Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Oct 13, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 205 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Tạ Toa Toa vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thấy tình thế phát triển nước mắt rưng rưng tiến lên, ngữ khí yếu ớt hỏi Tạ Hộc:

    - Cha, Tạ Hạo Nam năm nay 13 tuổi sao?

    Tạ Hộc đang ôm trán không kịp suy nghĩ liền mở miệng:

    - Làm sao con biết?

    Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được không đúng, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn qua là con gái nước mắt rơi như mưa cùng ánh mắt đỏ rực phẫn nộ của vợ mình.

    Hắn nhịn không được thối lui một bước:

    - Khoan đã, khoan khoan, việc này cha có thể giải thích..

    - Giải thích cái rắm! Tạ Hộc! Tôi giết ông!

    Vợ của hắn phát ra tiếng thét to như bệnh tâm thần, xông lên quyền đấm cước đá:

    - Ông lại thật sự ở bên ngoài có đứa con riêng lớn như vậy! Ông là người vô lương tâm! Ông không có lỗi với mẹ con chúng tôi sao! Ông là cặn bã! Cẩu vật táng tận thiên lương! Uổng phí tôi sinh con dưỡng cái cho ông, còn vì ông bán ra cổ phần trong tay tôi! Ông chết đi chết đi a a a!

    Tạ Hộc nhất thời không lời để nói, bị hành động phẫn nộ của vợ chấn kinh một chút, chưa kịp trốn tránh, thật sự bị nàng vừa kéo tóc vừa đánh, da đầu bị kéo đau.

    Tạ Hộc vẫn cảm thấy có chút chột dạ cùng đuối lý, tùy ý nàng đánh vài cái hả giận, ai biết động tác của nàng càng lúc càng bạo lực, lời nói ngày càng khó nghe, vì thế Tạ Hộc cũng nổi giận:

    - Rống cái gì rống! Rống cái gì rống! Bà có khác gì người đàn bà chanh chua ngoài đường! Cái gì cổ phần của bà! Cổ phần của bà là nhờ gả cho tôi mới có! Bà cho rằng chính bà lại có cái gì!

    Hắn vung tay tát vào mặt vợ mình, nhưng vừa đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng ngã ngồi dưới đất tóc tai bù xù như bà điên:

    - Chính bà không sinh được con trai còn không cho phép người khác sinh sao!

    Tạ mẹ nhất thời không kịp đề phòng bị đẩy ngã ngửa.

    Nhưng thân thể đau đớn lại không thương tổn lớn bằng câu nói của chồng mình.

    Tạ mẹ vốn thành tử cung mỏng, sau khi sinh Tạ Toa Toa không thể tiếp tục mang thai nhi đồng, nhiều năm trôi qua cuộc sống sung sướng, vả lại con gái nàng người gặp người thích, cho nên nàng cũng không cảm giác có gì tiếc nuối.

    Đột nhiên bị chồng hung hăng cho rằng đó là lý do thương tổn nàng, nàng thống khổ thiếu một chút ngất đi.

    - Cha! Sao cha có thể đánh mẹ!

    Tạ Toa Toa kinh hãi kêu một tiếng, nước mắt tràn ra chạy tới đỡ mẹ mình:

    - Cha, sao cha lại biến thành như vậy? Cha không phải nói con là con gái bảo bối duy nhất của cha sao?

    Đại bí mật của Tạ Hộc hôm nay bị vạch trần, rốt cục bị hấp thụ ánh sáng trước mặt vợ con, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, cũng không để ý kiếm cớ nói ra lý do.

    Nhưng ngữ khí của hắn đối với Tạ Toa Toa còn xem như ôn hòa:

    - Toa Toa, con nghe ai nói cái gì? Con đương nhiên là con gái bảo bối của cha.

    Tạ Toa Toa hai mắt đẫm lệ:

    - Vậy Tạ Hạo Nam..

    Tạ Hộc co giật khóe miệng, lại không cẩn thận kéo theo tổn thương trên mặt, nghĩ tới tổn thương là do vợ cào cấu, vẻ mặt càng thêm hung ác nham hiểm:

    - Hắn là bé trai thôi, cũng không phải con gái, con làm con gái đương nhiên là « duy nhất », hơn nữa cha cũng là vì muốn tốt cho con thôi.

    Tạ Toa Toa vô ý thức thì thào:

    - Vì tốt cho con?

    Tạ Hộc trâng tráo:

    - Đương nhiên rồi, con nghĩ xem, Tạ gia chúng ta gia đại nghiệp đại, con là một cô bé từ nhỏ được che chở lớn lên, làm sao hiểu được đao quang kiếm ảnh trong sinh ý, cha cũng luyến tiếc. Nhưng cha làm cha, khẳng định phải đi trước một bước, chờ sau này cha đi rồi, ai tới bảo hộ con gái bảo bối của cha đây? Đương nhiên chỉ có nhi đồng của Tạ gia cha mới yên tâm – cho nên, em trai của con là vì bảo hộ con mới sinh ra. Tuy rằng con không biết hắn, nhưng hắn luôn biết con, hắn thật thích người chị như con đâu!

    Nghe lời hoa ngôn xảo ngữ của Tạ Hộc, Tạ Toa Toa hoàn toàn bị nhiễu hôn mê, thế nhưng cảm thấy được có vài phần đạo lý.

    Nhưng Tạ mẹ hoàn toàn không có chút cảm động.

    Nàng nhớ tới vừa rồi mình bị những phu nhân nhà giàu có khác báo tin tin tức này đã bị đưa lên báo chí truyền thông, liền hận tới toàn thân run rẩy.

    - Cho nên đây là lý do mà ông che giấu mẹ con chúng tôi 13 năm? Nếu không phải vì chuyện này bị hấp thụ ánh sáng, có phải ông định chuẩn bị chờ dã chủng kia đủ 18 tuổi, đem mẹ con chúng tôi đá ra lưu vị trí cho hắn?
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 206 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Tạ Hộc tối sầm:

    - Nói cái gì "dã chủng"! Giáo dưỡng của bà đây? Còn nữa, cái gì mà hấp thụ ánh sáng?

    Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, chính mình luôn đem mẹ con Hạo Nam che giấu thật tốt, trong ngày thường liên hệ đều dùng điện thoại bí mật, cần dùng ngón út tay trái mới có thể mở khóa.

    Nhưng không nghĩ tới vốn an ổn mười mấy năm, đột nhiên bị lật xe, trực tiếp biến thành tai nạn xe cộ liên hoàn.

    Gần đây người trong giới giải trí phỏng chừng đều hận chết Tạ Hộc.

    Bằng vào sức một mình hắn, thật sự nhận thầu vài ngày hot search, làm cho các ngôi sao muốn tự tuyên truyền cho mình cũng không được.

    Dù sao theo đại bộ phận cư dân mạng xem ra, tin tức về sao kim thường có, nhưng bí mật của nhà giàu có thì không thường nhìn thấy.

    Nhất là đại quả dưa của Tạ gia còn một lần tiếp một lần, cơn sóng này chưa qua thì tiếp tục cơn sóng khác, quả thật làm cho cư dân mạng rong chơi trong ruộng dưa vui quên đường về.

    Vì thế tin tức người cầm quyền tập đoàn Tạ thị có một con riêng 13 tuổi lấy tốc độ cực nhanh bay đầy trời.

    Thậm chí một ít truyền thông mang tính giải trí đều dùng đầu đề bắt mắt đưa tin cọ nhiệt độ.

    Cư dân mạng ăn dưa thật ngon – Tạ gia đột nhiên có thêm một người thừa kế hợp pháp, theo điều tra mẹ đẻ còn là tình nhân mối tình đầu của Tạ Hộc.

    Theo "người biết chuyện" nói ra, hai vợ chồng Tạ gia vì thế còn đánh nhau, cuối cùng Tạ thái thái té xỉu nhập viện, trên mặt Tạ Hộc bị cào ra hai đạo vết máu, trán còn sưng tấy, tóc bị kéo đứt lởm chởm.

    Ngụy Diễn chứng kiến truyền thông truyền ra ảnh chụp của Tạ Hộc, nhịn không được cảm thán:

    - Anh cũng đủ phá hư!

    Nào có phóng viên nào thần thông quảng đại như vậy, đây đều là Tạ Bách an bài người – nếu không sao có thể dễ dàng liền chui được vào khu nhà cấp cao của Tạ gia.

    Tạ Bách nhếch môi cười:

    - Ai bảo Tạ Hộc muốn vội vàng chết sớm? Huống hồ anh cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, Tạ Hộc cô phụ hai nữ nhân, chỉ là khổ cho vợ của hắn cùng đôi mẹ con bên ngoài, có chuyện gì thì có thể hoàn toàn mở ra nói thôi.

    Nếu để cho Tạ Hộc nghe được lời "hảo tâm" của Tạ Bách, phỏng chừng muốn nuốt sống hắn.

    Gần đây Tạ Hộc thường xuyên nhớ lại câu nói cửa miệng của anh trai đã chết nhiều năm trước – gia hòa mọi sự hưng, gia loạn chính là điểm bắt đầu của sự phá sản.

    Khi đó hắn dè bỉu với lời này, nhưng hiện tại hắn cuối cùng hiểu được hàm ý những lời này.

    Việc có con riêng, tuy rằng không tạo thành tội lớn, nhưng đối với Tạ thị đang rung chuyển bất an càng thêm họa vô đơn chí, cổ phiếu Tạ thị lại tiếp tục ngã xuống.

    Cổ đông công ty sôi nổi chỉ trích hắn, trong nhà cũng biến thành hỗn loạn.

    Hắn còn biết lý trí là không đem con riêng nhận thức trở về, mà bây giờ cũng không phải do hắn định đoạt.

    Huống hồ mẹ đẻ của con riêng có thể ẩn nhẫn 13 năm, cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, rõ ràng thừa cơ náo loạn lên.

    Dù sao chuyện con riêng đều bị công khai, Tạ thị lại một mực ngâm nước, không nhân cơ hội giành gia sản thì còn chờ cái gì?

    Chẳng lẽ phải chờ bị phá sản xong mới đi chia cắt chút tiền còn lại sao?

    Vợ cùng tình nhân đấu pháp làm cho Tạ Hộc tăng thêm không ít phiền toái.

    Tạ thái thái cũng không phải ngồi không, nàng cũng không tin lời ma quỷ lừa gạt con gái của Tạ Hộc, rõ ràng là Tạ Hộc muốn sinh con trai kế thừa hương khói cho Tạ gia, hơn nữa còn không quản được dây lưng quần của chính mình!

    Nhất là khi nàng nhìn thấy Tạ Hộc rõ ràng khuynh hướng hai mẹ con nhân tình, lại nổi trận lôi đình, rõ ràng không làm, làm thì làm tới cùng, trực tiếp đem cổ phần còn lại trong tay bán cho Tạ Bách.

    Sau buổi họp cổ đông, Tạ Bách cường thế lấy 51.3% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất Tạ thị, vẫn là người có quyền nói chuyện tuyệt đối.

    Lúc này Tạ Hộc mới biết được hai tháng nay hắn phải trải qua ngày tháng nước sôi lửa bỏng chính là do Tạ Bách thêm củi lửa – người này mặt ngoài giả vờ không tranh sự đời, trên thực tế âm thầm hấp thu cổ phiếu của Tạ thị, còn liên thủ cùng người khác cướp đoạt hạng mục của Tạ thị.

    Liên tiếp không ngừng công kích, làm cho tập đoàn Tạ thị nguyên khí đại thương.

    Nhưng làm cho Tạ Hộc bị đả kích chính là trong 51.3% cổ phần của Tạ Bách, có 4% thuộc về vợ hắn!

    Nói cách khác, trong lúc hắn không hề hay biết, vợ của hắn phản bội hắn!

    Tạ Hộc sứt đầu mẻ trán, nhưng sự tình đã thành ngã ngũ, Tạ Hộc tứ cố vô thân bị đánh không còn lực đánh trả.

    Hắn bị đuổi ra hội đồng quản trị, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi tập đoàn Tạ thị mà hắn trăm phương ngàn kế dùng âm mưu ác độc mới chiếm đoạt được.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 206 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Hộc nổi trận lôi đình, hắn đã biết tất cả chuyện này đều là Tạ Bách báo thù, nhưng cho dù hắn phẫn nộ không thôi nhưng cũng chỉ là vô năng cuồng nộ.

    Cũng là tiếp theo sau, giọt nước tràn ly xuất hiện.

    Pháp viện đối với việc Tạ Bách khiếu cáo Tạ Hộc mưu hại vợ chồng Tạ Côn cuối cùng đã có phán quyết.

    - Tuy rằng không phải tội chết, nhưng có lẽ đối với Tạ Hộc mà nói nửa đời sau chỉ có thể vượt qua trong ngục giam mới càng thêm tra tấn hắn.

    Ngụy Diễn nhìn Tạ Bách từ trong tòa án đi ra, nhìn đối phương cau chặt mày, nhịn không được lên tiếng an ủi.

    Tạ Bách vẫn trầm mặc, Ngụy Diễn chỉ có thể lo lắng bồi bên cạnh hắn.

    Mãi tới khi vào trong xe, Tạ Bách mới tháo kính gọng vàng, sau đó ôm Ngụy Diễn hôn một cái:

    - A Diễn! Em nhìn thấy biểu tình của lão già Tạ Hộc hay không! Anh rốt cục báo thù!

    Nói xong hắn không khống chế được nội tâm kích động của chính mình, lại bẹp một cái hôn lên mặt Ngụy Diễn.

    Ngụy Diễn đều bị hắn hôn ngây dại – không phải, vừa rồi Bách ca còn làm vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ còn không cam lòng hay sao?

    Tạ Bách đưa tay gẩy tán mái tóc của chính mình, nháy mắt mang theo vài phần thân thiết cùng tùy ý:

    - Là vậy, bởi vì là công khai thẩm phán, cho nên có không ít phóng viên cùng bình thẩm đoàn có mặt, dù sao anh cũng là nhân vật công chúng, vẫn phải chú ý hình tượng.

    Hắn là người có gánh nặng thần tượng đâu.

    Nghe xong Tạ Bách nói lời này, Ngụy Diễn có chút dở khóc dở cười.

    Nhưng lời tuy như thế, Ngụy Diễn vẫn chú ý hốc mắt ửng đỏ của hắn, đôi mắt có chút ướt át cùng với âm mũi – xem ra giải quyết xong Tạ Hộc mang tới ảnh hưởng chấn động đối với Bách ca, so với hắn tưởng tượng càng lớn hơn.

    Nghĩ tới đây hắn giật mình, đưa tay nắm lấy cổ tay Tạ Bách.

    Tạ Bách thấy Ngụy Diễn vươn tay ra, liền thói quen muốn nắm tay hắn nhưng lại bị Ngụy Diễn quát khẽ:

    - Hư, đừng nhúc nhích, tĩnh tâm ngưng thần, giữ vững tinh thần lý trí.

    Tạ Bách sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng, lập tức dựa theo lời Ngụy Diễn đi làm.

    Sau đó Hoàng ca ngồi ở ghế lại phụ nhìn thấy, cũng nhẹ giọng làm cho tài xế lái xe càng thêm vững vàng một ít.

    Tài xế từng làm binh sĩ dưới quyền của Hoàng ca trước kia, ban đầu lái xe tăng bọc thép, sau khi hắn giải ngũ thì Hoàng ca mời hắn về làm việc.

    Vì thế tài xế thản nhiên đem chiếc siêu xe giá trị hơn ba triệu lái càng thêm vững vàng.

    Trước kia hắn cũng là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng dưới sự "chia sẻ" của Hoàng ca, cũng tận mắt chứng kiến ông chủ trống rỗng triệu ra quả cầu nước cùng băng, liền mở ra cửa lớn thế giới mới.

    Nhưng lúc này Tạ Bách đang đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích đã không còn cảm thụ được bên ngoài biến hóa.

    Chờ khi Tạ Bách lại mở mắt, phát hiện xung quanh một mảnh tối đen, ngay lúc hắn nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cảm nhận được chân khí quen thuộc bên người:

    - A Diễn?

    - Bách ca, cảm giác thế nào?

    Tạ Bách cảm thụ một chút, sau đó vui mừng nói:

    - Anh trúc cơ?

    Trong lòng Ngụy Diễn thả lỏng, quả nhiên Tạ Hộc đã trở thành tâm ma của Bách ca.

    Cho nên dù trước đó có Từ đạo trưởng dốc túi giảng dạy, có hắn mang theo Bách ca cùng nhau lợi dụng linh khí của ngọc linh tu luyện, tu vi của hắn dâng lên, nhưng tiến độ của Bách ca chỉ bình thường.

    Tuy rằng thế giới này muốn hấp thu linh khí tu luyện thật khó khăn, nhưng không có nghĩa làm không được.

    Huống hồ thể chất của Tạ Bách cũng không phải không thích hợp tu luyện, vả lại từ sau khi hắn lấy được khống thủy châu, dưới sự trợ giúp của Phùng bà cùng Lạc Nương đã đem "tạp chất" trong thân thể Tạ Bách bài xuất ra ngoài, theo lý mà nói hẳn là phải tiến triển nhanh hơn tu luyện giả bình thường mới phải.

    Hiện tại xem ra, không phải vấn đề nhân tố bên ngoài, vẫn là nguyên nhân bên trong nội tâm.

    Cũng may lần này bởi vì cũng được giải quyết, thật sự sau này cũng không cần sầu.

    Đại khái là đại thù được báo, Tạ Bách lại khôi phục trạng thái công tác cùng cuộc sống trong dĩ vãng.

    Dùng lời của hắn mà nói, trước kia là vì hưởng thụ cảm giác thành tựu khi vặn ngã Tạ Hộc, cho nên mới từng bước một muốn đích thân tham dự, nhưng hiện tại mục tiêu đã đạt tới, còn lại đương nhiên cần giao cho người quản lý các đơn vị - bằng không hắn hàng năm bỏ ra nhiều tiền lương như vậy để làm gì?

    Trên thực tế hiện tại giá trị tài sản của Tạ Bách càng nhân cao.

    Từ khi hắn biến hóa nhanh chóng từ giới giải trí cất bước qua thương giới, bên ngoài luôn chú ý về hắn.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 207 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Tạ Bách bố cục nhiều năm, nhưng theo người ngoài xem ra hắn hoành không xuất thế, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian Tạ thị bị hắn liên tục đả kích đã sụp đổ.

    Hiện giờ Tạ Bách đã có được đại bộ phận cổ phần của Tạ thị, ý nghĩa hắn đã thành công thu mua tập đoàn Tạ thị.

    Khi người khác cho rằng hắn sẽ như vậy kế thừa tập đoàn Tạ thị, có lẽ còn có thể gây dựng lại công ty – dù sao hắn là người của Tạ gia, cha của hắn cũng từng là người cầm quyền, Tạ Bách lại dao sắc chặt đay rối đem những công ty con sâu mọt trực tiếp chém rụng, sau đó một lần nữa phân chia, trực tiếp đưa tới bên dưới công ty do chính hắn thành lập, chỉ còn lưu lại vài công ty con.

    Ý nghĩa từ nay về sau, trong thương giới quốc nội không còn Tạ thị.

    Nghe nói sau khi biết được tin tức này, Tạ Hộc ở trong tù đương trường phun ra ngụm máu tươi, chờ tỉnh lại mái tóc đen nhánh tỏa sáng biến thành trắng xóa hơn phân nửa, cả người tinh thần khí đều uể oải, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng, thoạt nhìn như tuổi già sức yếu.

    Trên thực tế không chỉ có Tạ Hộc chịu kích thích, những người khác cũng chịu kích thích.

    Trong bất tri bất giác Tạ Bách nổi danh trong thương giới, danh xưng "ma vương" cũng lặng lẽ truyền lưu lên.

    Dù sao người trong hội này hỗn được phong sinh thủy khởi cũng không phải kẻ ngu, theo quá trình suy bại của Tạ gia sớm có người nhìn ra dấu vết để lại, suy đoán trong chuyện này nhất định không thiếu thủ bút của "tiền thái tử" nhúng tay bên trong.

    Thậm chí còn có chút người ánh mắt cay độc, liên tưởng đối phương đi xa nước ngoài, hỗn giới giải trí cũng tuyệt đối là biểu hiện giả dối, khẳng định là vì mê hoặc Tạ Hộc, trên thực tế âm thầm ngủ đông, đợi thời cơ tiến đến đem Tạ gia một kích mất mạng!

    Ngẫm lại đối phương khi đó mới được hơn mười tuổi..

    Theo khi đó đã bắt đầu mưu đồ..

    A, tâm tư thâm trầm bậc này, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực đáng sợ!

    (Tạ Bách: Không, ban đầu là vì sợ bản thân phải chết trong quốc nội, sau đó xuất ngoại thì thiếu tiền, làm người mẫu tiền đến nhanh, ý niệm báo thù chỉ hiện lên vài năm sau)

    Nhưng cảm thán thì cảm thán, đối với thành tích của Tạ Bách bọn hắn vẫn biểu dương nhiều hơn là phê bình kín đáo.

    Thậm chí có chút gia tộc đem thủ đoạn của Tạ Bách bài ra nhu nát, giống như án lệ kinh điển của sách giáo khoa, đem dạy cho nhi đồng của mình – nếu bọn hắn gặp được tình huống cha mẹ bị mưu hại, chính mình phải đi xa tha hương, cuối cùng trở về đem địch nhân một cước giết chết, vậy bọn họ mới thật sự cảm thấy vui mừng.

    Đương nhiên những điều này cũng không nằm trong phạm vi để ý của Tạ Bách.

    Cho dù là trước kia, nhân sinh của hắn quy hoạch chỉ thế này – làm sao kim, kiếm nhiều tiền – tiêu tiền đầu tư mở công ty – trả thù Tạ Hộc, thu mua Tạ thị - mời người quản lý công ty, chính mình chỉ cần chia hoa hồng, sau đó là đóng phim hoặc là du lịch thế giới.

    Làm đại lão thương giới chẳng hạn, cho tới bây giờ không phải giấc mộng cuối cùng của hắn.

    Cái gì? Hắn thành "chồng quốc dân" đời mới?

    Không, hắn hoàn toàn không cảm thấy có chút vinh hạnh nào, hắn là người đã có người yêu!

    Vì thế Tạ Bách càng thêm ru rú xó bếp.

    Hiện tại hắn chuyên tâm tu luyện, nhất là cùng người trong lòng cùng nhau song tu, hắc hắc hắc..

    Tu luyện khiến cho hắn khoái hoạt, tu luyện thật vui vẻ.

    Bởi vậy khi Tạ Bách biết được Tạ Toa Toa có việc cần tìm hắn, hắn lại có cảm giác như bừng tỉnh cách một thế hệ.

    - Leo ca ca, anh thật ác độc.

    Tạ Toa Toa vừa thấy Tạ Bách, câu đầu tiên là như vậy.

    Trong đầu của nàng còn hiện lên đủ loại phát sinh một hai tháng nay.

    Từng nàng cho rằng mình đang sinh hoạt trong thiên đường, là công chúa, nhưng chỉ chớp mắt nàng đã rơi xuống địa ngục, biến thành cô bé lọ lem.

    Cha mẹ trở mặt thành thù đối với Tạ Toa Toa đả kích thật lớn – nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua mẹ mình điên cuồng như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua cha mình máu lạnh như thế.

    Có một đứa em trai cùng cha khác mẹ chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi làm nàng thống khổ không chịu nổi, tuy lúc đó nàng bị logic của cha thuyết phục, nhưng mặt sau Tạ Hạo Nam cùng mẹ của hắn làm ra một loạt hành động đánh vỡ mong chờ của nàng.

    Cha muốn nàng đi cầu những người bạn khác giới của nàng, nhưng trong ngày thường các vị ca ca luôn vô cùng sủng ái nàng lúc này một đám lại lộ ra răng nanh – có người nguyện ý giúp, nhưng lại cùng nàng đàm điều kiện, ám chỉ cần đem chủ quyền Tạ thị chắp tay nhường ra; hoặc là không ngấp nghé Tạ thị, liền ám chỉ đem chính nàng làm thù lao..

    Lòng người dễ thay đổi, chúng sinh trăm thái, không ngoài như vậy.

    Nguyên lai không còn cha, không còn Tạ thị, nàng cái gì cũng làm không được.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 207 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng có người nguyện ý giúp đỡ, nhưng thân phận của người kia ở trong gia tộc cũng không có quyền quyết sách, vì thế rõ ràng xúi giục nàng cùng bỏ trốn..

    Nói tới cùng, còn không phải tham thân thể của nàng!

    Làm đầu sỏ gây nên tạo thành tất cả chuyện này, Tạ Toa Toa tự nhiên oán Tạ Bách.

    Nghe Tạ Toa Toa chỉ trích, Tạ Bách thản nhiên:

    - Anh chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi.

    Ánh mắt hắn hờ hững nhìn Tạ Toa Toa:

    - Em tìm anh, không phải là vì chỉ trích anh đi? Hoặc là..

    Hắn dừng một chút, thay đổi cách nói:

    - Em là muốn anh tỏ thái độ làm người cần rộng lượng thiện lương một chút? Đã qua khiến cho nó đã qua? Nếu em thật sự nghĩ như vậy..

    Nghe tới đó, ánh mắt Tạ Toa Toa không khỏi sáng lên.

    Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Bách lại trực tiếp đem nàng đánh xuống vực sâu vạn trượng:

    - Anh cũng đem hai câu này tặng lại cho em – dù sao anh đem Tạ Hộc cùng Tạ thị làm thành như vậy thì chuyện cũng đã phát sinh rồi, em cũng rộng lượng một chút, không trách lỗi xưa tốt lắm?

    Tạ Toa Toa xấu hổ lại thẹn thùng, bị câu nói giết người không thấy máu của Tạ Bách làm mặt rát bỏng, nước mắt liền chảy xuống.

    Đáng tiếc Tạ Bách không phải người thương hương tiếc ngọc, hắn đối với nữ tính tỏ vẻ phong độ ôn nhu thân sĩ cũng không phải dùng đối đãi với con gái của hung thủ đã giết hại cha mẹ của hắn.

    Tạ Toa Toa cũng ý thức được nước mắt của mình không đáng giá tiền trước mặt Tạ Bách, bởi vậy yên lặng lau khô nước mắt:

    - Em được học viện âm nhạc thánh Valentine nước ngoài tuyển chọn, ngày mai sẽ xuất phát, sau này.. phỏng chừng sẽ rất ít về nước.

    Tạ Toa Toa nguyên bản có thật nhiều bạn bè cũng không tiếp tục chơi với nàng, thậm chí còn có người ở sau lưng cười nhạo nàng, nói nàng bây giờ là nha đầu nghèo.

    Lúc này Tạ Toa Toa mới biết, tình hữu nghị ngày xưa có thật nhiều là nhờ gia thế của nàng mới có được, hiện giờ nhà nàng xuống dốc, cho nên bọn họ cũng không muốn tiếp tục làm bạn với nàng.

    Đối với việc này, Tạ Toa Toa vừa khó sống lại thương tâm, nàng không chịu nổi sự chênh lệch như vậy, cũng không thể tiếp tục lưu lại trong quốc nội.

    Tạ Toa Toa nghĩ Tạ Bách sẽ xem ở tình cảm thân thích chăm sóc vài câu, ai biết ngữ khí Tạ Bách lãnh đạm:

    - Nga, nước ngoài cũng rất không sai, dù sao anh cũng ở nước ngoài sinh sống tới mười năm.. nhắc tới lúc anh xa xứ xuất ngoại, tuổi còn nhỏ hơn em một chút đâu.

    Tạ Toa Toa vừa nổi lên vài phần nỗi khổ biệt ly:

    -!

    Vẻ mặt Tạ Toa Toa lại xanh lại trắng, nàng hoàn toàn nói không ra lời, thiếu chút nữa lại mất mặt khóc lên, cuối cùng chỉ có thể cắn môi nói một câu:

    - Thực xin lỗi.

    Sau đó xám xịt rời đi.

    Chờ chuyến bay của Tạ Toa Toa rời khỏi không phận của Hoa quốc, tính cả Ngụy Diễn bên trong, rất nhiều người tu hành của Hoa quốc đều có một loại cảm giác – linh khí trong thiên địa tựa hồ hấp thu càng thêm nhẹ nhàng hơn một ít.

    Người khác còn không biết là nguyên nhân gì, chỉ cảm giác vui sướng vì con đường tu hành của mình càng thêm dễ dàng hơn, Ngụy Diễn lại có một suy đoán – tiểu thế giới này vốn lấy nam diễn viên Đoạn Kỳ Thụy cùng nữ diễn viên Tạ Toa Toa làm cơ sở mà dung hợp, mở rộng ra tân thế giới.

    Đoạn Kỳ Thụy là nam diễn viên tu tiên sảng văn đô thị, Tạ Toa Toa lại chỉ là nữ diễn viên tiểu thuyết ngôn tình vạn người mê mở hậu cung bình thường.

    Hơn nữa dựa theo tình tiết tiểu thuyết ngôn tình mà xem, hiện tại là thời kỳ mị lực của Tạ Toa Toa đang đại phát.

    Cho nên tiểu thế giới này bất tri bất giác dựa theo "tiêu chuẩn" của Tạ Toa Toa, cho nên người tu hành sẽ cảm thấy được trong thiên địa tuy rằng linh khí không ít, nhưng muốn hấp thu sử dụng cũng rất khó khăn.

    Mà bây giờ, Tạ Toa Toa thoát khỏi "nội dung vở kịch", nghe nói còn dự định ra nước ngoài định cư sẽ không trở về nữa, phương thế giới này dĩ nhiên thay đổi lấy nam diễn viên Đoạn Kỳ Thụy làm bối cảnh cho "đô thị tu tiên".

    Nếu là đô thị tu tiên, khẳng định cần trăm hoa tề phóng trăm nhà đua tiếng, bằng không chỉ có một mình nam diễn viên biết đủ loại pháp thuật khoác lác lên trời, "nội dung vở kịch" cũng sẽ không bốn bề sóng dậy, rộng lớn mạnh mẽ.

    Cho nên làm cho người tu hành trở thành trở ngại ngăn đường nam diễn viên, cần tăng lên thực lực của bọn họ cũng là thiết yếu.

    Đương nhiên đây đều là suy đoán của Ngụy Diễn, không tìm được người nghiệm chứng hắn cũng không có ý định nghiệm chứng làm gì.

    Tuy rằng hắn nghe nói Đoạn gia xảy ra chuyện, Đoạn cha Đoạn mẹ song song nằm viện, mà Đoạn Kỳ Thụy tựa hồ cũng bị trọng thương (bằng không đối mặt với bạn gái ảm đạm xuất ngoại tại sao lại không có gì tỏ vẻ), toàn gia của hắn hẳn là rất có khả năng đều ăn tết trong bệnh viện.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 208 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng chỉ cần bọn hắn không phát hiện thân phận Ngụy Nhạn, Ngụy Diễn sẽ không chủ động đi tiếp xúc bọn hắn.

    - Cái gì? Bạch Thứ cậu chuẩn bị cùng Lạc Nương các nàng cùng nhau ăn tết?

    Ngụy Diễn nhìn Bạch Thứ hỏi kỹ lại.

    Ý của Ngụy Diễn là nói nhóm tiểu yêu Tầm Tiên hồ còn đang ở lại trong biện thự của Tạ Bách nằm ở vùng ngoại ô.

    Đại khái trong tay còn nhiều bất động sản, cho nên Tạ Bách nhìn thấy đại bộ phận tiểu yêu quái đều làm việc dưới tay mình, rõ ràng vung tay đem tòa biệt thự kia làm thành ký túc xá dành cho công nhân viên.

    Biệt thự trực tiếp treo biển xưng là cơ cấu huấn luyện tiểu yêu quái – đặc biệt cung cấp cho những yêu quái muốn tiến vào xã hội nhân loại sinh sống hoặc là muốn học thêm kiến thức, huấn luyện cuộc thi cho các yêu quái muốn bước chân vào đời.

    Về phần giáo viên huấn luyện.. tạ Bách dán thông báo tuyển dụng từ trong ngành đặc thù.

    Dù sao ai cũng cần có tiền dùng cơm đó thôi.

    Các giáo viên cũng không nhiều, tổng cộng năm người, nhưng chủ yếu đều là hỗn huyết yêu quái hoặc là thuần chủng yêu quái, đều có được chứng minh đủ tư cách làm giáo viên, không cần lo lắng năng lực dạy học của bọn họ.

    Huống hồ trước đó Ngụy Diễn vì tranh thủ thời gian, đã sớm sửa sang không ít đại cương cuộc thi, coi như năng lực giảng bài của những giáo viên này không được, nhưng nhìn theo giáo án dạy học vẫn không thành vấn đề.

    Bởi vì học cấp tốc, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi cơ cấu huấn luyện nho nhỏ này đã có chút danh tiếng trong giới yêu quái, hơn nữa thái độ làm người của Tạ Bách hào phóng, còn tiếp nhận yêu quái còn chưa biến hóa thành hình người, an bài công tác cho bọn họ, vì thế nghe tin tức chạy tới xin gia nhập càng ngày càng nhiều.

    Vì thế nguyên bản Lạc Nương cùng Phùng bà làm người phục vụ trong tiệm ăn của Ngụy gia cũng đành phải từ chức phần công tác này, một lần nữa đi nhận lời mời làm hiệu trưởng của trường học huấn luyện yêu quái, đáng nhắc tới chính là Ngụy Diễn còn đảm nhiệm chức hiệu trưởng danh dự, cũng bởi vì đệ tử đời thứ nhất đều do hắn đào tạo ra tới, hơn nữa khả năng thi đậu 100%, Phùng bà chỉ luôn đi theo sau Lạc Nương, cho nên cũng trở thành hậu cần chủ nhiệm của trường huấn luyện.

    Lạc Nương cùng Phùng bà vốn đã có kinh nghiệm quản lý yêu quái lúc ở Tầm Tiên hồ, hai nàng phụ trách công việc này, Ngụy Diễn cũng không cần phân tâm chú ý những tiểu yêu mới vào đời sẽ không hiểu quy củ mà gây ra chuyện thị phi.

    Nhưng khách nhân của tiệm xuyến xuyến Ngụy gia lại tỏ vẻ thật đáng tiếc, dù sao Lạc Nương cũng là một người phục vụ nổi danh trên internet.

    Dù sao mỹ nữ nổi tiếng chỉ có thể xem, nhưng thực vật ăn ngon lại được lòng của khách nhân nhiều hơn.

    Tạ Bách đã đem trường huấn luyện xem thành cơ cấu săn nhân tài, không, là căn cứ dự trữ yêu tài, phía trước nhóm tiểu yêu quái Tầm Tiên hồ làm việc trong mật thất đào thoát của hắn sục sôi ngất trời, vì hắn kiếm được khá nhiều lợi nhuận.

    Mặc dù so sánh với những sản nghiệp khác của hắn thoạt nhìn thu nhập không đủ rung động, nhưng ngẫm lại đầu nhập giai đoạn trước lại tiếp tục tính toán lãi ròng Tạ Bách cũng phát hiện đây là hạng mục đáng giá phát triển.

    Công nhân viên vất vả cần cù công tác, ông chủ đương nhiên cần phân chia phúc lợi cho công nhân viên.

    Tạ Bách nhân đêm trừ tịch tặng hàng tết cho các yêu quái, sau đó Bạch Thứ tìm tới cửa, nói muốn cùng các yêu quái đón tết.

    - Dù sao ăn tết phòng khám cũng nghỉ, tôi cần nghỉ ngơi vài ngày, mọi người đều là yêu quái, cùng nhau qua càng thêm náo nhiệt!

    Bạch Thứ đã có phòng khám riêng của mình, còn có chút danh tiếng.

    Nhưng danh khí lớn cũng có phiền não, tỷ như không thể tiếp tục làm cá mặn, mỗi ngày bề bộn vô cùng.

    Điều này làm Bạch đại tiên đã thói quen nhàn nhã thật sự là không thói quen.

    Thật vất vả ăn tết, xem như cần cho bản thân mình chơi đùa thoải mái vài ngày.

    Hắn nghe được Ngụy Diễn còn tính toán đi ra nước ngoài tản bộ một vòng – lúc trước Ngụy Diễn đã đáp ứng với em gái cuối kỳ nếu biểu hiện giỏi sẽ được ra nước ngoài du lịch, đây là lúc thực hiện lời hứa – nhưng bản thân hắn lại tạm thời chưa đủ tư cách ra nước ngoài, thay vì một mình lẻ loi trông nhà, không bằng đi qua biệt thự cùng mọi người náo nhiệt một chút.

    Trên thực tế vài ngày sau nhóm yêu quái cũng cảm thấy may mắn vì Bạch Thứ có mặt, nếu không thì..

    Đương nhiên vài ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, mọi người hiện tại ai cũng không biết, Ngụy Diễn cùng Tạ Bách vội vàng tặng hàng tết cho trường học, lại cùng các yêu quái ăn một bữa cơm trưa, sau đó chuẩn bị về nhà.

    Hôm nay chính là đêm 30 tết, đương nhiên cần cùng người nhà ăn cơm tất niên.
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 208 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù là Hoàng ca cùng tài xế đều đã nghỉ phép, cho nên dọc theo đường đi chính là Tạ Bách lái xe, Ngụy Diễn ngồi bên ghế lái phụ.

    Mùa đông Hoa Đô phi thường lạnh, chẳng những lạnh hơn nữa gió còn rất lớn.

    Tầng mây rất dày, màu xám, cảm giác như sắp rơi tuyết lớn.

    Năm nay Hoa Đô tuyết rơi rất sớm, đây cũng không phải trận tuyết đầu tiên.

    Ngụy Diễn còn nhớ rõ có một ngày tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa sổ biến thành thế giới tuyết trắng bao trùm.

    Ở kiếp trước Ngụy Diễn vào nam ra bắc, ngay cả cực quang cũng từng xem qua, càng không cần phải nói ngày tuyết rơi bình thường như thế này, cho nên hắn chỉ thoáng kinh ngạc một chút, mà Ngụy Nhạn lại biểu hiện vượt ngoài dự liệu của hắn – hoàn toàn là thét chói tai mặc đồ ngủ mở ra cửa sổ, cố gắng đi bắt lấy tuyết trắng chồng chất bên bệ cửa sổ.

    Sau đó bị gió thổi tung tuyết đập thẳng vào mặt.

    Dù là như thế tiểu cô nương vẫn thích thú, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, mang dép lê phủ thêm áo khoác chạy ra ngoài, khẩn cấp giẫm lên tuyết miệng không ngừng hoan hô.

    - Oa, thật sự có tuyết rơi!

    - Mau, mau nhìn a, tuyết!

    - Trời ạ, tuyết rơi!

    - A!

    Nói thật ra, Ngụy Diễn chưa từng gặp qua bộ dáng hoạt bát kích động như vậy của nàng.

    Đừng nói hắn, dù là Ngụy cha cùng Soái Soái cũng tỏ vẻ không có – nhưng so sánh với ánh mắt của Ngụy cha, Soái Soái kịp phản ứng cũng vội vàng khoác áo chạy vào trong đống tuyết.

    Tuy hắn đã biến thành quỷ tu, nhưng lại là quỷ tu phía nam!

    Bốn bỏ năm lên phản ứng cũng giống như người phương nam chứng kiến tuyết!

    Hành vi của hai người làm cho Ngụy Diễn nhớ tới trên mạng truyền lưu một hot trend – « người phương nam ngắm tuyết, người phương bắc nhìn người phương nam ngắm tuyết » « lúc tuyết rơi chơi vui vẻ nhất không là tuyết, mà là các loại hình ảnh người phương nam thét chói tai hoan hô lẫn ngạc nhiên ».

    Nếu không phải Bạch Thứ nấu một nồi canh thuốc khu hàn, phỏng chừng suốt vài ngày sau tiểu cô nương vẫn còn nằm trên giường.

    Ngụy Diễn đang hồi tưởng hành động đáng yêu của em gái, bị Tạ Bách kéo lực chú ý:

    - A Diễn, em nhìn xem.. mặt sau xe chúng ta, có phải có hai.. đồ vật gì đó đi theo?

    Tạ Bách định dùng từ « người » để mà hình dung, nhưng nghĩ nghĩ với tốc độ xe này của hắn, còn vẫn có thể luôn đeo bám không rơi, cho dù là quán quân thi chạy cũng không nhất định chạy theo kịp đuôi xe đi?

    Phải biết rằng từ sau khi hắn phát hiện dị thường, hắn không ngừng thay đổi đường đi, nhiễu vài lần nhưng « đồ vật này nọ » vẫn theo sát không buông, muốn súy cũng súy không xong.

    Ngụy Diễn nghe Tạ Bách hỏi cũng ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu – quả nhiên có hai luồng u tối gì đó đi theo phía sau xe của bọn họ.

    Là yêu quái?

    Hay là quỷ hồn?

    Trời còn chưa tối, vả lại đêm 30 tết dương khí của nhân loại cũng tràn đầy, tùy tiện xuất hiện như vậy, lá gan có chút lớn a?

    - Bách ca, giảm thấp tốc độ một chút, trước giải quyết nói sau.

    Ngụy Diễn kẹp đồng tiền khu ma trong tay, nhưng chờ hai luồng tối đen tiến tới gần, thế nhưng hắn lại kinh ngạc –

    - Tại sao là hai người?

    Vừa dứt lời, hai luồng u tối vượt qua xe của Tạ Bách, chúng nó hoàn toàn xem thường kính chắn gió tồn tại, trực tiếp muốn xuyên thủy tinh tiến vào, sau đó « phanh » « phanh » hai tiếng, bị đẩy lùi.

    - Ai nha, các người có điều không biết, a Diễn bày ra phòng hộ trận trên xe của toi, phi nhân loại đừng mong dễ dàng xông vào.

    Tạ Bách giống như là đồng tình, kỳ thật vô cùng đắc ý giải thích – đúng vậy, có được một bạn trai khốc huyễn như vậy, nhất định phải khoe ra, bắt được cơ hội phải khoe khoang.

    Lúc này hai luồng u tối đã một lần nữa tiến vào bên trong xe của Tạ Bách, cũng bị Tạ Bách mạnh mẽ chuốc cẩu lương (cơm chó).

    Trong lúc nhất thời, hai luồng u tối không rõ là thời tiết bên ngoài lạnh, hay là cẩu lương vỗ mặt loạn xạ càng lạnh.

    - Tịch, Niên, hai vị vì sao lúc này đi ra rồi?

    Ngụy Diễn đánh giá chúng nó – một tiểu đồng buộc tóc dựng thẳng lên trời, thân thể mũm mĩm như ngó sen chỉ mặc cái yếm màu đỏ ; tiểu quái thú đôi mắt to như chuông đồng, làn da cùng bộ lông như ngọn lửa đỏ còn có mặt mũi hung tợn, còn không phải « người quen » sao?

    Đúng vậy, chạy theo xe của Tạ Bách ngay đêm 30 chính là tiểu đồng « Niên » cùng quái thú « Tịch ».

    - Đây không phải vừa lúc gặp được anh sao.

    Tiểu đồng thơ ngây mở miệng nói, thanh âm non nớt, như là hàm chứa vị ngọt của nước có gas.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 209 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Diễn kinh ngạc:

    - Cậu có thể nói chuyện rồi?

    Ngụy Diễn nhớ được năm trước ở dưới quê gặp được, tiểu tử kia vẫn chỉ biết dùng ánh mắt cùng động tác biểu đạt ý tứ, miệng chỉ dùng ăn cái gì.

    Hoặc là nói, chỉ dùng hút hương vị trong đồ ăn.

    Bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như năm trước, rõ ràng là móng heo thịt kho tàu màu cánh gián thật tươi ngon, bị Niên cùng Tịch lén lút "làm thịt" xong, nhân viên tổ tiết mục cắn xuống lại không còn có chút mùi vị, nhạt như nước ốc.

    Niên nói:

    - Cũng không biết sao lại thế này, linh khí trong thiên địa biến nhiều, sau đó lực lượng của tôi cùng Tịch cũng tăng cường, trước kia chỉ có thể đứng trong thôn trấn xa xôi hẻo lánh vẫn còn giữ lại tín ngưỡng, nhưng năm nay lại đột nhiên có thể chạy khắp nơi.

    Hắn không biết xấu hổ nói, ban đầu bọn họ chạy khắp nơi, nhưng bởi vì bọn họ thuộc về không được xem là ác yêu thú, nhưng cũng không được xem là thiện yêu thú, cho nên nơi nơi nhảy nhót vẫn chọc phải phiền toái nhỏ, có chút cổ hủ vơ đũa cả nắm đối với bọn họ tiến hành giết giết giết.

    Tuy rằng trong truyền thuyết Tịch cùng Niên là quái thú ăn thịt người, nhưng là tân một đời sinh ra dưới cờ đỏ, là yêu quái sinh trưởng trong tân Hoa quốc, bọn họ càng nóng lòng muốn thử ăn mỹ thực được nhân loại nấu nướng.

    Sườn xào chua ngọt, canh trứng cá mực, vịt tam bảo, vi cá hoa hồng không thơm sao?

    Còn có thịt kho tàu, sư tử đầu, cá muối hải sâm phật khiêu tường.. so sánh với vô số mỹ thực, thịt người không muối không chút hương vị, còn có kim loại nặng vượt chỉ tiêu, mỡ nhiều, khó coi, xen lẫn đủ loại bệnh mãn tính có gì có thể ăn?

    Trong vài ngày tết Niên cùng Tịch mới có thể đi ra, tự nhiên không muốn hao phí thời gian đánh nhau cùng lũ tiểu tử không chịu nói đạo lý, vì thế liền ngẩng đầu chạy khắp nơi, không nghĩ qua là chạy tới Hoa Đô.

    Hoa Đô địa linh nhân kiệt, cao thủ nhiều như mây, bọn họ cũng lo lắng gặp được kẻ không giảng đạo lý, nhưng sắp tới đêm 30 tết, bọn họ thật sự chạy đã mệt, cho nên nơi nơi tìm kiếm bao che.

    Nhưng chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, đại yêu quái lợi hại đều rất có ý thức địa bàn cùng rất cao ngạo, thực lực bình thường thì cũng như họ tám lạng nửa cân, cũng may cái mũi của bọn họ linh, ngửi được mùi vị quen thuộc nghĩ tới năm trước nhận được ân huệ của Ngụy Diễn, cho nên năm nay theo bản năng lại chạy đi tìm hắn.

    Sau khi nghe xong Niên cùng Tịch nói xong, tiếp tục nhìn ánh mắt tội nghiệp của bọn họ, trong lòng Ngụy Diễn liền biết buổi cơm tất niên năm nay phỏng chừng lại có thêm hai tiểu tử kia.

    Nhưng cũng không sao, vốn ăn cơm tất niên càng nhiều người càng náo nhiệt, nhà bọn họ hiện tại đừng nói thêm hai miệng ăn, dù hai mươi người cũng nuôi được nổi.

    Duy nhất cần phải chú ý chính là hai tiểu tử này ăn cái gì sẽ trực tiếp làm thịt "hương vị" đồ ăn, sau khi "ăn" xong thực vật cũng không còn hương vị.

    Cũng chính là cần chia phần ăn cho bọn họ, bằng không thật vất vả làm được bữa tiệc lớn lại biến thành một đống bài trí chỉ có thể xem mà không thể ăn.

    Nhưng trước đó Ngụy Diễn mở tụ lý càn khôn lấy ra bốn viên đan dược, đưa cho mỗi tiểu tử hai viên.

    Hai tiểu tử cũng không biết đan dược là vật gì, nhưng mẫn tuệ biết vật này có trợ giúp cho chính mình, bởi vậy không chút do dự há mồm nuốt vào.

    Đây là Bạch Thứ luyện chế viên thuốc bổ khí cùng bổ máu – từ lần đó đưa cho Từ đạo trưởng dùng qua, sau khi hắn trở về, Chính Nhất phái liền đặt hàng số lượng lớn.

    Đừng nhìn Chính Nhất phái là đạo giáo, nhưng mỗi người đều không thiếu tiền.

    Đây cũng là đơn đặt hàng lớn đầu tiên kể từ khi Bạch Thứ khai trương buôn bán cho tới nay.

    Trước đó Niên cùng Tịch bởi vì thường xuyên cần chạy trốn khắp nơi, cũng hao phí không ít tinh lực, hiện giờ được bổ khí lẫn bổ máu, rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng xanh trắng liền hiện lên vài phần đỏ ửng, ánh mắt cũng hưởng thụ híp mắt lại.

    Lúc mới bắt đầu, Ngụy Diễn còn lo lắng cha cùng em gái biết bữa cơm tất niên trong nhà sẽ có hai phi nhân loại gia nhập thì sẽ cảm thấy không quen, ai ngờ biết được đối phương là Niên cùng Tịch, biểu hiện của cha càng kích động hơn cả em gái.

    Đại khái ý thức được mình thất thố, Ngụy cha hắng giọng giải thích:

    - Lúc cha còn nhỏ, cũng không có ti vi như bây giờ, không có máy tính, máy chơi game, bình thường cả gia đình ăn xong thì vây quanh sưởi ấm nói chuyện phiếm. Thanh tráng niên thì tâm sự việc thu hoạch hoa màu linh tinh, nhưng trẻ con thích nhất là nghe thế hệ trước trong nhà kể lại những chuyện xưa trong truyền thuyết.
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 209 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói một lúc, trên mặt Ngụy cha mang theo vẻ nhớ lại:

    - Khi đó đặc biệt kể "hổ cô bà" đặc biệt bắt trẻ con không nghe lời ăn thịt, sẽ căn cứ giày bày trước giường quay hướng nào thì phán đoán nơi đó có quỷ bò lên giường, dùng ngón tay gãi ánh trăng sau khi ngủ cũng sẽ bị cắt lỗ tai vậy.. tóm lại, đều là hồi ức thơ ấu thật trân quý đâu.

    Chờ hắn nói xong, liền thấy Ngụy Diễn, Tạ Bách, Ngụy Nhạn còn có Soái Soái đều dùng vẻ mặt trố mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ khụ một tiếng:

    - Làm sao vậy! Lão Hán này bây giờ đã là tao lão đầu tử, nhưng cha cũng từng là một đứa trẻ lớn lên đó thôi!

    Ngụy Diễn vội vàng nói:

    - Không không không, không phải ý tứ này đâu cha.

    Tạ Bách cũng phụ họa nói:

    - Đúng rồi, không nghĩ tới thời thơ ấu của chú có ý nghĩa như vậy.. hơn nữa cái gì mà tao lão đầu tử, bây giờ nhìn lại ngài cũng chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi, còn tuổi trẻ lắm đâu!

    Đây cũng không phải Tạ Bách trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, trước kia bị gánh nặng cuộc sống đè nặng, vẻ mặt Ngụy cha luôn mang vẻ sầu khổ cùng phong sương, nhưng hiện tại cuộc sống biến thành tốt lắm, ăn ngon, sự nghiệp cũng bồng bột phát triển, thể xác cùng tinh thần đều tuổi trẻ.

    Hơn nữa rèn luyện suốt vài chục năm như một ngày, cùng với Bạch Thứ nấu thuốc thiện điều dưỡng, hiện tại Ngụy cha chính là một vị soái đại thúc thật có mị lực, dù là đầu bạc cũng nhờ có thuốc thiện của Bạch Thứ điều dưỡng chậm rãi khôi phục vẻ đen bóng, hiện giờ các vị bác gái trong xã khu biết vợ của Ngụy cha sớm qua đời nhiều năm, là một mình hắn lôi kéo nuôi lớn hai đứa con, còn bí mật nói thầm muốn giúp hắn làm mai mối đâu!

    Trở lại chuyện chính, Ngụy Nhạn cùng Soái Soái cũng nhanh chóng làm yên lòng cha già.

    Nhưng Ngụy cha cũng không phải loại người thích để ý tuổi tác của chính mình, hắn cười ha ha vài tiếng, nói tiếp:

    - Trong đó Niên thú chính là một trong những chuyện xưa mà cha từng được nghe qua rất nhiều lần, nhưng mà.. thật sự là không ngờ, nguyên lai Niên thú lại là hai, còn là một cậu bạn nhỏ cùng một tiểu động vật?

    Ban đầu trưng cầu ý kiến của người nhà, Ngụy Diễn còn chưa mở mắt âm dương cho Ngụy cha cùng Ngụy Nhạn, trừ phi là quỷ quái có đủ thực lực chủ động biến hóa trước mặt bọn họ, bọn họ vẫn trải qua cuộc sống của người bình thường.

    Cho nên lúc dẫn theo Niên cùng Tịch vào cửa, Ngụy Diễn lại đút cho hai tiểu tử mỗi người một viên thuốc đen tuyền – đan dược này là do chính Ngụy Diễn tự luyện chế.

    Dù sao Bạch Thứ luyện chế đan dược, cũng bị hạn chế do thực lực bản thân hắn có hạn, càng nhiều là nghiêng về dược tính ; mà bản thân Ngụy Diễn là thiên sư, luyện chế đan dược liền nghiêng về loại viên thuốc có công hiệu đặc thù dành cho người tu hành.

    Hai tiểu tử Niên cùng Tịch tuy mạnh mẽ hơn trước kia không ít, nhưng muốn hiện hình trước mặt người khác còn chưa đủ sức, Ngụy Diễn đút cho bọn họ là định hình đan, có thể cam đoan trong 12h có thể được nhân loại dùng mắt thường nhìn thấy được – dù sao hiện tại Soái Soái cũng đã có được thực thể, mọi người cùng nhau náo nhiệt ăn cơm, đồ ăn "trống rỗng" biến mất, vậy có điểm không tốt lắm.

    Niên cùng Tịch đại khái là lần đầu tiên dùng thân phận khách nhân cùng bạn bè xuất hiện trong gia đình nhân loại bình thường, không bị đuổi đi, không có sợ hãi, cho nên biểu hiện có chút câu nệ cùng hướng nội, sửng sốt bị Ngụy cha nghĩ lầm là hai đứa bé ngoan.

    Thậm chí hắn còn không nhịn được phát ra cảm khái:

    - Cho nên nói, miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, rõ ràng hai đứa nhỏ này thật đáng yêu nha.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 210 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc mọi người ở trong Ngụy gia vui vẻ hòa thuận ăn tết, còn có rất nhiều người vẫn đang giữ vững trên cương vị của mình.

    Tỷ như các bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện.

    Tiểu hộ sĩ là năm nay mới tốt nghiệp nhập chức, bởi vì trong nhà còn có chút bối cảnh, cho nên mới có thể vừa tốt nghiệp liền tiến vào trong bệnh viện lớn này công tác.

    Đêm 30 tết nàng còn phải trực ban, gọi điện cho cha mẹ, y tá trưởng liền kêu nàng theo lệ thường tuần tra ban đêm.

    Đêm nay việc tuần tra ban đêm không chỉ một lần, còn chưa tính tình huống đột phát phát sinh.

    Bởi vì tầng trệt người ở lại không giàu cũng quý, cho nên cần phải chiếu cố càng thêm thỏa đáng mới được.

    Mặc dù y tá trưởng là người nghiêm túc, nhưng đối đãi các vị y tá dưới quyền đều giảng giải cẩn thận, tiểu hộ sĩ nghe lời y tá trưởng, vừa cố gắng nhớ vừa liên tục gật đầu.

    Đi tới đi tới, bỗng nhiên nàng phát hiện bên trong một gian phòng bệnh rỗng tuếch, giống như không ai.

    Vì sao không có người ở mà cửa không đóng?

    Vừa nghĩ như vậy, nàng không khỏi tò mò vội vàng đi qua xem.

    Vừa đi tới gần cửa sổ, một khuôn mặt che kín bướu thịt đột ngột xuất hiện, miệng to lướn chỉ còn lại nửa phần đầu lưỡi kịch liệt run lên.

    Tiểu hộ sĩ hoảng sợ hét rầm lên, bước chân lảo đảo cả người ngã trên hành lang.

    - Cô làm sao vậy?

    Y tá trưởng thấy tình thế không đúng, lập tức chạy tới nâng nàng đứng lên.

    Tiểu hộ sĩ kinh hồn chưa định chỉ vào gian phòng bệnh trống không, nói không ra lời.

    Y tá trưởng khó hiểu nhìn theo tay nàng, trống rỗng không có gì, khóe mắt lại vừa lúc chứng kiến bên cạnh phòng bệnh không biết khi nào thì xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ có chút ốm yếu.

    Y tá trưởng nhận ra đối phương:

    - Đoạn Kỳ Thụy, sao cậu lại xuống giường?

    Nàng nhớ được đối phương là thiếu gia Đoạn gia, bọn họ đã ở lại trong bệnh viện thời gian khá dài, lúc mới đưa vào bệnh viện còn bị đưa vào phòng giải phẫu cấp cứu, tuy khôi phục được rất nhanh, nhưng nhìn sắc mặt đối phương vẫn tái nhợt, y tá trưởng không nhịn được thương tiếc:

    - Mau trở về nằm xuống nghỉ ngơi đi.

    Đoạn Kỳ Thụy đem con quỷ mới bắt được "đút" cho Vô Thiên tán nhân, ngữ khí ôn hòa nói:

    - Cảm ơn chị y tá quan tâm, nhưng tôi đã hỏi bác sĩ trưởng nói có thể thích hợp đi lại một chút, tôi cũng muốn đi xem ba ba.

    Hắn cúi đầu, lông mi thật dài rũ xuống, thoạt nhìn càng thêm yếu ớt cùng.. vô hại.

    Y tá trưởng sửng sốt, đột nhiên nhớ tới tình huống của Đoạn tổng – mặc dù là giữ bí mật, nhưng nàng làm y tá trưởng vẫn biết được một ít nội tình – nàng nuốt xuống lời muốn nói, sửa miệng:

    - Được được, nhưng cậu có cần y tá cùng..

    Nàng đang chuẩn bị kêu tiểu hộ sĩ, bên kia Đoạn Hân Duyệt chạy tới:

    - Ca ca! Em vừa mới nghe nói mẹ cũng đi xem cha.

    Nàng nói xong, nhìn thấy tiểu hộ sĩ xinh đẹp nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, có chút địch ý nhìn nàng, sau đó ôm cánh tay Đoạn Kỳ Thụy:

    - Ca ca, em đỡ anh đi.

    Đoạn Kỳ Thụy:

    - Không cần, anh cũng không bị thương chân.

    Lời tuy như thế nhưung cũng không giãy khỏi tay Đoạn Hân Duyệt.

    Tiểu hộ sĩ ôm ngực, thật vất vả mới hồi phục thần trí, sắc mặt tái nhợt vẫn không che giấu được vẻ hoảng sợ của nàng, khi Đoạn Kỳ Thụy đi ngang qua bên người nàng thì nàng nhịn không được lui ra sau mấy bước, ý thức được mình làm cái gì, nàng chợt cứng ngắc lại – nàng, vừa rồi nàng bị ảo giác sao?

    - Thể chất tiểu nha đầu này thật dễ hấp dẫn vật âm tà đâu, nếu lâu dài lưu lại trong loại địa phương như bệnh viện, chỉ sợ mạng không lâu rồi, con không giúp nàng sao đồ nhi?

    Vẻ mặt Đoạn Kỳ Thụy không chút thay đổi:

    - Sư phụ, chúng ta bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, làm sao còn có lực lượng thừa đi trợ giúp người khác?

    - Thật có lỗi, ở giai đoạn hiện tại chúng tôi.. vô năng vi lực.

    Bác sĩ cầm bệnh lịch trong tay, đẩy kính mắt, nín thở chờ đợi cuồng phong mưa rào sắp đến.

    Quả nhiên khi nghe được lời của bác sĩ, Đoạn cha nhíu mày, gắt gao theo dõi hắn, xác định đối phương cũng không phải nói đùa với mình:

    - Uy, bác sĩ, anh đang nói đùa sao?

    Bác sĩ nghiêm mặt:

    - Không phải là như thế, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lấy sự khỏe mạnh thân thể của người bệnh đem ra nói giỡn.

    Nghe được bác sĩ nhận chân nói, lửa giận của Đoạn cha hoàn toàn bạo phát:

    - Anh đây là có ý gì? Bệnh viện của các anh am hiểu nhất không phải trong phương diện này sao!

    Nói tới đây hắn mất tự nhiên dừng lại một chút, sau đó giảm thấp thanh âm, phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ đến từ sâu trong linh hồn:

    - Sao có thể nói vô năng vi lực đây? Anh đây là muốn tạp biển chữ vàng của mình biết không!
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...