Chương 100: Cách nhau một dải Ngân Hà
Tô Phù Liễu không khỏi giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Mục Đình.
"Để bản vương xoa bóp cho ngươi." Phong Mục Đình vừa nói vừa công khai véo má Tô Phù Liễu.
Tô Phù Liễu cảm thấy bất ngờ và lúng túng: "Không, không cần đâu, làm sao dám làm phiền vương gia.."
"Không phiền." Phong Mục Đình đáp, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng trong tai Tô Phù Liễu lại nghe như có ẩn ý: Vương gia đã nói không phiền rồi, nếu ngươi dám không để bản vương xoa bóp, bản vương sẽ nổi giận đấy!
Vì vậy, Tô Phù Liễu không dám nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi yên để Phong Mục Đình xoa má cho mình.
"Sau này đừng có tự mình liều lĩnh nữa, nếu gặp chuyện gì, cứ tìm bản vương nói là được." Phong Mục Đình đột nhiên lên tiếng.
Tô Phù Liễu hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Nhưng, giống như chuyện của tiểu thế tử lần trước, đâu có thời gian để tiểu nhân đi tìm vương gia chứ."
"Trừ những trường hợp như vậy, phản ứng đầu tiên của ngươi phải là tìm bản vương, chứ không phải tự mình xông vào, nhớ chưa?" Phong Mục Đình hỏi.
Tô Phù Liễu gật đầu: "Tiểu nhân hiểu rồi, nếu có chuyện gì, tiểu nhân nhất định sẽ tìm vương gia trước, không dám làm phiền vương gia."
Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Bản vương sợ ngươi làm phiền nên mới dặn dò ngươi như vậy sao? Đầu óc ngươi thật sự bị đập ngu rồi à?"
"Chẳng phải vậy sao.." Tô Phù Liễu cảm thấy mình hiểu đúng mà.
Phong Mục Đình không cho y tự ý xông vào, chẳng phải là sợ y gây rắc rối cho mình sao?
"..."
Phong Mục Đình cảm thấy đôi khi nói chuyện với y, hai người dường như đang nói cùng một chuyện, nhưng thực ra lại cách nhau cả một dải Ngân Hà.
Tô Phù Liễu chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn Phong Mục Đình, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy Phong Mục Đình nói gì.
Phong Mục Đình không nói, Tô Phù Liễu cũng không dám hỏi, vẫn ngồi yên để Phong Mục Đình tiếp tục xoa má cho mình.
Thực ra mặt y đã không còn đau nữa, nhưng Phong Mục Đình chưa dừng, y cũng không tiện nói ra.
Sợ rằng nếu nhắc nhở, Phong Mục Đình lại không vui.
Tốt nhất là im lặng, để Phong Mục Đình muốn dừng lúc nào thì dừng, y chỉ cần yên tâm "được hầu hạ" là được.
Mặt Tô Phù Liễu càng lúc càng mềm mại, Phong Mục Đình cũng có chút lưu luyến không muốn buông tay.
Nhưng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy, nên cuối cùng Phong Mục Đình đành phải thu tay lại.
Tuy nhiên, sau khi thu tay, hắn còn tự véo má mình một cái.
Chà, vẫn là mặt Tô Phù Liễu véo thoải mái hơn.
Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình tự véo má mình, liền hỏi: "Vương gia cũng bị đau mặt sao?"
Ánh mắt Phong Mục Đình lóe lên: "Một biểu cảm dùng lâu quá, cơ mặt hơi cứng. Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi lâu như vậy, giờ đến lượt ngươi rồi."
Tô Phù Liễu hơi ngập ngừng, sau đó nói: "Vâng, tiểu nhân sẽ xoa cho vương gia ngay."
Nói xong, y đưa hai tay lên xoa mặt Phong Mục Đình.
"Có thoải mái không, vương gia?" Tô Phù Liễu vừa xoa vừa hỏi.
"Ừ, cũng được.." Phong Mục Đình nhìn chằm chằm vào Tô Phù Liễu, đáp.
"Chỉ là được thôi sao?" Tô Phù Liễu cảm thấy mình xoa cũng khá tốt mà.
"Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi thế nào?" Phong Mục Đình hỏi.
"Vương gia vừa rồi cũng xoa như vậy mà." Tô Phù Liễu không cảm thấy mình xoa có gì sai, rõ ràng giống hệt cách Phong Mục Đình vừa làm.
Phong Mục Đình lắc đầu: "Không giống, bản vương xoa thế này."
Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay Tô Phù Liễu, dẫn tay y tiếp tục xoa: "Bản vương xoa thế này, hiểu chưa?"
Tô Phù Liễu bĩu môi: "Chẳng phải giống hệt cách tiểu nhân vừa xoa sao?"
"Giống sao được?" Phong Mục Đình lại nắm tay y xoa thêm vài cái, "Giống không?"
"Giống mà.." Tô Phù Liễu vẫn không thấy có gì khác biệt.
Phong Mục Đình lại tiếp tục nắm tay y xoa thêm vài cái: "Thế này thì sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vẫn giống thôi mà.."
Phong Mục Đình nhướng mày, sau đó buông tay: "Thôi được rồi, ngươi muốn xoa thế nào thì xoa."
Tô Phù Liễu liếc nhìn hắn, trong lòng nghĩ, vị vương gia này thật khó chiều!
Hôm sau, Phong Mục Đình và Tô Phù Liễu ra ngoài từ rất sớm, hai người đến chợ mua cá.
Đây là lần thứ ba Tô Phù Liễu đến đây mua cá.
Người bán cá quen mặt y luôn rồi.
Vừa nhìn thấy y, ông ta liền chào: "Tiểu huynh đệ, lại đến mua cá à? Đến đây xem đi, cá của ta con nào cũng tươi roi rói đấy."
Tô Phù Liễu cười, sau đó bước lại gần: "Vâng, ta lại đến mua cá của ông đây."
"Tiểu huynh đệ là đầu bếp của phủ nào vậy?" Người bán cá hỏi chuyện.
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, nhưng thỉnh thoảng cũng có vào bếp."
"Ta nói mà, nhìn tiểu huynh đệ da dẻ trắng trẻo thế này, không giống người hầu của phủ nào, mà giống công tử hơn." Người bán cá cười.
Tô Phù Liễu cũng cười theo: "Ta làm gì phải công tử, ta chỉ là một tiểu thị tùng trong vương phủ, đi mua cá cùng vương gia thôi."
Người bán cá nghe vậy, liền nhìn sang Phong Mục Đình đứng bên cạnh Tô Phù Liễu.
Chỉ thấy Phong Mục Đình lạnh lùng nói với vẻ không hài lòng..
"Để bản vương xoa bóp cho ngươi." Phong Mục Đình vừa nói vừa công khai véo má Tô Phù Liễu.
Tô Phù Liễu cảm thấy bất ngờ và lúng túng: "Không, không cần đâu, làm sao dám làm phiền vương gia.."
"Không phiền." Phong Mục Đình đáp, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng trong tai Tô Phù Liễu lại nghe như có ẩn ý: Vương gia đã nói không phiền rồi, nếu ngươi dám không để bản vương xoa bóp, bản vương sẽ nổi giận đấy!
Vì vậy, Tô Phù Liễu không dám nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi yên để Phong Mục Đình xoa má cho mình.
"Sau này đừng có tự mình liều lĩnh nữa, nếu gặp chuyện gì, cứ tìm bản vương nói là được." Phong Mục Đình đột nhiên lên tiếng.
Tô Phù Liễu hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Nhưng, giống như chuyện của tiểu thế tử lần trước, đâu có thời gian để tiểu nhân đi tìm vương gia chứ."
"Trừ những trường hợp như vậy, phản ứng đầu tiên của ngươi phải là tìm bản vương, chứ không phải tự mình xông vào, nhớ chưa?" Phong Mục Đình hỏi.
Tô Phù Liễu gật đầu: "Tiểu nhân hiểu rồi, nếu có chuyện gì, tiểu nhân nhất định sẽ tìm vương gia trước, không dám làm phiền vương gia."
Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Bản vương sợ ngươi làm phiền nên mới dặn dò ngươi như vậy sao? Đầu óc ngươi thật sự bị đập ngu rồi à?"
"Chẳng phải vậy sao.." Tô Phù Liễu cảm thấy mình hiểu đúng mà.
Phong Mục Đình không cho y tự ý xông vào, chẳng phải là sợ y gây rắc rối cho mình sao?
"..."
Phong Mục Đình cảm thấy đôi khi nói chuyện với y, hai người dường như đang nói cùng một chuyện, nhưng thực ra lại cách nhau cả một dải Ngân Hà.
Tô Phù Liễu chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn Phong Mục Đình, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy Phong Mục Đình nói gì.
Phong Mục Đình không nói, Tô Phù Liễu cũng không dám hỏi, vẫn ngồi yên để Phong Mục Đình tiếp tục xoa má cho mình.
Thực ra mặt y đã không còn đau nữa, nhưng Phong Mục Đình chưa dừng, y cũng không tiện nói ra.
Sợ rằng nếu nhắc nhở, Phong Mục Đình lại không vui.
Tốt nhất là im lặng, để Phong Mục Đình muốn dừng lúc nào thì dừng, y chỉ cần yên tâm "được hầu hạ" là được.
Mặt Tô Phù Liễu càng lúc càng mềm mại, Phong Mục Đình cũng có chút lưu luyến không muốn buông tay.
Nhưng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy, nên cuối cùng Phong Mục Đình đành phải thu tay lại.
Tuy nhiên, sau khi thu tay, hắn còn tự véo má mình một cái.
Chà, vẫn là mặt Tô Phù Liễu véo thoải mái hơn.
Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình tự véo má mình, liền hỏi: "Vương gia cũng bị đau mặt sao?"
Ánh mắt Phong Mục Đình lóe lên: "Một biểu cảm dùng lâu quá, cơ mặt hơi cứng. Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi lâu như vậy, giờ đến lượt ngươi rồi."
Tô Phù Liễu hơi ngập ngừng, sau đó nói: "Vâng, tiểu nhân sẽ xoa cho vương gia ngay."
Nói xong, y đưa hai tay lên xoa mặt Phong Mục Đình.
"Có thoải mái không, vương gia?" Tô Phù Liễu vừa xoa vừa hỏi.
"Ừ, cũng được.." Phong Mục Đình nhìn chằm chằm vào Tô Phù Liễu, đáp.
"Chỉ là được thôi sao?" Tô Phù Liễu cảm thấy mình xoa cũng khá tốt mà.
"Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi thế nào?" Phong Mục Đình hỏi.
"Vương gia vừa rồi cũng xoa như vậy mà." Tô Phù Liễu không cảm thấy mình xoa có gì sai, rõ ràng giống hệt cách Phong Mục Đình vừa làm.
Phong Mục Đình lắc đầu: "Không giống, bản vương xoa thế này."
Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay Tô Phù Liễu, dẫn tay y tiếp tục xoa: "Bản vương xoa thế này, hiểu chưa?"
Tô Phù Liễu bĩu môi: "Chẳng phải giống hệt cách tiểu nhân vừa xoa sao?"
"Giống sao được?" Phong Mục Đình lại nắm tay y xoa thêm vài cái, "Giống không?"
"Giống mà.." Tô Phù Liễu vẫn không thấy có gì khác biệt.
Phong Mục Đình lại tiếp tục nắm tay y xoa thêm vài cái: "Thế này thì sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vẫn giống thôi mà.."
Phong Mục Đình nhướng mày, sau đó buông tay: "Thôi được rồi, ngươi muốn xoa thế nào thì xoa."
Tô Phù Liễu liếc nhìn hắn, trong lòng nghĩ, vị vương gia này thật khó chiều!
Hôm sau, Phong Mục Đình và Tô Phù Liễu ra ngoài từ rất sớm, hai người đến chợ mua cá.
Đây là lần thứ ba Tô Phù Liễu đến đây mua cá.
Người bán cá quen mặt y luôn rồi.
Vừa nhìn thấy y, ông ta liền chào: "Tiểu huynh đệ, lại đến mua cá à? Đến đây xem đi, cá của ta con nào cũng tươi roi rói đấy."
Tô Phù Liễu cười, sau đó bước lại gần: "Vâng, ta lại đến mua cá của ông đây."
"Tiểu huynh đệ là đầu bếp của phủ nào vậy?" Người bán cá hỏi chuyện.
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, nhưng thỉnh thoảng cũng có vào bếp."
"Ta nói mà, nhìn tiểu huynh đệ da dẻ trắng trẻo thế này, không giống người hầu của phủ nào, mà giống công tử hơn." Người bán cá cười.
Tô Phù Liễu cũng cười theo: "Ta làm gì phải công tử, ta chỉ là một tiểu thị tùng trong vương phủ, đi mua cá cùng vương gia thôi."
Người bán cá nghe vậy, liền nhìn sang Phong Mục Đình đứng bên cạnh Tô Phù Liễu.
Chỉ thấy Phong Mục Đình lạnh lùng nói với vẻ không hài lòng..