Tiểu Thuyết Đêm Đen: Chàng Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 18 Tháng tư 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hướng về phía Ảnh, Hải Thụy nói:

    "Này, chúng ta hay là đừng đánh nhau ở đây nữa, Quân chủ của ngươi nhập ma rồi, nếu còn không ngăn cản thì đừng nói đến quê nhà của ta, ngay cả cái vương quốc Ánh Sáng này đây cũng chưa chắc được bình yên đâu a!"

    Ảnh trong có vẻ hơi do dự, nhưng tận mắt nhìn binh lính chết dần chết mòn, có người còn chết dưới chính tay Lạc Thanh đế hắn không chịu được.

    "Được! Nhưng ngươi không được làm hại bọn họ!"

    Hải Thụy thích thú cười:

    "Ha ha ha! Đâu cần ta ra tay, bọn họ chính là tự tay tàn sát lẫn nhau, ha ha ha!"

    Đúng, Hải Thụy anh ấy ngay từ đầu đâu có quan tâm gì đến vũng nước đục Lạc Thị này, hôm nay Lạc Thụy thứ nhất là ngăn cản đọt tấn công này của vương quốc Ánh Sáng đến vương quốc Bóng Đêm, thứ hai chính đón bảo bối Hải Dương của anh trở về nhà.

    Bây giờ điều hai anh đã thành công, còn điều nhất mười phần thành bảy anh cũng chẳng thèm để tâm thêm. Lúc này, lão già quốc vương vương quốc Ánh Sáng đã nhập ma, thần trí không còn tĩnh táo đến cả bản thân mình nói gì làm gì còn chẳng khống chế được thì nói gì đến việc dẫn quân đánh trận chứ, ha ha.

    Anh bây giờ, chỉ đơn giản là chơi cho đã, hành đám người này một chút xong rồi chuồn về nhà lại đóng chặt cánh của liên thông hai thế giới vậy là xong. Đến lúc đó, vương quốc của anh lại trở về cuộc sống bình yên vốn có của nó, còn nơi này có khói lửa điêu tàn hay sống chết ra sao anh cũng chẳng quan tâm.

    Anh bây giờ, chỉ đơn giản là vừa vui, vừa hiếu kỳ nên mới tiếp tục vây mình trong vũng nước bùn này thôi.

    Ba người được xem như thiêm hạ đệ nhất này đồng lòng đánh bại ông ta, chỉ là Lạc Thanh đế lúc này đã nhập ma, thân thủ mạnh hơn gấp trăm lần trước đây, muốn đánh cũng đánh không lại.

    Hải Thụy bản tính ngông cuồng lại hiếu thắng nhưng cũng là người biết phân nặng nhẹ, anh biết rõ những lúc như thế này bản không nên ở lại dây dưa nhưng bản thân lại không thể như con rùa trốn vào trong mai chạy trốn. Bèn đưa ra chiêu cuối cùng. Nhưng mà, chỉ với sát chiêu của một mình anh ấy khì mười phần chỉ thắng hai, nếu chuyện không thành mạng anh cũng khó giữ, liền hét lớn:

    "Này! Hai tên kia! Nếu còn dây dưa nữa, chúng ta tất cả đều phải chết!"

    Thiên Minh không hiểu:

    "Ngươi muốn làm gì?"

    Ảnh: "..."

    Hải Thụy lại nói: "Lão chết tiệt này, càng ngày càng mạnh, nếu chúng ta đây dưa thêm chỉ sợ cả vương quốc Ánh Sáng đều tiêu luôn."

    "Chi bằng như vậy, ba chúng ta một lòng hạ sát chiêu, chúng ta mạnh như vậy, lại kết hợp cùng nhau ta tin chắc chắn có thể hạ được ông ta!"

    Ảnh giận dữ: "Không được làm hại đến hoàng thất Lạc gia!"

    Hải Thụy hét lớn: "Mười tám năm trước, Hoàng thất Lạc gia thật sự đã tan nát rồi! Ngươi còn ở đây làm ra vẻ? Chọc cười ta à!"

    Ảnh bị nói cho cứng họng. Đúng vậy, mười tám năm trước, Ảnh tông đã thất bại, hắn bây giờ còn có thể nói gì được chứ? Nực cười!

    Thiên Minh mắt đỏ ngầu, miệng hét lớn: "Sát!"

    Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt dùng hết sức vào chiêu thức này.

    Chiêu này tung ra, ba người này có hai kết cục: Hoặc là hoa tàn liễu héo, hoặc là chiến thắng khải hoàng, ai về nhà nấy.

    "Này! Hai người kia, nếu có cơ hội ba chúng ta lại đánh nhau một trận, đánh cho đã đời mới thôi!"

    "Hải Thụy ta cũng xem như từng tiếp chiêu với hai người các ngươi, nhưng chưa lần nào là thật sự cùng nhau so một trận ra trò. Hôm nay nếu như sống sót chúng ta lại cho nhau một cái hẹn, thấy thế nào?"

    Thiên Minh không quan tâm: "Sống sót trở ra rồi tính!"

    Ảnh không trả lời, hắn chỉ là cái bóng của hoàng tộc, hoặc khó nghe hơn chính là hắn chỉ là một con chó, ai sai đâu đánh đó, làm gì có tài cán gì mà đi so với người khác chứ. Câu trả lời này, hắn không thể cho Hải Thụy được!

    Chuyện này, ba người cứ như vậy không nói đến chuyện này nữa, cứ như vậy phi thẳng tới chỗ Lạc Thanh Đế.

    Nói là mỗi nguồi dồn hết sức vào một chiêu cuối cùng, nhưng thật ra ba người này đã cùng với Lạc Thanh Đế đọ hơn trăm chiêu cuối cùng cũng thành công tiêu hao hết sức mạnh trong người của ông ta, nhưng cái giá phải trả chính là toàn bộ sức mạnh của cả ba người.

    Cả ba nằm lăn trên mặt đất, sức lực toàn thân cạn kiệt, Hải Thụy miệng thì thào:

    "Kẻ nào đó, mau đến đó một kiếm đâm chết ông ta đi a! Ta.. không động đậy nổi nữa rồi!"

    Không những anh, hai người kia cũng nằm lăn lóc dưới mặt đất, đến cả ngón tay cũng không động đậy được đừng nói đến chuyện cầm kiếm giết người.

    Thiên Minh cười bất đắc dĩ: "Ta cũng vậy, mà xem ra, mệnh ta.. đến đây là tận rồi! Ha, khụ khụ!"

    Lại nói: "Đám người chết tiệt kia, con nói là tinh binh này kia, đến lúc hoàng đế của bọn chúng bạo phát thật rồi hoặc là bị ông ta giết chết hoặc là cấm đầu chạy mất tiêu. Thiên Minh, đám người này mà cũng gọi là tinh binh của vương quốc Ánh Sáng ngươi sao?"

    Thiên Minh dù mệt đến hết hơi nhưng lại bị hắn chọc cho tức cười: "Khụ khụ, bọn họ mà cũng gọi là tinh binh? Bọn họ, xứng sao? Khụ khụ, tinh binh thật sự, khụ, chính là những người chiến binh đang ngày đêm chiến đấu ngoài biên quan kia kìa. Hự!"

    Hải Thụy nói: "Hơi, bỏ qua chuyện này đi, mau nhìn ông ta! Ảnh à!"

    Ảnh đang ngồi điều khí hỏi: "Không thể!"

    Hết chương 40

    Hi
     
    Chú hề mũi xanhHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha ha ha, dù gì ngươi cũng không động đậy được, ra vẻ cái gì chứ! Ha ha ha! Khụ khụ! Chỉ tiết, ta nhớ đệ đệ rồi!" Hải Thụy nói, miệng hộc đầy máu tươi.

    Ba người mạnh nhất cứ như thế nằm ở đó cam chịu, Lạc Thanh Đế xem như đã bị đánh gục, nếu giờ này, khắc này có người một kiếm đâm thẳng vào ông ta nhất định sẽ chết nhưng chỉ một khắc nữa thôi, nếu ông ta còn sống người chết ngược lại chính là ba người Hải Thụy bọn họ.

    Thiên Minh: "Aizzz, chúng ta chết chắc rồi! Khụ khụ!"

    "Còn ta!"

    "Ta.. vẫn còn.. sức!"

    Bỗng, một giọng nói yếu ớt từ nền đất cất lên. Là.. Lạc Thủy? Hắn.. vẫn chưa chết! Nhưng mà, thương thế nặng như vậy, cầm cự được sao? Lại nói: Hắn có lá gan đó sao? Đó là Lạc Thanh Đại Đế, là cha ruột của hắn.

    Lạc Thủy khó khăn nhích từng bước, từng bước khó khăn về phía Lạc Thanh Đế, lê theo từng bước chân nặng nhọc ấy, máu chảy dài nhuộm đỏ đất chiến trường.

    Hai người Hải Thụy và Thiên Minh đều bất ngờ với hành động này của Lạc Thủy, một là bất ngờ vì hắn còn sống, một lại là vì hành động này của hắn.

    Thiên Minh: "Lạc Thủy, ngươi muốn làm gì? Nhanh ngồi xuống dưỡng thương thế!" vốn tưởng Lạc Thủy đã chết, Thiên Minh quả thật ái náy vì dù sao giữa anh và Lạc Thanh cũng là ân oán của đời trước, một tiểu bối như Lạc Thủy thì có liên quan mấy phần, nếu hắn còn sống, anh đương nhiên niệm tình huynh đệ mà nương cho hắn một mạng, chỉ là không ngờ, hành động lúc này của hắn, đúng là làm người khác không hểu nổi.

    Ngược lại với Thiên Minh, Hải Thụy khi thấy cảnh tượng này lại cười lớn, mặc cho thương thế của bản thân cũng vì thế mà trở nặng hơn. Hướng về Thiên Minh, anh nói:

    "Ta hỏi này Lạc Thiên Minh, ngươi thấy tên biểu đệ này của ngươi có giết được người đó không?"

    Thiên Minh không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào dáng hình cô độc một mình bước đi trên chiến trường kia.

    "Thủy nhi, Thủy nhi, con trai ta! Đúng rồi, đúng rồi, mau lên, giết chết bọn chúng cho ta!"

    "Nhanh lên, cho mỗi tên một nhát kiếm, như vậy bọn chúng liền chết, con ngoan, mau giúp ta giết chết bọn chúng!"

    Lạc Thủy lắc đầu cười khổ, đau đớn nói: "Phụ hoàng, đến lúc này rồi mà người vẫn như vậy? Vẫn muốn người khác làm theo ý mình?"

    "Làm theo ý ta? Tất cả những gì ta làm từ trước đến giờ tất cả đều là vì con, vì A Dương, vì đại nghiệp con không biết sao? Không cảm nhận được sao?"

    Lạc Thủy cười lớn: "Ha ha ha!"

    [Phụp!]

    Hắn cứ như vậy một nhát đâm thẳng vào tim Lạc Thanh đế, ông ta trợn tròn mắt như không tin vào sự thật. Máu từ miệng mũi cứ như thế chảy ra không kiểm soát được. Ông ta ngã xuống, người co giậc vài cái rồi cứ như vậy chết đi.

    "Ha ha ha! Chết rồi! Đã chết rồi!"

    Lạc Thủy cũng không cầm cự được nữa, người ngã về phía sau mà bất tỉnh, không rõ sống chết.

    Bọn họ cứ như thế nằm giữa chiến trường, không biết thời gian trôi qua bao lâu.

    Gió thổi rì rào, nơi này bình yên đến đáng sợ.

    Nơi chiến trường hoang mạc toàn xác chết này, thử hỏi có ai ghé thăm.

    Bọn họ cứ như thế nằm yên chờ chết, nực cười hơn là không phải chết vì chiến đấu kiệt sức, không phải vì ngàn đao loạn tiễn, mà lại là chết khát, chôn thây nơi chiến trường.

    Hải Thụy không cam tâm, anh rõ ràng là một chiến thần, đây đâu phải llaf lần đầu tiên ra trận, sao lại thất bại thảm hại đến mức chết mất xác thế này. Thật muốn gào lên kêu cứu, nhưng người đau quá, động đậy một chút liền rất đau, môi lại vì khác nước đến nứt nẻ không thốt thành lời, thanh quản của hắn hình như sắp bị đốt cháy luôn rồi!

    Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, anh nghe thấy có người gọi mình:

    "Hải Thụy, Hải Thụy!"

    "Có nghe thấy anh không?"

    "Đừng ngủ nữa, nghe anh, nghe anh, cố lên nào!"

    "Hải.."

    Đến cuối cùng anh vẫn không giữ được ý thức của mình, cứ như vậy mà ngất đi.

    "Hải Thụy, Hải Thụy!" Trong mơ hồ anh vẫn nghe thấy ai đó gọi mình, có lo lắng, sợ hãi, có gấp gáp vội vã. Như sợ anh không đáp lại, người đó liên tục gọi tên anh. Chỉ có điều, hành động này khiến anh thấy phiền vô cùng, muốn ngủ mà mãi không ngủ ngon giấc làm anh bật dậy không khỏi chửi thề một tiếng:

    "Mẹ nó, có để yên cho người ta nghỉ ngơi không hả?"

    Chỉ là, anh sau khi chửi xong lại nhìn xung quanh chẳng có ai bên cạnh, vậy tiếng gọi luôn bên tai anh là sao?

    Là anh ngủ mơ thấy à?

    Đừng đùa!

    Anh trước giờ luôn ngủ ngon giấc, chưa từng có chuyện mơ thấy mấy thứ như này.

    Anh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, khó khăn bước xuống giường và đi tìm người. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã va phải một người, làm đổ hết chậu nước trên tay cô ta.

    Nữ nhân này cứ như gặp ma vội vàng xin lỗi:

    "Xin.. xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đâu a!"

    "Thật sự xin lỗi!"

    Cô ta liên tục nói lời xin lỗi, thậm chí còn muốn quỳ xuống dưới chân anh tỏ lòng thành.

    Hết chương 41

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh như nhận ra cô gái này, cất giọng gọi tên:

    "Cô là.. Lạc Băng công chúa?"

    Cô ta sau khi nghe anh gọi tên lại hoảng loạn phủ nhận:

    "Không.. không phải tôi! Không phải! Đừng.. đừng gọi tên tôi! Tôi không biết.. không biết gì hết!"

    Nói xong cô ta vội vàng mang chậy nước chạy đi như thể sợ người ta phát giác ra chuyện gì đó.

    Lúc đầu anh cũng chỉ là thuận miệng gọi chứ cũng chưa xác định, làm gì có chuyện một người cao quý như Lạc Băng công chúa lại cung kính hầu hạ người khác như vậy chứ, lại còn mặc vải thô xấu xí như vậy nữa.

    Nhưng hành động vừa rồi của cô ta làm anh xác định một điều: Cô ta chính là Lạc Băng công chúa!

    Chỉ là, cô ta sao lại thành ra như vậy? Nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy. Anh vội, vội đi tìm một người, anh muốn chắn chắn một chuyện.

    Như cảm nhận được đích đến, anh chạy như bay về một phía:

    "Là anh có phải không? Hải Hà?"

    "Hải Hà!"

    "Chắc chắn là anh ấy!"

    Anh với Hải Hà tuy không thân thiết như với Hải Dương là thật như huyết mạch song bào là không thể phủ nhận, anh ấy vừa mới xuất hiện anh liền cảm nhận được.

    Chỉ là.. anh ấy vốn không nên xuất hiện ở đây!

    Là chuyện gì quan trọng đến mức khiến cho nhị hoàng tử vương quốc Bóng Tối phải tự mình xuất thế chứ? Mạng sống của Hải Thụy anh sao? Không thể nào! Cánh cổng hư không đã đóng, nếu là vì cảm nhận được mạng sống của anh gặp nguy hiểm mà đến thì không thể nào có thể mở ra mà chạy đến nhanh như vậy được. Linh cảm mách bảo cho anh là có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra. Anh chạy, chạy như bay đến nơi mà bản thân cho rằng Hải Hà đang ở đó.

    Bản thân anh vết thương vẫn chưa khỏi, nhưng đều đó không quan trọng, quan trọng chính là tìm ra cho bằng được lý do Hải Hà xuất hiện ở đây.

    Anh cứ chạy, cứ chạy, mặt cho vết thương trên cơ thể bung chỉ máu chảy lên láng. Nơi hành lang dài không điểm dừng, anh cứ chạy, cứ chạy cho đến khi tìm được đích đến mới thôi. Vừa chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

    "Làm ơn, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra!"

    [Rầm!]

    Anh cứ như vậy mà thụt mạng chạy, cho đến khi nghe một tiếng [Rầm] thất thanh, thân ảnh Hải Hà như chiếc lá bị đòn cước của ai đó đánh bay, đập thẳng vào vách tường nơi gần đó, nền tường gần như sụp đổ. Anh hoảng hốt hét lên:

    "Hải Hà!"

    Liền trong tích tắt đã xuất hiện bên cạnh mà đỡ anh ấy đứng dậy, lo lắng hỏi:

    "Không sao chứ?"

    Hải Hà dựa vào người anh lắc đầu nói:

    "Không.. không sao!"

    Lại hỏi ngược lại anh:

    "Còn em, sao lại chạy ra đây?"

    Anh vẫn chưa kịp trả lời, liền cảm nhận được sát khí từ phía lúc nãy Hải Thụy bị đánh bay, bèn đưa mắt quan sát. Anh không ngờ người đó lại là Lạc Thiên Minh.

    Anh tức giận quát to: "Lạc Thiên Minh, ngươi phát điên cái gì vậy hả?"

    Nhưng Thiên Minh hình như không quan tâm đến thái độ của anh, anh lấy lúc này giống như nhập ma, đôi mắt gần như phát điên, Thiên Minh gằn giọng hỏi:

    "Ta hỏi ngươi! Em trai ta đâu?"

    Hải Hà khó khăn trả lời: "Ta.. không biết!"

    Nghe Hải Hà trả lời như vậy, Hải Thụy đỏ mắt nhìn anh ta như không tin vào tai mình. Anh chưa kịp hỏi lại, Thiên Minh lại điên loạn hướng về phía Hải Hà luôn miệng gào lên:

    "Em trai ta đâu? Em trai ta đâu? Em trai ta đâu rồi?"

    "Các người giấu em trai của ta đâu rồi a?"

    "Trả lời! Trả lời cho ta!"

    Hải Hà lại nhỏ giọng trả lời: "Ta không biết!"

    Thiên Minh gục ngã: "Tại sao? Tại sao? Ta đã tin tưởng các người đến như vậy mà? Em trai ta, em trai ta đâu rồi! Hự!"

    Hải Thụy như không tin vào tay mình, đôi tay đang ôm Hải Hà trong tay tả lỏng, giọng run run hỏi:

    "Em trai? Em trai đâu?"

    Hải Hà khó khăn đứng dậy từ trong người Hải Thụy, miệng phun một ngụm máu, khó khăn nói:

    "Đúng vậy! Khụ khụ! Hải Dương.. em trai.. bọn anh đúng là không tìm thấy em ấy đâu."

    "Tại sao?"

    "Tại sao các ngươi không tìm được em ấy? Rõ ràng.. rõ ràng ta đã mang em ấy đến chỗ các ngươi rồi mà? Tại sao các ngươi lại không tìm được em ấy?"

    Hải Thụy còn chưa hỏi hết câu liền bị Thiên Minh liên tục chất vấn.

    Đúng!

    Những câu hỏi này gãi đúng chỗ ngứa của anh. Cũng giống như Thiên Minh, ánh mắt anh hướng về phía Hải Hà đầy chất vấn. Bởi vì chính anh cũng tận mắt nhìn thấy Thiên Minh

    Hải Hà thở dài:

    - Đúng là, Lạc Thiên Minh đã đưa em ấy đi qua cánh cổng thời không.. đúng là.. đã đi qua rồi, nhưng mà.. nhưng mà, anh và Hải Vương đã tìm kiếm khắp vương quốc Bóng Tối nhưng vẫn không tìm thấy em ấy!

    - Giống như.. giống như em ấy chưa từng tồn tại vậy!

    Thiên Minh như không tin vào tai mình, như muốn ngay lập tức lao vào mà tẩn Hải Hà, nhưng anh giống như ngay lập tức không kiềm chế được mà đánh chết Hải Hà, nhưng anh dừng lại kịp, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không giết chết anh ấy.

    Hết chương 42

    Hi
     
    Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    79
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh biết, bây giờ chỉ có tên Hải Hà ở trước mặt anh đây mới có thể giúp anh tìm kiếm Lạc Dương.

    Anh gằng giọng, hỏi: "Nói, em trai ta bây giờ đang ở đâu? – Nói!"

    Hải Hà lắc đầu bất lực: "Đã nói ta là ta đang tìm, hiện tại vẫn chưa xác định được tung tích của em ấy! Có lẽ em ấy đã bị cánh cổng thời không đưa đến một nơi khác rồi! Ta chính là đến đây để xác định tung tích của em ấy!"

    Hải Thụy lúc này tay chân run rẫy, nắm chặt lấy Hải Hà mà cầu cứu:

    "Vậy em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Em ấy, em ấy cũng đang bị thương cơ mà!"

    Hải Hà an ủi: "Đúng là A Dương bị thương nhưng vết thương lại không ảnh hưởng đến tính mạng, có lẽ là chỉ bị lạc ở đâu đó trong một chiều không gian khác thôi."

    Suy nghĩ một hồi, anh lại nói tiếp: "A Dương lớn như vậy rồi lại thông minh nữa. Anh tin chắc dù có lạc đến chiều không gian khác thằng bé vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân, sẽ không có chuyện gì đâu!"

    Vừa nói xong, anh lãnh trọn một đấm toàn lực của Lạc Thiên Minh gương mặt có lệch đi trông thấy nhưng anh cũng chẳng có chút phản kháng, cứ như vậy nghe Thiên Minh mắng:

    "Ngươi nghĩ ngươi là cái gì chứ? A Dương của ta mất một cọng tóc, móng tay ta đều không nỡ, ngươi lại bảo hắn ở ngoài tự sinh tự diệt, ngươi là cái thá gì hả?"

    Hải Hà hiểu, anh tất nhiên hiểu những gì mà Lạc Thiên Minh nói. Anh cùng A Dương tuy không như hình dưới bóng nhưng cũng là huynh đệ tình thâm, nay hắn gặp nạn hắn đương nhiên cũng muôn phần lo lắng nhưng bây giờ chính là cần người tỉnh táo chủ trì đại cuộc, nếu như ở đây lại cùng hai người này náo loạn cào cào thì còn ra thể thống gì, còn ai tìm ra tung tích của đệ đệ mình.

    "Được rồi!" Hải Hà quát lớn.

    "Các ngươi ở đây náo loạn như vậy thì A Dương có thể trở về sao? Thay vì vậy, hai người các ngươi chẳng bằng giúp ta tìm người!"

    Anh vừa nói xong, cả Hải Thụy và Thiên Minh đều hiểu lời anh nói, đương nhiên cả hai không rãnh mà ở đây cùng Hải Hà tranh cãi cào cào, liền chạy ra đi tìm người, chỉ là Thiên Minh đã chạy đi mất dạng, Hải Thụy vẫn còn ở đây đỡ Hải Hà, kẻ vừa mới bị đánh trọng thương đến đi cũng đi không nỗi này về phòng nghĩ ngơi.

    "Nhanh lên nhanh lên! Lề mà lề mề!" Hải Thụy gấp gáp nói.

    Hải Hà cười khổ: "Khụ khụ khụ! Xem như em còn có chút lương tâm!"

    Hải Thụy không quan tâm, chỉ mong nhanh nhanh đem gia hỏa này về phòng dưỡng thương để cùng em trai tìm ra tung tích.

    Lại nói: "Ha ha! Được rồi! Không cần em đỡ, anh tự đi được! Ha ha ha!"

    Anh có chút khó xử: "Được không?"

    Hải Hà gật đầu: "Được! Anh tự lo được! Khụ khụ!"

    Anh vừa nói vừa ho, trong miệng còn có vết đỏ của máu rõ ràng là không ổn chút nào. Nhưng mà Hải Thụy thân là võ phu, những chuyện đại loại như cần quan sát, cần suy nghĩ trước giờ đều là A Dương làm thay, lần này không có người kề bên anh đúng là mắc sai lầm.

    Hải Hà một mình lết thân xác tàn tạ về phòng, là căn phòng lúc nãy Hải Thụy vừa bước ra, vừa vào anh liền đóng chốt khóa cửa không cho ai tiếp xúc, sắp xếp ổn thỏa mới lếch thân già tàn tạ của bản thân ngồi xếp bằng định thần một là trị khỏi thương thế của bản thân, phần lại chính là muốn làm chuyện gì đó người ngoài khó mà biết được.

    Trong lúc anh đang tịnh tâm, cửa phòng đột nhiên bị mở toang, người đến chính là Lạc Thủy.

    Lạc Thủy thân hình tàn tạ, người lại chi chít vết thương, tuy băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm ra từng lớp vải mà đỏ cả một mảng.

    Hắn bước chân nặng nhọc, trông khó mà lê bước:

    "Ngươi!.."

    "Ngươi nói với ta! Anh ta đâu? Hắn ở đâu? Hả?"

    Hắn nhìn Hải Hà, ánh mắt rõ ràng ôm một tia hy vọng chờ đợi anh, chờ anh nói với hắn rằng: Rằng anh trai hắn, Lạc Dương chỉ là đang bị thương, đang dưỡng thương ở vương quốc Bóng Tối, đúng, anh chính là đang ở vương quốc Bóng Tối. Không có chuyện anh mất tích, lưu lạc gì cả, đó chỉ là lời bịa đặt, ca ca hắn không sao cả.

    Nhưng sự thật lúc nào cũng đắng lòng.

    Hải Hà nhìn hắn có chút lạ lẫm, được một lúc mới nhận ra:

    "Ngươi là? Thái tử của vương quốc Ánh Sáng?"

    Nghĩ một hồi, anh lại cười khinh nói: "Sao hả? Đến để xác định anh trai ngươi chết chưa hả?"

    Anh không quan tâm đến hắn, lại nhắm mắt định thần, nói:

    "Yên tâm, anh trai ngươi chưa chết nhưng cũng như chết rồi, ha ha!"

    Nghe câu đầu có vẻ an tâm nhưng câu sau lại khiến hắn thân tâm như rụng rời: "Ngươi nói vậy là sao? Nói cho ta, anh trai ta xảy ra chuyện gì rồi?"

    "A Dương tuy chưa chết nhưng lại thất lạc nơi xa chưa rõ tung tích, ta nói, hắn có thể không còn ở vương quốc Bóng Tối và cả Vương quốc Ánh Sáng!"

    Anh giọng run run: "Sao có thể? Sao có thể chứ!"

    Nói đến đây, anh không khỏi phá lên cười: "Ha ha ha! Ngươi không phải là nên hy vọng hắn chết đi sao? Chết càng nhanh càng tốt, mất xác lại càng tốt hơn, không phải sao? Ha ha ha!"

    Lạc Thủy phát điên, túm lấy anh quát to: "Ngươi điên à? Hắn chính là anh trai của ta, là song bào của ta! Ta làm sao mong hắn chết được! Hả?" hắn vừa nói lại vừa nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi.

    Hải Hà lại châm dầu vào lửa: "Ha ha ha! Ta nói không phải sao? Ha ha ha!"

    "Khự!"

    Vừa nói anh vừa vừa vặn tay một cái, Lạc Thủy liền rơi vào thế hạ phong.

    Lạc Thủy: "Ngươi thả ta ra, thả ta ra!"

    Lạc Thủy: "Không được, không được! Ta phải đi tìm A Dương, tìm ca ca của ta! Ngươi bỏ ta ra!"

    Hắn dùng lực ép Hải Hà thả mình ra, lại vội vàng muốn chạy đi tìm người, nhưng Hải Hà đương nhiên không cho phép: "Ngươi đứng lại cho ta!"

    Lạc Thủy đương nhiên không nghe lời anh nói, bỏ đi rất nhanh. Anh liền dùng vũ lực giữ người lại, anh quát:

    "Ngươi điên à, ngươi muốn đi đâu?"

    Lạc Thủy: "Ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm Lạc Dương!"

    Hải Hà: "Hắn đã lạc mất, có thể đã lạc khỏi thế giơi này, ngươi muốn đi đâu tìm hắn!"

    Lạc Thủy chắc chắn: "Có lật trời ta cũng phải tìm ra anh ấy!"

    Hải Hà quát: "Ngươi quên thân phận của mình rồi à? Ngươi chính là thái tử một nước, Lạc Thanh Đế nay đã chết, giờ ngươi lại muốn rời đi? Ể? Có phải là ngươi chê làm hoàng đế phiền phức quá, muốn dâng cả vương quốc này cho vương quốc Bóng Tối bọn ta?"

    Anh khiêu khích: "Ta thích lắm đấy!"

    Lời anh nói thật sự động đến lòng của Lạc Thủy, hắn đứng khựng lại, ngơ ngác một hồi lại ngã quỳ xuống đất bất lực mà gào khóc: "Cuối cùng là ngươi muốn như thế nào? Muốn ta làm gì mới vừa lòng ngươi hả?"

    Hắn nếu nói đáng thương thì quả thật đáng thương. Giờ đây, đứng trước mặt Hải Hà không phải là một Hoàng thái tử cao cao tại thượng mà chỉ là một đứa trẻ mất cha, một người em thất lạc anh trai. Cho dù có là một người thông minh, cứng cỏi thế nào thì đứng trước hoàn cảnh này cũng không khỏi gục ngã, lạc lối. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, hắn chính là con cưng của trời, hoàng đế vô đạo băng hà, đích tử không rõ tung tích, hắn đương kim Hoàng Thái tử đương triều không phải đường đường chính chính mà chủ trì đại cuộc hay sao?

    Hắn không rõ đường đi, vậy thì để Hải Hà anh dẫn lối.

    "Đăng cơ làm Hoàng đế, ổn định triều chính, chuyện của A Dương, cứ để bọn ta lo liệu!"

    Hắn có chút do dự, nhưng đứng trước quyền lực tối cao, kẻ tham vọng luôn cuối đầu.

    Hết chương 43

    Hi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...