Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 83 :(b)
Sau khi kết hôn hai người rất nhanh có kết tinh tình yêu Tạ Bách, nhưng bởi vì sự nghiệp của Tạ mẹ ở nước ngoài, cho nên Tạ cha vì muốn người nhà được sum họp, cũng vì khai phát thị trường liền đem quốc nội tạm thời nhờ cha già cùng em trai hỗ trợ, hắn mang người nhà ra ngoại quốc khai phát sản nghiệp.
Ở nước ngoài kinh doanh cũng không dễ dàng, nhưng bởi vì gia đình ở chung một chỗ, Tạ cha vẫn ngọt như đường, ai ngờ lúc dần dần sắp đứng vững gót chân, lại phát sinh tai nạn làm cho người ta trở tay không kịp.
Tạ lão gia tử thập phần xem trọng con cả, biết vợ chồng con lớn cùng nhau xảy ra sự cố, vừa biết tin tức này liền té xỉu, trên dưới Tạ thị một mảnh rung chuyển, cho nên gánh nặng đều giao cho Tạ thúc thúc, nhưng năng lực của chú hắn kém xa cha hắn, duy trì thị trường quốc nội còn có chút cố hết sức, càng không rảnh bận tâm nước ngoài, cho nên thị trường nước ngoài bị người mượn gió bẻ măng chia cắt gần hết.
Tạ lão gia tử mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể cùng tinh thần còn cường tráng, tao ngộ đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tuy rằng trạng thái khỏe mạnh kém hơn rất nhiều, nhưng sống thêm bảy tám năm cũng không phải vấn đề lớn, có thể chờ Tạ Bách trưởng thành rồi đem công ty giao cho hắn – dựa theo ý tứ của lão gia tử, thật sự là xem trọng cháu đích tôn.
Đối với quyết định của lão gia tử, chú của Tạ Bách không có dị nghị, thậm chí lão gia tử đột nhiên bởi vì bệnh tim qua đời, chú của hắn cũng chỉ nói là trở thành người giám hộ của hắn, thay thế hắn quản lý Tạ thị, chỉ chờ hắn trưởng thành tiếp tục giao phó gánh nặng này lại cho hắn.
Biết được quyết định này những người khác đều nói chú của hắn choáng váng, nhưng trên mặt đều tỏ vẻ khen ngợi với hành động này của chú hắn.
Khi đó hắn bởi vì cha mẹ qua đời cùng ông nội tử vong làm cho hắn bị đả kích lớn, cả người lâm vào trạng thái suy sút. Hoàn cảnh nước ngoài tương đối phóng khoáng cùng thiếu ước thúc, vì thế hắn trốn học, chơi bời, đánh nhau, trừ bỏ chơi nữ nhân cùng ma túy, toàn bộ hắn đều thử qua.
Tin tức truyền về quốc nội, làm cho không ít người sôi nổi thở dài, nhưng chú của Tạ Bách vẫn kiên trì "tuy cháu trốn học, chơi bời, đánh nhau, nhưng hắn là một đứa bé tốt", còn nói người trẻ tuổi chỉ hồ nháo hoang đường một chút, chờ trưởng thành thì sẽ hiểu biết.
Bởi vì lúc cha mẹ còn sống, gia đình của chú đối đãi Tạ Bách thật tốt, còn tốt hơn với chính con gái ruột của mình, vô luận Tạ Bách đưa ra yêu cầu gì bọn hắn đều đáp ứng, vô luận Tạ Bách muốn làm gì đều vô điều kiện ủng hộ.
Mãi tới có một lần hắn đi đánh nhau bởi vì say rượu tranh chấp với đối phương, trong hỗn loạn không biết là ai nhét một khẩu súng vào tay hắn, theo một tiếng súng vang, máu văng đầy người thì Tạ Bách đột nhiên thanh tỉnh.
- Anh.. giết người?
Ngụy Diễn kinh ngạc nhìn Tạ Bách, sau đó liền nói:
- Không, anh không có, trên người anh không có nợ máu của người vô tội.
Về phần oan có đầu nợ có chủ, chỉ là theo tướng mạo nhìn không ra.
Thần sắc Tạ Bách vốn âm trầm, trong con ngươi như tụ tập bão táp, tối tăm ngay cả ánh sáng không thể chiếu vào, nhưng nghe được lời này của Ngụy Diễn lập tức liền phá công. Hắn ngẩng cằm lộ ra đường nét góc cạnh khêu gợi, lộ vẻ cười âm mai:
- Đương nhiên rồi, nếu tôi là một kẻ giết người, làm sao đi được tới vị trí hôm nay nha?
Một giây sau nét tươi cười của hắn biến mất:
- Là ông ngoại tôi giúp tôi xử lý, vô luận đem người kia đưa vào bệnh viện cứu trợ hơn nữa cùng đối phương giải quyết riêng, còn có khẩu súng đột nhiên xuất hiện trên tay tôi. Tôi cho rằng hắn là một tiểu lão đầu tính tình có chút cổ quái đâu, nhiều nhất chỉ mở một nông trường khá lớn mà thôi, ai biết lúc hắn còn trẻ tuổi còn là thân xương của bang phái đây?
- Bang phái?
Soái Soái nghe phát mê:
- Là màu đen sao?
Trong lúc nhất thời ánh mắt hắn nhìn Tạ Bách có chút khác biệt, tuy trong mơ hồ hắn cảm giác thủ đoạn của Tạ Bách đối phó Tôn hiệu trưởng cũng biết người này không phải người giả mùa sa mưa, gặp được nguy hiểm chỉ biết kêu cứu mạng, trên thực tế là người hỗn đen, nhưng không ngờ lại quan hệ với bang phái băm tay băm chân.. Soái Soái không khỏi một lần tỉnh lại chính mình có từng đắc tội qua Tạ Bách hay không, sau đó chợt phát hiện bây giờ mình đã chết rồi còn sợ gì băm tay băm chân a!
Tạ Bách thấy thái độ Ngụy Diễn không thay đổi, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài phần thân thiết, nội tâm ấm áp, cảm thấy được những lời tiếp theo cũng không khó nói ra khỏi miệng:
- Cụ thể là bang phái gì tôi không rõ ràng lắm, nhưng trên người ông ngoại tôi có chút bị súng bắn bị thương, nghe nói tuổi trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thiếu chút nữa đã chết, còn làm phiền bà ngoại tôi, sau khi bà ngoại tôi chết thì hắn thoái ẩn mặc kệ, mang theo mẹ tôi sinh sống, nhưng bởi vì bà ngoại nên quan hệ giữa mẹ tôi cùng ông ngoại cũng không tốt, mẹ tôi bởi vậy mới sớm trở thành người mẫu đi làm kiếm tiền.
Cho dù là Ngụy Diễn biết hắn không phải là một người hiền lành thật sự, nhưng Tạ Bách vẫn theo thói quen giả tạo thành bộ dạng thuần lương vô hại:
- Sau đó tôi mới biết được ông ngoại định dùng nhân tình đem tôi tiến cử vào bang phái làm tiểu quản sự gì đó chẳng hạn – dù sao hiện tại bang phái cũng có sinh ý bên ngoài của mình. Nhưng tôi không thích cuộc sống như vậy, cho nên cuối cùng liền đổi thành tôi đi vào giới người mẫu làm ba năm, bảo đảm nhân thân an toàn không ngại.
Ở nước ngoài kinh doanh cũng không dễ dàng, nhưng bởi vì gia đình ở chung một chỗ, Tạ cha vẫn ngọt như đường, ai ngờ lúc dần dần sắp đứng vững gót chân, lại phát sinh tai nạn làm cho người ta trở tay không kịp.
Tạ lão gia tử thập phần xem trọng con cả, biết vợ chồng con lớn cùng nhau xảy ra sự cố, vừa biết tin tức này liền té xỉu, trên dưới Tạ thị một mảnh rung chuyển, cho nên gánh nặng đều giao cho Tạ thúc thúc, nhưng năng lực của chú hắn kém xa cha hắn, duy trì thị trường quốc nội còn có chút cố hết sức, càng không rảnh bận tâm nước ngoài, cho nên thị trường nước ngoài bị người mượn gió bẻ măng chia cắt gần hết.
Tạ lão gia tử mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể cùng tinh thần còn cường tráng, tao ngộ đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tuy rằng trạng thái khỏe mạnh kém hơn rất nhiều, nhưng sống thêm bảy tám năm cũng không phải vấn đề lớn, có thể chờ Tạ Bách trưởng thành rồi đem công ty giao cho hắn – dựa theo ý tứ của lão gia tử, thật sự là xem trọng cháu đích tôn.
Đối với quyết định của lão gia tử, chú của Tạ Bách không có dị nghị, thậm chí lão gia tử đột nhiên bởi vì bệnh tim qua đời, chú của hắn cũng chỉ nói là trở thành người giám hộ của hắn, thay thế hắn quản lý Tạ thị, chỉ chờ hắn trưởng thành tiếp tục giao phó gánh nặng này lại cho hắn.
Biết được quyết định này những người khác đều nói chú của hắn choáng váng, nhưng trên mặt đều tỏ vẻ khen ngợi với hành động này của chú hắn.
Khi đó hắn bởi vì cha mẹ qua đời cùng ông nội tử vong làm cho hắn bị đả kích lớn, cả người lâm vào trạng thái suy sút. Hoàn cảnh nước ngoài tương đối phóng khoáng cùng thiếu ước thúc, vì thế hắn trốn học, chơi bời, đánh nhau, trừ bỏ chơi nữ nhân cùng ma túy, toàn bộ hắn đều thử qua.
Tin tức truyền về quốc nội, làm cho không ít người sôi nổi thở dài, nhưng chú của Tạ Bách vẫn kiên trì "tuy cháu trốn học, chơi bời, đánh nhau, nhưng hắn là một đứa bé tốt", còn nói người trẻ tuổi chỉ hồ nháo hoang đường một chút, chờ trưởng thành thì sẽ hiểu biết.
Bởi vì lúc cha mẹ còn sống, gia đình của chú đối đãi Tạ Bách thật tốt, còn tốt hơn với chính con gái ruột của mình, vô luận Tạ Bách đưa ra yêu cầu gì bọn hắn đều đáp ứng, vô luận Tạ Bách muốn làm gì đều vô điều kiện ủng hộ.
Mãi tới có một lần hắn đi đánh nhau bởi vì say rượu tranh chấp với đối phương, trong hỗn loạn không biết là ai nhét một khẩu súng vào tay hắn, theo một tiếng súng vang, máu văng đầy người thì Tạ Bách đột nhiên thanh tỉnh.
- Anh.. giết người?
Ngụy Diễn kinh ngạc nhìn Tạ Bách, sau đó liền nói:
- Không, anh không có, trên người anh không có nợ máu của người vô tội.
Về phần oan có đầu nợ có chủ, chỉ là theo tướng mạo nhìn không ra.
Thần sắc Tạ Bách vốn âm trầm, trong con ngươi như tụ tập bão táp, tối tăm ngay cả ánh sáng không thể chiếu vào, nhưng nghe được lời này của Ngụy Diễn lập tức liền phá công. Hắn ngẩng cằm lộ ra đường nét góc cạnh khêu gợi, lộ vẻ cười âm mai:
- Đương nhiên rồi, nếu tôi là một kẻ giết người, làm sao đi được tới vị trí hôm nay nha?
Một giây sau nét tươi cười của hắn biến mất:
- Là ông ngoại tôi giúp tôi xử lý, vô luận đem người kia đưa vào bệnh viện cứu trợ hơn nữa cùng đối phương giải quyết riêng, còn có khẩu súng đột nhiên xuất hiện trên tay tôi. Tôi cho rằng hắn là một tiểu lão đầu tính tình có chút cổ quái đâu, nhiều nhất chỉ mở một nông trường khá lớn mà thôi, ai biết lúc hắn còn trẻ tuổi còn là thân xương của bang phái đây?
- Bang phái?
Soái Soái nghe phát mê:
- Là màu đen sao?
Trong lúc nhất thời ánh mắt hắn nhìn Tạ Bách có chút khác biệt, tuy trong mơ hồ hắn cảm giác thủ đoạn của Tạ Bách đối phó Tôn hiệu trưởng cũng biết người này không phải người giả mùa sa mưa, gặp được nguy hiểm chỉ biết kêu cứu mạng, trên thực tế là người hỗn đen, nhưng không ngờ lại quan hệ với bang phái băm tay băm chân.. Soái Soái không khỏi một lần tỉnh lại chính mình có từng đắc tội qua Tạ Bách hay không, sau đó chợt phát hiện bây giờ mình đã chết rồi còn sợ gì băm tay băm chân a!
Tạ Bách thấy thái độ Ngụy Diễn không thay đổi, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài phần thân thiết, nội tâm ấm áp, cảm thấy được những lời tiếp theo cũng không khó nói ra khỏi miệng:
- Cụ thể là bang phái gì tôi không rõ ràng lắm, nhưng trên người ông ngoại tôi có chút bị súng bắn bị thương, nghe nói tuổi trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thiếu chút nữa đã chết, còn làm phiền bà ngoại tôi, sau khi bà ngoại tôi chết thì hắn thoái ẩn mặc kệ, mang theo mẹ tôi sinh sống, nhưng bởi vì bà ngoại nên quan hệ giữa mẹ tôi cùng ông ngoại cũng không tốt, mẹ tôi bởi vậy mới sớm trở thành người mẫu đi làm kiếm tiền.
Cho dù là Ngụy Diễn biết hắn không phải là một người hiền lành thật sự, nhưng Tạ Bách vẫn theo thói quen giả tạo thành bộ dạng thuần lương vô hại:
- Sau đó tôi mới biết được ông ngoại định dùng nhân tình đem tôi tiến cử vào bang phái làm tiểu quản sự gì đó chẳng hạn – dù sao hiện tại bang phái cũng có sinh ý bên ngoài của mình. Nhưng tôi không thích cuộc sống như vậy, cho nên cuối cùng liền đổi thành tôi đi vào giới người mẫu làm ba năm, bảo đảm nhân thân an toàn không ngại.