong dĩa. Hắn mới lạ nhìn dĩa cà chua, cảm thấy việc nấu ăn cũng không đến nỗi nào.

Sau khi sơ chế xong rau củ, Cố Khách Trình rửa tay và đong gạo. Vì nấu cho cả phần ăn buổi chiều, hắn quyết định nấu một chén gạo. Nấu cơm thì Cố Khách Trình rất quen thuộc, nhưng vì hắn sợ cái cảm giác ăn uống một mình ở trong nhà nên dù không mấy dư dả, Cố Khách Trình vẫn lựa chọn ăn ở quán cơm quen thuộc mỗi ngày chủ nhật, những ngày bình thường thì chia đồ ăn sáng làm hai và đợi đến tối để ăn hủ tiếu của chú Tư. Nhớ đến cô chú bán cơm với gương mặt hiền từ, khóe môi hắn gợi lên một vệt cười nhạt. Cố Khách Trình suy nghĩ, nếu không, cứ ăn cơm ở quán cô chú ngày chủ nhật như cũ.

Trở lại hiện tại, Cố Khách Trình đã ghim điện, bật nút nồi cơm sau khi đã vo gạo với hai lần nước và thêm nước nấu tương ứng. Hắn bắt chảo lên bếp ga, vặn lửa và chờ chảo nóng. Kế đến, Cố Khách Trình cho một muỗng dầu ăn vào, đảo đều hết bề mặt chảo. Đợi lớp dầu sôi, hắn bỏ thịt băm vào và xào đều tay trên lửa nhỏ. Thêm một chút nước mắm cho thơm, thịt bằm săn lại, Cố Khách Trình mới tắt bếp và nhấc chảo bỏ ra ngoài. Hương từ thịt và nước mắm hòa quyện vào nhau thơm nức mũi, tỏa ra khắp gian bếp.

Việc tiếp theo là khuấy trứng, Cố Khách Trình đập hai quả trứng và cho vào một chén, thêm chút nước mắm, chút đường, chút bột ngọt - hắn đã khá đau đầu khi đọc đến những từ này nhưng sau một hồi suy nghĩ, Cố Khách Trình quyết định thêm "một chút" theo linh cảm, nếu ăn không hợp thì có thể thêm sau. Khuấy đều lòng đỏ, lòng trắng và gia vị thành một hỗn hợp, Cố Khách Trình lấy ra một cái chảo khác, làm tương tự như cái chảo hồi nãy. Chỉ khác một điều là hắn có cho thêm một ít tỏi băm để thơm hơn. Khi phần tỏi đã có mùi thơm đặc trưng cùng xém vàng, Cố Khách Trình cho cà chua vào xào đến khi lớp vỏ bên ngoài đã tróc ra, hắn đổ trứng khuấy vào chảo rồi đảo đều tay cho đến khi trứng chín vàng thì cắt hành lá vào thêm cho đẹp mắt. Ăn thử một muỗng nhỏ, ngoài ý muốn hợp miệng. Cố Khách Trình ghi nhớ lượng gia vị để lần sau có nấu lại cũng sẽ không bối rối.

Cho đồ ăn ra dĩa, hắn lại tiếp tục nấu canh. Bắt một nồi nước lên bếp và vặn lửa to, cho đến khi nước trong nồi sôi ùng ục thì Cố Khách Trình chỉnh lửa vừa lại, cho phần thịt bằm đã xào lúc nãy vào khuấy đều. Tiếp đến, hắn vò nát phần rau ngót rồi cho vào nồi canh, đảo qua đảo lại, lá ngót mềm đi trông thấy, cuống cũng chuyển thành màu nhạt hơn. Cố Khách Trình đảo một lát, khi xác nhận lá rau vừa chín tới, hắn tắt bếp và nêm gia vị. Khuấy cho gia vị tan rồi đậy nắp cẩn thận.

Loay hoay một hồi, cơm cũng đã nấu chín. Cố Khách Trình xới cơm và đậy nắp, để cho cơm khô đi một lát rồi mới xới ra một phần ăn, còn một phần để dành cho chiều tối.

Bày canh ra tô, bày trứng ra dĩa, tô cơm nóng hổi, tỏa ra khói trắng. Cố Khách Trình nhìn món ăn mình nấu, cảm thấy một chút thành tựu trong lòng. Bữa cơm này, hắn ăn no bụng, cũng ăn đến vô cùng vui vẻ.

Ăn xong thì rửa chén, dọn dẹp lại gian bếp. Làm xong, nhìn thời gian cũng đã hai giờ hơn. Cố Khách Trình đi đi lại lại để dễ tiêu rồi ngã người xuống chiếc giường, chợp mắt một chút. Một giấc ngủ này của hắn đến tận ba giờ rưỡi mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên, Cố Khách Trình mở điện thoại xem tin tức hằng ngày, kế đến là tin nhắn. Khi thấy email thông báo cuối tuần này sẽ có khóa tham quan của tân sinh viên ở trường đại học Phù Thanh, Cố Khách Trình bật người dậy, nhìn chằm chằm dòng chữ ghi chú.

Người dẫn đoàn, là Lý Duật Vân.

Không thể tin nổi, nếu không phải duyên phận, Cố Khách Trình không biết giải thích như thế nào cho việc gặp gỡ nàng nhiều lần như vậy.

Đây là một tin tức tốt. Hắn vui vẻ nghĩ, càng mong chờ cuối tuần đến thật nhanh.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back