Đam Mỹ [Edit] Bé Mít Ướt Của Vương Gia Nóng Nảy Vừa Ngọt Vừa Mềm - Cửu Cửu Phát Tài

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Janet Damita, Aug 23, 2024.

  1. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 100: Cách nhau một dải Ngân Hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu không khỏi giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Mục Đình.

    "Để bản vương xoa bóp cho ngươi." Phong Mục Đình vừa nói vừa công khai véo má Tô Phù Liễu.

    Tô Phù Liễu cảm thấy bất ngờ và lúng túng: "Không, không cần đâu, làm sao dám làm phiền vương gia.."

    "Không phiền." Phong Mục Đình đáp, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng trong tai Tô Phù Liễu lại nghe như có ẩn ý: Vương gia đã nói không phiền rồi, nếu ngươi dám không để bản vương xoa bóp, bản vương sẽ nổi giận đấy!

    Vì vậy, Tô Phù Liễu không dám nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi yên để Phong Mục Đình xoa má cho mình.

    "Sau này đừng có tự mình liều lĩnh nữa, nếu gặp chuyện gì, cứ tìm bản vương nói là được." Phong Mục Đình đột nhiên lên tiếng.

    Tô Phù Liễu hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Nhưng, giống như chuyện của tiểu thế tử lần trước, đâu có thời gian để tiểu nhân đi tìm vương gia chứ."

    "Trừ những trường hợp như vậy, phản ứng đầu tiên của ngươi phải là tìm bản vương, chứ không phải tự mình xông vào, nhớ chưa?" Phong Mục Đình hỏi.

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Tiểu nhân hiểu rồi, nếu có chuyện gì, tiểu nhân nhất định sẽ tìm vương gia trước, không dám làm phiền vương gia."

    Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Bản vương sợ ngươi làm phiền nên mới dặn dò ngươi như vậy sao? Đầu óc ngươi thật sự bị đập ngu rồi à?"

    "Chẳng phải vậy sao.." Tô Phù Liễu cảm thấy mình hiểu đúng mà.

    Phong Mục Đình không cho y tự ý xông vào, chẳng phải là sợ y gây rắc rối cho mình sao?

    "..."

    Phong Mục Đình cảm thấy đôi khi nói chuyện với y, hai người dường như đang nói cùng một chuyện, nhưng thực ra lại cách nhau cả một dải Ngân Hà.

    Tô Phù Liễu chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn Phong Mục Đình, chờ đợi câu trả lời.

    Nhưng đợi mãi cũng không thấy Phong Mục Đình nói gì.

    Phong Mục Đình không nói, Tô Phù Liễu cũng không dám hỏi, vẫn ngồi yên để Phong Mục Đình tiếp tục xoa má cho mình.

    Thực ra mặt y đã không còn đau nữa, nhưng Phong Mục Đình chưa dừng, y cũng không tiện nói ra.

    Sợ rằng nếu nhắc nhở, Phong Mục Đình lại không vui.

    Tốt nhất là im lặng, để Phong Mục Đình muốn dừng lúc nào thì dừng, y chỉ cần yên tâm "được hầu hạ" là được.

    Mặt Tô Phù Liễu càng lúc càng mềm mại, Phong Mục Đình cũng có chút lưu luyến không muốn buông tay.

    Nhưng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy, nên cuối cùng Phong Mục Đình đành phải thu tay lại.

    Tuy nhiên, sau khi thu tay, hắn còn tự véo má mình một cái.

    Chà, vẫn là mặt Tô Phù Liễu véo thoải mái hơn.

    Tô Phù Liễu thấy Phong Mục Đình tự véo má mình, liền hỏi: "Vương gia cũng bị đau mặt sao?"

    Ánh mắt Phong Mục Đình lóe lên: "Một biểu cảm dùng lâu quá, cơ mặt hơi cứng. Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi lâu như vậy, giờ đến lượt ngươi rồi."

    Tô Phù Liễu hơi ngập ngừng, sau đó nói: "Vâng, tiểu nhân sẽ xoa cho vương gia ngay."

    Nói xong, y đưa hai tay lên xoa mặt Phong Mục Đình.

    "Có thoải mái không, vương gia?" Tô Phù Liễu vừa xoa vừa hỏi.

    "Ừ, cũng được.." Phong Mục Đình nhìn chằm chằm vào Tô Phù Liễu, đáp.

    "Chỉ là được thôi sao?" Tô Phù Liễu cảm thấy mình xoa cũng khá tốt mà.

    "Vừa rồi bản vương xoa cho ngươi thế nào?" Phong Mục Đình hỏi.

    "Vương gia vừa rồi cũng xoa như vậy mà." Tô Phù Liễu không cảm thấy mình xoa có gì sai, rõ ràng giống hệt cách Phong Mục Đình vừa làm.

    Phong Mục Đình lắc đầu: "Không giống, bản vương xoa thế này."

    Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay Tô Phù Liễu, dẫn tay y tiếp tục xoa: "Bản vương xoa thế này, hiểu chưa?"

    Tô Phù Liễu bĩu môi: "Chẳng phải giống hệt cách tiểu nhân vừa xoa sao?"

    "Giống sao được?" Phong Mục Đình lại nắm tay y xoa thêm vài cái, "Giống không?"

    "Giống mà.." Tô Phù Liễu vẫn không thấy có gì khác biệt.

    Phong Mục Đình lại tiếp tục nắm tay y xoa thêm vài cái: "Thế này thì sao?"

    Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vẫn giống thôi mà.."

    Phong Mục Đình nhướng mày, sau đó buông tay: "Thôi được rồi, ngươi muốn xoa thế nào thì xoa."

    Tô Phù Liễu liếc nhìn hắn, trong lòng nghĩ, vị vương gia này thật khó chiều!

    Hôm sau, Phong Mục Đình và Tô Phù Liễu ra ngoài từ rất sớm, hai người đến chợ mua cá.

    Đây là lần thứ ba Tô Phù Liễu đến đây mua cá.

    Người bán cá quen mặt y luôn rồi.

    Vừa nhìn thấy y, ông ta liền chào: "Tiểu huynh đệ, lại đến mua cá à? Đến đây xem đi, cá của ta con nào cũng tươi roi rói đấy."

    Tô Phù Liễu cười, sau đó bước lại gần: "Vâng, ta lại đến mua cá của ông đây."

    "Tiểu huynh đệ là đầu bếp của phủ nào vậy?" Người bán cá hỏi chuyện.

    Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, nhưng thỉnh thoảng cũng có vào bếp."

    "Ta nói mà, nhìn tiểu huynh đệ da dẻ trắng trẻo thế này, không giống người hầu của phủ nào, mà giống công tử hơn." Người bán cá cười.

    Tô Phù Liễu cũng cười theo: "Ta làm gì phải công tử, ta chỉ là một tiểu thị tùng trong vương phủ, đi mua cá cùng vương gia thôi."

    Người bán cá nghe vậy, liền nhìn sang Phong Mục Đình đứng bên cạnh Tô Phù Liễu.

    Chỉ thấy Phong Mục Đình lạnh lùng nói với vẻ không hài lòng..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 101: Chạm vào nỗi đau trong lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mua cá thì cứ mua cá, nói nhiều lời thừa thãi làm gì?" Phong Mục Đình lạnh lùng nói.

    Tô Phù Liễu và người bán cá lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.

    Ngay cả đám cá trong chậu cũng như bị dọa đến nỗi không còn nhảy nhót như lúc trước nữa.

    Phong Mục Đình liếc nhìn đám cá: "Cái này mà gọi là cá tươi sao?"

    Người bán cá nhìn đám cá của mình, ngơ ngác: "Nãy giờ chúng vẫn bơi lội tung tăng mà, sao đột nhiên lại im lặng thế này?"

    Phong Mục Đình liếc nhìn về phía bên cạnh, rồi nói: "Cá của bà lão kia trông có vẻ ổn, qua đó mua đi."

    "Dạ.." Tô Phù Liễu đáp lời, rồi theo Phong Mục Đình đi đến quầy hàng của bà lão.

    "Cá của tôi tươi lắm đấy!" Bà lão nhiệt tình mời chào.

    Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu: "Còn đứng đó làm gì, chọn đi."

    Tô Phù Liễu gật đầu, cúi xuống nhìn đám cá trong chậu.

    "Chọn con này đi." Y chỉ vào một con cá có kích cỡ trung bình trong chậu.

    "Được rồi." Bà lão nhanh chóng vớt con cá lên.

    Sau khi mua cá xong, Tô Phù Liễu và Phong Mục Đình tiếp tục mua thêm đậu phụ, hành lá, gừng, tỏi và một số nguyên liệu khác.

    Tô Phù Liễu nhìn giỏ đầy ắp nguyên liệu, nói: "Vương gia, chúng ta đã mua đủ rồi, có thể về rồi."

    Phong Mục Đình gật đầu: "Đi thôi."

    Hai người cùng nhau quay về, đến cổng phủ, Tô Phù Liễu thấy xe ngựa của phủ đỗ ở đó, liền hỏi: "Vương gia định ra ngoài sao?"

    "Ừ."

    "Vậy.. tiểu nhân sẽ nấu canh cá chờ Vương gia về dùng." Tô Phù Liễu đáp.

    Phong Mục Đình lắc đầu: "Không cần, ngươi đi theo ta."

    "Hả? Nhưng nếu đợi tiểu nhân về mới nấu cá thì cá sẽ không còn tươi nữa?" Tô Phù Liễu hỏi.

    "Mang cá theo, chúng ta sẽ nấu ở nơi khác." Phong Mục Đình nói.

    "À, hóa ra Vương gia đi mua cá cùng tiểu nhân là để tiểu nhân thể hiện tài nấu nướng ở nơi khác sao?" Tô Phù Liễu cười.

    "Ừ." Phong Mục Đình khẽ gật đầu.

    Sau khi lên xe, Tô Phù Liễu hỏi: "Vậy chúng ta sẽ nấu cá ở đâu?"

    "Ngọc Lư."

    "Ngọc Lư? Đó là nơi nào vậy?"

    "Nơi mẫu thân của ta ở." Phong Mục Đình trả lời.

    Tô Phù Liễu nghe xong, sửng sốt: "Vậy Vương gia muốn tiểu nhân nấu cá cho mẫu thân của ngài sao? Nhưng mẫu thân của Vương gia không phải nên ở trong cung sao? Hôm đó Hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong cung, tiểu nhân hình như không thấy mẫu thân của Vương gia."

    Ánh mắt Phong Mục Đình chợt tối lại: "Mẫu thân của ta là Ngọc phi bên cạnh phụ hoàng. Vì không thích sự mưu mô trong hậu cung, lại là người giang hồ, không được Hoàng thái hậu đối đãi tốt, nên phụ hoàng đã xây một hành cung nhỏ bên ngoài, đặt tên là Ngọc Lư, để bà ở đó."

    Tô Phù Liễu nghe xong, không khỏi cảm thán: "Hoàng thượng đối với Ngọc phi nương nương thật tốt, Ngọc phi nương nương chắc cũng hiểu được nỗi khó xử của Hoàng thượng."

    Đây là lần đầu tiên y nghe nói một phi tần của Hoàng thượng không ở trong cung mà lại ở bên ngoài.

    Nhưng cũng có thể thấy Hoàng thượng yêu quý Ngọc phi đến nhường nào, vì yêu quý nên mới nuông chiều.

    Dù rằng cũng là do Thái hậu ngăn cản, nhưng Hoàng thượng ít nhất cũng đã cân bằng được cả hai bên.

    Phong Mục Đình khẽ thở dài.

    Tô Phù Liễu thấy vậy, không khỏi nghi ngại, tại sao Vương gia trông có vẻ không vui?

    "Vương gia.. có phải tiểu nhân lại nói sai điều gì không?"

    Phong Mục Đình lắc đầu: "Không có."

    "Vậy Vương gia.." Tô Phù Liễu nhìn hắn, rõ ràng tâm trạng không được tốt.

    Phong Mục Đình ngẩng đầu nhìn Tô Phù Liễu, giọng trầm xuống: "Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta."

    Tô Phù Liễu nghe xong, sững sờ, hóa ra hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Phong Mục Đình.

    Hóa ra, mẫu thân của Vương gia đã không còn trên đời này nữa..

    Vậy thì lúc nãy y đã nói sai rồi, anh còn nói Ngọc phi nương nương sẽ hiểu cho Hoàng thượng, chẳng phải đang chạm vào nỗi đau trong lòng Phong Mục Đình sao?

    Mẹ hắn đã không còn, làm sao có thể hiểu hay không hiểu được nữa.

    Ngay lập tức, Tô Phù Liễu cũng cảm thấy không ổn, y khẽ mím môi, rồi nói: "Xin lỗi Vương gia, tiểu nhân không biết Ngọc phi nương nương đã.."

    "Ngươi đâu có nói sai gì, cần gì phải xin lỗi?"

    "Vậy.. lát nữa tiểu nhân nhất định sẽ nấu một nồi canh cá thật ngon để mời Ngọc phi nương nương 'thưởng thức'." Tô Phù Liễu nói.

    "Ừ." Phong Mục Đình khẽ gật đầu.

    Đến Ngọc Lư bên ngoài thành, Tô Phù Liễu theo Phong Mục Đình xuống xe, rồi bất giác giật mình..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 102: Tình sâu ý nặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xuống xe, Phong Mục Đình chắp tay nói: "Phụ hoàng."

    Tô Phù Liễu cũng vội vàng theo sau hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến Hoàng thượng!"

    Hoàng thượng liếc nhìn y một cái, hỏi: "Đây chính là tiểu đồng tử bị thương lần trước?"

    Phong Mục Đình khẽ gật đầu: "Đúng vậy, y nấu ăn rất ngon, đặc biệt là canh cá, vừa vặn mẫu phi cũng thích ăn cá, vì vậy nhi thần mới đưa y đến để nấu canh cá cho mẫu phi."

    "Thật sao? Ngay cả ngươi cũng khen ngợi, xem ra đúng là không tệ, lát nữa trẫm phải xem thử có xứng với lời khen không."

    "Tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng thất vọng." Phong Mục Đường tự tin nói.

    Hoàng thượng gật đầu: "Tốt."

    Tô Phù Liễu đứng bên cạnh vô cùng căng thẳng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

    Phong Mục Đình tự nhiên nhận ra sự căng thẳng của y, liền nói: "Vậy phụ hoàng, chúng ta vào đi."

    "Ừ." Hoàng thượng lại liếc nhìn Tô Phù Liễu một cái, sau đó bước vào Ngọc Lư.

    Tô Phù Liễu theo sát phía sau.

    Đến bên trong, y lén nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán nơi này quả thực không thua kém gì hoàng cung.

    Thậm chí còn có phần độc đáo hơn.

    Nhìn là biết có người dụng tâm sắp xếp xây dựng.

    Những người đi theo Hoàng thượng đều ở lại bên ngoài Ngọc Lư canh gác, vì vậy chỉ có Hoàng thượng, Phong Mục Đình và Tô Phù Liễu bước vào.

    Tô Phù Liễu không nói gì, đương nhiên, ở đây cũng không có phần y lên tiếng.

    Y chỉ cần một lòng đi theo Phong Mục Đình là được.

    Y tưởng rằng họ sẽ đến nơi nào đó như tông từ, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của Ngọc phi nương nương, chẳng lẽ họ không đến trước linh vị của bà để tế bái sao?

    Nhưng kết quả y phát hiện họ trực tiếp đến nhà bếp.

    Tuy nhiên, y đến nhà bếp là để nấu cá, vậy Hoàng thượng đến làm gì?

    Tô Phù Liễu đầy nghi hoặc nhìn họ.

    Chỉ thấy Phong Mục Đình đi qua, giúp Hoàng thượng xắn tay áo lên.

    Tô Phù Liễu thấy vậy, không khỏi giật mình, Hoàng thượng định tự mình xuống bếp sao?

    Y chưa từng thấy Hoàng đế xuống bếp bao giờ, đây quả là lần đầu tiên.

    Nhưng cũng có thể thấy Hoàng thượng đối với Ngọc phi nương nương tình cảm sâu nặng đến nhường nào.

    Phong Mục Đình liếc nhìn Tô Phù Liễu, thấy y vẫn đang nhìn Hoàng thượng chằm chằm, liền nói: "Còn đứng đó làm gì, lấy đồ trong giỏ ra, ngươi chỉ cần lo nấu cá của ngươi là được."

    "Vâng." Tô Phù Liễu khựng lại, sau đó vội vàng đi lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong giỏ ra.

    Phong Mục Đình nhìn y bận rộn, chưa kịp thu hồi ánh mắt, đã nghe Hoàng thượng nói: "Nhìn cái gì vậy, còn không qua giúp trẫm rửa ngó sen?"

    "Vâng." Phong Mục Đình thu hồi ánh mắt, sau đó đi đến bên cạnh Hoàng thượng giúp đỡ.

    Tô Phù Liễu rõ ràng thao tác thuần thục hơn, dù sao nấu ăn cũng là sở trường của y.

    Đợi đến khi y cho cá vào nồi hầm, Hoàng thượng bên đó vẫn đang cắt ngó sen.

    Y suy nghĩ một chút, sau đó đi qua nói: "Tiểu nhân cũng đến giúp một tay nhé?"

    Nếu chỉ là nấu ăn, y cũng không sợ nói chuyện với họ.

    Phong Mục Đình không nói gì, mà nhìn về phía Hoàng thượng.

    Hoàng thượng liếc nhìn y một cái, nói: "Không cần, ngươi đi coi chừng nồi canh cá của ngươi, đừng để xảy ra sai sót."

    Tô Phù Liễu nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng, chính là nhắc nhở y, đây là canh cá nấu cho Ngọc phi nương nương, nếu xảy ra sai sót, y sẽ gặp rắc rối lớn.

    "Vâng.." Dù giọng điệu của Hoàng thượng không có gì không thân thiện, nhưng khí thế uy nghiêm vẫn khiến người ta sợ hãi, Tô Phù Liễu cúi đầu, sau đó quay về vị trí của mình, canh chừng nồi canh cá.

    Phong Mục Đình liếc nhìn y một cái, sau đó nói với Hoàng thượng: "Nhi thần đi giám sát một chút."

    Hoàng thượng nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Phong Mục Đình một cái..

    - -

    Tác giả có lời muốn nói:

    Hoàng thượng: Sao cảm giác con trai trẫm có chút không đúng vậy..
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 103: Có Chút Áy Náy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Mục Đình phát hiện Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào mình, hơi ngẩn người: "Phụ hoàng nhìn nhi thần làm gì vậy?"

    "Câu nói của con khiến trẫm nhớ lại năm xưa, Hoàng thái hậu không ưa mẫu phi của con, phạt bà ấy xuống nhà bếp làm việc vặt. Lúc đó, trẫm cũng nói với Hoàng thái hậu y như vậy, bảo là đi giám sát giám sát, nhưng thực ra là muốn xem bà ấy có bị oan ức hay không."

    Hoàng thượng chìm đắm trong hồi ức.

    Phong Mục Đình lại ánh mắt lấp lánh, không hiểu sao lại có chút áy náy.

    Hắn không nói gì, chỉ đứng im lặng.

    Hoàng thượng thoát khỏi hồi ức, nhìn về phía hắn: "Sao còn đứng đó? Con không phải nói đi giám sát y sao? Đi đi, đó là canh cá nấu cho mẫu phi của con, không thể để y làm hỏng được, nếu không mẫu phi sẽ tức giận đấy."

    "Vâng.." Phong Mục Đình đáp lời, nhưng không vội đi ngay.

    Hắn đợi phụ hoàng tiếp tục cắt ngó sen rồi mới rời đi.

    Để tránh việc phụ hoàng nói hắn không có tâm ở lại giúp đỡ.

    Tô Phù Liễu đang ngồi bên bếp lò, hai tay chống cằm, mắt dán vào ngọn lửa trong lò.

    "Lại mơ màng, không sợ làm hỏng việc sao?" Phong Mục Đình đứng bên cạnh, lên tiếng.

    Tô Phù Liễu giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên Phong Mục Đình cao lớn.

    Ngồi ở đây, cả người y bị bóng dáng hắn bao trùm.

    Thấy Phong Mục Đình đến, y vội vàng đứng dậy: "Vương gia!"

    "Nấu bao lâu nữa?" Phong Mục Đình hỏi.

    "Ninh nhỏ lửa, khoảng một canh giờ."

    "Xem ngươi còn có thể ngồi đây mơ màng, chắc là cá trong nồi đang ninh từ từ, không cần phải canh chừng quá kỹ."

    "Ừ, cũng không cần phải canh quá kỹ, nên tiểu nhân mới dám mơ màng ạ."

    "Vậy thì đi theo ta, biệt viện có một cây cổ thụ, hàng năm dưới gốc cây đều mọc nấm, bây giờ chắc cũng có, ngươi đi xem có thể hái được không."

    Tô Phù Liễu gật đầu: "Vâng, vậy xin Vương gia dẫn tiểu nhân đi."

    Phong Mục Đình khẽ gật đầu, sau đó dẫn y rời khỏi nhà bếp, đi đến biệt viện.

    Đến nơi, Tô Phù Liễu liền nhìn thấy cây cổ thụ, lập tức chạy bổ đến.

    Y đi vòng quanh gốc cây một vòng, sau đó quay đầu nhìn Phong Mục Đình đang từ từ đi tới, hỏi: "Vương gia không phải nói có nấm sao? Nấm đâu ạ?"

    "Ta nhớ nhầm, mùa này chắc chưa mọc." Phong Mục Đình bình thản trả lời.

    "..."

    Tô Phù Liễu nhất thời không biết nói gì, nhưng y cũng chợt nhận ra, nấm nhỏ bây giờ chưa đến mùa, phải đợi thêm một hai tháng nữa mới có.

    Lúc đó y nghe Phong Mục Đình nói, chẳng suy nghĩ gì liền đi theo.

    Nếu lúc đó nghĩ đến thời gian không hợp, có lẽ đã không để y và Phong Mục Đình tốn công chạy một vòng vô ích.

    Phong Mục Đình nhìn thấy vẻ hơi thất vọng của y, nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, khi nấm mọc, ta sẽ dẫn ngươi đến đây hái."

    Tô Phù Liễu lập tức vui vẻ trở lại: "Tốt quá, tiểu nhân thấy chắc chắn sau này còn có thể hái được mộc nhĩ nữa. Lúc đó, tiểu nhân sẽ nấu cho Vương gia một nồi canh nấm, làm một đĩa trứng xào mộc nhĩ, được chứ?"

    "Rất tốt." Phong Mục Đình gật đầu.

    "Vậy bây giờ không có nấm, chúng ta về thôi ạ?"

    "Không cần vội, đã ra ngoài rồi, dù sao ngươi về cũng chỉ ngồi mơ màng thôi." Phong Mục Đình nói.

    "Cũng đúng, nhưng chúng ta ra ngoài, để Hoàng thượng một mình trong nhà bếp có ổn không ạ?" Tô Phù Liễu hỏi.

    "Có gì không ổn? Phụ hoàng đâu phải đứa trẻ ba tuổi, còn sợ ngài nghịch lửa làm vỡ bát đĩa sao?"

    "..."

    Tô Phù Liễu nghẹn lời, vị Vương gia này thật sự rất không biết nói chuyện!

    Phong Mục Đình nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của y, khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu y.

    Tô Phù Liễu giật mình, lập tức nhảy dựng lên..

    - -

    Tác giả có lời muốn nói:

    Vương gia: Ta thấy tiểu tử đáng yêu, không nhịn được vỗ đầu y, sao lại phản ứng lớn thế?
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 104: Nhịp Tim Bất Thường

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 105: Cảm Giác Kỳ Lạ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  7. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 106: Không Cần Kích Động

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  8. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 107: Không Muốn Nhắc Đến

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  9. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 108: Khác Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương gia, chúng ta hãy gấp vài chiếc thuyền giấy thả lên hồ này nhé? Những con cá chép koi này tuy không phải là những con năm xưa, nhưng vẫn là do Hoàng thượng cho thả vào. Ngọc phi nương nương vẫn rất thích chúng, chúng ta thả thuyền giấy ở đây để làm bạn với những con cá chép, Ngọc phi nương nương chắc chắn sẽ rất vui!"

    Tô Phù Liễu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

    Phong Mục Đình thu lại ánh mắt, sau đó nhìn về đàn cá chép trong hồ: "Ừm, đề nghị của ngươi không tệ."

    "Đúng vậy, tiểu nhân cũng thấy đề nghị này rất hay! Vậy Vương gia, chúng ta đi tìm giấy nhé?" Tô Phù Liễu hỏi.

    "Được, bản vương sẽ dẫn ngươi đi tìm giấy." Nói rồi, Phong Mục Đình dẫn Tô Phù Liễu đến một căn phòng chất đầy sách.

    "Đây là thư phòng của Ngọc phi nương nương sao?" Tô Phù Liễu không nhịn được hỏi.

    Phong Mục Đình lắc đầu: "Đây là thư phòng của bản vương. Mẫu thân của bản vương.. không biết chữ."

    Tô Phù Liễu hơi sững sờ, sau đó nghĩ lại cũng phải, Ngọc phi nương nương vốn là nữ tử giang hồ, phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, có lẽ chỉ quen múa đao đấu kiếm, làm sao rảnh rỗi để học cầm kỳ thi họa.

    Có lẽ điều Hoàng thượng yêu thích ở Ngọc phi nương nương chính là sự thẳng thắn, chân thành khác biệt của bà.

    Như người ta thường nói, trong mắt kẻ si tình, người yêu luôn là Tây Thi. Dù Ngọc phi nương nương không biết chữ, điều đó cũng không ngăn cản bà trở thành người được Hoàng thượng yêu thương nhất.

    "Thì ra là thư phòng của Vương gia. Nhiều sách như vậy, Vương gia đều đã đọc hết sao?" Tô Phù Liễu lại hỏi.

    "Đều đọc hết. Mẫu thân không biết chữ, nhưng không muốn bản vương cũng như vậy. Khi còn nhỏ, bà thường cầm roi mây đứng bên bàn giám sát bản vương đọc sách. Nếu bản vương dám lơ đễnh.."

    Tô Phù Liễu "à" lên một tiếng: "Ngọc phi nương nương nghiêm khắc với Vương gia như vậy sao? Nếu Vương gia lơ đễnh, bà sẽ dùng roi mây đánh Vương gia?"

    Roi mây đó, trên ngọn có gai.

    Đánh vào người chắc chắn sẽ rách da chảy máu. Lúc đó Vương gia còn nhỏ, nếu bị đánh, làm sao chịu nổi.

    Ngọc phi nương nương quả thật quá nghiêm khắc.

    Phong Mục Đình khẽ cười: "Không phải đánh bản vương, mà là đánh vào chăn bông. Roi mây có gai, đánh một cái là rách chăn, bông bên trong bay tứ tung. Mẫu thân dùng cách đó để dọa bản vương, nói rằng nếu đánh vào người bản vương, thứ bay ra sẽ không phải là bông mà là máu."

    Tô Phù Liễu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, tốt quá. Tiểu nhân đã nói mà, Ngọc phi nương nương sao nỡ dùng roi mây đánh Vương gia chứ."

    "Bản vương đi lấy giấy, ngươi đợi một chút." Phong Mục Đình nói rồi đi đến bàn sách tìm giấy.

    Còn Tô Phù Liễu thì không nhịn được đi đến kệ sách. Y liếc nhìn những cuốn sách trên kệ, bất ngờ phát hiện ra một bản cực kỳ quý hiếm – "An Bang Định Quốc Lục" của Lỗ Tam Tư.

    Y lại không kìm được, đưa tay lấy cuốn sách đó xuống, lật xem qua.

    Quả nhiên là sách quý, bậc đại gia viết ra đúng là không tầm thường.

    Tô Phù Liễu không khỏi cảm thán trong lòng.

    Đúng lúc y đang say sưa đọc, giọng nói của Phong Mục Đình vang lên bên tai: "Ngươi hiểu được loại sách này?"

    Tô Phù Liễu giật mình, suýt nữa làm rơi cuốn sách quý. Y nhìn Phong Mục Đình, người đã đứng bên cạnh mà không biết từ lúc nào, gượng ổn định tâm thần: "Tiểu nhân biết chữ mà, sao lại không hiểu được?"

    "Ý bản vương là, ngươi không giống người sẽ đọc loại sách này."

    Tô Phù Liễu cười ngượng ngùng: "Vậy Vương gia nghĩ tiểu nhân nên đọc loại sách nào?"

    "Sách dạy nấu ăn, sách cờ, sách đàn." Phong Mục Đình trả lời.

    Tô Phù Liễu khẽ nhếch mép, sau đó cẩn thận đặt cuốn sách trở lại kệ: "Vương gia tha tội, tiểu nhân nhất thời không kìm được, đã tùy tiện động vào sách của ngài.."

    "Chỉ là sách thôi, ngươi muốn đọc thì đọc. Nhưng trước hết, hãy gấp thuyền giấy đi." Phong Mục Đình nói.

    Tô Phù Liễu toát mồ hôi, trong lòng nghĩ đó là "An Bang Định Quốc Lục" của Lỗ Tam Tư, trên đời chỉ có một bản duy nhất! Không có bản sao nào khác.

    Vậy mà Vương gia lại nói "chỉ là sách thôi".

    "Vâng.." Tô Phù Liễu nhận lấy tờ giấy từ tay Phong Mục Đình, đi đến bàn trà gần đó, ngồi xuống và bắt đầu gấp thuyền giấy.

    Phong Mục Đình đứng nguyên chỗ, nhìn Tô Phù Liễu một lúc lâu, sau đó liếc nhìn cuốn "An Bang Định Quốc Lục" mà Tô Phù Liễu vừa đặt lại.

    Lúc này..
     
  10. Janet Damita

    Messages:
    0
    Chương 109: Thật sự là quá mệt mỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Phù Liễu gọi to: "Vương gia, ngài không qua đây gấp thuyền giấy cùng tiểu nhân sao?"

    Không phải là y muốn lười biếng, chỉ là y cảm thấy, đây là gấp thuyền giấy cho Ngọc Phi nương nương, nếu Phong Mục Đình tự tay gấp vài chiếc, Ngọc Phi nương nương chắc chắn sẽ vui hơn.

    Phong Mục Đình hơi ngẩn ra, sau đó bước tới, nhìn những chiếc thuyền giấy mà Tô Phù Liễu đã gấp xong, thẳng thắn nói: "Bản vương không biết gấp."

    "..."

    Tô Phù Liễu lần đầu tiên thấy có người nói hai chữ "không biết" một cách đầy kiên định và dứt khoát như vậy!

    Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Ngươi nhìn bản vương với ánh mắt gì vậy?"

    Tô Phù Liễu lập tức hạ giọng: "Không có, tiểu nhân đang nghĩ, vương gia có muốn học không, tiểu nhân có thể dạy ngài, rất đơn giản thôi."

    "Rất đơn giản?"

    "Dạ, cực kỳ đơn giản."

    "Cực kỳ đơn giản?"

    "Đúng vậy!"

    "Cực kỳ đơn giản mà bản vương còn không biết, ngươi đang nói bản vương ngốc sao?" Phong Mục Đình hỏi ngược lại.

    Tô Phù Liễu nghẹn lời, quả nhiên cách suy nghĩ của vương gia không phải người bình thường có thể hiểu được.

    "Tiểu nhân.. tiểu nhân không có ý đó, vậy vương gia có muốn học không?"

    "Học."

    ".. Vậy vương gia ngồi xuống đây học đi, tiểu nhân sẽ dạy ngài." Tô Phù Liễu cảm thấy, Phong Mục Đình đang tìm cách cứu vãn thể diện vì không biết gấp thuyền giấy.

    Phong Mục Đình ngồi xuống, nhìn Tô Phù Liễu gấp.

    Tô Phù Liễu nhanh chóng gấp xong một chiếc thuyền nhỏ, sau đó hỏi: "Vương gia đã hiểu chưa?"

    "Bản vương thử xem." Phong Mục Đình cầm một tờ giấy lên và thử gấp, kết quả.. thất bại. Hắn nhíu mày, khóe miệng giật giật.

    Tô Phù Liễu vội vàng an ủi: "Vương gia đừng nóng vội, ngài có một bước làm sai rồi."

    Nói xong, y lại làm mẫu cho Phong Mục Đình xem một lần nữa.

    "Được rồi, như thế này, vương gia thử lại xem?"

    Phong Mục Đình tiếp tục thử một lần nữa, kết quả.. lại thất bại.

    Hắn nhíu mày sâu hơn, gân xanh trên trán lộ rõ.

    Tô Phù Liễu cũng không hiểu, Phong Mục Đình thông minh như vậy, sao lại không thể học được cách gấp thuyền giấy?

    Không thể nào!

    Chắc chắn là do cách dạy của y có vấn đề.

    "Vậy thì như thế này, vương gia hãy theo từng bước của tiểu nhân." Y nghĩ rằng phải chia từng bước, không thể một lúc làm mẫu xong rồi bảo Phong Mục Đình gấp.

    Dù gấp thuyền giấy đối với y rất đơn giản, nhưng đối với những người chưa từng gấp bao giờ, vẫn có chút bối rối.

    Nhưng học thì chắc chắn sẽ biết.

    Phong Mục Đình nghiến răng, không nói gì, chỉ liếc nhìn Tô Phù Liễu.

    Ánh mắt đó đầy sự cảnh cáo.

    Dường như đang nói: Nếu như không dạy được bản vương, bản vương sẽ lột da ngươi phơi khô!

    Tô Phù Liễu đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nuốt nước bọt rồi bắt đầu từng bước dạy Phong Mục Đình.

    Biết trước sẽ như vậy, y đã không nhiều lời gọi Phong Mục Đình qua gấp thuyền giấy, tự mình gấp xong là được rồi.

    Thật là tự chuốc lấy rắc rối.

    Tô Phù Liễu vô cùng bực bội.

    Nhưng dù bực bội vẫn phải dạy.

    Phong Mục Đình theo từng bước của y, gấp từng nếp một, cuối cùng cũng thành công.

    Tô Phù Liễu thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

    Thật sự là quá mệt mỏi!

    Phong Mục Đình nhìn chiếc thuyền mình vừa gấp xong, lại nhìn chiếc thuyền của Tô Phù Liễu, lập tức nhíu mày: "Bản vương gấp xấu quá!"

    Tô Phù Liễu giật mình, toàn thân lạnh toát, xong rồi xong rồi.

    Y lập tức nói: "Làm gì có, chiếc thuyền vương gia gấp rõ ràng đẹp hơn của tiểu nhân nhiều, tiểu nhân gấp đi gấp lại cũng chỉ được như vậy, không giống như chiếc thuyền vương gia gấp, đặc biệt và đẹp hơn hẳn!"

    "Ngươi nhìn bằng mắt nhắm sao?" Phong Mục Đình châm chọc.

    Tô Phù Liễu nghẹn lời, sau đó nói: "Không có, tiểu nhân nhìn rõ bằng cả hai mắt, chiếc thuyền vương gia gấp đẹp hơn của tiểu nhân nhiều!"

    Dù có chết cũng phải kiên trì nói như vậy!

    Phong Mục Đình nghe xong, lại nhìn chiếc thuyền mình gấp, nói: "Bây giờ nhìn lại, hình như.. cũng không đến nỗi xấu.."

    Tô Phù Liễu gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy, chiếc thuyền vương gia gấp rất đẹp!"

    "Được rồi, tiếp tục, gấp thêm vài chiếc nữa, chúng ta có thể mang đi thả ở ao." Phong Mục Đình nói.

    "Vâng, vâng." Tô Phù Liễu vội vàng đồng ý, sau đó cố ý gấp những chiếc thuyền tiếp theo hơi xấu một chút.

    Phong Mục Đình thì càng gấp càng thành thạo, rất nhanh đã gấp xong vài chiếc, sau đó đặt cạnh những chiếc thuyền của Tô Phù Liễu so sánh: "Ừ, không có gì khác biệt."

    Tô Phù Liễu vội vàng cười xã giao: "Đương nhiên rồi, tiểu nhân đã nói, thuyền vương gia gấp rất đẹp!"

    Phong Mục Đình gật đầu: "Bản vương quả là khéo tay."

    Tô Phù Liễu méo miệng cười gượng: "Vâng, vương gia rất khéo tay.."

    Sau đó, họ mang những chiếc thuyền đã gấp xong ra bên bờ ao, bắt đầu thả từng chiếc một xuống nước.

    Tô Phù Liễu còn đếm như đếm vịt, thả xong cũng đếm xong.

    Y vui vẻ vỗ tay, định đứng dậy thì bỗng chân trượt..

    * * *

    Lời bình của tác giả:

    Tô Tô thở dài, lắc đầu bất lực: Ông xã khó chiều quá, không chiều được thì nguy hiểm đến tính mạng!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...